Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm
|
|
Chương 114
Một ngày trước khi Bắc Ương vương hồi kinh, trời lại đổ mưa to, tựa như muốn tẩy rửa cả hoàng cung trở nên rực rỡ, không nhiễm nửa điểm bụi trần. Ương Huyền Lẫm đứng ở một góc u ám nhất trong tẩm cung, hắn ngẩng đầu nhìn mưa bụi chằng chịt ngoài cửa sổ, ánh mắt trông về phía xa kia cũng giống sườn mặt của hắn, tĩnh mặc đến không chút biểu tình. Lúc Giang Hành đi vào nội điện, nhìn thấy bóng lưng đứng chấp tay của Ương Huyền Lẫm, hắn đi đến phía sau, hành lễ: "Vương." Ương Huyền Lẫm bây giờ tuy đã thỏa hiệp, thân ở thế xấu, nhưng Nhan Y Lam lại chỉ giam lỏng hắn trong điện, tựa hồ lòng nàng biết rõ, Ương Huyền Lẫm sẽ không có ý đồ chạy trốn, cũng sẽ không lại có những ý nghĩ khác. Hắn thua, thua mất Nhan Y Lam, đối với hắn mà nói, chính là thua toàn bộ. Đã như vậy, những tổn thất khác trong mắt hắn mà nói đã trở nên không chút quan trọng. Ương Huyền Lẫm thần sắc tịch liêu, quay đầu nhìn hoàng quyên trong tay Giang Hành, tự tay nhận lấy, đi đến trước bàn mở ra đọc. Xem đến hàng chữ cuối cùng trên chiếu thư, Ương Huyền Lẫm đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười lại lạnh vô cùng, triệt cốt lương hàn. "Ngô vương trái lại chịu mở miệng." Trở tay đem trục quyển khép lại, Ương Huyền Lẫm nói xong, thoáng chốc thần sắc lại trở nên khó dò. "Nàng thì sao? Nàng muốn cái gì?" Giang Hành ban đầu có chút sững sờ, sau đó hiểu được 'nàng' trong lời Ương Huyền Lẫm là chỉ người nào, vội vã trả lời: "Trưởng công chúa cũng không nói gì." Nếu Ương Quốc đề xuất hòa giải, vì để biểu thị thành ý, tự nhiên phải có chút gì đó, ngay cả Ngô vương đều biết mà nhân cơ hội chia một chén súp, thế nhưng Nhan Y Lam cư nhiên cái gì cũng không muốn. Cái gì cũng không muốn, xem ra ở trên người hắn, Nhan Y Lam cũng không có gì để muốn, để cầu rồi. "Nói với nàng." Lòng Ương Huyền Lẫm vô cùng nặng nề, ngay cả thoại ngữ cũng trầm thấp. "Cô vương muốn gặp nàng." ===== Phượng Nghi Cung, từng đóa Mộc Lan nở rồi lại tàn, Nhan Y Lam cúi đầu nhìn nhụy hoa bạch sắc bị nước mưa đánh rơi trên đất, nghe được Bích Diên ở phía sau thuật lại lời của Ương Huyền Lẫm, nàng không khỏi xuất thần, phượng mâu hẹp dài khẽ nheo lại, đôi mắt luôn cất giấu tê lợi phong mang lúc này lại đầy thanh hư. "Điện hạ." Bích Diên nhịn không được lên tiếng hỏi: "Có cần nô tỳ truyền lời không?" Nhan Y Lam tựa vào chấn song, nàng trầm ngâm chốc lát, nói: "Không cần." Dứt lời, Nhan Y Lam xoay người hướng ra ngoài điện, lúc đi ngang Bích Diên, Nhan Y Lam thoáng dừng lại, nghiêng đầu nói: "Truyền lệnh xuống, trưa ngày mai Bắc Ương vương rời kinh, từ Ngô vương tự mình dẫn đầu hộ tống." Bích Diên cúi thấp đầu, nhường ra một con đường, nghe được Nhan Y Lam phân phó, nàng gật đầu đáp: "Vâng." Có lẽ vì vừa vào thu, khí trời có chút âm mai,giống như một tấm màn sân khấu xám tro bao phủ trên bầu trời hoàng cung, khiến người khác vừa nhìn liền không khỏi có chút nặng nề đè nén, dường như không thở nổi. Trong màn mưa tất cả đều mang theo mông lung, đi đến bên ngoài tẩm cung của Ương Huyền Lẫm, tiếng mưa rơi tí tách lọt vào tai, Nhan Y Lam ngẩng đầu, mưa bụi như sương mù lượn quanh thân, mà xa xa, nàng thấy một đạo thân ảnh cao to hắc sắc đứng trên hành lang bên ngoài tẩm cung. Rõ ràng tầm nhìn mơ hồ không rõ, nhưng dung nhan của Ương Huyền Lẫm lại tựa như khắc vào giữa thiên địa, mi mục lãnh tuấn, đường nét thâm thúy như được đại sư điêu khắc khắc ra. Giờ khắc này, xuyên qua màn mưa ti tách nhìn Ương Huyền Lẫm, Nhan Y Lam lại trong khoảng khắc thất thần, thời gian trôi nhanh chư vậy, từ lúc bọn họ gặp nhau ở Ương Quốc, đã tám năm trôi qua. Đáng tiếc, thời gian cũng không thể kéo gần khoảng cách giữa họ, bọn họ rốt cuộc càng chạy càng xa, Nhan Y Lam từ đầu đến cuối không cho phép Ương Huyền Lẫm đi vào lòng nàng, trong lòng nàng ngoại trừ Nhan Quốc chỉ còn một vị trí rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một người. Tiếp nhận ô từ trong tay Bích Diên, Nhan Y Lam một mình bung ô đi đến mạt thân ảnh kia, vạt áo của nàng đảo qua mặt đất ngập nước, phóng tầm mắt nhìn sang, tựa như những nơi nàng đến đều là hỏa diễm hừng hực. Nhận thấy Nhan Y Lam chậm rãi đi đến, Ương Huyền Lẫm không hề động, thần tình trong mắt phức tạp, dưới màn mư lại càng trở nên tối tăm. Thu ô, Nhan Y Lam đứng thẳng bên người Ương Huyền Lẫm, cùng hắn sóng vai nhìn cảnh mưa ngoài hành lang, hai người đột nhiên không nói gì, cứ thế mà bình tĩnh trầm mặc đứng chung một chỗ, lại là có chút khó có được. "Ngày mai cô vương sẽ rời kinh." Những lời này đương nhiên có chút dư thừa, nhưng đây là màn dạo đầu duy nhất mà Ương Huyền Lẫm có thể nghĩ đến, hắn nói, ánh mắt nhìn phương xa hơi trầm xuống, giọng nói cũng bất giác thấp: "Lần này rời đi, ngươi ta đời này không gặp nhau nữa." Cái này vốn là kết quả Nhan Y Lam đã định liệu, nhưng khi từ chính miệng Ương Huyền Lẫm nói ra, tâm tình của nàng đột nhiên cũng theo đó mà thay đổi, không khỏi có chút lay động. "Phượng Nghi." Hôm nay có lẽ đã là quyết biệt, Ương Huyền Lẫm đã nói đến mức này nhưng đổi lại vẫn là sự trầm mặc của Nhan Y Lam, một Nhan Y Lam như vậy, thờ ơ thế thế, ở trong mắt của Ương Huyền Lẫm chính là lãnh tĩnh đến mức gần như tàn khốc vô tình. "Nàng chẳng lẽ cái gì cũng không cần, cái gì cũng không nói sao?" Lời của Ương Huyền Lẫm cũng rất lạnh, chỉ khi tỉ mỉ lắng nghe mới có thể phân rõ ngữ khí bên trong cất giấu đau đớn vô ngần. Nhan Y Lam trầm mặc suy nghĩ một chút, nàng rất muốn nói gì đó hợp với tình hình, nhưng lời nói đến bên miệng, nàng lại cảm thấy có nói gì cũng đều không đúng. Món nợ trước đây nàng thiếu hắn đã sớm trả hết, ân oán giữa bọn họ đã thanh toán xong, mà nàng cũng không có yêu cầu gì với hắn. Nàng muốn nói một câu 'trên đường bảo trọng' nhưng cũng không khỏi cảm thấy có chút già mồm dư thừa. Nghĩ vậy, nàng bất giác tự giễu bật cười, tiếng cười thấp thấp, lại lộ ra cô đơn. "Đời này không gặp nhau nữa, không phải là kết cục tốt nhất giữa hai ta sao?" Nhan Y Lam bình tĩnh nói, lý trí đến mức không chút cảm tình. "Nàng không sợ cô vương trở về Ương Quốc sẽ khởi binh trả thù Nhan Quốc sao?" Ương Huyền Lẫm nhíu mày, ý muốn dùng một nhược điểm cuối cùng mà hắn có khả năng nghĩ đến để đổi lại sự chú ý từ Nhan Y Lam. "Hay là nàng cảm thấy, nàng cùng Ngô vương có thể liên thủ đối kháng với Ương Quốc." Nhan Y Lam lắc đầu. "Ta không hi vọng Thái tử cũng giống như ta, nhận lấy một quốc gia luôn bị khống chế dưới tay một quốc gia khác. Quân vương như vậy, thật sự làm rất uất ức." Nói cho cùng, nàng làm những chuyện này chỉ muốn để Thái tử hiểu rõ một đạo lý, làm quân vương, vì quốc gia nhất định phải học được lấy hay bỏ, đôi khi thỏa hiệp là vì đạt được lợi ích lớn hơn nữa, nhưng nhiều lúc chỉ phải tự mình cố gắng mới có được tôn trọng. Đối nhân xử thế là như vậy, trị quốc càng phải như vậy. Đây là chuyện cuối cùng mà Nhan Y Lam có thể làm cho Nhan Quân Nghiêu, trên con đường đăng cơ này, nàng đã lót cho hắn một viên gạch cuối cùng, cũng là viên gạch quan trọng nhất. Nhan Y Lam không nói gì, Ương Huyền Lẫm có lẽ đều đã đoán được, lúc này hắn nhịn không được miết mắt nhìn nàng, nhìn nữ tử đã cướp đi tâm hồn của hắn. Đôi khi, hắn yêu sự phong hoa tuyệt đại của nàng, nhưng đôi khi, hắn cũng hận chết cái khí khái nghiêm nghị lẫm nhiên đó. Dù cho trong cốt tủy của nàng có thể có một chút mềm mại, thỉnh thoảng giống như nữ tử bình thường học hạ thấp tư thái, mà không phải đem Nhan Quốc đều gánh trên vai, như vậy e là chờ đợi bọn họ sẽ là một tràng cảnh khác. Đáng tiếc, những thứ này chung quy đều đã không còn ý nghĩa, nếu Nhan Y Lam không phải Nhan Y Lam, nếu nàng không phải có loại tính tình khiến hắn vừa yêu vừa hận kia, như vậy, nàng còn có thể khiến hắn đặt trong lòng sao? Phượng Nghi, cô vương đối với nàng, có trách, có oán, có hận, cuối cùng chung quy cũng không chống được phần tâm ý yêu thích tận đáy lòng kia với nàng!? Vì thích như vậy, cho nên ngay cả hận, cũng biến thành không thuần túy như thế. Thoáng chốc nghĩ thông suốt, tích tụ trong ngực suốt nhiều ngày cũng tan đi, Ương Huyền Lẫm đột nhiên có chút buồn cười, mi mục lãnh tuấn túc mục của hắn đột nhiên đạm nhạt. "Nàng thật sự không sợ?" Ngữ khí hòa hoãn của Ương Huyền Lẫm không thể tránh được tai Nhan Y Lam, nàng nhìn hắn, có chút suy nghĩ, lại nở nụ cười nhìn hắn: "Sợ. Cho nên, muốn hướng Bắc Ương Vương cầu một vật." Khó có khi nghe được Nhan Y Lam mở miệng, Ương Huyền Lẫm vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ, hắn nhíu mi hỏi: "Nàng muốn cái gì?" "Tất nhiên là bùa hộ mệnh cho Đại Nhan." Kỳ thực đây phải là do Nhan Quân Nghiêu tự mình hướng Ương Huyền Lẫm mở miệng, nhưng tính tình của đệ đệ nàng làm sao có thể không biết, nghĩ nghĩ, đôi mắt đầy diễm mị của Nhan Y Lam tràn ra ánh sáng, nàng cười nói: "Kỳ Nguyệt." Đây cũng là bùa hộ mệnh ổn thỏa nhất thế gian. Kỳ Nguyệt tính tình cố chấp, khăng khăng một mực, giữa biển người mênh mông, nàng đã chọn Nhan Quân Nghiêu, như vậy, đời này kiếp này nàng sẽ đem Nhan Quân Nghiêu đặt vào lòng, một ngày nàng gả vào Nhan Quốc, nhất định sẽ phụ tá hắn, bảo vệ hắn cùng quốc gia của hắn chu toàn. Hai nước kết thông gia, có Kỳ Nguyệt, Nhan Quốc đã cầm trong tay bùa hộ mệnh của Ương Quốc, Nhan Quân Nghiêu cũng có thể vô ưu, an an tâm tâm làm quân vương Đại Nhan của hắn. Ương Huyền Lẫm bật cười, cố ý làm khó: "Nếu như cô vương không đáp ứng thì sao?" "Khi đó ngươi cưới công chúa của Đại Nhan ta, bây giờ giữa hai nước đã thanh toán xong, có qua có lại, ngươi tự nhiên phải trả ta một cái mới đúng." Nhan Y Lam dừng một chút, cười nói: "Huống hồ, ta đã đáp ứng Kỳ Nguyệt, sẽ để nàng trở thành Thái tử phi Nhan Quốc. Nếu đã đáp ứng, ta không thể nuốt lời." Có lẽ, trên đời này chỉ có một người không biết sống chết như Nhan Y Lam vậy, vào lúc này còn dám nhắc tới những điều kiện này với hắn, tựa hồ chắc chắn Kỳ Nguyệt không gả không được, lại tựa hồ là định liệu hắn không thể không cho, hắn đối với muội muội yêu thương nhất là không có biện pháp, đối với nàng làm sao lại không phải như vậy chứ? Ương Huyền Lẫm nói: "Cho dù sau này Kỳ Nguyệt là Thái tử phi của Nhan Quốc, nếu cô vương mơ ước Đại Nhan, đồng dạng vẫn sẽ suất binh công thành." "Ta hiểu." Nhan Y Lam vẫn cười, lời ra khỏi miệng cũng phóng khoáng như ý cười của nàng. "Sau này giang sơn đổi chủ, là công hay tội đều do Thái tử sáng tác, tồn vong đều do bản lĩnh của hắn, ta tất không trách bất luận kể nào." Tựa hồ nghe ra ý tại ngôn ngoại trong lời nói, Ương Huyền Lẫm nhìn chăm chú Nhan Y Lam, hắn nói: "Nàng dự định thoái vị?" "Nhan Quốc đã không hề cần ta nữa." Nhan Y Lam nhìn ở một nơi xa ngoài hoàng cung, nàng chợt bật cười, tiếu ý mỉa mai đạm nhạt. "Có điều không vội, ta còn có một món đồ, nhất định phải lấy về từ Ngô vương trước."
|
Chương 115
Ngày Bắc Ương vương rời đi, Ngô vương tự thân suất binh hộ tống ra khỏi thành. Nhan Y Lam đứng trên cổng, cách quân đội nghìn người nhìn Ương Huyền Lẫm dẫn đầu phía xa, hắn một thân huyền y như mực, cho dù đứng trong đám người, nhưng khí thế lẫm liệt kia chỉ cần vừa liếc mắt đã có thể tìm ra. Thời khắc lên đường gần ngay trước mắt, mà Ương Huyền Lẫm vẫn không cử động, liệt phong thổi qua ống tay áo hắc sắc của hắn, từ xa nhìn lại, cực giống một con đại bàng vươn cánh muốn bay. Hắn phút chốc quay đầu, ánh mắt lãnh túc xuyên qua bầu trời màu lam, nhìn Nhan Y Lam trên cổng thành, giữa bọn họ cách mấy nghìn binh sĩ, xa như hai thế giới ngoài tầm với. Cả hai đều biết rõ, hôm nay từ biệt, sẽ không thể gặp nhau được nữa. Chuyện cũ đột nhiên hiện rõ trước mắt, Ương Huyền Lẫm hốt hoảng, ánh mắt nhìn Nhan Y Lam cũng trở nên bỏng rát, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn hóa thành một tiếng thở dài nơi đáy lòng. Phượng Nghi, rời đi lần này, chỉ có thể gặp nhau trong mộng. Chỉ nguyện thời gian cuối cùng không phụ nàng, những thứ nàng muốn đều có thể đạt được, mà thứ cuối cùng ta có thể làm cho nàng chính là không hỏi đến, không quấy rầy. Còn về phần khuynh mộ kia, sau này ta chỉ có thể yên lặng chôn trong lòng, duy nguyện, nếu có một ngày nàng ngẫu nhiên nhớ đến ta, trong lòng sẽ không có hận, chuyện này đối với ta mà nói, đã là may mắn lớn nhất. "Đại vương." Nhan Linh Qua lúc này được thị nữ dìu tiến vào xa mã, nàng thu hết thần tình của Ương Huyền Lẫm vào mắt, trong lòng không nhịn được mà phát đau. Nàng nhẹ giọng gọi, đứng bên cạnh Ương Huyền Lẫm cùng hắn nhìn chăm chú nữ tử phong hoa tuyệt đại trên cổng thành, muốn nói gì đó, lại cảm thấy cái gì cũng đều vô dụng, không cách nào nói rõ tất cả cảm nhận trong lòng nàng. "Đi thôi." Có lẽ là đọc được suy nghĩ giờ khắc này của Nhan Linh Qua, Ương Huyền Lẫm khoát tay áo ngăn lại dự định muốn mở lời an ủi của nàng. Theo tiếng kèn trống bên tai, Ương Huyền Lẫm xoay người, không nhìn mạt hồng y phất phới trên cổng thành nữa, hắn đánh chân đạp yên, mượn lực phóng người lên ngựa, tay áo bay bay, hắn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, trong ánh sáng buổi bình minh, quân vương một thân hắc y giữa mi mắt thoáng một tia trầm mặc cảm thương, nặng nề nâng ngón tay chỉ trời, uy nghiêm khí thế, mắt nhìn xuống thần dân quân đội của hắn. "Khởi hành." Ngô vương lúc này đã lệnh thị vệ mở cửa cung phát ra âm thanh như chuông đồng cổ, kèm theo mệnh lệnh bình tĩnh khi nãy, vang vọng đất trời. Buổi sớm, mặt trời từ chân trời mọc lên, hiện ra một đường viền vàng óng ánh, mặt trời tươi đẹp như vậy, Nhan Y Lam nhíu mi nhìn, cho chút thất thần. Lúc lấy lại tinh thần, quân đội của Ương Huyền Lẫm đã sớm theo hắn từ từ xuất cung, cửa thành lớn như vậy, bây giờ chỉ còn lại đầy trời bụi cát. Có Nhan Quân Nghiêu ở dưới cổng thành chủ trì giải quyết, nơi đây cũng không cần nàng, nghĩ nghĩ, Nhan Y Lam xoay người đi xuống công thành. Làn váy chậm rãi quét qua bậc thềm xám thanh, từ xa nhìn lại, thân ảnh của nàng dưới phượng bào lại trở nên tinh tế như thế, có cơn gió nhẹ rót vào ống tay áo, khiến nó vũ động bay bay, có chút cảm giác không chân thật như tiên như ảo. Việc Bắc Ương Vương đột nhiên rời kinh, trong một đêm truyền khắp toàn bộ triều dã. Trong cung xảy ra biến cố lớn như thế, không khác nào nhấc lên sóng to gió lớn trong thành Lâm An. Trong ngoài hoàng cung đều nghị luận ầm ĩ, từ văn võ bá quan đến bách tính đầu đường, không ai là không bàn luận chuyện này. Nhan Quốc từ trước đến nay phụ thuộc vào Ương Quốc, lão bách tính cũng cụp đuôi sống như con chuột, người người nói đến chuyện Ương Quốc, ngữ khí đều bất giác mang theo ba phần kính sợ. Tuy rằng lúc này Bắc Ương vương quay về Ương Quốc, Trưởng công chúa vẫn dựa theo quy củ những năm trước, thay hắn tổ chức đủ tràng diện, tuy nhiên cũng đã giảm bớt rất nhiều lễ tiết phức tạp, đều khiến người cảm thấy Bắc Ương Vương lần này rời kinh có vẻ quá mức vội vàng. Cử động không tầm thường này lập tức đưa đến các loại phỏng đoán, trải qua tai miệng tương truyền của mọi người, nhất thời, các loại đồn đoán phân tranh ào đến, Những lời đồn này đương nhiên cũng truyền vào quân trướng của Ngô vương đang đóng quân ở ngoại thành. Khương Ngưng Túy nghe được các binh sĩ gác ngoài trướng nhẹ giọng tán gẫu những tin đồn này, nàng hơi ngẩn ra, ánh mắt từ quyển sách trong tay nâng lên, nghiêng tai tỉ mỉ lắng nghe một chút, nàng chậm rãi đặt sách xuống, tâm tư đều bị chuyện Bắc Ương vương rời kinh hút đi. "Nương nương." Thanh Phù tiếp tục châm một chén trà nóng cho Khương Ngưng Túy, thấy dáng vẻ nàng như có điều suy nghĩ, liền nói rõ: "Nếu Bắc Ương Vương rời đi rồi, xem ra nương nương rất nhanh sẽ có thể hồi cung." Hồi cung? Khương Ngưng Túy cười lạnh, nàng tuy không nói gì nhưng trong lòng vẫn hiểu. E là lần này nàng đã là dê vào miệng cọp, Ngô vương nhất định sẽ không dễ dàng cho nàng hồi cung. Nghĩ nghĩ, Khương Ngưng Túy nhíu mày, lòng bất giác có chút phiền muộn. Nàng chỉ hi vọng, bất luận Ngô vương đưa ra điều kiện trao đổi thế nào, Nhan Y Lam đều không nên đáp ứng quá mức sảng khoái. Trong lòng vừa nghĩ đến chuyện có quan hệ với Ngô vương, không ngờ vừa hồi thần liền nghe được ngoài trướng truyền đến âm thanh huyên náo, Ngô vương vén rèm đi vào. Hắn đã thay đi giáp võ trên người,chỉ mặc một bộ bạch y thuần sắc, đai lưng thêu đồ án mây bằng chỉ bạc, nếu không phải trong mắt luôn hiện ra loại hàn băng nhiếp người vạn năm không đổi, khuôn mặt này thật sự cũng coi như tuấn mỹ như khắc. "Đi đổi một bộ y phục thuần sắc." Thấy Khương Ngưng Túy mặc cung trang phức tạp, Ngô vương dừng bước trước cửa lều, hắn vừa phân phó, vừa đi ra bên ngoài. "Bản vương ở ngoài trướng chờ ngươi." Lời này không đầu không đuôi, Khương Ngưng Túy kinh ngạc, hỏi: "Phải đi đâu sao?" Thân ảnh của Ngô vương dừng một chút, thân hình của hắn cao lớn, đứng trước cửa trướng giống như một đạo bình phong che lại toàn bộ ánh mặt trời từ bên ngoài. Nghe được câu hỏi của Khương Ngưng Túy, hắn cũng không quay đầu lại mà chỉ đáp: "Tướng Quân phủ." Hôm nay chính là ngày giỗ của Khương Sơ Ảnh. Lòng Khương Ngưng Túy không nói được là có cảm giác gì, chỉ biết nội tâm chung quy có chút kháng cự. Tuy rằng Tướng Quân phủ nói thế nào cũng coi như là 'Nhà mẹ đẻ' của Thái tử phi, nhưng nói tới nói lui cũng không có bao nhiêu liên quan đến nàng, nàng sợ đến lâu quá sẽ không cẩn thận lộ chút gì trước mặt Ngô vương. Nhưng nàng không có lý do gì cự tuyệt, chỉ có thể bảo Thanh Phù thay nàng tìm một bộ xiêm y đơn giản, lấy xuống tất cả trâm cài đầu rườm rà trên đầu, chỉ dùng một cây trâm phượng để búi tóc. Nàng nhớ kỹ Thanh Phù đã từng nói, đây là món trang sức lúc sinh tiền Thái tử phi quý trọng giữ gìn nhất, như thế, cũng có thể lộ vẻ bản thân coi trọng nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy quá phận. Sau khi tất cả đã thu thập thỏa đáng, Khương Ngưng Túy mới mang theo Thanh Phù bước ra doanh trướng. Ngô vương lúc này đã sai người đưa đến một chiếc xe ngựa, thấy Khương Ngưng Túy đi đến liền phóng người lên ngựa, lên đường đến Tướng Quân phủ. Xe ngựa đã khởi hành, mà lòng Khương Ngưng Túy thủy chung không được an bình, có chút muộn phiền luẩn quẫn không nói được. Nàng chậm rãi thở ra úc khí trong ngực, nghiêng đầu thấy Thanh Phù vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng treo một mạt tiếu ý không màng danh lợi. Rốt cuộc vẫn là xuất từ Tướng Quân phủ, nghe được phải trở về phủ, Thanh Phù khó tránh khỏi có chút chờ mong. "Bất tri bất giác, nương nương đã gả tiến cung được một năm rồi." Thanh Phù từ trước đến nay không phải là một người nói nhiều, có lẽ là hiện giờ quá mức vui vẻ vì được trở về Tướng Quân phủ nên khó tránh sẽ nói vài câu. "Không biết thân thể của phu nhân có tốt hay không, lần trước gặp gỡ, vẫn là khi nương nương vô ý rơi xuống nước hôn mê." Thanh Phù tự nhiên nói, Khương Ngưng Túy cũng là vô tâm tiếp lời, nàng đích xác cũng không biết nên trả lời thế nào. Xe ngựa lắc lư một đường đi tới, cảm giác lộ trình đến Tướng Quân phủ ngày càng gần, Khương Ngưng Túy mấp máy môi, càng trở nên trầm mặc. "Nương nương sao vậy?" Thanh Phù chú ý nãy giờ Khương Ngưng Túy không nói lời nào, không khỏi có chút lo âu nhìn nàng, tuy rằng bình thường Khương Ngưng Túy luôn là mang dáng vẻ sơ viễn đạm mạc, thế nhưng hôm nay Khương Ngưng Túy thực sự trầm mặc có chút không giống ngày thường. "Không có việc gì." Nhàn nhạt hồi đáp sự quan tâm của Thanh Phù, Khương Ngưng Túy quay đầu đi, xuyên qua màn che bị gió thổi lên mà nhìn cảnh sắc bên ngoài. Tính ra, từ lúc nàng xuyên không đến đây, đây là lần thứ hai có cơ hội xuất cung nhìn thế giới bên ngoài. Nàng nhớ lần đầu tiên Nhan Y Lam mang nàng đi dạo tiết Hoa Đăng, các nàng đi qua bao nhiêu nơi, nhìn thấy bao nhiêu cảnh sắc, kỳ thực nàng đều đã không còn nhớ rõ, nhưng nàng vẫn nhớ kỹ dáng vẻ khi Nhan Y Lam đứng ở bờ sông đêm hôm đó, dưới làn sóng gợn lăn tăn, gương mặt đó không chút kiêu căng cũng không yêu dã, thậm chí phần khí thế bẩm sinh kia cũng nhạt đi vài phần, nhưng lại kinh diễm hơn so với bất kỳ lúc nào. Khương Ngưng Túy mặc bản thân chìm trong hồi ức, đến khi xe ngựa ngừng lại, nàng mới chợt hoàn hồn, thấy Thanh Phù đã vén rèm xe xuống ngựa, hướng nàng đưa tay ra. Theo xa liêm được vén ra, ánh mắt Khương Ngưng Túy khẽ nâng liền có thể thấy được tấm biển vàng trên đỉnh đầu. Ba chữ 'Tướng Quân phủ' thình lình đập vào mắt, nàng ngây người, tùy ý Thanh Phù nâng nàng xuống. Khương Ngưng Túy đứng trước phủ yên lặng quan sát, Ngô vương lúc này cũng đã tung người xuống ngựa, đi đến bên cạnh nàng. Nhìn thấy dáng vẻ xuất thần của nàng, Ngô vương cũng không thúc giục mà chỉ thuận theo cùng nàng lẳng lặng mà đứng. "Nghe nói lúc Thái tử phi mới vào cung, vô ý ngã xuống ở Khúc Hà viên, sau khi tỉnh lại thì bị kinh sợ, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ." Khương Ngưng Túy đoán không ra Ngô vương vì sao phải nhắc đến chuyện cũ lúc này, nhưng nàng biết Ngô vương nhất định sẽ không phải xuất phát từ mục đích nói chuyện phiếm hay quan tâm này nọ, hắn hỏi như vậy, nhất định có nguyên nhân của hắn. Trong lòng có chút căng thẳng, Khương Ngưng Túy chỉ có thể cẩn thận ứng phó, rất sợ lộ ra chân tướng. "Nhớ không rõ đều là chuyện vụn vặt." Khương Ngưng Túy tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời. "Nhưng chuyện liên quan đến Khương gia cùng triều đình, một chuyện ta cũng không dám quên." "Thật không?" Ngô vương cười đến mức dị thường lạnh lẽo, ưng mâu của hắn đột nhiên hạ cuống, thẳng tấp soi vào mắt Khương Ngưng Túy. "Nhưng có một số việc, bản vương hi vọng Thái tử phi vẫn có thể nhanh chóng nhớ lại." Khương Ngưng Túy bất ngờ chạm mắt với Ngô vương, nàng đọc được trong đôi mắt kia cuồng ý muốn phá hủy tất cả, không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Đang muốn suy nghĩ những lời này của hắn rốt cuộc có ý gì, lại thấy có người từ trong Tướng Quân phủ đi ra, hướng đến chỗ của nàng.
|
Chương 116
Trước mắt là một phu nhân trung niên, mi mục thanh nhã, dung mạo đoan trang, mặc dù y phục chỉ là một bộ xiêm y thuần trắng nhưng vẫn cho người khác một loại cảm giác ôn hòa cùng cao quý. Đôi mắt ẩn chứa từng đường vân nho nhỏ yên lặng nhìn Khương Ngưng Túy, như là đang tỉ mỉ đánh giá, đôi mắt ôn nhuận bất tri bất giác tràn ra nhàn nhạt hơi nước, bà có chút run run vươn tay, tựa hồ là muốn nắm lấy tay Khương Ngưng Túy. "Có chút gầy." Phu nhân vừa ngưng mắt nhìn nàng vừa lẩm bẩm nói: "Trong cung, sợ là chịu không ít khổ a!?" Khương Ngưng Túy kinh ngạc không đáp, trái lại cũng không phải không muốn đáp lại ngôn ngữ quan tâm thiết ý của vị phu nhân trước mặt, mà là nàng căn bản không biết nên trả lời thế nào. Vì vậy, nàng liền chỉ lặng lẽ đứng như vậy, cúi đầu nhìn phu nhân đưa tay đến, nhất thời lại không biết có nên cũng đưa tay ra hay không. "Phu nhân." Thanh Phù cung kinh hành lễ. "Lần trước sau khi nương nương rơi xuống nước bị kinh hách, cho nên một số chuyện đều không nhớ rõ lắm." Câu nhắc nhở này của Thanh Phù vốn là nói cho phu nhân trước mắt nghe, thế nhưng Khương Ngưng Túy lại từ bên trong nghe được danh phận của vị phu nhân này, nghĩ đến, người trước mắt chính là sinh mẫu của Thái tử phi, phu nhân của đại tướng quân rồi. Nghĩ vậy, trong lòng Khương Ngưng Túy liền bình thường trở lại, cũng khó trách bà ấy lại quan sát nàng như vậy, dưới trời đất này có người mẹ nào lại không đau lòng nhớ mong con của mình chứ. Nhìn phu nhân trước mắt, Khương Ngưng Túy bất giác lại nhớ đến hai người mẹ của mình, lòng nàng thoáng chốc mềm nhũng, trải qua lưỡng lự, rốt cuộc thấp giọng kêu: "Mẫu thân." Nghe được Khương Ngưng Túy gọi mình, phu nhân đại tướng quân – Chân thị vội vã lau khóe mắt, bà gật đầu đáp lời, sau đó mang vẻ áy náy mà nhìn Ngô vương bên cạnh. "Nhìn ta xem, thấy Ngưng nhi liền quá mức vui vẻ, nhất thời lại chưa kịp thỉnh an Ngô vương." Nói đến đây, Chân thị liền khom người dự định hành lễ. "Phu nhân không cần đa lễ." Tự tay nâng Chân thị, Ngô vương thu tay về, nói: "Vào phủ lại nói a!" Chân thị nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Khương Ngưng Túy, gật đầu nói: "Được." Tướng Quân phủ bên trong trang hoàng bố trí tất nhiên không thể so sáng với trong cung, nhưng cũng mang một ý nhị đăc biệt, đi qua một phiến rừng trúc do người trồng, Chân thị đưa bọn họ đến từ đường của phủ. Ngoài cửa treo hai ngọn đèn lồng vải trắng, dưới ban đêm thoạt nhìn có chút thê lương khủng bố, Khương Ngưng Túy theo đoàn người bước vào từ đường, thấy bên trong treo đầy bài vị của liệt tổ liệt tông Khương gia, nàng yên lặng nhìn một lúc lâu mới có thể tìm được linh bài của Khương Sơ Ảnh ở dưới cùng, nàng không khỏi có chút chăm chú nhìn lâu một hồi. Trái lại cũng không phải bởi vì trên linh bài viết cái gì đặc biệt, những phồn văn cổ ngôn này, Khương Ngưng Túy nhìn cũng không hiểu. Sở dĩ nàng lại đặc biệt chú mục như vậy là vì dưới linh vị của Khương Sơ Ảnh còn đặt một thanh kiếm. Đó là một thanh lợi kiếm sắc bén, từ xa nhìn đến liền có thể cảm nhận được sát ý lặng lệ của nó, hiện lên khí vị huyết tinh dày đặc, trực tiếp áp vào tim nàng. Lòng Khương Ngưng Túy khẽ rung, nháy mắt lại không khỏi cười mình đa tâm, bất quá là một thanh kiếm trong vỏ mà thôi, bây giờ lại im lặng nằm đó có thể tạo thành tổn thương gì, cái rung động thoáng chốc lúc nãy của nàng dường như quá không có đạo lý rồi. Trên bàn thờ dưới linh bài, mấy hàng bấc đèn bất động thanh sắc cháy chập chờn, gió từ bên ngoài thổi đến, chúng nó sẽ nhẹ nhàng lay động theo, phản chiếu quang ảnh đầy phòng. Chốc lát, không ai nói chuyện, Khương Ngưng Túy nghiêng đầu thấy Ngô vương tiến lên mấy bước, hắn cúi đầu vuốt ve thanh kiếm được thờ phụng kia, ánh mắt ẩn vào bóng đêm, Khương Ngưng Túy tuy không nhìn thấy nhưng lại có thể cảm giác được đau thương từ trong sự trầm mặc của hắn. Trái tim Khương Ngưng Túy thình thịch nhảy lên hai cái, tựa hồ từ bóng lưng chứa thiên ngôn vạn ngữ của Ngô vương nhìn ra đầu mối, nàng đang định tinh tế cân nhắc, đáng tiếc cánh tay đột nhiên bị người khẽ kéo, quay đầu thấy Chân thị lắc đầu nhìn nàng, ý bảo nàng theo bà ấy đi ra từ đường. "Để Ngô vương một mình chốc lát a!" Đứng bên ngoài từ đường, Chân thị lại tựa như thán, bà nói, dường như nhớ lại các khung cảnh đã qua, đôi mắt đẹp hiện lên đau xót nhàn nhạt. "Ngưng nhi, theo ta về phòng trò chuyện." Khương Ngưng Túy không đành lòng cự tuyệt, chỉ đành phải gật đầu đáp ứng. Chân thị đưa nàng về căn phòng lúc trước khi Thái tử phi chưa xuất giá, gian phòng rất rộng rãi, huân hương ngào ngạt, bên cửa sổ bày một cây đàn cổ, bên cạnh còn có đồ dùng nữ công, trong giỏ có một tấm khăn tay vẫn chưa thêu xong. Làm một trong hai nữ nhi của đại tướng quân nổi tiếng, một người anh tư khí thế, võ nghệ thiện chiến, một người ôn uyển thông tuệ, tri thư đạt lý, hiện tại xem ra tin đồn quả thực không giả, Thái tử phi này quả thật cầm kỳ thư họa đều tinh thông, ngay cả những thứ nữ hồng tú thêu này cũng đều học được. Nghĩ vậy, Khương Ngưng Túy lại không khỏi thấy tiếc cho Thái tử phi, một nữ tử tài tình xuất chúng như vậy, rốt cuộc vẫn bị Thái tử cô phụ. Nếu như gặp được một phu quân lưỡng tình tương duyệt, có thể chính là một đoạn giai thoại khiến người hâm mộ rồi. "Ngưng nhi, nhanh ngồi xuống, để nương tỉ mỉ nhìn con một chút." Lệnh Thanh Phù khép cửa lại, Chân thị lúc này mới tiến lên mấy bước, vừa dẫn Khương Ngưng Túy đến chỗ ngồi, vừa cẩn thận ngắm nhìn nàng. "Con thành thực nói cho nương, Thái tử đối xử với con vẫn tốt chứ?" Sống trong cung cũng lâu, Khương Ngưng Túy dần đã quên đi loại thân thiết xuất phát từ chân tâm là tư vị gì, nàng nhìn Chân thị trước mặt, không được tự nhiên cười nói: "Mẫu thân không cần phải lo lắng, nữ nhi sống rất tốt." "Vậy là tốt rồi..." Chân thị nói, rồi lại thủy chung không an tâm, không khỏi lại nhìn Khương Ngưng Túy một hồi. "Vì sao con lại cùng Ngô vương hồi phủ? Trước nghe người của Ngô vương đến báo tin, ta còn tưởng mình nghe lầm." Khương Ngưng Túy suy nghĩ một chút, đơn giản chỉ nói dối: "Là ý của Trưởng công chúa." Nghe được là Nhan Y Lam phân phó, Chân thị cởi bỏ trong lòng nghi hoặc, thoải mái nói: "Thì ra là thế." "Trước đây khi con muốn vào cung ta đã không đồng ý, con tính tình ôn nhuyễn, lại không biết tranh thủ, vào chốn ăn người không nhả xương như hoàng cung, thủy chung là phải thua thiệt." Chân thị thở dài. "Đáng tiếc tâm con chỉ hướng về Thái tử, nói cái gì cũng không chịu từ bỏ, ta với cha con không còn cách nào mới phải gật đầu đồng ý. Cũng may trong cung còn có Trưởng công chúa, nếu có nàng chăm sóc, ta cũng có thể yên lòng." Vẫn nghe nói Khương gia đối với Nhan Y Lam trung tâm một lòng, bây giờ nghe được Chân thị nói như vậy, Khương Ngưng Túy mới có thể thể hội rõ ràng, tín nhiệm như vậy, không phải quan hệ quân - thần bình thường có thể làm được. Thoáng chốc Khương Ngưng Túy lại nghĩ, Khương gia tín nhiệm hoàn toàn cũng không phải không có lý do, dù sao, từ khi nàng thay thế Thái tử phi một năm nay, Nhan Y Lam khắp nơi bảo hộ Thái tử phi như thế nào, nàng đều rõ ràng so với bất kỳ ai. Đề cập đến Nhan Y Lam, gương mặt vẫn lãnh đạm của Khương Ngưng Túy lộ ra chút không được tự nhiên, nàng thấp giọng nói: "Trưởng công chúa đối với ta rất tốt." Chân thị nghe vậy, gật đầu, rồi lại bất giác cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái không nói thành tên. Cũng không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nàng luôn cảm thấy Khương Ngưng Túy hiện giờ hồi phủ cùng trước kia quả thật giống như hai người, rõ ràng đều là nữ nhi của bà, thế nhưng tính cách cùng lời nói cử chỉ đều có vẻ xa lạ lại rất khác nhau. Ngày xưa, bên miệng Thái tử phi chỉ có Nhan Quân Nghiêu, mà bây giờ từ lúc Khương Ngưng Túy vào phủ đến hiện tại, một chữ cũng không nhắc đến Nhan Quân Nghiêu, trái lại câu câu lại không rời Nhan Y Lam. Loại thân mật rõ ràng này, Chân thị vừa nghe liền có thể cảm nhận được. Có điều, Thanh Phù cũng đã nói, Khương Ngưng Túy trước đó vô ý rơi xuống nước, cho nên nhiều sự tình không nhớ rõ lắm, e là chính vì vậy, cho nên tính cách cũng có chút chuyển biến. Chân thị nghĩ vậy, không khỏi lắc đầu cười bản thân suy nghĩ nhiều. Nữ nhi chính tay bà nuôi dưỡng, dáng dấp tất nhiên là khắc trong lòng, người trước mắt rõ ràng chính là nữ nhi của bà, bà lại ngồi suy đoán, thật sự có chút không giải thích được. Hồi thần, Chân thị nhận thấy bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút trầm mặc, bà nhàn nhạt cười rộ lên, đánh giá Khương Ngưng Túy. "Con vẫn thích cây trâm này như vậy." Nghe được Chân thị đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, mỉm cười nói vậy, Khương Ngưng Túy vô thức sờ lên phượng trâm duy nhất trên tóc, sau đó ngẩng đầu nhìn Chân thị, thuận miệng hỏi: "Mẫu thân cũng biết ta thích nó?" Chân thị cười nói: "Làm sao có thể không biết chứ? Cây trâm Kim Phượng Hàm Châu này là trước đây, lúc con đầy tháng, tiên đế đặc biệt lệnh cho danh sư xảo tượng chế tác mà. Trên đời này cũng chỉ có hai cây, một cây thưởng cho tỷ tỷ con, cây còn lại thưởng cho con." Thưởng cho tỷ tỷ? Khương Sơ Ảnh? Lòng Khương Ngưng Túy đột nhiên trầm xuống, nàng khẽ nhíu mày, nghiêng đầu hỏi: "Mẫu thân nói đây là do tiên đế ban cho ta cùng tỷ tỷ?" Không nhìn ra tâm tư của Khương Ngưng Túy thay đổi, Chân thị một mạch cười nói: "Đúng a, cây trâm này trên đời chỉ có hai cây, cái này của con cũng là lúc con đến tuổi cập kê, ta tự tay cài lên cho con." Chỉ có hai cây....sao lại chỉ có hai cây chứ? Nếu quả thực chỉ có hai cây, vậy tại sao trước đây nàng lại tìm được một cây giống như đúc trong tẩm cung của Nhan Y Lam. Khương Ngưng Túy cường ngạnh che đi lãnh ý trong lòng, nàng tận lực khiến cho thanh âm của mình như thường. "Cây kia của tỷ tỷ đâu rồi?" "Nói là làm mất, nhưng là mất ở chỗ nào, tỷ tỷ con thủy chung không chịu nói." Chân thị có chút kỳ quái tại sao Khương Ngưng Túy lại cố chấp hỏi về chuyện một cây trâm như vậy, thế nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ mà nói: "Ta còn nhớ rõ hẳn là chuyện lần đầu trở lại kinh thành, có một đêm tiên đế đại yến quần thần, đón gió tẩy trần cho phụ thân con. Hoàng gia yến hội long trọng như vậy, ta tự nhiên thay các con chuẩn bị tỉ mỉ một phen, đặc biệt cài lên phượng trâm mà hoàng thượng ban cho cả hai. Sau đó đến khi hồi phủ, tỷ tỷ con có vẻ tâm thần không yên, hỏi nàng cây trâm tại sao lại không thấy, nàng chỉ nói là bị một kẻ xấu đoạt đi." Ký ức như cánh cửa mở ra, đoạn chuyện cũ cũng theo đó được Chân thị chậm rãi nhớ đến. "Lúc đó ta còn có chút khó hiểu, tỷ tỷ con từ nhỏ theo phụ thân tập võ đánh trận, thân thủ không xem là rất tốt, thế nhưng cũng không đến mức sẽ bị một tên đăng đồ tử tùy tiện khi dễ. Trong lòng ta cảm thấy kỳ lạ, nhưng tỷ tỷ con cái gì cũng không chịu nói, việc này cũng dần chìm vào quên lãng. Sao vậy, hôm nay sao lại hỏi chuyện này?" Lòng Khương Ngưng Túy càng trầm nặng, thế nhưng trên mặt vẫn một mảnh đông lạnh, chỉ là nhìn Chân thị, nói: "Mẫu thân có còn nhớ, hình dáng cây trâm của tỷ tỷ không?" "Giống y như đúc cây trâm của con, chỉ là hình Phượng Hoàng ngược lại, góp lại, chính là một bức đồ án Tả Phượng Hữu Hoàng." Khương Ngưng Túy chỉ cảm thấy tay chân có chút lạnh, nghi hoặc trong đầu từ từ có đáp án, nhưng nàng lại rơi vào một cái hố nghi ngờ càng sâu hơn. Ngô vương, lẽ nào đây chính là sự tình ta cần nhớ mà ngươi nói sao? "Ngưng nhi?" Chân thị lo lắng nhìn Khương Ngưng Túy chỉ một thoáng mà sắc mặt đã tái nhợt, bất giác lên tiếng hỏi: "Con làm sao vậy?" Khương Ngưng Túy khó khăn mấp máy môi, nàng giấu đi ý niệm trong đầu, cười nhạt nói: "Mẫu thân không ngại nói với ta nhiều một chút những chuyện liên quan đến tỷ tỷ chứ, ta thật sự có chút hiếu kỳ."
|
Chương 117
Vẻ mặt Chân thị vô cùng kinh ngạc, bà nhàn nhạt uống một hớp trà, hỏi: "Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện của tỷ tỷ con?" "Hôm nay là ngày giỗ của tỷ tỷ, nhưng ta lại quên đi rất nhiều chuyện ký ức liên quan đến tỷ tỷ, nghĩ đến thật sự đáng chết." Khương Ngưng Túy hơi cúi đầu, nàng khẽ nói, tiếu ý bên môi dần chuyển thành đau buồn. "Mẫu thân nói tỷ tỷ làm mất cây trâm mà tiên đế ban thưởng, là chuyện lúc trở lại kinh thành sao?" "Đúng vậy, có lẽ là chuyện sáu năm trước rồi." Nghĩ đến chuyện cũ, Chân thị cũng bất giác có chút hoảng thần, bà nói: "Nghĩ cũng ngạc nhiên, Sơ Ảnh trước nay luôn tuân quy đạo cũ, làm việc cũng tiến lui đúng mực, vẫn luôn là sự kiêu ngạo của phụ thân con cùng ta, chưa từng khiến chúng ta thất vọng. Nhưng từ khi trở về kinh thành, nàng tựa như biến thành một người khác, ngày đầu tiên vào kinh bởi vì không biết được quý tộc hoàng thất mà không cẩn thận mạo phạm Trưởng công chúa. Sau đó hoàng thượng đại yến quần thần, đón gió tẩy trần cho phụ thân con, nàng thịnh trang mà đi, lại hấp tấp làm mất cây trâm mà hoàng thượng ban thưởng, sau đó càng thường xuyên làm chút chuyện khiến phụ thân con không vui, ta vẫn là lần đầu tiên thấy phụ thân con nổi giận với nàng như vậy." Khương Ngưng Túy nhớ kỹ Thanh Phù đã trong lúc lơ đễnh nói với nàng về những chuyện cũ của Khương gia, nói phụ thân của Thái tử phi tuy cả đời Nam chinh Bắc chiến, là đại tướng quân vạn người kính ngưỡng, nhưng đối với hai nữ nhi cũng là vô cùng yêu thương. Từ nhỏ đến lớn chưa từng hồng mặt với các nàng, nghe ra hoàn toàn đúng là một từ phụ. Đã là như thế, một Khương Sơ Ảnh luôn quy củ theo lời Chân thị lại vì chuyện gì mà khiến đại tướng quân tức giận đến như vậy? Khương Ngưng Túy hồi thần, vẻ mặt giả vờ khổ não, nói: "Ta dường như mơ hồ nhớ có chuyện này, có điều khi đó tuổi ta còn quá nhỏ, cũng không biết nguyên nhân gì." Chân thị cười nói: "Con đương nhiên sẽ không hiểu, phụ thân của con thậm chí cũng không chịu nói cho ta biết nguyên nhân. Hắn phạt Sơ Ảnh quỳ ở từ đường một đêm, ta muốn nói vài lời thay nàng, lại bị phụ thân con đuổi khỏi từ đường. Khi đó ta chỉ mơ hồ nghe phụ thân con chất vấn nàng, rốt cuộc có hiểu bốn chữ 'Quân – Thần khác biệt' viết thế nào không? Nhưng Sơ Ảnh một chữ cũng không chịu nói, bất luận phụ thân con răn dạy thế nào, nàng từ đầu đến cuối cũng không vì bản thân biện bác một câu." Chân thị nói, chân mày khẽ nhíu, tựa hồ cũng vì chuyện này mà cảm thấy nghi hoặc. "Ta vốn tưởng rằng 'Quân' mà phụ thân con nói là chỉ Ngô vương, nhưng sau đó nghĩ lại, lại cảm thấy không thông. Ngô vương từ năm mười bốn tuổi đã theo bên cạnh phụ thân con Nam chinh Bắc chiến, cùng Sơ Ảnh cũng là thanh mai trúc mã, tuy là tiên đế vẫn chưa mở miệng, nhưng việc hôn nhân của cả hai mọi người đều biết rõ trong lòng. Huống hồ Ngô vương ngưỡng mộ Sơ Ảnh đã lâu, tình ý tất nhiên không cần nói nhiều, nếu muốn trách tội vì bọn họ quá mức thân mật, dường như có chút không thông." Khương Ngưng Túy phút chốc nhíu chặt mày, suy đoán trong lòng tự nhiên đã được nghiệm chứng, nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu thoải mái. "Mẫu thân là nói, người năm đó mà tỷ tỷ sắp gả, là Ngô vương?" "Đúng vậy." Chân thị nhìn dáng vẻ mang theo ngạc nhiên của Khương Ngưng Túy, cười nói: "Ngoại trừ Ngô vương, còn có thể là ai chứ?" Nói đến đây, trong mắt Chân thị xẹt qua một tia trầm thống, tiếu ý chậm rãi nhạt đi, thanh âm cũng có chút yếu ớt. "Chỉ là đáng tiếc, còn chưa uống được rượu hợp cẩn, kinh thành xuất hiện một tin xấu, liền thôi thúc nàng vội vàng đi nạp mạng." Tin xấu này, tự nhiên là tin tiên đế băng hà. Nhưng Khương Ngưng Túy vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, nếu Khương Sơ Ảnh trước đây thật sự muốn gả cho Ngô vương, nếu nàng thực sự có tình có nghĩa với Ngô vương, vậy nàng không thể không biết, chuyện tiên đế băng hạ có ý nghĩa thế nào với thiên hạ này, đối với Nhan Y Lam cùng Ngô vương lại có mang ý nghĩa gì. Tại sao lại phải vội vã hồi kinh thay Nhan gia bảo vệ đạo cửa thành cuối cùng này, nếu lòng nàng hướng về Ngô vương, nếu như nàng muốn trợ Ngô vương đạt được giang sơn Đại Nhan, như vậy biện pháp tốt nhất là ngồi đợi Tùy Quốc tấn công vào hoàng cung, lấy thủ cấp của Nhan Y Lam cùng Nhan Quân Nghiêu, sau đó lại cùng Ngô vương hành quân vào kinh thành đẩy lui quân Tùy, khiến Ngô vương có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên vương vị của Đại Nhan, dùng chuyện này thu phục dân tâm. Mà nàng làm vậy, rõ ràng là đứng ở phía đối lập với Ngô vương, làm như vậy với nàng mà nói cũng không có điểm nào tốt, có lẽ từ đầu thứ nàng muốn đã không phải chỗ tốt gì. Nghĩ nghĩ, Khương Ngưng Túy khẽ từ từ nhắm hai mắt. Trên đời này không có ai ngu ngốc đến mức dùng mạng của mình mà không đổi lấy chút lợi gì, Khương Sơ Ảnh làm vậy, bất quá là vì một người, một người còn quan trọng hơn tính mạng của nàng. Mà người này, tựa hồ ngoại trừ Nhan Y Lam, cũng không còn ai khác. Sự thật quá mức rõ ràng khiến Khương Ngưng Túy có chút không chịu nổi, nàng tối tăm mím chặt môi, ý cười có chút thê ai. "Ta chưa bao giờ nghe người bên ngoài nói đến việc này." Nàng chưa từng nghe được. Giả như nàng nghe được chuyện này sớm một chút, nàng có thể sẽ không để bản thân rơi vào cục diện chật vật bị động như vậy, nàng cũng có thể sẽ không để Nhan Y Lam dễ dàng đi vào tim nàng như thế. Buồn cười nhất chính là, nàng thậm chí cũng không thể tị nạnh cái gì, nàng có thể cùng người trong cả thiên hạ tranh đoạt một phân ái tình, thế nhưng nàng không cách nào tranh giành những thứ này với một người chết. Khương Sơ Ảnh dù chết, cũng là một tòa mộ bia trong lòng Nhan Y Lam, nàng ấy mãi mãi cũng sẽ ở nơi đó, người sống chung quy cũng sẽ có một ngày theo thời gian mà rời đi, nhưng người chết, e là sẽ táng trong lòng Nhan Y Lam cả đời. Huống chi, Khương Sơ Ảnh là dùng một loại phương thức gần như quyết tuyệt như vậy khắc trong lòng Nhan Y Lam, cho dù cắt da tháo cốt, Nhan Y Lam cũng không thể quên người đó. Nghĩ như vậy, Khương Ngưng Túy không khỏi sinh ra một tia lãnh ý. Lần đầu tiên nàng rất muốn hỏi Nhan Y Lam một câu, nàng muốn biết, ở trong lòng Nhan Y Lam, rốt cuộc có một chỗ trống nào thuộc về nàng không? Nàng thực sự không cần nhiều lắm, cho dù chỉ là một chút thôi cũng được. Kỳ thực cái này cũng không thể chứng minh cái gì, nhưng ít nhất cũng có thể chứng tỏ nàng từng tồn tại, nàng từng tồn tại trong lòng Nhan Y Lam. Nghi hoặc trước giờ vẫn treo trong lòng Khương Ngưng Túy, giờ khắc này rốt cuộc đã được giải. Thảo nào nàng luôn có thể nhìn thấy tịch mịch không đổi trong mắt Nhan Y Lam, thảo nàng thường xuyên cảm thấy Nhan Y Lam cô độc như vậy, thảo nào Nhan Y Lam luôn không chút sợ sinh tử như thế. Nàng cho rằng Nhan Y Lam đối tốt với Thái tử phi như vậy là bởi vì nhìn ở lòng trung của Khương gia, bây giờ mới biết, thì ra đều là vì Khương Sơ Ảnh. Đúng rồi, nếu không phải nể tình Khương Sơ Ảnh, Nhan Y Lam không cần phải làm đến mức như thế. Lòng Khương Ngưng Túy vô cùng đau đớn, lại tìm không được biểu tình thích hợp để diễn tả, có lẽ trước nay nàng đã quen lãnh tĩnh, đến lúc muốn gào khóc bi thương dĩ nhiên không thể tìm được phương thức thích hợp. Cũng đúng, đau đớn trong lòng nàng lúc này, cho dù thật có thể phát tiết thì có thể thế nào chứ? Nỗi đau của nàng, vĩnh viễn sẽ không có người hiểu được. "Có điều Ngưng nhi, có đôi lời, mẫu thân không thể không nhắc nhở con." Chân thị vừa thu lại thần tình tổn thương trên mặt, mi mục trái lại ngưng trọng, bà nói: "Tuy rằng Ngô vương cực kỳ tôn kính phụ thân con, lại nhìn trên phân lượng của Sơ Ảnh, trước nay luôn đối với Khương gia chúng ta thân hậu, nhưng con cũng biết, trước đây Sơ Ảnh là vì Trưởng công chúa mà chết, Ngô vương từ đó về sau đều như nước với lửa cùng Trưởng công chúa, cũng đồng nghĩa, trên lập trường, chúng ta cùng Ngô vương đối lập. Cho nên, con phải nhớ kỹ giữ khoảng cách với Ngô vương, chuyện trên triều đình thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không đảm bảo một khắc sau Ngô vương sẽ làm ra chuyện gì." Khương Ngưng Túy ghi nhớ lời dặn của Chân thị vào lòng, nàng nói: "Ta hiểu được." Kỳ thực Khương Ngưng Túy tuy không tính là quen biết Ngô vương, nhưng điểm này nàng lại có thể lý giải. Ngọ vương làm sao có thể không ghi hận chứ? Giang sơn dễ như trở bàn tay cùng nữ nhân yêu mến nhất, cuối cùng toàn bộ chắp tay tặng người, ở trong lòng Ngô vương, Nhan Y Lam không khác nào là đầu têu đoạt đi tất cả của hắn. Hơn nữa, Khương Ngưng Túy nhớ đến Nhan Quân Nghiêu đã từng nói, trước đây, Khương Sơ Ảnh thủ hộ một đạo cửa thành cuối cùng trong kinh, rõ ràng đã ở vào hoàn cảnh xấu, Nhan Y Lam lại hạ lệnh đóng cửa thành, nhốt Khương Sơ Ảnh cùng cả quân đội của nàng bên ngoài, để bọn họ không đường thối lui, chỉ có thể cắn răng liều chết. Sự thật tàn khốc như vậy, ngay cả Khương Ngưng Túy hiện giờ nhớ đến đều cảm thấy lòng bàn tay run run, sau lưng một mảnh lạnh lẽo. Thản nhiên đứng lên, Khương Ngưng Túy dùng thanh âm cực kỳ bình tĩnh nói: "Ta muốn đi bái tế tỷ tỷ một chút." "Được." Chân thị gật đầu, theo Khương Ngưng Túy đứng dậy đi ra ngoài. "Mẫu thân không cần đi theo." Khương Ngưng Túy ngăn Chân thị, khẽ cười. "Ngày hôm nay, khó tránh khỏi thấy vật thương tình, có Thanh Phù theo ta là được rồi." Nghe được Khương Ngưng Túy quan tâm nói vậy, sắc mặt Chân thị hiện lên một mạt ưu thương, bà gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đi khỏi khuê phòng của Thái tử phi, Khương Ngưng Túy yên lặng đóng cửa lại, xoay người đi đến hướng từ đường. ----- Ban đêm tĩnh mật, gió lạnh khẽ lướt qua mặt qua thân người, Khương Ngưng Túy đứng ở cửa từ đường, nàng ngẩng đầu nhìn hai cái lồng đèn treo trước cửa, một trận gió thổi qua, ánh lửa bên trong hoảng hoảng lay động, bóng đêm nhàn nhạt tiến vào nội đường, ánh ra một mảnh thê lương. Lệnh Thanh Phù canh giữ bên ngoài từ đường, Khương Ngưng Túy nhấc chân, đi vào. Ngô vương vẫn đứng trước linh vị của Khương Sơ Ảnh, dường như trong khoảng thời gian các nàng rời đi, hắn chưa từng cử động. Hắn đưa lưng về phía Khương Ngưng Túy, sườn mặt trầm lắng, khí thế lãnh tuấn trút đi, lộ ra một tia quyện đãi cùng tối tăm khó nói thành lời, hắn diện vô biểu tình cúi đầu, tự tay khẽ lau linh bài của Khương Sơ Ảnh. Khương Ngưng Túy im lặng không lên tiếng, nàng tiến đến vài bước, tự lấy ba cây nhang, sau đó trở lại trước linh bài liệt tổ liệt tông Khương gia, hơi cúi đầu, thành kính khom lưng tế bái. Cầm nhang cắm vào lư hương, Khương Ngưng Túy phút chốc khẽ cười, trong màn đêm yên tĩnh càng có chút mỉa mai quỷ dị. "Chuyện Ngô vương muốn ta nhớ lại, chính là tất cả những thứ có liên quan đến tỷ tỷ năm đó sao?" Lời của Khương Ngưng Túy khiến thần sắc Ngô vương hơi động, hắn xoay người nhìn nàng, chậm rãi thu hồi bàn tay đang đặt trên linh vị của Khương Sơ Ảnh. Ngực mơ hồ đau, Khương Ngưng Túy mi mắt hơi rũ xuống, hàng mi dưới ánh nến chập chờn tạo ra một tầng âm ảnh. "Ngô vương làm như vậy, thực sự không có ý nghĩa." Ngô vương chắp tay đứng, nghe được lời nói tựa châm chọc lại tựa như nói mê của nàng, tâm tình của hắn hơi trầm xuống, sau đó lãnh thanh nói: "Bản vương chỉ muốn ngươi biết, thiên hạ này, Nhan Y Lam này không xứng có được." Cho dù Khương Sơ Ảnh chết, hắn cũng muốn nàng ở trên trời nhìn rõ, thiên hạ này, hắn cùng Nhan Y Lam, rốt cuộc người nào có tư cách đạt đươc. Hắn muốn nói cho nàng, quyết định năm đó của nàng là ngu ngốc thế nào. "Thì sao?" Khương Ngưng Túy lạnh giọng cười, ánh mắt kiên định. "Nếu bàn về kết quả, nàng ấy vẫn là người có được thiên hạ này. Nếu đã có được, ta cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đoạt đi từ trong tay nàng." Mâu sắc của Ngô vương khẽ chuyển, thanh âm quỷ mị âm trầm khủng bố như muốn ăn thịt người. "Cho dù nàng ta đã từng lợi dụng rồi giết chết tỷ tỷ của ngươi?" Những chuyện đã qua dần dần hiện lên trong đầu nàng, Khương Ngưng Túy chậm rãi nở nụ cười, đôi mắt thanh lương ánh ra ý cười thản nhiên, như hoa đào đang rơi. "So với lời nói của người ngoài, ta càng tin tưởng nàng hơn." Khương Ngưng Túy trả lời khoát đạt như vậy, tựa như giữa các nàng chẳng bao giờ có khúc mắc, tín nhiệm như thế, tựa hồ ngay từ ban đầu đã không cần bất cứ lý do gì. Một Khương Ngưng Túy như vậy khiến hắn trầm mặc, hắn đè nén chấn động trong lòng, gằn từng chữ: "Trong lòng của nàng đến bây giờ đều sẽ không có ngươi." "Lòng nàng cất giấu một người, ta sớm đã phát hiện." Khương Ngưng Túy suy nghĩ một chút, nói nhỏ: "Có điều, ta không có ý định đi tìm hiểu, là ai thực ra không liên quan đến ta, chuyện giữa các nàng trước khi ta xuất hiện là thứ ta không thể khống chế. Đã như vậy, ta cũng không cần biết." Nàng yêu Nhan Y Lam cùng chuyện Nhan Y Lam có yêu nàng hay không, kỳ thực không chút quan hệ. Giả sử cái chết của Khương Sơ Ảnh khiến lòng Nhan Y Lam trở nên lạnh lẽo như thế, vậy từ nay về sau, sẽ do nàng chậm rãi ủ ấm nàng ấy. Dù sao nàng sớm đã quyết định, cả đời này cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi người đó. Ngô vương nhìn nàng thật lâu, thật lâu, lại dường như không đọc ra được nữ tử thanh lãnh đạm mạc trước mắt này, vừa tựa như muốn biết sự rộng rãi của nàng rốt cuộc là thật hay giả. "Nếu đã bái tế tỷ tỷ xong, cũng xin Ngô vương nhanh chóng đưa ta hồi cung." Khương Ngưng Túy nói, xoay người rời khỏi từ đường. "Để Trưởng công chúa chờ quá lâu, chung quy cũng không phải chuyện tốt."
|
Chương 118
Một ván cờ đã đi đến hồi kết, Nhan Y Lam cười nói: "Xem ra lần này là bản cung thua rồi." Ngô vương từ bàn cờ ngẩng lên, lắc đầu nói: "Bản vương thấy, Trưởng công chúa tựa hồ tâm tư cũng không đặt trên bàn cờ." Thắng thua đã định, Nhan Y Lam không hề dự định tiếp tục kháng cự, nàng ném quân cờ trong tay, nói: "Nào có, tài đánh cờ của Ngô vương tinh xảo, là bản cung tài nghệ không bằng người, rất xấu hổ." Nhan Y Lam nhớ rõ lúc tiên đế còn tại thế, rất thích đánh cờ cùng Ngô vương, cũng thường trước mặt bọn họ khen Ngô vương lo xa nghĩ rộng, tâm tư cẩn mật, là nhân tài khó có được. Nhưng Nhan Y Lam từ nhỏ lại không có hứng thú với thứ này, tiên đế coi trọng nàng, đạo trị quốc, tam cương ngũ thường, phàm là những thứ hoàng tử nên học, tiên đế đều chẳng keo kiệt mà dạy nàng, đáng tiếc, nàng ngoại trừ việc cưỡi ngựa, săn thú, vũ đao lộng thương, còn lại cái gì cũng không dụng tâm. Ngô vương không cho là đúng, nâng chén khẽ nhấp một ngụm trà. "Là Trưởng công chúa khiêm nhường rồi." Nghe Ngô vương nói lời khiêm tốn, Nhan Y Lam mỉm cười. "Khi còn bé, phụ hoàng thường dạy chúng ta chơi cờ đối cờ, phải biết được nên lấy hay bỏ, đôi khi từ bỏ lợi ích trước mắt là vì thu được thắng lợi cuối cùng. Người thành đại sự, cũng là như vậy." Đôi mắt của Ngô vương khẽ híp, như hiểu như không mà nói: "Giáo huấn của phụ hoàng, bản vương khắc trong lòng." "Nhưng bản cung cảm thấy, Ngô vương cũng không hiểu rõ ý tứ trong lời này." Nhan Y Lam liếc mắt nhìn Ngô vương, ý vị thâm trường nói: "Bản cung luôn thưởng thức Ngô vương, bởi vì Ngô vương không chỉ có dã tâm, còn có cùng thủ đoạn. Nhưng bây giờ xem ra, Ngô vương lại vì một tòa thành trì mà từ bỏ toàn bộ thiên hạ sao?" Ngô vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Nhan Y Lam. "Bản vương nô độn, không rõ ý của Trưởng công chúa, cũng xin Trưởng công chúa nói rõ." Nhan Y Lam đơn giản làm rõ: "Ngưng Túy rời cung đã lâu, mẫu hậu có chút tưởng niệm, nếu đã bái tế Sơ Ảnh, nàng cũng nên hồi cung rồi." Sắc mặt Ngô vương như thường, trả lời: "Trưởng công chúa nói rất đúng, chỉ là hiện nay Thái tử phi trở về Tướng Quân phủ, lại đúng ngày giỗ Sơ Ảnh, tâm tình khó tránh khỏi bi thống, Trưởng công chúa không thể thư thả vài ngày, để nàng cùng phu nhân gặp nhau nhiều một chút sao?" "Trong cung có quy củ trong cung, sao có thể cho phép nàng tùy ý làm bừa?" Nhan Y Lam không chút lưu tình. Ngô vương nhếch miệng cười. "Nếu bản vương nói, đây là ý của Thái tử phi thì sao? Bàn tay nắm ly trà siết chặt, Nhan Y Lam cũng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt bảo Ngô vương nói tiếp. "Xem ra Thái tử phi thật sự quên rất nhiều chuyện cũ, lần này hồi phủ cùng phu nhân nói chuyện phiếm, lại hỏi phu nhân rất nhiều chuyện liên quan đến Sơ Ảnh." Ngô vương cố ý dừng lại, khóe mắt của hắn đảo qua bên người Nhan Y Lam, tựa hồ muốn từ trên người nàng tìm chút thay đổi, đáng tiếc Nhan Y Lam vẫn chỉ cười, thậm chí ý cười càng yêu dã. "Nàng tuổi còn quá nhỏ, những chuyện đã qua cũng không phải thứ nàng hiểu được, trong thoáng chốc khó có thể tiếp thu, cũng là không thể tránh được." Thanh âm cùng lời nói của Ngô vương dường như lướt qua bên tai Nhan Y Lam, tựa như ngăn cách nàng cùng bốn phía, nháy mắt như giữa thiên địa hàn lãnh. "Dù sao, đột nhiên để nàng biết được tỷ tỷ của nàng là chết trong tay Trưởng công chúa, sự thực này nếu là đổi lại bất cứ người nào, sợ rằng cũng đều sẽ hận thấu xương a!?" Nội tâm dường như bị lợi kiếm xuyên thủng, không thể không lần nữa nhắc đến đoạn chuyện cũ khiến Nhan Y Lam lòng đau như cắt, cảm thụ máu chảy đầm đìa cũng không gì hơn chuyện này. Nhưng cho dù là đau đớn cùng cực, nàng vẫn có thể treo một ý cười lương bạc trên môi, khiến người ta không tài nào nghĩ ra nàng là chân tình hay giả ý. "Ngô vương nhọc lòng như vậy, là muốn có được cái gì?" "Bản vương cái gì cũng không muốn." Ngô vương lạnh giọng cười, giơ tay thu đi từng quân cờ trắng mà Nhan Y Lam vừa dùng, thu vào hũ. "Chỉ là có vài thứ, nếu bản vương không chiếm được, Trưởng công chúa cũng không xứng có được. Trưởng công chúa trước đây nếu có thể vì Đại Nhan mà quyết tự tay từ bỏ Sơ Ảnh, vậy ngày hôm nay, Trưởng công chúa phải đoán được có quả báo này." Cho dù che giấu thế nào, vết sẹo mà Nhan Y Lam đã từng chôn sâu tận đáy lòng bây giờ đều bị Ngô vương công bố khắp thiên hạ, lòng nàng giống như bị vật gì nặng nề mà nghiền áp, nơi dòng máu ôn nhiệt du tẩu đều là một mảnh lạnh lẽo. Loại đau đớn này, loại rét lạnh này, y hệt khoảnh khắc năm đó khi biết được Khương Sơ Ảnh đã chết. Nhan Y Lam không muốn tranh luận chuyện gì, cũng không có ý giải thích, ánh mắt sắc lạnh như đao, nhìn về phía Ngô vương đều là băng sương. "Đáng tiếc, Ngô vương chưa từng hiểu được Sơ Ảnh, bây giờ cũng không hiểu được Ngưng Túy." Nhan Y Lam nhẹ bật một tiếng cười, mang theo mỉa mai. "Ngô vương nói dối cũng không quá cao minh rồi." Khương Ngưng Túy làm sao có thể bởi vì những thứ gọi là chân tướng này mà hận nàng chứ? Khương Ngưng Túy thậm chí đều chưa từng trách nàng. Bởi vì trong thế giới của Khương Ngưng Túy, nàng ấy có lẽ sẽ làm khó rất nhiều người, lại chỉ không học được làm khó nàng, nàng ấy sẽ chỉ làm khó chính bản thân mình. Rõ ràng hiểu rõ, biết rõ như vậy, lại khiến lòng Nhan Y Lam bỗng dưng một trận đau đớn, như muốn bổ trái tim nàng ra. Ngô vương hừ lạnh. "Cái gọi là hiểu rõ của Trưởng công chúa, bất quá là đang lợi dụng sự si tâm của các nàng thôi. Sơ Ảnh cũng vậy, Thái tử phi cũng thế, chẳng qua đều chỉ là một quân cờ trong tay Trưởng công chúa, vì đạt được mục đích, lúc không cần thiết Trưởng công chúa nhất định sẽ không chút lưu tình vứt bỏ các nàng." "Vậy thì sao?" Nhan Y Lam ngẩng đầu nhìn Ngô vương, thản nhiên nói: "Cho dù là quân cờ, các nàng vẫn là thuộc về bản cung." Ngô vương phất tay áo đứng lên. "Theo ngươi, nàng sớm muộn cũng sẽ có một ngày đi theo con đường của tỷ tỷ nàng. Ngươi sẽ hủy nàng." Đối mặt với sự chỉ trích như cuồng phong của Ngô vương, Nhan Y Lam chỉ khẽ cười. "Dù là hủy, Ngưng Túy cũng chỉ có thể hủy trong tay bản cung." Thấy biểu tình thoáng chốc lạnh băng của Ngô vương, Nhan Y Lam câu khóe môi, nàng theo Ngô vương đứng dậy, chậm rãi đi đến bên người hắn. "Ngô vương nếu hành động theo cảm tình, tất cả những thứ mấy năm nay khổ tâm gây dựng sẽ theo nước chảy về biển Đông. Ngô vương không giống với bản cung, đại giới như vậy, Ngô vương thật cam lòng sao?" Lời nhắc nhở của Nhan Y Lam dễ hiểu tột cùng, Ngô vương trầm mặc, chỉ dùng một đôi mắt dị thường sắc bén nhìn Nhan Y Lam, hắn đột nhiên cười lạnh. "Là bản vương mạo phạm." "Bắc Ương vương đã rời đi nhiều ngày, Ngô vương cứu quốc có công, nên trọng thưởng, tất cả cứ theo điều kiện mà trước đây Ngưng Túy đáp ứng với Ngô vương mà ban cho." Nhan Y Lam nói, tự tay đè lên bả vai Ngô vương, gằn từng chữ: "Ngô vương cũng nên trở về Đông Sở rồi nhỉ." Lực đạo trên vai theo từng lời của nàng mà từng chút từng chút nặng thêm, khiến áp lực mang cho Ngô vương cũng theo đó tăng lên, Ngô vương không thể không ghi những lời đó trong lòng. Ngô vương bất động thanh sắc lui lại hai bước, không những không giận mà còn cười nói: "Bản vương hiểu rõ." Nói xong, Ngô vương phất tay áo bỏ đi. Thấy Ngô vương rời đi, Bích Diên từ phía sau Nhan Y Lam đi ra ngoài, sắc mặt ngưng trọng nhìn bóng lưng Ngô vương, nghiêng người lo lắng. "Sự hiểu lầm của Ngô vương với điện hạ quá sâu, mấy năm nay vẫn ngầm ý đồ mưu phản, bây giờ thời cơ chín muồi, nô tỳ lo lắng hắn sẽ không từ bỏ ý đồ." Bích Diên lo lắng cũng không phải không có đạo lý, Nhan Y Lam hiểu rõ, cũng không nguyện nói thêm gì. Nàng xoay người ngồi lại ghế, trong lòng nhất thời tâm tư vạn thiên. Lại thay Nhan Y Lam đổi một tách trà nóng, Bích Diên cúi đầu nhìn Nhan Y Lam, nghi ngờ nói: "Trải qua mấy năm, Ngô vương vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện của Sơ Ảnh tướng quân năm đó, cũng hận lầm điện hạ nhiều năm. Điện hạ vì sao không giải thích cho mình?" "Có gì khác biệt chứ?" Nhan Y Lam chậm rãi nhắm mắt. "Sơ Ảnh là vì sao chết, đối với hắn mà nói không hề có sự khác biệt, thứ hắn chân chính ghi hận là Sơ Ảnh chết." Sau đó, Nhan Y Lam không nói gì nữa, thế nhưng Bích Diên đều hiểu. Cái mà Ngô vương hận chính là Khương Sơ Ảnh năm đó đã chọn Nhan Y Lam, cam tâm tình nguyện vì Nhan Y Lam mà chết, cho dù Khương Sơ Ảnh thật không phải bị Nhan Y Lam giết chết, nhưng trong lòng Ngô vương, kết quả cuối cùng mà nói vẫn không hề khác biệt. Bích Diên nói: "Nhưng trong lòng nô tỳ luôn lo lắng, cũng không biết Thái tử phi bây giờ thế nào?" Dù sao, về chuyện năm đó, Khương Ngưng Túy rốt cuộc có thể tiếp nhận bao nhiêu, đây vẫn là một vấn đề khiến người ta lo lắng. Ngưng Túy. Lời của Bích Diên đã nói lên lo lắng sâu nhất trong lòng Nhan Y Lam, chậm rãi gọi tên Khương Ngưng Túy, Nhan Y Lam phút chốc đứng lên. "Bản cung muốn đích thân xuất cung, đi Tướng quân phủ một chuyến." "Điện hạ?!" Bích Diên vừa sợ vừa vội, nàng nhanh chóng nói: "Bây giờ tình hình ngoài cung không rõ, sợ rằng Ngô vương có bẫy, lúc này xuất cung thật sự quá nguy hiểm." "Bản cung hiểu rõ." Không biết là nhớ đến chuyện gì, Nhan Y Lam khẽ cười, ba nghìn lạc hồng ngoài cửa sổ cũng không bì kịp nhu tình thoáng qua trong mắt nàng lúc này. "Nhưng bản cung muốn tự mình đi tiếp nàng hồi cung." Tựa hồ chỉ cần nghĩ đến biểu tình kinh ngạc không giữ được bình tĩnh lúc Khương Ngưng Túy thấy nàng, Nhan Y Lam cũng đã có chút không thể chờ đợi.
|