Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm
|
|
Chương 119
Thu ý dần nồng. Mùa thu ở Nhan Quốc luôn đến đặt biệt nhanh, một trận gió chợt nổi lên, lá cây dần dần bắt đầu rơi rụng, Khương Ngưng Túy đứng trong đình viện, giữa cảnh sắc lạc hồng đầy trời, lá thu như cánh bướm khô rơi bên chân, lả tả theo gió nhảy múa như những cơn sóng. Trong sắc thu, Khương Ngưng Túy một thân lam sắc, nổi bật khuôn mặt tinh xảo như trăng sáng tỏ, nàng đứng giữa rừng hoa rơi, dưới khung cảnh như họa, nàng là điểm chói mắt nhất. Ngô vương chắp tay đứng ở hành lang, mi mục lãnh tuấn, quanh thân tản ra một cổ khí lạnh đến bất cận nhân tình, hắn trầm lặng nhìn Khương Ngưng Túy, nhìn nàng dưới tán cây ngẩng đầu ngắm hoa rơi, thần tình dần trở nên mờ mịt. "Ngô vương nếu đã đến, sao lại không hiện thân?" Nghe được lời nói thanh lãnh của Khương Ngưng Túy, Ngô vương thu hồi suy nghĩ, hắn cất bước đi đến bên cạnh Khương Ngưng Túy. Đưa tay gỡ đi tóc mai nơi khóe miệng, Khương Ngưng Túy nghiêng đầu nhìn Ngô vương đang thẳng hướng đi đến, sau lại, nàng thu hồi tầm mắt, cho dù thần sắc của Ngô vương lúc này bất đồng thường ngày, nhưng nàng cũng không định cất lời hỏi. Bất quá cũng là chuyện của người khác, nàng cũng không có thói quen đào sâu vấn đề, cũng không định thám thính tâm sự của người ngoài. Dù có hỏi, cũng không có liên quan gì đến nàng. Khương Ngưng Túy luôn là thái độ trí thân sự ngoại, Ngô vương nghĩ, rõ ràng cái gì đều nhìn vào mắt, nhưng nói hay không lại toàn bằng tâm tình của bản thân nàng. Hắn quý vì Ngô vương, có biết bao nhiêu người muốn xu nịnh làm hắn vui lòng, nhưng lúc nàng nhìn hắn, nửa điểm cung kính cũng không có, ngay cả lời khách sáo trên môi cũng rất lãnh đạm, tựa hồ bất cứ cái gì cũng không khiến lòng nàng có một chút dao động. Khương Ngưng Túy như vậy, so với Khương Sơ Ảnh năm đó còn muốn đạm mạc hơn vài phần. Nghĩ đến đây, Ngô vương bất đắc dĩ lắc đầu. "Bản vương nhớ kỹ lúc ngươi còn nhỏ, tính tình cũng không thanh lãnh như bây giờ." "Con người đều sẽ thay đổi." Khương Ngưng Túy đối với sự bình giải của Ngô vương không cho là đúng. "Trên đời vốn không có chuyện nhất thành bất biến." Thái tử phi trước kia tính tình nhu nhược, Ngô vương kỳ thực cũng không có bao nhiêu ấn tượng với nàng, hoặc nói, đối với nữ tử suốt ngày nấp sau lưng Khương Sơ Ảnh, hắn căn bản cũng chưa từng hiểu rõ, cũng không muốn hiểu. Nhưng Khương Ngưng Túy bây giờ giống như thoát thai hoán cốt, trên người nàng, căn bản không tìm được chút điểm tương đồng với hình ảnh Thái tử phi ngày trước. Khương Ngưng Túy như vậy, đạm mạc nội liễm đến gần như vô tình. Có điều Ngô vương chớp mắt nghĩ, lại bất giác bình thường trở lại. Trong hoàng cung ăn tươi nuốt sống, trước giờ chỉ có a dua nịnh hót, người lừa ta gạt, dung được tịnh mịch, cũng dung được phồn hoa, chỉ duy không dung được chân tâm tướng đãi. Nếu muốn sống ở nơi này, trừ việc biến bản thân trở nên lãnh huyết cường đại, cũng không còn cách nào khác. Nghĩ đến đây, Ngô vương hỏi: "Những ngày này trong cung, ngươi trôi qua tốt chứ?" Không ngờ Ngô vương lại cùng nàng nhắc đến những chuyện bình thường này, Khương Ngưng Túy có chút kinh ngạc, nàng khó hiểu nhìn Ngô vương, hồi lâu mới cười nhạt đáp: "Trong cung trước giờ cẩm y ngọc thực, ăn mặc dụng độ đều là tốt nhất, ta lại há có đạo lý sống không tốt." Lời của Khương Ngưng Túy trở nên khách sáo, mang theo cười nhạo loáng thoáng, Ngô vương không khỏi nhíu mi. "Ngươi biết bản vương không phải hỏi những thứ này." "Ta không biết." Khương Ngưng Túy có chút hoang mang vô tội đáp. "Vậy Ngô vương là muốn hỏi cái gì?" Câu trả lời có xu hướng đương nhiên của Khương Ngưng Túy thoáng chốc khiến Ngô vương á khẩu không nói được, rõ ràng biết là nàng cố ý, nhưng hắn lại bị lời nói của nàng khiến trong lòng phiền muộn, cả nửa ngày cũng không nói được câu nào. Cũng là đến bây giờ, Ngô vương mới rõ ràng, nếu như Khương Ngưng Túy muốn, nàng tuyệt đối có thể trong vài ba câu bức ngươi tức đến không nói nên lời. "Bản vương là hỏi ngươi." Chậm rãi thở ra cơn ức trong ngực, Ngô vương trầm thanh hỏi: "Trưởng công chúa cùng Thái tử đối xử với ngươi tốt chứ? Bản vương tuy ở Đông Sở nơi xa, nhưng cũng nghe được ngươi ở trong cung ăn không ít khổ." Nghĩ đến những chuyện đã qua, chua ngọt đắng cay đều ở trong lòng, Khương Ngưng Túy lắc đầu xua đi suy tư, cười nói: "Nếu Ngô vương muốn hỏi Thái tử, hắn sớm đã lòng có nơi thuộc về, xác thực đối với ta cũng không tính là tốt, có điều nghĩ đến ta cũng chưa từng thật lòng với hắn, cho nên chúng ta không ai nợ ai. Nếu nói Trưởng công chúa sao..." Dường như là một vấn đề khó trả lời, Khương Ngưng Túy còn đang suy nghĩ chốc lát, lại nói: "Đây là chuyện giữa ta và nàng, ta không quá thích đề cập cùng người khác." "Là không muốn nói, hay là không dám nói?" Ngô vương ánh mắt sắc bén, lời ra cũng là một châm thấy máu. "Ngươi vì nàng, mấy lần dùng thân phó hiểm, nhưng bất quá chỉ là một quân cờ trong tay nàng, trong lòng người biết rất rõ, chung quy có một ngày, ngươi cũng sẽ giống tỷ tỷ ngươi, bị nàng vứt bỏ. Ngươi là người thông minh, không nên làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, nàng không đáng." Theo lời của Ngô vương mà nghĩ, Khương Ngưng Túy đột nhiên mở miệng cười nói: "Cũng không phải là tất cả mọi việc đều có thể dùng đáng giá hay không đáng giá để so sánh giá trị của nó. Chí ít ta chưa bao giờ nghĩ đến những thứ này, mọi thứ ta làm, chỉ là vì ta muốn." "Cái ngươi gọi là muốn, chính là làm một thanh đao bên cạnh nàng?" Ngô vương lạnh giọng cười, nhãn thần lại hừng hực chói mắt. "Nếu ngươi vẫn cố chấp ở bên cạnh nàng, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở nên lãnh khốc vô tình giống nàng. Người Khương gia tuy là một đời trung dũng hộ chủ, nhưng đó cũng không phải là lý do ngươi nên hi sinh tuổi xuân của bản thân hao phí sống hoài trong cung. Bản vương khuyên ngươi, vẫn là sớm rời khỏi nàng đi." "Mọi thứ ta làm đều không liên quan đến Khương gia." Khương Ngưng Túy kiên quyết lắc đầu. "Ta chỉ trung với bản thân ta." Cho dù không có Khương gia, không có thân phận Thái tử phi, không có tất cả tất cả những kinh lịch mà hôm nay nàng trải qua, nàng vẫn sẽ vì Nhan Y Lam mà làm những việc này. Không liên quan đến đáng giá hay không, Nhan Y Lam là Nhan Y Lam, nàng ấy chính là lý do để nàng làm hết thảy. Khương Ngưng Túy càng đạm nhiên, càng khiến Ngô vương tâm sinh phiền muộn. "Ngươi hà tất vì nàng mà làm đến mức này, ngươi hiểu rất rõ, trong lòng nàng chỉ có tỷ tỷ của ngươi, chân tâm của nàng đều không ở trên người ngươi!" "Ngươi nói đúng, nàng có lẽ không phải là một người yêu tốt, nhưng nàng là một quân vương tốt. Ta từng nói, cả thiên hạ thương sinh của Nhan Quốc này đều không liên quan đến ta, nhưng ta là người Khương gia liền có trách nhiệm thay nàng thủ hộ, là người của nàng, ta cũng sẽ không để bất cứ ai uy hiếp thương hại đến nàng." Câu nói sau cùng của Khương Ngưng Túy, lại mơ hồ mang theo ý vị cảnh cáo. Những lời này thật sự mang đến chấn động rất lớn cho Ngô vương, lớn đến khiến cho gương mặt luôn lãnh mạc của hắn xuất hiện vết nứt, lớn đến đủ để đánh nát bức tường băng đã phủ đầy bụi trong lòng hắn. Không nhìn đến cái nhíu mi của Ngô vương, Khương Ngưng Túy thản nhiên tiếp lời: "Cho nên Ngô vương không cần tốn công ở chỗ ta, bởi vì trừ lãng phí thời gian, không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa." Nghe được nàng duy hộ Nhan Y Lam như vậy, Ngô vương trong lòng tràn đầy tích tụ. Đã rất lâu không có ai có thể chọc hắn chấn nộ như vậy, ánh mắt tê lợi của hắn hung hăn nhìn chăm chăm Khương Ngưng Túy, cắn răng nói: "Ngươi nếu tiếp tục chấp mê bất hối như vậy, sớm muộn sẽ rơi vào kết cục giống tỷ tỷ ngươi." "Đây là chuyện của ta." Khương Ngưng Túy không thèm để tâm đến ánh mắt băng lương nguy hiểm của Ngô vương. "Ngô vương vì sao phải để tâm như vậy?" Ngô vương có chút ngẩn ra, khí độ lãnh tuấn ngày thường dần phủ một tầng ảm đạm, hắn nhíu mi. "Bản vương..." Còn chưa nói xong, bên ngoài Tướng Quân phủ đột nhiên truyền đến một tiếng ngựa hí vang, trái tim Khương Ngưng Túy tự dưng gõ trống thình thịch, tựa hồ là có cảm ứng từ trong chỗ xa xăm, nàng không để ý đến Ngô vương trước mắt, vòng qua bên người hắn đi đến trước đại môn. Là ngươi sao? Nhất định là ngươi rồi. Nhan Y Lam. Trừ ngươi, còn ai có thể khiến ta phương tấc đại loạn như vậy? Phỏng đoán trong lòng khiến cho cước bộ của Khương Ngưng Túy càng nhanh, nàng cấp thiết ra khỏi hoa viên, vừa đế khỏi hành lang liền tìm được một mạt thân ảnh quen thuộc tại cửa lớn. Nhan Y Lam vẫn mặc một thân phượng y phi sắc như trước, váy dài chấm đất, dưới ánh hoàng hôn trong sắc thu, kiều diễm phô xuất. Dường như cảm giác được ánh nhìn chăm chú của Khương Ngưng Túy, nàng ngẩng đầu nhìn sang, một đôi phượng mâu mị ý thiên thành, rồi lại lẫm nhiên sinh uy, chẳng qua chỉ là một cái thoáng nhìn thiểm đạm, Khương Ngưng Túy đã cảm thấy hô hấp đều bị đoạt đi rồi. Rõ ràng lúc nãy cước bộ còn cấp thiết như vậy, nhưng một khắc lại đột nhiên ngừng lại, Khương Ngưng Túy yên lặng đứng tại chỗ, rung động lúc ban đầu sau khi bình hoãn, thần tình của nàng theo đó lại lãnh đạm xuống. Khương Ngưng Túy không hề động, Nhan Y Lam liền mười bước hướng nàng đi đến, nàng đi rất chậm, mỗi bước lại trầm trọng như đạp lên trái tim của Khương Ngưng Túy. "Ngưng Túy." Nhẹ giọng gọi tên Khương Ngưng Túy, Nhan Y Lam lúc này cũng đã đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng câu khóe môi, gương mặt yêu diễm lập tức hiện ra một mạt tiếu ý phong tình vạn chủng. Trong lòng thủy chung luôn có chút không quá thống khoái, nhưng cái người mà nàng bận tâm lo lắng nhiều ngày hiện giờ đang đứng trước mặt nàng, hình dáng chân thật như vậy, một cái nhíu mày một ánh nhìn chân thực như thế, thanh âm lúc gọi tên bản thân cũng chân thật đến vậy, Khương Ngưng Túy đột nhiên lại không muốn tiếp tục tính toán những sự tình đó. Giờ khắc này, nàng chỉ muốn dùng ánh mắt của bản thân làm họa bút, đem hình dáng của Nhan Y Lam, từng bút từng bút khắc vào lòng, để nàng đời đời kiếp kiếp đều sẽ không quên. "Trưởng công chúa ném đi chính sự trong triều, chạy đến Tướng Quân phủ làm gì?" Cho dù lời muốn nói trong lòng như thiên ngôn vạn ngữ, nhưng ra khỏi miệng lại đạm đạm như vậy. "Nếu là truyền vào tai người có lòng, không biết sẽ suy đoán ta thế nào." Lời tuy nói rất lương bạc, nhưng ý cười đạm nhạt nơi khóe môi Khương Ngưng Túy cực rạng rỡ, thanh âm trước đến nay luôn không chút tình tự tại thời khắc này lại đầy ôn nhu, nụ cười như băng tuyết ngày đông gặp xuân đến, rơi xuống thành một hồ hoa đào sáng rực. Khương Ngưng Túy như vậy nhìn qua quả thực là lãnh diễm động nhân, Nhan Y Lam như bị trúng cổ hoặc không biết tên, nàng hơi cong thân người, tiến sát lại gần, hô hấp giằng co cùng một chỗ, bên môi ẩn chứa một mạt ý cười mị nhiên, khí tức ôn nhu lướt qua môi Khương Ngưng Túy bồi hồi. "Ngươi nói xem?" Nhan Y Lam thấp giọng cười. "Cho dù chỉ trích ngươi hồ mị hoặc chủ, nghĩ đến cũng không sai..." Lời của Nhan Y Lam không khác nào là đang kích động bầu không khí vốn đã ái muội nóng ran này, nàng nói xong, gương mặt châm rãi bức đến gần, cự ly đã trong gang tấc, lại thấy Khương Ngưng Túy đầu hơi nghiêng về sau, vươn ngón trỏ đặt trước môi Nhan Y Lam, ngăn nàng hôn đến. "Trưởng công chúa như thế này thật sự tốt sao?" Khương Ngưng Túy khẽ cười một tiếng, mục quang thoáng chốc trở nên băng lãnh. "Nếu như rơi vào trong mắt Ngô vương, không chừng sẽ dẫn cái gì thiêu thân đến." Thuận theo ám thị trong lời nói của Khương Ngưng Túy mà ngẩng đầu lên, Nhan Y Lam y theo ánh mắt chỉ dẫn của nàng mà nhìn đến, liền thấy Ngô vương lúc này đã từ nội đường bước ra, đứng bên ngoài rừng trúc cách bọn họ không xa. "Nga?" Đứng thẳng thân người, Nhan Y Lam bật cười: "Ngô vương cũng ở đây?"
|
Chương 120
Ngô vương cũng chưa từng biết, trên gương mặt lãnh nhược hàn sương của Khương Ngưng Túy cư nhiên lại có thể có biểu tình ôn nhu như vậy. Mà ánh mắt nàng nhìn Nhan Y Lam tuy điềm đạm, bên trong lại đầy vui mừng, dường như cả thiên hạ này đều không to lớn bằng một Nhan Y Lam trước mắt, Ngô vương không khỏi có chút ngây người, hắn đột nhiên cảm thấy nhiều năm như vậy, hắn tựa như chưa bao giờ hiểu được Khương Ngưng Túy. Nghĩ đến đây, Ngô vương hồi thần, thứ trước tiên nhận ra được chính là ánh mắt lẫm liệt như có gai sau lưng của Nhan Y Lam, hắn điều chỉnh tình tự trong lòng, tiến lên vài bước. "Trưởng công chúa." "Ân." Không để tâm mà ứng tiếng, Nhan Y Lam cười nói: "Bản cung trái lại không ngờ sẽ gặp Ngô vương ở đây." Lời của Nhan Y Lam mang theo tiếu ý mạn bất kinh tâm, Ngô vương nghe vậy, hồi đáp: "Bản vương cũng là nhất thời ý khởi." Nhẹ nhàng 'nga' một tiếng, Nhan Y Lam cũng không quá lưu tâm lời hắn nói. "Thì ra là như vậy." Ngô vương nhất lược hành lễ. "Bản vương còn phải trở về quân doanh chuẩn bị việc rời kinh, sợ là phải xin cáo lui trước." "Ngô vương thong thả." Nghe được Ngô vương chấp tay cáo từ, Nhan Y Lam cũng không lưu giữ, chân thành mỉm cười nhìn hắn rời đi. Thẳng đến xe ngựa của Ngô vương dần đi xa, Khương Ngưng Túy trước tiên thu hồi ánh mắt nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn Nhan Y Lam, nói: "Trưởng công chúa lần này đến đây, đã phái người thông báo cho mẫu thân biết trước rồi?" "Không có" Nhan Y Lam lắc đầu. "Ta cũng là nhất thời ý khởi." Bị lời nói tùy ý của Nhan Y Lam nghẹn một trận, Khương Ngưng Túy hơi nhíu mày, vừa định khiển trách Nhan Y Lam hồ nháo, không ngờ nàng lại trước một bước kéo bản thân đến. "Lần này ta xuất cung, bất quá chỉ là muốn tới thăm ngươi một chút, cho nên cũng không định kinh động quá nhiều người." "Hồ đồ." Khương Ngưng Túy lãnh thanh khẽ quát, nàng nói đến đây liền dẫn Nhan Y Lam đi vào trong nội đường. "Mẫu thân còn đang nghỉ trưa, Trưởng công chúa cho là, ngươi nghênh ngang tiến đến như vậy, có thể lừa gạt được người khác sao?" Lúc Khương Ngưng Túy nói lời này, thân ảnh vừa vặn đi đến chỗ rẽ trên hành lang, Nhan Y Lam bắt kịp thời cơ, vài bước tiến đến, tại không gian nhỏ hẹp của khúc ngoặc vươn tay từ phía sau ôm lấy Khương Ngưng Túy. "Phu nhân muốn lúc nào đi thăm cũng đều có thể, Ngưng Túy, ta muốn mang ngươi đi một nơi." Nhan Y Lam cúi người ở bên tai nàng trầm thấp lại vui vẻ thì thầm, Khương Ngưng Túy vốn định đẩy nàng ra lại chợt dừng lại, nàng tùy ý bản thân rơi vào trong cái ôm ôn noãn của Nhan Y Lam, môi mỏng mím chặt lại thả lỏng, cuối cùng lại như cũ chọn một loại ngữ khí nghe có vẻ bình thường nhất, nói: "Mấy ngày trước đây là ngày giỗ của nàng ấy, nếu đã đến rồi, ngươi không muốn vào gặp nàng ấy một lần sao?" Khương Ngưng Túy chưa từng nói ra tên của Khương Sơ Ảnh, nhưng nàng hiểu Nhan Y Lam nhất định nghe hiểu. Đôi tay đang ôm Khương Ngưng Túy đột nhiên cương cứng, Nhan Y Lam nghiêng đầu nhìn sườn mặt ẩn trong một phiến âm ảnh kia, lòng không khỏi trầm xuống. Kỳ thực Nhan Y Lam ít nhiều có thể đoán được Ngô vương đã nói gì với Khương Ngưng Túy, chuyện năm đó, trải qua bao năm như vậy, qua nhiều ngươi như thế, tai miệng tương truyền, cái gọi là chân tướng sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi, nàng chưa bao giờ nghĩ đến phải đi biện giải cái gì, cũng không quan tâm người ngoài bình luận nàng ra sao, nhưng giờ khắc này nàng lại cảm thấy mờ mịt trước nay chưa từng có. "Không cần." Nhan Y Lam khẽ cười. "Người chết không thể sống lại, ta luôn nhớ được dáng vẻ nàng ấy năm đó, như vậy là đủ rồi." Thanh âm của Nhan Y Lam nhẹ tênh, nhưng ý vị trong những lời này lại rất nặng, mỗi một từ đều như đang đánh vào tim nàng. Nàng không biết một người phải trải qua cái gì, mới có thể làm cho bản thân lúc nói ra chuyện sinh tử đau đớn lại vân đạm phong khinh như vậy, đó không phải cái gọi là khoáng đạt, Khương Ngưng Túy nghĩ, đó đại khái là chết lặng. Bởi vì quá mức đau đớn, nên đã gần như chết lặng. "Cho nên Ngưng Túy." Nhan Y Lam lần nữa tự tay ôm nàng, ôm càng chặt, giống như người chìm sâu trong nước đang ôm lấy cọng cỏ cứu mạng duy nhất. "Ta biết bản thân đang làm gì, cũng phân rõ ngươi trước mắt ta là ai. Ngươi căn bản không cần thăm dò ta." Tâm sự giấu ở trong lòng không nguyện thừa nhận hoàn toàn bị Nhan Y Lam nhìn thấu, Khương Ngưng Túy nhất thời chỉ cảm thấy trái tim sắp nứt, nàng rất muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Nàng khẽ cúi thấp đầu, nghĩ đến vừa rồi dự định dùng Khương Sơ Ảnh đến thăm dò tâm sự của Nhan Y Lam, trong lòng lại muốn tự cười nhạo bản thân không có tiền đồ. Bản thân như vậy, thật sự là quá khó coi không chịu nổi rồi. Nghĩ đến đây, Khương Ngưng Túy hít sâu một hơi, nàng trong vòng tay của Nhan Y Lam xoay người, dùng đôi mắt trong suốt nhìn Nhan Y Lam, ý cười điềm tịnh, đôi mi cũng tiêm nhiễm nhu nhuyễn, gương mặt lãnh đạm cũng có sinh cơ. Y theo cư ly tương thiếp gần gũi giữa hai người, Khương Ngưng Túy hơi nghiêng người về trước, đôi môi lạnh lẽo có chút run rẩy rơi xuống trên môi Nhan Y Lam. Ngôn ngữ trở nên dư thừa, có lẽ chỉ có cái hôn trực tiếp nóng bỏng, mới có thể đem những suy tư sở tưởng trong lòng biểu đạt. Đây có lẽ là việc to gan nhất mà Khương Ngưng Túy làm cả đời này, Nhan Y Lam sẽ không biết được, một cái xoay người một nụ hôn nhẹ này, nàng cần vứt đi bao nhiêu lý trí, cổ vũ bao nhiêu dũng khí mới có thể thúc giục bản thân làm được. "Nếu ta cố tình thăm dò Trưởng công chúa, Trưởng công chúa lại dự định như thế nào?" Dáng vẻ Khương Ngưng Túy giương mắt nhìn Nhan Y Lam lúc này lãnh diễm động nhân thế nào, ánh mắt đạm mạc lại lộ ra chút giảo hoạt. "Chuyện đã qua, ta tuy không có quyền tham dự, chẳng lẽ còn không có quyền hỏi đến sao?" Lời nói mang theo trêu đùa, đi qua giọng nói thanh lãnh của Khương Ngưng Túy nghe vào lại như đang gây khó dễ hoặc như là một loại hờn dỗi như có như không. Khương Ngưng Túy như vậy thực sự là thú vị, Nhan Y Lam cúi đầu ôm lấy nàng, chôn mặt nơi đầu vai mà thấp thấp cười. "Nếu ngươi muốn biết, ta cho ngươi biết là được." Đối với quá khứ của Nhan Y Lam cùng Khương Sơ Ảnh, Khương Ngưng Túy đích xác là tò mò, nàng rất hiếu kỳ, rốt cuộc là nữ tử như thế nào mới có thể khiến cho Nhan Y Lam khuynh tâm tướng đãi như vậy, nàng cũng hiếu kỳ giữa bọn họ rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu triền miên đau khổ, mới có thể khiến Khương Sơ Ảnh không tiếc vứt bỏ tính mệnh cũng muốn thay Nhan Y Lam thủ hộ mảnh giang sơn này, nàng có rất nhiều điều muốn biết, nhưng nàng chỉ nhẹ lắc đầu. "Ta không muốn biết." Đó chung quy cũng là chuyện của bọn họ, tuy nàng hiếu kỳ, nhưng cũng không muốn biết quá nhiều. Đoạn quá khứ đó, vết sẹo đó, nàng không nguyện lại vạch trần nơi lòng Nhan Y Lam. Cũng không phải tất cả đều vì Nhan Y Lam, nàng làm như vậy, kỳ thực cũng tồn chút tư tâm của bản thân. Nàng hi vọng nữ nhân mà nàng yêu từ giờ về sau, vui cũng được, buồn cũng được, đều chỉ vì một mình nàng. Nhan Y Lam đặt đầu trên vai Khương Ngưng Túy, nàng nghe vậy, nâng mắt nhìn Khương Ngưng Túy một cái, cũng không biết rốt cuộc nàng có nhìn ra tâm tư mà Khương Ngưng Túy không nguyện lộ ra hay không, nàng chỉ là cười, vòng tay càng ôm chặt, tham lam ngửi lấy hương khí nguyệt lân đạm đạm trên người người nọ. "Ta muốn mang ngươi đi một nơi." Khương Ngưng Túy vốn tưởng rằng Nhan Y Lam sẽ trực tiếp mang nàng hồi cung, vì vậy, lúc nghe nàng ấy nói vậy, nàng không khỏi kinh ngạc. "Đi đâu?" Nghe được ngoài hành lang có tiếng bước chân đang dần đến gần, Nhan Y Lam đúng lúc buông lỏng Khương Ngưng Túy, lui về sau vài bước, kéo ra cự ly thích hợp với nàng. Thay Khương Ngưng Túy chỉnh lý y sam có chút loạn, Nhan Y Lam cười nói: "Ngươi đi thì sẽ biết." Đoán không ra trong hồ lô của Nhan Y Lam bán cái gì, Khương Ngưng Túy cũng lười phí tâm tư đi đoán, nàng gật đầu, tùy Nhan Y Lam mang nàng rời đi. Quản gia lúc này đã nghe được thị vệ gác cổng bên ngoài thông báo liền vội vàng ra nghênh đón, không ngờ cư nhiên vừa vặn gặp phải Nhan Y Lam cùng Khương Ngưng Túy, hắn vội vàng dẫn chúng hạ nhân quỳ xuống bái lạy, run run nói: "Bái kiến Trưởng công chúa." "Bình thân đi." Nhan Y Lam khẽ dừng bước, nâng tay. "Bản cung muốn cùng Thái tử phi xuất phủ một chuyến, không cần kinh động phu nhân, rõ chưa?" Quản gia nghe được, liên tục gật đầu đáp: "Nô tài hiểu rõ." ===== Rời khỏi Tướng Quân phủ, Khương Ngưng Túy thuận theo chỉ dẫn của Nhan Y Lam lên xe ngựa, đến tận khi xe ngựa chậm rãi chạy, nàng mời nghiêng đầu nói: "Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu?" Khẽ tặc lưỡi, Nhan Y Lam không nhịn được mà cười nhạo: "Thói xấu truy căn cứu để này của ngươi, bao giờ mới có thể thay đổi đây?" Dù đối mặt với sự than phiền của Nhan Y Lam, Khương Ngưng Túy vẫn thờ ơ cải chính. "Ta chỉ là không giống Trưởng công chúa thích cố lộng huyền hư mà thôi." Tuy nói dáng vẻ nghiêm túc chính kinh của Khương Ngưng Túy thực sự là có chút không thú vị, nhưng Nhan Y Lam chỉ cười cười, không chút để tâm sự vô lễ của nàng. "Hà tất gấp như vậy, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết." Nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài xe ngựa, Khương Ngưng Túy không đúng trọng điểm lắm mà nói: "Trưởng công chúa rất thích chơi đùa chút tạp kỹ nhàm chán này sao." "Ta chỉ là muốn cho ngươi chút kinh hỉ." Đối với đánh giá không mang tí tình tự nào của nàng, Nhan Y Lam nghiêng đầu cười diễm mị, vươn tay búng trán nàng một cái. "Đầu gỗ nhà ngươi, trong đầu chẳng lẽ không thể có chút chờ mong nào sao?" Đẩy bàn tay đang tác quái của Nhan Y Lam ra, Khương Ngưng Túy nghiêng đầu nhìn nàng, cười lấy lệ. "Ta sẽ thử ôm chút kỳ vọng." Tựa hồ Khương Ngưng Túy luôn có bản lĩnh chọc cho lòng Nhan Y Lam không thoải mái, nàng bật cười một tiếng, càng nhìn gương mặt thờ ơ của Khương Ngưng Túy càng tức giận, vì vậy nàng đơn giản nghiêng người đến, một phen kéo Khương Ngưng Túy, hung hăn hôn xuống. Đôi môi của Khương Ngưng Túy mỏng manh lại lạnh lẽo, cực kỳ giống con người nàng. Nhan Y Lam một tay chống trên xe ngựa đang lay động, một tay gắt gao cố định sau đầu Khương Ngưng Túy, toàn bộ chủ đạo nụ hôn mang theo ý vị nghiêm phạt này. Xe ngựa sốc nảy khiến Khương Ngưng Túy có chút ngồi không vững, sau lưng bị Nhan Y Lam bức ép vào một góc, trong không gian ánh mắt chạm đến, tất cả đều là dáng vẻ của Nhan Y Lam, nàng chỉ có thể nắm được cánh tay đang đặt bên cạnh đầu mình của Nhan Y Lam, làm chống đỡ. Nhan Y Lam hơi hé răng, nhẹ cắn đôi môi luôn quen nói lời lãnh ngôn lãnh ngữ kia làm trừng phạt, nghe được nàng nhẹ giọng hút khí, Nhan Y Lam lúc này mới hài lòng buông ra, đổi thành dùng đầu lưỡi nhẹ liếm, sau cùng mới tiến quân thần tốc, môi lưỡi triền miên. Khương Ngưng Túy hiện giờ rất muốn trách cứ Nhan Y Lam lớn mật, phóng mắt khắp Nhan Quốc, đại khái không có ai sẽ không chút cố kỵ thân phận địa vị như nàng ấy, tùy tâm sở dục đến mức cả gan làm loạn. Đáng tiếc nàng chỉ có thể gắng gượng lãnh tĩnh hung hăn liếc mắt nhìn Nhan Y Lam một cái, đáy lòng lại như trống đáng vang, giống như bị một loại đầu độc không tên, nàng chậm rãi nhắm mắt, môi khẽ mở, ngầm đồng ý hành vị công thành đoạt đất của Nhan Y Lam. Xe ngựa một đường hướng đến trên núi, xốc nảy hơn một canh giờ, Khương Ngưng Túy nghe được tiếng xa phu dừng ngựa, xe ngựa rốt cuộc ngừng lại. Nhan Y Lam là người đầu tiên bước xuống, nàng phân phó thị vệ đánh xe chờ ở đây, sau đó mang Khương Ngưng Túy hướng đến đỉnh núi. Còn chưa lên đến nơi, Khương Ngưng Túy liền mơ hồ ngửi được một cổ hương hoa đạm nhã, theo gió quẩn quanh lướt đến mặt, khiến người tâm thần sảng khoái. Men theo hương hoa mà đi, Nhan Y Lam dẫn dắt Khương Ngưng Túy rẽ qua vài khúc ngoặt, cảnh trí trước mắt lập tức khiến Khương Ngưng Túy ngốc lăng tại chỗ. Đó là một phiến Quỳnh hoa như biển nhìn không thấy cuối, nhụy hoa khiết bạch theo gió nhẹ trên đỉnh núi lung lay dao động, hương hoa quấn quanh, hồ điệp như tinh linh nhẹ nhàng nhảy múa trong biển hoa, cùng nhau chơi đùa, cảnh trí nhìn đến, đẹp không tả xiết. Khương Ngưng Túy bị cảnh sắc trước mắt chấn kinh, nàng ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Nhan Y Lam, lại thấy ánh mắt của Nhan Y Lam đang hướng về phía xa xa, không biết là nhìn thấy cái gì, nàng đột nhiên cong khóe môi cười, cả gương mặt cũng lây nhiễm tiếu ý, sáng rực như hoa. Chỗ không xa có tiếng vó ngựa, trái tim Khương Ngưng Túy theo thanh âm ngày càng gần, càng nhảy dồn dập, thân ảnh kia càng rõ ràng trong tầm mắt, hô hấp của nàng có chút ngưng trệ. Trì Úy vẫn là dáng vẻ như trong ký ức của Khương Ngưng Túy, bạch y như tuyết, mi mục như họa, tóc đen như mực nổi bật đôi mắt sáng như sao của nàng, không nhiễm chút bụi trần. Đến khi Trì Úy thúc ngựa đến trước mặt các nàng, Khương Ngưng Túy thấy dưới áo choàng của nàng ấy có chút lay động, trong lòng đang cảm thấy kỳ lạ, phút chốc nàng đột nhiên nhìn thấy Liễu Hoán Tuyết từ bên trong vươn đầu ra, gương mặt minh mị lộ ra ý cười nhàn nhạt, đôi mắt yêu kiều như suối trong cong cong nhìn nàng. "Tỷ tỷ."
|
Chương 121
Khương Ngưng Túy vốn cho rằng, lần từ biệt ở Nguy Dĩ Sơn, đời này đã là vô duyên gặp lại được Trì Úy cùng Liễu Hoán Tuyết. Bây giờ gặp được, tự nhiên lại sinh ra một loại ảo giác không thật. Liễu Hoán Tuyết một thân hoàng y sáng ngời, gương mặt xinh đẹp trắng nõn được tôn lên cực mỹ, nàng đứng trong biển hoa, xoay đầu hướng về phía Khương Ngưng Túy triển mi cười khẽ, tươi đẹp lại yêu kiều. Khương Ngưng Túy đứng cách Liễu Hoán Tuyết bất quá chỉ hai ba thước, dưới ánh sáng rực rỡ nàng hơi híp mắt, bất động thanh sắc nhìn Liễu Hoán Tuyết, mắt ngọc mài ngài, không chút tì vết, nữ tử tuyệt sắc như vậy, cũng khó trách Trì Úy cùng Thái tử sẽ động tâm. Thấy Liễu Hoán Tuyết trong một phiến hoa Quỳnh vẫy tay với nàng, Khương Ngưng Túy chậm rãi dời bước đi đến, nàng nhớ trước đây khi Trì Úy mang theo Liễu Hoán Tuyết trốn khỏi Thái Úy phủ, cuối cùng bọn họ liền nấp dưới một mảnh rừng hoa Quỳnh, không ngờ cuối cùng của cuối cùng, bọn họ lại như cũ lựa chọn trở về nơi đây. Trở về nơi ban đầu của bọn họ. Câu 'không quên sơ tâm' mà cổ nhân nói, nghĩ đến cũng không gì hơn thế này. Liễu Hoán Tuyết dùng đầu ngón tay chạm vào nhụy hoa khiết bạch, nhìn Khương Ngưng Túy đi đến, nàng cười nói: "Không ngờ rằng còn có thể gặp lại tỷ tỷ, sáng nay lúc nhận được mật hàm của Trưởng công chúa, ta còn có chút không dám tin." Nàng nói đến đây, vươn tay hái xuống một cụm hoa Quỳnh, đưa cho Khương Ngưng Túy. "Tỷ tỷ có ân với ta cùng Trì Úy, hiện giờ thấy Trưởng công chúa dụng tâm với tỷ tỷ như vậy, ta cũng thay tỷ tỷ vui mừng." Khương Ngưng Túy ít nhiều cũng có thể hiểu được 'dụng tâm' mà Liễu Hoán Tuyết nói là cái gì. Nhan Y Lam tay cầm đại quyền sinh sát, xưa nay hành sự cẩn trọng dè dặt, nếu không phải vì muốn làm Khương Ngưng Túy vui lòng, nàng nhất định sẽ không mời Trì Úy cùng Liễu Hoán Tuyết cùng gặp. Có thể khiến một quân vương lãnh huyết vô tình làm ra chuyện tràn đầy nhu tình như vậy, đủ để thấy phân lượng của Khương Ngưng Túy trong lòng Nhan Y Lam. Trong lòng thoáng chốc một mảnh mềm mại, Khương Ngưng Túy vẫn trầm mặc, nàng tự tay tiếp nhận nhánh hoa Quỳnh mà Liễu Hoán Tuyết đưa đến. "Bất quá là Trưởng công chúa tâm huyết dâng trào thôi." Khoảng thời gian ở chung này, Liễu Hoán Tuyết đại khái cũng có thể thăm dò một ít tính cách của Khương Ngưng Túy, cho nên Khương Ngưng Túy không chính diện trả lời, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là che miệng cười khẽ. "Xem ra Trưởng công chúa còn có con đường rất dài phải đi." Rõ ràng Liễu Hoán Tuyết giống như đang bàn luận Nhân Y Lam, thế nhưng Khương Ngưng Túy không khỏi cảm thấy trên mặt hơi nóng, dường như những lời cười nói của Liễu Hoán Tuyết là đang trêu đùa nàng. Không quá quen đàm luận chuyện của nàng cùng Nhan Y Lam trước mặt mọi người, Khương Ngưng Túy tự nhiên vội vàng chuyển đề tài. "Ta vốn tưởng rằng từ lần từ biệt ở Nguy Dĩ Sơn, các ngươi phải rời xa khỏi kinh thành." "Lúc đầu ta cũng cho là như vậy." Liễu Hoán Tuyết gật đầu nói: "Nhưng Trưởng công chúa nói ở bãi săn vô duyên vô cớ lạc mất một người sống sờ sờ, Thái tử nhất định sẽ hạ lệnh phong tỏa các cửa thành nghiêm gia lục soát, vào lúc đó, chúng ta nhất định sẽ không ra được kinh thành. Nếu đã như vậy, chi bằng thanh thản ổn định ở trong kinh thành, Thái tử vẫn không biết được nơi này, huống hồ lại có Trưởng công chúa bí mật giám thị hành động của Thái tử, có chút phong thanh nhất định sẽ thông báo cho chúng ta trước, cho nên chúng ta ở đây rất an toàn." Khương Ngưng Túy không ngờ Nhan Y Lam vậy mà lại ngầm vì Trì Úy bọn họ mà suy tính nhiều như thế, nàng vẫn luôn cho là sau lần từ biệt ở Nguy Dĩ Sơn, việc sống chết của bọn họ chỉ có thể nghe thiên ý. Nghĩ đến đây, những ngày tháng nàng lo lắng cũng là dư thừa rồi. Nếu đã có sự ân chuẩn cùng ngầm bảo hộ của Nhan Y Lam, vậy dù là Thái tử cũng không có cách vọng động mảy may đến bọn họ. Khương Ngưng Túy cúi đầu nhìn nhánh hoa Quỳnh trong tay, nụ hoa khiết bạch tỏa ra hương khí đạm nhã, nhàn nhạt cũng không khoa trương. Đầu ngón tay vẫn còn cảm nhận được ý lạnh lúc vừa tiếp nhận hoa Quỳnh, tay của Liễu Hoán Tuyết lạnh như vậy, không chút độ ấm. "Thân thể của ngươi..." Lời nói đến bên miệng lại do dự rồi nuốt xuống, nàng không biết những chuyện cũ trong cung ngày trước có còn thích hợp để đề cập hay không, những chuyện đã qua với Liễu Hoán Tuyết mà nói, không coi là chuyện may mắn gì. Liễu Hoán Tuyết tự nhiên nghe ra lời muốn nói lại thôi kia, nàng theo bản năng nâng tay bưng kín ngực mình, bàn tay nắm chặt hơn một giây rồi lại chậm rãi nới lỏng, ánh mắt nhìn xa xa, cười nói: "Những chuyện đó đều không quan trọng nữa." Liễu Hoán Tuyết đột nhiên dời mắt nhìn Khương Ngưng Túy, trong mắt hiện ra ánh sáng lập lòe nhìn thấu sinh tử, khiến tim Khương Ngưng Túy không khỏi phát run. "Hiện tại với ta mà nói, có thể sống bao lâu kỳ thực đã không còn quan trọng, quan trọng là thứ ta muốn đều đã có được rồi. Nàng sẽ luôn bồi bên cạnh ta, dù là sinh tử cũng sẽ không chia cách được chúng ta." Khương Ngưng Túy chưa bao giờ biết dưới vẻ ngoài như nhu nhược minh mị của Liễu Hoán Tuyết, cư nhiên lại tiềm ẩn một nội tâm trấn định cường đại đến vậy, có lẽ bởi vì nàng sớm đã nhìn rõ, nên mới có thể có được tâm thái khoát đạt đạm định này. Liễu Hoán Tuyết như vậy khiến Khương Ngưng Túy chấn động bội phần, Khương Ngưng Túy hít thở thật sâu trút đi trầm uất trong lòng, hòa hoãn nói: "Trì Úy biết sao?" "Ta chưa từng nói, có điều ta nghĩ, nàng có lẽ đã biết." Liễu Hoán Tuyết nói đến đây, lông mi run run rũ xuống, dưới ánh dương quang bít kín một tầng âm ảnh. "Mọi thứ của ta, nàng so với ta còn hiểu hơn, mấy ngày này sớm chiều chung sống, nàng nhất định cũng đã có phát hiện. Chỉ là nàng xưa nay đã vậy, ta không nói, nàng sẽ không hỏi đến." Khương Ngưng Túy mím môi, muốn nói gì đó, nhưng ngay giờ khắc này lại thật sâu cảm thấy, ngôn ngữ cư nhiên lại là thứ vô dụng.. "Năm năm qua, ta tự trói buộc mình trong cái kén của bản thân, tình yêu của ta với Trì Úy lại càng hổ thẹn, luôn cảm thấy nợ nàng rất nhiều, cho nên ngay cả ôn nhu cũng hèn nhát đến không dám tùy tiện thể hiện, một mặt hận Thái tử, một mặt lại trốn tránh nàng, rối rắm với những đúng sai nhân duyên vốn dĩ không có đáp án, cuối cùng tự làm khổ bản thân, cũng đả thương đến nàng." Liễu Hoán Tuyết ngước mắt nhìn Khương Ngưng Túy khẽ cười, đáy mắt có ánh sáng lưu chuyển, nhất thời, ngay cả thiên địa cũng thất sắc. "Nhưng tỷ tỷ a, nhân sinh vốn không nên như vậy, không phải sao? Nhân lúc vẫn còn thời gian, nhân lúc còn có thể tùy ý, tận tình mà yêu người mình muốn yêu, làm chuyện bản thân muốn làm, nếu có thể như vậy, không phải là đủ rồi sao?" Cổ họng Khương Ngưng Túy có chút chát, hồi lâu, nàng mới đột nhiên nhàn nhạt nở nụ cười. "Ngươi so với ta, so với vô số người trên thế gian đều tiêu sái hơn." Liễu Hoán Tuyết cũng nhoẻn miệng cười, đôi mắt đầy sóng nước ẩn chứa nhu nhuyễn, càng ôn nhu động lòng người. "Có lẽ là người sắp chết, nhìn mọi thứ cũng có khác biệt rồi." Không biết vì sao, từ miệng Liễu Hoán Tuyết nghe đến những chuyện liên quan đến sinh tử, đáy lòng Khương Ngưng Túy thủy chung không quá thoải mái. Nàng rũ mắt nghĩ nghĩ, đột nhiên chủ đề lại chuyển. "Trưởng công chúa không bao giờ làm chuyện không có mục đích." Nghe được lời nói không đầu không đuôi của Khương Ngưng Túy, Liễu Hoán Tuyết có chút không hiểu, dùng một loại ánh mắt hỏi dò nhìn nàng. "Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao?" Ánh mắt của Khương Ngưng Túy xuyên qua mảnh hoa Quỳnh trước mắt, đến phương hướng Nhan Y Lam không xa, trong lòng như có sở liệu, kín đáo cười. "Trưởng công chúa sẽ một mình cùng Trì Úy trò chuyện những gì?" Câu hỏi vừa ra khiến Liễu Hoán Tuyết ngây người chốc lát, nàng chớp chớp mắt, bất giác theo ánh mắt của Khương Ngưng Túy nhìn sang. ==== Xuyên qua một mảnh hoa Quỳnh, Nhan Y Lam dừng chân trước một tòa nhà gỗ, nàng ngồi xuống chiếc bàn tròn bên ngoài cửa, lay động bầu rượu trong tay, cười nói: "Trước khi xuất cung, bản cung đã đi thăm Liên phi một chuyến, bầu rượu này là bà ấy nhờ bản cung mang cho ngươi." Trì Úy khoanh tay đứng một bên, nghe được lời của Nhan Y Lam, nàng mới mở miệng: "Trưởng công chúa có lòng rồi." "Một cái nhấc tay thôi." Nhan Y Lam liếc mắt nhìn Trì Úy đứng xa hơn một mét đằng kia. "Nơi này không có người ngoài, huống hồ ngươi cũng không còn là người trong cung, ngồi đi." Trì Úy theo lời ngồi xuống, ngoài miệng vẫn là cung kính. "Tạ Trưởng công chúa." Nghĩ đến danh hàm 'Trưởng công chúa' này nàng gánh cũng quá lâu rồi, nó mà mang đến vô thượng quyền lực cùng vinh diệu, đồng thời tựa hồ cũng đoạt đi tư cách muốn làm một người bình thường của nàng, cho dù xuất cung cũng vô pháp tự tại. Bởi vì, luôn có người sẽ dùng ngôn hành của bọn họ nhắc nhở nàng, nàng là ai, nàng phải nên làm những gì. Nhan Y Lam rũ mắt, thần tình lộ ra chút cô đơn bất đắc dĩ, cúi đầu thay cả hai châm rượu. "Nghe Liên phi nói, ngươi xưa nay thích uống rượu ủ từ Quế hoa, mỗi lần ngươi đến lãnh cung thăm bà, lúc gần đi luôn nhờ bà ấy ủ cho ngươi một bình rượu Quế hoa, giữ lại lần sau thưởng thức." Nghe đến đây, Trì Úy khẽ cười, phong nhuệ mỹ mạo tôn lên ý cười khác biệt, mi mục thanh lãnh cũng có sinh cơ. "Nơi như lãnh cung rất dễ mài mòn tâm trí con người, nếu ta không tìm chút chuyện cho bà ấy làm, những ngày dài đăng đẳng như vậy, bà ấy làm sao vượt qua?" Động tác liễm tụ châm rượu của Nhan Y Lam hơi ngừng, nàng nâng mắt nhìn Trì Úy một cái, nhún vai nói: "Cho nên, rượu này là ta mang vô ích rồi?" "Nếu muốn uống rượu, ta vẫn tương đối thích cộng ẩm cùng Thái tử phi." Trì Úy đây là đang không biết sống chết trêu đùa Nhan Y Lam. Nàng nói đến đây, đôi mắt đột nhiên vừa chuyển, rơi trên người Nhan Y Lam. "Cho nên, uống rượu trái lại không cần, Trưởng công chúa không ngại nói thẳng." Hàn huyên đích xác không có ý nghĩa, càng huống chi, người đối mặt nàng lúc này là một Trì Úy lãnh tĩnh sắc bén, cho nên, nàng đơn giản đặt xuống ly rượu trong tay xuống, nói vào điểm chính. "Lúc Liễu Hoán Tuyết rời cung, thân thể đã trúng độc Tử Gia Hoa, ngươi là sát thủ, mấy năm nay bán mạng cho Liễu gia, hẳn phải biết tác dụng của Tử Gia Hoa." Trì Úy đương nhiên biết, từ triệu chứng của Liễu Hoán Tuyết mấy ngày qua liền có thể ít nhiều đoán được thân thể của nàng có bệnh, nhưng nàng lại không ngờ, Liễu Hoán Tuyết cư nhiên trúng Tử Gia Hoa. Sự thật ác liệt này như lưỡi đao khoét một lỗ trên tim, mỗi một đao đều đâm vào lòng nàng, nàng sớm nên phải đoán được, Liễu Hoán Tuyết ở hậu cung nơi nơi cẩn trọng dè dặt, chưa bao giờ để bản thân nhập hiểm, trừ phi là vì nàng. Trì Úy hỏi: "Chuyện khi nào?" "Lúc ngươi vào ngục, nàng vì ngươi mà quỳ bên ngoài Phượng Nghi cung tròn hai canh giờ, sau khi hồi cung liền hôn mê bất tỉnh, mời thái y đến chẩn trị mới phát hiện bệnh tình." Dừng một chút, Nhan Y Lam lại nói: "Tính ra, chiếu thời hạn trước đây thái y đưa ra, nàng ấy sợ là không có mấy ngày nữa." Cảm giác đau đớn ban đầu, vào lúc này dần dần phóng đại, lòng nàng muốn nứt ra, sự thực quá mức đột nhiên khiến nàng có chút thất thần, trong lòng lập lại những lời Nhan Y Lam đã nói, nàng đáp: "Trưởng công chúa đặc biệt đến lần này, chắc hẳn sẽ không chỉ vì nói với ta chuyện này chứ?" Sự lãnh tĩnh của Trì Úy không khỏi khiến Nhan Y Lam nhìn nhiều vài lần, nàng sớm nên nghĩ đến, Liễu Hoán Tuyết tuy là quân cờ hữu dụng nhất trong tay Thái Úy bị đưa vào cung, nhưng nàng ấy mấy năm nay từng bước cẩn thận, thay Thái Úy trừ sách nhiều phương thế lực, trong đó nhất định không thể thiếu Trì Úy bên cạnh tương trợ. Từ trong tay áo xuất ra một hộp gấm, Nhan Y Lam đặt trên mặt bàn, chậm rãi đẩy đến trước mặt Trì Úy, trong mắt ẩn chứa ánh sáng đều là bày mưu lập kế. "Bản cung có thể cứu nàng." Nhan Y Lam cũng không có lý do cần thiết để lừa nàng, vì vậy, Trì Úy cầm lấy hộp gấm trên bàn, từ từ mở ra. Đến khi thấy rõ vật bên trong là gì, nàng bất giác kinh ngạc nói: "Cửu Linh thảo?" Cửu Linh thảo, nghe đồn có thể giải bách độc, từ trước đến nay có rất nhiều y giả đua nhau tranh giành nó để điều chế linh đan diệu dược. Có điều bởi vì nó sinh trưởng trên Thiên Sơn, không chỉ địa thế nguy hiểm dốc đứng, quanh năm đều có Tuyết Hồ sống thành đàn, rất nhiều người hái thuốc nghe danh đi đến, cuối cùng đều có đi không về, cho nên từ xưa đến nay Cửu Linh thảo luôn là ngàn vàng khó cầu, người nhìn thấy được, đã ít lại càng ít. Mà một gốc trong tay Nhan Y Lam, nếu như Trì Úy nhớ không lầm, vẫn là năm đó Nhan Y Lam không cẩn thận trúng kịch độc, Khương Sơ Ảnh tự ý rời quân doanh mạo hiểm sinh tử đi đến Thiên Sơn hái cho nàng, trước đây Khương Sơ Ảnh chỉ hái được tổng cộng có ba cây, đây cũng là cây cuối cùng. "Ngươi cùng Sơ Ảnh quen biết nhiều năm, có lẽ đã biết được lai lịch của cây Cửu Linh thảo này." Nhan Y Lam đọc hiểu thần tình trong mắt Trì Úy, nàng rũ mi cười, chỉ là lúc này, tiếu ý lại có chút cô đơn. "Nàng cùng ngươi xưa nay giao hảo, nếu nàng vẫn còn tại thế, cũng nhất định sẽ chọn làm như vậy." Trước đây, người biết được đoạn cảm tình giữa Nhan Y Lam cùng Khương Sơ Ảnh không nhiều, mà Trì Úy được tính là một người trong đó, chỉ có điều đây là lần đầu tiên trong nhiều năm sau khi Khương Sơ Ảnh chết đi, Nhan Y Lam đề cập đến tên của nàng. Đem tâm tư trong lòng cùng nhau lau đi, Nhan Y Lam hồi thần, ý cười nhàn nhạt ngưng đọng bên môi càng tăng thêm, từ xa nhìn đến, giống như một đóa hồng nở rộ nơi địa ngục. "Bản cung có thể thay nàng đưa cho ngươi, chỉ là đổi lại, bản cung muốn nhờ ngươi thay ta làm một chuyện."
|
Chương 122
Nhan Y Lam chưa bao giờ hảo tâm như vậy, càng sẽ không làm chuyện không mục đích. Trì Úy trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán, cho nên nghe xong lời của Nhan Y Lam, nàng cũng bất giác kinh ngạc, trái lại cười nói: "Ta hiện nay là khâm phạm triều đình, tự thân còn khó mà bảo toàn, không ngờ người như ta theo lời Trưởng công chúa nói, dĩ nhiên còn có chỗ hữu dụng?" "Có chỗ hữu dụng hay không..." Nhan Y Lam vẫn cười, "Đến lúc đó ngươi tự sẽ hiểu." Trì Úy nhướng mi hỏi: "Không định nói cho ta biết bây giờ?" "Không gấp." Nhan Y Lam chậm rãi bán ra một cái nút thắt. "Dù sao tạm thời các ngươi cũng không thể xuất thành." Trì Úy nghiêng thân dựa vào bàn đá, xoa mi cười. "Không bằng nói là hiện giờ Trưởng công chúa đang nắm mệnh của Hoán Tuyết trong tay, cho nên mới không lo ngại như thế." Dù sao, nàng căn bản không có quyền cự tuyệt. Bất luận sau này Nhan Y Lam đưa ra điều kiện gì, miễn là vì Liễu Hoán Tuyết, dù muốn nhảy vào nước sôi lửa bỏng, sợ rằng Trì Úy cũng sẽ không chút nhíu mày. "Phốc xuy." Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng Trì Úy, Nhan Y Lam nhịn không được mà bật cười. "Yên tâm, nếu các ngươi xuất cung, bản cung tự nhiên không cần thiết làm khó các ngươi nữa." "Trưởng công chúa nói những lời này, ta trái lại tin. Chỉ có điều..." Gương mặt đạm nhã hiện lên vài phần tinh quái, Trì Úy đột nhiên xấu xa cười. "Thứ ta tin không phải Trưởng công chúa, mà là Thái tử phi." Nghĩ cũng biết dụng ý lúc Trì Úy nói ra những lời đó, rõ ràng là mang Khương Ngưng Túy ra trêu đùa Nhan Y Lam, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Trưởng công chúa Nhan Y Lam độc chưởng triều chính Nhan Quốc nhiều năm, ngay cả quốc quân Ương Quốc cũng đều không nhìn vào mắt, lại hết lần này đến lần khác với Thái tử phi Khương Ngưng Túy, một chút biện pháp cũng không có. Đạo lý tuy là người người đều hiểu, thế nhưng người dám thẳng thắng nói ra lại không nhiều, Nhan Y Lam cũng không tức giận, đặt tách trà trong tay xuống, cười nói: "Tính tình không sợ chết này của ngươi, lại giống nàng y đúc." Trì Úy như có điều suy nghĩ. "Thay vì nói chúng ta có chút giống nhau, chi bằng nói nàng càng giống một người khác." Tiếu ý bên môi dần phai nhạt, Nhan Y Lam nghiêng đầu nhìn Trì Úy. "Ngay cả ngươi cũng cảm thấy như vậy?" "Từ sau khi Thái tử phi rơi xuống nước tỉnh lại, lần đầu ta gặp lại nàng liền có loại cảm giác đã từng quen biết, loại quen thuộc này vô pháp dùng bất kỳ đạo lý gì giải thích." Trì Úy cân nhắc chốc lát, nói thẳng. "Cùng Thái tử phi ở chung, luôn khiến ta nghĩ đến tỷ tỷ của nàng, đôi khi ta sẽ cảm thấy, các nàng giống như cùng một người." Sự thẳng thắn của Trì Úy khiến Nhan Y Lam nháy mắt thất thần, đáy lòng đột nhiên có đau đớn ngắn ngủi ập đến, cảm giác đau nhói này khiến nàng hồi thần. Nàng lại nhặt lên tiếu ý, đứng dậy nói: "Đáng tiếc, Sơ Ảnh đã chết." Những lời này dường như đang nhắc nhở Trì Úy, lại tựa như đang nhắc nhở chính nàng. Trì Úy trầm mặc, theo động tác đứng dậy mà ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Y Lam, ánh sáng trên đỉnh đầu bị thân thể Nhan Y Lam chắn đi một nửa, trong quang ảnh giao thoa, nàng thấy khí thế nơi đáy mắt người đó đã phai nhạt, lộ ra một tia tối tăm cùng mệt mỏi khó giải, không giống vị quân vương lạnh lùng thường thường luôn đứng ở nơi cao kia, trái lại có chút giống như phượng hoàng gãy cánh rơi xuống phàm trần. "Người như Thái tử phi, cũng không thích hợp ở lại trong cung." Trì Úy chỉ trầm ngâm. "Vì để tránh cho nàng lại giẫm lên vết xe đổ, Trưởng công chúa không nên lại tiếp nàng hồi cung." "Từ ban đầu, bản cung đã không định sẽ mang nàng hồi cung." Nhan Y Lam ung dung cười, tiếu ý đã quét đi nỗi cô đơn nơi đáy mắt khi nãy. "Cho nên, trong khoảng thời gian bản cung không thể bồi bên cạnh nàng, bản cung hi vọng ngươi có thể thay ta lưu tâm nàng nhiều một chút." Lần này, ngay cả Trì Úy cũng không khỏi có chút kinh ngạc. "Đây chính là việc Trưởng công chúa muốn ta làm?" "Tính tình của Ngưng Túy, ngươi cũng đã biết, nếu bản cung phái thám tử ở bên ngoài Tướng Quân phủ trông chừng nàng, nàng nhất định sẽ không vui." Đối mặt Khương Ngưng Túy, Nhan Y Lam chỉ thấy thủ đoạn cùng mưu kế của mình hoàn toàn không có tác dụng. "Chỗ Ngô vương vẫn còn không thể coi thường, bản cung cũng đã hết cách, tính đi tính lại, ngoài cung chỉ có ngươi là có thể tin được." Đây là lần đầu tiên, Trì Úy thấy được phần nhu nhuyễn tỉ mỉ bị giấu đi dưới vẻ ngoài cường thế lạnh lùng của Nhan Y Lam. Chẳng trách Khương Ngưng Túy sẽ động tâm với Nhan Y Lam, đổi lại là bất cứ ai, cảm nhận được một Nhan Y Lam ôn nhu tinh tế như thế đều sẽ nhịn không được mà khuynh tâm. Trì Úy gật đầu. "Được." Nghe Trì Úy đáp ứng, Nhan Y Lam khẽ cười, nàng vươn tay vỗ vỗ vai Trì Úy, tựa hồ tất cả lời nói đều bao hàm bên trong động tác này, sau đó, nàng xoay người rời đi. ----- Khương Ngưng Túy đứng trong biển hoa Quỳnh đợi một chút liền thấy thân ảnh của Nhan Y Lam từ bên ngoài đi đến. Đứng yên tại chỗ bất động, thẳng khi Nhan Y Lam đến bên cạnh nàng, Khương Ngưng Túy mới mở miệng nói: "Nên trở về rồi." Biết là Khương Ngưng Túy sợ Khương phu nhân lo lắng, cho nên vội vã muốn trở về Tướng Quân phủ, Nhan Y Lam gật đầu. "Được." Nhan Y Lam nghiêng đầu nhìn Liễu Hoán Tuyết yên lặng đứng bên cạnh, ý cười như người tốt. "Trì Úy đang đợi ngươi." Lời của Nhan Y Lam rất nhẹ nhàng bình thường, bên trong lại mang một loại ngữ khí nghiền ngẫm, khiến Liễu Hoán Tuyết không khỏi cảm thấy trên mặt nóng ran, nàng ấp úng đáp lời, mặt càng nóng hơn, vội vàng theo hướng Trì Úy mà đi đến. Yên lặng quan sát hết thảy, đến tận khi Liễu Hoán Tuyết gấp gáp chạy đi, Khương Ngưng Túy mắt lạnh liếc Nhan Y Lam một cái. "Trưởng công chúa lại hồ nháo rồi." Tâm tư xấu xa đều đã bị Khương Ngưng Túy phát hiện, Nhan Y Lam cũng không cảm thấy quẫn bách, nàng kéo khóe môi, ý cười yêu dã, mang theo Khương Ngưng Túy đi về phía xe ngựa dưới chân núi. ------ Xe ngựa dừng bên ngoài Tướng Quân phủ, không ngoài sở liệu của Nhan Y Lam, các nàng vừa xuống xe, lập tức thấy Khương phu nhân đang ở bên ngoài phủ bước nhanh đến nghênh đón. "Thần phụ bái kiến Trưởng công chúa." Nhan Y Lam tiến đến nâng Khương phu nhân dậy. "Phu nhân không cần đa lễ." Nàng lướt mắt qua Khương phu nhân nhìn đến đám hạ nhân đang quỳ bái phía sau. "Đều đứng lên đi." "Trưởng công chúa hạ cố đến đây, sao không sớm sai người thông báo cho thần phụ một tiếng, nếu như chậm trễ Trưởng công chúa, đây như thế nào cho phải a?" Nhan Y Lam mỉm cười, nói: "Nghe nói thân thể phu nhân gần đây có bệnh, bản cung cùng Thái tử trong lòng vẫn luôn ghi nhớ, chỉ là chính vụ bận rộn, chung quy không thể dành chút thời gian đến thăm. Khó có được lúc này đây Ngưng Túy hồi phủ mấy ngày, bản cung liền thuận đường đến thăm phu nhân một chút." Khương phu nhân vừa dẫn Nhan Y Lam vào phủ, vừa trả lời: "Trưởng công chúa có lòng, thần phụ chỉ là thỉnh thoảng bị phong hàn, cũng không đáng ngại." Nhan Y Lam vào phủ, nghe vậy, nàng bất động thanh sắc nghiêng đầu nhìn Khương Ngưng Túy, cười nói: "Vậy bản cung yên tâm rồi." Cảm giác được ánh mắt phong tình vạn chủng của Nhan Y Lam bắn đến, Khương Ngưng Túy thản nhiên hạ mắt, cũng không rảnh bận tâm. Khương phu nhân sớm đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn, Khương Ngưng Túy nhìn thấy trước mắt bày la liệt đủ loại sắc thái, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Khương phu nhân đang mời Nhan Y Lam nhập tọa, đột nhiên hiểu rõ phân lượng của Nhan Y Lam trong lòng Khương phu nhân. "Những ngày qua Ngưng Túy ở trong cung, đã phiền Trưởng công chúa chiếu cố rồi." Nhan Y Lam cung kính có lễ mà cười. "Phu nhân khách khí." Nói xong cũng không quên dùng dư quang liếc mắt nhìn Khương Ngưng Túy. "Ngưng Túy rất nhu thuận, chưa từng gây phiền gì cho bản cung." Từ trong miệng của Nhan Y Lam nghe được hai từ 'nhu thuận', thật sự nghe thế này cũng cảm thấy không thuận tai, bàn tay cầm đũa siết chặt, Khương Ngưng Túy ngẩng đầu nhìn Nhan Y Lam, lại ngại có Khương phu nhân đang ở đây, cho nên chỉ có thể thu tất cả cảm thụ nuốt lại vào bụng. "Vậy là tốt." Khương phu nhân đương nhiên vô cùng tin lời của Nhan Y Lam, bà không khỏi vui mừng mà vỗ vỗ bàn tay Khương Ngưng Túy đang ngồi bên cạnh, lại nói: "Ngưng Túy tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm sống không nhiều, mới vừa vào cung, vẫn mong Trưởng công chúa cùng Thái tử có thể bao dung nhiều hơn." Lời của Khương phu nhân mặc dù không rõ ràng, nhưng thâm ý bên trong, Nhan Y Lam lại nghe hiểu, nàng giấu đi sự không thoải mái thoáng chốc này vào lòng, cười nói: "Ngưng Túy cùng Thái tử cảm tình sâu đậm, mẫu hậu cũng thường khen Ngưng Túy thông minh hiểu chuyện trước mặt bản cung, còn cười nói tướng quân cùng phu nhân có cách dạy dỗ, bồi dưỡng ra một nữ nhi tài mạo vẹn toàn như vậy." Những lời này đương nhiên chỉ có thể lừa gạt một Khương phu nhân không biết chuyện gì, chí ít ở trong mắt Khương Ngưng Túy, những lời này, không hề có một chữ là thật. Khương Ngưng Túy lại có chút bội phục Nhan Y Lam ngồi đối diện, nói bừa liên thiên, hồ ngôn đầy miệng, trên mặt lại không mang chút khác thường. Thật sự là khiến người ta thấy mà ngứa răng. "Vậy là tốt rồi." Khương Ngưng Túy bên này không ngừng thầm oán, mà Khương phu nhân lại hiển nhiên tin những lời hồ ngôn loạn ngữ của Nhan Y Lam, vui mừng gật đầu đáp lại. Có lẽ là lời của Nhan Y Lam rốt cuộc khiến nỗi lo lắng những ngày qua của Khương phu nhân rơi xuống, bà một bên quan tâm Nhan Y Lam dùng bữa, một bên đề nghị: "Trưởng công chúa khó có được một chuyến đến Tướng Quân phủ, lúc này đêm đã khuya, nếu như Trưởng công chúa không ngại, chi bằng đêm nay cứ ở lại Tướng Quân phủ?' "Mẫu thân!" "Được a." Khương Ngưng Túy vừa định ngăn cản cái quyết định vô cùng tệ hại này của Khương phu nhân, không ngờ còn chưa nói xong, liền nghe được Nhan Y Lam ngồi đối diện đã vui vẻ nhận lời, cuối cùng còn không biết sống chết mà nhìn Khương Ngưng Túy, mặt đầy vô tội cười cười. "Dù sao đường tối khó đi, ở lại một đêm cũng không sao." Lời của Nhan Y Lam tuy là nói với Khương phu nhân, nhưng ánh mắt lại luôn đảo quanh gương mặt đóng băng của Khương Ngưng Túy, ý cười càng ngày càng minh diễm. "Ngươi nói đúng không, Ngưng Túy?"
|
Chương 123
Lời của Nhan Y Lam không khác nào là đang biết rõ còn cố hỏi. Khương Ngưng Túy căn bản không có quyền phản đối, huống hồ, sau khi nghe được câu trả lời của Nhan Y Lam, Chân thị đã đích thân phân phó quản gia đi thu xếp chuẩn bị. Nhìn dáng vẻ bận ngoài vội trong của Chân thị, Khương Ngưng Túy quay đầu liếc nhìn Nhan Y Lam ngồi ở chủ vị chỉ cười mà không nói, nhất thời đoán không ra trong lòng nàng lại đang có ý xấu gì. Chuẩn bị xong tất cả, Chân thị lại ngồi xuống, bà nhìn Nhan Y Lam, gương mặt đoan nhã muốn nói lại thôi, do dự mãi, cuối cùng mới mở miệng: "Thần phụ có mấy lời muốn nói, không biết Trưởng công chúa có nguyện ý lắng nghe hay không?" Ngữ khí của Chân thị vừa chần chờ, lại trầm định, không chỉ là Khương Ngưng Túy, ngay cả Nhan Y Lam cũng bất giác hơi nghiêm mặt, gật đầu đáp: "Phu nhân mời nói." Được Nhan Y Lam cho phép, Chân thị lại không vội mở miệng mà chỉ quay đầu căn dặn: "Ngưng nhi, Trưởng công chúa khó có được lưu lại một đêm. Quản gia làm việc chung quy khiến ta lo lắng, con thay ta trông coi cho kỹ, đừng chậm trễ." Đây rõ ràng là đang muốn để Khương Ngưng Túy rời đi. Khương Ngưng Túy nghe được, trong lòng hiểu rõ, nàng đứng lên đáp: "Nữ nhi hiểu." Nàng xoay người rời đi, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn Nhan Y Lam. "Có mấy lời, thần phụ chôn dưới đáy lòng đã rất nhiều năm, vẫn không có cơ hội trò chuyện cùng Trưởng công chúa, Sơ Ảnh năm đó..." Khương Ngưng Túy chậm rãi khép cửa, ngăn cách đoạn đối thoại bên trong, không tiếp tục nghe nữa, cũng không muốn nhìn nhiều. Bất luận trên mặt Nhan Y Lam xuất hiện biểu tình gì, cũng đều là thứ nàng không muốn thấy. Ở trong phủ mấy ngày nay, Khương Ngưng Túy cũng nghe thấy ít nhiều sự vụ lớn nhỏ trong Khương gia, biết được quản gia đã ở trong phủ nhiều năm, cơ hồ là nhìn hai tỷ muội Khương Ngưng Túy lớn lên, cho nên làm chuyện gì cũng đều chu đáo nhanh chóng hơn Khương Ngưng Túy, cũng không có gì cần nàng đến xem. Đến tận khi quản gia bố trí xong tất cả, đi đến hỏi ý kiến Khương Ngưng Túy, nàng mới thấy sắc trời bên ngoài đã âm trầm, cặn dặn nói: "Vào thu rồi, ban đêm lạnh, Trưởng công chúa xuất cung ăn mặc đơn bạc, thỉnh cầu quản gia đổi tấm chăn trên giường dày hơn chút." "Vâng." Quản gia liên tục gật đầu, sau đó cười nói: "Thái tử phi có lòng." Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, quản gia nói xong liền ấn theo phân phó của Khương Ngưng Túy mà chuẩn bị, Khương Ngưng Túy vẫn đứng tại chỗ ngây người hồi lâu, trên mặt hơi nóng. Giờ khắc này, Khương Ngưng Túy lại cảm thấy có chút may mắn Nhan Y Lam không ở đây, nếu lời này để nàng ấy nghe được, không chừng nàng ấy lại cười nhạo mình thế nào. Đợi sau khi quản gia lại bố trí thỏa đáng, Khương Ngưng Túy phái đi tất cả hạ nhân cùng quản gia trong tiểu viện, một mình đứng ngây người dưới trăng. Sen trong hồ ở tiểu viện đã sớm héo, gió đêm xào xạc, ánh trăng thanh lãnh soi chiếu xuống mặt nước lăn tăn, Khương Ngưng Túy cúi đầu, nhìn thân ảnh của chính mình lay động trong nước, cơn gió thổi qua, hình ảnh của nàng càng trở nên chập chờn mơ hồ. Lúc Nhan Y Lam đi đến tiểu viện, thấy bóng lưng đứng bên bờ hồ xuất thần của nàng. Sườn mặt không chút tì vết, bạch y phản chiếu ánh trăng lạnh lạnh, quanh thân tựa hồ cũng lộ ra một cỗ khí tức đạm bạc xa cách, chung quy khiến người khác có loại cảm giác lãnh mạc thanh cao. Thân thể đột nhiên bị người ôm lấy từ phía sau, Khương Ngưng Túy kinh ngạc hoàn hồn, bản năng vươn tay muốn tránh khỏi đôi tay đang ôm nàng. "Ngưng Túy." Nhan Y Lam cúi đầu che ở bên tai Khương Ngưng Túy, thanh âm rất trầm, cũng rất nhẹ, giống như đôi tay đa tình đang khay gảy lòng nàng, nhiễu đến cả trái tim Khương Ngưng Túy đều bắt đầu run rẩy. Hai tay muốn đẩy người kia ra, vừa nâng lên lại hạ xuống, Khương Ngưng Túy hơi cúi đầu, nàng cắn môi chế trụ trái tim đang đập loạn như ma của mình, lãnh tĩnh nói: "Đây là Tướng Quân phủ, Trưởng công chúa không nên quá tùy ý làm bừa." "Đêm cũng đã khuya rồi." Nhan Y Lam cọ má vuốt ve mái tóc có chút lạnh của Khương Ngưng Túy, sủng nịch cười. "Tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi, sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta." Lời này thật khiến người suy nghĩ ám muội, lại qua giọng nói trời sinh gợi cảm của Nhan Y Lam, thật sự vô ý cũng có thể phiến tình hơn mấy phân. Đáng tiếc Khương Ngưng Túy lại cứ không ăn nổi bộ dáng này của Nhan Y Lam, nàng đối với những lời này không chút động lòng, bất động thanh sắc chuyển trọng tâm câu chuyện. "Trưởng công chúa sao lại trở về nhanh như vậy?" Lời vừa ra, Khương Ngưng Túy cũng có chút hối hận. Đôi khi, ngươi càng muốn giả vờ bản thân không để tâm, kết quả sẽ càng ở ngôn hành cử chỉ mà bán đứng chính mình. Khương Ngưng Túy chính là ví dụ tốt nhất. Rõ ràng không muốn nghĩ về cuộc nói chuyện của Chân thị và Nhan Y Lam, nhưng thực sự kết quả luôn không như mong muốn. "Toàn bộ suy nghĩ đều là người, khiến ta một chút biện pháp cũng không có." Ngữ khí nghe như là oán giận, lại như đang làm nũng, mang theo một chút ảo não, từ miệng Nhan Y Lam xuất ra, dĩ nhiên không có nửa điểm không ổn. "Ngưng Túy, đây đều là lỗi của ngươi." Những lời này tuy là thật, nhưng lại cũng không phải toàn bộ, Khương Ngưng Túy hiểu rõ, cũng không có ý truy căn cứu để. Có lẽ vì dáng vẻ của Nhan Y Lam trước mắt, Khương Ngưng Túy chưa từng được thấy qua, đáy lòng nàng có chút thích Nhan Y Lam như vậy, liền cũng dung túng sự cố ý giấu diếm của nàng. Bất giác cong khóe môi, Khương Ngưng Túy dùng một ngữ điệu ôn nhu mà bản thân nàng cũng không nhận ra, nói: "Trưởng công chúa có phải có chút không nói lý hay không?" Đối mặt với sự châm biếm của Khương Ngưng Túy, Nhan Y Lam chỉ cúi đầu chôn ở trên vai nàng cười khẽ, nàng tự tay ôm chặt Khương Ngưng Túy, cảm thụ được sự ấm áp khi ôm nhau. Ngắn ngủi phân ly lần này, đúng là khiến Nhan Y Lam lần đầu tiên hiểu rõ, phân lượng cùng ý nghĩa của Khương Ngưng Túy trong sinh mệnh của nàng. "Một khắc đó, khi tiễn ngươi xuất cung, ta liền hối hận." Khương Ngưng Túy nghe vậy, thấp giọng nói: "Ta biết." "Mấy ngày ngươi rời đi, ta không có lúc nào là không lo lắng cho ngươi." Khương Ngưng Túy cười khẽ. "Ta biết." Nhan Y Lam từ hõm vai của nàng ngẩng đầu lên, bật cười. "Vậy ngươi còn biết cái gì?" Nhẹ xoay người lại, Khương Ngưng Túy nhìn Nhan Y Lam, từng chữ rõ ràng: "Tất cả những gì Trưởng công chúa muốn nói, ta đều biết." Nhan Y Lam nhướng mi. "Có một việc, ngươi nhất định không biết." Khương Ngưng Túy nghi hoặc ngẩng đầu, không ngờ lại nhìn thấy ý cười ranh mãnh của Nhan Y Lam, đáy lòng đột nhiên có đáp án, chỉ là, muốn thối lui thì đã quá trễ, Nhan Y Lam sớm có chuẩn bị, còn không đợi nàng phản ứng, một giây kế tiếp đôi môi của Nhan Y Lam đã tiến đến Cái hôn nháy mắt áp đến này nồng nhiệt lại triền miên, tựa hồ có thể thiêu hủy tất cả lý trí cùng tự giữ của Khương Ngưng Túy, đầu óc thoáng chốc trống rỗng, đến lúc hoàn hồn, nàng cảm giác được mỗi một tấc trên cơ thể đều run rẩy, lý trí từng chút nứt toạc vỡ tan, biết rõ ràng không nên buông thả bản thân chìm trong hơi thở của Nhan Y Lam, nhưng khi ý thức được, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Khương Ngưng Túy cảm thấy giờ khắc này, nàng giống như là con rối trong tay Nhan Y Lam, nhất cử nhất động đều theo sự khống chế của nàng. ---- Khoảnh khắc cửa phòng bị Nhan Y Lam đóng lại, đạo phòng tuyến nơi đáy lòng kia tựa hồ cũng theo đó đứt đoạn, thấy Nhan Y Lam bức đến gần ép nàng vào trên sàn tháp mềm mại, thân thể rơi vào một mảnh lạnh lẽo, lý trí bay bổng lúc này mới thoáng tỉnh lại. Nghiêng đầu tách khỏi nụ hôn của Nhan Y Lam, Khương Ngưng Túy hai tay chống trước ngực nàng, xoay người đẩy Nhan Y Lam ra. "Trưởng công chúa, nơi này chính là Tướng Quân phủ." Ngụ ý, nơi này không phải hoàng cung, ngươi tốt nhất không nên làm bừa. Nhan Y Lam chống khuỷu tay nâng người, ngẩng đầu hôn lên môi Khương Ngưng Túy, nụ cười yêu nhiêu mỹ lệ. "Bây giờ nói những thứ này, Ngưng Túy, có phải đã quá muộn hay không?" Ánh nến lờ mờ, dưới bầu không khí như vậy khó tránh khỏi có chút phiến tình, Khương Ngưng Túy từ trên cao cúi người nhìn Nhan Y Lam, cũng không phải lần đầu biết được Nhan Y Lam có bao nhiêu xinh đẹp, thế nhưng đây là lần đầu, Khương Ngưng Túy chân thực bị vẻ ngoài của Nhan Y Lam mê hoặc. Nghĩ đến thế nhân thường nói phong hoa tuyết nguyệt, hồng nhan họa thủy, liền chính là dùng để hình dung một nữ tử như Nhan Y Lam. Chỉ là lặng lẽ ngưng mắt nhìn Nhan Y Lam như vậy, đáy lòng Khương Ngưng Túy liền sinh ra một loại rung động xa lạ, lý trí không thể khắc chế xung động khiến nàng nhất thời không biết làm sao, muốn dời đi ánh mắt không tiếp tục nhìn nàng ấy nữa, thế nhưng thân thể lại không theo ý của nàng, làm ra chuyện ngược lại. Chưa bao giờ lại cảm thấy may mắn bản thân sinh ra có một túi da tốt như bây giờ, biết rất rõ Khương Ngưng Túy giờ khắc này đang phiền muộn cái gì, nàng lại cười càng thêm ý vị thâm trường, dường như muốn cười thẳng vào lòng Khương Ngưng Túy. Nhan Y Lam rõ ràng là đang mê hoặc Khương Ngưng Túy, đáy lòng càng biết rõ điểm này, ánh mắt lại càng không cách nào đè xuống ý thức đang di chuyển của nàng. Cũng không biết Khương Ngưng Túy là đang buồn bực bản thân hay là đang oán giận Nhan Y Lam cố ý dụ dỗ nàng, nàng đột nhiên cúi người xuống, khẽ mở hàm răng, nghiêm khắc cắn lấy cánh môi của Nhan Y Lam. Đau đớn đột ngột khiến Nhan Y Lam không khỏi nhíu mày khẽ hút một ngụm khí, đau ý rõ rệt cũng không mài mòn tâm tình tốt của nàng hiện giờ, trên đời này không có gì thú vị hơn so với việc nhìn thấy một Khương Ngưng Túy trước giờ luôn tự giữ ổn trọng, lúc này lại ảo não mất khống chế, nàng một tay khẽ ấn cổ Khương Ngưng Túy xuống, khiến nụ hôn càng thêm sâu, một tay cầm lấy cổ tay Khương Ngưng Túy, dẫn dắt nó đến đoạn gấm trói buộc bên thắt lưng. "Cởi nó ra."
|