Vi Diệu Quan Hệ
|
|
Chương 14: Hạ Quyết Tâm
Các nàng hôn nhau đến khó chia phân, Tả Ngôn Nhiên là người tách ra trước, hai gò má hồng nhuận, trong mắt đều là người kia thâm tình bóng dáng... Thân phận của Nhan Bạch Vũ là cơ mật nên không thể đến bệnh viện đông đúc người. Nhan Bạch Vũ vừa vặn quen biết một quân y tài giỏi ở E thị, cô không muốn kích động đến Nhan Gia Bình ở kinh đô, hắn sẽ điều người đến như vậy không hay cho lắm Nữ quân y mỉm cười nhìn nữ nhân đã lâu không gặp kia: "Nhan thiếu tướng, ngọn gió nào đưa em tới đây?" Nữ quân y quan sát, Nhan Bạch Vũ có thương nhưng sắc mặt dị thường bình tĩnh ngược lại là nữ nhân bên cạnh Nhan Bạch Vũ thủy chung nhíu mày, trong mắt tràn ngập tự trách cùng lo lắng "Đấu súng bị thương" Nhan Bạch Vũ cởi bỏ năm cúc áo, kéo xuống vai áo, lưng chi chít những vết sẹo ngắn dài, đỉnh điểm chói mắt chính là vết thương máu tươi đầm đìa "Sao lại sơ ý như vậy a, Nhan thúc biết được thì không tốt nga" Nữ quân y cười cười, xem xét Nhan Bạch Vũ vết thương, làm tốt công tác khử trùng, băng bó vết thương "Hình Kiểu Đình, chị vẫn như năm nào lắm lời nhỉ, tin tức tôi đã phong bế hết rồi, lão ba sẽ không nghe đến đâu" Nhan Bạch Vũ không câu nệ nói lớn, Hình Kiểu Đình tựa hồ thực thói quen tính tình Nhan Bạch Vũ nên chỉ cười trừ Tả Ngôn Nhiên thấy Hình Kiểu Đình xong xuôi công tác, khẩn trương hỏi: "Vết thương của Nhan Bạch Vũ có làm sao không?" Hình Kiểu Đình híp mắt, nhãn thần đôi khi đảo qua Nhan Bạch Vũ, một đôi? "Vết thương đã không sai biệt lắm, về nhà tránh nước và quần áo gò bó là được rồi, thay băng thường xuyên để không nhiễm trùng nơi bị thương" Thời điểm Tả Ngôn Nhiên, Nhan Bạch Vũ ra cửa, Hình Kiểu Đình đột nhiên kêu lên: "Nhan thiếu tướng" Nhan Bạch Vũ xác thực không vui, nhất là trong đoạn nhạy cảm này, người kia vẫn còn tại nha: "Ở ngoài đừng gọi tôi thiếu tướng, tuỳ tiện gọi tên là được rồi" "Hảo a, Bạch Vũ" Hình Kiểu Đình bày ra thong thả tư thái, ngồi xuống chiếc ghế làm việc, ngữ khí nhàn nhạt phảng phất điểm chua xót: "Lâm Linh dạo này có khỏe không?" Nhan Bạch Vũ ngừng một chút rồi nói: "Nàng khoẻ hơn nữa công việc bề bộn. Hình Kiểu Đình, chị đừng bỏ lỡ nữa..." Cánh cửa đóng sầm lại, kéo lý trí Hình Kiểu Đình trở về. Lâm Linh hai chữ này sau ngần ấy năm nàng chưa bao giờ quên đi, nỗi nhớ mong ngày một dâng trào mà người đã cách xa tôi ngàn dặm. Hình Kiểu Đình nghĩ tới lời Nhan Bạch Vũ, nàng có hay không nên thử sức? Trên xe, bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, Tả Ngôn Nhiên không cho Nhan Bạch Vũ lái xe, nàng nhanh trước một bước ngồi vào ghế lái. Tả Ngôn Nhiên nhịn không được mở miệng: "Nhan Bạch Vũ, cô ở E thị quen biết nhiều lắm" Nhan Bạch Vũ gật đầu: "Trước đây trong quân khu quen biết Hình Kiểu Đình và Lâm Linh bất quá giao hảo không sâu, mỗi một lần tôi bị thương tích đều tìm đến các nàng, các nàng đều là những quân y mẫu mực nhất" "Vì cái gì không nói cho tôi biết..." Tả Ngôn Nhiên hàng mi dài khẽ chớp, nội tâm buồn bực, nàng khó có thể tiếp thu Nhan Bạch Vũ đại thân phận, nàng cần thời gian Nhan Bạch Vũ ôn nhu nói: "Thực xin lỗi, luôn muốn lựa thời cơ thích hợp nói với chị nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính, Nhiên, đừng giận tôi nhé" Tả Ngôn Nhiên không đáp, nàng quan sát tiền phương đường cái: "Tiểu khu của tôi so biệt thự cô gần hơn, đến biệt thự của tôi tạm trú qua đêm nay đi, thương cần nghỉ ngơi để phục hồi" "Đều theo chị" Nhan Bạch Vũ ngốc nghếch cười, si mê chống tay ngắm nhìn Tả Ngôn Nhiên băng lãnh ngũ quan Tả Ngôn Nhiên là thực không quen Nhan Bạch Vũ nhìn nàng như vậy, có điểm thẹn thùng nan kham: "Nhan Bạch Vũ, đừng nữa nhìn tôi, ngay lập tức đem tầm mắt dời" "Hảo hảo hảo!" Đến Tả Ngôn Nhiên biệt thự, Nhan Bạch Vũ bồi hồi tại phòng khách của nàng hồi lâu, bên trong nội thất được chủ nhân sắp xếp vô cùng gọn gàng ngăn nắp, nàng thích tông đen nên sô pha hay đại loại đồ vật đều màu đen Tả Ngôn Nhiên ném cho Nhan Bạch Vũ một bộ đồ ngủ thoải mái, kích cỡ quần áo của các nàng không hơn kém bao nhiêu, rất vừa người Nhan Bạch Vũ. Nhan Bạch Vũ đưa lên mũi hít ngửi quần áo Tả Ngôn Nhiên như muốn đem mùi hương của nàng du nhập vào lòng Mắt thấy Tả Ngôn Nhiên bước vào phòng ngủ, Nhan Bạch Vũ chen lên phía trước đồng dạng đi vào, rất tự nhiên nằm sải trên giường nàng, miệng còn hô quá tuyệt vời "Cô muốn làm gì thì làm..." Tả Ngôn Nhiên nhìn vết thương trên bả vai Nhan Bạch Vũ, biết đó là do nàng gây ra nên cũng không khó dễ cô như thường ngày Ước chừng qua hai mươi phút, Tả Ngôn Nhiên từ phòng tắm bước ra trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn người trên giường, chỉ tay về hướng cửa ra vào "Nhan Bạch Vũ, phòng cô ở đằng kia" Nhan Bạch Vũ không sao cả nói: "Đêm nay tôi muốn trụ tại phòng này, chị đừng quên tôi còn có thương nga" "Cô, cô, cô..." Tả Ngôn Nhiên thẹn quá hoá giận, áp chế xuống tâm tình, Nhan Bạch Vũ đang bị thương a Nhan Bạch Vũ đưa tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài: "Tắt điện nhé, tôi buồn ngủ rồi!" Rất nhanh đèn điện đã tắt, trong phòng tối đen được đèn ngủ vàng nhạt pha chút ánh sáng. Tả Ngôn Nhiên thấy người kia đã ngủ, chậm chạp bước lên giường, nàng nhắm mắt lại, bỗng nhiên cảm nhận được hữu lực cánh tay kéo nàng vào lồng ngực ấm áp "Nhan Bạch Vũ, không muốn, đừng mà...." Tả Ngôn Nhiên ra sức giãy dụa, thanh âm thấp nhu nghe thế nào cũng rất giống làm nũng, nàng bất lực trước ma trảo của Nhan Bạch Vũ nên không chống cự nữa "Nhiên, chị đừng nháo, cho tôi ôm chút" Nhan Bạch Vũ thủ thỉ, tham luyến hít ngửi mùi sữa tắm và hương thơm đặc thù trên người Tả Ngôn Nhiên, thật thơm Hơi thở nóng rực phả vào cần cổ, Tả Ngôn Nhiên nhãn thần vi thuỳ, bất giác rụt người, càng thêm an phận oa vào trong lòng Nhan Bạch Vũ. Nhan Bạch Vũ lồng ngực là nơi quy túc của nàng, nơi đó dị thường an toàn và ấm áp Cảm giác này trước đây Tả Ngôn Nhiên chưa từng cảm thụ qua, vòng tay người kia ôm siết lấy người mình, bên tai nghe được người kia đều đều tiếng hít thở, Nhan Bạch Vũ ngủ rồi Tả Ngôn Nhiên hai tròng mắt trĩu nặng, hấp thu vị đạo bạc hà của người kia mà ngủ, đây là mấy ngày nay chưa từng an ổn ngủ qua, khoé môi thoáng cong lên. Trong không khí tựa hồ còn nghe thanh âm trầm ấm vươn vấn: "Tả Ngôn Nhiên, tôi yêu chị, ngủ ngon..." Các nàng tương dán ôm nhau ngủ, một đêm vô mộng Tả Ngôn Nhiên là người đầu tiên tỉnh lại, nhìn Nhan Bạch Vũ ngủ say tựa hài đồng dung nhan, mím môi, bước xuống giường vệ sinh cá nhân. Nàng mang tạp dề đứng trong bếp nấu ăn, một phần cho nàng một phần cho Nhan Bạch Vũ Nhãn thần của nàng dừng lại trên người Nhan Bạch Vũ hồi lâu, rốt cuộc cất bước đi ra khỏi biệt thự... Nhan Bạch Vũ thụ được nơi bả vai ẩn ẩn đau nhức, đây không phải mộng, cô đêm qua ôm Tả Ngôn Nhiên ngủ, Nhan Bạch Vũ còn thật vui vẻ nghĩ ngợi về Tả Ngôn Nhiên cho đến khi phát hiện mảnh giấy đặt trên bàn gỗ cạnh giường "Thức ăn tôi đặt trong bếp, tỉnh dậy vào bếp hâm lại cho nóng. Băng gạc, thuốc sát trùng tôi đã mua hết rồi, tôi đặt trong áo khoác của cô hôm trước cô cho tôi mượn, tôi đã giặt sạch nay hoàn trả lại cho chủ nhân của nó" Đọc đến dòng thứ hai, Nhan Bạch Vũ điểm giữa mi tâm chau lại, trái tim đau đớn từng cơn như bị ai bóp chặt, không còn kẽ hở, máu tươi đầm đìa "Nhan Bạch Vũ, có lời này tôi muốn nói với cô, hy vọng cô sẽ lắng nghe. Chúng ta vốn dĩ quen biết nhau là do duyên phận, nay duyên hết rồi thì nên tan, làm người qua đường sẽ rất thích hợp cho tôi và cô, thực xin lỗi, đã phụ cô chân ý rồi, sau này cô sẽ tìm được người khác tốt hơn tôi. Tả Ngôn Nhiên" Nhan Bạch Vũ siết chặt tờ giấy vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Tôi không quản, tôi không cần biết, trái tim tôi chỉ dành cho một người, tôi đã định là chị rồi, đời này chị đừng hòng thoát khỏi tôi Nhan Bạch Vũ trong lòng bùng lên ngọn lửa, cô cuối cùng hạ xuống quyết tâm, truy cho bằng được Tả Ngôn Nhiên, phi nàng không cưới! Mạc Luân mắc chứng bệnh lạc đường nên tìm hoài không thấy tiểu khu Tống Ân Tuyên nằm đoạn nào, lòng vòng quanh khu phố cả buổi trời, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn Mạc Luân dừng chân trước một tiểu khu, cổng đề xx, tạ ơn mười phương chư phật, con cuối cùng cũng tìm thấy biệt thự Tống Ân Tuyên rồi. Chào hỏi bác bảo vệ tiểu khu, đi đến trước một căn nhà sang trọng cao lớn, ấn chuông cửa Một lần không có người chạy ra, Mạc Luân còn tưởng chuông cửa bị hỏng nên chủ nhân căn nhà không nghe thấy. Cánh cửa bị một lực đạo lớn mở bật ra, nữ nhân đầu tóc rối bời nhìn Mạc Luân "Ai?" Thanh âm còn thật lạnh lùng a Mạc Luân lúng túng gãi đầu: "Ách, xin hỏi chị có phải Tống Ân Tuyên?" "Tôi không phải Tống Ân Tuyên thì còn ai vào đây nữa?" Nàng rất mệt mỏi nên không muốn tiếp chuyện nhiều với người lạ, người trước mắt này hết lần này đến lần khác dắt dây nàng "À, tôi là bảo tiêu của chị, tôi vừa nhận được thông báo điều đến" "Ân, vào nhà đi" Mạc Luân quan sát phòng khách, nhíu mày, thế nào ngập mùi rượu nồng nặc a, đồ đạc rơi vãi lộn xộn dưới đất. Mạc Luân là một người ưa sạch sẽ nên không thích điều đó, vì vậy không quản Tống Ân Tuyên ánh mắt khom người thu dọn đồ đạc ngăn nắp, quét tước lại phòng Tống Ân Tuyên sững sốt nhìn người kia, căn phòng bừa bộn đã sạch bóng, thơm ngát hương lau sàn, nàng nhàn nhạt mở miệng: "Giới thiệu một chút về bản thân đi" Mạc Luân gật đầu: "Mạc Luân, 22 tuổi, quê quán là E thị, tôi đến đây làm bảo tiêu cho chị" Tống Ân Tuyên chỉnh lại đầu tóc rối bời tán loạn, ngũ quan mỹ lệ rành mạch đập vào mắt Mạc Luân khiến nàng không cách nào dời mắt. Tống Ân Tuyên khoanh tay, bắt chéo chân "Tốt, Mạc Luân, hiện tại tôi muốn đi ngủ, phiền cô ở dưới này trông nhà giùm tôi" Nói xong, uể oải đi lên lầu để lại Mạc Luân ngây ngốc hồi lâu "....."
|
Chương 15: Tuỳ Hứng Lần Này
Tống gia xác thực xảy ra đại sự, mà đại sự này thuộc về Tống Ân Tuyên. Tống Hưng, lão ba Tống Ân Tuyên hối thúc nàng tìm đối tượng kết hôn. Tống Hưng bày ra các kiểu đi xem mắt khiến Tống Ân Tuyên dị thường mệt mỏi Gần đây tìm được đối tượng khá vừa mắt Tống Hưng lại môn đăng hộ đối, Lưu thị xí nghiệp con trưởng, Lưu Nam Cơ. Tống Ân Tuyên chết sống không chịu đi gặp Lưu Nam Cơ, trước kia hắn từng gây sự với nàng ở quán bar nên thiện cảm cái gì đều cẩu nhai Tống Hưng đau đầu, nhà hắn chỉ có mỗi Tống Ân Tuyên là con, nàng đã đến độ tuổi này rồi, còn ngang bướng nháo cả Tống gia, đời này có chết con cũng không kết hôn Tống Ân Tuyên thuê bảo tiêu lý do rất đơn giản, bảo hộ nàng tránh những xú nam nhân phiền phức, mặc dù nói là bảo tiêu nhưng thực chất Mạc Luân ba ngày nay chỉ ngồi dưới phòng khách ngốc, thi thoảng thấy nhà bẩn liền xách chổi và nước lau sàn ra quét dọn Mạc Luân là một thanh niên chuẩn mực của thế kỷ 21 a, Tống Ân Tuyên ghi nhận. Công việc nhẹ nhàng lương lại cao Buổi sáng đúng giờ đến nhà Tống Ân Tuyên, ngốc tại phòng khách xem TV. Buổi trưa đúng giờ mở cửa nhận hàng Tống Ân Tuyên đặt trên mạng, nào là thức ăn, túi xách, quần áo, vân vân. Buổi tối đúng giờ mở cửa khước từ những nam nhân Tống Hưng mời đến Mạc Luân nội tâm cảm thán, quả nhiên là người có tiền. Dù vậy nàng vẫn vui vẻ chấp nhận nhiệm vụ được giao, Mạc Luân thấy Tống Ân Tuyên thiếu thốn dinh dưỡng đến đáng thương nên vào bếp nấu canh rau củ cho nàng Mắt nhìn Tống Ân Tuyên ăn ngon lành bộ dáng, còn đưa tay xoa xoa cái bụng hơi cong lên, tựa như mèo con ăn no thoã mãn. Hết thảy đều đâu vào đấy, góc nhỏ của Mạc Luân là sofa phòng khách Nửa đêm, Tống Ân Tuyên xuống mở tủ lạnh lấy nước, thấy Mạc Luân co thành một đoàn nằm đó, tâm bỗng nhiên dâng lên cỗ tự trách, người này ba ngày nay đều ngủ như thế sao, nàng quá mức vô tâm rồi Tống Ân Tuyên lấy chăn phủ lên người Mạc Luân, nhìn người kia vì mệt nhọc mà ngủ rất ngon, nàng cũng không nỡ đánh thức, đợi ngày mai đến, nàng sẽ cho Mạc Luân dọn đến phòng trên lầu.... Tả Ngôn Nhiên nghe tin Tống Ân Tuyên thuê bảo tiêu, hơn nữa đi xem mắt, diện vô biểu tình, tâm lặng như sông thu, tiếp tục sinh hoạt thường nhật. Ngày trước, cứ mỗi một buổi sáng là Nhan Bạch Vũ gửi tin cho nàng, hiện tại mở điện thoại ra, thấy màn hình một màu đen ngòm, dị thường mất mát Có lẽ nàng đã thực thói quen Nhan Bạch Vũ xâm nhập vào nhân sinh của mình, nàng một chút cũng không có phòng bị kiên cố để rồi sa vào tay giặc lúc nào không hay Nhan Bạch Vũ, Nhan Bạch Vũ, đang làm gì?... Hạ An Tiêu thở dài nhìn Tả Ngôn Nhiên tiều tụy vẻ mặt, đoạn thời gian này tổng tài sa sút nhiều quá, đoạn thời gian trước còn Nhan Bạch Vũ, tổng tài sẽ không dám đối bản thân như vậy đâu. Chỉ là hiện tại, Nhan Bạch Vũ biệt tăm rồi, không hỏi han tổng tài nữa, trên mặt tổng tài luôn phát sinh biến hoá mỗi khi Nhan Bạch Vũ đến a Nhan Bạch Vũ, cô chết ở nơi nào rồi, mau mau về đây dỗ Tả tổng đi a... Tả Nhiên một lần nữa phê duyệt nhầm văn kiện, một lần nữa đánh sai văn bản, nàng phát điên ném laptop vào thùng rác, nàng không cho bản thân có quyền làm việc vô phép tắc Bên ngoài Hạ An Tiêu nghe tiếng rầm rầm phát ra trong phòng tổng tài, kinh hồn bạt vía đẩy cửa chạy vào không quản Tả Ngôn Nhiên cho phép hay không Vừa vào đã không thể thốt nên lời, dây nhợ máy tính, giấy, văn kiện gì đó đều nhồi đầy thùng rác. Tả Ngôn Nhiên thì ngồi chống cằm nhìn ra ngoài ô kính trong suốt, ngoài trời, len lói vài tia nắng sau trận mưa lớn, hiu hắt âm u "Tổng tài, chị..." Tả Ngôn Nhiên hữu khí vô lực nói: "Phiền cô đi mua cho tôi một máy tính và laptop mới, lát nữa nói phòng nhân sự làm lại bản hợp đồng với Lệ thị cho tôi" "À, ách,...tôi đi ngay" Hạ An Tiêu mờ mịt nhìn Tả Ngôn Nhiên, không dám nói hai lời liền gấp gáp làm việc được phân phó Tả Ngôn Nhiên tự gõ đầu mình, nàng phát rồ cái gì a. Sau khi Hạ An Tiêu đi tầm mười phút, cửa phòng lại có người gõ, Tả Ngôn Nhiên tưởng rằng là Hạ An Tiêu, nội tâm nghĩ nghĩ, Hạ An Tiêu tốc độ hôm nay nhanh vậy sao? Giây tiếp theo, người bước vào khiến nàng hoá đá, trên mặt người kia treo một mạt tươi cười và một chiếc kính râm bản lớn. Trên tay xách ba hộp gì đó "Hắc hắc, Nhiên, hôm nay được nghĩ thương rãnh rỗi nên nấu một số đồ ăn cho chị, đừng chê nga" Nhan Bạch Vũ trải một cái khăn ra bàn, lấy thức ăn và chén ra, sắp xếp chu đáo, làm việc này một cách rất tự nhiên như thể đây là phòng của cô. Tả Ngôn Nhiên trợn tròn mắt nhìn người kia, có chút khó xử nói: "Nhan Bạch Vũ, tôi đã nói rồi mà, chúng ta..." "Nhiên, mau lại ăn nga, để thức ăn nguội thì mất ngon đó" Nhan Bạch Vũ không sao cả đi đến bàn làm việc của nàng, kéo nàng lại bàn thấp ở sofa Nhan Bạch Vũ so đũa đưa nàng. Tả Ngôn Nhiên bị Nhan Bạch Vũ chặn họng, không nói được câu nào lại bị người kia thúc ép ăn. Tả Ngôn Nhiên nội tâm nhất đốn, thành thành thực thực ngồi ăn Vị đậu vô cùng hợp khẩu vị nàng, hoà cùng một ít sốt cà chua, canh rau cua, tất cả đều là món ăn bình đạm nhưng Tả Ngôn Nhiên ăn thập phần ngon miệng. Nhan Bạch Vũ lấy khăn giấy lau khoé miệng dính sốt cà chua của nàng, thần tình tràn ngập tiếu ý "Sau này cô không cần làm như vậy, cũng không cần đến đây nữa, tôi tự lo liệu được" Tả Ngôn Nhiên dù khó có thể thừa nhận, Nhan Bạch Vũ trù nghệ xác thực tốt hơn nàng rất nhiều Nhan Bạch Vũ đột nhiên vươn vai, vẻ mặt biểu lộ sự sảng khoái: "Ai nha, để tôi thu dọn cho, chị chỉ việc đánh răng thôi" Nhan Bạch Vũ tựa hồ cái gì cũng không nghe, chuyện gì cũng không biết, bỏ hộp chén vào bì nhựa, trước khi đi ra cửa còn bồi thêm một câu: "Ngày mai tôi lại nấu đem qua nữa nha, hắc hắc, tạm biệt, Nhiên" Tả Ngôn Nhiên sững sờ, Nhan Bạch Vũ rốt cuộc có da mặt không, rõ ràng nàng đã đánh đuổi cô đi rồi, rõ ràng nàng muốn đoạn tuyệt cô rồi, Nhan Bạch Vũ thật quá đáng... Hình Kiểu Đình vứt bỏ hết thể diện giữ mấy năm qua đến Lâm thị, không lên phòng tổng tài, chỉ vừa đến đại sảnh đã bắt gặp nàng Lâm Linh lạnh lùng nhìn Hình Kiểu Đình, nàng so nhiều năm trước gầy nhiều, theo độ tuổi tăng trưởng, trở nên vô cùng mỹ lệ "A, Hình tiểu thư, tìm tôi có chuyện sao?" "Lâm Linh, thực xin lỗi, bốn năm rồi, hôm nay tôi mới dám mở miệng xin lỗi em..." Hình Kiểu Đình nắm tay Lâm Linh, dung nhan của nàng, thanh âm của nàng, Hình Kiểu Đình không cách nào quên "Đến quán cà phê nói chuyện đi, ở đây không tiện..." Lâm Linh hất tay nàng ra, giày cao gót nện cộp cộp vang dội trên nền đất nội tâm thượng tầng tầng lớp lớp gợn sóng ập vào Bầu không khí giương cung bạt kiếm diễn ra tại quán cà phê. Hình Kiểu Đình tận lực đè nén khổ sở bốn năm qua, nói: "Lâm Linh, đêm đó, tôi không cố ý, em cho tôi cơ hội được không, tôi sẽ hảo hảo sửa chữa lại, sẽ không để nó phát sinh nữa" "Nếu chị đến đây chỉ để nói về chuyện quá khứ thì tôi về trước..." Lâm Linh không do dự bước ra cửa, Hình Kiểu Đình chạy theo ôm nàng vào lòng, ở bên tai nàng nức nở: "Lâm Linh, mấy năm qua không ngày nào tôi không ân hận về hành vi của mình, không ngày nào tôi quên câu nói của em khi đó, tôi buông không được em, Lâm Linh...." Lâm Linh đồng dạng khóc không thành tiếng, tương ủng vào lòng Hình Kiểu Đình. Bốn năm về trước, cái đêm mà Nhan Bạch Vũ say khướt đó, cô đẩy nàng cho Hình Kiểu Đình, nàng và Hình Kiểu Đình say rượu loạn tính, cái gì phát sinh cũng đã phát sinh, Lâm Linh không phải hận, nàng muốn trốn tránh, trốn tránh Hình Kiểu Đình, bởi vì tâm nàng lúc đó quá loạn Ở thời điểm xác định bản thân lầm tưởng Nhan Bạch Vũ sau, Lâm Linh chui vào phòng khóc ba ngày ba đêm. Hình Kiểu Đình từng là người đối với nàng tốt nhất, từng là người dẫn dắt nàng, khiến nàng thích làm quân y, cũng là người khiến nàng rời bỏ cái áo quân y, rời bỏ quân khu "Tôi cũng đâu có quên chị..." Hai đại mỹ nữ ôm cùng một chỗ, hấp dẫn rất nhiều người qua đường tầm mắt ghé lại.... Tả Ngôn Nhiên vứt cặp sách vào tủ đựng túi xách, thẳng bước lên phòng, nàng bật công tắc, muốn vào phòng đi tắm, nhất thời đoàn nhô lên trên giường làm nàng cả kinh, đi lại giũ tấm chăng ra Cỗ lực lượng kinh người kéo nàng xuống, cả mặt đều vùi vào lồng ngực ấm áp của người kia. Tả Ngôn Nhiên đánh thùm thụp vào người Nhan Bạch Vũ, bên tai truyền đến tiếng kêu đau của Nhan Bạch Vũ Điểm đỏ rực loan ra bả vai áo. Tả Ngôn Nhiên dừng lại động tác, mím môi, nhớ trên người Nhan Bạch Vũ còn có thương, nàng vô cùng hối hận về hành động nông nỗi của mình "Nhan Bạch Vũ, cởi áo ra" "Ách, để làm chi nha, không đau mà, một lát nữa để tôi tự xử lý là tốt rồi, chị đừng động nó, bẩn lắm" Nữ vương sinh khí: "Tôi nói cởi áo ra" "Ách, thôi được, tôi cởi, Nhiên đừng la to quá, làm việc cả ngày, cổ họng chịu đả kích coi chừng bị ốm bây giờ" Nhan Bạch Vũ điềm đạm nói, nhu thuận cởi áo sơmi ra, cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo kia vân vê lên da thịt mình, từng tấc từng phân đều ôn nhu như nước, giọt lành lạnh nhỏ giọt chảy xuống lưng Nhan Bạch Vũ. Cô đau lòng ôm nàng vào lòng, lau vệt nước mắt trên ngũ quan động lòng người kia "Sao nữ vương của tôi lại khóc rồi" "Nhan Bạch Vũ, thực xin lỗi, thực xin lỗi..." "Tôi đâu trách chị, tôi không cho phép chị xin lỗi tôi" Trán kề trán, trong mắt đều là bóng dáng đối phương Tả Ngôn Nhiên sờ lên đạo vết sẹo ngang dọc to nhỏ ghê người trên lưng Nhan Bạch Vũ, nội tâm ẩn ẩn khổ sở "Những vết sẹo này làm sao mà có" "Trước kia khi đi làm nhiệm vụ tiền tuyến bị đối thủ chém trúng hoặc cũng có thể trong lúc phá ổ hắc bang nước ngoài" "Nhiên, chị đừng nghĩ ngợi lung tung a, hết thảy trôi qua, tôi không còn cảm thấy cơn đau da thịt nữa rồi" Tả Ngôn Nhiên không kháng cự Nhan Bạch Vũ ôm, hai tay vô thức đặt lên lưng Nhan Bạch Vũ, chỉ ngày hôm nay thôi, để nàng tuỳ hứng lần này nữa thôi, đợi ngày mai đến, nàng sẽ toàn tâm toàn ý đoạn tuyệt phần cảm tình này...
|
Chương 16: Là Tôi Tự Mình Đa Tình Rồi
"Tổng tài, phiền chị phê văn kiện này, đối tác đã chấp nhận thầu khu đất rồi" Hạ An Tiêu lật máy tính bảng, trình bày một lược các tiêu điểm Tả Ngôn Nhiên đặt bút xuống ký, xem như giải quyết vấn đề, việc còn lại chỉ chờ bên kia quy hoạch và khởi công, mảng thiết kế nội thất sẽ do Tả thị lo liệu Hạ An Tiêu nhìn đồng hồ treo tường, thần tình cực kỳ vui vẻ nói:"A, tới giờ rồi..." Tả Ngôn Nhiên thắc mắc: "Tới giờ gì?" Cửa phòng tổng tài có người mở ra. Nhan Bạch Vũ trên tay là hai ba hộp cơm, cô hướng Hạ An Tiêu gật đầu, đút lót được Hạ An Tiêu, bản thân thoát được một ít rườm rà, vượt được hàng rào bảo vệ và nhân viên Hạ An Tiêu cười tủm tỉm, âm thầm quan sát sắc mặt Tả Ngôn Nhiên, biết ngay mà, ánh mắt tổng tài luôn rực rỡ mỗi khi Nhan Bạch Vũ xuất hiện a, vì cái gì tổng tài không chịu thừa nhận đâu thậm chí đẩy Nhan Bạch Vũ ra xa Hạ An Tiêu không xen vào các nàng nữa, thành thực nói: "Tổng tài, không còn việc gì, tôi xin phép đi" "Ân, đi đi" Tả Ngôn Nhiên hai tay vừa đánh văn bản vừa nói, bộ dáng thập phần bận rộn. Nhưng Nhan Bạch Vũ biết, nàng chỉ giả vờ mà thôi, nhìn màn hình đen ngòm của nàng mà xem, đứa ngốc này muốn trốn tránh cô đến khi nào "Nhiên, từ từ hãy làm, ăn cơm thôi" Nhan Bạch Vũ chống hai tay lên bàn Tả Ngôn Nhiên, bày ra tư thái năn nỉ "Cứ để đó đi, lát nữa tôi ăn" Tả Ngôn Nhiên dù có phòng ngự sắt đá đến mấy, đối diện đôi con ngươi xám tro của Nhan Bạch Vũ, tự khắc mềm lòng Tả Ngôn Nhiên biết trái tim của nàng không nghe lời nàng, tại sao lại đi nghe lời Nhan Bạch Vũ mà đập rộn ràng chứ Nói không động tâm là giả, chỉ là Tả Ngôn Nhiên sợ, sợ cảm giác bị bỏ rơi lần nữa, sợ ái tình thiêu đốt nàng, nhấn chìm nàng vào dục hải, nàng sợ bản thân sẽ càng trở nên tham lam đòi hỏi nhiều hơn, nếu một ngày người kia đi mất, nàng phải làm sao bây giờ? Đáp án chân chính cỡ nào tàn khốc. Tả Ngôn Nhiên nguyện ý bản thân đau cũng không muốn Nhan Bạch Vũ đau, để nàng một người lưu giữ lại thì tốt rồi, để nàng phía xa nhìn Nhan Bạch Vũ sinh hoạt thì tốt rồi, mặc dù điều đó có thể khiến nàng thương tâm đến chết bất cứ lúc nào, khiến nàng thống khổ tột cùng Tả Ngôn Nhiên cũng rất sợ Nhan Bạch Vũ tay trong tay nói cười với nữ nhân khác, nàng sợ Nhan Bạch Vũ sẽ không yêu mình nữa. Tả Ngôn Nhiên chính là người trong ngoài bất nhất, đầy mâu thuẫn như vậy Nhan Bạch Vũ lắc đầu, thanh âm kiên quyết: "Không là không, đúng giờ ăn trưa rồi, đừng quên trong quá khứ chị từng nhập viện vì đau bao tử" Tả Ngôn Nhiên không thể lay chuyển được tượng đài bất diệt Nhan Bạch Vũ, gập laptop lại, tắt nguồn, ngồi xuống bàn ăn. Nhan Bạch Vũ rất chu đáo và tỉ mỉ, ba cái cơm nắm bài trí một mặt cười, kèm theo dòng chữ, của Nhiên, cấm ai động vào Tả Ngôn Nhiên cảm thấy buồn cười, kiềm chế tiếu ý chậm rãi sinh sôi trong bụng, nhàn nhạt nói: "Cũng không phải đồ ăn dành cho vua chúa, đừng nhọc công làm vậy" Nhan Bạch Vũ cười như mặt trời xán lạn: "Tôi đâu có làm cho vua chúa, tôi làm cho nữ vương của tôi" "Miệng lưỡi trơn tru" Tả Ngôn Nhiên thấp giọng khẽ mắng, nắm cơm quá mức đáng yêu, nàng cũng luyến tiếc ăn. Bên tai là lời thúc giục của người kia "Chị không thích cơm nắm sao, vậy lần sau tôi không làm nữa" Nhan Bạch Vũ thở ra một hơi đầy khó nhọc, phảng phất chút thất lạc Tả Ngôn Nhiên vội phản bác: "Không phải....tôi rất thích cơm nắm cô làm, ừm, rất đáng yêu" Nàng xấu hổ muốn chết rồi, hiện tại nếu xuất hiện cái lỗ, nàng sẽ tình nguyện chui vào Nhan Bạch Vũ nghe Tả Ngôn Nhiên nói, nhãn thần càng thêm sáng rực, ma chú ngôn ngữ vờn quanh đại não. Tả Ngôn Nhiên có phải hay không đang khen ngợi cô... Tả Ngôn Nhiên cắn một miếng cơm nắm, phát hiện bên trong cơm nắm có vị gì rất lạ, có điểm chua, có điểm ngọt ngọt, vô cùng ngon miệng Nàng chỉ về thứ đỏ đỏ trong cơm nắm hỏi: "Nhan Bạch Vũ, cái này là cái gì" Nhan Bạch Vũ cao hứng giải thích: "À, đó là trái mơ, vị chua và ngọt của nó sẽ kích thích vị giác người ăn, tôi sợ chị làm việc mệt mỏi, không nuốt trôi được những món khô khan nên nhét thứ này vào cơm nắm, trái mơ sẽ giúp chị ăn ngon miệng hơn" Tả Ngôn Nhiên cảm động: "Rất ngon, tôi rất thích..." Kể từ ngày đó lại một tháng nữa trôi qua. Nhan Bạch Vũ hằng ngày đều đặn dành chút ít thời gian lặn lội đến Tả thị đưa đồ ăn cho nàng, kéo nàng vòng quanh khắp phố phường Hạ An Tiêu cười cười nhìn các nàng thân mật tràn cảnh, tổng tài được Nhan Bạch Vũ bồi bổ không sai biệt lắm a, sắc mặt hồng nhuận, hai gò má đầy đặn hơn trước, ai nha, Nhan Bạch Vũ quả thực lợi hại "Nhiên, tôi đến rồi" "Nhiên, ăn đi, đúng giờ rồi" "Nhiên, thích sao, lần sau tôi lại làm nữa nha" "Nhiên, ăn nhiều chút" "Nhiên....." Nhan Bạch Vũ theo thời gian tăng trưởng, như một vì sao sáng, từ thiên hà vạn dặm sa xuống trái tim nàng, tạo thành một cái hố lớn nơi đó, cái hố này, nàng không tài nào lấp được Tựa hồ đã thực thói quen Nhan Bạch Vũ lời nói, Nhan Bạch Vũ cử chỉ, Nhan Bạch Vũ ôn nhu, hết thảy đã sớm du lãm vào lòng nàng rồi, hoá ra chỉ một phút xa nhau thôi, nàng lại nhớ nhung Nhan Bạch Vũ đến thế, nhớ đến đau lòng Tả Ngôn Nhiên khó xử, vô cùng khó xử và mâu thuẫn, nàng lấy lại vẻ mặt nhất quán lạnh nhạt: "Nhan Bạch Vũ, ngày mai đừng tìm đến tôi nữa, yêu tôi cũng chỉ là một sai lầm trong đời cô thôi" Nhan Bạch Vũ híp mắt, khoé môi nâng lên, thê lương cười: "Nếu yêu chị là sai lầm thì tôi đây không cần đúng, yêu thì cứ yêu thôi" "Tả Ngôn Nhiên, chị đã bao giờ động tâm với tôi, dù chỉ một chút?" Nhan Bạch Vũ có quá nhiều hy vọng xa vời, thiên đàng ở ngay trước mắt nhưng một lời nói đã khiến cô rơi thẳng xuống địa ngục, nhanh đến mức, cô chẳng thể nào ngờ "Không, tôi không hứng thú với cô, tôi không thích dạng người cường thế lúc nào cũng ép buộc người khác như cô, mời về cho" Tả Ngôn Nhiên tay nắm thành quyền đến trắng bệnh, ừ, yêu thì cứ yêu thôi, nàng sợ cái gì vậy, sợ lại đối mặt cảm tình một lần nữa sao, sợ Nhan Bạch Vũ bỏ nàng lại trong đoạn cảm tình này sao Từng lời nói, ánh mắt sắc lạnh đó đều khiến Nhan Bạch Vũ đau đớn, cổ họng đã nghẹn đến nóng bừng, nỗi đau súng đạn tao ngộ sao có thể cùng thương trong lòng so sánh, nó lưu lại một đời, mãi mãi nhức nhối âm ỉ "Ép buộc...?" Nhan Bạch Vũ trào phúng cười: "A, ha hả, hoá ra là tôi tự mình đa tình, hoá ra chỉ mình tôi cảm động" "Tả Ngôn Nhiên, xin lỗi đã làm phiền, chị nếu không muốn ăn nữa thì vứt vào sọt rác cũng được, tôi không trách chị đâu" Cánh cửa bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đóng lại, Nhan Bạch Vũ giận nàng vô tâm sao, Nhan Bạch Vũ sẽ hận nàng sao. Tả Ngôn Nhiên giơ lên cánh tay rồi lại vô lực thả xuống "Nhan Bạch Vũ, đừng đi..." Đồ ăn bày ra trên bàn đã nguội lạnh, Tả Ngôn Nhiên không tiếng động khóc nức nở, một ngụm rồi lại một ngụm nuốt đồ ăn vào cuống họng, nàng không thể lãng phí công sức Nhan Bạch Vũ làm ra.... Mạc Luân hay tin Tống Ân Tuyên cho nàng trú tại căn phòng trên lầu, mừng rỡ khôn xiết cảm ơn Tống Ân Tuyên rối rít. Tống Ân Tuyên cười cười nhìn nàng, chỉ là một căn phòng thôi mà đứa nhỏ này đã vui đến như vậy rồi Tủ lạnh thiếu thốn lương thực trầm trọng. Các nàng hiếm khi nào có dịp đi ra ngoài, hôm nay lại được dịp vào siêu thị mua đồ Phía trước gian rau củ có đám đông chen lấn mua vật phẩm hạ giá, Tống Ân Tuyên phát hiện Mạc Luân đột nhiên chuồn ra nấp sau lưng nàng "Mạc Luân, cô làm sao vậy..." "Đông người quá, tôi không quen, không thoải mái...." Tống Ân Tuyên dở khóc dở cười quan sát Mạc Luân biểu hiện, rốt cuộc Mạc Luân là bảo tiêu của nàng hay nàng mới là bảo tiêu của Mạc Luân đây.... Từ hôm đi siêu thị đó, Tống Ân Tuyên đưa ra kết luận, Mạc Luân ngại đám đông hơn nữa rất nhát gan khi thấy chuột, gián, các loại côn trùng sẽ la toáng lên....
|
Chương 17: Tư Niệm Là Một Khúc Ca
Nhan Bạch Vũ không thương tâm sao, không khóc sao? Đáp án, đau đến không khóc nỗi, bị lời nói của nàng chọc thủng trái tim mỏng manh. Nhan Bạch Vũ ngồi trên eo núi Giang Vịnh, đỏ hoe con ngươi nhìn thấu hết thảy phồn hoa Đã từng, nơi này là địa phương quen thuộc các nàng thường đến. Đã từng, Tả Ngôn Nhiên cười thật tươi, nói với cô, cảm ơn, tôi rất thích. Hiện tại, nàng nói cô ép buộc nàng, nói cô cường ngạnh, ý Tả Ngôn Nhiên ám chỉ, nàng thích những nữ nhân chân yếu tay mềm hơn sao Càng nghĩ càng thêm tức giận, càng thêm nhớ nhung vạn phần. Nhan Bạch Vũ nhịn không được đấm vào hàng rào sắc một cái. Dù nói là nói thế thôi, mới xa Tả Ngôn Nhiên một ngày mà cô đã muốn vứt bỏ tất cả thể diện chạy đi tìm nàng rồi, nhưng lời nói vô tình của nàng khiến Nhan Bạch Vũ đau đớn không nguôi Người ta thường nói tư niệm là một khúc ca, cô vì chị ấy mà ca lên, chị ấy lại ở nơi nào? Tả Ngôn Nhiên lần đầu 'nghỉ phép' sau chuỗi ngày dài đằng đẳng bận rộn công tác, nàng muốn tâm bình ổn lại một chút, quá loạn khiến nàng không tài nào sáng suốt được thậm chí khổ sở tột cùng, văn kiện bị nàng làm hỏng liên tục Hạ An Tiêu là thư ký lâu năm của Tả Ngôn Nhiên, kinh nghiệm làm việc quả thực nhỉnh hơn những người khác chút. Tả Ngôn Nhiên giao lại mọi thứ cho Hạ An Tiêu, lịch trình gì đó đều hủy bỏ, hiện tại nàng chỉ muốn về nhà ngủ một giấc mà thôi Liệu sau khi ngủ dậy, nàng có lãng quên, chỉ có Tả Ngôn Nhiên hiểu, nàng quên không được Nhan Bạch Vũ, không nguyện ý đi quên nụ cười tựa mặt trời rực rỡ của cô Nhìn căn nhà trống rỗng, trái tim như có xiềng xích đè nặng, a, nó nguyên bản lạnh lẽo mà, nó nguyên bản chỉ có mình nàng sống thôi. Xoay mặt nhìn chiếc gương, nước mắt đã xoá đi lớp trang điểm tinh xảo, lộ rõ thần sắc tiều tụy của nàng Từ kệ giày dép đến tủ quần áo hay vật dụng trang trí trên tường hay trong bếp ăn, đâu đâu cũng có bóng dáng Nhan Bạch Vũ. Tả Ngôn Nhiên mở tủ quần áo, một bên là trang phục của nàng, một bên là trang phục của Nhan Bạch Vũ, gọn gàng ngăn nắp Một tháng trước, để tiện chăm sóc Tả Ngôn Nhiên, Nhan Bạch Vũ dọn đến ở cùng nàng, tất nhiên chưa có sự đồng ý của nàng. Tả Ngôn Nhiên thấy cũng làm lơ, xem như bản thân nợ Nhan Bạch Vũ một mạng, dần dần cô lưu lại trong nhân sinh của nàng, sớm quen thuộc thế mà Tả Ngôn Nhiên rũ mi nghĩ nghĩ, người kia không có lấy đi quần áo, có hay không quay lại tìm nàng. Kết quả để cho nàng buồn bã, Nhan Bạch Vũ thật sự sinh khí rồi, không thèm tới xem nàng nữa rồi, hụt hẫng không thể thốt nên lời Tả Ngôn Nhiên lấy chiếc áo mà Nhan Bạch Vũ yêu thích nhất đưa lên mũi ngửi ngửi, hô hấp một cái là thu vào khoang mũi bao nhiêu hương vị của Nhan Bạch Vũ, người kia thích xài nước hoa nhẹ, người kia thích quần áo màu trắng, ngay cả kích cỡ quần áo của người kia, Tả Ngôn Nhiên cũng nắm rõ như lòng bàn tay Hoá ra, nàng động tâm rồi Hoá ra, nàng yêu Nhan Bạch Vũ mất rồi Quay đầu nhìn lại, lòng hoá ngẩn ngơ, người kia đã bỏ đi mất để nàng ở lại, bơ vơ một mình. Tả Ngôn Nhiên tự giễu cười, là nàng tự tay đẩy Nhan Bạch Vũ mà, giờ lại than trách ai "Hỗn đản, nói Vũ đi, Vũ liền đi sao?" Tả Ngôn Nhiên vùi mặt vào tấm chăn, tựa hồ còn lưu lại Nhan Bạch Vũ chút khí tức và hơi ấm, giờ không có người kia hương vị, Tả Ngôn Nhiên phát hiện, bản thân rất khó ngủ trừ phi Nhan Bạch Vũ ôm nàng ngủ, nàng thích nhiệt độ trên người Nhan Bạch Vũ, tất cả của Nhan Bạch Vũ Tả Ngôn Nhiên lưu luyến hồi lâu, một giọt nước mắt lại rơi xuống. Muốn ngủ nhưng mắt vô cùng đau nhức, mất tâm tình đi ngủ. Tả Ngôn Nhiên lật chăn, đi vào phòng bếp lục đục nấu chút đồ ăn, nàng theo thói quen làm hai phần, một cho Nhan Bạch Vũ, một cho nàng Đến khi bày đồ ăn ra đĩa, Tả Ngôn Nhiên mới sực nhớ ra, Nhan Bạch Vũ không ở, Nhan Bạch Vũ đi rồi. Tả Ngôn Nhiên cười khổ, thói quen hằng ngày đôi khi giết chết nàng, bàn ăn ấm áp nay chỉ còn một mình nàng ngồi, một mình nàng ăn cả hai phần Tả Ngôn Nhiên nhíu mày nhìn hai bàn chải đánh răng một đen một trắng trong lọ, cắn môi đến bật máu Thấy chưa, ngay cả hai bàn chải đánh răng này cũng có đôi có cặp, bọn chúng cũng phản bội nàng, muốn đi theo tên ngốc kia chứ gì, vậy thì đi luôn đi... Nhan Bạch Vũ bên kia cầm lòng không đậu muốn bỏ quân khu khắc nghiệt chạy về nhà ôm lấy nữ nhân chí yêu, nói cho nàng. Bảo bối đừng rời xa tôi, tôi chỉ tức giận nhất thời thôi, chúng ta bắt đầu lại nhé Người tính không bằng trời tính, số phận là thứ con người không lường trước được. Thời điểm Nhan Bạch Vũ nhịn không được nhớ nhung chuẩn bị về nhà Tả Ngôn Nhiên, kinh đô bên kia truyền đến cuộc gọi, là Nhan Gia Bình "Bạch Vũ, chính phủ có nhiệm vụ giao phó cho con, bởi vì tính chất công việc mang độ nguy hiểm khá cao, quân khu không có ai dày dặn kinh nghiệm về khoảng đó như con, ta đã cố thuyết phục nhưng không được, lần này phiền con rồi" Nhan Bạch Vũ ngưng một chút rồi nói: "Lão ba, con có thể làm việc từ lúc nào?" "Vào ngày mai, tổng hành dinh quân đội E thị tạm thời ta sẽ nhờ một vị bằng hữu đến trông coi giúp con đi. Hừng đông, nhìn lên bầu trời, một chiếc trực thăng sẽ đến đón con" "Con biết rồi, lão ba" "Đến kinh đô ta sẽ nói rõ hơn về nhiệm vụ cơ mật, qua điện thoại thì không tiện lắm" "Là, ngày mai gặp, lão ba" Nhìn ngoài trời tối đen, trễ rồi, hẳn chị ấy cũng đã ngủ, đến tìm chị ấy giờ này chỉ khiến tình hình tệ thêm thôi. Nhan Bạch Vũ ảo não, sắp xa nhau đoạn thời gian, cô trong tư tưởng rất buồn bực, quân khu thiếu người sao, vì cái gì lúc nào cũng là cô, hiện tại lại muốn ngăn cách cô và chị ấy nữa sao... Mạc Luân căn bản hơi khó ngủ, nhất là khi nghe ngoài trời gió rít, liền cảm thấy một trận ớn lạnh, nếu hiện tại Mạc Luân nói nàng là quân nhân, hẳn mọi người sẽ không tin đi Cổ họng khô khốc, Mạc Luân rời giường xuống tủ lạnh lấy nước thế nào nghe tiếng khóc văng vẳng trong hành lang tăm tối. Mạc Luân nhỏ bé lá gan bị dọa ngây người, nuốt ực một tiếng, niệm Phật trăm lần phải tịnh tâm Tai nghe âm khóc thút thít ngày càng rõ ràng, dường như không phải ma kêu quỷ khóc a. Sau một hồi, Mạc Luân xác định, tiếng khóc phát ra từ phòng Tống Ân Tuyên đối diện Mạc Luân biết Tống Ân Tuyên không khoá cửa, do dự một thoáng, Mạc Luân trút hết dũng khí cuối cùng mở cửa bước vào. Tống Ân Tuyên tựa hồ không biết Mạc Luân ngay sau lưng, vẫn ngồi quay mặt vào tường, bưng mặt khóc nức nở Nội tâm bỗng dâng lên cỗ thương tiếc, Mạc Luân không biết Tống Ân Tuyên phát sinh chuyện gì, phàm là nữ nhân với nhau, Mạc Luân thích chị ấy cười nhiều hơn Mạc Luân ôm Tống Ân Tuyên vào lòng, vỗ vỗ lưng nàng trấn an: "Đừng khóc, đừng khóc, chị mà khóc sẽ khiến cơ mặt lão hoá nhanh a" Tống Ân Tuyên vùi mặt vào lòng Mạc Luân: "Ai cho cô vào phòng tôi" giây tiếp theo bồi thêm một câu: "Đến cả cô cũng chê tôi già sao, ô, quả thực không nên sống nữa" Mạc Luân quẫn bách: "Chị hiểu lầm, tôi không có chê chị già, ý của tôi là, chị rất xinh đẹp nếu khóc sẽ xấu đó, sẽ trôi đi lớp trang điểm, như vậy không phải sẽ tốn công đánh lại sao?" Câu từ lộn xộn của Mạc Luân cũng khiến Tống Ân Tuyên nội tâm được an ủi phần nào. Tống Ân Tuyên lau nước mắt: "Sao những lần trước cô không tốt bụng như lần này đi" Mạc Luân gãi đầu: "Tôi, tôi...những lần đó tôi không phát hiện chị khóc nha, nếu không tôi đã dỗ chị rồi" Tống Ân Tuyên trên môi câu lên mạt độ cung khiến Mạc Luân túng quẫn không thôi, để làm chi nhìn chằm chằm nàng a Mạc Luân mỗi khi gặp phải chuyện xấu hổ đều lắp bắp kinh hãi, biểu tình thể hiện hết trên khuôn mặt ngây ngô của em ấy Là vì nàng sao? Một đêm này, gió lớn, trăng cao. Bốn người, bốn suy nghĩ khác nhau đồng dạng mất ngủ
|
Chương 18: Bước Ngoặt
Nhan Bạch Vũ vận dày nặng quân phục, tiếng giày nện cộp cộp trên nền đất, dừng chân trước 'nguyên soái phòng', mở cửa bước vào "Nguyên soái" Nhan Bạch Vũ hướng nam nhân cao lớn giơ lên quân nhân chào, dù là cha con ruột thịt nhưng ở quân đội thì không được dùng loại xưng hô gia đình trừ phi Nhan Gia Bình cho phép Nhan Gia Bình cười cười, vỗ tay vào chiếc ghế: "Ngồi đi, đừng câu nệ" "Là" Nhan Bạch Vũ mang theo tâm nghi hoặc nhìn Nhan Gia Bình, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không giận mà uy, đây là nhiều năm làm quân nhân chinh chiến khắc vào cốt tuỷ "Nghe nói con ở E thị công tác rất tốt còn giao du với nữ nhân nào đó" Nhan Bạch Vũ thở ra một hơi, tận lực áp chế thanh âm: "Cũng không hẳn..." " Tìm thời điểm thích hợp dẫn về nhà ra mắt đi" Nhan Gia Bình nói ngắn gọn rõ ràng, bản thân hắn là người làm cha đương nhiên mong muốn con mình được hạnh phúc "Là, lão ba" Nhan Bạch Vũ thủy chung cúi đầu che giấu chỗ sâu trong mắt thất hồn lạc phách "Hôm qua con không ngủ đủ sao?" Nhan Gia Bình ánh mắt dị thường tinh tường, nhất cử nhất động của Nhan Bạch Vũ hắn nhìn không sót thứ gì "Ân, có chút khó ngủ" Nhan Gia Bình gật đầu, thanh âm bỗng nhiên nghiêm túc đứng lên: "Có một đường dây ma tuý khá lớn tại tam giác vàng, con giỏi nhất ở khoảng truy tìm mà phải không, lần này chính phủ yêu cầu lục soát bằng được tên cầm đầu, thu lại lượng lớn ma tuý và á phiện" "Trưa nay đồng hồ điểm 12 giờ liền xuất phát, đội đặc công tinh nhuệ nhất sẽ đi cùng con, cẩn thận, Bạch Vũ" "Là, con tuyệt không trễ nãi chính sự, xin phép lão ba, con đi" Nhan Bạch Vũ đối hắn nhẹ giọng nói, không chút do dự xoay người rời khỏi Nhan Gia Bình âm thầm nhíu mày, tựa hồ Nhan Bạch Vũ thay đổi, con gái hắn luôn vui cười thế nào trải qua một vòng E thị liền u buồn như vậy đây, hẳn Nhan Bạch Vũ có chuyện giấu hắn.... Một tuần trôi qua rồi, Nhan Bạch Vũ sao không tìm nàng, chặn số của nàng, Nhan Bạch Vũ như tiêu thất khỏi nàng thế giới, có phải hay không Nhan Bạch Vũ tìm nữ nhân khác cùng người ta biên soạn chương nhạc mới. Tả Ngôn Nhiên thất thần nhìn ngoài khung cửa sổ, ngoài trời phảng phất bông tuyết lạnh lẽo, mùa đông của E thị rốt cuộc kéo đến E thị so với những thành thị khác lạnh hơn chút vì có núi và biển bao bọc. Tả Ngôn Nhiên ôm siết cánh tay đơn bạc, bộ dáng cô tịch trước phong sương. Quần áo Nhan Bạch Vũ nàng đã ủi thẳng thóm chỉ đợi cô trở về vận lên người thôi. Thời gian làm lòng người lung lay sụp đỗ, phá vỡ chút ít hy vọng xa vời của Tả Ngôn Nhiên Không có Nhan Bạch Vũ nhiệt độ khiến nàng mất ngủ trầm trọng, không có Nhan Bạch Vũ nụ cười khiến thế giới của nàng u ám vạn phần, không có hương vị bạc hà quen thuộc khiến nàng an tâm. Sờ sờ một bên gối trống rỗng, chiếc giường thường ngày hai người nằm giờ chỉ còn Tả Ngôn Nhiên Khi đánh mất ta mới hối lỗi tìm về, liệu có quá muộn để bắt đầu lại. Tả Ngôn Nhiên tự lẩm bẩm: "Có quá muộn hay không..." Đáp án, phải tranh thủ mới biết được, âu cũng là duyên số Ngày hôm đó, Tả Ngôn Nhiên gọi điện đến Lâm Linh, nài nỉ thuyết phục nửa buổi trời, Lâm Linh mới ậm ừ hé lộ chút đỉnh về nơi Nhan Bạch Vũ làm việc. Tả Ngôn Nhiên không nói hai lời, tức tốc vận áo bành tô vào người, lái xe thẳng một đường chạy đến Tổng hành dinh quân đội E thị Lớp tuyết khá dày nên xe di chuyển thập phần khó khăn, phải mất nửa tiếng đồng hồ sau, Tả Ngôn Nhiên mới đến được Tổng hành dinh quân đội E thị. Vừa vào cửa đã bị hai người nam nhân cao lớn mặc bộ đội trang phục cản lại "Nơi này người không phận sự miễn vào" Tả Ngôn Nhiên cố chen lên phía trước, sức nàng làm sao sánh được sức lực nam nhân, Tả Ngôn Nhiên gấp gáp nói: "Làm ơn cho tôi gặp Nhan Bạch Vũ!" Nam nhân khẽ nhíu mày, cảnh giác nhìn Tả Ngôn Nhiên "Cô là đang nói chúng tôi thiếu tướng?" "Cô có quan hệ gì với thiếu tướng, mau nói!" "Tôi là..." Nàng có mối quan hệ gì với Nhan Bạch Vũ? Người yêu, bằng hữu, tình địch, tựa hồ vẫn chưa được giải đáp. Tả Ngôn Nhiên lúng túng thái độ khiến hai nam nhân thêm sinh nghi "Nếu không có việc gì thì mời cô về cho, muốn giải oan gì đó hãy tìm trụ sở hình cảnh nhé, nơi này không phải chốn quan trường đâu, muốn tuỳ tiện vào liền tuỳ tiện!" "Làm ơn cho tôi gặp Nhan Bạch Vũ đi, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với Nhan Bạch Vũ" Lần đầu tiên Tả Ngôn Nhiên buông xuống vẻ lạnh lùng vì Nhan Bạch Vũ, vì nàng yêu cô nên chấp nhận hết thảy "Cô..." "Hai người làm cái gì, cho nàng vào!" "Vâng, Dương đại tá!" Thanh âm nam nhân trầm thấp truyền đến tai Tả Ngôn Nhiên khiến nàng mừng rỡ không thôi, nàng vẫn còn nhận ra hắn mặc dù hắn vận quân phục, Nhan Bạch Vũ đến từ kinh đô bằng hữu, Dương Minh Tề Hai nam nhân nghe Dương Minh Tề lời nói, không làm khó dễ Tả Ngôn Nhiên nữa, để nàng vào trong. Tả Ngôn Nhiên mang theo tâm trạng thấp thỏm không yên đi theo bước chân Dương Minh Tề Dương Minh Tề tiến vào thiếu tướng phòng, xoay đầu hướng Tả Ngôn Nhiên hỏi: "Tìm Tiểu Vũ Vũ?" Tả Ngôn Nhiên gật đầu, dường như Nhan Bạch Vũ không ở, không có khí tức của cô, Tả Ngôn Nhiên buồn bã "Sau bao nhiêu thứ cô gây ra cho em ấy?" Dương Minh Tề thanh âm ngày càng thêm phần trầm thấp, khác xa điệu bộ ngả ngớn thường ngày, hiện tại hắn chính là một đại tá uy nghiêm Tả Ngôn Nhiên hữu khí vô lực lắc đầu, thanh âm mang theo tia nức nở: "Tôi không, tôi không, tôi không phải như vậy, anh biết Nhan Bạch Vũ ở đâu sao, có thể nói cho tôi biết không?" Dương Minh Tề thở dài: "Tả Ngôn Nhiên, Nhan Bạch Vũ từ ngày gặp cô, em ấy trở nên thay đổi thành người tôi chẳng hề nghĩ tới. Em ấy nói với tôi, Minh Tề ca, đây là tôi yêu nhất nữ nhân, nàng hơi lạnh chút nhưng tôi tin nhiệt độ của tôi có thể sưởi ấm nàng!" "Ngày qua ngày em ấy vẫn thường tìm tôi trò chuyện, mọi thứ đều về cô, Tả Ngôn Nhiên. Mà cô thì sao, suốt ngày đắm chìm vào quá khứ, có bao giờ cô nghĩ đến người bên cạnh một lần nào chưa, em ấy vì cô không quản sinh mệnh đỡ đạn cho cô, chả lẽ cô không chút nào động dung sao?" "Tả Ngôn Nhiên, nói tôi nghe, cô đã đối xử với em ấy thế nào, theo tôi nghĩ, cô không xứng đáng nhận được tình cảm của Nhan Bạch Vũ!" Từng lời nói sắc bén của Dương Minh Tề cứa vào trái tim mỏng manh, nhức nhối đến xương cốt đau âm ỉ. Tả Ngôn Nhiên ôm ngực, không tiếng động bậc khóc: "Không phải, không phải, tôi không nghĩ rời xa Vũ nữa, tôi không nghĩ..." Dương Minh Tề thấy bộ dáng Tả Ngôn Nhiên thê thảm như vậy, cũng không đành lòng nhìn người Nhan Bạch Vũ yêu thương nhất khóc lóc thảm thiết, cuối cùng khó nhọc phun ra một câu: "Nhờ phúc của cô, em ấy đang rất vui sướng nằm trong bệnh viện đó, nếu không phải tại cô làm hại, em ấy đã ở lại E thị không về kinh đô rồi!" .......... Tả Ngôn Nhiên mua một vé máy bay ngay đầu giờ chiều, gấp đến không chờ nổi chen lấn lên phía dòng người, F thị kinh đô đồng dạng bông tuyết tung bay, thinh không trắng xoá một mảnh Trong bệnh viện quốc tế F thị, bóng dáng nữ nhân hớt hãi chạy, Tả Ngôn Nhiên sốt ruột hỏi tiếp tân bệnh viện "Xin hỏi có người nào tên Nhan Bạch Vũ ở đây không?" Tiếp tân nội tâm nghi hoặc, theo nàng trí nhớ thì Nhan Bạch Vũ người này thân phận đặc thù nên không thể tuỳ tiện cho người khác biết "Cô là gì với Nhan Bạch Vũ?" "Tôi là người yêu của nàng!" "Cô có gì để chứng minh không?" Tả Ngôn Nhiên lục lọi trong túi xách giơ lên trước mặt bọn họ tấm hình, là hình Nhan Bạch Vũ hôn lên má nàng trước khi đi ngủ, dù hai người các nàng có hơi kỳ quái nhưng như vậy đủ để chứng minh rồi chứ "Đây" "Cô lên tầng cao nhất, tìm phòng 0123 VIP tách biệt bên kia dãy phòng" Sau một hồi tìm tìm kiếm kiếm, Tả Ngôn Nhiên đã đặt chân đến phòng bệnh, hốc mắt đỏ hoe nhìn người bị băng bó như đoàn bánh chưng trên giường, không thấy rõ ngũ quan Tả Ngôn Nhiên chống đỡ yếu ớt thân thể, lảo đảo bước từng bước nặng nề đến cạnh mép giường, ánh mắt đã không có tiêu cự "Nhan Bạch Vũ, Vũ nói sẽ rời đi, sẽ đối xử tốt với bản thân, hiện tại Vũ cho tôi thấy cảnh này đó hả?" "Nhan Bạch Vũ, làm ơn mở mắt nhìn tôi đi, tôi hối hận rồi, tôi không đẩy Vũ đi nữa, Nhan Bạch Vũ, sao không đi chết luôn đi..." "Nhan Bạch Vũ, tôi yêu Vũ mà, làm ơn..."
|