Vi Diệu Quan Hệ
|
|
Chương 24: Tắm Uyên Ương (H)
Căn nhà gỗ ở biển, trước sân có bể bơi, trong vườn chủ nhân trước yêu cây cảnh nên nó xanh um một màu. Trong nhà nội thất bài trí theo phong cách phương Tây, trang nhã đơn giản không cầu kỳ Trong nhà có một bồn tắm cực lớn, mùa đông lạnh lẽo, các nàng thả mình vào dòng nước ấm áp, xúc cảm từ da thịt đan vào nhau, dị thường khó tả Nhan Bạch Vũ ôm chặt nữ nhân trong lòng, Tả Ngôn Nhiên an ổn làm ổ trong ngực người kia, mặc cho đôi bàn tay tác quái chạy dọc cơ thể nàng, tại nàng non mềm ẩm ướt điểm vân vê "Vũ...đừng nháo...không muốn..." Nhan Bạch Vũ tà tứ cười, ở bên tai Tả Ngôn Nhiên thổi khí, khẽ liếm vành tai nàng, nhận lấy trận rùng mình của nàng: "Nhiên, chị luôn miệng nói không muốn, nhưng lúc nào bên dưới chị cũng thành thật như vậy, hút ngón tay em thật chặt chẽ" "Câm......miệng......." Tả Ngôn Nhiên hai mắt nhiễm tầng sương, theo quy luật ra vào của ngón tay nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Người này thế nào dâm đãng như vậy, một tuần này sáng tối chiếm lấy nàng, hằng đêm sênh ca, không ngừng lấp đầy tiểu huyệt cơ khát của nàng. Sau cái đêm tình nồng ý mật đó, Tả Ngôn Nhiên đã thông suốt, ai mới là con dâu "Ưm...a...chậm chút...tiểu vô lại..." Bộ ngực sữa kịch liệt rung lắc vì ngón tay tung hoành dưới thân, Nhan Bạch Vũ thuận thế há miệng, đem nhũ đỉnh sưng cao ngậm vào trong miệng "Nhiên, em chỉ đối bạn nhỏ của chị vô lại thôi" "Ưm...không cho nói...lưu manh..." Tả Ngôn Nhiên ưỡn lưng, thả toàn bộ sức nặng thân thể lên người Nhan Bạch Vũ, nhỏ vụn tinh tế tiếng rên rỉ vang lên, phối hợp bầu không khí nóng nực trong phòng tắm càng thêm hoạt sắc sinh hương. Dâm uế đáng giận ngôn từ cứ ở bên tai quẩn quanh làm nàng nhịn không được tiết mật dịch nhiều hơn "Lão bà, lão bà ơi, chị là người tuyệt vời nhất thế gian này..." Ngón tay thon dài chôn nơi sâu nhất càng thêm hung hăng cắm vào vách tường thịt mẫn cảm, tìm thấy nếp gấp nhấn xuống, chăm sóc kỹ càng, bất chợt co duỗi nhanh hơn tốc độ. Đón lấy tiếng thét chói tai của Tả Ngôn Nhiên, Nhan Bạch Vũ mĩ mãn cười, rút ngón tay từ tiểu huyệt co bóp ra, đưa lên miệng nếm thứ nước tươi ngon "Ngọt quá, bảo bối, chị là vưu vật..." Tả Ngôn Nhiên giật giật thân mình, cuống họng a ách nỉ non, dưới làn nước ấm áp, nàng cảm nhận được căn cự vật nóng bỏng, đằng đằng sát khí cọ sát kiều đồn, quy đầu to lớn chạm đến rừng rậm đen thùi đẫm mật hoa. Nếu không phải thành bồn tắm rắn chắc, thì nó đã sớm bị Tả Ngôn Nhiên bàn tay làm cho nát bấy từ lâu rồi Nhan Bạch Vũ vỗ về kiều đồn đầy đặn của nàng, nhào nặn ra đủ loại hình dạng, thi thoảng ba ba thanh âm phát ra, kiều đồn một mảnh đỏ ửng, in nhàn nhạt năm bàn tay Vừa đau vừa sướng khoái cảm lan toả đến bụng dưới, đôi môi mỏng kia ngậm lấy đầu nhũ hồng nhạt, tỉ mỉ nhấm nháp không ngừng. Lửa dục kinh người dâng trào khắp tế bào thần kinh nhạ hai mắt Nhan Bạch Vũ ngập tơ máu, đỏ bừng bừng Nhan Bạch Vũ dù sớm khắc chế không được bản thân nhưng động tác như cũ dịu dàng, cẩn thận, như nâng niu một món bảo vật trân quý trên tay Nụ hôn nóng bỏng rơi trên môi Tả Ngôn Nhiên, nàng mở ra khớp hàm nghênh đón bạn tình tinh nghịch, răng môi khắng khít chậm rãi hoà tan vào nhau, tựa thiêu thân lao vào lửa. Nước bọt mơ hồ trào ra giữa bốn cánh môi khép chặt, khi tách rời, kéo theo một sợi chỉ bạc dâm mĩ Tả Ngôn Nhiên luồn tay xuống, nắm căn thịt vật bễ nghễ nhấn vào cửa động nhỏ hẹp. Nàng trước giờ không phải tuýt người bị động, tuyệt không e thẹn, nếu bản thân thấy khó nhịn thì phải trực tiếp đòi lấy thôi "Ưm.....Nhiên...chị thật hư....muốn đến vậy sao...." Nhan Bạch Vũ khó khăn thở dốc, nâng người, đỉnh toàn bộ chiều dài cự vật thẳng hoa tâm Vòng một tay qua cổ Nhan Bạch Vũ làm điểm tựa, mắt phượng khép hờ, chan chứa thâm tình, mị hoặc chúng sinh: "Phải không...rõ ràng Vũ thật thích..." Cự vật cứng rắn vì nàng bộ dáng mê muội, càng thêm biến lớn, căng trướng tiểu huyệt chật chội. Nhan Bạch Vũ đỡ hai đùi Tả Ngôn Nhiên, một cái lại một cái đâm vào tiểu huyệt đầy cám dỗ, cự vật rút ra gần hết lối mòn rồi lại đâm mạnh vào, trong suốt mật dịch hoà trộn làn nước, rơi xuống đùi Nhan Bạch Vũ. Nước xung quanh bị trào ra ngoài một ít, bất quá không hề ảnh hưởng gì đến hai cỗ thân thể trắng nõn đang hì hục lắc lư kia Bạc hà hương thơm phả trên mặt. Tả Ngôn Nhiên vặn vẹo thân thể, khó nhịn rên rỉ, một đạo thanh âm trong đầu thúc giục nàng, phải ngừng lại, ngừng lại, nếu không bản thân sẽ không đi nổi mất, nhưng tất cả đều vô vọng, thân thể này khao khát Nhan Bạch Vũ cực điểm, kể cả tâm "A......A....thật lớn....hảo căng...A...." Nhan Bạch Vũ si ngốc nhìn nữ nhân của đời mình quyến rũ vũ động, đắm chìm trong bể dục đầy ngọt ngào. Đẹp đến mức, Nhan Bạch Vũ thở cũng không dám, ngất cũng không xong, âm thầm cảm ơn trời cao đã ban cho cô nữ nhân này "Nhiên à....lão bà ....em yêu chị...." "Ưm......đừng mà....dừng lại....làm ơn" Tả Ngôn Nhiên khóc thút thít, ba đào sóng triều khoái cảm áp bức toàn thân nàng, nàng như chết trong sự ôn nhu của Nhan Bạch Vũ, chết trong vui sướng luồn lách khắp huyết mạch Dây thần kinh mẫn cảm nhảy lên liên hồi, mỗi một cú thúc kèm theo tiếng rên rỉ phệ cốt, một một lần Nhan Bạch Vũ mạnh mẽ tiến vào đều muốn đem linh hồn nàng ép ra ngoài Dây dưa rất lâu rất lâu, Nhan Bạch Vũ cơ bắp căng thẳng, cứng người bắn cuồng nộ tinh hoa xối thẳng hoa tâm nhu nhược. Cùng lúc đó Tả Ngôn Nhiên đồng dạng leo đỉnh thiên thai, tiểu huyệt mềm mại ẩm ướt càng lúc càng xiết chặt, muốn đem cự vật bễ nghễ nuốt chửng. Nhan Bạch Vũ nhẹ nhàng đưa đẩy hông, vắt kiệt tinh dịch còn sót lại sau đó mới hài lòng rút ra Từ lỗ nhỏ thoi thóp, phun trào ái dịch đẹp đẽ của các nàng. Giây tiếp theo, Tả Ngôn Nhiên tầm mắt tối sầm, chỉ biết Nhan Bạch Vũ bế nàng ngồi lên bệ rửa tay, mê man đại não buộc tiếp nhận dục vọng to lớn của người kia, thiên địa trong phút chốc rung chuyển "Đừng mà.....không muốn......ưm...." Hai từ không muốn ngữ khí cực kỳ nhỏ, còn ngân dài ra, thanh âm mang theo điểm làm nũng. Nhan Bạch Vũ như được nàng cổ vũ, khí huyết sôi trào vùi mặt vào giữa hai chân nàng, tại rừng rậm tàn phá bừa bãi, tiếng đánh lưỡi còn có tiếng nước nhẹp nhẹp truyền đến Tả Ngôn Nhiên tai. Nàng ngửa đầu ra sau, thế nào từ đẩy đầu lại thành hoan nghênh người kia thước tấc càn rỡ chiếm lấy mình Lần nữa tiến vào, lần nữa lấp đầy, các nàng hoàn toàn trầm luân rã rời, trận hoan ái kéo dài hàng giờ, đến khi nữ nhân trong lòng mê man ngất đi, Nhan Bạch Vũ mới chống đỡ thân mình, lau sạch người nàng, bế nàng trở lại phòng ngủ, vì nàng dịch góc chăn Ngồi bên mép giường, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của nàng, ánh mắt nhu tình dừng trên Tả Ngôn Nhiên say ngủ thật lâu. Hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản, chỉ ngay tại trước mặt chúng ta thôi Nhan Bạch Vũ thiếp đi lúc nào không hay, cô đã bỏ qua một cảnh tượng đầy mỹ hảo, nữ nhân trên giường cũng giống cô, đồng dạng cong khoé môi, khoé mắt loan thành vòng nguyệt nha Trong bóng đêm sâu thẳm, mặt trời tỏa sáng, đem vạn vật sưởi ấm, đem trái tim cằn cỗi bao năm thổi hơi nước dịu êm, chậm rãi sa xuống mặt hồ phẳng lặng "Tôi yêu em, Nhan Bạch Vũ, 1314...."
|
Chương 25: One Day
Tả Ngôn Nhiên thức dậy thời điểm, trong khoang mũi vờn quanh mùi thức ăn thơm phức, tâm thoáng dâng trào cỗ vui sướng. Bước một bước xuống giường, hai chân mềm nhũn, nhất là điểm giữa hai chân, ướt át khiến nàng vừa thẹn vừa giận Tả Ngôn Nhiên vào phòng bếp thấy thân ảnh cao ngất bận rộn với đống rau củ quả. Nhan Bạch Vũ cảm nhận cỗ nhiệt năng hướng lưng mình dán, không khỏi cong lên khoé môi: "Hôm qua làm nhiều như vậy, sao không ngủ thêm" Tả Ngôn Nhiên thấp giọng trả lời: "Không thích..." "Ừm, không thích liền không ngủ, hay chị ra ghế ngồi đi, ở đây bẩn, toàn thân em dính mùi đồ ăn thối muốn chết" Nhan Bạch Vũ tiếp tục động tác cắt rau bỏ vào nồi nước sôi "Không thích, Vũ ngăn được sao" Sau đêm tình nồng nữ nhân, tựa hồ càng giống tiểu cô nương thích làm nũng, bàn tay Tả Ngôn Nhiên cũng sờ loạn trước ngực Nhan Bạch Vũ nhạ cô một trận nhộn nhạo "Ừm, không thích liền không đi, Nhiên, đừng nghịch..." "Cù chết Vũ" "Nhiên, chị dám hãm hại em" Bên tai quẩn quanh tiếng cười thanh thuý của Tả Ngôn Nhiên, Nhan Bạch Vũ rửa tay, chụt một tiếng hôn lên trán nàng. Tháo tạp dề, hai người các nàng bày đồ ăn ra bàn, cùng nhau thưởng thức bữa ăn đầy mật ý Đến trưa, đợi máy giặt vắt khô quần áo sau đó, Nhan Bạch Vũ xách giỏ quần áo ra ngoài vườn, Tả Ngôn Nhiên cũng theo chân cô ra vườn, mặc dù trước đó Nhan Bạch Vũ không cho phép nàng động tay chân. Nữ vương sinh khí, ra lệnh Nhan Bạch Vũ nếu còn to nhỏ, một tháng không cho động vào người mình, cô liền không dám cãi lời nàng nữa Tiếng cười rôm rả vang vọng khắp vườn xanh nho nhỏ, nơi hai thân ảnh dưới ánh nắng nhạt ngày đông đan xen nhau. Tiếng chuông điện thoại của Tả Ngôn Nhiên ì ầm rung động, nàng nhíu mày, dừng lại động tác phơi quần áo đưa cho Nhan Bạch Vũ "Uy, Hạ thư ký, có chuyện gì?" Nhan Bạch Vũ thấy Tả Ngôn Nhiên sắc mặt hơi khó coi, chuyển giao từ vui vẻ sang lạnh lùng bất biến, tắt di động, nàng thở dài một hơi "Nhiên, phát sinh vấn đề gì sao?" Nhan Bạch Vũ khẽ vuốt mấy sợi tóc mất trật tự của nàng ra sau tai "Ừm, Vũ, paparazzi chụp được ảnh chúng ta đi trên phố, bất quá chưa thấy rõ mặt Vũ" Tả Ngôn Nhiên siết chặt điện thoại trong tay đến trắng bệch, động đến nàng thì được nhưng động đến Nhan Bạch Vũ thì không. Nàng vốn dĩ sớm thói quen được ký giả theo dõi đeo bám nhưng mà người kia khác biệt, người kia là quân nhân "Nhiên, đừng lo cho em, em không sợ, cả Nhan gia cao thấp đều không sợ" "Vũ tôi sợ làm phiền đến em, em là quân nhân, là thiếu tướng, đời sống riêng tự bị động đến rất khó chịu, tôi thì bất đồng, tôi...." "Nhiên, em không cần thế giới đàm tiếu chuyện chúng ta, cái em cần, chị yêu em, em yêu chị là đủ, ánh mắt này nọ mặc kệ. Nhiên có sợ không" Trán kề trán, nhìn thấu tình ý trong mắt đối phương, sáng lấp lánh một trời "Vũ không sợ, sao tôi lại phải sợ đây" "Em vừa vặn muốn đi bơi đây, Nhiên có muốn cùng em bơi không?" "Ừm" Tả Ngôn Nhiên sao không hiểu ý tứ bất minh trong mắt Nhan Bạch Vũ, nàng thì đáp ứng rồi. Vì vậy, dưới sự huấn luyện đặc biệt của huấn luyện viên khó tính Nhan Bạch Vũ, không quá vài ngày Tả Ngôn Nhiên thì nổi được trên mặt nước, còn bơi được hay không chỉ là chuyện sớm muộn thôi Nhan Bạch Vũ vừa đỡ eo Tả Ngôn Nhiên, miệng lãi nhãi không ngừng: "Nhiên, thả lỏng, hít thở sâu, chị dùng sức sẽ không bơi được đâu, ân, đúng rồi, thả lỏng, bây giờ em thả chị ra nhé" "Vũ, tôi sợ...." Tả Ngôn Nhiên ủy khuất bĩu môi "Có em đây rồi, nào, sải rộng tay" Tả Ngôn Nhiên lấy hết dũng khí để bơi khi Nhan Bạch Vũ buông nàng ra, thật kỳ diệu, cả thân thể cứ lênh đênh trên mặt nước ấm áp. Hồ bơi có hệ thống sưởi nên các nàng chẳng lo bị cảm lạnh khi ở dưới nước lâu Nhan Bạch Vũ bơi theo nàng, theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Tả Ngôn Nhiên học vô cùng nhanh, không hỗ là lão bà của cô Các nàng nằm ngửa, mặc cho dòng nước cuốn trôi. Tả Ngôn Nhiên nhìn lên thinh không: "Vũ có nhớ lần đầu tiên chúng ta bơi chung không?" "Em có, làm sao vậy" "Ừm, Vũ lúc đó phi thường hỗn đản, thời điểm Vũ ép buộc tôi, nếu Lâm Linh, Tiểu Tuyên không ở, tôi muốn ngay chỗ đó đánh chết Vũ cho rồi" Tả Ngôn Nhiên ngẫm lại tràn cảnh hôm đó, không khỏi bật cười, dưới làn nước xanh biếc, nàng nắm tay Nhan Bạch Vũ, mười ngón tương khấu "Hừm, nếu lúc đó chị đánh chết em thì lão công của chị bây giờ đã không ở cạnh chị rồi" "Nói hưu nói vượn, hừ..." "Nhiên, buổi tối muốn ăn cái gì?" "Ừm, như cũ" "Tuân lệnh nữ vương đại nhân" Một ngày dài tôi chỉ cần có thế, cần người bên cạnh tôi, cho tôi chút ấm áp. Không cầu hào nhoáng xa hoa, chỉ cầu mong người và tôi bên nhau đến già, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, thân ái...... Mạc Luân muốn tin cũng chẳng dám tin, nữ nhân nàng luôn tâm tâm niệm niệm đã từng yêu thiếu tướng tài ba của mình. Từ lúc nào Mạc Luân đã rung động trước Tống Ân Tuyên, nàng không biết nữa Thấy nữ nhân kia hằng đêm khóc rống, nàng cảm thấy trái tim như bị bóp chặt, máu tươi đầm đìa. Tống Ân Tuyên ngoài mặt luôn nóng giận vô cớ nhưng Mạc Luân biết, Tống Ân Tuyên là người tốt. Qua cái cách nàng dịch góc chăn mỗi buổi tối trước khi Mạc Luân ngủ, thầm lặng một mình nấu nướng mỗi khi Mạc Luân mệt mỏi, kỳ thực cô luôn chú mục nàng Tất cả đã thu vào trái tim Mạc Luân, nàng dần buông bỏ sự sùng bái đối với Nhan Bạch Vũ, toàn tâm toàn ý giao tâm cho Tống Ân Tuyên. Đợi khi Tống Ân Tuyên ngủ say, Mạc Luân mới dám rón rén lẻn vào phòng nàng, nhìn nàng thật lâu, khoé mi nữ nhân còn vương giọt ướt át, hẳn chị ấy lại khóc rồi Mạc Luân nhãn thần nhu hoà, do dự một hồi cúi người xuống hôn lên trán nữ nhân, hôn xong lại chột dạ sợ nàng phát hiện "Xin lỗi, tôi yêu chị, Tống Ân Tuyên" Cửa phòng khép lại, người trên giường rốt cuộc rục rịch, hốc mắt vốn hồng giờ đỏ bừng bừng, trong bóng đêm, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp, là thất lạc, là hoảng hốt.....
|
Chương 26: Sau Khiêu Vũ (H)
Ánh trăng mông lung phản chiếu bên trong cửa kính đôi tình nhân khiêu vũ. Âm nhạc phập phồng, các nàng trán kề trán, trong mắt đều là bóng dáng đối phương. Nhan Bạch Vũ tựa hồ bị Tả Ngôn Nhiên câu mất hồn phách, si ngốc mà nhìn nàng, Tả Ngôn Nhiên từng bước dẫn dắt Nhan Bạch Vũ lùi về sofa lớn phía sau Tả Ngôn Nhiên đảo khách thành chủ, dùng lát lực đẩy Nhan Bạch Vũ tựa vào sofa. Nhan Bạch Vũ trợn tròn mắt kinh ngạc, nữ nhân của cô hôm nay trở nên gan lớn rồi. Tả Ngôn Nhiên hôn khắp khuôn mặt Nhan Bạch Vũ, ngồi lên đùi cô Tay Nhan Bạch Vũ gấp gáp đến phát run tháo từng cúc áo của nàng, đẩy áo ngực đen lên trên, hai con tiểu bạch thỏ giật nảy bật ra. Nhan Bạch Vũ há miệng ngậm lấy tiểu anh đào vươn cao, Tả Ngôn Nhiên mê loạn rên rỉ, nhấn đầu Nhan Bạch Vũ, muốn cô hút càng sâu, càng nhiều Đùi cảm giác một trận ướt át. Nhan Bạch Vũ thở ra một hơi, vén lên váy ngủ của nàng, cách một lớp vải vóc xoa hoa viên sớm lầy lội không chịu nổi. Tả Ngôn Nhiên hừ nhẹ, nhanh chóng thoát quần áo trên người Nhan Bạch Vũ Nhan Bạch Vũ tà mị cười, không quên ngắt nhẹ đầu nhũ: "Nhiên hôm nay đã lên kế hoạch câu dẫu em sao?" Tả Ngôn Nhiên kề sát tai Nhan Bạch Vũ, thổ khí như lan: "Vũ không thích sao?" "Thích, thích muốn chết đi..." "Ừm...để hôm nay tôi phục vụ Vũ đi.." Tả Ngôn Nhiên mắt phượng phủ tầng sương, nàng khẽ cười, trong mắt Nhan Bạch Vũ, nụ cười đó mị hoặc biết bao. Nữ vương đại nhân cũng có lúc trở mình thành vạn năm yêu nghiệt đâu "Mèo nhỏ..." Nhan Bạch Vũ hơi thở có chút khó khăn, cô ngửa đầu, tay vô thức luồn vào tóc đen tơ lụa. Nhan Bạch Vũ hoảng hốt, tràng cảnh hôm nay cùng xuân mộng lúc đó tựa hồ không sai biệt lắm, nữ nhân trong ngực vô cùng vũ mị khiến máu nóng trong người cô sục sôi muốn nổ tung rồi Nụ hôn của Tả Ngôn Nhiên mang theo chút lành lạnh, một chút ôn nhu hoà quyện hương cam đặc hữu. Nàng nhấm nháp Nhan Bạch Vũ đôi môi đến bất diệc nhạc hồ, không muốn tách rời Tả Ngôn Nhiên cũng giống Nhan Bạch Vũ, thích đôi môi cô khi chiếm lấy nàng, khoá chặt lưỡi nàng. Và trên cả nàng thích đôi đồng tử sâu thẳm long lanh sóng nước như biển cả. Hết thảy đọng lại trong nàng một màu xanh huyền ảo đại dương quyện chút sắc xám thanh u Tả Ngôn Nhiên hôn lên bầu ngực nhỏ, cảm thấy nó rất đáng yêu, nhất là tiểu anh đào sưng lên chờ người đến hái kia. Tả Ngôn Nhiên vươn lưỡi liếm tiểu anh đào đón lấy tiếng cười khúc khích xen lẫn thỏa mãn của Nhan Bạch Vũ. Tả Ngôn Nhiên khẽ xoa nắn bầu ngực bên kia, thích thú không buông tay "Ưm....Nhiên....." Nhan Bạch Vũ không giấu được ý cười trong mắt, từng tấc da thịt được người yêu phủng trong lòng bàn tay nâng niu. Tả Ngôn Nhiên hôn lên những vết sẹo ngắn dài kinh người, hôn lên những nỗi đau Nhan Bạch Vũ đã nếm trải Chinh chiến tiền tuyến lâu ngày, thân là quân nhân, Nhan Bạch Vũ có một khối chọc người động tâm cơ thể, cơ bụng tinh tế và xa xa bên dưới là khối cự vật bễ nghễ đứng thẳng Tả Ngôn Nhiên khẽ hừ, một đường tì liếm từng khối cơ bụng săn chắc còn hiếu kỳ nhấn nhấn vài cái. Cảm thấy thân thể mình mặc dù hoàn mỹ nhưng chẳng thể nào so Nhan Bạch Vũ. Tả Ngôn Nhiên đột nhiên cắn mạnh tạo thành dấu răng đỏ chói lưu nơi đó "Tê...Nhiên....đau quá nha..." Đau đớn khiến Nhan Bạch Vũ không khỏi hít ngụm khí lạnh Tả Ngôn Nhiên nhẹ nhàng liếc mắt: "Cho Vũ sau này khỏi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa" "Ai...dù chị không đánh dấu hay đánh dấu, em cũng không bao giờ có lá gan lớn đó ra ngoài ngoạn mỹ nữ, vì tâm em chỉ thuộc về chị mà thôi, kể cả thân thể này" "Ừm...thật ngoan..." Đến khi Tả Ngôn Nhiên muốn chạm vào cự vật to lớn mà cưng chiều. Nhan Bạch Vũ giật nảy người, đẩy nhẹ nàng ra: "Đừng, nó rất xấu xí" Tả Ngôn Nhiên hướng Nhan Bạch Vũ giương lên một mạt ấm áp cười: "Không, nó không xấu, tôi muốn nhìn thấy cái đó của Vũ..." "Nhiên...mèo nhỏ....chị chắc chứ?" Tả Ngôn Nhiên gật đầu, vuốt trụ cự vật, nàng thích cảm nhận nó ở trong tay nàng biến lớn. Nó có màu hồng nhạt, vài đường gân xanh nổi rõ như ban ngày, Tả Ngôn Nhiên há miệng thuận thế ngậm cự vật vào trong, cẩn thận dùng lưỡi đảo quanh quy đầu đỏ sẫm, nàng chăm sóc Nhan Bạch Vũ một cách kiên nhẫn và dịu dàng Nhan Bạch Vũ bị Tả Ngôn Nhiên khiêu khích đến mức khó khăn thở dốc, tay cô sờ loạn lên tóc nàng, khẽ nắm, mê ly ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Toàn thân như có dòng điện chạy qua, Nhan Bạch Vũ hừ nhẹ, rốt cuộc tiết trong khoang miệng ấm áp của nàng Tả Ngôn Nhiên nuốt ực một tiếng rõ to, thanh âm đủ để gò má Nhan Bạch Vũ giương lên rặng mây đỏ. Nữ nhân của cô quá mức quyến rũ rồi, cô hận không thể ngay bây giờ âu yếm tiểu huyệt cơ khát kia "Muốn?" Tả Ngôn Nhiên đột nhiên trườn lên, nàng mơn trớn mặt cô, tìm đến đôi môi nóng bỏng, khoá chặt bằng một nụ hôn cuồng nhiệt "Ừm...." Lần nữa ngồi lên đùi Nhan Bạch Vũ, trên cao nhìn xuống cái người đang ngốc lăng kia, nữ nhân khẽ cười. Nâng lên eo, duỗi tay, cầm lấy cự vật sưng trướng đặt ngay tiểu huyệt ướt át, hơi lạnh thân thể ở tình dục vui sướng, nóng bức nóng bức. Tả Ngôn Nhiên nhấn hông chậm rãi đẩy cự vật vào sâu trong thân thể, một bàn tay chụp lấy nàng bầu ngực nhào nặn Tiếng rên rỉ hoà tiếng thở dốc rất nhỏ phát ra, vịn lên bả vai Nhan Bạch Vũ, Tả Ngôn Nhiên nhíu mày, khẽ cắn môi dưới, nàng sợ một khi bản thân mất khống chế sẽ ngăn không được những thanh âm phóng đãng tràn ra khỏi miệng Nhan Bạch Vũ đỡ kiều đồn của nàng, thuận tiện nàng nhả ra nuốt vào cự vật, mỗi một lần rúc sâu vào tiểu huyệt, sẽ có mật dịch chảy xuống bắp đùi cô, cực độ dâm mỹ cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tim đập Cự vật được tiểu huyệt xoắn chặt, tầng tầng lớp lớp thịt mềm như hàng ngàn cái miệng nhỏ cắn mút, xoa bóp to lớn cự vật. Nhan Bạch Vũ tận lực khắc chế khao khát muốn bắn tinh mãnh liệt, như vậy quá mất mặt rồi. Cô đón ý nói hùa nâng eo, ôn nhu cắm vào tiểu huyệt Thật thoải mái..... "Ưm....Nhan Bạch Vũ....Nhan Bạch Vũ....tôi yêu em....tôi yêu em...." Bên tai là tiếng cổ vũ hò reo, ngọn núi lửa ngầm đùng đùng rung chuyển. Nhan Bạch Vũ ôm chặt nữ nhân vào lòng, hung hăng cắm vào tiểu huyệt cơ khát, mỗi một lần đều thúc đến tận cùng. Tả Ngôn Nhiên hôm nay chủ động khiến Nhan Bạch Vũ điên cuồng, mọi thứ đều vứt ra sau đầu, chỉ muốn cùng nữ nhân chí yêu dây dưa Tả Ngôn Nhiên khóc thút thít, nơi các nàng giao hợp sớm ướt át không chịu nổi, khu rừng rậm thấm đẫm giọt sương sớm, cọ cọ bụng dưới Nhan Bạch Vũ, từng trận nhộn nhạo dâng trào. Tả Ngôn Nhiên thực thích cái cách Nhan Bạch Vũ chiếm lấy nàng, mãnh liệt nhưng không thiếu ôn nhu, trân trọng thước tấc da thịt của nàng Động tác của Nhan Bạch Vũ mỗi lúc một nhanh dẫn đến sofa phát ra tiếng cọt kẹt. Tả Ngôn Nhiên cắn chặt môi, ôm vai cô, ngậm lấy vành tai non mềm của cô. Nhan Bạch Vũ biết điểm mẫn cảm nhất của nàng thì nàng cũng biết nơi khiến Nhan Bạch Vũ buông kiếm đầu hàng, quân lính tan rã "Nhột....Nhiên....chị từ khi nào học xấu...?" Nhan Bạch Vũ nuốt khan một tiếng, tiểu huyệt thoi thóp hút sâu cô vào trong, cô biết nàng sắp đến "Còn không phải Vũ quá lớn sao?" Tả Ngôn Nhiên mắt phượng khép hờ, nhẹ giọng chất vấn, dưới ánh trăng phản hiện cụ vóc dáng động lòng người lắc lư Tả Ngôn Nhiên nghe thấy tiếng thở phì phò của Nhan Bạch Vũ, ra sức ôm chặt Nhan Bạch Vũ như níu lấy cọng cỏ sinh mệnh. Cảm nhận tinh lực hưng thịnh của tuổi trẻ quân nhân, cảm nhận tình yêu to lớn tiến vào nơi sâu nhất ép linh hồn mẫn cảm của nàng ra ngoài. Cơn kích tình cường liệt kéo đến khiến Tả Ngôn Nhiên không thể kìm chế tiếng thét chói tai Cả thiên địa xoay chuyển. Tầm mắt đã một mảnh mơ hồ không rõ, nàng cất giọng, không ngừng gọi Nhan Bạch Vũ tên. Tinh hoa ồ ạt phóng vào tường thịt nhu nhược, mật dịch như thủy triều vỡ đê tuôn trào khỏi u cốc Lật người Tả Ngôn Nhiên lại, hôn dọc sống lưng nàng. Từ phía sau, lần nữa tiến vào nơi sâu nhất, tiếp tục trận hoan ái không biết bao giờ kết thúc. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ du dương trầm bổng.... E thị. Phòng nhỏ tăm tối rốt cuộc an tĩnh xuống tới. Hình Kiểu Đình ôm Lâm Linh vào lòng, Lâm Linh đột nhiên nói: "Ngôn Nhiên không biết làm cái gì ở F thị mà lâu như vậy chưa trở về" "Ngôn Nhiên? Tả Ngôn Nhiên, tổng tài Tả thị" "Ừm, A Đình, chị biết sao?" Hình Kiểu Đình hôn nàng một cái: "Có người trong quân đội báo với tôi, tình cờ thấy Nhan Bạch Vũ và Tả Ngôn Nhiên ở kinh đô tay trong tay đi chung còn có hôn môi..." "Ngôn Nhiên và Bạch Vũ, không lẽ...." Lâm Linh sững sốt hồi lâu, đột nhiên nhớ đến một tháng trước Tả Ngôn Nhiên trong bộ dáng sốt ruột tìm nàng, còn hỏi Nhan Bạch Vũ nơi làm việc. Lúc đó nàng còn mờ mịt không rõ thì bây giờ đã minh bạch rồi, dù không thể tin nổi nhưng dù gì chuyện đã xảy ra, không biết Tống Ân Tuyên bên kia đã biết chưa Hình Kiểu Đình gật đầu, thấy Lâm Linh lo lắng vẻ mặt, ôn nhu nói: "Ừm, lão bà, không chuẩn xen vào chuyện nhà người khác, hay là chúng ta..." Lâm Linh lấy gối úp vào mặt Hình Kiểu Đình: "Hanh, lão bà cái gì, eo đều muốn gãy, còn làm ăn được cái gì!" "Ừm, tôi có thể giúp em xoa bóp, tôi là bác sĩ nha" "Hình Kiểu Đình, chị tên lưu manh này, đi chết đi!!!" Cuối cùng, trong phòng khơi dậy âm thanh luyến ái, một đêm này là ai cũng không muốn ngủ...
|
Chương 27: I Love You, Forever
Các nàng vẫn tiếp diễn sinh hoạt thường ngày. Sáng, trưa, chiều, tối quây quần bên nhau, các nàng đều có cảm nghĩ, bản thân rất giống con bạch tuộc rồi, từ giường ngủ đến phòng ăn kể cả sân vườn hay hồ bơi, nơi nào không có vết tích hoan ái của các nàng đây Tả Ngôn Nhiên cao hứng, hôm nay Nhan Bạch Vũ sẽ dẫn nàng đi nơi nào đó thì phải. Nhưng, nàng đã tắm thay trang phục từ tám đời rồi mà người kia vẫn chưa chịu ra khỏi phòng thay đồ nữa Tả Ngôn Nhiên phụng phịu đi qua đi lại, nhàm chán lật vài cuốn sách của Nhan Bạch Vũ. Tả Ngôn Nhiên mỉm cười, cầm lấy hai ba tấm hình nằm ngay ngắn ở giữa trang sách, tên ngốc này chụp lén nàng nhiều lắm, còn dám vẽ bậy lên mặt nàng, hanh, quân nữ báo thù mười năm chưa muộn Cửa phòng thay đồ cọt kẹt mở ra. Tả Ngôn Nhiên xoay người, trong khoảnh khắc, bị bộ dáng ngừoi kia câu mất hồn phách. Nhan Bạch Vũ vận quân phục màu đen, thon dài vóc ngừoi, thẳng tắp tứ chi, tóc đen gói gọn trong chiếc mũ, chỉnh tề và tinh tế Đây là lần đầu tiên nàng thấy Nhan Bạch Vũ vận quân phục, quả thật vô cùng uy vũ và khí phách ngút trời. Tuổi trẻ quân nhân hướng Tả Ngôn Nhiên giơ lên chào tư thế: "Báo cáo chỉ huy, tôi, Nhan Bạch Vũ đã có mặt" Tả Ngôn Nhiên đi đến, nhón chân, chỉnh lại carvat cho Nhan Bạch Vũ, nàng khẽ cười: "Hôm nay là ngày gì mà Vũ vận quân phục vậy, muốn đưa tôi đi đâu?" Nhan Bạch Vũ khoá chặt môi nàng bằng một nụ hôn: "Báo cáo chỉ huy, đó là bí mật, dựa theo điều luật của đất nước, tôi, Nhan Bạch Vũ không thể nói" Tả Ngôn Nhiên nhéo nhẹ má cô: "Đứa ngốc...." Tả Ngôn Nhiên bị bộ dáng Nhan Bạch Vũ làm cho cười không ngớt Tả Ngôn Nhiên ngồi trên xe, quan sát tứ phía, hít ngửi không khí trong lành nơi ngoại ô. Xe Nhan Bạch Vũ lăn bánh, rất lâu, rất lâu, đến khi Tả Ngôn Nhiên muốn ngủ gục, xe mới dừng lại Bước xuống xe, Tả Ngôn Nhiên trầm trồ nhìn căn cứ thiết sắt trước mắt, lần đầu tiên nhìn thấy không quân khu, tránh không khỏi bỡ ngỡ. Nhan Bạch Vũ nắm tay Tả Ngôn Nhiên kéo nàng đi đến nơi xuất trình thẻ ra vào cổng "Nhan Bạch Vũ, quân hàm thiếu tướng" Lời nói của Nhan Bạch Vũ khiến tiểu quân nhân sợ ngây người. Nhan Bạch Vũ, trong truyền thuyết Quỷ Nhãn a "Thiếu tướng, mời vào" Không quân khu hôm nay đột nhiên được thiếu tướng lục quân ghé thăm, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu Tả Ngôn Nhiên hết nhìn đông rồi ngó tây, dọc đường đi, rất nhiều quân nhân đang thao luyện dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn nàng. Cũng đúng thôi, tất cả đều vận quân phục duy chỉ có mình nàng vận trang phục thường ngày Không ít người nhận ra Nhan Bạch Vũ, tiến đến chào hỏi cô. Qua đây, Tả Ngôn Nhiên mới biết được, năm đó Nhan Bạch Vũ còn tại quân khu, nhất định uy danh vang dội, người gặp người sợ. Nàng nhìn Nhan Bạch Vũ một cách đầy tự hào, đây là lão công của nàng đấy "Ai nha, phiền toái thậ, chỉ muốn lẳng lặng nào ngờ nhiều người tìm đến như vậy..." Nhan Bạch Vũ tận lực né tránh những ánh mắt nóng bỏng của các nữ quân nhân Tả Ngôn Nhiên hừ lạnh, mắt phượng khẽ nhếch, liếc xéo đám nữ nhân kia một cái, rất nhanh câu tay Nhan Bạch Vũ hiên ngang rời đi, thi thoảng còn bấm mạnh eo cô, lưu lại đám nữ nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi Nữ nhân của cô lại ăn giấm rồi!!! Tả Ngôn Nhiên mở mắt thật lớn nhìn những chiếc máy bay chiến đấu, thường ngày chỉ nhìn thấy nó trên bảng tin thời sự xuyên lục địa, không ngờ hôm nay còn được tận mắt chứng kiến, nó thật to và đầy quy mô Hai ba cái quân nhân vận trang phục sữa chữa cơ khí tựu lại một chiếc máy bay chiến đấu, còn có tốp người vừa đi vừa bàn bạc về đợt diễn luyện trên không hôm nay. Hẳn năm đó, Nhan Bạch Vũ của nàng cũng tràn đầy nhiệt huyết như thế Nhan Bạch Vũ thấy bọn họ có vài trục trặc nhỏ, lập tức tới chỉ điểm từng li từng tí, lực lượng lục quân, không quân và hải quân cái nào cô cũng từng tham gia, sữa chữa cơ khí cô biết không ít. Tả Ngôn Nhiên thủy chung dõi theo thân ảnh giỏi giang của Nhan Bạch Vũ, thần tình đều là tiếu ý "Nhiên, đến đây đi" Tả Ngôn Nhiên gật đầu, rất nhanh đi qua. Nhan Bạch Vũ leo lên chiếc máy bay chiến đấu, giang một tay ra ý bảo nàng bắt lấy. Tả Ngôn Nhiên mỉm cười, tiếp nhận, phút chốc mất thăng bằng sa vào lòng ngực Nhan Bạch Vũ Tanh tách hai tiếng, bức ảnh hai người ôm nhau trên máy bay chiến đấu được ra đời. Nữ quân nhân vẻ mặt sùng bái nói: "Thiếu tướng, hai người đẹp đôi lắm, cho tôi được phép giữ bức ảnh này nhé" Thì ra đó là người chụp ảnh trong không quân khu này. Các nàng cười gật đầu, đây là chiếc máy bay chiến đấu hai người lái tân tiến nhất, Nhan Bạch Vũ đối Tả Ngôn Nhiên thắt đai an toàn: "Sẵn sàng chưa?" Mặc dù khá bỡ ngỡ nhưng nàng rất nhanh thì tiếp thu. Nhan Bạch Vũ bật công tắc, Tả Ngôn Nhiên cảm thấy thân thể hẫng đi một nhịp, chiếc máy bay chiến đấu vào đúng vị trí xuất phát "3...2...1....SX001 chuẩn bị vào đường bay, mọi người đứng cách đường bay 10m, xin nhắc lại...." Tả Ngôn Nhiên vịn chặc cánh tay Nhan Bạch Vũ, vụt một tiếng xé gió, con chim sắt tung cánh trên khoảnh trời cao rộng, đảo điên ngang dọc. Tả Ngôn Nhiên chưa bao giờ nhìn mây trời hay thiên nhiên gần trong gang tấc đến thế, bên dưới là ba ngàn núi non hùng vĩ, bên trên mây trắng bồng bềnh trôi. Quá mức mỹ hảo cảnh quan khiến Tả Ngôn Nhiên nhịn không được tán thán Nhan Bạch Vũ thấy nàng cười cũng ngăn không được bản thân nụ cười: "Nhiên, chuẩn bị đi xa hơn nữa nhé, bám chắc" Tả Ngôn Nhiên vui như hài đồng, quan sát động cơ phức tạp trên máy bay chiến đấu, hôm nay, đã để nàng thấy một mặt hoàn toàn khác của Nhan Bạch Vũ. Chiếc máy bay chiến đấu lao vùn vụt trên bầu trời, cứ thế mãi bay đến những vùng đất Tả Ngôn Nhiên chưa bao giờ thấy qua. Tả Ngôn Nhiên hoàn toàn bị chính phục bởi cảnh quan thiên nhiên Cuộc sống thật tuyệt vời khi có Nhan Bạch Vũ bên cạnh. Nếu người là mặt trời, ta xin được làm tiểu địa cầu, tiểu địa cầu không thể sống nếu không có ánh dương ấm áp Máy bay chiến đấu hạ cánh trước một vùng đất mới. "Đẹp quá, cảm ơn Vũ" "Chị vui là tốt rồi" Tả Ngôn Nhiên cùng Nhan Bạch Vũ hoà mình giữa đất trời. Trước mắt là con thác lớn, sau lưng là rừng cây bạt ngàn, xa xa bên phải là hồ nước xanh biếc, xa xa bên trái có một bầy linh dương nhìn chằm chằm các nàng "Đợi sau khi gặp lão ba em, chúng ta kết hôn đi" Nhan Bạch Vũ ôm nàng vào lòng, khẽ hộ lên trán nàng "Được" "Ân, sau này chúng ta phải sinh hai cục cưng, con trai hay con gái em đều yêu thương. Đứa lớn giống chị, đứa nhỏ giống em, mỗi khi hè đến, chúng ta trở lại F thị, ở tại căn nhà gỗ, nếu các con thích, em cũng sẽ đưa bọn nó đến nơi này cùng chị..." "Được" "Nhan Bạch Vũ" "Tôi vui lắm, vì có em xuất hiện trong đời, cảm ơn em..." "Em là người phải cảm ơn, vì chị đã đến bên em trong năm tháng bước chân em mỏi rã rời, honey, i love you forever" "I love you, too, Jade" Các nàng đắm chìm trong nụ hôn, lần này, không có dục vọng, chỉ có ôn nhu quẩn quanh.... Trở về nhà, Nhan Bạch Vũ ngay lập tức đi tắm. Tả Ngôn Nhiên nằm trên giường đọc sách bỗng nhận được một cuộc gọi, nàng nhíu mày, do dự hồi lâu rốt cuộc bắt máy "Lão ba?" Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp của nam nhân: "Khi nào trở về, đến gặp ta" "Người đã biết?" "Ân" "Ngày kia con liền hồi E thị...!" Tả Ngôn Nhiên sâu kín thở dài, trước tắt đi điện thoại, ngẩn người hồi lâu....
|
Chương 28: Ra Mắt
Tả Ngôn Nhiên không thể ngăn được tâm trạng thấp thỏm của bản thân khi xe Nhan Bạch Vũ dần lăn bánh vào một căn biệt thự to lớn nằm tách biệt với F thị phồn hoa. Dường như Nhan Bạch Vũ nhận ra nàng bất ổn, nắm lấy tay nàng, mười ngón tương khấu Đổ xe, bước xuống. Nhan Bạch Vũ được người giúp việc đến đón, Tả Ngôn Nhiên hơi câu cánh tay Nhan Bạch Vũ, cười nhìn cô, cùng nhau bước vào đại sảnh. Nam nhân ngồi trên sofa, lưng thẳng tắp, khuôn mặt vài phần tương tự Nhan Bạch Vũ, nhất là đôi mắt sắc bén thấu nhân tâm kia. Tả Ngôn Nhiên có thể dễ dàng nhận ra, đó là lão ba Nhan Bạch Vũ, Nhan Gia Bình Nhan Gia Bình nghe tiếng bước chân đến, ngẩng đầu, đầu tiên nhìn Nhan Bạch Vũ, sau lại đảo qua Tả Ngôn Nhiên, lại nhìn đến hai bàn tay nắm chặt không tách ra kia. Nhan Gia Bình nhãn thần hơi chấn động, đưa tay lên miệng ho khan hai tiếng: "Ngôn Nhiên sao, ngồi đi, ta đã nghe Bạch Vũ nói nhiều về con" Tả Ngôn Nhiên gật đầu. Nhan Bạch Vũ cùng nàng đồng dạng ngồi xuống: "Nhan thúc, tặng người..." Tả Ngôn Nhiên đưa hộp quà cho hắn. Nhan Gia Bình cười tiếp nhận, đặt sang một bên Nhan Bạch Vũ nói: "Lão ba, con muốn cùng nàng cả đời" "Khụ..." Nhan Gia Bình bỗng nhiên có xung động muốn phun ra ngụm trà mới nuốt xuống cuống họng "Con xác định?" Tả Ngôn Nhiên càng thêm siết chặt bàn tay ấm áp kia, ánh mắt chân thành: "Chúng con đã xác định cùng một chỗ, cả đời" Nhan Gia Bình cười hài lòng, hắn chưa bao giờ thấy Nhan Bạch Vũ dẫn nữ nhân nào về nhà ra mắt cả. Tả Ngôn Nhiên là người đầu tiên, hắn cảm nhận được, Nhan Bạch Vũ thật sự trân trọng Tả Ngôn Nhiên, qua hành động lẫn ánh mắt. Rất giống cái cách khi hắn nhìn lão bà "Mẹ đâu, sao con không thấy nàng?" "Nàng đi siêu thị, có lẽ sắp về rồi" Nhan Gia Bình xem đồng hồ, hạnh phúc cười, hắn hướng Tả Ngôn Nhiên hỏi: "Ngôn Nhiên, Bạch Vũ có gây khó dễ cho con không, nếu có hãy thông tri ta, ta nhất định dạy nó một bài học" "Lão ba!!!" Hừ, lão đầu đáng ghét, bao nhiêu năm vẫn còn xấu xa như vậy Tả Ngôn Nhiên khoé mắt loan loan, mềm nhẹ lắc đầu: "Không có a, thúc thúc, Bạch Vũ đối con rất tốt, con rất vui..." Nhan Bạch Vũ nhãn thần long lanh nhìn Tả Ngôn Nhiên, bộ dáng cùng tiểu cẩu vứt bỏ được chủ nhân sủng nịch không sai biệt lắm. Chỉ có lão bà tốt nhất trên thế gian, lão bà vạn tuế, lão bà là trời cao.... "Mẹ con về rồi kìa" Nhan Gia Bình chuyển mắt phía cửa, nơi một nữ nhân xinh đẹp tóc bạch kim, mắt xanh lục xách một túi đồ ăn Nhan Bạch Vũ cười hì hì, tiến đến ôm nàng: "Mẹ, đã lâu không gặp ngừoi" Anna xoa đầu Nhan Bạch Vũ, làm bộ ghét bỏ nói: "Thiếu tướng lớn còn làm nũng a, nghe nói, con được Ngôn Nhiên chăm sóc thật hảo, bộ dáng bây giờ cùng đoàn bánh bao không sai biệt lắm đâu" "Mẹ, người chê con là tiểu mập mạp sao?" Di, hết lão đầu kia rồi đến mẹ cũng bêu xấu cô trước mặt lão bà a, thật muốn bây giờ nhào vào lòng nữ nhân của đời mình khóc thút thít "Không phải con thì còn ai vào đây!" "A di, để con phụ người" Tả Ngôn Nhiên đã có thể suy luận ra tính lưu manh lúc trước của Nhan Bạch Vũ là di truyền từ ai rồi Anna nhãn thần nhu hoà nhìn Tả Ngôn Nhiên, con dâu đây sao, quả thật rất đẹp: "Để ta làm một mình là được rồi" Sau một hồi, Tả Ngôn Nhiên kiên quyết nói nói, Anna thì đồng ý. Trong bếp tràn cảnh diễn ra vô cùng hài hoà cho đến khi... "Jade nó có vô độ quá không, ý ta là về phương diện đó, ta sẽ bảo Jade tiết chế lại, nếu nó...." Tả Ngôn Nhiên cảm thấy hai lỗ tai đỏ bừng bừng, gò má dần nóng lên, khói bốc nghi ngút trên đầu. Hồi lâu mới kịp phản ứng lại những gì Anna mới nói, thanh âm như mũi đốt: "Không, không, a di, chúng con tự biết điều chỉnh...." Tả Ngôn Nhiên biết người phương Tây đa số rất thoáng khi bàn về vấn đề phòng the. Nhưng nàng là người phương Đông, là một chuẩn mực nữ nhân, khi bị người hỏi đương nhiên ngượng muốn chết, hơn nữa còn là mẹ Nhan Bạch Vũ Trong phòng ăn. Nhan Bạch Vũ nhận ra Tả Ngôn Nhiên có điểm là lạ, tỷ như thi thoảng hay đỏ mặt, bất quá cô cũng không làm rõ chỉ nắm tay nàng không rời nửa bước Thân là quân nhân đại gia tộc, Tả Ngôn Nhiên cứ ngỡ mọi thứ sẽ thật trang nghiêm và căng thẳng nhưng không ngờ, nơi này lại ấm áp đầy ấp tiếng cười đến vậy, mối quan hệ giữa Nhan Bạch Vũ và cha mẹ phi thường tốt đẹp "Thúc thúc, a di, mời mọi người dùng cơm" Tả Ngôn Nhiên gắp thức ăn bỏ vào chén Nhan Gia Bình, Anna, không quên phần Nhan Bạch Vũ Nhan Gia Bình không ngừng gật gù, đồng dạng quan sát Anna "Còn gọi thúc thúc, a di sao?" "Ba, mẹ..." "Đã là người một nhà, Ngôn Nhiên, con đừng câu nệ tiểu tiết" "Vâng" "Bạch Vũ, con bỏ thuốc?" "Là, lão ba" "Tốt, tốt, thật sự cảm ơn Ngôn Nhiên rất nhiều" "Ha ha...." Dùng cơm xong. Nhan Bạch Vũ ở phòng khách cùng Nhan Gia Bình bàn tình hình quân khu. Tả Ngôn Nhiên theo chân Anna lên lầu vào phòng chứa kỷ vật Anna chỉ tay vào những tấm ảnh treo tường, đó là hình Nhan Bạch Vũ khi còn bé thơ. Anna cười: "Jade từ nhỏ đã có niềm đam mê với cơ khí chiến hạm, năm tuổi đã lắp ráp được một máy bay chiến đấu siêu to mà Ralph đi công tác mang về tặng nàng" "Jade lúc nhỏ rất biết lắng nghe chúng ta nói, chỉ có điều nó rất nghịch ngợm còn hay bày trò trêu chúng ta, mỗi ngày đều đánh nhau với bạn. Ai nha, khoảng thời gian đó Ralph cũng đau đầu với nàng, hắn tống Jade vào quân đội rất sớm chỉ vì tội thích đánh nhau không bỏ" Tả Ngôn Nhiên cười. Nhớ lại hồi ức, Anna không khỏi cảm thán. Dừng lại trước một bức ảnh, hai nữ nhân ngũ quan non nớt vận bộ đội trang phục, trong tay cầm thanh súng, sau lưng là nhiều máy bay chiến đấu đầy quy mô. Dưới bức ảnh có đề, Nhan Bạch Vũ và Vũ Tiếu Khả, kỷ niệm kết thúc chiến dịch đầu tiên: "Ngôn Nhiên, cảm ơn con đã cảm hoá được Jade, việc mất đi chiến hữu là thiên đại đả kích đối với Jade, nó ũ rũ suốt một năm trời, sau lại tính tình cũng thay đổi kể từ sự kiện đó..." Ngôn Nhiên rũ mi, nàng có biết đến, chỉ không ngờ, Vũ Tiếu Khả cũng là quân nhân, đã từng kề vai sát cánh, vào sinh ra tử cùng người nàng yêu. Chôn xuống tâm trạng thất lạc, hết thảy đã qua, Tả Ngôn Nhiên ôn nhu nói: "Con biết, quãng đời còn lại, hãy để con đến lấp khoảng trống đó đi...." Tầng thượng biệt thự. Các nàng sánh vai đứng ngắm trăng sáng cùng hàng ngàn tinh tú lấp lánh trên thinh không, gió nhẹ thổi qua, khuôn mặt diễm lệ của Tả Ngôn Nhiên vươn chút dịu dàng. Nhan Bạch Vũ ngây ngốc nhìn nàng: "Cùng mẹ nói những gì?" "Bí mật, Vũ muốn biết làm gì nha" "Ách..." Tả Ngôn Nhiên bước một bước, nhàn nhạt cười: "Thiếu tướng của tôi là một đứa nhỏ thông minh lanh lợi và nghịch ngợm" "Hửm?" Nhan Bạch Vũ nghi hoặc. Tả Ngôn Nhiên cười càng sâu, đi vài vòng quanh sân thượng: "Không có gì..." Nhan Bạch Vũ chạy theo, ôm nàng vào lòng, hôn lên tóc mềm: "Nhiên, mèo nhỏ, em lại muốn rồi..." "Vũ xác định ở chỗ này sao?" "Ừm..." "Được, đến đây đi..." Cực độ quyến rũ thanh âm quẩn quanh bên tai. Tâm như được châm ngòi nổ, Nhan Bạch Vũ thật sâu hôn nàng, thật sâu quyến luyến Dưới ánh trăng, hai cỗ thân thể tuyết trắng không ngừng lắc lư va chạm mãnh liệt. Chừa tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc cái gì cũng chưa từng nghe Vầng trăng kia nấp sau đám mây, e thẹn không ngớt....
|