Vi Diệu Quan Hệ
|
|
Chương 29: Con Thà Chết
Hừng đông vừa ửng, vườn hoa Nhan gia tưng bừng đón chút nắng sớm mùa đông. Phòng tối, thanh âm thở dốc cùng tiếng rên rỉ the thé vang vọng Các nàng nằm trên giường, Nhan Bạch Vũ gắt gao ôm chặt Tả Ngôn Nhiên vào lòng, từ phía sau cuồng dã xỏ xuyên. Tả Ngôn Nhiên vịn chặt bàn tay đặt trên eo, thần trí đã bị người kia làm cho mê muội, bây giờ nàng chỉ còn biết rên rỉ mà thôi, một lần lại một lần sâu hơn, cảm nhận đối phương rõ ràng đến như vậy, nàng không muốn rời xa người kia, không muốn dù chỉ một khắc.... Đưa đẩy chừng trăm cái sau, Nhan Bạch Vũ rốt cuộc tiết, cô thở phì phò, hôn lên đầu vai Tả Ngôn Nhiên. Từ sân thượng đến hành lang cầu thang, rồi từ hành lang cầu thang vào phòng tắm, từ phòng tắm đi lên giường, hàng giờ chẳng ngơi thân thể Tả Ngôn Nhiên bò lên bụng Nhan Bạch Vũ, làn da trắng nõn hàm chứa dấu hôn ngân chói mắt, Tả Ngôn Nhiên ôn nhu ngậm vành tai non mềm, thổ khí như lan: "Lần nữa đi...." "Được...." Từ trên cao nhìn xuống, chống tay lên cơ bụng tinh tế. Tả Ngôn Nhiên khép hờ mắt, động eo, đẹp đến nỗi, Nhan Bạch Vũ không thể lơ là phút giây nào mặc dù thân thể sớm rã rời..... Tả Ngôn Nhiên hôn cái trán trơn bóng của người kia, chống đỡ điểm giữa hai chân mềm nhũn, trên giường một mảnh lộn xộn cho thấy vừa rồi kịch liệt thế nào. Tả Ngôn Nhiên lưu luyến nhìn Nhan Bạch Vũ hồi lâu, mang giày cao gót, xoay người rời khỏi phòng.... Nhan Bạch Vũ theo thói quen vươn tay sờ bên cạnh, trống rỗng gối đầu khiến cô giật mình. Đã là giữa trưa rồi sao, điện thoại tích tích vài tiếng, Nhan Bạch Vũ mở điện thoại, tin nhắn của Tả Ngôn Nhiên khiến cô hơi nhíu mày Bạch Vũ, tôi có vài chuyện ở Tả thị cần giải quyết gấp, xin lỗi đã đi mà không báo trước Vũ một tiếng, tỉnh lại nhớ ăn thức ăn tôi đặt trong bếp, ăn đúng bữa tránh đau dạ dày nha. Thỏ thỏ của lang lang ^^ Nhan Bạch Vũ chôn xuống nghi vấn, đã yêu phải tin tưởng, cô tin Tả Ngôn Nhiên sẽ không dối gạt cô chuyện gì đâu. Nhan Bạch Vũ xán lạn cười, tay gõ liên hồi Lão bà nhớ giữ ấm nhé, E thị lạnh hơn F thị nhiều, không cẩn thận liền bị cảm đó, làm việc cũng đừng quá độ, thường xuyên uống nước ấm nga. Lang lang của thỏ thỏ ≧◔◡◔≦ Nhan Bạch Vũ còn bận viết báo cáo về tình hình quân khu nên chưa thể về E thị, cô hận không thể ngay tức khắc lái máy bay tư nhân về E thị ôm chặt nữ nhân của đời mình vào lòng.... Tả Ngôn Nhiên trở lại E thị là thời điểm, ngoài đường bông tuyết một mảnh trắng xoá, không có hơi thở ấm áp của Nhan Bạch Vũ hiện hữu, linh hồn như thiếu sót thứ gì, lạnh lẽo vô cùng. Tả Ngôn Nhiên mở điện thoại, nhận được tin nhắn của người kia truyền đến, khoé môi nâng lên một độ cung tuyệt đẹp Vũ, đợi tôi... Chính là vừa muốn gọi Hạ An Tiêu cho người đến lái xe đón mình về. Hai ba nam nhân vận tây trang đen ở đâu tiến đến, chụp lấy bả vai Tả Ngôn Nhiên, Tả Ngôn Nhiên giật thót người, ra sức giãy dụa: "Các người là ai, buông tôi ra, cút ngay" Tả Ngôn Nhiên bị cưỡng chế ném lên xe, nàng lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống: Tây trang nam nhân lái xe quay đầu hướng Tả Ngôn Nhiên thành khẩn nói: "Xin lỗi tiểu thư, kỳ thực chúng tôi cũng không muốn dùng biện pháp như thế này đâu, nhưng lão gia bảo, bọn tôi phải làm theo thôi, hắn sợ cô không nghe lời..." "Lão ba?" Tả Ngôn Nhiên ngay lập tức rút điện thoại gọi cho Tả Việt, ngữ khí phi dương: "Lão ba, chúng ta đã thỏa thuận rồi, sao người còn làm như vậy" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài: "Ngôn Nhiên, ta không muốn nói nhiều, trở về đây rồi nói chuyện sau" Tả Ngôn Nhiên sinh khí đến nỗi, hiện tại nàng muốn bóp chết hắn cho rồi. "Buông, đừng động vào người tôi" Tả Ngôn Nhiên hất tay khỏi bọn nam nhân. Bọn hắn thầm than một tiếng, không phải lão gia nói tiểu thư tựa tiên tử không quản sự đời sao, vì cái gì bây giờ lại hung như sư tử mẹ a Tả Ngôn Nhiên nhíu mày hướng nam nhân cao lớn trước mặt nói: "Chẳng phải nhiều năm trước con đã nói, con không hứng thú với nam nhân sao" Tả Việt trầm giọng quát: "Là người nào cũng được nhưng người của Nhan gia thì không, ta muốn hai người tách ra!" Tả Ngôn Nhiên thê lương cười: "Bao nhiêu năm rồi, con muốn hưởng chút hạnh phúc ít ỏi cũng không được sao, ba nói con tách ra, con thà nhảy lầu tự vẫn ngay bây giờ còn hơn sống trong đau khổ!" "Tả Ngôn Nhiên, ăn nói hàm hồ, lôi nó lên phòng, cho nó ba ngày suy nghĩ!" Tả Việt hừ lạnh bước vào căn phòng của chính mình. Nhiều thập niên trước có một đoạn hồi ức chẳng thể xoá nhoà, hắn hoảng hốt nhìn tấm ảnh đặt trên bàn, nơi đó vẫn như ngày hôm qua tươi đẹp, chỉ tiếc, cảnh còn người mất. Hai niên thiếu trẻ tuổi sánh vai đứng, trên môi là nụ cười, lưu lại nét ngây ngô vốn có của tuổi trẻ Một chuyện xưa hắn đã giữ kín mấy chục năm, Nhan Gia Bình và Tả Việt.... Tả Ngôn Nhiên tiếp tục bị cưỡng chế ném vào phòng. Nàng nhìn ngoài song cửa, mặt trăng đã lên cao, đêm qua nàng vẫn còn nằm trong ngực Nhan Bạch Vũ an ổn ngủ vậy mà giờ đây, hai thành thị cách trở rồi Nhược Phù, người chăm sóc Tả Ngôn Nhiên lúc nhỏ mang đồ ăn lên cho nàng "Tiểu thư, ăn chút gì đi, con đã bỏ buổi tối rồi, lão gia bảo ta lên đây khuyên nhủ con..." Tả Ngôn Nhiên nhãn thần đã không có tia tiêu cự, nàng trào phúng cười, thủy chung cúi đầu. Nhược Phù dúi vào tay nàng chén cơm. Cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi, hốc mắt Tả Ngôn Nhiên phút chốc đỏ bừng. Điện thoại bị Tả Việt tịch thu, hắn cắt tất cả đường dây liên lạc của nàng với Nhan Bạch Vũ. Nàng phải làm sao bây giờ, nếu như nàng tính toán trước con đường này thì tốt rồi, nếu như nàng biết một chút võ thuật thì tốt rồi "Con không có tâm trạng ăn uống, vú đem xuống đi, chuyển lời với ba con, con thà chết!" "Tiểu thư, kỳ thực lão gia cũng rất thương con chỉ là hắn dùng sai phương thức mà thôi" Nhược Phù thấp giọng trấn an, Tả Ngôn Nhiên là Nhược Phù nhìn từ nhỏ đến lớn, xem nàng như con gái ruột, thấy bộ dáng Tả Ngôn Nhiên u sầu như vậy, Nhược Phù tất nhiên không mấy vui vẻ "Hắn căn bản không hiểu, hắn thật ích kỷ, hắn chưa bao giờ biết cảm thông..." Tả Ngôn Nhiên tầm mắt nhoà đi bởi nước mắt, hương thức ăn truyền đến khoang mũi, một cỗ cuộn trào từ dạ dày dâng lên Tả Ngôn Nhiên lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Nhược Phù sợ ngây người vào xem tình hình "Tiểu thư, ta nghĩ con nên ăn đi, nếu cứ tiếp tục dạ dày không chịu nổi đâu" Tả Ngôn Nhiên lắc đầu, hiện tại ngửi mùi đồ ăn thôi nàng đã muốn nôn ra hết rồi "Người cứ để đó đi, lát nữa con ăn sau" Nói đoạn, lại vịn thành bồn nôn xuống, ngẩng đầu, sắc mặt xanh xao trắng bệch. Nhược Phù nhíu mi nghĩ nghĩ, cuối cùng thở dài rời khỏi phòng Tả Ngôn Nhiên không hiểu tại sao cơ thể lại mất kiểm soát như vậy nữa, nhất là lúc ngửi thấy mùi đồ ăn. Nàng chán nản nằm co ro một góc, gió đông luồn qua khe cửa, thổi qua tấm lưng gầy yếu của nữ nhân...
|
Chương 30: Nhớ
Đã ba ngày Tả Ngôn Nhiên không ăn không uống, dù Nhược Phù có khuyên bảo thế nào, nàng cũng chẳng đả động gì đến chén cơm thậm chí cả món ăn nhẹ như canh rau Tả Ngôn Nhiên ba ngày này tâm trạng dữu phát buồn bực, đặc biệt, không có mùi hương Nhan Bạch Vũ quẩn quanh, nàng rất khó đi vào giấc ngủ. Tả Việt sắc mặt vô cùng khó coi, hắn gặn hỏi Nhược Phù: "Nhược Phù, nó không ăn gì sao?" Nhược Phù gật đầu: "Là, lão gia, con bé kiên quyết không ăn" Tả Việt giận dữ đập bàn: "Cứng đầu, cứ mặc nó ở đó, đói, tự khắc đầu hàng!" Nhược Phù nhíu mày nhìn hắn: "Lão gia, ngài làm vậy, có phải quá đáng rồi không, Ngôn Nhiên không thích cách làm này đâu..." "Người của Nhan gia, không một ai hảo, tôi chỉ muốn tốt cho Ngôn Nhiên, nó là con gái tôi, tôi có quyền" Tả Việt không thoả hiệp "Lão gia, xin hãy vì hạnh phúc của Ngôn Nhiên mà suy nghĩ một lần, con bé đã trưởng thành rồi, đã hiểu chuyện rồi, không còn là đứa nhỏ ngỗ nghịch năm đó nữa" Tả Việt thở dài, xoay người nơi khác, lâm vào trầm tư, hồi lâu sau, hắn mới nói: "Nhược Phù, cô ra ngoài đi, để tôi nghỉ ngơi chốc lát" Liệu hắn dùng sai phương thức rồi sao? Hắn chỉ muốn Tả Ngôn Nhiên lãng tránh Nhan gia mà thôi, sẽ tránh được cả đời được sao? Tả Ngôn Nhiên ôm cánh tay, lộ bả vai đơn bạc dưới trăng sáng, nước mắt cầm không được chực trào. Nàng nhớ Nhan Bạch Vũ, nhớ nụ cười tựa mặt trời của cô, nó làm nàng an tâm biết bao nhiêu, nhớ mỗi khi màn đêm buông xuống, Nhan Bạch Vũ sẽ khẽ hôn môi nàng, ôn nhu thủ thỉ, mèo nhỏ, ngủ ngon. Không biết bên kia, Nhan Bạch Vũ như thế nào rồi, có hay không cũng đang nhớ nàng Tả Ngôn Nhiên phát hiện thân thể của mình ba ngày nay không khỏe cho lắm, uể oải vô lực chẳng muốn làm gì, dạ dày cứ cuộn trào buồn nôn làm nàng chán ghét không thôi. Hiện tại nếu Nhan Bạch Vũ ở đây, hẳn em ấy sẽ náo loạn cả thành thị rồi, hẳn em ấy sẽ ôm nàng vào lòng mà sủng nịch Giấc ngủ cũng bị nhiễu, ngay cả mơ, bóng dáng Nhan Bạch Vũ vẫn hiện hữu quanh nàng. Thật sự, không thể tách rời sao? Tả Việt nhìn Tả Ngôn Nhiên trước mắt, thập phần cao hứng: "Ngôn Nhiên, con hồi tâm chuyển ý?" Tả Ngôn Nhiên lãnh đạm nhìn Tả Việt, nàng cười lạnh: "Con đến đây để nói với ba, con không nhân nhượng, con yêu Nhan Bạch Vũ, điều đó không bao giờ thay đổi, cho dù tới một ngày kia, thế giới này trở thành đống tro tàn đi chăng nữa" Tả Việt hai hàng lông mày nhíu càng chặt, cuối cùng nhịn không được vung tay giáng vào má phải Tả Ngôn Nhiên: "Hỗn xược, con nói vậy mà nghe được hả!" "Bây giờ ba muốn con phải làm sao, người con yêu là Nhan Bạch Vũ đó thì làm sao, con cũng muốn truy cầu hạnh phúc của riêng bản thân mình, nhiều năm qua con đã vì ba, đã vì cái gia nghiệp này hi sinh quá nhiều rồi" Tả Ngôn Nhiên bưng má phải, cơ hồ rống lên "Thối lắm, nói cũng đừng nói, nếu con không từ bỏ ý định, đừng nghĩ rời khỏi căn biệt thự này nửa bước, ta nghe tin họ Nhan kia trong quá khứ cũng ngoạn không ít mỹ nữ đi, nàng sẽ sớm có người khác và quên con thôi" Tả Ngôn Nhiên ánh mắt kiên định: "Con tin tưởng Nhan Bạch Vũ sẽ không phản bội con!" "Lập tức cút lên phòng, đừng để ta nhìn thấy con!" Đột nhiên bật cười thành tiếng, Tả Ngôn Nhiên lảo đảo bước lên bậc thang, nếu nàng cường đại hơn chút nữa, có lẽ giờ này đã không bị Tả Việt áp chế, nếu Nhan Bạch Vũ tại, em ấy sẽ đưa nàng thoát khỏi địa phương gây đau khổ cả tuổi thơ nàng Vũ đang làm gì? Nhan Bạch Vũ thấp thỏm đi qua đi lại, căn nhà gỗ không có bóng dáng của nữ nhân cô yêu, trống vắng lạnh lẽo đến đáng sợ. Đã bốn ngày rồi, cô gửi tổng cộng năm trăm tin nhắn nhưng tại sao Tả Ngôn Nhiên không hồi đáp, luôn thuê bao mỗi khi cô gọi đến Rốt cuộc Tả Ngôn Nhiên phát sinh chuyện gì bên E thị vì cái gì không tiếp cô. Nhan Bạch Vũ chán nản nằm trên giường. Mới đây thôi, chị ấy còn kề bên cô nói cười, mới đây thôi, chị ấy còn nằm dưới thân cô vũ mị nở rộ, mới đây thôi, chị ấy còn ôm cô, nói với cô, tôi yêu Vũ. Vậy mà giờ đây đêm lạnh, đơn côi gối chiếc, không có người ở đây, tôi cô độc biết bao nhiêu Linh hồn khấp khuyết, Nhan Bạch Vũ thật sự tức giận, con mẹ nó, báo cáo cái quỷ gì, có xét duyệt nhanh để lão nương còn về với vợ không! Một số lạ gọi đến điện thoại Nhan Bạch Vũ, cô chần chừ, bắt máy: "Uy, là ai?" Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trong trẻo của nữ nhân: "A, nhĩ hảo, có phải Nhan tiểu thư không, tôi Hạ An Tiêu đây, tổng tài đã về E thị bốn ngày rồi nhưng chưa đến Tả thị lần nào, không biết tổng tài thông tri cho Nhan tiểu thư chưa, tôi sợ nàng gặp bất trắc trên đường nên gọi báo Nhan tiểu thư một tiếng" Nhan Bạch Vũ từ trên giường nhõm người dậy, đề cao giọng: "Có ý tứ? Thường ngày chị ấy rất nhanh trả lời tin nhắn của tôi nhưng bốn ngày nay vẫn chưa thấy, rốt cuộc Nhiên của tôi đã xảy ra chuyện gì!" "Ai, ai, bình tĩnh a, Nhan tiểu thư, đừng nóng, tôi cho người tra tin tức tổng tài sau đó gọi cho cô được không?" "Ân, làm việc nhanh một chút!" Nhan Bạch Vũ sốt ruột "Ngôn Nhiên, dạ dày con thế nào rồi, đã đỡ buồn nôn chưa?" Nhược Phù đưa một cốc nước ấm cho Tả Ngôn Nhiên "Không sai biệt lắm, chỉ cần con không ngửi mùi đồ ăn là ổn rồi" Tả Ngôn Nhiên vô thức vuốt bụng Nhược Phù nhíu mày, có lẽ nàng suy nghĩ nhiều, con bé quen nữ nhân làm sao có thể... Tả Ngôn Nhiên nhân lúc Nhược Phù mềm lòng, cầu sự giúp đỡ của nàng. Nhược Phù không đành thấy Tả Ngôn Nhiên muộn phiền, cuối cùng đáp ứng Tả Ngôn Nhiên, bí mật gọi Nhan Bạch Vũ. Lại có cuộc gọi đến, Nhan Bạch Vũ bắt máy rất nhanh, thần tình tràn ngập mong chờ: "Uy, xin hỏi..." "Tôi là Nhược Phù, vú nuôi Ngôn Nhiên, hiện tại con bé bị ba giam lỏng, xung quanh lại không ai tương trợ con bé, cô, làm ơn đến Tả gia cứu con bé ra được không, mấy ngày nay Ngôn Nhiên thật đáng thương, con bé gầy nhiều lắm, nếu tiếp tục đi xuống, sợ chống đỡ không được..." Nhan Bạch Vũ nhãn thần trở nên sắc bén: "Vâng, tôi sẽ không để chị ấy chống chọi một mình đâu, ngay lập tức, tôi sẽ đến E thị!" Nhan Bạch Vũ nắm áo khoác treo trên tủ, mở hộc, lấy vật dụng cần thiết, cất bước rời khỏi căn nhà gỗ...
|
Chương 31: Đợi Em...
Nhan Bạch Vũ đến quân khu 13, nơi trước đây cô đã lập nhiều chiến tích và nơi quý trọng cô như mạng. Nhan Bạch Vũ đến phòng chỉ huy tìm Khu Chung Quốc, ngừoi từng là cấp dưới của cô Khu Chung Quốc thấy Nhan Bạch Vũ, giơ lên quân nhân chào: "Thiếu tướng" "Khu chỉ huy, tôi cần một đội tinh nhuệ ngay bây giờ, hiện tại có sao?" Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để cô kinh động quân khu bên kia, cô phải làm việc hết sức thận trọng "Thiếu tướng cần, quân khu 13 không bao giờ thiếu" Khu Chung Quốc cười Duyệt binh mất một tiếng đồng hồ. Phương tiện Nhan Bạch Vũ dùng để đi là máy bay tư nhân hạng nhẹ, cô đã tính toán rất kỹ càng từng đường đi nước bước Khu Chung Quốc đặt một tách trà nóng ở bàn Nhan Bạch Vũ, hắn thấy Nhan Bạch Vũ không ngừng ngẩn người nhìn tấm ảnh, Khu Chung Quốc nhẹ giọng hỏi: "Lần này, thiếu tướng muốn giải cứu ai sao?" "Vợ tôi" Nhan Bạch Vũ siết chặt tấm ảnh, nụ hôn dịu dàng rơi xuống nữ nhân ôn nhu cười trong bức ảnh Khu Chung Quốc 'A' một tiếng, sau đó mỉm cười: "Hẳn thiếu tướng rất yêu nàng" "Ân" Hơn cả yêu... Nhan Bạch Vũ trầm mặc. Khu Chung Quốc đi ra khoang trước, hết thảy, cứ để nó xảy ra tự nhiên đi. Hắn từng chứng kiến qua vô số sự việc ập đến trên đầu Nhan Bạch Vũ, cũng từng chứng kiến qua, Nhan Bạch Vũ ngoạn rất nhiều nữ nhân nhưng dường như, nữ nhân này, Nhan Bạch Vũ thật trân trọng nàng Nhiên, đợi em, em nhất định đưa chị thoát khỏi nơi đó.... Trăng sáng chiếu rọi bóng dáng của nữ nhân, trời đêm tối mịt một màu, Tả Ngôn Nhiên như thường nhật trông ngóng ngoài bệ cửa sổ, phá lệ cô đơn bả vai. Sắc mặt nữ nhân tiều tụy thấy rõ, vô thức đưa tay vuốt bụng, lại nhớ nụ cười người kia Tả Ngôn Nhiên bất an. Nếu Nhan Bạch Vũ không đến, nàng phải làm sao bây giờ, Nhan Bạch Vũ thật sự sẽ theo lời lão ba nói, ra ngoài ngoạn mỹ nữ khác sao. Nhan Bạch Vũ không còn yêu nàng nữa, nàng phải xoay sở thế nào giữa biển người chìm nổi này đây A, bản thân ngày một héo úa, rồi sẽ trở thành lão bà bà mà người kia vẫn còn trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp. Tả Ngôn Nhiên chỉ vừa nghĩ, hốc mắt nhịn không được đỏ lên, nếu có một ngày, Nhan Bạch Vũ không yêu nàng nữa, không muốn nhìn thấy nàng nữa, nàng làm sao kham nổi thiên đại đả kích này đây, làm sao chống đỡ nổi thiên đao vạn quả đây Trước đây nâng lên được buông xuống được, không ngờ nàng cũng có ngày chật vật như hôm nay. Xa cách chỉ bốn ngày thôi mà cảm giác cứ như trăm năm đã qua Tả Ngôn Nhiên biết, nàng không thể tách rời Nhan Bạch Vũ nữa rồi, đời này nguyện cùng người, bất ly bất khí cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta Tả Ngôn Nhiên tâm tình phút chốc trở nên nặng nề u ám. Nàng lục lọi trong hộc tủ lấy một hộp thuốc, bước vào phòng tắm, xả nước thật mạnh, vang vọng khắp căn phòng chỉ còn tiếng nước róc rách, trong bóng đêm thân trầm càng thêm quỷ dị... Nhan Bạch Vũ tự nhiên biết Tả gia nằm địa phương nào. Khi chưa kết giao Tả Ngôn Nhiên, cô đã cho người điều tra tất cả tư liệu về nàng bao gồm biệt thự riêng và Tả gia. Nhan Bạch Vũ nhíu mày, một căn biệt thự to lớn, cổ kính nhưng không kém phần ảm đạm, không có cỏ hoa chỉ có tượng đá trải dọc hai bên Căn biệt thự được dùng hai từ đơn điệu để hình dung. Đã có kết quả từ máy quét tổng quát. Khu Chung Quốc nhanh chóng đến báo cáo: "Thiếu tướng, trong biệt thự có tổng cộng 10 camera, vườn có 5 camera, ngay bây giờ tôi sẽ vô hiệu hoá chúng" "Khoan đã, khả năng rất cao có thủ vệ bên trong, như vầy đi, chia hai đội, một đội thăm dò sân vườn và một thăm dò biệt thự nếu thấy thủ vệ lập tức hạ gục đừng giết, còn tôi sẽ tìm nàng" "Là thiếu tướng, chúng tôi lập tức thi hành" Nhan Bạch Vũ luồn lách qua biết bao camera treo tường, hai mắt rực sáng, giữa cầu thang ngay góc khuất camera hạ gục một tên ngái ngủ. Nhẹ nhàng chạy lên lầu hai, nấp sau bức tường cô nghe thanh âm nam nhân nói: "Ngôn Nhiên đã ngủ rồi sao?" "Là lão gia, tiểu thư ngủ, nàng gần đây gầy hơn nữa không muốn ăn gì ngoại trừ uống nước" Một giọng nữ đáp lại, Nhan Bạch Vũ đoán, Nhược Phù, vú nuôi Tả Ngôn Nhiên và Tả Việt, lão ba của nàng "Con bé sẽ từ bỏ ý định sớm thôi, ngừoi làm cha như tôi sao không hiểu con bé đây" Dù muốn phủ nhận nhưng Tả Ngôn Nhiên phi thường giống hắn những năm tuổi trẻ, quật cường và cố chấp chỉ vì một ngừoi, thời gian như nước chảy, chỉ còn lớp bụi mờ lưu lại mà thôi Nhược Phù thở dài một hơi, thời điểm Tả Việt đi, một cỗ lực lượng khá lớn kéo nàng lại sau bức tường. Nhược Phù muốn la lên thì bị bàn tay bịt kín, ngẩng cao đầu, khuôn mặt anh khí cận kề, hơi thở mang theo khí tức nguy hiểm, nhãn thần dị thường sắc bén; "Chị ấy đâu rồi, các người đem chị ấy đi nơi nào!" Nhược Phù đặt tay nơi tim trấn an bản thân, Ngôn Nhiên nói với nàng, người yêu của con bé là một người tài giỏi nhưng không nói cho nàng, Nhan Bạch Vũ là quân nhân, thật sự dọa chết nàng rồi "Nhan Bạch Vũ phải không, từ từ, tôi sẽ chỉ chỗ Ngôn Nhiên cho cô, đừng sinh khí..." Nhan Bạch Vũ hừ lạnh: "Các người khiến chị ấy ra nông nỗi như vậy, nói tôi bình tĩnh, tôi bình tĩnh thế nào được!" Nhược Phù cảm thấy lông tơ trên người đều dựng đứng, nàng không thể tin, cỗ uy áp bức nhân này xuất phát trên người niên thiếu trẻ tuổi kia. Nhan Bạch Vũ nhìn trần nhà, không hỗ là đội tinh nhuệ của kinh đô, năng suất làm việc vô cùng nhanh, camera đều bị huỷ rồi Chẳng mấy chốc, phòng Tả Ngôn Nhiên hiển hiện trước mặt Nhan Bạch Vũ, cửa phòng khóa, cô gõ cửa: "Nhiên, Nhiên, em đây, Vũ của chị đây" Không có đáp lại. "Nhiên ơi, Nhiên ơi, bảo bối, chị có nghe em nói không?" Không có đáp lại. Cảm giác bất an xâm chiếm đại não. Nhan Bạch Vũ vừa vặn mang theo đồ nghề mở khoá. Mở tung cửa phòng, đảo mắt nhìn quanh không có nàng, Nhan Bạch Vũ nhíu mày, tiếng nước róc rách truyền đến tai, nỗi bất an càng thêm dày nặng Đạp văng cửa phòng tắm. Nhan Bạch Vũ trái tim hẵng đi một nhịp, lửa nóng dâng trào. Nữ nhân cô yêu nhất đời này nằm đó, hai mắt nhắm nghiền im lìm, ngũ quan gầy yếu tiều tuỵ, vươn vãi dứoi nền phòng tắm là thuốc và vỏ thuốc "Nhiên!!!" Không nói hai lời Nhan Bạch Vũ bế Tả Ngôn Nhiên sũng nước lên, dùng khăn thấm khô người nàng. Lạnh lùng hướng ngoài cửa hai ba cái thủ vệ nói: "Cút ngay" 1 giờ sáng. Bệnh viện quốc tế E thị. Nhan Bạch Vũ thẫn thờ nhìn cửa phòng cấp cứu. Khu Chung Quốc, Dương Minh Tề biết tin đến an ủi cô vài lời rồi ra ngoài hút thuốc, bọn hắn không cách nào mang Nhan Bạch Vũ trở lại, chỉ có nàng, Tả Ngôn Nhiên Tả Việt cũng đã đến. Hắn trầm mặc hồi lâu, có lẽ hắn dùng sai phương thức rồi chăng, chỉ muốn nàng đi con đường tốt hơn mà thôi, không ngờ hôm nay con gái hắn lại ở địa phương mấy chục năm trước hắn từng ngây ngốc nhiều tháng trời Nhan Bạch Vũ đồng tử tràn ngập tơ máu, gằn từng chữ một: "Nếu chị ấy có mệnh hệ gì, dù ngài có là ba chị ấy, tôi cũng sẽ không tha thứ" "Ta xin lỗi...." Tả Việt cúi đầu. Quả nhiên là con gái Nhan Gia Bình, phong phạm vô cùng giống hắn năm đó kể cả khuôn mặt hắn ngày nhớ đêm mong kia, y như tạc Ước chừng mười phút sau. Cửa phòng cấp cứu mở, một vị bác sĩ mồ hôi nhễ nhại tiến ra, trên môi là nụ cười: "Xin hỏi vị nào là gia thuộc" "Là tôi" Nhan Bạch Vũ khẩn trương muốn điên, thanh âm có điểm nức nở "Cô ấy dùng sai thuốc chống buồn nôn thành thuốc ngủ, uống quá liều nên ngất đi thôi, đã không nguy hiểm đến tính mạng rồi, mà còn nữa..." "Còn cái gì?" "Cô ấy có thai, một tháng rồi, may mắn thai nhi khỏe mạnh a, thật kỳ diệu" !!!!!! ------------------------------------------ Tiểu Bạch: Thời điểm gần đây mình khá bận rộn nên không thể đăng thường xuyên như trước được, các bạn thông cảm và đừng hối mình
|
Chương 32: Ngày Gặp Lại
Nhan Bạch Vũ kề bên canh giữ một ngày đêm, Tả Ngôn Nhiên thì tỉnh lại, đầu đau nhức muốn nổ tung. Đập vào mắt là gương mặt anh khí của Nhan Bạch Vũ, cỗ hạnh phúc dâng trào, len lỏi trong trái tim "Vũ...." Tả Ngôn Nhiên vươn tay mơn trớn gò má Nhan Bạch Vũ, sợ đây là ảo ảnh, tỉnh giấc mộng này, hiện thực tàn khốc, người rơi lệ Trong khoảnh khắc. Nhan Bạch Vũ chảy xuống nước mắt, đổ gục trong ngực Tả Ngôn Nhiên khóc rống: "Nhiên, em ở, em ở, em sẽ không bao giờ để chị một mình chống chọi với thế giới này nữa" "Nhan Bạch Vũ, tôi yêu em" Tả Ngôn Nhiên ôn nhu vỗ lưng Nhan Bạch Vũ trấn an, từng động tác vô cùng giống hống đứa nhỏ "Nhiên, chị nằm nghỉ chút nữa đi, em ra ngoài mua chút cháo cho chị" Nhan Bạch Vũ toan rời đi thì bị Tả Ngôn Nhiên kéo trở về. Tả Ngôn Nhiên ra sức dụi dụi cổ Nhan Bạch Vũ: "Đừng đi" Nhan Bạch Vũ cười: "Ân, em không đi nữa" "Ôm tôi đi" Nhan Bạch Vũ nghe, ôm nàng, cùng nhau ngã xuống chiếc giường. Tả Ngôn Nhiên không ngừng hít ngửi hương bạc hà thanh thuần trên người Nhan Bạch Vũ. Kích động khẽ cắn xương quai xanh của cô, Nhan Bạch Vũ bật cười thành tiếng, tay du tẩu dọc sóng lưng nàng "Nhiên, đừng nháo, trong người còn mệt mỏi" "Nhưng, nhưng, nằm im một chỗ thật khó chịu" Tả Ngôn Nhiên rũ mi, bộ dáng có bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu "Không có sự cho phép của em, chị không được nháo a" Nhan Bạch Vũ sủng nịch xoa đầu nàng "Chán ghét..." Tả Ngôn Nhiên ủy khuất bĩu môi, mĩ mãn thở ra một hơi, càng thêm siết chặt Nhan Bạch Vũ, như sợ mất đi cô "Nhiên, từ hôm qua đến nay, em bên chị hai bốn tiếng đồng hồ không rời nửa bước, khổ cực khổ cực a, xem ra em phải lấy thù lao rồi" Nhan Bạch Vũ hôn lên trán Tả Ngôn Nhiên "Còn tính thù lao, hỗn đản..." Tả Ngôn Nhiên đánh yêu lên người cô "Em còn chưa nói hết nga, thù lao không nhiều không ít" "Vũ muốn tôi trả thù lao thế nào đây?" "Thù lao là chị phải bên em cả đời, em không cần gì cả, chỉ cần chị thôi, lão bà" "Được, tôi đồng ý" Tả Ngôn Nhiên khẽ hôn đôi mắt Nhan Bạch Vũ, chậm rãi, nụ hôn rơi xuống môi cô, ngậm lấy A, đôi môi nàng ngày đêm quyến luyến đây rồi, mặt trời của nàng đã xua tan mây đen trong tim nàng rồi Đúng lúc này, bác sĩ vào phòng kiểm tra thân thể Tả Ngôn Nhiên. Các nàng ho khan hai tiếng, không đành lòng tách ra, suốt buổi, Tả Ngôn Nhiên luôn dùng ánh mắt sắc bén như đao kiếm nhìn chằm chằm vị bác sĩ kia "Khụ, bệnh tình của Tả tiểu thư đã ổn định rồi, kế tiếp nghỉ ngơi cho lại sức, còn về cái kia...." Nhan Bạch Vũ gật đầu ra hiệu: "Cảm ơn bác sĩ, phương diện kia tôi sẽ nói nàng sau, anh có thể đi" Cửa phòng đóng lại, Nhan Bạch Vũ chống đỡ thân mình tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của Tả Ngôn Nhiên, không một kẽ hở. "Nhiên...." "Vũ, muốn hôn, muốn..." Tả Ngôn Nhiên khó nhịn liếm mút cần cổ Nhan Bạch Vũ, tay dời xuống xoa nắn đũng quần. Nhan Bạch Vũ dù rất muốn âu yếm nữ nhân này nhưng mà cục cưng còn tại, cô không được phép làm bậy nga "Nhiên, không được, chị ngồi xuống cái đã" Thời điểm Nhan Bạch Vũ nhìn lại, Tả Ngôn Nhiên đã nước mắt lưng tròng: "Vũ không cho tôi hôn, Vũ chán ghét tôi đúng không, Vũ dưỡng nữ nhân khác bên ngoài đúng không?" "Ách, Nhiên, ý em không phải như vậy..." "Rõ ràng, rõ ràng sự thật trước mắt rồi, Vũ là tên hỗn đản, tôi không thiết sống nữa, ô....ô...." Nhan Bạch Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, thanh âm cũng trầm trọng vài phần: "Nhiên, chị nói bậy bạ gì vậy, không thiết sống là sao!" Tả Ngôn Nhiên khóc càng lợi hại hơn: "Vũ ức hiếp tôi, Vũ chưa bao giờ lớn tiếng với tôi cả, Vũ có nữ nhân khác rồi, Vũ không yêu tôi nữa, ô...." "Nhiên, em xin lỗi" Nhan Bạch Vũ ôm nàng vào lòng, lau nước mắt như mưa của nàng "Lão bà, em cũng là lo lắng cho con và chị thôi, không phải em muốn đẩy ra chị, em thương chị không hết a..." Tả Ngôn Nhiên ngừng lại động tác, sững sốt nhìn Nhan Bạch Vũ: "Vũ, em nói cái gì, con chúng ta...." "Nhiên, chị có thai" Tả Ngôn Nhiên hốc mắt thoáng chốc đỏ bừng, ngậm ngùi hồi lâu, vươn tay xoa bụng dưới: "Mẹ xin lỗi đã đối xử với con không tốt trong thời gian qua, mẹ thật đáng trách, mẹ sẽ hảo hảo bù đắp cho con nhé" "Vũ, tôi vui lắm" Mắt cay xè. Nhan Bạch Vũ đặt Tả Ngôn Nhiên nằm gọn trong lòng, một tay ôm lấy nàng, một tay áp lên cái bụng còn chưa nhô cao của nàng "Cục cưng, con phải ngoan có biết không, mẹ mang thai rất khổ cực, con không thể phiền nàng rồi, nếu ta biết con làm phiền nàng, đợi con ra đời sau đó, ta sẽ tét mông con a!" Tả Ngôn Nhiên bật cười: "Vũ nếu muốn nói chuyện với con, phỏng chừng phải quay ra khóc" Nhan Bạch Vũ khịt mũi: "Ha ha" "Quân khu bên kia thế nào rồi?" "Ai, một lũ quan chức phiền phức, Nhiên, chị đừng bận tâm đến họ, em sớm viết xong báo cáo rồi" Nhan Bạch Vũ hừ lạnh một cái, lần tới tôi hồi kinh đô, xem tôi như thế nào thu thập các ông "Ừm, chắc ngày mai tôi đến Tả thị, vẫn còn nhiều hạng mục đang chờ tôi phê duyệt, bỏ đi một thời gian lâu như vậy rồi" Tả Việt mở cửa bước vào, sắc mặt không như thường ngày thâm trầm thay vào đó phảng phất cỗ u sầu bất minh: "Nghỉ ngơi đi, Tả thị để ta lo con đã làm việc nhiều năm như vậy rồi, mang thai cơ thể yếu" "Lão ba..." "Tả thúc" Tả Việt ngồi ở ghế đối diện, hướng Nhan Bạch Vũ nói: "Cô là nữ nhân, tôi không cần biết cô dùng biện pháp gì làm con gái tôi mang thai nhưng mà tôi hy vọng cô sẽ đối đãi con bé thật tốt, tôi tuổi đã lớn, chuyện trước kia xem như một sai lầm đi" Tả Việt sâu kín thở dài "Ba, người, ngừoi không phản đối con và Bạch Vũ nữa sao?" "Ngôn Nhiên, ở bên cạnh người mình yêu thương nhất mới tốt, không phải sao, ngày kia ta tìm người xem ngày lành tháng tốt để hai đứa nhanh chóng kết hôn" "Cảm ơn Tả thúc, hãy yên tâm giao chị ấy cho con, cả đời" Nhan Bạch Vũ ánh mắt thập phần kiên định Nghe xong, Tả Việt khẽ cười, đứng lên bước ra khỏi phòng. Tả Việt đứng ở ban công bệnh viện châm điếu thuốc, tình cảnh này thật giống mấy chục năm về trước đâu, cái năm hắn trong độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, gặp được người Tả Việt không biết hốc mắt đã nhoà đi rồi, lúc trước hắn làm vậy với Ngôn Nhiên, chẳng khác gì cái cách cha mẹ đã làm với hắn cả. Ha ha, hắn sai quá rồi, Ngôn Nhiên là con của hắn mà, đứa con hắn từng mong mỏi, đợi ngày chào đời mà Bả vai được một lực đạo nhẹ đặt lên. Tả Việt hoảng hốt xoay đầu, cuối cùng kìm không được nước mắt: "Gia Bình...." "A Việt, anh vẫn tuấn tú như năm xưa, không chút thay đổi" Nhan Gia Bình ôn nhu cười "Tôi, cậu...." "A Việt, bọn trẻ có hạnh phúc của bọn trẻ, thế hệ của chúng ta đã đi qua lâu lắm rồi, tôi mong anh không muộn phiền nữa, đừng chấp nhất nữa vì tôi không xứng đáng..." Nhan Gia Bình nhả một ngụm khói ra thinh không, cảm thán "Tôi biết, cảm ơn hôm nay cậu đã đến, Gia Bình" Nhan Gia Bình cười: "Đã gặp mặt rồi, sao chúng ta không nhâm nhi vài ly, xem như chúc mừng bọn trẻ" "Được, tôi đáp ứng cậu"
|
Chương 33: Vô Đề (H nhẹ)
Hôn ám trong phòng, chỉ chừa tiếng hít thở đều đều ngoài ra còn có một vài tạp âm đan vào nhau. Nhan Bạch Vũ nhất mực ngăn cản bàn tay làm loạn của nữ nhân quần áo bất chỉnh trên người "Nhiên, đừng nháo, chị có biết bây giờ là một giờ sáng rồi không, không ngủ đủ giấc rất có hại cho thai nhi có biết không?" Tả Ngôn Nhiên oán giận, không vui nói: "Vũ lúc nào mở miệng cũng là con, tôi Vũ đặt đâu, đặt đâu hả, tên hỗn đản này" Nhan Bạch Vũ rất nhanh ôm nàng vào lòng, ở nàng khoé môi ấn xuống nụ hôn: "Ai nha lão bà, chẳng phải em nói nhiều như vậy là muốn tốt cho chị sao, con là con của em và chị, một trong hai mà có mệnh hệ gì, em làm sao sống nổi?" "Ừm, tạm thời tin tưởng Vũ" Tả Ngôn Nhiên giơ lên khoé môi. Môi dán trên môi Nhan Bạch Vũ, động tác có điểm gấp không chịu nổi Phải nha. Từ lúc mang thai đến nay, nàng luôn nhung nhớ vị đạo ấm áp của Nhan Bạch Vũ, thậm chí, một ngày không có Nhan Bạch Vũ nằm cạnh thôi, nàng đã ủy khuất đến phát khóc Những lúc như thế a, thiếu tướng đại nhân luôn cấp tốc vứt bỏ hết mọi công việc tại quân khu trở về an ủi đứa trẻ lớn xác của cô Nhan Bạch Vũ trong vòng một tháng đổ lại được mọi người tung hô vì nhiều chiến tích lẫy lừng. Đưa quân khu và quân đội E thị từng bước đi lên, Nhan Bạch Vũ cái tên trong một ngày khắc trên bảng vàng trụ sở Nhan Bạch Vũ chỉ khẽ mỉm cười, xoay người rời đi, nói cho bọn họ, lão bà tôi đang đợi ở nhà, tôi không thể để nàng một mình lâu rồi Các đồng chí tại trụ sở được một phen trố mắt, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Uy, thiếu tướng nói thế có nghĩa..... Nữ nhân nào có diễm phúc đó nha, hảo lợi hại, biến thiếu tướng từ người đào hoa trở thành thê nô đây... Quả thực là chuyện bi ai. Nhan Bạch Vũ biết bản thân không thể ngăn được nàng càn rỡ bàn tay, khẽ thở dài, mắt nhắm mắt mở, làm bộ không thấy "Lão công ngoan, đừng kháng cự" Thanh âm cực độ quyến rũ của nữ nhân truyền đến bên tai. Nhan Bạch Vũ thoáng chốc đỏ mặt "Chỉ khẩu giao thôi, được chứ?" Tả Ngôn Nhiên trườn lên ngậm lấy vành tai non mềm của Nhan Bạch Vũ "Được, nhưng chị không thể quá sức, vạn nhất...." Tả Ngôn Nhiên cười lắc đầu: "Sẽ không ảnh hưởng đến con nha" Nhan Bạch Vũ khoé mắt cong thành một đoàn: "Từ khi nào nữ nhân của em trở nên giảo hoạt như vậy đây, đợi chị sinh cục cưng xong, hãy để em đến yêu thương chị đi" "Hảo, tôi đáp ứng Vũ" Tả Ngôn Nhiên hôn dọc Nhan Bạch Vũ bụng nhỏ, động tác thập phần ôn nhu. Cách một lớp boxer mơn trớn khối cự vật kinh người, đưa mũi hấp duẫn hương thơm nhẹ nhàng của cô Chuyện này trong một tháng đổ lại diễn ra rất nhiều lần nhưng Nhan Bạch Vũ chính là không thể kiềm lòng nổi mà xao động. Nghĩ đến cái miệng nhỏ nhắn của nàng ngậm lấy dục vọng, Nhan Bạch Vũ da đầu tê dại cả buổi trời, phi thường thiếu nghị lực a "Thoải lái thì kêu cho tôi nghe...." Dưới động chạm đầy kiên nhẫn của Tả Ngôn Nhiên, khối cự vật dần dần tăng trưởng Nhan Bạch Vũ tà cười, chăm chú ngắm nữ nhân ngậm khối cự vật của mình, nàng ngẩng đầu, đối Nhan Bạch Vũ nháy mắt đầy quyến rũ. Vén tóc nàng, hơi ưỡn hông đưa đẩy trong miệng nữ nhân "Hôm nay gấp gáp muốn như vậy, sắp có chuyện gì nói với em sao?" "H-ưm, phải có chuyện gì mới muốn Vũ được sao" Tả Ngôn Nhiên mị hí mắt, ôm eo Nhan Bạch Vũ làm điểm tựa, nhãn thần như trách móc, như lên men... "Hảo a, em tin tưởng chị mà, ngoan, nuốt lấy" Nhan Bạch Vũ thở phì phò, động tác mỗi lúc một nhanh Tả Ngôn Nhiên cong người đón tiếp tinh dịch ấm nóng của ái nhân. Không chỉ dừng lại, Tả Ngôn Nhiên trườn lên người Nhan Bạch Vũ, cái bụng ma sát bụng Nhan Bạch Vũ, cô cười: "Chẳng phái nói chỉ khẩu giao thôi sao, Nhiên là tính nuốt lời sao?" "Ưm, chỉ bấy nhiêu chưa đủ, tôi muốn nhiều hơn, Vũ dám không cấp tôi?" "Hảo hảo hảo, chỉ ở ngoài thôi được không, lão bà" Tả Ngôn Nhiên lập tức đem bản thân thánh địa dán lên cự vật căng thẳng bên dưới. Cảm giác ướt át chảy xuống bắp đùi, Nhan Bạch Vũ hai mắt hoảng loạn, cầm lòng không đậu ma sát hoa hạch đỏ bừng của nàng, nhiệt dịch tuôn ra như thác, thấm đẫm rừng rậm xinh đẹp "Lưu manh........chậm chút....." "Vừa, không phải chị nói muốn sao, hiện tại cầu xin?" "Vũ thế nào hỗn đản như vậy, nơi đó, nơi đó, ưm...." Tả Ngôn Nhiên ưỡn ngực, Nhan Bạch Vũ há miệng, ra sức hấp duẫn anh đào đỏ mọng Dưới ánh đèn mông lung, nữ nhân vũ mị đoạt phách lộ ra bả vai gầy yếu trắng nõn, hết thảy cảnh tượng vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí Nhan Bạch Vũ Xoa bụng nàng, ôn nhu cười, nơi này đang dưỡng thành một sinh mệnh, thuộc về các nàng đứa nhỏ "Vũ, Nhan Bạch Vũ..........." Tả Ngôn Nhiên mím môi, ngăn không được tiếng rên rỉ tiêu hồn tràn khỏi miệng, dùng sức bấu víu vào khúc gỗ cứu sinh mang tên Nhan Bạch Vũ "Bảo bối............" Nữ nhân mệt mỏi lăn trong lòng Nhan Bạch Vũ, dù hai mắt đang nhắm chặt nhưng cô biết nàng vẫn còn thức. Nhan Bạch Vũ chốc một cái hôn lên má nàng "Nhiên, nhạc phụ đã định được ngày tốt rồi, kế tiếp 2 tuần tổ chức, chị muốn ngày mai thử đồ cưới hay là nghỉ ngơi?" "Liền ngày mai" "Ừm, Vũ..." "Hửm?" "Không có gì, ngủ thôi, hát cho tôi nghe đi" Tả Ngôn Nhiên lắc đầu, giống chỉ mèo nhỏ cọ loạn trong ngực Nhan Bạch Vũ "Được" Nhan Bạch Vũ khẽ thì thầm một khúc ca, cảm thụ nữ nhân hơi thở dần bình ổn, nhãn thần hơi chùng xuống, lộ ra tia phức tạp tình tự Tống Ân Tuyên cái tên. Nhan Bạch Vũ minh bạch Tả Ngôn Nhiên có khúc mắc cần gỡ bỏ, việc cô nên làm là toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng, che chở nàng....
|