Các nàng nằm tại giường lớn, Tả Ngôn Nhiên tấm lưng đối mặt Nhan Bạch Vũ, hương thơm từ thân thể nàng truyền đến, Nhan Bạch Vũ tâm phi thường nhộn nhạo. Trằn trọc mãi không ngủ được, hơi thở bất ổn của cô phả vào cần cổ trắng nõn của nàng, cảm nhận người trong lòng rục rịch, Nhan Bạch Vũ đánh bạo hỏi:
"Nhiên, chị chưa ngủ sao?"
Thanh âm Tả Ngôn Nhiên khản đặc giọng mũi:
"Ừm..."
Tả Ngôn Nhiên lật người đối diện Nhan Bạch Vũ, trong bóng đêm sâu thẳm, đôi đồng tử xám tro rực sáng. Tả Ngôn Nhiên vươn tay vuốt ve khuôn mặt Nhan Bạch Vũ, chậm rãi mở miệng:
"Đột nhiên cảm thấy Vũ lúc đó rất ngốc"
Nhan Bạch Vũ bắt lấy bàn tay làm loạn của nàng, ánh mắt sâu thêm vài phần: "Lúc nào cơ?"
"Sinh nhật Lâm Linh, lần đầu tiên tôi và Vũ gặp nhau ấy, rất đểu cáng, ừm, còn có chút thô bỉ..."
"Em, em đểu cáng và thô bỉ sao...!!!"
Nhan Bạch Vũ khóc không ra nước mắt, thì ra nữ nhân của cô đánh giá cô như vậy sao, hảo bi thương a
Tả Ngôn Nhiên phì cười, thời gian như lá bay, người ngày ấy đối địch nàng nay đang thân mật kề cận nàng rồi, quả thật vi diệu
"Vũ, Nhan Bạch Vũ"
"Nhiên, em ở"
Bầu không khí trong phòng dần thăng ôn, Nhan Bạch Vũ vươn tay, rất tự nhiên, Tả Ngôn Nhiên lãm vào lòng Nhan Bạch Vũ. Nhan Bạch Vũ bất giác dùng lực, đặt nàng dưới thân, hơi thở trầm trọng đan xen, loại cảm giác không tên lấn át trái tim loạn nhịp
"Mèo nhỏ, chị đẹp quá"
Mèo nhỏ hai tiếng kích động Tả Ngôn Nhiên đại não, cử chỉ thân mật nhất cũng chỉ là Nhan Bạch Vũ ôm nàng hoặc hôn lên trán hoặc lên môi nàng mà thôi, chẳng hiểu sao, Tả Ngôn Nhiên bắt đầu căng thẳng đứng lên
Mắt thấy Tả Ngôn Nhiên không có vẻ bài xích, Nhan Bạch Vũ nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, vị lưu trên môi Tả Ngôn Nhiên chưa bao giờ làm Nhan Bạch Vũ thất vọng cả. Thoảng hương cam thuần khiết, lại phảng phất mùi hương cơ thể nàng trà trộn, thơm đến khó tả
Tả Ngôn Nhiên nắm lấy bả áo Nhan Bạch Vũ đến nhàu nhĩ, hai tay run rẩy
Nhan Bạch Vũ hơi mất khống chế, cô dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi nàng, tay khẽ miết vầng trán cao rộng của nàng, nơi đó đã phủ kín tầng mồ hôi mịn. Nhan Bạch Vũ hôn lên khắp khuôn mặt Tả Ngôn Nhiên, hôn lên đôi mắt hay u buồn của nàng, hôn lên gò má kiêu ngạo, hôn lên chóp mũi tú dĩnh, không bỏ sót chỗ nào, môi hôn lại rơi xuống đôi môi nàng
Tả Ngôn Nhiên khó nhọc điều chỉnh hô hấp dồn dập, đầu lưỡi kia lần nữa tìm lấy lưỡi nàng, cá nước thân mật, hơi thở các nàng hoà quyện vào nhau, hai mắt Tả Ngôn Nhiên đã một trận mê ly
Xúc cảm tuyệt vời khiến Nhan Bạch Vũ lưu luyến vô cùng, cô hàng ngàn lần tìm lấy môi nàng, tựa hồ mê muội, chấp niệm. Tả Ngôn Nhiên cảm giác người kia khẩn trương, vòng tay lên lưng cô vuốt ve trấn an
Máu nóng trong người dần sục sôi, dường như ngọn lửa bao lâu dập tắt lần nữa bùng phát, lần này, rất mãnh liệt. Nhan Bạch Vũ nuốt ực một ngụm nước bọt, kiềm chế đến độ hai tay phát run, cởi bở lớp ngủ của nàng, hô hấp càng thêm khó khăn
"Vũ...đến đây..."
Giọng Tả Ngôn Nhiên khàn khàn chẳng khác gì cô. Nhan Bạch Vũ được cổ động, lấy dũng khí hôn xuống cần cổ non mềm của nàng, lưu lại chi chít hôn ngân, cô rõ ràng thấy được cuống họng nàng giật giật run rẩy
Nhan Bạch Vũ vùi đầu vào rãnh ngực sâu hun hút, như đứa nhỏ tìm kiếm hơi ấm, dụi dụi khẽ liếm, không có ách thống trị tàn bạo cản trở, bầu ngực no đủ được Nhan Bạch Vũ nắm, ngực nàng không phải quá to nhưng một tay cô nắm hết vẫn có chút không xong
Nhan Bạch Vũ ôn nhu ngậm lấy sưng cứng đầu nhũ, đặt trong miệng thoả thích chơi đùa, đẩy đẩy, dùng lòng bàn tay ma sát đầu nhũ bên kia, ngắt lấy, thả ra. Tả Ngôn Nhiên hừ nhẹ, thanh âm như mèo kêu, vào tai Nhan Bạch Vũ là tiếng rên rỉ tiêu hồn, tràn ngập tính câu dẫn
Nhan Bạch Vũ không ngừng bú mút hai bầu ngực tựa đứa trẻ khát sữa, hút lấy, phát ra thanh âm chụt chụt khiến người ta mặt đỏ tim đập. Bàn tay ấm áp du tẩu trên từng tấc da thịt của nàng, từ bả vai, đến hai tay, lướt qua xương quai xanh khiêu gợi, phác họa hình dáng bầu ngực, vòng xuống bụng đến eo thon
Mặt Tả Ngôn Nhiên đỏ bừng, Nhan Bạch Vũ khoé môi câu lên, a, nữ nhân của cô ẩn nhẫn cũng đáng yêu nữa
Nhan Bạch Vũ vui mừng, nàng có cảm giác, nàng không chán ghét cô động chạm. Nụ hôn dọc xuống bụng nhỏ, ở cái rốn khả ái, chấp mê đảo vài vòng, nâng mông nàng, kéo quần ngủ ra. Nhan Bạch Vũ hôn xuống quần lót, tách rộng hai chân nàng, hôn lên nơi ướt nhẹp
"Thật ẩm..."
Tả Ngôn Nhiên hốt hoảng muốn đẩy đầu Nhan Bạch Vũ ra khỏi nơi đó, nhưng hai đùi mềm nhũn đã bán đứng nàng. Khi tầng phòng bị cuối cùng biến mất, khi nụ hôn thành kính rơi xuống rừng rậm đen thùi, khi đầu lưỡi liếm thỉ hoa hạch sưng to, một giọt nước mắt trong đêm, im lặng lăn dài trên gò má
"Chị ướt quá..." Nhan Bạch Vũ vươn lưỡi nếm chất dịch niêm nị như đang uống thứ nước ngọt lành nhất thế gian: "Bảo bối, có thoải mái không?"
Tả Ngôn Nhiên quay mặt sang một bên, gật đầu.
Nhan Bạch Vũ dùng tay mở khai hoa phùng nhỏ hẹp, lưỡi mon men theo thánh tuyền ngược dòng mà đi, khoái cảm như ba đợt sóng triều đánh úp lại, nàng nấc lên từng tiếng, theo từng cái đánh lưỡi dịu dàng mà trầm luân. Ấm nóng cái lưỡi trong thân thể nàng tàn sát bừa bãi, càn quét trong suốt mật dịch
"A...không..."
Tả Ngôn Nhiên cong người, tế bào thần kinh căng thẳng, chỗ sâu như muốn cắn chặt cái lưỡi Nhan Bạch Vũ, không cho cô rời khỏi
"Nhiên, chị nói không mà vì sao cô bé của chị không cho em đi đây, hửm?"
Tả Ngôn Nhiên dưới thân Nhan Bạch Vũ, tuyệt mỹ nở rộ. Nhan Bạch Vũ nhìn nơi cửa động không ngừng co bóp, mật dịch như sóng triều tuôn chảy, cô mở miệng nuốt trọn xuống dạ dày
Nhan Bạch Vũ ngậm lấy vành tai nàng, lập tức bạo dạn đưa ngón tay vào giữa hai chân nàng, khẽ vân vê điểm yếu của nàng, trêu chọc lúc mạnh lúc nhẹ khiến nàng động tình rên rỉ
Tả Ngôn Nhiên muốn khóc, vừa tê vừa sướng khoái cảm hòa tan từng tế bào của nàng, nàng vô thức luồn tay vào tóc người kia, cắn chặt môi dưới, cảm thụ ngón tay tinh ranh ở chỗ sâu có quy luật ra vào, chọc ngoáy tiểu huyệt
Nhan Bạch Vũ vì nàng tư thái, dần kích động, bên dưới trướng đến phát đau, lại không có gì an ủi. Thịt mềm tầng tầng lớp lớp bọc ngón tay Nhan Bạch Vũ, dị thường chật hẹp. Kỳ thực Nhan Bạch Vũ muốn buông kiếm đầu hàng từ lâu rồi, cô ẩn nhẫn sợ làm nàng hoảng. Tả Ngôn Nhiên biết cô khó chịu, nàng nội tâm âm thầm cảm động
Lần thứ hai, Tả Ngôn Nhiên vì Nhan Bạch Vũ ngón tay, đạt cao trào, đại não trống rỗng làm nàng nhịn không được siết lấy ga giường đến trắng bệch, bụng dưới co rút một trận. Nhan Bạch Vũ thoát quần áo, nắm lấy tay nàng áp lên cự vật cương cứng không chịu nổi, dùng thanh âm khản đặc hỏi nàng:
"Nhiên có sợ không, có ghê tởm em không?"
Tả Ngôn Nhiên nhãn thần thoáng chốc kinh ngạc, rất nhanh tiêu thất, yêu ai nàng yêu cả khuyết điểm của người kia, thứ nhỏ nhặt ấy, nàng sao có thể chùn bước
"Vũ...tôi không sợ...tại sao Vũ nói những lời ấy, ngốc..."
"Em sợ chị chán ghét em vì em có một thân thể khác người..."
"Tại sao tôi phải chán ghét Vũ khi Vũ là người yêu của tôi?"
Dưới sự mơn trớn của Tả Ngôn Nhiên, Nhan Bạch Vũ hạnh phúc muốn điên, nàng khá lạ lẫm vì lần đầu chạm vào cự vật nóng bỏng, nó thật to và dài, còn trong tay nàng biến lớn, thật thần kỳ. Nhan Bạch Vũ sáp lên phía trước, ma sát cự vật lên hoa khẩu lầy lội
"Nhiên, em vào nhé, đau chị phải nói em"
Nhan Bạch Vũ thẳng thắt lưng, hôn lên môi nàng cấp nàng thoải mái, đợi thành thịt thả lỏng cô mới dám đẩy vào toàn bộ chiều dài. Tả Ngôn Nhiên nhíu mày, hạ thân căng thẳng muốn nổ tung, dù đã được ngón tay khuyếch
trương qua nhưng nơi đó như cũ chật chội, đi vào cực kỳ gian nan. Nhan Bạch Vũ bị nàng ép có chút đau xen lẫn thỏa mãn
"Nhiên, thả lỏng, chị hút em chặt quá"
Đáng giận ngôn từ làm Tả Ngôn Nhiên mạc danh càng thêm cảm thấy thẹn, Nhan Bạch Vũ đẩy sâu vào trong. Tả Ngôn Nhiên a lên một tiếng đau nhức, hạ thân như bị xé toạt, cây gậy đằng đằng sát khí nằm im bên trong nàng không dám nhúc nhích. Nhan Bạch Vũ vẻ mặt phát sinh biến hóa, chị ấy không lẽ...
Nhan Bạch Vũ hôn khắp mặt nàng để nàng không bất an, tiếp nhận cô:
"Đau, đau sao?"
"Ân..."
Nhan Bạch Vũ kiềm chế lâu như vậy, hôm nay đã được giải thoát rồi, thân thể thật khát vọng Tả Ngôn Nhiên đến không có biện pháp nhẫn nại. Tham lam tiểu huyệt khép mở, xoắn chặt cự vật to lớn bên trong. Nhãn thần nàng vây khốn tầng sương, mê ly tràn ngập nhu tình, giống như chờ mong Nhan Bạch Vũ lấp đầy nàng đã lâu
"Hảo căng...Vũ làm ơn...động..."
Đèn ngủ hiu hắt ánh sáng dội vào nữ nhân thân thể, cỗ mị nhân vóc người câu hồn đoạt phách, trực tiếp đem trái tim Nhan Bạch Vũ lộng rớt. Nhan Bạch Vũ nhẹ nhàng đưa đẩy theo biên độ nhỏ, nàng nhịn không được, rên rỉ thanh âm cứ thế tràn khỏi miệng
Mỗi một lần đưa đẩy, nàng sẽ chịu không nổi, khóc thút thít, khoái cảm bao phủ nàng tế bào mẫn cảm, quân lính tan rã. Nhan Bạch Vũ hừ nhẹ, đỉnh cự vật thẳng hoa tâm. Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, ai cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay, cái ngày các nàng yêu nhau say đắm
Cự vật hung hăng cắm vào tiểu huyệt ướt át, trong suốt mật dịch theo từng cú thúc phun trào ra ngoài, nơi hai người kết hợp sớm lầy lội không chịu nổi. Tả Ngôn Nhiên vặn vẹo thân thể, nghênh đón thế tiến công mãnh liệt của Nhan Bạch Vũ, cô giữ chặt nàng eo nhỏ, biên độ vừa nhanh vừa mạnh khiến nàng thét chói tai
"Vũ...Vũ...a...quá sâu...quá sâu..."
Chống tay, khuynh thân hạ xuống hôn nàng đôi môi, nuốt lấy tiếng nấc nghẹn ngào của nàng. Tiếng rên rỉ du dương đẹp đẽ bên tai quẩn quanh, khắc sâu trong tâm trí Nhan Bạch Vũ. Nàng lạnh lùng, nàng cường đại, nàng ương ngạnh hết thảy như sao băng sa xuống lòng cô, nàng vì cô động tác kiều suyễn thở gấp, thanh âm đứt quãng:
"A......A......A......"
Thanh âm bạch bạch bạch va chạm vang lên rất nhỏ nhưng đủ khiến nàng thẹn muốn chết đi. Kịch liệt trái tim nhảy lên liên hồi, Nhan Bạch Vũ không dự liệu trước, bắn nóng bỏng tinh dịch thẳng vào hoa tâm
Tả Ngôn Nhiên chỗ sâu chật vật tiếp nhận người kia tinh hoa, run rẩy ôm chầm Nhan Bạch Vũ, ngón chân co rúm. Từ u cốc, mật dịch trong suốt hoà tinh dịch trắng đục phun ra xối xả, thấm ướt mảng lớn ga giường
Nhan Bạch Vũ thở dài một hơi đầy thỏa mãn, gục xuống người nàng, cọ cọ vào cổ nàng:
"Chị là nữ nhân của em, nữ nhân của em, chị thật mê người..."
"Ừm, không phải tôi, chẳng lẽ người khác mới là nữ nhân của Vũ?"
Ngữ khí hàm chứa bất minh ý vị. Nhan Bạch Vũ khẽ cười, tà mị liếm môi, đôi con ngươi xám tro ẩn hiện tia giảo hoạt. Lần nữa tiến sâu vào trong địa phương ngày đêm tơ tưởng, bị nàng hút chặt đến hít thở không không, như hàng ngàn cái miệng nhỏ xoa bóp cô ngạo nghễ cự vật, nóng bỏng và ẩm ướt...
"Để xem qua đêm nay, ai mới là lão công của ai!"
Tả Ngôn Nhiên bày ra tư thái quyến rũ chết người, yêu tinh tu ba kiếp cũng chẳng sánh được nàng, mắt phượng khép hờ:
"Còn không mau đến đây..."