Tống Ân Tuyên trở về thì không thấy bóng dáng Mạc Luân đâu, một mảnh giấy được đặt trên chiếc bàn ở phòng khách, nhíu mày, cầm mảnh giấy lên xem, bất tri bất giác trời đất tối sầm, mảnh giấy trắng phau phút chốc đã thấm đẫm nước mắt.
Tống Ân Tuyên mím môi, không được, bản thân lúc này nếu chỉ biết ngồi khóc thì quá vô dụng rồi, nàng dù sao cũng là một đại tổng tài ở E thị, nàng không tin không tìm ra được Mạc Luân.
Muốn nói với em, tất cả chuyện chị gây ra lúc sáng là chị sai, là chị quá nóng giận, khiến em thương tổn lâu như vậy....
Một mình thất thểu trên đường không phải cái gì tư vị, nhìn người ta ôm ôm ấp ấp, mắt bỗng đỏ hoe. Mạc Luân sai sao, nàng muốn gần Tống Ân Tuyên thêm chút thôi mà sao khoảng cách xa xôi quá nhỉ, chị ta còn nói cái gì mà, không cần cô lo lắng, tôi biết tự lo cho bản thân.
"Thật nực cười, nếu chị đã nói thế, thì từ nay về sau tự mình lo liệu luôn đi, tôi cũng buồn chứ, cũng thương tâm chứ, tôi thấy chị gầy nên mới nấu nhiều món ngon cho chị ăn, vậy mà, vậy mà......" Mạc Luân lau đi khoé mắt vệt nước, lục lọi trong điện thoại tìm số của Nhan Bạch Vũ.
11 giờ, trễ vậy rồi không biết thiếu tướng còn thức không, do dự một lát, rốt cuộc bấm dãy số. Ước chừng qua năm giây, đầu giây bên kia mới nhấc máy, giọng điệu còn mang theo tia ngái ngủ.
"Mạc Luân, đêm hôm thế này gọi đến làm gì?"
"Thiếu tướng thất lễ quá, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị, em biết giờ này đã khuya, làm phiền thiếu tướng nhiều rồi."
Đầu dây bên kia trầm mặc, mất một lúc, Nhan Bạch Vũ mới lên tiếng:
"Được, đến đây đi, tôi ở nhà."
"Cảm ơn thiếu tướng."
Vài ngày trước Nhan Bạch Vũ có đưa cho nàng địa chỉ nhà, nàng hiện tại muốn gặp cô.
"Vũ, ai vậy?" Tả Ngôn Nhiên dụi mắt.
Nhan Bạch Vũ lắc đầu, đứng lên vận quần áo, hướng trán Tả Ngôn Nhiên hôn một cái:
"Cấp dưới của em, giờ này đòi gặp em, hẳn có chuyện hệ trọng a, Nhiên đừng lo lắng, chị ngủ tiếp đi, em rất nhanh xong thôi."
Tả Ngôn Nhiên cười gật đầu.
Từ khi Tả Ngôn Nhiên mang thai, các nàng rèn luyện lại thói quen sinh hoạt, ăn sớm, ngủ sớm. Vốn dĩ ngủ đến an ổn như vậy là vì có khí tức Nhan Bạch Vũ kề bên, mất đi vị đạo quen thuộc, nơi quy túc ấm áp rời đi, Tả Ngôn Nhiên thật khó nhập mộng a....
Nhan Bạch Vũ có điểm oán giận tiểu cô nương ngồi trước mặt, trên trán nổi lên ba đường hắc tuyến:
"Mạc Luân, chuyện gì mà gấp gáp vậy?"
Nghe trong thanh âm, Mạc Luân xấu hổ cười, thiếu tướng bất mãn a.
Mạc Luân ngữ khí mất mát nói:
"Thiếu tướng, là về lúc trước chị phân phó em đi làm bảo tiêu, công việc này thật khó khăn, em có lẽ không đảm đương nỗi, mong thiếu tướng tìm người khác thay thế vị trí của em."
Nhan Bạch Vũ khoanh tay:
"Mạc Luân, em trong nhận thức của tôi không phải người dễ khuất phục khi được giao nhiệm vụ nào đó, vị tổng tài kia đối em bất hảo hay còn nguyên do khác khiến em từ bỏ vụ này?"
Không hổ danh Quỷ Nhãn, sắc bén, ngắn gọn a.
Mạc Luân cười khổ: "Có thể thiếu tướng không biết, Tống Ân Tuyên, Tống thị xí nghiệp, nàng chính là người em làm bảo tiêu."
Vòng luẩn quẩn gì đây.
Nhan Bạch Vũ trầm mặc.
"Không phải nàng đối em bất hảo chỉ là thiếu tướng, chị biết không...."
"Em thích nàng, vô cùng thích, không, phải nói, em yêu nàng." Mạc Luân lệ nóng doanh tròng, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mu bàn tay.
"Trước đây, thiếu tướng từng cứu em, em thật quý chị, đoạn thời gian đó, em cứ ngỡ chị là ánh hào quang, đối chị sùng bái vô điều kiện nhưng từ khi gặp được Ân Tuyên nàng, em mới bắt đầu nhận ra lòng mình."
"Vì một người mà trắng đêm mất ngủ, vì một người mà khổ sở miên man, vì một người mà vui sướng, vì một người, em chợt nhận ra mình phải buông tha..."
"Xin lỗi thiếu tướng vì giờ này còn làm phiền đến chị, mong chị sớm tìm người thích hợp thay thế vị trí của em, em không đủ mạnh mẽ để bảo vệ nàng nữa rồi."
"Chúc thiếu tướng ngủ ngon."
Mạc Luân a, luôn chân thành như vậy, nàng thuần khiết đến nỗi, Nhan Bạch Vũ từng nghĩ, trên đời này thật sự có người ngây ngô thế sao. Nàng tuy rụt rè nhưng bản tính lương thiện, chính vì điều này mới khiến Nhan Bạch Vũ luôn dốc lòng hỗ trợ nàng thăng tiến.
Một người như Mạc Luân nếu rơi vào tình yêu, người chịu thiệt thòi nhiều nhất chỉ là nàng thôi.
"Đợi đã Mạc Luân, nếu em đã cất công đến nhà tôi rồi, sao không lại uống vài ly đi."
"Tuổi trẻ mà, phóng khoáng chút."
Mạc Luân nhàn nhạt cười: "Nếu chị nói vậy thì em phải làm khách rồi."
Tả Ngôn Nhiên gác tay lên trán, nằm trên giường lăn qua lăn lại hồi lâu, phụng phịu bĩu môi.
Nhan Bạch Vũ đáng ghét, nói rất nhanh quay lại liền cùng cấp dưới trò chuyện tận hứng như vậy, để mình nàng nằm trong phòng một mình.
Thật tủi thân, Tả Ngôn Nhiên nội tâm khóc thút thít, vươn tay sờ bụng, sau này con không thể giống tên hỗn đản nào đó, chỉ biết làm khổ nữ nhân trên đời thôi...
Di động trên bàn đột ngột reo lên, nữ vương sinh khí, cứ ngỡ kẻ nào gọi cho Nhan Bạch Vũ nào ngờ là di động của nàng nha.
Tống Ân Tuyên, giờ này em ấy gọi nàng làm gì!
"Ngôn Nhiên, em có vài việc muốn nhờ chị giúp..."
Thanh âm của Tống Ân Tuyên thập phần mệt mỏi, với tính cách của em ấy, việc nhờ vả không phải thường xuyên xảy ra. Tả Ngôn Nhiên ngập ngừng, tình đã hết nhưng chung quy nhiều năm như vậy, nàng cũng xem Tống Ân Tuyên như thân em gái mà đối đãi, nếu em ấy gặp chuyện nàng không thể không giúp, chỉ là, trong khả năng của nàng.
"Nghe Lâm tỷ nói, Bạch Vũ làm tướng trong quân đội, chị hỏi em ấy dùm em, có quen biết người gọi Mạc Luân...."
Mạc Luân?
Cái tên đã nghe thoáng ở đâu rồi nhỉ?
Mạc Luân, Mạc Luân....
Chẳng phải cấp dưới đang cùng Nhan Bạch Vũ bàn chính sự hăng say ở phòng khách sao?
"Tiểu Tuyên, làm sao vậy, chưa thấy em nôn nóng bao giờ!"
Tống Ân Tuyên cười khổ:
"Chuyện cũng dài lắm a, thật ra......."
"Tiểu Tuyên, kỳ thực Mạc Luân đang ở......."
.........
"Ân, hảo hảo, nơi ở của chị nằm tại tiểu khu xx, biệt thự xz, gần Giang Vịnh a, không phải căn cũ đâu, ân, chị và Vũ mới dọn đến vài ngày trước."
Không cách nào chợp mắt, Tả Ngôn Nhiên khoác hờ áo gió lên người, chậm rãi đi xuống phòng khách.
Hanh! Còn uống rượu!!!
Ba bốn chai rượu lớn đặt dưới sàn, uống không ít đi!!!
"Thiếu tướng! Hôm nay a, hôm nay chúng ta nhất định phải uống say, để làm gì nha, để quên hết muộn phiền trên đời, hức." Mạc Luân đột nhiên la lớn khiến ngồi đối diện Nhan Bạch Vũ giật cả mình, phụ cận gần đó Tả Ngôn Nhiên cũng bị dọa không ít.
"Đến, đến, đến, hức, em rót cho chị, không ngờ rượu ngon đến vậy, ai nha, tại sao trước giờ em lại không dùng rượu tiêu sầu đây, chả trách Ân Tuyên yêu nó như thế..." Mạc Luân lảo đảo đứng lên, thanh âm say khướt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giống tôm luộc một dạng.
Mắt thấy nàng toan rót rượu, Nhan Bạch Vũ ngăn cản:
"Được rồi Mạc Luân, uống nữa đối thân thể không tốt đâu, em say." Ai nha, cô hồ đồ thật, không ngờ Mạc Luân mới uống vài ly liền loạn tính a.
"Thiếu tướng nói đùa, em làm gì đã say, em còn có thể uống....."
Mạc Luân nắm ly rượu còn dang dở nuốt xuống xuống họng, cay xè vị đạo, mũi đau nhức lên men, bỗng nhiên im lặng khóc không thành tiếng dọa Nhan Bạch Vũ ngây ngẩn cả người.
"Em không biết chị ấy xem em là gì của chị ấy nữa, đôi khi cảm thấy bất lực nhưng em không dám nói, sợ chị ấy đuổi em đi, rốt cuộc hôm nay chị ấy đuổi thật."
"Tống Ân Tuyên đuổi em, em liền nghĩ thật, em dễ dàng tin lời nữ nhân nói như vậy sao?"
"Ân, em đi cho khuất mắt chị ấy!"
Thanh âm này.
Mạc Luân cả kinh.
"Nhan Bạch Vũ, Vũ còn không mau qua đây!" Tả Ngôn Nhiên đứng gần đó nghiến răng nghiến lợi. Nhan Bạch Vũ nuốt khan, chạy đến cạnh nữ vương đại nhân, chân chó ôm đùi kể lễ.
Mà thanh âm kia, thuộc về Tống Ân Tuyên.
"Chị đến đây làm gì, chẳng phải bảo tôi cút sao!" Mạc Luân cơ hồ rống lên.
"Mạc Luân, em uống rượu!"
"Tôi làm sao, cùng Tống tổng đâu quan hệ."
"Thiếu tướng còn có chị dâu, em xin phép đi trước."
Mạc Luân say lợi hại, nàng nghĩ tránh thoát Tống Ân Tuyên, chị ta lại đeo đuổi đến cùng. Vừa đứng lên, đại não quay cuồng, dạ dày hư thoát khó nhịn khiến nàng vô cùng buồn nôn.
Thấy Mạc Luân không thích hợp, Tống Ân Tuyên tiến lại đỡ nàng, người này quả nhiên ngoan cố, dám đẩy ra nàng.
Tống Ân Tuyên không quản mệt nhọc,
ôm chầm Mạc Luân, ôm rất chặt, sợ nàng lại bỏ đi:
"Xin lỗi, thành thật xin lỗi em, sự việc hôm đó không như em nghĩ, chị chỉ là, chỉ là, thấy em ngồi trò chuyện thân mật với nam nhân lão ba chị gọi tới, trái tim của chị rất khó chịu."
"Mạc Luân, chị không biết có thể yêu em nhiều như em yêu chị hay không nhưng mà, thời điểm em rời đi, chị nhận ra, thiếu bóng dáng của em nguyên lai đời này của chị thống khổ đến thế."
"Mạc Luân ngốc nghếch, đừng rời đi, chị thích ăn những món em làm, thích nụ cười bẽn lẽn của em, thích cái cách em ngây ngô nhìn trộm chị, chị cần em bên cạnh biết nhường nào."
Tất cả khổ sở, tất cả thê lương chực trào nơi khoé mắt, nàng say thế nhưng đại não thực thanh tỉnh.
Tống Ân Tuyên cần nàng, chị ấy nói cần nàng!
Mạc Luân vừa khóc vừa cười, nàng thật thiếu nghị lực, bị chị ấy nói lời đường mật tâm liền mềm.
Mạc Luân ôm nàng một hồi lâu, không nói tiếng nào, Tống Ân Tuyên kiểm tra, em ấy nằm trong lòng nàng ngủ rồi, ngủ thực an ổn.
"Cần chị và Vũ tiễn em ra xe không?" Tả Ngôn Nhiên hỏi.
Tống Ân Tuyên lắc đầu.
"Xin lỗi hai người về sự đường đột, tôi sẽ hảo hảo quản thúc đứa ngốc nhà tôi, Bạch Vũ, Ngôn Nhiên, hôn lễ của hai người, em sẽ đến, còn có đứa ngốc này nữa." Tống Ân Tuyên vui sướng cười, nói lời tạm biệt dìu Mạc Luân rời đi.
Cũng may tiểu biệt thự của các nàng kính cách âm rất tốt nếu không xi măng gạch đá đều đổ sông đổ biển vì hai nữ nhân kia rồi.
Nửa đêm nửa hôm, đến nhà các nàng nháo nghiêng trời lệch đất!!!!
"Nhiên a, người thật thơm, cho em ôm một cái!"
"Ôm cả ngày chưa đủ sao, chán ghét, lăn một bên, người toàn mùi rượu, tôi còn chưa tính sổ với Vũ đây, nói rất nhanh liền quay lại hừ, hai tiếng đồng hồ cũng chưa quay lại, hoá ra cùng mỹ nữ cấp dưới uống rượu." Tả Ngôn Nhiên làm bộ ghét bỏ nói, không ngừng nhào nặn gò má người nào đó.
"Hảo, hảo, hảo, đã để Nhiên và cục cưng uỷ khuất rồi, em thật đáng trách."
"Nhan Bạch Vũ, Tả Ngôn Nhiên yêu em, toàn tâm toàn ý yêu."
Nhan Bạch Vũ kéo nàng vào lòng, Tả Ngôn Nhiên nhu thuận gối đầu lên vai người yêu. Tinh tú rợp trời, khí trời thanh tân dễ chịu, các nàng lẳng lặng đứng đó ôm nhau, cảm thụ trái tim vì đối phương không ngừng dao động mãnh liệt....
Yêu, đôi khi chỉ cần những khoảng lặng.
Góc tối không bóng người, nam nhân thở hồng hộc, hắn vịn tường phun ngụm nước bọt, quần áo dính đầy bùn đất, bộ dáng vô cùng thê thảm, hắn thống hận rít gào:
"Nhan Bạch Vũ, mày khiến tao vào tù, khiến tao khốn đốn như vậy, tao đều mất trắng, tao tuyệt đối không để mày sống yên ổn."