Ngự Tỷ Phách Ái Chi Bao Dưỡng
|
|
chương 5 : Khiết phích
Trương Tử Hề kéo Chu Tư Y đi vào thang máy trực tiếp xuống bãi đỗ xe, một khắc cũng không dừng lại, cô bước nhanh lôi Chu Tư Y chạy đến chỗ phó lái của chiếc Aston Martin yêu dấu, sau đó buông tay Chu Tư Y ra, vòng qua nơi điều khiển bên kia. Trương Tử Hề lấy chìa khóa xe ra, ấn mở khoá an toàn điện tử, tay vừa khoát lên vô lăng, lại đột nhiên ngừng lại. Cô kinh ngạc nhìn tay mình, lấy đến trước mắt mở ra cẩn thận nhìn. Cô nhớ rõ hình như mình vừa mới chủ động đi nắm tay cô gái kia, hơn nữa cũng không cảm thấy bài xích, đây là có chuyện gì? Phải biết rằng trước kia cho dù có đánh chết cô cũng sẽ không chủ động đi nắm tay người khác, cùng người khác tiếp xúc thân thể, cô sẽ cảm thấy ghê tởm, cho dù là Tô Lâm thân mật nhất, cô cũng chưa từng chủ động đi kéo tay chị ta. Tuy rằng sau đó Tô Lâm vẫn không ngừng nỗ lực kiên trì, mới làm cho chị ta kéo tay cô không đến mức cảm thấy ghê tởm, nhưng là vẫn hơi hơi có chút bài xích. Nhưng ban nãy cô cư nhiên không có bài xích, đây là vì cái gì? Trương Tử Hề ngẩng đầu, nhìn về phía bàn tay Chu Tư Y mới bị cô lôi kéo, gắt gao dừng ở đó, biểu tình hoang mang ngưng trọng. Trong lòng Chu Tư Y có điểm co quắp, nàng nhìn siêu xe lạ lẫm trước mắt, kiểu xe nàng cũng chưa thấy qua luôn, không biết là xe hãng nào, nhưng nàng có cảm giác chiếc xe này nhất định rất quý, người bình thường sẽ không mua nổi. Nàng phát hiện Trương Tử Hề dừng lại động tác mở cửa xe, sau đó nhìn chằm chằm tay mình, nàng không rõ cho nên... Trương Tử Hề nhìn tay chị ấy, nàng cũng bắt chước nhìn tay Trương Tử Hề. Cái tay kia cực kỳ đẹp mắt, thon dài, trắng noãn, giống bàn tay mềm mại của pho tượng Quan Âm dương chi bạch ngọc. Chu Tư Y nhìn đến trầm mê mà còn không tự hiểu. Nhưng mà lúc này, Trương Tử Hề đột nhiên chuyển qua nhìn tay nàng, điều này làm cho Chu Tư Y cảm thấy thất kinh, dưới tầm mắt ngưng trọng của Trương Tử Hề, nàng không biết nên làm thế nào cho phải, bàn tay lừa mình dối người lặng lẽ thụt về sau lưng. Trương Tử Hề chú ý tới động tác của Chu Tư Y, bỗng dưng cực kỳ ngưng trọng hỏi: "Có kết giao bạn trai qua chưa? Có cùng đàn ông dắt tay qua chưa? Nếu có, xin mời đi tìm khách hàng khác!" Cô hỏi như vậy, là vì cô ý thức được, không biết vì nguyên do gì, Chu Tư Y là người duy nhất cho tới bây giờ cô không bài xích tiếp xúc thân thể, điều này làm cho trong lòng cô có điểm vui sướng, trong lòng cô có cảm giác loáng thoáng, mình có thể ở trên người Chu Tư Y, thử nghiệm cảm giác mà lúc trước mình không thể trải qua ở trên người người khác. Nhưng mà, cô nghĩ sâu hơn, người duy nhất mà cô không bài xích tiếp xúc thân thể trực tiếp , nếu như em ấy bị đàn ông cầm tay rồi, cũng cùng tên đó nói qua luyến ái, thì cô nhất định sẽ buông tha cô gái này. Cô chính là người như vậy, thà làm ngọc vỡ. Chu Tư Y nhất thời kinh ngạc, không biết mục đích Trương Tử Hề hỏi nàng mấy vấn đề này là ở đâu, nhưng nghe được "mời em tìm khách hàng khác", trong lòng nàng đột nhiên kinh hoảng, vội vàng thành thành thật thật, hồi đáp một đám vấn đề của ai kia: "Tôi chưa có yêu đương qua, chỉ từng cầm tay cha thôi." Trương Tử Hề nghe đáp án của Chu Tư Y, cô âm thầm thở ra một hơi, trong lòng thầm nghĩ thật tốt quá. Sắc mặt cô không còn lạnh như băng, hơi hơi có chút độ ấm, một tay cô chống cằm, trực tiếp vuốt phẳng chiếc cằm non mịn, lại nghĩ sâu một chút, phát giác thế giới này phụ nữ muốn nói luyến ái không nhất định phải cùng đàn ông, phụ nữ cũng có thể a. Vì thế cô lại hỏi: "Vậy phụ nữ thì sao?" "Phụ nữ?" Chu Tư Y trừng lớn ánh mắt nhìn Trương Tử Hề, nhất thời còn không có phản ứng lại đây, vấn đề này làm sao kỳ quái như vậy? Không biết là vì tiềm thức hay vì cái gì, nàng tự động xem nhẹ vấn đề "có cùng phụ nữ yêu đương?" Cái miệng nho nhỏ theo thói quen hơi hơi chu lên, nhẹ giọng hồi đáp: "Nắm qua tay mẹ. Tôi...... Tôi không thích tiếp xúc thân thể với người khác." Xác thực, ba năm sau khi Chu Tư Y mất đi song thân, nàng không thích tiếp xúc thân thể với người lạ, không phải bởi vì nàng có chứng khiết phích giống Trương Tử Hề, mà là bởi vì nàng cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lúc ấy vừa mới nhập học cấp ba, song thân đột nhiên cách nàng mà đi, nàng cảm thấy thế giới này bỗng nhiên trở nên thật đáng sợ, không ai có thể bảo hộ mình nữa. Cho nên nàng bắt đầu nghi thần nghi quỷ, mỗi khi người khác tới gần nàng, nàng luôn nghĩ cá nhân đó có phải là muốn hại mình hay không, có phải là có rắp tâm khác hay không. Thậm chí những bằng hữu tốt của nàng, nàng cũng không thích thân cận các nàng ấy quá, nàng tổng cảm thấy người khác an ủi nàng là thương hại nàng, nàng không cần người khác thương hại. Vì thế, nàng dần dần trở nên cô độc, trở nên không có cảm giác an toàn, cũng càng ngày càng trở nên bài xích tiếp xúc thân thể người khác. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn chu chu đáng yêu kia của Chu Tư Y, Trương Tử Hề cảm thấy sủng vật của mình manh cực, cô chưa từng gặp qua ai miệng nhỏ như vậy. Nghe Chu Tư Y trả lời, Trương Tử Hề lộ ra tươi cười, không phải nụ cười dối trá có lệ mà người nhà dạy cho cô, mà là nụ cười thật tình không biết bao lâu cô không có lộ ra. Thật tốt, nguyên lai người này giống mình, tốt lắm, thật sạch sẽ. Cô đột nhiên có cảm giác tâm tâm tướng tích với Chu Tư Y, tuy rằng cảm giác này còn khá mỏng. Hơn nữa cô còn không tự chủ sinh ra một cỗ dục vọng giữ lấy mãnh liệt, sủng vật như vậy có lẽ khó tìm được cái thứ hai, đáy lòng âm thầm quyết định trước khi chính mình chán ghét, nhất định phải đem sủng vật này chặt chẽ nắm ở trong tay. Chu Tư Y nhìn đến Trương Tử Hề tươi cười cực mỹ, trái tim đột nhiên nhảy thiếu hai nhịp, trong đầu trừ bỏ nụ cười tuyệt mỹ của Trương Tử Hề, liền chỉ còn lại có bốn chữ "tiếu ý khuynh thành". "Mau, lên xe!" Trương Tử Hề đột nhiên ý thức được mình còn lưu lại cái hội quán Sủng Ái kinh tởm này, tươi cười đột nhiên thu liễm, vội vàng lạnh lùng nói, sau đó trước tiên mở ra cửa xe, ngồi xuống vị trí điều khiển. Chu Tư Y bị Trương Tử Hề bất chợt cả kinh khiến cho có điểm hoảng hốt, nàng cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp này thật sự là nhìn không thấu, nhưng lại sợ hãi Trương Tử Hề nói ra bốn chữ "tìm khách hàng khác". Nàng không dám nghĩ nhiều, cũng vội vàng mở ra cửa xe, ngồi xuống. Sau đó siêu xe Aston Martin chói mắt "hưu" một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh chạy ra khu vực giữ xe của hội quán Sủng Ái. Trên xe, Trương Tử Hề lẳng lặng lái xe, ngẫu nhiên quay qua nhìn Chu Tư Y. Mà Chu Tư Y theo vừa mới không biết làm sao, chậm rãi khôi phục lại, nàng sở dĩ không biết làm sao, chính là bởi vì mình sợ hãi, cùng với bị dung nhan tuyệt mỹ và khí chất cường thế của Trương Tử Hề nhất thời chấn động mà thôi. Nàng đã sống cô đơn ba năm, năng lực thừa nhận trong lòng cùng năng lực điều tiết là rất mạnh. Mà lúc này đột nhiên im lặng, để cho Chu Tư Y có thời gian đi điều tiết chính mình, nàng lẳng lặng nhìn bên ngoài cửa sổ, cảnh sắc không ngừng gào thét mà qua, trong lòng trầm tĩnh xuống, nàng không hề thất kinh, chậm rãi khôi phục trạng thái vốn có, tựa hồ người bên cạnh cùng nàng không có quan hệ gì, cảm giác tồn tại tương đối càng ngày càng nhỏ, khiến người không cố tình chú ý nàng đều rất khó phát giác sự tồn tại của nàng.
|
chương 6 : Rối rắm
Trương Tử Hề nhất tâm nhị dụng*, một bên lái xe một bên quay đầu nhìn xem Chu Tư Y, biểu tình nhìn như bình tĩnh, kỳ thật nội tâm cũng thật rối rắm. Cô không biết mình hôm nay là thần kinh bị cái gì, vốn đi hội quán Sủng Ái không phải ý nguyện của cô, mà căn bản là bị Tô Lâm lừa gạt đi. Nhưng cô không nghĩ tới mình cũng chọn sủng vật trở về, hơn nữa còn là nữ. *việc phân chia ý thức thành 2, có suy nghĩ và cảm nhận khác nhau hoàn toàn, lấy ví dụ cho dễ hiểu, lão ngoan đồng Châu Bá Thông dạy Tiểu Long Nữ chiêu "Song Thủ Hỗ Bát", ông có yêu cầu nàng 1 tay vẽ hình tròn 1 tay vẽ hình vuông Cô lại nhìn mái tóc đen cột đuôi ngựa dài đến thắt lưng của Chu Tư Y, cùng một thân thanh xuân của nàng, hoàn toàn là bộ dáng trẻ tuổi dào dạt, còn chưa nẩy nở. Chẳng lẽ cô thích phụ nữ thật, có ham mê biến thái? Đương nhiên, Trương Tử Hề không cần Tô Lâm thấy cô thế nào, cô chỉ là nội tâm rối rắm. Bên trong rối rắm, cô lại âm thầm cảm thấy may mắn, hên là sủng vật này chiếm được sự yêu thích thật tình của cô, đương nhiên thích chỉ là thích sủng vật, mà không phải thích như thích tình nhân. Cô rối rắm nội tâm đồng thời cũng phát hiện cảm giác tồn tại của Chu Tư Y tựa hồ càng ngày càng yếu, Chu Tư Y lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn y như vật chết, có lẽ là em ấy cố ý cất giấu hơi thở của mình, cự tuyệt người khác phát hiện bản thân, cảm thụ em ấy tồn tại. Nhưng là, mặc kệ có phải Chu Tư Y cố ý lâm vào hay không, Trương Tử Hề đều rất không thích nàng như vậy, ở trong lý giải của cô, Chu Tư Y nếu thân là sủng vật, thì phải nên thời thời khắc khắc vì chủ nhân tồn tại mà tồn tại, không phải sao? Vì thế cô muốn đánh phá Chu Tư Y trầm tư, không để ý trạng thái của nàng. "Chu Tư Y phải không? Về sau tôi gọi em là 'Y nhi' đi. Tôi tên đầy đủ kêu 'Trương Tử Hề', chính em ngẫm lại hẳn là nên xưng hô với tôi thế nào, tuyệt đối không được bảo tôi là 'lão bản', bởi vì cái xưng hô này thật sự...... Thật ghê tởm!" Trương Tử Hề nói đến đây thì rất có kiên quyết, ngữ khí đều là mệnh lệnh, đây là bệnh chung của người giàu, cao cao tại thượng, cực độ kiêu ngạo, không chút lo lắng cảm thụ của người khác. Cách gọi "Y nhi" này nghe rất tình, xưng hô Trương Tử Hề định ra cũng xác thực bao hàm yêu ở bên trong, nhưng chỉ là vì sủng vật của mình đặt ra một cái tên đặc thù như vậy thôi. Chu Tư Y bị một tiếng "Y nhi" này gọi về thần trí, trong lòng nàng đột nhiên có một dòng nước ấm không dễ phát hiện, chợt lóe rồi biến mất. Đã bao nhiêu lâu không có người kêu mình là Y nhi? Nàng nhớ rõ thời điểm cha mẹ còn tại thế, họ luôn gọi nàng Y nhi, Y nhi. Nay nghe lại cái tên đó, không nghĩ tới sẽ do khách hàng của mình gọi. Về phần xưng hô với Trương Tử Hề, nàng đúng là không biết nên xưng hô thế nào, "lão bản" vẫn là nàng suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy là xưng hô tốt nhất thuyết minh quan hệ mua bán giữa mình và Trương Tử Hề, nhưng nếu Trương Tử Hề không thích, vậy thì cần phải sửa, giữa hai người, nàng vĩnh viễn chỉ có thể bị động, điểm này nàng rất tự mình hiểu lấy. Nếu khách hàng không thích, nàng liền sửa lại. Nhưng mà, kêu chị ấy là gì thì tốt đây? Trương Tử Hề gặp bộ dáng tự hỏi của Chu Tư Y, trong lòng hơi hơi đắc ý vì đã đánh vỡ trạng thái kia của nàng, nhưng cô cũng không cần Chu Tư Y nghĩ ra xưng hô thích hợp cho cô, cô cảm thấy chính mình thân là chủ nhân, đối chính mình xưng hô vẫn là chính mình chọn hảo. Vì thế cô tiếp tục ra lệnh: "Tử Hề hoặc là Hề, em chọn lựa một cái đi." "Tử Hề" cùng "Hề" đều là Trương Tử Hề cảm thấy có vẻ thích hợp, về phần "Hề Hề" hoặc là "Hề nhi", lập tức đều bị Trương Tử Hề bài trừ, bởi vì "Hề Hề" xưng hô này Tô Lâm đã dùng, mà "Hề nhi", cô cảm thấy chính mình thân là chủ nhân, nếu Chu Tư Y kêu mình là "Hề nhi", thân phận không phải là lộn xộn sao? "Tử Hề" là xưng hô mà mọi người trong nhà kêu cô, cho nên cô hy vọng Chu Tư Y có thể lựa chọn "Hề" xưng hô kia, cho tới bây giờ thật đúng là không có ai dùng qua. Nội tâm cô hy vọng cách Chu Tư Y gọi cô là đặc biệt nhất, không phải bởi vì cô yêu thương Chu Tư Y bao nhiêu, mà là bởi vì ác tâm quấy phá. Thật dễ dàng để lý giải, ai dưỡng qua sủng vật thì đều biết, luôn hy vọng sủng vật đối mình là đặc biệt nhất, tựa như dưỡng một con chó, hy vọng nó có thể luôn trung thành với mình, chỉ có thể quẩy cái đuôi với mình. "Hề." Chu Tư Y suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn xưng hô một chữ độc nhất, có trời mới biết, nàng chỉ là vì phương tiện mà thôi, hơn nữa, quan hệ giữa mình và Trương Tử Hề bất quá chỉ là quan hệ mua bán, để ý nhiều làm chi, không phải sao? "Ừ!" Trương Tử Hề cười cười gật đầu, quả nhiên sủng vật này thật phù hợp tâm ý của cô. Trương Tử Hề càng thấy sủng vật đáng yêu, liền càng thích quan sát sủng vật, cô đánh giá Chu Tư Y, đó là toàn vô cố kỵ*, không cần phải xem trọng cảm thụ của Chu Tư Y, cảm giác này tốt lắm, là một loại cảm giác nắm trong tay, hoàn toàn nắm trong tay. Cô phát hiện y phục Chu Tư Y mặc đều rất sạch sẽ, nhưng là đều có thể thấy được hẳn là mặc lâu rồi, quần áo đều phai màu hết cả, đặc biệt là cái ba lô em ấy đặt ở bên người kia, đã trở nên trắng, không biết Chu Tư Y ở cái hội quán khỉ gió kia ngây người bao lâu, vì thế trong lòng cô lập tức quyết định, muốn thay đổi toàn bộ y phục của Chu Tư Y, sau đó ném mấy thứ kia xuống, cô cũng không hy vọng đem sự kinh tởm ở hội quán Sủng Ái vào nhà. *không kiêng dè "Tôi mang em đi mua quần áo mới." Không phải hỏi, đều là khẩu khí trần thuật mang theo mệnh lệnh. Chu Tư Y thấy Trương Tử Hề muốn mua quần áo mới cho mình, nàng cúi đầu nhìn xem quần áo trên người, thật sạch sẽ a, còn có thể mặc thật lâu, hơn nữa nàng cũng không cần quần áo mới, nàng chỉ cần tiền thôi. "Ách...... Hề...... Hề, tôi không cần quần áo mới, tôi chỉ cần......" Lần đầu tiên nàng xưng hô Trương Tử Hề vì Hề, còn không có hoàn toàn thích ứng, cho nên có điểm lắp bắp. Trương Tử Hề nghe lời Chu Tư Y nói, hơi hơi nhíu mày hờn giận, Chu Tư Y thân là sủng vật, mà sao không có một chút tự giác của sủng vật vậy? Chủ nhân cho em cái gì, em chỉ cần vui vẻ nhận là đến nơi. Vì thế cô lạnh lùng mở miệng nói: "Em an tâm nhận là được. Nói xem, tôi không phải bao dưỡng em sao? Mua cho em quần áo mới, là vì tôi thích thế." Chu Tư Y nghe thấy hai chữ "bao dưỡng", thì không mở miệng nữa, nàng nghĩ bởi vì Trương Tử Hề không thích style ăn mặc của nàng, sao cũng được, chỉ cần vâng theo chị ấy. Chính là...... Không biết vì cái gì, nghe thấy lời này của Trương Tử Hề, nàng không kìm hãm được mà tưởng tượng, Hề chị ấy phía trước có phải từng bao dưỡng người khác hay không, hơn nữa cũng mua quần áo mới cho các nàng? Nàng cảm thấy có chút mất mát. Nàng hiểu rõ, mất mát cũng không phải bởi vì nàng đã yêu Trương Tử Hề, mà là bởi vì nàng dâng ra lần đầu của mình, hy vọng đối phương cũng là lần đầu tiên. Đây chỉ là một loại tính toán, bồi thường thiệt hại mà thôi.
|
chương 7 : "Yêu Quý"
Trương Tử Hề người này thật lười, cô không thích dạo phố như mấy tiểu thư nhà giàu khác, cho nên quần áo cô mua đều là lựa chọn đơn giản nhất. Địa phương cô mang Chu Tư Y đi, là một salon nổi danh trong giới phụ nhân* hoặc là tiểu thư giàu có. *những người đã có chồng Yêu Quý salon, bên trong phục vụ thập phần chu toàn, quần áo, giày, túi xách, đồ trang điểm...... Cơ hồ đều liên quan đến phái nữ, cần cái gì có cái có, hơn nữa còn có tóc đẹp, mỹ dung chờ phục vụ. Trương Tử Hề khá vừa lòng salon mà mình thường xuyên đi đến, thương phẩm thưởng thức đều rất cao, hơn nữa phục vụ cũng mau lẹ đúng chỗ, tỷ như, một khách hàng lần đầu tiên đến salon này, người cố vấn xem bạn một cái, có thể giúp bạn tìm được hết thảy mọi thứ phù hợp với phong cách của bạn, lại rất kiên nhẫn ghi lại phong cách cùng phẩm vị của bạn. Chỉ có một điều duy nhất mà cô cực độ không hài lòng, đó là salon này tên "Yêu Quý". Trương Tử Hề nghe cái tên đó, liền có cảm giác rất mắc ói, "Yêu Quý" và "Yêu Hề" âm đọc giống nhau, đây cũng thật đủ cẩu huyết, đủ ghê tởm. Trương Tử Hề dừng xe trước cửa Yêu Quý salon, lập tức có hai nam tử rất tuấn tú chạy tới, cung kính vì nàng cùng Chu Tư Y mở ra cửa xe, nửa cúi đầu: "Trương tiểu thư, hoan nghênh quang lâm!" Trương Tử Hề không đáp lại, lãnh đạm đem chìa khóa xe vứt cho một nam tử trẻ tuổi trong đó, sau đó đối Chu Tư Y gật gật đầu, mang khí thế nữ vương mệnh lệnh nói: "Đuổi kịp!" Chu Tư Y tuy rằng mới 18 tuổi, đang đứng ở niên kỷ đậu khấu sơ khai*, nhưng là ba năm sống một mình, đã sớm làm cho nàng nhận rõ thế giới này, cũng làm cho nàng chán ghét thế giới này. Như vậy nàng tự nhiên không có khả năng đi mê gái, nàng luôn cố ý xem nhẹ người khác, cũng hy vọng người khác có thể xem nhẹ nàng. Huống chi hai chữ "tình yêu" cho tới bây giờ bị nàng bài xích bên ngoài, thế giới của nàng không cần tình yêu, nàng chỉ cần báo thù là tốt rồi. *cái tuổi vừa mới chập chững bước vào đời, cái gì cũng không biết Chu Tư Y lạnh lùng đi theo cước bộ của Trương Tử Hề, bước vào Yêu Quý salon. Hai người bọn họ lạnh lùng cùng làm như không thấy, làm cho hai anh trai dễ nhìn rất là nhục, nhưng lại không thể nề hà, tuy rằng tiền lương hay bằng cấp của bọn hắn cũng không thấp, nhưng bọn hắn cũng chỉ là giữ xe mà thôi. Chu Tư Y đi theo Trương Tử Hề tiến vào Yêu Quý salon, liền bị cảnh tượng trước mắt khiến cho rung động, hai người nữ bán hàng mỉm cười ngọt ngào chỉnh tề đứng thẳng, sau đó động tác chỉnh tề nửa cúi đầu, cùng kêu lên: "Hoan nghênh quang lâm, Trương tiểu thư." Trong lòng nàng âm thầm nghĩ đến, đây là xã hội thượng lưu sao? Đây là thế giới mà mình một lòng vì báo thù, muốn chen vào sao? Nghĩ đến đây, Chu Tư Y ra vẻ lạnh lùng, lạnh lùng nhìn hết thảy, nàng không thể thua về khí thế, nếu hôm nay nàng tỏ ra hèn kém trước mặt người phục vụ xã hội thượng lưu, vậy nàng về sau dựa vào cái gì mà dám chen chân vào xã hội này? Trương Tử Hề thản nhiên gật đầu một chút, thoáng liếc nhìn Chu Tư Y, trong lòng đối Chu Tư Y vừa lòng lại gia tăng một phần, không không hề biết làm sao, vẻ mặt lạnh lùng là ngạo khí của em ấy, không sai, thật không sai, chỉ có như vậy mới xứng với trở thành sủng vật của mình. Quay đầu lại, Trương Tử Hề nói với một người bán hàng: "Kêu Seven lại đây, tôi ở phòng VIP chờ cậu ta." Sau đó cô không đợi người ta đáp lại, giẫm chân tại chỗ chạy lấy người. Cao ngạo, một chút cũng không đem người khác để vào mắt; lạnh lùng, cự nhân ngoài ngàn dặm, đây là khí chất nữ vương, đây là khí thế nữ vương...... Hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Hai người bán hàng nhìn bóng dáng Trương Tử Hề và Chu Tư Y đi theo phía sau cô, mắt tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái, nghi hoặc cùng ghen tị. Đương nhiên ánh mắt hâm mộ cùng sùng bái khẳng định là dành cho Trương Tử Hề, mà nghi hoặc cùng ghen tị cũng khẳng định là dành cho Chu Tư Y, được đứng ở bên người Trương Tử Hề, có thể không làm cho các nàng ghen tị sao? Một trong hai người bán hàng lập tức tiến vào thang máy, chạy đi hướng văn phòng của boss ở tầng cao nhất. Cho dù Trương Tử Hề không phân phó, nàng cũng sẽ trước tiên đi thông tri boss của các nàng – Seven, bởi vì đây là boss dặn dò các nàng, một khi Trương Tử Hề đến đây, phải lập tức thông tri cô. Trương Tử Hề vừa đến phòng VIP chuyên thuộc về mình, liền an vị trên sô pha đỏ thẫm, cả người rơi vào sô pha thư nhuyễn, hai tay đặt lên tay vịn hai bên, cực kỳ thích ý nói: "Y nhi, ngồi đi." "Vâng." Chu Tư Y nhìn Trương Tử Hề hành động một loạt, tư thái kia cực kỳ mê người, nàng không tự giác mà có chút trầm mê. Nghe Trương Tử Hề nói, nàng cũng không khách khí mà trực tiếp đi đến sô pha đối diện Trương Tử Hề rồi ngồi xuống, so với Trương Tử Hề tùy ý, nàng có vẻ câu nệ một chút. Nàng biết phía sau nếu mình nói lời khách khí, khẳng định sẽ khiến cho Trương Tử Hề bất mãn, bởi vì khẩu khí của Trương Tử Hề hoàn toàn là mệnh lệnh, mà không phải khách khí hỏi thăm. Nàng so với bạn cùng lứa tuổi thì trưởng thành sớm hơn nhiều, đã sớm biết mình khi nào thì nên làm cái gì, mới không khiến người cảm thấy phiền chán. Trương Tử Hề thoải mái ngồi trên sô pha, hai mắt cũng là không có che giấu nhìn Chu Tư Y, quan sát sủng vật của mình mà thôi, cần che giấu gì. Quan sát hồi lâu, âm thầm gật đầu, không sai, vừa rồi cô còn có điểm lo lắng gia giáo của cô gái này, em ấy sinh hoạt tự lập ba năm, có khi nào giống các cô gái mồ côi khác hay không, biến thành "phi nữ*"? Lại nhìn Chu Tư Y vừa mới đối người bán hàng cao ngạo lạnh lùng, cùng hiện nay ngồi cúi đầu đối diện mình, không nói một lời, bộ dáng rất đoan chính, xem ra sủng vật của mình đang làm rất tốt vai trò của bản thân. *bad girl aka gái hư =]] Kỳ thật chỉ có Chu Tư Y tự mình biết, nàng giờ phút này khẩn trương cỡ nào, nàng tuy rằng cúi đầu, nhưng có thể cảm giác được Trương Tử Hề không kiêng nể gì mà đánh giá mình, nàng cảm giác có một cỗ khí thế vô hình đang áp bách mình, nàng không yên, một cử động cũng không dám, tận lực bày ra một bộ dáng nhu thuận, kỳ thật sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh tẩm thấp. Yêu Quý salon lão bản, Seven nghe được viên công nói Trương Tử Hề đến đây, cô ấy đang ở gian phòng VIP của mình chờ mình đi qua, vì thế một lát cũng không kéo dài chạy đi qua. Cô một bên bước nhanh, một bên nghi hoặc, vừa mới nghe viên công nói có một cô gái cùng Trương Tử Hề đến, cô gái kia rốt cuộc là ai? Đến đây vì cái gì? Theo như cô biết, hảo bằng hữu của Trương Tử Hề không nhiều lắm, nhiều năm như vậy cũng chỉ có Tô Lâm một người. Mà cô gái đột nhiên xuất hiện này, cùng Trương Tử Hề là quan hệ thế nào? Trương Tử Hề không có nhiều bạn bè, chuyện này rất nhiều người đều biết, cũng không phải Trương Tử Hề không được hoan nghênh, nguyên nhân chân chính là Trương Tử Hề rất cao ngạo, tưởng trở thành bạn của Trương Tử Hề, thật sự khó khăn quá lớn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn cùng Trương Tử Hề trở thành bằng hữu, cuối cùng cũng chỉ có Tô Lâm mà thôi. Seven tăng nhanh cước bộ, trong miệng lầm bầm lầu bầu: "Yêu Quý, Yêu Quý......" Chỉ có bản thân cô mới biết, "Yêu Quý" này là "yêu quý" hay là "yêu Hề". Em cũng muốn bị bao nuôi, Hề tỷ, xin hãy "bao dưỡng" em *mắt long lanh*
|
chương 8 : Lâm Dao
Trong phòng, Trương Tử Hề cùng Chu Tư Y hai người tương đối trầm mặc, một người lẳng lặng quan sát đối phương, một người vì đối phương quan sát không kiêng nể gì cũng không nói. "Lão đồng học, mình đến đây." Đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh này, tiếp theo liền nghe thấy một thanh âm có vẻ trung tính, nhưng vẫn có thể nghe ra là thanh âm của phụ nữ. Trương Tử Hề bất mãn nhăn mặt nhíu mày, cô thật thích trạng thái tĩnh lặng vừa rồi, chỉ cảm thấy mình có thể hưởng thụ sự yên tĩnh không bị ai quấy rầy, đồng thời, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Bởi vì người gõ cửa đánh vỡ cơ hội hưởng thụ yên tĩnh của Trương Tử Hề, cho nên cô trả lời rất lãnh đạm: "Ừ, vào đi." Sau đó Chu Tư Y thấy cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng, một người lưu trữ tóc ngắn trung tính giống như mỹ nam tử đi ra từ trong manga Nhật Bản xuất hiện ở trước mắt, nói thật, người như vậy xác thực rất đẹp mắt, nhưng là Chu Tư Y cũng không nổi máu fangirl, bởi vì khi nàng nhìn thấu thế giới, tâm đã sớm rất lạnh rất lạnh, thậm chí lạnh đến mức không còn tin tưởng đồng thoại, cho nên nàng không quan tâm. Người nọ vừa mở cửa ra, liền đem tầm mắt định ở trên người Trương Tử Hề, đối Chu Tư Y nhìn như không thấy, hai mắt cô hiện lên một tia sáng, thật ôn nhu mở miệng nói với Trương Tử Hề: "Trương Tử Hề, hôm nay sao rảnh lại đây, có cái gì cần lão đồng học mình phục vụ?" Trương Tử Hề một chút cũng không để ý Seven nhiệt tình, trong hai tròng mắt không có nhiều độ ấm, tựa hồ không muốn trao đổi quá nhiều với cậu ta, cô trực tiếp chỉ vào Chu Tư Y nói: "Seven, cậu giúp em ấy chọn mấy bộ quần áo thích hợp, giày...... À, còn có ba lô." Seven nghe ra sự lãnh đạm trong thanh âm của Trương Tử Hề, ánh mắt hơi ảm đạm xuống, sau đó mới chuyển qua xem Chu Tư Y, nhìn kỹ y phục Chu Tư Y mặc một chút, lập tức phát giác, cô gái này không phải người có trình tự sinh hoạt giống các nàng. Người như vậy, không biết làm sao sẽ xuất hiện cùng Trương Tử Hề cao ngạo, hơn nữa Trương Tử Hề còn tự mình mang nàng ấy lại đây mua đồ? Trình tự theo như lời của Seven, chính là cuộc sống trình tự, nói đơn giản chút đó là xã hội thượng lưu, khác xa giai cấp hạ lưu. Đương nhiên, cô không có kỳ thị, chỉ là luận sự mà thôi. Liếc mắt một cái thì Seven liền biết cô gái này hẳn là mặc style gì, sau đó trực tiếp bỏ qua Chu Tư Y, trực tiếp nhìn Trương Tử Hề hỏi: "Cần mặc thử không?" Trương Tử Hề hoàn toàn cho rằng Chu Tư Y là sủng vật của mình, đương nhiên không thèm hỏi qua ý kiến của nàng ý, trực tiếp từ chối nói: "Không cần, tôi tin tưởng ánh mắt của cậu. Tôi và em ấy đi ăn gì một chút, cậu đem này nọ trực tiếp bỏ vào trong xe của tôi là được." Muốn đi đến thế sao? Trong lòng Seven có chút mất mác, cũng âm thầm không cam lòng, lúc này cô rất ghen tị với cô gái từ đầu tới cuối không nói một lời kia, vì cái gì nàng ấy có thể bồi ở bên người Trương Tử Hề, lại cùng cậu ấy ăn bữa tối chứ? Seven và Trương Tử Hề giống nhau, đồng dạng là giai cấp thượng lưu, cô từ nhỏ đã được giáo dục nên làm sao để che giấu cảm xúc của bản thân, cho nên hết thảy trong nội tâm cô, một chút đều không có biểu lộ ra. Cô làm bộ như không thèm để ý, ngược lại là hơi vui đùa bát quái nói với Trương Tử Hề: "Ai da, vị tiểu mỹ nữ này, xin hỏi tôn tính đại danh? Có thể làm cho Trương Tử Hề tôn quý của chúng ta hậu đãi như thế, không có mấy ai đâu?" Chu Tư Y bởi vì nhiều năm khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên cũng trở nên cực kỳ mẫn cảm, nàng thấy Seven tựa hồ là dùng ngữ khí giỡn chơi hỏi mình, hơn nữa biểu tình cũng rất thân thiết không chê vào đâu được, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là có một cỗ âm lãnh, nàng cảm giác mục đích Seven hỏi mình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Chu Tư Y cực kỳ mẫn cảm, nhưng lại thật thức thời, nàng biết mình khi nào thì nên mở miệng, khi nào thì không nên mở miệng, huống chi nàng cũng không giải thích được quan hệ giữa mình và Trương Tử Hề là gì, cho nên khi nghe được câu hỏi của Seven, nàng im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn về phía Trương Tử Hề. Trương Tử Hề nhíu mày, bây giờ cô đột nhiên nghĩ Seven không đơn giản, không nói bối cảnh gia đình cậu ta, chỉ nói hoàn cảnh công tác có trao đổi rắc rối phức tạp với rất nhiều phu nhân thượng lưu thôi, cô quyết định mang Chu Tư Y tới nơi này có phải rất khiếm thỏa hay không? Bất quá, Chu Tư Y thật hợp ý cô, không có mở miệng trả lời Seven, chỉ lẳng lặng nhìn cô, theo ý nghĩa nào đó mà thuyết minh, Chu Tư Y hoàn toàn đem "quyền sinh sát" giao cho cô. Trương Tử Hề không thể không thừa nhận, cảm giác hoàn hoàn toàn toàn nắm một người trong tay, đặc biệt người kia vẫn là cam tâm tình nguyện bị mình nắm trong tay...... Ừ, thật sự phi thường phi thường tốt. "Lâm Dao, cậu không biết là cậu nói nhiều lắm sao?" Trương Tử Hề lạnh lùng nhìn Seven, thanh âm cũng là rất lạnh, mở miệng đã kêu ra tên tiếng trung của Seven, lời nói cũng cực không khách khí. Bởi vì vấn đề này của Seven, đã muốn chạm đến sinh hoạt cá nhân của cô, cho nên cô một chút mặt mũi cũng không có cấp cho Seven, cho dù cậu ta từng là bạn học cũ của cô hồi trung học. Đối với ai có vẻ hiểu biết Trương Tử Hề, Trương Tử Hề trừ bỏ có chứng khiết phích nghiêm trọng, còn có một đặc điểm kỳ lạ, thì phải là một khi cô kêu ra tên đầy đủ của một người, như vậy liền cho thấy cô sinh khí. Về điểm ấy, Seven đương nhiên cũng biết. Hơn nữa câu nói vừa rồi của Trương Tử Hề cũng xác thực đả thương người, con người ai chả có tự ái, nếu đổi thành người khác thì đã sớm xấu hổ không biết làm sao. Nhưng Seven cũng là người đi ra từ giới thượng lưu, từ nhỏ đã học được các loại kỹ xảo mưa dầm thấm đất, da mặt cũng luyện được đủ dày. Seven cố ý làm ra một biểu tình thật bi thương, thật khoa trương, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, được rồi...... Là mình nhiều chuyện được chưa. Vậy thì lão đồng học, mời ngài đi dùng bữa đi." Sau đó làm ra động tác "thỉnh", đứng bên cửa. Trương Tử Hề không cần biết Seven có bị tổn thương vì câu nói của mình hay không, nói thật, trong lòng cô đúng là một chút cũng không để ý. Cô trực tiếp đứng lên, một bên đi đến cửa, một bên nói với Chu Tư Y: "Y nhi, đi thôi." Chu Tư Y lẳng lặng đứng lên đuổi kịp cước bộ của Trương Tử Hề, thời điểm lướt qua Seven, nàng gật gật đầu, không quá cung kính, cũng không có vẻ quá thất lễ, chính là biểu hiện lễ phép vừa đủ. Seven nghe thấy Trương Tử Hề gọi Chu Tư Y là "Y nhi", nhìn Trương Tử Hề lạnh lùng theo chính mình bên người đi qua, nhìn Chu Tư Y đối nàng ấy gật đầu, biểu tình trên mặt không có biến hóa gì. Thẳng đến khi hai người kia đi xa hơn một chút, cô mới có dịp thể hội đau đớn khắc sâu trong lòng, sắc mặt dũ phát âm trầm, ánh mắt dũ phát âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng hai người rời đi. Không thể không nói Chu Tư Y là siêu cấp mẫn cảm, nàng có thể cảm giác được, ánh mắt Seven đang đuổi theo mình cùng Trương Tử Hề, bởi vì nàng cảm giác sau lưng có cỗ hàn khí bám dính không bỏ.
|
chương 9 : Cái miệng nhỏ nhắn
Bên trong Yêu Quý salon có cả nhà hàng Tây, không thể không nói Seven là một người rất có khiếu kinh doanh, hội quán như vậy, tại cái thành thị này, thậm chí cả nước đều rất nổi tiếng. Trương Tử Hề là khách quen ở đây, trên cơ bản tất cả người bán hàng đều biết cô, biết cô là khách nhân trọng yếu nhất của hội quán, tuy rằng không biết bối cảnh cô ra sao, nhưng lại biết người phụ nữ xinh đẹp cực kỳ này là không thể nhạ, không thấy ngay cả boss của bọn họ là Seven đều phải cẩn thận tiếp đón sao? Cho nên khi Trương Tử Hề mang theo Chu Tư Y một đường đi tới, mỗi người bán hàng nhìn thấy Trương Tử Hề đều lập tức dừng lại cước bộ, bán cúc thắt lưng, chờ Trương Tử Hề đi xa rồi mới dám thẳng lưng tiếp tục công tác. Tình cảnh này ở trong mắt Chu Tư Y, Trương Tử Hề nghiễm nhiên trở thành một vị nữ vương đang đi tuần tra quốc thổ của mình. Trương Tử Hề tại đây có một gian phòng thuộc về cô, hơn nữa toàn bộ nhà ăn, chỉ mình cô mới có thể hưởng thụ sự phục vụ như vậy. Hai người trực tiếp đi vào phòng đặc chúc của Trương Tử Hề, sau đó ngồi xuống. Người bán hàng cung kính đứng cạnh, nửa cúi đầu hai tay đưa thực đơn, nhưng là Trương Tử Hề ngay cả xem cũng chưa xem liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: "Hai phần thịt bò là tốt rồi, nhớ nấu cho chín, đồ ăn tiêu độc cẩn thận xong hãy mang lên. Đi đi!" Người bán hàng không dám nhiều lời, nàng biết nữ vương là không thể nhạ, vẫn bảo trì tư thế cúi đầu, đi ra cửa mới dám thẳng lưng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chu Tư Y đoan chính ngồi, giống như tiểu thư khuê các bình thường, bộ dạng đoan chính thành thạo, nhưng dù sao thì nàng vẫn còn trẻ, trẻ con ngây ngô chưa thốn tẫn hết, cho nên luôn thiếu hương vị thành thục. Nhưng mà Trương Tử Hề tin tưởng, chờ cô gái nhỏ này qua vài năm, chính là một nữ tử có thể hấp dẫn người ta. Kỳ thật Chu Tư Y chưa từng trải qua hoàn cảnh như vậy, cũng chưa từng ăn qua thịt bò, chỉ có nàng biết, bởi vì nàng cái gì cũng không hiểu, cho nên mới làm bộ như không nhanh không chậm, nửa bước không sợ hãi. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy, gặp được cái gì không hiểu, trăm ngàn đừng xen mồm hoặc là làm ra chuyện vô vị, như vậy thoạt nhìn trông rất ngốc, ngược lại còn bị chê là "bắt chước trưởng giả học làm sang". Không bằng cái gì cũng không làm, ai có thể biết mình là không hiểu hay là khinh thường chứ? Nhưng Chu Tư Y công lực không đủ, sau khi người bán hàng bưng thịt bò lên, nàng liền phá công, tuy rằng nàng học theo động tác tao nhã của Trương Tử Hề, cô làm từng bước, nàng cũng làm từng bước, nàng chưa từng ăn qua thịt bò, tùy ý cầm dao nĩa đều học được không thua kém, nhưng đến khi cắt thịt bò thì lập tức lộ bộ mặt thật. Trương Tử Hề ghét bỏ thịt bò nửa sống nửa chín vì khả năng nó không sạch sẽ, cho nên món thịt mà cô gọi là chín toàn phần, thịt bò chín có vẻ cứng hơn, cho nên yêu cầu thiết công cũng có vẻ cao hơn. Thời điểm Chu Tư Y cắt thịt, nàng không dùng nhiều sức nên thịt bò không đứt, vì thế nàng cho thêm đại lực. Nhưng nước sốt dưới miếng thịt khá trơn, dao nhỏ một chút hoạt khai, rớt xuống bàn, phát ra một tiếng "bang" chói tai. Trương Tử Hề đang tao nhã cắt thịt bò thành những khối nhỏ, vừa muốn bỏ vào miệng, cũng bị Chu Tư Y làm cho hoảng sợ, cô dừng lại động tác, cau mày nhìn về phía Chu Tư Y. Chu Tư Y cũng hiểu được thật vô thố mất mặt, nhưng là cũng không biết mình nên phản ứng thế nào, chỉ có thể ngơ ngác cầm dao nĩa, bất đắc dĩ thật có lỗi nhìn Trương Tử Hề chương hiển tao nhã ở đối diện. Mọi người đều biết, hào môn thế gia đều cực kỳ chú trọng lễ nghi, mà chú trọng nhất chính là lễ nghĩa lúc ăn cơm. Hơn nữa Trương Tử Hề là đệ tử tiêu chuẩn cùng đủ tư cách hào môn thế gia, cho nên sau khi Chu Tư Y phát ra tiếng vang kia, cô nhíu mày không nói gì, Chu Tư Y như vậy là không lễ phép, không phù hợp lễ nghi. Nhưng khi nhìn đến bộ dáng Chu Tư Y ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu đô khởi, ánh mắt mở rất lớn nhìn cô, cô bỗng dưng cảm thấy tâm tình tốt lên. Trong lòng cô nghĩ, sủng vật cần mình chậm rãi điều giáo, nếu người khác điều giáo xong lại giao cho cô, vậy chủ nhân như cô không phải là không có cảm giác thành tựu, không thú vị hay sao? Vì thế cô giãn mày ra, thật vui vẻ cười cười, rướn người lấy phần ăn của Chu Tư Y đặt trước mặt mình, giơ dao nĩa nói với Chu Tư Y: "Nhìn động tác của tôi nha!" Tâm tình hiện tại của Trương Tử Hề tốt lắm, động tác cùng ngôn ngữ lộ ra hương vị ngây thơ, quyến rũ mà không phóng đãng, tình tiết kia quả thực khiến người trầm mê không thôi, cảm xúc cuộn trào như nước, Chu Tư Y đột nhiên cảm thấy mình hô hấp hơi khó, mặt tức thì nóng lên, ngu ngơ nhìn Trương Tử Hề. Trương Tử Hề còn thật sự cắt thịt bò, nhưng lại rất thông cảm vì miệng Chu Tư Y hơi nhỏ, cô cắt một khối đặc biệt nhỏ, sau đó đưa cho Chu Tư Y: "Nè, cho em, ăn đi." "A......" Chu Tư Y lúc này mới phản ứng lại đây, nàng vừa mới nhìn chằm chằm vào Trương Tử Hề rồi ngẩn người, khoảng thời gian đó đều là yên lặng. Trong đầu nàng trống rỗng, động tác cắt thịt cái gì, một chút cũng chưa chú ý. Khi Trương Tử Hề đem thịt bò đã cắt ra phóng tới trước mặt nàng, nàng mới phản ứng lại, có điểm ngượng ngùng đáp: "Cám ơn...... Hề." Trương Tử Hề xem Chu Tư Y ngơ ngác, cô thật sự là yêu chết cái miệng nho nhỏ giống như anh đào kia, mỉm cười, chuyên tâm ăn thịt bò. Mà Chu Tư Y lại không bình tĩnh như vậy, nàng cảm thấy tâm tính mình thật vất vả mới điều chỉnh được dường như bắt đầu rối loạn, vì thế không dám nhìn Trương Tử Hề nữa, nàng cúi đầu chậm rãi ăn thịt được Trương Tử Hề cẩn thận cắt nhỏ. Nhưng mà, nếu lúc này Chu Tư Y biết Trương Tử Hề vừa ăn thịt bò vừa nghĩ cái gì, tuyệt đối sẽ nuốt không trôi. Trương Tử Hề không có dưỡng qua sủng vật, đó là bởi vì giáo điều nhà cô không cho phép, căn cứ theo như lời giáo điều nói, dưỡng sủng vật làm cho một người trở nên khiếp nhược, chả biết đạo lý này là từ đâu mà đến luôn. "Chưa ăn qua thịt heo, nhưng luôn gặp qua heo chạy", vì thế cô yên lặng nghĩ đến, dưỡng sủng vật không phải là mình hảo hảo chuẩn bị thực vật rồi cho sủng vật ăn sao? Xem bọn chó mèo kìa, không phải là chủ nhân luôn chuẩn bị miêu lương cẩu lương xong rồi mới phóng tới trong chén cho tụi nó ăn sao? Lúc hai người dùng cơm xong, Trương Tử Hề đặt tay dưới bàn ấn nút một chút. Cái nút kia là để triệu hồi người bán hàng, kỳ thật cái nút này trong các phòng khác của Yêu Quý salon đều là gắn trên tường, chỉ có phòng đặc chúc của Trương Tử Hề là không chỉ trên tường có, ngay cả dưới bàn cũng có, do dó một gian, độc nhất vô nhị! Không bao lâu người bán hàng liền gõ cửa tiến vào, cầm hoá đơn trong tay, cung kính nói với Trương Tử Hề: "Trương tiểu thư, lần này ngài mua tổng cộng bảy bộ quần áo, bảy đôi giày, ba cái ba lô, tổng cộng là sáu vạn tám ngàn khối, hai phần thịt bò là một ngàn khối, tổng cộng là sáu vạn chín ngàn khối*." *xấp xỉ 246,123,000 VNĐ Trương Tử Hề lạnh lùng gật gật đầu, xuất ra thẻ tín dụng đặt trên khay, phất tay ý bảo người bán hàng có thể đi tính tiền. Mà Chu Tư Y nghe thấy người bán hàng báo giá, hệt như bị kinh hách dữ dội, nàng trừng lớn hai mắt nhìn Trương Tử Hề, trời ạ, như vậy liền đi tong sáu vạn chín ngàn khối? Không sai biệt lắm đủ để nàng hoàn thành bốn năm đại học. Lúc này, nàng đột nhiên có loại ngộ đạo, trách không được có nhiều người cam tâm tình nguyện làm nhị nãi cùng tiểu bạch kiểm của người khác. "Hử? Như thế nào?" Trương Tử Hề quay đầu lại, gặp bộ dáng Chu Tư Y cơ hồ như bị dọa đến, không rõ cho nên hỏi. Năng lực điều tiết tâm lý của Chu Tư Y xác thực cũng đủ cường đại, nàng hít sâu hai hơi, nuốt nuốt nước miếng, có điểm cố hết sức hồi đáp: "Không...... Không có gì, cám ơn chị, Hề."
|