Ngự Tỷ Phách Ái Chi Bao Dưỡng
|
|
Chương 15: Yêu nghiệt [H hụt]
Đừng dòm lên cái tiêu đề nữa, không có xôi thịt đâu mà kiếm =)))))))))))) Chu Tư Y đang ngủ say đột nhiên cảm thấy ngực có chút nặng, trái tim của nàng lúc này giống như bị cái gì trói buộc, ngay cả hô hấp đều thập phần khó khăn. Nàng mơ hồ muốn tránh thoát, lại cảm giác hình như cả tay lẫn chân cũng bị người ta trói buộc, căn bản không thể nhúc nhích. Ý thức được tình huống này, Chu Tư Y cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn thoáng chốc theo mơ hồ mà tỉnh táo lại, mạnh mẽ mở hai mắt, đầu tiên nhìn thấy là trần nhà trắng noãn. Trong đầu nàng có điểm mơ màng, không biết mình hiện tại đang ở trong hoàn cảnh nào, nàng cảm thấy ngực mình đang bị cái gì ngăn chận, tuy rằng hoảng hốt nhưng lại nhanh chóng trấn định, thật cẩn thận cúi đầu xuống, thấy cái ót tóc xoăn đen đại cuộn sóng, hơn nữa còn có highlight tím. Lúc này nàng mới biết đây là tình huống nào, hô một hơi, bình ổn kinh hoảng trong lòng. Nguyên lai, yêu nghiệt xinh đẹp kia thế nhưng đem ngực nàng ra làm gối nằm, toàn bộ đầu đều phóng tới trên ngực nàng, hơn nữa một tay một chân cũng đặt lên người nàng, gắt gao ôm lấy nàng, trách không được nàng cảm thấy cả người đều không thể nhúc nhích. Thân thể người phụ nữ kia mang theo độ ấm vừa vặn, hơn nữa làn da kề sát nàng còn rất mềm nhẵn, Chu Tư Y không nhịn được mặt đỏ tim đập. Tình cảnh như vậy làm cho nàng nghĩ đến các nàng tối hôm qua hôn sâu, vuốt ve thân thể đối phương, mãi cho đến khi hai người đều kiệt sức mà vẫn không thể thỏa mãn, nhưng cũng không biết thỏa mãn thế nào, cuối cùng đành phải gắt gao ôm nhau đi vào giấc ngủ, nàng dường như có thể nhớ rõ nhất thanh nhị sở hết thảy cảm giác tối qua, khiến nàng xao động, nàng vội vàng đối với chính mình kêu dừng lại, vụng trộm hít sâu vài hơi mới khắc chế được bản thân khô nóng. Trong tiềm thức Chu Tư Y có chút sợ người phụ nữ xinh đẹp quá mức này, cho nên nàng không dám đánh thức cô, cẩn thận xoay đầu, nàng nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua tấm màn màu trắng treo trên cửa sổ. Nàng nhìn quanh căn phòng, một cái đồng hồ báo thức cũng không có, nàng không biết hiện tại là mấy giờ, trong lòng có điểm lo lắng, hôm nay là ngày đến Thế Khải báo danh, trăm ngàn không thể bỏ qua. Nhìn người ghé vào trên người nàng mà ngủ say, nàng bất đắc dĩ chu môi. Nàng sợ nữ nhân xinh đẹp này, nhưng ngay cả chính nàng cũng không biết nàng sợ hãi cô cái gì. Nữ nhân này không có mắng chửi nàng, trái lại còn mua cho nàng rất nhiều quần áo mới, tối hôm qua còn đáp ứng cấp nàng hai vạn khối, thế nhưng nàng vẫn cứ "mao cốt tủng nhiên*" trước mặt cô. *cực kỳ kinh hãi Chu Tư Y không khỏi đoán rằng, chẳng lẽ đây là cái gọi là khí thế, cái gọi là không giận tự uy? Bởi vì khí thế của mình kém hơn so với chị ấy, nên mình mới không tự giác đối với chị ấy sinh ra sợ hãi chi tâm? Tuy rằng không muốn đánh thức cô, nhưng Chu Tư Y càng coi trọng việc đến Thế Khải báo danh, nàng kiên quyết muốn tiến vào trường đại học đó cỡ nào, thậm chí lấy sự thuần khiết, lần đầu của bản thân đến đổi lấy học phí, làm sao bởi vì sợ đánh thức người phụ nữ này mà buông tha cho? Nàng cái gì đều có thể buông tha cho, nhưng báo thù thì tuyệt đối không thể, bằng không nàng liền mất đi mục tiêu cô đơn sống sót cùng dũng khí. Chu Tư Y có chút khẩn trương đô đô miệng, sau đó tay hơi hơi dùng sức, muốn rút ra cái ôm của Trương Tử Hề. Nhưng Trương Tử Hề ôm nàng quá chặt, nếu nàng không dùng sức rút tay ra là không có khả năng, vì thế đành phải dùng thêm khí lực, chậm rãi giật tay ra...... Chu Tư Y cảm thấy nàng bây giờ y như một tên ăn trộm, rút tay mình ra khỏi túi tiền của người khác, không dám quá nhanh, cũng không dám quá chậm, lại càng không dám dùng sức nhiều, đều là vì sợ đối phương phát hiện. Thời điểm nàng rốt cuộc rút ra một nửa, mắt thấy sẽ thành công, đột nhiên...... "Ngô......" Đang ngủ say, Trương Tử Hề tựa hồ phát giác thứ mà cô đang ôm trong lòng có vẻ muốn đào thoát, cô hàm hồ anh ngâm một tiếng, bất mãn ôm chặt vật nhỏ mà cô suy nghĩ là muốn chạy trốn. Sau đó cô lại phát giác bên khoé miệng có cái gì này nọ, nho nhỏ, tròn tròn, mềm mịn, vì thế hơi hơi mút một chút, lặp lại mấy lần, ừ, vị tốt lắm. "Tê!" Chu Tư Y đột nhiên hút một ngụm khí lạnh, nàng cảm giác chỗ mẫn cảm trước ngực mình bị nữ nhân kia mút một chút, hơn nữa còn khẽ cắn vài cái, thoáng chốc thấy được một cỗ tô dương, hơn nữa nó thẩm thấu thẳng vào tâm nàng, nàng không nhịn được rùng mình một cái, chỉ một thoáng, vẻ mặt sung huyết đỏ bừng, cả người cũng trở nên cương trực, tuy rằng tối hôm qua đã thể hội còn sâu hơn chuyện này, nhưng nàng vẫn không thể thích ứng ngay, trong lòng nghĩ: Mới sáng sớm, chẳng lẽ chị ấy chuẩn bị làm tiếp chuyện tối qua? Hồi lâu, phát giác người bên trên không có động tác kế tiếp, ngược lại thật im lặng, nàng cẩn thận nghe một chút, hô hấp cũng thật đều đều...... Chu Tư Y bỗng dưng tức giận, nàng bây giờ rất muốn tung một chưởng chụp chết Trương Tử Hề, cái người ghé vào trên người nàng ngủ thật sự an bình, ngủ thật sự thoải mái! Tức giận có đôi khi làm cho lá gan của một người trở nên lớn hơn, Chu Tư Y cảm thấy nếu cứ như vậy, nàng hôm nay sẽ không thể đến Thế Khải báo danh, vì thế nàng mặc kệ, thô lỗ đẩy ra đầu Trương Tử Hề nằm trên ngực, sau đó là tay cùng chân của cô...... Phàm là mọi người đều thích ngủ nướng, phàm là tiểu thư nhà giàu đều thích ngủ nướng, phàm là người lười đều thích ngủ nướng...... Mà Trương Tử Hề đúng là "tam trang in mẫu" aka 3/3, cho nên khả năng "làm ổ" không phải bình thường. Động tác của Chu Tư Y trực tiếp đánh thức Trương Tử Hề còn đang ngủ say, Trương Tử Hề híp hai mắt, trên người còn không có khôi phục lại khí lực làm cho cô tưởng rống lại rống không được, cuối cùng chính là hơi hơi đề cao âm điệu, kéo dài ngữ khí, mang theo giọng mũi...... Nghe đứng lên nhưng thật ra giống như làm nũng, thanh âm cực kỳ nhão nhẹt nói: "Em làm gì vậy a ~!" Chu Tư Y bị một tiếng này làm cho chấn động, quả thật khiến nàng tô đến tận xương tủy, thoáng chốc đánh tan dũng khí bé nhỏ không đáng kể của nàng, toàn thân còn không tự chủ nổi da gà, có điểm nhát gan nhẹ giọng hồi đáp: "Tôi...... Tôi nghĩ đi...... Thế Khải...... Báo danh." "Ưm hừ......" Trương Tử Hề "hừ" một tiếng thật dày, thanh âm tiếp tục đánh tan câu chữ của nàng, sau đó lại xoay người sang chỗ khác, không còn động tĩnh, tựa hồ...... Lại ngủ trầm......
|
Chương 16: Đối diện
Chu Tư Y không nói gì ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn Trương Tử Hề tựa hồ lại chìm vào giấc ngủ. Hai người tối hôm qua da thịt thân cận xong, liền nặng nề lăn ra ngủ, cũng không có mặc áo lại, lúc này hai người vẫn là duy trì hình thái "nguyên thuỷ" nhất của nhân loại. Chu Tư Y ngây ngốc nhìn lưng Trương Tử Hề trắng mịn, cái mông tròn trịa đầy đặn, lại bắt đầu mặt đỏ tim đập, tuyến nước bọt trong khoang miệng gia tốc phân bố lượng nước xuất khẩu. "Ực ~!" Chu Tư Y nuốt một chút nước miếng, nàng phát hiện Trương Tử Hề quá trắng, toàn thân cao thấp tựa hồ trơn bóng có điểm quá phận, ngay cả một nốt ruồi cũng không có. Làn da trắng bóng, dường như đang phát ra bạch quang nhu hòa, Chu Tư Y đột nhiên cảm thấy có một nữ thần đang ngủ trước mắt mình, có một loại hương vị thần thánh không thể xâm phạm, trong lòng thế nhưng có xúc động muốn cúng bái, nàng cảm thấy hiện tại hình như mình đã động tâm với người phụ nữ mỹ lệ này rồi. Chu Tư Y mặc dù ở phương diện cuộc sống thì thành thục không giống cô gái vừa trưởng thành, nhưng ở phương diện tình cảm thì có lẽ còn không bằng một thiếu nữ mười lăm, ngây thơ như tờ giấy trắng. Cho nên hiện tại nàng căn bản không cảm thấy chính mình đối Trương Tử Hề động tâm có gì không ổn, hoàn toàn không có ý niệm hệt như lúc phụ nữ động tâm với đàn ông. Ánh mắt Chu Tư Y gắt gao dính vào trên người Trương Tử Hề, căn bản không thể nào dời tầm mắt, nàng bây giờ tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, trắng không tỳ vết, theo tấm lưng bóng loáng đến quả mông tròn đầy, trải qua đùi cong xinh đẹp, cuối cùng dừng lại ở bàn chân ngọc ngà của Trương Tử Hề. Nàng phát hiện Trương Tử Hề nữ nhân yêu nghiệt này sạch sẽ đến kỳ cục, ngay cả lòng bàn chân đều non mịn như da của trẻ con, nàng bất giác nhớ tới cái chân này từng nâng cằm mình lên, xúc cảm lành lạnh tựa hồ còn đó, tay không tự giác xoa cằm. Phụ nữ luôn mẫn cảm, mẫn cảm đến nỗi ngay cả có người nhìn mình chăm chú đều cảm giác được, đặc biệt là ánh mắt "say đắm" kia. Trương Tử Hề mơ hồ cảm thấy sau lưng có ai đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng cả kinh, rốt cuộc tỉnh táo lại, xoay người, liền thấy Chu Tư Y xích lỏa ngồi ở bên cạnh, chu chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai mắt đờ ra nhìn chân mình. Trương Tử Hề kỳ thật siêu lười, cũng siêu thèm ngủ, cho nên lúc này cô còn mang theo oán khí rất nặng, hơi hơi cau mày, có điểm lãnh nhìn Chu Tư Y, trong lòng oán thầm, tuy rằng chân mình hảo xem, nhưng trên người càng có nhiều địa phương đẹp mắt hơn nha, vì cái gì chỉ cố tình nhìn chân? Không thể không nói Trương Tử Hề là một người rất tự tin, thậm chí tự tin đã muốn thăng đến level tự kỷ. Mặc kệ ở phương diện nào cũng đều tràn ngập tự tin, mà làm cho cô tự tin nhất chính là vẻ ngoài thập toàn thập mỹ của mình, kế tiếp mới là trí thông minh aka IQ. Chu Tư Y chuyên chú nhìn bàn chân ngọc kia, có thể nói là perfect, trong lòng miên man bất định. Đột nhiên chân kia giật giật, ánh mắt cũng đi theo cái chân mà di chuyển, một hồi lâu mới ý thức được tình huống gì, quay đầu thì phát hiện Trương Tử Hề mang theo lãnh ý nhìn nàng, tựa hồ có chút bất mãn. Nàng bất ngờ phản ứng lại đây, hành động của mình có vẻ có chút thất lễ, có chút dâm loạn, nào có ai nhìn chằm chằm chân người khác chứ, cho dù cái chân kia có đẹp thì cũng không nên a. Mặt Chu Tư Y nghẹn đến mức đỏ bừng, ánh mắt lừa mình dối người mang theo bối rối xung quanh loạn chuyển, thẳng đến khi thấy hai cái áo ngủ giao triền ở cạnh giường, mới quýnh quáng cầm lên, chạy nhanh quay lưng, quỳ gối, chuẩn bị mặc áo vào. Trương Tử Hề nhìn Chu Tư Y bối rối, có điểm bất mãn, phát tiết đem tóc dài cuộn sóng che ở trước mặt hất ra đằng sau, hôm qua đều xem hết, hơn nữa cũng đều sờ hết, còn có cái gì để thẹn thùng đâu! Đang bốc hoả, cô đột nhiên phát hiện Chu Tư Y quỳ gối trên giường đưa lưng về phía mình, hơi cúi xuống mặc áo ngủ, mà cái mông đáng yêu kia cứ nhếch nhếch lên. Cô nhớ hình như tối qua là mình mò địa phương này nhiều nhất nè, sờ soạng một lần lại một lần a, xúc cảm vô cùng tốt. (chời ơi khốn nạn =]]) Lúc này cô bỗng nhiên rất muốn ôn lại xúc cảm bóng loáng mà co giãn tối qua một chút, vì thế liền trực tiếp vươn tay, thiếp thượng mông nhỏ cử kiều kia, bóp nhẹ vài cái. (douma mắc dại =]]) "A!" Chu Tư Y đang vội vàng mặc áo ngủ, đột nhiên cảm giác mông mình bị nhéo vài cái, nàng sợ tới mức kêu ra tiếng. Sau đó thì tay chân bất động, toàn thân cứng ngắc, giống như hình ảnh bỗng dưng bị "pause". Trương Tử Hề nhìn Chu Tư Y giơ tay chuẩn bị mặc áo ngủ, mà cổ áo đã muốn tròng vô cổ, cảm thấy tiểu sủng vật này thật đáng yêu, động tác kia thật sự là khôi hài...... "Khanh khách......" Trương Tử Hề khanh khách nở nụ cười, tay buông Chu Tư Y ra, cô sợ chính mình nếu cứ tiếp tục, Chu Tư Y sẽ vẫn bảo trì động tác như vậy. Chu Tư Y cảm giác Trương Tử Hề dừng động tác, lại nghe được cô cười "khanh khách", có điểm ủy khuất đô đô miệng, cũng không dám quay đầu lại, mặc áo ngủ nhanh hơn. Trương Tử Hề hào phóng hơn Chu Tư Y, trực tiếp bò xuống giường, mang dép lê vào, áo ngủ cũng không thèm liếc mắt một cái, lướt qua giường nước to lớn, đi đến phòng tắm. Cô "rất tỉnh và đẹp gái", vừa đi qua trước mắt Chu Tư Y, vừa nói: "Chạy nhanh đi rửa mặt, rồi tôi đưa em đến Thế Khải." Cũng chỉ có Trương Tử Hề tỉnh bơ thả rông thân mình như thế, ai không biết cô nhất định sẽ nghĩ cô là tình trường lão thủ, đã sớm quen thuộc với tình huống này. Chu Tư Y ngồi ở trên giường, nhìn Trương Tử Hề lỏa thể xinh đẹp, sắc mặt hơi đỏ lên, trong lòng âm thầm bội phục, quả nhiên nữ nhân này cường hơn nàng nhiều lắm. Sau đó nghe thấy Trương Tử Hề nói muốn đưa nàng đến học viện tài chính Thế Khải, trong lòng nghĩ chính mình hẳn là nên khách khí một chút, không thể để nữ nhân này cảm thấy nàng thật phiền toái, có đánh chết nàng thì nàng cũng không tưởng tái đổi khách hàng, hơn nữa hẳn là khó tìm đến khách hàng nào tốt như vậy. Nàng có thể tưởng tượng cùng người phụ nữ xinh đẹp này trường kỳ giao dịch, tối thiểu có thể kiên trì đến khi mình hoàn thành học nghiệp. "Hề...... Này rất phiền toái chị, vẫn là tôi tự đi được rồi." Chu Tư Y không dùng kính ngữ, nàng kêu "chị" mà không phải "ngài", nàng cảm thấy tối qua mình cùng Hề đã xảy ra chuyện như vậy, kính ngữ cũng không tất yếu nữa. Máu nóng lúc rời giường của Trương Tử Hề còn chưa tiêu tẫn, hơn nữa cô vốn là người ngạo mạn, cô nói một là một, hai là hai, không ai dám phản bác cô, vì thế cô dừng lại cước bộ, nhìn chằm chằm Chu Tư Y, cười lạnh nói: "Em nghĩ rằng tôi không tiễn em, em có thể đi ra Phú Hoa Sơn này sao? Chỉ sợ em vừa ra khỏi cửa, đã bị người ta chộp tới thẩm vấn!" Trương Tử Hề cũng không phải nói chuyện giật gân, bảo an Phú Hoa Sơn xác thực cực kỳ nghiêm khắc, bởi vì người trụ nơi này cũng không phải thường dân, nếu ai đó xảy ra bất trắc, trách nhiệm cũng không dễ gánh. Cho nên, nhân viên bảo an rất là cẩn thận, cơ hồ đều ôm tâm lý thà giết lầm chứ không bỏ sót. Chu Tư Y bị thần thái lạnh lùng của Trương Tử Hề làm cho hoảng sợ, nàng không biết Trương Tử Hề vì cái gì đột nhiên sinh khí, Trương Tử Hề khí thế lạnh lẽo khiến nàng khiếp đảm...... Nhưng Chu Tư Y cũng không biết tại sao, nàng thật không nghĩ lộ ra dáng dấp khiếp đảm trước mặt người phụ nữ này, vì thế nàng ra vẻ trấn định nhìn Trương Tử Hề, mỉm cười nói: "Hề, cám ơn chị." Lúc này đến phiên Trương Tử Hề không rõ, cô khẽ nhíu mày nhìn Chu Tư Y hồi lâu, mà Chu Tư Y thì vẫn mỉm cười nhìn cô. Cuối cùng, Trương Tử Hề thầm nghĩ trong lòng một câu, tốt lắm, tốt lắm ngoạn! Liền xoay người đi vào phòng tắm.
|
Chương 17: Khí định thần nhàn
Sau khi Trương Tử Hề tiến vào phòng tắm rửa mặt, Chu Tư Y thật tự giác mang dép lê vào đi xuống phòng tắm dưới lầu để làm vệ sinh cá nhân. Nàng đột nhiên phát hiện giỏ đồ tối hôm qua mình ném quần áo vào đã biến mất. Y phục bẩn đâu rồi? Trong lòng nàng xác định không phải Trương Tử Hề lấy, vậy quần áo đã chạy đi đâu? Chẳng lẽ là có trộm? Nghĩ đến đây, nàng lập tức buông bàn chải đánh răng đã nặn kem xong trong tay, hai ba bước chạy đi ra ngoài, tìm kiếm ba lô, trong đó có giấy tờ tuỳ thân cùng thư thông tri trúng tuyển học viện tài chính Thế Khải của nàng. Thế nhưng nàng lại phát hiện ba lô cũng không thấy đâu, vì thế nàng chạy quanh phòng khách để kiếm, vẫn là không phát hiện. Nàng sốt ruột, một hơi chạy lên lầu, trực tiếp chạy đến cửa phòng tắm, nhìn Trương Tử Hề trần truồng đang đánh răng, thở phì phò vội vàng mở miệng nói: "Hề, nơi này hôm qua có trộm!" "Hả?" Trương Tử Hề hồn nhiên không thèm để ý hiện tại cả người cô đang ở trạng thái xích loả, cô cũng không để ý Chu Tư Y xem mình, dù sao cái gì nên xem cũng đều xem lại còn sờ qua, cần gì ngượng ngùng nữa, xem một lần hay hai lần thì có cái gì khác nhau. Cô nghe thấy Chu Tư Y nói, tựa hồ không hiểu lắm, rất nhàn nhã đánh răng xong, rồi buông bàn chải xuống, thuận tiện vốc nước lau đi kem dính trên khóe miệng, sau đó mới nhìn Chu Tư Y qua gương "hả?" một câu. Chu Tư Y gấp đến độ đòi mạng, nhìn Trương Tử Hề động tác nhàn nhã một chút cũng không kinh hoảng, nàng đều vội muốn chết, vì thế bổ sung nói: "Tôi không thấy quần áo bẩn ngày hôm qua cùng với ba lô." Trương Tử Hề lúc này mới biết Chu Tư Y nói cái gì, cô xoay người lại, dựa vào bồn, hai tay giao nhau đặt ở trước ngực, bộ dáng tao nhã khí định thần nhàn: "Quần áo cùng ba lô của em đều được tôi gọi người mang đi ném rồi, những thứ trong ba lô cũ tôi cũng kêu họ bỏ vào ba lô mới. Quần áo mới đã chuẩn bị sẵn, em mặc đi." Chu Tư Y lo lắng nhìn cử chỉ nhã nhặn của Trương Tử Hề, trong lòng oán thầm, vì cái gì người này trống trơn mà còn có thể tỉnh queo như vậy, chẳng lẽ chị ấy không biết hai chữ "thẹn thùng" viết thế nào sao? Hơn nữa vì cái gì chị ấy không mảnh vải che thân, lại nhàn hạ như vậy hử? Nhìn dáng người Trương Tử Hề không hề che lấp, đầy đặn mạn diệu, cùng với bộ vị giữa hai chân kia, thần bí mẫn cảm như ẩn như hiện, mặt Chu Tư Y đỏ lên, tim đập gia tốc. Nàng mơ mơ hồ hồ nghe Trương Tử Hề nói, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ thầm nghĩ một câu "thì ra là thế". Nàng không giống Trương Tử Hề, Trương Tử Hề loả thể vẫn có thể khí định thần nhàn mà đối diện nàng, không có nghĩa là nàng (mặc dù có mặc quần áo) cũng có thể khí định thần nhàn mà đối mặt với Trương Tử Hề. Chu Tư Y có điểm co quắp "à" một tiếng, lại vội vàng xoay người xuống lầu. Chu Tư Y bước nhanh đến thang lầu, vỗ vỗ ngực mình, thư hoãn nhịp tim, tâm lý âm thầm mắng: Đều do nữ nhân kia, như thế nào có thể không biết thẹn thùng như thế...... Như thế...... Làm hại mình tay chân luống cuống. Nàng quay đầu, hung hăng liếc mắt cửa phòng tắm một cái, mới chậm rãi đi xuống lầu. Nhưng là giữa chừng bước xuống, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, Trương Tử Hề nói cô gọi người đem quần áo cùng ba lô của mình đi giặt, vậy là thời điểm nào thì cô gọi người đi làm chuyện này Tối hôm qua đến bây giờ nàng không phát hiện người thứ ba a, hơn nữa từ lúc nàng lên lầu, vẫn ở chung một chỗ với Trương Tử Hề, cũng không gặp cô phân phó người nào. Chẳng lẽ chị ấy lừa mình? Nàng tăng nhanh cước bộ đi xuống thang lầu, mới phát hiện trên sô pha xác thực có một bộ quần áo mới, bên cạnh còn có một cái ba lô. Nàng cầm lấy ba lô, mở ra, thấy mọi thứ của mình vẫn còn, một thứ cũng không thiếu. Nàng thở dài nhẹ nhõm, đồng thời cũng bội phục Trương Tử Hề, nữ nhân kia thật lợi hại a, không thấy chị ấy làm gì hết, ngược lại lại đem sở hữu sự tình đều thu phục, chẳng lẽ đây là quyền lực của đồng tiền? Chu Tư Y thầm nghĩ, thế giới này quả nhiên là có tiền thì không gì làm không được, sẽ có một ngày chính mình cũng sẽ có tiền, nhất định! Kỳ thật tính cách cùng thế giới quan của Chu Tư Y đều ít nhiều có chút vặn vẹo, đã trải qua cha mẹ tử vong, cũng trơ mắt nhìn người gây ra họa bởi vì có tiền lẫn quyền, mà không có bị trừng phạt thích đáng, khiến nàng nhìn thấu xã hội này, cũng hơi hơi mang theo điểm tự ngược! Cũng chính là bởi vì tính cách và thế giới quan của Chu Tư Y vặn vẹo như vậy, nàng mới không bất mãn khi Trương Tử Hề không hỏi qua ý kiến của nàng liền đã đem quần áo cùng ba lô của nàng ném sạch. Nàng cảm thấy thế giới này hảo thực dụng, hơn nữa cũng không có cái gì gọi là cựu tình, đồ cũ thì nên bỏ đi. Nếu đổi thành người khác, kết quả khẳng định sẽ không giống, tỷ như một người mới bắt đầu làm nhị nãi, trong lòng còn mang theo ngạo khí, nhất định sẽ cho rằng Trương Tử Hề làm như vậy là không tôn trọng nàng, oán khí sẽ thật mạnh; nếu là nhị nãi có kinh nghiệm, cho dù trong lòng có chút oán khí, nhưng vẫn sẽ cao hứng phấn chấn. Cho nên, dựa theo đó mà nói, độ phù hợp giữa Chu Tư Y và Trương Tử Hề là rất cao, Trương Tử Hề bá đạo, Chu Tư Y nhẫn nhục chịu đựng, cùng với chủ nghĩa hiện thực thế giới quan của cả hai. Chu Tư Y rửa mặt xong, thay quần áo mới, ngồi ở sô pha trong phòng khách, nhìn xem đồng hồ điện tử gắn trên tường, hiện tại là 9h30, thầm nghĩ trong lòng nhanh lên hẳn là còn kịp. Nhưng mà nàng chờ hoài, đều đã qua 30 phút, Trương Tử Hề bên kia còn không có động tĩnh, Chu Tư Y cũng không dám đi thúc giục cô, bằng không người phụ nữ kia nhất định sẽ cảm thấy nàng rất phiền chán. Nàng chỉ có thể một bên thầm lo, một bên bất đắc dĩ chờ. Chu Tư Y trưởng thành sớm, đã sớm qua cái tuổi bồng bột của trẻ con, cho dù trong lòng gấp gáp, nhưng nàng vẫn im lặng ngồi trên sô pha chờ Trương Tử Hề, cũng không có thúc giục hoặc là không kiên nhẫn xao động đi tới đi lui. Xem bộ dáng nàng im lặng, ai có thể nhìn ra trong lòng nàng đang lo lắng cơ chứ. Ước chừng 10h30, Trương Tử Hề rốt cuộc đi ra, trên thân mặc áo sơmi trắng trông khá nữ tính, cổ tay đeo trang sức bạch kim có hình hoa hồng, dưới thân mặc quần bò lam nhạt thanh nhã. Tay phải cầm kính mát đen, tay trái quải ví da đen, mang theo tao nhã cùng tịnh lệ, chậm rãi theo thang lầu đi xuống. Chu Tư Y xoay người nhìn Trương Tử Hề đi xuống lầu, sao nàng lại có cảm giác Trương Tử Hề bây giờ giống như ngôi sao đang sải bước trên sàn catwalk vậy ta? Tao nhã...... Mà lại phong tình vạn chủng. Đây là Trương Tử Hề, rõ ràng chính là một thân quần áo đơn giản, lại bị cô mặc ra hương vị phong tình vạn chủng.
|
Chương 18: Cưỡng hôn
Chu Tư Y nhìn xem đồng hồ điện trên tường, đã muốn gần 11h, nàng nghĩ bây giờ hẳn là không còn kịp rồi, chỉ có thể chờ qua 13h lại đi. Trong lòng nàng cũng không có thầm oán do Trương Tử Hề động tác quá chậm mới tạo thành tình huống hiện tại, nàng biết phân biệt giữa ân và oán, rất nhiều người từng nhận thức nàng đều đánh giá nàng ân oán phân minh, làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Nàng rõ ràng, mặc kệ nói như thế nào thì nàng đều là dựa vào Trương Tử Hề mới có học phí, hơn nữa Trương Tử Hề còn chi nhiều tiền mua quần áo mới cho nàng như vậy. Nàng mỉm cười nói với Trương Tử Hề: "Hề, bằng không chúng ta buổi chiều lại đi đi?" Trương Tử Hề đứng bên sô pha nhìn nàng một cái, tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, phong khinh vân đạm* nói: "Đừng lo lắng, chỗ tân sinh báo danh giữa trưa không có nghỉ ngơi đâu." *nhẹ như gió, nhạt như mây Kỳ thật đại học đều là như vậy, chỗ báo danh dành cho học sinh mới đều không có nghỉ giữa giờ, Trương Tử Hề cũng học đại học qua, đương nhiên biết. Mà Chu Tư Y là mới tốt nghiệp trung học, tự nhiên không biết. Chu Tư Y kinh ngạc nhìn cô, trong lòng nghĩ: Hay nữ nhân này thật sự là yêu nghiệt, chị ấy nói uyển chuyển như thế, lẽ nào chị ấy biết mình suy nghĩ cái gì? Hơn nữa chị ấy như thế nào biết chỗ báo danh ở Thế Khải không nghỉ trưa? Bất quá, nàng cũng không muốn dây dưa vấn đề không trọng yếu này cho lắm, nàng thầm nghĩ nhanh chóng đến Thế Khải báo danh, trước tiên giải quyết xong đại tâm sự của bản thân. "Dạ được, vậy chúng ta đi thôi?" Chu Tư Y vội vàng cầm lấy ba lô, một bên đeo ba lô lên lưng một bên nói với Trương Tử Hề. Nhưng khi nàng chuẩn bị thỏa đáng, vừa muốn xuất phát lại phát hiện Trương Tử Hề đứng bất động, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, nàng vì ánh mắt không chút nào che giấu kia của Trương Tử Hề mà có điểm co quắp, chẳng lẽ mình có cái gì không ổn? Vì thế nàng cũng cẩn thận kiểm tra lại, lại không phát hiện mình có vấn đề a! Nàng không rõ, mang theo chút ngại ngùng hỏi: "Hề, làm sao vậy?" Trương Tử Hề minh mục trương đảm đánh giá Chu Tư Y, khi xác nhận kết quả tư hữu của mình, cô dĩ nhiên không cần che lấp, cô muốn đánh giá thế nào thì liền đánh giá thế nấy. Cô phát hiện Chu Tư Y hiện tại mặc quần áo mới ngày hôm qua mua ở Yêu Quý salon, thật không tệ, rất phù hợp với em ấy, ánh mắt của Seven thật độc cũng thật chuẩn. Lúc này, Chu Tư Y mặc áo ngắn tay hồng nhạt, quần bò lam đậm, tôn lên làn da trắng nõn, rất có hương vị trưởng thành của một cô gái nhà bên. Có đôi khi quần áo càng đơn giản thì lại càng đẹp, hương vị thanh thuần trên người Chu Tư Y, dường như càng thêm nồng đậm. Trương Tử Hề lẳng lặng đánh giá Chu Tư Y, làm sao cô cảm thấy nàng trẻ hơn mình rất nhiều, bộ dáng Chu Tư Y quải ba lô chờ cô xuất môn, làm cho cô có cảm giác mình giống như bà chủ gia đình chuẩn bị đưa con đến trường vậy. Tuy rằng Trương Tử Hề chỉ lớn hơn Chu Tư Y bảy tuổi, nhưng bảy tuổi đối với cô mà nói, thật sự rất khó cân bằng. Cô hiện nay thấy mình quả thật hệt như ông già bao dưỡng tiểu cô nương. Trương Tử Hề rất muốn làm cái gì, để đánh vỡ điều làm cho mình không thoải mái, vì thế cô bước lên hai bước, kéo Chu Tư Y qua, nhắm ngay cái miệng nhỏ của nàng hung hăng hôn xuống, vẫn là hôn sâu cái loại này. Nhấm nháp phiến môi đáng yêu kia của Chu Tư Y xong, cái lưỡi đều ngọt, tâm tình Trương Tử Hề tốt lên rất nhiều, bất bình trong lòng cũng biến mất vô tung, cô buông Chu Tư Y ra, ác ý cười cười, xoay người cầm lấy văn kiện trên bàn, nói với Chu Tư Y một câu: "Y nhi, đi thôi." Chu Tư Y mặt đỏ tim đập nhìn bóng dáng Trương Tử Hề, thở dốc, vừa rồi nàng một chút chuẩn bị cũng không có, đã bị Trương Tử Hề "cưỡng hôn". Nàng có điểm ủy khuất chu chu môi, được rồi, nàng thừa nhận không bài xích cô hôn mình, hơn nữa nàng cũng có chút thích cảm giác này. Cho dù y theo quan hệ hiện tại giữa mình cùng Hề, chị ấy muốn hôn mình là thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà ít nhất cũng phải thông tri trước một tiếng chứ, hại nàng một chút chuẩn bị cũng không có, vừa phun ra một hơi còn không có hấp trở về đã bị hôn trụ, thiếu chút nữa hại nàng nghẹn chết! Trương Tử Hề lái xe rất nhanh, chở Chu Tư Y chỉ cần vài phút là đến Thế Khải. Chiếc xe Aston Martin yêu dấu của Trương Tử Hề là màu đỏ thẫm, phong cách cũng thật chói mắt, vừa đến cửa trường liền hấp dẫn phần đông ánh mắt. Trương Tử Hề bên trong xe mang kính mát màu đen, khiến cho cả người cô toát lên vẻ tà mị. Trương Tử Hề dừng xe lại, từ trong bóp lấy ra một túi văn kiện, cũng không nói bên trong có gì, liền trực tiếp đưa cho Chu Tư Y. Chu Tư Y nghi hoặc nhìn Trương Tử Hề, tiếp nhận túi văn kiện, Trương Tử Hề mới mở miệng nói: "Bên trong có một chiếc điện thoại di động mới cùng với chi phiếu, em cầm đi, điện thoại đã gắn sim, cũng có lưu số của tôi. Trong chương mục đã có hai vạn, mật mã thẻ tín dụng nằm trong túi, em cứ thoải mái mà xài, nếu không đủ thì hãy nói với tôi, tôi sẽ bỏ thêm tiền vào thẻ cho em." "Hề......" Chu Tư Y cầm túi văn kiện, im lặng nghe Trương Tử Hề nói xong, trong lòng nàng ấm áp, ánh mắt cũng có chút sáp sáp, không biết nên nói gì. Nàng cô độc lâu lắm, nàng từng dùng lạnh lùng cự tuyệt rất nhiều người hảo tâm muốn hỗ trợ, nàng không cần người khác thương hại, cái nàng cần là kiên cường. Mà nay, dựa vào quan hệ bao dưỡng của mình và Trương Tử Hề, nàng có thể dỡ xuống lạnh lùng, an tâm thản nhiên, nhận tiền tài cùng vật chất Trương Tử Hề cho nàng, cũng không quản Trương Tử Hề người phụ nữ xinh đẹp này là xuất phát từ loại tâm tình nào, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được sự quan tâm. Nhưng mà, chính là bởi vì Chu Tư Y dùng lạnh lùng ngăn cách bản thân với mọi người, cho nên sự quan tâm này mới càng thêm trân quý. Kỳ thật...... Chu Tư Y chính là một kẻ kiên cường lại đáng thương. Trương Tử Hề thản nhiên nhìn Chu Tư Y, khẽ nhíu mày nhìn mắt nàng phiếm hồng, biết nàng hẳn là cảm động, cũng đoán không ra này có cái gì để cảm động. Cho dù Trương Tử Hề thông minh, thì cuộc sống an nhàn sung sướng vẫn khiến cô căn bản không thể thể hội cũng không thể đoán ra cảm thụ của Chu Tư Y. Huống chi việc này đối Trương Tử Hề mà nói, chỉ là một chiếc điện thoại. Trương Tử Hề sinh ra trong đại gia tộc, biết rõ nhân tính, mặc kệ có thể lý giải vì sao Chu Tư Y cảm động hay không, cũng phải làm sâu sắc thứ ân huệ đó, vì thế cô kéo Chu Tư Y qua, hôn nhẹ lên môi nàng, ôn nhu nói: "Y nhi, giữa chúng ta không cần phải nói cám ơn, em an tâm nhận, tôi cũng rất cao hứng." Chu Tư Y gắt gao nắm túi văn kiện trong tay, cắn môi gật gật đầu, không biết có phải bởi vì Trương Tử Hề lô hoả thuần thanh* nhìn thấu lòng người hay là cái gì khác, làm cho Chu Tư Y luôn cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, cũng rất khó tin tưởng người khác, lại tin tưởng Trương Tử Hề là thật tâm với nàng. *nhuần nhuyễn Thật ra...... Này hết thảy hết thảy, chính là bởi vì Trương Tử Hề vừa vặn tiếp cận Chu Tư Y, vừa vặn Chu Tư Y tâm lãnh, không có cảm giác thua thiệt, nên mới nhận cô đối tốt với nàng mà thôi. Trương Tử Hề mỉm cười nhìn Chu Tư Y, trong lòng lại nghĩ, cô thích cô gái này đến trình độ nào đây, em ấy là người duy nhất, sau khi cô mắc chứng khiết phích, sẽ không bài xích thân thể tiếp xúc. Mặc kệ như thế nào, cô đều phải chặt chẽ khống chế cô gái này trong lòng bàn tay, thẳng đến phiền chán mới thôi, nếu cả đời cũng không phiền chán, như vậy...... Mặc kệ em ấy có nguyện ý hay không, cả đời cũng sẽ không buông tha em ấy.
|
Chương 19: Phòng bị
Trương Tử Hề biết thời điểm sinh viên đại học mới đi báo danh là tình cảnh gì, khắp nơi ồn ào, người chen người náo nhiệt phi thường, cô nghĩ đến tình cảnh này, liền cảm thấy mao cốt tủng nhiên, từng đợt ghê tởm. Vì thế cô dặn dò Chu Tư Y khi xong thì gọi điện cho mình, cô sẽ trở về đón nàng, sau đó lập tức khởi động Aston Martin đỏ thẫm vọt đi, ngay cả đuôi xe đều nhìn không thấy. Chu Tư Y vẫn nhìn đuôi xe màu đỏ đến khi nó biến mất trước mắt mình, mới cúi đầu nhìn nhìn điện thoại di động mới trong tay, nàng chưa từng dùng qua, cũng không hiểu biết nhãn hiệu cùng giá thành, nhưng xem bề ngoài xa hoa, nhất định là không rẻ. Nàng hơi nắm chặt một chút, bỏ vào túi quần, sau đó thì giống như diễn viên, ôn sắc trên mặt tức khắc bị lạnh lùng thay thế. Nàng quay đầu nhìn ngôi trường mà mình sắp vào học. Đại học phổ thông thường có hơi thở văn hóa rất nặng, nhưng học viện tài chính Thế Khải lại tương phản, là hơi thở tài phú rất nặng. Hai cây cột đá hùng vĩ cỡ ba người mới ôm hết sừng sững đứng đó, một tòa hoành giang kéo dài qua hai cây cột, hình thành một tòa đại môn thật lớn như cửa thành thời cổ đại, tám chữ "học viện tài chính Thế Khải" được khắc rất to, kim quang lòe lòe, biểu thị địa vị danh giáo tại thành thị này, thậm chí trong ngành giáo dục của cả nước, sức ảnh hưởng ở lĩnh vực tài chính là không thể đo lường được. Mấy thứ này Chu Tư Y không quan tâm, nàng chỉ quan tâm mình tại đây có thể học được cái gì, về sau có thể đi đến đâu, phần lớn mọi người đều xuýt xoa học viện khổng lồ, nàng thì không có nhiều tâm tình cùng nhàn hạ thoải mái đi xem xét giáo môn đồ sộ, nàng vẫn duy trì sự lạnh lùng cự nhân ngàn dặm, đi vào trong trường. Rất nhiều thời điểm, lạnh lùng là một loại tự vệ có màu sắc đặc thù, người thường không có cảm giác an toàn, sẽ lấy lạnh lùng ngăn cách chính mình, khiến người khác bỏ qua chính mình, nếu không cùng xuất hiện với bất luận kẻ nào, tự nhiên sẽ không bị người khác thương tổn. Nhưng mà lúc này, vỏ bọc tự vệ của Chu Tư Y tựa hồ mất đi tác dụng, muốn cho người khác bỏ qua nàng có vẻ khó có thể làm được, từ khi vừa tiến vào, nàng liền cảm giác có rất nhiều người đem ánh mắt tụ tập ở trên người nàng, hàm nghĩa trong ánh mắt thật bất đồng, có đoán, có đố kỵ, có hâm mộ....... Xế hộp Aston Martin của Trương Tử Hề thật sự là rất chói mắt, mặc dù người có tiền ở thành thị này rất nhiều, nhưng lái xe rêu rao như vậy vẫn là cực nhỏ, người nào thông thạo về xe thì biết, chiếc xe đó giá gần trăm ngàn, không phải dân thường là có thể mua. Vì thế không thể tránh né, mọi người phát tác thói hư tật xấu, đều rất muốn nhìn xem rốt cuộc là dạng người gì mới có thể lái chiếc xe "đã" như vậy. Chu Tư Y đi xuống xe Aston Martin chói mắt, rất nhiều người liền chú ý nàng, mà nay toàn thân nàng mặc cũng là hàng hiệu cao cấp, cho dù ai không biết mấy nhãn hàng đó, thấy nàng theo chiếc xe ngàn vạn đi ra, thấy thái độ lạnh lùng không ai bì nổi của nàng, cũng sẽ xem trọng nàng vài phân. Chu Tư Y cực kỳ mẫn cảm, tự nhiên có thể cảm giác được tầm mắt mang theo thâm ý của những người đó, nhưng nàng không thèm để ý, nàng từ trước đến giờ chính là mặc kệ người đời, nếu nàng thật sự để ý ánh mắt của bọn họ, nàng đã không kiên trì đến hiện tại rồi. Nàng như trước lạnh lùng, chỉ để ý đi con đường của mình, làm chuyện của mình. Học viện Thế Khải tuy lớn, nhưng chỗ để tân sinh báo danh không khó tìm, bởi vì dọc theo đường đi đều có mũi tên đỏ tươi hướng dẫn. Năng lực tự gánh vác của Chu Tư Y rất mạnh, không cần có cha mẹ đi theo như những học viên khác, chính nàng một người y theo phương hướng mũi tên chỉ, tự cố đi tới, không xem bất luận kẻ nào. Nhưng mà, mặc kệ là ở tiểu thuyết, hoặc là kịch truyền hình, thậm chí ở ngoài đời, luôn có kịch tình cẩu huyết phát sinh. Chu Tư Y không muốn người khác quấy rầy nàng, khả cố tình còn có người không biết tốt xấu mà quấy rầy nàng. "Bạn học này, xin hỏi bạn là tân sinh sao?" Một nam sinh bộ dạng rất tuấn tú, cũng thật nhã nhặn đột nhiên đứng phía trước nàng, chặn đường đi của nàng, mỉm cười hỏi. Nam sinh này hẳn là rất tự tin, hắn đứng trước mặt Chu Tư Y, vẻ mặt mỉm cười như ánh mặt trời, tuyệt không có vẻ co quắp. Chu Tư Y thật mẫn cảm, ý thức phòng bị người xa lạ cũng rất mạnh, nàng sớm biết rằng đối diện có người đi tới, về phần là dạng người gì, nàng cũng chưa để ý. Hai người vốn không đi cùng chiều, cho dù tiếp tục đi tới cũng sẽ không đụng vào, hơn nữa nàng cũng coi như là giữ khoảng cách an toàn, vừa vặn ba bước, là khoảng cách nàng cảm thấy tốt nhất. Nhưng mà không nghĩ tới cái người này lại trực tiếp bước nhanh hai bước, trực tiếp chắn trước mặt nàng, lại nho nhã lễ độ hỏi ra một câu cẩu huyết như vậy. Người nọ tới gần, Chu Tư Y ba năm dưỡng thành ý thức bảo hộ mình, lập tức phản xạ có điều kiện mà hành động, nàng lui ra phía sau hai bước, lại thối lui đến khoảng cách an toàn, lạnh lùng nhìn con người xa lạ kia, im lặng không nói. Chu Tư Y không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, một nữ hài tử bộ dạng xinh đẹp, tự nhiên đã từng bị quấy rầy như thế, nàng đã sớm học được cách ứng đối thế nào, vốn định thực hiện như những lần trước, chỉ lạnh lùng liếc đối phương một cái, sau đó quay đầu bước đi, nhưng là người này lại dám chặn đường nàng, nơi này hẳn là thật an toàn, chung quanh đều là người, cho nên nàng chờ cái tên này thức thời tránh ra. Nam sinh kia gặp Chu Tư Y lui ra phía sau hai bước, sau đó cảnh giác đề phòng nhìn hắn, hắn đoán rằng hẳn là hành vi lỗ mãng của bản thân đã dọa đến đối phương, vì thế có điểm áy náy cười cười, giải thích nói: "Vị sư muội này đừng khẩn trương, anh là người phụ trách tiếp đãi và chỉ dẫn học viên mới, chỉ muốn hỏi em có cần giúp gì hay không thôi." Hắn một bên giải thích, một bên chỉ chỉ bảng tên "nhân viên chào đón tân sinh" đeo trên ngực. Chu Tư Y nhìn xem bảng tên trên ngực nam sinh, xác thực không phải giả vờ, nhưng nàng không rõ, trường học đã có mũi tên chỉ thị, còn cần giúp đỡ chi nữa, chẳng lẽ ai tới trường học báo danh đều là ngốc tử à? Hơn nữa nàng vốn mẫn cảm, còn phát hiện cách đó không xa, có hai nữ sinh đang hướng về bên này mà chỉ trỏ, nhìn ánh mắt của các nàng tựa hồ mang theo hâm mộ. Nàng không có tâm tư đi đoán xem hai nữ sinh kia hâm mộ nàng cái gì, nàng cũng không muốn nhiều chuyện, đây hết thảy khiến nàng có chút phiền chán. Nàng xem mũi tên màu đỏ thật to, lạnh lùng nói với nam sinh: "Không cần." Sau đó nàng cơ hồ đánh nửa vòng to, mới từ bên người nam sinh lướt qua, lạnh lùng đi xa. Kỳ thật nam sinh kia đúng là "nhân viên chào đón tân sinh" mà trường học đã an bài, nhưng chỉ là phụ trách khuân vác hành lý cho tân sinh mà thôi, đối với tân sinh không có khuân vác hành lý tới là không cần bọn họ hỗ trợ. Hơn nữa nam sinh này học cũng giỏi, nghe đồn trong nhà cũng nhiều kim, vẫn là đại thiếu gia của xí nghiệp nổi danh nào đó, cho nên hắn tại đây rất được nữ sinh hoan nghênh. Trên cơ bản, trong ngôi trường này đã có hơn một nửa nữ sinh biết tên của hắn, Lục Bách Khiêm. Lục Bách Khiêm, chính là tên nam sinh kia, nhìn bóng dáng Chu Tư Y đi xa, có điểm ảo não đỡ trán, chính hắn cũng không biết mình hôm nay phát cái gì thần kinh, chưa bao giờ chủ động đến gần nữ sinh, hôm nay thế nhưng cũng sẽ làm ra loại chuyện lỗ mãng này, còn bị người ta lạnh lùng cự tuyệt, nữ sinh ấy một lần đều không có xem hắn, ngẫm lại đều cảm thấy thất bại. Hắn có thâm ý nhìn thân ảnh Chu Tư Y càng ngày càng xa, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, hồi lâu cũng không chuyển động, dường như đã lọt vào trầm mê.
|