Tình Nhân Tự Ta Tu Dưỡng
|
|
Chương 73: Chỉ là một người không quan trọng mà thôi
Chương 73 "Số hiệu 8006, đây là cơm trưa của cô" theo kim đồng hồ chỉ hướng 12 giờ, nhân viên đưa cơm đúng hạn mà đến. Ngồi ở trên giường, nhìn đối phương dọn xong bàn cơm, đem ba món một canh trong đó đặt trên bàn. Tư Hướng Nhan rất rõ, đây tuyệt đối không phải đãi ngộ trong tù nên có. Chỉ đáng tiếc, dù cho bắt đầu từ hôm qua thì không có ăn bất cứ thứ gì, Tư Hướng Nhan lại cũng nhấc không động*đũa Mảnh vỡ thủy tinh trên đất được dọn sạch sẽ, nhưng vết máu của Ông Lẫm Nhiên lại lưu lại ở trên đất, không kịp thu dọn. Lời nói của đối phương để lại hôm qua rành rành ở trước mắt, giải thích của nàng, khẩn cầu của nàng, và sắc mặt thay đổi cuối cùng đều giống như phim chiếu lại như vậy ở trước mắt mơ hồ không yên. Dù Tư Hướng Nhan thông mình nữa, lại cũng không phán đoán được rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả Nếu như nói Ông Lẫm Nhiên từ khi bắt đầu thì vì hủy đi Tư gia, lại tại sao khi ở trước mặt mình lộ ra ánh mắt và biểu tình đó. Nếu như nàng hôm qua đến là vì giết mình, tại sao không vào thì động thủ mà là phải hư cấu lời nói dối tiếp tục gạt lấy sự tín nhiệm của mình? nghĩ đến bộ dạng tiều tụy quá nhiều của Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan siết chặt góc áo, lại ngừng không được chua sót trong lòng Quả nhiên, đến hôm nay cô vẫn là thương tiếc con người kia, mà phần tình cảm này ngàn vạn lần không nên có "Tư tỷ, Tư tỷ" "Cái gì?" trong khi Tư Hướng Nhan xuất thần, nhân viên đưa cơm bổng dưng mở miệng kêu cô. Thấy đối phương đưa cơm xong còn chưa rời khỏi, Tư Hướng Nhan ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện, thì ra nhân viên đưa cơm này không phải người khác, căn bản chính là Chung Cẩn Du cải trang giả dạng "Gan ngươi rất lớn" phát hiện Chung Cẩn Du cười như không cười ngồi ở chỗ đó, vô cùng thư thả cắn lấy quả đào vốn là cho mình, Tư Hướng Nhan bổng nhiên cảm thấy, chính mình ban đầu chọn Chung Cẩn Du gia nhập Tư gia thật sự quá đúng rồi "Nếu như không có lá gan giống như Tư tỷ chị, lại làm sao xứng làm thuộc hạ của chị? ngày mai thì phải ra tòa rồi, kịch khổ tình của chị nên kết thúc rồi chứ? " "Không có cái gì kịch khổ tình hay không, ta chỉ là chán ghét loại cảm giác bị người quản chế" kế hoạch bị Chung Cẩn Du ngang nhiên nói ra, Tư Hướng Nhan cũng không để ý, cô cầm lên điếu thuốc một bên từ từ hút, híp mắt hưởng thụ cảm giác khói thuốc quanh quẩn "Chuyện của chị trước khi đi giao phó đã xử lý xong, từ thân thuộc đến trực hệ của Tư gia, tất cả nhân viên chúng tôi đều tiến hành điều tra nghiêm mật, nội ứng Trình gia phái đến toàn bộ thanh lý sạch sẽ, người của cảnh sát xếp vào, ngoại trừ Dương Lạc và Ông Lẫm Nhiên ra, còn có không ít quan lớn, chẳng qua đã không cách đối với chị cấu thành bất cứ uy hiếp nào" "Ý của ngươi, Dương Lạc cũng là người của Trình gia" "Ân, tôi ban đầu cho rằng hắn là cảnh sát, kết quả sau khi điều tra rõ ràng phát hiện hắn cũng là nội ứng Trình gia phái đến. Còn có, nam cảnh sát trong phòng thẩm vấn mạo phạm chị cũng bị Trình gia mua chuộc, họ mấy năm qua lôi kéo không ít nhân tâm. Chẳng qua là, thông qua điều tra lần này, cho dù họ ẩn núp sâu nữa, cũng sẽ bị Tư gia đào cả gốc" "Ta luôn rất tin hiệu suất làm việc của ngươi" nghe qua báo cáo của Chung Cẩn Du, Tư Hướng Nhan khơi lên khóe miệng, ánh mắt cô nhìn người quả nhiên rất chuẩn. Chung Cẩn Du là trợ thủ đắc lực, nếu như cho cô ấy quyền lợn lớn hơn, cô ấy sẽ làm lớn hơn "Còn có một chuyện, ngày mai ra tòa, kế hoạch của chúng ta để Ông Lẫm Nhiên nhận hết tất cả tội, hơn nữa để nàng ta thừa nhận nàng ta lấy thân phận cảnh sát ép hại chị. Làm như vậy, thứ nhất có thể để Tư gia rửa sạch tất cả hiềm nghi, thứ hai cũng có thể giải quyết nỗi lo sau này" "Chỉ là..." Chung Cẩn Du thích nhất chính là nói chuyện một nữa, nhìn cô ấy đem trái đào ăn xong quăng vào trong thùng rác, lại cầm lên trái táo của mình bắt đầu ăn, Tư Hướng Nhan để mặc cô ấy, dù sao cũng không có khẩu vị. "Tư tỷ, nếu như nàng ta gánh tội thay chị, cho dù có thể cứu người trở lại, thân phận của nàng ta bao gồm tất cả của nàng đều sẽ bị xóa sạch, nàng ấy thì là một người chết, tôi sợ sau này chị sẽ hối hận" "Chung Cẩn Du, lời ngươi nói để ta cảm thấy rất kì lạ, ta tại sao sẽ hối hận? nàng ta đối với ta mà nói chỉ là một người không quan trọng mà thôi, cho dù nàng ta không bị xử tội, ngươi cảm thấy người Tư gia sẽ buông tha nàng? " "Được, nếu Tư tỷ đã nói như vậy, vậy thì ngày mai gặp đi" thấy Tư Hướng Nhan trong mắt lóe qua sự do dự, Chung Cẩn Du ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy rời khỏi Quả nhiên, đáp án của Tư Hướng Nhan thì cậy mạnh giống tình cách của cô "Lan, ta trở về rồi, ngươi muốn ăn gì, ta đi mua cho ngươi" từ giám ngục trở về, Chung Cẩn Du có chút không kịp chờ đợi trở về khách sạn, mới đẩy cửa vào thì bất đầu quan tâm đến bữa ăn của nữ nhân nhà mình. Cô ấy biết, loại người lười biếng và chán ghét ra cửa như Chung Cẩn Lan mới sẽ không ở thành phố xa lạ ra ngoài tự mình mua đồ ăn, phỏng đoán mình đi bao lâu, cô thì đói bấy lâu Nghe thấy Chung Cẩn Du trở về, Chung Cẩn Lan nằm ở trên giường lập tức có tinh thần. Cô nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, xoi gương một chút, lại sửa sang tóc một chút, liền mặc đồ ngủ gợi cảm của mình đi ra ngoài "Tiểu Du Du, ngươi làm sao mới trở về, Tư Tư cô ấy thế nào?" áo khoác không từng cởi đi mang theo mấy phần lãnh ý ở bên ngoài, mà Chung Cẩn Lan thì trực tiếp như vậy dựa qua, cũng để Chung Cẩn Du hơi sửng sốt. Thấy đối phương chỉ mặc váy ngủ mỏng manh, trên vai lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn và xương quai xang, mà thân thể của chính mình là bị bộ ngực mềm mại của cô cọ tới cọ lui. Chung Cẩn Du ho khan mấy tiếng, đem Chung Cẩn Lan hoàn toàn không có giác ngộ ôm vào trong ngực "Tư tỷ nói rồi, theo kế hoạch ban đầu hành sự" "Ngày mai ra tòa, ngươi xác định cô ta có thể tỉnh lại? đến bây giờ cô ta sốt cao còn không lùi, cho dù ngày mai cô ta có thể tỉnh lại, thân thể của cô ta..." "Lan, chúng ta muốn chỉ là cô ấy tỉnh lại, còn về phương diện khác không ở trong phạm vi xử lý của chúng ta. Cô ấy chỉ cần tham dự, nhận tội, còn về sau này sống chết của cô ấy, là chuyện của bản thân cô ấy" "Ngươi làm sao bổng nhiên bỏ mặc sống chết của cô ta rồi chứ? " nghe Chung Cẩn Du nói như vậy, Chung Cẩn Lan có chút kinh ngạc, cô là nhớ được, ban đầu Ông Lẫm Nhiên muốn đến trấn X là ai giúp đỡ "Sống chết của cô ấy vốn thì không liên quan ta, lúc trước ta chỉ là đứng ở góc độ của Tư tỷ không hy vọng cô ấy chết. Nhưng vừa rồi Tư tỷ đã cho ta đáp án rồi, ta cũng không cần thiết khách sáo với cô ta nữa, không phải sao?" "Ngươi như vậy, để ta cảm thấy rất kì lạ" nhìn theo Chung Cẩn Du như đang suy tư mấy lời nói vừa rồi này, Chung Cẩn Lan cảm thấy lúc này cô ấy có chút kì quái, lại nói không ra được chỗ nào không đúng "Lan, cho ta một chút thời gian, ta muốn đi xem thử Ông Lẫm Nhiên, chút nữa mua đồ về cho ngươi ăn" "Ân" thấy chung Cẩn Du vào trong phòng Ông Lẫm Nhiên, thậm chí còn đóng cửa lại, tuy lòng có nghi vấn, nhưng Chung Cẩn Lan vẫn là về phòng "Ông Lẫm Nhiên, ta biết, bây giờ ngươi có thể nghe thấy lời của ta" đứng ở mép giường, Chung Cẩn Du từ trên cao nhìn xuống nhìn theo người nằm ở trên giường. Lúc này nàng không có sức sống của ngày thường, tóc dài màu đen hỗn độn tản mạn, ngay cả hơi thở cũng yếu đến giống như người chết "Bây giờ căn phòng này chỉ có hai chúng ta, ở đây là không phải trấn Đồng Hỗ, càng không phải nhà của cô và Tư Hướng Nhan. Nếu như cô ngày mai không xuất hiện, Tư Hướng Nhan thì gặp phải phiền phức, nếu cô từng nói chết cũng phải cứu cô ấy, thì nên lấy ra một chút giác ngộ. Trừ phi cô là loại người vì một chút xíu đả kích thì tìm cái chết, vậy khó tránh quá để người ta xem thường chút rồi" "Cô nghe đây, muốn chết thì được, nhưng không phải loại cách chết này. Nếu bây giờ cô dự định làm lính đào tẩu, vậy cả đời cô cũng đừng nghĩ đến sự tha thứ của Tư Hướng Nhan" Hết chương 73
|
Chương 74: Chị vẫn nguyện ý để em bên chị không?
Chương 74 "Lạnh...rất lạnh...Nhan Nhan...thật xin lỗi, thật xin lỗi..." mở mắt nhắm mắt đều là tối om vươn tay không thấy năm ngón, đau đớn quanh quẫn ở quanh người kích thích tới lui đại não, phần giày vò này đứt quãng không ngừng nghỉ, lúc thì mạnh mẽ lúc thì suy yếu. Không có người nào nguyện ý đến giúp đỡ nàng, mà Tư Hướng Nhan, càng không thể xuất hiện ở trước mặt mình "Rất đau, Nhan Nhan, em rất đau" cuộn tròn cơ thể lại với nhau, Ông Lẫm Nhiên nằm ở trên đất, thấp giọng thì thầm tên của Tư Hướng Nhan, dường như làm như vậy thì có thể giảm nhẹ đau khổ. Có lẽ là thượng đế nghe được cầu nguyện của nàng, căn phòng tối đen dần dần xâm nhập từng trận hơi sáng, một cánh cửa xuất hiện trước mắt, mà chùm sáng đang từ chỗ đó khuếch tán đến bên cạnh mình Ý lạnh từ từ bị đuổi tan, nhìn theo người đẩy cửa mà vào, Ông Lẫm Nhiên lăng lăng nhìn theo, ngay cả hốc mắt bị nước mắt che đậy cũng mơ hồ không biết. Rõ ràng hôm qua mới gặp mặt, nhưng mà bây giờ gặp, lại giống như cách 18 năm lâu như vậy. Cô thì giống như cái gì cũng không từng phát sinh qua, thản nhiên cười với mình, cho dù nụ cười rất nhạt, nhưng trong mắt lại tràn đầy ôn nhu, mà phần ôn nhu kia, để chính mình không thể thoát khỏi "Nhan...Nhan Nhan..." hướng đến Tư Hướng Nhan vươn tay ra, tiếp theo thân thể liền được đối phương ôm lên. Họ cũng không có mặc quần áo, khiến thân thể chặt chẽ dán lại với nhau. Khi gò má được bàn tay ấm áp của Tư Hướng Nhan vuốt lấy, Ông Lẫm Nhiên ôm chặt lấy nàng, hận không thể chết đuối ở trong mảng ấm áp này "Cực khổ em rồi" lúc này, Tư Hướng Nhan cuối cùng mở miệng ra, cô nghiêng người hôn lên trán của mình, mang đến xúc cảm mềm mại hơi lạnh, khí tức cũng mỹ lệ không gì sánh được. Ông Lẫm Nhiên khó nhịn được hô hấp lấy, dùng thân thể ma sát với Tư Hướng Nhan, dường như con thú nhỏ tìm cầu cứu cánh môi của Tư Hướng Nhan, lại bị đối phương đảo khách làm chủ, chiếm giữ tất cả quyền chủ đạo "Nhan Nhan...Nhan Nhan...em nhớ chị...chị rất lâu không có từng ôm em như vậy, em...ân..." "Chỗ đó của em rất nóng, chỉ là một nụ hôn mà thôi, thì như vậy rồi sao?" ngón trỏ cùng ngón giữ song song mà vào, xuyên xỏ thân thể nhu nhược mà tràn đầy khát vọng kia, nhìn theo Ông Lẫm Nhiên thừa nhận không nổi nắm chặt ga giường, Tư Hướng Nhan chu đáo hôn lấy thân thể run rẫy của nàng, chậm rãi bắt đầu rút ra tiến vào "Không phải, Nhan Nhan...em làm sai rất nhiều chuyện, để chị rất tức giận, em cho rằng chị hận em rồi, cũng không muốn em nữa...ân...em có phải để chị rất thất vọng không?" Ông Lẫm Nhiên vừa nói, ngẩng đầu nhìn theo gương mặt cười của Tư Hướng Nhan, trời mới biết nàng có bao nhiêu hoài niệm thời khắc hai người thân mật như vậy, nàng vốn cho rằng cả đời này cũng không cách thấy được Tư Hướng Nhan cười với mình một cái nữa, nhưng hiện tại, cô không chỉ cười với mình, còn ôn nhu đối đãi chính mình như vậy, để Ông Lẫm Nhiên cảm thấy người ở nơi thiên đường "Không trách em, chị làm sao sẽ trách em chứ? Nhiên Nhiên, cứ lưu lại ở đây, để chị luôn chăm sóc em, có được không? " ngữ khí của Tư Hướng Nhan là trước giờ chưa có dịu dàng ôn nhu, sau khi Ông Lẫm Nhiên nghe qua lại lạnh cả người. Nhìn theo gương mặt của con người trước mặt để mình quen thuộc, Ông Lẫm Nhiên cười khổ, đong đưa vòng eo, ôm lấy đối phương "Cô không phải Nhan Nhan, chỉ là một mặt yếu đuối vô năng của tôi, có lẽ nói là ảo giác của tôi tạo ta. Cô hy vọng tôi lưu lại đây, đúng không? " Ông Lẫm Nhiên thấp giọng nói ra, dù cho trên mặt mang theo nụ cười, hốc mắt lại đã trở nên đỏ ửng "Thật giả thì thế nào, cứ lưu lại đây bên chị không được sao? Nhiên Nhiên, chị sẽ rất ôn nhu với em, chúng ta cũng sẽ rất hạnh phúc mãi mãi ở bên nhau" Chuyện đã đến thế, nhưng 'Tư Hướng Nhan' lại vẫn là muốn giữ lại Ông Lẫm Nhiên, cô cúi người hôn cổ của nàng, ở phía trên nhẹ nhàng liếm láp, đóng xuống từng dấu vết hồng. Ông Lẫm Nhiên phát ngẩng nhìn trần nhà, mặc cho 'Tư Hướng Nhan' đối với nàng như vậy, trong lòng lại không cách nóng lên nữa, thân thể bị tiến vào cũng khô cạn như sa mạc "Chị ấy rất ít kêu tôi Nhiên Nhiên, mà là thích kêu tôi cả họ lẫn tên. Có lẽ người khác cảm thấy kêu như vậy rất xa lạ, nhưng chỉ có tôi biết, khi chị ấy kêu tên của tôi, ánh mắt có bao nhiêu chuyên chú. Cô không phải chị ấy, cũng không thể trở thành chị ấy, cô chỉ là sự yếu đuối trong lòng tôi mà thôi. Nếu như tôi lựa chọn cô, chính là đem chị ấy đưa vào nguy hiểm, thật xin lỗi, tôi làm không được" "Nga? trở về, em tự hỏi lòng mình, em thật sự muốn trở về sao? cô ấy không tín nhiệm em, thậm chí dùng tính mạng của em để thay cô ấy tẩy trắng, có lẽ sau này cũng sẽ không tha thứ cho em. Vừa rồi giữa hai chúng ta làm tất cả, em rất có thể cũng không có được nữa, như vậy cũng được sao?" lúc này 'Tư Hướng Nhan' hiển nhiên vẫn không muốn từ bỏ, thấy cô chậm rãi di chuyển xuống, nụ hôn nóng bỏng thuận theo xương quai xanh của mình đến trước ngực, lại lướt qua bụng dưới, chuẩn xác rơi ở giữa chân mình. Ông Lẫm Nhiên hít sâu một hơi, cánh tay run rẫy đem cô đẩy ra "Cô nói những chuyện này, tôi lại làm sao không hiểu chứ, như vậy thì thế nào? tôi chỉ muốn bảo vệ chị ấy, để tất cả chuyện chị muốn làm đều thuận lợi. Nếu như là làm vì chị ấy, muốn tôi vứt bỏ cái gì cũng được. Cô đi đi, tôi mãi mãi cũng không cần cô, mãi mãi cũng không" ngay sau đó bóng người trên thân càng ngày mờ nhạt, cuối cùng biến mất không thấy. Nhìn theo túi dịch truyền ở phía trên, cùng với Chung Cẩn Lan và Chung Cẩn Du bên người, Ông Lẫm Nhiên theo ý thức động rồi động tay phải, lại phát hiện vật quan trọng nhất của mình lại không có ở bên trong "Khụ...nhẫn..." cổ họng giống như bị dao rạch đau, Ông Lẫm Nhiên nhìn Chung Cẩn Du, rất nổ lực muốn hỏi nhẫn của mình ở đâu. Chung Cẩn Lan tựa hồ nhìn hiểu ý của nàng, liền mang chiếc nhẫn hôm qua cất tốt móc ra, để trong tay nàng "Cô đang tìm nó?" "Ân" Thấy chiếc nhẫn của mình không có quăng mà là bị Chung Cẩn Lan cầm đi, Ông Lẫm Nhiên yên tâm lại, thần trí lần nữa hoảng hốt lên, lại gắng gượng không có ngủ đi. "Khoảng cách ra tòa, còn có bao lâu? Ông Lẫm Nhiên không biết chính mình hôn mê mấy ngày, nếu Chung Cẩn Du và Chung Cẩn Lan đã còn ở đây, thì nói rõ mình tỉnh lại không tính là quá muộn "Ngày mai ra tòa, hiện tại là buổi tối, cô vẫn có thể nghỉ ngơi một chút" người nói là Chung Cẩn Du, cô ấy bưng một ty nước nóng qua, đưa đến bên miệng của Ông Lẫm Nhiên "Được, ngày mai tôi sẽ tham gia, vẫn làm theo như lúc trước nói, đem tất cả tội trạng nhận lấy. Tôi cũng hy vọng mọi người có thể nói được làm được, sau đó, có thể đưa tôi ra ngoài" "Người Tư gia tự nhiên sẽ giữ lời hứa, sẽ không giống như Ông cảnh quan như thế, bội tín quên nghĩa" Chung Cẩn Lan cuối cùng vẫn là không cách thiện ý đối đãi Ông Lẫm Nhiên, thường xuyên châm chọc mấy câu, cảm thấy thoải mái mới chịu thôi "Các người yên tâm, tôi sẽ không chạy, cũng sẽ không lâm trận thay đổi chủ ý. Suy cho cùng, chuyện tôi có thể làm vì chị ấy, đã không có bao nhiêu rồi" "Cô biết thì tốt nhất, Cẩn Du, chúng ta ra ngoài đi" "Ân, nhưng mà đợi một chút. Ông tiểu thư, tôi có mấy câu, muốn giao phó cho cô trước" Chung Cẩn Du vừa nói, từ từ đỡ lên Ông Lẫm Nhiên muốn ngủ, đồng thời kéo qua chiếc ghế ở một bên ngồi mép giường "Ông tiểu thư, không biết cô có rõ không, Dương Lạc Dương cảnh quan cùng là nội ứng cùng cô, cũng là người của Trình gia phái đi" nếu như nói Ông Lẫm Nhiên vừa mới còn cảm thấy buồn ngủ dị thường, thời khắc như vậy lại là tin tức này kinh động đến không cách ngủ. Nàng luôn đều đang suy nghĩ, tại sao mình cái gì cũng không có làm, nhưng Tư Hướng Nhan lại thân mắc phải hiểm cảnh, nếu như Dương Lạc cũng có vấn đề, như vậy tất cả đều có đáp án rồi "Chung tiểu thư, tôi cũng không biết chuyện, nhưng mà cô nói như vậy, tôi tựa hồ càng xác định cái gì. Nhan Nhan bị bắt, kỳ thực cũng không phải Trình gia gây nên đâu?" Ông Lẫm Nhiên vừa nói đến đây, nụ cười trở nên có mấy phần chua xót, từ khi xảy ra chuyện đến giờ, nàng nghĩ quá nhiều nguyên nhân Tư gia xảy ra chuyện, lại duy nhất không nghĩ qua là Tư Hướng Nhan chủ đạo. Nhớ đến đối phương ở trong tù đối với mình nhìn như không thấy, và ngày mai tất cả sắp xếp xong, Ông Lẫm Nhiên nhìn theo chiếc nhẫn trong tay, chậm rãi đem một chiếc khắc chữ 'yan' đeo trên ngón áp út "Ông tiểu thư, Tư gia rất cường đại, mà tôi sở dĩ nói cho cô biết chuyện này, là hy vọng cô có một chút lợi thế" đem động tác đeo nhẫn của Ông Lẫm Nhiên nhìn ở trong mắt, Chung Cẩn Du không để ý ánh mắt cảnh cáo của Chung Cẩn Lan, vỗ vỗ bờ vai của Ông Lẫm Nhiên. "Cô ấy có chút do dự, mà phần do dự này càng nhiều, cơ hội của cô thì càng nhiều" Chung Cẩn Du nói xong, Chung Cẩn Lan đã mười phần bất mãn đem quả đấm quăng ở trên người cô ấy. Nhìn theo hai người họ cãi nhau ra ngoài, Ông Lẫm Nhiên khó có được cười ra "Nếu như em tặng chiếc nhẫn cho chị, chị vẫn nguyện ý để em bên chị không? " Hết chương 74 Edit: Buồn bà Nhan thiệt, rốt cuộc từ đầu đến cuối là bả tự biên tự diễn. Tội cho em Nhiên nhà ta hic
|
Chương 75: Em đem trái tim cho chị, chị lại ném ở trên đất để nó rớt tan nát
Chương 75 "Nếu như không có ngoài ý muốn, chuyện này chắc cô ở đây ăn cơm nửa đời còn lại" cửa sắt bị mở ra, mà người đưa cơm không phải nhân viên nữa, mà là đổi thành Tần Nhuế. Nhìn cô ấy mặc một bộ tây trang màu đen, có lễ mà ưu nhã đem bữa cơm đặt trước bàn của mình, đồng thời còn có một bộ quần áo mới không có bốc ra "Tần ngục trưởng tuy trẻ tuổi, nhưng xác thực là một người thông minh, phỏng chừng Trình gia cũng cho cô lợi ích không nhỏ, nhưng tại sao cô cuối cùng lựa chọn Tư gia" Tư Hướng Nhan biết, chính mình ở trong ngục sở dĩ sống đến thoải mái như vậy, vẫn may mà được Tần Nhuế giúp đỡ. Cô thích giao tiếp với người thông minh, mà Tần Nhuế này tất nhiên là một trong số đó "Tư tiểu thư, nếu như chúng tôi không rõ nội tình bên trong của hai bên các người, tôi có mười cái mạng cũng không đủ chết, hy vọng chúng ta có cơ hội có thể ở bên ngoài gặp lại" Tần Nhuế nói xong, xoay người rời khỏi phòng sắt. Nhìn theo hoạt hình còn đang chiếu trên tivi, Tư Hướng Nhan vén tóc dài lên, cởi đi đồ phạm nhân cũ nát, thay lên người tây trang màu đen. Tuy ở chỗ này rất chán cũng rất vô vị, lại cũng là ngày nghỉ biến tướng của mình. Khi thời gian chỉ hướng 9 giờ, Tư Hướng Nhan cười rồi cười, mang kính râm lên mặt, đẩy cửa đi ra ngoài Tất cả của tất cả, lập tức thì sẽ kết thúc rồi "Bị cáo Tư Hướng Nhan, thông qua kiểm tra và chứng cứ vô cùng xác thực, tất cả tình huống đều cho thấy, cô từng nhiều lần xúc phạm buôn lậu đạn dược, giao dịch không hợp pháp, và tội đả thương người khác tổn hại lợi ích quốc gia. Bây giờ bản tòa án hỏi, cô có thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của cô kể trên, cũng chấp nhận phán quyết hợp lệ" "Chờ đã" thẩm phán của hiện trường sớm chuẩn bị xong sắp kết thúc, ở thời khắc mấu chốt cuối cùng. Nhìn theo con người từ cửa đi vào, mặc chế phục cảnh sát. Sắc mặt quan tòa trở nên có mấy phần lúng túng, lại không cách ở trước ống kính và máy ảnh của phóng viên ngăn cản đối phương vào hiện trường, và lời tiếp theo của nàng "Quan tòa, và các vị bồi thẩm đoàn, tôi có vài lời, không thể không ở đây giao phó rõ ràng. Tôi là số hiệu 7435 của cục hình trinh, Ông Lẫm Nhiên. Tôi ở đây chủ động đầu thú, tất cả sự việc Tư gia làm toàn bộ đều là do tôi hãm hại, bằng chứng toàn số do tôi ngụy tạo, cùng với Tư Hướng Nhan tiểu thư và Tư gia không có bất cứ quan hệ nào. Tôi nguyện vì tất cả việc tôi làm gánh vác, cũng tiếp nhận bất cứ xử phạt nào" Người nào cũng không ngờ được, anh hùng trước đó sẽ ở một khắc trở thành nghi phạm. Đèn flash rõ ràng rất sáng, nhưng tầm mắt của Ông Lẫm Nhiên lại là một mảng tối đen. Sốt cao của nàng cũng không có lùi, là luôn dựa vào sức tinh thần gắng gượng mới đến được đây. Thấy Tư Hướng Nhan giả mạo kia, Ông Lẫm Nhiên trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nàng không cách nhẫn nhịn Tư Hướng Nhan chịu một chút uỷ khuất, mà mấy người kia cư nhiên tìm một nữ nhân hoàn toàn không phù hợp với Tư Hướng Nhan để giả mạo cô Ông Lẫm Nhiên nhíu chặt chân mày, cố nén xung động vừa bắt đầu thì đem tội ôm lên người, cuối cùng nhịn đến cuối mới đứng ra. Nhìn thấy quan tòa và mấy bồi thẩm đoàn biểu tình vô thố, nàng biết, chỉ cần minh nói như vậy, kế hoạch của Trình Luân thì bị triệt để phá hư, Tư Hướng Nhan cũng tự do, ai cũng sẽ không cấu thành uy hiếp với chị ấy "Chuyện này coi như kết thúc rồi?" mắt thấy Tư Hướng Nhan giả kia được phóng thích, Chung Cẩn Du hướng thủ hạ một ánh mắt, để họ tùy lúc chuẩn bị đi bắt người, đồng thời hỏi Chung Cẩn Du ở một bên tựa hồ đang suy nghĩ sự tình "Ân, triệt để kết thúc rồi, Tư Tư hiện tại chắc ở ngoài cửa đợi chúng ta, chúng ta đi thôi" Cùng với tiếng bước chân của tất cả mọi người rời khỏi, đúng như Chung Cẩn Lan dự liệu, Tư Hướng Nhan sớm đã từ trong ngục ra ngoài, lúc này đang ngồi dựa ở bên xe, nhìn thấy chính mình, biểu tình của cô vẫn là bình tĩnh như thường ngày, nhưng Chung Cẩn Lan lại nhịn không được đỏ hốc mắt, mấy ngày qua, Tư Hướng Nhan ốm đi rất nhiều, cả người cơ hồ cũng càng thêm lạnh lùng hơn trước "Tên gia hỏa chết tiệt ngươi, ngươi có biết ta rất lo lắng cho ngươi không, ngươi còn cười, ta thật sự hận không thể cắn chết ngươi! " Chung Cẩn Du ôm chặt lấy Tư Hướng Nhan, trên miệng nói lời độc ác, nhưng động tác đánh đập lại nhẹ nhàng giống như vuốt ve. Biết cô ấy lo lắng cho mình, Tư Hướng Nhan cũng không nói, chỉ là vỗ lấy bờ vai của cô ấy an ủi cô ấy, nhưng tầm mắt lại rơi trên thân của con người từ sau cửa bị bắt giam đi ra Hoàn toàn mấy ngày trước mới gặp mặt qua, nhưng lúc này lần nữa nhìn thấy Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan vẫn là cảm thấy biến hóa rất lớn.Nàng trang điểm đậm trước giờ chưa có qua, trái lại vì quá đậm mà bạo lộ sự tiều tụy muốn che đậy của nàng. Gương mặt lớn như bàn tay nhợt nhạt lại không có huyết sắc, mồ hôi thuận theo trán chảy ra thấm ướt cổ áo chế phục màu lam của nàng. Thấy nàng bị người thô bạo đẩy đi, Tư Hướng Nhan khinh thường cười rồi cười, cuối cùng không nhìn nữa "Nhan Nhan, nàng ấy bị phán tù chung thân, lập tức thì sẽ bị giải đến giám ngục. Phỏng chừng Trình Luân sẽ không dễ dàng buông ta nàng, người của chúng ta đã sắp xếp ở trên đường, lập tức thì có thể dẫn nàng ta trở về" "Ân" "Còn nữa, ngươi dự định xử lý nàng ta thế nào?" Thấy Tư Hướng Nhan luôn không chịu rời khỏi, mà là dựa ở trong xe hút thuốc, tầm mắt thường xuyên liếc nhìn Ông Lẫm Nhiên đứng ở nơi xa bị súng chĩa lấy. Chung Cẩn Lan cũng không vạch trần chút tâm tư của cô, mà là bồi ở chỗ này với cô tiêu hao thời gian "Là lúc rồi" thuốc hút đến nữa điếu bị Tư Hướng Nhan ném ở trên đất, nghe cô thấp giọng nói mấy câu không đầu không đuôi, Chung Cẩn Lan vừa muốn mở miệng hỏi cái gì. Thì ở lúc này, một chiếc xe thể thao màu đen từ xa phóng đến, chuẩn xác không sai dừng ở bên cạnh họ. Chiếc xe này là bản giới hạn mới nhất trước mắt của Lamborghini, nghe thanh âm của động cơ rõ ràng còn có từng cải tạo đặc biệt, là có tiền cũng không cách làm được, có thể thấy được chủ nhân của chiếc xe này cũng không đơn giản Ngay sau cửa xe từ từ mở ta, Chung Cẩn Lan vốn là tâm trạng không có dao động cũng có sơ hở rất nhỏ. Đó là một nam nhân mặc tây trang màu trắng, hắn rất cao, ước chừng khoảng một mét chín, tóc ngắn đơn giản chỉnh tề nhu thuận bám trên mặt hắn, ngũ quan tinh xảo, gò má trắng nõn, để hắn nhìn lên sạch sẽ thanh sảng. Nam nhân xuống xe, đối với Tư Hướng Nhan cười ôn nhu mà hiền lành, chỉ là nụ cười này từng để Chung Lan cảm thấy rất soái, lúc này cô ấy lại chỉ cảm thấy dối trá "Tư Hướng Nhan, rất lâu không gặp rồi. Anh ở nước ngoài nghe nói em có phiền phức, anh rất lo lắng cho em" "Không ngờ còn sẽ gặp được ngươi nữa, Lạc Kỳ" nhìn theo gương mặt quen thuộc phía trước, Tư Hướng Nhan nhất thời có chút hoảng hốt. Họ rốt cuộc có bao lâu không gặp lại, Tư Hướng Nhan thậm chí đã không cách rõ ràng. Mà lúc đầu chán ghét và hận đối với nam nhân này, tựa hồ cũng theo chối bỏ mà quên sạch sẽ "Lần này gặp mặt không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Hướng Nhan, không cần anh giải thích em chắc cũng hiểu, anh là đặc biệt trở lại tìm em" Lạc Kỳ vừa nói, chậm rãi đi lên trước, đem Tư Hướng Nhan ôm vào trong ngực. Cho dù mang giày cao gót 8 cm, nhưng Tư Hướng Nhan lại vẫn thấp hơn Lạc Kỳ một cái đầu. Bị hắn ôm như vậy, thì giống như nữ sinh yếu đuối, mà bề ngoài tuấn tú đẹp đẽ quá mức của hai người cũng dẫn đến không ít người vây xem bên đường "Lạc Kỳ, ta cũng không nhớ được quan hệ của chúng ta tốt đến mức độ có thể ôm như vậy" nhẹ nhàng đẩy đối phương ra, Tư Hướng Nhan nhẹ cười nói ra, trong mắt lóe qua sự trào phúng không có che giấu. Nhưng người không biết chuyện nhìn đến, lại giống là một cặp tình nhân tỏ tình đùa giỡn. Đem hình ảnh này nhìn ở trong mắt, Ông Lẫm Nhiên cứng đờ bước chân, hoàn toàn không ngờ được sẽ ở loại thời điểm này xuất hiện chuyện như vậy Dung mạo của nam nhân nàng một chút cũng không xa lạ, là lần đó ở trong bức hình nhìn thấy qua. Giờ này phút này, Tư Hướng Nhan được hắn ôm lấy, thì giống như bức hình biến thành hiện thực, để Ông Lẫm Nhiên cảm thấy vô cùng chói mắt. Nàng đứng nguyên tại chỗ, bất luận cảnh sát phía sau đẩy nàng thôi thúc nàng thế nào cũng không chịu lên xe. Suy cho cùng, trên đời này không có cái gì để người ta càng khổ sở và khủng hoảng khi thấy được nữ nhân mình yêu dựa ở trong lòng nam nhân khác "Nhan Nhan" xe dịch bước chân một chút, Ông Lẫm Nhiên giống như mất hồn hướng đến Tư Hướng Nhan đi đến, hành vi như vậy làm cho cảnh sát chú ý "Nghi phạm Ông Lẫm Nhiên, hành vi hiện tại của cô đã cấu thành hiềm nghi trốn tù, nếu như cô lộn xộn nữa, chúng tôi sẽ không để ý dùng thủ đoạn cưỡng chế áp cô lên xe" "Nhan Nhan, đừng đối với em như vậy" Ông Lẫm Nhiên lúc này sớm đã đem cả trái tim đều đặt ở chỗ Tư Hướng Nhan, lại làm sao lo lắng cảnh cáo khác? thân thể bổng nhiên bị cảnh côn đánh, Ông Lẫm Nhiên đau đớn khom lưng xuống, không ngừng ho khan lên, lại còn ở không trung nắm bắt loạn xạ, dường như như vậy có thể chạm đến Tư Hướng Nhan. Có lẽ thanh âm của nàng được nghe thấy, Tư Hướng Nhan chạy xe đến chỗ này, vô tư dừng ở trước mặt nàng "Nhan Nhan, đừng đi, em...em luôn có đồ vật muốn cho chị" Ông Lẫm Nhiên bất chấp cảnh sát ngăn cản, dùng tay nắm lấy cửa sổ xe của Tư Hướng Nhan, thế nào cũng không chịu buông ra "Hướng Nhan, đây là? " Lạc Kỳ vừa từ nước ngoài đến hiển nhiên không rõ đây là tình hình gì, hắn ngồi ở vị trí ghế phó nhìn rồi nhìn Ông Lẫm Nhiên, còn có Tư Hướng Nhan một bên thờ ơ, hoang man đầy gương mặt "Cảnh sát, quản tốt phạm nhân của các người" chỉ đáng tiếc, Ông Lẫm Nhiên giãy giụa cũng không có để Tư Hướng Nhan dừng lại, cô đạp chân ga chuẩn bị rời khỏi, thì ở lúc này, Ông Lẫm Nhiên bổng dưng đứng dậy, sống chết nắm lấy tay trái của cô. Lực đạo đó cũng không phải rất nặng, lại vì ma sát giữa da thịt với da thịt có chút phát đau, nhưng Tư Hướng Nhan lại ngoài ý muốn không có giãy giụa. Khi lòng bàn tay được mở ra rồi khép lại, sờ lấy chiếc nhẫn hình tròn bên trong đó, Tư Hướng Nhan nhíu chặt chân mày "Nhan Nhan, vốn dĩ...em là dự tính ngày đó chính thức nói cho chị biết, nhưng không ngờ được sẽ ở dưới tình huống như vậy. Em...khụ...khụ khụ... " một câu chưa nói xong, Ông Lẫm Nhiên nhịn không nổi ho khan lên, nàng yếu ớt quỳ ở trên đất, cảnh sát dùng sức muốn kéo nàng lên xe, nàng lại dùng tay bám lấy mặt đất, từ đầu đến cuối không chịu xê dịch khỏi tầm mắt từ trên mặt Tư Hướng Nhan "Hướng Nhan, người này là bạn của em?" nhìn thấy cục diện quỷ dị này, Lạc Kỳ nhịn không được lần nữa mở miệng, lần này Tư Hướng Nhan không có keo kiệt trả lời, mà là một nụ cười khinh thường, ở dưới tầm mắt của Ông Lẫm Nhiên, đem chiếc nhẫn kia ném ở trên đất "Không quen biết" Ba chữ đơn giản ứng tiếng mà ra, cùng với tiếng vang của chiếc nhẫn rơi ở trên đất . Chiếc xe nghênh ngang mà đi, người đi rồi, mùi vị cũng từ từ bay xa, nhưng chiếc nhẫn lại yên tĩnh nằm nguyên tại chỗ, cùng bị vứt bỏ giống y chang chính mình. Nhìn theo chiếc nhẫn bị ánh mặt trời chiếu rọi, Ông Lẫm Nhiên muốn vươn tay nhặt lại, lại phát hiện nàng cả sức lực cử động ngón tay một cái cũng không có. Nàng chỉ có thể vô lúc bị kéo lên xe, mặc cho mấy cảnh sát kia dùng xích sắt nặng dày trói lấy nàng "Không quen biết...không quen biết..." Em đem trái tim cho chị, chị lại ném ở trên đất để nó rớt tan nát. Đúng vậy, xác thực là không quen biết, Nhan Nhan của em, sẽ không khi dễ em như vậy Hết chương 75
|
Chương 76: Chị còn là Nhan Nhan của em sao?
Chương 76 "Khụ...khụ khụ...ngô..." tiếng ho khan hơi gây ồn người vang vọng trong thùng xe, để cảnh quan phụ trách áp giải thường xuyên cau mày nhìn con người bị khóa ở một góc kia. Rõ ràng nàng cũng là mặc chế phục cảnh sát, nhưng giây trước nàng là anh hùng, giây sau lại trở thành nghi phạm người người kêu đánh, chênh lệch như vậy, thật sự có thể nói là thiên đường đến địa ngục "Uống chút nước có thể sẽ tốt một chút" thực sự nhìn không nổi nữa, một nam cảnh sát rót ly nước đưa cho Ông Lẫm Nhiên, thấy biểu tình thiện ý của anh ta, Ông Lẫm Nhiên gật đầu tiếp nhận lấy, lại phát hiện ly nước nàng bưng thực sự rất miễn cưỡng. Đau ốm lâu dài đến nay để nàng yếu ớt không chịu nổi, sốt cao kéo dài đốt cháy cơ thể của nàng, để Ông Lẫm Nhiên cảm thấy được cổ họng của mình cũng phải cháy lên "Cám ơn" đem nước trong ly một hơi uống cạn, cũng mang theo mùi máu tanh nơi cổ họng cùng nuốt xuống, Ông Lẫm Nhiên dựa đầu bên cửa sổ, quen thuộc dùng ngón cái ma sát chiếc nhẫn trên ngón áp út, lại là làm sao cũng cười không ra. Tư Hướng Nhan, Tư Hướng Nhan, toàn bộ não đều là con người đó, cho dù không cố ý suy nghĩ, cũng sẽ y như không khí như bóng theo hình Ông Lẫm Nhiên cảm thấy rất mệt, nàng thậm chí không rõ chính mình liều sống liều chết như vậy nổ lực gần hai mươi năm, cuối cùng lại đổi lại ba chữ không quen biết. Đáp án lạnh lẽo lại khinh thường của Tư Hướng Nhan vang lên bên tai, chiếc nhẫn ở trong đầu từng lần từng lần rơi ở trên đất, tiếng kêu leng keng vang vọng phát ra giống như đòi mạng. Ông Lẫm Nhiên dùng sức che lấy ngực chua xót, nàng rất khó chịu, phần khó chịu này là đau đớn từ trong thân thể xuyên ra, đau đến nàng cơ hồ khóc ra "Làm sao dừng xe?" thì ở thời điểm này, chiếc xe áp giải bổng dưng dừng lại, khiến cho mấy cảnh sát trong xe chú ý. "Phía trước hình như xảy ra tai nạn xe, tôi đi xuống xem thử" người nói chuyện là cảnh sát phụ trách lái xe, nghe được hắn nói như vậy, mấy người trong xe cũng yên tĩnh lại. Chỉ là, mấy phút qua đi, người đó vẫn không có hồi đáp, để người ta không thể không hoài nghi "Tiểu Trương, anh ở đây trông cô ấy, tiểu Lý, chúng ta xuống xem thử" lúc này, một tổ trưởng trong xe mở miệng, thấy anh ta và một cảnh sát khác xuống xe, mà lúc này trong xe thì chỉ có chính mình và cảnh sát vừa rồi cho mình nước, Ông Lẫm Nhiên từ từ nhắm mắt lại, nàng biết, chính mình cho dù chạy trốn khỏi lao tù này, lại mãi mãi cũng chạy không khỏi lao ngục trong lòng Tiếng súng chói tai vang lên, rất khó để người ta đoán được bên ngoài đang tiến hành cái gì. Lúc này, một nam nhân đeo khẩu trang màu đen đi vào, hắn dùng súng bắn gãy xích sắt trói lấy chính mình, có chút thô bạo kéo nàng lên. Tuy lòng có chút hoài nghi, nhưng Ông Lẫm Nhiên cũng không có trực tiếp nói thẳng ra, mà là ở phía sau lưng hắn đi ra Chỉ là, vừa mới xuống xe, nam nhân liền xoay người dùng súng nhắm ngay chính mình. Biến hóa như vậy đến quá nhanh, mà Ông Lẫm Nhiên có thể ở thời gian đầu tiên phán định, người này chắc là người của Trình gia phải đến. Ở trong lòng cấu tưởng vô số loại kết quả, cùng với một tiếng súng vang, đầu của tên nam nhân bị bắn thủng, mà người nổ súng, dĩ nhiên là Chung Cẩn Du "Vẫn may đuổi đến rồi, nhưng mà còn phải cám ơn người của Trình Luân bên đó, giúp tôi giải quyết không ít phiền phức" tuy sớm thì đoán được kế hoạch lần này của Trình Luân thất bại, nhất định sẽ tìm người để xử lý Ông Lẫm Nhiên, nhưng Chung Cẩn Du ngược lại không ngờ lần này đối chiến với cảnh sát còn có Trình gia, thì cứ như vậy nhìn họ tàn sát lẫn nhau, ngồi không hưởng lợi, mới là lựa chọn sáng suốt nhất "Chung tiểu thư, cám ơn cô" thấy chính mình lại một lần nữa có được sự giúp đỡ của Chung Cẩn Du, Ông Lẫm Nhiên nhẹ giọng nói ra, lại hơi lùi ra sau một bước. Động tác này tuy rất nhỏ, lại khó tránh qua con mắt của Chung Cẩn Du. "Ông tiểu thư, tôi cũng không phải cứu cô, mà là muốn dẫn cô đi một địa phương giam cầm khác. Hy vọng cô đừng làm chuyện ngốc, tôi ở đây nhiều người như vậy, cô trốn không khỏi đâu" "Tôi chưa từng nghĩ phải chạy trốn, tôi cũng biết tôi trốn không thoát. Tôi như vậy, chỉ là hoảng sợ vì nhân loại vứt bỏ mà thôi. Chung quy, nếu bị người yêu nhất tổn hại, sẽ đáng sợ hơn với bất cứ chuyện gì đều phải đến" Ông Lẫm Nhiên vừa nói, hướng hai tay lên trước, mặc cho thủ hạ của Tư gia dùng còng tay lần nữa đem chính mình còng lại. Nàng cực kì sợ rồi, lại không phải sợ tiếp theo phải đối mặt với giày vò gì, mà là sợ lần nữa thấy được bộ dạng tuyệt tình của Tư Hướng Nhan "Hướng Nhan, nhiều năm như vậy không gặp, em hình như vẫn là một mình" ngồi ở trong phòng khách quen thuộc, uống rượu đỏ chính mình nhiều ngày không uống. Nếu như không phải có Lạc Kỳ ở đây, Tư Hướng Nhan tin tâm trạng của chính mình tuyệt đối sẽ càng tốt "Một mình không tệ, chí ít sẽ không treo cổ chết ở trên cây" Tư Hướng Nhan không lạnh không nóng trả lời, cô vốn cho rằng cách nói của mình sẽ để nam nhân đã từng làm cái gì cũng rất ngay ngắn bất mãn, không ngờ đươc hắn chỉ là ôn nhu cười rồi cười, thay mình đem rượu rót đầy "Nghe thấy em nói như vậy anh thì vui rồi, chí ít trong khoảng thời gian này anh rời khỏi em không có yêu người khác, cũng thuận tiện anh lần nữa theo đuổi em" "Thật ngại quá, ta không thích quay đầu ăn cỏ cũ, hơn nữa ta thích nam nhân trẻ tuổi" nghe thấy lời của Lạc Kỳ, Tư Hướng Nhan liếc hắn một cái, khinh thường trả lời "Hướng Nhan, em trở nên hài hước đi rất nhiều, lúc trước em không thích loại chơi đùa này. Thời gian không sớm rồi, anh phải trở về quán rượu trước, thuận tiện đi xem căn phòng nhờ bạn ở đây mua. Từ hôm nay trở đi, anh muốn lần nữa theo đuổi lại em. Thân là người ái mộ của em nhất, để anh hôn một cái chắc không phải yêu cầu quá mức gì chứ? " Lạc Kỳ cười nói, không biết là nghiêm túc hay là đang đùa giỡn, thấy lông mi tinh xảo của hắn, sức hấp dẫn quen thuộc, Tư Hướng Nhan kéo cổ áo của hắn qua, kéo hắn đến bên cạnh. "Ngươi trở nên càng chán ghét hơn lúc trước rồi, nhưng mà dùng để đốt thời gian ngược lại là rất thú vị. Còn nữa, mùi nước hoa hiện tại của ngươi ta không thích, tốt nhất đổi cái khác, nếu không đừng xuất hiện ở trước mặt ta" "A, tuân theo mệnh lệnh của nữ vương đại nhân" lời của Tư Hướng Nhan khơi lên hồi ức của Lạc Kỳ, tựa hồ ở thời điểm hai người lần đầu gặp mặt, đối phương cũng là nói như vậy, mà chính mình trả lời đồng dạng là lời giống nhau. Chỉnh lý xong quần áo, Lạc Kỳ cười rồi xoay người rời khỏi. Hắn biết, Tư Hướng Nhan sẽ dùng lời vừa rồi trả lời chính mình, thì nói rõ giữa họ còn có cơ hội. Quả nhiên, nữ nhân này vẫn là quên không được mình "Tư Tư, hắn rất ghê tởm a, ngươi làm gì còn để ý hắn, ngươi không phải thật sự muốn cùng hắn tái hợp chứ? " ở sau khi Lạc Kỳ đi, Chung Cẩn Lan luôn ở một bên không lên tiếng cuối cùng nhịn không nổi mở miệng. Cô ấy thật sự ghê tởm chết tên nam nhân kia. Năm đó trước tiên bán đứng Tư Hướng Nhan, cuối cùng lại cầm tiền của Tư Hướng Nhan chạy ra nước ngoài, bây giờ cư nhiên còn không biết xấu hổ trở lại? "Người, dẫn trở về chưa" Tư Hướng Nhan hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề của Chung Cẩn Lan, mà là trực tiếp hỏi tình hình của Ông Lẫm Nhiên. Nghe thấy cô hỏi như vậy, Chung Cẩn Lan gật gật đầu, sớm ở mấy phút trước Chung Cẩn Du thì gửi tin nhắn nói cho mình biết, người đã thành công cứu ra, lúc này đang trên đường trở về "Tư Tư, ngươi muốn làm sao đối với nàng ấy? tuy nàng là người của Trình gia, nhưng hình như chưa làm chuyện gì, không nhất định chết chứ?" "Ta không dự định để nàng ta chết, ta chỉ là muốn biết một chút chuyện liên quan đến Trình gia. Nàng ta nếu đã là con gái của Trình Luân, chắc chắn hiểu biết rất nhiều tin tức" "Ta hiểu rồi" Nghe thấy Tư Hướng Nhan sẽ không giết Ông Lẫm Nhiên, Chung Cẩn Lan thở phào một hơi. Lúc này cửa lớn bị đẩy ra, nhìn theo Chung Cẩn Du từ bên ngoài tiến vào, còn có Ông Lẫm Nhiên bị dẫn vào, Tư Hướng Nhan bỏ xuống rượu đỏ trong tay, ngẩng đầu nhìn đến. Tuy chỉ là mấy phút không gặp, Nhưng sắc mặt của Ông Lẫm Nhiên tựa hồ là càng thêm không tốt. Nàng bị thủ hạ của mình đè quỳ ở trên đất, lại không ngẩng đầu nhìn mình, chỉ là trầm mặc mà quỳ "Ông cảnh quan, hoặc là tôi nên gọi cô thiên kim của Trình gia, cô chắc biết tôi để người dẫn cô đến đây là có chuyện gì chứ" Tư Hướng Nhan lạnh giọng hỏi, thì giống như chất vấn một người lạ. Nhưng mà, nghe thấy lời của cô, Ông Lẫm Nhiên không cho bất cứ phản ứng nào, chỉ là yên yên lặng lặng cúi đầu trầm mặc, giống như không nghe được "Các người ra ngoài trước đi" tình huống bế tắc cả mười phút, nhưng Ông Lẫm Nhiên lại luôn không liếc mắt một cái, nhìn theo thủ hạ xung quanh, Tư Hướng Nhan căn dặn, rất nhanh liền chỉ còn lại cô và Ông Lẫm Nhiên hai người. "Trả lời vấn đề của tôi" đứng dậy thong thả đi đến truớc mặt Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan lần nữa. mở miệng. Cô chán ghét một vấn đề nói rất nhiều lần, mà Ông Lẫm Nhiên im lặng như vậy thực sự để cô bất mãn "Chiếc nhẫn..." qua rất lâu, Ông Lẫm Nhiên mới từ từ mở miệng, chỉ là không hề liên quan với vấn đề của Tư Hướng Nhan "Ông Lẫm Nhiên, đừng đóng kịch nữa, cô không mệt, tôi cũng cảm thấy rất mệt rồi" "Không có...cái gì cũng không có..." Căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng vang lộp bộp lộp bộp của giọt nước, nhìn theo mấy giọt nước mắt rơi trên sàn nhà, Tư Hướng Nhan nhíu chặt chân mày, quay đầu qua. Cô biết Ông Lẫm Nhiên đang khóc, nữ nhân này luôn đều rất yếu ớt, sợ đau sợ đói sợ chính mình bỏ mặc nàng. Gặp phải chuyện uỷ khuất gì luôn thích khóc, ban đầu Tư Hướng Nhan còn ghét bỏ nói nàng, nhưng càng đến sau này, cô thì càng nhìn không được Ông Lẫm Nhiên khóc. Vì nàng vừa khóc, trong lòng của mình cũng sẽ đau theo "Đủ rồi, đừng khóc nữa, tôi hỏi cô, Trình gia tại sao phái cô đến? cô ở bên cảnh sát và Tư gia cũng làm cái gì rồi? " đợi rất lâu mới để tâm trạng bình phục, Tư Hướng Nhan nhấc lên đầu của Ông Lẫm Nhiên, hỏi lần nữa. Chỉ là, khi gương mặt tiều tụy mà tràn đầy vết nước mắt của đối phương chiếu vào hốc mắt, Tư Hướng Nhan phát hiện Ông Lẫm Nhiên gầy yếu còn lợi hại hơn so với mình. Gương mặt kia thì không mập cơ hồ lõm sâu xuống, hai mắt tràn đầy tia máu nhìn thẳng lấy mình, trong đó tràn đầy xa lạ và sợ hãi "Chị không phải Nhan Nhan em quen biết, em cái gì cũng không biết, cũng không cách nói cho chị biết cái gì. Em nói quá nhiều lần rồi, nhưng cái gì chị cũng không tin, Các người đều là như vậy, không tin tưởng em, không tin em..." "Đủ rồi, Ông Lẫm Nhiên, tôi từng nói cô đừng đóng kịch nữa, cô...ngô! " Cánh tay bổng dưng truyền đến đau đớn để Tư Hướng Nhan hừ ra tiếng, cô làm sao cũng không ngờ được Ông Lẫm Nhiên bổng nhiên mở miệng cắn mình. Cái cắn này rất nặng, Tư Hướng Nhan tin đối phương tuyệt đối là dùng lực đạo rất lớn. Tức giận trong lòng ở trong chớp mắt được khơi mào, Tư Hướng Nhan mạnh mẽ đẩy Ông Lẫm Nhiên ra, ở trong lúc nàng té ngã bóp lấy cổ nàng, vung tay đánh ở trên mặt nàng Dấu tay đỏ tươi rất nhanh liền hiện lên ở trên gương mặt trắng nõn của Ông Lẫm Nhiên, nàng dừng lại khóc lóc, trái lại cười ra. Nụ cười này tràn đầy khinh thường và khiêu khích, phối hợp với vết máu bên khóe miệng, để nàng nhìn đến càng thêm tà mị, Tư Hướng Nhan nhíu chặt chân mày ném Ông Lẫm Nhiên trên đất, phẫn nộ để Tư Hướng Nhan toàn thân đều đang run rẫy, lập tức dùng sức đạp lên trên người của Ông Lẫm Nhiên. Mũi giày cao gót nhọn hoắc phá rách da thịt, để Ông Lẫm Nhiên đau đến cuộn mình ở trên đất. Nàng dùng tay che lấy vết thương phần bụng đã không chịu nổi tàn phá, mặc cho Tư Hướng Nhan đối với nàng phát tiết, trong lòng lại là vui mừng Hai người họ, đều đã nhẫn nhịn rất lâu rồi "Khụ...khụ..." rất không dễ dàng đợi Tư Hướng Nhan đánh đủ rồi, Ông Lẫm Nhiên mới có cơ hội giành được một chút đường thở dốc. Sờ lấy phần bụng ướt át, nàng biết vết thương chỗ đó tuyệt đối lại rách ra rồi "Ông Lẫm Nhiên, đến bây giờ cô còn là cảm thấy bản thân không sai sao?" hỏa khí trong lòng đè nén rất lâu cùng với phát tiết mà giảm đi rất nhiều, Tư Hướng nhìn theo Ông Lẫm Nhiên cuộn mình ở bên tường, thấp giọng hỏi "Em từ trước đến giờ cũng không có cảm thấy bản thân không sai, thì giống như em không biết yêu chị có cái gì không đúng. Thế nhưng, bây giờ chị để em cảm thấy rất xa lạ, chị còn là Nhan Nhan của em sao? chị ấy sẽ không đối với em như vậy, chị ấy sẽ không không tin tưởng em, chị ấy..." "Ông Lẫm Nhiên, cô rốt cuộc muốn nói cái gì? tôi cũng có tôn nghiêm, tôi cũng có giới hạn cuối cùng của tôi Cô dựa vào cái gì cho rằng sau khi cô phản bội tôi còn có thể dễ dàng có được sự tha thứ của tôi? tôi chắc từng nói cho cô biết, Tư Hướng Nhan tôi không thể chịu đựng nhất chính là phản bội" "Em biết, em đều biết, nhưng chị có thể đừng như vậy không, cho em thêm một chút tín nhiệm, thì có làm sao đâu? em cái gì cũng không biết, nếu như chị muốn thăm dò chuyện của Trình gia, em chỉ có thể nói cho chị biết, chị tìm sai người rồi" "Cô cho rằng cô đang nói chuyện với ai?" nghe qua lời của Ông Lẫm Nhiên, sắc mặt của Tư Hướng Nhan càng thêm khó coi. Cô nhìn theo vết máu chảy ra ở trên đất nhíu chặt mày, xoay người kêu thủ hạ đem Ông Lẫm Nhiên đỡ lên "Tư Tư, ngươi đây là? " Chung Cẩn Lan vào phòng nhìn thấy dấu bạt tay trên mặt của Ông Lẫm Nhiên, còn có vết thương lại chảy máu của nàng, bổng nhiên có chút hối hận để hai người ở chung. Cô ấy ngược lại là không ngờ được Tư Hướng Nhan luôn tự giữ bình tĩnh sẽ tức giận ra tay đánh người, nhìn vết cắn trên tay của Tư Hướng Nhan và run rẫy khó áp chế, hiển nhiên cũng là bị Ông Lẫm Nhiên tức đến không nhẹ "Chung Cẩn Lan, chút nữa kêu Long Vọng đến, cô ta thì giao cho Long Vọng xử lý, ta muốn nội trong một ngày biết chuyện cô ta che giấu" "Tư Tư, chuyện này..." "Đừng để ta nói lần thứ hai" Tư Hướng Nhan nói xong thì xoay người lên lầu, nhìn theo Ông Lẫm Nhiên đã lún vào tình trạng nữa hôn mê, tuy trong lòng rất mâu thuẫn, nhưng Chung Cẩn Lan vẫn là không thể không nghe Tư Hướng Nhan, đem Ông Lẫm Nhiên nhốt lại "Ngươi có sao không?" đỡ lấy Ông Lẫm Nhiên, Chung Cẩn Lan cảm thấy nàng ấy hô hấp dồn dập, tựa hồ bộ dạng rất khó chịu. "Tôi vừa rồi phát cáu với chị ấy rồi, chị ấy nhất định cũng rất không vui. Tay của chị ấy, có thể sẽ rất đau, thì đau giống như lòng của tôi. Như vậy cũng tốt, chị ấy phát tiết ra ngoài, cũng hơn chính mình một mình chịu đựng" "Tôi chỉ là...quá tức giận...chị ấy thì tùy tùy tiện tiện như vậy, đem trái tim của tôi ném đi..." Hết chương 76 Edit: mọi người phải hết sức bình tĩnh...
|
Chương 77: Là dung túng em ấy rời khỏi, hay giết em ấy
Chương 77 "Tư Tư, vết thương trên tay ngươi ta giúp ngươi xử lý" đưa Ông Lẫm Nhiên đi rồi, Chung Cẩn Lan trở về phòng, thấy Tư Hướng Nhan không biết khi nào cầm lấy chai rượu đỏ bắt đầu uống, lại nhìn như không thấy vết thương trên tay còn đang chảy máu, Chung Cẩn Lan cau mày đem thùng thuốc y tế trên bàn lấy qua, chẳng cần phải kháng cự ngồi ở bên cạnh Tư Hướng Nhan "Không cần đâu" "Cái gì không cần? Tư Hướng Nhan, ngươi nghe rõ cho ta, ngươi đang chảy máu, mà ta là bạn bè của ngươi, ta không cách làm được nhìn thấy ngươi khó chịu vẫn không nghe không hỏi, đừng uống nữa" thấy Tư Hướng Nhan không ngừng đổ rượu vào miệng, mà không như uống rượu ưu nhã như trước kia, Chung Cẩn Lan biết Ông Lẫm Nhiên đối với Tư Hướng Nhan tạo thành tổn hại rất lớn, lại không ngờ được Tư Hướng Nhan đã từng vô tình đối với Lạc Kỳ như vậy, mà hôm nay không nỡ tổn hại Ông Lẫm Nhiên "Chung Cẩn Lan, ngươi nói ta nên làm sao? là dung túng em ấy rời khỏi? hay là giết em ấy cho bản thân ta và tất cả người Tư gia một giao phó? ta không biết, ta thật sự không biết" "Tư Tư, nếu như là đứng ở góc độ thuộc hạ của ngươi, ta sẽ hy vọng ngươi giết cô ấy, để tất cả dây dưa ở chỗ này kết thúc. Nhưng ta không chỉ là thuộc hạ của ngươi, ta còn là bạn bè và người nhà của ngươi. Tình cảm của ngươi đối với cô ấy cả người ngoài cuộc ta đây cũng nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, nếu như giết cô ấy trong lòng của ngươi chắc rất khó chịu? đừng chống cự, thì giống như ngươi lúc trước nói như vậy, hỏi rõ ràng chuyện của Trình gia, sau đó thả cô ấy rời khỏi" "Nhưng mà chuyện em ấy phản bội ta nên tính thế nào? en ấy từ khi bắt đầu tiếp cận ta thì có mục đích của em ấy, em ấy coi ta trở thành kẻ ngốc lừa gạt. Ta không biết em ấy lúc nào mới là thật, lúc nào là vì tiếp cận ta mà diễn kịch. Mỗi một lần ta nhìn thấy em ấy vì ta bị thương, ta đều sẽ khó chịu vô cùng. Nhưng bây giờ ta nhớ lại, thì sẽ hoài nghi đó chỉ là em ấy vì có được sự tin tưởng của ta mà đang diễn kịch" "Nếu như em ấy muốn hại ta, tại sao phải ở trên đảo không người liều mạng cứu ta? tại sao nguyện ý giúp ta gánh tội? nếu em ấy muốn giúp ta, lại làm sao không nói cho ta biết chuyện của Trình gia? ta nghĩ đến đầu cũng nổ ra lại vẫn là nghĩ không thông, càng không hiểu em ấy rốt cuộc đang làm cái gì. Chung Cẩn Lan, ngươi hiểu không? ngươi hiểu loại bị người yêu lừa gạt, ở thời điểm ngươi hạnh phúc nhất nói cho ngươi biết tất cả tốt đẹp đều là loại cảm giác giả không? " Tư Hướng Nhan vừa nói, đem chai rượu trong tay ném ở trên đất. Cùng với thủy tinh tan nát, nước rượu đỏ tươi bên trong rãi ở trên sàn, nhìn đến thì giống như máu của Ông Lẫm Nhiên vừa rồi chảy, tiên diễm chói mắt "Tuy ta không từng hiểu, nhưng nổi khổ của ngươi ta đều biết, nếu không ta cũng sẽ không ở thời điểm này giúp đỡ Ông Lẫm Nhiên, cũng là giúp ngươi. Tư Tư, ngươi đừng ép bản thân mình nữa, cũng đừng nghĩ quá nhiều. Chuyện của Ông Lẫm Nhiên toàn quyền giao cho Long Vọng đi giải quyết, ngươi mấy ngày này cố gắng nghỉ ngơi, được không? " "Ân. Ta mệt rồi, thật sự chưa từng mệt như vậy" Thuận theo động tác của Tư Hướng Nhan, Chung Cẩn Lan đem cô ôm vào ngực, nhẹ nhàng vỗ lấy lưng của cô. Đã từng ở thời điểm chính mình bị thương, Tư Hướng Nhan cũng là an ủi cô ấy như vậy. Tư Hướng Nhan đa số đều là kiên cường, hoàn toàn kín kẻ, cho nên, khi tất cả áp chế giải phóng ra ngoài, mới sẽ đến hung mãnh như thế, để người ta đau lòng như vậy "Tiểu Ông, ta còn thật sự không ngờ được, có thể ở địa phương này nhìn thấy ngươi nữa" đến được phòng thẩm vấn, Long Vọng nhìn theo Ông Lẫm Nhiên nằm ở trên đất, tổng cảm thấy là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên. Khi nhận được điện thoại của Tư Hướng Nhan anh ấy thì có dự cảm không tốt, kết quả thật sự là để anh ấy đến xử lý chuyện của Ông Lẫm Nhiên. Thân là người ở chung một chỗ cùng làm việc gần một năm, Long Vọng đối với Ông Lẫm Nhiên không thể nói rõ có hảo cảm, cảm giác chỉ có cũng là hy vọng nàng ở bên cạnh Tư Hướng Nhan, bảo vệ tốt an toàn của Tư Hướng Nhan Nhưng gần đây phát sinh chuyện như vậy, vốn nên là người tín nhiệm trở thành phản đồ, mà Long Vọng cả đời này xem thường nhất chính là phản đồ. Nếu như không phải trở ngại Tư Hướng Nhan, anh ta phỏng chừng chính mình sớm muộn thì sẽ xử lý Ông Lẫm Nhiên, tuyệt đi hậu hoạn "Vọng ca, anh thật sự không cần hỏi tôi. Tôi từng nói, tôi cái gì cũng không biết. Có lẽ mọi người nhìn đến tôi là con gái của Trình Luân, nhưng tôi ở trong mắt hắn chỉ là một công cụ mà thôi. Cơ mật của Trình gia, không phải tôi có thể nghe" "Tiểu Ông, loại người như ngươi đây, nói ra lời nói như vậy, ta cũng nghe đến rất phiền rồi. Nếu như ngươi không muốn chịu khổ, thì nhanh chóng đem sự tình giao phó ra, như vậy đối với ngươi đối với ta, đối với Tư tỷ đều tốt" Long Vọng vừa nói, liếc mắt với hai thủ hạ bên cạnh, họ mang Ông Lẫm Nhiên từ trên đất kéo lên, dùng dây thừng trói lấy cổ tay của nàng, đem cả người nàng treo lên ở trên xà nhà. Hai cánh tay chịu áp lực cực lớn, để Ông Lẫm Nhiên cảm thấy hai tay cũng sắp bị xé đi, mà càng thêm khổ sở không gì vượt qua vết thương giữa eo, chỗ đó tới lui xé rách, luôn không có phục hồi, ở thời điểm lần nữa băng bó, Ông Lẫm Nhiên liền biết đã nhiễm trùng rồi "Là chị ấy để anh làm như vậy sao?" cố nén khó chịu của cơ thể, Ông Lẫm Nhiên thấp giọng hỏi. Cho đến hiện tại nàng vẫn là ôm lấy một tia cầu may, nàng hy vọng Tư Hướng Nhan có thể tin tưởng nàng, mà không phải cảm thấy chính mình là một kẻ lừa đảo lừa gạt tình cảm, không cần lòng trắc ẩn, cần chỉ là một chút xíu yêu thương "Tiểu Ông, Tư tỷ nếu đã đem ngươi giao cho ta xử lý, vậy thì nói rõ cô ấy đồng ý tất cả chuyện ta làm, ta hỏi ngươi một lần nữa, Trình gia rốt cuộc có kế hoạch gì?" "Tôi không biết" cùng với lời nói của Ông Lẫm Nhiên rơi xuống, thủ hạ của Long Vọng đã vung lên trường côn trên tay đánh ở trên lưng nàng. Sau lưng không có da thịt gì đều là xương cốt, bị dùng sức đánh như vậy, xung kích quá lớn để Ông Lẫm Nhiên xém chút nôn ra máu. Nàng cắn chặt hàm răng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cho dù là ở loại thời điểm này, thời gian đầu tiên hiện lên trong lòng nàng, vẫn cứ là Tư Hướng Nhan "Ngươi có nói không?" mấy côn đánh xuống, đối với người bình thường mà nói còn đủ chịu đựng, nhưng đối với Ông Lẫm Nhiên lại đã là cực hạn. Máu tươi thuận theo khóe miệng chảy xuống, nàng cố nén không ra tiếng, cơ thể lại đã run đến giống y như cái rây "Anh muốn để tôi nói cái gì? nếu như tôi tùy tiện tạo một số chuyện không có, chị ấy chỉ sẽ càng không tin tôi. Tôi không thể nói, tôi cũng không có gì có thể nói, tôi không muốn một chút tin tưởng cuối cùng của chị ấy đối với tôi đều biến mất không thấy" "Đánh, tiếp tục đánh, ta xem cô ta có thể chống cự đến khi nào! " Long Vọng bất chấp ra mệnh lệnh, tiểu đệ của hắn cũng không hàm hồ, một cái lại một cái vung lấy trường côn trong tay. Đau đớn nóng hừng hực theo lưng lan tràn ra, xung kích quá mức cường đại thậm chí trái tim cũng đang ẩn ẩn phát đau. Ông Lẫm Nhiên cắn chặt hàm răng, lại vẫn không cách ngăn cản máu từ trong cổ họng tràn ra ngoài "Long Vọng, cô ta hình như ngất đi rồi" qua rất lâu, thấy Ông Lẫm Nhiên triệt để không có động tĩnh, hai tiểu đệ dừng tay. Long Vọng đi lên trước, nhìn theo Ông Lẫm Nhiên xác thực đã không có thần trí, cầm qua rượu trắng trên bàn đưa cho họ. "Vọng ca, cái này..." hai tiểu đệ là lần đầu làm tay chân, lúc này thấy chiêu thức cay độc như thế của Long Vọng cũng là thay Ông Lẫm Nhiên đổ mồ hôi tay. Đổ rượu trắng ở trên vết thương mới, cả nam nhân cũng chịu không nổi, càng huống hồ là Ông Lẫm Nhiên loại nữ nhân quá mức gầy ốm "Tư tỷ để ta nội trong một ngày cho ra đáp án, ta thì phải dùng thủ đoạn trong một ngày. Nói nhảm cái gì, làm tỉnh cô ấy cho ta!" thấy Long Vọng phát hỏa, hai tiểu đệ không do dự nữa, vội vàng đem rượu trắng đổ vào trong thùng sắt ở trên đất, toàn số tạt trên lưng máu tươi lâm li của Ông Lẫm Nhiên. Rượu và vết thương tiếp xúc phát ra thanh âm sàn sạt vang lên, một chút da thuận theo rượu bị tạt ra khe hở, chỉ nghe thanh âm thì để người ta toàn thân nổi da gà "Ngô... " tuy sớm thì biết Long Vọng sẽ không dễ dàng buông tha mình, nhưng Ông Lẫm Nhiên vẫn là ở trong hôn mê không hề phòng bị hừ ra tiếng. Đau, xác thực rất đau, loại cảm giác đó giống như da thịt bị đốt cháy cùng với rượu, đau đớn mỗi tất xé rách đều thẩm thấu trên trong xương. Nàng vô lực thở dốc, thậm chí cả ngất cũng không cách ngất đi nữa, chỉ có thể cố nén đi tiếp nhận phần đau khổ này "Ngươi có dự định nói không? " "Tôi vì chị ấy, sớm thì đã quên đi đau là cái gì. Chuyện sẽ để chị ấy thất vọng với tôi, tôi không cách nói..." "Hay, hay cho câu quên đi đau là cái gì, hai người các ngươi, đem kìm cho ta" Long Vọng dặn dò thủ hạ, từ trong tay họ nhận lấy một cây kìm sắt cực lớn "Tiểu Ông, ngươi nhất định biết câu nói thập chỉ liên tâm là thế nào, con người vốn là sinh vật yếu ớt, ngón tay càng là yếu ớt hơn. Tay của ngươi đẹp như vậy, nếu ta đem nó từng ngón làm gãy rồi, có thể rất phiền phức" Long Vọng vừa nói, nhẹ nhàng dùng kìm sắt gõ lấy hai tay của Ông Lẫm Nhiên bị treo chung với nhau, ý đồ quá mức rõ ràng Nghe thấy uy hiếp của anh ta, Ông Lẫm Nhiên ngẩng đầu một cái, cuối cùng lại lần nữa rũ xuống, tựa hồ là biết đáp án của nàng, Long Vọng tức không thở nổi đạp ra cái ghế ở một bên, dùng kìm sắt kẹp chặt lấy ngón út tay trái của Ông Lẫm Nhiên, mạnh mẽ hướng lên trước gập lại. Cùng với tiếng gãy xương vang lên, ngón út khảnh khảnh bị đè ở trên mu bàn tay, chỉ là nghe thanh âm thì để người ta cảm thấy đau, nhưng Ông Lẫm Nhiên lại chỉ là run rẫy cơ thể một chút, không có phát ra một chút thanh âm "Tiểu Ông, ta thừa nhận ngươi rất giỏi chịu đựng, không sao, còn có thời gian một ngày, ta có thể từ từ cùng ngươi dây dưa" ngón áp út lần nữa bị kìm sắt kẹp lấy, rõ ràng biết chính mình tiếp theo phải đối mặt cái gì, Ông Lẫm Nhiên lại khơi lên khóe môi, hơi cười ra luôn cho đến giờ, nàng cảm thấy chính mình là người yếu thế. Lúc nhỏ bị bạn học khi dễ, sau đó lại bị Trình gia coi như con chó điều khiển Trong 25 năm qua nàng sống, nàng luôn đều vì người khác nổ lực. Mẫu thân là lính nghệ thuật, lại cùng Trình Luân xuất thân hắc đạo phát sinh tình một đêm, Trình Luân tự nhận chính mình là cảnh sát, mà mẫu thân thì tin là thật, luôn cảm thấy chính mình tìm được một đại anh hùng. Sau đó Trình Luân không từ mà biệt, tinh thần của mẫu thân cũng sụp đổ theo, cho đến khi phát hiện có mình mới lần nữa tìm được gởi gấm Ông Lẫm Nhiên nhớ được rất rõ ràng, mẫu thân là là thế nào giải thích tên của mình, nói với mình phụ thân của nàng là một tổ trưởng bắt cướp, là một anh hùng. Đáng tiếc, khi gặp được Trình Luân nàng thì biết, bị gạt không chỉ có bản thân mình. Mẫu thân luôn muốn một danh phận chính thức, luôn đang đợi Trình Luân cưới bà ấy, thân thể và tinh thần ở trong thời gian dài chờ đợi càng ngày càng tệ, Ông Lẫm Nhiên luôn cảm thấy nàng phải thay mẫu thân đòi một danh phận, cũng muốn để chính mình sống tốt một chút, đừng chịu người ta khi dễ nữa. Cho nên bất luận Trình Luân đáng hận bao nhiêu, nàng vẫn là khom lưng uốn gối đối đãi cái gọi là phụ thân này của mình Nhưng khi lần nữa gặp được Tư Hướng Nhan, nàng mới bắt đầu phát hiện chính mình thật sự muốn là cái gì. Trong đầu đều là bộ dạng của Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên thậm chí đem tư liệu của Tư Hướng Nhan và bài báo có cô đặc biệt giữ lại, thống nhất thu ở trong căn phòng của chính mình. Nàng điên cuồng si luyến cô, thậm chí đã quên đi nguồn gốc của phần điên cuồng này là cái gì Thấy được cô, như mở cờ trong bụng, có được cô, vui mừng như điên. Nhưng hiện tại, Ông Lẫm Nhiên càng ngày càng không rõ, chính mình nổ lực đến bây giờ, là vì cái gì "Ngươi chết rồi chưa? nói chuyện cho lão tử" thấy Ông Lẫm Nhiên luôn cúi đầu không hừ ra tiếng, rõ ràng đã bẻ gãy hai ngón tay nàng, nàng lại giống như kẻ căm cả chút động tịnh cũng không có. "Tôi còn sống" Ông Lẫm Nhiên nhẹ tiếng trả lời, không biết là đang nói cho Long Vọng biết hay là nói với bản thân nàng Ngón út và ngón áp út đau đớn giống như bị sờ sờ kéo xé đi, loại đau đớn của xương cốt bị rành rành kéo đứt để Ông Lẫm Nhiên đem hàm răng cắn đến ra máu, ngay cả đau đớn sau lưng cũng bị chiếm lấy. Trái tim nhảy đến rất nhanh, cùng với khổ sở giống như kim châm. Nàng dùng đồng tử không tập trung mờ mịt nhìn mặt đất, tổng cảm thấy đại não tựa hồ đang trầm luân, tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Nếu như có thể ngất đi như vậy, có lẽ cũng có thể nghỉ ngơi một hai chút chứ "Hai người các ngươi, đem ngón tay còn lại của cô ta toàn bộ bẻ gãy cho ta, ta xem cô ta có dám cứng miệng không! " Hết chương 77
|