Tình Nhân Tự Ta Tu Dưỡng
|
|
Chương 68: Chị quên em rồi, thì đừng nhớ lại nữa
Chương 68 Một tiếng bốp thanh thúy, tiếp đó đèn của phòng thẩm vấn cũng sáng lên. Vì lâu dài không thấy sáng, hai mắt bị chói đến có chút phát đau. nhưng Tư Hướng Nhan lại cũng không cách giơ tay che một cái. Suy cho cùng cô lúc này...là một phạm nhân rồi "Ha ha, không ngờ được Tư đại tiểu thư cũng có hôm nay, ta là ngày ngóng đêm trông mới đợi được" cùng với hai mắt từ từ thích ứng với tia sáng, Tư Hướng Nhan nhìn rõ được người đến, đó là một nam nhân mặc chế phục cảnh sát, chức vụ chắc là tổ trưởng một đội, biểu tình trên mặt hắn vặn vẹo thần kì, ánh mắt nhìn mình giống như đang nhìn kẻ thù.Chẳng qua, Tư Hướng Nhan cho rằng kẻ thù của bản thân cô rất nhiều, càng sẽ không nhớ được loại nhân vật nhỏ này "Tại sao không nói chuyện? ta đang hỏi cô, cmn trả lời cho lão tử a!" thấy Tư Hướng Nhan vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn mặt bàn, Phương Dương chợt đỏ mắt, hắn nhanh bước đi lên trước, nắm lấy đầu của đối phương điều khiển cho cô nhìn chính mình "Ta không nói chuyện với người không quan trọng" chuyện đã như thế, Tư Hướng Nhan biết, chính mình tất nhiên là ở thời điểm không biết nào đó chọc phải tên gia hỏa này, bây giờ đến thời điểm trả rồi "Giỏi, giỏi cho một người không quan trọng, Tư Hướng Nhan, không ngờ cô bây giờ gặp nạn còn cuồng vọng như vậy. Nếu cô không nhớ, ta thì nói cho cô biết ta là ai, bạn gái của ta cũng là cảnh sát, chính là bị người của Tư gia các người hại chết. Hiện tại cô rơi vào trong tay ta, ta muốn để cô biết, cái gì gọi là trả nợ!" Phương Dương càng nói càng kích động, tay nắm lấy tóc của Tư Hướng Nhan càng dùng sức. Bổng nhiên, hắn nhấc mạnh chân đạp một cái, liền đem Tư Hướng Nhan bị còng ở trên ghế đạp ngã xuống đất, kế tiếp một cước lại một cước rơi trên người cô, sức lực của Phương Dương rất lớn, dùng lực đạo mười phần. Cảm thấy phổi bị hắn hung hăng đạp trúng, Tư Hướng Nhan có loại cảm giác hô hấp khó khăn, lại thủy chung không hừ ra một tiếng "Cmn là chết sao? lão tử để cô nói chuyện! có có nói không! " Tư Hướng Nhan luôn mím chặt cánh môi, thản nhiên nhìn chính minh. Loại biểu tình hờ hững kia và ánh mắt miệt thị để cô nhìn lên thì như nữ hoàng cao cao tại thượng, mà chính mình chỉ là một con kiến. Bị ánh mắt như vậy chọc giận, Phương Dương móc ra cảnh côn trong người, hung hăng đậ̣p ở trên đầu của Tư Hướng Nhan Va chạm kịch liệt dẫn đến lỗ tai trong nháy mắt bị điếc, Tư Hướng Nhan hơi lắc lắc đầu, vô lực phản kháng mấy cái đau đớn rơi trên người, trái lại cười ra. Tuy sớm thì nghĩ đến ở địa bàng của người khác sẽ gặp loại chuyện này, nhưng mà bị đánh như vậy vẫn là lần đầu trong cuộc sống của cô. Nghĩ đến khi chính mình bị dẫn đi Ông Lẫm Nhiên bộ dạng sốt ruột còn có ánh mắt hơi sương, tại sao phải như vậy chứ, rõ ràng cũng bị mình chọc thủng rồi còn muốn tiếp tục đóng kịch nữa? hay là thật sự sợ rồi chứ? Vẫn may, người bị khi dễ cũng chỉ là mình, nếu là đối thành Ông Lẫm Nhiên con người mỏng manh như Ông Lẫm Nhiên kia, không chừng sẽ khóc nhè chứ. Nhưng...chính mình nên ghét em ấy, tại sao ở thời điểm này còn bận tâm em ấy? Tư Hướng Nhan, cô cũng quá vô dụng rồi "Đủ rồi! tổ trưởng Phương, đánh nữa cô ấy sẽ chết, mau dừng tay, tôi đi gọi bác sĩ đến" trong hốt hoảng, Tư Hướng Nhan nghe thấy có người vào, cơ hồ điên cuồng kéo Phương Dương đi. Tư Hướng Nhan cũng không biết bản thân bị thương ở đâu, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều chết lặng rồi, đặc biệt là đại não, một mảng hỗn loạn, nhìn không rõ sự vật. Không qua bao lâu, có mấy người mặc áo blue đi vào "Tư tiểu thư , cô còn nhớ được cô là ai không? ánh mắt chuyển động theo ánh sáng, bảo trì hô hấp bình ổn" được bác sĩ đỡ lên, Tư Hướng Nhan làm theo chỉ thị của người đó, thấy đối phương điều chỉnh thuốc gì muốn tiêm cho mình, Tư Hướng Nhan biết đó là gì, vội vàng lắc đầu ngăn lại. "Đừng sợ, đây không phải thuốc độc, chỉ là thuốc tê mà thôi, vết thương trên người cô cần được xử lý" "Không sao đâu, trực tiếp xử lý thì được rồi, ta luôn không thích cảm giác trên người mất đi khống chế" Tư Hướng Nhan nhẹ tiếng nói ra, thần trí ở thời khắc này mới phục hồi tỉnh táo. Liếc thấy máu tươi thuận theo trán của mình chảy xuống, từng mảng sàn nhà xung quanh đều nhuộm đến đỏ bừng. Cô hơi híp mắt nhìn Phương Dương đứng ở trước cửa, khơi lên khóe miệng khinh bỉ. Xem ra họ cũng không có quyền lợi giết mình, hoặc là nói, tạm thời vẫn sẽ không ra tay "Đội trưởng Phương, xử lý xong rồi, nhưng Tư tiểu thư hiện tại cơ thể rất yếu, hy vọng anh bình tĩnh một chút" "Được, làm phiền anh rồi, bác sĩ Trương" thấy bác sĩ và hộ sĩ đi xa, Phương Dương lại lần nữa đi trở lại, chỉ là lúc này bên người đã nhiều thêm hai người mặc cảnh phục, thấy hắn từ trên cao nhìn xuống mình, Tư Hướng Nhan đem thân thể dựa ở trên ghế, bình tĩnh đối mặt với hắn "Tư Hướng Nhan, ta không thể không thừa nhận, cô là một nữ nhân rất gan dạ, chẳng qua, tất cả của cô cũng dừng ở đây. Buổi chiều hôm nay sẽ có người bắt cô đến nhà giam trấn X, chúng tôi sẽ không thẫm vấn cô, cũng sẽ không cho cô có bất kì cơ hội nào biện bạch. Tuy án này của cô còn sẽ ra tòa, nhưng cảnh sát sớm thì tìm xong thế thân để đối phó cô. Bây giờ cô chính là một con chó bị nhốt, kêu trời trời không ứng, kêu đất đất không linh" "Thì ra cảnh sát cũng thích dùng thủ đoạn đen xử lý một số chuyện" nghe thấy lời của Phương Dương, Tư Hướng Nhan đã làm rõ là xảy ra chuyện gì. Bọn họ tất nhiên đã liên thủ với một thế lực hắc đạo khác có thể kiềm chế Tư gia, lấy danh nghĩa cảnh sát bắt bớ mình, kỳ thực là bắt cóc. Sau đó tìm thế thân coi như nhận tội ở tòa án, đem chính mình chân chính xử lý đi. Không cần đoán cũng biết, thế lực hắc đạo kia chính là Trình gia, mà nguyên nhân họ sở dĩ có thể vẫn không giết mình mà là đem mình đưa đến giám ngục, cũng muốn biết Trình Luân giở trò quỷ gì "Tư tiểu thư nói như vậy không đúng rồi, chúng tôi làm việc đa số vẫn là quang minh lỗi lạc, không giống như loại người ra tay tàn độc như các người. Nhưng đối với cô, chúng tôi thực sự không cần thủ đoạn bình thường gì. Tôi rất chờ đợi bộ dạng Tư gia xuống dốc, mà tôi cũng không phải nhất định muốn cô chết. Chung quy, người chỉ có sống mới có thể hiểu được đau khổ chưa từng nếm trãi qua" Nghe Phương Dương nói xong, nhìn hắn đẩy cửa rời khỏi, Tư Hướng Nhan nhẹ nhàng đem một bên trán không bị thương kia dựa ở trên bàn, bất đắc dĩ cười lên. Mấy lời vừa rồi kia, ngược lại là có câu rất đúng, chỉ có sống, mới có thể hiểu được đau khổ chưa trãi qua. Nếu như chính mình ở năm đó trong tai nạn giao thông cùng ba mẹ chết đi, cũng không giống hiện tại mệt như vậy đâu Tự nhiên, cũng sẽ không gặp được Ông Lẫm Nhiên rồi "Vị tiểu thư này, phía trước là nhà ở tư nhân, người nhàn chớ gây nhiễu" một chiếc xe đến trước biệt thự của Trình gia, lại bị bảo vệ cản lại. Nhưng mà, người chạy xe hiển nhiên không muốn dừng lại, thấy họ cản mình, Ông Lẫm Nhiên lười đến phí nhiều miệng lưỡi, một chân đạp xuống chân ga, liền lướt qua họ, đụng ra cửa chắn gỗ, chạy hướng Trình gia Từ khi Tư Hướng Nhan bị bắt đi đến bây giờ, đã qua cả 5 tiếng đồng hồ. Thời gian này, Ông Lẫm Nhiên được cảnh sát dẫn đi, họ nói với nàng nàng đã khôi phục thân phận cảnh sát, nói cho nàng biết Tư gia đã sa lưới, cũng cứu được Lạc Dương bị nhốt. Nghe mấy người đó chúc mừng mình, nói mình lập được một công lao rất lớn. Nhưng mà, Ông Lẫm Nhiên căn bản cái gì cũng không biết, thì chỉ có thể mở mắt nhìn Tư Hướng Nhan ở trước mặt mình bị bắt đi Kinh hoảng trong lòng để Ông Lẫm Nhiên không cách bình tĩnh, cơ hồ là dùng thời gian một buổi trưa mới bình tĩnh lại. Phản ứng đầu tiên của nàng là đến Trình gia, nàng biết tất cả chuyện này tất nhiên là Trình gia ở sau lưng giở trò, nếu không cảnh sát cũng sẽ không ở giữa đêm thì dám động đến Tư gia. Vì chứng minh cách nghĩ của mình, Ông Lẫm Nhiên xuống xe, không quản sự ngăn cản của bảo vệ khác đẩy cửa mà vào Dẫu cho địa phương này, đã từng là ác mộng của nàng "Ha, ta tưởng là ai, thì ra là ngươi à. Làm việc không tệ, nhưng mà còn có chút chuyện sau này muốn ngươi xử lý, ngươi..." "Là ngươi làm đúng hay không? Tư Hướng Nhan sở dĩ ở giữa đêm bị cảnh sát bắt đi, đều là ngươi làm. Tại sao vậy, không phải bàn xong rồi đợi ta chuẩn bị xong mới tiến hành sao?" Ông Lẫm Nhiên không muốn nghe lời nhảm của Trình Luân, nôn nóng đánh gãy hắn "Nga? đợi ngươi chuẩn bị xong, ta muốn biết, chuyện này chuẩn bị cần bao lâu, Ông Lẫm Nhiên, đừng cho rằng ta không biết sự việc của ngươi và Tư Hướng Nhan. Ta muốn nói cho ngươi biết, nhất cử nhất động của ngươi, quan hệ của ngươi và Tư Hướng Nhan đều được ta nhìn trong mắt. Bây giờ ngươi cư nhiên còn có mặt chạy qua đây hỏi ta tại sao, gan ngươi rất to" Trình Luân vừa nói, bổng nhiên xoay người qua, thấy hắn đến gần mình, Ông Lẫm Nhiên cũng không dự định lùi ra sau, trái lại nghênh đón "Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc làm gì chị ấy? Trình gia đã đủ cường đại, ngươi còn muốn cái gì, Trình Luân, ngươi..." "Căm miệng! chuyện của ta, còn không đến lượt ngươi đến tùy tiện xoi mói! Ông Lẫm Nhiên, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? đừng quên ngươi năm đó là làm sao xin ta giữ lại ngươi, làm sao quỳ ở trước mặt ta cầu xin ta cứu mẹ ngươi, còn có một điểm quan trọng nhất, ngươi đừng quên, ngươi là con gái của ta" "Không quên, ta sẽ không quên những điều đó, càng sẽ không quên máu trên người ta có bao nhiêu dơ. Nếu như không phải vì mẹ ta, ngươi cho rằng, ta sẽ giúp ngươi hại chị ấy sao?" "Nực cười, hoàn toàn cực kỳ nực cười, cho nên hôm nay ngươi đến chính là muốn nói cho ta biết, ngươi có bao nhiêu yêu nữ nhân Tư Hướng Nhan kia? ta thẳng thắng nói với ngươi, con gái của ta rất nhiều, mà ngươi, nhiều nhất chẳng qua là món đồ chơi ta ở bên ngoài lượm về mà thôi. Lần trước ở trong rừng ngươi làm hư chuyện lớn của ta ta không giết ngươi đã cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi tốt nhất thành thật chút, nếu không bệnh của mẹ ngươi, ta không dám bảo đảm có tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại không" "Ngươi muốn ta làm cái gì" nghe thấy lời của Trình Luân, Ông Lẫm Nhiên thấp giọng nói ra, nàng kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt, bổng nhiên cảm thấy chính mình vẫn giống như lúc trước vô dụng như vậy, nàng bảo vệ không được bất cứ người nào "Bây giờ ngươi là thái độ cầu xin người? là đang nói chuyện với cha của mìình? ta khi nào từng nói, ta cho phép ngươi ở trước mặt ta đứng?" "Trình tiên sinh, người còn muốn ta, làm cái gì" đầu gối nặng nề chạm trên đất, dường như chỉ có dùng đau đớn mới có thể giải trừ một chút áy náy và chán ghét trong lòng. Thấy trên mặt đất phản chiếu bộ dạng vô năng của mình, Ông Lẫm Nhiên cắn lấy đầu lưỡi tràn đầy mùi máu tanh, đem đầu dán trên đất "Tốt, đây mới là thái độ của ngươi ở trước mặt ta nên có, sau này ngươi phải nhớ rõ. Ta muốn ngươi đến ngục giam nhốt Tư Hướng Nhan, giết cô ta. Đương nhiên, là ở Tư gia sau khi triệt để chơi xong, rồi giải quyết cô ta" "Ngươi có nhiều thuộc hạ như vậy, chuyện này phái người khác chắc càng dễ dàng thành công" "Nói không sai, nhưng ta chợt cảm thấy, bộ dạng ngươi đau khổ để người làm cha ta đây có thể khó có được một chút xíu lòng đồng tình, sau khi làm xong chuyện, ta sẽ tìm bác sĩ tốt nhất khám bệnh cho mẹ ngươi, bà ta không phải luôn hy vọng có thể vào Trình gia sao? ta cũng sẽ rầm rầm rộ rộ đón bà ta trở về" "Ta biết rồi" "Thủ đoạn sạch sẽ một chút, ta sẽ không giúp ngươi xử lý phiền phức" "Vâng" Nói với Trình Luân xong, Ông Lẫm Nhiên động động cơ thể cứng nhắc, đứng lên rời khỏi. Nàng ngồi lên xe của mình, một đường chạy trở về Tư gia. Nhưng chỗ đó đã bị cảnh sát niêm phong, bản thân căn bản không cách trở về. Sờ lấy chiếc nhẫn được mình đeo trên cổ, Ông Lẫm Nhiên thật sự không nghĩ đến chuyện sẽ phát triển thành như vậy, nàng chỉ là muốn bảo vệ hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình mà thôi, lại...cái gì cũng làm không được "Nhan Nhan, em nên làm sao, mới có thể..." "Ngươi cư nhiên còn dám trở về chỗ này?" đứng ở trước biệt thự, Ông Lẫm Nhiên lăng lăng nhìn theo căn nhà không sức sống, thì ở lúc này, thân thể bổng nhiên bị người ấn ngã ở trên đất, nghe thấy tiếng nói chuyện quen thuộc, nàng ngẩng đầu nhìn Chung Cẩn Lan ý lạnh cả mặt, lại có mấy phần yên tâm. Chỉ cần người của Tư gia còn ở đây, Tư Hướng Nhan thì được cứu "Lan tỷ" "Đừng kêu ta như vậy, Ông cảnh quan, một tiếng tỷ này của ngươi, ta thật sự nhận không nổi. Ta khi đó thật sự không nên để Tư Tư tiếp nhận ngươi, nếu không cô ấy bây giờ cũng sẽ không rơi đến bước đường như vậy. Cô ấy rõ ràng đã bị thương qua một lần, ngươi căn bản không biết cô ấy cần dũng khí bao lớn mới có thể tiếp nhận ngươi, nhưng ngươi lại cần trái tim cô ấy, rồi lại đem trái tim của cô ấy quăng ở trên đất nghiền nát, ngươi thật đáng chết" "Phải, tôi thật sự rất kém cõi, tôi cũng biết rõ tôi khi đó không nên đến gần chị ấy. Nhưng tôi nhớ chị ấy nhớ lâu như vậy rồi, nhớ đến cả thế giới của tôi đều là chị ấy, tôi thật sự không cách khống chế chính mình. Tôi muốn cứu chị ấy, cho dù muốn tôi chết cũng không sao.Trình Luân phái tôi đi giết chị ấy, tôi biết chuyện này chẳng qua là sự ngụy trang của hắn, hắn nhất định còn có cách khác, Nhan Nhan chị ấy rất nguy hiểm" "Chuyện này không cần ngươi nói ta cũng biết, Ông Lẫm Nhiên, bất luận ngươi bây giờ chơi trò gì, không người nào sẽ tin tưởng ngươi nữa. Chuyện của Tư Tư, người Tư gia chúng ta tự nhiên sẽ xử lý. Còn người nợ cô ấy, sau khi sự việc kết thúc, cho dù Tư Tư không đòi lại, ta cũng sẽ không buông tha người từng tổn hại cô ấy. Giống như loại người lừa gạt tình cảm như ngươi, súc sinh cũng không bằng" Cơ thể kiệt sức bị ném ở trên đất, Ông Lẫm Nhiên kinh ngạc nhìn Chung Cẩn Lan chạy xe rời khỏi, lại không có ý tứ đứng lên. Đúng, tất cả họ nói đều đúng. Chính mình vốn dĩ thì không có giá trị gì, là sự tồn tại của Tư Hướng Nhan mới để nàng trở nên có giá trị. Mà bây giờ chuyện cuối cùng nàng có thể làm, chính là đầy đủ lợi dụng giá trị này, để Tư Hướng Nhan bình an vô sự "NhanNhan, chị có trách em hay không vậy? em luôn luôn làm cái bóng của chị núp ở bên cạnh chị lâu như vậy rồi, nhưng em thì sắp vô dụng rồi, cũng nhất định bị chị chán ghét rồi. Như vậy cũng tốt, chị quên em rồi, thì đừng nhớ lại nữa" Hết chương 68 Edit: mình sẽ lấy một câu trong mỗi chương làm tiêu đề cho dễ phân biệt
|
Chương 69: Nhan Nhan, em còn không thể chết
Chương 69 Tiếng giày cao gót lốp bốp lốp bốp vang vọng ở hành lang, khiến cho đèn cảm quang từ từ được thấp sáng. Mặc đồ tù nhân màu lam không hợp thân, Tư Hướng Nhan hơi khép mắt đánh giá tất cả trước mắt, bổng nhiên có loại cảm giác không chân thực dường như đã mấy đời. Ở mấy ngày trước, cô còn ôm Ông Lẫm Nhiên ở chung một chỗ, nói về chuyện có thời gian ra ngoài du lịch, mà lúc này, chính mình mất đi thân phận, mất đi tất cả lại bị giam ở cái gọi là ngục giam này, kêu trời trời không ứng, kêu đất đất không linh "Số 8006, tôi là trưởng giám ngục ở đây, Tần Nhuế, đi theo tôi" thì ở lúc này, một nữ nhân một thân quần áo tây trang nữ màu đen, mang tất chân màu đen và giày cao gót từ phía sau đi tới, đứng ở bên cạnh mình. Tóc dài đen nháy của cô ấy một sợi không cẩu thả cuộn tròn ở đỉnh đầu, hơi hiển thị ngũ quan anh khí lại không mất đi nhu mỹ nữ tính. Thấy cô ấy nhìn mình, trong mắt mang theo phòng bị, Tư Hướng Nhan liền biết, đối phương chắc là vừa lên chức không lâu, hoặc là nói, vẫn chưa học được quy tắc chỗ này "Cô là người mới" đi theo bên cạnh Tần Nhuế, Tư Hướng Nhan thấp tiếng nói ra. Bị nhốt ở phòng thẩm vấn mấy ngày, cô đã chịu đủ đối phó với mấy tên gia hỏa chán ghét kia, nhưng trưởng giám ngục trước mắt này, so với mấy người kia cũng thuận mắt hơn "Tại sao cảm thấy như vậy?" nghe thấy lời của Tư Hướng Nhan, Tần Nhuế hơi sửng sốt, cười trả lời "Ánh mắt của cô, còn có một chút tiểu tiết nhỏ nói cho tôi biết chuyện này" "Tư tiểu thư quả nhiên giống như người bên ngoài nói, rất thông minh Tuy tôi mới làm trưởng giám ngục không lâu, nhưng một chút chi tiết tôi vẫn là rất rõ. Căn phòng thay cô bố trí xong rồi, có bất cứ vấn đề gì, cô có thể thông qua nhân viên đưa cơm liên lạc tôi" "Nga, thì ra đãi ngộ của tầng thứ tám, chính là chuyện như vậy, cô..." "Nhuế Nhuế, chị rất lâu cũng không đến thăm người ta, người ta rất nhớ chị" Tư Hướng Nhan muốn mượn cơ hội thăm dò một chút giọng điệu của Tần Nhuế, lúc này, một bên khác của giám ngục lại truyền đến lời nói và tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn tới, liền thấy một người toàn thân đều quấn lấy dây xích, cả cổ cũng không buông tha đang bị hai cảnh ngục dùng súng đẩy đi tới, con người này Tư Hướng Nhan cũng không xa lạ, thường ở trên báo hoặc tivi thấy được, dù cho là ở trấn Đồng Hỗ cũng có nghe được "Số 8005, đứng yên" thấy được con người để mình gần đây rất đau đầu, Tần Nhuế buồn phiền chống lấy đầu, nhưng đối phương lại giống như là không nhận ra được sự chán ghét trong mắtchính mình, cũng mặc kệ phía sau đang có súng ngắm lấy nàng, liền hướng đến chính mình dựa gần "Nhuế Nhuế làm gì kêu xa lạ như vậy? là có nguyên cố người ngoài ở đây sao? chị mỗi buổi tối, đều là kêu người ta tình yêu à đó" "Đủ rồi, làm chuyện của bản thân cô! hai người, đem cô ấy giải đi" Tần Nhuế đem con người dây xích quấn đầy thân đẩy ra, một mặt là chán ghét bị nàng ta tiếp xúc, mặc khác là mấy dây xích kia thực sự rất nặng "Này, đợi đã mà, Nhuế Nhuế chị không muốn đến thăm người ta như vậy, là vì người mới đến sao? tướng mạo này vẫn không tệ, cũng là loại hình em thích, mỹ nữ, nếu như buổi tối cô cô độc có thể đập tường tìm tôi trò chuyện, hai người chúng ta có thể tự an ủi lẫn nhau nga" "Căm miệng! giải cô ấy đi! " cũng không muốn nhìn tên gia hỏa phiền phức này nữa, Tần Nhuế liền trợn mắt với cảnh ngục, cảnh ngục hiểu ý, dùng súng đẩy lưng của con người kia, mạnh mẽ áp giải nàng rời khỏi. "Tư tiểu thư, cô không cần để ý tên bệnh thần kinh vừa rồi, cách âm của phòng hiệu quả rất tốt, nàng ta sẽ không làm ồn đến cô, Tư tiểu thư?" Tần Nhuế vừa nói, lại phát hiện Tư Hướng Nhan đang phát ngẩng, tựa hồ bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng, Tần Nhuế lại kêu một tiếng tên của cô mới để cô hồi phục tinh thần "Thật ngại quá, tôi chỉ là nhớ đến một người mà thôi" sắp xếp xong lại tâm trạng không nên bạo tiết, Tư Hướng Nhan từ từ đi vào phòng sắt kín mít, nhìn bày trí bên trong, một vòi sen tắm đơn sơ, còn có bồn cầu sạch sẽ, bàn sách bằng gỗ, trừ như thế ra, thế nhưng còn có một tivi hơi nhỏ. Cô không kiềm chế được cười lên, để Tần Nhuế mở ra còng tay và xiềng chân, rồi đi vào "Tư tiểu thư, mấy ngày tiếp theo, có thể phải uỷ khuất cô rồi" "Không ngại" "Vậy là tốt nhất" Nghe thấy tiếng bước chân của Tần Nhuế càng đi càng xa, Tư Hướng Nhan thân liền nghiêng, có chút mệt mọi ngã ở trên giường. Vết thương trên người cô còn chưa tốt, mới đi một chút, hai mắt liền có chút mờ. Nhớ đến chuyện từng phát sinh vừa rồi, gương mặt quen thuộc kia lại đến quấy rầy chính mình. Ông Lẫm Nhiên, em cũng thật là, âm hồn không tan a "Gần đây, bướu độc của xã hội trầm tích nhiều năm đã bị cảnh sát bắt giữ, nghi phạm chủ yếu là nữ tử quốc tịch Trung Quốc, gần 28 tuổi, đã giam ở trấn X chờ đợi thẩm phán phán quyết, cảnh sát..." "Có thuốc cầm máu và băng gạc không? " "Cái gì? " Hừng đông một giờ, tiệm thuốc đang chuẩn bị đóng cửa, nhìn theo tin tức đã chiếu ở trên tivi mấy ngày, nhân viên tiệm vừa mới khóa cửa, thì thấy được một một nữ nhân xách theo mấy chai rượu trắng xuất hiện ở bên cạnh mình. Sắc mặt của nàng rất nhợt nhạt, quần mắt lại dâng lên đỏ tươi của nghỉ ngơi không đủ. Nếu như không phải thấy nàng còn có bóng, nhân viên tiệm cơ hồ cho rằng bản thân thấy quỷ "Vị tiểu thư này, thật ngại quá, cửa hàng chúng tôi đã đóng cửa rồi" "Làm ơn, tôi sẽ không làm chậm trễ của anh lâu đâu, tôi chỉ muốn mua một ít thuốc và băng gạc" "Cái này...vậy cô vào đi" Nhân viên cửa hàng cảm thấy sắc mặt của nữ nhân thực sự không quá tốt, liền lần nữa mở ra cửa lớn của tiệm thuốc, lấy băng gạc và thuốc cầm máu. Thấy nữ nhân tay run rẫy từ trong túi móc ra một trăm đồng, không đợi mình thối tiền thì xoay người đi, nhân viên cửa hàng cau mày, nhìn trên đất rãi rác mấy giọt vết máu, hơi nhíu lại chân mày "Khụ...khụ khụ..." ho kham kịch liệt làm sao cũng không ngừng, giống như đem phổi cũng ho ra. Chống lấy bức tường khó khăn mà đi, Ông Lẫm Nhiên không biết chỗ nào mới là điểm cuối cùng, chỗ nào mới có nơi để nàng yên tâm nghỉ ngơi. Cuối cùng, nàng vẫn là quay về Tư gia, cho dù chỗ này đã niêm phong lại, nàng chỉ có thể ở trước cửa nhìn, lại vẫn là có thể để nàng yên tâm "Lan, ngươi cảm thấy, thật sự là Ông Lẫm Nhiên phản bội Tư gia?" "Không có cái gì có cảm thấy hay không, cô ta cũng đã công bố thân phận cảnh sát rồi, nghĩ thế nào cũng sẽ không sai, đợi sau khi chúng ta đem văn kiện Tư Tư giao phó hủy đi trước, sau đó lại thảo luận chuyện kia" "Căn nhà bên đó hình như có người ở" "Có ngươi? làm sao được chứ? chúng ta đi xem thử" Chung Cẩn Lan không ngờ ở rạng sáng còn có người xuất hiện xung quanh Tư gia bị niêm phong, càng không ngờ được con người đó chính là Ông Lẫm Nhiên. Đứng ở bên vạch kẻ đường, Chung Cẩn Lan nhìn thấy rượu bên chân nàng nhíu chặt chân mày "Ngươi lại trở lại làm cái gì? Ông cảnh quan, ta chắc từng cảnh cáo ngươi, đừng chọc đến Tư gia nữa" "Tôi không có" "Bất luận người có không, ta hiện tại không muốn nghe ngươi giải thích, cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi nghe rõ cho ta bây giờ thì rời khỏi chỗ này, đừng đến gần bất cứ địa phương nào có liên quan đến Tư gia nữa" "Tôi chỉ là muốn trở về xem thử chỗ này, không có cách nghĩ gì khác" "Thế nào, sau khi tổn thương trái tim của người khác, ngươi cảm thấy chỉ cần mua mấy chai rượu ở trước cửa của con người kia mua say thì được rồi? Ông cảnh quan, ta khuyên ngươi...." "Lan, ngươi đợi một chút, tình hình của cô ấy có chút không đúng" Chung Cẩn Du từ sớm thì phát hiện khác thường của Ông Lẫm Nhiên, thấy nàng bị Chung Cẩn Lan nắm lấy kéo lên, hai chân mềm nhũn vô lực, con ngươi cũng có chút tan rã. Phát hiện nàng dùng tay che lấy bụng dưới, Chung Cẩn Du đỡ lấy thân thể của nàng đem nàng đỡ ngã trên đất, lại cởi ra y phục của nàng. Chiếu vào màng mắt là phần bụng bị máu tươi thấm đỏ, còn có vết bầm màu xanh tím đầy người. Mấy vết thương kia có chút là bị vật cứng đánh ra, càng nhiều lại là va chậm mà thành "Ngươi làm sao trở thành như vậy?" Chung Cẩn Lan cũng không ngờ được Ông Lẫm Nhiên sẽ bị thương cả người, mấy vết ứ thanh là vết thương ngoài da sẽ không uy hiếp tính mạng, nhưng vết dao của bụng rõ ràng là vừa tạo thành không lâu trước, vết thương rất sâu, thậm chí còn đang chảy máu "Nhan...Nhan Nhan...em còn...không thể...không thể chết" "Lan, phải làm sao đây" thấy trong tay Ông Lẫm Nhiên mang theo rượu trắng và băng gạc, Chung Cẩn Du đã đoán được là xảy ra chuyện gì. Cho dù cảnh sát không có cấp ra tin tức cụ thể, nhưng chuyện Ông Lẫm Nhiên ở Tư gia ẩn núp lâu như vậy mọi người đều rất rõ ràng, mà ngày đó cảnh sát đến Tư gia điều tra, cũng có cố ý thậm chí rõ ràng quanh quẫn qua Ông Lẫm Nhiên Lúc này chỉ sợ tất cả người trên dưới của Tư gia cũng biết Ông Lẫm Nhiên chính là nằm vùng, cho dù không có Tư Hướng Nhan ở đây, chỉ sợ Tư gia cũng sẽ không tha. Hơn nữa tình trạng của Ông Lẫm Nhiên hiện tại, chỉ sợ cảnh sát bên kia và Trình gia cũng là bỏ mặc nàng không quản sống chết của nàng. Chỉ có thể nói, Ông Lẫm Nhiên lúc này tứ cố vô thân, Cảnh sát, Trình gia, Tư gia, nàng đi chỗ nào cũng không an toàn "Cẩn Du rất muốn lo cho cô ta sao? cô ta phản bội Tư Tư, ta thật sự rất..." "Lan, có những chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài, nếu như bây giờ không cứu cô ấy, cô ấy tuyệt đối sẽ chết. Nhưng mà, để cô ấy chết đi như vậy, ngươi cảm thấy Tư Hướng Nhan sẽ đồng ý sao?" "Vậy được, đưa cô ta trở về" "Cám ơn hai người" được Chung Cẩn Lan và Chung Cẩn Du đưa lên xe, Ông Lẫm Nhiên thấp tiếng nói ra. Nàng cảm thấy chính mình thì phải ngủ rồi, lại cần thiết phải chống chọi không nhắm mắt. Bắt đầu từ ngày Tư Hướng Nhan bị bắt đi, nàng đã mấy ngày mấy đêm không chợp mắt. Người của Tư gia truy sát nàng, mà Trình gia và cảnh sát cũng phái người trông chừng nàng, lại thấy chết không cứu. Che lấy vết thương đã đau đến chết lặng phát lạnh, Ông Lẫm Nhiên lại cười ra. Quả nhiên, không có Tư Hướng Nhan, nàng thì cái gì cũng làm không thành "Trước tiên giúp cô ấy sát khuẩn cầm máu, vết dao đó rất sâu, nhưng không có bị thương đến động mạch, truyền máu thì được" nghe thấy đối thoại của Chung Cẩn Lan và Chung Cẩn Du, Ông Lẫm Nhiên dùng sức siết chặt quả đấm, phòng ngừa mình ngủ đi. Nàng còn có mấy lời, nhất định phải nói với Chung Cẩn Lan "Lan tỷ" "Chuyện gì có thể ngày mai nói, ngươi bây giờ có thể nghỉ ngơi rồi" "Không sao đâu, tôi vẫn không mệt mỏi. Tôi cần phải đi trấn X, càng nhanh càng tốt, Nhan Nhan đã bị nhốt vào trong ngục, không biết khi nào sẽ có nguy hiểm" "A, ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin lời của ngươi? Tư Tư bây giờ bị nhốt vào ngục, đều là vì ngươi đó" "Không phải, từ trước đến giờ không phải tôi, tôi không có làm qua bất cứ chuyện gì để Tư gia gặp nguy hiểm.Bây giờ chị ấy có nguy hiểm, tôi cần thiết phải đến bên cạnh chị ấy" "Ta bây giờ còn làm sao tin tưởng ngươi? Ông Lẫm Nhiên, ngươi là con gái của Trình Luân đúng chứ, ngươi bước vào cục cảnh sát là Trình gia sắp xếp, đến Tư gia cũng là Trình gia sắp xếp. Từ lúc bắt đầu ngươi tiếp cận Nhan Nhan thì có mưu đồ, chuyện bây giờ ta hối hận nhất chính là không nên để cô ấy chấp nhận ngươi. Tối nay cứu ngươi chỉ là ta không muốn ngươi chết thư thả như vậy, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng..." Chung Cẩn Lan chưa nói xong, cánh tay bị Ông Lẫm Nhiên siết lấy, thấy thân thể nàng run rẫy, rõ ràng là thể lực và tinh lực đều mệt mỏi đến cực hạn rồi, lại còn sống chết kiên trì. Như vậy nhìn theo, Chung Cẩn Lan cảm thấy trong lòng có chút đau xót, không mở miệng nữa "Mọi người đều cảm thấy tôi tiếp cận Nhan Nhan có mục đích, sự thật cũng xác thực như thế. Tôi yêu chị ấy, yêu đến tôi đều đã quên có bao lâu rồi. Người khác nghĩ tôi thế nào cũng được, bây giờ tôi đang, muốn làm, có thể làm, chính là để chị ấy bình an vô sự trở lại" Hết chương 69
|
Chương 70: Nước đổ đi thì không cách thu lại
Chương 70 "Cô ấy thế nào? " từ bên ngoài trở lại, Chung Cẩn Du đồ ăn mua xong đặt trong phòng bếp, nhìn thấy Chung Cẩn Lan đang ngồi ở trên sofa chơi thực vật đại chiến cương thi lại không thể qua cửa cầm lấy gối ôm làm nũng, cố nén nụ cười hỏi "Cái gì thế nào a, ngươi làm sao vừa trở về thì hỏi cô ta, rất phiền" Nghe thấy vấn đề của Chung Cẩn Du, Chung Cẩn Lan càng bất mãn, giờ trong nhà còn nhiều thêm tên phiền phức Ông Lẫm Nhiên. Mấy ngày qua, ngoại thương của Ông Lẫm Nhiên tuy tốt không ít, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, luôn bị vây trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, sốt cao lùi lại thăng thăng rồi lại lùi, hoàn toàn là một bộ dạng sắp chết không sống "Lan như vậy là đang ghen? tuy cô ấy là loại hình ta thích, nhưng mà..." Chung Cẩn Du cố làm vô nghĩa nói, thấy Chung Cẩn Lan tức giận trừng hai mắt nhìn mình, thoại âm dừng lại, vội vàng vòng vo câu chuyện. "Nhưng mà, cho dù cô ấy là loại ta thích, nhưng ta đã gặp được ngươi càng tốt hơn, cho nên ta cả đời này cũng trốn không được lòng bàn tay của ngươi rồi" "Chuyện này vẫn giống nhau" lời nói đường mật của Chung Cẩn Du để Chung Cẩn Lan rất thụ dụng, biểu tình lại còn là một bộ dạng giận đùng đùng, thấy bộ dạng của cô rõ ràng rất vui mừng lại vẫn giả bộ tức giận, Chung Cẩn Du nhịn không nổi hôn trán của cô một cái, ôm chặt cô "Ngươi đi xem thử tình trạng của cô ấy, ta làm bữa tối" "Không đi, muốn đi tự ngươi đi đi" "Nghe lời, ngươi lại không biết làm cơm, cũng không biết thu dọn nhà cửa, chuyện chăm sóc người chỉ có thể ngươi đi" "Ai nói ta không biết làm cơm, ngươi..." "Mẹ, ngoan một chút" "Ta cũng nói rồi không cho phép ngươi kêu ta như vậy, ngươi..." nghe thấy xưng hô của Chung Cẩn Du đối với mình, Chung Cẩn Lan coi như triệt để xù lông. Cô đỏ mặt đem Chung Cẩn Du áp ở dưới thân, một bộ dạng muốn đem cô ấy trừng phạt "Mẹ lại muốn rồi sao? bộ dạng hiện tại của ngươi, để ra rất muốn ăn ngươi" "Tiểu quỷ chết tiệt, ta nói với ngươi, ngươi nếu như dám xưng hô ta như thế nữa, tối nay ta thì ăn sạch ngươi cả xương cũng không chừa, ngươi tin không? " "Ngạch..." Chung Cẩn Du lúc này cảm thấy, chính mình có thể gặp được Chung Cẩn Lan, có lẽ là dùng sạch vận may của mấy đời. Làm sao có người đáng yêu như vậy chứ, đè ở trên người mình long trọng thề thốt nói muốn ăn sạch chính mình, kết quả lại dùng nghi vấn để kết thúc. Chung Cẩn Du nghĩ, sợ là cả bản thân Chung Cẩn Lan cũng không tin tưởng năng lực của cô có đem mình ăn sạch không? "Lan, ngươi..." "Khụ...xin lỗi, làm phiền đến hai người" Chung Cẩn Du vừa muốn trêu chọc Chung Cẩn Lan một chút, cửa phòng lại truyền đến tiếng nói. Hai người cùng quay đầu, liền thấy Ông Lẫm Nhiên quấn lấy một cái mền đứng ở đó "Ngươi tỉnh rồi, nếu như cảm thấy không có chuyện gì, thì mau rời khỏi đi" thấy Ông Lẫm Nhiên đi ra, Chung Cẩn Lan thu lại sự chọc ghẹo trên mặt, ngồi ở trên sofa lạnh giọng nói. Đem quá trình trở mặt của cô nhìn ở trong mắt, Chung Cẩn Du nghĩ, nếu như chính mình ở thời điểm này sờ sờ đầu của cô, cô nhất định sẽ phá công (*) (*) phá công: rất khổ tâm công phu làm một việc vì nguyên nhân nào đó mà không cách hoàn thành "Đúng vậy, tôi xác thực nên đi rồi. Nhưng tôi có thể làm phiền hai người, đưa tôi đến trấn X hay không" "Nếu ngươi đã nói là làm phiền rồi, sao cònkhông ngại mà hỏi?" Chung Cẩn Lan lúc này hoàn toàn chán ghét chết Ông Lẫm Nhiên rồi, tuy ban đầu nữ nhân này dáng dấp rất đẹp, thân hình càng là cực tốt, cũng để chính mình xém chút xuống tay. Nhưng nghĩ đến Tư Hướng Nhan tối hôm đó đến tìm mình, nụ cười khổ trên mặt miễn cưỡng chống đỡ, bây giờ nhớ lại vẫn sẽ để Chung Cẩn Lan cảm thấy mũi chua xót. Mà Tư Hướng Nhan rơi vào bước đường như hiện tại, đương nhiên đều là nhờ Ông Lẫm Nhiên ban tặng "Lan tỷ, chuyện này có thể là một chuyện cuối cùng tôi nhờ chị, tình hình của tôi bây giờ, căn bản không cách tự mình đến trấn X. Nhưng tôi đã chậm trễ mấy ngày rồi, bây giờ người tôi có thể nhờ giúp, chỉ có chị" "Ông cảnh quan, ngươi không chỉ là thiên kim của Trình gia, còn là đại hồng nhân (người nổi tiếng) trong cục cảnh sát hiện tại, cần hướng ta cầu giúp? " Chung Cẩn Lan nói xong, tinh thần của Ông Lẫm Nhiên trở nên càng thêm bối rối. Nàng mím chặt cánh môi, cơ hồ xác thực tín đối phương sẽ không mở miệng, vậy nàng thì chỉ có thể tự mình nghĩ cách đến trấn X. Nếu như trạng thái cơ thể tốt hơn một chút, chạy xe cũng không phải không thể. Nhưng Ông Lẫm Nhiên biết, chính mình lúc này ngay cả đứng cũng rất khó khăn, càng đừng nói là chạy xe. Còn về phương pháp khác, càng là an toàn không được đến chỗ đó "Làm phiền rồi" thấy Chung Cẩn Lan không để ý mình nữa, Ông Lẫm Nhiên cũng không nói nhiều thêm. Nàng trở về phòng đem quần áo của mình thay xong, khi lần nữa ra cửa, lại phát hiện Chung Cẩn Du đang đợi ở ngoài cửa, một mặt thiện ý cười với mình "Cô..." "Ông tiểu thư, rất xin lỗi, Lan chỉ là thương tâm Tư tỷ mà thôi. Cô ấy không tháo được gúc mắc, thì để tôi đưa cô đi" "Cám ơn cô" Ông Lẫm Nhiên không ngờ được Chung Cẩn Du sẽ giúp mình, nàng vốn cho rằng hai người này đều sẽ coi mình như cái kim trong mắt. Lúc này, thấy đối phương vì mình mở ra cửa xe, rồi ngồi chỗ ghế lái, trái tim treo lơ lửng của Ông Lẫm Nhiên cũng thả xuống. Thậm chí, có Chung Cẩn Du đưa mình, việc ngoài ý muốn cũng sẽ ít rất nhiều "Ông tiểu thư, thứ ta nói thẳng, ở dưới tình hình tổng hợp này, bất luận cô xuất phát từ mục đích gì, nhất cử nhất động của cô đều đã bị ba bên không thích. Tư gia và cảnh sát sẽ coi cô là phản đồ, Trình gia đến giờ cũng không có cho cô cái lợi gì. Lần này cô đi trấn X, là ôm loại quyết tâm nào đó à" Thanh âm lời nói của Chung Cẩn Du không lớn, lại từng câu từng chữ đều truyền vào trong tai của Ông Lẫm Nhiên, nàng nhẹ cười khơi lên khóe miệng, không ngờ đến thời điểm này người hiểu mình nhất lại là Chung Cẩn Du. Nếu như không sai, Trình Luân phái mình đến giết Tư Hướng Nhan, thì đã coi mình là con rơi rồi, bất luận thành công hay không, nàng cũng sẽ chết. Đến thời điểm này, Tư gia, bao gồm cảnh sát cũng sẽ không có chỗ mình dung thân "Nếu tôi đã đến đây, thì không có tính qua đường lui. Chung tiểu thư, tôi sẽ tận hết khả năng, cứu Nhan Nhan ra" "Nếu như Ông tiểu thư quyết định rồi, tôi thì chúc cô thành công. Nếu như cô thật sự quyết định hy sinh bản thân đổi lại tính mạng của Tư tỷ, tôi hy vọng cô có thể làm sạch sẽ lưu loát một chút. Thân là thuộc hạ, cũng là bạn bè, tôi không hy vọng Tư tỷ lại lãng phí thời gian 10 năm để quên một người không cần thiết, rất nhiều thời điểm, hận dễ dàng buông xuống hơn yêu" "Tôi hiểu" nụ cười từ từ biến mất, mà Ông Lẫm Nhiên cũng nhắm hai mắt lại, nàng hiểu rõ ý tứ của Chung Cẩn Du, nếu như Tư Hướng Nhan không thể tha thứ cho mình, vậy mình thì nên làm một người xấu chân chính. Như vậy, cho dù sau khi tách ra, Tư Hướng Nhan phỏng chừng cũng sẽ không có tâm trạng nghĩ đến loại cặn bã như mình. Kết quả như thế, là tốt nhất "Đến rồi, cô muốn trực tiếp đến nhà giam?" "Ân, đã chậm trễ mấy ngày rồi, tôi không thể trì hoãn nữa" "Nhà giam đó không đơn giản, chỗ của Tư tỷ ở cũng không phải người nào cũng có thể gặp" "Tôi biết, nhưng mà Trình Luân đã sắp xếp rồi. Hắn ta tuy muốn vứt bỏ tôi, nhưng chắc cho vụ này vẫn là không ít" "Chỉ hy vọng như thế" công phu nói chuyện, chiếc xe đã đến trước cửa đệ nhất nhà giam nữ. Thấy Ông Lẫm Nhiên xuống xe, từ từ đi vào trong tòa kiến trúc, Chung Cẩn Du luôn cảm thấy, ngục giam này thì giống như quỷ súc nuốt gặm loài người, yên tĩnh ẩn núp, tìm kiếm con mồi, tìm cơ hội xóa sạch nó Ông Lẫm Nhiên được cảnh ngục dẫn vào trong phòng làm việc, đẩy cửa mà vào liền thấy được nữ nhân ngồi ở phía sau bàn làm việc, cô chắc là ngục trưởng ở khoảng thời gian trước mới lên chức. "Ông cảnh quan, mời ngồi" hiển nhiên, đối phương hiểu so với mình hiểu hơn nàng hiểu chính mình, nghe cô kêu ra tên của mình, Ông Lẫm Nhiên gật đầu ngồi đối diện "Tần ngục trưởng, hôm nay tôi đến, là muốn xem tình trạng của Tư tiểu thư một chút "Nga? Ông cảnh quan lúc này qua đây, để tôi không thể không hoài nghi dụng tâm của cô" nghe lời của Ông Lẫm Nhiên, Tần Nhuế thấp giọng trả lời. "Tần ngục trưởng, tôi nghĩ Tư gia và Trình gia chắc cũng cho cô không ít lợi ích. Nếu đã như vậy, tôi cũng không thích nói nhảm. Tôi sẽ không làm gì chị ấy, chỉ là muốn đơn thuần gặp chị ấy" "Như vậy, tôi muốn hỏi Ông cảnh quan một chút, cô lấy thân phận gì để bàn điều kiện với tôi, muốn gặp Tư tiểu thư" Tần Nhuế hiển nhiên không đủ tự tin, thậm chí từ khi bắt đầu nàng vào cửa, tầm mắt thì không từng ở trên người mình rời khỏi. Vấn đề này để Ông Lẫm Nhiên có chút sửng sốt, nàng hơi cau mày, suy nghĩ nên làm sao trả lời, vì cơ thể suy yếu, mồ hôi thuận theo cầm chảy xuống, để nàng thở dốc lên "Khụ...khụ khụ khụ...Tần ngục trưởng, quan hệ giữa chúng tôi, trong thời gian ngắn không cách giải thích rõ ràng với cô. Nếu như nhất định phải nói, tôi là người yêu của chị ấy" băn khoăn vài lần, Ông Lẫm Nhiên vẫn là đem cách nghĩ trong lòng như thật bày ra. Nhìn thấy Tần Nhuế có chút kỳ lạ nhìn nhìn mình, lại giống như nhớ đến thời khắc trầm tư gì. Ông Lẫm Nhiên dùng sức siết chặt quả đấm, cảm thấy sốt cao vừa mới lùi lại bắt đầu thăng lên, cổ họng khó chịu cũng giống như bị lửa thiêu "Đi theo tôi đi" thì ở thời điểm Ông Lẫm Nhiên cảm thấy chính mình kiên trì không nổi, Tần Nhuế cuối cùng thở phào. Nàng chống bàn đừng dậy, đi theo phía sau Tần Nhuế hướng đến tầng thứ 8. Khi cánh cửa sắt màu đen nặng nề xuất hiện ở trước mắt, đang nhìn Tần Nhuế nhập vào mật mã. Ông Lẫm Nhiên cưỡng ép nhịp tim bịch bịch rung động, đã vậy có chút luống cuống. Nàng sợ không phải Tư Hướng Nhan khó xử, sợ là tất cả của tất cả chính mình sợ hãi "Cô chỉ có thời gian mười phút" "Ân" Không muốn lãng phí thời gian vốn thì eo hẹp, Ông Lẫm Nhiên đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào. Lúc này, lần nữa thấy được con người sắp một tuần không thấy, Ông Lẫm Nhiên lại cảm thấy Tư Hướng Nhan trước mắt có chút xa lạ.Tóc dài cafe vẫn là chăm sóc hoàn mỹ dán phục ở trên vai, đồ tù nhân màu lam đem thân thể của cô làm đến càng thêm gầy yếu. Lúc này cô đang ngồi ở trên giường, nghiêm túc nhìn tivi nơi không xa. Dường như căn bản không cảm nhận được chính mình đến, nhưng Ông Lẫm Nhiên rất rõ, Tư Hướng Nhan chỉ là không muốn để ý mình mà thôi "Nhan...Nhan Nhan" cố lấy dũng khí, Ông Lẫm Nhiên từ từ mở miệng, đi đến bên cạnh Tư Hướng Nhan. Nàng không dám ngồi xuống, thậm chí không dám đứng trước mặt cô, chỉ có thể cứng nhắc đứng yên ở mép giường. "Nhan Nhan, em có rất nhiều lời muốn giải thích với chị, nhưng em lại không biết nên nói từ chỗ nào. Em không có làm qua bất cứ chuyện phản bội Tư gia nào, em càng không có giúp Trình gia đối phó chị" Ông Lẫm Nhiên nói xong, cả phòng sắt vẫn yên tĩnh không tiếng, thấy Tư Hướng Nhan thờ ơ tiếp tục xem tivi, Ông Lẫm Nhiên vô thố đứng nguyên tại chỗ, giống như đứa trẻ phạm sai lầm. Chuyện nàng sợ nhất chính là như thế, cho dù Tư Hướng Nhan đánh nàng mắng nàng nàng cũng không sợ, thế nhưng, bị người yêu nhất coi như không khí lờ đi, trái tim, thật sự rất đau "Nhan Nhan, kỳ thực ngày đó em thật sự chuẩn bị được rất nhiều, em muốn đưa chị đi địa phương hai chúng ta lần đầu gặp mặt, muốn tặng chị chiếc nhẫn em làm xong, nhưng mà từ khi thời khắc chị bắt đầu bị đưa đi, cái gì cũng thay đổi rồi. Chị đừng như vậy có được không? chị nhìn em một cái, hoặc là đánh em mắng em tùy chị làm sao cũng được, đừng lờ em ở một bên được không? " Ông Lẫm Nhiên vừa nói, chậm rãi quỳ ở trước mặt Tư Hướng Nhan, nàng lấy ra dây chuyền đeo trên cổ, mà ở cuối sợi dây chuyền, là cặp nhẫn nàng làm xong. Thời điểm này, Tư Hướng Nhan cuối cùng có phản ứng rồi. Thấy cô từ từ đứng dậy, đứng ở trước mặt mình, cầm lên ly nước trên bàn, từ từ đổ ở chính giữa hai người "Ông Lẫm Nhiên, quan hệ giữa cô và tôi thì như ly nước này, đổ đi thì cũng không cách thu lại được nữa, cũng có thể nói..." Tư Hướng Nhan nói đến đây, đem tay buông ra, mặc cho cái ly rơi trên đất tan nát, nhìn theo những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Ông Lẫm Nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn gương mặt của Tư Hướng Nhan mang theo nụ cười nhạt "Cô cảm thấy, cái ly này vỡ rồi, còn có thể phục nguyên sao?" "Nhan Nhan, em..." "Căm miệng" Đau đớn trên cổ để Ông Lẫm Nhiên không cách mở miệng, trước mắt là ánh mắt cảnh cáo của Tư Hướng Nhan, tay của cô và mảnh thủy tinh đều là lạnh lẽo thấu xương dán ở trên cổ mình, khiến cho máu tươi phóng ý (chắc là tùy ý tuông ra) để Ông Lẫm Nhiên dần dần lung lay Thì ra, trái tim còn có thể đau đến mức độ này mà sẽ không chết đi, con người thật sự là sinh vật quá mức kiên cường Hết chương 70
|
Chương 71: Vì chị ấy làm chút chuyện cuối cùng
Chương 71 "Lẫm Nhiên, thu dọn xong túi sách, chuẩn bị đến trường học rồi" trong căn nhà cũ rách nát, thanh âm của nữ nhân có chút yếu ớt truyền ra, khiến cho đứa trẻ ngồi ngẩng ở trên ghế không khỏi khóa chặt cơ thể. Ông Lẫm Nhiên không hiểu, tại sao trong nhà khó khăn như vậy, mẫu thân còn phải ép mình đi học. Trong trường học đều là người nhàm chán và vô vị, họ khi dễ chính mình, xem thường mình, nếu như nói chuyện Ông Lẫm Nhiên hiện tại ghét nhất, không thể nghi ngờ là đi học "Mẹ, con có thể không đến trường học không? " qua rất lâu, đứa nhỏ cuối cùng mở miệng. Vì giản lượt đi giai đoạn học trước lớp, nàng so với đứa trẻ cùng lớp nhỏ hơn hai tuổi, cộng thêm chiều cao không cao, lại để tóc cực ngắn, để nàng nhìn ra thì giống y đứa con trai "Con nói lung tung cái gì, chỉ có đi học sau này mới có dụng, trường học đến rồi, đi mau" "Nga" Lần nữa bước vào lớp học nàng chán ghét, nàng cảm thấy phòng học này đối với người khác mà nói thân thiết đối với chính mình mà nói lại vô cùng xa lạ. Nhưng hôm nay, lại có một chút khác. Ở trong lớp học nhiều thêm một người, đó là một nữ sinh vô cùng sinh đẹp. Cô mặc áo lông màu trắng sạch sẽ, quần bò đơn giản, giày màu trắng. Tóc dài màu đen của cô suôn mượt buộc thành đuôi ngựa rãi ở trên vai, nhìn đến sạch sẽ lưu loát, hoàn toàn không giống, chính mình nghèo túng Mỗi một ngày bị bạn học cùng lớp trêu chọc khi dễ, nhưng chỉ có nữ sinh đó sẽ không cười mình, cũng sẽ không lấy đi đồ của mình quăng trên đất. Dần dần, Ông Lẫm Nhiên bắt đầu chú ý cô, thậm chí từ đáy lòng sản sinh một loại cảm giác muốn tiếp cận cô. Cho đến sau một tuần nàng mới biết, nữ sinh đó tên là, Tư Hướng Nhan Buổi tối tan học, Ông Lẫm Nhiên biết cho dù mình lúc này về nhà cũng không có đồ ăn, mẫu thân phải làm thêm, không đến nữa đêm sẽ không trở lại, mà mỗi ngày thời gian đó chính mình sớm thì ngủ đi. Mắt thấy Tư Hướng Nhan thu dọn xong túi sách rời khỏi, Ông Lẫm Nhiên nhịn không nổi đi lên theo, không đến gần cũng không quá xa, cứ như vậy chậm rãi đi theo cô, cho đến cô lên xe của gia đình chạy đến Những ngày như vậy duy trì rất lâu rất lâu, mà Ông Lẫm Nhiên lại không biết, những việc đã làm của mình sớm đã bị Tư Hướng Nhan phát hiện. Một ngày tan học, Ông Lẫm Nhiên giống như ngày thường thu dọn xong túi sách, tiếp đó đi theo Tư Hướng Nhan rời khỏi. Nhưng mà, thì ở thời điểm hai người bước ra cửa của trường học, bổng nhiên có mấy người nam nhân mặc quần áo màu đen xông ra, đánh ngất Tư Hướng Nhan nhỏ bé quăng vào trong xe Ông Lẫm Nhiên cũng không biết khi đó chính mình là dũng khí ở đâu ra, nàng giống như điên đuổi đến, liền ôm lấy chân của một người thì cắn lên, cuối cùng cũng cùng bị đưa lên xe. Đây là Ông Lẫm Nhiên lần đầu tiên như thế tiếp cận Tư Hướng Nhan, rõ ràng là đang ở dưới tình huống này, lại vẫn cảm thấy rất vui vẻ Họ bị bắt đến một công xưởng bỏ hoang, Ông Lẫm Nhiên nhỏ bé không biết nên làm sao, chỉ có thể ôm chặt Tư Hướng Nhan hôn mê bất tỉnh, hy vọng họ có thể bình an vô sự. Thì ở lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng xe chạy, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một chuỗi xe thể thao màu đen đến. Mấy bọn bắt cóc chịu phải kinh sợ, cầm lên con dao trong tay thì đi đến bên này. Tư Hướng Nhan lại còn ở thời điểm này tỉnh lại, Ông Lẫm Nhiên cơ thể run rẫy cản ở phía trước Tư Hướng Nhan, lại bị dùng sức đạp ra Mắt thấy con dao dài của tên bắt cóc sắp rơi ở trên người Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên nhỏ bé căn bản không kịp suy nghĩ hậu quả, thậm chí căn bản không đoán được chính mình sẽ xảy ra cái gì, liền không hề do dự xông lên, dùng cơ thể nhỏ bé của mình ngăn cản tất cả. Sau lưng thì đau nhứt, đau đến nàng từ trước giờ không khóc trước mắt tràn đầy nước mắt nhịn không được. Nàng đè nhẹ ở trên người Tư Hướng Nhan, thấy đối phương mê mang nhìn theo mình, miệng nhỏ phấn nộn khẽ mở Ông Lẫm Nhiên nhẹ nhàng hôn lên, nàng cũng không biết chính mình thế nào làm như vậy, chỉ là nghĩ đến thì làm. Mùi vị trên người của Tư Hướng Nhan quả nhiên rất thơm, miệng thì giống như kem rau câu chính mình luôn muốn ăn lại không có tiền mua, mềm mượt mát mẻ. Lưu luyến không nỡ rời xa, Ông Lẫm Nhiên nghĩ, có lẽ mình thì sắp chết đi rồi, lại cũng không nhìn được cô xinh đẹp như vậy, có thể hôn một cái, cũng rất tốt đó Sau đó phát sinh cái gì, Ông Lẫm Nhiên đã nhớ không được cũng nhớ không rõ. Nàng chỉ biết chính mình được đưa đến bệnh viện, có người thay nàng thanh toán tiền thuốc men. Mà đợi nàng tâm tâm niệm niệm muốn trở về trường học nhìn Tư Hướng Nhan một cái, có được lại là tin tức đối phương sớm đã chuyển trường. Từ đó về sau, thời gian trở nên càng thêm gian nan, Ông Lẫm Nhiên thậm chí không biết chính mình tiếp tục kiên trì tiếp tục vì cái gì, cho đến mẫu thân triệt để ngã bệnh, mà nàng cũng được dẫn vào Trình gia Ông Lẫm Nhiên vốn cho rằng chuyện đau khổ nhất chẳng qua là trời mù mịt nhìn không thấy hy vọng, nàng cũng không cảm thấy chính mình có ngày có thể thấy được Tư Hướng Nhan nữa. Nhưng vận mạng thường thích trêu chọc người như vậy, lần đầu tiên từ trên báo thấy được tin tức của Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên căn bản không cách dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung tâm trạng của mình Nàng luôn nghĩ đến cô, nhớ cô, dù cho đã là hiểu rõ năm đó tình cảm chính mình đối với Tư Hướng Nhan rốt cuộc là cái gì, lại tìm không được một cơ hội gặp mặt nữa. Nàng bắt chước Tư Hướng Nhan rất nhiều chuyện, giữ tóc dài màu đen giống y cô, không làm chuyện để người khác không hiểu coi là kì lạ nữa, mà là tươi cười nhiều hơn. Đáng tiếc, nàng từ đứa trẻ lúc trước trở thành người của Trình gia, quan hệ với Tư gia, ngoại trừ cạnh tranh, chính là đối lập Ở thời khắc bước vào Tư gia Ông Lẫm Nhiên thì làm xong chuẩn bị, nàng cũng hạ quyết tâm. Nàng sẽ không phản bội Tư Hướng Nhan, thậm chí có thể vì Tư Hướng Nhan vứt bỏ tất cả, nhưng cuối cùng nàng lại đánh giá cao chính mình. Lấy sức lực của một mình nàng muốn thừa nhận áp lực của Tư gia Trình gia và cảnh sát, thật sự là quá làm bừa rồi "Nhan Nhan..." ngay cả ánh mắt của Tư Hướng Nhan quá mức tổn thương người, uy hiếp trên cổ cũng không hề lưu tình, nhưng Ông Lẫm Nhiên lại như cũ không muốn lùi bước. Nàng xê dịch cơ thể, vươn tay chạm mặt của Tư Hướng Nhan, phát giác vết thương trên cổ càng ngày càng sâu, nụ cười của nàng lại càng rực rỡ. Thì ở trong nháy mắt chính mình sắp chạm đến, Tư Hướng Nhan đưa tay đẩy nàng ra. Ông Lẫm Nhiên không hề chuẩn bị té ngã trên đất, vết thương giữa bụng phát ra kháng nghị, vì không bị đối phương phát hiện, nàng chỉ có thể che lấy bụng dưới, chật vật đứng lên "Cút ra ngoài" thanh âm của Tư Hướng Nhan còn lãnh đạm hơn vừa rồi, mà tầm mắt của cô lại có một tia mờ mịt. Mang bộ dạng khẩn trương của cô thu ở trong mắt, Ông Lẫm Nhiên lại cười ra "Tư Hướng Nhan, em biết chị hiện tại không muốn gặp em, em cũng biết, chị hận không được em chết rồi mới tốt. Em chỉ muốn nói cho chị biết, Trình gia phái em đến giết chị, nếu như em là đầu tiên, tiếp theo vẫn sẽ có kế hoạch khác. Em biết em không cách đánh thắng chị, cũng không làm giãy giụa uổng công vô ích, chị tự lo cho mình" Lần đầu tiên xưng hô Tư Hướng Nhan như vậy, Ông Lẫm Nhiên trên mặt cười ra, trong lòng lại đắng như hoàng liên. Nàng chậm rãi xoay người đẩy cửa đi ra, mà trong thời khắc cửa đóng lại, máu tươi thuận theo vết thương giữa bụng tràn ra, để nàng bất lực ngã trên đất. "Ông cảnh quan, cô không sao chứ? " Tần Nhuế không ngờ chỉ là 10 phút mà thôi, Ông Lẫm Nhiên đi vào và ra thì giống như đổi một người. Thấy trên cổ nàng chảy ra máu đã nhuộm lấy áo sơ màu đen bên trong, chỗ ngồi cũng đầy dịch thể đỏ tươi, Tần Nhuế theo ý thức muốn tìm bác sĩ, lại bị Ông Lẫm Nhiên ngăn cản "Khụ...tôi không sao...Tần ngục trưởng, tôi bên ngoài còn có bạn, cô đưa tôi ra ngoài thì được rồi" "Cô xác thực bạn của cô còn hữu dụng hơn bác sĩ?" Tần Nhuế không hiểu, làm sao đến thời điểm này, Ông Lẫm Nhiên vẫn đang gắng gượng. Hèn chi con người này gương mặt vừa đến thì bộ dạng trắng bệch, rõ ràng là mang theo vết thương "Cô ấy có thể" "Được" tùy ý tìm bộ quần áo khoác lên người Ông Lẫm Nhiên, Tần Nhuế tiễn nàng đến trước cửa giám ngục. Mắt thấy Ông Lẫm Nhiên đi đến một chiếc xe, Tần Nhuế xoay ngươi trở lại giám ngục. Cho nên, cô ấy cũng không nhìn thấy, từ trong cửa sổ xe, đưa ra miệng súng "Vọng ca, rất lâu không gặp rồi" phát hiện Long Vọng đang ngồi ở bên trong, mà Chung Cẩn Du nên có trong đó lại không có bóng dáng. Ông Lẫm Nhiên khơi lên khóe miệng, bất đắc dĩ ngồi lên xe. Thứ nhất nàng không có năng lực và lý do chạy trốn, thứ hai nàng thật sự đi không nổi rồi "Ngươi nghe rõ, tuy lão tử hiện tại rất muốn một súng giết ngươi, nhưng ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Qua mấy ngày bên cảnh sát sẽ ra tòa, để Tư tỷ giả mạo kia nhận tội. Ta muốn ngươi đi đem tất cả tội đều nhận lên người mình, đến khi đó chúng ta sẽ cứu ngươi, từ nay về sau, Ông Lẫm Nhiên chính là một người chết" "A...cách của Vọng ca nghĩ không tệ, nhưng anh tại sao cảm thấy, tôi sẽ đồng ý đây? "nghe thấy kiến nghị của Long Vọng, Ông Lẫm Nhiên cũng cảm thấy là cách tốt. Như vậy không chỉ có thể rửa sạch tội cho Tư Hướng Nhan, Tư gia cũng sẽ được tẩy trắng theo. Chỉ là, cái tên Ông Lẫm Nhiên này, và con người này, thì không còn tồn tại rồi "Ông cảnh quan, ta nghĩ hôm nay ngươi đến đây, cũng chắc là xuất phát từ tư tâm của ngươi chứ? chuyện của ngươi và tiểu Tư ta có nghe được, tiểu tử Long Vọng này ngươi không tin, ngược lại ngươi có thể tin ta. Ta có thể đảm bảo với ngươi, chỉ cần ngươi nhận tội, chúng ta sẽ không để ngươi chết, thậm chí, không phải chết ở trong tay cảnh sát" Thời điểm này, nam nhân luôn ngồi ở phía trước mở miệng, Ông Lẫm Nhiên lúc này mới chú ý đến hắn. Đó là một ông lão nhìn ra có sáu bảy chục tuổi, hắn mặc tây trang màu xám, nụ cười thiện ý cả gương mặt, nhưng ánh mắt lại mang theo cảnh cáo. Con người này, Ông Lẫm Nhiên không ngừng thấy qua một lần, mà ở trên tivi và báo nhìn qua vô số lần. Tuy sớm thì nghĩ qua bối cảnh bạch đạo của Tư Hướng Nhan sẽ không đơn giản, nhưng Ông Lẫm Nhiên lại không ngờ được, con người này là chỗ dựa của Tư gia "Được, tôi làm" "Rất tốt, ta thì tin Ông cảnh quan sẽ không để ta thất vọng "Không có cái gì có thất vọng không, tôi chỉ là vì chị ấy làm chút chuyện cuối cùng. Nhưng trước lúc này, các người có thể hay không, trước tiên đem...tôi..." Ông Lẫm Nhiên không biết tiếp theo chính mình nói cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt một mảng tối đen, liền mất đi tri giác, chỉ có lún vào hôn mê nàng mới có thể an tâm ngủ đi, cũng chỉ có trong mơ, Tư Hướng Nhan mới sẽ cười với nàng Hết chương 71
|
Chương 72: Trái tim của em chỉ đập vì chị
Chương 72 "Ông Lẫm Nhiên, tỉnh tỉnh, em ngủ rất lâu rồi" gò má bị bàn tay hơi lạnh vỗ nhẹ lấy, tuy là kêu mình, lại càng giống như sờ an ủi. Mở ra hai mắt mông lung, người xuất hiện trước mắt quả thực là để chính mình nhớ nhung. Ông Lẫm Nhiên vui vẻ cười ra, vươn hai cánh tay ôm vòng lấy Tư Hướng Nhan, đem đầu dựa ở trên bờ vai của cô, ngửi lấy hương thơm đã lâu "Nhan Nhan, em rất nhớ chị" "Nếu đã nhớ chị, tại sao không đến tìm chị? " nhìn theo bộ dạng Ông Lẫm Nhiên làm nũng, Tư Hướng Nhan thương tiếc xoa lấy đầu của nàng, đem tóc dài màu đen của nàng từng chút chải xong. Vì chính mình từng nói thích bộ dạng tóc dài của em ấy, Ông Lẫm Nhiên liền thật sự không từng cắt tóc nữa, mà giờ, tóc này đã dài đến thắt lưng rồi "Em biết, Nhan Nhan không muốn nhìn thấy em, cho nên em cũng không dám đi tìm chị, thăm chị. Thế nhưng trong lòng nhớ chị nhớ đến rất mệt, cảm thấy cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. Ôm chặt một chút nữa, có được không?" Ông Lẫm Nhiên nhẹ tiếng khát vọng, ngay cả bản thân nàng cũng quên đi mình tại sao sợ gặp Tư Hướng Nhan, hai người lại có bao lâu không có giống hiện tại từng ôm nhau như vậy nữa "Nguyên nhân em không dám gặp tôi, là vì em phản bội tôi. Từ khi bắt đầu, mục đích em tiếp cận tôi chính là vì hủy đi Tư gia" bổng nhiên, cái ôm ấm áp trở nên có chút lạnh lẽo, mà ngữ khí của Tư Hướng Nhan cũng không vui vẻ hòa nhã nữa. Cho dù là được ôm, lại cảm thấy khoảng cách của hai người cách xa như ngàn núi vạn sông "Không...không phải như vậy, Nhan Nhan, em tiếp cận chị xác thực có mục đích, nhưng tổn hại chị lại không hề có liên quan. Bây giờ em hoàn toàn không biết nên làm sao, thậm chí không dám giải thích với chị cái gì. Em sợ chị hận em, lại càng sợ chị coi em là người qua đường mà quên đi. Chị muốn em làm thế nào, mới có thể đừng đối với em như vậy" "Ông Lẫm Nhiên, cô nghe kĩ, tôi mãi mãi cũng sẽ không tha thứ sự phản bội của cô, trừ phi cô chết" tuy trong lòng sớm thì có chuẩn bị, nhưng nghe được Tư Hướng Nhan đích thân nói ra, Ông Lẫm Nhiên vẫn là cảm thấy không biết làm sao, nàng kích động nằm ở trên giường, nhìn theo Tư Hướng Nhan càng lùi càng xa, chậm rãi biến mất từ bên cạnh mình. Như vậy rời khỏi thì giống như dao sắc ở trên trái tim của Ông Lẫm Nhiên rạch ra một lỗ hỏng, ngay sau sự biến mất của Tư Hướng Nhan càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu "Bác sĩ Trương, nhịp tim của cô ấy bổng nhiên giảm xuống, hô hấp cũng trở nên rất yếu" "Tiếp tục truyền vào, chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi, chuẩn bị kích điện" "Bác sĩ Trương, hô hấp bệnh nhân không có rồi" "Gia tăng điện áp!" "Xảy ra chuyện gì, cô ta chỉ là đi nhà giam một chuyến, sao ra ngoài trở thành như vậy? " ở trong khách sạn của trấn X, vốn là căn phòng ngăn nắp bị làm đến một mảng lộn xộn, máu và băng gạc đầy đất, làm không khí ấm áp của căn phòng có mấy phần khủng bố. Ngồi ở trong phòng khách, Chung Cẩn Lan liếc nhìn Chung Cẩn Du bên cạnh, cuối cùng đem ánh mắt rơi ở trên người Long Vọng "Lan tỷ, chị đừng nhìn tôi như vậy, tôi cái gì cũng chưa làm" nói ra, Long Vọng cũng cảm thấy uất ức, từ khi bắt đầu Tư Hướng Nhan xảy ra chuyện anh ấy thì bận đến bây giờ, rất không dễ dàng tìm được Ông Lẫm Nhiên làm nhân vật mấu chốt, kết quả còn chưa bắt đầu kế hoạch, con người này thì nữa sống nữa chết "Bây giờ nói chuyện này cũng vô dụng, tuy trên miệng tôi nói để cô ta tự sinh tự diệt, nhưng chắc anh rõ.Ngoại trừ Tư Tư, không có bất kì người nào có thể đụng cô ấy" "Lan tỷ, tôi biết rõ ý của chị, cô ấy..." "Vọng ca, Lan tỷ" Long Vọng còn muốn giải thích cái gì, mà lúc này bác sĩ Trương đã đi ra ngoài "Cô ấy chết rồi chưa? " Long Vọng theo ý thức hỏi, sau khi nhận được một ánh mắt khinh bỉ của Chung Cẩn Lan thì thu miệng "Ý chí cầu sinh của Ông tiểu thư rất yếu, nhưng có khi lại bạo phát ra cầu sinh dục (ý muốn sống) kịch liệt. Vết thương phần bụng rất sâu, cộng thêm cả ngày cho tới nay nghỉ ngơi không đủ, dinh dưỡng thiếu thốn, vết thương tới lui rách ra. Mất máu quá nhiều sẽ dẫn đến sốc. Người tuy đã cứu trở lại, nhưng sốt cao chưa lùi, có thể ở ngày sau ra tòa tỉnh lại không, tôi không dám đảm bảo" "Đây là ý gì? ý chí cầu sinh thấp? cô ấy có tư cách gì bây giờ chơi trò tử vong? bất luận thế nào tôi cũng để cô ấy tỉnh lại, nếu không Tư tỷ..." "Long Vọng, anh đưa bác sĩ Trương rời khỏi, chỗ này giao cho tôi xử lý. Sau ba ngày, tôi sẽ để cô ấy ra tòa" "Vậy chuyện này thì giao cho Lan tỷ chị rồi" Thấy bộ dạng Chung Cẩn Lan long trọng thề thốt, Long Vọng không nhiều lời nữa, mà là mang theo bác sĩ Trương chuẩn bị rời khỏi. Thấy họ xuống lầu, Chung Cẩn Lan mệt mỏi ngồi ở trên sofa, tìm bờ vai của Chung Cẩn Du, từ từ dựa lên "Tiểu Du Du, ta rất mệt" tuy Chung Cẩn Lan lại kêu mình xưng hô chán ghét, nhưng ở thời điểm này, Chung Cẩn Du cũng lười sửa đúng. Cô ấy vươn tay ôm Chung Cẩn Lan ở trong lòng, xoa lấy sống lưng ốm đi chút của cô, có chút đau lòng vuốt nhẹ "Ta biết, Tư Hướng Nhan xảy ra chuyện, ngươi cũng rất khó chịu, nhưng chí ít đối với mình tốt chút" Thân là người đi theo bên cạnh Chung Cẩn Lan nhiều năm, Chung Cẩn Du còn hiểu Chung Cẩn Lan hơn hiểu chính mình, cô là bạn học với Tư Hướng Nhan, càng là bạn bè, thậm chí có thể nói là người thân. Bây giờ Tư gia lún vào tình hình này, mà Tư Hướng Nhan càng là vào tù. Cho dù tất cả chuyện này có lẽ sớm thì có dự liệu, nhưng Chung Cẩn Lan hoàn toàn sẽ không yên tâm "Thực ra ta cũng không phải khó chịu, ta chỉ là thay Tư Tư cảm thấy khổ sở. Nếu như khi đó không có ta khuyến khích cô ấy và Ông Lẫm Nhiên ở chung một chỗ, cô ấy bây giờ có thể sẽ không..." "Lan, có lẽ ngươi còn nhìn không hiểu quan hệ giữa họ" "Tại sao nói như vậy?" Chung Cẩn Du phản bác để Chung Cẩn Lan ngồi dậy, mấy ngày qua, chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ nghĩ đến Tư Hướng Nhan đêm đó con mắt đỏ ửng chạy đến nhà mình Đó là hai người quen biết nhau hơn mười năm qua, cô ấy lần đầu tiên thấy được Tư Hướng Nhan yếu đuối không ai giúp đỡ. Bị ngươi yêu phản bội là mùi vị gì, Chung Cẩn Lan không phải hoàn toàn không hiểu. Chính mình đã từng vì một nữ nhân phấn đấu quên mình, cuối cùng có được lại là hình đồng mạch lộ (hai kẻ xa lạ). Ở thời điểm cô chật vật nhất là Tư Hướng Nhan giúp đỡ cô, cô nhìn thấy Tư Hướng Nhan mất đi song thân, thấy Tư Hướng Nhan từ một nữ sinh luôn tươi cười biến thành Tư lão đại trên hắc đạo hôm nay khiến người ta nghe thấy đã sợ Tư Hướng Nhan cô độc quá lâu, mà phần cô độc này không có để cô ấy trở nên cường đại, trái lại là càng sợ một mình. Chung Cẩn Lan có thể cảm thấy Ông Lẫm Nhiên mang đến cho Tư Hướng Nhan bao nhiêu niềm vui, mà phần niềm vui này càng nồng hậu, đau xót thì càng khắc cốt "Lan, ngươi là bạn của Tư tỷ, cho nên chỉ nhìn thấy đau xót của cô ấy. Chẳng qua ta thân là người ngoài cuộc, tuy ta không hiểu Ông Lẫm Nhiên là người thế nào. Nhưng ta cảm thấy, cái loại ánh mắt nhìn một người, là có thể diễn ra không? khi nàng ấy nhìn Tư Hướng Nhan, tình cảm trong mắt đậm đến ta cũng có thể cảm nhận được. Tư tỷ lúc này nhìn không thấy, cũng là cô ấy không muốn nhìn, nhưng không nghĩa là không có" "Tiểu Du Du tại sao phải nói giúp cô ta" nghe qua lời của Chung Cẩn Du, Chung Cẩn Lan trầm mặc xuống, cô đứng lên đi vào phòng trong, thấy vết máu đầy phòng kia, nhịn không được ngừng thở. Ông Lẫm Nhiên trên giường vẫn đang truyền máu, toàn thân tràn đầy mồ hôi, giống như từ trong sông vớt ra. Cổ của nàng được băng gạc quấn lấy, lại vẫn có máu ẩn ẩn tràn ra, lông mày cũng nhíu chặt Ông Lẫm Nhiên lúc này để Chung Cẩn Lan nhìn có chút lòng đồng tình dâng lên, cô cầm lên khăn lông ở một bên giúp nàng lau sạch mồ hôi trên trán, rồi lau sạch cánh tay nàng. Nhưng mà, khăn lông đến tay phải, lại phát hiện làm sao cũng không cách mở ra ngón tay của nàng, bên trong tựa hồ còn có vật gì. Vì muốn làm rõ, Chung Cẩn Lan bỏ xuống chiếc khăn, hai bàn tay cùng dùng sức, cuối cùng vẫn tách ra được tay của Ông Lẫm Nhiên Cùng với tiếng vọng thanh thúy, hai chiếc nhẫn rơi ở trên đất, đó rõ ràng là một cặp nhẫn nữ, mà mặt trong của chiếc nhẫn cũng khắc chữ khác nhau. Trong đó một chiếc là viết tắt tên của Tư Hướng Nhan, Yan (là phiên âm của chữ Nhan), mà chiếc kia lại là tiếng ý "Trái tim của em chỉ đập vì chị" Hết chương 72
|