Tình Nhân Tự Ta Tu Dưỡng
|
|
Chương 58 H
Chương 58 "Tư tỷ, tài liệu chị muốn đều ở đây rồi" đem tài liệu điều tra mấy ngày trình cho Tư Hướng Nhan, Long Vọng nhíu mày nói. Từ sau khi trãi qua sinh nhật Tư Hướng Nhan, anh ta luôn đều tra bối cảnh của Ông Lẫm Nhiên, tuy lúc trước là từng điều tra, nhưng lần nữa điều tra lại, tựa hồ lại có phát hiện vi diệu Thứ nhất, chuyện của Ông Lẫm Nhiên khi nhỏ tựa hồ bị người cố ý che giấu phân nữa, mỗi khi muốn tra đến địa phương quan trọng đường dây thì sẽ bị đứt một cách không hiểu được. Thứ hai, mẫu thân của Ông Lẫm Nhiên không chỉ có bệnh ung thư, phương diện thần kinh cũng có vấn đề, lại luôn cường điệu con gái mình là cảnh sát Mà một điểm đáng nghi nhất chính là, cơ hội Ông Lẫm Nhiên vào Tư gia quá khéo léo, đúng lúc là giúp quán bar của Chung Cẩn Lan giải quyết vấn đề gây rối, do đó trở thành quản sự của quán bar. Nếu như không đem mấy chuyện này liên kết với nhau cũng không là gì, nhưng nếu như xâu chuỗi lại, cộng thêm việc tiếp xúc của nàng và Trình Luân hôm hội sinh nhật kia, thì có vẻ đặc biệt đáng nghi "Tư tỷ, chuyện này chị dự định xử lý thế nào?" nhìn Tư Hướng Nhan luôn cau mày nhìn tư liệu của Ông Lẫm Nhiên, Long Vọng thấp thỏm hỏi. Tuy là người ngoài cuộc, nhưng Long Vọng có thể nhìn ra, mấy ngày này tới giờ, tình cảm của Tư Hướng Nhan và Ông Lẫm Nhiên tựa hồ rất ổn định, anh ấy cũng rất lâu chưa thấy được Tư Hướng Nhan vui vẻ như vậy. Trong nháy mắt muốn để tất cả tình cảm bị tiêu diệt, xác thực không dễ dàng "Không làm bất cứ xử lý nào, nhưng phải sắp xếp mấy người đến chỗ mẫu thân Ông Lẫm Nhiên. Tiếp tục chuẩn bị vũ khí cần thiết, điều động nhân viên trở về trấn Đồng Hỗ" "Vâng, Tư tỷ, tôi đưa chị trở về?" thấy sắc trời tối xuống, Long Vọng đứng dậy nói, Tư Hướng Nhan gật gật đầu, đi ra khỏi phòng hội nghị trước Một đường ở trên xe, trong xe là quen có trầm mặc, Tư Hương Nhan không có nói chuyện, mà ở đây cũng không có thanh âm của Ông Lẫm Nhiên. Nghĩ đến đây, Tư Hướng Nhan cười khổ, bổng nhiên có chút khinh thường chính mình. Ở mấy ngày này cô đã bắt đầu xoay chuyển công việc của Ông Lẫm Nhiên, thậm chí là dùng lý do yêu để nàng ở lại trong nhà. Những chuyện này đều nói rõ, chính mình tuy đã thích Ông Lẫm Nhiên, lại từ đầu đến cuối không cách đem tín nhiệm toàn số phó thác cho nàng Trong lòng vi diệu như vậy khiến cho Tư Hướng Nhan lo được lo mất, cô một mặt hy vọng bản thân đa nghi là vô dụng, muốn mở rộng cửa lòng với Ông Lẫm Nhiên. Nhưng một phương diện khác lại không thể không nghi ngờ con người bên cạnh này, có phải sẽ trở thành nét bút hư của mình. Tâm trạng phức tạp để Tư Hướng Nham không cách bình thường tiếp xúc với Ông Lẫm Nhiên, thậm chí mỗi đêm ở dưới gối đặt một cây súng cũng không thể vào giấc. Liên tục mất ngủ để Tư Hướng Nhan khổ não, lại không biết nên phát tiết từ đâu mới tốt "Tư tỷ, đến rồi" "Ân, phiền anh rồi" Cáo biệt với Long Vọng, Tư Hướng Nhan chậm rãi đẩy cửa về đến Tư gia, vừa mới vào thì ngửi được mùi đồ ăn tràn đầy cả phòng. Nhìn theo Ông Lẫm Nhiên đang đối lưng với mình làm bữa tối, tóc dài màu đen của nàng rủ ở giữa eo, đồ mặc ở nhà vô cùng đơn giản được nàng mặc đến đặc biệt ấm áp. Nghĩ đến mấy chuyện hiển thị trong tài liệu, Tư Hướng Nhan rất sợ tất cả của Ông Lẫm Nhiên bây giờ đối với mình là giả, mà nàng cuối cùng có một ngày sẽ rời khỏi mình. Nghĩ đến đây, Tư Hướng Nhan nhanh bước đi vào nhà bếp, nghĩ cũng không nghĩ liền đêm Ông Lẫm Nhiên đề ở trên thớt của phòng bếp Lúc này đại não của Tư Hướng Nhan cơ hồ là trống rỗng, cô nghe không được hô hấp khác thường của Ông Lẫm Nhiên, cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Cô cũng là tuân thủ theo bản năng, ôm chặt nữ nhân này ở trong lòng, đem quần của nàng cởi đi, muốn chiếm hữu thân thể của nàng, nàng sẽ không rời khỏi nữa "Ngô! Nhan Nhan...chị làm sao vậy? ân...rất đau" khi Tư Hướng Nhan về nhà Ông Lẫm Nhiên thì phát hiện cô từ lâu rồi, chỉ là chuyên chú an tâm làm bữa tối mới không để ý đến. Chỉ là, Ông Lẫm Nhiên làm sao cũng không ngờ đến, Tư Hướng Nhan luôn rất lý trí sẽ ở phòng bếp làm như vậy với mình, hơn nữa còn đến đột xuất như vậy, thân thể hoàn toàn khô ran bị ba ngón tay xuyên thấu, đau đớn xé rách nứt ra để Ông Lẫm Nhiên khom cơ thể, nàng vội vàng tắt lửa, dùng hai tay chống lên bàn, mới không để cho quỳ trên đất "Ông Lẫm Nhiên, tôi từng nói, em không thể gạt tôi" Tư Hướng Nhan thấp giọng nói ra, mở miệng cắn lấy vành tai của Ông Lẫm Nhiên, tay phải bất chấp nhanh chóng co thắt. Cô bây giờ thì giống như quái thú không có lý trí, cách nghĩ duy nhất trong lòng chính là đem hạ thân người này xé rách "Ngô...Nhan...Nhan Nhan, chị sao vậy? em không có gạt chị, chị...ngô..." Ông Lẫm Nhiên không biết Tư Hướng Nhan hôm nay làm sao khác thường như vậy, nhưng trực giác nói cho nàng biết nhất định xảy ra chuyện gì rồi. Nàng muốn giải thích, nhưng Tư Hướng Nhan hiển nhiên không cho nàng cơ hội. Đau đớn của hạ thể lan tràn đến toàn thân, giống như ngón chân cũng đau theo. Ông Lẫm Nhiên cũng không biết sức lực của Tư Hướng Nhan dùng rất lớn, chỉ cảm thấy từng trận từng trận nhiệt tuyền thuận theo thân thể của mình chảy xuống, đem chiếc quần cũng thấm đến ướt nhẹp "Nhan Nhan...dừng lại...em rất khó chịu, là thật..." cũng không chống đỡ nổi cơ thể nữa, Ông Lẫm Nhiên quỳ ở trên đất, dùng tay chống lấy bụng dưới, tay khác nắm lấy tay phải của Tư Hướng Nhan để cô dừng lại động tác. Trong nháy mắt, thấy được gương mặt trắng bệch của Ông Lẫm Nhiên, còn có máu quấn quanh trên cổ tay phải, Tư Hướng Nhan giống như là chịu phải kinh sợ vội vã lùi ra sau, lảo đảo chạy lên lầu ba Nhìn bộ dạng mất hồn lạc phách của cô, Ông Lẫm Nhiên ngồi ở trên đất, nhìn máu ở giữa chân, lại không có đau như vừa rồi, tựa hồ chỉ còn lại chết lặng. Mấy ngày này tâm trạng của Tư Hướng Nhan nàng có thể cảm nhận được, cũng đại khái có thể đoán ra là nguyên nhân gì. Nàng có cơ hội giải thích, lại không có lập trường giải thích. Suy cho cùng, tất cả lo lắng của Tư Hướng Nhan bây giờ, đều là lẽ tất nhiên "Nhan Nhan, bữa tối làm xong rồi" ngồi ở trong phòng tắm, Tư Hướng Nhan luôn nhìn tay phải của mình, tự trách về mình vừa rồi thất khống và bạo lực. Quả nhiên, quá mức để ý một người, thường thường thì sẽ làm ra chuyện tổn lại người đó. Nghe thấy thanh âm của Ông Lẫm Nhiên ở ngoài cửa, Tư Hướng Nhan nắm chặt quả đấm, cuối cùng vẫn là thay quần áo, nhanh chống đi ra ngoài "Chuyện vừa rồi, thật xin lỗi" Tư Hướng Nhan rất ít xin lỗi, liền dẫn tới dù cho ở loại thời điểm này ngữ khí của cô cũng là vô cùng cứng nhắc. Đem áy náy của cô nhìn ở trong mắt, Ông Lẫm Nhiên lắc lắc đầu, xoay người đi đến sofa. Nhìn em ấy thay đồ, hai chân cực lực banh thẳng, Tư Hướng Nhan biết, hành vi của mình vừa rồi, căn bản với tội cưỡng gian không có khác biệt gì "Chỗ đó...thoa một ít thuốc đi" mang rất nhiều thuốc lúc trước bỏ trong tủ y tế lấy ra, đây vẫn là Tư Hướng Nhan ở lần đầu tiên của Ông Lẫm Nhiên sau khi cùng mình vui vẻ mua về, lại không ngờ sẽ dùng ở thời điểm này. Thấy đối phương ngồi ở trên sofa cười nhìn mình, nụ cười như vậy giống thường ngày, mang theo sủng nịch và thu hút, nhưng Ông Lẫm Nhiên càng là biểu hiện không để ý, Tư Hướng Nhan thì càng cảm thấy áy náy "Nếu như Nhan Nhan giúp em thoa, em thì không giận, nếu như chị không giúp, vậy chị thì một tháng cũng đừng động em" Ông Lẫm Nhiên vừa nói, chậm rãi cởi xuống quần dài và quần lót bên trong, cũng không quản biểu tình khác lạ của Tư Hướng Nhan liền từ từ tách chân ra, ngồi ở trên chân cô. Tư thế như vậy quá mập mờ rồi, căn bản không giống như muốn thoa thuốc, mà là... "Ông Lẫm Nhiên, em" "Xuỵt...Nhan Nhan đừng quản nhiều như vậy, như thế cũng có thể thoa thuốc, hơn nữa còn có thể đem thuốc đưa đến địa phương càng bên trong, không phải sao?" "Nếu như em thích" Tư Hướng Nhan ngược lại cũng không cảm thấy tư thế như vậy có cái gì, chỉ muốn để Ông Lẫm Nhiên thoải mái một chút. Thế là, cô mở hộp thuốc ra, đem thuốc mỡ trong suốt bên trong thoa ở trên tay, tìm đến giữa chân Ông Lẫm Nhiên. Không ngoài dự liệu, độ ấm chỗ đó rất cao, vì chính mình vừa rồi hành động thô bạo đã sưng lên rồi. Dùng bụng ngón tay mềm mại vuốt ve, từ từ đem thuốc mỡ đều đều thoa tản ra. Tư Hướng Nhan có thể cảm thấy thân thể của Ông Lẫm Nhiên bất ngờ trở nên mềm, còn có hô hấp dồn dập kia phả ở bên tai chính mình "Nhan Nhan sờ em rất thoải mái, hình như rất nhanh thì ướt rồi" "Bây giờ không thể làm" thân là người yêu thân mật, Tư Hướng Nhan tự nhiên biết tâm tư của Ông Lẫm Nhiên, cô lại thoa càng nhiều thuốc mỡ ở trên ngón tay. Tiếp đó, từ từ đẩy ra cửa vào của nguyệt động, đem thuốc mỡ đưa vào giữa Thuốc lạnh lẽo tràn đầy bên trong người, để vị trí nóng rát đau đớn vừa rồi thoải mái không thôi, mà ngón tay của Tư Hướng Nhan ở giữa từ từ khoấy động, kích thích mãnh liệt như vậy, Ông Lẫm Nhiên sợ là thế nào cũng không cách kháng cự. Nàng dùng sức ôm chặt đối phương, không kiềm chế được vặn vẹo thắt lưng đi va chạm ngón tay của Tư Hướng Nhan, phần eo lại ở lúc này bị giữ lấy, để nàng khó mà phát tiết *của cơ thể "Nhan Nhan...người ta muốn chị" "Đợi em dưỡng tốt rồi nói tiếp, chuyện của hôm nay là chị không đúng, sau này chị sẽ không tùy ý tổn hại em nữa. Nhưng chị hy vọng em nhớ rõ, Tư Hướng Nhan chị không chấp nhận bất kì phản bội nào, nếu như có người can đảm xúc phạm giới hạn tối thiểu của chị, chị sẽ không nhẹ tay" Tư Hướng Nhan nói nghiêm túc, ý vị cảnh cáo trong mắt càng là hiện rõ, Ông Lẫm Nhiên sau khi nghe cũng không khác thường, thậm chí nụ cười trên mặt cũng càng rực rỡ hơn lúc trước. Nàng gật gật đầu, đem cơ thể dính lấy Tư Hướng Nhan "Nếu như Nhan Nhan sợ em phản bội chị, thì đem em làm chết ở trên giường thì được rồi" Hết chương 58 Ps: nghỉ xã hơi tuần
|
Chương 59
Chương 59 "Ông tiểu thư, cô tỉnh rồi, bữa sáng muốn ăn cái gì?" xoa lấy cơ thể vì ngủ quá nhiều mà phát tê từ trên lầu xuống, vừa xuống lầu thì nghe được người làm thân thiết hỏi, chỉ là phòng khách không có một người lại để Ông Lẫm Nhiên vốn là thần sắc kì vọng mà ảm đạm xuống, nàng lắc lắc đầu ngồi trên sofa, nhìn theo người làm lại tự mình làm việc, vẫn là nhịn không được mở miệng "Ngươi biết nhan Nhan đi đâu không?" từ ngày đó sau khi phát sinh bản nhạc dạo không vui, Ông Lẫm Nhiên đã có cả thời gian một tuần không có gặp qua Tư Hướng Nhan, cũng không phải đối phương không về, mà là dù chị ấy trở về cũng cố ý tránh mình. Loại cảm giác này như đang sống chung một mái hiên lại nhìn không thấy, Ông Lẫm Nhiên dùng tay che lấy ngực, chỉ cảm thấy chỗ đó chua xót rất lợi hại "Đại tiểu thư rất sớm thì ra ngoài rồi, nói là có chuyện phải làm" "Tôi biết rồi" có được đáp án trong dự liệu, Ông Lẫm Nhiên cúi đầu, có chút vô thố ngồi trên sofa. Gần đây sống ngày an nhàn quá tốt, cơ hồ để nàng quên đi chuyện chính mình phải làm và trách nhiệm. Nghĩ đến cảnh sát bên kia không ngừng tạo ra cơ hội liên lạc với mình nhưng bị chính mình nhìn mà không thấy, mà Trình Luân bên kia cũng khí thế bức người Ông Lẫm Nhiên rất dễ dàng thì có thể nhìn ra Tư Hướng Nhan đã nổi lên cảnh giác với mình, chị ấy từ từ không để mình đi làm nhiệm vụ nữa, thậm chí biến thành đem nàng nhốt ở trong nhà. Nếu như chính mình đủ thông minh thì nên bây giờ sớm rời khỏi chút, thế nhưng...muốn nàng rời khỏi Tư Hướng Nhan, loại chuyện này chỉ sợ là khó hơn so với ngồi chờ chết đó Không muốn ở dưới lầu tiếp tục phát ngẩng, Ông Lẫm Nhiên mờ mịt trở về tầng ba, ngồi ở trên sàn nhà phát ngẩng, cuối cùng vẫn quyết định cố gắng thu dọn căn phòng một chút. Nàng biết Tư Hướng Nhan không thích người làm đến tầng lầu này lúc trước đều là đích thân cô thu dọn, mà sau khi Ông Lẫm Nhiên dọn đến, chuyện thu dọn căn phòng này cũng từ đó hiển nhiên bị cô cất đi. Vì không để chính mình suy nghĩ lung tung, Ông Lẫm Nhiên bắt đầu cẩn thận quét dọn, cả bụi trong góc tối nhất cũng không muốn buông tha "Cái tủ này...cũng phải quét sạch đi" thấy tất cả nơi đều đã lau sạch, Ông Lẫm Nhiên nhìn thấy tủ cây hình vuông luôn bị Tư Hướng Nhan đặt ở góc tối nhất, thấp giọng nói ra.Thân là người yêu, kỳ thực Ông Lẫm Nhiên cũng không có tự do quyền hạn rất lớn, thân phận và tính cách của Tư Hướng Nhan để họ không thể giống như người yêu bình thường bên nhau như vậy, mà Ông Lẫm Nhiên cũng không tính thăm dò bất cứ *nào của Tư Hướng Nhan. Cũng không phải nàng không muốn biết, mà là nàng hiểu, bất kì thâm dò nào của mình, đều sẽ để Tư Hướng Nhan cảm thấy bất mãn Dùng khăn lông lau đi mép tủ gỗ, động tác của Ông Lẫm Nhiên rất cẩn thận, vì cái tủ này cũng không mới, mà là có chút cũ nát. Thì ở thời điểm này, ngăn kéo trong tủ vì động tác lau của Ông Lẫm Nhiên mà trượt ra, mà đồ bên trong cũng rơi đầy đất. Ông Lẫm Nhiên vội vàng khom người đi nhặt, lúc này phát hiện bên trong căn bản không phải đồ gì quan trọng, mà là từng bức ảnh bố cục đẹp Trong bức hình có hai người, một là Tư Hướng Nhan chính mình quen thuộc, chị ấy khi đó trẻ hơn chút so với hiện tại, trên mặt mang theo nụ cười non nớt mà ngây ngô. Cô dựa ở trong lòng của một nam nhân khác, chỉ là từ trong mắt thì có thể nhìn ra cô rất thích và tin tưởng người nam nhân kia. Nhìn theo mấy bức hình này, trong lòng Ông Lẫm Nhiên luôn có chút không phải tư vị. Dù cho nàng rất rõ quá khứ của Tư Hướng Nhan, lại cũng là không thể không ghen "Nhan Nhan, khi nào chị mới có thể đối với em lộ ra nụ cười như vậy, em..." "Em đang làm gì" khi Ông Lẫm Nhiên đang phân tâm, cửa phòng bổng nhiên bị đẩy ra, nhìn theo Tư Hướng Nhan đứng ở chỗ đó đang mặt lạnh nhìn mình, ông Lẫm Nhiên đem hình trong ngăn kéo cất xong, lại để lại chỗ xa xa "Nhan Nhan, em rất nhớ chị, em..." khó có được thấy Tư Hướng Nhan, trong lòng Ông Lẫm Nhiên nói không vui là giả. Nàng hoàn toàn lờ đi phòng bị và xa cách trong mắt của đối phương, đứng dậy đi qua ôm lấy cô "Trả lời tôi, em đang làm gì" đem một loạt động tác của Ông Lẫm Nhiên nhìn ở trong mắt, Tư Hướng Nhan đẩy nàng ra, hỏi ra lần nữa "Nhan Nhan sao vừa trở về thì phát cáu chứ? em chỉ là muốn giúp chị chỉnh lý căn phòng một chút mà thôi, cho dù chị giữ lại bức hình của chị và bạn trai trước em cũng không có truy hỏi chị thế nào, chị kích động như vậy làm gì" "Ông Lẫm Nhiên, làm rõ thân phận và tình trạng của bản thân em" nghe Ông Lẫm Nhiên nói như vậy, thần sắc của Tư Hướng Nhan càng lạnh, cô lui ra sau mấy bước, thấp giọng nói ra "Nhan Nhan nói như vậy là lời gì? thân phận và tình trạng của em em rõ hơn chẳng qua, em là người yêu của chị, chẳng lẽ cả một chút tư cách biết quá khứ của chị cũng không có sao?" "Phải, em không có, Ông Lẫm Nhiên, đừng cho rằng thân phận của em bây giờ thì có thể tùy tiện điều tra *của tôi, em có cái gì có thể trực tiếp hỏi tôi, không cần phải ở sau lưng làm mấy động tác nhỏ này. Em ra ngoài đi, tôi muốn một mình yên tĩnh" "Được, chuyện Nhan Nhan nói, em mãi mãi cũng chỉ có thể nói được, chung quy, em lại có thể nói cái gì khác đâu? cho dù em nói rồi, chị cũng sẽ không nghe đâu" Ông Lẫm Nhiên vừa nói, cuối cùng nhìn bóng lưng của Tư Hướng Nhan, chậm rãi đi ra ngoài. Nàng không biết chính mình lúc này nên làm cái gì, có lẽ cùng Tư Hướng Nhan giải thích cái gì, tất cả khí lực đều ở dưới tầm mắt lãnh đạm của đối phương bị khoét rỗng rút đi, nàng chạy trốn không phải vì chột dạ, mà là gánh chịu không nổi ánh mắt như vậy của Tư Hướng Nhan Thấy Ông Lẫm Nhiên rời khỏi, gương mặt căng thẳng của Tư Hướng Nhan cũng thả lỏng xuống. Đau nhứt giữa eo truyền đến, nhớ đến chắc là vừa rồi quá kích động, mới sẽ làm rác vết thương. Hôm nay cô đi phân nhánh khu quản lý của Tư gia họp, lại không ngờ được gặp tập kích giữa đường, bị súng bắn trúng sau thắt lưng. Mấy ngày qua đến giờ tình trạng xuất hiện của Tư gia quá nhiều, để Tư Hướng Nhan không thể không phòng bị, trong lòng cũng là bực mình khác thường Nhưng cho dù như thế, cô cũng không muốn để tâm trạng tiêu cực của mình ảnh hưởng đến Ông Lẫm Nhiên, lại vẫn là ở vừa rồi mất khống chế. Nghĩ đến ảm đạm khi Ông Lẫm Nhiên rời khỏi, Tư Hướng Nhan đỡ lấy thắt lưng quỳ trên đất, lần nữa đem đồ trong hộp gỗ khóa kĩ, khổ sở cắn lấy môi dưới, vừa rồi những lời kia chắc là tổn hại trái tim của Ông Lẫm Nhiên chứ? ngay cả chính mình cũng cảm thấy quá đáng, càng huống hồ là người để ý mình như vậy Đầu đau và cái đau của vết thương để Tư Hướng Nhan khó chịu cực kì, cô để Ông Lẫm Nhiên đi xuống lầu cũng là sợ đối phương biết thương thế của mình. Xê dịch thân thể vô lực nằm lại trên giường, Tư Hướng Nhan dùng sức thở gấp, dùng băng gạt trong tủ thuốc đem vết thương chảy máu lần nữa băng lại, làm xong xử lý khẩn cấp, cô đem súng đặt ở dưới gối, buồn chán ngủ đi So với Tư Hướng Nhan sau khi mệt mỏi ngủ say, Ông Lẫm Nhiên mất ngủ cũng là tất nhiên. Ngồi ở cửa lầu của lầu ba, nhìn ánh sáng nhàn nhạt lóe qua trong khe cửa, cho dù không thấy được mặt của Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên lại cũng cảm thấy rất an tâm. Nếu như nói nàng hôm nay thật sự không có bị lời của Tư Hướng Nhan tổn thương, vậy nhất định là gạt người Đối với Ông Lẫm Nhiên mà nói, mỗi câu nói của Tư Hướng Nhan là lời chú của thần thánh. Nó có thể để chính mình ở trong nháy mắt vui mừng như điên, cũng sẽ ở một giây sau khi bước vào thiên đường rơi xuống địa ngục. Tâm trạng phức tạp lại vô nại (không biết làm sao) như vậy, nhưng Ông Lẫm Nhiên lại không có cách khống chế suy nghĩ của mình, nàng yêu Tư Hướng Nhan, yêu đến thì không có lập trường và lý trí từ lâu rồi, vì nàng nhìn đến, mấy thứ đồ tình yêu ở trước mặt kia, căn bản không đáng một xu "Khụ...khụ khụ khụ...ngô..." thì trong thời điểm Ông Lẫm Nhiên dự định trở về, vốn dĩ trong căn phòng yên tĩnh bổng nhiên truyền đến tiếng ho khan đau khổ của Tư Hướng Nhan cho dù đối phương yêu cầu không cho phép đi vào, nàng vẫn là không cách khống chế bản năng, khẩn trương đẩy cửa đi vào, chạy đến bên mép giường của Tư Hướng Nhan. Nhưng mà, nàng vừa mới đến gần, lập tức thì có một miệng súng đên ngòm nhắm vào ngực của mình, cúi đầu nhìn tới, chính là hai mắt đề phòng của Tư Hướng Nhan "Là em...em thế nào..." Tư Hướng Nhan thấy người đến là Ông Lẫm Nhiên, lại phát hiện súng của mình đang chỉ đối phương, theo ý thức thì muốn thu lại, lại không ngờ Ông Lẫm Nhiên sẽ ở trong lúc này nắm lấy tay của cô, càng thêm dùng sức chống lên ngực của nàng "Nhan Nhan, xin lỗi, là em để chị trở nên bất an. Em không biết nên giải thích cái gì mới có thể để chị yên tâm, nhưng em muốn chị tin em, em tuyệt đối sẽ không phản bội chị. Có lẽ em làm rất nhiều chuyện khi chị nhìn đến đều là có mục đích lấy lòng, có thể không để ý, cũng không có muốn săm soi bất cứ*nào của chị" "Em yêu chị, càng hy vọng phần tình cảm này có thể đánh động chị. Nếu như em làm ra bất cứ chuyện gì để chị không thoải mái, trái tim này, tùy chị xử trí" Hết chương 59 Ps: dạo này đang bận làm kịch truyền thanh Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân nên tiến độ sẽ chậm chút
|
Chương 60 H nhẹ
Chương 60 "Ông Lẫm Nhiên, đừng vì bất cứ người nào uỷ khuất bản thân em" "Em sẽ không vì người khác, chỉ sẽ vì một mình Nhan Nhan chị. Nhưng bất cứ chuyện gì em làm vì chị, đều không gọi là uỷ khuất" Cái ôm đã lâu mang đến cho cơ thể cực kì thả lỏng, từ sau khi cùng Tư Hướng Nhan tách ta ngủ, nàng thì không giống như tối qua hảo hảo nghỉ ngơi nữa. Ánh mặt trời chiếu vào phòng, đem mặt ngủ của Tư Hướng Nhan chiếu đến đặc biệt thanh cao, nhìn bộ dạng ngủ say của cô, khó chịu trong lòng ở trong nháy mắt như tuyết rơi vào trong nước sôi, phút chốc liền mất đi không thấy Nhẹ nhàng ôm lất thắt lưng của Tư Hướng Nhan, vòng qua vị trí bị thương của cô, nghĩ đến đây, Ông Lẫm Nhiên thật sự là cực kì đau lòng rồi. Nàng nghĩ, nếu như tối qua bản thân cũng ở hiện trường, dứt khoác sẽ không để Tư Hướng Nhan bị thương "Làm sao không ngủ thêm" thân thể bị Ông Lẫm Nhiên nóng bỏng ôm lấy, Tư Hướng Nhan mở mắt nhìn nàng, nhưng giữa đầu chân mày còn mang theo mông lung và suy nhược của ngủ không đủ̀. Nhìn theo tóc dài rối loạn rãi bên gối, sắc mặt yếu ớt tiều tụy của bệnh trạng, Ông Lẫm Nhiên kiềm lòng không được thò đầu hôn lấy cô, liếm nhẹ lấy cánh môi khô ráo của cô, đem cô ôm càng chặt "Nhan Nhan, sau này đi đâu đều mang theo em có được không? cho dù không để em biết tin tức cũng được, em không muốn một mình phát ngẩng ở nhà, không có em bảo hộ chị, em thật sự rất lo lắng" Ông Lẫm Nhiên cũng không sợ mình nói như vậy sẽ lần nữa khơi lên hoài nghi của Tư Hướng Nhan, bây giờ nàng chỉ muốn tranh giành quyền lợi trở về bên cạnh đối phương lần nữa. Thủ hạ khác làm sao bảo hộ Tư Hướng Nhan cũng sẽ phỏng chừng nghĩ đến tính mạng của bản thân họ trước, bảo hộ như vậy, từ đầu đến cuối không đủ an toàn. Ông Lẫm Nhiên tin, chỉ có mình mới có thể bảo hộ tốt Tư Hướng Nhan "Ân, vậy chút nữa theo chị đi ra ngoài gặp một người" "Nhan Nhan, vết thương của chị..." "Không trở ngại, chỉ là một bạn bè nhỏ mà thôi. Là con gái của Chung Cẩn Lan nhận nuôi, chắc em từng gặp mặt" "Ngạch..." Nghĩ đến Chung Cẩn Lan và Chung Cẩn Du, Ông Lẫm Nhiên từ đó hiển nhiên nhớ đến thì là cái hiện trường sắc dụ thất bại. Nghĩ đến bộ dạng chính mình hôm đó mất mặt không chỉ bị Chung Cẩn Lan thấy được, còn có xuất hiện một tiểu cô nương 20 tuổi. Vẻ mặt của Ông Lẫm Nhiên một chút cháy lên, hận không thể chui đầu xuống gối "Không sao đâu, quan hệ của Chung Cẩn Lan và Chung Cẩn Du giống y như em và chị, hơn nữa họ còn là mẹ con trên danh nghĩa, em không cần xấu hổ như vậy". đem bộ dạng Ông Lẫm Nhiên lúc này nhìn trong mắt, Tư Hướng Nhan cảm thấy có chút mắc cười. Trãi qua chuyện của tối qua, cô không muốn cũng không suy nghĩ quá nhiều nữa. Nếu chuyện vẫn chưa phát sinh, cô thì phải hảo hảo hưởng thụ thời guan sống chung với Ông Lẫm Nhiên. Dù cho sau này sẽ có biến cố, cô cũng không muốn ở thời điểm chưa xác định này tổn hại Ông Lẫm Nhiên "Vậy bây giờ em đi làm bữa sáng, sau đó em đi theo chị" Ông Lẫm Nhiên nói xong thì từ trên giường đi xuống vào nhà tắm, nhìn thân thể nàng không một mảnh vải, Tư Hướng Nhan lại cảm thấy có chút không thoải mái. Vì mấy ngày qua hai người chiến tranh lạnh, cô và Ông Lẫm Nhiên thì không làm bất cứ chuyện thân mật nào. Thấy cơ thể tràn đầy dấu vết của mình lúc này lại sạch sẽ trí mạng, Tư Hướng Nhan cảm thấy, tối nay nên lần nữa đánh lên dấu ấn của chính mình mới được "Tài xế đang ở dưới lầu đợi, trực tiếp xuống thì được rồi, không cần mặc quá trang nghiêm" ăn xong bữa sáng, Tư Hướng Nhan mặc áo lông màu nâu đơn giản và quần dài màu trắng ngồi ở trên sofa, thấy Ông Lẫm Nhiên chuẩn bị mặc chính trang, kịp thời nhắc nhở. Cô hôm nay đi gặp Chung Cẩn Du mục đích rất đơn giản, chính là nghĩ đến thời điểm không có Chung Cẩn Lan nói một chút chuyện cách nghĩ của bản thân muốn chào mời Chung Cẩn Du. Chung quy, người con gái đó, là một nhân tài hiếm thấy "Nhan Nhan hôm nay phải ngồi chiếc xe này sao?" thay xong y phục, Ông Lẫm Nhiên đi ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài dừng chiếc phòng xe (*) có chút hiếu kì (*) phòng xe: RV, là một loại xe thùng có đầy đủ tiện nghi "Ân...em mặc như vậy cũng rất đẹp" nghe thấy vấn đề của Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan đơn giản hồi đáp, lúc này mới ngẩng đầu, ngay sau đó lại bị trang điểm của người sau làm thu hút Vì chính mình giao phó qua tùy tiện mặc thì được, cho nên Ông Lẫm Nhiên cũng thật sự chỉ là tùy tiện ăn mặc. Áo sơ mi tơ hơi trong suốt màu trắng, phối với áo yếm màu thuần trắng bên trong, đem đường cong eo của nàng phác họa hoàn mỹ vô nghi. Quần bò bó thân ôm lấy hai chân thon dài thẳng tắp của nàng, lại phối với giày cao gót màu đen. Một thân này xác thực là rất đơn giản, lại bị Ông Lẫm Nhiên mặc ra mùi vị khác biệt, thực sự rất để Tư Hướng Nhan thích Hôm nay cô sở dĩ để tài xế chuẩn bị phòng xe, là hy vọng tạo ra một hoàn cảnh nói chuyện an toàn. Kỳ thực, sớm từ lúc trước Tư Hướng Nhan thì từng nói với Chung Cẩn Lan cách nghĩ muốn Chung Cẩn Du tham gia vào Tư gia, lại bị đối phương từ chối rất nghiêm trọng, nói là không muốn để Chung Cẩn Du lại cuốn vào trong phân tranh của hắc đạo, chỉ hy vọng cô ấy lựa chọn con đường bản thân cô ấy thích. Cách nghĩ của Chung Cẩn Lan Tư Hướng Nhan có thể hiểu, nhưng có chút chuyện không phải hiểu thì sẽ từ bỏ Tư Hướng Nhan có thể nhìn ra Chung Cẩn Du không tầm thường, và mấy cái mơ hồ nào đó ẩn giấu trong xương của cô ấy. Có thể nói, Chung Cẩn Du cũng không thích hợp cuộc sống quá thông thường, cô ấy vốn dĩ chính là người nên đi con đường đó. Vì Tư gia, cũng vì chính mình có thể thêm một cánh tay trái, Tư Hướng Nhan cảm thấy, bất luận thế nào chính mình cũng cần nghe xem ý kiến của bản thân Chung Cẩn Du "Nhan Nhan, người ta muốn ngồi chung với chị" lên xe, Ông Lẫm Nhiên phát hiện Tư Hướng Nhan sớm đã chọn được một vị trí tốt, còn đem một đóng văn kiện để ở hai bên trái phải, rõ ràng chính là không cho mình chỗ, Ông Lẫm Nhiên không vui bĩu môi, làm nũng nói ra "Ngồi đối diện đi, chị còn có văn kiện phải xem, không cho phép bày ra loại biểu tình đó" Tư Hướng Nhan không cần nhìn thì biết Ông Lẫm Nhiên lúc này là một bộ dáng đáng thương thế nào, vì không để mình nhẹ dạ, cô mới không muốn ngẩng đầu nhìn "Ngô, được thôi, Nhan Nhan xem đi" bị Tư Hướng Nhan từ chối, Ông Lẫm Nhiên không vui lạch cạch lạch cạch đi qua một bên, ngồi ở trên ghế uống nước trái cây trên xe, con mắt lại giống như nhựa cao su dính ở trên người Tư Hướng Nhan không chịu xê dịch ra. Nhan Nhan thật sự là bất luận khi nào đều đẹp như vậy, ngón tay dài như vậy lại nhỏ như vậy, da thịt cũng trắng đến muốn mạng, khi lật văn kiện bộ dạng chuyên chú nghiêm túc lại chăm chỉ, rất muốn đi lên hôn một cái a... "Nhan Nhan..." Ông Lẫm Nhiên nhẹ giọng kêu tên của Tư Hướng Nhan, hoàn toàn không phát hiện thanh âm của nàng lúc này đã trở nên có chút khàn khàn. Hai người từ ngày hội sinh nhật bắt đầu luôn tồn tại sự xa cách, càng là ước chừng nữa tháng không làm qua loại chuyện đó. Lúc này, mùi vị của Tư Hướng Nhan quanh quẫn ở trong xe, nhìn theo bên mặt nghiêm túc của cô, khiêu mi nâng lên động tác nhỏ, Ông Lẫm Nhiên chỉ cảm thấy giữa chân đau đớn phát tê, bộ ngực cũng trương đến có chút khó chịu "Làm sao?" nghe được thanh âm của Ông Lẫm Nhiên không quá bình thường, Tư Hướng Nhan không có nghĩ nhiều, chỉ nhẹ tiếng hỏi ra "Nhan Nhan, để em dựa một cái" lúc này, Ông Lẫm Nhiên bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp đi qua liền đem văn kiện chất đóng của Tư Hướng Nhan đặt ở một bên, ngồi bên cạnh cô. Vì kéo gần khoảng cách, mùi vị của Tư Hướng Nhan càng thêm mê người, nhìn theo bên mặt hoàn mỹ của cô, trắng trẽo đến có thể hiện ra gân mạch màu xanh của cái cổ, Ông Lẫm Nhiên kiềm chế không được kẹp chặt hai chân, mang cả cơ thể dựa đến Tư Hướng Nhan "Em đang làm cái gì..." thời điểm này, Tư Hướng Nhan cuối cùng phát hiện Ông Lẫm Nhiên khác thường, thấy nàng không ngừng ở trên người mình cọ tới cọ lui, sắc mặt còn mang theo triều hồng phấn nộn, thân là người yêu, cô không muốn biết Ông Lẫm Nhiên lúc này muốn làm cái gì cũng khó "Nhan Nhan, chúng ra rất lâu không làm qua rồi, em rất khó chịu...ân...chỗ đó muốn chị muốn đến phát đau rồi" "Ông Lẫm Nhiên, bây giờ vẫn là ở trên xe" tuy hiệu quả cách âm của phòng xe rất tốt, mà tài xế cũng nhìn không thấy được hành động của họ trong xe, nhưng tiếp theo vẫn có chuyện phải làm, Tư Hướng Nhan không muốn trì hoãn "Ngô, Nhan Nhan, em thật sự rất muốn chị" Ông Lẫm Nhiên vừa nói, đem nút áo của áo sơ mi mở ra, tay trái thuận theo vạt áo yếm trượt vào, dùng sức xoa lấy bộ ngực được áo ngực bao lấy, nàng mới không quản lúc này Tư Hướng Nhan sẽ làm sao nhìn chính mình, nàng...thật sự nhịn không nổi nữa rồi "Em không thể về nhà rồi làm sao?" thấy Ông Lẫm Nhiên bắt đầu vuốt ve bản thân em ấy, Tư Hướng Nhan khiêu mi hỏi, tuy cô không ngờ đối phương sẽ như thế mở ra, lại khó được nổi lên hứng thú. Thế là, Tư Hướng Nhan không ngăn cản cũng không giúp đỡ, mà là bưng lên một ly rượu đỏ ngồi đến một bên khác, thưởng thức cục diện lúc này "Nhan Nhan, chị thật sự cái gì cũng không muốn làm sao?" thấy Tư Hướng Nhan ngồi đến một bên hoàn toàn không dự định để ý mình, Ông Lẫm Nhiên cực kì không vui rồi. Nàng xoa lấy ngực trương phát tê không ngừng thở gấp, hạ thân ướt át để nàng cảm thấy cực kì khó chịu rồi "Ân, bây giờ chị không có tâm tình" Tư Hướng Nhan thấp giọng nói ra, trên mặt lại thêm mấy phần chơi đùa. Thấy chị ấy là cố ý muốn trêu chọc mình, Ông Lẫm Nhiên cũng không bận tâm nữa. Nàng dùng tay phải run rẫy mở ra thắt lưng bằng da của quần bò, lại kéo ra khóa kéo kim loại, từ từ đem tay thăm dò tiến vào. Địa phương rất lâu đến nay bị khát vọng lấp đầy sớm đã nóng đến phát bỏng, bị lòng bàn tay hơi lạnh vuốt ve lên, cho dù còn cách quần lót, cũng đủ để Ông Lẫm Nhiên thoải mái đến thở dài ra tiếng "Ân...rất thoải mái...Nhan Nhan..." ngón tay tiếp xúc đến hạch tâm của chính giữa cánh hoa, Ông Lẫm Nhiên hài lòng kêu ra, bắt đầu nhẹ nhàng an ủi ma sát, mà cục diện nóng bỏng như thế cũng bị Tư Hướng Nhan không hề bỏ xót nhìn ở trong mắt. Ông Lẫm Nhiên là yêu nghiệt trời sinh, điểm này không cần bất cứ nghi vấn nào. Nàng nóng bỏng như lửa, yêu mị như hồ (hồ của hồ ly tinh), tác phong và hành sự cũng lớn gan Lúc này, tóc dài màu đen của nàng rơi ở trên vai, áo vì động tác trước đó trở nên rối loạn rời rạc, Em ấy liếc mắt như tơ nhìn theo chính mình, con ngươi màu nâu tràn đầy khát vọng mà cánh môi khẽ mở, từ trong nhả ra kêu nhẹ rên thấp cũng mê người. Quần bò cũng chưa bị nàng cởi đi hoàn toàn, mà là lỏng lẽo treo ở giữa eo, bàn tay kia ở chân tâm nhấp nhô, mỗi một lần nhịp nhàng đều sẽ đem đáy quần đẩy lên, để người ta suy nghĩ ngàn dặm "A...Nhan Nhan...chị nhìn em như vậy, em rất có cảm giác. Em có thể cắm vào không? chỗ đó rất khó chịu, em muốn...rất muốn..." Ông Lẫm Nhiên khó chịu vặn vẹo cơ thể, ngón giữa cách lớp vải cotton loanh quanh ở cửa động rộng rãi khát vọng đã lâu. Nàng không biết chính mình có phải có thể tiến vào không, chung quy ở đây là địa phương thuộc về Tư Hướng Nhan, bản thân sớm đã đem quyền thuộc về cơ thể này giao cho đối phương rồi, nhưng mà, ở thời điểm này, không tiến vào thật sự rất khó chịu "Thì như vậy muốn tiến vào?" thấy Ông Lẫm Nhiên như mèo con mới sinh biểu tình khát vọng, Tư Hướng Nhan từ từ đi qua, vuốt ve mặt của nàng hỏi "Ân...muốn, Nhan Nhan tiến vào" "Liếm sạch" Tư Hướng Nhan đem ngón tay đưa đến bên miệng của Ông Lẫm Nhiên, mang theo mệnh lệnh miệng, nghe được lời này, Ông Lẫm Nhiên chỉ cảm thấy bụng dưới trĩu xuống, từng trận nhiệt tuyền thuận theo chân tâm tràn ra ngoài. Sắc mặt nàng hơi đỏ, vì phản ứng của cơ thể mình quá mức thành thật, lại không kịp nghĩ nhiều, mở miệng liền đem ngón giữa và ngón trỏ của Tư Hướng Nhan ngậm vào trong miệng Đầu lưỡi liếm nhẹ, tưa lưỡi trên bụng ngón tay lồi lên và mềm mại cùng xương ngón tay cứng rắn ma sát nhau. Ông Lẫm Nhiên động tình liếm láp, động tình hừ ra hoặc dài hoặc ngắn thở dài. Nhìn theo cảnh tượng hương diễm như thế, Tư Hướng Nhan cuối cùng nhịn không nổi, cô rút ra ngón tay, thăm dò đến giữa chân của Ông Lẫm Nhiên, móng tay khiều ra mép của quần lót, không hề dự báo trượt vào, vừa vào đến đỉnh "Ân...Nhan Nhan, quá sâu rồi" tuy khát vọng Tư Hướng Nhan tiến vào, nhưng Ông Lẫm Nhiên lại chưa làm tốt chuẩn bị vừa bắt đầu thì kịch liệt như vậy. Cảm thấy thân thể bị hai ngón tay của Tư Hướng Nhan xuyên xỏ,nàng tiếp nhận không nổi khom lấy cơ thể, chỉ cảm thấy toàn thân đều sắp bị đối phương chạm hư rồi "Là em không thể chờ đợi, chị mới muốn nhanh chút thỏa mãn em. Còn nữa..." Tư Hướng Nhan nói đến chỗ này ngưng một chút, mở miệng cắn nhẹ vai của Ông Lẫm Nhiên, ở phía trên để lại dấu răng kèm theo dấu máu hơi nhỏ "Làm như vậy là trừng phạt đối với em vừa rồi muốn xâm phạm lãnh địa cá nhân của chị, Ông Lẫm Nhiên, thân thể của em là của chị, địa phương này ngoại trừ chị ra, bản thân em cũng không thể tiến vào, biết không?" Hết chương 60
|
Chương 61 H
Chương 61 Sắp đến cuối năm không khí bất luận lúc nào cũng lộ ra ý lạnh nông cạn, cửa sổ xe bị khí lạnh che đậy, sương trắng phía trên từng tầng từng tầng mỏng manh, nhưng da thịt nóng bỏng dán ở phía trên lại thành thuốc hay cứu mạng, thoải mái khác thường. Quần bò trong vô tri vô giác bị cởi đi quăng ở trên đất, quần lót mỏng manh càng là không hề có sức phản kháng, thời khắc giãy giụa lung lay sắp đổ cũng tuyên bố đầu hàng. Hai chân bị Tư Hướng Nhan đặt ở trên vai, cơ thể tiếp nhận xung kích một lần một lần của cô, rõ ràng là có sức như vậy, lại để Ông Lẫm Nhiên cảm thấy toàn thân giống như nằm trên đám mây, mềm đến muốn mạng "A...Nhan Nhan, rất thoải mái...ân..." mặc cho không phải lần đầu ở trên giường làm loại chuyện này, nhưng Ông Lẫm Nhiên vẫn là có thể nhận ra được cơ thể nhạy cảm khác thường. Giờ phút này, Tư Hướng Nhan dán đến rất gần, hơi thở của hai người hòa vào nhau, mỗi một hô hấp của đối phương đều đủ để chính mình trầm luân mê muội. Ông Lẫm Nhiên biết, chính mình sớm thì rơi vào trong hắc động mang tên Tư Hướng Nhan, cái nhìn đầu tiên lúc trẻ đến bây giờ, sợ là làm sao bò cũng bò không ra rồi " Em đang nghĩ cái gì?" phát giác Ông Lẫm Nhiên thất thần, Tư Hướng Nhan dùng ngón cái ấn lấy hạch tâm chính giữa của cánh hoa, dường như trừng phạt cố ý dùng sức xoa vò, khiến cho người dưới thân kiềm chế không được run rẫy lên "Em đang nghĩ, em muốn Nhan Nhan càng nhiều muốn em một chút, càng nhiều kích thích một chút, ngô..." Thanh âm lời nói của Ông Lẫm Nhiên đứt quãng, mỗi khi nói mấy kí tự thì sẽ thở dốc không ngừng. Nhìn nàng khát vọng nâng mắt nhìn mình, một bộ dáng mặc cho chính mình khi dễ, Tư Hướng Nhan khơi lên khóe môi, đem cơ thể đè đến càng thấp, tay trái dò sâu vào trong áo yếm của Ông Lẫm Nhiên, tùy tiện ở sau lưng móc một cái liền đem áo ngực trong đó gạt ra, lại nhanh chóng đem áo sơ mi và áo yếm trên người của Ông Lẫm Nhiên đẩy đi lên trên, lại cũng không cởi xuống, mà là để vải áo quấn ở trên cánh tay của nàng, đem hai tay của nàng cột ở đỉnh đầu Hiện trường cảnh hương diễm lại tràn đầy ác thú vị này, thấy Ông Lẫm Nhiên không cách ôm lấy mình càng không có bất cứ thứ gì có thể nắm, chỉ có thể vô lực vặn vẹo thắt lưng cố nén khoái cảm, Tư Hướng Nhan hài lòng khiêu khiêu mi, cô chính là thích nhìn bộ dạng này của Ông Lẫm Nhiên, càng thích đối phương vì mình trong chớp mắt tuyệt mỹ nở rộ "Muốn chị liếm em không?" phát giác Ông Lẫm Nhiên từ đầu đến cuối đều đặc biệt khát vọng nhìn theo mình, thuận theo tầm mắt của nàng, Tư Hướng Nhan phát hiện nàng luôn đang nhìn khóe môi của mình, chuyện này không khỏi để Tư Hướng Nhan nghĩ đến tựa hồ hai người từ sau khi sống chung với nhau Ông Lẫm Nhiên thì rất thích hôn mình, mà mỗi lần hôn đều hận không thể giống như đem miệng của mình cấp bách ăn đi "Ý tứ của...Nhan Nhan...ân...em không hiểu" Ông Lẫm Nhiên xác thực không hiểu Tư Hướng Nhan nói là cái gì, ở trong lòng nàng, Tư Hướng Nhan là cao ngạo lại lãnh diễm, cô luôn bảo trì sự tỉnh táo mười phần, dù cho ở trên chuyện tình dục cũng để lại đường lý trí. Theo khát vọng của nữ nhân đối với người yêu mà nói, Ông Lẫm Nhiên xác thực muốn Tư Hướng Nhan càng thêm nhiệt tình muốn chính mình, nhưng nếu như là đối phương không muốn, nàng dứt khoác sẽ không miễn cưỡng cái gì "Em rõ ràng rất muốn, lại thích ở trước mặt chị giả ngốc. Nếu như em muốn chị làm như vậy, thì tận miệng nói cho chị biết" Tư Hướng Nhan vừa nói, cúi đầu liếc nhìn chân tâm của Ông Lẫm Nhiên. Chỗ đó đã ướt át đến bộ dạng không giống, chính mình rút ra đưa vào đều mang ra lượng nhiệt tuyền lớn. Thấy chắn xe bị nhuộm đến ướt đẫm, Tư Hướng Nhan cảm thấy, lần sau vẫn là không muốn ở trong xe làm loại chuyện này, chung quy tìm người thay thứ này là rất ngượng ngùng "Ngô...có thể không? em muốn Nhan Nhan làm như vậy, nhưng em lại không muốn để chị chịu uỷ khuất" Ông Lẫm Nhiên bất lực nói ra, vòng eo mềm mại cùng với gia tốc của Tư Hướng Nhan đong đưa lên. Nàng xác thực rất muốn Tư Hướng Nhan thương yêu, thậm chí mấy lần đều mơ được, nhưng mà, để Tư Hướng Nhan vì mình làm loại chuyện đó, thật sự có thể không? "Tại sao em nghĩ như vậy, em là người chị thích, nếu như như vậy có thể để em vui vẻ, chị cũng không cảm thấy có cái gì đáng được uỷ khuất" Tư Hướng Nhan nói xong, cũng không nhìn sự kỳ quái trong mắt Ông Lẫm Nhiên, liên trực tiếp quỳ ở trên đất, cúi đầu hôn lấy nơi mang theo đầm lầy ướt át phía trước kia Y như trong dự đoán, nơi đó thật sự rất nóng cũng rất mềm, giống như rau câu, lại giống như kẹo bông, vừa tiếp xúc thì mang đến xúc cảm vô cùng mềm mại cho cánh môi. Nhiệt độ cao nóng rát mang theo khí tức câu người, khi liếm láp một cái đều giống như khiêu khích một khối rau câu vô cùng đàn hồi, để người ta lòng thoải mái, không nỡ xê dịch khỏi Vì thế, Tư Hướng Nhan mở miệng ra, đem cả khối rau câu đều ngậm ở trong miệng, tận tình liếm láp cọ sát, động dung dùng đầu lưỡi khiêu khích quả trái cây kia trong rau câu. Nơi đó nhận được kích thích mãnh liệt, trở nên nhút nhát mà run rẫy lên, lại không cách kiềm chế được sưng đỏ lên. Ma sát qua lại, Tư Hướng Nhan có thể nghe rõ tiếng kêu càng thêm mất khống chế của Ông Lẫm Nhiên, mà ngón tay ở nơi bên trong vậy mà kịch liệt co rúc lên, phần phản ánh này, chẳng qua chỉ là chính mình liếm mấy cái mà thôi "Nhan...Nhan Nhan...cầu xin chị...không muốn...thật sự không muốn...em...ân...a...a..." Ông Lẫm Nhiên không ngờ được Tư Hướng Nhan nói thì làm, vậy mà sẽ quỳ ở trước mặt mình liếm địa phương kia. Vui vẻ của cơ thể sớm thì ở giờ phút này đạt đến đỉnh cao, mà thỏa mãn trong lòng càng giống như cái chăn tràn đầy nước, mãnh liệt mà hung dũng tràn ra ngoài. Lại cũng không muốn nhẫn nhịn nữa, hoặc giả nói căn bản nhẫn nhịn không được Ông Lẫm Nhiên chỉ cảm thấy hoa hạch bị Tư Hướng Nhan liếm cực kì tê dại rồi, thân thể không chịu khống chế run rẫy co rúc, bụng dưới rơi xuống lại thăng lên, không ngừng không ngừng kịch liệt co rúc. Ông Lẫm Nhiên cảm thấy chính minh thì sắp làm ra chuyện rất thất lễ, nàng liều mạng muốn chịu đựng lại căn bản chịu đựng không được loại dục vọng kia. Nàng muốn đẩy Tư Hướng Nhan ra, nhưng hai tay lại bị quần áo quấn lấy không động được "Đừng...Nhan Nhan...có thứ phải ra rồi...em...a...chịu đựng không nổi. .ngô..." Ông Lẫm Nhiên không biết năng lực kiềm chế của bản thân sẽ tệ như vậy, nàng điên cuồng vặn vẹo thắt lưng, muốn giãy khỏi tiếp xúc của Tư Hướng Nhan lại khát vọng càng thêm kích thích mãnh liệt. Thời khắc này, nàng cảm thấy chính mình thì giống như thể tổng hợp của mâu thuẫn, một mặt muốn triệt để giải phóng, mặt khác lại sợ chính mình sẽ mạo phạm Tư Hướng Nhan Đáng tiếc, thân thể không hiểu khúc mắt trong lòng, mà Tư Hướng Nhan phát hiện trạng thái của chính mình, hết lần này đến lần khác còn càng thêm dùng sức đi cắn gặm hoa hạch, ngón tay thậm chí tiến vào càng thêm nhanh chóng. Ông Lẫm Nhiên cảm thấy bản thân phải điên mất rồi, nàng chịu không nổi phần kích thích này, cảm thấy hạ thân thì sắp bị khoái cảm chống đỡ đến nổ ra rồi. Ngay sau đó thắt lưng kiềm chế không được phô ra, mà ngón tay của Tư Hướng Nhan hết lần này đến lần khác cong lên, tiếp xúc đến điểm dẫn nổ cuối cùng rồi Trên tường trong thông đạo lồi lên bị cô dùng sức chà qua, Ông Lẫm Nhiên điên cuồng thét ra, đối với thắt lưng và bụng dưới thậm chí cả cơ thể đều mất đi năng lực. Từng trận từng trận nhiệt tuyền thuận theo chân tâm chảy tràn ra, hoặc là nói phun ra mà ra càng thêm đúng lúc. Nàng nhìn thấy nước của chính mình chảy ra toé ở bên miệng còn có trên người của Tư Hướng Nhan, nàng cảm thấy thương tâm cực kì, lại không cách kiềm chế "Nhan Nhan...thật xin lỗi...em...không phải cố ý...ngô! " "Chị không sao, chị cũng không cho phép em nói như vậy" lời của Ông Lẫm Nhiên không có cơ hội nói xong, mà là bị Tư Hướng Nhan dùng miệng lấp đi. Ở trong miệng của đối phương niếm được mùi vị của chính mình, Ông Lẫm Nhiên nhắm mắt, dùng sức kẹp chặt thân thể của Tư Hướng Nhan bị mình làm ướt "Nhan Nhan, vừa rồi chị liếm em rất thoải mái" "Chị biết" ôm lấy thân thể rất nhiều mồ hôi của Ông Lẫm Nhiên, vuốt lấy lưng trơn trượt của em ấy. Tư Hướng Nhan tự nhiên biết hành động của chính mình vừa rồi mang đến cho người yêu thỏa mãn rất nhiều, nếu không Ông Lẫm Nhiên cũng sẽ không thất khống đến bước đường này. Chẳng qua là, vừa rồi khi làm họ cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ chiếc xe làm thành như vậy, chút nữa sẽ nói chuyện thế nào với Chung Cẩn Du? "Hình như đến rất lâu rồi" sau khi dư vị qua đi, Ông Lẫm Nhiên ủ ở trong ngực của Tư Hướng Nhan, nhẹ giọng nói ra, vốn muốn chống lên cơ thể chỉnh lý bản thân một chút, lại phát hiện toàn thân đều mền không xong, căn bản thì không lên khí lực, dưới tình huống bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài, lại lần nữa nằm ở trong ngực của Tư Hướng Nhan "Trong xe không cách bàn chuyện rồi, chị để tài xế thu dọn chỗ này một chút, chúng ta tắm rửa thay quần áo rồi xuống xe" "Nhan Nhan ôm em đi tắm, em hết sức rồi" "Bây giờ biết mệt rồi, lần sau thì đừng ở trên xe câu dẫn chị" "Ai biểu Nhan Nhan đẹp như vậy, mùi vị thơm như vậy, em nhìn thấy được chị thì nhịn không được ướt rồi, chuyện này trách em sao?" Hết chương 61 Ps: Không biết mn đọc H có thấy khó hiểu hay văn từ trần trụi quá k ta
|
Chương 62
Chương 62 "Tư tiểu thư, Ông tiểu thư" tuy sớm biết Tư Hướng Nhan hôm nay sẽ thăm hỏi, nhưng Chung Cẩn Du nhớ được thời gian hẹn định là 10 giờ trưa, mà lúc này lại đã trễ cả hai tiếng đồng hồ. Thân là người giữ đúng thời gian, Chung Cẩn Du luôn cho rằng Tư Hướng Nhan cũng là như thế, như vậy, khả năng dẫn đến thời gian trì hoãn, cũng chỉ có người ở trong lòng Tư Hướng Nhan bây giờ ôm lấy Đây là Chung Cẩn Du lần đầu tiên như vậy tỉ mỉ đánh giá Ông Lẫm Nhiên, tuy lần trước có liếc thấy thoáng qua, nhưng sức chú ý của chính mình tâm tình đều ở trên chuyện tạp dề và 'quả anh đào' kia, hoàn toàn không rãnh đánh giá tướng mạo của Ông Lẫm Nhiên, nhưng hôm nay xem ra, thực lực của nàng xác thực để Tư Hướng Nhan thu tâm Có lẽ là vừa rồi làm ra mấy loại chuyện để chậm trễ thời gian, trên mặt trắng nõn của nàng còn mang theo mấy phần ửng hồng, thái mị (e thẹn và yêu mị) giữa chân mày càng là không hề che đậy triển hiện ở ngoài. Nàng mặc áo lông màu trắng sạch sẽ và quần bò đơn giản, giống như mèo con vô hại được Tư Hướng Nhan ôm ở trong lòng, nhìn thấy chuyện này, Chung Cẩn Du nhịn không được liếm liếm môi dưới. Nếu như không phải có Chung Cẩn Lan rồi, nữ nhân này vẫn thật sự là loại chính mình thích "Ân" tuy đến trễ, nhưng thân là khách mời Tư Hướng Nhan lại không có nữa điểm áy náy hoặc ngượng ngùng, trái lại cảm thấy ánh mắt của Chung Cẩn Du lúc này đánh giá Ông Lẫm Nhiên để cô mười phần bất mãn. Từ bắt đầu cái nhìn đầu tiên, Tư Hướng Nhan thì cảm thấy Chung Cẩn Du là người thuộc về con đường của họ, ngược lại không nghĩ qua, nữ sinh này, thật sự không như bề ngoài nhìn đến thì đơn thuần như vậy "Tư tiểu thư và Ông tiểu thư muốn uống cái gì? " "Nước trắng thì được rồi" ôm lấy Ông Lẫm Nhiên ngồi trên sofa, Tư Hướng Nhan thấp giọng nói ra, lại nhịn không được véo véo mặt của người trong lòng, không hề sợ bị Chung Cẩn Du thấy được cục diện sến súa của họ "Nhan Nhan, em có sức rồi" Ông Lẫm Nhiên không muốn đem một mặt nhược như thế bạo lộ ở trước Chung Cẩn Du, chống lên cơ thể muốn ngồi dậy. Thấy nàng cậy mạnh, Tư Hướng Nhan cũng không ngăn cản, để mặc nàng ngồi dậy, sau đó cơ thể nghiêng đi, ngược lại dựa vào ngực Ông Lẫm Nhiên. Thấy Tư Hướng Nhan cười nhạt giống như ác tác kịch (trò đùa tinh nghịch, trêu ghẹo), Ông Lẫm Nhiên chỉ cảm thấy bộ dạng của Tư Hướng Nhan cực kì đáng yêu rồi, bưng lấy mặt của cô liền hôn xuống "Này, ở đây còn ở trong nhà người khác nga" Tư Hướng Nhan trên miệng nói như vậy, lại vươn tay kéo Ông Lẫm Nhiên qua, để nụ hôn này càng thêm sâu. Liếm láp lấy môi đỏ nóng bỏng của cô còn có một thân áo da thay mới, Ông Lẫm Nhiên lúc này mới nghĩ đến, tựa hồ chính mình vừa rồi khi nhìn thấy Tư Hướng Nhan, cô thì là bộ dạng trang điểm của nữ vương. Cao cao tại thượng, lãnh diễm áp người, lại là thuốc phiện trí mạng, câu hoặc lấy chính mình "Xem ra Tư tiểu thư và Ông tiểu thư tình cảm rất tốt" Chung Cẩn Du đối với cục diện như vậy ngược lại không có cảm giác gì, trái lại cô ấy và Chung Cẩn Lan cũng luôn là kiềm lòng không đậu làm như vậy. Chỉ là, nhìn thấy Tư Hướng Nhan cười bị Ông Lẫm Nhiên đè ở dưới thân, hình ánh hạnh phúc này, tựa hồ cùng với chính mình trong lòng nghĩ có chút không quá giống, ở trong lòng Chung Cẩn Du, Ông Lẫm Nhiên và Chung Cẩn Lan giống y nhau, đều là mạng ngàn năm thụ, đương nhiên, ngoại trừ một ít cơ thể vóc dáng đặc biệt ra "Được rồi, về nhà tùy em hôn" nghe được Chung Cẩn Du trở lại, Tư Hướng Nhan vỗ vỗ lưng của Ông Lẫm Nhiên, từ trên sofa ngồi lên. Dẫu cho quần áo của cô bị làm nhăn, son môi trên mặt cũng có chút lộn xộn, lại vẫn như cũ không có để cô hiện ra rối loạn hoặc chật vật. Thấy Tư Hướng Nhan không để ý mặc cho Ông Lẫm Nhiên giúp cô lau sạch son môi, một bộ dạng nữ vương cao cao tại thượng. Chung Cẩn Du ở trong lòng lắc lắc đầu, càng ngày càng không cách làm rõ hình thức chung sống của hai người này "Tư tiểu thư, tôi biết mục đích của cô hôm nay qua đây, đồng ý gia nhập Tư gia, cũng có thể làm việc cho cô. Nhưng tất cả tiền đề là, tôi phải thuyết phục Lan, cô ấy không đồng ý tôi thì không cách làm bất cứ chuyện gì cho cô" "Nói như vậy, cô đã quyết định rồi" nghe qua lời nói của Chung Cẩn Du, giữa con ngươi của Tư Hướng Nhan lóe qua một tia tán thưởng. Cô thích người dứt khoác, cũng thích người thông minh, mà Chung Cẩn Du hiển nhiên hai mặt đều chiếm rất toàn diện "Tư tỷ tựa hồ rất thích biết rõ cố hỏi, tôi luôn cảm thấy tôi không thích hợp làm công việc của người bình thường, đi mấy con đường theo thường lệ kia. Lan nếu đã luôn làm việc cho cô, tôi cũng muốn cùng cô ấy lên cùng một thuyền. Càng huống hồ, có rất nhiều thời điểm, tôi đều muốn nếm thử một chút, nổ súng thật sự là mùi vị gì" Chung Cẩn Du vừa nói, khẽ khơi lên khóe môi, đem mắt kính gọng đen trên mũi tháo xuống. Nhìn theo con ngươi thâm thúy của cô ấy, Tư Hướng Nhan gật gật đầu, biết rõ mục đích của mình hôm nay đến đã đạt được rồi "Được, vậy thì không làm phiền thêm nữa, còn về chuyện của Cẩn Lan bên đó, tôi cảm thấy bản thân cô đi nói càng tốt hơn do tôi đến giải quyết" Tư Hướng Nhan nói xong, ý trên mặt chữ liếc nhìn cửa mở ra khe hở, lần nữa ôm lên Ông Lẫm Nhiên có chút buồn ngủ đứng dậy rời khỏi. Mắt tiễn họ lên xe, Chung Cẩn Du nhìn hướng Chung Cẩn Du ở một bên không biết trở về khi nào, có dự cảm bão thì sắp đến rồi "Cô ấy đến làm gì? " Chung Cẩn Lan lúc này biểu tình cứng đờ dị thường, không giống như bộ dạng lười nhát làm nũng thường ngày. Thấy cô đứng ở trước cửa lãnh đạm nhìn chính mình, giống như đang nhìn một người xa lạ. Cảm giác xa cách như vậy để Chung Cẩn Du cực độ không vui, rõ ràng cô ấy muốn bước vào Tư gia chẳng qua vì giúp đỡ và bảo vệ Chung Cẩn Lan, nhưng nữ nhân ngốc này vẫn thật sự là gan nhỏ "Như ngươi suy nghĩ" Chung Cẩn Du vừa nói, nhấc tay vỗ lên vai của Chung Cẩn Lan. Hôm nay cô sáng sớm thì mặc chính trang ra ngoài, nói là Tư gia có hội nghị, cho nên Chung Cẩn Du mới đồng ý gặp mặt Tư Hướng Nhan hôm nay, lại không ngờ Chung Cẩn Lan sẽ trở về sớm "Chung Cẩn Du, ngươi có phải cảm thấy ta bây giờ đã không có tư cách quản bất cứ chuyện gì của ngươi không? ngươi phải nhớ kĩ, ở trên danh nghĩa pháp luật, ngươi vẫn là con gái của ta, nếu đã như thế, ngươi thì cần phải nghe lời ta" "Con gái sẽ hôn ngươi, sẽ cùng ngươi làm yêu, để ngươi ba ngày cũng không xuống được giường sao?" "Ngươi căm miệng, đừng nói mấy lời nhảm nhí đó" nghe thấy phản bác của Chung Cẩn Du, sắc mặc của Chung Cẩn Lan ẩn ẩn có chút ửng đỏ, vì che giấu sự ngượng ngùng của cô, Chung Cẩn Lan ép gần Chung Cẩn Du, thấp tiếng nói ra. Vốn dĩ chiều cao của cô cũng không cao bằng Chung Cẩn Du, lại vì nguyên cố của giày cao gót mà đảo lại Thấy Chung Cẩn Lan từ trên nhìn xuống nhìn theo mình, trong mắt tràn đầy thất vọng và không hiểu. Cô như vậy nhìn lên có một chút phong tình khác, phối với chính trang màu xám và váy bó sát, mỗi một địa phương đều tản phát khí tức cấm dục để người ta muốn làm nhục "Nga? ta nói là nhảm nhí, vậy tại sao ngươi phải đỏ mặt? bộ dạng của ngươi bây giờ rất gợi cảm, ta nghĩ muốn ngươi" Chung Cẩn Du vừa nói, đem Chung Cẩn Lan ấn đè ở trên cửa, người sau phản ứng lại cô ấy muốn làm cái gì, liền bắt đầu ra sức giãy giụa. Không biết làm sao Chung Cẩn Lan sớm thì ăn ngon ở nhàn quen rồi, cũng chưa chịu qua cực khổ, luyện tập một chút thân thủ. Bất luận là sức hay là phản ứng đều chậm hơn so với Chung Cẩn Du một đoạn, rất nhanh liền bị Chung Cẩn Du đè lại lên cửa, không động đậy được "Ngươi buông ta ra, Chung Cẩn Du, ngươi có phải bệnh thần kinh không! sau này ta sẽ không quản ngươi nữa, ngươi muốn gia nhập hắc đạo, muốn đi bán mạng cho Tư Hướng Nhan đều là chuyện của ngươi, ta mới sẽ không để ý sống chết của ngươi. Ta...a" Chung Cẩn Lan thực sự không ngờ Chung Cẩn Du lại điên cuồng mất trí như vậy, trực tiếp cởi đi váy của mình thậm chí cả thời gian thở gấp cũng không cho thì trực tiếp tiến vào chính mình Thân thể khô khốc bị hai ngón tay xuyên xỏ, đau đớn kịch liệt để khóe mắt của Chung Cẩn Lan tràn ra nước mắt, uỷ khuất tột cùng rồi. Cô đây là chọc ai? cô chẳng qua là hy vọng Chung Cẩn Du sống một chút cuộc sống của người bình thường, không cần giống như chính mình như vậy thời thời khắc khắc đều phải lo lắng Tư gia sẽ có nguy hiểm, cảnh sát sẽ tìm đến mà thôi. Nhưng mà...Chung Cẩn Du tại sao không hiểu chứ? "Lan, ngươi buồn sao?" ngẩng đầu hôn lên nước mắt trên gò má của cô, Chung Cẩn Du nhẹ giọng hỏi. Cô ấy rất rõ những việc đã làm của chính mình lúc này là bạo lực vô lý, nhưng mà, cô ấy quyết không cho phép Chung Cẩn Lan vứt bỏ mình, không cần mình "Chung Cẩn Du...ngươi hỏi không phải nhảm nhí sao? ai...ân. ..ai ở thời điểm này còn sẽ vui chứ? ngươi luôn là như vậy...a...không để ý cách nghĩ của ta" "Lan, ta không có, ta đã không phải bộ dạng ngươi vừa ôm trở về nữa rồi ta biết làm thế nào là tốt nhất với ta, cũng là tốt nhất với ngươi. Ta không thể nhìn ngươi một thân nguy cơ mà giúp không được bất cứ việc gì, vũng nước đục này của Tư gia, ta đi chắc rồi" "Ngươi muốn đi thì đi, ta mới không quản ngươi...ngươi buông ta ra..." "Buông ra? có thể không được, ngươi ở đó có cảm giác rồi, ta biết rồi" Chung Cẩn Du vừa nói, lực dạo trên tay thêm nhanh, thuận thế đem váy và quần lót của Chung Cẩn Lan đều kéo xuống. Mắt thấy người trong lòng bị chính mình đè ở trên cửa tây trang trên người lộn xộn khó coi, hạ thân lại không hề che giấu. Ăn mặc như vậy nhìn đến cực kì uỷ mị rồi, để *trong mắt Chung Cẩn Du càng sâu "Lan, ta là người chiếm hữu dục rất mạnh lại rất bá đạo, có lẽ ngươi sớm thì nên biết rồi. Tuy trên danh nghĩa ta là con gái của ngươi, nhưng ta càng là người yêu của ngươi. Ta muốn lựa chọn con đường tốt nhất của ta đối với ngươi đi tiếp, bất luận chính xác hay không. Nếu như bá đạo của ta đối với ngươi để ngươi cảm thấy có gánh nặng, ta chỉ có thể đối đãi ngươi càng tốt, nhưng ta sẽ không buông ngươi ra, vì ta yêu ngươi" Sống chung với Chung Cẩn Du lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Chung Cẩn Lan nghe thấy cô ấy nói một đoạn lời nói dài như thế. Thấy bộ dạng nghiêm túc của đối phương, Chung Cẩn Lan hoảng hốt vươn tay xoa lấy mặt cô ấy, luôn cảm thấy rất nhiều chuyện trong vô thanh vô thức thay đổi rồi Trong bất tri bất giác, đứa nhỏ lùn tịt này đã trở nên còn cao hơn chính mình. Cô ấy lợi hại, thông minh, biết làm cơm thu dọn nhà cửa, cũng biết chiếu cố mình. Cô ấy sẽ hôn chính mình đem cô hôn đến động tình, để mình vì cô ấy từng lần từng lần nở rộ. Nhưng mà, hôm nay vẫn là lần đầu cô ấy nói yêu mình. Nhìn theo Chung Cẩn Du trước người quá mức chuyên chú, Chung Cẩn Lan bổng nhiên cười lên Phải rồi, nếu chuyện đã ngã ngũ rồi, tựa hồ cô cũng không cách ngăn cản, Chung Cẩn Du làm đều là vì chính mình, vậy mình cũng nên ủng hộ cô ấy mới phải "Chung Cẩn Du, ngươi sau này, không cho phép gạt ta nữa" "Được" "Sau này không cho phép tùy tiện tức giận với ta nữa" "Được" "Sau này không cho phép tùy tiện động tay động chân với ta nữa, thì giống như vừa rồi như vậy, ân..." "Chuyện này ta tựa hồ không cách đáp ứng với ngươi, ai để mẹ động một chút thì bày ra một bộ dạng mê người? luôn là đang câu lấy ta muốn làm những gì đối với ngươi" Hết chương 62
|