Tình Nhân Tự Ta Tu Dưỡng
|
|
Chương 49
Chương 49 "Ta muốn một giải thích hợp lý" thay Ông Lẫm Nhiên đem quần áo mặc xong, lại đem quần áo lộn xộn của mình chỉnh lý thỏa đáng, Tư Hướng Nhan ôm vòng lấy hai tay đứng ở mép giường, con ngươi lạnh lẽo nhìn Chung Cẩn Lan còn có đứa nhóc ở trong lòng cô ấy đã thay xong tả quần giấy. Trong đây là không gian riêng tư, ngay cả Ông Lẫm Nhiên cũng chỉ là mới có được giấy thông hành của chính mình, nhưng Chung Cẩn Lan lại ở lúc này đường đột xông vào, khó tránh quá đáng một chút. Mà quan trọng nhất, vẫn là đánh gãy mấy chuyện chính mình vốn muốn làm "Tư Tư, ngươi đừng tức giận như vậy mà, ta chỉ là nhất thời vội vã mới xông vào, ai biết ngươi và tiểu Ông sớm thì kịch liệt như vậy" "Nếu như ngươi còn muốn thấy được trăng sáng tối nay, thì đừng nhắc đến chuyện vừa rồi nữa" thấy đối phương lại nói đến hiện trường cực kì ngượng ngùng vừa nảy, Tư Hướng Nhan nhíu mày uy hiếp. Nghĩ đến cơ thể của Ông Lẫm Nhiên thuộc về mình đều bị Chung Cẩn Lan nhìn thấy, trong lòng vạn phần cảm thấy khó chịu "Được được được, không nhắc thì không nhắc thôi. Tư Tư tầng lầu này của ngươi thật đẹp, chúng ta quen biết lâu như vậy ngươi cư nhiên cũng không mời ta vào phòng, ngươi thật sự là..." "Ngươi chắc nói đủ rồi" phát hiện Chung Cẩn Lan lại bắt đầu lải nhải không ngừng, Tư Hướng Nhan thấp giọng ngăn cô ấy lại, đồng thời nhìn về đứa nhóc trong lòng cô ấy. Cô có thể không cảm thấy được Chung Cẩn Lan không có việc gì mà đến thăm sẽ có tin tức tốt gì, phỏng chừng hơn phân nữa có liên quan đến đứa nhỏ trong lòng cô ấy "Tư Tư, đây là đứa nhỏ của một khách quen trong quán bar của ta, cô ta gần đây gặp phải chút phiền phức, cho nên để ta trông nôm một chút. Nhưng mà ngươi cũng biết, nhà ta nhỏ như vậy, ta còn có tiểu quỷ chết tiệt phải chiếu cố, ngươi xem..." "Không được" Chung Cẩn Lan lời chưa nói xong, Tư Hướng Nhan đã đoán được nội dung tiếp theo của cô ấy, nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp từ chối. Cô chán ghét loại sinh vật không cách khống chế nà, không thể đánh không thể mắng, thậm chí không thể nói đạo lý, Tư Hướng Nhan sẽ đồng ý mới có quỷ "Tư Tư, người đừng vô tình như vậy mà, trong nhà ngươi người dùng nhiều như vậy, giúp trông nôm đứa nhỏ một chút rất tiện lợi, thì nói chắc như vậy rồi nga, yêu ngươi" Chung Cẩn Lan nhanh chóng nói ra, sau đó căn bản không cho Tư Hướng Nhan cơ hội phản bác liền đem đứa nhỏ nhét vào trong lòng cô, chạy trốn cũng như rời khỏi Tư gia, bỏ lại Tư Hướng Nhan ôm lấy đứa nhóc không ngừng làm loạn mà phát ngẩng "Chung Cẩn Lan..."cơ hồ từ trong khẽ răng phun ra ba chữ này, Tư Hướng Nhan nhíu mày nhìn đứa nhỏ trong lòng, tức giận đến cười ra. Rất tốt, thật sự rất tốt, Chung Cẩn Lan hôm nay dám tính kế với mình như vậy, có lẽ ngày nào đó còn sẽ đề xuất yêu cầu vô lý hơn. Tư Hướng Nhan càng nghĩ càng tức giận, ngay cả nguyên con người cũng âm lịch rất nhiều. Cảm nhận được hàn ý trên người cô, đứa nhỏ trong lòng oa một tiếng khóc ra, hiển nhiên là bị rõ ràng dọa khóc "Không cho phép khóc" bị tiếng khóc của đứa trẻ làm đến tâm phiền, Tư Hướng Nhan tay chân không biết làm gì đứng ở chỗ đó, theo tiềm thức muốn kêu người làm đến đem sinh mạng nhỏ này mang đi, lại ở trong lúc này nghe được tiếng cười của Ông Lẫm Nhiên "Nhan Nhan bộ dạng ngẩng người rất đáng yêu" Ông Lẫm Nhiên nói ra cách nghĩ trong lòng, đúng thực nhịn đến khó chịu. Thẳng thắng mà nói, quen biết Tư Hướng Nhan lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy được bộ dạng của đối phương làm đến không cách bác bỏ. Nhìn theo động tác không thành thạo ôm lấy đứa nhỏ, vẻ mặt đều là bất đắc dĩ và ẩn nhẫn, Ông Lẫm Nhiên hak con mắt phát ra sao, thật sự muốn xông qua cố gắng hôn Tư Hướng Nhan một cái "Đừng chỉ lo cười, chị đem đứa nhóc này tiễn đi" "Trước tiên đừng, cho em ôm thử xem" thấy Tư Hướng Nhan muốn đem đứa nhỏ đưa đi, Ông Lẫm Nhiên vội vàng ngăn cản, vươn tay muốn đem baby ôm vào trong lòng. Cơ thể của Ông Lẫm Nhiên rất nóng rất ấm, mang theo nhiệt độ đứa nhỏ thích, vừa mới được nàng ôm lấy, tiểu baby xinh đẹp kia liền dừng khóc, kéo lấy cái mũi nhỏ nhìn nàng, không qua bao lâu. liền ngốc nghếch cười lên "Không khóc rồi nga, lúc nhỏ khóc nhiều lớn lên sẽ trở nên xấu xí" ông Lẫm Nhiên dỗ đành đứa nhỏ trong lòng, dùng khăn giấy giúp đứa nhỏ lau sạch vết nước mắt trên mặt, tiểu baby đó nghe thấy lời của nàng, đúng là vui vẻ nghếch môi, vươn bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy tay của Ông Lẫm Nhiên, một bộ dạng thân mật quá mức. Đem cảnh này nhìn ở trong mắt, Tư Hướng Nhan dùng tay đỡ trán, chỉ cảm thấy từng trận bất đắc dĩ, chính mình chán ghét đứa nhỏ, nhưng Ông Lẫm Nhiên hình như...rất thích? "Nhan Nhan, nó không khóc rồi, chị đem nó để chỗ người làm đi" đem đứa nhỏ dỗ dành xong, Ông Lẫm Nhiên đắc ý nói, đứa nhỏ này là một cô nhóc, nhìn ra mới hơn mấy tháng. Tuy ngũ quan vẫn chưa mở, nhưng bàn tay nhỏ mẫm mĩm lại đặc biệt đáng yêu. Nhìn thấy bộ dạng Tư Hướng Nhan ôm lấy đứa nhỏ Ông Lẫm Nhiên cảm thấy hiện trường trước mắt cực kì hài hòa. Nếu như chính mình và Nhan Nhan có con, chắc cũng sẽ giống như bây giờ chứ? "Em rất thích đứa nhỏ đó" đem đứa nhỏ dàn xếp xong, Tư Hướng Nhan trở lại lên lầu thì phát hiện Ông Lẫm Nhiên đang nằm trên giường phát ngẩng. Yên tĩnh lại nàng ít đi xinh đẹp câu người thường ngày, cảm giác khiếm nhã trên người cũng ít rất nhiều, cả khí chất cũng dường như trở thành một người khác. Thấy em ấy nhìn cửa sổ xuất thần, Tư Hướng Nhan đi qua đem em ấy ôm lấy, ai biết em ấy bổng nhiên câu lấy cổ của mình đem mình kéo xuống, ngay sau đó chính là một nụ hôn sâu Nụ hôn này tràn đầy cấp thiết và nhiệt tình, cơ hồ để Tư Hướng Nhan hoàn toàn không có sức phản kháng. Cô vuốt ve bờ vai của Ông Lẫm Nhiên, lao vào đáp lại nụ hôn, dùng đầu gối nhẹ nhàng cọ cọ chân tâm của đối phương còn chưa kịp mặc quần lót "Em còn có tâm trạng tiếp tục?" vốn dĩ hành động biểu lộ tình cảm bị Chung Cẩn Lan đánh vỡ, Tư Hướng Nhan cũng không có tâm trạng kích tình nữa, chỉ là thấy được bộ dạng Ông Lẫm Nhiên cấp bách như thế, ngược lại cảm thấy thực sự là cực khổ con người này rồi. Suy cho cùng khát vọng của Ông Lẫm Nhiên đối với mình kịch liệt như vậy, bây giờ ba lần bốn lượt bị đánh vỡ giữa đường, tư vị đó chắc là cực kỳ khó chịu "Cho dù em muốn tiếp tục, Nhan Nhan cũng không có tâm trạng vừa rồi, hay là đợi hoàn toàn tốt rồi thì nói tiếp" Ông Lẫm Nhiên rầu rĩ nói ra, không khỏi kẹp chặt lấy hai chân. Nàng luôn chờ đợi có thể đem cơ thể giao cho Tư Hướng Nhan, nhưng cho dù gấp nữa, cũng không thể nhất thời nóng lòng "Cũng được, chị cũng sợ hại đến chân của em" "Vậy Nhan Nhan có thể đáp ứng với em, đợi em vết thương tốt rồi thì triệt triệt để để muốn em. Người ta nằm mơ cũng muốn cùng chị**, sinh cho chị đứa nhỏ đáng yêu, để em đợi nữa em thật sự sẽ dục cầu bất mãn đến phát điên" Ở trước mặt người yêu Ông Lẫm Nhiên luôn đem lời nói trắng ra, nghe thấy nàng đem loại chuyện này coi như lập kế hoạch nói ra, Tư Hướng Nhan cau mày nhìn nàng, nhịn không được cười ra. Họ là người yêu, trên giường thân mật tự nhiên là được, huống hồ cô cũng rất muốn thỏa mãn Ông Lẫm Nhiên, nhìn nữ nhân này khi nở rộ rất đẹp. Chỉ là...cái gì sinh con, hai nữ nhân lại làm sao có thể sinh ra con? "Nhan nhan đừng lộ ra loại biểu tình không tin, bây giờ, bây giờ khoa học phát đạt như vậy, sinh con sớm thì không phải chuyện khó gì rồi. Cho nên a, chị mau chút muốn người ta, người ta muốn cho chị một đứa con thuộc về hai người chúng ta" Ông Lẫm Nhiên nói ra, nhấc đầu liếm liếm vành tai gần trong gang tất của Tư Hướng Nhan, cảm thấy cơ thể của đối phương run một cái, nàng hài lòng cười lên. Chỉ cần nghĩ đến mỗi một ngày sau này đều có thể sống chung với Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên cảm thấy trên dưới toàn thân cả buồng tim cũng là ngọt ngào "Chị giúp em lau cơ thể một chút" không dự định sớm như vậy nói chuyện sau này, Tư Hướng Nhan xoay chuyển đề tài, từ trong phòng tắm cầm lấy khăn lông sạch sẽ ra. Vui vẻ vừa rồi tuy chỉ đến một nữa, nhưng Ông Lẫm Nhiên trên người là ra chút mồ hôi, không giúp em ấy lau một chút thì ngủ chỉ sợ là sẽ không thoải mái "Ân, Nhan Nhan thật tốt" để Tư Hướng Nhan thay mình lau cơ thể luôn đều là chuyện Ông Lẫm Nhiên thích, mặc cho đối phương đem thân thể mình xoay ngược lại nằm sấp ở trên giường, sau đó khăn lông ấm áp dán ở sau lưng, Ông Lẫm Nhiên thoải mái hừ nhẹ ra ngoài, quay đầu nhìn theo Tư Hướng Nhan "Đợi lau sạch thì có thể ngủ rồi" Ý tứ của Tư Hướng Nhan cũng không có tà ác như Ông Lẫm Nhiên như vậy, cũng tự nhiên nghe không ra sự mập mờ trong thở dốc của đối phương. Cô cẩn thận lau cái lưng trắng nõn của Ông Lẫm Nhiên, ngay sau đó vết sẹo quen thuộc trên lưng đập vào trong mắt, nghi vấn luôn tồn tại ở trong lòng lại nhảy ra. Sớm thì rất lâu lúc trước cô thì chú ý được vết sẹo này trên lưng của Ông Lẫm Nhiên, nhìn ra rất sâu, hơn nữa đã trãi qua rất lâu rồi Dựa vào tài liệu hiển thị của Ông Lẫm Nhiên, nàng chỉ học đến cấp hai thì giữa đường bỏ học, sau đó luôn sống cuộc sống lộn xộn, nhưng cũng không có phát sinh xung đột gì với người nào, chính là nói, vết thương sau lưng này chắc là lúc nàng rất nhỏ thì có rồi. Như vậy, là ai hại đến Ông Lẫm Nhiên khi xưa còn thơ ấu? "Vết thương trên lưng là làm sao có, còn nữa, bức hình này ở trong túi tiền em là ai" xuất phát từ hiếu kì mà không phải nghi vấn, Tư Hướng Nhan vẫn là đem nghi hoặc hỏi ra, thuận tay đem túi tiền thuộc về Ông Lẫm Nhiên ở trên bàn kia mở ra. Sớm thì sau khi hai người ở trên đảo đổi quần áo cô thì phát hiện túi tiền này, bên trong ngoại trừ một ít giấy tờ tất yếu của Ông Lẫm Nhiên ra chính là bức hình kia làm người ta chú ý nhất Bức hình là hình trắng đen lâu đời,phía trên là một bé trai gương mặt thanh tú để tóc ngắn, trẻ tuổi chắc là khoảng năm sáu tuổi. Tư Hướng Nhan mới không muốn thừa nhận cô rất để ý bức hình của người khác ở trong túi tiền của Ông Lẫm Nhiên, nghĩ đến nam sinh này bây giờ nhất định trở thành một nam nhân, trong lòng thì đặc biệt cảm thấy là lạ "Ngô? Nhan Nhan một lần hỏi hai vấn đề lớn, em làm sao trả lời chị đây?" nghe qua vấn đề của Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên trước tiên là cứng đờ, ngay sau đó nhịn cười không nổi liền cười ra "Theo trình tự trả lời thì được" tựa hồ là nhìn ra sự chế nhạo trong nụ cười của Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan ho khan một tiếng, luôn cảm thấy có chút bối rối "Nga, Nhan Nhan đã muốn biết, vậy em thì nói cho chị biết thôi. Vết thương trên lưng, là người ta khi nhỏ vì cứu một con mèo nhỏ đáng yêu bị người chém bị thương. Khi đó em chỉ là xuất phát từ phản ứng bản năng của mình, chỉ vì con mèo con đó rất đáng yêu, tuy tuổi không lớn, lại giống như nữ vương nho nhỏ, nó không thích để ý người khác, luôn thích một mình ở phia dưới gốc cây, kêu ngạo lên cũng đặc biệt không thành thật, em thật sự rất thích nó" "Chẳng qua là một con mèo mà thôi, cư nhiên đáng được em dùng cơ thể của mình đi mạo hiểm" Tư Hướng Nhan cho rằng Ông Lẫm Nhiên giải thích có chút gượng ép, lại không biết là không đúng chỗ nào, chỉ cảm thấy nếu như chính mình gặp phải con mèo đáng ghét như vậy, nhất định đuổi đi càng xa càng tốt. "Không sai a, em khi đó cũng là nghĩ như vậy, chẳng qua là một con mèo không nghe lời, em làm gì phải cứu nó chứ. Chỉ là, sau này, em cuối cùng biết được, khi đó em làm, là chính xác cỡ nào" Ông Lẫm Nhiên nói xong, tằm. mắt có chút mông lung, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, Tư Hướng Nhan lại cảm thấy mười phần không vui. Chỉ vì thần thái và ánh mắt của Ông Lẫm Nhiên bây giờ quá mức ôn nhu, cô không muốn thừa nhận, chính mình lại có thể ghen với một con mèo (Edit: sao tui nghi ngờ con mèo đó là Nhan Nhan quá ) "Em hình như rất nhớ con mèo đó" sau khi Ông Lẫm Nhiên trầm mặc gần một phút, Tư Hướng Nhan nhịn không được đánh gãy nàng "Phải a, em nhớ nó nhớ rất lâu đó, khi đó em thật sự rất muốn ôm lấy nó, luôn đều cùng nó ở chung một chỗ. Ngô, được rồi, không nói con mèo đó nữa, Nhan Nhan, bức hình đó chị có nhìn kĩ qua không?" phát hiện đã bàn luận con mèo đó quá lâu, Ông Lẫm Nhiên chủ động nhắc đến chuyện bức hình, đem bức hình trắng đen cầm ở trong tay nhìn lấy "Không có, chị chị muốn biết hắn là ai" "Nhan Nhan rất ngốc đó, cũng chưa tỉ mỉ nhìn qua thì đến chỗ em ghen rồi. Chị không cảm thấy, con người này và em có chút giống sao?" Ông Lẫm Nhiên vừa nói, vừa cười xoay người lại, đem bức hình để ở bên gò má mình. Trải qua nàng nhắc nhở như vậy, Tư Hướng Nhan lúc này mới phát hiện, cậu nhóc nhỏ thanh tú kia trong bức hình xác thực cùng Ông Lẫm Nhiên có năm phần giống nhau bất luận là mặt mày hay là cái mũi, đều là giống y chang "Đây là em?" kinh ngạc nhận ra bản thân sai cái gì Tư Hướng Nhan có chút khác lạ hỏi. Cô làm sao cũng không nghĩ đến con người trong bức hình cư nhiên chính là Ông Lẫm Nhiên, suy cho cùng cậu nhóc phía trên tóc ngắn và Ông Lẫm Nhiên bây giờ để tóc dài cực đen trái lại chênh lệch quá lớn "Ân hừ, Nhan Nhan không tin hả? có cần em đem tóc toàn bộ cắt đi nghiệm chứng cho chị?" Ông Lẫm Nhiên vừa nói, vươn tay đem tóc dài vén lên, lộ ra ngũ quan tinh xảo rất đẹp. Nghe thấy ý kiến này của nàng, Tư Hướng Nhan vội vàng lắc lắc đầu, đưa tay ra thay Ông Lẫm Nhiên đem tóc chỉnh lý xong "Không cần đâu, chị thích bộ dạng em tóc dài" "Ân, em biết Nhan Nhan thích em, vậy em đem tóc để lại càng dài, chị thì sẽ yêu em không? "Có lẽ sẽ" Có được đáp án của Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên trong lòng ấm áp.Tuy trước từ sẽ còn có có lẽ, lại đủ để nàng cao hứng hết một trận. Nhìn theo dung nhan của Tư Hướng Nhan phóng đại ở trước mặt, có lẽ là ảo giác, Ông Lẫm Nhiên luôn cảm thấy Tư Hướng Nhan trở nên càng nhu hoà, thấy ánh mắt của chính mình cũng tràn đầy mềm mại. Bị cô như vậy nhìn chăm chăm, thân thể Ông Lẫm Nhiên một trận phát nóng, không thể khống chế mình vươn tay ra ôm vòng lấy cô "Nhan Nhan, chị tiếp tục nhìn em nữa, ga giường sẽ ướt" Hết chương 49
|
Chương 50
Chương 50 "Chuyện điều ra thế nào rồi" ánh đèn trong gian phòng lớn của hậu đài quán bar, không giống như ồn ào náo nhiệt bên ngoài, không khí trong phòng này lại hiện đến nặng nề mà có chút đè nén. Đem một nữa điếu thuốc giữa ngón tay dụi ở trong gạt tàn thuốc, Tư Hướng Nhan nhìn Long Vọng và Chung Cẩn Lan ngồi ở một bên, hơi nhíu chặt chân mày Bên ngoài quán bar này là do Chung Cẩn Lam chấp quản, kỳ thực là sản nghiệp của Tư gia, cũng là căn cứ của Tư gia dùng để họp. Từ khi lần trước chuyện đi Ấn Độ bại lộ, mà sau khi Tư Hướng Nhan và Ông Lẫm Nhiên trên đảo gặp tập kích, cả Tư gia đều khơi lên đề phòng 120 phần trăm, lúc này chuẩn bị đối phó kẻ thù cũ ở trấn Đồng Hỗ của họ, Trình gia Nói đến Trình gia, người đầu tiên nghĩ đến tự nhiên là kẻ nắm quyền của Trình gia bây giờ, Trình Luân. Ở kí ức của Tư Hướng Nhan, cô và Trình Luân lần đầu gặp mặt là ở hội sinh nhật của ba mình. Khi đó Trình gia và Tư gia quan hệ vẫn chưa đến bước vươn cung bạt kiếm như bây giờ. Nhưng tâm tư của Trình Luân kia muốn độc chiếm ngao đầu hắc đạo lại sớm thì bạo lộ manh mối rồi Sau đó, ba mẹ Tư Hướng Nhan qua đời, Trình gia nhanh chóng trỗi dậy vốn dĩ ở mỗi phương diện đều không bằng Tư gia, công khai tuyên chiến với Tư gia, tuy hai gia tộc không có chính thức xung đột, bên trong âm thầm lại là gió cuốn mây đùn, mỗi ngày đều đang phân cao thấp. Trình Luân năm nay 53, vì bảo dưỡng cơ thể, nhìn ra thì như nam nhân hơn 40 tuổi Hắn có rất nhiều tình nhân, mà vợ chính chết từ lâu, có lời đồn là bị hắn tự tay giết, trong rất nhiều tình nhân chỉ có một người vì hắn sinh đứa con trai, cũng là người nối nghiệp mặc định của Trình gia bây giờ. Ngoại trừ như thế ra, Trình Luân thì không có người thân hoặc con cái khác Dựa vào lời nói của Ông Lẫm Nhiên, hôm đó Trình Luân xác thực là tự mình lên đảo, mà mục tiêu chính là Tư Hướng Nhan. Mỗi lần nghĩ đến chuyện ở trên đảo kia Tư Hướng Nhan đều cảm thấy sau lưng một trận phát lãnh, phần sợ hãi này của cô không phải vì bản thân, mà là vì Ông Lẫm Nhiên. Ở thời khắc nguy cơ vạn phần kia, bất cứ một chút sơ hở hoặc tùy tiện đều sẽ dẫn đến Ông Lẫm Nhiên mất đi tính mạng, cũng để cô cảm thấy, lúc này họ có thể ở chung với nhau là đáng quý cỡ nào "Tư tỷ, chúng tôi đã điều tra rõ ngày đó người lên máy bay đều có ai, phân biệt là chi bộ nào đang quản lý, không lâu sau chắc thì sẽ có tin tức. Còn về Trình Luân, họ thật sự đang là đạp mũi lên mặt (cấp cho người mặt mũi còn không biết ơn ngược lại giở trò kêu ngạo), không biết trời cao đất rộng, nếu như đại tỷ đồng ý, Long Vọng tôi tối nay thì dẫn mấy huynh đệ đi bái phỏng hang ổ của bọn họ một chút!" So với bình tĩnh của Tư Hướng Nhan và Chung Cẩn Lan, Long Vọng hiển nhiên càng thêm kích động, anh ta đều luôn bảo hộ Tư Hướng Nhan rất tốt, lại không ngờ sẽ xảy ra sự cố như vậy. Nghĩ đến Tư gia có nội gián đang tác oai tác quái, anh ta đứng ngồi không yên, toàn thân không thoải mái "Long Vọng, chuyện điều tra tiếp tục tiến hành, còn về chính diện xung đột, bây giờ vẫn không phải lúc. Anh bắt tay điều tra trước, đợi tin tức của tôi" "Vâng, Tư tỷ" nghe Tư Hướng Nhan phác bỏ yêu cầu của mình, Long Vong cũng không phẫn nộ, mà gật đầu đồng ý. Tuy anh ấy lớn tuổi hơn, cũng là người cũ đi theo ba Tư nhiều năm, nhưng đối với Tư Hướng Nhan, trong lòng anh ấy là tôn kính phát ra từ nội tâm "Ân, cực khổ mọi người rồi" cuộc nói chuyện kết thúc, Tư Hướng Nhan cũng có suy nghĩ về nhà. Trãi qua hơn một tháng điều dưỡng, thạch cao trên chân phải của Ông Lẫm Nhiên cuối cùng cắt xuống, cơ thể cũng phục hồi đến không tệ. Nhưng cho dù như thế, Tư Hướng Nhan vẫn là không yên tâm để đối phương ra ngoài giúp mình làm việc, sợ Ông Lẫm Nhiên chịu phải tổn thương gì. Lúc này, mới vừa rời khỏi nhà mấy tiếng, cô thì bắt đầu nhớ con người đó rồi "Tư Tư, chúng ta hình như rất lâu không gặp rồi đó" thấy Long Vọng rời khỏi, Chung Cẩn Lan cười rồi đeo qua, trực tiếp thức tỉnh chuyện Tư Hướng Nhan sắp quên đi. Nhưng mà cô rõ rõ ràng ràng nhớ được, Chung Cẩn Lan ở một tháng trước là thế nào đột nhiên chạy đến nhà mình đem đứa nhóc quăng cho cô thì quay đầu liền chạy, món nợ này chính mình nên cố gắng tính mới được "Chung Cẩn Lan, ngươi chắc chưa quên lúc trước ngươi làm cái gì" nhìn mặt cười lấy lòng của Chung Cẩn Lan, Tư Hướng Nhan đẩy cô ấy ra, bất mãn nói, đúng lúc cô muốn tìm một cách chỉnh trị (xử lý) Chung Cẩn Lan một chút, cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, ngẩng đầu liền thấy một nữ sinh trẻ tuổi đại khái mười** tuổi đứng ở đó. Cho dù nhiều năm không gặp mặt, Tư Hướng Nhan vẫn là vừa liếc thì nhận ra cô gái chính là Chung Cẩn Du, con gái Chung Cẩn Lan nhận nuôi, kiêm luôn tình nhân hiện tại "Tiểu Du Du, ngươi đến thật sự đúng lúc ngươi nếu đến muộn một chút, mẹ thì phải bị Tư Tư ăn sạch rồi" thấy Chung Cẩn Du vào đến, Chung Cẩn Lan thần sắc vừa rồi còn thận trọng bổng nhiên thì đắc ý lên. Thấy cô ấy xông qua ôm lấy mình, gương mặt đều là uỷ khuất và hoảng loạn, Chung Cẩn Du theo ý thức nhìn về Tư Hướng Nhan không biểu tình, yên lặng đánh giá cô ấy So với trong kí ức hơi không giống, Tư Hướng Nhan so với mình mấy năm trước xem ra càng thêm xinh đẹp. Áo da quần da màu đen bó sát người ôm lấy cô ấy cân xứng với cơ thể hoàn mỹ, áo lông trên vai mặc ở trên người cô ấy không hiện dung tục, trái lại đem khí chất của cô làm nổi bật lên càng thêm cao quý lãnh diễm, để người không dám tiếp cận. Có lẽ phát hiện tằm mắt của mình, cô khơi lên khóe môi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, môi mỏng tô son đỏ như huyết tinh mã não, mang theo dụ hoặc trí mạng "Tư tiểu thư, xin chào" không để ý Chung Cẩn Lan, Chung Cẩn Du tiến lên mấy bước, vươn tay ra với Tư Hướng Nhan. Ngữ khí không cao không thấp, thậm chí dám nhìn vào Tư Hướng Nhan. Chỉ là công phu mấy giây, Tư Hướng Nhan liền cảm thấy Chung Cẩn Du là khả tạo chi tài (có thể đào tạo thành người tài), đủ để giữ lại bên cạnh mình, hoàn toàn không giống như Chung Cẩn Lan cái loại bình hoa ngực nhỏ không não kia "Ân" nắm lấy tay của Chung Cẩn Du đưa ra, Tư Hướng Nhan nhẹ giọng hồi đáp, ánh mắt giao lưu qua lại mấy cái đã đọc hiểu ý tứ của mỗi bên. Hai người lẫn nhau, hình như cũng rất thưởng thức đối phương "Này, hai người coi ta chết rồi sao?" Ở sau khi Chung Cẩn Du và Tư Hướng Nhan nhìn nhau vượt quá 20 giây, Chung Cẩn Lan cuối cùng là nhảy vào chính giữa ngăn cản. Trời biết cảnh vừa rồi đối với cô ấy kích thích có bao nhiêu lớn, một người là khuê mật, một người là con gái của mình, à không đúng, là bạn gái. Mắt thấy khuê mật và bạn gái nặng tình nhìn nhau tinh tinh tương tích(*) như vậy, trong lòng Chung Cẩn Lan không phải là nữa điểm hay một điểm rối rắm, mà là khó chịu vô cùng (*) Tinh tinh tương ứng: chỉ những người có tính cách chí thú cảnh ngộ giống nhau thường yêu quý bảo bọc lẫn nhau "Lan, ngươi lại nghịch ngợm rồi" đem bộ dạng vội vã của Chung Cẩn Lan nhìn vào trong mắt, Chung Cẩn Du nhịn không nổi đưa tay ra sờ sờ đầu của cô, như biểu thị an ủi. Có thể là ở trong nhà bị sờ đầu sờ đến quen rồi, mới bị Chung Cẩn Du đụng phải, cơ thể của Chung Cẩn Lan thì mềm xuống, chủ động chui vào lòng Chung Cẩn Du cọ nhẹ. Nhưng cọ mấy cái cô mới chợt nhận ra, đây không phải trong nhà mình, mà Tư Hướng Nhan thì ngồi ở một bên! "Ngô! cái gì a! ngươi đừng sờ ta, tiểu quỷ chết tiệt! Nhan Nhan a, hôm nay ta và tiểu Du Du không nơi có thể đi, dụng cụ làm cơm trong nhà hư mất rồi, ngươi có phải nên mời chúng ta đến nhà ngươi ăn một bữa không? " giống như chịu phải kinh động từ trong lòng của Chung Cẩn Du nhảy ra. Chung Cẩn Lan vội vàng xoay chuyển đề tài, nói ra kiến nghị vừa rồi chưa nói Đem sự che dấu của cô ấy thu vào trong mắt, Tư Hướng Nhan chỉ ném đi một ánh mắt khinh bỉ, liền đứng lên đi ra ngoài. Cô cũng không để ý mang Chung Cẩn Lan và Chung Cẩn Du trở về ăn cơm, càng huống hồ, bây giờ cô đối với Chung Cẩn Du rất có hứng thú, nếu như có thể thấu đáo giao lưu, hơn nữa đem cô ấy kéo vào Tư gia, chắc cũng là lựa chọn không tệ "Ông Lẫm Nhiên chắc đang chuẩn bị bữa tối" một đường chạy xe trở về Tư gia, trước khi xuống xe, Tư Hướng nhan liếc nhìn Chung Cẩn Du ở chỗ ngồi phía sau bị Chung Cẩn Du hôn đến mãn nhãn mê ly, có chút nghiền ngẫm nói ra.Tuy cô sớm biết bản tính của Chung Cẩn Lan là bị động so với bên kia, lại không ngờ được cô ấy bị Chung Cẩn Du ăn sạch sẽ như vậy. Chẳng qua là, liên tưởng đến ánh mắt của Chung Cẩn Du vừa rồi nhìn mình, Tư Hướng nhan lại có chút đồng tình Chung Cẩn Lan rồi. Bị cô gái thông minh như vậy yêu thích, đối với chỉ số thông mình thấp của Chung Cẩn Lan mà nói chắc rất khó trở mình rồi "Nhan Nhan, người ta hôm nay đặc biệt vì chị chuẩn bị bữa tối tình yêu, chị muốn ăn phía trên của người ta trước, hay là phía dưới vậy?" nếu như nói Tư Hướng Nhan sớm thì biết đẩy cửa bước vào sẽ nhìn thấy màn cảnh tượng như vậy, cô nói cái gì cũng sẽ không đồng ý yêu cầu ăn chực của Chung Cẩn Lan đề xuất. Chỉ đáng tiếc, cô không có năng lực biết trước, càng không ngờ được Ông Lẫm Nhiên sẽ làm ra loại chuyện này ở trước mắt Bờ vai trắng nõn mịn màng lộ ở ngoài tạp dề, trên xương quai xanh thon dài tô thêm mứt dâu tây, tạo thành đường vân sóng rất đẹp, đặc biệt dễ dàng khiến người ta thèm ăn. Ông Lẫm Nhiên mặc tạp dề hoạt họa mà mình mua cho em ấy, chỉ là bộ dạng cái tạp dề lúc này lại quá không giống với lúc ban đầu. Chỉ thấy lớp vải trước ngực kia bị nàng dùng kéo cắt ra, hai lỗ lớn nhỏ tròn như ngón cái bằng nhau lại đúng đúng lúc lúc xuất hiện ở trước ngực của Ông Lẫm Nhiên, khiến cho hai điểm đỏ bừng bí ẩn nhất của phụ nữ bạo lộ ở ngoài Vì nguyên cố gặp lạnh, hai viên đậu nhỏ tròn trịa phấn nộn kia sớm đã sung huyết mà thẳng đứng lên. Càng để người ta không cách bỏ qua, phía trên hai nhụy hoa phấn nộn đúng lúc quấn lấy một đám anh đào kiều diễm tuyệt mỹ. Chùm anh đào giao nhau cùng cột ở trên đỉnh nhụy đỏ hồng mà tiểu xảo, theo động tác của Ông Lẫm Nhiên mà nhẹ nhàng. lay động, chiếu thẳng để Tư Hướng Nhan có chút hoa mắt (edit: đoạn này đã cố hết sức) Ngoại trừ như thế ra, bên trong Ông Lẫm Nhiên không có mặc bất cứ đồ vật nào, đừng nói là áo lót ngay cả quần lót cũng không có. Quả quyết dưới tạp dề bày ra cảnh xuân không cách che lại bên trong, ngay sau đó động tác nàng đi qua, lộ ra hai cái đùi đẹp thon dài mà trắng nõn quá mức trong đó, còn có rừng rậm màu đen thâm thúy mà bí ẩn kia, dường như đang câu dẫn lấy người khác đi tìm kiếm nhìn trộm, khiến người khác không thể xê dịch tằm mắt Tư Hướng Nhan lăng lăng nhìn Ông Lẫm Nhiên ăn mặc như vậy trước mặt, hoàn toàn quên đi sau lưng còn đi theo hai người, cho đến gương mặt vốn là tươi cười của Ông Lẫm Nhiên cứng đơ lên, vô cùng bối rối mà kinh ngạc nhìn theo Chung Cẩn Lan và Chung Cẩn Du, Tư Hướng Nhan mới vừa từ trong hoảng hốt phục hồi lại tinh thần Quay đầu lại, Tư Hướng Nhan phát hiện Chung Cẩn Du rất thức thời cúi đầu xuống, mà Chung Cẩn Lan lại bộ dạng sắc mặt mê mê nhìn Ông Lẫm Nhiên. Cảm giác như vậy để Tư Hướng Nhan rất không vui, thì giống như là bảo vật trân quý nhất của mình bị tò mò nhìn trộm, để cô hận không thể đem con mắt của Chung Cẩn Lan móc mù. Tư Hướng Nhan nắm lấy thời cơ, thuận tay cởi đi áo da trên người, nhanh bước đi lên phía trước đem Ông Lẫm Nhiên ngây người bồng lên, đi lên trên lầu "Chung Cẩn Lan, ngươi tốt nhất nhanh chóng quên đi chuyện vừa rồi, nếu không ta sẽ tìm người đem ngươi đánh đến mất trí" Tư Hướng Nhan bỏ lại câu nói này liền mang theo Ông Lẫm Nhiên trở về lầu ba, nghe thấy cánh cửa trên lầu bị một tiếng đóng cửa 'cành' nghiêm trọng, Chung Cẩn Lan che lấy hai mắt quá chuyên chú vừa rồi, quay đầu nhìn Chung Cẩn Du "Tiểu Du Du, ngươi thích loại phong cách vừa rồi kia không? " "Không thích, so với tạp dề, ngươi mặc đồ công sở sẽ càng khơi lên ta cường đoạt * của ngươi" "Nhan Nhan rất xấu, cũng không nói cho em biết có người khác ở đây" một trận hành động hiến thân được lên kế hoạch tỉ mỉ thì như vậy bị làm loạn, Ông Lẫm Nhiên đỏ mặt đem đầu chôn ở trong ngực của Tư Hướng Nhan, có chút không cam tâm nói ra. Nàng rất không dễ dàng mới nghĩ được cách để câu dẫn Nhan Nhan, vì mặc cái tạp dề này đều đem người làm cũng đuổi đi, kết quả cư nhiên bị Chung Cẩn Lan chiếm được tiện nghi, nghĩ đến những chuyện này, Ông Lẫm Nhiên thật sự là đều có tâm tư muốn cắn người rồi "Chị không biết em sẽ như vậy" Tư Hướng Nhan ăn ngay nói thẳng, nhìn chăm chăm Ông Lẫm Nhiên trong ngực. Cô cũng không ngờ được sẽ xảy ra loại chuyện này, nhưng bây giờ, cái loại tình cảm trong lòng cô đang lên men. Trong đó pha tạp sự bất mãn đối với Chung Cẩn Lan tò mò thân thể của Ông Lẫm Nhiên, càng nhiều lại là một loại khô nóng không cách bài tiết Cô và Ông Lẫm Nhiên ở chung một chỗ lâu như vậy, hai người từ từng thân mật, lại không có làm đến bước cuối cùng. Không phải cô không muốn, mà là cô vẫn không có hoàn toàn nắm chắc cái loại tri thức giữa nữ nhân và nữ nhân. Nhưng mà, bây giờ nhìn ra Ông Lẫm Nhiên mê người như vậy, cô lại là bất luận thế nào cũng chịu không nổi rồi "Nhan Nhan, chị đói rồi chưa? em thay quần áo làm bữa tối cho chị" sự kinh hỉ lên kế hoạch chu đáo thất bại, Ông Lẫm Nhiên ão não, giống như tiểu học sinh thi rớt. Tư Hướng Nhan lại không có ý thả nàng xuống, mà là mang nàng trực tiếp đi đến bên giường, hai người cùng nhau ngã trên giường lớn mềm mại sau lưng "Em rất yêu chị" hai tay nhẹ nhàng ấn lấy bờ vai của Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan nhẹ giọng hỏi. Đã từng, cô cũng từng hỏi một nam nhân cùng một vấn đề, đối phương cho ra đáp án mê loạn trái tim của cô, để cô tin tưởng tình cảm không nên tin nhất của cô cả đời này. Mấy năm qua, Tư Hướng Nhan không biết chính mình vẫn sẽ hỏi người khác loại vấn đề ngu xuẩn lại vô tri này. Nhưng mà, đối mặt với hai ánh mắt quá mức chuyên chú của Ông Lẫm Nhiên, cô cũng hết cách, càng không có cách khống chế muốn hỏi ra* Thân thể cùng nhau giao thoa từ từ trở nên vô cùng nóng bỏng, đầu gối xê dịch lên, chĩa lấy nơi yếu ớt không có bất kì che đậy nào. Chỉ là mấy giây mà thôi, trong đó lại ở dưới tằm mắt của mình trở nên ẩm ướt, từ từ nhuộm thấm quần ngoài của chính mình "Nhan Nhan, trình độ yêu một người không có biện pháp đo lường, chỉ có thể dựa vào bản thân chị để hiểu. Bây giờ chị cảm thấy được rồi chưa? một nụ hôn, một ánh mắt của chị, thì có thể dễ dàng để em vì chị ướt đẫm. Em hận không thể thời thời khắc khắc đều ôm lấy chị, đem chị xoa vào trong cơ thể của em, đem tất cả em có thể cho chị đều cho chị. Nhưng nếu như ngày nào đó chị cho rằng tình yêu và chiếm hữu của em đối với chị là áp lực, em sẽ không hề do dự mà rời khỏi" Hết chương 50 Edit: đang phân vân không biết có nên để chị-em hay là tôi-em đây
|
Chương 51: (H)
Chương 51 Băng và lửa, hai cái cực đoan hoàn toàn bài xích nhau, lửa đối với băng ảnh hưởng cực lớn, một khi tiếp xúc băng thì sẽ bị nhiệt tình quá mức của nó hòa tan, nhưng tan ra cũng không phải kết thúc, trái lại là một cách thức dung hợp khác Thân thể lún sâu vào trong cái giường mềm mại mà trên thân đúng là gánh vác ngọt ngào mà nóng bổng. Ông Lẫm Nhiên dồn dập thở gấp, con ngươi xinh đẹp nhìn thẳng Tư Hướng Nhan trên người nàng, bộ dạng chuyên chú đó hình như chớp mắt một cái, đối phương thì sẽ biến mất không thấy "Nhan Nhan, triệt để muốn em, có được không? em đã đợi quá lâu rồi, thật sự nhịn không nổi rồi" thanh âm của Ông Lẫm Nhiên rất khàn, trong mắt mang theo một tầng sương mù mỏng manh sản sinh sau khi sinh lý kích thích. Vì hai cánh tay bị Tư Hướng Nhan đè lấy, nàng không cách ôm lấy đối phương, chỉ đành kẹp chặt cái đùi của người trên thân đặt ở giữa chân mình, dùng bộ phận bí ẩn yếu ớt kia nhẹ nhàng cọ cọ lấy quần tây của Tư Hướng Nhan mặc Xúc cảm lớp vải thô ráp và thân dưới quá mức nhạy cảm ma sát nhau, Ông Lẫm Nhiên nhịn không được hừ nhẹ ra, thân thể nóng rực giống như bị đốt lửa. Nàng khát vọng Tư Hướng Nhan, hận không thể đem hai chân tách ra trình độ lớn nhất để dung nạp sự tiến vào của Tư Hướng Nhan. Chỉ cần nghĩ đến chuyện phát sinh tiếp theo nàng thì khắc chế không được càng thêm nhạy cảm, ẩm ướt . "Ân, em cũng không muốn đợi tiếp nữa" nếu như nói ở trước ngày hôm nay có người nói với Tư Hướng Nhan có ngày nào đó cô sẽ vì một nữ nhân mà động tình, thậm chí đến mức vứt bỏ toàn bộ lý trí, cô nhất định sẽ không tin hồ ngôn loạn ngữ này. Nhưng giờ này lúc này, tóc dài màu đen của Ông Lẫm Nhiên rơi ở trên chiếc giường trắng nõn, hai con mắt của nàng mang theo dục vọng và khẩn cầu, câu dẫn nhìn lấy chính mình, trên người lại còn mặc tạp dề đáng yêu sau khi trãi qua thay đổi Mang đến tương phản như vậy cho Tư Hướng Nhan nói không ra cảm giác, cô một mặt muốn hảo hảo thương yêu Ông Lẫm Nhiên, lại hận không thể trực tiếp tiến vào vấn đề chính, đem nữ nhân này ăn sạch sẽ, muốn đến thương tích đầy mình. Nhìn theo cánh môi khẽ mở của đối phương, Tư Hướng Nhan liếm liếm môi dưới, dùng sức ấn lấy bờ vai muốn nhấc lên của Ông Lẫm Nhiên, bước đầu tiên hôn xuống "Ngô...ân..." nụ hôn này của Tư Hướng Nhan so với bình thường đến đều vội vàng, cũng trực tiếp tước đoạt sức phản kháng vẻn vẹn của Ông Lẫm Nhiên. Cánh môi bị đầu lưỡi mềm mại đẩy ra, mùi vị thuộc về Tư Hướng Nhan xông vào khoang miệng, thẳng đến trung khu đại não, để Ông Lẫm Nhiên không tự chủ được hừ ra ngoài, hai tay cử động lộn xộn, muốn tìm được một cửa bài tiết "Em rất nhạy cảm" phát giác tằm mắt của Ông Lẫm Nhiên càng hỗn độn, trong khi nàng bị chính mình hôn đến hô hấp không thông suốt, Tư Hướng Nhan đúng lúc rút ra, từ trên cao nhìn xuống Ông Lẫm Nhiên, Trên mặt nàng mang theo đỏ ửng nhạt màu, trong cặp con ngươi màu hổ phách đều là chính mình, tằm mắt này quá mức chuyên chú để Tư Hướng Nhan cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Nếu như trên đời có một người yêu bạn như vậy, chỉ sợ bất cứ ai cũng không cách từ chối phần ấm áp này đâu? "Nhan Nhan, sờ sờ em, em rất nóng, bộ ngực và trong đó đều trương rất khó chịu" Ông Lẫm Nhiên ở trên chuyện này không biết được xấu hổ là vật gì, mà chính bản thân nàng cũng rõ nàng đối với va chạm của Tư Hướng Nhan căn bản không có bất kì sức phản kháng nào. Chẳng qua là một nụ hôn mà thôi, thân thể của nàng thì đã nóng lên, ẩm ướt trơn dính của chân tâm kia thuận theo chảy tràn đến ngoài đùi, bộ ngực trương phát tê, mà viên hạt đậu bành trướng kia của đỉnh núi còn bị chùm anh đào quấn lấy, để Ông Lẫm Nhiên cực độ khát vọng sự va chạm của Tư Hướng Nhan "Trong đây trở nên rất lớn rồi" tuy còn cách tạp dề, Tư Hướng Nhan cũng có thể thấy được trước ngực no tròn của Ông Lẫm Nhiên vì động tình mà thẳng đứng. Vì đỉnh núi bị khoét hai cái lỗ, Tư Hướng Nhan có thể rõ rõ ràng ràng thấy được nhụy hoa phấn nộn ở trên tuyết phong nở ra trong yên lặng, đem chùm đào từ từ đẩy ra Nhìn theo hai chùm anh đào còn đang treo phía trên, lại liên tưởng đến bộ dạng trước đó Ông Lẫm Nhiên từ nhà bếp chạy ra. Tư Hướng Nhan khơi lên khóe môi cười nhạt ra, ở dưới cái nhìn chăm chú của Ông Lẫm Nhiên, mở miệng ngậm lấy nhụy hoa ở gần trước mắt "A! rất thoải mái...Nhan Nhan...dùng sức chút cũng không sao" bộ phận nhạy cảm bị Tư Hướng Nhan ngậm lấy, giống như tất cả nguồn nhiệt trong người đều tụ tập đến chỗ đó, khiến cho hạt đậu đỏ ở đỉnh núi kia trở nên càng sưng đỏ tê dại. Ông Lẫm Nhiên cảm thấy chính mình sớm đã mất đi sức khống chế đối với cơ thể, chuyển thành cái máy Tư Hướng Nhan khống chế Chị ấy dễ dàng khơi mào tất cả tình cảm của chính mình, đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc, cơ thể của chính mình liền run rẫy một cái, nếu như chị ấy dùng răng cắn trong đó, bụng dưới của mình cũng sẽ co rúc lên, xém chút lộ cơ thể "Thích như vậy sao?" đem phản ứng quá mức mãnh liệt của Ông Lẫm Nhiên nhìn ở trong mắt, rõ ràng là lần đầu tiên cùng nữ nhân làm loại chuyện này, Tư Hướng Nhan lại cảm thấy thỏa mãn một cách khó hiểu. Ở trong lúc này cô rất xác định chính mình thích Ông Lẫm Nhiên, chỉ là nhìn nữ nhân này ở dưới người mình bộ dạng vui thích rối loạn vô thố, cô cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn "Ân...thích, Nhan Nhan đối với em thế nào...em cũng, a!" Ông Lẫm Nhiên không keo kiệt nói ra khát vọng của mình đối với Tư Hướng Nhan, lại không ngờ được đối phương sẽ nhân thời điểm này nghịch ngợm. Chùm anh đào còn treo ở trước ngực bị cắn hư, nước ép rất ít trong đó chảy tràn ở trên nhụy hoa của đỉnh núi, mang theo từng trận mát lạnh ngoài nóng bổng Mắt thấy Tư Hướng Nhan ở trước ngực mình mang anh đào từ từ ăn xuống, ưu nhã mang hạt nhả ở một bên, Ông Lẫm Nhiên sớm biết trái cây đối phương thích nhất chính là anh đào hôm nay mới sẽ nghĩ ra cách này, lại không ngờ Tư Hướng Nhan sẽ ăn xuống, còn đem nước ép dính ở trước ngực mình. "Xin lỗi, vừa không chú ý thì dính ở trên người em rồi" phát giác Ông Lẫm Nhiên nhìn chăm chú, Tư Hướng Nhan cười nói ra, nhưng ngữ khí và biểu tình căn bản không phải bộ dạng vô ý Thấy cô giống mèo con ham ăn liếm liếm miệng, thuận tay đem tóc vén lên, nghiêng đầu liếm lên nước anh đào để lại trước ngực chính mình. Hiện cảnh lúc này quá kích thích, để Ông Lẫm Nhiên không khỏi ngừng hô hấp, ngốc lăng nhìn nhất cử nhất động của Tư Hướng Nhan. Ngay sau đó đầu nhũ bị Tư Hướng Nhan ăn vào trong miệng, bị hàm răng của cô gặm cắn, đầu lưỡi khiêu khích. Ông Lẫm Nhiên luôn cảm thấy đối phương là đem mình trong đó coi là anh đào đang thực dụng (ăn), Iiền cảm thấy phần đau này mang theo cảm giác tê dại vui thích quá tuyệt rồi "Ân...Nhan...Nhan Nhan..." cũng không để ý nhiều như vậy, Ông Lẫm Nhiên giãy khỏi sự kiềm chế của Tư Hướng Nhan, nhấc tay đem người dùng sức ôm vào trong ngực, hai chân cũng kẹp càng ngày càng chặt. Khi hạch tâm nhạy cảm chính giữa chân tâm kia bị Tư Hướng Nhan dùng đầu gối đụng trúng, Ông Lẫm Nhiên thoải mái kêu ra, dục vọng nhẫn nhịn quá lâu tạm thời có được thỏa mãn. Trong hoảng hốt mới phát hiện, Tư Hướng Nhan không có sờ bộ phận nhạy cảm nhất của nàng, thậm chí cả quá mức khiêu khích cũng không có, chính mình thì như vậy đến cao triều rồi "Quần của chị ướt rồi" thân là người nắm gọn trong tay tất cả tâm tình của Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan tự nhiên cũng phát hiện tình trạng vừa rồi của em ấy. Ngay sau đó đầu gối bị một trận nhiệt lưu thấm đến càng ướt, cô yêu thương vuốt ve tóc dài của Ông Lẫm Nhiên, dùng cánh môi nhẹ nhàng ma sát xương quai xanh rất đẹp của nàng, vốn muốn ôn nhu một chút, lại nhịn không được mở miệng, đem hàm răng đóng dấu ở bên trên, để lại dấu vết của chính mình "Nhan Nhan, em không xong rồi, chị mau chút" cũng không chịu được tiết tấu chậm chạp của Tư Hướng Nhan nữa, Ông Lẫm Nhiên đuổi kịp tay của cô dùng sức đè ở trước ngực mình ấn xoa. Nàng dùng sức lực rất lớn, thậm chí cảm thấy chính mình cũng đem bộ ngực của mình nắn đến nổ, nhưng những chuyện này Ông Lẫm Nhiên cũng không để ý, bây giờ nàng chỉ muốn Tư Hướng Nhan hung hăng tiến vào mình, muốn đến nàng ngất đi mới được "Đừng gấp, em biết, chị luôn thích làm đâu chắc đấy" nhẹ nhàng vuốt lây ngực no tròn mà giàu có lực đàn hồi của Ông Lẫm Nhiên, thấy tạp dề đã bị mồ hôi trên người nàng làm ướt, Tư Hướng Nhan không do dự nữa, mà là đem tay vòng đến sau cổ của Ông Lẫm Nhiên, đem dây cởi ra, đem bộ tạp dề bị cải tiến cởi đi, ngay sau khi tiêu trừ trở ngại, đồng thể hoàn mỹ của Ông Lẫm Nhiên triệt để triển hiện ở trước mắt mình Không hề nghi vấn, đây tuyệt đối là lần đầu tiên như thế nghiêm túc mà tinh tế quan sát thân thể của Ông Lẫm Nhiên. Giống như mình, Ông Lẫm Nhiên cũng thuộc loại hình cao gầy mà mảnh mai, chỉ là vóc dáng của nữ nhân này so với mình còn đẹp hơn một chút Cái cổ thon dài mềm mại, giống như mạch núi bắt ngang qua xương quai xanh dưới bờ vai, bộ ngực no tròn lại vẫn thẳng đứng. Tất cả của Ông Lẫm Nhiên đều là thứ nữ nhân tha thiết mơ ước, mà bụng dưới của cô không có bất kì mỡ thừa nào, rèn luyện thân thể trong thời gian dài để đường cong của nàng hình thành một chữ xuyên, giống như con sông nhỏ chảy uốn khúc ở giữa eo, mê hoặc trí mạng để người không xê dịch được tằm mắt Mà xuống chút nữa, chính là địa phương tư mật thần thánh nhất của nữ nhân. Nơi rừng rậm màu đen đó lúc này bị chính mình chạm đến có mấy phần rối loạn, lộ châu trong suốt óng ánh vì trang điểm đem nó làm ướt, khiến cho không khí cũng trở nên mập mờ lên. Không kiềm chế được dụ hoặc của Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan chỉ nhìn như vậy liền phát hiện thân thể của mình cũng trở nên nóng bổng theo Phần nhiệt tuyền từ nơi bụng dưới uốn khúc mà xuống đem quần lót làm đến có chút ẩm ướt, để Tư Hướng Nhan sản sinh rất nhiều dục vọng cũng chưa từng có qua. Vì để hai người càng thêm dán gần nữa, cô động tay cởi đi nút áo sơ mi của chính mình, đem quần áo trên người từng bộ từng bộ quăng trên đất. Khi thân thể hai người không một mảnh vải triệt để dính cùng với nhau, họ cùng nhau phát ra thở dốc thỏa mãn, ăn ý đem đôi bên ôm chặt nhau "Nhan Nhan, em rất vui, thật sự rất vui" trước lúc làm loại chuyện này Ông Lẫm Nhiên không ngờ Tư Hướng Nhan cũng sẽ cởi quần áo, hơn nữa lúc này cũng là nàng lần đầu thấy được cơ thể không hề che đậy của Tư Hướng Nhan. Chỉ đáng tiếc vẫn chưa đợi nàng thưởng thức, Thân thể mềm mại nóng bỏng của Tư Hướng Nhan liền đề xuống. Khi bộ ngực của hai người chen lại với nhau, cảm giác thoải mái quá mức để Ông Lẫm Nhiên quên đi chính mình là thân ở nơi nào, chỉ biết truy tìm dục vọng ban đầu của cơ thể, vặn vẹo thấy thân thể ma sát với Tư Hướng Nhan "Xem ra tới lúc rồi" đem bộ dạng ý loạn tình mê của Ông Lẫm Nhiên nhìn tới, Tư Hướng Nhan biết chuẩn bị đã dư. Cô vươn tay vuốt nhẹ tóc dài của Ông Lẫm Nhiên đem sợi tóc bị mồ hôi làm ướt chỉnh lý tốt, vuốt ve gương mặt xinh xảo xinh đẹp của nàng, con ngươi chuyên chú, và hai cánh môi kia. Khi ngón trỏ và ngón giữa bị đối phương mở miệng ngậm lấy, nhìn theo Ông Lẫm Nhiên lấy lòng liếm lấy tay của mình, Tư Hướng Nhan chỉ cảm thấy giữa chân phát nóng, thăng lên dục vọng xao động "Nhan Nhan...chút nữa dùng hai ngón tay muốn em, làm đau em cũng không sao, em thich bị chị làm đau, thích chị thô bạo với em" dùng chân tâm cọ sát chân của Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên nhẹ thở gấp nhắc ra yêu cầu, cái lưỡi nhỏ giống như liếm một vật trân bảo thương yêu ngón tay của Tư Hướng Nhan. Khi liếm đến đầu ngón tay, cảm thấy trong đó đã được giũa rất bóng láng, hoàn toàn không mang theo bất kì nguyên tố nào sẽ tổn thương đến mình, trong lòng liền dâng lên từng trận ấm áp.Quả nhiên, Tư Hướng Nhan vẫn là thương mình, lại có thể đem móng tay cắt sạch sẽ như vậy "Em vẫn là lần đầu, nên cẩn thận một chút" nghe được lời của Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan từ chối theo bản năng. Cô tham khảo qua tài liệu nữ nhân và nữ nhân làm sao hoan ái, từ đó mà biết, tuy ngón tay của mình rất nhỏ, nhưng đối với thân thể của Ông Lẫm Nhiên chưa được mở rộng vẫn là có gánh nặng nhất định, ở trong lòng, Tư Hướng Nhan không muốn làm đau Ông Lẫm Nhiên "Không sao đâu, em chỉ muốn nhớ kĩ cảm giác của Nhan Nhan cho em, đừng thương tiếc em, cứ như vậy muốn em, Nhan Nhan, cầu xin chị" Ông Lẫm Nhiên vừa nói, càng thêm ra sức đi liếm ngón tay của Tư Hướng Nhan, thấy nàng nước mắt mông lung nhìn chính mình, đầu lưỡi hồng phấn qua lại xuyên qua khẽ tay của chính mình. Hô hấp của Tư Hướng Nhan thêm nặng, cơ hồ là theo ý thức rút tay của mình ra, đem hai chân của Ông Lẫm Nhiên tách ra "Ông Lẫm Nhiên, vô cùng khó chịu thì nói cho chị biết" dựa vào lý giải đối với Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan bổng nhiên đánh tan ý niệm từ chối đối phương. Cô cúi đầu xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chân tâm của Ông Lẫm Nhiên, ngón tay vuốt qua hoa hạch sung huyết sưng đỏ của đỉnh núi, lại nhẹ nhàng cọ qua từng tất nếp nhăn, cuối cùng dừng lại ở trước cửa động nhỏ đến cơ hồ khó mà tìm được Trong chớp mắt đang sắp tiến vào, Tư Hướng Nhan sản sinh khoảnh khắc ngập ngừng, cũng không phải vì nội tâm của cô không đủ kiên định, mà là hiện trường trước mặt quá đẹp lại quá yếu đuối, để cô không nhẫn tâm đi đánh phá. Cơ thể của Ông Lẫm Nhiên từ đầu đến cuối đều vì minh bảo vệ hoàn toàn tốt, màu sắc ở nơi đó như hồng phấn như đứa trẻ mới sinh, thịt mềm non mềm bị dịch thể làm ướt, giống như tầng ánh sáng bạc, ánh sáng loang lỗ nhấp nháy Đúng lúc khi Tư Hướng Nhan còn muốn cẩn thận âu yếm cánh hoa sinh đẹp này một chút nữa, Ông Lẫm Nhiên lại đưa tay nắm lấy tay phải của cô, đem nó lần nữa mang về bên mép động khẩu. "Nhan Nhan, mau vào đi, em thật sự chịu không nổi rồi. Em muốn chị hung hăng muốn em, đừng thương tiết em, trực tiếp đem thân thể của em xuyên thấu thì được rồi, em muốn trở thành người của chị, may chút" Thanh âm của Ông Lẫm Nhiên lúc này trở nên cực kì non mềm, giống như quả cầu khí bị nước rót đầy tùy lúc đều sẽ sụp đổ. Nghe thấy thỉnh cầu nhiệt tâm, ánh mắt của Tư Hướng Nhan trở nên ôn hòa lên. Cô chống lên thân thể nhìn vào Ông Lẫm Nhiên, dùng tay trái rãnh rỗi vuốt ve gò má của Ông Lẫm Nhiên, đồng thời lúc này, ngón trỏ và ngón giữa gộp lại trước, nếu Ông Lẫm Nhiên nói như vậy, không hề do dự đem thân thể của nàng xỏ xuyên "A...Nhan..." quá mức đau đớn để Ông Lẫm Nhiên không cách tự khống chế cong lên cơ thể la lên, đó là một loại đau giống như cả cơ thể đều bị xé rách, ngay cả gân mạch của đùi cũng phát ra kháng nghị theo. Chỉ là, cho dù đem phần đau này phóng đại một trăm lần, tâm tình Ông Lẫm Nhiên lúc này cũng chỉ có thể dùng hài lòng và vô hãm (không nuối tiếc) để hình dung Lớp màng mỏng đó của cơ thể bị xuyên thấu, mà chính mình cuối cùng thành nữ nhân của Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên nhịn đau, lại đem Tư Hướng Nhan đè ở trên thân ôm đến càng chặt. Lúc này, bản thân nàng không có động, mà ngón tay của đối phương trong người mình cũng không từng có động tác. Họ đều biết, bây giờ lúc này bất cứ động tác nào đều là dư thừa, chỉ cần giống bây giờ giống bây giờ ôm như vậy thì được rồi "Rất đau chứ" đem sắc mặt trắng bệt của Ông Lẫm Nhiên thu vào nghiêm trọng, sau khi phát hiện ngón tay bên trong nơi đó không có chật chội như vậy, Tư Hướng Nhan nhẹ nhàng động ngón tay trong người nàng một cái, muốn cho Ông Lẫm Nhiên một chút thời gian thích ứng "Không sao, có một chút xíu đau mà thôi. Nhan Nhan, chị động xem, đừng đem ngón tay rút ra, hai ngón gộp lại thì được, em muốn bị chị muốn đến hư đi" Hết chương 51
|
Chương 52 (H)
Chương 52 Tịch dương theo sườn dốc chậm rãi rơi xuống, theo mép cửa sổ chiếu vào trong phòng, đem phòng trong lộ đến càng mập mờ. Suối nước trong phòng tắm chảy róc rách, phát ra động tĩnh rầm rầm, cũng che lấy thứ thanh âm làm người ta ngượng ngùng. Chiếc gương nơi không xa phản xạ ra vầng sáng đạm bạc mờ mờ, mà ở trong đó, hai cổ đồng thể trắng nõn mà hoàn mỹ quấn lấy nhau. Khiến cho hình ảnh cực kì giống họa tác trân phẩm của bức tranh đẹp, mỗi một tất đều đẹp đến để người ta không xê dịch được tằm mắt "Ngô...ân a..." một tiếng khinh ngâm rõ ràng đè nén không được từ trong miệng tràn ra, giống như ngọn lửa xao động, đem không khí xung quanh làm đến nóng rực. Cánh tay thon dài từ trên giường nhấc lên từ đó vòng qua bờ vai của người trên thân, mồ hôi tinh mịn trãi rộng ở trên bàn tay như ngọc kia, hiện lên đặc biệt mềm yếu không xương, giống như nhẹ nhàng vừa gập lại thì sẽ gãy đi Vì là đầu tiên, cho nên thân thể của Ông Lẫm Nhiên rất chặt, là trình độ Tư Hướng Nhan chưa từng tưởng tượng qua, mà hết lần này đến lần khác địa phương nhỏ hẹp kia còn khẩu vị rất lớn dung nạp hai ngón tay. Ban đầu mở rộng trở nên càng thêm chật vật, Tư Hướng Nhan mỗi một xê dịch đều phải đặc biệt thận trọng, lúc này chú ý đến phản ứng của Ông Lẫm Nhiên, sợ làm đau nàng "Nhan Nhan...em bây giờ thật sự rất vui, em có thể cảm thấy sự tồn tại của chị, ngón tay của chị lấp đầy thân thể của em rồi...ân...tuy có chút đau...thế nhưng em rất thích" thân là người mọi lúc đều chú ý đến Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên lại làm sao nhìn không ra băn khoăn của cô. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào đồng thời lại pha trộn mấy phần khẩn cấp, trong lúc Ông Lẫm Nhiên nhìn tới, Tư Hướng Nhan cũng không cần cẩn thận như vậy, cho dù làm đau chính mình cũng không sao, cũng có thể nói, nàng càng chờ đợi được Tư Hướng Nhan làm đau "Như vậy có quá nhanh rồi không" qua một lúc, khi thân thể của Ông Lẫm Nhiên trở nên càng thêm ẩm ướt, cũng thích ứng tồn tại của vật lạ, Tư Hướng Nhan bắt đầu cử động ngón tay, giống như đứa trẻ mới lạ thăm dò bảo tàng. Trước khi gặp được Ông Lẫm Nhiên, cô đối với phụ nữ sẽ không có cách nghĩ ngoại trừ quan hệ hợp tác, càng sẽ không nghiên cứu nữ nhân và nữ nhân làm sao làm yêu, cho nên nói, Tư Hướng Nhan lúc này nhiều nhất là từng xem một chút tài liệu của người nghiệp dư, loại kỹ thuật đó căn bản là vụn vặt "Ngô...không nhanh, một chút cũng không nhanh, Nhan Nhan không cần phải cẩn thận như vậy" mới một lát công phu, thở dốc của Ông Lẫm Nhiên đã trở nên rối loạn khó coi, ngay cả lời nói cũng không cách một hơi nói xong. Nàng hơi ngẩng đầu, chuyên chú nhìn theo bộ dạng Tư Hướng Nhan chiếm hữu nàng. Tình trạng lúc này và bản thân trong mơ mơ thấy chênh lệch nhau mấy phần, Nhan Nhan thật sự rất đẹp, dù cho đang làm loại chuyện này, biểu tình của chị ấy vẫn là không chê vào đâu, bất luận là nụ cười nhạt bên miệng hơi cong còn có tóc dài trượt xuống, chỉ hoặc là, ôn nhu trong mắt kia đối với mình mà nói cũng là vũ khí trí mạng Ông Lẫm Nhiên chưa từng nghĩ qua chính mình có thể nhanh như vậy cùng Tư Hướng Nhan đi đến bước này, cảm thấy ngón tay thon dài của con người này đang từng chút từng chút xuyên thấu thân thể mình, cùng mình tiến hành thiết hợp thân mật nhất, tình đến không cách tự khống chế, Ông Lẫm Nhiên đem hai chân tách đến càng rộng, để Tư Hướng Nhan càng thêm dễ dàng tiến vào, đồng thời hơi dùng sức kẹp lấy thắt lưng của đối phương, buông thả kêu ra "Bộ dạng của em bây giờ rất đẹp" thân là người thích chủ đạo, Tư Hướng Nhan đem phản ứng của Ông Lẫm Nhiên nhìn ở trong mắt, khen ngợi phát ra từ nội tâm. Cô luôn đều cho rằng Ông Lẫm Nhiên rất đẹp, lại không biết nữ nhân ở trên giường sẽ triển hiện ra mị lực còn kịch liệt hơn một trăm lần so với bình thường. Lún ở trong tình dục em ấy thì giống như yêu tinh vì yêu mà sống, phô trương hoả vũ của em ấy, em ấy buông thả rên nhẹ, thậm chí là mỗi một ánh mắt, mỗi một tiếng thán nhẹ trở thành thuốc giục tình tốt nhất trên đời, để Tư Hướng Nhan lâm vào điên cuồng Dần Dần, cô không thỏa mãn mấy chỗ này nữa, bắt đầu thăm dò huyền bí càng thêm thâm thúy. Vì thế, Tư Hướng Nhan thông suốt cúi người đè xuống, mở miệng liếm lấy cổ thon dài trắng nõn của Ông Lẫm Nhiên. Da thịt trong đó non mịn trơn bóng, trắng nõn đến cơ hồ có thể thấy được mạch máu màu lam đậm trong đó. Rêu lưỡi và thịt non bên trong đó ma sát nhau, mang theo xúc cảm lồi lỏm không bằng, để Tư Hướng Nhan dần dần yêu phần cảm giác này, lại hư không vươn tay trái xoa lấy bộ ngực của Ông Lẫm Nhiên bị mình đè ép đến biến dạng "A...Nhan Nhan...đừng nhiều nơi như vậy...cùng nhau...em...không xong rồi..." Ông Lẫm Nhiên chưa từng nói cho Tư Hướng Nhan biết bộ phận nhạy cảm của nàng ngoại trừ ngực thì là cổ, cảm nhận chỗ đó bị đối phương từng đợt từng đợt liếm lấy, từ trên làn da thăng lên tê dại ngứa nhẹ thì giống như bệnh độc thuận theo lỗ chân lông xâm nhập vào trong cơ thể, ở trong người nàng chạy tán loạn. Mà lần này đến lần khác Tư Hướng Nhan ở thời điểm này thêm nhanh tốc độ tay phải tiến vào, thân thể chịu đến ba tầng công kích, để Ông Lẫm Nhiên không cách chịu đựng mở miệng cầu xin. Nàng biết tiếp tục nữa, căn bản sẽ không vượt quá mười giây, chính mình thì sẽ đến rồi "Rất thoải mái sao?" Ông Lẫm Nhiên lúc này thì giống như con tôm lột chín hẳn, nàng cuộn mình ở trên giường, toàn thân đều hiện ra màu hồng nhạt bóng láng. Trong mắt nàng tràn đầy khát vọng và mông lung, bụng dưới nóng bỏng dính lấy phần dạ dày của chính mìng, trong đó co rúc quá mức kịch liệt có thể rõ rõ ràng ràng cảm nhận được. Mà đặc thù hiện rõ nhất, chính là nơi hai ngón tay của chính mình trong đó Đường hầm vốn là nhỏ hẹp trở nên ướt át thông suốt rất nhiều, Tư Hướng Nhan lúc này mới buông thả không kiên dè bắt đầu thăm dò. Nhiệt độ trong đó cao đến phỏng tay, ngón tay ở trong đó tiềm hành (đi lại bí mật) lại rút ra, mỗi cái cọ sát đều sẽ xoa qua từng tất nếp nhăn hoặc lõm hoặc lồi. Bổng nhiên, cảm thấy thông hành kia hai ngón tay không thông thuận nữa,mà là bị cái đường hầm đó chặt chẽ kẹp lấy, Tư Hướng Nhan có chút mê man, không biết nên tiến tới hay là dừng lại, liền thông minh dùng ngón tay không ngừng ma sát thịt mềm xung quanh thông đạo "A! Nhan! Nhan Nhan! ân...ân a..." từ bắt đầu đến cao triều, cả quá trình thậm chí chỉ dùng mười phút, sau khi phóng thích cơ thể, Ông Lẫm Nhiên ôm lấy Tư Hướng Nhan ủ ở trong ngực cô phát run, lại mở mắt, chuyên chú nhìn theo Tư Hướng Nhan. Nàng cũng không cảm thấy chuyện chính mình nhanh như vậy thì bại trận mà quăng lấy người, nàng sớm thì biết bản thân là xăng, mà Tư Hướng Nhan là que diêm dễ dàng có thể đốt lửa. Họ sinh ra chủ định phải cùng nhau đốt cháy, sống chết của mình sớm đã phó thác cho Tư Hướng Nhan "Em cao triều rồi" tuy có qua tính kinh nghiệm, nhưng Tư Hướng Nhan lại cũng không biết cái gọi là cao triều của phụ nữ là loại cảm giác thế nào. Lúc trước cô chỉ biết chính mình chán ghét loại chuyện này, tuy yêu nam nhân kia, lại không thích vui vẻ quá mức, vì quá trình chỉ có đau đớn và vô cảm (không cảm giác), để cô cảm thấy buồn ngủ. Mà lúc này thấy biểu hiện của Ông Lẫm Nhiên, tuy Tư Hướng Nhan lại lần đầu thấy, lại cũng đoán ra là chuyện gì Vì an ủi người dưới thân, cô nhẹ nhàng vỗ lấy bờ vai của Ông Lẫm Nhiên, Bởi vì tốc độ từ từ ôn nhu đem hai ngón tay trong người nàng rút ra, cảm thấy khi chính mình triệt để rời khỏi, cơ thể của Ông Lẫm Nhiên run đến lợi hại, Tư Hướng Nhan ôm nàng càng thêm chặt, từ đó đi nhìn hai ngón tay của mình. Trong khe hở của đầu ngón tay kia nhuộm lấy vết máu đỏ bừng, cũng không ít, mà là lượng mắt thường có thể thấy được, trên ga giường trắng nõn cũng nhuộm một chút xíu vết máu "Lần đầu thì như vậy cơ hồ có chút miễn cưỡng rồi, đau không? " nhìn theo gương mặt tràn đầy mồ hôi mịn của Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan mềm giọng hỏi. Cô cảm thấy động tác của mình vừa rồi xác thực là thô lỗ quên đi mình rồi, hoàn toàn đem Ông Lẫm Nhiên còn là lần đầu tiên loại chuyện này bỏ sau não. Muốn trách cũng chỉ có thể trách đối phương quá đáng ghét, tùy lúc nói mấy lời để khiêu khích thần kinh yêu đuối của mình, để mình mất đi lý trí "Nhan Nhan cho em đều là niềm vui, làm sao đau chứ? " đem biểu tình lo lắng của Tư Hướng Nhan nhìn ở trong mắt, tuy chính giữa chân tâm còn ê ẩm, Ông Lẫm Nhiên lại cảm thấy hài lòng. Nàng đối với cảm giác đau cũng không nhạy cảm, huống hồ cũng thật sự chỉ có khi Tư Hướng Nhan vừa vào đến có chút đau đớn. Nhưng đến sau đó, đau đớn hiếm có kia sớm đã bị niềm vui Tư Hướng Nhan mang đến mà thay thế, Ông Lẫm Nhiên lại làm sao lo lắng đau chứ? "Vậy em nghỉ ngơi một chút, chị giúp em...đi xuống" lời nói của Tư Hướng Nhan nói đến một bên lại bị tình thế lúc này ép đến thay đổi thành hơi gió, cô bị Ông Lẫm Nhiên đẩy ngã trên giường, nhìn theo gương mặt cười con người ở trên thân, theo ý thức nói "Nhan Nhan là muốn em đi xuống đâu chứ? em cũng cho chị rồi, chị không muốn cho em sao? huống hồ, em hình như cũng có cảm giác rồi đó" Ông Lẫm Nhiên nói ra, dùng đầu gối nhẹ nhàng đẩy đẩy chân hơi mở của Tư Hướng Nhan, sau khi cảm nhận được trong đó hơi ướt khơi ra khóe môi. Nàng rất vui, vì Tư Hướng Nhan đối với mình cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, thì ra chị ấycũng sẽ ướt "Chị không cần thiết" bộ phận bí ẩn của cơ thể bị chạm, vị trí yếu thế để Tư Hướng Nhan cau mày. Cô lạnh mặt nói ra, để Ông Lẫm Nhiên rõ ràng cô cũng không phải đang làm nũng, mà là thật sự không muốn. Quả nhiên, sau khi thấy được biểu tình của cô, nụ cười của Ông Lẫm Nhiên dần dần trở nên cứng đờ, lại không có dự định từ trên người cô xuống, mà là nghiêm túc nhìn chăm chăm Tư Hướng Nhan, giống ngư đang suy nghĩ cái gì "Nhan Nhan...một lần tựa hồ không đủ đó" qua rất lâu Ông Lẫm Nhiên mới mở miệng nữa, chỉ là nụ cười giấu đi rồi, mà là tràn đầy khát vọng nhìn theo chính mình. Thấy em ấy nhẹ nhàng tách ra chân ngồi trên chân mình, ánh mắt ái muội ở trên ngón tay mình đánh giá, Tư Hướng Nhan nếu như còn không hiểu ý tứ trong đây, ngược lại cũng là quá không hiểu tâm tình rồi "Cơ thể của em có thể không? " tuy không nguyện trận vui vẻ hôm nay ở dưới sự từ chối của mình kết thúc ngượng ngùng, nhưng Tư Hướng Nhan vẫn là băn khoăn thân thể của Ông Lẫm Nhiên, suy cho cùng là lần đầu tiên "Chỉ cần là Nhan Nhan, không cái gì không thể, Một lần căn bản đút không no em, chỗ đó còn rất đói" Ông Lẫm Nhiên nói ra, từ từ kéo tay phải của Tư Hướng Nhan qua, đem ngón trỏ và ngón giữa của cô nắm lấy, lại nhấc lên eo, từ từ ngồi xuống "Ngô...ân...có chút chặt...từ từ thôi...thì có thể đưa vào rồi" ông Lẫm Nhiên nhẹ giọng hừ ra, giống như đang nói với Tư Hướng Nhan, lại giống như nói với bản thân cô ấy. Thấy nàng cúi đầu nhìn theo mình, hai mắt tan rã mê ly, đang từ từ ngồi xuống đem ngón tay của mình nuốt vào trong người nàng. Xung kích thị giác như vậy để thân thể của Tư Hướng Nhan cũng nồng nhiệt lên theo, cô động động cổ họng căng thẳng, nhẹ nhàng nhấc nhấc ngón tay, phối hợp với tốc độ của Ông Lẫm Nhiên ngồi xuống, triệt để vào sâu trong đó "A! rất sâu...Nhan Nhan trước tiên đừng động, để ...từ từ một chút...ân...thì một chút" thanh âm của Ông Lẫm Nhiên so với trước còn khàn hơn, thậm chí nhiều ra một chút loại như âm mũi khóc nức nở. Cảm thấy nàng ôm chặt mình đem đầu dựa ở trên vai mình. Hô hấp đó nghe lên cực kỳ dồn dập, thân thể của nàng sít sao kẹp lấy hay ngón tay của mình, vì tư thế ngồi thẳng, khiến cho trước khi ngón tay tiến vào chưa từng đạt đến độ sâu, mà nhiệt độ cao trong đó, cơ hồ là trí mạng "Rất nóng, hình như đầu ngón tay cũng bị nóng đến phát tê rồi" Tư Hướng Nhan nói ra cảm nhận của mình, kiềm chế không được động động ngón tay, tiếp đó thì phát hiện Ông Lẫm Nhiên đem cô ôm đến càng chặt, run đến càng thêm lợi hại "Nhan Nhan, xin chị, đợi chút nữa. Ngón tay của chị chỉ là đang để trong người em, em thì cảm thấy chính mình lại phải đến rồi" Hết chương 52 Edit: tội em Nhiên. Nhan Nhan chưa chuẩn bị tốt. Ban đầu định để Nhan vẫn xưng tôi vì thấy tình cảm của Nhan chưa tới mức để xưng chị. Thấy mọi người ham chị-em quá nên vẫn giữ nguyên
|
Chương 53 (H)
Chương 53 Thời gian ở trong khoảnh khắc vui vẻ trở thành vật không hình hư vô mờ mịt, cơ thể bị nóng bỏng đốt cháy, cần phải được phóng thích được xối tắt, mà nước lại không phải cách tốt cứu mạng nữa, người nào có dục vọng xao động và khát vọng thân cận có thể giải cứu hai người đang đốt cháy chính mình cũng đốt cháy đối phương Thân thể của Ông Lẫm Nhiên rất nóng, ngay cả hơi thở thở ra cũng mang theo nhiệt độ nóng hổi. Ngón tay nhẹ nhàng ở trên lưng nàng trượt đi, tốc độ chậm rãi, lực đạo và vị trí không cách dự đoán. Tư Hướng Nhan đem chính mình lúc này hóa thành nhạc thủ đàn dương cầm, mà cơ thể của Ông Lẫm Nhiên hẳn là nhạc cụ trong tay cô mặc cô tùy ý khống chế, cô động Ông Lẫm Nhiên động, nếu như cô dừng lại, người trong lòng sợ sẽ không vui "Ân...Nhan..." so với lúc này Tư Hướng Nhan vẫn tồn tại lý trí, Ông Lẫm Nhiên có thể nói là càng thêm điên cuồng và phóng thả. Chỉ có bản thân nàng biết, từ thời khắc nàng bắt đầu chú ý cũng yêu Tư Hướng Nhan kia, nàng thì trông mong hôm nay có thể phát sinh. Ngón tay của Tư Hướng Nhan rất nhỏ cũng rất dài, có lẽ vừa rồi nằm thẳng vẫn chưa cảm giác, nhưng bây giờ trở thành tư thế ngồi thẳng, Ông Lẫm Nhiên lại có chút chịu không nổi rồi Nàng từng lặng lẽ dùng thước do độ dài ngón tay của Tư Hướng Nhan, sau khi thay đổi thước mấy lần cuối cùng xác định độ dài ngón giữa của Tư Hướng Nhan có 9li. Nghĩ đến lúc này Tư Hướng Nhan đang dùng ngón tay tiến vào chính mình, thân thể của họ thông qua cách thức tiếp nối phù hợp thân mật, Ông Lẫm Nhiên đỡ lấy vai của Tư Hướng Nhan động thắt lưng một cái, rất nhang thì vô lực xụi lơ ở trong lòng của Tư Hướng Nhan. Không được, thật sự quá kích thích cũng quá sâu rồi, bản thân vô dụng như vậy, sẽ bị Nhan Nhan chê cười "Chuyện này chắc là bản thân em động đó" tuy là lần đầu tiếp xúc tư thế này, nhưng Tư Hướng Nhan ngược lại là rất nhạy bén. Mắt thấy Ông Lẫm Nhiên nằm sấp ở trên người mình, bụng dưới nóng bỏng co rúc ma sát chính mình, nhưng sau khi động mấy cái lại dừng lại, cô không thể quản Ông Lẫm Nhiên có thể chịu đựng không, bây giờ cô vô cùng muốn thấy bộ dang đối phương lần nữa vì mình nở rộ, hình ảnh hạnh phúc đó, thật sự thật sự cực kì đẹp rồi "Nhan Nhan...đừng gấp, cho em chút thời gian, chậm chút...a! chị đừng..." Ông Lẫm Nhiên hy vọng Tư Hướng Nhan cho nàng thời gian thích ứng thêm chút, nhưng người sau hiển nhiên không muốn như thế. Thế là, Tư Hướng Nhan dùng tay trái nâng lấy mông của Ông Lẫm Nhiên, nhẹ nhàng vỗ hai cái, liền nâng lấy cơ thể của nàng bắt đầu vận động, hai ngón tay của tay phải cũng không thành thật nữa, mà là thần bí lượn lờ lúc cong lúc thẳng thâm dò làm cho nàng cảm thấy thích thú Cơ thể bị Tư Hướng Nhan không hề có bố cục xuyên xỏ làm đến cơ hồ muốn sụp đổ, Ông Lẫm Nhiên ôm lấy Tư Hướng Nhan, vô lực nằm sấp ở trên vai cô mặc cho cô dư thủ dư cầu (cứ lấy thoải mái tuyệt đối không có ý chán ghét). Sức ảnh hưởng của Tư Hướng Nhan đối với nàng quá lớn, dẫu cho chỉ là một câu nói hoặc là một nụ hôn đều sẽ để nàng hoàn toàn bị đánh bại, càng đừng nói là loại va chạm kịch liệt mà có lực này Cơ thể bao hàm lấy hai ngón tay của cô, địa phương nhạy cảm đó bị cô đụng tới đụng lui, sau khi ma sát qua lại ma sát lại. Ông Lẫm Nhiên cảm thấy chính mình thì sắp điên rồi, chẳng qua là địa phương bị Tư Hướng Nhan tới lui tiến vào thoải mái đến muốn chết ngay cả da đầu cũng phát tê theo, giống như chạm trúng nguồn điện, không chết, lại để người ta dục sinh dục tử "A..Nhan Nhan! chị rất lợi hại, em bị chị làm đến...ngô! " Ông Lẫm Nhiên vốn là muốn cầu xin, nhưng lời nói đến bên miệng đã trở thành hơi gió, đổi thành thở dốc và khinh ngâm đứt quãng. Dẫu cho sợ hãi bão táp tập kích nữa, nàng vẫn là kìm lòng không được theo tiết tấu của Tư Hướng Nhan đong đưa thắt lưng, thân thể bắt đầu vặn vẹo nhảy nhót vừa lên vừa xuống. Nệm mềm mại không chịu nổi gánh nặng, phát ra tiếng cót két kháng nghị, nhưng ở loại thời điểm này, căn bản không có người nào sẽ chú ý nó "Bộ dạng của em bây giờ rất đẹp, đừng dừng lại" phát giác Ông Lẫm Nhiên bắt đầu phối hợp chính mình, Tư Hướng Nhan ngược lại cũng thoải mái vui vẻ, ngược lại dùng tay trái vuốt ve cái mông mềm mại mà tràn đầy sức đàn hồi của nàng. Cái gương ở nơi xa đem hiện cảnh của thời khắc này chiếu rọi trong đó, từ gốc độ của Tư Hướng Nhan nhìn tới, cô có thể thấy rõ mỗi một động tác thân thể của Ông Lẫm Nhiên Khi ngón tay của chính mình thật sâu chĩa vào, em ấy sẽ do dự lại phối hợp đem cơ thể đè xuống, mà khi thời khắc chính mình rút khỏi em ấy lại sẽ giống như chịu phải kích thích bắn lên. Ngón tay trong lúc này cũng không cần lực đạo quá lớn, vì hiện trường vui vẻ kịch liệt này đã thay đổi bản thân Ông Lẫm Nhiên đang chi phối tất cả Mắt thấy ngón tay của mình bị nuốt vào lại nhả ra, từ trong gương nhìn xem, lưng của Ông Lẫm Nhiên thẳng tắp, hồ điệp cốc sống động như thật kia đang dao động, đem vết sẹo màu hồng nhạt của cái lưng kia thúc đẩy lên. Hoảng hốt nhìn tới, giống như một thân hồ điệp khoác dãy lụa màu đang tùy ý bay nhảy. Ngoại trừ như thế ra, eo của Ông Lẫm Nhiên chỉ là mảnh khảnh để chính mình cùng là nữ nhân đều phải có chút đố kị Đường cong mảnh mai kia mang theo độ cong vân da hoàn mỹ, cả cái mông trắng nõn đến quá mức, sáng bóng mà mê người, Tư Hướng Nhan si mê nhìn theo, nhịn không được dùng ngón tay ở một bên mông trong đó vẽ lấy vòng tròn, cảm thấy thân thể của người trên thân run đến càng lợi hại, cô có ý xấu đem lực đạo thả đến càng nhẹ, qua lại vuốt lấy cái mông non mịn của Ông Lẫm Nhiên, mạnh mẽ ở phía trên dùng sức đánh xuống "A!" đau đớn bất ngờ không kịp đề phòng để Ông Lẫm Nhiên kêu ra tiếng, chỉ là kêu như vậy cũng không phải là vì đau, càng nhiều hơn ngược lại là phần kích thích kia của đái lòng. Tư Hướng Nhan lúc này cười rất đẹp, là cái loại chính mình thích nhất. Chị ấy cười lên luôn để chính mình si mê, rõ ràng là nụ cười khinh thường cũng không ôm ý tốt, nhưng chính mình nhìn tới lại đáng yêu như vậy "Nhan Nhan, chị có thể đánh mấy cái nữa, nhưng phải đem động tác trên tay thả nhẹ một chút...ân...em không muốn. .kết thúc quá nhanh" Ông Lẫm Nhiên nói ra, lần nữa nhấc tay vòng lên qua cổ của Tư Hướng Nhan, cúi đầu hôn lên sợi tóc trước trán của cô. Mà khát cầu của nàng tựa hồ được hồi đáp, Tư Hướng Nhan thật sự thả nhẹ tốc độ, đưa tay trái qua lại xoa lấy thắt lưng của Ông Lẫm Nhiên Nhịp điệu của cơ thể ở lúc này thả chậm, ma sát lấy ngực đầy đặn của Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên nghiêm túc chú ý và đối mắt với cô. Mà thời khắc này, trong mắt hai người thì chỉ có đối phương, giống như trên đời này chỉ còn lại hai người yêu nhau như họ "Nhan Nhan...em thích chị, thật sự rất thích, ngón tay của chị rất dài, chị mỗi lần tiếng vào, em đều cảm thấy chị sắp đem địa phương em sinh bảo bảo cho chị đâm xuyên rồi. Ân...chị lại...như vậy...khi em đang nói chuyện...a...tiến vào" "Em cảm thấy chị đáng được em đối xử với chị như vậy? nên vì chị làm mấy chuyện này? " Nghe được lời của Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan tổng cảm thấy trong lòng dường như có một nơi hóa thành tro mềm mại nhất, bị con dao sắc bén dễ dàng xuyên thấu. Cô dùng tay xoa lấy gương mặt bị mồ hôi làm ướt của Ông Lẫm Nhiên, nhẹ giọng hỏi ra. Cô không biết chính mình rốt cuộc đối với nữ nhân này có ma lực gì, lại có thể đáng được em ấy vì mình trả giá nhiều như thế "Bây giờ em làm, là vì Nhan Nhan...cũng...cũng là vì bản thân em. Ân...chị chậm chút, em chịu không nổi rồi, Nhan Nhan" Ông Lẫm Nhiên biết tình hình thân thể của mình, cũng có thể rõ rõ ràng ràng cảm thấy được nhiệt lưu trong bụng dưới tích tụ đã hết cách chịu đựng nhiều nữa. Nàng vô lực dựa ở trong ngực Tư Hướng Nhan, thắt lưng và hai chân cũng không có sức lực nhảy nhót, phát hiện sự mệt mỏi của em ấy, Tư Hướng Nhan từ trên giường đứng dậy, đem Ông Lẫm Nhiên lần nữa đặt ngã lại lên giường, đem hai chân thon dài của em ấy gác ở trên hai vai mình, lần nữa tiến vào thân thể của em ấy Trong đây hiển nhiên đã đến mép sụp đổ, mỗi tất uốn nếp trong u kính đang co rúc, mà thanh tuyền của động khẩu cuồn cuộn không ngừng cũng nói rõ tình trạng lúc này của Ông Lẫm Nhiên. Nhìn theo mấy dịch thể trong suốt đẹp đẽ kia thuận theo chân tâm của Ông Lẫm Nhiên tràn ra, xẹt qua rừng rậm giữa chân hơi rối loạn của nàng, từ từ chảy xuôi đến nơi bụng dưới của cô. Hình ảnh rã rời như vậy lại đẹp đến quá mức, để cô nhìn đến có chút xuất thần "Nhan Nhan thích sao?" đem bộ dạng của Tư Hướng Nhan ngây người nhìn ở trong mắt, Ông Lẫm Nhiên sắc mặt hơi đỏ, lại cảm thấy cực kì hài lòng rồi, nàng nghĩ đến chính mình lúc trước là dùng hết các loại cách câu dẫn Tư Hướng Nhan, không nghĩ qua đối phương cũng sẽ nhìn mình nhìn đến thất thần. Tuy là nhìn cái thứ đó, lại cũng để Ông Lẫm Nhiên cảm thấy cực kì ngạo kiều rồi "Thích, cho nên chị muốn thấy được càng nhiều" Tư Hướng Nhan nói xong, trong biểu tình không kịp thu lấy đắc ý, động tác trên tay thêm nhanh. Cô một tay nâng lấy eo của Ông Lẫm Nhiên, tay phải nhanh chóng xuyên xỏ lấy thân thể của đối phương. Ông Lẫm Nhiên thế nào có thể nghĩ đến Tư Hướng Nhan bổng nhiên ra lực, cổ họng không kịp khép lại tràn ra khinh ngâm nức nở, chỉ biết nắm chặt ga giường dưới thân như kháng nghị khoái lạc quá mức "Nhan Nhan...không đủ, còn không đủ, càng nhiều muốn em, nhanh một chút, dùng sức một chút" nhân loại mãi mãi không cách dự đoán tương lai, mà Ông Lẫm Nhiên cũng không cách dự tính ảnh hưởng của Tư Hướng Nhan đối với nàng quá lớn. Hai chân bị gấp khúc đè ở trên bụng dưới, đầu gối thậm chí có thể tiếp xúc bộ ngực đầy đặn. Tuy vết thương cũ lúc trước của gối phải để Ông Lẫm Nhiên cảm thấy được đau đớn rất nhỏ, nhưng nàng không nguyện ý vì thế mà vứt bỏ hồi ức đẹp lần này, chỉ phải vươn tay ôm Tư Hướng Nhan càng chặt, dường như chỉ cần ôm đối phương, tất cả đau đớn của nàng đều sẽ hóa thành hạnh phúc Trong lúc thân thể chưa lên đỉnh, Tư Hướng Nhan lại vô ý dừng lại động tác, mở ra hai con ngươi bị hơi sương thẩm thấu, Ông Lẫm Nhiên không hiểu nhìn theo Tư Hướng Nhan, thì giống như con thỏ bị cướp đi củ cà rốt, cực kì đáng thương. "Nói cho chị biết, em mãi mãi cũng không phản bội chị, rời khỏi chị" đem lúng túng của Ông Lẫm Nhiên thu vào trong mắt, Tư Hướng Nhan thấp giọng nói ra, và lời đó là mệnh lệnh, ngược lại càng giống như là không tự tin xác nhận "Thì ra, Nhan Nhan chỉ là muốn nghe em nói như vậy. Chị biết không? em hận không thể mỗi ngày 24 tiếng đều đối với chị nói mấy tình thoại như vậy. Em yêu chị, bất luận khi nào cũng sẽ càng yêu so với một giây trước. Cho dù em phản bội chính mình, cũng sẽ không phản bội chị" "Chị tin em" Ông Lẫm Nhiên, đừng để chị thất vọng Có được câu trả lời hài lòng, động tác của Tư Hướng Nhan cũng không có bất cứ trì trệ nào. Cô hôn lên cánh môi của Ông Lẫm Nhiên, mời nhảy lên vũ điệu kích tình. Tiết tấu của ngón tay tiến vào trở nên lộn xộn mà không có bố cục, lúc thì tiến sâu lúc thì hơi rút ra, lúc thì lại chỉ là quanh quẩn ở một phần ba u kính. Vuốt ve lấy mỗi một tất trên tường thịt lồi lên và uốn nếp, Tư Hướng Nhan đem Ông Lẫm Nhiên dồn dập thở dốc và khinh ngâm đều nuốt vào trong miệng, tay trái nắn lấy bộ ngực cương cứng dường như sắp nổ của nàng, tùy ý xoa bóp "Ân...Nhan nhan...lại...lại sắp đến rồi. ..ngô ân! " ở trong thời gian ngắn trải qua hai lần dư vị đỉnh cao tình triều, thân thể của Ông Lẫm Nhiên hiển nhiên có chút ăn không tiêu. Dư vị của cao triều lần này rất dài, để Tư Hướng Nhan cơ hồ cho rằng vui vẻ tối nay thì phải hạ màn. Cô đè ở trên người Ông Lẫm Nhiên nhẹ thở dốc, thay đối phương đem mồ hôi trên mặt lau đi. Tuy tay phải rất đau đớn, nhưng cô vẫn cảm thấy muốn tắm cho chính mình và Ông Lẫm Nhiên "Nhan Nhan, chị làm đến người ta rất thoải mái, sắp thoải mái chết rồi" qua rất lâu mới phục hồi lại, Ông Lẫm Nhiên giống như động vật thân mềm không xương quấn lấy Tư Hướng Nhan, dùng hai chân vẫn còn ướt át như cũ kẹp lấy đùi của đối phương. Cảm thấy địa phương đó vô cùng nóng bỏng, trong lòng Tư Hướng Nhan thăng lên một trận dự cảm không rõ. Quả nhiên, trong nháy mắt cô chuẩn bị đứng dậy, Ông Lẫm Nhiên lại kéo lấy cô không để cô rời khỏi, tiếp đó xoay người, đối lưng với mình Khi thân thể trắng nõn mà tràn đầy dấu vết màu đỏ kia ở trước mặt mình khom lên, Tư Hướng Nhan trơ mắt nhìn theo Ông Lẫm Nhiên quỳ ở trước mặt mình, đối với mình tách ra hai chân, mang địa phương bí ẩn và xinh đẹp nhất triển lộ ra. Trong đó vì bị chính mình tới lui tiến vào mà có chút xung huyết, lại không cách đem sự mảnh mai của nàng giảm đi, nhìn theo thanh tuyền của động khẩu tràn ra mà nhỏ giọt xuống, Tư Hướng Nhan kẹp chặt hai chân, chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng nóng đến không xong "Nhan Nhan, đừng vì em là lần đầu tiên thì thương tiếc em, em vẫn muốn chị, lần này từ phía sau tiến vào, có được không? " Hết chương 53
|