Tình Nhân Tự Ta Tu Dưỡng
|
|
Chương 39
Chương 39 "Này, đã buổi chiều rồi rồi, còn không dậy?" trong phòng lộ ra tán loạn mang theo mùi vị **, vừa đi vào phòng vừa đem mấy quần áo rải rác trên đất kia nhặt lên. Chung Cẩn Du nhìn theo Chung Cẩn Lan còn nằm ở trên giường, không tự giác thả nhẹ thanh âm, thấp giọng hỏi. Có lẽ là tối qua làm đi làm lại quá nhiều lần, cho dù khi kim đồng hồ đã chỉ hướng 1giờ chiều, Chung Cẩn Lan vẫn là lười biếng nằm úp ở trên giường ngủ, không chịu dậy Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu ở trên lưng bóng mượt trắng nõn của cô, đem mấy dấu hôn màu đỏ phía trên kia rọi đến càng lóe sáng. Cô ấy khẽ bĩu môi, gò má vì bị chính mình vuốt ve mà cảm thấy quấy nhiễu, không ngừng cọ ở trên cái gối. Giống như con mèo nhỏ để Chung Cẩn Du nhịn không được cúi đầu hôn cô ấy, đoạt lây hô hấp của cô, hấp thu mùi vị của cô "Ân..." cho dù ngủ đến rất sâu, nhưng trong hiện thực bị quấy nhiễu như vậy, Chung Cẩn Lan cũng rất nhanh tỉnh lại. Cô nhẹ giọng hừ lấy, mở ra đôi mắt mê mang, sau khi thấy được Chung Cẩn Du đè trên người đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó liền bất mãn dùng răng nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi của nàng ta, lại không nỡ dùng sức "Tiểu quỷ chết tiệt, tối qua ngươi muốn nhiều như vậy còn không đủ sao? đừng vừa sáng sớm lại đè lên a" Thấy chính mình lại bị 'đè', sắc mặt của Chung Cẩn Lan hoàn toàn tệ đến cực điểm. Ngày phiền phức nhất mỗi một tháng của nữ nhân cũng chính là mấy ngày thân thích viếng thăm kia, nếu như là độc thân thì cũng thôi, từ sau khi cùng Chung Cẩn Du xác lập quan hệ, hai người thì giống như cây khô nghênh đón mùa xuân, cơ hồ mỗi đêm đều không thể an bình. Nhưng mà, ngày nên đến cũng đến rồi, dù Chung Cẩn Du muốn hơn nữa, nhưng thân thể của Chung Cẩn Lan lại không cho phép làm chuyện kia Thế là, từ ngày đầu tiên nhịn đến ngày thứ bảy, sau khi tối qua cuối cùng giải cấm, Chung Cẩn Du thì xoay người trở thành sói đói, đem chính mình bày thành cách loại tư thế, ăn đến cả mấy tiếng đồng hồ Đến cuối cùng Chung Cẩn Lan không có khí lực**, ngay cả thở gấp cũng cảm thấy rất mệt. Cô biết mình cuối cùng cũng không phải ngủ đi, mà là sống chết bị tiểu quỷ chết tiệt này làm ngất đi "Lan, ngươi lại kêu sai tên của ta rồi, ta từng nói, không thể ở trong xưng hô của ta thêm chữ tiểu (nhỏ bé). Nếu không, lần sau thì sẽ không chỉ là mấy tiếng đồng hồ đơn giản như vậy" mắt thấy Chung Cẩn Lan oán hận đầy mắt, lại tham lam liếm liếm cánh môi được mình hôn qua. Chung Cẩn Du cố nén kích động muốn trừng phạt nữ nhân ngốc này một chút, nhẹ giọng nói Sống chung với nhau nhiều năm như vậy, nàng quá hiểu phong cách của Chung Cẩn Lan, cho dù trên miệng nói cái gì ghét mình, không cho phép minh ức hiếp cô ấy nữa, kì thực, cô ấy có thể là rất thích mình ức hiếp cô ấy "Tóm lại, người trước tiên từ trên người ta xuống, ta muốn tiếp tục ngủ" "Không cho phép, ở trên giường nằm quá lâu đối với cơ thể không tốt, hôm nay không khí không tệ, ra ngoài dạo một chút đi" "Ngô, đi đâu? " Nghe thấy đề nghị của Chung Cẩn Du, Chung Cẩn Lan ngược lại có hứng thú. Nghiêm khắc nói tiếp, hai người họ coi là mẹ con luôn sinh hoạt lâu như vậy, bản thân cũng chưa từng cùng Chung Cẩn Du làm qua mấy chuyện mẹ con họ sẽ làm. Ví dụ như dạo phố mua quần áo, hoặc là cùng ra ngoài chơi. Nghĩ đến đây, Chung Cẩn Lan nhìn Chung Cẩn Du đang ở trên sofa yên tĩnh chờ đợi mình, chợt cảm thấy mình thân là một người giám hộ thật là thất trách. Nếu đã như thế, sau này làm người yêu cô cần phải hảo hảo biểu hiện Rời giường tắm rửa rồi thay quần áo hóa trang, cho dù thân thể còn mang theo đau nhức miệt mài quá mức của tối qua, lại đối với xuất hành tiếp theo của Chung Cẩn Du chờ đợi vạn phần. Mắt thấy đối phương cũng đang chỉnh lý, Chung Cẩn Lan thì đem cơ thể dựa ở trước cửa, yên tĩnh nhìn theo Chung Cẩn Du. Bất tri bất giác, con người này đã từ con khỉ con năm đó nhảy tót lên còn cao hơn mình Tóc dài đen thui nhu thuận kề sát ở trên mặt, gương mặt trái son trắng nõn vô cùng sạch sẽ, mang theo mùi hương của thiếu nữ còn có một chút thành thục. Ngũ quan của cô ấy rất anh khí, nhưng mỗi lần khi áp ở trên người mình mang cho mình niềm vui lại sẽ lộ ra mấy phần tà mị cười nhạt. Suy nghĩ như vậy, Chung Cẩn Lan từ từ nhìn đến gây dại, cho đến khi Chung Cẩn Du đi đến trước mặt cô ấy mới phát hiện "Rất thích ta?" vì chênh lệch chiều cao, khiến cho sự trêu chọc của Chung Cẩn Du đối với Chung Cẩn Lan càng thêm thuận tiện. Thấy cô ấy dùng một tay chống lấy khung cửa, một tay khác vuốt ve mặt của mình, Chung Cẩn Lan gật gật đầu, liền thấy Chung Cẩn Du tựa cười như không cười nhìn theo, trong mắt lại tràn đầy câu dẫn. Đem tằm mắt rơi ở trên cánh môi khẽ mở, Chung Cẩn Lan luôn cảm thấy Chung Cẩn Du còn có câu sau muốn nói. Nhưng hai mảnh cánh môi trước mắt thực sự quá mê hoặc, luôn câu dẫn cô để cô muốn hôn lên Thế là, cách nghĩ trong lòng đưa ra hành động, Chung Cẩn Lan liền ma xui quỷ khiến đầu hoài tống bão (ném mình vào trong lòng của đối phương), đem thân thể mềm mại khảm vào trong lòng của Chung Cẩn Du, ngẩng đầu hôn lên môi của cô ấy. Rất nhanh, Chung Cẩn Du đảo khách thành chủ, đem cô đè ở bên cửa hồi hôn nhiệt liệt. Chung Cẩn Lan cảm thấy chân của mình lại bắt đầu mềm nhũn rồi, rõ ràng đã là mùa thu, nhưng bụng dưới của cô co rúc phát nóng "Đừng hôn nữa, sẽ có cảm giác" phát hiện tay của Chung Cẩn Du càng không quy tắc, Chung Cẩn Lan đẩy bờ vai của cô ấy, nhẹ giọng nói. Nếu như bây giờ không ngăn cản, chỉ sợ hôm nay không cách ra ngoài rồi "Rõ ràng là bản thân mẹ hôn lên, bây giờ lại giữa đường kêu dừng" ngữ khí của Chung Cẩn Du có chút bất đắc dĩ, nhưng trong mắt lại mang theo ý vị trêu chọc. Thấy cô ấy vươn tay hướng đến mình, Chung Cẩn Lan hừ nhẹ một tiếng, lại vẫn là thành thực nắm lấy, hai người cùng đi ra ngoài Tuy rằng dạo phố là chính, nhưng họ lại vẫn thật sự không có mục đích gì. Ban đầu chỉ là tùy ý đi dạo, nhưng mà, vừa mới bước vào trong trung tâm mua sắm quen thuộc của Chung Cẩn Lan, cô ấy thì giống như hưng phấn quá mức, mở ra mẫu hình nghiện mua sắm bẩm sinh. Thấy cô ấy vui vẻ không mệt đem từng bộ quần áo chọn trúng mua lấy, quẹt thẻ tính tiền. Chung Cẩn Du chỉ là sủng nịch cười theo, sau đó đem một túi to cầm qua Đi dạo hai tiếng, Chung Cẩn Lan ngược lại là thu hoạch không ít, nhưng Chung Cẩn Du lại không có một bộ quần áo trúng ý. Hai người ở trong trung tâm mua sắm thân mật đi dạo, hoàn toàn không giống là mẹ con, nói là chị em mới càng thỏa đáng hơn. Nhưng mà, ở trong lúc họ chuẩn bị trở về nhà. Phía sau truyền đến tiếng kêu làm cho hai người chú ý, nghe thấy tiếng giày cao gót đạp trên đất lộp cộp lộp cộp vang lên, Chung Cẩn Lan cả người cứng đờ, vốn dĩ không ngờ được sẽ ở đây đụng phải người quen cũ Vẫn là cách thức chào hỏi nhiệt tình, Chung Cẩn Lan thậm chí còn chưa phản ứng lại, cơ thể đã bị người đến dùng sức ôm lấy, hai tay không an phận ở trên người mình vuốt ve tới lui. Hành động nhìn như là vô ý, thực ra lại rơi ở trên mỗi một nơi nhạy cảm của mình, để Chung Cẩn Lan nhịn không được giật mình "Cẩn Du, rất lâu không thấy rồi, ta rất nhớ ngươi" cho dù còn chưa thấy rõ mặt của người đến, nhưng Chung Cẩn Lan lại rất rõ đây là ai. Thân là Lão bản quán bar, chỗ làm việc đó của cô ấy, cũng là nơi truy tìm nữ sắc của cô ấy. Nữ nhân này tên Hạ Xuyên, là nữ lão bản của phòng tập thể hình. Thích nữ nhân, cũng cùng không ít nữ nhân từng có quan hệ, là một trong những bạn giường thường lui đến của Chung Cẩn Lan. Chỉ là, từ sau khi bắt đầu nhớ nhung Chung Cẩn Du, bản thân thì không lui tới với bất cứ bạn giường nào lúc trước nữa, cũng cắt đứt quan hệ với Hạ Xuyên, lại không ngờ hôm nay sẽ xui xẻo gặp phải "Ngạch...không ngờ được sẽ ở đây đụng phải ngươi" cảm nhận được Chung Cẩn Du bên cạnh trầm mặc không nói, Chung Cẩn Lan biết, đối phương tất nhiên là không vui rồi, liền vội vàng đẩy Hạ Xuyên ra. Đặc biệt không biết, hành động vội vàng phủi sạch quan hệ như vậy của cô ấy lại dẫn đến Hạ Xuyên hoài nghi "Sao vậy? mấy ngày không gặp như vậy, Cẩn Lan ngươi thay đổi khẩu vị rồi? ta nhớ ngươi lúc trước đều là thích loại nữ nhân ta đây, tiểu gia hỏa này xem ra tuổi không lớn đó? ngươi quay đầu chơi cỏ non? kỹ thuật nàng ta được không? " Rất nhiều người quen biết Hạ Xuyên đều biết sở trường của cô ấy chính là miệng không che giấu, nhưng Chung Cẩn Lan ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được cô ấy cởi mở như vậy. Mắt thấy sắc mặt Chung Cẩn Du bên cạnh càng ngày càng đen, Chung Cẩn Lan vội vàng xê dịch người chắn trước mặt Chung Cẩn Du, để tránh hai người cãi nhau xảy ra chuyện gì "Hạ Xuyên, nếu ngươi đã biết, thì không nên nói những không có. Ta gần đây, không, nên nói ta sau này cũng sẽ cùng nàng ta ở chung một chỗ" Chung Cẩn Lan nói nghiêm túc, đồng thời cũng nắm lấy tay của Chung Cẩn Du. Nhìn theo cô ấy bộ dạng nghiêm túc quay đầu ** . Hạ Xuyên sửng sốt, ngay sau đó lại giống như hiểu được cái gì, cười và vỗ vỗ vai của Chung Cẩn Lan "Cẩn Lan, không ngờ được kỹ thuật diễn của ngươi thật sự càng ngày càng tốt rồi, ta xém chút bị ngươi gạt rồi. Được thôi, hôm nay ta còn mau đi gặp món tráng miệng mới (ý là gái mới), cũng không có thời gian gì hẹn ngươi. Đợi ngươi có thời gian chúng ta có thể thâm nhập giao lưu một chút, suy cho cùng sự ăn ý giữa chúng ta là cao nhất. Vậy lần sau gặp lại nga, nhóc lười biếng" Hạ Xuyên vừa nói, lắc lắc tóc xoăn màu tím thẫm, chuẩn bị rời khỏi. Chỉ là, trước khi cô ấy đi, lại rất có tính ám thị sờ xuống đùi của Chung Cẩn Lan. Đem động tác của đối phương nhìn ở trong mắt, Chung Cẩn Du cực kì tức giận nhưng lại cười. Cô ấy giả vờ vô vị ký qua tay của cô, chu đáo giúp cô, cầm lấy đồ, giúp cô mở cửa xe, rồi một đường yên tĩnh chạy xe về nhà. Nhưng mà, cô ấy càng là yên tĩnh, Chung Cẩn Du thì càng cảm thấy không đúng Ngồi ở trên sofa, Chung Cẩn Lan có chút thấp thỏm nhìn Chung Cẩn Du một câu không nói vào nhà bếp chuẩn bị làm bữa tối, thậm chí nhìn mình cũng không nhìn một cái. Tuy nói là lỗi của mình, nhưng điểm bất mãn của tiểu nữ nhân kia của Chung Cẩn Du lại tràn ra ngoài rồi. Cô đi vào nhà bếp đem nước của Chung Cẩn Du vừa nấu xong tắt đi, đứng trước mặt nàng "Chung Cẩn Du, ngươi có gì bất mãn có thể trực tiếp nói ra" Chung Cẩn Lan thấp giọng nói, chân mày nhíu chặt lại "Bất mãn? ta nghĩ ngươi lầm rồi, ta không có bất mãn gì, chỉ là ta cảm thấy ta không nên lãng phí thời gian làm cơm, như vậy sẽ ảnh hưởng chỉnh thể tiến độ" "Là ý gì? " Thấy Chung Cẩn Du lại đem lửa mở ra, Chung Cẩn Lan không phục lần nữa tắt đi. Cô ấy nghiêm túc như vậy để Chung Cẩn Du nhịn không được cười ra ngoài, ý tứ cảnh cáo trong mắt càng sâu. "Lan, ta thừa nhận, tâm trạng của ta bây giờ không làm sao tốt, nhưng mà, nếu như bây giờ ngươi không tránh ra, ta thật sự rất sợ ta sẽ nhịn không được ở đây muốn ngươi" "Tiểu quỷ chết tiệt, ngươi...ngô!" Chung Cẩn Lan ghét nhất cái loại thói quen của Chung Cẩn Du có lời không triệt để nói xong, cô muốn chất vấn rõ ràng, chỉ là còn chưa đợi cô mở miệng, Chung Cẩn Du bổng nhiên tiến lên trước đem cô đè lên cái bàn phía sau, hai tay đem cô ấy giam cầm ở trong ngực. "Lan đây là lần thứ hai kêu sai tên của ta, xem ra ta bất luận thế nào cũng phải trừng phạt ngươi rồi" Chung Cẩn Du vừa nói, hoàn toàn không cho Chung Cẩn Lan cơ hội phản bác, tay phải nhanh chóng vén lên góc váy của cô ấy, gạt ra mép quần lót của cô, cường ngạnh thậm chí có chút thô bạo trực tiếp tiến vào trong người của Chung Cẩn Lan "A...ngươi...đừng như vậy" Chung Cẩn Lan không ngờ được Chung Cẩn Du cả tiếng chào hỏi cũng không có thì trực tiếp xông vào. Cảm giác cơ thể bị mạnh mẽ lấp đầy mang theo mấy chỗ đau, lại là nói không rõ tê dại vui thích "Không như vậy, lại làm sao? nếu bạn của ngươi nghi ngờ kỹ thuật của ta, ta thì nên cố gắng chứng minh cho tất cả người thấy mới được. Nhóc lười biếng, cô ta thích kêu ngươi như vậy? xem ra ta nên để ngươi càng lười biếng một chút, lười biếng đến xuống không được giường mới phải" Hết chương 39 Edit: Happy new year. Năm mới vui vẻ
|
Chương 40 (H)
Chương 40 Ở trong ấn tượng của Chung Cẩn Lan, Chung Cẩn Du kỳ thực là đứa trẻ rất ngoan. Cô ấy không có thói quen của đứa trẻ khác thích chơi thích náo thích gây chuyện, cũng rất hiểu lắm thấy rõ lập trường của bản thân cô ấy, rất ít đến làm phiền người mẹ trên danh nghĩa này của cô ấy. Có thể nói, những năm này nuôi nấng Chung Cẩn Du, Chung Cẩn Lan ngược lại là vô cùng thoải mái Đứa con tự dưng đến, vừa nghe lời lại hiểu chuyện, còn có thể làm cơm làm đồ ăn giặc quần áo thu dọn phòng cho mình. Bất luận nói thế nào, đây đều là một cuộc mua bán thích hợp nhất. Nhưng mà, kế hoạch vốn dĩ ở trong sự lặng yên lệch khỏi quỹ đạo, lúc này, nhìn theo con người này đem chính mình đè ở trên bàn của nhà bếp làm càng đoạt lấy cơ thể cô, đâu còn là thiếu nữ ngoan ngoãn đó? quả thực chính là một con sói đói không biết đủ! "Bộ dạng của ngươi hình như rất có cảm giác" cho dù trên miệng Chung Cẩn Lan nói không muốn, hai tay còn không ngừng đẩy mình, nhưng Chung Cẩn Du lại rõ rõ ràng ràng biết, cơ thể của cô không phải như vậy. Hai ngón tay bên trong nơi đó chật nứt nóng bỏng, thậm chí ra vào đơn giản nhất đều hiện đến đặc biệt khó khăn. Mắt thấy Chung Cẩn Lan mơ hồ nhìn mình, hai tay từ khước từ trở thành chặt chẽ ôm lấy mình, Chung Cẩn Du nhẹ giọng nói, thương tiếc liếm lên cái cổ thon dài của cô "Ngươi...ngươi đủ rồi, đừng ở đây, ta khó chịu" bất luận nói thế nào, nhà bếp cũng không thoải mái hơn trên giường. Gạch men phía sau là lạnh lẽo, mà phía trước ắt là Chung Cẩn Du mạnh mẽ và mãnh liệt va chạm, tư thế nữa nằm nữa ngồi để Chung Cẩn Lan có chút mệt, địa điểm đặc thù mang đến phá lệ nhạy cảm để thân thể của cô trở nên đặc biệt chặt chẽ. Cảm thấy Chung Cẩn Du không lo không quản đem mình xỏ xuyên, Chung Cẩn Lan cảm thấy cơ thể khó chịu lại thoải mái đến muốn lấy mạng. Cô không muốn để Chung Cẩn Du thực hiện được, tùy ý khi dễ mình như vậy, nhưng thân thể đến bước này, là bất luận thế nào cũng dừng không được "Lan luôn là nói lời tương phản với lòng, phía dưới ngươi rất chặt nước bên trong thuận theo chảy ra ngoài, cả tay ta đều ướt hết rồi" Chung Cẩn Du vừa nói, cố ý dính chặt chân tâm của Chung Cẩn Lan, dùng lòng bàn tay ma sát lấy địa phương yếu đuối của cô, khiến nó phát ra tiếng nước và da thịt ma sát chạm nhau vang lên . Vì chiếc váy và quần lót không có bị cởi đi, Chung Cẩn Lan nhìn không được tình hình phía dưới của mình, trái lại cảm thấy hiện cảnh lúc này càng thêm dâm mĩ, bụng dưới theo đó mềm nhũn, cơ thể liền tràn ra nhiệt tuyền càng nhiều "Cởi hết đi, mặc sẽ khó chịu hơn" Chung Cẩn Du nói xong, rút ra tay trái hướng đến cái váy, liền đem quần lót mỏng manh màu hồng nhạt của Chung Cẩn Lan cởi xuống, lại cũng không trực tiếp cởi xuống, mà là thư thả treo ở trên đầu gối của cô, phòng ngự bên trong mất đi, chiếc váy càng thêm lỏng. Chung Cẩn Du vừa cười, nâng lên cái mông của Chung Cẩn Lan, đem chiếc váy của cô cũng thuận thế cởi xuống, quăng ở trên đất nhà bếp. Trong nhất thời, dưới thân của Chung Cẩn Lan không một mảnh vải che thân, nhưng phía trên lại còn mặc một bộ áo lông màu nâu Sờ lấy sợi lông mềm mại kia, Chung Cẩn Du nhìn thấy dao cắt trái cây treo bên cạnh, trong mắt lóe qua một tia sáng. Tay phải tiến quân thần tốc, thật sâu vào đến nơi sâu nhất của Chung Cẩn Lan, trong lúc cô chịu đựng không nổi mà nhắm hai mắt, nhanh chóng rút con dao nhỏ qua, đem áo lông trên người Chung Cẩn Lan rạch một cái mà rách, để áo lông lành lặng trở nên hở cổ, lộ ra nữa người trên bên trong chỉ mặc áo ngực "Ân...Chung Cẩn Du, ngươi hỗn đản, lỡ như tổn thương đến ta phải làm sao..." phát giác trước người chợt lạnh, Chung Cẩn Lan mở mắt ra, phát hiện áo lông mình mới mua thì như vậy bị hư rồi, tức giận la lên. Cô không biết, tiểu quỷ chết tiệt này khi nào trở nên phá sản như vậy "Đừng tức giận, chẳng qua là một bộ quần áo mà thôi, đợi ta mua mới cho ngươi thì được rồi. Ngược lại ở đây, rất cứng rồi đó" Trong lúc Chung Cẩn Du nói chuyện, hai tay đã đem áo lót của Chung Cẩn Lan đẩy lên, nhẹ nhàng nắm lấy bao núi nhỏ trước ngực cô vì động rình mà đứng thẳng lên. Trong đó mềm lại tràn đầy co giãn, dùng ngón cái xoa lấy trái cây nhỏ của đỉnh núi, rất dễ dàng thì có thể phát hiện, tiểu gia hỏa bướng bỉnh trở nên càng thêm cứng chắc, ngạo nghễ ngẩng đầu lên, dường như đang kháng nghị mình "Ân...đừng...đừng nói" sống với nhau rất lâu, Chung Cẩn Lan biết Chung Cẩn Du không những là tình dục cường thịnh, khi đang làm chuyện này càng thích trêu chọc mình. Nhưng không ngờ cô chính là vô dụng như vậy, giống như bây giờ, Chung Cẩn Du chỉ cười với mình một cái, cô thì cảm thấy bụng dưới co rúc đến lợi hại, xém chút thì mơ mơ hồ hồ đến cao triều rồi "Lan rất thích ta đối với người như vậy chứ, thân thể của ngươi kẹp đến ta nửa bước khó đi" đem hai chân của Chung Cẩn Lan tách ra đến lớn nhất, Chung Cẩn Du vừa nói, cúi người cắn ở xương quay xanh của cô, ở phía trên dùng lực cắn gặm. Như mong muốn nghe được Chung Cẩn Lan mang theo nức nở rên nhẹ, mà tay cô nắm lấy sau lưng mình cũng càng dùng sức "Cà chua nhỏ, ta nhớ được ngươi không thích nhất cái này đó" ở trong nhà bếp, tựa hồ phát hiện thứ gì cũng không kì lạ. Chung Cẩn Du tiến vào Chung Cẩn Lan, lại vô tình liếc thấy được cà chua nhỏ đặt ở kế bên. Từng trái từng trái màu đỏ thực sự nhìn tới rất mê người, mang theo mùi tanh nhàn nhạt, lại có màu sắc của máu, là trái cây Chung Cẩn Du rất thích ăn. Chỉ đáng tiếc Chung Cẩn Lan lại rất ghét, làm đồ ăn cũng quả quyết sẽ không bỏ nó vào. Nhưng gần đây, Chung Cẩn Du rõ ràng phát hiện, cà chua trong tủ lạnh dường như mỗi ngày đều có "Ai nói ta không thích...ân...ta...ta bổng nhiên thích không được sao?" dường như bị Chung Cẩn Du nhìn thấu tâm sự, Chung Cẩn Lan cậy mạnh nói, sắc mặt lại trong chớp mắt trở nên đỏ bừng. Biết cô cố ý mua cho mình, ánh mắt của Chung Cẩn Du trở nên ôn nhu rất nhiều. Cô ấy cầm lên một quả cà chua bỏ vào trong miệng, đối với cánh môi khẽ mở của Chung Cẩn Lan hôn xuống, đồng thời đem cà chua cắn rách Mùi vị chua chua ngọt ngọt ở trong miệng hai người lan tràn ra, mang theo mùi vị mình ghét, lại có hương vị ngọt ngào của Chung Cẩn Du. Bị ép ăn hết trái cây mình ghét nhất, nhưng Chung Cẩn Lan lúc này lại không có bài xích quá nhiều. Nước của quả cà chua thuận theo khóe miệng trượt xuống, mà Chung Cẩn Du lại lúc này tốc độ nhanh chóng tiến vào, để Chung Cẩn Lan không thể không cong lên cơ thể, cả liếm hết nước trái cây bên miệng cũng không kịp "A...chậm chút, đừng nhanh như vậy..." "Ngươi có phải rất thích ta không? thích đến có thể vì ta đi ăn thứ ngươi không thích, dẫu cho ở nhà bếp bị ta đối đãi như vậy, cũng là rất có cảm giác chứ" đem biểu tình không cách thừa nhận của Chung Cẩn Lan để trong mắt, Chung Cẩn Du đắc ý lại hài lòng nói, có chút thương tiếc liếm đi nước cà chua của khóe miệng, tiếp tục hôn lấy khóe miệng của cô "Đừng...đừng tự luyến...ta mới không có thích ngươi như vậy...ân...ngươi chậm chút a..." có lẽ là nguyên nhân lâu dài tập thể hình, tay của Chung Cẩn Du lực rất lớn, tốc độ của tay cũng rất nhanh. Cơ thể bị cô ấy xuyên xỏ tới lui, mà ngón cái vẫn không dừng xoa lấy hạch tâm ở chính giữa chân mình. Chung Cẩn Lan cảm thấy toàn thân đều cực kì thoải mái rồi, bất luận môi bị Chung Cẩn Du hôn, hay là bị cô ấy xoa lấy bộ ngực, tự nhiên cũng bao gồm nơi yếu đuối mềm mại nhạy cảm đó của con gái Thực ra, chính mình thật sự...rất thích tên tiểu quỷ chết tiệt này đó "Ta thích bộ dạng cậy mạnh của ngươi, giống mèo con, kêu ngạo lại đáng yêu. Ân...bổng nhiên rất nóng, ngươi sắp đến rồi chưa?" ngón tay bổng nhiên bị Chung Cẩn Lan kẹp chặt, xúc cảm kì diệu đó để Chung Cẩn Du cũng nhịn không được hừ nhẹ ra, ngẩng đầu lên si mê nhìn hiện cảnh trước mặt Lúc này, Chung Cẩn Lan dựa ở trên tường bất lực nhìn mình, thắt lưng đong đưa cùng với tiết tấu ra vào, khiến cho hai con thỏ nhỏ ở trước ngực kia cùng dao động lên xuống. Hai chân của cô sít sao banh thẳng, mà cái quần nhỏ ướt át kia vẫn treo ở trên chân của cô. Cảnh này thực sự quá mê người, để thân thể của Chung Cẩn Du cũng nóng theo lên, giống như bị đốt lửa như vậy Cô ấy cười nhẹ, đem Chung Cẩn Lan toàn thân xụi lơ mạnh mẽ từ trên bàn ôm lên, chỉ dùng một tay trái nâng cơ thể của cô lên, đem cô kiềm ở trên cửa của phòng bếp. Cảm giác thân thể nhẹ nhàng để Chung Cẩn Lan theo ý thức ôm lấy Chung Cẩn Du, đồng thời tiếng thét chói tai ra. Mà nguyên nhân cô kêu cũng không phải là vì tư thế thay đổi, mà là ngay sau thân thể bị nâng lên lại hạ xuống, Chung Cẩn Du ở bên trong cơ thể mình theo đó tiến vào đến bên trong sâu nhất, cô cảm thấy được chính mình thì sắp bị Chung Cẩn Du cắt làm hai, bụng cũng sắp bị cô ấy xuyên thấu rồi "A...Cẩn Du...không được. ..thả ta xuống..." tư thế như vậy độ khó quá cao, mà Chung Cẩn Lan chẳng những phải thừa nhận kích thích bị thâm nhập, còn phải lo lắng sẽ té xuống. Nhưng mà, thế công của Chung Cẩn Du thực sự quá mạnh mẽ, để cô không để ý cái khác, chỉ có thể đem tất cả sức chú ý toàn tâm toàn ý đặt ở nơi dưới thân kia "Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương đến ngươi" nhìn theo bộ dạng của Chung Cẩn Lan bị mình muốn đến xé thành từng mảnh, Chung Cẩn Du nhẹ tiếng an ủi. Cô ấy lúc này vô cùng may mắn bản thân chẳng những là học võ phòng thân còn âm thầm học được rất nhiều công phu đánh nhau. Sức lực của cô ấy đủ lớn, nâng lên Chung Cẩn lan chỉ có 100 cân (50kg), thoải mái lại đơn giản "Cẩn Du...ta...ân...đừng như vậy..." đem dục vọng của Chung Cẩn Du muốn tiếp tục nhìn ở trong mắt, Chung Cẩn Lan nhẹ nhàng vỗ lấy bờ vai của cô ấy phát ra kháng nghị. Nhưng cô càng là xin tha, Chung Cẩn Du thì càng là không chịu buông tha cô, thậm chí đem cô nặng nề đè ở trên cửa, nâng lấy thân thể của cô đem cô nhấc lên lại nhanh chóng để xuống "Muốn cao triều thì kẹp lấy eo của ta, nếu không khổ sở là bản thân ngươi" đem bộ dạng Chung Cẩn Lan khó khăn nhìn ở trong mắt, Chung Cẩn Lan vừa cười, bóp bóp ngực của cô. Người sau nghe thấy, cúi đầu nhìn theo cô ấy, Hai con mắt đen nháy vì khoái cảm sinh lý tràn ra nước mắt, vô cùng đáng thương nhìn mình, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp kẹp chặt thắt lưng của mình Có được kết quả mình hài lòng, Chung Cẩn Du cười, càng thêm dùng sức đem Chung Cẩn Du đè trên cửa, thật sâu tiến vào cô. Chung Cẩn Du không biết chính mình bây giờ là biểu tình thế nào, nhưng nghĩ đến cũng là cực kì phóng đảng. Đại não tràn đầy một mảng trống rỗng, cơ thể bị Chung Cẩn Du vận động nâng lên xuống, mà ngón tay dưới thân vẫn là một lần lại một lần thật sâu xuyên xỏ cô, để cô toàn thân vô lực Dần dần, Chung Cẩn Lan cảm thấy cơ thể đã không có ý thức, trước mắt cũng là một mảng trắng xóa. Cô không biết mình là khi nào đến cao triều, chỉ là cảm thấy cơ thể giống như bị sấm sét từ đầu bổ trúng, tê dại đến run rẫy không ngừng. Theo đó nước nhỏ giọt chảy ở trên đất vang lên lạch cạch lạch cạch, cô cúi đầu mới thấy được, vốn là trên mặt đất sạch sẽ đã thêm một bãi nước trong suốt "Ngươi chảy được rất nhiều, đem váy của ta cũng thấm ướt rồi" nhìn theo bộ dạng Chung Cẩn Lan cực hạn đến sụp đổ, Chung Cẩn Du vừa cười nói. Lại cúi đầu liếc nhìn cái váy ướt át của mình, chế nhạo nhìn theo Chung Cẩn Lan được mình ôm ở trong lòng. Bộ dạng của nữ nhân ngốc lúc này cực kì đẹp rồi, trên mặt che kín thỏa mãn sau khi nở rộ, lưu luyến không nỡ nhìn theo mình, mà thân thể của cô đem ngón tay của mình kẹp chặt, ẩm ướt nóng bỏng, sền sệch một mảng "Rất mệt?" ôm lây Chung Cẩn Lan vô lực trở về phòng, Chung Cẩn Du nhìn thấy con người trên giường cuộn mình lại ai oán nhìn mình, cưng chiều cười lên "Ngươi để ta đè một cái, ngươi thì biết có mệt không" xoa lấy cái eo đau nhứt, Chung Cẩn Lan sống đến 27 tuổi cũng chưa thử qua thư thế cơ thể độ khó cao như vậy, động động hai chân phát run, nhìn thấy Chung Cẩn Du thần thanh khí sảng ( cảm thấy khoan khoái), Chung Cẩn Lan bĩu môi, không vui "Ngươi muốn đè ta?" nghe thấy câu hỏi ngược lại của Chung Cẩn Lan, Chung Cẩn Du khiêu mi cười. Thấy cô không tức giận, Chung Cẩn Du cảm thấy hấp dẫn, liền ôm lấy cái gối bên cạnh, chờ đợi gật đầu "A...nếu ngươi còn có khí lực đè ta, thì nói rõ ta thương ngươi thương còn không đủ nhiều" Chung Cẩn Du nói xong, cũng mặc kệ biểu tình khác lạ của Chung Cẩn Lan, liền lần nữa đè lên. Ngay sau đó cơ thể bị uống cong, hai chân bị đối phương gác lên vai. Khi một khắc cơ thể bị tiến vào kia, Chung Cẩn Lan nắm chặt ga giường dưới thân, hung tợn nhìn theo Chung Cẩn Du "Ta rất mệt, eo của ta đau chết rồi" "Ta cảm thấy người còn có thể tiếp tục nữa, chung quy chỗ này bộ dạng hình như vẫn rất đói. Cứ như vậy, sau này bạn bè của ngươi nhìn thấy ta, cũng sẽ không cảm thấy phương diện này của ta không thể rồi" "Ngươi thì vì cái đó, ngươi hẹp hòi" "Phải a" "Chung Cẩn Du, ngươi hỗn đản! ngươi ra ngoài...a...cầu xin ngươi..." "Cầu xin ta cũng vô dụng" "Vậy...vậy ngươi chậm chút...ân...ta lại sắp...a..." Hết chương 40 Edit nghỉ tết he he
|
Chương 41
Chương 41 "Ngô...Nhan Nhan thêm một lần đi" trước nay chưa có giấc mộng đẹp ở trong đại não lan tràn phát triển, khiến cho Ông Lẫm Nhiên không biết cảm thấy cười ra, cho đến khi phục hồi tỉnh táo. Ổ chăn ấm áp mang theo nhiệt độ và mùi vị của hai người, mà mở mắt ra thì cảm giác nhìn thấy người yêu càng để nàng cảm thấy bất khả tư nghị (không suy nghĩ bàn luận ra được) lại hạnh phúc đến không cách phản ứng Nhìn theo Tư Hướng Nhan ngủ ở bên cạnh mình, Ông Lẫm Nhiên nhẹ nhàng xê dịch cơ thể, đem đối phương nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Cô ấy khi ngủ ít đi bản chất ngông nghênh của ngày thường, trái lại giống như nữ nhân bình bình thường thường thanh nhã yên tĩnh như vậy. Lông mi thon dài che phủ ở trên mi mắt của cô, tóc dài màu nâu thẫm rơi ở giữa gối, phát tán ra thanh hương nhàn nhạt Có lẽ là cảm giác được mình chú ý, chị ấy mở mắt nhìn mình, sau đó lại lười biếng nhắm mắt lại. Nếu đã đánh thức Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên cũng không cần tiếp tục nhịn xuống nữa. Nàng lật người đè ở trên người chị, cúi đầu hướng đến hai mảnh môi mềm làm sao cũng nếm không đủ, cẩn thận lại ôn nhu liếm láp, cắn gặm, thân mật "Ngô..." vừa thức dậy thì phải bị ép chấp nhận nụ hôn nhiệt tình như thế, Tư Hướng Nhan nhịn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ, lại cũng không dự định đẩy mèo con tham lam ở trên người ra, mà là nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng, vì nàng vén ra sợi tóc. Nụ hôn của Ông Lẫm Nhiên luôn là cấp bách mà nhiệt tình, trong đó lại mang theo sự ôn nhu không dễ dàng nhận ra Bị nàng hôn, Tư Hướng Nhan có thể cảm nhận được tình yêu nồng hậu, là cảm giác mà con người đã từng kia cũng chưa cho cô. Được nụ hôn đẹp như vậy làm đến triệt để thức tỉnh, Tư Hướng Nhan khiêu mi nhìn theo Ông Lẫm Nhiên dù cho gương mặt không hóa trang cũng đặc biệt xinh đẹp tinh xảo, bổng nhiên cảm thấy lựa chọn của mình có lẽ thật sự rất chính xác. Bất luận từ phương diện nào mà nói, Ông Lẫm Nhiên cũng là nữ nhân không tệ "Nhan Nhan, Nhan Nhan, Nhan Nhan" sau khi hôn qua, thấy Tư Hướng Nhan lại nhắm mắt, Ông Lẫm Nhiên làm nũng mà kêu, lại ngừng không được hưng phấn trong lòng dùng gò má cọ lấy bờ vai của Tư Hướng Nhan. Sau khi hai người giải quyết hiểu lầm thì thuận lý thành chương (thuận theo lý thuyết) đi chung với nhau, bản thân cuối cùng có thể quang minh chính đại hôn Tư Hướng Nhan, còn có thể vào trong phòng của chị ấy, cùng chị ấy ngủ chung một cái giường. Ngày như vậy là cuộc sống Ông Lẫm Nhiên tha thiết mơ ước, chỉ cần nghĩ đến sáng sớm mỗi ngày mở mắt ra thì có thể thấy được Tư Hướng Nhan, nàng thì vui vẻ đến cả nằm mơ cũng sẽ cười ra "Có chuyện thì nói" nghe thấy Ông Lẫm Nhiên kêu mình giống như gọi hồn, Tư Hướng Nhan khép hờ mắt, nhẹ tiếng hỏi. Thanh âm thức dậy của cô hơi khàn, thản nhiên nhìn mình. Bộ dạng sau khi bị đánh thức bày ra chút thần thái hơi bất mãn hoàn toàn cực kì đáng yêu rồi, Ông Lẫm Nhiên nhìn Tư Hướng Nhan nhìn rất lâu, nhịn không được kéo dây áo của váy ngủ ra, nắm lấy tay của Tư Hướng Nhan ấn trước ngực mình Nơi lòng bày tay chạm là no tròn mềm mại quá mức, nhưng cái điểm chính giữa lại cương cứng dị thường. Mà cùng lúc này, đùi bị hai chân của Ông Lẫm Nhiên kẹp lấy, cảm nhận được chân tâm ẩm ướt và nóng rực của Ông Lẫm Nhiên. Tư Hướng Nhan khiêu mi nhìn Ông Lẫm Nhiên, thân là nữ nhân, cô rất rõ mấy phản ứng sinh lý này. Chỉ là không ngờ được chỉ là hôn mà thôi, Ông Lẫm Nhiên thì sẽ có cảm giác như vậy "Chút nữa Long Vọng phải qua" Tư Hướng Nhan vừa nói, tay lại cũng không có rời khỏi ngực của Ông Lẫm Nhiên, mà là hơi hiếu kì nhẹ nhàng xoa bóp lấy. Mắt thấy Ông Lẫm Nhiên sau khi nghe thấy được hai chữ Long Vọng lập tức trầm mặt xuống, một bộ dạng nghe được kẻ thù. Tư Hướng Nhan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngược lại cảm thấy trêu chọc Ông Lẫm Nhiên như vậy vô cùng có hứng rồi "Nhan Nhan luôn thích trêu chọc em, lần trước cũng vậy, người ta muốn như vậy rồi chị vẫn là không chịu cho. Vừa rồi em mơ thấy chị ở trên chiếc giường này muốn em mấy lần, sau khi tỉnh lại thì phát hiện quần lót cũng ướt rồi, chị cũng không an ủi người ta một chút sao?" thấy hôm nay không có cách câu dẫn Tư Hướng Nhan cùng mình làm sự việc kia, Ông Lẫm Nhiên mười phần uỷ khuất nói Ngày đó sau hai người giải quyết hiểu lầm, vốn dĩ cũng làm đến một nữa, sờ cũng sờ rồi, hôn cũng hôn rồi, cuối cùng cả quần áo và váy cũng cởi rồi, đáng tiếc thì trong lúc Tư Hướng Nhan muốn tiến vào, Long Vọng lại không đúng lúc xông vào. Nghĩ đến khó chịu khi đó bị ép kêu dừng lại, Ông Lẫm Nhiên bất mãn cắn lấy xương quai xanh của Tư Hướng Nhan, rất giống tiểu hổ không có được thức ăn "Chỉ là mấy ngày này không có thời gian mà thôi, huống hồ, lần đầu tiên của em tôi không muốn quá qua loa. Nếu như em thật sự đang đợi không kịp, có thể tự mình giải quyết" nghe được phàn nàn của Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan khơi lên khóe môi, cười nhạt nói, lại cố ý dùng đầu gối chĩa vào chân tâm của Ông Lẫm Nhiên. Nơi nhạy cảm bị chạm một cái, Ông Lẫm Nhiên run rẫy lên, nhẹ ngàng vỗ xuống vai của Tư Hướng Nhan Hừ, Nhan Nhan thật sự quá xấu rồi, không dập lửa còn chọc ghẹo...thật sự rất khó chịu a, rất muốn để Nhan Nhan tiến vào "Được rồi, đứng dậy đi, em đi tắm trước đi" biết Ông Lẫm Nhiên xác thực nhẫn nhịn khó chịu, Tư Hướng Nhan nhẹ tiếng nói, hai người đều quyến luyến không nỡ xuống giường, mỗi người tách ra đi tắm. Đợi đến Ông Lẫm Nhiên tắm xong lại hóa trang xong đi ra phòng khách, Tư Hướng Nhan đã ngồi trên sofa đang uống cafe, mà Long Vọng cũng đúng lúc ngồi đối diện cô ấy "Tiểu Ông thức rồi a" thấy Ông Lẫm Nhiên ra ngoài, Long Vọng cười chào hỏi, nhưng vừa cùng nàng đối mắt một cái, liền bối rối đỏ mặt tránh khỏi. Thấy được biểu tình 'tôi hiểu được' của Long Vọng, Ông Lẫm Nhiên cũng cảm thấy đặc biệt lúng túng "Chuyện gì sẽ để Vọng ca đích thân qua vậy? " tuy đối với Long Vọng đánh đứt chuyện yêu yêu của mình và Tư Hướng Nhan luôn canh cánh trong lòng, nhưng anh ấy chung quy là tay trái phải của Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên tự nhiên không thể đem oán niệm bày ở trên mặt "Ách...thực ra không phải chuyện lớn gì, tiểu Ông a, tôi bên ngoài có mấy anh em là mới đến, nghe nói cô tài năng phi thường, muốn gặp cô, cô có cần đi trò chuyện với họ không" "Nga, được a" Ông Lẫm Nhiên rất rõ Long Vọng nói như vậy là muốn đuổi mình đi, thấy Tư Hướng Nhan không phản đối, nàng có chút mất mác xoay người qua, hướng bên ngoài đi ra "Nói đi" thấy Ông Lẫm Nhiên rời khỏi, Tư Hướng Nhan lúc này mới ngẩng đầu. Cô sở dĩ không giữ Ông Lẫm Nhiên ở đây không phải hoài nghi nàng, mà là cô biết rõ, lời tiếp theo Long Vọng muốn nói cũng không thích hợp Ông Lẫm Nhiên ở đây "Tư tỷ, Địch Lão đối với chuyện tiểu Ông tựa hồ rất bất mãn, dường như có ý muốn cắt hàng hóa của chúng ta. Chị xem, có cần đích thân chị giải thích một chút không?" Long Vọng thận trọng nói, cũng đang quan sát sắc mặt của Tư Hướng Nhan. Thấy sau khi cô ấy nghe qua bổng nhiên cười lên, liền cảm thấy chuyện không tốt. Đi theo bên cạnh Tư Hướng Nhan lâu rồi, Long Vọng rất rõ, khi Tư Hướng Nhan lộ ra loại nụ cười này, chính là có người phải xui xẻo rồi "Long Vọng, ngày đó tôi chẳng qua là ra quyết định sai lầm, nhưng cũng không đại diện tôi sẽ kiên kị người nào. Sắp xếp tốt máy bay tư nhân của tôi, ngày mai đi Ấn Độ, tôi cần muốn Địch Lão biết, dòm ngó nữ nhân của tôi, nên trả cái giá gì" "Biết rồi, Tư tỷ" Có được mệnh lệnh của Tư Hướng Nhan, Long Vọng cũng không chần chừ thêm nữa, mà là mang theo mấy tiểu đệ kia rời khỏi. Thấy thủ hạ từng người khi sắp đi nhìn Ông Lẫm Nhiên không xê dịch mắt, Long Vọng cau mày, cầm súng trong tay đập qua từng người, lại đạp họ mấy cái. " Nói cho mấy đứa biết, trong đầu có chút điểm nước đen cho tôi, đừng nghĩ không quan trọng. Đó là nữ nhân của đại tỷ, mấy đứa thì chỉ có thể nhìn! không đúng, là nhìn cũng đừng nhìn! " "Em có lời muốn nói" thấy Ông Lẫm Nhiên im lặng không nói ngồi ở bên cạnh mình, Tư Hướng Nhan cũng không ngẩng đầu, mà đem thân thể dựa vào trong lòng đối phương, thấp giọng nói "Nếu như em hỏi, Nhan Nhan sẽ nói cho em biết sao?" Ông Lẫm Nhiên rất thích Tư Hướng Nhan thường xuyên phát ra lười biếng cùng làm nũng, tình cảm giữa nữ nhân và nữ nhân so với nam nữ càng thêm chu đáo. Nàng thích được Tư Hướng Nhan sủng, càng muốn đem cái bản thân cảm thấy tốt mang cho Tư Hướng Nhan "Nếu như em muốn biết, tôi thì sẽ nói cho em biết" nghe được nhịp tim của Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan không hề do dự nói. Cả bản thân cô cũng không hiểu sao cô nói ra lời yếu đuối như vậy, hoặc là vì người lắng nghe là Ông Lẫm Nhiên, trong lòng cô thì thêm một phần an ủi "Em muốn phân lo tất cả của chị" lời nói của Tư Hướng Nhan để Ông Lẫm Nhiên cảm động, nàng đem người trong lòng ôm chặt, chỉ có bản thân nàng biết, Tư Hướng Nhan cho nàng tin tưởng và ỷ lại, là thứ nàng rất muốn nổ lực tranh giành "Ngày mai tôi đi Ấn Độ gặp Địch Lão" Tư Hướng Nhan tin chỉ số thông minh của Ông Lẫm Nhiên cũng không cần nói quá nhiều, quả nhiên, sau khi nghe qua lời của mình, Ông Lẫm Nhiên bổng nhiên nâng mặt cô lên, nhìn cô thật sâu "Nếu như em là người sợ loại chuyện này, em thì không có tư cách đứng ở bên cạnh chị. Đừng để ý em, làm chuyện chị muốn làm. Nhưng em muốn theo chị, đảm bảo an toàn của chị" "Được" Thấy được con ngươi tràn đầy lo lắng và luyến ái của Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan biết, từ thời khắc bắt đầu này, tuyến phòng bị trong lòng cô đang sụp đổ, mà Ông Lẫm Nhiên chính là cây chùy lớn tàn phá cái trung tâm kia Hết chương 41
|
Chương 42
Chương 42 Thời gian cùng người yêu ở chung một chỗ luôn là đặc biệt ngọt ngào thư thái, giống như mỗi phút mỗi giây đều ăn kẹo mứt như vậy, giống như cả cơ thể đều là ngọt. Kéo tay của Tư Hướng Nhan lên phi cơ, cabin cực lớn ngoại trừ Long Vọng và một số thuộc hạ ra thì chỉ có hai người họ, ngồi ở bên cạnh Tư Hướng Nhan, vừa mới ngồi xuống Ông Lẫm Nhiên thì đem đầu dựa qua, nàng hận không thể trở thành một con gấu koala, thời khắc đều dính lấy Tư Hướng Nhan "Rất mệt?" thấy Ông Lẫm Nhiên đem mặt chôn ở trên vai mình cọ cọ, Tư Hướng Nhan thuận ray ôm nàng, khẽ cười nhàn nhạt, ngay cả bản thân cô cũng quên mất cô bao lâu chưa thư thả cười qua như vậy nữa "Không có, chỉ là nhìn Nhan Nhan, thì sẽ không chế không được muốn thân cận" hiển nhiên cái ôm của Tư Hướng Nhan để Ông Lẫm Nhiên rất là hưởng thụ, nàng lười biếng dựa ở trong lòng cô, ngửi lấy thanh hương giữa sợi tóc của cô, tựa hồ thật sự có chút mệt nhọc "Nếu như em thật sự lúc này cũng rời xa không được tôi, tôi thì cho phép em ỷ lại vào tôi, cho dù tôi đuổi em đi em cũng có thể từ chối" Tư Hướng Nhan nhẹ tiếng nói, đem Ông Lẫm Nhiên ôm đến càng chặt, khi đang nói chuyện, phi cơ cất cánh, hai người không thể không không tách ra thắt chặt dây an toàn lại đem thân cố định, để tránh phát sinh chuyện không cần thiết Địch Lão lần này trở về Ấn Độ liền khóa nguồn hàng đối với Tư gia, tuy nói ý đồ rất rõ, nhưng Tư Hướng Nhan biết, lấy giao dịch của Địch Lão và Tư gia, Địch Lão làm như vậy xác thực là có chút việc lớn gói nhỏ (*), có lẽ thật sự mục đích chỉ là muốn thu hút mình đi gặp ông ta mà thôi. Ở đáy lòng, Tư Hướng Nhan kỳ thật cũng không hy vọng Ông Lẫm Nhiên đi theo, nhưng cô lại biết trong lòng đối phương nhất định rất muốn bên cạnh mình (*)大题小做: có nghĩa là đem vấn đề lớn coi như chuyện nhỏ (còn một câu khác là 大题大作 có nghĩa là chuyện lớn xé to, mình tra trên mạng là hai câu này trái ngược nhau, nhưng khi áp dụng câu 大题小做 vào thì không hợp lý bằng câu sau, không biết tác giả có ghi lộn không. Nhưng tác giả để sau thì mình dịch vậy thôi) Trong lúc ngẫm nghĩ và thỏa mãn yêu cầu của người yêu, Tư Hướng Nhan không hề do dự lựa chọn người trước. Nếu đã nhận định Ông Lẫm Nhiên là nữ nhân của cô, cô đối với tất cả sủng ái muôn vàn tốt, đều là hoàn toàn hợp lý "Tư tỷ" trong lúc phi cơ di chuyển đến nữa chừng, Long Vọng bổng nhiên sắc mặt ngưng trọng đi qua, thấy anh ấy sắc mặt có biến, Tư Hướng Nhan vỗ vỗ đầu của Ông Lẫm Nhiên, ra hiệu em ấy tiếp tục nghỉ ngơi "Chuyện gì" "Phi cơ hình như xảy ra chút vấn đề, đang từ từ rơi xuống, tình hình chi tiết, chị lập tức...cành!" Long Vọng lời chưa nói xong, phi cơ thì sản sinh xốc nảy và lắc lư rất lớn, lửa trong kho bắt đầu lóe sáng không ngừng, thậm chí con mắt lay động cũng có chút phát đau. Tư Hướng Nhan trầm mặt, mà Ông Lẫm Nhiên cũng sắc mặt ngưng trọng ngồi ở đó. Tất cả người đều không ngờ được, Tư gia luôn luôn đều làm tốt biện pháp phòng bị sẽ bị động tay chân, phi cơ một khi rơi nát, tất cả người đều sẽ không có đường sống "Tốc độ bây giờ rơi xuống quá nhanh rồi, vốn dĩ không tìm được điểm rơi an toàn. Đem tất cả dù nhảy trong cabin lấy ra, tất cả nhân viên chuẩn bị nhảy dù" mắt thấy tư thái của phi cơ cực kì không ổn rơi xuống, mà tốc độ càng ngày càng nhanh.Tư Hướng Nhan dùng một tay đỡ lấy ghế ngồi, tay khác nắm lấy tay Ông Lẫm Nhiên. Long Vọng nhận được mệnh lệnh, tiểu đệ thuộc hạ vội vàng đem dù nhảy đưa đến, trước hết trang bị tự nhiên là Tư Hướng Nhan và Ông Lẫm Nhiên Thời gian dài xốc nảy để đại não có chút choáng váng, cảm giác buồn nôn xốc nảy ở trong dạ dày, toàn thân đều dâng lên khó chịu. Thấy Ông Lẫm Nhiên tựa hồ cũng không sợ hãi, mà chuyên chú nhìn theo mình, Tư Hướng Nhan kéo lấy tay của em ấy chật vật ở trong phi cơ đi qua, mà một đám thủ hạ phía sau hẳn là theo xung quanh, vì bảo vệ an toàn của Tư Hướng Nhan "Tôi nghĩ em cũng không sợ hãi" đứng ở trước cửa cabin, nhìn theo bầu trời ít thấy ở trên lục địa, Tư Hướng Nhan nhẹ tiếng nói. Cô rất rõ, phi cơ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhất định có người động tay chân. Trước tiên không nhắc sau khi nhảy dù là sẽ an toàn không, cho dù thành công tiếp đất, nói không chừng mai phục cũng sẽ nối gót tới. Tư Hướng Nhan kéo lấy tay của Ông Lẫm, đem súng trong lòng đặt ở thắt lưng của cô, càng là thời điểm khẩn trương, cô ấy trái lại càng lãnh tĩnh "Có Nhan Nhan ở đây, em đi đâu cũng không sợ" "Vậy nhảy đi" nghe qua Ông Lẫm Nhiên hồi đáp, Tư Hướng Nhan cười lên, cô cũng không cách nhẫn nhịn được sự xốc nảy của phi cơ, mang theo Ông Lẫm Nhiên buông mình nhảy xuống. Cơ thể bổng nhiên mất cảm giác nặng cũng không đáng sợ, nhưng mà mang theo sản khoái trước nay chưa từng có. Thấy Tư Hướng Nhan một bộ dạng thong dong, Ông Lẫm Nhiên cảm thấy lúc này chị ấy vẫn như cũ đẹp đến để người động dung. Cho dù đang trong thời điểm sinh tử, nàng vẫn là cảm thấy, có thể cùng Tư Hướng Nhan chung một chỗ, thật sự rất tốt "Nhan Nhan, chị nói đợi chút nữa sẽ phát sinh cái gì? " "Có lẽ là tình tiết trong tivi thường diễn đó, nhưng nếu như em đập đầu quên đi tôi, tôi sẽ mải mai không do dự bỏ rơi em" "Ngô, Nhan Nhan vô tình cũng rất mê người. Bây giờ em rất muốn hôn chị, phải làm sao đây?" Ông Lẫm Nhiên cười nói, sợi tóc dần dần mê loạn hai mắt, tiếp đó, nàng cảm thấy Tư Hướng Nhan đang dùng tay vuốt ve gò má của mình, còn chưa phục hồi tinh thần, hai môi đã bị hai mép môi mỏng manh hơi lạnh khác hôn lấy, dây dưa quấn lại với nhau. Cho dù đã hôn qua vô số lần, nhưng mùi vị của Tư Hướng Nhan vẫn là tươi đẹp như vậy, hơi thở của chị ấy thuận theo cổ họng của mình tràn đầy toàn thân, để Ông Lẫm Nhiên kìm chế không được nhắm lấy hai mắt, theo ý thức mở ra dù nhảy Địa điểm rơi xuống cũng không lý tưởng, mà là đảo nhỏ ít người. Nhìn theo rừng cây rậm rạp phía dưới, Ông Lẫm Nhiên trước khi đang có ý thức hình ảnh cuối cùng chính là gương mặt cười tự tin và ôn nhu của Tư Hướng Nhan, tiếp theo trước mắt một màu đen, liền cái gì cũng không biết rồi "Cái gì? mất đi liên hệ?" vốn cho rằng hôm nay sẽ là một ngày thư thả, nhưng một cuộc điện thoại gọi đến, kì nghỉ khó có được của Chung Cẩn Lan cũng tuyên cáo tiêu tan. Cô nhẹ nhàng kéo ra cái tay của Chung Cẩn Lan ôm lấy mình, chỉ khoác một bộ áo ngủ đi đến bên cửa sổ. Nghe thấy phi cơ tư nhân của Tư Hướng Nhan và Ông Lẫm Nhiên ngồi mất liên lạc, không cần đoán cũng biết là xảy ra chuyện rồi Tôi biết rồi, trên phi cơ không chỉ có Tư tỷ, còn có Vọng ca và Ông quản sự. Bất luận thế nào cũng phải lấy tốc độ nhanh nhất tra được vị trí của họ, hơn nữa phái đi cứu viện, chút nữa tôi cũng sẽ qua, các người lập tức hành động, càng nhanh càng tốt" cúp đi điện thoại, Chung Cẩn Lan quay đầu, phát hiện Chung Cẩn Du đã bị mình đánh thức, đang ngồi ở bên giường nhìn cô Mắt thấy bộ dạng tiểu quỷ không ngủ đủ, Chung Cẩn Lan khó được chín chắn một lần, cô đỡ lấy Chung Cẩn Du để cô ấy nằm trở lại, lại thay cô ấy đắp lấy chăn, hôn ở trên trán của cô ấy. "Tư Tư ở bên đó xảy ra vấn đề, tình trạng không phải rất tốt, ta bây giờ cần phải cùng người của Tư gia đi tìm họ, ngươi ở trong nhà nghỉ ngơi" Chung Cẩn Lan nói xong, thì nhận được ánh mắt gật gật đầu của Chung Cẩn Du dặn dò cô cẩn thận, tắm rửa thay quần áo thì chạy xe đến Tư gia Tư Hướng Nhan, ngươi tốt nhất không sao đừng để người bạn già này lo lắng cho ngươi, nếu không thì sẽ không chỉ là cho ta thêm tiền lương đơn giản như vậy Hết chương 42 Edit: lại luôn, hai má này quá đáng thiệt, giờ phút sinh tử còn nói như vậy
|
Chương 43
Chương 43 "Ông Lẫm Nhiên, tỉnh dậy" thanh âm quen thuộc đang vang lên bên tai, để ý thức hỗn độn bị đánh tỉnh, sờ lấy cái đầu phát đau, sau khi chạm phải cục u không nhỏ sau ót kia, Ông Lẫm Nhiên lúc này triệt để thanh tỉnh "Nhan Nhan, chị không sao chứ? " thấy rõ Tư Hướng Nhan úp ở trên người mình, Ông Lẫm Nhiên bất chấp thân thể mình, vội vàng khẩn trương hỏi. Họ cũng không phải nhân viên nhảy dù chuyên nghiệp, dưới tình thế cấp bách làm ra hành động khó tránh sẽ có chút nguy hiểm. Ông Lẫm Nhiên nhớ rất rõ, trong chớp mắt sắp rơi xuống đất, là Tư Hướng Nhan ôm lấy mình, dùng cơ thể của chị ấy bảo vệ mình "Tôi không sao, ngược lại tình hình bây giờ không quá lạc quan" Tư Hướng Nhan vừa nói, đem Ông Lẫm Nhiên đang nằm trên đất đỡ lên, ôm lấy nàng ngồi chung một chỗ. Cô tỉnh sớm hơn đối phương, lối nghĩ vừa rồi đã hiểu rõ sự tình rồi. Phi cơ cũng không phải trước khi cất cánh bị người động tay chân, mà là sau khi cất cánh mới xảy ra sai sót, chính là nói, người muốn ép mình chết là ở trên cái phi cơ vừa rồi kia Không phải Long Vọng, cũng sẽ không phải Ông Lẫm Nhiên, vậy thì...ngoại trừ họ ra, thì cũng chỉ còn lại nhân viên điều khiển phi cơ và mấy thủ hạ. Nghĩ đến lúc này họ bị nhốt ở trên đảo không biết tên, không có lương thực không có nước, hơn nữa tùy lúc cũng đều gặp phải nguy hiểm bị truy kích. Cho dù tất cả của tất cả đều tồi tệ đến cốt lõi, Tư Hướng Nhan vẫn là không lộ ra bất cứ cảm giác thất bại nào. Nếu như mấy người kia cảm thấy dựa vào cái loại kịch này có thể giải quyết mình, không khỏi quá ngây thơ chút rồi "Nhan Nhan, chúng ta trước tiên tìm một nơi an toàn nghỉ ngơi một chút đi" đợi đến cơ thể phục hồi một chút sức lực, Ông Lẫm Nhiên nhẹ tiếng nói. Sắc mặt của nàng cũng không tốt, không biết là nguyên nhân cơ thể hay là đang lo lắng, thấy em ấy chuyên chú nhìn theo mình, dường như muốn đem thời gian sau này đều dùng xong, Tư Hướng Nhan hôn lên trán của em ấy an ủi em ấy, nói em ấy biết không có sao Tri thức dã ngoại sinh tồn Tư Hướng Nhan hiểu không ít, cô biết ở đây tìm được một nơi nghỉ ngơi rất khó. Mang theo Ông Lẫm Nhiên đi không có mục đích. Nhưng mà, ngay sau đó phía sau truyền đến thanh âm cây cối rung động sàn sạt, Tư Hướng Nhan vươn tay dò xét sức gió, ngay sau đó liền kéo theo Ông Lẫm Nhiên tốc độ thêm nhanh. Mà đối phương tựa hồ cũng biết hành tung bại lộ, dứt khoác thả ra bước chân, không hề kiên dè hướng họ đuổi đến "Quả nhiên đến rồi" Tư Hướng Nhan vừa nói, dẫn Ông Lẫm Nhiên trốn đến sau một cây thô hơn. Mắt thấy một đám người mặt đồ ngụy trang hướng họ đuổi tới, cô nhanh chóng rút ra súng trong ngực, mắt không chớp hướng theo người vọt tới. Phát súng này nhanh chuẩn độc, người bị bắn trúng thậm chí còn không kịp làm ra phản ứng đại não đã bị xuyên thấu, chợt té ngã trên đất Đồng bọn xung quanh thấy được một trong số người đó dễ dàng**đi, rõ ràng đây là đòn thị uy của Tư Hướng Nhan. Chỉ đáng tiếc, bọn họ người đông thế mạnh, căn bản không e ngại Tư Hướng Nhan. "Đuổi, tiếp tục đuổi! trên tay họ nhiều nhất chỉ có mấy khẩu súng mà thôi, đạn sớm muộn sẽ dùng hết! boss từng nói, phải bắt sống! " Tên cầm đầu vừa nói, ngay sau đó hẳn là từ trong bụi cỏ nhảy ra thêm nhiều người, nhìn theo số ngươi không giống kia, Tư Hướng Nhan trong lòng trầm xuống. Hiển nhiên đối phương sớm thì có chuẩn bị, lên kế hoạch cẩn thận vở kịch bắt cá trong chậu này. Chính mình và Ông Lẫm Nhiên lúc này đều rất nguy hiểm, nếu như họ chỉ là muốn bắt mình cũng bỏ đi, Tư Hướng Nhan không hy vọng Ông Lẫm Nhiên vì mình mà xảy ra chuyện "Đi, chúng ta trước tiên trốn lại" sau khi Tư Hướng Nhan suy nghĩ, từ bỏ cách nghĩ cứng đối cứng, kéo qua Ông Lẫm Nhiên đang phát ngẩng nhanh chóng chạy ra. Thấy đối phương vẫn như cũ trạng thái không ở đây (ý là thất thần), Tư Hướng Nhan không tránh khỏi có chút hoang mang, tựa hồ Ông Lẫm Nhiên vừa tỉnh lại bắt đầu thì luôn là bộ dạng mất đi hồn phách, để người ta không cách yên tâm "Nhan Nhan, em sẽ không để chị xảy ra chuyện" hai người một đường chạy đi, qua rất lâu Ông Lẫm Nhiên mới phun ra câu nói này. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo kiên quyết sức nặng vạn cân. Tư Hướng Nhan gật gật đầu, nhịn không được khơi lên khóe miệng. Trên thế giới này có lẽ cũng chỉ có Ông Lẫm Nhiên mới sẽ đối với mình như vậy, yêu một người yêu đến có thể vì cô trả giá tính mạng Cái gọi là cực ái (cực kì yêu), chắc chính là như thế rồi "Họ đuổi đến rồi" công phu nói chuyện, dám người đó đã đuổi lên tới, thấy đường phía trước đều bị chặn, Tư Hướng Nhan kéo lấy Ông Lẫm Nhiên hướng chính giữa một bên chạy đi, đồng thời liên tục nổ súng, mỗi một súng đều giải quyết đi một người, không lãng phí một phát đạn. Kỹ thuật bắn súng của Tư Hướng Nhan quá tốt, làm cho mấy người kia cũng không dám không hề kiên kị đuổi theo, chỉ có thể nổ súng và tiến hành bắn phá Xạ kích quy mô lớn này dù tránh nhanh hơn lại cũng khó thoát, mắt thấy một phát đạn hướng đến lưng của Ông Lẫm Nhiên thẳng hướng mà đi, Tư Hướng Nhan không kịp suy nghĩ, cơ thể đi trước đại não làm ra hành động. Cô đem Ông Lẫm Nhiên đánh ngã trên đất, dùng cơ thể bảo vệ nàng, mà viên đạn đó thuận theo sau vai bắn vào, đúng là đem cả vai của cô xuyên thấu, sinh sôi đánh ra một lỗ thủng máu Đầu đạn xé rách da thịt, xuyên qua áo, máu tươi cũng ở trong chớp mắt tràn ra ngoài. Tư Hướng Nhan không kịp làm cái gì biện pháp xử lý, cũng bất chấp cái gì đau đớn, cô kéo lên Ông Lẫm Nhiên ở một bên ngẩng người, thuận theo sườn dốc của rừng cây nhảy xuống, một đường nhảy xuống, trốn đến nơi bụi cây sâu nhất Sự tình phát sinh quá nhanh, làm cho Ông Lẫm Nhiên đến bây giờ mới phản ứng lại. Thấy Tư Hướng Nhan bị máu nhuộm thấm hơn nữa cơ thể, nàng muốn kiểm tra một chút miệng vết thương dữ tợn kia lại sợ làm đau Tư Hướng Nhan. Con mắt bổng nhiên đau nhứt phát sưng, Ông Lẫm Nhiên cố nén kích động muốn khóc, ôm lấy Tư Hướng Nhan Ông Lẫm Nhiên thế nào cũng không ngờ được Tư Hướng Nhan sẽ vì mình đỡ đạn, nữ nhân này rõ ràng thông minh như vậy, tại sao biết rõ mục tiêu của mấy người kia là chị ấy, còn phải làm ra chuyện không có lý trí như vậy? chính mình làm sao đều có thể, lại nhìn không được Tư Hướng Nhan chịu tổn hại. Thấy trên mặt con người này nhợt nhạt vì đau đớn mà chảy ra mồ hôi tinh mịn, viên đạn đâm ở trên cơ thể mảnh khảnh của chị ấy thì giống như đâm đau ở trong lòng mình Ông Lẫm Nhiên hận chính mình, rõ ràng từng nói phải bảo vệ Tư Hướng Nhan, không để chị ấy chịu phải bất kì tổn hại nào, từ đầu đến cuối lại trở thành vật gây cản trở. Nếu như không phải mình luôn thất thần, Tư Hướng Nhan thì sẽ không vì bảo vệ nàng mà bị đạn bắn trúng. Con người này rất ít bị thương, bây giờ nhất định là cực kỳ đau rồi, lại còn cậy mạnh cười với mình "Nhan Nhan, thật xin lỗi, đều là lỗi của em, không phải em chị thì sẽ không bị thương rồi, có phải rất đau không? " Ông Lẫm Nhiên nói xong, sốt ruột bối rối xé lấy quần áo của mình muốn thay Tư Hướng Nhan đem vết thương bao lấy, lại bị đối phương dùng sức ôm lấy, không thể động đậy "Ông Lẫm Nhiên, em đang hoảng cái gì. Thân là nữ nhân của tôi em nên bình tĩnh một chút, vết thương do súng không có gì to lớn, ngược lại là phản ứng của em bây giờ để tôi rất không yên tâm" có lẽ đây là một đoạn lời nói dài nhất của chị ấy từ lúc Ông Lẫm Nhiên quen biết Tư Hướng Nhan đến giờ, lại không ngờ được sẽ ở trong lúc này Khí tức thở ra của cô có chút dồn dập và rối loạn, lười lười nhát nhát đánh ở trên cổ mình, để cho Ông Lẫm Nhiên vô cùng thương tiếc. Nàng gật gật đầu, để Tư Hướng Nhan dựa ở trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cô. Xác thực, bản thân không nên biểu hiện bối rối như vậy, địch đông ta ít thì thế nào? chỉ cần nàng ở đây, thì sẽ không tiết tất cả giả giá để Tư Hướng Nhan rời khỏi "Nhan Nhan, em sẽ không rời khỏi chị, càng sẽ không để người ta ức hiếp chị" "Đây mới là Ông Lẫm Nhiên tôi quen biết. Đem viên đạn lấy ra, đợi chút nữa chúng ta nghĩ cách trốn đi" "Được, chị nhịn một chút" Dù cho bây giờ không có bất cứ công cụ nào có thể điều trị vết thương, Ông Lẫm Nhiên cũng cần phải giúp Tư Hướng Nhan lấy viên đạn ra. Vết thương đó rất nghiêm trọng, tuy không phải bộ phận chí mạn, nhưng viên để trong cơ thể thời gian dài thì sẽ dẫn đến vết thương nhiễm trùng, tình hình như vậy càng là nguy hiểm vạn phần Lấy ra dao quân dụng để ở trong giày, Ông Lẫm Nhiên từ từ rút đi áo khoác màu xanh tím và áo sơ mi trắng của Tư Hướng Nhan, khi lỗ thủng máu thịt mơ hồ kia xuất hiện ở trước mắt, Ông Lẫm Nhiên nắm chặt con dao trong tay, hốc mắt cũng từ từ biến thành màu đỏ nhạt. Có lẽ nhìn ra khẩn trương và áy náy của nàng, Tư Hướng Nhan bổng nhiên khơi lên khóe miệng, vươn tay nắm lấy cổ áo của Ông Lẫm Nhiên đem nàng mang đến trước người "Đừng bày ra biểu tình khổ sở như vậy, nếu như em làm đau tôi, tôi thì như vậy trừng phạt em" cánh môi bị hai môi hơi lạnh lẽo hôn lấy mùi vị đó vẫn cứ ngọt ngào, lại thêm một chút ý vị ôn toàn nhu hoãn, nhìn theo lông mi kích động của Tư Hướng Nhan, còn cô vì mất máu quá nhiều mà cơ thể run rẫy, Ông Lẫm Nhiên vuốt nhẹ mặt của cô, làm sâu thêm nụ hôn này Dù cho Tư Hướng Nhan bất chấp tất cả bảo vệ để nàng động dung hân hoan, nhưng thương tiếc và tự trách trong lòng lại xa xa rộng lớn việc này. Nàng yêu cô, nhìn không được cô bị thương khó chịu, dù cho tình trạng vừa rồi đổi thành bản thân cũng sẽ không hề do dự làm ra lựa chọn giống như Tư Hướng Nhan, nhưng Ông Lẫm Nhiên chính là ích kỷ không muốn Tư Hướng Nhan bị thương. Ở trong khắc này, Ông Lẫm Nhiên biết rất rõ ràng. Cho dù Tư Hướng Nhan ban đầu không chấp nhận mình, tổn hại nàng thật sâu, nàng cũng không nhẫn tâm làm ra bất cứ chuyện gì để Tư Hướng Nhan khổ sở "Nhẫn nhịn chút, đau thì cắn tay của em" sau một nụ hôn, Ông Lẫm Nhiên biết không thể kéo dài thời gian, cho dù không nỡ cũng phải động dao trên người Tư Hướng Nhan. Nàng đem tay để ở trước mặt đối phương, lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng chạm lên mảng da thịt non mềm kia. Da thịt của Tư Hướng Nhan rất trắng rất mềm, dao quân dụng lại sắc bén khác thường. Hơi dùng lực, da thịt trắng nõn kia liền bị mình rạch ra một cái lỗ máu đầm đìa. Ông Lẫm Nhiên cố nén dừng tay, đem vết thương từ từ mở ra, tính toán đem viên đạn lấy ra "Ân..." ở dưới tình trạng không có thuốc tê và nước sát trùng, đau khổ của lấy viên đạn là người bình thường khó nhẫn nhịn. Tư Hướng Nhan chỉ là hừ nhẹ một tiếng, liền không có phát ra bất cứ thanh âm nữa. Cô đem cơ thể dựa ở trên thân cây khô, mặt mang theo nụ cười nhìn Ông Lẫm Nhiên đầu đầy mồ hôi hột. Cơ thể tuy đau, trong lòng lại vì những hành động của mình mà cảm thấy hài lòng Tư Hướng Nhan biết, từng ấy năm cho tới nay, cô luôn đều sinh sống giống như cái máy như vậy. Cô thủ đoạn độc ác, chỉ muốn nghĩ như thế nào khuếch trương thế lực của Tư gia. Cô cái gì cũng không để ý, thường xuyên đổi bạn trai, nhưng mà là vì bổ khuyết sự không thú vị trong lòng. Thân thể của cô là nhân loại, nhưng nhân tính lại còn lại không nhiều Nhưng sự xuất hiện của Ông Lẫm Nhiên để cô tìm lại được niềm vui của cuộc sống, cô lật đổ cách nghĩ của mình, để mình đối với nàng sản sinh hứng thú, bắt cô không biết làm thế nào. Mà nay, họ lún sâu vào hiểm cảnh, chính mình vì bảo vệ em ấy mà bị thương, rõ ràng tất cả mọi chuyện đều khủng khiếp rồi, nhưng Tư Hướng Nhan lại cảm thấy rất vui vẻ. Cô vui mừng bản thân có thể gặp Ông Lẫm Nhiên, tìm lại tình cảm mất đi, và... Bản năng yêu một người "Nhan Nhan" đem nụ cười của Tư Hướng Nhan nhìn ở trong lòng, Ông Lẫm Nhiên không kìm chế được ra tiếng kêu cô, mặc cho không đúng lúc, nhưng nàng vẫn cảm thấy Tư Hướng Nhan lúc này cực kỳ đẹp rồi. Môi đỏ nóng bổng của cô bị cô cắn ra vết. máu, chói mắt lại không khó xem. Cho dù cơ thể đau đớn giày vò cô, cô vẫn là cười phô trương như vậy mà không để ý. Thì giống như cô chấp nhận tất cả sùng bái kia đối với cô, là chuyện đương nhiên Ông Lẫm Nhiên đem viên đạn lấy ra gói lại để ở trong túi áo khoác, lại dùng quần áo đem vết thương của Tư Hướng Nhan bao lại. Nhìn theo cơ thể bị nhuộm máu của cô, Ông Lẫm Nhiên ôm lên Tư Hướng Nhan nữa hôn mê đi sâu vào rừng cây. Nàng có thể nghe thấy tiếng bước chân mấy người kia đuổi đến, cũng biết phiền phức đang nối gót tới. Chỉ là, khi nàng cúi đầu nhìn thấy nụ cười bên khóe miệng của Tư Hướng Nhan, lại nhịn không được khơi lên khóe môi Dù cho bị ép đến không đường có thể đi, nhưng cảm thấy cùng Tư Hướng Nhan ở chung một chỗ vẫn là vui vẻ như vậy. Đó là một loại sung sướng từ đáy lòng phát ra, cho dù cố nén đi, cũng sẽ kiềm lòng không được mà cười ra "Nhan, chị là ánh sáng của em, em không thể cũng không muốn rời xa chị. Bất luận như thế nào em cũng sẽ bên chị, không cho phép bất cứ người nào tổn hại chị" Nếu như ánh sáng mất đi, cái bóng cũng không tồn tại Hết chương 43 Edit: kỳ nghỉ tết sắp hết. Edit sắp đi làm cho nên chắc sẽ đăng trễ hơn
|