Tình Nhân Tự Ta Tu Dưỡng
|
|
Chương 44
Chương 44 Ông Lẫm Nhiên không biết nàng và Tư Hướng Nhan buông mình nhảy xuống là rơi ở chỗ nào, chỉ rõ chỗ này là hòn đảo cô lập, trên đảo không có tín hiệu, càng không có đồ ăn và nước uống bây giờ họ cần gấp. Ôm lấy người trong lòng đi mấy tiếng, lại luôn không có tìm được một địa phương có thể nghĩ ngơi. Dưới tình thế bất đắc dĩ, Ông Lẫm Nhiên chỉ có thể lấy mấy lá cây nhào ở trên đất, lại đem quần áo của mình bày ở phía trên, lúc này mới làm thành một nơi nghỉ ngơi giản dị Cơ thể mệt mỏi dựa theo thân cây, vì để Tư Hướng Nhan ngủ thoải mái chút, Ông Lẫm Nhiên đem chính mình làm thành bờ thịt, để đối phương hoàn toàn nằm ở trên người mình. Thấy Tư Hướng Nhan tựa hồ bộ dạng rất lạnh, cơ thể gầy gò không ngừng co rúc trong lòng mình, Ông Lẫm Nhiên nhíu chặt chân mày, quả nhiên chuyện nàng lo lắng vẫn là phát sinh rồi. Tư Hướng Nhan bắt đầu phát sốt, hơn nữa không có chiều sâu dấu hiệu hôn mê, nhìn thế nào cũng không phải chuyện tốt "Em ôm như vậy chị còn lạnh sao?" nhìn theo gương mặt nhợt nhạt của Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên nhẹ tiếng hỏi, đối phương lại chỉ là lắc lắc đầu, cái gì cũng không chịu nói, nhưng cho dù như thế, Ông Lẫm Nhiên vẫn là có thể cảm thấy được cơ thể của Tư Hướng Nhan luôn đều đang phát run. Càng là đến tối hơi ấm thì càng thấp, tiếp tục như vậy căn bản không phải cách Cuối cùng, Ông Lẫm Nhiên quyết định dùng cách nguyên thủy nhất, dựa vào thể nhiệt của hai người sưởi ấm lẫn nhau. Nàng không có hỏi ý của Tư Hướng Nhan, mà là đem quần áo của hai người toàn bộ cởi đi, chỉ để lại quần lót. Thấy Tư Hướng Nhan mở mắt mê mang nhìn theo mình, Ông Lẫm Nhiên hôn hôn gò má của cô, biểu ý bản thân cũng không muốn làm cái chuyện gì loạn thất bát tao, chỉ đơn thuần muốn để cô thoải mái một chút Không có quần áo làm ngăn cách, thân thể * của hai người không hề khe hở dán chặt lại với nhau. Trên người Tư Hướng Nhan cực kỳ lạnh rồi, vừa mới chạm vào, Ông Lẫm Nhiên liền lạnh run, lại đem cô ôm đến càng chặt. Áo khoác của hai người bị Ông Lẫm Nhiên làm cái chăn khoác ở bên ngoài, nàng hận không thể đem tất cả nhiệt lượng của mình đều chuyển cho Tư Hướng Nhan, chỉ hy vọng đối phương có thể thoải mái một chút "Cảm thấy tốt chút rồi không? " phát hiện Tư Hướng Nhan chân mày nhíu chặt thả lỏng ra, Ông Lẫm Nhiên có chút an ủi hỏi. Nhưng rất hiển nhiên, Tư Hướng Nhan cũng không có sức lực trả lời nàng, chỉ là dùng bộ lưng sáng bóng ở trên người mình cọ rồi cọ. Hai người cũng không có mặc quần áo, cơ thể cũng dán đến rất chặt. Tư Hướng Nhan vừa động, sau lưng trực tiếp ma sát lấy bộ vị nhạy cảm trước ngực của Ông Lẫm Nhiên. Hai khỏa đầy đặn không có mặt quần áo ở thời điểm Tư Hướng Nhan đè lên thì sớm đã đứng lên, bây giờ như vậy, sợ là đỉnh chóp cũng không cách khống chế khai hoa nở rộ "Ân...Nhan Nhan...đừng động..." lời vừa nói ra Ông Lẫm Nhiên thì nghe ra thanh âm của mình trở nên biến điệu rồi (chuyển giọng), cổ họng cũng trở nên khàn khàn khó coi. Nàng liếc nhìn Tư Hướng Nhan không hề hay biết vẫn ở trên người mình cử động lung tung, có chút khó nhịn cong lấy cơ thể. Tất cả của Tư Hướng Nhan đối với nàng mà nói đều là dụ hoặc, cho dù lúc này, bản thân vẫn là không hề có sức chống cự Nhụy hoa trước ngực kia bị cái lưng sáng bóng cọ lấy, mỗi một cái xê dịch đều sẽ có dòng điện thuận theo đỉnh núi xẹt qua, lan tràn thêm đến nơi bụng dưới. Ông Lẫm Nhiên ôm chặt lấy Tư Hướng Nhan nhưng đối phương hiển nhiên rất ghét cảm giác bị trói buộc, trái lại kịch liệt giãy giụa lên, ngay sau đó ma sát càng ngày càng kịch liệt, Ông Lẫm Nhiên phát hiện chân tâm của minhe vẫn là không cách tránh khỏi ẩm ướt lên, cư nhiên như vậy động tình rồi "Nhan Nhan...đừng động nữa, em nhịn không nổi..." Ông Lẫm Nhiên thanh âm nói rất nhỏ, thở gấp cũng càng dồn dập, chịu đựng giày vò như vậy lại không thể tự giải quyết, thậm chí thân thể cũng bị phần khát vọng đó làm đến nóng lên khó nhịn. Ông Lẫm Nhiên bổng nhiên cảm thấy như vậy cũng không tệ, chí ít cơ thể của mình nóng lên, Tư Hướng Nhan dựa vào cũng sẽ không khó chịu rồi Thế là, nhẫn nhịn lấy dục cầu bất mãn mãnh liệt, Ông Lẫm Nhiên ôm chặt lấy Tư Hướng Nhan, giống như thú hoang ôm lấy con nhỏ đem cô bao quanh ôm ở trong lòng. Nàng lúc này ôm lấy không chỉ là con người này của Tư Hướng Nhan, cũng là cả thế giới của chính mình Rất không dễ dàng chống qua một đêm khó chịu nhất, Ông Lẫm Nhiên không biết bản thân làm sao ngủ đi, chỉ biết sau khi mở mắt ra thì từ đêm đen trở thành ban ngày. Động rồi động toàn thân bị Tư Hướng Nhan đề đến phát tê, động tác rất nhỏ này cũng đánh thức Tư Hướng Nhan sớm thì đã tỉnh lại đang nhắm mắt dưỡng thần. Cô quay đầu nhìn theo Ông Lẫm Nhiên, cũng không có hỏi hai người lúc này trung thành ôm nhau là xảy ra chuyện gì, cô rất rõ, Ông Lẫm Nhiên làm như vậy thật sự không có tâm tư muôn màu gì, hoàn toàn là vì cơ thể của mình mà nghĩ "Nhan Nhan cuối cùng tỉnh rồi, chị biết đêm qua xém chút đem em giày vò chết không?" thấy Tư Hướng Nhan tỉnh lại, Ông Lẫm Nhiên ai oán nói. Có trời mới biết nàng tối qua bị phần cảm giác trống rỗng của dục cầu bất mãn kia làm đến rất khó chịu, cái đó rõ ràng ôm lấy người yêu lại không thể ăn không thể động, thậm chí cả cảm giác an ủi cũng không được thật sự là cực kỳ khó chịu rồi "Xin lỗi" Tất cả hành động tối qua của Tư Hướng Nhan đều là động tác vô ý, lúc này càng sẽ không biết Ông Lẫm Nhiên chỉ là cái gì, chỉ cho rằng bản thân đề em ấy cả một đêm, để em ấy cảm thấy không thoải mái. "Không có gì, kỳ thực em vẫn là rất thích bị Nhan Nhan đè, nếu như chị không cử động lung tung" biết Tư Hướng Nhan hiểu lầm ý tứ của mình nói, Ông Lẫm Nhiên cũng không ngại vạch trần, mà là đem Tư Hướng Nhan đỡ lên giúp cô mặc xong quần áo, lại đem chính mình chỉnh lý xong Đến hòn đảo này đã qua một đêm rồi, cho dù Tư Hướng Nhan không nói, Ông Lẫm Nhiên cũng có thể cảm nhận được chị ấy đói khát. Hiển nhiên trên hòn đảo này cái gì cũng không có, thậm chí khắp nơi đều tiềm ẩn nguy hiểm, chạy lung tung tuyệt không phải là cách tốt, nhưng mà thấy bộ dạng yếu ớt của Tư Hướng Nhan, cho dù phải mạo hiểm, Ông Lẫm Nhiên cũng không nguyện ý để đối phương cố chống đỡ tiếp "Nhan nhan, em đi tìm chút đồ cho chị ăn, chị ở đây đợi em, được không? " "Không cần, ở đây đợi viện trợ thì được rồi, Chung Cẩn Lan bọn họ phát hiện phi cơ mất liên lạc, nhất định sẽ lập tức theo đến" Tư Hướng Nhan thông minh như vậy, lại thế nào nhìn không ra tâm tư của Ông Lẫm Nhiên. Tuy cơ thể rất khó chịu, nhưng cô hoàn toàn sẽ không để Ông Lẫm Nhiên một mình chạy lung tung "Không sao đâu, em rất nhanh thì trở về" Ông Lẫm Nhiên nói xong, cũng không cho Tư Hướng Nhan cơ hội từ chối thì nhanh chóng chạy đi. Thấy em ấy chỉ mặc một cái áo mỏng manh, đem áo khoác dùng để tránh rét đều cho chính minh, Tư Hướng Nhan ôm chặt hai cái áo trong tay, bổng nhiên sinh ra mấy phần cảm giác mất mác. Tuy cô vui mừng bản thân bị Ông Lẫm Nhiên thay đổi, lại ghét lúc này vô lực. Quả nhiên, con người một khi có bận tâm, thì sẽ trở nên rất yếu đuối Vì không để Tư Hướng Nhan lo lắng, Ông Lẫm Nhiên thật sự không có đi xa, vỏn vẹn chỉ là ở quanh quẩn xung quanh, tìm kiếm đồ ăn có thể dùng, đáng tiếc, cây cối trên đảo này tuy nhiều, lại không có bất cứ nguồn gốc nào có thể ăn uống, tay không mà về cũng là tất nhiên. Chỉ là, vừa mới đi ra mấy bước, Ông Lẫm Nhiên liền nghe được phía sau truyền đến bước chân lộn xộn mà đa dạng, còn theo đến nói chuyện của nam nhân "Thủ lĩnh, ở đây có vết máu, họ chắc là đi ở bên đó" "Tất cả người phân ra đi tìm, nếu như phản kháng, bất luận mục tiêu sống chết, đánh gục tại chỗ" "Vâng!" Tuy sớm thì biết mấy người này sẽ tìm đến, lại không ngờ được họ sẽ đến nhanh như vậy. Ông Lẫm Nhiên đoán không được là ai muốn đưa Tư Hướng Nhan vào chỗ chết, chỉ biết tiếp tục trốn tránh tiếp đã không phải cách, nàng cần phải tìm cơ hội để Tư Hướng Nhan rời khỏi phạm vi tìm kiếm này, mới có thể bảo vệ an toàn của chị ấy. Nghĩ đến đây, Ông Lẫm Nhiên vội vàng thêm nhanh bước chân chạy trở về "Nhan nhan, em trở về rồi" về đến chỗ cũ, sau khi thấy Tư Hướng Nhan vẫn yên ổn ngồi ở đó, nhịp tim thêm nhanh của Ông Lẫm Nhiên cuối cùng hơi bình thương. Chỉ là, còn chưa đợi nàng mở miệng, Tư Hướng Nhan vội vã kéo nàng qua đem nàng mang vào trong bụi cỏ, vươn tay chỉ hướng nơi không xa.Trong đó đã có không ít nam nhân mặc đồ ngụy trang màu xanh đi qua, họ trên người vác súng, đầu súng chứa lưỡi lê, không ngừng hướng trong bụi cỏ đâm tới đang chuẩn bị dò tìm chỗ này của họ "Chút nữa tôi ra ngoài đem họ dụ ra, em trốn ở đây, tìm cơ hội trốn đi" thấy tình hình đã là lửa xém lông mày, Tư Hướng Nhan làm ra quyết định thật nhanh. Ngữ khí của cô rất bình thường, thì giống như đang nói bữa tối ăn cái gì, nhưng Ông Lẫm Nhiên biết, cô lúc này làm ra quyết định này, căn bản chính là muốn hy sinh mình để bảo vệ an toàn của nàng "Nhan Nhan, chị thật sự...quyết định rồi sao?" nghe qua sự an bài của Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên cũng không có động, mà là nắm chặt tay của cô, không dự định buông ra "Mục đích của họ là tôi, tôi đi ra em thì sẽ an toàn, em...ngô! " Tư Hướng Nhan không ngờ được ở trong lúc này Ông Lẫm Nhiên còn có tâm trạng hôn mình, khi cơ thể bị em ấy đè ngã ở trên cỏ, nhìn theo con người trên thân phẫn nộ chưa từng có qua, Tư Hướng Nhan không hiểu, tại sao Ông Lẫm Nhiên tức giận "Nhan Nhan, có thể nghe được chị nói như vậy, em thật sự rất vui, nhưng em lại không có cách tha thứ cho chị, mặc cho chị làm ẩu làm càng. Chị cũng từng nói mục tiêu của họ là chị, nếu như chị rơi vào trong tay họ sẽ chịu phải hậu quả gì thì em nghĩ cũng không dám nghĩ. Chị đó, luôn đều thông minh như vậy, tại sao bây giờ trở nên ngốc rồi chứ?" "Ông Lẫm Nhiên" "Đừng nói, em biết chị muốn nói cái gì, cũng biết chị dự định cái gì, Nhan nhan, chị không biết em thích chị bao lâu, cũng không biết vì có được chị trả giá qua cái gì. Nhưng bây giờ em bổng nhiên cảm thấy, nếu như chị vẫn là chị như lúc trước kia, tựa hồ cũng rất tốt. Em không cho phép chị vì bảo vệ em mà sản sinh cách nghĩ hy sinh bản thân, càng không cho phép chị làm ra chuyện tổn hại chính mình nữa. Đem tất cả của tất cả giao cho em, được không? " "Em là thuộc hạ của tôi" đã nói đến nước này, Tư Hướng Nhan đoán ra Ông Lẫm Nhiên dự định làm cái gì, cô trầm giọng nói, bắt đầu phản đối trói buộc của đối phương, làm sao Ông Lẫm Nhiên đem cô đề đến rất chặt, để cô không cách tránh khỏi "Phải a, em luôn là thuộc hạ của Nhan Nhan, là cái bóng của chị, cho nên em luôn là đi theo chị, truy đuổi chị. Nhưng mà a, em cũng sẽ có lúc mệt và ngang bướng. Thì giống như bây giờ, em không muốn làm thuộc hạ của chị cùng chị ở chung một chỗ, mà là người yêu của chị" "Quần áo, cởi ra đi" Ông Lẫm Nhiên nói xong, động tay cởi đi quần áo của Tư Hướng Nhan, mà người sau cũng từ bỏ giãy giụa, mà là yên tĩnh nhìn nàng. Loại đi quần áo của hai người, lại đổi lên quần áo của đôi bên. Tư Hướng Nhan kéo lấy tay của Ông Lẫm Nhiên, lại có loại kích động không muốn buông ra. Cô không biết bản thân lúc này buông ra, chờ đợi họ có sẽ là vĩnh biệt không "Nhan Nhan, em có lúc thật sự rất mâu thuẫn, cũng rất nhát gan, em vừa rồi nghĩ, nếu như thời gian có thể dừng lại ở đây thì tốt biết mấy, như vậy em thì có thể luôn ôm lấy chị rồi" "Nếu như em muốn làm như vậy, cũng không phải không thể" vuốt lấy đầu của Ông Lẫm Nhiên, đem nàng ấn ở trong lòng, Tư Hướng Nhan cảm thấy ngực có thứ gì đang sôi sùng sục, tràn ngập đau đớn đến khó chịu "Em sẽ không làm như vậy, tuy em muốn mãi mãi cũng ôm lấy chị không buông, nhưng em không có cách vì ham muốn riêng của mình để chị đối mặt nguy hiểm. Cho dù em không cách trở lại, cũng đừng quên đi em, được không?" "Ông Lẫm Nhiên, em yêu cầu không khỏi quá nhiều rồi. Tôi cho phép em vì tôi mà chết, nhưng tôi sẽ không thích người yếu đuối, cũng sẽ không nhớ được người nên được quên đi" thanh âm của Tư Hướng Nhan rất lạnh, nhưng trong mắt lại tràn đầy ôn nhu. Rõ ràng là lời vô tình, sau khi Ông Lẫm Nhiên nghe được lại cười ra. Nàng cúi đầu, thân mật dùng gò má cọ lấy khóe miệng của Tư Hướng Nhan "Chỉ cần nghĩ đến chị sẽ quên đi em, sẽ vì cái chết của em mà khổ sở, bất luận khó khăn hơn, em cũng phải trở về bên cạnh chị" Hết chương 44
|
Chương 45
Chương 45 Kỳ thật, kế hoạch của Ông Lẫm Nhiên và Tư Hướng Nhan rất đơn giản, chẳng qua là áp dụng phương pháp cũ, bỏ xe giữ tướng. Trong hai người, Tư Hướng Nhan chắc chắn là mục tiêu, mà Ông Lẫm Nhiên hẳn là người thuận theo phải loại đi. Chỉ cần Tư Hướng Nhan bị bắt, mấy người kia cũng sẽ không theo đuổi Ông Lẫm Nhiên là ai, có cần thiết giết chết không Ngồi ở trong bụi cây, mắt thấy mấy người kia càng đi càng gần, Ông Lẫm Nhiên chỉnh rồi chỉnh quần áo thuộc về Tư Hướng Nhan ở trên người mình, ánh mắt cũng không tự chủ được ấm áp lên. Nguyện vọng của nàng rất nhiều, một trong đó chính là mặc lên quần áo của Tư Hướng Nhan lại không ngờ đến sẽ thực hiện ở dưới tình hình này Chiều cao của hai người chênh lệch không nhiều, hình thể cũng là không kém nhau mấy, ngoại trừ bộ ngực có chút bằng phẳng, Ông Lẫm Nhiên cảm thấy quần áo của Tư Hướng Nhan hoàn toàn chính là vì mình đo thân làm theo. Ngửi lấy mùi vị bên trên thuộc về Nhan Nhan, nếu như không phải tình hình nguy cấp nàng thật sự rất muốn thu chặt quần áo cố gắng thưởng thức một chút mùi vị của Nhan Nhan, nhưng mà, loại chuyện này để lại sau này làm cũng không muộn "Nhan Nhan" ở trong lòng chuẩn bị xong, Ông Lẫm Nhiên quay đầu nhìn Tư Hướng Nhan, tận lực để bản thân cười đến đẹp một chút trong lòng lại ít nhiều có chút phiền muộn. Tuy nàng có thể không hề do dự đi giả mạo Tư Hướng Nhan, nhưng không cách đem chuyện sống chết bỏ ở ngoài. Mà người sở dĩ sẽ sợ cái chết, chẳng qua là vì trong lòng còn tồn tại có tiếc nối mà thôi Ở trong khắc này, Ông Lẫm Nhiên kỳ thật cũng không muốn rời khỏi Tư Hướng Nhan, nàng vừa rồi còn có được sự bày tỏ của Nhan Nhan, sự để ý của Nhan Nhan, hai người thậm chí chưa có hảo hảo hẹn hò qua một lần, bản thân cũng không có đem cơ thể giao cho chị ấy, bất luận từ một Phương diện nào mà nói, Ông Lẫm Nhiên có ngàn vạn lý do không muốn đi mạo hiểm. Chỉ đáng tiếc, cho dù lý do ngăn cản nàng nhiều hơn, lại cũng không quan trọng bằng an nguy của Tư Hướng Nhan Chỉ cần chị ấy bình an, thì không sao rồi "Ông Lẫm Nhiên, chỉ có người yếu đuối mới sẽ cảm thấy sợ hãi, nếu như em ở chỗ này té ngã, chỉ có thể nói rõ mạng của em như thế nào" cho dù ở thời điểm này, lời nói của Tư Hướng Nhan cũng là lạnh lẽo vô tình như xưa. Thấy cô vẻ mặt vô vị nói loại lời nói này, hai tay lại nắm chặt góc áo của chính mình không chịu buông ra. Ông Lẫm Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào giống như bôi mật ong, lại cảm thấy Tư Hướng Nhan lúc này không thẳng thắng cực kỳ đáng yêu rồi. Chịu không được rung động trong lòng, Ông Lẫm Nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi của Tư Hướng Nhan "Em sẽ đem bản thân mang trở về trả cho chị" Ông Lẫm Nhiên dựa ở bên tai Tư Hướng Nhan nói xong câu này, liền nhanh chóng từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Nàng cố ý đem thanh âm làm đến rất lớn, làm cho tất cả người xung quanh chú ý, sau đó liền hướng phía xa chạy đi. Vì sự xuất hiện của Ông Lẫm Nhiên ở trong chớp mắt, cũng không có người nhìn rõ diện mạo của nàng, chỉ thấy được quần áo thuộc về Tư Hướng Nhan. Mấy người đó thấy được mục tiêu vì sợ hãi mà trốn đi, lập tức cũng bất chấp điều tra, liền nhanh chóng xông đến bọn họ cho rằng là Tư Hướng Nhan, mà Tư Hướng Nhan chân chính còn lại ngồi ở trong bụi cỏ, lăng lăng nhìn theo bóng dáng của Ông Lẫm Nhiên phát ngẩng Thân là làm mồi quan trọng nhất, chuyện Ông Lẫm Nhiên muốn làm chính là kéo dài thời gian, cho Tư Hướng Nhan có đủ cơ hội chạy trốn. Nhanh chóng ở trong rừng cây xuyên qua, Ông Lẫm Nhiên không biết bản thân muốn chạy đi đâu, lại rất rõ mấy người kia đã bị mình dẫn qua rồi, mà Tư Hướng Nhan bên đó chắc chắn là an toàn nhất Nghĩ đến đây, trong lòng Ông Lẫm Nhiên lo âu cuối cùng ít thêm chút. Nàng nắm lấy nhánh cây nhấc thân bẻ gãy, dựa vào cảm giác bỏ đi phía sau, làm cản trở tốc độ của người phía sau. Mà Ông Lẫm Nhiên chuyện này tuy xem như không đáng kể lắm, lại cũng không cho mấy tên phá đám ham sống sợ chết kia tạo thành ảnh hưởng. Thấy nàng luôn chạy không ngừng, nam nhân dẫn đầu tức giận mắng một tiếng, quyết đoán móc ra cây súng trong ngực. Tuy lão bản từng nói phải còn sống, nhưng đuổi như vậy nữa, rốt cuộc không phải cách Tiếng súng ở trong rừng vang lên, cũng bừng tỉnh chim tạm nghỉ trên cây. Chúng nó sâu sắc cảm thấy được nguy hiểm, náo loạn phát ra tiếng kêu thê lương, nhanh chóng bay lên bầu trời. Biết người đuổi phía sau đã không có tính nhẫn nại, mà Ông Lẫm Nhiên cũng biết rõ thân thể của mình đã đến cực hạn rồi. Một ngày một đêm không ăn không uống, cả tằm mắt nàng cũng là không rõ. Liên tục chạy rất lâu bộ phổi giống như muốn nổ tung, nhưng nàng rất rõ, vị trí bây giờ còn không đủ xa, nếu như bản thân lúc này dừng lại, Tư Hướng Nhan vẫn là sẽ có nguy hiểm "Mẹ nó còn chờ cái gì, nổ súng! thà giết chết cũng không thể cô ta đi! " thấy được Ông Lẫm Nhiên tốc độ lại thêm nhanh, nam nhân dẫn đầu mắng lớn, thuộc hạ rối rít giơ súng lên hướng đến đến Ông Lẫm Nhiên còn đang chạy mà bắn tới. Viên đạn giống như nhân công không cần tiền một cổ mưa rơi tới gần, mồ hôi lạnh lẽo theo trán chảy xuống, để Ông Lẫm Nhiên không khỏi nhíu chặt chân mày Nhưng trên người nàng mặc là quần áo của Nhan Nhan, nếu như mồ hôi của mình làm ướt rồi, mùi vị kia của Nhan Nhan thì sẽ không có rồi, đáng ghét, bản thân buổi tối còn chưa ngửi đủ mùi của Nhan Nhan đó! không thể không nói, suy nghĩ của Ông Lẫm Nhiên xác thực là kì lạ kinh người, ở dưới tình hình này cư nhiên nghĩ đến là vấn đề của quần áo Vì muốn trốn tránh viên đạn, nàng không ngừng quanh quẫn xung quanh thân cây to lớn, có mấy lần viên đạn đều bắn ở dưới chân nàng, để nàng từng trận từng trận sợ hãi. Theo đó kéo dài thời gian, thể lực của Ông Lẫm Nhiên cuối cùng là đến cực hạn rồi. Nàng không ngừng ho khan, chỉ cảm thấy cổ họng đều sắp phải ho ra máu rồi, mà mấy người phía sau cũng đuổi đến càng ngày càng gấp Trong hoảng hốt, phần eo trái truyền đến một trận xé rách đau đớn kịch liệt, đợi Ông Lẫm Nhiên phục hồi tinh thần để nhìn, liền thấy quần áo trên người không biết khi nào nhuộm lên một mảng màu đỏ sậm. Viên đạn màu vàng chói mắt đâm vào ở trong thịt, máu tươi mãnh liệt bắn toé ở trên đất, đem chức nghiệp vàng khô sinh sôi nhuộm đẫm thành màu đỏ, đúng là có chút đẹp "Khụ...khụ khụ..." che lấy eo trái trúng đạn, Ông Lẫm Nhiên cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía xa mà chạy. Mất máu quá nhiều để tốc độ của nàng trở nên càng chậm, mà tằm mắt cũng lún vào trạng thái nữa hỗn độn. Nàng nghe không rõ người phía sau đang nói cái gì, chỉ biết nàng không thể nhanh như vậy thì dừng lại, Tư Hướng Nhan...Tư Hướng Nhan...đầy bộ não đều là gương mặt của Tư Hướng Nhan, còn có thái độ rõ ràng quan tâm lại không chịu biểu lộ ra của Tư Hướng Nhan Nhan Nhan đáng yêu như vậy, bản thân nếu như trở về không được, chị ấy chắc đau lòng lắm đó "A, đường đường đại tiểu thư Tư gia, gặp phải nguy hiểm lại có thể chỉ sẽ chạy giống như con chó.Thế nào, cô tiếp tục chạy đi! " cơ thể bị xô ngã, đủ loại ngã ở trên đất, Ông Lẫm Nhiên giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị người đuổi đến dùng sức đạp lấy, đè đến nàng nôn ra một ngụm máu. Nghe thấy lời giễu cợt của đối phương, nàng rất chờ đợi khi mấy người này phát hiện mình không phải Tư Hướng Nhan, sẽ lộ ra loại biểu tình mắc cười thế nào "Tôi nói Tư đại tiểu thư, cô..." nam nhân dẫn đầu thấy Ông Lẫm Nhiên chạy không được rồi, ngồi xổm xuống xoay đầu của nàng qua, nhưng mà, sau khi thấy được diện mạo của Ông Lẫm Nhiên vốn thì gương mặt đắc ý lại trong nháy mắt đen thành một mảng. Cho đến thời điểm này tên nam nhân mới hiểu rõ, tại sao Tư Hướng Nhan chạy trốn phải làm ta động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa còn chỉ là không ngừng chạy, không có làm bất kì hành động phản kháng nào Thì ra, cái gọi là Tư Hướng Nhan này căn bản thì không phải Tư Hướng Nhan! "Thối**, con mẹ nó dám đùa giỡn lão tử! lão tử phế đi mày! " phát hiện bản thân bao gồm tất cả người đều một đường đuổi hết theo Ông Lẫm Nhiên, hơn nữa còn thả chạy Tư Hướng Nhan sự thật này, nam nhân dẫn đầu thẹn quá hóa giận, nghĩ cũng không nghĩ liền nắm lên Ông Lẫm Nhiên, đầu gối nhanh chóng nâng lên, dùng sức đập ở trên dạ dày của nàng, cuối cùng lại giống như không giải được hận, liên tục nổ hai phát súng đối với đầu gối của nàng. Tốc độ của hai phát súng này rất nhanh, viên đạn cũng là bắn ở cùng một chỗ. Ông Lẫm Nhiên cắn chặt hàm răng, ngay cả hàm răng cũng nhịn không được bắt đầu run rẫy, lại chính là không chị hừ ra một tiếng "Nói, Tư Hướng Nhan ở đâu!" nam nhân đem Ông Lẫm Nhiên không có sức quăng ở trên đất, dùng sức đạp lên gối phải trúng đạn của nàng, mà thét lên "Huh...Tư Hướng Nhan? ai là Tư Hướng Nhan?" cố nuốt xuống máu trong họng tràn ra, Ông Lẫm Nhiên cười hỏi "Mày giả vờ cũng vô dụng, thức thời nhanh chóng giao phó rõ ràng, nếu không lão tử giết chết mày! " Nam nhân dẫn đầu hiển nhiên là trong cơn tức giận, hắn mắng to, không ngừng đạp lấy Ông Lẫm Nhiên, dùng chân khác đạp lấy chân phải bị máu nhuộm của nàng. Nghe thấy thanh âm xương vỡ nát của đầu gối, Ông Lẫm Nhiên có chút sầu não buông mi xuống. Cái chân này sợ là phải phế rồi, vậy sau này, nàng còn làm sao giúp Nhan Nhan làm việc chứ? suy nghĩ một chút thì cảm thấy rất phiền phức đó "Thủ lĩnh, nữ nhân này miệng vẫn cứng rắn, phỏng chừng trong lúc chúng ta tuy đuổi cô ta, Tư Hướng Nhan kia sớm thì chạy rồi, chúng ta trước tiên giữ lại mạng của cô ta, nếu không chút nữa boss qua đến không thể giao phó" thấy nam nhân dẫn đầu muốn giết Ông Lẫm Nhiên, tên thuộc hạ vội vàng ngăn cản. Nam nhân nghe tên tiểu đệ nói như vậy, lập tức mặt cũng lộ do dự, lại cũng ngừng không được tay đấm chân đá với Ông Lẫm Nhiên "Nếu như mày đủ thông minh thì mau giao phó Tư Hướng Nhan đi đâu, có lẽ tụi tao vẫn sẽ tha mày một mạng, nếu không, thì đừng trách tao hạ thủ không lưu tình" nam ngăn đem miệng súng nhắm ngay đầu của Ông Lẫm Nhiên, lời nói tràn đầy uy hiếp, nhưng nhận được lại là nụ cười khinh thường của Ông Lẫm Nhiên "Nếu như tao sợ chết, thì sẽ không xuất hiện ở đây. Muốn giết tao thì có thể, nhưng đừng bắn mặt, bắn ở đây" Ông Lẫm Nhiên vừa nói, vươn tay phát run nắm lấy súng của tên nam nhân, từ trên mặt di chuyển đến truớc ngực, mà tên nam nhân đã bị lời nói và hành vi của Ông Lẫm Nhiên cả kinh đến phát ngẩng, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại "Được, nếu mày đã không sợ chết, lão tử thì tiễn mày lên đường" "Đợi đã" ngay thời khắc tên nam nhân kéo ra chốt súng, một thanh âm của nam nhân trung niên từ chỗ không xa truyền đến, tất cả người ở hiện trưởng nhìn thấy hắn đều cung kính thu súng đứng ở một bên, có thể thấy được nam nhân này chắc chính là boss mà họ trong miệng hay nói Mà Ông Lẫm Nhiên tự nhiên cũng nhìn thấy được đối phương, thấy hắn mặc một thân tây trang màu xám, từ trên trực thăng xuống, chậm rãi đi đến truớc mặt mình. Ông Lẫm Nhiên bổng nhiên cười lên, thanh âm lúc này cười còn lớn hơn, nhưng trong mắt càng thêm kinh thường. Con người này nàng quen, hoặc là nói, rất nhiều người của trấn Đồng Hỗ đều quen biết. Trình Luân, người cầm quyền của Trình gia, mà Trình gia hẳn là gia tộc duy nhất chống đối cùng Tư gia, cũng cùng Tư gia thế bất lưỡng lập "A..." nam nhân đến gần, nhìn theo nhìn theo Ông Lẫm Nhiên đầy người là máu lại vẫn đang cười, cũng cười lên theo. Chỉ là ở một lát sau, nụ cười đó nhanh chóng mất đi, đổi hướng biến thành chán ghét và khinh thường. "Một tên rác rưỡi tầm thường lại có thể đem các ngươi gạt xoay vòng vòng, xem ra không hảo hảo thu thập(ý là trừng phạt) các ngươi một chút, các ngươi thì sẽ không nhớ được giáo huấn" nam nhân rõ ràng là nói với thuộc hạ, nhưng tằm mắt lại ngưng ở trên người Ông Lẫm Nhiên không có xê dịch, thấy thân thể của Ông Lẫm Nhiên vì mất máu quá nhiều mà co rúc lại, nụ cười của nam nhân càng sâu "Boss, là quá thời gian của chúng tôi, đều là nữ nhân này quá gian xảo, nếu không phải cô ta, chúng tôi sớm thì bắt sống được Tư Hướng Nhan rồi" "Đừng nói cái lời nhảm nhí với ta nữa, người không bắt được chính là không bắt được, người của Tư gia bây giờ đã đuổi đến rồi, các ngươi lấy cái gì đi bắt người? huh?" "Là lỗi của thuộc hạ, vẫn xin boss nghiêm phạt" nam nhân cúi đầu nói, hung tợn trừng mắt Ông Lẫm Nhiên "Đợi trở về thu thập ngươi sau, bây giờ trở về Trình gia" "Vậy cô ta xử trí thế nào? " Trình Luân nói xong xoay người liền muốn đi, nghe thủ hạ hỏi như vậy, hắn quay đầu liếc nhìn Ông Lẫm Nhiên nằm ở trên đất không một cử động, khinh thường vỗ vỗ bụi dính trên quần áo. "Mặc kệ cô ta, cô ta cũng sống không nổi, đi thôi" nam nhân nói xong liền mang mấy người kia lên trực thăng rời khỏi, thấy họ bay xa, Ông Lẫm Nhiên động một chút ngón tay vẫn là có chút sức lực, nắm chặt bùn đất dưới thân, kìm lòng không được cười lên "Nhan Nhan, em làm được rồi...chị đợi em, bây giờ em thì...trở lại..." Hết chương 45 Edit: đọc chỉ 3 phút, dịch hết ba ngày haizzz
|
Chương 46
Chương 46 "Đem đồ trả cho ta!" giọng trẻ con non nớt sắc bén chói tai, trong đó lại mang theo chút quật cường. Một vóc dáng thấp bé, đứa trẻ gương mặt thanh tú ở trong lớp học lớn tiếng kêu lên, làm cho lão sư đứng lớp bất mãn đến trừng mắt qua, dò hỏi xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, đối mặt với chất vấn của lão sư và ánh mắt giễu cợt của toàn bộ bạn học, đứa nhỏ cũng không nói cái gì, mà là dùng sức đẩy bạn cùng bàn đang cười xấu ra, giống như điên cắn lấy cánh tay của hắn, đem túi văn phòng phẩm thuộc về mình trong tay hắn cướp lại Hành động này của đứa nhỏ làm cho toàn bộ bạn học thét lên, nam sinh bị cắn càng đau khổ rống lên, lão sư vội vã đi qua kéo hai đứa nhỏ ra, rút tay liền cho người cắn đứa nhỏ kia một bạt tay. Đau đớn nóng hừng hực rơi ở trên mặt, đứa nhỏ lại cảm thấy không được đau đớn, dùng sức che chở túi văn phòng phẩm trong tay, che chở giống y như bảo bối Lão sư vẫn là lần đầu tiên thấy được đứa nhỏ tính nóng nảy mà không nghe quản giáo, nàng ta giận dữ để đối phương lăn ra hành lang phạt đứng, nghe được lời này, đứa nhỏ động động cánh môi, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại một câu không nói ngẩng người ở chỗ đó, kinh ngạc nhìn theo sự việc từ bắt đầu đến bây giờ, nữ sinh nào đó từ đầu đến cuối cũng chưa từng ngó nhìn bên này Cho dù trẻ tuổi không biết, đứa nhỏ lại biết rõ, tất cả người ở đây đều chán ghét mình, có lẽ con người đó cũng là như thế. Nhưng cô không có giễu cợt nàng, cũng không có giống người khác ác ngôn tướng hướng (đem lời nói ác độc lên thân người khác) như vậy, mọi lúc trêu chọc mình. Tuy chỉ có một chút an ủi, lại cũng đủ rồi "Khụ..." bổng nhiên xông vào hồi ức để Ông Lẫm Nhiên nhịn không được cười lên, lại là động đến vết thương, để nàng đau khổ ho khan lên. Không biết nằm ở đây bao lâu rồi, nàng cũng cảm thấy thân thể lạnh lẽo đến cứng đơ lại tê bại, dường như cả chuyện mở mắt dễ dàng như vậy làm đến cũng giống như khó lên trời. Vết thương giữa eo đã không đau như vậy rồi, chân phải cuối cùng triệt để không có cảm giác Ông Lẫm Nhiên ở trong lòng nói với bản thân phải đứng lên, đi đến địa phương nàng cùng Tư Hướng Nhan hẹn xong, hoàn thành lời hứa trở về của mình từng nói. Chỉ là thân thể này cả duy trì hô hấp cũng rất khó khăn, lại nói thế nào trở về bên cạnh Tư Hướng Nhan? "Nhan...Nhan Nhan" kêu lấy tên của Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên chật vật che lấy vết thương trên eo còn đang chảy máu, cố hết sức lật qua cơ thể đang nằm sấp trên đất. Năm ngón tay lún vào trong đất, đem mặt đất nhuộm lên mấy tia màu đỏ, chân trái khó khăn cong lại rồi duỗi thẳng, mà làm xong một loạt động tác, bản thân cũng chỉ xê dịch được mấy li mà thôi "Ông Lẫm Nhiên, cử động một cái nữa, kiên trì một chút nữa thì... sẽ tốt thôi. Ngươi yếu như vậy, nên làm sao bảo vệ chị ấy...làm sao để chị ấy nhớ kĩ ngươi, ngươi từng nói phải trở về bên cạnh chị ấy, ngươi quên rồi sao?" có lẽ vì không để chính mình mất đi ý thức, Ông Lẫm Nhiên không ngừng lầm bầm lầu bầu, chật vật ở trên đất leo lên. Nhánh cây ma sát với máu thịt mơ hồ của chân phải, nàng lại giống như không cảm giác được cái gì, vẫn như cũ không chịu dừng lại Vừa rồi vì đảm bảo sự an toàn của Tư Hướng Nhan, nàng ở trên đường căn bản không có làm bất cứ kí hiệu nào, cũng không biết bản thân chạy đến chỗ nào, chạy bao nhiêu xa. Ông Lẫm Nhiên không mong chờ người nào có thể ở trước khi nàng chống đỡ đến cực hạn tìm đến nàng, trong lòng lại tràn đầy không cam tâm. Bây giờ nàng rất nhớ Tư Hướng Nhan, hận không thể bây giờ thì nhìn được gương mặt của người kia, ngửi được mùi vị ngọt ngào mát mẽ. Nhưng mà, bản thân sợ là chống chọi không được quá nhiều rồi "Cap...cap a..." rất không dễ dàng bò ra mấy mét, chỉ là khoảng cách cực kì bé nhỏ như vậy thì đã dùng toàn bộ sức lực của Ông Lẫm Nhiên. Nàng run rẫy bàn tay, muốn chống lấy mặt đất đứng lên, nhưng chân phải lại không nghe theo sai khiến, thì giống như bị ngươi khác khống chế. Ông Lẫm Nhiên dồn dập thở gấp, dùng tay chế trụ vết thương của chân phải, muốn dùng đau đớn kịch liệt để tìm lại tri giác của cái chân này Nàng thành công rồi, lại làm cho vết thương tràn ra thêm nhiều máu, nhưng nàng lúc này lại không để tâm nhiều như vậy. Lảo đảo từ trên đất đứng dậy, cẩn thận tỉ mỉ đỡ lấy thân cây tiến lên. Nhưng mà mới đi ra mấy bước, Ông Lẫm Nhiên liền phát giác trước mắt càng ngày càng đen, lại lần nữa ngã ở trên đất. Lần này là thật sự hết cách đứng lên nữa, nàng yếu ớt thở gấp, hai tay rủ xuống ở hai bên cơ thể, đã hết sức nhấc lên "Nhan Nhan, em rất lạnh, rất nhớ chị..." Ông Lẫm Nhiên nhẹ giọng thầm thì, cơ hồ chỉ là dựa vào sức ý chí đang kiên trì. Trong mơ hồ, nàng cảm thấy chính mình đã chết rồi, còn may mắn thoát khỏi cái lẩn quẫn của địa ngục, mà bước lầm vào thiên đường. Cơ thể được lòng ngực ấm áp mà quen thuộc kia ôm lấy, ánh mắt của Tư Hướng Nhan nhìn mình là ôn nhu và thương tiếc từ trước đến giờ chưa từng có, cơ hồ để Ông Lẫm Nhiên sản sinh ra một loại ảo giác giống như đối phương cũng là sâu sắc yêu nàng Từ khi gặp được Tư Hướng Nhan đến bây giờ, Ông Lẫm Nhiên chưa từng nói yêu với cô. Không phải nàng không yêu, mà là hoàn toàn trái ngược, Ông Lẫm Nhiên đã yêu thảm thiết Tư Hướng Nhan rồi. Nhưng nàng thông minh lại biết, bản thân bây giờ nói ra câu nói đó, chỉ sẽ tăng thêm gánh nặng. Nếu như sau này vì một ít nguyên nhân mà tách ra, Tư Hướng Nhan có lẽ sẽ khó chịu, cũng có thể cảm thấy chữ yêu tươi đẹp đó gặp phải lừa gạt và phản bội Cho dù chỉ có 0,001 khả năng, Ông Lẫm Nhiên cũng không muốn Tư Hướng Nhan gánh chịu phần nguy cơ đó. Nàng đem tình yêu đối với cô cất ở trong lòng, mỗi một lần khi muốn nói ra đều đem chữ đó đổi thành thích. Đúng vậy, thì chỉ là thích, một loại thích không giới hạn gần với tình yêu, nghe đến không nồng nhiệt không kích tình, cho dù tách ra cũng sẽ không quá thương cảm. Ông Lẫm Nhiên suy nghĩ như vậy, lại ở lúc này có chút hối hận, là sợ chính mình không có cơ hội nói cho đối phương biết tình yêu của nàng chưa kịp nói ra nói với Tư Hướng Nhan, cũng thật sự là mâu thuẫn "Ông Lẫm Nhiên, em từng nói phải đem bản thân hoàn hảo không tổn hao trả cho tôi, em nuốt lời rồi" trong hoảng hốt, nghe được Tư Hướng Nhan nói như vậy, khiến cho Ông Lẫm Nhiên từ trong phần hối hận không kịp nói yêu nhảy ra ngoài. Nàng miễn cưỡng mở ra hai mắt, cơ hồ là dùng toàn bộ sức lực nhìn rõ người ôm mình kia Chị ấy vẫn là đẹp như vậy, biểu tình chỉ như bình thường lãnh đạm tự mình kiềm chế như vậy, nhưng lo âu và kinh hoảng trong con ngươi lại lộ ra tất cả sự ngụy trang của chị ấy. Dù cho gương mặt tái nhợt tiều tụy ảm đạm, trên người cũng dính đầy bùn đất, nhưng mấy thứ bẩn thỉu tự là không cách đem sự kêu ngạo ưu nhã của chị ấy giảm đi phân nữa. Chị ấy vác theo ánh mặt trời quỳ ở trên đất, dùng cánh tay nâng lấy chính mình, tay khác còn lại che lấy vết thương giữa eo đã lạnh lẽo tê bại Nhìn bộ dạng quật cường của Tư Hướng Nhan cố nén không đem khổ sở và sọw hãi biểu hiện ra ngoài, bất an trong lòng Ông Lẫm Nhiên cũng giảm đi hơn phân nữa. Nàng vui mừng cười ở trong lòng, may mắn bản thân có thể ở trong hiện thực nhìn thấy Tư Hướng Nhan, mà không phải nàng tự cho là thiên đường. Nhan Nhan thật sự rất đẹp, biết mình không cách trở về, thì nhanh chóng đến tìm nàng. Cứ như vậy, bản thân cũng tính là hoàn thành phân nữa lời hứa chứ? suy nghĩ như vậy, Ông Lẫm Nhiên khơi lên khóe miệng, nhẹ nhàng kéo kéo góc áo của Tư Hướng Nhan "Tuy không phải hoàn hảo không tổn hao, nhưng em vẫn là trở về bên cạnh chị rồi. Chị từng nói, nếu như...em trở về...thì sẽ không quên đi...em yêu chị" Hết chương 46
|
Chương 47
Chương 47 "Nói lại lần nữa" hành lang tĩnh mịch không người không tiếng động, một giọng nói thanh lãnh trầm thấp vang lên, tuy rằng dễ nghe vui tai, thiếu ít nhiều mấy phần ngây ngất. Ông Lẫm Nhiên một cái liền nghe ra giọng nói này là thuộc về Tư Hướng Nhan, nàng muốn biết thương thế của đối phương như thế nào, hai người họ có từ trên đảo được cứu ra ngoài không, nhưng mi mắt lại giống như nặng nề trầm trọng, dường như chỉ có thể nghe được đối thoại bên ngoài "Đại tiểu thư, thương thế chân phải của Ông tỷ quá nặng, hai viên đạn kia cơ hồ phá nát cả mảnh xương đầu gối của nàng ấy. Chúng tôi đã nổ lực lớn nhất đem mảnh xương nát ghép xong, nhưng bây giờ không dám bảo đảm chân phải của Ông tỷ sẽ không lưu lại vấn đề" rất hiển nhiên, tâm trạng của Tư Hướng Nhan lúc này rất tệ, thậm chí có thể dùng tức giận để hình dung Thời gian hai người họ ở trên đảo được cứu ra đến bây giờ đã qua ba ngày, trong 72 tiếng đồng hồ này Ông Lẫm Nhiên luôn bị vây trong trạng thái hôn mê, thỉnh thoảng mấy lần tỉnh lại cũng đều là vì từ trong đau đớn kịch liệt mà thức tỉnh, cuối cùng lại mơ mơ hồ hồ ngủ đi. Ngày đó ở trên đảo, Chung Cẩn Lan bọn họ cuối cùng là kịp thời đến kịp Khi cô ấy đem Ông Lẫm Nhiên và Tư Hướng Nhan đón lên máy bay, vết thương trên vai Tư Hướng Nhan đã bắt đầu chuyển biến xấu, mà tình trạng của Ông Lẫm Nhiên càng thêm nghiêm trọng. Toàn thân đều là ngoại thương, vết thương do đạn ở thắt lưng và chân phải mất máu quá nhiều dẫn đến nàng gần như sốc. Nếu như muộn thêm chút xíu nữa, chỉ sợ là vận dụng tập đoàn y học cường đại nhất của Tư gia cũng không cách đem Ông Lẫm Nhiên từ trong quỷ môn quan kéo trở về Ở trong bệnh viện của Tư gia, Tư Hướng Nhan sau khi tỉnh ngủ chuyện đầu tiên chính là đến thăm Ông Lẫm Nhiên. Mỗi lần thấy được bộ dạng yếu ớt của con người này nằm ở trên giường, nhìn theo chân phải của nàng bị bó bột lại được treo lên, trong lòng thì đau đớn như kim đâm. Loại đau đớn này không giống cái đau*, cũng không phải đau lòng đơn thuần Mà là một loại tâm trạng phức tạp giao thoa với nhau, có tức giận đối với Ông Lẫm Nhiên không trân tiếc an nguy thân mình, cũng đối với bản thân vô năng bất lực chỉ có thể nhìn người yêu bị thương. Các loại cảm giác phức tạp đè nén ở trong lòng Tư Hướng Nhan, mà trong lúc này nghe được bác sĩ nói chân phải của Ông Lẫm Nhiên có thể sẽ để bệnh căn sau này liền bộc phát ra "Tôi nói lần cuối cùng, bất luận dùng cách gì, tôi muốn em ấy tốt lại, phục hồi trạng thái như trước. Nếu không, tôi không để ý các người cũng nếm thử một chút cái gọi là hậu di chứng" bỏ lại câu này có thể nói là yêu cầu vô cùng ngang bướng lại vô lý, Tư Hướng Nhan liền đẩy cửa bước vào phòng của Ông Lẫm Nhiên Tuy vết thương trên vai chính mình còn chưa tốt, nhưng cơ thể của Tư Hướng Nhan luôn rất tốt, chịu phải một súng cũng không cảm thấy được có cái gì. Cô ngồi ở trên ghế, yên tĩnh nhìn theo Ông Lẫm Nhiên nhíu chặt chân mày, vốn thì tâm trạng không thoải mái cũng càng thêm suy sụp. Mà nguồn gốc của phần khó chịu này, không chỉ là vì Ông Lẫm Nhiên, càng nhiều hơn vẫn là Tư Hướng Nhan tự lo lắng ưu phiền Nếu như nói lúc trước vẫn đối với lòng trung thành của Ông Lẫm Nhiên có điều hoài nghi, lần này chuyện trãi qua như vậy, phòng bị tồn tại trong lòng của Tư Hướng Nhan cũng là triệt để gỡ xuống. Thử hỏi, trên đời này nếu như có một người nguyện ý vì bạn mà chết, nàng lại thế nào làm ra chuyện phản bội? Tư Hướng Nhan quên đi bản thân có bao nhiêu thời gian không có hiểu được loại cảm giác này nữa, sợ hãi, nôn nóng, lo lắng, bất an, lại còn lai tạp với sự ngọt ngào quá mức nói không rõ Ông Lẫm Nhiên vì mình làm tất cả để Tư Hướng Nhan cảm động, nhìn thấy bộ dạng em ấy toàn thân là máu, Tư Hướng Nhan nghĩ lại mới ý thức được khi đó chính mình có bao nhiêu sợ hãi. Cô khủng hoảng là không tránh khỏi, sợ vô cùng bản thân mất đi Ông Lẫm Nhiên. Đặc biệt là khi nghe được con người này nói yêu mình, trong lòng quá nhiều quá nhiều cảm giác đan xen với nhau, mà nguyện vọng mãnh liệt nhất chính là, chính mình không muốn mất đi Ông Lẫm Nhiên, cô muốn cùng nàng tiếp tục sống tiếp, kéo dài những ngày vô hạn Từ trong phòng bệnh đứng dậy, Tư Hướng Nhanh không để ý thương thế của mình, chỉ một lòng lo lắng Ông Lẫm Nhiên. Nghĩ đến bản thân nghiêng ngã lão đảo chạy qua chỉ vì nhìn Ông Lẫm Nhiên một cái, Tư Hướng Nhan có chút bất đắc dĩ cười lên, chính mình suy cho cùng vẫn là người, lòng của cô cho dù ở trong những năm này trở nên thêm cứng như thép, lại vẫn là tránh không được bị Ông Lẫm Nhiên đánh động, giống như tiểu cô nương mới chớm yêu như vậy, đem cả con tim đều bổ nhào lên người Ông Lẫm Nhiên Đột nhiên nhận ra cách nghĩ của mình như vậy, Tư Hướng Nhan chỉ cảm thấy trên mặt ẩn ẩn phát nóng, cho dù Ông Lẫm Nhiên nhìn không được, cô vẫn là giấu đầu hở đuôi dùng tay sờ sờ mặt. Chỉ là cô cũng không biết, trong khoảng thời gian cô miên mang suy nghĩ, người trên giường đã tỉnh lại rồi, đang nằm ở chỗ đó sủng nịch nhìn theo cô, vẻ mặt tràn đầy ôn nhu "Em tỉnh rồi" Tư Hướng Nhan nhạy bén với thế giới bên ngoài, dù cho vừa bắt đầu không có phát giác, lại cũng sau khi hồi phục tinh thần phát hiện tằm mắt nóng rực quá mức của Ông Lẫm Nhiên. Cô quay đầu cùng đối mặt, sau khi thấy được hai con ngươi quá nghiêm túc của đối phương, thần sắc cũng thư giản xuống theo "Nhan Nhan, em rất nhớ chị" Ông Lẫm Nhiên cũng không biết chính mình làm sao sẽ dùng câu nói này coi như mở màng sống sót sau tai nạn, nàng chỉ cảm thấy chính mình đã rất lâu chưa thấy qua Tư Hướng Nhan rồi, nàng nhớ nữ nhân này, nhớ đến toàn thân đều đang phát đau, cho dù ở trong mơ cũng đều là bóng dáng của Tư Hướng Nhan. Nhưng mà sau khi tỉnh lại, thấy được con người này cười với mình, thấy được bộ dạng của chị ấy lo lắng cho mình, cái gọi là đau* kia dường như cũng sạch sành sanh không tồn tại rồi "Tôi luôn đều ở bên cạnh em bồi em" Tư Hướng Nhan không có kinh nghiệm chăm sóc người, chỉ biết Ông Lẫm Nhiên vừa mới tỉnh lại, cần phải uống nhiều nước một chút. Cô cầm lên ly nước bên cạnh đưa đến khóe miệng của Ông Lẫm Nhiên, thấy đối phương mở miệng ngậm lấy ống hút nho nhỏ, nhìn chính mình nghiêm túc hút nước, Tư Hướng Nhan không cảm thấy được bản thân là nhan khống (coi trọng tướng mạo của người khác quá mức, đến mức người si mê), lại bị Ông Lẫm Nhiên lúc này đặc biệt ngoan thuận thu hút lấy, sản sinh ra muốn hôn* của em ấy "Em có thể cảm thấy được, chị luôn đều ở đây. Nhan Nhan, hôn hôn em" như là nhìn ra ý đồ của Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên cười nói ra, đồng thời vươn hai cánh tay với cô. Thấy đối phương làm ra động tác ôm ôm đáng yêu như vậy, Tư Hướng Nhan đương nhiên là không thể từ chối. Cô cúi người đem hai tay chống đỡ ở hai bên để phòng ngừa đè đến Ông Lẫm Nhiên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lấy cánh môi của nàng. Nụ hôn tuy cạn, lại là cực kì ấm áp, hết sức triền miên "Ân...đủ rồi...hôn tiếp nữa, sẽ có cảm giác" tuy không phải nhiệt tình hôn sâu, nhưng Tư Hướng Nhan hôm nay tựa hồ rất dính lấy mình, hôn rất lâu cũng không có xê dịch ra. rất không dễ dàng có được cơ hội thở gấp, Ông Lẫm Nhiên nhẹ giọng nói ra, chỉ cảm thấy được bụng dưới đã nóng lên. Nàng biết rõ tình trạng lúc này cũng không thích hợp cùng Tư Hướng Nhan làm chuyện đó, nếu như còn tiếp tục hôn nữa, quần lót nhất định sẽ làm ướt "Chị mất khống chế rồi" cảm giác bản thân lại có thể lưu luyến cánh môi của Ông Lẫm Nhiên như vậy, Tư Hướng Nhan thấp giọng nói ra, lại nhịn không được liếm liếm môi dưới, suy nghĩ lại mùi vị vừa hôn "Nhan Nhan, chân của em còn có thể trị tốt không?" qua một chút, tựa hồ là nhớ đến lời bàn bạc ở trong lúc nữa mơ nữa tỉnh nghe được, Ông Lẫm Nhiên nhìn theo chân phải của mình được treo lên, nhẹ giọng hỏi lấy Từ khi tỉnh lại nàng thì luôn cảm thấy được không thích hợp, đầu gối mềm nhũn dùng không được sức lực, lại vì tư thế treo, để phần eo của nàng cực kì khó chịu. Phần cảm giác đau nhức đó theo đầu gối truyền đến toàn thân, thắt lưng lại có vết thương, để Ông Lẫm Nhiên cử động cũng không được, giằng co cũng không được. Nàng khó chịu đến chảy ra một thân mồ hôi, lại cố nén không nói, sợ Tư Hướng Nhan phát hiện "Không phải vấn đề lớn gì, rất nhanh thì sẽ tốt lên" Tư Hướng Nhan không biết lời bàn bạc của mình và bác sĩ bị Ông Lẫm Nhiên nghe thấy, chỉ chọn một lý do tốt nhất. Thấy cô nghiêng mặt nhìn mặt đất, Ông Lẫm Nhiên có chút bất đắc dĩ ở trong lòng cười lên. Tư Hướng Nhan có lẽ luôn cũng không biết, trong lúc cô nói dối luôn sẽ đem mặt nghêng một bên, mà không phải như bình thường tự tin ngưỡng đầu như vậy "Nhan Nhan, em.muốn ăn bánh trôi lên men của phố tây, chị giúp em mua có được không? " "Phố tây...hình như có chút xa" nghe thấy yêu cầu của Ông Lẫm Nhiên, sắc mặt của Tư Hướng Nhan có chút không tốt. Cô cũng biết bánh trôi của nhà đó ở trấn Đồng Hỗ rất có tiếng, nhưng Ông Lẫm Nhiên vẫn đang trong thời kì sinh bệnh, tỉnh lại thì ăn loại đồ đó, hình như không quá tốt "Sao vậy, Nhan Nhan không muốn mua cho em ăn sao?" thấy Tư Hướng Nhan vẻ mặt khó coi, Ông Lẫm Nhiên dùng hai tay nắm lấy góc chăn, uỷ khuất nói. Thấy bộ dáng nhỏ cực kì đáng thương kia, Tư Hướng Nhan nhìn vài cái liền giơ tay đầu hàng. Bỏ đi, dù sao bản thân cô là sau khi trúng đạn cũng uống rượu, Ông Lẫm Nhiên muốn ăn bánh trôi lên men tựa hồ cũng không có quan hệ gì. Suy nghĩ như thế, Tư Hướng Nhan liền móc ra điện thoại chuẩn bị để thuộc hạ đi mua, Ông Lẫm Nhiên lại không vui lầm bầm ra tiếng "Nhan Nhan, người ta vết thương rất đau, thắt lưng đau chân cũng đau, sắp phải khó chịu chết rồi" không thể không nói, thanh âm làm nũng của Ông Lẫm Nhiên lúc này thật sự rất non mềm. Giống như bọt biển nhuốm quá nhiều hơi nước, tùy tiện vừa chạm thì sẽ rớt xuống nước. Thấy bộ dạng em ấy cau mày, Tư Hướng Nhan muốn kêu bác sĩ đến, nhưng thấy được động tác của cô, Ông Lẫm Nhiên cau mày trái lại càng thêm chặt "Nhan Nhan chị cũng không thương người ta, người ta vì chị bị thương nặng như vậy, chị cũng không đích thân đi mua bánh trôi đến cho em ăn, còn muốn kêu thuộc hạ đi làm" Ông Lẫm Nhiên nói như vậy thì hơi có chút ý vị cưỡng từ đoạt lý, cho dù nhìn ra em ấy là đang giả vờ khó chịu, Tư Hướng Nhan cũng không muốn từ chối yêu cầu nhỏ nhoi này của em ấy. Quay đầu liếc nhìn bờ vai băng tốt của mình, Tư Hướng Nhan cảm thấy một tay chạy xe chắc không có vấn đề gì, càng nhiều hơn là muốn thỏa mãn nguyện vọng của Ông Lẫm Nhiên "Được, đích thân chị đi mua cho em" Tư Hướng Nhan nói xong, liền thấy được Ông Lẫm Nhiên vừa rồi ngũ quan còn mặt ủ mày chau trong chớp mắt nở rộ ra, cười đến đặc biệt rạng rỡ. Thấy em ấy vui vẻ, Tư Hướng Nhan cũng không nói thêm cái gì, chỉ giúp em ấy đắp tốt chăn thì xoay người rời khỏi. Ngay sau khi cửa phòng được đóng lại, Ông Lẫm Nhiên vừa rồi còn treo nụ cười trong nháy mắt biến mất đi Nàng đau đớn đem cơ thể co rúc lại, che lấy ngực dùng sức thở hỗn hễn. Có trời mới biết, nếu như Tư Hướng Nhan đi trễ một bước nữa, nàng thì thật sự chịu không nổi nữa. Đau đớn của chân phải để nàng nằm thế nào cũng khó chịu đến lấy mạng, mà thuốc tê trên eo hình như cũng mất đi hiệu quả, khiến cho miệng vết thương đốt đau như lửa cháy xé rách Dạ dày quay cuồng phát nôn* để cơ thể của Ông Lẫm Nhiên run rẫy lên, nàng dùng tay sờ lấy gối phải phát đau, thống khổ cắn lấy môi dưới. Nàng biết Tư Hướng Nhan nói tốt lên là chuyện như thế nào, tình trạng thân thể của chính mình nàng cũng biết đến rất rõ rõ ràng ràng. Vết thương trên eo không phải vấn đề lớn gì, ngoại thương càng không sao, chỉ là cái chân phải này đau đến kịch liệt, cho dù chỉ là đơn giản cử động một cái thì rất khó làm được. Tình hình như vậy, bản thân sau này còn làm sao bảo vệ Tư Hướng Nhan? "Khụ...khị khụ..." cảm giác quá mức kích động để Ông Lẫm Nhiên ho khan lên, nàng vất vả chống cơ thể lên, cầm qua thùng rác trên đất thống khổ nôn khan lên. Trước mắt bị phản ứng sinh lý mà sinh ra nước mắt làm đến mơ hồ không rõ, trong hoảng hốt hình như lại thấy được Tư Hướng Nhan, mà một giây sau, cơ thể lại bị cô ôm vào trong lòng "Ông Lẫm Nhiên, khi nào em trở nên thích diễn kịch vậy, lại có thể nghĩ đến dùng loại phương pháp này gạt tôi. Em nghe rõ đây, em là nữ nhân của tôi, ngoại trừ tôi, không có bất cứ sự vật nào có thể để em khó chịu" Hết chương 47
|
Chương 48
Chương 48 "Nhan Nhan, ôm em" thân thể lún sâu trên chiếc giường quá mức mềm mại, khiến cho tâm trạng cũng thư thả ra. Từ dưới lầu bưng lấy bữa sáng đi lên, Tư Hướng Nhan vừa mới đẩy cửa ra, thì thấy được người trên chiếc giường đang từ trong chăn bông thò ra hai tay hướng đến chính mình, bờ vai tròn trịa bóng mượt và xương quai xanh góc cạnh rõ ràng cũng bạo lộ ở ngoài, hết sức bắt mắt Từ khi phi cơ gặp tập kích đến bây giờ thời gian đã qua hơn một tháng rồi, vết thương của chính mình triệt để tốt lên rồi, mà Ông Lẫm Nhiên cũng tốt đến gần như hoàn toàn. Thấy con người này ở bệnh viện ở không nổi, Tư Hướng Nhan liền đem nàng đón trở về Tư gia nghỉ ngơi, thậm chí cũng không có để đối phương tiếp tục ở phòng khách lầu một và phòng tạm thời lầu hai, mà là chính thức để Ông Lẫm Nhiên dọn đến lầu ba, triệt triệt để để ở chung với mình Trời mới biết chuyện tốt như vậy để Ông Lẫm Nhiên có bao nhiêu hạnh phúc, dù cho sau kho hai người xác lập quan hệ, nàng cũng không có cơ hội gì sống chung cùng Tư Hướng Nhan, nhiều nhất là hai người ngủ chung với nhau ở trong phòng của lầu hai. Nhưng mà sau khi trãi qua chuyện lần này, Tư Hướng Nhan liền đem tất cả đồ đạc của mình đều dọn đến lầu ba, hai người cùng sống trong đó Có lẽ người không biết chuyện nhìn ra Ông Lẫm Nhiên chỉ là từ lầu một dọn đến lầu hai rồi đến lầu ba, nhưng trong lòng nàng rất rõ, chỉ có tầng lầu thứ ba mới là không gian tư nhân thật sự của Tư Hướng Nhan. Chị ấy cho phép mình ngủ ở đây, thì là đồng ý cho mình bước vào trong lòng của chị ấy, thấy được trái tim chân thành của chị ấy tiềm ẩn trong người. Nếu như nói mấy chuyện này đều là chính mình bị thương đổi lại, Ông Lẫm Nhiên chỉ cảm thấy bị thương nặng hơn nữa cũng là đáng "Cả buổi tối còn ôm còn không đủ sao" từ xa thấy được Ông Lẫm Nhiên mời, Tư Hướng Nhan trên miệng nói lời trêu chọc, trên mặt lại mang theo vô cùng ôn nhu. Cô đi qua đem bữa sáng đặt ở bên bàn, ngồi đến mép giường ôm lấy Ông Lẫm Nhiên, lại thận trong sợ đụng đến chân phải của em ấy còn bó thạch cao "Không đủ đâu, cơ thể của Nhan Nhan, ôm bao lâu cũng không đủ" Ông Lẫm Nhiên ăn ngay nói thẳng, đem đầu chôn ở giữa cổ của Tư Hướng Nhan ngửi lấy mùi vị của cô. Nàng cảm thấy chính mình nhất định là bị đối phương hút đi hồn phách rồi, nếu không lại làm sao chỉ tách ra một tiếng đồng hồ ngắn ngủi thì để nàng nóng ruột nóng gan như thế. Nhìn theo Tư Hướng Nhan kéo tóc dài qua một bên, còn vô cùng đơn giản ở trên người mặc đồ mặc ở nhà đặc biệt có ý vị kia, Ông Lẫm Nhiên vươn tay ôm lấy bờ vai của Tư Hướng Nhan, động tình nhìn theo cô, trong mắt lộ ra câu hoặc thật sâu "Nhan Nhan, hôn em" "Được" Dù cho Ông Lẫm Nhiên không phát ra lời mời, Tư Hướng Nhan cũng dứt khoác không cách từ chối ánh mắt khiến cho người ta thèm vừa rồi. Cô ấn lấy thân thể của Ông Lẫm Nhiên để nàng nằm bằng, đồng thời khom cơ thể xuống, đem môi hồng khẽ mở của người sau ngậm vào trong miệng. Nơi đầu lưỡi tiếp xúc là triền miên mềm mại như rau câu, giống như nằm ở trên kẹo bông, ngọt mà không ngán, tràn đầy lực đàn hồi và thoải mái Xuất phát từ tiềm thức, Tư Hướng Nhan hiểu thêm sâu nụ hôn này. Cô vươn ra đầu lưỡi mô tả lấy mỗi tất thần kinh trong miệng của Ông Lẫm Nhiên, liếm qua hàm răng chỉnh tề trắng nõn của nàng, cùng cái lưỡi của nàng quấn lấy với nhau, từ từ lăn vào trong họng. Nghe thấy hít thở của Ông Lẫm Nhiên càng ngày càng nặng, dồn dập rối loạn mà không trình tự, Tư Hướng Nhan đúng lúc rời khỏi, để tránh người dưới thân bị mình chọc ra lửa. Đặc biệt không biết, Ông Lẫm Nhiên sớm thì chìm sâu ở trong nụ hôn nồng nhiệt của cô, thân thể đó từ ngoài vào trong nóng bỏng một mảng, chân tâm ướt át đến giống như đại dương mênh mông "Nhan Nhan, ướt rồi" khi Tư Hướng Nhan rời khỏi, Ông Lẫm Nhiên có chút uỷ khuất nói, nhẹ nhàng kẹp chặt hai chân. Nhan Nhan thật sự quá xấu rồi, mỗi lần đều kịch liệt hôn mình như vậy, kết quả đem mình làm đến muốn cực kì rồi lại không chịu cho. Quần lót của nàng vừa mới mặc lên, lần này lại phải thay mới rồi "Chỉ là một nụ hôn mà thôi" Tư Hướng Nhan nhẹ giọng nói, tằm mắt vô tư rơi ở giữa chân của Ông Lẫm Nhiên. Ngụ ý rõ ràng là không tin, cô cảm thấy mình chỉ hôn đối phương một cái, thân thể con người này chắc không đến mức nhạy cảm đến tình trạng đó "Nhan Nhan không tin, có thể sờ thử xem " Thấy Tư Hướng Nhan vẻ mặt hứng thú, Ông Lẫm Nhiên nói ra, nắm lấy tay của cô thâm dò vào trong quần, khi cô không kịp phản ứng ấn ở trong tâm chân tâm nóng bỏng lấy ra. Cho dù vẫn cách một tầng lớp vải cotton, Tư Hướng Nhan vẫn là có thể tiếp xúc đến ẩm ướt phía dưới. Chỗ đó thì giống như là đầm lầy hấp phụ lấy chính mình, đem đầu ngón tay nhuộm ướt, còn không muốn mình rời khỏi "Rất khó chịu?" Tư Hướng Nhan biết rõ còn cố hỏi để Ông Lẫm Nhiên nhíu chặt chân mày, nàng muốn cô cũng muốn phát điên rồi, bị hôn như vậy sờ như vậy đương nhiên sẽ có cảm giác, hết lần này đến lần khác có cảm giác vẫn không thể phát sinh chuyện gì, không khó chịu mới lạ. Ông Lẫm Nhiên cảm thấy bụng dưới tới lui co rúc cực kì khó chịu, xúc cảm trong chân tâm ngứa mang theo đau nhứt để nàng hận không thể cưỡng bách Tư Hướng Nhan tiến vào nàng "Nhan Nhan, em thật sự rất muốn chị, trong đó muốn chị muốn sắp phát điên rồi, rất khó chịu" Ông Lẫm Nhiên nói ra, đói khát khó chịu ấn lấy ngón tay của Tư Hướng Nhan, để ngón tay mềm mại đó của cô xoa lấy hạt đậu nhỏ nhạy cảm của mình. Rất nhanh, quần lót cotton trở nên càng thêm ướt át, mà Ông Lẫm Nhiên thở dốc cũng càng rối loạn mà không thứ tự, nàng ôm lấy Tư Hướng Nhan muốn rút tay, đem đầu dựa trên vai của đối phương nhẹ nhàng chà chà "A...ân...Nhan Nhan... rất muốn chị" "Ông Lẫm Nhiên, chân của em còn chưa khỏe" Thanh âm của Ông Lẫm Nhiên lúc này so với bình thường còn yếu hơn mấy phần, lời nói chỉ là pha tạp khinh ngâm, hiện đến đặc biệt mê người. Nghe được nàng ở bên tai mình thở gấp, cảm nhận được lực đạo của nàng ôm lấy mình. Tư Hướng Nhan lúc này mới hoàn toàn hiểu được, cảm giác được người yêu cần có bao nhiêu tốt đẹp "Nhan Nhan, không vào cũng được, thì sờ một cái, giống...a...giống bây giờ như vậy" chỉ dẫn tay của Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên dẫn cô vuốt ve nơi yếu ớt khát vọng của mình, Nhưng* kịch liệt như vậy lại chẳng phải là như thế có thể thỏa mãn? lúc này, nhìn chăm chú môi mỏng khẽ mân mê của Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên nhớ đến mộng đẹp bản thân đã từng nằm mơ Ở bên trong, Tư Hướng Nhan nằm sấp ở giữa chân mình, dùng miệng hôn nơi đó của mình. Rõ ràng hình ảnh cực kì ngượng ngùng rồi, nhưng Ông Lẫm Nhiên lại thich thú muốn chết, thậm chí mỗi lần khi hồi vị để tự an ủi cũng sẽ để nàng rất nhanh đạt đến cao triều. Ông Lẫm Nhiên hy vọng, có lẽ nói khát vọng Tư Hướng Nhan có thể dùng loại cách đó để yêu mình, tuy yêu cầu như vậy nghe ra quá vô sỉ một chút rồi "Nhan Nhan... em muốn chị...dùng miệng giúp em có được không?" suy trước tính sau, Ông Lẫm Nhiên vẫn là đem khát vọng trong lòng nói ra, tiếp đó nàng liền cảm thấy thân thể của Tư Hướng Nhan run lên. Nghĩ đến cũng phải, nữ nhân cao cao tại thượng như vậy, cô vốn nên có được thứ tốt nhất trên đời này, chính mình yêu cầu chị ấy như vậy, xác thực là quá đáng Nhưng mà...thật sự rất muốn... "Em hy vọng chị làm như vậy?" phát hiện Ông Lẫm Nhiên hiếm khi vừa nhìn đỏ cả mặt, Tư Hướng Nhan giống như nhìn thấy kì quan gì vẻ mặt kinh ngạc. Thông minh như cô, tự nhiên biết nguyên nhân đỏ mặt của Ông Lẫm Nhiên là cái gì. Nhìn chăm chăm hai má ửng đỏ của nàng, còn có mê luyến và yêu sâu đậm trong mắt đối với mình, Tư Hướng Nhan bổng nhiên cảm thấy, chỉ cần có thể để Ông Lẫm Nhiên vui, chính mình kỳ thực cũng không cần để ý phần ngượng ngùng đó Càng huống hồ, khi nàng muốn chính mình dùng miệng đi hôn địa phương đó của nữ nhân này, đầu tiên cảm thấy được đúng là hiếu kì và chờ đợi, tiếp sau đó là khẩn trương, lại không có chút nào không thích hợp và không muốn "Không sao đâu, thì coi như em chưa từng nói, Nhan Nhan không cần..." "Chị là lần đầu tiếp xúc loại chuyện này, nếu như làm không tốt thì nói cho chị biết" Ông Lẫm Nhiên vốn cho rằng hiện trường vui vẻ này phải kết thúc ở trong sự từ chối của Tư Hướng Nhan,nhưng mà, còn chưa đợi nàng từ trong ngượng ngùng phục hồi tinh thần lại, Tư Hướng Nhan lại quăng ra một câu nói như vậy, trực tiếp vén ra cái chăn của chính mình. Quần lót ướt đẫm bị cởi đi, khiến cho gánh nặng không nặng thêm nữa, Thấy Tư Hướng Nhan nhẹ nhàng đem chân phải của mình đặt ở một bên, lại nhẹ nhàng nhấc lên chân trái của mình. Nàng biết bản thân lúc này địa phương ướt đẫm kia nhất định bị đối phương toàn bộ nhìn thấy rồi, nhưng nghĩ đến Tư Hướng đang nhìn chăm chăm bộ phận bí ẩn nhất của mình, cảm xúc của Ông Lẫm Nhiên lại càng thêm nhiệt tình kịch liệt, liền mang theo thanh tuyền chảy ra càng nhiều "Em đang phát run" sờ lấy mắc cá chân mảnh khảnh của Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng đang nhẹ giọng nói ra, từ từ cúi đầu thăm dò. Mắt thấy cánh môi càng ngày càng gần, thậm chí còn chưa chạm đến, Ông Lẫm Nhiên liền không kiềm chế được hừ nhẹ ra tiếng, bụng dưới từng đợt co rúc quay cuồng dữ dội. Nàng dùng hai tay nắm lấy ga giường, sợ Tư Hướng đang mới hôn lên bản thân thì sẽ chống chịu không nổi, nhưng mà... "Tư Tư, cứu mạng, ngươi mau giúp ta đem phiền phức này giải quyết đi, ối..." Nếu như ánh mắt có thể giết người, Chung Cẩn Lan cảm thấy chính mình lúc này chắc chắn đã bị Ông Lẫm Nhiên và Tư Hướng Nhan ngàn đao vạn quả...Nhìn thấy tư thế của hai người, còn có cái quần lót nhỏ chính giữa ướt một khoảng lớn đang nằm ở trên đất. Chung Cẩn Lan vẻ mặt xin lỗi ôm lấy đứa trẻ con trong lòng hướng phía sau lùi lại, hết lần này đến lần khác tên nhóc con kia ở lúc này thả tiếng khóc ra, dường như là kéo lấy cái váy... "Tư Tư, nhà của ngươi có tả quần giấy không? " "Cút ra ngoài..." Hết chương 48
|