Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp
|
|
Chương 29: Khê Nang ( 3 )
"Đây là vụ mất tích thứ mấy rồi? Mà tại sao án mất tích lại do tổ chúng ta phụ trách chứ?" - Linh Nhiên mặc dù có tinh thần chính nghĩa, đôi khi không nằm trong phạm vi trách nhiệm nàng cũng nhúng tay vào. Nhưng tại sao những thứ rắc rối đều quăng cho tổ của nàng, nên nàng đang phát cáu. "Sáu vụ mất tích trước, đúng là không thuộc tổ chúng ta. Nhưng từ vụ thứ bảy, mọi chuyện đã không còn bình thường." - Dương Tử Hi thật lòng giải thích, nàng cũng không còn cách nào khác. Thế nhưng, so với oán giận, thôi thì kết thúc vụ án càng sớm càng tốt. Dương Tử Hi và Linh Nhiên đang ở có mặt tại bệnh viện cao cấp. Có người nói bạn của người mất tích thứ bảy, biết một chút manh mối, nên cả hai tự tìm đến bệnh viện để hỏi. "Tránh ra, cút hết đi! Á ~~~, ngươi làm gì con tôi. Ngươi làm gì con tôi!" "Mộng Mộng, cô bình tĩnh lại. Nơi này không có người, không có ai tổn thương con trai của cô đâu." Dương Tử Hi và Linh Nhiên vừa ra khỏi thang máy, thì nhìn thấy hành lang rất ầm ĩ. Hình như, là một thai phụ đang gào khóc, rằng có người làm hại con trai cô ấy, thu hút mọi người vây xung quanh. Mặc cho người chồng kiên quyết nhấn mạnh "không có ai", nhưng cô ấy vẫn như phát điên gào khóc. Mọi người tập trung càng lúc càng nhiều, bác sĩ và y tá cũng chạy tới. Dương Tử Hi và Linh Nhiên liếc mắt nhìn nhau, rồi chạy tới. Người khác không nhìn thấy, nhưng hai người có thể nhìn rất rõ ràng. "Người" mà phụ nữ có thai kia luôn miệng kêu, đang đứng bên cạnh cô ấy. "Người" đó mặc bộ đồ màu trắng nhuộm đầy máu, trên tay cầm một cái gì đó cũng bị máu nhuộm ướt đẫm, nhìn thôi cũng muốn ói. "Trong bệnh viện rất nhiều người, đừng dùng súng." - Dương Tử Hi sợ Linh Nhiên lại làm bậy, nên nhắc nhở. "Em vẫn biết chừng mực mà." - Linh Nhiên rất buồn bực. Đâu phải lúc nào nàng đụng chuyện, nàng cũng rút súng đâu. Đúng là nàng hơi kích động, nhưng ở chỗ vắng người thôi. Dương Tử Hi lấy ra một lá bùa, sau đó vò thành một nắm, rồi ném vào bên cạnh người thai phụ. "Người" đó xem ra cũng đã chú ý đến họ từ lâu, chắc nó không ngờ lại đụng mặt người biết đạo thuật ở đây, nên không dám ở lại lâu đã chuồn êm. Người thai phụ cũng hôn mê bất tỉnh, được mọi người đẩy vào phòng bệnh. "Đuổi theo!" - Dương Tử Hi nói xong, liền đuổi theo nó. Nó đang trốn ra từ cửa thoát hiểm, Dương Tử Hi vừa mới chạy tới cầu thang, thì thấy nó đã bị một lá bùa trói lại. Người đàn ông vừa xuất hiện, ăn mặc phong cách như một tên lưu manh. "Anh!?" - Dương Tử Hi gọi, rồi đi đến trước mặt Dương Tử Khiêm. Linh Nhiên còn đang kinh ngạc: "Đây là đội trưởng đội đều tra đặc biệt? Đúng là như lời đồn nhỉ!" "Hử? Ai đồn? Đồn cái gì? Nói tôi rất đẹp trai, phong lưu à?" - Dương Tử Khiêm cười nói, sao đó dựa vào tường. Là thích gì làm đó, không có kỷ luật, anh chàng đẹp trai nhưng lại giống lưu manh hơn cảnh sát. Tất nhiên, chuyện này làm sao dám nói trước mặt sếp, Linh Nhiên chỉ miễn cưỡng gật đầu. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Dương Tử Khiêm, vì khi nàng được điều đến thì sếp đang đi công tác. Nên lần này xem như là chính thức chào hỏi sếp. Dương Tử Hi đang muốn hỏi tại sao anh trai lại xuất hiện ở đây, thì "người phụ nữ" đầy máu kế bên kêu gào, giãy dụa. Dương Tử Khiêm châm điếu thuốc, tay còn lại sờ khẩu súng, chỉ vào "người phụ nữ" nói: "Nếu không muốn tan thành mây khói, thì câm ngay." Đúng như lời đồn, cảnh sát mà cách làm thì của lưu manh. Như vậy là xong rồi sao? Nó là quỷ đó. "Anh vừa từ Los Angeles về tới, thì nghe Tử San nói em đang ở trong bệnh viện. Anh vội vàng đến, đúng lúc nhìn thấy cảnh đó, rồi tóm được con quỷ đầy máu này. Sao, nó làm gì ác à?" - Dương Tử Khiêm lên đạn, chỉ cần nhúc nhích ngón tay là nó đi đứt. Cái thứ được gọi là "nữ quỷ dính đầy máu" tất nhiên hoảng sợ, la hét. "Cũng không có, chỉ là hù một thai phụ thôi. Tụi em đến bệnh viện vì vụ án khác, xem ra nó có ích với chúng ta đấy." - Dương Tử Hi dựa trên tình hình nói. Chúng đều là Bách Quỷ Địa Ngục, bắt được một con có lẽ sẽ hỏi được chút gì đó. "Cái con quỷ dính đầy máu này là thứ gì?" - Linh Nhiên không biết nhiều về Bách Quỷ. Dù nàng thuộc dòng dõi trừ tà, nhưng không phải quỷ nào cũng biết. "Đây là quỷ chết do khó sinh, nên chỉ có thai phụ mới nhìn thấy được. Mỗi lần xuất hiện, nó sẽ cầm một cái túi đầy máu, ngồi bên cạnh thai phụ để hù dọa họ. Cũng chẳng có lực sát thương." - Dương Tử Hi giải thích. "Vậy thì để nó sống thêm một chút nữa." - Dương Tử Khiêm nói xong rồi cất súng, đọc thầm vài câu thần chú. Bùa chú quấn quanh Huyết Hồ Quỷ bắt đầu co rút lại, rồi biến thành một quả cầu nằm trong tay Dương Tử Khiêm. Ba người rời khỏi cầu thanh thoát thiểm, Dương Tử Hi vừa đi vừa kể những chuyện xảy ra gần đây và vụ án vừa xảy ra cho Dương Tử Khiêm biết. Tuy gần đây Linh Nhiên hợp tác với Dương Tử Hi phá rất nhiều vụ án, nhưng từ khi Dương Tử Khiêm xuất hiện thì tác phong liền thay đổi. Linh Nhiên đi theo sau hai người, giống như ngày đầu tiên đi làm. Người mất tích cuối cùng chính là Từ Lệ, một nhân viên bình thường. Công ty của cô thường hay tăng ca, nên cô thuê một nhà trọ ra ở riêng. Người báo án là bạn thân của cô, tên Trần Nguyệt Linh. Lần này, họ đến bệnh viện, là muốn tìm Trần Nguyệt Linh. Trần Nguyệt Linh nói, buổi tối khi Từ Lệ mất tích, cũng phải tăng ca nên về rất muộn. Sau khi về tới nhà trọ, Từ Lệ sợ hãi gọi điện thoại cho cô, nói trên đường gặp một cậu bé. Khi cô ấy đưa cậu bé về đến nhà, nhìn thấy trong nhà cậu bé có hai xác chết, lập tức bỏ chạy. Thế rồi cô ấy phát hiện, căn nhà đó không có thật. Trần Nguyệt Linh cũng tưởng Từ Lệ quá sợ hãi, nên bị ảo giác, chỉ an ủi cô ấy vài câu, rồi Từ Lệ cúp máy nói muốn đi tắm. Qua hôm sau, Trần Nguyệt Linh đến nhà Từ Lệ tìm cô ấy. Gõ cửa không thấy ai ra mở, gọi điện thoại cũng không được, cô đi tới công ty Từ Lệ làm, mọi người cũng nói rằng cô ấy không đi làm. Lúc này, Trần Nguyệt Linh mới nhớ tới cú điện thoại kì lạ tối qua, hẳn là Từ Lệ đã bị hại. Nhưng cảnh sát không phát hiện xác chết của Từ Lệ, nên tạm thời liệt nó vào vụ án mất tích. "Rất may hôm nay có cô giúp đỡ, lúc đầu tôi còn tưởng rằng chỉ là web lừa đảo. Bây giờ mà vẫn có người vừa trẻ, vừa tốt bụng." "Lần sau, nếu cần thì có thể tìm tôi. Tôi giúp người làm niềm vui mà." Linh Nhiên vừa nghe thấy giọng nói của Trọng Dạ, có thể hình dung tâm tình và nét mặt của nàng chán ghét cỡ nào. Tại sao lần nào xảy ra vụ án, cũng đều có mặt bà đó vậy? Dương Tử Khiêm cũng nghe thấy, quay đầu nhìn, rồi nói với Dương Tử Hi: "Dạo này xuất hiện nhân vật lớn, sao em không báo với anh một tiếng." "Thì giờ anh cũng đã gặp được rồi đấy." "Đúng là xui." - Trọng Dạ nhìn thấy đám người ở phía sau, liền chán ghét nói một câu. "Chúng tôi mới là người xui nè!" - Linh Nhiên nổi nóng hét lên. Dương Tử Hi vỗ vai nàng, nhắc nhở ở đây là bệnh viện, đừng có làm mọi người để ý. Trọng Dạ đi vào bệnh viện, nhưng vẫn mặc đồ như giang hồ. Vừa bước vào, người phụ trách còn tưởng nàng đến phá bệnh viện. Nàng với Dương Tử Khiêm giống nhau, người làm việc chính nghĩa, nhưng bề ngoài như một kẻ lưu manh. "Hiếm thấy nha, lần này có thêm một anh đẹp trai." - Trọng Dạ hất cằm, chỉ Dương Tử Khiêm. "Gặp được thần ở đây, cũng thật hiếm có." "Thế ngươi có cần quỳ xuống, cúi đầu lạy không?" "Đùa à!" Hai người đúng là không hợp nhau, mới lần đầu gặp nhau đã đấu võ mồm cứ như bạn già quen biết lâu năm. Dương Tử Khiêm làm cảnh sát, nên sức quan sát rất mạnh, Trọng Dạ vừa bước ra thì anh ta đã thấy. Nhìn Trọng Dạ, Dương Tử Khiêm liền nghĩ ngay đi vị thiên sư xinh đẹp mà xấu tính kia. Hai người khá giống nhau, thì chắc chắn có quan hệ, lại thêm cái gia phả cao cấp của dòng họ Sư, thì Dương Tử Khiêm có thể khẳng định Trọng Dạ là thần. "Chúng tôi còn có vụ án cần phải xử lý, đi trước." - Dương Tư Hi bày ra vẻ mặt nghiêm túc của cảnh sát. Bọn họ vừa định rời đi, thì Trọng Dạ đột nhiên mở miệng: "Các người đang muốn tìm Khê Nang phải không?" "Khê Nang?" - Linh Nhiên nghi ngờ hỏi. "Là một trong Bách Quỷ, mang hình dáng của một đứa trẻ. Thích dùng dáng vẻ ngây thơ để lừa gạt người khác, chiêu nó thường hay dùng là đi lạc đường, rồi nhờ người khác dẫn nó về nhà. Tiếp theo, người đó sẽ bị nó hút cạn dương khí. Mấy ngày trước, tôi may mắn gặp được nó." 'Thế sao cô không cản nó?" - Linh Nhiên tức giận. Cô ta đã đụng mặt nó, tại sao không diệt nó luôn đi. Lại để nó hại nhiều người như vậy. "Cảnh sát chính nghĩa tiểu thư, khi nó muốn hại chúng tôi, thì tôi mới phát hiện. Chứng cứng không đủ, nên không thể tùy tiện ra tay. Với lại, bên cạnh tôi còn có CON NGƯỜI đấy!" Linh Nhiên còn muốn nói tiếp, thì điện thoại Trọng Dạ vang lên. Trọng Dạ ra hiệu tạm dừng, rồi nghe điện thoại. "Alo? A Tư Lam, có chuyện gì?" "Hôm nay em tan ca sớm, lại đúng lúc gặp được cậu bé lúc trước ở nhà trẻ bị lạc đường, em định đưa cậu bé về nhà. Nhưng, em không số 48 đường Mạt Sơn ở đâu, chị biết không?" "A Tư Lam đứng xa nó ra, nó là......" Tút......tút.......tút............ A Tư Lam chưa nghe kịp Trọng Dạ nói gì, thì điện thoại tắt. Nàng khó hiểu, liền gọi lại nhưng không được. Sau đó, nàng nhìn cậu bé xin lỗi. "Xin lỗi em nhé, chị không biết đường Mạt Sơn ở đâu. Lần trước không phải em nói nhà ở gần nhà trẻ sao? Tại sao lại đổi rồi?" "Bởi vì nhà em vừa chuyển nhà. Chị ơi, em thấy nhà em ở phía trước rồi." Cậu bé nói xong, thì kéo tay A Tư Lam chạy về phía trước. Lúc này, A Tư Lam mới chú ý tới biển số nhà, có viết vài chữ đường Mạt Sơn.Lúc nãy có sao? Tại sao nàng không thấy? "Chị ơi, nếu như có người đã quên mất chuyện gì đó. Thì có cần giúp họ nhớ lại không?" - Cậu bé bất ngờ nói một câu không đầu không đuôi, khẩu khí không giống đứa bé năm tuổi. "Vậy phải xem chuyện đã quên là hạnh phúc hay đau khổ." "Có một số việc, nhất định không được quên." "Vậy em nói xem, chị đã quên cái gì?" - A Tư Lam cúi người xuống, đôi mắt chuyển thành màu đỏ nhìn cậu bé.
|
Chương 30: Khê Nang ( kết )
Tút......tút.......tút......... Trọng Dạ nghe âm thanh ngắt tín hiệu, liền tức giận muốn ném điện thoại. Tất nhiên nàng biết không phải A Tư Lam tắt máy, hẳn là do con quỷ giở trò. Nhưng tại sao nó lại để A Tư Lam gọi điện thoại? Cố ý khiêu khích nàng à? "Chết tiệt, số 48 đường Mạt Sơn ở đâu?" - Trọng Dạ đã ở trần gian được hai tháng, nhưng chưa từng nghe thấy số nhà này. Cũng không biết là sự thật hay tin đồn, nếu như đó là địa chỉ giả thì khỏi tìm rồi. "Ở đường Mạt Sơn không có số 48. Đó là nơi Âm Dương tụ họp, chỉ có người sắp chết hoặc được quỷ dẫn đường thì mới tìm được. Người bình thường dù có đi qua cả chục lần, cũng không tìm thấy số 48." "Không có đường thì tự ta tạo ra đường. Trên tay ngươi là cái gì, đưa đây." - Trọng Dạ đưa tay ra, nói với Dương Tử Khiêm. Nàng muốn quả cầu quỷ trên tay hắn, vì nàng biết nó có thể dẫn đường. Dương Tử Khiêm cũng không do dự, ném quả cầu qua cho Trọng Dạ. Đại thần nổi giận, đúng là ngạc nhiên thật. Trọng Dạ cầm lấy quả cầu, rồi ném xuống đất, sau đó dùng hết sức lực đạp đạp giẫm giẫm, nhanh đến mức chỉ còn nhìn thấy bóng chân. Linh Nhiên thì đen mặt, Dương Tử Hi vẫn đơ như thường, còn Dương Tử Khiêm thì cười sắp xỉu. "Đưa ta đến số 48 đường Mạt Sơn, có vấn đề gì không?" - Trọng Dạ đen mặt, nói rất "nhẹ nhàng". "Không....không thành vấn đề." - Huyết Hồ Quỷ bị giam trong quả cầu yếu ớt nói. Thật ra trong lòng nó đang sục sôi oán niệm, tại sao không thể nói chuyện đàng hoàng, vừa chụp đã đánh người ta dã man. Có người dẫn đường, nên cả đám không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng hành động. Dương Tử Hi biết đường, nên lái xe thẳng đến đường Mạt Sơn. Suốt đường đi, càng đến gần thì bầu trời càng âm u, khi đến nhà số 47 thì Dương Tử Hi dừng lại. Trọng Dạ lại ném Huyết Hồ Quỷ xuống đất, Dương Tử Khiêm niệm chú thu lại những lá bùa. Huyết Hồ Quỷ trở lại thành một cô gái cả người đầy máu nhìn bọn họ, rồi nó lập tức chui vào khe hở giữa hai ngôi nhà. Trong chớp mắt nó biến mất, cả đám cũng chui vào theo, bước qua một thế giới hoàn toàn khác. "Ta mới không phải là đồng loại với ngươi, dám bán đứng ta? Đi chết đi!" Trọng Dạ vừa đặt chân vào khe hở, liền nghe được âm thanh tức giận của một đứa bé, sau đó là một tiếng thét thảm thiết cùng với tiếng vật gì đó bị xé rách. Bách Quỷ là những linh hồn sau khi chết tu luyện thành quỷ, nó không phải là oan hồn bình thường. Cho dù là đồng loại, nếu dám cản đường, nó cũng giết. Bốn phía đều là màu đen, không nhìn thấy gì cả, chỉ có nơi bọn họ đứng là có chút ánh sáng. Cả đám vừa định tìm đường đi, thì khung cảnh liền thay đổi. Nơi họ đứng đã biến thành một phòng khách rất bình thường, nhưng cũng không bình thường. Cả đám căng thẳng đề phòng. "Tiểu Dạ ~~~ em sợ quá, chị mau cứu em với~~" - Bất ngờ, A Tư Lam nhảy ra từ một cánh cửa, chạy tới chỗ Trọng Dạ. Nét mặt Trọng Dạ cực kì khó chịu, nhìn thấy A Tư Lam khóc lóc chạy đến, nàng liền tặng cô ấy một đạp. Linh Nhiên đứng một bên giật mình, tưởng rằng Trọng Dạ bị trúng tà. Cái bà này không phải lần nào nghe A Tư Lam gặp nguy hiểm cũng đều lập tức chạy đến sao? Tai sao.....có thể.....Linh Nhiên muốn bước đến đỡ A Tư Lam đứng lên, thì bị Trọng Dạ cản lại. "A Tư Lam chưa từng gọi tôi là tiểu Dạ, càng không vì chút chuyện mà khóc lóc. Muốn giả dạng người ta, thì tốt nhất tìm hiểu cho kỹ đi!" - Trọng Dạ vẫn khó chịu. A Tư Lam mặc dù bề ngoài rất nhu nhược, nhưng khi gặp nguy hiểm cô ấy vẫn rất bình tĩnh, chỉ có lần trước cô ấy lo lắng cho nàng mới lộ ra nét sợ hãi. Trọng Dạ cực kỳ căm ghét "A Tư Lam giả". Cái thứ đóng giả A Tư Lam cũng từ từ ngồi lên, nở nụ cười lạnh lẽo. Nó cũng chẳng tức giận khi bị phát hiện. "Vô vị thật, lại dễ dàng bại lộ như vậy. Đúng là hai người ở chung rất lâu." - Đồ giả vẫn không đứng lên, mà ngồi xếp bằng dưới đất. "A Tư Lam ở đâu?" - Trọng Dạ phát hỏa, nàng không đến đây để tán dóc. "Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngu ngốc!" - Nó nhìn Trọng Dạ làm mặt quỷ. "Ái da, còn dám hung hăng, ta liền xé xác ngươi." - Trọng Dạ như một hung thần ác sát chuẩn bị xông tới, nàng là vị thần nói được làm được. "A Tư Lam mà ngươi nhìn thấy cũng có thể là đồ giả đấy." - Đồ giả nghiêng đầu cười. Trọng Dạ lập tức khựng lại, nhưng chỉ vài giây liền phản ứng. Có thể nó đang cố tình ly gián. "Ta không tin chuyện hoang đường của ngươi, làm sao ta có thể nghi ngờ bạn bè chứ. Ta đánh chết ngươi, thì có thể tìm thấy A Tư Lam" - Trọng Dạ không cảm nhận được "mùi" người chết, chứng tỏ A Tư Lam vẫn còn sống. "Vậy thì thử một chút ta xem!" -Đồ giả nói xong, bốn phía lại chìm trong bóng tối. Mọi người nhìn vào hư không, bốn phía chẳng có gì cả. Không có đường, cũng chẳng biết phương hướng, không cách nào ra tay nên chẳng biết đập tan cục diện này thế nào. "Ảo cảnh hư vô à? Aiz, tiểu quỷ này xem ra cũng có chút bản lĩnh, nhưng không lẽ chúng ta lại ngồi không sao?" - Trọng Dạ nhìn hỏi mấy người bên cạnh. Cả đám đối phó với một tiểu quỷ, hình như hơi ỷ đông hiếp yếu. Nếu không thoát được, thì đúng là trò cười. "Nếu không có khó khăn, thì tôi thấy hơi tẻ nhạt." - Nét mặt Dương Tử Khiêm hưng phấn. Anh là người bất chấp quy tắc, phá hoại mới là thứ anh thích. Khi đi Los Angeles phải hợp tác với người khác, bó tay bó chân cực kỳ không quen. Hiếm lắm mới gặp được dịp tốt, tất nhiên là vui. "Vậy giờ chúng ta làm sao đây?" - Linh Nhiên hỏi. Cả đám, hai người là bậc đàn anh đàn chị, một người là thần, đâu đến lượt nàng chỉ huy. Dù đôi lúc nàng hơi kích động thật, nhưng lúc bình thường không bị ai chọc tức, thì nàng rất bình tĩnh. "Bốn người chia ra bốn hướng, đụng đến cái gì thì giết cái đó." - Trọng Dạ nói rất nhẹ nhàng, nhưng giết? Làm sao giết? Đây đâu phải giờ đào tạo người mới, đại thần cũng lười giải thích, có chiêu gì thì cứ xài chiêu đó đi. Bốn người quay lưng lại, chia ra làm bốn hướng, mặc kệ là thần nhân ma quỷ gì, cứ gặp là giết. Chỉ cần một chút khác biệt, là có thể đập tan cái ảo ảnh hư vô này. Nhưng phải biết rằng, trong hư vô không được tin bất cứ thứ gì. Khê Nang bản lĩnh cũng thật lớn, bọn họ ở trong hư vô không thể dùng linh lực. Huống chi Trọng Dạ là thần, dù pháp lực còn rất ít nhưng nàng vẫn là thần, ý chí rất mạnh mẽ, không dễ bị mê hoặc. Hiện tại, nàng đã phục hồi được một phần ba thần lực, ung dung nhẹ nhàng tạo ra đao lửa, càng sắc bén càng mạnh mẽ hơn. Nếu bây giờ Nữ Oa có đứng trước mặt, nàng cũng chém. "Trọng Dạ, chị mau đi cùng em, nơi này nguy hiểm lắm." - A Tư Lam mặc một chiếc váy liền thân màu tím nhạt, chạy đến gần Trọng Dạ. "Một cách dùng hai lần, ngươi nghĩ ta ngu à!" - Trọng Dạ cảm thấy nó đang làm nhục trí thông minh của nàng. "Trọng Dạ, chị nói gì vậy? Em là A Tư Lam, con quỷ đó đang muốn giết chị, chị đừng rơi vào bẫy của nó. Em biết đường, chị đi theo em." - Người trước mặt sốt ruột nói. "Cô thật sự là A Tư Lam?" - Trọng Dạ hơi nghi ngờ hỏi lại, nhưng đã buông lỏng đề phòng. "Tất nhiên, không lẽ chị không nhận ra em sao? Nhanh, chúng ta đi thôi!" - A Tư Lam nói xong, liền kéo tay Trọng Dạ, Khi A Tư Lam vừa chạm vào tay Trọng Dạ, thì thanh đao lửa trong tay Trọng Dạ không chút thương xót chém thẳng xuống. Sau một tiếng thét chói tai, A Tư Lam hóa thành hư vô. "Giả giống cũng chả có ích gì đâu, không phải là không phải."- Trọng Dạ nói với không khí, rồi bước tiếp. Trong hư vô lúc này chỉ có bốn người bọn họ, đã là con người ai cũng có kẻ thù. Chỉ là chúng ta biết rõ kẻ thù, sẽ không dễ dàng bị mắc bẫy, nhưng với người mình quan tâm, thì rất khó lòng ra tay. Khi Trọng Dạ ra tay, tất nhiên là có chút do dự, nhưng nàng không phải là con người, không nặng về mặt tình cảm. Một khi đã phân biệt rõ, thì nàng sẽ ra tay không chút do dự. Linh Nhiên tách ra đi một mình, vẫn mãi đi về phía trước không có giới hạn. Nàng nhìn thấy một cậu bé đang khóc, ngồi trên đất. "Chị ơi, em không tìm được đường về nhà. Chị có thể giúp em không?" - Cậu bé nhìn rất đáng yêu, rất rất đáng yêu, khi khóc lại càng làm người ta thấy yêu. Trong nhất thời Linh Nhiên thấy bối rối, biết rõ là ảo giác, nhưng nàng không thể ra tay với một đứa bé. "Ngươi hãy hiện hình đi, đừng để ta phải ra tay." "Chị ơi, em rất sợ, có người xấu muốn đánh em." - Cậu bé khóc lóc, nhào về phía Linh Nhiên. Là một vị cảnh sát chính nghĩa, nhìn thấy trẻ con bị lạc, lại còn bị bắt nạt làm sao tàn nhẫn rút súng. Linh Nhiên muốn đẩy cậu bé ra, nhưng cậu bé cứ gào khóc quá mức đáng thương, nàng càng không thể ra tay. Bằng_ Tiếng súng vẫn vang lên, nhưng không phải Linh Nhiên nổ súng, mà là Dương Tử Hi muôn đời trơ mặt như cục đá. Nàng bình tĩnh đến mức, người ta cho rằng nàng không có tình cảm. "Ở đây mọi thứ đều là giả, nếu do dự thì người chết chính là em." - Dương Tử Hi nhắc nhở. Nàng là đàn chị, nên phải dạy dỗ tốt người mới vào, công việc của họ rất nguy hiểm. "Vậy em làm sao biết, chị là thật hay giả?" "Nếu là giả, thì chỉ cần nổ súng bắn nát đầu em là được." Linh Nhiên hỏi xong mới phát hiện rằng đúng là một câu hỏi ngu ngốc, nàng muốn nói gì đó để giảm bớt không khí ngột ngạt. Rồi trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một vết nứt từ từ lan rộng, hư vô cũng từ từ vỡ vụn. Tiếp theo, là bốn người trở về phòng khách lúc nãy. Linh Nhiên và Dương Tử Hi nhìn xung quanh, liền thấy Dương Tử Khiêm đang chĩa súng ngay đầu một đứa bé, thanh đao của Trọng Dạ thì cắm thật sâu vào ngực nó. Hình ảnh này nhìn thật tàn nhẫn, cải trang thành con nít.....đúng là rất dễ chiếm được sự đồng cảm. "A Tư Lam ở đâu?" - Trọng Dạ lại trở thành hung thần ác sát, giống như vừa từ Tu La Địa ngục trở về. "Phụt~~" - Đứa bé phun cái lưỡi về phía Trọng Dạ, rồi biến mất. Khê Nang chết rồi, căn nhà cũng biến mất, tất cả trở về trước cái khe hở ở trên đường Mạt Sơn. Điện thoại Trọng Dạ vang lên, thì ra là A Tư Lam gọi đến. "A Tư Lam, cô không sao chứ? Cô đang ở đâu?" - Vừa nghe máy, Trọng Dạ đã hỏi dồn dập. "Em không sao, em đưa cậu bé về đến nhà thì cũng về nhà rồi. Em muốn điện báo chị biết, nhưng lại không gọi được, chị đang ở đâu?" "Tôi lập tức về!" - Trọng Dạ thở phào nhẹ nhõm, khi xác định A Tư Lam bình yên vô sự. Thế nhưng, mục đích của Khê Nang là gì? Tại sao nó không làm hại A Tư Lam? Chỉ là vì dụ họ tới đó thôi sao? Làm thế có gì tốt, nhìn thế nào nó cũng không phải đối thủ của bọn họ. Trọng Dạ không thèm nghĩ nữa, chào bọn họ rồi về trước. "Chị xác định cô ấy chính là thần?" - Nhiên Linh chỉ vào hướng Trọng Dạ vừa rời đi. Với trẻ con, mà cô ấy cũng không chút lưu tình, đúng là đáng sợ thật. "Có gì không hiểu thì về nhà xem phim đi." - Dương Tử Hi nói rồi cũng bỏ đi. "Này này.....chị nói rõ ràng xem nào!" --------------------- Editor kiệt sức -_-! Phải bồi dưỡng lại thôi o.0 Chúc mọi người năm mới tràn đầy phúc - lộc - thọ.
|
Chương 31: Đố Phụ Tân Thần ( 1 )
"Có một số việc nhất định không thể quên." "Vậy em nói xem, chị đã quên gì?" Khê Nang vừa nhìn thấy A Tư Lam trở về dáng vẻ ác ma, vội vàng chứng tỏ nó không có ác ý. "Công chúa, tôi không phải kẻ địch của người. Tôi không làm tổn thương người, nên không cần đề phòng tôi." "Ta không nhớ là Ma giới có quen biết với Bách Quỷ Địa Ngục đấy, ai kêu các người tới đây?" - A Tư Lam đã chịu ảnh hưởng, và tiếp xúc với rất nhiều người ở Nhân giới. Nhưng từ khi sinh ra đã có thân phận cao quý, cho dù dịu dàng cũng đầy khí thế. "Chuyện đó thì tạm thời là bí mật. Có rất nhiều chuyện phải tự người nhớ lại, nếu để người khác nói thì chỉ như kể câu chuyện thôi. Chẳng có ý nghĩa." A Tư Lam thật sự không biết ký ức sai lầm chỗ nào, càng không thể quên bất cứ chuyện gì. Nàng nghi ngờ Khê Nang, nhưng vẫn không biết là bọn chúng làm vậy có mục đích gì. "A Tư Lam, A Tư lam?" "Hả?" Vi Vi phải dùng sức lay A Tư Lam đang ngẩn người, thì nàng mới hoàn hồn. Sau đó, A Tư Lam phát hiện, mình đang đổ hết hạt cafe vào trong thùng rác. Đây là hạt cafe quý nhất trong quán, người bình thường thấy sẽ tuyệt đối rất đau lòng. "Xin lỗi, chị không tập trung." - Nhìn những việc mình làm, A Tư Lam nói xin lỗi. "Nhìn chị từ sáng đến giờ hình như có tâm sự gì đó rất nặng nề, có phải mệt quá không? Về nhà nghỉ ngơi đi!" - Vi Vi cảm thấy A Tư Lam không có tinh thần để làm việc, nếu cứ thế chỉ thêm luống cuống tay chân. Thôi thì cho chị ấy về nhà nghỉ ngơi vậy. "Không sao, lúc nãy chị lo nghĩ đến vài thứ. Chị không cần nghỉ, làm em phải lo lắng. Xin lỗi, xin lỗi." - A Tư Lam chắp tay, đặt lên trán nói xin lỗi. Nàng không mệt, chỉ là quá để ý đến lời Khê Nang nói, nên từ sáng đến giờ không tập trung. Vi Vi thấy A Tư Lam như vậy, cười rồi thôi. Không phải lần đầu quen biết A Tư Lam, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy chị ấy như vậy, hẳn là có chuyện. Nhưng chị ấy đã nói thế, nhất định sẽ điều chỉnh được tâm trạng. Ngày đó, Khê Nang nói với A Tư Lam những lời đó, rồi hẹn gặp lại. Nàng cũng không ra tay với nó, vì nó tạm thời không gây trở ngại gì. Hơn nữa, nếu giết nó, nàng không cách nào tìm hiểu rõ mọi chuyện. Tạm thời, cứ buông tha cho nó. Chỉ là, sau khi về đến nhà, A Tư Lam mới nhớ đang gọi điện thoại với Trọng Dạ giữa chừng thì bị ngắt, gọi lại thì báo máy bận. Suýt chút nữa, là nàng chạy khắp phố để tìm. Cũng may, là điện thoại đã kết nối được, nhưng từ đó không còn tin tức gì của Khê Nang. Mấy thứ đó tự nhiên xuất hiện, rồi tiết lộ cho ngươi một vài tin tức, nhưng không thèm nói rõ. Thậm chí, là không đầu không đuôi, không thể nào hiểu nỗi. Cứ như là một chứng bệnh nan y, làm ngươi khó chịu sắp chết. Cũng may, A Tư Lam không hoàn toàn tin tưởng bọn chúng, dù có chút để tâm, nhưng chỉ là một khoảnh khắc. "Vi Vi, A Tư Lam, em tới chơi đây!" - Sư Quả vác hai cái túi hai bên xuất hiện, tràn đầy sức sống. Con gái mười sáu, mười bảy tuổi đúng là rất có tinh thần. "Tại sao cậu lại đến đây?" - Vi Vi có vẻ bực mình, ghét bỏ ra mặt. "Cậu nói 'lại' là thế nào? Ngày mai mình phải đi học, nên muốn đến thăm cậu một chút, cảm động chưa?" "Cậu đâu có nhớ nhung gì trường học, mà nói như lâu lắm chưa đi học. Hơn nữa, A Tư Lam không phải ở đối diện nhà cậu à? Sao lại chạy đến tận đây?" - Vi Vi chả thấy có gì đặc biệt, đâu cần làm quá thế. Bị trúng tim đen, Sư Quả nghịch ngợm le lưỡi. Sau đó, đi đến bên cạnh A Tư Lam. "Lần này khai giải, em rất muốn papa đến. Nhưng, papa nói phải trốn cô họ, vì thế nào cũng bị cô ấy chỉnh một trận. Nên em muốn tìm người cầm chân cô họ em lại dùm, tính đi tính lại, thì chị là người thích hợp nhất. Chị A Tư Lam, xin làm ơn giúp đỡ em, hẹn hò với cô họ đi!" - Sư Quả kéo tay A Tư Lam nói. "Hẹn hò phải làm những gì?" - Dù vừa là bạn bè vừa là người mình yêu, nhưng A Tư Lam chưa biết "hẹn hò" là gì. "Ha ha, ăn cơm, dạo phố, xem phim......nói chung là chơi cái gì cũng được. Gần đây, ở Giang Bắc mới mở một công viên hải dương. Nói chung, hẹn hò là làm những chuyện vui vẻ là được rồi. Làm ơn, vừa vặn chị có thể nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm với cô họ." - Sư Quả làm nũng, xoa tay A Tư Lam. "Vậy cũng được! Nhưng papa em đâu thể trốn Trọng Dạ mãi được." - A Tư Lam vẫn thấy có chút hơi khoa trương. Dù Trọng Dạ có lúc rất dữ, nhưng không đến mức là phải trốn chứ? "Chị không cần lo, em chỉ sợ họ đến lễ khai giảng làm ầm ĩ đến mức báo động. Dù sẽ có chừng mực, nhưng để trường biết thì rất phiền, lúc đó em sẽ bị Sư Âm giáo huấn. Hơn nữa, ngày mai còn phải đối phó với hai người từ Ngọc Tiên Sơn về nữa, quá bận. Cho nên, em xin chị tạm thời giữ chân cô họ em lại dùm." Nghe đến đây, A Tư Lam toát mồ hôi, rối mù. Lễ khai giảng của người bình thường đều thế này sao? Nhưng, nhà họ Sư đâu có ai bình thường. Đặc biệt là bảo bối đại tiểu thư này đây, thì mọi người đều phải đứng xếp hàng dài, tương lai chắc còn náo nhiệt hơn. Cái cớ Sư Quả tạo ra cũng tốt, xem như giúp được A Tư Lam một tay. Dù sao cũng là cho nàng một cơ hội, nên A Tư Lam tình nguyện giúp. A Tư Lam xin nghỉ, Vi Vi cũng không có ý kiến. Đêm đó, về đến nhà A Tư Lam liền nói, ngày mai muốn cùng Trọng Dạ đi công viên hải dương. "Nhưng, ngày mai là ngày Quả Quả khai giảng, tôi muốn đến tham dự. Nghe nói cô bé là học sinh đại diện, được lên phát biểu. Hôm khác, tôi đi cùng cô." - Trọng Dạ biết A Tư Lam không phải cố tình gây sự. Công viên hải dương thì lúc nào đi cũng được, nhưng ngày khai giảng của Sư Quả thì rất hiếm, nói vậy chắc cô ấy sẽ hiểu. Hiểu ý, A Tư Lam tiểu thư đành phụ lòng mọi người, nhìn Trọng Dạ cười: "Vậy thì lần sau chúng ta đi." A Tư Lam lập tức xin lỗi Sư Quả. Quả nhiên, cô bé ở trên giường lập tức nhảy lên. "Lúc này, chị phải ăn vạ, làm nũng, cầu xin cô họ, sao có thể như vậy! Chị là người đề nghị, nên phải kiên trì không ngừng, không tới cuối cùng không thể bỏ cuộc. Phải có nghị lực, thì mới theo đuối được người ta chứ!" Chuyện gì đây? A Tư Lam thấy Sư Quả càng nói càng lạc đề, sao lại lôi chuyện tình cảm của nàng vào? Hơn nữa, Sư Quả còn sốt ruột hơn nàng. A Tư Lam hết cách, chuẩn bị đi qua phòng Trọng Dạ. Kết quả, đang đứng trước cửa phòng Trọng Dạ suy nghĩ nên nói cái gì, thì cửa phòng liền mở ra. Nàng nhìn thấy gương mặt Trọng Dạ như muốn giết người, nhưng khi thấy nàng, thì chị ấy liền nở nụ cười. "Này A Tư Lam, mai tôi với cô đi công viên hải dương." - Trọng Dạ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trong nhất thời, không biết nên dùng vẻ mặt gì nhìn A Tư Lam. Cô ấy hiểu là một chuyện, nhưng nàng được voi đòi tiên thì thật hơi quá đáng. "Ơ? Không phải chị muốn đi dự lễ khai giảng của Quả Quả sao?" - A Tư Lam ngạc nhiên khi Trọng Dạ thay đổi chủ ý. Nếu Sư Quả ở bên cạnh nói câu này, chị ấy chắc sẽ lập tức nổi nóng. Cô bé chắc sẽ không dám hỏi ngược lại, nên sẽ cúi đầu chấp nhận. Trọng Dạ lúng túng cười: "Cảm thấy đi công viên hải dương với cô vui hơn." - Nhưng trong lòng thì đang thầm nguyền rủa tiểu vương bát đản! Cái gì mà lễ khai giảng không cần cô đi dự. Cô họ không phải là thân thích sao? Cô họ đi dự lễ khai giảng sẽ làm cháu gái mất mặt à? Trọng Dạ thật sự không chịu được cái giọng điệu Sư Quả ở đầu dây kia, cứ như nàng đi sẽ làm cô bé mất mặt, cầu xin nàng đừng đi. Dưới cơn nóng giận, đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã mà chường mặt đi. "Có thật không?" - Nghe nói thế, A Tư Lam cười rất vui. Nàng tưởng đây là quyết định của riêng Trọng Dạ, không biết sự thật đằng sau. Đôi khi hiểu lầm cũng là điều tốt đẹp. Sư Quả đứng trước cửa sổ, cầm điện thoại nhìn A Tư Lam ở nhà đối diện cảm thán: "Chị A Tư Lam, em chỉ có thể giúp chị đến đây thôi. Phía sau thì phải chờ xem tạo hóa của hai người rồi." Hai người cùng nhau đi chơi, đúng là rất ngóng trông, nên chẳng làm sao ngủ được. Nên, cả hai cùng nhau bàn bạc xem nên đi đâu. Đi công viên hải dương, A Tư Lam mặc một chiếc váy màu lam rất hợp cảnh. Trọng Dạ thì chẳng có mặc gì đặc biệt, vẫn trước sau như một chị hai giang hồ. Hai phong cách hoàn toàn khác nhau, lại đều là người đẹp, thật làm mắt bị kích thích. Cho dù, ở trong công viên chật ních người, vẫn dễ dàng nhận ra hai người. "Không ngờ, công viên hải dương lại đông như vậy." - A Tư Lam cảm thán, đúng là không phải một chỗ hẹn hò tốt. "Chúng ta chưa từng đi vào chốn đông người, đi qua đây. Nhớ nắm tay tôi, coi chừng bị lạc." - Trọng Dạ rất tự nhiên nắm lấy tay A Tư Lam, rồi kéo nàng đi vào trong đường hầm đáy biển. Đứng trong đường hầm dưới đáy biển, ngẩng đầu có thể nhìn thấy rất nhiều loại cá, cảm giác như đang đứng dưới biển vậy. A Tư Lam lần đầu tiên thấy nhiều sinh vật biển như vậy, Ma giới cũng có những sinh vật như thế, nhưng chẳng đáng yêu chút nào. A Tư Lam vui vẻ, chạy về phía trước, đứng gần những tấm kính trong suốt kia. Nàng muốn nhìn thật rõ những chú cá đầy màu sắc bên trong. Tách! Trọng Dạ thấy A Tư Lam mặc váy màu lam, đứng cùng những chú cá kia thật là một hình ảnh đẹp, liền cầm điện thoại chụp một tấm. A Tư Lam nghe thấy âm thanh, quay đầu lại, nhìn thấy Trọng Dạ chụp hình, liền nhào tới muốn xem. "Chị chụp cái gì vậy? Để em xem một chút!" "Không có gì, chỉ là chụp một đại mỹ nhân." "Chị hình như chụp hình em phải không? Em muốn xem." Kết quả, hai người ở trong đường hầm đáy biển rượt đuổi nhau. A Tư Lam không chú ý, đụng vào một cô gái khí thế hùng hổ, vừa định xin lỗi. Nhưng cô gái không thèm để ý, đi ngang qua nàng, rồi đứng trước mặt một người con trai, tát hắn một cái. "Vương Lộ, cô điên à!?" "Ngày hôm qua vừa chia tay với tôi, hôm nay liền cùng con tiện nhân đến đây. Còn nói trước đây các người không quyến rũ nhau à? Anh định lừa quỷ chắc? Con tiện nhân đó ở đây phải không?" "Tôi đã yêu Phỉ Nhi từ rất lâu thì sao? Ai bảo cô không như em ấy, tính tình cũng không được như em ấy. Nếu không phải sợ cô gây sự, thì tôi đã sớm chia tay rồi, không cần đợi đến ngày hôm qua." Một nam một nữ phía sau bắt đầu cãi vã kịch liệt. Trọng Dạ và A Tư Lam cũng không đùa nữa, tạm thời rời ra ngọn lửa chiến tranh, tránh bị lạc đạn. Nhưng hai người đó quá to tiếng, nên có rất nhiều người vây xem. Dù là công viên hải dương, nhưng cũng phải có trật tự, cuối cùng bảo an đành vào kết thúc cuộc chiến. Hiếm khi được đi chơi, nên Trọng Dạ và A Tư Lam không để ý đến chuyện xấu, liền đi đến nơi tiếp theo. Chỉ là không ngờ, sau cuộc cãi vã đó, thì công viên hải dương lại lần nữa xôn xao. "A~~~" - Giọng rít gào của một cô gái, làm mọi người chú ý. Mọi người đều tập trung nhìn vào nơi cô gái vừa hét lên. Có một thi thể đàn ông đang trôi lềnh bềnh trong nước, xung quanh còn rất nhiều cá cảnh nhiệt đới. Trọng Dạ và A Tư Lam nhận ra, người đàn ông đó chính là người con trai vừa cãi nhau lúc nãy.
|
Chương 32: Đố Phụ Tân Thần ( 2 )
"Có án mạng là nhìn thấy cô, đúng là như cơm bữa. Một chút ngạc nhiên cũng không có." - Linh Nhiên vừa nhận điện thoại báo án, liền chạy đến. Sơ tán cả đám người, liền nhìn thấy hai người. "Đi đến công viên hải dương chơi thôi cũng gặp án mạng, nếu không phải tôi làm, thì có người cố ý. Nếu tôi ra ngoài mà có người chết, thì đúng là phẩm hạnh hơn người." - Trọng Dạ tuy rằng không thích vị cảnh sát nhiệt huyết đầy đầu kia, cứ coi nàng như là tội phạm. Nhưng cũng không cùng cô ấy tranh cãi, mà bắt đầu phân tích tình hình trước mắt. Gặp một hai lần thì có thể gọi là trùng hợp, nhưng đến ba bốn lần như vậy, thì không thể dùng từ "trùng hợp" được nữa. Gần đây, án mạng xảy ra rất có quy luật, đều xuất phát từ Bách Quỷ Địa Địa Ngục. Dù án mạng liên tục xảy ra, nhưng thủ phạm lại không phải con người, nên gây ra quá nhiều sóng gió. Cũng không phải bọn họ không có bản lĩnh, mà mục đích chính của chúng chắc muốn làm rối loạn Nhân giới. Thế nhưng, lần nào cũng đụng phải Trọng Dạ, Linh Nhiên hoài nghi, mục tiêu của chúng có thể là cô ấy. Thế nhưng, nếu mục tiêu của chúng là Trọng Dạ. Thừa dịp pháp lực của nàng không cao, cứ kéo cả đám đến đánh một lần không phải xong rồi sao? Tại sao, phải từng con từng con xuất hiện vậy? Trọng Dạ nghĩ thể nào cũng không hiểu nổi, nhất định phải tìm người liên quan để hỏi. "Xin lỗi, đều tại em đề nghị đến công viên hải dương mới có chuyện." - A Tư Lam cắt đứt suy nghĩ của Trọng Dạ. Nếu như nói Trọng Dạ phẩm hạnh quá cao, đi đến đâu người chết đến đó. Thì A Tư Lam cũng không thoát khỏi quan hệ, bởi vì mỗi lần xảy ra chuyện, ngoài Trọng Dạ ra thì còn có nàng. Hơn nữa, lần nào có chuyện cũng là những nơi A Tư Lam có mặt. Dù đây là chủ ý của Sư Quả, nhưng A Tư Lam biết rõ Bách Quỷ đang quấy rối nhân giới, nhất định có liên quan đến nàng. "Chuyện này sao có thể trách cô, nếu hôm nay chúng ta không đến, án mạng vẫn xảy ra, chứ đâu phải như cô nói. Ngày hôm nay có người chết, chắc lỗi ở công viên hải dương." - Trọng Dạ thấy cô gái ngốc này có chút đáng yêu, xoa đầu A Tư Lam, để cô ấy đừng suy nghĩ lung tung. "Lần này, cũng là những con quỷ đó làm sao? Rõ ràng mấy phút trước, chúng ta còn thấy anh ta cãi nhau với một cô gái, tiếp theo thì chết trong nước. Với lại, tại sao anh ta lại rơi vào đó được?" "Cái này thì để cảnh sát tiểu thư điều tra, không cần chúng ta phải bận tâm. Nếu công viên hải dương không còn gì để chơi, thôi thì chúng ta đi chỗ khác. Không thể bỏ uổng cả ngày được." - Trọng Dạ cười với A Tư Lam, rồi khoác vai cô ấy. Nàng nhìn Linh Nhiên, nét mặt trơ tráo nói: "Cảnh sát hình sự tiểu thư, cô ở đây chống đỡ một mình đi nha." "Tôi vốn có thể một mình chống đỡ." - Linh Nhiên lại bị Trọng Dạ chọc cho tức điên. Chỉ vì hôm nay Dương Tử Hi có việc, nên bảo nàng đến đây trước. Làm như bình thường nàng và Dương Tử Hi hợp tác, thì không thể làm việc một mình vậy. Chọc tức người khác xong, Trọng Dạ liền quay lưng, phất tay, không làm phiền. "Trọng Dạ, chị thật giống trẻ con." - A Tư Lam nhẹ cười. "Nhìn tôi có chỗ nào giống trẻ con hả? Cô còn giống hơn, mà bày đặt nói tôi à." - Trọng Dạ nhíu mày nhìn A Tư Lam, hoàn toàn không biết tại sao cô ấy cười. "Tính tình trẻ con, không nhất thiết phải là bề ngoài. Em nói là hành động của chị ấy, thích nhìn vẻ mặt tức giận của người khác. Vì thế, thường xuyên nói mấy lời chọc tức người ta, người ta càng tức thì chị càng muốn trêu. Sư Âm đã bị chị chọc tức rất nhiều. Lần trước, khi chị làm việc ở nhà trẻ cũng có thể cùng tụi nhỏ đùa giỡn, hơn nữa tụi nhỏ đều rất thích chị." "Cô còn dám nói đến mấy đứa tiểu quỷ ở nhà trẻ ấy nữa à. Nói vậy, cô so sánh trình độ của tôi ngang với mấy đứa con nít ấy hả? Cô đang muốn chọc tức tôi?" "Người bạn nhỏ, thật dễ thương." - A Tư Lam một lời nhưng hai nghĩa. Nói rất đúng, những đứa trẻ ở nhà trẻ rất dễ thươnng, đồng thời cũng khuyên Trọng Dạ thừa nhận bản thân có tính trẻ con. Trọng Dạ bất lực không thể trả lời. Ở Thiên giới, trong mắt mấy ông lão trên kia, Trọng Dạ là đứa bé chuyên thích gây sự. Dù bề ngoài trưởng thành, luôn mặc mấy bộ đồ thật cool, nhưng cũng không vì vậy mà bào chữa được tội đùa dai của nàng. Nghĩ đến thì Trọng Dạ ở trần gian cũng gần ba tháng rồi. Nàng đã có mặt khác của mình, nàng từng bắt nạt rất nhiều người, hành hạ, trêu đùa, tức giận, giống như chỉ là mới thoáng qua đây thôi. "A Tư Lam, cô có biết giận không?" - Trọng Dạ chưa từng bắt nạt A Tư Lam. Nguyên nhân có lẽ vì cô ấy không dễ tức giận, dù có bắt nạt cũng không thấy thỏa mãn. Cho dù ngươi có bắt nạt cô ấy, thì cô ấy vẫn xin lỗi ngươi. "Bởi vì, không có chuyện gì đáng tức giận cả." - A Tư Lam trả lời rất tự nhiên. "Tôi thật muốn nhìn thấy dáng vẻ khi cô tức giận." - Trọng Dạ nở nụ cười gian, lập tức búng trán A Tư Lam một cái, rồi bỏ chạy. A Tư Lam sững sờ đứng tại chỗ, một vài giây mới phản ứng. Có phải chị ấy đang thử làm nàng tức giận không? Nàng cười, sờ sờ trán của mình, nói chị ấy có tính trẻ con thật không sai, lập tức ấu trĩ rồi đấy. Nếu nói đến chuyện đáng để A Tư Lam tức giận, thì trước mắt là chuyện có thể làm tổn thương Trọng Dạ. Nếu những ác quỷ kia dám làm tổn thương Trọng Dạ, hoặc làm bại lộ thân phận của A Tư Lam, thì nàng sẽ không chút lưu tình tiêu diệt chúng nó. Trước mắt, vì muốn điều tra mục đích của chúng nó, nên nàng không lập tức ra tay. Sau khi xác định được mình thích Trọng Dạ, những con ác quỷ đó cũng sẽ không để chị ấy yên. Nếu sự xuất hiện của chúng, gây phiền phức đến cuộc sống của Trọng Dạ, thì nàng sẽ loại bỏ tất cả chướng ngại vật đó. "A Tư Lam, cô đứng ngốc ra đó làm gì thế? Không tức giận, thì cũng không cần làm lơ như vậy chứ. Tôi đúng là thất bại mà."- Khi Trọng Dạ bỏ chạy, quay đầu nhìn lại thì A Tư Lam vẫn đứng im đó. Đối với một đại vương chuyên gây sự, thì đây chỉ là trò nhỏ. Nhưng trên Thiên giới, mấy vị thần tiên kia mỗi khi bị nàng búng trán, đã gọi nàng là Nữ Ma Đầu rồi. "Bởi vì trò đùa của chị rất ngây thơ." - A Tư Lam khôi phục bình thường, dịu dàng nở nụ cười. Sau đó, chạy đến chỗ Trọng Dạ. A Tư Lam sẽ chứng minh, nàng có thể bảo vệ Trọng Dạ. Cho dù, Trọng Dạ ghét ác ma, nhưng nàng sẽ cố gắng làm chị ấy vui vẻ. Có thể, chị ấy cũng sẽ yêu lại nàng. A Tư Lam đi đến cạnh Trọng Dạ, cẩn thận nắm tay chị ấy. Trọng Dạ cũng đã quen, nên không phản ứng gì, nắm lấy tay nàng đi về trước. Sau đó, hai người tiếp tục bàn xem nên đi đâu chơi. Thật xui xẻo, khi mà công viên hải dương vừa mới khai trương vài ngày lại xảy ra án mạng ly kỳ, đành tạm thời dẹp tiệm. Linh Nhiên căn cứ vào khẩu cung A Tư Lam cung cấp, đi đến hỏi bảo an. Họ xác nhận, trước khi chết, nạn nhân đã từng cãi nhau với một cô gái, sau khi họ đến khuyên can, thì người đàn ông bỏ đi cùng một cô gái khác. Sau đó nữa, tại sao nạn nhân lại chết trong nước, thì không thể biết được. Nhân viên quản lý cửa ra vào hồ nước, cũng xác nhận không có người nào đến, bọn họ cũng không rời khỏi vị trí. Lý do tại sao chết trong đó, ngoại trừ "khác thường", thì không còn lý do nào hợp lý hơn. Linh Nhiên đứng trong đường hầm đáy biển, nhìn vào trong bể nước. Nàng muốn nhìn xem, trong nước có thứ "dị dạng" nào không, thế nhưng chẳng có gì, mọi thứ rất bình thường, có thể thứ gì đó trong nước đã không còn ở đây. Nếu là sinh vật dưới nước đang giở trò, thì muốn bắt thật sự khó. Dù sao, con người không thuận lợi khi ở dưới nước. Linh Nhiên tìm chứng cứ xong, trước hết là trở về sở cảnh sát. Lần này có thể là do Bách Quỷ Địa Ngục làm, nàng phải về hỏi anh em họ Dương, xác định xem nó là quỷ gì. Thì lúc đó, mới có phương hướng điều tra. Một bên khác, Trọng Dạ và A Tư Lam sau khi rời khỏi công viên hải dương, thì tiếp tục tìm chỗ đi chơi. Dù gặp án mạng hơi bị nhiều, nhưng với thần ma mà nói, nhìn thấy người chết chẳng có gì đáng sợ. Cho nên, dù nhìn thấy cảnh án mạng ly kỳ đó, hai người vẫn chơi rất vui. Đây là lần đầu cả hai đi chơi, nên nhìn cái gì cũng mới, miễn là có thể ngồi hàng đầu. Căn bản, cả hai đã đi chơi xong một vòng, cảm giác càng mạnh thì cả hai càng thích. Sau khi xuống đến nơi, những cô gái khác thì mặt tái xanh, chỉ có hai vị này vẫn thèm thuồng muốn chơi tiếp. Mặc dù nói hai người không biết mệt, nhưng dù sao cũng đang giả làm người bình thường. Đã chơi cả ngày, nếu là cô gái bình thường, thì nên tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ một chút. Xét theo ngoại hình, thì Trọng Dạ là dạng mạnh mẽ, phản xạ tự nhiên sẽ có ý thức bảo bọc A Tư Lam. Cho dù là đi chơi, nàng cũng hết sức chăm sóc A Tư Lam. A Tư Lam ngồi nghỉ, nàng lập tức chạy đi mua nước uống. Trọng Dạ mua trà sữa về, đưa cho A Tư Lam. A Tư Lam nhận ly nước, ánh mắt liền dừng lại trên người hai cô gái vừa đi ngang qua, chính xác là thứ hai cô ấy cầm trên tay. "Trọng Dạ, hai người đó đang cầm gì vậy?" Trọng Dạ nhìn theo ánh mắt của A Tư Lam, sau đó suy nghĩ một chút nói: "Là hình dán chân dung đấy. Hình như ở bên kia tôi có thấy một cái máy chụp hình, cô muốn chụp sao?" "Vâng!" - A Tư Lam vừa nghe liền như chú mèo nhỏ, cười rất ngọt ngào, ánh mắt chờ mong. Nếu A Tư Lam muốn đi, thì Trọng Dạ tự nhiên cũng sẽ đi theo. Có điều, nàng chỉ đơn giản biết nhiêu đó, chứ chưa từng cùng ai chụp cái này. Cẩn thận nghĩ lại, lần trước Trọng Dạ chỉ từng chụp chung với Xí Thần Cố Tiểu Mễ thôi. Nàng cũng không phải là một vị thần thích trang điểm, dù rãnh rỗi cũng không tự sướng, cho nên căn bản nàng chẳng có tấm hình nào. Hai người tìm được máy chụp hình dán, đứng đó nhìn mọi người chụp trước. Sau đó, đầu tiên thì bỏ tiền xu vào, Trọng Dạ vốn định nói chỉ mình A Tư Lam chụp là được rồi. Kết quả, A Tư Lam quá vui vẻ kéo nàng vào chụp chung. "Đã đến rồi, thì đừng có ngại nữa. Sắp chụp rồi kìa." A Tư Lam kéo Trọng Dạ đứng ở ngoài vào, hai cái đầu chen vào trong ống kính máy chụp hình dán. Ánh mắt A Tư Lam từ đầu đến cuối đều nhìn Trọng Dạ, tấm ảnh đã ra rồi. Nếu như để ý, mọi người sẽ phát hiện đó là ánh mắt khi yêu một người. "Tôi đã nói không chụp mà, cái mặt cứng ngắc kìa." - Trọng Dạ ảo não nói, còn cố gắng giật lấy tấm ảnh trong tay A Tư Lam, có ý đồ tiêu hủy. "Em thấy được mà, nhìn rất đẹp." - A Tư Lam cười, cất lại tấm hình như là bảo bối. Trọng Dạ còn đang oán niệm, thì di động vang lên. Là Quả Quả gọi.
|
Chương 33: Đố Phụ Tân Thần ( 3 )
Cuộc gọi của Sư Quả dường như rất gấp, hình như trong trường đang tổ chức lễ khai giảng cũng có án mạng xảy ra, làm cho mọi người náo loạn. Nơi xảy ra vụ án là hồ bơi lộ thiên của trường. Lễ khai giảng diễn ra trên sân tập, vừa khai giảng nên hồ bơi chưa thay nước. Mọi người đứng sau hàng rào, có thể nhìn thấy một cái xác trôi lềnh bềnh trong nước. Có người nhận ra, đó là bạn cùng lớp, hoàn cảnh loạn không thể tả. Giết người cũng biết chọn ngày thật. Công viên hải dương vừa khai trương không lâu, thì giết người, làm người ta dẹp tiệm. Trường học vừa khai giảng, ngay trong lễ khai giảng lại tặng một "món quà" thật lớn, xem ra trường phải cho học sinh nghỉ hè thêm vài ngày. Cũng vì vậy, mà mọi người ai cũng lo lắng, sợ rằng mình là người tiếp theo. Lễ khai giảng, phụ huynh học sinh đến cũng rất nhiều, sắc mặt ai cũng tái mét. Những thầy cô lãnh đạo, thì đầu đầy mồ hôi, tay chân luống cuống. Sư Phù, từ Châu Âu bay về dự lễ khai giảng của con gái, không ngờ lại đụng phải chuyện này. Khi đó, dù đứng phía sau cả đám người, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được một luồng sát ý cực mạnh. Phỏng đoán, con quỷ vẫn còn ở đây. Dù hiện tại Sư Phù chỉ là một ông chủ của một công ty làm game, nhưng dù sao một thân đầy linh lực cũng là thiên sư. Lại còn dám giết người trong trường học của con gái yêu quý, chuyện này nhất định phải quản. Vì thế, Sư Phù và Sư Quả dựa vào "mùi" trong trường học, đuổi theo. Trên đường, Sư Quả lấy điện thoại gọi cho Trọng Dạ. "A Tư Lam, hiện tại tôi có chút chuyện gấp phải xử lý. Cô về nhà trước đi." - Trọng Dạ cúp điện thoại, nói với A Tư Lam. A Tư Lam vốn định muốn hỏi, xảy ra chuyện gì em đi cùng chị. Nhưng nghĩ lại liền nói: "Vâng, có chuyện gì thì chị cứ làm đi. Em tự đón taxi về được mà." Lúc nãy, A Tư Lam lờ mờ nghe được người trong điện thoại nói, hình như có người chết. Hơn nữa,người điện thoại cho Trọng Dạ là Sư Quả, vậy là trong trường Sư Quả có người chết. Không thể trùng hợp như vậy được, bọn họ vừa gặp một vụ ở công viên hải dương, bây giờ lại có thêm một vụ, nhất định là cùng một con quỷ làm. A Tư Lam quyết định âm thầm bảo vệ Trọng Dạ, nên trước tiên là giả vờ đi về, xong rồi lén lúc đi giải quyết. Nhìn thấy Trọng Dạ leo lên xe chạy đi, A Tư Lam cũng bắt đầu đi tìm con quỷ chưa biết kia. Nhưng nếu nó cũng giống mấy con trước, thì khi nàng đi một mình, nó nhất định xuất hiện. A Tư Lam chạy đến nơi vắng người, đánh thức Ma Thư. "Liên quan đến Bách Quỷ Địa Ngục, ông biết được bao nhiêu?" Ma Thư bay bay trước mặt A Tư Lam, mở mắt, dùng giọng nói già nua: "Bách Quỷ Địa Ngục là những con ác quỷ bị đuổi khỏi Địa Ngục, không thể đầu thai. Cũng giống như bên Tây phương, có thiên sứ và thiên sứ sa đọa vậy(1). Gần đây, những con quỷ công chúa gặp, đều là từ Bách Quỷ Địa Ngục, bọn chúng lợi hại hơn mấy oan hồn bình thường rất nhiều, đều có tu vi. Tại sao công chúa lại thấy hứng thú với chúng?" "Ta nhớ không lầm, thì lần trước ta giết Quỷ Ảnh, cũng được cộng điểm. Nhưng ta thật sự không muốn phá hoại nhân gian, vì vậy ta sẽ đi gặp mấy con Bách Quỷ đó." "Công chúa, ruốt cuộc người cũng có ý chí thi rồi, ha ha~~~" - Ma Thư thấy thái độ A Tư Lam thay đổi, liền rất vui. Nếu người có thể nhanh chóng thi xong, nhiệm vụ của nó cũng hoàn thành. "Vậy ông có biết, trong Bách Quỷ có con nào thích ở dưới nước không?" "Có, Đố Phụ Tân Thần." Ma Thư giới thiệu sơ lược, Đố Phụ Tân Thần vì chồng ham mê sắc đẹp của Hà Bá(2), nên tự sát biến thành quỷ nước. Lòng đố kỵ của nó rất mãnh liệt, nó hận nhất là những phụ nữ xinh đẹp, và đàn ông ham mê sắc đẹp của phụ nữ. Sau này, không muốn đầu thai, tự mình đọa lạc tiến vào Bách Quỷ Địa Ngục. Nước là địa bàn của Đố Phụ Tân Thần, hơn nữa chỉ cần là nơi có nước thì nó có thể liên kết được. Cho nên, nó có thể lập tức từ công viên hải dương, xuất hiện trong hồ bơi trường học. Muốn tóm được nó, bắt buộc phải ép nó lên bờ, nhưng trước khi dụ nó lên bờ phải tìm ra chân thân(3) của nó trong nước. Đố Phụ Tân Thần là con quỷ rất khó đối phó. Trong mắt A Tư Lam, Trọng Dạ chỉ là một người bình thường, đạo thuật sơ sài, căn bản không thể đối phó với con quỷ này. Tất nhiên, để chị ấy không bị tổn thương, nàng chấp nhận nhảy vào đầm rồng hang hổ. Nếu nó có thể liên kết thế giới trong nước, như vậy chỗ nào có nước cũng có thể đi vào thế giới của nó. A Tư Lam dùng ma lực, tạo ra vòng dịch chuyển, đi đến nơi có nước gần nhất. Khi A Tư Lam mở mắt ra, thì cả người đã chìm trong nước, nàng cũng không biết đang ở đâu. Nhưng, nàng không phải là con người, dù đang ờ trong nước vẫn có thể thở bình thường như ở trên bờ. A Tư Lam lan tỏa ma lực vào nước, dựa vào sóng âm của nước đi tìm Đố Phụ Tân Thần. Quả nhiên, nó có phản ứng với sự kêu gọi của nàng. Xem ra, việc nàng giỏi nhất là hấp dẫn mấy con quỷ này xuất hiện. Sóng âm ma lực của A Tư Lam thật sự có tác dụng, nước xung quanh bắt đầu sôi sục, có thứ gì đó theo nước chảy tới. Chỉ trong chốc lát, A Tư Lam liền nhìn thấy trước mắt rất nhiều tóc, chúng lay động bên trong nước, không thể nhìn rõ gương mặt sau những sợi tóc này. "Đố Phụ Tân Thần?" - A Tư Lam hỏi. Những sợi tóc trôi lềnh bềnh trong nước, như những cây rong biển. Tiếp đó, là một gương mặt tái nhợt, đầy nét giận dữ còn nổi một ít gân xanh, hoàn toàn là hình dạng một con quỷ nước đòi mạng. "Thật không nghĩ tới, công chúa sẽ chủ động đến tìm tôi. Tôi vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này, tâm trạng có phần không tốt lắm đây." - Giọng nói của Đố Phụ Tân Thần, cộng với nét mặt tái nhợt kia, càng làm nó kinh khủng hơn. Xem ra, con quỷ này so với mấy con quỷ trước không có hảo cảm với A Tư Lam. Vì oán niệm và cừu hận của bản thân, làm nó không để ý đến nhiệm vụ. "Xem ra, từ miệng ngươi, ta cũng không thể nào biết được mục đích của các ngươi. Nhưng ta có thể xác định, các ngươi là kẻ thù của ta." Những kẻ ngán đường đều là địch, những thứ làm tổn hại Trọng Dạ đều là kẻ địch. A Tư Lam cũng không phí lời với nó, trực tiếp ra tay. Lòng bàn tay hội tụ ma lực, làm nước xung quanh biến thành lốc xoáy, những con sóng cuồn cuộn đánh thẳng vào Đố Phụ Tân Thần. Nhưng nàng đã quên, dưới nước là địa bàn của nó. Khống chế nước, nó cao hơn A Tư Lam một bậc. Nó nhẹ nhàng hóa giải dòng nước xoáy, những thủy tảo xung quanh lập tức quấn chặt tay chân A Tư Lam. A Tư Lam không kịp tránh, nên bị thủy tảo bao trùm. "Tôi thật sự không hiểu nổi, Bách Quỷ Vương Vi tại sao bắt chúng tôi đánh thức ký ức của cô. Tất nhiên, tôi chẳng hề biết, ký ức bị mất đi của cô là gì." Giọng nói của Đố Phụ Tân Thần xuyên qua làn nước, tràn vào trong tai A Tư Lam. A Tư Lam nghe thấy âm thanh lúc có lúc không, cả người nàng đã bị thủy tảo bao phủ. Vì đang thi, nên ma lực của nàng thật sự rất yếu, thêm ở trong nước nên bị giảm một nửa. Ở đây đối phó với Đố Phụ Tân Thần thật sự rất khó, A Tư Lam tạm thời không suy nghĩ đến những lời của nó. A Tư Lam dùng lửa ma, đốt sạch những thủy tảo quấn quanh thân. Sau đó, cố gắng bơi thẳng lên mặt nước. Đố Phụ Tân Thần dùng tóc trói chân A Tư Lam, nàng trực tiếp nắm lấy tóc của nó, dùng sức kéo, mong rằng có thể ném nó ra khỏi nước. Không ngờ, nó nhanh chóng lao đến trước mặt A Tư Lam, đánh nàng một đòn. A Tư Lam chỉ cảm thấy ngực bị một lực gì đó rất lớn đập vào, cả người nàng trở nên nặng nề, như là người không biết bơi sắp chết chìm. Men theo "mùi" của Đố Phụ Tân Thần, mấy người kia cũng đã đuổi đến. Trọng Dạ đứng bên hồ nước, vì khí tức của nó đến đây không còn nghe được nữa. "Đố Phụ Tân Thần chắc là ở dưới nước." - Sư Phù nhìn đồng hồ nói. Người ngoài nhìn vào, thì nghĩ cậu đang xem giờ, thật ra đó là la bàn Sư Phù đã biến đổi. Khi xảy ra chuyện, có thể lập tức dùng tới. So với mấy cái bùa chú của chị hai mang giày cao gót kia, bình thường hơn rất nhiều. "Chúng ta không thể đánh nhau trong nước, làm sao kéo nó lên đây?" - Nét mặt Trọng Dạ tĩnh như nước nói. Bọn họ đều là con cháu Hỏa Thần, tất nhiên làm sao đánh được dưới nước. "Tuyết yêu chắc có cách. Nhưng hai người đó vừa điểm danh xong, thì trốn mất. Cháu cũng không biết làm sao liên lạc được với họ." - Sư Quả nghĩ đến hai người không chịu trách nhiệm liền tức giận. Nhưng bảo cô bé đi cầu xin giúp đỡ, nhất định sẽ bị họ cười thúi đầu. "Không nên lãng phí thời gian, nếu nó thay đổi vị trí, chúng ta rất khó tìm thấy." - Sư Phù cởi bỏ bộ Âu phục quý giá, đau lòng ném qua một bên. Ba năm nay, cậu lúc nào cũng mặc comlê, đã trưởng thành rất nhiều. Nhưng nhìn thế nào, vẫn cảm thấy cậu chỉ khoảng chừng hai mươi, đẹp trai rạn rỡ như ánh mặt trời. Sư Phù ném đồ sang một bên, xăn ống tay áo lên để hành động dễ dàng hơn. Nếu không phải vì đến trường của Sư Quả, thì cậu chỉ cần mặc sơ mi thoải mái, càng dễ hành động. Bản thân Sư Phù có linh lực cao, qua ba năm đạo thuật cũng được nâng cao. Dù cậu không thích những thứ này, nhưng sau khi cứu thế xong, cậu cảm thấy nên học thêm một chút. Có ngày cần dùng đến. Sư Phù giơ tay vẽ bùa vào không khí, rồi đẩy xuống mặt nước. Bùa chú liền to ra, tạo thành một kết giới trên mặt nước. Sư Phù rút trong túi ra một lá bùa, Sư Quả nhìn thấy trên đó viết Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Cô bé biết papa muốn dùng tuyệt chiêu, có thể đánh văng Đố Phụ Tân Thần lên bờ hay không? Vẫn còn là ẩn số. "Quả Quả, chúng ta nên tránh xa một chút. Papa của cháu sẽ không đánh mấy con tôm cá tanh hôi đó văng tùm lum chứ? Nếu dám làm dơ người cô, thì cô liền đạp papa cháu xuống nước." - Trọng Dạ kéo Sư Quả lùi về sau. Chẳng thèm đóng góp sức lực, còn âm mưu hành hạ Sư Phù. Sư Phù vừa nghe xong, lòng lạnh tanh. Đúng là nên cách xa bà chị họ này! Thật sự, sắp phát điên rồi! Sư Phù đọc thầm lời chú, lá bùa tung bay giữa hồ. Một tia sét cực mạnh, đánh thẳng xuống mặt nước. Nhưng nước không bắn tung tóe như tưởng tượng, mà nó đi thẳng vào nước chứ không chỉ đánh trên mặt nước. Cũng không có tôm cá bay tùm lum như Trọng Dạ nói, mà người bay lên chính là người mà nàng rất quen. "A Tư Lam!!!" --------- (1)Thiên sứ: con của chúa. Thiên Sứ sa đọa tức là Lucifer đó ạh. (2) Hà Bá: thần sông. Nói chung thì tùy theo truyền thuyết mà Thần này đẹp hay xấu nhé ^^! Nên đừng thắc mắc tại sao trong truyện nói Hà Bá đẹp. (3) Chân thân: Cơ thể thực sự, đây là từ thường gặp nhất trong truyện huyền huyễn, hay phim tiên hiệp.
|