Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp
|
|
Chương 34: Đố Phụ Tân Thần ( 4 )
Nhìn thấy người văng lên là A Tư Lam, Sư Phù cũng sợ choáng váng. Chỉ có Trọng Dạ là lập tức chạy tới, thấy A Tư Lam vẫn còn thở, liền bế cô ấy chạy thẳng tới bệnh viện. Trước khi đi còn mạnh mẽ bẻ cổ tay Sư Phù, Sư Phù thật sự vô tội, ai biết người văng lên là người quen của Trọng Dạ. "Papa, lần này papa chết chắc rồi. Cô họ có thể gả đi hay không còn phải xem sự cố gắng của cô gái đó. Papa lại đánh chết người ta, cô họ sẽ phải ở góa. Thừa dịp còn hơi sức, thì đi ngăn Hắc Bạch Vô Thường, đừng cho họ tới đây." "Con nói cái gì thế quỷ nhỏ? Nói thế ai mà hiểu được. Papa có biết cô ấy bơi ở dưới đó đâu. Nhưng vụ nổ này, làm Đố Phụ Tân Thần trốn mất rồi." "Kết quả, cái gì cũng không bắt được, mà gieo thù chuốc oán. Papa, con thấy papa nên đến chỗ Bạch Vũ papa lánh nạn đi." Sư Phù đánh giá con gái: "Nghe giọng con, sao cứ như có máu giang hồ thế, con học cái gì từ cô họ? Nếu cô gái ấy xảy ra chuyện, thì cả tam giới đều bị bà chị đó lật tung để nắm đầu papa ra. Con nghĩ papa trốn đi đâu được? Thôi thì nhanh chạy theo xem thế nào." Sư Quả le lưỡi, rồi bỏ tay vào túi áo khoác, đuổi theo xem tình hình. Hôm nay người đau khổ nhất là Sư Phù, còn A Tư Lam bị ngất. A Tư Lam định một mình âm thầm đấu với Đố Phụ Tân Thần, âm thầm vì tình yêu mà hi sinh. Kết quả, nàng tính toán sai lầm thực lực của nó, và sức chiến đấu của bản thân. Cuối cùng, không thể kéo nó ra khỏi mặt nước, nên A Tư Lam thay đổi chiến thuật, hội tụ ma pháp trận, muốn đánh văng Đố Phụ Tân Thần lên mặt nước. Ai ngờ, ma lực vừa hội tụ xong, thì từ phía trên một luồng sức mạnh đánh thẳng xuống, làm phân tán ma lực của A Tư Lam, còn bản thân nàng thì bị đánh bay lên. Đố Phụ Tân Thần thừa cơ hội chạy trốn. Thật ra, A Tư Lam bị sự chèn ép của hai luồng sức mạnh đánh bay đi, chứ chẳng có thương tích gì cả. Chỉ là, nàng không ngờ Trọng Dạ đúng lúc đứng trên bờ, không thể giải thích, nên đành giả vờ hôn mê. Nàng nhắm chặt hai mắt, cảm nhận Trọng Dạ bế mình lên, dáng vẻ đầy lo lắng. Đột nhiên, nàng thấy cảm giác khá tốt, liền cẩn thận đóng vai một bệnh nhân. Nghe nói bác sĩ là một nghề nghiệp rất nguy hiểm, trong ngôn tình hay tiểu thuyết đam mỹ, dù vai chính hay phụ, tốt hay xấu, nếu tay nghề không tốt, thì thầy thuốc cũng phải chôn thây. Hiện tại, vị bác sĩ này cũng có cảm giác bản thân như nhân vật trong tiểu thuyết, trước mặt bạo chúa, không biết sống hay chết. Nếu mở miệng nói không cứu được, cô ấy chắc sẽ phá nát cái bệnh viện này. Bác sĩ lần nữa nhấn mạnh, người chưa chết, không cần họ cứu. "Cô gái này không có chuyện gì, làm kiểm tra toàn thân cũng không có vấn đề. Chờ cô ấy tỉnh lại có thể xuất viện." - Bác sĩ thấy, nếu không đi, thì người chết chắc chắn là mình. Sát khí quả nhiên đáng sợ. "Cái gì mà không có chuyện gì? Nếu không có gì, sao còn chưa tỉnh? Ông cho rằng tôi đưa cô ấy đến đây để đùa à! Cả người cô ấy bị đánh từ trong nước văng ra, mà ông nói không có gì đáng ngại? Ông có khám không vậy?" A Tư Lam thấy, nếu tiếp tục giả vờ nữa thật có lỗi với bác sĩ. Nàng từ từ mở mắt, ho khan vài tiếng để mọi người biết nàng không sao. "Trọng Dạ...em....em không sao." - A Tư Lam yếu ớt nói. Thật ra cũng không phải vì suy yếu, mà vì nàng chột dạ. Bác sĩ liền chưng ra bản mặt, đó thấy chưa ta nói đâu có chuyện gì. Thừa dịp Trọng Dạ không để ý, hắn liền chuồn êm ra khỏi phòng bệnh đầy mùi thuốc súng này. Làm bác sĩ nhiều năm như vậy, hắn chưa từng gặp ai kinh khủng như Trọng Dạ. "A Tư Lam cô không sao chứ? Có chỗ nào khó chịu không? Tôi kêu bác sĩ khám cho cô......Ô, chạy nhanh thật." - Trọng Dạ quay đầu định gọi bác sĩ, thì hắn đã biến mất rồi. "Em không sao, không cần gọi bác sĩ. Chị lo lắng cho em sao?" - A Tư Lam nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Trọng Dạ, nàng rất vui. "Tất nhiên lo lắng, nhìn thấy cô bị nổ bay lên, xém hù chết tôi. Cô là bạn tốt của tôi mà." A Tư Lam vừa nghe được "bạn tốt", niềm vui lập tức tan biến. Thiếu chút nữa nàng đã quên, Trọng Dạ chỉ xem nàng là bạn tốt. Những quan tâm kia, đều xuất phát từ hai từ "bạn bè". Nghĩ như thế, nàng thấy không vui. "Thì ra cô chính là A Tư Lam." - Sư Phù đã chạy tới bệnh viện, đúng lúc đứng ngay cửa phòng bệnh lên tiếng. Trên đường, Sư Quả đã giới thiệu sơ lược. Dù con gái lần đầu nhìn thấy A Tư Lam, nhưng cậu thì biết. Lúc trước Sư Âm và Đào Tuyết Ương đi Ma giới được cô ấy giúp đỡ tìm hoa Diễm Ma. Sau đó, Đào Tuyết Ương vẫn hay nhắc đến cô ấy. "Mau lại đây xin lỗi, nhanh lên!" - Trọng Dạ xem Sư Phù như kẻ thù, trừng mắt. "Chị ruột em ngược đãi em thì thôi, chị họ cũng không buông tha. Có nhân tính hay không!!!" - Từ nhỏ, Sư Phù ở cùng chị ruột bạo lực, cảm giác luôn chịu oan ức. Bây giờ thêm một bà chị họ nữa, ngày tháng này làm sao sống đây hỡi ông trời!!! "Chị đây......" - Trọng Dạ chút nữa là buột miệng nói [chị đây vốn không phải người, lấy đâu ra nhân tính.] Nhưng vì có A Tư Lam ở đây, nên đành nuốt trở lại. "Cậu chính là Sư Phù, tôi có nghe tiểu Đào nhắc đến cậu. Cơ thể em không sao, chị đừng tính toán nữa Trọng Dạ." - A Tư Lam kéo ống tay áo Trọng Dạ. Lúc nãy đánh gãy ma lực của nàng, chắc là đạo thuật của Sư Phù. Có lẽ vì thế nên Trọng Dạ tức giận, nhưng cũng không thể trách cậu ấy được. "Nhìn đi, nhìn đi, chị A Tư Lam của chúng ta thật sự rất dịu dàng, hiểu ý người khác mà." - Sư Quả đột nhiên khuếch đại, dùng từ ngữ trong mấy vở kịch. Thuận thế, cô bé ngồi bên giường A Tư Lam, rồi kéo tay Trọng Dạ đặt lên tay A Tư Lam, rồi chăm chú nhìn nhìn cô họ: "Đây là cô gái tốt, cô họ, cô nên trân trọng." "Quỷ nhỏ, nói bậy gì đó?" - Trọng Dạ biết, từ đầu Sư Quả đã hiểu lầm hai người có tình cảm, nên đôi khi cô bé hay đùa giỡn. Cho nên, nàng cũng không để trong lòng, xem như là một chuyện cười. "Phải rồi, A Tư Lam. Sao cô lại ở trong hồ?" - Sư Phù không đùa giỡn, mà hỏi một vấn đề ai cũng quan tâm. Trọng Dạ lập tức thay A Tư Lam trả lời: "Tất nhiên là bị Đố Phụ Tân Thần kéo xuống nước. Nếu không, cậu nghĩ A Tư Lam xuống đó bơi chắc. Biết thế, chị đưa A Tư Lam về nhà trước, rồi đi tìm hai người. Ai ngờ, đánh bậy đánh bạ mà cứu được A Tư Lam. May là không đánh bậy, đánh chết người." - Trọng Dạ vừa nói, vừa liếc nhìn Sư Phù. Sư Phù tức giận, muốn đẩy cửa bỏ đi. Trọng Dạ chính là muốn chọc tức cậu, gặp Nữ Ma Đầu, không thể đụng vào thì chỉ còn cách chạy trốn. Đặc biệt là không thể để con gái tiếp xúc với bà chị ấy nhiều quá, con gái sẽ bị ảnh hưởng xấu. A Tư Lam thấy không có gì đáng ngại, nên xuất viện về nhà cùng Trọng Dạ. Ngày đó, nội dung vở kịch phát triển quá sức mong đợi. Đang chơi vui, thì liên tiếp đụng phải án mạng. Sư Phù vốn định trốn Trọng Dạ, ai dè cũng phải gặp mặt còn bị chửi te tua. Có một số việc, muốn trốn cũng trốn không thoát. Xem ra Trọng Dạ thật sự hận con Đố Phụ Tân Thần này rồi. Sau khi về đến nhà, Trọng Dạ đưa A Tư Lam về phòng, để cô ấy nghỉ ngơi. Trọng Dạ tuyệt đối không bỏ qua chuyện này, cũng không có tâm tư đi ngủ, trong màn đêm nàng ra khỏi nhà. A Tư Lam đứng trước cửa sổ, nhìn Trọng Dạ lái xe đi, rất lo lắng. Hôm nay, A Tư Lam đã đấu qua với Đố Phụ Tân Thần, biết nó rất khó đối phó. Trọng Dạ đi một mình, khẳng định sẽ nguy hiểm, nàng thấy nên đi theo. Dù Trọng Dạ lái xe đi, nhưng A Tư Lam rất dễ dàng xác định vị trí của chị ấy. Chỉ là không ngờ, mới đi được nửa đường, đã bị cô gái da xanh lè, trên người quấn lớp vải hồng nhạt, đi chân đất, trên cổ chân có một chiếc lục lạc chặn đường. Xem ra, nàng muốn đi tìm Đố Phụ Tân Thần, trước tiên phải giải quyết Ngao Quế Anh này. Trọng Dạ lái xe đến một cây cầu rồi ngừng lại. Dưới cầu là sông, muốn tìm thủy quái, thì cứ hỏi thẳng Hà Bá là được. Trọng Dạ liền ném liên tiếp những quả cầu lửa xuống sông, cách thức tìm người của đại thần thật là dã man. Hà Bá bị chấn động, không kịp ăn cơm, lập tức phóng lên quỳ lạy đại thần. Bọn họ chỉ cần nghe nói có đại thần tìm, thì đó chính là một vinh hạnh. Nhưng bị một người vừa nghe tên ai cũng sợ, Trọng Dạ đại thần muốn tìm, thì chẳng có gì tốt. "Ôi, ngọn gió nào đưa Trọng Dạ đại thần đến đây ạ?" - Hà Bá vuốt vuốt ria mép, khom lưng nịnh nọt Trọng Dạ. Nụ cười thật hèn mọn. "Ngươi đúng là thứ quái dị, đừng có làm ta buồn nôn. Ta hỏi ngươi chuyện này, ta muốn tìm Đố Phụ Tân Thần, nó còn dưới đó không?" - Trọng Dạ không chịu được bộ dạng nịnh hót của Hà Bá, liền vào đề. "Cái con quỷ chết tiệt đó, làm nước của thần đều dơ bẩn, xấu xa cả lên. Nó vẫn còn trốn dưới nước, nhưng bây giờ đã người đối phó nó." - Hà Bá vừa nhắc đến Đố Phụ Tân Thần, liền từ kẻ nịnh hót hèn mọn lập tức nổi khùng. Đột nhiên nghiêm chỉnh như kẻ bị tâm thần phân liệt. Đang có người đối phó với Đố Phụ Tân Thần, nên trong thời gian ngắn nó sẽ không kịp thay đổi vị trí. Trọng Dạ dựa vào vị trí Hà Bá đưa, chạy tới. Nơi này đã bị kết giới che kín, người thường đi ngang sẽ không thấy gì lạ. Nhưng Trọng Dạ là thần, liền nhảy vào kết giới. "Cảnh sát thật sự hết lòng vì nhân dân, muộn như vậy còn tăng ca." - Trọng Dạ nghe Hà Bá nói có người đang đối phó Đố Phụ Tân Thần, liền nghĩ đến đám người Dương Tử Hi. "Không phải cô chứ, vụ án nào cũng muốn nhúng tay vào. Làm như chúng tôi là đồ vô dụng ấy." - Linh Nhiên thấy Trọng Dạ xuất hiện, lập tức khó chịu. Bọn họ là đội điều tra đặc biệt, chuyên phụ trách những vụ án như thế này. Kết quả, không cần họ ra tay, thì từng vụ án đều được kết thúc tốt đẹp. Với những tổ khác thì rất thanh nhàn, nhưng với họ thì chính là tổn thương lòng tự trọng. Mỗi lần xảy ra vụ án đều phải nhờ người khác giải quyết, thế thì thành lập tổ này làm gì? "Nếu có năng lực, thì đâu cần người khác giải quyết dùm. Lần trước, thấy các ngươi đối phó với Thực Phát Quỷ cũng bị đánh rất thảm, còn không cảm ơn tôi đã ra tay?" - Trọng Dạ lại bắt đầu chưng bộ dáng nhìn là muốn ăn đập ra, nhìn Linh Nhiên đang nghiến răng. "Nhưng nói thật, lần này cô nên đứng đó nhìn chúng tôi giải quyết đi." - Dương Tử Khiêm ngậm điếu thuốc lên tiếng, ánh mắt nhìn trận ác chiến dưới nước. Tác chiến trong nước, thật sự Trọng Dạ không giỏi. "Thì ra, con hải yêu lần đầu tôi đến sở cảnh sát nhìn thấy, là thức thần của ngươi à." Trọng Dạ nhìn mặt nước bắn lên những bọt nước lớn, trên mặt nước là một cô gái trên đầu có hai vây cá, mái tóc dài như rong biển.
|
Chương 35: Đố Phụ Tân Thần ( kết )
Ba năm trước, vì ngăn chặn ngày tận thế, Dương Tử Khiêm và Dương Tử Hi nhận nhiệm vụ đi tìm Bất Tử Chi Tâm của người cá. Nhưng khi ở dưới nước, đã kinh động đến đàn người cá, dẫn đến bị bao vây. Dương Tử Khiêm vì cứu em gái, nên đã hi sinh thân mình. Cuối cùng, anh được hải yêu Dương Tử San cứu. Mà hải yêu này đã từng chịu ơn cứu mạng của Dương Tử Khiêm, nên cô ấy muốn trở thành thức thần của anh. Sau đó, Dương Tử Khiêm lấy tên Dương Tử San đặt cho cô ấy. Hiện tại, cô ấy cũng là người yêu của anh. Câu chuyện đẹp, cứ như trong cổ tích ấy. Lúc trước, Dương Tử Khiêm vốn chẳng cần thức thần, vì cô ấy kiên quyết nên anh cũng không từ chối. Ngoài mặt là thức thần, nhưng Dương Tử Khiêm chẳng sai bảo gì Dương Tử San, những vụ án bình thường, anh tự mình giải quyết. Với Dương Tử San, anh luôn xem cô ấy như một cô gái bình thường. Bây giờ, cả hai trở thành người yêu, cũng là thuận theo tự nhiên. Chỉ là, lần này đụng phải phiền phức quá lớn, Dương Tử San cố ý muốn giúp đỡ, hơn nữa cô là người thích hợp nhất đối phó với quỷ nước. "Cô ấy đối phó với Đố Phụ Tân Thần, đúng là việc nhỏ như con thỏ!" - Trọng Dạ cứ ngồi đó mà xem, họ muốn giải quyết thì nàng không cần phí sức. Trong Bách Quỷ, Đố Phụ Tân Thần cũng xem là rất lợi hại. Tu hành hơn ngàn năm, oán khí lại rất nặng, tâm cũng rất ngoan cố. Nhưng hải yêu Dương Tử San đã tu hành một nghìn năm, chỉ riêng việc này thôi cũng đè chết nó rồi. Huống chi, lại đấu trong nước, cô ấy quay nó như dế. Sau khi cô ấy vào nước, liền tụ nước vào lòng bàn tay, tạo thành lốc xoáy, cuốn Đố Phụ Tân Thần bay thẳng lên mặt nước. Tiếp theo, Dương Tử San vẩy đuôi cá, quất mạnh nó văng lên bờ. Trước khi ba người bao vây, Trọng Dạ lập tức đứng chặn trước mặt họ. "Cảnh sát, có thể nể mặt tôi. Tôi có chút chuyện muốn hỏi nó." - Trọng Dạ cười nói, đặt biệt khách sáo. Linh Nhiên bị thái độ của Trọng Dạ làm giật mình, không thể phản ứng, Dương Tử Khiêm thì làm động tác xin mời. Dù sao cũng đã lôi được Đố Phụ Tân Thần lên bờ, bọn họ có nhiều người, còn có kết giới, nó không thể chạy thoát. Nên cũng để mặc Trọng Dạ muốn làm gì làm. Đố Phụ Tân Thần bị đuôi cá của Dương Tử San cắt trọng thương, ngã trên đất chưa thể ngồi dậy. Sắc mặt nó trắng bệch, tóc trãi dài vẫn còn đọng nước, cả người như được quấn chặt bên trong tóc. Trọng Dạ đi tới, ngồi xuống trước mặt nó. "Bách Quỷ Địa Ngục tại sao ba lần bốn lượt nhắm vào ta? Chắc không phải là trùng hợp đâu nhỉ, các ngươi có mục đích gì?" "Không có liên quan đến ngươi." - Đố Phụ Tân Thần giật giật đôi môi trắng, giọng nói có vẻ tức giận. "Khách sáo một chút ngươi không chịu, cần phải chơi hành hạ ngươi mới nói phải không?" - Trọng Dạ bắt đầu nổi điên, lòng bàn tay tạo lửa, đánh thẳng vào người nó. Đố Phụ Tân Thần đau đớn kêu lên. Linh Nhiên nghe giọng nó thét gào mà lạnh cả sống lưng. Có thần tiên nào ác vậy không? Nói cô ấy không phải ác ma ai thèm tin. Liếc nhìn hai đàn anh, đàn chị bên cạnh, không chịu ngăn cản, mà cứ đứng đó xem trò vui. Linh Nhiên thật sự nghi ngờ, bọn họ có phải là phe ác không? Nàng có một tinh thần đầy nghĩa khí, một cô gái tốt lại xui xẻo vào nhầm đội. "Đừng có lãng phí thời gian của mọi người, cứng miệng thì chỉ chịu khổ thêm thôi. Cứ thoải mái mà nói đi." "Ha ha, coi như ta có nói, thì ngươi cũng không thả ta." - Đố Phụ Tân Thần làm dáng vẻ, ngươi có thể làm được gì ta. Không phải nó trung thành, mà chính là bà đây không thích, thì đừng có hòng. "Ít nhất, ngươi chết không đau đớn." - Trọng Dạ vuốt môi, cười nham hiểm nhìn phát lạnh. Nàng nhẫn nại cũng có giới hạn, hết lần này đến lần khác đều bị chúng khiêu khích. Hơn nữa, lại không biết được ý đồ của chúng, nên càng làm Trọng Dạ khó chịu. "Đã nói rồi, không có dính gì đến ngươi. Tự nhiên đến nhân gian phá hoại, không phải ngươi lấy giúp người làm niềm vui sao?" "Chà, xem ra cũng dữ dằn thật. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?" Trọng Dạ bị thái độ của Đố Phụ Tân Thần chọc tức, đứng lên, nhấc chân, điên cuồng giẫm đạp. Linh Nhiên đầy tinh thần trọng nghĩa, dùng sức kéo Trọng Dạ lại, còn quay đầu nhìn hai đồng nghiệp cầu cứu. "Hai anh chị thật sự đứng nhìn cô ấy ngược đãi phạm nhân à?" Bằng! Một tiếng súng vang lên, không khí đột nhiên yên tĩnh. Thế nhưng, lần này là Linh Nhiên nổi điên. "Này!! Anh không thể nổ súng bắn chết phạm nhân như vậy! Cảnh sát cũng phải có lòng thông cảm chứ!" - Linh Nhiên hét lên, muốn xông tới đánh Dương Tử Khiêm vừa nổ súng. Lúc này, thì Trọng Dạ tốt bụng ngăn nàng lại. Cứu một mạng người, còn hơn xây bảy tháp phù đồ! "Bắn chết....không phải bớt việc hơn à? Dù sao cũng chả hỏi được cái gì. Hiệu suất lần này rất cao, vụ án cũng đã kết thúc, mọi người cực khổ rồi, tan ca thu đội! San San, chúng ta đi ăn khuya." - Dương Tử Khiêm cất súng, ôm Dương Tử San đã biến trở lại thành người. Khi trở thành người, Dương Tử San hoàn toàn khác xa bộ dáng hung hãn vừa chiến đấu lúc nãy. Linh Nhiên khẳng định, anh ta vào đội này không phải vì linh lực cao cường, đạo thuật tinh thông. Mà vì những tội phạm đụng phải toàn là quỷ quái, nên chẳng cần lôi về sở cảnh sát, cứ bắn chết là xong. Dương Tử Khiên vốn là cấp trên siêp cấp sợ phiền phức, lại thích xài vũ lực, hoàn toàn không có nhân tính. Linh Nhiên đột nhiên cảm thấy, nên cân nhắc chuyện đổi tổ. "A, phải rồi. Nhớ ngày mai viết báo cáo!" - Dương Tử Khiêm quay đầu nhắc nhở Linh Nhiên. Làm Linh Nhiên muốn nhào đến cắn chết anh, nhưng cô ấy bị Dương Tử Hi nắm cổ áo lôi đi. Buổi tối bên hồ, gió khá lạnh. Trọng Dạ đứng đó, tự nhiên thèm thuốc, tốc chiến tốc thắng, nhưng cũng có chút khó chịu. Ngày hôm nay chuyện xảy ra đã đủ, từ sớm đến tối chưa một phút nghỉ ngơi. Nàng cũng không tức giận, vì hành động của Dương Tử Khiêm. Nhìn thái độ của nó, thì có hỏi thêm cũng chẳng được gì, chỉ tổ tốn thời gian. Lại trở về thế bị động, án mạng có thể sẽ tiếp tục xảy ra, xem ra phải điều tra lại từ đầu. A Tư Lam vốn định âm thầm đi theo giúp đỡ Trọng Dạ, giữa đường bị nữ ác quỷ Ngao Quế Anh chặn đường. Ở trong Bách Quỷ, nó và Đố Phụ Tân Thần có quan hệ tốt nhất, hơn nữa tính cách yêu ghét rõ ràng. Biết A Tư Lam muốn đi đối phó Đố Phụ Tân Thần, nên nó vừa xuất hiện đã ra tay với A Tư Lam. Đây là lần đầu tiên, A Tư Lam gặp con quỷ trong Bách Quỷ muốn giết nàng, làm nàng bị hồ đồ rồi. Bọn chúng rốt cuộc là muốn gì? Một mặt thì giả vờ nói rằng cùng phe với nàng, một mặt thì ra tay giết nàng? Mà thôi, chuyện đó cũng không quan trọng, những gì trở ngại thì cứ diệt nó đi là xong. A Tư Lam là một ác ma không có nhân tính, nhưng bề ngoài thì rất lương thiện. Với những người không gây tổn hại cho nàng, còn giúp đỡ nàng, thì nàng sẽ xem họ liệt vào danh sách người tốt, đồng thời cũng không tổn thương họ. Nhưng cũng không biểu hiện rằng, A Tư Lam là một cô gái ngây thơ. Ở Ma giới, nàng từng giúp Sư Âm tìm hoa Diễm Ma, khi gặp những quái vật cản đường, nàng cũng lạnh lùng chém giết. Chỉ là bề ngoài của nàng, khiến người ta thấy nàng có vẻ yếu đuối thôi. "Trọng Dạ là người ta yêu, ta tuyệt đối không cho phép ai tổn thương chị ấy." - Nét mặt A Tư Lam cực kỳ nghiêm túc. A Tư Lam giang rộng đôi cánh ác ma sau lưng, lao thẳng về trước, tay đâm sâu vảo cơ thể Ngao Quế Anh. Nó tạm thời chưa tan thành mây khói, nở nụ cười. "Ma thì cuối cùng vẫn là ma, lòng tốt là thứ không cần thiết. Cứ tiếp tục như vậy đi, rồi ngươi sẽ trở lại là chính mình." Ngao Quế Anh nói xong, thì liền hóa thành tàn tro. Thế nhưng, câu nói ấy đã làm A Tư Lam rơi vào sự đau đớn. Nàng yêu một người ghét ác ma, ghét tính cách hung tàn, giết người không chớp mắt của ác ma, mà nàng chính là ác ma. A Tư Lam thu hồi cánh, ôm đầu gối ngồi trên đất. "A Tư Lam? Sao lại chạy ra đây?" - Giải quyết xong chuyện tình, Trọng Dạ lái xe về, thì nhìn thấy một người ngồi bên đường, nhìn rất giống A Tư Lam. Nàng ngừng xe, đến gần, quả nhiên là A Tư Lam. A Tư Lam nhìn thấy Trọng Dạ về, kích động nhào tới ôm chặt chị ấy. "Em không thấy chị, em rất lo. Em không muốn ngồi chờ ở nhà." "Hôm nay, cô bị đã chịu nhiều sợ hãi rồi, tôi sẽ ở bên cạnh cô. Nhưng đã không sao rồi, mọi chuyện đã giải quyết xong, rất nhanh thôi sau này cũng sẽ không còn chuyện gì nữa." - Trọng Dạ an ủi, án mạng liên tiếp xảy ra, chắc làm A Tư Lam sợ. Thế nhưng, cô ấy lại lo lắng cho sự an nguy của nàng, thật sự làm nàng cảm động. Đôi lúc cô ấy làm những việc rất kỳ lạ, nhưng vẫn là một cô gái yếu đuối. "Trọng Dạ, chị có ghét em không?" - A Tư Lam đột nhiên hỏi. "Cô bị ngốc à? Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này, tôi tại sao lại ghét cô? Hơn nửa đêm, cô còn lo lắng, chạy đi tìm tôi. Bạn bè như vậy, tôi quý trọng còn không hết." A Tư Lam cười vui vẻ: "Vậy, chúng ta hiện tại có thể gọi là bạn rất thân. Cũng nên đổi xưng hô thân thiết hơn, tiểu Đào nói khi thân thiết phải có cách gọi đặt biệt. Sau này, em gọi chị là A Dạ nhé!" "Cô không có gì học, tự nhiên đi học Đào Tuyết Ương đặt nickname làm gì? Nghe cứ như người thân thích." "Em thấy được mà, A Dạ." "Này này, tôi không đồng ý cô gọi tôi như vậy." "Chúng ta về nhà đi, A Dạ." "Này.....hzai, bỏ đi." Trọng Dạ đầu hàng, cứ mặc tình cho A Tư Lam gọi thế nào thì gọi. Ba tháng trước, nàng chưa từng nghĩ đến xuống trần, lại có một người bạn tốt như vậy. Đại khái, ở Thiên giới, chưa từng có cô gái nào dám làm bạn với Trọng Dạ. Sau khi Trọng Dạ tốt nghiệp, nhất định sẽ thường xuyên đến thăm người bạn tốt A Tư Lam. Ngày đó, liên tiếp xảy ra hai án mạng, nhưng đội điều tra đặc biệt làm việc hiệu suất rất cao, tối đó đã giải quyết xong. Cái đội này chưa từng đem tội phạm về sở, cũng chẳng có cảnh sát nào hi vọng nhìn thấy quỷ quái ra vào sở cảnh sát. Nói chung, bọn họ giải quyết xong, nộp báo cáo, nếu không còn án mạng nào giống thế xảy ra thì coi như kết án. Phá án hiệu suất cao, hoàn toàn được xây dựng trên nền tảng dẫm vào vết xe đổ. Với điều kiện, vừa xảy ra chuyện, bọn họ lập tức phải có hướng điều tra. Nếu như không giải quyết từ ngọn, thì sẽ làm không xong những vụ án tương tự. Nhưng, có người còn sốt ruột hơn bọn họ. "Các ngươi có ai liên lạc với người của Địa Phủ không? Nghe nói cô em có quan hệ rất tốt với Thôi Ngọc nhỉ?" - Trọng Dạ nói muốn điều tra, đương nhiên phải hỏi người của Địa Ngục, nơi gần Bách Quỷ nhất. Nhưng vì nàng đang thi, không thể tự mình đi xuống Địa Phủ, đành chạy đến hỏi Đào Tuyết Ương cách liên lạc. Cô em này có quan hệ rất tốt với Phán Quan Thôi Ngọc. "Trước đây, cậu ấy có cho em số điện thoại, nhưng em chưa từng thử. Để em gọi xem." - Đào Tuyết Ương nói xong, thì cầm điện thoại bấm, 12 con số 0. --------------- Đố Phụ Tân Thần : hiện thân từ lòng đố kỵ của phụ nữ. Đôi lời gửi đến các bạn: Không biết do mình văn chương tệ, hay nói không rõ ý mà nhiều người hỏi những câu làm mình khó trả lời quá . Mình chỉ post truyện vào cuối tuần, dù có hối có gấp, có vội cỡ nào cũng chỉ có thể post vào cuối tuần, vì mình làm đến hai bộ + phải làm việc nữa. Với tiến độ của mình, mà các bạn còn chê chậm nữa, thì mình thật sự đành xin lỗi thôi chứ biết sao đây? Mình có để tên tiếng Trung của truyện, những bạn nào muốn đọc trước thì có thể tìm bản covent hay QT để đọc ( có trong BachGiaTrang.com, mình cũng là editor trong 4rum ). Lòng thì có thừa, nhưng sức người có hạn. Những thứ liên quan đến truyện mình đều viết ở trang giới thiệu, cứ tìm là sẽ có thôi. Mình làm vì mình thích, nên không hợp tác cùng ai hết, chân thành xin lỗi mong mọi người thông cảm. Rất cảm ơn vì đã ủng hộ truyện mình edit. p/s: chúc mọi người cuối tuần đầu tiên của năm mới nhiều niềm vui.
|
Chương 36: Bách Quỷ Loạn ( 1 )
"Xin chào, đây là quý phủ của Phán Quan đại nhân. Hiện tại ngài ấy đang bận, có gì xin vui lòng nói lại với tôi." "Tiểu Khiêu, đừng có phá nữa mà. Cậu không hợp làm thư ký đâu." "Ha ha ha, lần đầu cậu gọi đến, nên mình muốn giỡn chút mà. Đã lâu rồi không có ai trên đó gọi cho Phán Quan đại nhân." Sau khi Đào Tuyết Ương bấm số, người nhận điện thoại là tiểu Khiêu. Khi chưa làm người hầu dưới Địa Phủ, thì cô từng ở chung nhà với Đào Tuyết Ương. Vì lúc chết, oán khi chưa tan, muốn ở lại trần gian báo thù. Đến khi giải quyết xong mọi chuyện, cô đã hoàn thành tâm nguyện tới Địa Phủ, rồi trở thành thân cận của Phán Quan Thôi Ngọc. Lúc trước, Thôi Ngọc có để lại số điện thoại cho Đào Tuyết Ương, nhưng Đào Tuyết Ương chưa từng gọi. Thật hiếm thấy có điện thoại, nên tiểu Khiêu nổi hứng, làm Đào Tuyết Ương ghét bỏ. "Ta chả cần biết hắn bận hay rãnh. Ta có việc tìm hắn, kêu hắn lập tức tới gặp ta." - Trọng Dạ giật lấy điện thoại của Đào Tuyết Ương, nói. "Đào Đào, ai vừa nói vậy? Nghe khẩu khí phách lối, giống thiên sư thối kia, nhưng giọng thì không phải." - Tiểu Khiêu không thích Sư Âm. Dám bảo Phán Quan mặt lạnh của Địa Phủ lập tức tới gặp, ngoài trừ Sư Âm kiêu ngạo, thì nàng không nghĩ đến ai khác. Nhưng giọng nói này thật sự không giống... "Cũng gần vậy, nhưng chị ấy là Trọng Dạ, chị họ của Sư Âm." - Đào Tuyết Ương nhếch miệng cười. Ngoài thiên sư khó ưa nhà nàng, còn có thân thích của chị ấy nữa. "Trọng Dạ? Trọng......Trọng Dạ? Thượng thần Trọng Dạ?" - Tiểu Khiêu cũng sợ hết hồn. Không nghĩ đến, nhân vật trong truyền thuyết lại dùng cách này tìm Thôi Ngọc. Nhưng nói đi nói lại, cô bạn này của nàng thật tốt số, quen biết cả đại thần. Đào Tuyết Ương nghe tiểu Khiêu lắp bắp, dù tính cách cậu ấy rất dễ giận, nhưng vừa nghe tên Trọng Dạ liền hoảng. Thật không biết vị thần này đã làm bao nhiêu chuyện xấu, mà ai nghe đến đều sợ mất mật. "Nghe nói, ngươi tìm ta?" "Cậu là Tào Tháo hả, hù chết chị rồi!" Điện thoại trên tay Đào Tuyết Ương vẫn chưa bỏ xuống, nhưng Thôi Ngọc đã xuất hiện thoải mái ngồi trên salong phòng khách. Quen biết cả đám thần tiên chẳng có gì tốt, suốt ngày tới vô ảnh đi vô tung, bất ngờ ở đâu chui ra. Ngoại trừ đẹp hơn mấy con ma quỷ, thì chả có gì khác ma quỷ. "Đừng có chửi thầm, em nghe được đó." - Thôi Ngọc lười nhác dựa vào ghế, gương mặt yêu nghiệt đủ để làm tất cả minh tinh màn bạc phai mờ. Tính cách lạnh lùng, bộ dạng "chớ đến gần ta". "Đúng là đáng ghét. Học đệ đáng yêu của tôi, đã một đi không trở lại. Hzai ~~~" "Ngừng, chị đủ rồi đó." Thôi Ngọc nhíu mày, cảm thấy đau đầu. Lúc nào Đào Tuyết Ương cũng dùng vẻ mặt đau khổ, khó chịu, nhìn hắn. Sở dĩ Đào Tuyết Ương và Thôi Ngọc quen biết, vì hắn xui xẻo cãi nhau với Diêm Vương, không cẩn thận bị đẩy vào Luân Hồi Đạo, trở thành phàm nhân. Hắn từng là một con mọt sách, có trí nhớ siêu phàm, cả ngày chạy theo Đào Tuyết Ương lao đầu vào chỗ chết nghiêm cứu linh dị, bị quỷ dí, bị quỷ hù. Sau đó, thì không may qua đời, rồi trở về làm Phán Quan. Nhưng Đào Tuyết Ương lúc nào cũng nhớ tới Thôi Ngọc khi còn làm người, cả ngày cứ lẩm bẩm "học đệ đáng yêu", mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ma quỷ của hắn liền sợ hãi. "Ta tìm ngươi, không phải để hai người ôn chuyện xưa đâu." - Trọng Dạ nhìn hai người cứ ngồi tán dóc, vội vàng ngăn lại, ngồi bên cạnh Thôi Ngọc. Sau đó, thoải mái vuốt vai Thôi Ngọc: "Ta thật sự không muốn đến Nhân giới thi, cũng chả muốn thấy tiểu tử ngươi. Không phải thư ký bé nhỏ của ngươi nói rằng ngươi rất bận, không thể đến sao?" "Là ngươi gọi, làm ta sợ phải mau mau tới đây. Ngươi tìm ta, khẳng định chả có gì tốt." - Thôi Ngọc và Trọng Dạ quen biết cũng được trăm nghìn năm, không thể quen hơn được nữa. Công việc của Phán Quan rất bận, bình thường không có chuyện sẽ không liên hệ với bất cứ ai. Khi biết bà bạn già đột nhiên tìm, nhất định không có chuyện tốt. "Hiện tại, ta đang thi tốt nghiệp, có thể quậy được gì? Ta chỉ muốn hỏi ngươi chút chuyện. Gần đây Bách Quỷ lên Nhân gian làm chuyện ác, chuyện này ngươi biết không? Cửa giam Bách Quỷ bị hỏng lúc nào? Tại sao không ai quản?" - Trọng Dạ chào hỏi xong rồi, bắt đầu nói chính sự. "Mùng 3 tháng 6." - Thôi Ngọc trả lời ngắn gọn, Trọng Dạ chắc chắn biết ngày này. "Đúng là ngày tốt, đó là ngày ta hạ phàm để thi. Ta nói, bọn họ tại sao lại báo trước ngày thi cho ta? Thì ra là do chuyện này, đẩy hết trách nhiệm lên người ta. Khi nào về Thiên giới, ta sẽ đốt bỏ phủ giám khảo ra đề thi." "Ngươi nên nghĩ cách gia tăng số điểm đi. Ta nghe nói, đã có người thi xong, về Thiên giới rồi. Ngươi đúng là độc nhất, chỉ hơn ba mươi điểm, không tìm ra người thứ hai." "Hơn ba mươi điểm là khá lắm rồi! Nếu bọn họ lấy cái này làm đề thi, vậy ta cứ xông thẳng vào Bách Quỷ Địa Ngục là được cộng điểm thôi." Thôi Ngọc thở dài, sau đó đập một phát vào gáy Trọng Dạ, làm trán Trọng Dạ đập vào đầu gối. Đào Tuyết Ương nói hắn là quỷ sứ đúng không sai, hoàn toàn không nhẹ tay chút nào. "Đầu óc ngươi tỉnh táo chút được không? Với số điểm của ngươi, thì pháp lực được bao nhiêu? Muốn đến Bách Quỷ Địa Ngục để chịu chết à? Hơn nữa, Bách Quỷ Địa Ngục môn là bị ngoại lực phá hoại, nhưng lại chẳng biết nó xuất phát từ đâu. Nói cách khác, Bách Quỷ được một thế lực rất mạnh giúp đỡ. Cái gì cũng không biết, đừng có làm liều." - Thôi Ngọc biết bạn già luôn làm việc thiếu suy nghĩ, không sợ trời không sợ đất, nên muốn nhắc nhở cô ấy một chút. Thiên giới muốn cô ấy hạ phàm, vì muốn sửa đổi tính cách này của cô ấy. "Tiểu tử, ngươi muốn đánh ta lâu lắm rồi phải không?" - Trọng Dạ ôm đầu, hai mắt rực lửa. Thôi Ngọc vì nàng mà phân tích thế cuộc, nhưng không có nghĩa là nàng tha thứ cho hắn dám đánh nàng. Trọng Dạ tức giận, muốn đá Thôi Ngọc một cái để trả thù. Thôi Ngọc biết Trọng Dạ sẽ nổi nóng, nên nhanh chóng biến sang cái ghế khác ngồi. "Tính tình nóng nảy của ngươi nên sửa đổi đi, nếu không vì thừa kế chức vị của cha ngươi, thì ngươi còn phải chờ thêm mấy ngàn năm. Những lời lúc nãy, ngươi nên nhớ cho kỹ đi. Bách Quỷ vương có một người bí ẩn mạnh mẽ giúp đỡ, bọn hắn vẫn chưa có hành động gì to tát, nên Thiên giới không thể chủ động khai chiến. Hiện tại, ngươi cứ bình tĩnh phục hồi pháp lực, rồi tính tiếp." "Nhiều chuyện!" - Trọng Dạ bực mình ngoáy lỗ tai, rồi hỏi: "Vì thế, ngươi cũng không biết tình trạng hiện tại thế nào?" "Đang điều tra." "Nếu Thiên giới đã đưa ra đề thi này, vậy thì ta liền phá bỏ nó. Nếu có kết quả, nhớ báo cho ta." "Ta giúp ngươi, có tính là gian lận không?" "Ngươi hoàn toàn không có tiết lộ thông tin nào được chưa? Cút, cút, cút!" Trọng Dạ ghét bỏ phất tay, muốn đuổi ruồi. Dám nói chuyện như vậy với Phán Quan Thôi Ngọc chỉ có Trọng Dạ thôi, hắn cũng đã quen, chỉ cười cười. Sau đó, Thôi Ngọc đi lên lầu chào Đào Tuyết Ương một tiếng, rồi biến mất. Trọng Dạ gọi Nhược Nhược hiện thân, muốn hỏi cô ấy gọi thần tiên khác để hỏi thăm tin tức có phạm quy hay không. Nhược Nhược nói, chỉ cần nàng tự hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ được điểm, nếu được thần tiên khác giúp đỡ sẽ không có điểm. Nhưng nếu chỉ là hỏi thăm tin tức, rồi tự nàng đi giải quyết, vẫn được tính điểm. Sau khi xác nhận xong, Trọng Dạ không cần khách sáo, bắt những thần tiên khác làm tình báo cho nàng. Ví dụ như Thần Tài chuyên bị bắt nạt Kim Hâm, Xí Thần Cố Tiểu Mễ sùng bái Trọng Dạ. Đại thần đã lên tiếng, tất nhiên các tiểu thần phải ra sức ủng hộ. Dựa theo lời Thôi Ngọc, những thần tiên khác cũng đã đụng với hơn cả trăm con quỷ, không biết còn bao nhiêu thần tiên đang thi ở Nhân giới. Nhưng đảm bảo đã ít đi, nếu không đã cãi nhau um trời. Bây giờ, chưa thể biết rõ mục đích của Bách Quỷ, nhưng có lẽ giết người chỉ là do thói quen của bọn chúng. Giống như Thực Phát Quỷ, nhìn thấy mái tóc đẹp sẽ không kiềm lòng được nhai ngấu nghiến. Có thể từ đầu, họ đã đoán sai mục đích của chúng, Bách Quỷ không phải muốn làm loạn nhân gian, mà đang hợp tác với người đã phá hỏng cửa Bách Quỷ Địa Ngục. Đã một tuần trôi qua sau chuyện Đố Phụ Tân Thần, trường học Sư Quả cũng hoạch động bình thường trở lại. Nhưng, bể bơi vẫn đang bị phong tỏa. Những ngày trôi qua thật quá yên bình, mỗi ngày vẫn có vài vụ án nho nhỏ xảy ra, nhưng không quan hệ đến thần ma quỷ quái. Giống như, trước khi một cơn bão ập đến, mọi thứ sẽ rất bình yên, khiến người ta thấy bất an. Trọng Dạ vẫn chưa nhận được tin tức nào từ những thần tiên khác, nên tiếp tục làm việc tốt để tăng điểm. Nàng phải khôi phục pháp lực, mới có thể dễ dàng giải quyết nếu có chuyện xảy ra. "Cô họ! Lớp con vừa có một giáo viên mới, cực kỳ đẹp. Tất nhiên, chỉ là đẹp so với người bình thường thôi." - Sau khi tan học, Sư Quả lập tức chạy về tìm Trọng Dạ. Cô họ đang ở nằm ở vườn hoa, hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đẹp! Là chuyện bình thường với thần tiên yêu quái, nhưng so với người thường thì đẹp quá mức. Đám người này đẹp đến mức phản khoa học, con người rất khó đẹp đến mức đó. Tất nhiên, Trọng Dạ đối với chuyện này không có gì hứng thú, chỉ là ừ đại vài tiếng. "Giáo viên mới đúng là không bình thường." "Giáo viên đó rất có vấn đề." Trong vườn hoa, xuất hiện thêm hai cô gái tóc dài, mặc đồng phục giống Sư Quả. Hai người này đẹp như thiếu nữ trong tranh, không có chút thực tế. Khí chất hai người khác xa nhau, một thì xinh đẹp có nụ cười nhàn nhạt, một thì nói thẳng là hung dữ, có thể nổi khùng mọi lúc mọi nơi. "Có ý gì?" - Trọng Dạ hứng thú với lời nói của hai người. "Không giống con người." - Phượng Hoàng nói thật, nàng rất ít cười, nên rất dễ bị hiểu lầm là mặt đơ. Nhưng đôi khi, nàng sẽ cho ngươi một nụ cười rất ấm áp. "Đảm bảo 100%, tuyệt đối không phải con người! Toàn thân tỏa ra cái 'mùi' khiến ta muốn ói." - Lỵ Hương ghét bỏ nói tiếp. Nghỉ hè kết thúc Phượng Hoàng và Lỵ Hương từ Ngọc Tiên Sơn trở về, vẫn sống tại nhà họ Sư. Hai người có vài lần gặp Trọng Dạ, nhưng đây là lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Trọng Dạ cũng biết thân phận của hai người, một là Tuyết Nữ yêu quái đến từ Nhật Bản, một là thức thần của Sư Âm đã tu luyện thành yêu. Trọng Dạ vẫn hứng thú nghe hai người nói. "Tại sao tôi không phát hiện?" - Sư Quả ồn ào kêu lên. Chỉ có nàng không phát hiện điều gì lạ, nghe như đứa ngu vậy. "Bởi vì nhóc ngu ngốc!" - Lỵ Hương châm chọc, thậm chí còn <chắc> một tiếng. "Ngươi nói cái gì, con tuyết yêu chết tiệt! Có tin ta xé nát cái miệng của ngươi không?" "Hai người bình tĩnh, không được đánh nhau. Đây là vườn hoa nhà người ta."
|
Chương 37: Bách Quỷ Loạn ( 2 )
Trọng Dạ nắm cổ áo kéo Sư Quả tới cạnh mình, kết thúc trận chiến như trò đùa của đám nhóc con. Lỵ Hương là yêu quái sống không biết bao lâu, mà còn như con nít. "Đủ rồi, nói tiếp chuyện chính. Các người có thể khẳng định? Giáo viên đó ở trường có làm gì không?" - Trọng Dạ kéo Sư Quả ngồi xuống bên cạnh, rồi hỏi Lỵ Hương. "Nghe mùi không giống con người, che giấu không được." - Người trả lời là Phượng Hoàng. Trước đây, nàng là thức thần do Sư Âm tạo ra, giúp Sư Âm giải quyết rất nhiều chuyện quỷ quái. Nàng rất mẫn cảm với khí tức của những thứ không phải con người. "Mặc dù, có rất nhiều yêu quái sống trong xã hội loài người, không để lộ thân phận, cũng không hại người. Nhưng tôi dám khẳng định, giáo viên mới đến, tuyệt đối không có gì tốt. Vừa nhìn thấy tôi với con chim ngu ngốc, thì lập tức tỏa sát khí. Chắc biết chúng tôi là yêu." "Ngươi khẳng định, không phải vì ngươi cứ liếc mắt đưa tình với Phượng Hoàng trên lớp, nên mới bị người ta ghét sao?" - Sư Quả ngồi bên cạnh Trọng Dạ, vẫn chưa chịu an phận. "Quỷ nhỏ, nếu không phải vì bà cô ruột đáng chết của nhóc, bắt ta và Phượng Hoàng đi học. Nhóc cho rằng bổn tiểu thư đây thích đi đến cái chỗ ồn ào đó à?" "Ừh hử." - Sư Quả làm vẻ mặt, đâu phải là cô bé ép hai người đi học. Lỵ Hương còn định lên cơn, liền nghe tiếng bước chân đến gần, khí tức còn rất quen thuộc. Lỵ Hương quay đầu, nhìn thấy một cô gái tóc dài dễ thương, và một phụ nữ đi tới. "A Dạ? Sao mọi người đều ở vườn hoa?" - A Tư Lam tò mò hỏi. Khu biệt thự của họ, mỗi căn nhà đều có một vườn hoa nhỏ, nhưng bình thường Trọng Dạ lúc nào cũng lái xe ra ngoài, chưa từng nhàn nhã nằm hưởng thụ, chớ nói chi là cùng mọi người ở đây. "Hôm nay rãnh, nên tôi ra đây ngồi một chút. Tụi nó đến tìm tôi tán dóc thôi." "Sao cô lại đi cùng với giáo viên mới của chúng tôi?" - Lỵ Hương chỉ vào người phụ nữ bên cạnh A Tư Lam, không nghĩ vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. "À, đúng lúc tan ca, tôi nhìn thấy cô ấy bị mấy tên côn đồ chặn đường, nên ra tay giúp đỡ. Nhưng tay cô ấy bị thương, thấy nhà cũng gần, nên tôi dẫn cô ấy về nhà để xử lý vết thương." Người phụ nữ đứng sau lưng A Tư Lam, nhìn Trọng Dạ cười quái dị. Sau lưng người phụ nữ, có hai con rắn đang há lớn miệng, lộ ra hàm răn nhọn hoắc, hướng tới A Tư Lam. Hoàn toàn kiêu khích. Cứ tưởng với sự uy hiếp đó sẽ làm các nàng không dám manh động, ai dè Lỵ Hương tức giận. Khi A Tư Lam còn kiên trì giải thích, thì ngọn lửa chiến trang đã vô tình bùng nổ. "A Tư Lam, tránh ra!" - Trọng Dạ nhanh chóng nhào tới, kéo A Tư Lam lại. Lỵ Hương xông lên trước, mặt đất đóng băng chạy một đường. Khi vừa đến chân người phụ nữ, băng bắt đầu thay đổi hình dạng, trở thành những trụ băng sắc bén. Người phụ nữ nhẹ nhàng tránh thoát, tay trái một con rắn đỏ, tay phải một con rắn xanh. Cả hai há to miệng, cản trở sự tấn công của Lỵ Hương. Nhìn thấy Lỵ Hương không nói liền đánh, Phượng Hoàng cũng bắt đầu tấn công. Một vòng lửa quấn quanh người nàng, rồi một ngọn lửa đánh thẳng tới người phụ nữ. Hình như người phụ nữ đó không có ý định đánh nhau, chỉ toàn phòng thủ và né tránh. Đánh nhau kiểu này làm Lỵ Hương khó chịu, tạo nên một trận bão tuyết. "Này này, đừng có chơi quá tay, muốn phá nhà A Tư Lam sao?" - Trọng Dạ không ngờ hai người đó liều mạng quá, không phải là yêu quái mới đúng. Người phụ nữ dùng hai con rắn đẩy lui bão tuyết của Lỵ Hương, rồi bỏ chạy. Lỵ Hương muốn đuổi theo, nhưng bị Trọng Dạ cản lại. "Sao không cho tôi đuổi theo, để nó cứ thế mà chạy mất, đúng là không cam tâm!" - Lỵ Hương hóa giải bão tuyết và mặt đất đang đóng băng, sau đó nhìn Trọng Dạ tức giận. "Lâu rồi ngươi chưa đánh nhau phải không?" "Ô, bị phát hiện rồi." - Vẻ mặt của Lỵ Hương chẳng có chút nào áy náy. Lỵ Hương là tuyết yêu, sau khi trở thành thức thần của âm dương sư Đằng Nguyên, thì phải kiềm chế rất nhiều. Sau đó thì yêu Phượng Hoàng, cũng lâu rồi không phá hoại. Đụng đến thứ không hợp, lại còn dám chủ động khiêu khích, không được đánh một trận hả dạ, nàng nhịn sắp phát điên. Phượng Hoàng là thức thần của Sư Âm rất lâu, nên mệnh lệnh của Sư Âm luôn luôn là tuyệt đối. Sau khi quen biết và yêu Lỵ Hương, nàng cũng vô tình tin tưởng Lỵ Hương vô điều kiện. Nên cũng vô điều kiện hùa theo Lỵ Hương làm loạn, làm chuyện tình càng lúc càng lớn hơn. Đúng là một cặp tình nhân phiền phức. "Chuyện gì vừa xảy ra? Em lại làm sai chuyện gì nữa sao?" - A Tư Lam thấy có lỗi hỏi, hình như nàng đã không cẩn thận dẫn kẻ nguy hiểm về nhà. A Tư Lam phân biệt tốt xấu rất đơn giản, nếu không có sức tổn thương hay không làm hại đến nàng thì đó là người tốt, tấn công nàng và bạn bè người thân của nàng chính là người xấu. Nhưng đôi lúc, xấu tốt không phải nhìn bề ngoài là biết được. "Chị A Tư Lam, không phải lỗi của chị, là do con quỷ đó giỏi giả vờ thôi." - Sư Quả an ủi. Cô bé một lòng muốn ghép đôi A Tư Lam và Trọng Dạ, nên cô bé không muốn làm mất hình tượng của A Tư Lam. "Cô không sai, chỉ là quá tốt bụng nên dễ dàng bị gạt thôi. Còn nữa, người sai chính là đứa nhóc này, chắc chắn nhóc không hiểu cái gì gọi là bứt dây động rừng." - Rất hiếm khi thấy Trọng Dạ bình tĩnh như vậy, kết quả bị tuyết yêu luôn nông nổi làm rối lên. Trọng Dạ vốn định đi theo đường dây này tìm ra nhiều con quỷ hơn, bây giờ muốn cũng không biết đi đâu tìm. "Tôi sai ở đâu? Nó rõ ràng khiêu khích ra mặt, tôi chỉ tùy cơ ứng biến có gì sai? Không lẽ chờ nó làm hại A Tư Lam thì mới đánh, lúc đó đã trễ rồi. Không phải vừa rồi cô cũng rất lo lắng sao?" Nghe Lỵ Hương nói, Trọng Dạ quay đầu trừng mắt nhìn Sư Quả. Người nào đó chột dạ nhìn trời, nhìn mây. Tiểu quỷ này, đi đâu cũng nói Trọng Dạ và A Tư Lam là một cặp, nên Lỵ Hương có cơ hội châm chọc. "Được rồi, được rồi, bỏ qua đi. Các bạn nhỏ, tan học thì mau về nhà đi." - Trọng Dạ sắp bực mình, đuổi họ về nhà. "Vậy thì không quấy rầy hai người ân ái." - Lỵ Hương bỏ đi, còn chêm thêm một câu. Sư Quả giơ ngón cái khen ngợi. A Tư Lam nghe thế thì đỏ mặt, Trọng Dạ giương nanh múa vuốt đuổi theo, đám nhóc thì bỏ chạy. Đúng lúc, điện thoại của Trọng Dạ vang lên, mới phá bỏ không khí lúng túng này. Con Mợ nó! Sau này cả hai còn có thể làm bạn tốt được hay không? Trọng Dạ cũng không xem ai gọi, liền nghe điện thoại. "Trọng Dạ đại thần, tiểu tiên có tin quan trọng cần báo cáo!" - Đầu bên kia là giọng nói vui vẻ của Cố Tiểu Mễ, hoàn toàn là muốn tranh công lĩnh thưởng. "Nói!" "Tiểu tiên phát hiện một nơi đặc biệt, đặc biệt 'dơ bẩn'." "Ngươi điện thoại cho ta để nói cái này?" "Đại thần, đại thần, không dính gì đến bệnh thích sạch sẽ của tiểu tiên đâu ạ. Ý tiểu tiên là chỗ đó hình như có quỷ, không khí âm u hôi hám. Chỗ đó là một trường cấp ba tên Hiền Nhã." "Hiền Nhã? Là trường Quả Quả học. Được, ta biết rồi, nếu phát hiện gì nữa gì nhớ báo ta biết." Trọng Dạ nhanh chóng cúp máy, không cho Tiểu Mễ có cơ hội đòi quà. Dù sao trong mắt Trọng Dạ, mấy tiểu tiên chỉ là ôsin thôi. Đúng là thứ không nhân tính, ờ tại nàng đâu phải người. Trước mặt hai con quỷ đều cùng xuất hiện cùng một nơi, nhưng Trọng Dạ rất bình tĩnh. Lần này nàng không muốn đánh từng con, tốt nhất là thả dây dài câu cá lớn. Nàng muốn mấy con quỷ biết, thế nào là thiêu thân tự lao đầu vào lửa. Ngày hôm qua, đã đụng mặt so tài, biết rõ thân phận của nhau. Cứ tưởng ngày hôm nay, giáo viên mới sẽ xin nghỉ, hoặc từ chức. Nhưng kết quả ngược lại, con quỷ đó rất thoải mái đến lớp, đúng là không xem các nàng ra gì. "Nó tưởng rằng chúng ta sẽ không dám đánh nó, trước mặt những học sinh à?" - Lỵ Hương ngồi ở dãy cuối cùng, nghiến răng, trừng mắt nhìn người phụ nữ trên bục giảng, tức giận nói. "Chị Lỵ Hương nhà ta, thì có gì mà không dám, ai có gan ý kiến ý cò chứ. Em ủng hộ chị đánh giáo viên!" - Sư Quả ngồi bàn bên cạnh, chỉ sợ thiên hạ không loạn, giọng to đến mức học sinh ngồi bàn đầu cũng nghe được. Ai cũng biết, đó là bạo chúa trường học, nên học sinh ai cũng giả vờ câm điếc, tránh bị tai họa đổ lên đầu. "Nếu đánh giáo viên, sẽ bị mời phụ huynh." - Phượng Hoàng có lòng tốt nhắc nhở. Học sinh trong lớp đồng tâm, chỉ dám nghĩ thầm: [chẳng lẽ không bị mời phụ huynh, thì được phép đánh giáo viên à? Cô giáo, sao cô lại gây thù với mấy ma nữ đó vậy?] "Này, Lương Tịnh Nhân, cậu cũng muốn nhìn Lỵ Hương đánh cô giáo phải không?" - Sư Quả chọt chọt bạn cùng bàn. Dù đã ngồi chung cả năm, nhưng người bạn cùng bàn này vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của cô bé. Sư Quả chỉ thỉnh thoảng nói vài câu với cô bé thôi. "Thật....ra....không tốt lắm." - Lương Tịnh Nhân đeo mắt kính, có khuôn mặt khá xinh, nhỏ giọng nói. Coi như cả hai đã ngồi chung cả năm, nhưng cô bé vẫn không hiểu nổi Sư Quả có cái gì hiếm. Dù trong mắt người khác, Sư Quả đúng là "sinh vật hiếm". Dù làm ầm ĩ, nhưng chuyện muốn đánh giáo viên vẫn chỉ là chuyện cười. Chỗ đông người, đánh nhau cũng không tốt, tất cả mọi người sẽ bị vạ lây. Mặc dù Lỵ Hương không quan tâm mạng người, nhưng sau khi quen với "Thánh Mẫu" Đào Tuyết Ương, thì nàng đã quan tâm đến con người hơn một chút. Một ngày yên bình trôi qua, cô giáo mới vẫn như thường lệ đến lớp bình thường. Lỵ Hương biết Quả Quả cố tình khiêu khích, nhưng địch không động ta không động. Hiện tại, chỉ đành chịu đựng thôi. Hai ngày sau, trường học liên tiếp xảy ra chuyện. Cô giáo mới đã không nhịn được, mọi người rốt cuộc có việc làm. Mấy ngày nay, trường học Sư Quả yên bình quá mức đến không bình thường. Vì thế, đột nhiên rất nhiều học sinh bị ngộ độc thức ăn, trời đang trong xanh tự nhiên có sấm sét đùng đùng, rồi chuyện ma quái xảy ra ở phòng thí nghiệm. Rốt cục từ sau án mạng ngay lễ khai giảng, trường học lại lần nữa tưng bừng. Trong thời gian ngắn, các học sinh bắt đầu truyền nhau những phiên bản cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng, Lỵ Hương và bọn họ biết, "ai" liên quan đến những chuyện này. Trọng Dạ nhẫn nhại thu thập thông tin, sau hai tuần cũng có thể hoàn toàn xác định. Tất cả vụ án xảy ra, đều bắt nguồn từ trường cấp ba Hiền Nhã, nơi đó tập trung rất nhiều quỷ quái nhất. Nơi ra vào Nhân gian của Bách Quỷ Địa Ngục chắc chắn là ở nơi nào đó trong trường Hiền Nhã, cho nên bọn chúng mới tập trung tại đó. Chờ trời tối, Trọng Dạ quyết định đi điều tra sự thật. Đúng lúc này, thì nhận được điện thoại, đó là một người khách cũ được nàng giúp đỡ thông qua website. "Này, con gái Hỏa Thần. Hiện tại tôi có việc cấp bách nhờ cô giúp đỡ, em gái tôi từ khi tan học đến giờ vẫn chưa về nhà. Tôi hỏi khắp nơi, tìm đủ chỗ vẫn không tìm được em ấy. Nhưng cảnh sát nói mất tích hơn 24h mới có thể lập án, tôi rất lo lắng cho em ấy. Cô có thể nghĩ cách giúp tôi được không? Em ấy là học sinh trường Hiền Nhã." Lại là trưởng cấp ba Hiền Nhã. "OK! Tôi sẽ đưa em ấy về."
|
Chương 38: Bách Quỷ Loạn ( kết )
Buổi tối trong trường Hiền Nhã cực kỳ quỷ dị, không khí âm u lạnh lẽo. Nếu như không biết đây là trường cấp ba, chắc mọi người sẽ cho rằng nơi này là bãi tha ma. Những học sinh sẽ hoài nghi, mỗi ngày mình phải học trong cái trường quỷ khí âm trầm như vậy sao? Nói trong này không có "thứ dơ bẩn", không ai tin. Đen thui đến nỗi không một chút ánh sáng, những đồ vật như có sự sống. Trọng Dạ chờ lâu như vậy, đã đến lúc đánh chúng nó không còn manh giáp. Hầu hết ác quỷ đều tập trung trong trường Hiền Nhã, nhất định phải tìm thấy cổng liên thông từ Địa Ngục đến Nhân gian, rồi niêm phong lại. Như thế mới kết thúc được những tai họa không ngừng xảy ra, nhưng phiền phức là vẫn còn một học sinh nữ ở trong đó. Trọng Dạ vừa bước chân vào trường, liền nghe được một mùi hôi thúi, mặt đất lung lay, giống như ở dưới có gì muốn chui lên. Trọng Dạ không thèm để ý, tiếp tục lần theo mùi, đến chỗ âm u nhất trong trường. Nơi âm u nhất trong trường, chính là phòng thí nghiệm sinh vật ở lầu một. Trọng Dạ vừa đến nơi, thì "thứ" gì đó cũng theo tới, nhưng không phải quỷ. "Ai?" - Trọng Dạ kéo người đi phía sau ra ngoài ánh sáng: "A Tư Lam? Sao cô lại ở đây?" - Trọng Dạ nhìn thấy A Tư Lam cũng rất ngạc nhiên. Lúc này, trong trường Hiền Nhã nguy hiễm cỡ nào còn chưa biết. "Em thấy đã khuya mà chị đi ra ngoài một mình, nên em thấy lo." - A Tư Lam nắm chặt tay Trọng Dạ. Nàng biết chị ấy muốn làm gì, không một phút suy nghĩ đã đi theo. "Nhưng ở đây trời tối rất nguy hiểm, cô về nhà trước đi. Chuyện ở đây tôi có thể xử lý, có cô ở đây tôi càng thêm lo lắng." - Hôm nay, không phải đánh mấy con quỷ nhỏ. Có A Tư Lam bên cạnh, nàng còn phải chú ý bảo vệ cô ấy, càng thêm phiền phức. "Chị không cần lo, em rất mạnh đó!" - A Tư Lam nói, nhưng với gương mặt quá ngây thơ, thật sự không có tính thuyết phục. "Ờ, lúc say rượu thì rất mạnh." "Em nói thật.........." "A___" Hai người còn đang tranh cãi, thì trên lầu vang lên tiếng thét, chắc là nữ học sinh bị nhốt trong trường. Lúc này không thể để ý nhiều, Trọng Dạ đành kéo A Tư Lam chạy đến nơi phát ra tiếng thét. Annie là một nữ sinh rất mê thực hành thí nghiệm, nên nàng phụ trách giữ chìa khóa phòng thí nghiệm. Ngày nào tan học, cô bé cũng đến phòng thí nghiệm để thực hành. Ngày hôm nay cũng giống vậy, do quá say mê, thêm trời chưa tối nên cô không chú ý đã quá giờ giới nghiêm của trường. Đến khi để ý, thì cô bé đã bị nhốt trên lầu một. Cô bé gặp Quỷ Đả Tường, chạy thế nào cũng quanh quẫn ở lầu một. Cứ tưởng chỉ có một cô bé bị nhốt trên lầu một, ai ngờ cô bé nhìn thấy một giáo viên. Annie giống như thấy được hi vọng, chạy đến chỗ giáo viên. Ngay lập tức nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của giáo viên trở nên dữ tợn, sau lưng có hai con rắn rất to. Annie hoảng sợ hét lên, quay đầu bỏ chạy như điên. Trọng Dạ và A Tư Lam chạy lên lầu một, vừa vặn đụng trúng Annie đang chạy xuống. Làm cô bé sợ đến tinh thần sụp đổ. "Này, cô nhóc bình tĩnh lại. Chúng tôi không phải quỷ, cô nhóc là Annie phải không? Anna gọi điện, nhờ chị đi tìm nhóc." - Trọng Dạ ổn định bả vai Annie, cố gắng giúp cô bé bình tĩnh lại. Annie nghe Trọng Dạ nói tên chị gái mình, nên cũng bình tĩnh lại. Thấy trước mắt là người, cô bé như nắm được nhánh cỏ cứu mạng, thấy được hi vọng. Nhưng chỉ vài giây cô bé lại phản ứng, hai chị gái này cũng là con người, khẳng định có thể giúp cô bé thoát ra sao? "Em bị Quỷ Đả Tường không thể ra ngoài được, bây giờ chúng ta phải làm sao?" - Annie vừa mở miệng, thì phát hiện bản thân đang run rẩy. "Hai người bám sát theo chị, chút nữa ra khỏi trường thì A Tư Lam đưa Annie đi trước." "Nhưng..........." "Ngoan, nghe lời." Trọng Dạ rất ít khi nói chuyện nghiêm túc với A Tư Lam. A Tư Lam không thể cãi lại, tạm thời cứ chiều theo ý của Trọng Dạ. Khi đưa Annie đi khỏi, thì nàng sẽ quay lại sau. Không đợi họ nói nhiều, Xà Cốt ở sau lưng đang điều khiển hai con rắn lớn trườn đến. Trọng Dạ kéo hai người chạy lên lầu một, phá bỏ Quỷ Đả Tường, chạy vào phòng thí nghiệm. Nàng nghĩ nên thoát khỏi phòng thí nghiệm đã, nhưng một tia sét từ đâu đánh xuống chặn đường họ. Xem ra con quỷ này nhất quyết giam họ ở phòng thí nghiệm, giải quyết một lần. Ở ngoài phòng thí nghiệm, có một con quỷ, tay cầm rìu, xung quanh cơ thể có những tia sét bao phủ. Nếu bọn họ tùy tiện xông ra ngoài, có thể bị sét đánh trọng thương. Bây giờ nhìn lại, ở trong phòng thí nghiệm xem ra còn được an toàn. "Xem ra, bây giờ chúng ta chỉ có thể chạy lên tầng cao nhất. Sau đó thì liên hệ với Phượng Hoàng, đến đón hai người đi." "Tầng cao nhất làm sao đón? Hơn nữa điện thoại không có tín hiệu, làm sao liên lạc được?" - Annie không hiểu Trọng Dạ nói gì. "Điện thoại của cô nhóc không có, nhưng chị đây có." - Mấy thứ làm nhiễu sóng của ma quỷ chỉ là trò vặt, chỉ có thể xài được với người bình thường, không có tác dụng với Trọng Dạ. Nàng không cần tín hiệu, cũng có thể liên lạc với thần và yêu quái. Bên ngoài Quỷ Lôi Điện đang bổ rìu xuống phía bọn họ, đứng bên ngoài hành lang thực sự nguy hiểm. Không biết ngôi trường sẽ bị phá hoại đến mức nào, Trọng Dạ chỉ đành trước tiên hộ tống hai người đi. Nếu bây giờ đánh nhau, nàng sẽ không kịp bảo vệ hai người họ. Ba người cùng nhau chạy lên lầu, phía sau tiếng sét phá nát mọi thứ cản trở đang áp sát. Quay đầu nhìn lại, thời gian không có nhiều. Nhưng không phải đơn giản cứ chạy là xong, vừa đến lầu ba thì bị Cửu Đầu Điểu chặn đường. Quái vật này có mười cái cổ, và chín cái đầu, cái cổ không có đầu kia vẫn đang chảy máu, nhìn rất đáng sợ. Annie sợ đến mức nói không nên lời, Trọng Dạ đành phải dẫn người lùi về sau, chạy ra hành lang. Cố gắng theo hành lang đi qua cầu thang phụ, nếu như bên đó cũng bị chặn đường, thì Trọng Dạ buộc phải ra tay. Rồi giải thích với A Tư Lam sau. "Tại sao lại có sương mù vậy?" - Annie thấy trước mắt mờ ảo, một làn khói không rõ từ đâu bay đến, làm cô bé thấy chóng mặt. "Chết tiệt, là khí độc. Bịt miệng và mũi lại." Annie không kịp bịt mũi miệng, hít vào một ít khí độc, nên cả người không đứng nổi, Trọng Dạ phải đỡ cô bé. Dưới chân họ, mặt đất trở nên ướt, mềm, sền sệt, giống như đầm lầy, người đứng phía trên từ từ chìm xuống rồi sẽ bị vùi lấp. Trọng Dạ ngồi xuống, đặt tay lên mặt đất, một làn sóng lửa lướt nhanh, mặt đất rung lắc vài lần rồi trở lại bình thường. "A Tư Lam, theo sát tôi." "A Dạ, cẩn thận." Trọng Dạ đang đỡ lấy Annie, quay đầu nhắc nhở A Tư Lam. Khi nghe A Tư Lam hét lên, đẩy nàng qua một bên, cả người cô ấy chắn trước mặt nàng. Đến lúc Trọng Dạ nhìn rõ, thì ngực A Tư Lam bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua. Nếu có một cái gương trước mặt Trọng Dạ, thì nàng có thể nhìn thấy đồng tử giãn ra hết cỡ, nét mặt kinh ngạc. Lúc A Tư Lam máu nhuộm khắp người, ngã xuống trước mặt, Trọng Dạ vẫn chưa kịp phản ứng. A Tư Lam chỉ định âm thầm bảo vệ Trọng Dạ, nhưng không ngờ bị mấy con quỷ phát hiện. Cho dù thế nào, nàng cũng không muốn Trọng Dạ phát hiện nàng là ác ma. Khi con quỷ đánh lén, A Tư Lam không chút do dự dùng thân thể che chắn. Nói cái gì mà "em rất mạnh", nhưng kết quả lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nhất định, sẽ bị mọi người chê cười. "Các ngươi......" - Giọng nói của Trọng Dạ tức giận đến run rẩy: "Tất cả biến thành mây khói hết cho ta!!" Chuyện xảy ra quá nhanh, Trọng Dạ chưa kịp chấp nhận sự thật. A Tư Lam chỉ là người thường, làm sao có thể chịu nổi một lưỡi dao đâm xuyên ngực. Mặc dù đã từng nghĩ, cô ấy là phàm nhân, một ngày nào đó cũng sẽ chết. Nhưng Trọng Dạ chưa từng nghĩ đến, A Tư Lam chết lúc còn trẻ, lại còn chết trước mặt nàng. Hơn nữa, vì bảo vệ nàng mà chết. Trọng Dạ thật sự nổi giận. Ngọn lửa biến thành thanh kiếm, đâm thẳng đến "người" đang núp trong bóng tối. Tốc độ nhanh đến mức, người thường không thể nhìn thấy được. Con quỷ đánh lén kêu lên thảm thiết, rồi hóa thàn tro tan biến. Hiện tại, Trọng Dạ có 45 điểm, sức mạnh đã hồi phục gần một nửa. Lại thêm đang nổi giận, so mới ác ma còn đáng sợ hơn. Giống như, nàng là sứ giả đến từ Địa Ngục. Trọng Dạ tức giận, chém giết từng con quỷ nấp trong bóng tối, nàng không để ý xác A Tư Lam đang từ từ phát sáng. Annie đang ngồi một bên vì chóng mặt, nhìn thấy cả người A Tư Lam từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung. Vừa vặn cô bé cũng nhìn thấy Trọng Dạ đanh chiến đấu với ác quỷ, cô bé tưởng mình đang bị ảo giác. Những thứ đang xảy ra trước mắt, không thể giải thích nổi. Annie đang định báo cho Trọng Dạ biết, A Tư Lam có phản ứng kì lạ. Thì nhìn thấy A Tư Lam đứng lơ lửng trên không, vết thương trước ngực đã khép miệng, rồi từ từ mở mắt ra. Đôi mắt A Tư Lam đỏ như màu máu, giống như những ác ma thường xuất hiện trên TV, sau lưng có đôi cánh màu đen, quần áo trên cơ thể cũng đổi thành màu đen. A Tư Lam bây giờ, và A Tư Lam yếu đuối hoàn toàn khác nhau. A Tư Lam không có biểu hiện, sau khi sống lại liếc nhìn Annie rồi bay đến chỗ Trọng Dạ. Lúc này, Trọng Dạ đang đối phó với Quỷ Lôi Điện, bất ngờ nhìn thấy một cái bóng đen bay thẳng đến nó. Tiếp theo, thì chỉ nghe tiếng xé rách, Quỷ Lôi Điện văng lên không trung rồi trở thành khói, biến mất. Trọng Dạ ngẩng đầu nhìn cái bóng màu đen bay lơ lửng giữa trời, phía sau lưng có một đôi cánh ác ma, đây là thứ Trọng Dạ ghét nhất. Khi cái bóng đó quay đầu lại, nó lại là người nàng quen thuộc nhất, nhưng tại sao bây giờ có vẻ xa lạ quá. "Giải phóng sức mạnh, đúng là rất thoải mái, ha ha ha~~~" - Gương mặt rất quen thuộc, nhưng hành động xa lạ, nụ cười đầy cám dỗ. Làm sao cũng không thể ngờ, đây là A Tư Lam từng lo lắng cho Trọng Dạ. "Ngươi là ai? Sao lại giả dạng A Tư Lam?" - Trọng Dạ tất nhiên không tin, người trước mặt nàng là A Tư Lam. "Ta chính là A Tư Lam, A Tư Lam thật sự. Không ngờ, ngươi chính là con gái của Hỏa Thần. Ta sẽ không để ngươi có cơ hội trở về Thiên giới, bởi vì ngươi sẽ chết trong tay ta." * * * * * Lời tác giả: Tại sao A Tư Lam biến thành như vậy? Muốn giết người mình yêu? Tại sao Trọng Dạ ghét ác ma. A Tư Lam thì muốn giết Trọng Dạ. Mọi thứ sẽ từ từ giải thích. Đừng nghĩ từ nhỏ quái gỡ là không có ý nghĩa, mọi thứ đều có chuyện ẩn đằng sau. ----------- Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
|