Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp
|
|
Chương 39: Mất Kiểm Soát ( 1 )
"Ma.......thì ra cô là ác ma. Từ đầu đến giờ, cô luôn gạt tôi." - Trọng Dạ nói thật nhỏ, từng chữ như chỉ thoát ra từ kẽ răng. Vừa tức giận vừa câm thù. Trọng Dạ rất ghét ác ma, nó là thứ sinh vật nàng hận nhất. Dù A Tư Lam ngây thơ, lương thiện là ác ma, nàng không ngại. Nhưng người trước mặt, cứ luôn miệng nói muốn giết nàng, giống như nét mặt lương thiện ấy chỉ là giả. Giống như, cô ấy đã có chuẩn bị để tiếp cận nàng, sử dụng những lời nói êm tai chỉ để đẩy ngươi vào chổ chết. Đây chính là, bản chất của ác ma. Bị bạn bè phản bội, so với kè thù đâm vài nhát dao còn đau hơn. "Gạt cô? Không phải cô cũng gạt tôi sao? Cô cũng chưa từng nói tôi biết, cô là thần! Hơn nữa, còn là Hỏa Thần, cái trò bạn bè buồn nôn, đến đây kết thúc." Khi Trọng Dạ còn đang cảm giác những thứ trước mắt không phải thật, thì A Tư Lam đã tấn công nàng, làm nàng tỉnh mộng. Người trước mặt, không còn là bạn tốt của nàng, không phải cô gái bình thường cần nàng bảo vệ. Cô ấy chính là ác ma, muốn đẩy nàng vào chổ chết. A Tư Lam phất tay, một luồng ma lực đánh thẳng vào Trọng Dạ. Trọng Dạ tránh thoát, phòng học phía sau bị nổ nát bét. Trọng Dạ hét với Annie đang ngồi một bên, kêu cô bé tìm chỗ trốn. Sức phá hoại của A Tư Lam gấp mấy lần ác quỷ, Trọng Dạ phải tập trung tinh thần để đối phó. Một tiếng trước, Trọng Dạ không thể tưởng tượng được xảy ra chuyện như thế này. A Tư Lam tấn công không chút lưu tình, Trọng Dạ phát hiện bản thân không thể chống đỡ nổi. Thực lực của cô ấy cao hơn nàng, bởi vì nàng chưa khôi phục đủ thần lực, hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ấy. A Tư Lam không quan tâm, đôi cánh ác ma của cô ấy quất mạnh, Trọng Dạ văng sang một bên. Nàng chưa kịp đứng dậy, thì bị A Tư Lam nắm lấy quăng xuống lầu. Toàn bộ tầng lầu, bị sức mạnh của A Tư Lam làm sụp đổ. Cô ấy nhảy xuống theo, đầu ngối đè mạnh lên bụng Trọng Dạ. Nếu là người bình thường, đã sớm chết mấy trăm lần. Trọng Dạ có thể chịu được đến lúc này, vì nàng là thần. Hơn nữa, A Tư Lam cũng không dùng toàn lực. A Tư Lam ngồi xuống trước mặt Trọng Dạ, nắm cổ áo Trọng Dạ kéo đến gần. Sau đó, le lưỡi liếm vết máu trên môi Trọng Dạ. "Lâu rồi không nếm máu tươi, đặc biệt là máu của Hỏa Thần. Hận tôi lắm sao? Nhìn vẻ mặt cô bây giờ rất tuyệt, ha ha ha ~~~~" - A Tư Lam nhìn nét mặt căm thù của Trọng Dạ, vui vẻ cười. A Tư Lam càng lúc càng không giống như xưa, cô ấy muốn chọc giận Trọng Dạ. Mỗi lần bị nghiền nát bởi vẻ đẹp trước mặt, thì một lần nhắc nhở Trọng Dạ tất cả mọi thứ đều là giả tạo. Bạn tốt của nàng đã không còn là người mà nàng biết. Trọng Dạ tức giận, dùng hết khí lực cuối tấn công, nhưng A Tư Lam nhanh hơn một chút đá nàng sang một bên. Dù không dùng ma lực, nhưng cô ấy vẫn đánh Trọng Dạ văng dính vách, nứt cả tường. "Không ngờ, thượng thần cũng có ngày bị người khác đạp dưới chân! Cảm giác thế nào? Nhục nhã không? Nếu cô khóc lóc cầu xin tôi, thì tôi sẽ chơi với cô thêm một chút." "Mơ đi!" Trọng Dạ cảm thấy toàn thân rã rời, một chút pháp lực cũng không dùng được, thậm chí đứng lên cũng không nổi. Từ lúc sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên nàng bị đập thê thảm như vậy. Là thượng thần, lại nhếch nhách như vậy thật xấu hổ. Lúc này, Trọng Dạ nhớ tới lời Nữ Oa từng nói, nếu có một ngày nàng không còn pháp lực, nhưng nàng vẫn là thần, vẫn cao cao tại thượng. Chỉ cần bất tử, những thứ này, sẽ có ngày nàng đòi lại. "Tự ái của thần là cái thá gì, càng nhìn càng khó chịu. Cô không biết càng cứng đầu thì càng thê thảm sao?" A Tư Lam tạo gió bão xung quanh Trọng Dạ, đá vụn hòa với gió, cắt từng nhát vào người Trọng Dạ. Trọng Dạ không còn sức lực, ngay cả cảm giác đau cũng sắp không nhận biết được. Ngay khi ý thức Trọng Dạ mơ hồ, thì gió bão đông cứng rồi vỡ vụn, sau đó có người đỡ lấy nàng. "Cô họ! Cô họ, cô phải sống nha! A Tư Lam, chị làm cái gì thế? Tại sao chị lại đối xử với cô họ như vậy? Chị điên rồi! Rốt cuộc chị là ai?" - Sư Quả đỡ Trọng Dạ sắp ngã xuống, nhìn A Tư Lam không thể tin nổi. Người chị dịu dàng của cô bé, tại sao lại trở thành ác ma hung ác. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lỵ Hương và Phượng Hoàng là yêu quái, nên rất nhạy cảm khi có chuyện xảy ra. Khi Trọng Dạ và A Tư Lam đánh nhau, sát khí mãnh liệt, nên hai nàng cảm thấy kì lạ, khi cảm ứng được là trong trường Hiền Nhã, liền chạy đến xem thử. Sư Quả nhìn thấy Lỵ Hương và Phượng Hoàng chạy ra ngoài, nên cũng chạy theo. Không ngờ, vừa đến thì nhìn thấy cảnh thê thảm này đây. "Cô ấy là ác ma." - Người lên tiếng là Phượng Hoàng. Nàng từng hỗ trợ chủ nhân rất nhiều sự kiện, tất nhiên từng gặp qua ác ma. Nhưng nàng thật sự không hiểu tại sao A Tư Lam lại xem họ là kẻ địch, nàng cũng không hiểu nổi, tại sao A Tư Lam lại đánh Trọng Dạ. "Ác ma? Các người đều biết A Tư Lam là ác ma?" Phượng Hoàng tưởng rằng Sư Quả đã biết, nên không nói nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, A Tư Lam có quan hệ rất tốt với bọn họ, là ác ma rất đáng tin. Nhưng không ngờ, cô ấy lại tấn công họ. "Khi tận thế. nhờ cô ấy giúp đỡ, nên chủ nhân và tiểu Đào cùng cô ấy trở thành bạn. Còn chuyện này, tôi thật sự không biết." - Phượng Hoàng hổ thẹn nói. Tuy toàn bộ sự việc không có liên quan đến nàng, nói cho Sư Quả biết cũng không có ích gì. Lúc đó, A Tư Lam là một ác ma dịu dàng, cho dù nói, Sư Quả cũng sẽ xem A Tư Lam như một người chị tốt. "Tại sao vậy? Chị A Tư Lam, tại sao chị lại làm vậy? Không phải chị yêu cô họ sao? Lẽ nào những điều chị từng nói đều là giả sao? Chị nói đi!" Sư Quả vẫn còn nhỏ, trong truyện tình cảm suy nghĩ cũng rất đơn giản. Cô bé thích chị A Tư Lam dịu dàng, thích gần gũi với chị ấy, hi vọng chị ấy và cô họ ở cùng nhau. Vào lúc này như bị ai đó đập tỉnh, những thứ đã qua đều là giả tạo, cô bé chưa thể chấp nhận nổi. Khi Sư Quả nói lời này, Trọng Dạ đã hôn mê, không nghe được những lời Sư Quả nói A Tư Lam yêu nàng. "Em gái, đừng nghĩ thế giới này toàn màu hồng, tỉnh mộng đi. Dòng dõi Hỏa Thần, ta không bỏ qua ai hết." A Tư Lam không khách sáo, tập hợp những đá vụn xung quanh quăng về phía Sư Quả. Sư Quả vẫn chưa nhìn rõ sự thật, ngây người không phản ứng. Lỵ Hương nhanh chóng chặn trước mặt Sư Quả, làm đá đông lại rồi đập nát. Nhưng A Tư Lam tấn công liên tục, Phượng Hoàng cũng phải dùng lửa, tham gia cuộc chiến. "Sư Quả, mau đưa Trọng Dạ đi!" - Lỵ Hương ngăn cản sự tấn công của A Tư Lam, một bên hét vào mặt Sư Quả vẫn không chịu nhúc nhích. Bình thường Sư Quả rất thích làm liều, nhưng chỉ là đối phó với người bình thường. Lại thêm gia đình nâng tiểu thư này như trứng hứng như hoa, nên cô bé chưa từng thực chiến. Đây là lần đầu cô bé gặp hoàn cảnh như vậy, hơn nữa kẻ địch lại là người chị cô bé yêu mến. Cuối cùng, cô bé phải làm gì mới tốt? "Đi mau!" - Nhìn thấy Sư Quả vẫn không nhúch nhích, Lỵ Hương lần nữa hét lên. Không chú tâm, nên bị A Tư Lam đánh một chưởng ói máu. "Ta không đi, ta không thể đi!" "Vậy thì ở lại chết chung cho vui!" - A Tư Lam cười, ma lực trong tay như hai sợi dây thừng, trói chặt Lỵ Hương và Phượng Hoàng, nhấc bổng hai ngươi lên không. Trọng Dạ đã hôn mê, Lỵ Hương và Phượng Hoàng bị hạn chế hành động. Hiện tại, chỉ cần mỗi Sư Quả, cô bé không thể lùi bước. "Cho dù ngươi là chị A Tư Lam, nhưng dám tổn thương cô họ. Em sẽ không tha, tuyệt đối không tha!" - Sư Quả đứng trước mặt Trọng Dạ, nắm chặt nắm đấm, mắt tràn đầy sát khí. "Công chúa nhỏ, rốt cục cũng có ý chiến đấu rồi. Nhưng không có tác dụng đâu, cũng sẽ vùng vẫy trong tuyệt vọng thôi." - Bàn tay A Tư Lam nhắm thẳng vào Sư Quả, ma lực tạo nên gió bão, mặt đất xung quanh Sư Quả nứt ra, cuốn tung. Cô bé đứng giữa tâm bão, nên không bị ảnh hưởng. "Đừng có xem thường ta!" Hai tay Sư Quả tạo Hỏa Long, ném vào A Tư Lam. Hai Hỏa Long nối tiếp nhau, cuộn mình tạo thành vòng lửa vây A Tư Lam vào giữa. A Tư Lam hơi ngạc nhiên một chút, nhưng chỉ nhiêu đây không thấm gì với nàng. Sư Quả vẫn còn non lắm, hai cánh A Tư Lam mọc ra lưỡi dao sắc bén, xoay người một vòng giữa trời, đã phá bỏ được vòng Hỏa Long. Sư Quả vẫn chưa từ bỏ, dùng những đất đá vụn hai bên, tạo thành đá lửa, ném thẳng vào A Tư Lam. Ai cũng nói sức mạnh của cô bé không thể lường được, Sư Quả được thừa hưởng gien tốt nhất. Từ hai cha đến ông nội, nếu không phải là Thượng Cổ Thần Linh, thì cũng là thánh nhân thoát khỏi tam giới ngũ hành. Nếu Sư Quả sử dụng toàn bộ sức mạnh, không biết sẽ có sức phá hoại đến mức nào. "Ta không cho phép ngươi làm hại mọi người." Sư Quả hét lên, toàn thân toát ra một sức mạnh cực lớn, mặt đất xung quanh cô bé nứt ra, cùng với đất đá bay mù mịt. Thậm chí cơ thể Sư Quả cũng biến đổi, hàm răng sắc bén hơn, phía sau mọc ra chín cái đuôi Hồ Ly rất lớn, tóc chuyển thành màu trắng như tuyết. "Hỏng rồi......Sư Quả, bình tĩnh lại nhóc!" - Lỵ Hương thấy Sư Quả biến đổi, lo lắng hô to. Sư Quả hiện tại đã hoàn toàn mất kiểm soát, lầu đầu tiên cô bé biến thành Cửu Vĩ Hồ. "Nhất định phải nghĩ cách thông báo với chủ nhân!" - Phượng Hoàng cũng biết tình hình rất nguy cấp. Sư Quả có một người cha là Hồ Tiên Bạch Vũ, nên cô bé có trong người dòng máu Cửu Vĩ Hồ. Nhưng vì tuổi còn nhỏ, chưa từng sử dụng đến sức mạnh này. Bởi vì quá tức giận, cô bé bị đả kích nên vô tình giải phóng sức mạnh. Dù cha là thần tiên, nhưng cũng là từ Hồ Ly tu luyện thành Hồ Tiên. Nếu bây giờ Sư Quả bước sai chân, sẽ trở thành yêu quái thích giết chóc, đi ra khỏi chính đạo. Sư Quả hoàn toàn mất khống chế, căn bản không nghe được hai người nói gì. Cái đuôi Hồ Ly to lớn của cô bé quất mạnh vào A Tư Lam, tay A Tư Lam biến thành lưỡi dao sắc bén cùng Sư Quả đánh nhau. Cô bé đang rất tức giận, nên sức mạnh quá lớn khiến A Tư Lam hơi bị yếu thế. Lấy các nàng làm trung tâm, mọi thứ xung quanh đã thành đống gạch vụn. Sư Quả liều lĩnh xài rất nhiều linh lực, dẫn đến cơ thể chưa theo kịp. Cô bé không thể giữ được dáng vẻ hung hãn lâu, A Tư Lam nắm lấy cơ hội đâm tới. Bất ngờ, có một bóng người, kéo Sư Quả ra sau lưng, dùng chính cơ thể đón nhận lưỡi dao của A Tư Lam. Khi A Tư Lam đâm xuyên qua người, thì người đó dùng tay nắm chặt tay A Tư Lam đang hóa thành vũ khí. "Cho dù cả cơ thể này tiêu tán, tôi cũng sẽ không để cho cô tổn thương cô bé. Tôi với cô không còn là bạn bè nữa, chỉ cần tôi không chết, tôi nhất định sẽ giết cô." - Trọng Dạ vừa tỉnh lại, dùng hết sức tàn ngăn cản sự tấn công của A Tư Lam. Ánh mắt nàng rất nghiêm túc, câu nói "giết cô" kia không chút nào khoa trương. A Tư Lam nhìn Trọng Dạ trước mặt, hình như nhớ lại chuyện gì đó. Đầu bổng nhiên đau buốt, nàng ôm đầu, đau đớn vùng vẫy. Vì Trọng Dạ đã kiệt sức, nên nàng và Sư Quả cùng hôn mê té xuống đất.
|
Chương 40: Mất Kiểm Soát ( 2 )
Cô là người ngước ngoài sao? Tên lạ thật. Người bị dơ rất khó chịu, cô nhanh đi tắm thay đồ đi! Tôi cứ tưởng đại tiểu thư toàn ở nhà học cắm hoa, chơi dương cầm thôi chứ. Đêm khuya một mình cô đến đây, rất nguy hiểm. A Tư Lam, cô có bị thương không? Tôi rất muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc cô nổi giận. A Tư Lam, theo sát tôi.... Hàng loạt lời nói vang trong đầu A Tư Lam. Nàng đau đớn ôm đầu, hình như đang vùng vẫy đấu tranh. Sau đó, A Tư Lam tỉnh lại, không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình. Trọng Dạ bị trọng thương, ngã xuống trước mặt nàng. "A Dạ......tại sao? Sao mình lại có thể tổn thương A Dạ. KHÔNG THỂ NÀO!" - A Tư Lam sụp đổ hét lớn. Nếu như nàng không kịp thời tỉnh lại, có phải nàng sẽ giết Trọng Dạ hay không? A Tư Lam chỉ nhớ, nàng đã đỡ một dao cho Trọng Dạ. Sau khi lưỡi dao sắc bén đâm xuyên cơ thể, thì A Tư Lam bất tỉnh. Nàng là ác ma, không dễ chết như vậy. Nhưng sao khi tỉnh lại, tại sao nàng lại trở thành như vậy? Giống như không thể kiểm soát được sức mạnh. Hiện tại, điểm của nàng rất thấp, không thể có ma lực mạnh như vậy. Hơn nữa, nguồn sức mạnh đó còn mạnh hơn cả sức mạnh nàng từng có. Cơ thể của nàng.....làm sao vậy? Lỵ Hương và Phượng Hoàng nghi ngờ nhìn, tình huống bây giờ là thế nào? Sư Quả vì quá tức giận nên mất kiểm soát, tổn hao linh lực đã ngất xỉu, không có thương tích gì. Thảm nhất chính là Trọng Dạ, bị trọng thương nên hôn mê. Đường đường là một đại thần, mà bị người ta đánh thành như vậy, đủ biết thực lực của A Tư Lam mạnh đến mức nào. Thế nhưng, cái người vừa hung hăng đánh người, giờ đang ôm mặt đau khổ, tự trách. Hai người càng nhìn càng không hiểu, trò đùa thì thế này? Cũng may, bọn họ không bị thương nặng, cố gắng vẫn đứng lên được. "Chuyện gì xảy ra?" - Đột nhiên, có một người đàn ông tóc ngắn bạc trắng xuất hiện, nhìn lướt qua hoàn cảnh trước mắt rồi hỏi. Ánh mắt anh nhìn con gái, đang biến thành nữa người nữa Hồ Ly. Nét mặt cô bé không còn xinh đẹp như mọi ngày, mà tràn đầy sự tức giận. Dù là Hồ Tiên tâm tình nhạt như nước, nhưng nhìn thấy con gái vẫn có rất nhiều cảm xúc. "Quả Quả!" - Xuất hiện cùng Hồ Tiên Bạch Vũ là người cha khác của Sư Quả, Sư Phù. Nhìn thấy con gái biến thành Cửu Vĩ Hồ, tóc bạc trắng, Sư Phù lo lắng ôm lấy con gái. Cha con liền tâm, Sư Phù và Bạch Vũ cảm nhận được sức mạnh của con gái thay đổi, không giống bình thường nên lập tức chạy đến. Tính theo tốc độ trưởng thành của Sư Quả, cô bé vẫn chưa thể bộc phát sức mạnh to lớn như vậy. Ngay lúc này sử dụng đến, nhất định xảy ra chuyện lớn. Sư Phù kiểm tra cơ thể Sư Quả, phát hiện cô bé không bị thương, chỉ là kiệt sức nên ngất xỉu. Đang muốn hỏi những người còn lại, đã có chuyện gì, thì nghe Bạch Vũ mở miệng. "Là cô làm..." - Thanh kiếm bạc trong tay Bạch Vũ nhắm thẳng vào A Tư Lam. Bạch Vũ là Hồ Tộc tu luyện thành tiên, đạo hành càng cao thì tính tình càng lạnh. Sướng, vui, đau, buồn anh chưa bao giờ biểu hiện rõ ràng. Thế nhưng lần này, anh không nói hai lời, liền xuất thần khí Bạch Ngâm, đủ chứng minh anh đang rất tức giận. "Bạch Vũ, anh bình tĩnh, sự việc chưa làm rõ. Phượng Hoàng, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" - Sư Phù cũng rất lo lắng, nhưng vẫn còn một tia lý trí để khống chế cảm xúc. Bạch Vũ là thần tiên, tất nhiên phải tuân theo luật trời. Nếu anh ấy làm bậy, chuyện càng tệ hơn. "Bộ em không cảm nhận được, ma khí xung quanh vẫn chưa tiêu tan sao? Ở đây, ngoài cô ấy ra có ai là ác ma?" - Bạch Vũ không dám tin, đây là người chị rất tốt mà Sư Quả thường nhắc. Không thể để mối họa này ở bên cạnh con gái, sẽ làm con gái tức giận mất kiểm soát lần nữa. Cái gì mà Thần Ma đã kí hiệp ước đình chiến, Bạch Vũ không quan tâm. "Cầu xin mọi người, làm ơn cứu A Dạ đi. Chỉ cần A Dạ không sao, tôi để mọi người tùy ý xử lý. A Dạ bị thương rất nhiều, van xin mọi người, làm ơn cứu chị ấy." - A Tư Lam ôm Trọng Dạ, mặt thấm đẫm nước mắt cầu xin Bạch Vũ. Nhìn cô gái đáng thương trước mắt, không thể tin nỗi nàng chính là ma nữ độc ác lúc nãy. Nếu như nàng muốn giết Trọng Dạ, thì đâu cần phải cầu xin họ cứu. Hoặc, nói đúng hơn là bọn họ sẽ không có cơ hội cứu Trọng Dạ. "Em dùng tính mạng để bảo đảm, A Tư Lam không phải người xấu. Nhất định có hiểu lầm." "Lúc em bảo kê người khác, cũng đừng có kéo theo tính mạng của chị chứ" Đào Tuyết Ương chạy đến trước mặt A Tư Lam, không để Bạch Vũ đả thương A Tư Lam. Nữ vương Sư Âm đạp giày cao gót đi theo sau, có vẻ hơi bực mình. Sau khi nhận được thông báo của Phượng Hoàng, hai người lập tức đến, không ngờ nhìn thấy cảnh tượng này. "Mặc dù em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu A Tư Lam muốn giết Trọng Dạ, thì chị ấy sẽ không sống đến bây giờ. Cậu ấy cũng không cần đợi chúng ta đến mới giết." - Đào Tuyết Ương tuyệt đối tin tưởng A Tư Lam, cậu ấy không phải ác ma thích giết người. Lúc trước, cậu ấy không quen biết nàng và Sư Âm cũng liều mạng giúp đỡ, huống chi là Trọng Dạ sớm chiều gặp mặt. Bạch Vũ nghe Đào Tuyết Ương nói xong mới bình tĩnh, thu kiếm. Dù tính cách của Đào Tuyết Ương tốt quá sức tưởng tượng, nhưng những lời em ấy nói cũng không sai. Trọng Dạ và Sư Quả cùng hôn mê, A Tư Lam có cơ hội giết chết họ, tại sao phải ở đây giả bộ đáng thương. "Chị cũng tin tưởng A Tư Lam, lấy mạng ra đảm bảo. Phượng Hoàng, kể lại tình hình." - Sư Âm không giống Đào Tuyết Ương mù quáng tin tưởng bạn bè, nhưng nàng tin tưởng Đào Tuyết Ương. "Chúng tôi vừa đến đây, đã thấy Trọng Dạ bị A Tư Lam đánh đến bất tỉnh. A Tư Lam giống như bị sức mạnh nào đó khống chế, không giống như bình thường. Khi Trọng Dạ tỉnh lại, ngăn cản A Tư Lam tấn công Sư Quả, cô ấy hình như bắt đầu tỉnh táo lại, sau đó thì như mọi người thấy." - Phượng Hoàng tóm tắt đơn giản, nghĩ một chút rồi bổ sung: "Hơn nữa, mục tiêu của cô ấy là dòng dõi Hỏa Thần." - Nàng và Lỵ Hương còn có thể đứng ở đây, là chứng minh tốt nhất. Đào Tuyết Ương nghe Phượng Hoàng nói thế, càng thêm tin tưởng A Tư Lam vô tội. Cậu ấy rất lương thiện, có thể bị cái gì đó khống chế, cũng may là cậu ấy tỉnh lại kịp thời. "A Tư Lam, cậu còn nhớ vì sao muốn giết Trọng Dạ không?" - Đào Tuyết Ương ngồi xuống hỏi. "Mình không biết, mình không biết, mình thật sự không biết gì cả. Tiểu Đào, cậu nhanh cứu A Dạ đi, chị ấy bị thương rất nặng. Mình không biết tại sao lại nặng tay như thế, mình thật sự không biết tại sao lại như vậy." - Sau khi khôi phục ý thức, A Tư Lam đau khổ khi biết chút nữa tự tay giết người mình yêu. Trái tim nàng rất đau. "Cậu đừng gấp, chúng mình sẽ cứu Trọng Dạ mà." "Trọng Dạ không phải con người, đi bệnh viện vô dụng. Về nhà trước đã!" - Sư Phù ôm Sư Quả, một bước đi vào vết nứt giữa không khí. Tiểu Đào giúp A Tư Lam đỡ Trọng Dạ, đi vào theo. Sư Âm ngẩng đầu nhìn khu lầu thí nghiệm, rồi nói với Phượng Hoàng: "Phượng Hoàng, ngươi đưa cô bé trên lầu về nhà, nhớ xóa hết trí nhớ của cô bé." "Vâng, chủ nhân!" - Phượng Hoàng phản xạ tự nhiên, tuân lệnh Sư Âm vô điều kiện. "Này, chim ngu ngốc, cậu bị đè đầu riết quen rồi. Bây giờ được tự do, mà vẫn làm chân sai vặt cho người ta." - Lỵ Hương thật sự không thích nhìn người yêu bị sai bảo. Phượng Hoàng thì thấy chẳng có gì ghê gớm nhìn nàng, làm cho nàng bó tay, chỉ có thể chạy theo. Người cuối cùng rời khỏi là Bạch Vũ, anh tốt bụng khôi phục lại ngôi trường bị đập nát gần hết. Nếu ngày mai hiệu trưởng nhìn thấy trường học thế này, chắc sẽ khóc thét. Tất cả về nhà Sư Âm, Sư Quả thì không sao, chỉ cần nghỉ ngơi khỏe lại là được. Tình huống của Trọng Dạ thì phiền phức hơn nhiều, cơ thể thần tiên và con người không giống nhau, dùng thuốc hay giải phẫu cũng không có tác dụng. Cách nhanh nhất là về Thiên giới, đi tìm Thái Thượng Lão Quân xin tiên đan. Nhưng Trọng Dạ đang thi, lại đang hôn mê vì bị thương quá nặng làm sao về Thiên giới được. Bạch Vũ có thể đi, nhưng muốn xin được tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, thì khó còn hơn lên trời nhiều. "Chờ sáng mai nói sau." - Sư Âm nhìn mọi người ai cũng mệt mỏi, thẳng thắn đề nghị. "A Dạ xin nhờ mọi người chăm sóc." - A Tư Lam hai tay nắm chặt váy của mình, nhìn Trọng Dạ nằm trên giường. Hình như, nàng đã hạ quyết tâm. "A Tư Lam, cậu không chờ Trọng Dạ tỉnh lại sao? Nhà chúng mình còn dư phòng mà." "Là mình hại A Dạ thành ra như vậy, nhất định chị ấy không muốn nhìn thấy mình. Nếu A Dạ tỉnh lại, tiểu Đào cậu nhất định phải cho mình biết, ít nhất mình muốn biết chị ấy không sao. Bây giờ, mình phải biết tại sao mình như vậy, nếu không cứ ở bên cạnh A Dạ sẽ lại tổn thương chị ấy." - Hiện tại, A Tư Lam không biết cơ thể mình xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nếu mục tiêu là Trọng Dạ, cứ ở đây sẽ đe dọa đến tính mạng Trọng Dạ. Cách tốt nhất, chính là rời đi. Đào Tuyết Ương cũng không khuyên nữa, tình huống trước mắt hai người họ tách ra là tốt nhất. Nếu A Tư Lam lại mất kiểm soát, e là cả Sư Âm cũng không thể thoát khỏi. Có thể đánh Trọng Dạ đến tàn tạ như vậy, đủ biết cậu ấy mạnh đến cỡ nào. A Tư Lam trở về nhà, gọi Ma Thư, nó nhất định biết chút gì đó. Nhất định có chuyện nàng chưa biết, trong cơ thể nàng có thứ gì? "Ma Thư, hành động của ta có phải là gian lận không? Đó cũng không phải là sức mạnh của ta, ngươi biết chuyện gì xảy ra?" "Công chúa, lúc nãy sức mạnh của người không có gì sai cả. Vì thế, điểm số của người cũng tăng theo, gần như sắp đạt điểm tối đa. Chỉ là khi người sắp giết được cô ta thì ngừng tay, cho nên....." "Ngươi nói bậy! Ta làm sao có thể tổn thương A Dạ, không phải ta làm!!!" "Bởi vì mạng sống bị đe dọa, nên sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể của người bộc phát. Còn nguyên nhân, thì trong sách không có ghi chép." - Ma Thư cũng không phải hoàn chỉnh, trong đó có vài tờ hình như bị người ta xé bỏ. Vì thế, chuyện liên quan đến A Tư Lam nó cũng không biết nhiều. "Tôi chính là cô, đừng nên phủ nhận bản thân mình chứ, ha ha ha ~~~~" "Ai đang nói!" A Tư Lam đột nhiên nghe thấy tiếng nói, hơn nữa giọng cực kỳ quen. Nàng nhìn khắp nơi, không có người. Vô tình ánh mắt nàng dừng lại trước gương, trong gương chính là bản thân nàng, nhưng từ trên xuống dưới toàn một màu đen, nụ cười quỷ dị, giống như đây mới chính là con người thật của nàng. ----------- Nghiêng : quá khứ. Nghiêng - đậm: mơ
|
Chương 41: Mất Kiểm Soát ( 3 )
"Con gái yêu, chúng ta đi hủy diệt Thiên giới chịu không?" "Vâng!" "KHÔNG ĐƯỢC!" A Tư Lam giật mình ngồi dậy, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Ma vương papa trong giấc mơ không biến thái như lúc thường, mà là loại dụ dỗ người khác phạm tội, tràn đầy tà khí. Khi nàng nghe papa nói muốn hủy diệt Thiên giới, tại sao lại hưng phấn, tại sao lại như thế? Tất cả chỉ là ác mộng. Khi A Tư Lam tỉnh giấc, không biết đã ngủ lúc nào. Điều duy nhất nàng nhớ, chính là khi nàng nhìn thấy sự thay đổi của mình trong gương, nó như một tấm kính soi thấu mặt xấu xa của nàng. Lúc này, A Tư Lam mới nhớ đến Bách Quỷ Địa Ngục, khi chúng nó gặp nàng, con nào cũng nói như nhau. Nàng muốn nhanh chóng tìm hiểu, điều nàng đã quên là gì. A Tư Lam đã quên cái gì? Trí nhớ của nàng thật sự bị mất sao? Người độc ác kia đúng là nàng sao? Xem ra, muốn biết sự thật nàng phải trở về Ma giới, nhưng nàng còn đang thi, làm sao về? Hiện tại, biết được Trọng Dạ là thần, quan hệ của hai người lại như vậy, ở lại nhân gian chỉ thêm đau khổ. A Tư Lam không biết mình đã ngủ bao lâu, vừa tỉnh lại trong đầu toàn những chuyện khó hiểu, giờ mới nhớ ra.......lúc này điều nên lo lắng chính là thương thế của Trọng Dạ. Nàng lập tức chạy ra ban công gọi điện thoại, căn nhà đối diện có vẻ sóng yên biển lặn. "A Tư Lam, cậu yên tâm, Trọng Dạ được cứu rồi! Không ngờ mình gặp được nhân vật trong truyền thuyết đó! Tôn Ngộ Không đang ở nhà mình đó! Cậu đừng lo, Trọng Dạ tỉnh lại mình sẽ gọi cho cậu. Lúc đó, mình sẽ giải thích cho chị ấy hiểu, rồi hai người sẽ lại vui vẻ bên nhau." A Tư Lam cảm thấy Đào Tuyết Ương đang rất vui, cậu ấy đã nói vậy chắc không có việc gì. Tuy rằng nàng không biết Tôn Ngộ Không là ai, là thần y sao? Coi như Trọng Dạ tỉnh lại, thì quan hệ của hai người cũng không còn như trước nữa. Chị ấy đã biết được nàng chính là ác ma, thứ mà chị ấy ghét nhất, lại còn bị nàng đánh trọng thương, chị ấy sẽ không thể nào tha thứ cho nàng. Thần tiên yêu quái ra vào nhà họ Sư không ít, Đào Tuyết Ương cũng được xem là va chạm nhiều. Từng đánh ma quỷ, từng tới Ma giới, cũng từng cứu cả thế giới, dưới Địa Phủ cũng có bạn, cũng từng gặp qua Nữ Oa. Nhưng gặp được nhân vật lớn như Tôn Ngộ Không, ngoài Sư Âm không có tuổi thơ thì ai cũng giật mình. Tôn Ngộ Không là bạn của Trọng Dạ. Trọng Dạ ở trần gian bị thương, toàn bộ Thiên giới đều biết. Nhưng thần ma đã có hiệp ước đình chiến, nên Thiên giới không thể vì việc nhỏ mà khai chiến với Ma giới. Khi biết tin, Tôn Ngộ Không liền đến trước xem tình hình của người bạn thân. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Trọng Dạ bị đánh trọng thương, đúng là chuyện ngàn năm khó gặp, nhất định phải đến nhìn thử. Tôn Ngộ Không lên sân khấu không phải đạp Cân Đẩu Vân bay đến, không đột nhiên xuất hiện trong phòng khách nhà họ Sư, mà rất bình thường nhấn chuông cửa. Lúc đầu Đào Tuyết Ương hơi bất ngờ, nhà đâu có gọi thức ăn tại sao lại có người bấm chuông? Nhà họ cũng không quen biết nhiều bạn bè là con người, bình thường "bạn bè" muốn tới đều trực tiếp xuất hiện trong phòng khách. Nghe bấm chuông, đúng là hiếm gặp. "Xin hỏi anh tìm ai?" - Đào Tuyết Ương nhìn thấy một chàng trai tóc vàng thoải mái sạch sẽ, rạn rỡ như ánh mặt trời. Nhưng anh chàng này nhìn hơi khác so với Sư Phù, anh ấy thành thục hơn. "Tôi tìm cái người đang sống dở chết dở nằm trong nhà." - Chàng trai cười có chút khó ưa, nghe khẩu khí liền biết đến tìm bạn già. "Anh là bạn của Trọng Dạ trên Thiên giới? Vậy anh là thần tiên sao?" - Đào Tuyết Ương lại gặp được một vị thần tiên, nhưng không biết anh ấy là thần tiên gì. Vẫn như đứa bé hiếu kỳ thích hỏi. "Bổn Đại Thánh không phải người của Thiên giới, mà từ Tây Phương Cực Lạc, Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không. Nhưng, tôi vẫn thích người ta gọi mình như trước đây, Tề Thiên Đại Thánh." - Tôn Ngộ Không tự giới thiệu, rồi nghiêng đầu cười. Nhân lúc Đào Tuyết Ương đứng đực một chỗ, thì anh đã bước vào nhà gọi: "Trọng Dạ, ngươi chết chưa? Bổn Đại Thánh tới thăm ngươi nè!" "Tôn.....Tôn Ngộ Không? TÔN NGỘ KHÔNG?" - Đào Tuyết Ương quay vào nhà hét lên. Đùa gì thế, lúc nhỏ Đào Tuyết Ương ngày nào cũng xem Tây Du Kí, chưa từng có thần tiên nào giống vị từng đại náo thiên cung này, càng lúc càng đi vào lòng người. Liên quan đến chuyện của Tôn Ngộ Không, phim truyền hình và hoạt hình rất nhiều, hình tượng của ngài ấy được phát họa vô dùng kì diệu. Hiện tại, người thật đang có mặt trong nhà của nàng, đúng là năm nay toàn gặp chuyện lớn. Sư Âm nghe Đào Tuyết Ương la to, nét mặt sa sầm. Nhìn thấy trong nhà xuất hiện người lạ, không thèm nhìn nàng mà đi thẳng đến phòng Trọng Dạ. Sau đó, thì nghe tiếp Đào Tuyết Ương kích động nhảy đến trước mặt nàng, nói ba chữ "Tôn Ngộ Không". Kết quả, Sư Âm nói ra vài chữ mà người thần vừa nghe đã phẫn nộ: "Tôn Ngộ Không là ai?" Đào Tuyết Ương hoàn toàn gục ngã, nàng đã quên bạn gái của mình, trước khi quen nhau thì chẳng "dính chút bụi trần". Khi còn bé ngoại trừ luyện đạo thuật, chắc chị ấy cũng không xem TV đâu nhỉ? Nhưng chưa từng nghe tới thì cũng hơi quá rồi, chỉ là chị ấy không thèm để ý đến thôi. Có bao nhiêu chuyện trên thế giới này, chị ấy chịu quan tâm? "Hôm nào đó, em sẽ giúp chị phổ cập thêm kiến thức. Nhưng ngài ấy đến, thì Trọng Dạ được cứu rồi." - Đào Tuyết Ương vui vẻ kéo bạn gái "thiếu kiến thức", chạy đi xem trò vui. "Thê thảm quả nhỉ, cũng may có người anh em nghĩa khí như ta ở đây. Ta đã giúp ngươi đi tìm Thái Thượng Lão Quân xin tiên đan. Ngươi không biết mặt của lão ta tái mét cỡ nào đâu, ha ha ~~~~. Đúng là lão ta bị ám ảnh quá lớn, không biết có phải do năm đó ta đá văng cái lò luyện đan của lão không?" Khi Đào Tuyết Ương và Sư Âm chạy tới phòng của Trọng Dạ, thì thấy chị ấy đã tỉnh, phờ phạc ngồi trên giường nghe Tôn Ngộ Không lảm nhảm kế bên. Trước đây khi gặp bạn bè, chị ấy sẽ quậy bung nóc, giờ thì như cái xác không hồn, ngồi đó không nói một lời. "Trọng Dạ, chị ổn không?" - Đào Tuyết Ương thay A Tư Lam hỏi, phải hỏi kỹ để còn trả lời người ta. "Yên tâm, chỉ cần một viên tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, thì nội ngoại thương gì cũng lành. Chỉ là không biết có phải bị đánh đến hư não không? Bổn Đại Thánh đến đã lâu, mà cô ấy vẫn không có phản ứng. Là ai đánh, để Lão Tôn ta giúp ngươi dạy dỗ hắn." - Tôn Ngộ Không nhìn Trọng Dạ như vậy thật không quen, vô cùng không quen, cả người lo lắng, ở trong phòng nhảy nhót lung tung. "Không cần ngươi quan tâm, tự ta giải quyết." - Cuối cùng Trọng Dạ cũng chịu mở miệng, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn khác xa với dáng vẻ lưu manh bình thường. Giống như bị thương lành lại, cũng biến thành người khác luôn. "Bị bại trận một lần cũng chưa tới mức tàn phế. Năm đó, Lão Tôn bị Như Lai Phật Tổ đè dưới núi không thể đánh trả, nhưng một lần thất bại đâu nói lên chuyện gì. Còn trẻ, đừng sợ thất bại." - Tôn Ngộ Không đã từng trãi, nên an ủi. Thật ra, mấy lời này phân nửa ngài học từ sư phụ Đường Tam Tạng. "Không! Con không tin! Tại sao chị ấy lại muốn giết con và cô họ? Không lẽ trước đây chị ấy đóng kịch sao? Đồ lừa gạt! Đồ lừa gạt!" Đột nhiên phòng kế bên truyền sang tiếng gào khóc, kèm theo là tiếng rơi vỡ của đồ vật. Sư Quả ngủ một đêm, tỉnh lại thì lập tức nổi nóng. Cô bé và Trọng Dạ đều chịu đả kích quá lớn, tính cách của Sư Quả lại rất giống Trọng Dạ, yêu ghét rất rõ ràng. Nhìn thấy hợp mắt lập tức có thể thành bạn, lại còn giúp đỡ và tin tưởng người ta vô điều kiện. Khi thấy ghét, thì không cần lý do cũng thấy ghét. Cảm xúc của cả hai rất đơn giản, nên đối với sự thật tàn nhẫn thường khó chấp nhận. Trọng Dạ là người rất coi trọng bạn bè, với loại người phản bội bạn bè nàng tuyệt đối không tha thứ. Nàng không giống Đào Tuyết Ương có mấy thứ lòng tốt rách nát, cảm thấy ai cũng có khổ tâm. A Tư Lam tràn ngập sát khí, đánh nàng không nương tay, nàng không ngu ngốc mà tin cô ấy có lý do đặc biệt. Trọng Dạ ghét ác ma, từ khi biết A Tư Lam là ác ma, nàng cũng không thể tin tưởng A Tư Lam nữa. Quả nhiên, đám ác ma giỏi nhất là đóng kịch, giả vờ làm bạn với ngươi, khi ngươi hoàn toàn tin tưởng thì sẽ cho ngươi một đòn trí mạng. Bây giờ, Trọng Dạ đã hiểu rõ, ác ma là sinh vật tàn nhẫn nhất. "Trọng Dạ, thật ra người đánh chị không phải là A Tư Lam. Cậu ấy bị..........." "Tất nhiên nó không phải A Tư Lam, nó là ác ma. Nó không phải là A Tư Lam mà chị quen biết, lần sau gặp chị nhất định giết nó." Trọng Dạ tức giận, nhưng so với tức giận nàng đau lòng nhiều hơn. Nàng từng cho rằng A Tư Lam là cô gái đơn thuần lương thiện, đã từng xem cô ấy là bạn, có phải lúc này cô ấy đang chế nhạo nàng không? Cô ấy rõ ràng mạnh hơn nàng rất nhiều, búng nhẹ một cái cũng làm nàng thảm hơn chữ thảm. Là tự nàng cho rằng cô ấy yếu đuối, lại còn nói nào là sẽ bảo vệ cô ấy. Bây giờ, nghe tới thật đúng là vừa mỉa mai vừa tức cười. Cái tát tay này cô ấy tặng nàng, đúng là đủ mạnh. "Không phải như chị nghĩ đâu, nếu như cậu ấy thật sự muốn làm hại chị, thì đến phút cuối sẽ không dừng tay. Chị nhất định phải tin tưởng A Tư Lam." Lúc này không có lời nào Trọng Dạ nghe lọt tai, bởi vì nàng không muốn bị tổn thương lần nữa, nên thà rằng lựa chọn không tin. Như A Tư Lam đã nói, tình bạn của họ đến đây chấm dứt. Trọng Dạ xuống giường, đi sang phòng Sư Quả. Đào Tuyết Ương vẫn lẽo đẽo theo sau nàng, tiếp tục giảng kinh. Tôn Ngộ Không nhìn Đào Tuyết Ương, liền nghĩ đến sư phụ nhiều chuyện của mình. Ngài hoàn toàn không muốn lại gần Đào Tuyết Ương. "Quả Quả, nó không còn là bạn chúng ta nữa, mà là kẻ thù!" - Trọng Dạ sang phòng Sư Quả, liền nắm lấy vai cô bé, giúp cô bé bình tĩnh lại. Nàng muốn cháu gái tiếp nhận sự thật này, bọn họ từng là bạn, nhưng nay thì không còn nữa. "Cô họ......tại sao? Ngày hôm qua không phải còn rất tốt sao? Tại sao lại trở thành như vậy? Cháu không muốn xem chị ấy là kẻ thù." - Hôm qua, vì bảo vệ Trọng Dạ nên Sư Quả mới mất khống chế. Khi tỉnh táo, cô bé không thể nào chấp nhận được sự thực này. Cô bé hi vọng mọi thứ trở lại như xưa, hi vọng chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Làm sao có khả năng, vừa nói là kẻ thù thì sẽ lập tức trở thành kẻ thù. "Cháu phải chấp nhận sự thật." "Nhưng nếu đó không phải là sự thật thì sao?" * * * * * Lời tác giả Khi bạn bị một người mình quan tâm, tin tưởng hết mực phản bội mình. Bạn sẽ thế nào? - Không tin ai nữa. Hay - Sợ tổn thương nên không thể tin.
|
Chương 42: Mất Kiểm Soát ( 4 )
Bị Sư Quả hỏi ngược lại, Trọng Dạ không thể trả lời. Nàng chỉ biết, nếu lựa chọn sai lầm tiếp tục tin tưởng, rất có thể sẽ chết không đất chôn thân. Huống hồ, bảo nàng làm sao tin, ác ma lương thiện? Nực cười. "Nếu như chị ấy lừa dối chúng ta, cháu cũng sẽ giết chị ấy." - Sư Quả nói rất nhỏ, sau đó lại xỉu lần nữa. Cũng may Bạch Vũ kịp thời đỡ lấy cô bé, không để con gái té xuống đất. Câu hỏi của Sư Quả thật sự rất đơn giản, nếu như chỉ là hiểu lầm, Trọng Dạ có thể tha thứ. Nhưng nếu đó là sự thật, Trọng Dạ sẽ tự tay xóa hết những ký ức của hai người, xem A Tư Lam là kẻ thù. "Cơ thể Quả Quả chưa hoàn toàn phục hồi. Với năng lực của con bé bây giờ, chưa đủ để khống chế sức mạnh quá lớn này. Anh sẽ đưa con bé về Hồ Tiên Cốc một thời gian." Bạch Vũ bế Sư Quả lên, chào tạm biệt mọi người, rồi biến mất. Sư Phù không yên lòng, cũng đi theo. "Ngươi đã quên là Thần Ma có hiệp ước đình chiến à? Người đánh ngươi chắc là công chúa của Ma giới đó." - Tôn Ngộ Không vẫn thích đùa giỡn như trước, tự nhiên chạy đến đây làm gì không biết. Chuyện này làm toàn bộ Thiên giới ầm ĩ, tùy tiện bắt mấy tên tiểu tiên để hỏi. "Có Phật danh đúng là phiền phức." - Tôn Ngộ Không cũng hết cách, ai lúc còn trẻ mà không nổi loạn. Nhưng bây giờ, ngài có rãnh cũng không đi đại náo Thiên Cung. "Ngươi tưởng bọn trên kia sẽ cười nhạo ngươi sao? Chỉ là Thiên giới mấy người quá nhiều quy tắc, lại không có ai dám đến xin tiên đan của Thái Thượng Lão Quân. Nên bọn họ mới nhờ Lão Tôn đây giúp đỡ, dù Lão Quân không ưa ta, nhưng khi ta đến lão ấy đã chuẩn bị sẵn rồi." Trọng Dạ ngạc nhiên khi nghe Tôn Ngộ Không nói, nàng biết hắn không nói dối. Bộ mấy người trên Thiên giới thích bị bạo hành à? Thường xuyên bị nàng bắt nạt, nhưng bây giờ lại giúp nàng, có lầm không? Mà dù sao nhân duyên của nàng cũng còn tốt chán, tốt xấu gì nàng vẫn còn bọn họ là bạn bè. "Yên tâm đi, ta biết chừng mực." Mặc dù Trọng Dạ nói muốn giết A Tư Lam, nhưng đó chỉ là lời nói khi tức giận. Muốn giết công chúa của Ma giới đâu phải chuyện dễ, với chút pháp lực ít ỏi của nàng căn bản không phải đối thủ của cô ấy, phải nói ngược lại người chết là nàng thì đúng hơn. Hơn nữa, nếu giết chết công chúa Ma giới, thì hiệp ước đình chiến của thần ma sẽ bị xé bỏ, hai bên sẽ đại chiến lần nữa. Nhưng nếu người chết là Trọng Dạ, thì không đến mức phải khai chiến. Nghĩ như thế có chút chua xót, hzai..! Có điều, giết không được thì đề phòng cũng được nhỉ? Gặp mặt không động thủ cũng khó. "Thật ra mọi người có thể chung sống hòa bình, cứ chém chém giết giết sẽ gây tổn thương tình cảm. Đều là hàng xóm với nhau cả mà." - Đào Tuyết Ương vẫn không quên công việc làm người hòa giải, cố gắng xoa dịu quan hệ của hai bên. "Cô ta đánh chị trọng thương, em không nghĩ đã tổn thương tình cảm rồi sao?" Đúng là thù dai, chuyện như vậy Trọng Dạ không dễ dàng tha thứ. Đặc biệt, nàng là loại thần tự cao tự đại, bị người ta sỉ nhục, nhất định sẽ để lại dấu ấn khó phai trong lòng. Đào Tuyết Ương đáng chết, khuyên cái gì chứ. Sư Âm nhìn thấy Trọng Dạ muốn đánh người, lập tức lôi em ấy đi, chuyện của người khác đừng quan tâm quá nhìu. "Con khỉ chết tiệt! Anh ở đây thì nhanh lết ra! Nếu không em xông vào!" - Dưới lầu, có tiếng phụ nữ đang gào thét, rõ ràng đã tự ý xông vào nhà rồi còn gì. Nhà họ Sư sắp thành chỗ du lịch rồi, thần tiên yêu quái gì cũng chạy tới đây. "Hỏng bét, Tử Hà đuổi giết tới đây rồi! Bổn Đại Thánh phải đi lánh nạn." - Tôn Ngộ Không hoảng sợ vỗ vai Trọng Dạ, ý nói cô ấy bảo trọng, muốn nhảy qua cửa sổ chạy trốn. "Nhìn thành quả của ngươi xem, lại làm gì chọc giận cô ấy rồi à?" "Ta chỉ nói vài câu với Liên Hoa tiên tử thôi, thì cô ấy liền ghen. Bổn Đại Thánh sống lâu như vậy, chưa từng thấy ai ghen vì mấy chuyện này." Có thể nghe rõ dưới lầu Đào Tuyết Ương đang nói chuyện vui vẻ với Tử Hà tiên tử, hoàn toàn bán đứng Tôn Ngộ Không, còn dẫn người ta lên lầu. Tránh tai họa giáng xuống đầu, Tôn Ngộ Không tốt nhất là chạy trước. "Người anh em bảo trọng, có gì liên lạc sau." - Tôn Ngộ Không bứt sợi lông biến thành một cây kim ném cho Trọng Dạ. Trọng Dạ bắt lấy, đưa tay ra hiệu OK! Khi Tôn Ngộ Không vừa nhảy khỏi cửa sổ, thì Tử Hà cũng đã lên tới. Nhìn thấy Trọng Dạ ở đây, thì nàng biết không tìm nhầm chỗ. "Con khỉ chết tiệt đâu rồi?" - Cô gái vừa xuất hiện khí thế hùng hổ, Nhị Lang Thần cũng phải sợ nàng ba phần. Nếu như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung làm chúng thần đau đầu, thì nàng chính là người làm Tôn Ngộ Không nhức đầu, mà không cần niệm chú. Trọng Dạ rất tự giác bán đứng anh em, chỉ tay ra cửa sổ. Lúc này nghĩa khí cái rắm, nàng vừa bị trọng thương, nếu còn bị Tử Hà đánh một trận chắc sẽ chết luôn. Tử Hà khẳng định Tôn Ngộ Không không biến thành món nào trong phòng, thì nóng lòng đuổi theo. Nhưng trước khi đuổi theo, còn quay đầu lại nói với Trọng Dạ vài câu. "Trước khi đến đây tôi có gặp Kỳ Lân, bà ấy nhờ tôi chuyển giúp vài lời. Trần gian rất thú vị, vị trí Hỏa Thần kế thừa chậm một chút cũng không sao. Cố gắng ở nhân gian, học tập thêm những thứ mà Thiên giới không có." Tử Hà nhắc đến Kỳ Lân, bà ấy chính là mẹ của Trọng Dạ, một Thần Thú trong truyền thuyết của Trung Quốc. Nhìn bề ngoài thì bà rất đoan trang hiền thục, nhưng thật sự là một người phụ nữ xấu xa. Lỵ Hương và Phượng Hoàng năm đó chỉ muốn xin một ít máu của bà, mà bị bà đánh gần sống thiếu chết. "Cái thứ cha mẹ không có trách nhiệm, có cha mẹ nào thấy con gái bị đánh trọng thương mà còn bảo trần gian rất thú vị!" - Trọng Dạ bĩu môi. Nhắc đến hai vị phụ huynh hành tung bất định, lại hờn mát. "Có lẽ vì Thiên giới không ai trị được cô, nên thấy cô ở lại trần gian chịu khổ một chút cũng tốt." "Này!" - Đúng là bà mẹ xấu xa, có lẽ vì thế mà bọn họ đẩy nàng xuống trần gian. "Nói xong rồi, tôi phải đuổi theo con khỉ chết tiệt đó." Tử Hà tiên tử phất tay, đạp mây nhẹ nhàng bay đi, để lại Trọng Dạ trong lòng buồn bực. Đúng là không thể hi vọng vào hai phụ huynh thích tùy hứng kia, ở trần gian thì học được cái gì chứ, chịu khổ thì đúng hơn. Lúc đầu thì rất vui vẻ, nhưng sau hôm qua, đã biến thành thứ nàng ghét nhất. Trần gian đã không còn vui vẻ gì nữa, chi bằng về Thiên giới trêu chọc mấy tiểu tiên còn thú vị hơn. Sau khi hồi phục, Trọng Dạ như biến thành người khác. Nàng không quên đã từng nói muốn đi Bách Quỷ Địa Ngục, dạy dỗ Bách Quỷ Vương, nên nàng rất cố gắng tích điểm. Hiện tại, nàng đang thiếu rất nhiều điểm, muốn đánh thắng nhất định phải khôi phục toàn bộ pháp lực. Trọng Dạ chín chắn hơn rất nhiều, ở nhà Sư Âm cũng không còn vô cớ sinh sự nữa. Căn nhà đối diện từ đêm đó không còn sáng đèn, cứ như người trong nhà đã không còn ở đó nữa. Trọng Dạ cũng không quan tâm đến kẻ địch thế nào, nhắm mắt làm ngơ là tốt nhất. Nếu gặp nhau, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Một người làm việc thật sự rất buồn chán, muốn nhanh thoát khỏi trò chơi buồn chán này, Trọng Dạ phải cắn răn chịu đựng. Cũng may, Trọng Dạ là thần tiên, nên ngày đêm không ngủ cũng không mệt. Sau khi làm xong chuyện tốt thì cũng đã hai giờ sáng, leo lên xe chuẩn bị đi về nhà, nàng cảm thấy có người đang theo dõi mình. Không chút nể nang, Trọng Dạ ném một đám lửa ra sau lưng. "Lăn ra đây!" Từ trong bóng tối bước ra, vẫn là bộ dáng yếu đuối đó, vẫn nét mặt lo lắng đó. Nếu người tốt bụng nào đó đi ngang, nhìn thấy cô ấy, chắc sẽ lo lắng sợ cô ấy gặp phải người xấu. Lại thêm dáng vẻ sợ sệt này, càng khiến người ta cảm thấy đáng thương. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau đêm đó. Trọng Dạ cứ tưởng bản thân có ý chí kiên cường, nhưng khi nhìn thấy A Tư Lam xuất hiện trong dáng vẻ ngây thơ như vậy, thì trong lòng lại dao động. Đến nước này, còn đóng kịch để làm gì? "Cô không phải rất lợi hại sao? Tại sao lại lén lút đi theo tôi?" "Em không có ác ý, em chỉ là......." - [Chỉ là em muốn nhìn thấy chị.] "Đừng có dùng cái vẻ mặt đáng thương đó nhìn tôi, cô làm tôi thấy tởm." A Tư Lam càng như vậy, Trọng Dạ càng cảm thấy cô ấy đang làm nhục mình. Nàng biến thành như vậy, còn không phải do cô ấy ban tặng sao? Bây giờ, lại còn dùng bộ dạng này đứng trước mặt nàng, lửa giận bốc lên. Trọng Dạ dùng roi lửa quất thẳng vào A Tư Lam, cô ấy không tránh né, cứ như vậy trúng một roi té xuống đất. "Giả vờ yếu đuối làm gì!" "Em không muốn làm A Dạ bị thương, nên em sẽ không đánh trả." Dáng người A Tư Lam khá nhỏ bé, mọi người sẽ cảm thấy cô ấy không thể chịu nỗi một đòn. Nhưng khi Trọng Dạ nghe xong lời này, càng thêm tức giận đánh liên tục không ngừng, A Tư Lam vẫn không đánh trả. Bởi vì là ác ma, bề ngoài yếu đuối thật, nhưng vẫn chịu nỗi những đợt tấn công của Trọng Dạ. Nhưng mà, dù lợi hại đến đâu, không chống trả cũng không phòng thủ, nên tất nhiên sẽ thương tích đầy mình. "Sao cô không đánh trả?" "Đây là em nợ chị." "Cô cho rằng, nếu cô đánh trả thì tôi sẽ thảm bại nữa sao? Cô đang cười nhạo tôi phải không?" A Tư Lam càng không phản kháng, thì Trọng Dạ càng nổi nóng. Cuối cùng, Trọng Dạ nắm cổ áo A Tư Lam, kéo dậy hỏi. "Em chưa từng cười nhạo chị, trước đây là do em sai. Chị tức giận muốn đánh em là chuyện đương nhiên, nên em sẽ không phản kháng." - Trên miệng A Tư Lam vẫn còn rướm máu, nhẹ nở nụ cười. "Chuyện đến nước này, làm vậy có ý nghĩa gì? Cô không phải muốn giết tôi sao? Nhanh ra tay đi!" - Trọng Dạ siết chặt cổ áo A Tư Lam, lắc cô ấy rất mạnh. Nàng muốn cô ấy đánh trả. Trọng Dạ tức giận, một phần vì nàng giận bản thân, nàng vẫn không thể tàn nhẫn ra tay với A Tư Lam được. Nói thì lúc nào cũng dễ hơn là làm, coi như lúc trước những gì A Tư Lam đối với nàng đều là giả, nhưng nàng thì rất thật lòng xem cô ấy là bạn. Hơn nữa, đánh chết một người không phản kháng, cũng chẳng anh hùng gì, giống như đang ức hiếp kẻ yếu. "Em và A Dạ, đã không còn là bạn phải không? Nhưng như vậy cũng tốt, em cũng không muốn làm bạn với chị nữa." - A Tư Lam giống như trút được một gánh nặng, nở nụ cười. Tình bạn còn sót lại trong lòng Trọng Dạ, bị câu nói này của A Tư Lam đập nát. "À, cuối cùng cô cũng chịu nói lời thật lòng rồi." "Bởi vì......" - A Tư Lam nói tiếp: "Em yêu A Dạ." Trọng Dạ giật mình nhìn A Tư Lam, chưa thể tiêu hóa hết lời nói của cô ấy. A Tư Lam bất ngờ vòng hai tay ôm lấy cổ Trọng Dạ rồi hôn nàng, đôi môi còn rướm máu nhìn nét mặt ngạc nhiên của chị ấy mà khẻ cười, A Tư Lam còn được voi đòi tiên le lưỡi ra liếm. Theo bản năng, Trọng Dạ muốn đấy cô ấy ra, thì cô ấy giương đôi cánh ác ma to lớn ôm chặt lấy, làm nàng không thể nhúch nhích. [Chuyện này hình như sai gì rồi! Tại sao nhịp tim của mình lại đập nhanh như vậy? Nhất định là mưu kế, mình bị trúng kế rồi] ------------ Tử Hà tiên tử: là người yêu của Tôn Ngộ Không? Muốn biết chi tiết xin vui lòng xem phim Đại Thoại Tây Du phần 2: Tiên lí kì duyên. Phim của Châu Tinh Trì đấy nhá.
|
Chương 43: Mất Kiểm Soát ( kết )
[Chuyện này!! Bình tĩnh! Chắc là nằm mơ thôi! Tỉnh dậy! Không sai, nhất định là nằm mơ!] Đôi khi A Tư Lam làm ra những chuyện, khiến người ta ngạc nhiên đến rớt kính, nếu không đeo kính thì chắc cũng phải lọt tròng con mắt. Đại khái là trước đây, cứ cảm thấy A Tư Lam có bề ngoài giả dối, cô ấy vô cùng yếu đuối, không bao giờ làm chuyện xấu. Vì vậy mới có thể làm ra những chuyện ngoài sức tưởng tượng của mọi người, tắm bằng nước sôi, đánh đàn ông, rồi còn đánh Trọng Dạ trọng thương. Ví dụ như lúc này, A Tư Lam đang cưỡng hôn Trọng Dạ. Lần trước ở nhà hàng, A Tư Lam cũng bất ngờ hôn Trọng Dạ, nhưng cảm giác lúc ấy hoàn toàn khác với lúc này, cô ấy như muốn chiếm hữu Trọng Dạ. Nụ hôn này không để Trọng Dạ có cơ hội cự tuyệt, A Tư Lam còn rất bá đạo đưa lưỡi vào miệng nàng. Bởi vì A Tư Lam đã dùng cánh ôm chặt lấy Trọng Dạ, nên cơ thể nàng dán chặt vào cô ấy. Nàng không thể đẩy cô ấy ra, cũng không thể thoát, chỉ có thể chịu đựng bị cô ấy thành công "đánh chiếm thành trì". Trọng Dạ chỉ cảm thấy trong miệng đầy mùi máu tươi hòa lẫn nước bọt, hai cái lưỡi quấn quít cùng nhau, cảm giác dinh dính trong miệng mỗi lần lưỡi giao nhau, tạo nên âm thanh xấu hổ, khoang miệng nhỏ hẹp không thể tránh thoát. Nàng càng trốn tránh, thì A Tư Lam sẽ càng đẩy lưỡi, nhanh chóng quấn lấy rồi điên cuồng quấn lấy. Cứ tiếp tục như thế, Trọng Dạ hoàn toàn bị A Tư Lam khống chế. Quả nhiên nàng khinh suất quá, nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Trọng Dạ thầm mắng mình, nhưng cơ thể giống như bị định thân chẳng thể nhúc nhích, đầu nàng sắp cháy rồi. Tay A Tư Lam ôm chặt cổ Trọng Dạ, Trọng Dạ sợ nếu phản ứng mạnh sẽ bị cô ấy bóp chết. Thời gian bị A Tư Lam cưỡng hôn cũng kết thúc, rút cục Trọng Dạ cũng có thể thở rồi. Một thần tiên bị cưỡng hôn đến nghẹt thở, đúng là mất mặt, làm sao về Thiên giới đây. "Cảm giác tốt không?" - Sau khi tách ra, A Tư Lam ngây thơ hỏi. Trọng Dạ bị chọc xù lông. "Tốt cái rắm! Cô muốn làm gì.....A...ưm...." Vừa chửi xong, thì Trọng Dạ tiếp tục bị A Tư Lam cưỡng hôn. Nhưng lần này, Trọng Dạ lanh trí hơn, lập tức đẩy đầu cô ấy ra, còn muốn tát cô ấy một bạt tay. Kết quả, chưa kịp tát người trước mặt tự nhiên té xỉu, chuyện gì đây? "Đừng có giả chết, đứng dậy cho tôi! Cô còn chưa nói rõ ràng mà!" - Trọng Dạ thực sự bị chọc tức điên. Có ai cưỡng hôn người khác xong, thì xỉu không? Khí thế lúc nãy đâu rồi? "Em hết sức rồi." - A Tư Lam bị Trọng Dạ đánh không phòng thủ cũng không đánh trả, lại còn liều mạng đem hết sức tàn cưỡng hôn Trọng Dạ. Lúc này, cảm giác đau đớn mệt mỏi ùn ùn kéo đến. Cả người A Tư Lam xụi lơ, không còn chút sức. "Vừa rồi không phải cô rất mạnh mẽ sao? Nói nằm liền nằm, cô cho rằng có thể lừa tôi sao? Nói cho rõ, cô có ý gì, tại sao hôn tôi?" - Trọng Dạ không thèm lo lắng cho A Tư Lam, thô lỗ nắm cổ áo cô ấy hỏi, đề phòng cô ấy giả chết. "Em nói, em yêu chị! Không lẽ em hôn chị, chị còn không hiểu sao? Nhưng em hết sức thật rồi." "Ya! Nếu cô còn sức thì cô muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn lợi dụng tôi trong lúc không chú ý, cô xóa hết ký ức ngày hôm qua? Quên đi, nếu lần sau tôi gặp lại cô nhất định sẽ thẳng tay. Cô cũng nên đánh trả đi!" Bây giờ cả hai là kẻ thù, bỏ mặc A Tư Lam nằm ở đó cũng là chuyện thường. Nhưng khi nhìn cô ấy nằm đó như sắp chết, Trọng Dạ lại thấy khó chịu. "Đánh công chúa bị thương, mà còn dám chạy!" - Ma Thư xuất hiện bay bên cạnh Trọng Dạ hùng hổ. "Ta với cô ấy là kẻ thù, kẻ thù ngươi có hiểu không? Đánh xong không chạy, chẳng lẻ ở lại để cô ấy làm thịt ta!" "Trời đã khuya, ngươi để công chúa ở nơi này lỡ gặp phải người xấu thì sao? Ma vương đại nhân sẽ không tha cho ngươi đâu!" "Phiền chết được." Trọng Dạ muốn đốt quách cuốn sách phiền phức này, thì Nhược Nhược chạy ra nói. Nếu nàng tự ý đánh chết ác ma, chuyện này sẽ dẫn đến hai bên đại chiến, nhất định sẽ bị Thiên giới xử phạt. "Phiền quá! Tại sao ta bị đánh gần chết thì không ai giúp ta nói lý!" - Trọng Dạ bất bình, quay lại kéo người nằm dưới đất đứng lên. Nói thật, trời đã khuya Trọng Dạ cũng không muốn vứt A Tư Lam giữa đường. Bởi vì, nàng bị cô ấy lừa gạt nên tức giận đến choáng váng đầu óc. Nàng thật lòng muốn đánh bại cô ấy, chứ không phải lợi dụng người ta lúc khó khăn. A Tư Lam lúc này đang giả vờ sao? Thật ra không cần thiết. Rõ ràng lúc trước cô ấy mạnh hơn nàng, tại sao không đánh trả mà còn để nàng tùy ý đánh bị thương. Cuối cùng, nàng có nên tin tưởng cô ấy lần nữa không? Bây giờ, nếu để A Tư Lam ngồi sau xe moto, không biết sẽ bị gió thổi bay đi đâu. Trọng Dạ hết cách đành cõng cô ấy về nhà. Đây là chuyện gì? Chưa từng nghe nói, kẻ thù đánh nhau xong còn phải đưa người ta về chữa thương. "Tôi rốt cuộc đã tạo nghiệt gì vậy! Kiếp trước tôi nợ cô sao?" Lúc này, Trọng Dạ cảm thấy mình là người xui xẻo nhất trên đời. Tự nhiên bị chị em tốt đánh sắp chết, sau khi bình phục muốn trả thù, thì lại nhìn thấy cô ấy trở lại với dáng vẻ yếu đuối. Cô ấy khác hẳn với cái người đã đánh nàng, còn bất ngờ tỏ tình với nàng, lại còn bị cưỡng hôn. May là trên đường không có ai, nếu bị nhìn thấy thì đúng là đen như shit! "A Dạ, cảm ơn chị!" - A Tư Lam nằm trên lưng Trọng Dạ nhẹ giọng nói, đầu nàng chôn vào giữa cổ chị ấy, thuận thế cúi đầu hôn lên cổ chị ấy. Trọng Dạ phản ứng có điều kiện, thằng tay quăng nàng xuống đất. "Nhắc nhở cô nên thành thật một chút, đừng có đùa giỡn với tôi. Nếu không, tôi vứt cô cho chó ăn!" Trọng Dạ thấy chỗ bị A Tư Lam hôn ửng đỏ, tức giận lấy tay xoa xoa, cô ấy là mèo sao? Gặp người ta thì hôn và liếm loạn xạ. Trọng Dạ thật nghi ngờ khi A Tư Lam nói yêu nàng, đây tuyệt đối là âm mưu của cô ấy, nhất định không thể bị lừa! Trọng Dạ cũng hết cách, bất đắc dĩ cõng A Tư Lam lên lưng lần nữa. Miệng luôn nhắc nhỡ cô ấy phải an phận, đừng có làm gì bậy nữa. "Giáo viên từng nói hôn rất dễ chịu, nhưng hình như A Dạ không thích." - A Tư Lam lần này rất an phận nằm trên lưng Trọng Dạ, nhỏ giọng nói. "Có ai bị người ta cưỡng hôn mà vui vẻ nhảy tưng tưng. Còn nữa, tại sao giáo viên lại dạy học trò hôn là thế nào?" "Ngoài chuyện đó, còn có dạy làm sao để người ta *bíp*, như thế nào người ta mới *bíp* cảm thấy thoải mái. Còn có những tư thế *bíp*....." "Đủ rồi, đủ rồi." - Cho nên mới nói ác ma là thứ đáng ghét! Những câu nói thô tục như vậy, thốt ra từ miệng A Tư Lam càng thấy xấu hổ hơn. Dù bề ngoài nhìn trong sáng hiền lành, nhưng cô ấy là ác ma, nên "chuyện đó" là môn học bắt buộc. Đúng là khác hẳn những thần tiên cổ hủ. "Em học rất giỏi đó!" "Không có ai quan tâm cái này!" - Trọng Dạ cảm thấy gân xanh nổi đầy sau gáy. "Còn có, tôi thực sự có thể giết người." Trọng Dạ nghe cách nói chuyện của người sau lưng bất ngờ thay đổi, lập tức phản ứng. Nhưng vẫn chậm hơn cô ấy một bước, hai tay A Tư Lam đang siết chặt cổ Trọng Dạ. Lần này và lần trước giống hệt nhau, tấn công bất ngờ, cứ y như tâm thần phân liệt. Tự nhiên đưa lưng về phía kẻ thù, đúng là ngu. Hai lòng bàn tay Trọng Dạ hội tụ cầu lửa, đánh một chưởng về sau. A Tư Lam buông nàng ra, nhảy xuống, hoàn toàn không có chỗ nào yếu ớt. Nét mặt tà ác giống hệt đêm đó, khi cô ấy tấn công nàng. "Cuối cùng cũng chịu ra tay, như vậy tôi cũng không mềm lòng nữa." "Bại tướng dưới tay tôi còn mạnh miệng! Tôi sẽ đánh cho cô câm họng." - A Tư Lam hất cằm ngạo mạn, hoàn toàn là nét mặt của nữ vương. "Cái thái độ đó cũng khiến tôi ngứa mắt." Hai người bắt đầu biến hóa vũ khí trong tay, khi chuẩn bị tấn công thì A Tư Lam đột nhiên dừng lại, hét to "không được". Lời này không phải nàng nói với Trọng Dạ, mà nói với chính bản thân. "Cô đừng có quên bản chất thật của mình......Không được làm hại A Dạ.....Ngoài bản thân ai cũng là kẻ thù......Nếu như cô muốn hại A Dạ dù là chính bản thân tôi cũng sẽ không tha!" Trọng Dạ đứng đó nhìn A Tư Lam đau đớn giãy giụa, giống như bên trong cơ thể cô ấy có đến hai người đang cãi nhau. Nàng không biết có chuyện gì, diễn hơi sâu rồi. Không lẽ thật sự là nhân cách phân liệt? Trọng Dạ còn do dự có nên ra tay trước để chiếm ưu thế hay không, thì A Tư Lam tự đánh một chưởng vào chính mình. "A Tư Lam!" - Trọng Dạ sợ hãi hét lên, cô ấy làm nàng hoảng sợ theo rồi. Sau đó nàng nhanh chóng chạy đến, đỡ cơ thể A Tư Lam đang ngã xuống. Rõ ràng biết mình với cô ấy không đội trời chung, nhưng tại sao mìn lại lo lắng cho cô ấy? Vì thói quen? Lần nào cũng là Trọng Dạ đứng ra bảo vệ A Tư Lam, hiện tại cô ấy đang có chuyện, Trọng Dạ sẽ vô thức bảo vệ cô ấy. Đó là cô ấy cố ý giả vờ yếu đuối sao? "Sao cô ngu ngốc vậy, tự đánh chính mình?" - Trọng Dạ tức giận mắng. [Lo lắng cho kẻ thù, chính mình mới đúng là đứa ngu.] "Hôm đó, em phát hiện trong cơ thể có một nguồn sức mạnh. Em cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng em tuyệt đối sẽ không làm hại A Dạ." - A Tư Lam nắm lấy tay áo Trọng Dạ, cố gắng chứng minh và giải thích. Thậm chí, nàng không thương tiếc tự làm hại bản thân. "Chuyện đó nói sau, tôi trị thương cho cô đã. Ê, cuốn sách rách nát, làm sao chữa cho cô ấy?" - Trọng Dạ ôm A Tư Lam, sau đó la lớn gọi Ma Thư. "Cái gì mà cuốn sách rách nát? Cái đồ thần tiên ngạo mạn! Đem công chúa đến nơi có cảm xúc tiêu cực, hay tràn đầy dục vọng. Sau đó cứ giao cho ta." Buổi tối, những nơi như thế rất nhiều, cứ đưa cô ấy vào đại cái quán bar nào là được rồi. Trong đó toàn thứ thích mơ mộng, trốn tránh thực tế, và tràn đầy những dục vọng không thể tả của con người. Trọng Dạ đưa A Tư Lam đến nóc nhà, kế bên một quán bar. Ma Thư đem những cảm xúc tiêu cực kéo đến, rồi trị thương cho A Tư Lam. Những cảm xúc xấu xa của loài người, dù là đố kị, oán hận, tức giận hay ham muốn, chính là thức ăn tốt nhất cho ác ma. "Không còn gì nữa thì tự mình đi về nhà đi! Khi chưa làm rõ chuyện của cô, thì tôi và cô tạm thời giữ khoảng cách. Gặp mặt vẫn là kẻ thù." - Trọng Dạ thấy A Tư Lam đã khôi phục khá tốt, liền đứng dậy bỏ đi. "A Dạ, em yêu chị, sau này vẫn sẽ yêu chị! Em nhất định sẽ làm chị yêu em!" Trọng Dạ quay đầu định chửi, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của A Tư Lam thì cổ họng như bị nghẹn. Cuối cùng nàng chỉ nói: "Tùy cô." - A Tư Lam cười vui vẻ. ------------- Mọi người, cuối tuần vui vẻ!
|