-Nếu có chuyện gì xảy ra, gọi cho tớ ngay lập tức. -Lisa đưa cho tôi một chiếc điện thoại, cậu nhíu mày nhìn tôi, giữ lại sự lo lắng trong đáy mắt.
-Tớ biết rồi. -Tôi gật đầu, rồi quay sang nắm lấy hai tay cậu. -Tớ đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, còn cái gì có thể làm tớ chùn bước được nữa?
Lisa nhìn tôi, đôi lông mày giãn ra nhưng đuôi mắt cậu lại cụp xuống. Cậu nhìn hai tay chúng tôi rồi ngẩng đầu lên.
-Tớ luôn ở đây. -Lisa nói, giọng cậu đang run rẩy. -Tớ sẽ mãi mãi chờ cậu.
Tôi nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, Lisa chợt tiến về phía trước rồi đặt một nụ hôn lên trán tôi. Khóe mắt tôi cay dần, tôi cố gắng lảng tránh ánh mắt của cậu. Lisa im lặng, cậu không còn nắm tay tôi nữa.
Chúng tôi đứng yên cạnh nhau một lúc, để cho cơn gió lùa qua khoảng cách giữa hai người. Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, nhớ về bầu trời năm nó cũng xanh như thế này. Phải chăng bây giờ một trận mưa đổ xuống, để tôi không thể bước tiếp được nữa mà bước vào chiếc ô tô luôn mở sẵn cửa chờ đợi của Lisa.
Cảm thấy ý chí đang giảm dần, tôi dứt khoát quay sang nhìn Lisa, chờ đến khi cậu cũng quay lại nhìn tôi, tôi kiễng chân lên và đặt một nụ hôn vào môi cậu.
-Tớ yêu cậu. -Tôi nói, nước mắt trực trào. -Cảm ơn cậu đã luôn ở bên và tin tưởng tớ.
Rồi tôi kéo vali tiến về phía trước. Cơn gió lùa vào kẽ tóc tôi, dường như đang có ý níu tôi ở lại.
Tôi cứ bước chậm dần, chậm dần, cho đến khi nhận ra Lisa sẽ không tiến bước đuổi theo tôi, cậu sẽ không nắm lấy tay tôi để níu kéo, không còn ôm tôi vào lòng và cầu xin tôi đừng đi nữa.
Như thể cậu đã biết là tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Tiến đến trước chiếc cửa gỗ, tôi tra chìa khóa để bước vào căn nhà. Bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy tôi. Tôi để vali trong phòng khách rồi nhìn về phía cầu thang đang mở ra trước mắt.
Tôi lại quay về vạch xuất phát rồi.
Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết quyết tâm, bước từng bước chậm rãi lên những bậc thang nối đều với nhau, như đang dẫn tôi đến một miền kí ức tưởng như đã bị chôn vùi từ thuở nào. Mỗi bước chân lại như một cuốn băng tua ngược trong kí ức của tôi. Nước mắt tôi như trào ra, khóe môi khô khốc. Nhưng một nguồn sức mạnh lớn đã đẩy tôi lên đến tận cùng. Tôi đối mặt với cánh cửa đang đóng im lìm, đại não tê liệt. Tôi quyết gạt bỏ những luồng cảm xúc mạnh mẽ đang dập dềnh trong cơ thể mà chạm tay vào cánh cửa.
Vừa mới nhìn thấy bờ vai dưới lớp chăn mỏng, tôi đã không thể kìm lại được cảm xúc mà tiến vào phòng, mặc cho những vết thương trên cơ thể và trong con tim chưa kịp lành.
Tôi nhấc tấm chăn lên rồi chui vào, hơi ấm yếu ớt từ người kia chạm vào từng tấc da thịt tôi. Ngả đầu lên chiếc gối và hương tuyết tùng trầm ấm tràn vào tâm trí tôi. Tôi vòng tay đặt lên eo người kia, không dám dùng sức, tôi nằm dịch về phía người hơn.
-Cái gì... -Người bật dậy khỏi giấc ngủ, chất giọng đầy mỏi mệt và cơ thể thậm chí không thể cử động được nhiều. Tôi kìm lại sự xót xa đang dâng trào, dùng sức giữ người lại nhẹ nhàng hết sức có thể.
-Là em. -Tôi nhẹ giọng. -Đừng để tâm.
Nàng nghe vậy cũng im lìm đáp lại, bờ vai nhấp nhô từng nhịp thở đều đều, sự im lặng lại bao trùm lấy chúng tôi.
Tôi nhắm mắt lại, không nhớ được lần cuối cùng chúng tôi nằm sát cạnh bên nhau như thế này là từ lúc nào. Nhưng tôi nhớ nó, tôi nhớ hơi ấm và mùi hương của nàng, tôi nhớ cách tôi để chúng từ từ tràn vào từng ngóc ngách trong trái tim khô héo này. Tôi nhớ từng đầu ngón tay nàng chạm vào những vết sẹo trên cơ thể tôi và thì thầm những câu xin lỗi tôi. Tôi nhớ nàng, tôi chỉ mới rời xa nàng mới gần hai mươi tư tiếng đồng hồ mà tôi đã nhớ nàng đến phát điên.
Chuyện của hai chúng tôi, không phải là một câu chuyện tình yêu.
Mà là một thứ gì đó vượt xa hơn vậy nữa.
.
Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng, tôi đã đến đây từ lúc xế chiều, có lẽ tôi đã ngủ lâu hơn so với dự định.
Tỉnh dậy trong lớp chăn mỏng bao bọc quanh cơ thể, tôi cảm thấy mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo bình thường của nó. Chạm tay vào khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh, tôi mới nhận ra Jennie đã biến mất từ lúc nào. Chậm rãi ngồi dậy, tôi nhìn tấm ga trải giường mới toanh và chiếc gương im lìm ở trên bức tường cuối giường, cứ ngỡ như tất cả những chuyện tồi tệ vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cứ như tôi đã ngủ li bì từ tối hôm kia cho đến tận giờ phút này.
Tôi đứng dậy, vặn tay nắm cửa và bước xuống tầng. Phòng khách giờ đã được lấp đầy bằng ánh nắng ban mai trong veo, tôi bước xuống nhanh hơn để sớm được hòa quyện vào nó. Cho đến khi những tia nắng chạm vào làn da xanh xao của tôi, tôi mới chầm chậm nở nụ cười, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình trân trọng những điều đơn giản như vậy biết bao.
Một tiếng hắng giọng ở sau lưng, tôi quay lại, để thấy người tôi yêu trong chiếc áo phông trắng đơn giản, tóc búi lên một cách vội vã, đứng khoanh tay và dựa vào tường, cũng đang nhìn lại tôi.
-Chào em. -Jennie bỗng dưng cười, đôi mắt với bầu mắt thâm quầng của nàng hơi nheo lại, trong trái tim tôi lan ra một giọt mực ấm áp đến lạ thường. Như một bông hoa nở trên nền tuyết lạnh.
Tôi muốn nghĩ rằng nàng đang cảm thấy hạnh phúc vì tôi đã quay lại. Vì tôi có thể thấy điều đó trong lời nói, nụ cười và cả đôi mắt của nàng.
-Vào ăn sáng thôi.
Jennie đã làm bữa sáng, khi mà nàng trước đây chưa từng nấu nướng bao giờ, tôi mở to mắt kinh ngạc, đồng thời khóe mắt cay cay. Tôi theo nàng vào trong căn bếp tràn ngập ánh nắng, đĩa bánh kếp mật ong lấp lánh đặt trên bàn, tôi không thể chờ lâu hơn để được thưởng thức nó.
Chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau, tôi nhìn sang bên bàn của Jennie không có gì mới thắc mắc.
-Chị không ăn à?
-Chị ăn rồi. -Jennie vội lắc đầu, nàng có vẻ như đang bồn chồn chờ đợi. Tôi nhanh chóng hiểu ý nàng rồi cúi xuống ăn.
Vị mật ong thấm trên đầu lưỡi ngay từ lúc tôi nuốt miếng bánh, sự ngọt ngào nhè nhẹ như còn lưu lại mãi trong cuống họng. Tôi tiếp tục ăn và hoàn toàn không để ý đến đôi mắt vẫn còn đang quan sát nhất cử nhất động của mình.
Nhìn đĩa bánh trống rỗng, tôi nuối tiếc nhấp một ngụm nước. Nhìn lên thấy đôi mắt mờ ảo tia sáng của Jennie, tôi mới kiềm chế sự thích thú lại.
-Nó rất ngon, em thích lắm. -Tôi mở lời, Jennie như trút được nỗi lo lắng trong lòng, nàng cười trừ rồi lại nhìn tôi. Tôi nhướng mày nhìn lại nàng. -Chuyện gì vậy ạ?
Nghe được câu hỏi của tôi, Jennie mới như bừng tỉnh, nàng tránh ánh mắt đáp lại từ tôi, phải mất một lúc nàng mới lấy lại được sự bình tĩnh.
Jennie nắm lấy tay tôi đang đặt trên mặt bàn, chạm vào những ngón tay của tôi, rồi lại hơi chần chừ mà rút tay lại. Nàng nhìn lên để chạm phải ánh mắt khó hiểu từ tôi. Trong đôi mắt nàng bây giờ, tôi thấy ánh sáng, sự hối hận và cả thứ gì đó tôi không thể lí giải được.
-Chaeyoung. -Nàng gọi tên tôi, và giọng nàng bắt đầu run rẩy. -Có thật sự là em đấy không...? Em đã trở về đây sao?
Tôi nhìn nàng, rồi tôi hạ bức tường kiên cường trong tim xuống, để cho cơn lũ cảm xúc nhấn chìm sự mạnh mẽ giả tạo của tôi.
-Vâng, là em, em đã về rồi.
Jennie nắm chặt lấy tay tôi hơn, nàng gục trán vào tay tôi để tôi không thể nhìn thấy nàng đang đau khổ.
-Chị nghĩ rằng sau tất cả những gì chị đã làm thì chị sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.
-Nhưng em đã về rồi. -Tôi cố nở nụ cười để giấu đi luồng cảm xúc mạnh mẽ đang sôi sục trong lòng.
Jennie cúi đầu thấp hơn, nàng bây giờ trông thật yếu đuối, bờ vai gầy của nàng run lên và rồi tôi nhìn thấy nước mắt lăn trên má nàng.
-Xin em...
Nàng nhỏ giọng, và tôi cảm thấy mình như gục ngã hoàn toàn.
-Xin em đừng đi nữa...
.
Chúng tôi trở về cuộc sống như trước kia.
Ý tôi là, sau khi đã không còn bức tường ngăn cản giữa cả hai nữa.
Jennie đặt vé tàu hỏa để chúng tôi có một kì nghỉ ngắn với nhau ở ngoại thành. Thay vì ở khách sạn hay bất kì ngôi biệt thự sang trọng nào đó, nàng đưa tôi về một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm giữa một trang trại nho. Sau khi trả lương cho một bác nông dân già, nàng mới rút chìa khóa ra và dắt tôi vào nhà.
Ngôi nhà nhỏ ngập tràn ánh nắng, bài trí đơn giản với một bộ bàn ghế gỗ, một gian nhỏ được ngăn với phòng khách bằng một bức tường mà tôi đoán đó là phòng ngủ. Những gian cửa sổ được lấp bằng pha lê chứ không phải bằng thủy tinh bình thường, khiến cho ánh nắng lọt vào in thành những vệt cầu vồng nhỏ bé trên sàn nhà. Không gian trong nhà tuy không lớn nhưng cực kì ấm cúng và sạch sẽ.
-Em thích không? -Jennie hỏi, đặt tay lên vai tôi. Tôi quay lại nhìn nàng, không thể giấu nổi niềm hạnh phúc trên mặt.
-Em thích lắm, đây là nhà ai vậy ạ?
-Nhà của mẹ chị. -Jennie trả lời, đôi mắt vẫn tràn ngập ấm áp. Tôi hơi khựng lại khi nhìn thấy nét buồn thoáng qua gương mặt nàng. Và khi nhớ lại những chuyện trong quá khứ, tôi lại như muốn oà khóc và bỏ chạy. Nhưng tôi biết tôi không còn có thể tiếp tục trốn tránh được nữa rồi.
-Nói với bà rằng em rất biết ơn... -Tôi nắm lấy tay Jennie và quay lại để đối mặt với nàng. -Vì đã có một ngôi nhà xinh đẹp như thế này, và vì đã mang chị đến với em.
Jennie hơi bất ngờ, nàng ngây ra nhìn tôi một lúc rồi nàng kéo tôi lại gần.
Nàng đặt đôi môi của mình lên môi tôi, chậm rãi truyền hơi ấm từ nàng sang tôi. Tôi nhận được sự run rẩy từ chính bản thân mình. Jennie đặt tay lên eo tôi, ghì chặt tôi lại bên nàng. Môi nàng bắt đầu di chuyển, nụ hôn trở nên đầy tính chiếm hữu so với những ngọt ngào nhẹ nhàng vừa rồi. Tôi bị cuốn vào sự mê hoặc của nàng, bắt đầu theo sự dẫn dắt của nàng. Cả cơ thể tôi như đang tan ra dưới sự ngọt ngào, những cái chạm và nụ hôn khiến đầu óc tôi trở nên mơ hồ.
Jennie chợt tách tôi ra, nhưng tay vẫn còn đặt trên eo tôi. Hai má nàng ửng đỏ và đôi mắt nàng trở nên mờ ảo hơn dưới làn mi khép hờ.
-Chị xin lỗi... nếu em cảm thấy không thoải mái.
-Không sao đâu mà. -Tôi hơi cuống lên khi thấy Jennie xin lỗi mình chỉ vì một nụ hôn.
Chúng tôi nhìn nhau, một lúc lâu sau mới có thể hắng giọng mà tiếp tục đi cất hành lí.
Sau khi để chiếc vali vào trong phòng, Jennie dẫn tôi ra ngoài để đi dạo trong vườn nho. Nàng nắm chặt lấy tay tôi, tay còn lại xách chiếc giỏ để tôi lấy vào chùm nho chín đặt vào trong.
-Lần cuối chị quay lại nơi này là từ lâu lắm rồi. -Jennie kể khi chúng tôi đang ngồi trên hiên nhà và ăn nho cùng nhau. -Chị luôn tìm đến đây mỗi khi tâm trạng bất ổn, khi bước vào cánh cửa này, chị mới cảm thấy đây mới chính là ngôi nhà chị thuộc về. Nó không rộng, không có nội thất đắt tiền và sàn lát đá cẩm thạch, nhưng đây chính là nơi chị yêu. Nó tách biệt ra khỏi thế giới hỗn độn này.
Tôi im lặng trước một Jennie không còn khoác lên vai vẻ mạnh mẽ đầy gượng ép, tôi đưa tay ra chạm vào má nàng, nàng hơi nhắm mắt lại để cảm nhận những ngón tay tôi luồn vào mái tóc.
-Mẹ đã từng bảo, nếu sau này chị yêu ai, yêu thật lòng và sẵn sàng có một tương lai với họ thì hãy về sống ở nơi này.
Jennie nhìn tôi, một nửa khuôn mặt được nhuộm lên màu của ánh nắng xế chiều, đôi mắt nâu của nàng như sáng lên một màu vàng ruộm như lớp mật ong trên lát bánh kếp. Lần này đến lượt nàng chạm tay vào má tôi, nàng bật cười khi thấy tôi ngẩn người ra và hai má thì nóng ran.
-Ý chị... ý của chị... -Tôi lắp bắp, nhìn láo liên xung quanh rồi nhìn Jennie đang mỉm cười thản nhiên nhìn lại mình.
Jennie nhét một quả nho vào miệng nhai rồi đặt lên đôi môi đang chuẩn bị nói linh tinh của tôi một nụ hôn đầy bất ngờ.
Tôi nhìn nàng đang cười đắc chí, đứng dậy khỏi hiên nhà và phủi qua quần áo của mình.
-Chị hơi đói rồi, đi ăn tối thôi.
.
Chúng tôi có một bữa tối đơn giản ở trước hiên nhà, tôi tìm được một số nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh và quyết định làm một bữa mì ý với thịt viên hầm. Jennie mang ra một chai nước ép nho và rót cho cả hai.
-Ở đây còn có cả cái này cơ ạ? -Tôi nâng chiếc ly sóng sánh chất lỏng màu tím đậm lên trước môi.
-Ừ, dù chị không thích lắm nhưng trang trại này có cung cấp nho và nước ép cho những cửa hàng nhỏ ở vùng ngoại ô này. -Jennie uống nước trực tiếp từ chai, đôi mắt nàng bỗng trở nên xa xăm khi nhìn ra vườn nho trong đêm.
Tôi không hỏi gì thêm, im lặng uống hết từ ly của mình rồi nhìn theo Jennie.
Chúng tôi dọn dẹp sau bữa tối, do ở đây không có bất kì kết nối mạng nào nên chúng tôi càng có thêm thời gian thực sự ở bên cạnh nhau. Phòng khách được thắp sáng bởi cây đèn ánh vàng, ánh sáng vừa tạo cảm giác ấm áp vừa như thu nhỏ diện tích căn phòng lại. Jennie tiến đến bên cạnh một chiếc máy phát nhạc cổ, đặt một chiếc đĩa LP lên đó rồi chờ âm nhạc phát lên.
Một bản nhạc giao hưởng chậm rãi lấp đầy không gian trong căn phòng, tôi im lặng để lắng nghe giai điệu rồi giật mình khi nhận ra sự quen thuộc.
My heart will go on.
Tôi nhớ lại ngày khi hai chúng tôi còn trong kì nghỉ mát, khi Jennie ôm tôi trong vòng tay, nàng đã hát bài này. Tôi nghe thấy tiếng hát ngọt ngào của nàng hòa làm một với nhịp tim trong lồng ngực cả hai.
Một lần nữa, em mở ra cánh cửa trong tim tôi. Hình bóng em ở lại nơi đây Và chúng ta cùng thổn thức một nhịp đập. -Gần, xa, dù em có ở nơi đâu. -Jennie đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào, nàng cúi người xuống, đưa tay lên để gạt nhẹ đuôi mắt tôi, tôi mới nhận ra mình đang khóc. -Chị luôn tin rằng hai ta chung một nhịp đập.
Tôi nhìn nàng đầy xót xa, Jennie hôn lên trán tôi rồi kéo nhẹ tôi dậy.
-Em có biết nhảy không?
-Không... em sẽ giẫm vào chân chị mất. -Tôi ngập ngừng trả lời, cố gạt đi nước mắt còn đọng lại trên mi.
-Cứ theo bước của chị là được. -Nàng cười rồi kéo tôi lại gần, một tay đặt trên eo tôi, tay còn lại nắm lấy tay tôi.
Chúng tôi bắt đầu di chuyển theo tiếng đàn du dương, tôi thấp thỏm nhìn theo từng bước chân của Jennie để mà bước theo.
-Nhìn chị nào. -Jennie nhẹ nhàng nói, tôi ngẩng lên đầy sợ sệt, lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của nàng.
Chúng tôi tiến bước rồi lùi, hai mắt nhìn nhau như đang cùng hát lên bản tình ca trong chính thâm tâm. Tôi xoay người ra, rồi lại vòng tay kéo lại gần. Jennie ôm tôi chặt hơn lần trước, chúng tôi như khiêu vũ trên một tấm nhạc phổ, mỗi bước chân gần, xa nối tiếp nhau như viết lên một bản tình ca được tạo nên từ chính nhịp đập thổn thức trong lồng ngực chúng tôi.
Jennie ôm tôi khi bản nhạc kết thúc, tôi đắm chìm trong hạnh phúc vô bờ. Chúng tôi như một cặp đôi đang yêu nhau mà tôi đã luôn luôn mơ về. Phải chăng tất cả chỉ là một giấc mơ, một cuộn băng để tôi có thể tháo rời và cắt đi khoảng thời gian tăm tối của tôi, của nàng và của giữa hai chúng tôi.
Phải chăng như ngày đó khi tôi vẫn còn bám theo nàng và mơ mộng về nàng, thì tôi chỉ cần chợp mắt một lúc là sáng hôm sau có thể sánh bước bên nàng và nằm gọn trong vòng tay của nàng như lúc này.
Phải chăng chúng tôi đã thật hạnh phúc như bây giờ.
Phải chăng nếu không có những hiểu lầm và những rắc rối thì cả hai đã có thể đến với nhau sớm hơn.
Phải chăng...
Mối quan hệ này không phải là bi kịch ngay từ điểm xuất phát.
Chúng tôi kết thúc kì nghỉ ngắn và trở về nhà. Jennie nói là có một bất ngờ cho tôi nên chỉ khi nào có sự cho phép tôi mới bắt đầu được bước vào nhà. Tôi bật cười trước vẻ hào hứng mà bồn chồn như trẻ con của Jennie, đành đứng trước cửa nhà chờ nàng.
Nhìn lén qua khe cửa để thấy một Jennie đang chạy ngang chạy dọc, tôi không thể kiềm chế được nụ cười của mình, nhìn một Jennie với đôi mắt như mở ra cánh cổng thiên đàng tràn ngập ánh sáng, nụ cười hồn nhiên như chưa từng bị vấy bẩn. Cách nàng luôn nắm chặt lấy tay tôi như thể nàng rất sợ mất tôi một lần nữa, cách nàng nhìn tôi chăm chú và không còn giấu đi cảm xúc của mình trước tôi nữa. Tất cả, tất cả mọi thứ của nàng đều đã được lưu giữ lại trong tâm trí tôi, đào một chiếc hố sâu trong tim tôi và lấp đầy nó bằng thứ ái tình chân thành của nàng.
-Xong rồi, em vào đi. -Jennie nói vọng ra ngoài, tôi đẩy cửa bước vào, bồn chồn không kém nàng ban nãy.
Một chiếc hộp đặt trên bàn, tôi nhìn Jennie đang đặt tay lên vai mình rồi mở chiếc hộp.
Một chiếc đầm quen thuộc nằm ngay ngắn bên trong. Tôi ngẩn người ra một lúc rồi cẩn thận nhấc nó lên bằng cả hai tay.
Chiếc đầm trắng đính hoa đỏ ở cúp áo mà Jennie mua cho tôi trước chuyến đi nghỉ mát.
Tôi quay lại nhìn Jennie, không giấu nổi sự hạnh phúc dâng trào trong đáy mắt.
-Em đã suýt quên mất nó. -Tôi nhìn chiếc đầm trong tay rồi ôm nó vào lòng.
-Còn một bất ngờ nữa cơ. -Nàng giúp tôi cất chiếc đầm vào trong hộp rồi kéo tay tôi đến gần cầu thang.
Khi nàng đặt vào tay tôi chiếc chìa khóa, tôi mới nhìn nàng kinh ngạc rồi nhìn chiếc cửa có bản lề liền với bức tường ở chân cầu thang.
-Nhưng chị đã nói là không được vào... -Tôi định trả lại nàng chiếc chìa khóa nhưng ngay lập tức bị ngăn lại.
-Giờ thì chị cho phép em vào. -Jennie giúp tôi mở khóa chiếc cửa rồi theo ngay sau tôi khi tôi bước vào.
Tôi nheo mắt lại để nhìn thấy ánh sáng ở cuối hành lang tăm tối, tay hơi níu chặt lấy tay Jennie. Tôi phải nhắm mắt lại một lúc để cho quen với ánh sáng rồi mới dám mở ra để nhìn khung cảnh xung quanh.
Một làn sóng dâng trào trong lòng khiến tôi vỡ òa. Hai đầu gối tôi suýt khuỵu xuống nếu như không có Jennie kịp đỡ được.
Sắc đỏ kéo dài bất tận, trải vào trong đáy mắt tôi một chiếc thảm đỏ để tôi bước lên trên con đường dẫn tới sự vĩnh cửu.
Chưa kịp để tôi phản ứng, Jennie đã quỳ một bên gối trước tôi.
Không... Không phải chứ...? Tôi nhìn về phía trước bằng đôi mắt đẫm nước.
Một vườn hoa hồng đỏ rực trải dài dưới ánh mặt trời trong veo. Chính là khu vườn mà chỉ mới vài tháng trước nó vẫn còn trống rỗng.
Tôi quay lại nhìn Jennie, người đang quỳ xuống trước tôi.
Và tôi cứ ngẩn người ra nhìn vào đôi mắt lấp lánh hàng vạn ánh dương của nàng. Thời gian như ngưng đọng lại, tôi không còn nghe hay cảm nhận thấy bất cứ thứ gì khác ngoài nhịp tim đang đuổi nhau hối hả trong lồng ngực.
Dường như đây mới thực sự chỉ là một giấc mơ, đây mới là chuyện tưởng như chỉ có trong những giấc mơ đã luôn khiến tôi phải bật khóc nức nở mỗi sáng.
-Park Chaeyoung... -Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của tôi.
Em sẽ đồng ý cưới chị chứ?