Một buổi tiệc cuối năm của trường. Tôi không nghĩ mình phải trở nên thật xinh đẹp, dù sao tôi cũng không hề muốn bất kì ai để ý tới mình. Nhưng nàng thì khác, mãi mãi là như vậy, nàng thật lộng lẫy, thật quyến rũ trong bộ váy ngắn màu tím nhạt của Gucci, mái tóc xoăn từng lọn sóng trải xuống tấm lưng trần, bên cạnh nàng lại là một người đàn ông khác. Rất nhiều lần chuyện này xảy ra, cứ sau mỗi buổi tiệc, nàng lại đi bên một người đàn ông, một người đàn ông với mái tóc vuốt cao bóng bẩy và quần áo chỉnh tề, nụ cười nửa miệng đểu cáng. Nhưng dường như thời hạn được đi bên nàng của họ không nhiều, nhiều nhất là ba ngày, rồi họ lại bị thay thế bởi một người khác hơn mình về nhiều mặt.
Nàng thật đẹp, mà cũng thật hư hỏng.
Nhưng tôi phải biết làm sao bây giờ, tôi không có quyền xen vào cuộc đời nàng.
-Xin lỗi nhưng... Cậu là Park Chaeyoung? -Một giọng nói, nghe như giọng của một tên thanh niên đang dậy thì, nó eo éo và nghe như tiếng chuông kết thúc một trận bóng rổ. Suy nghĩ đó khiến tôi bật cười. Tôi quay ra đằng sau để xem thanh niên này là ai.
Là một khuôn mặt khá bặm trợn với khuyên kim loại lỗ chỗ, ở môi, lông mày, mũi và tai của cậu ta, mái tóc tím vuốt cao. Tôi nheo mắt để nhận ra khuôn mặt quen thuộc này. Trong bộ vest chỉnh tề đó, tôi tạm thời không thể phân biệt được ai với ai, vì bình thường tôi chỉ nhận biết người này người kia qua trang phục thường ngày của họ. Rồi cái nhếch môi đầy thách thức đó khiến tôi nhận ra cậu ta là ai. Austin Anthony. Mùa hè cách đây một hay hai năm trước tôi có đi học thêm với cậu ta thì phải. Cậu ta là người khá...đen tối? Kiểu đen tối tiêu cực ấy, nghe phong phanh ở đâu cậu ta còn sùng bái quỷ Satan. Tất cả những gì trong kí ức của tôi chỉ là một cậu thanh niên cao ráo, ít nói nhưng bán kính quanh cậu ta luôn ồn ào, có lẽ là do tiếng nhạc kinh khủng phát ra từ tai nghe của cậu ta. Một kẻ bí ẩn, tôi không tiếp xúc với cậu ta nhiều lắm.
-Yeah, tôi là Chaeyoung. -Tôi ném cho cậu ta một cái nhìn vô hại.
-Tôi là Austin, cậu còn nhớ chứ? Lớp học Vật lý hai năm trước?
-Tôi nhớ, Austin Anthony đúng không?
-Tuyệt thật, chúng ta chưa hề tiếp xúc một chút nào và cậu nhớ tên tôi.
Tôi nhún vai, không muốn kéo dài cuộc hội thoại này với cậu ta. Tôi đang rất bận trong việc để mắt tới Jennie. Nàng lại vừa tóm được một tên đàn ông nào đó rồi, giờ bọn họ đang thì thầm gì đó với nhau mà chắc hẳn điều đó khiến tôi đố kị. Jennie dịu dàng nắm lấy cánh tay gã khiến họ trông như một cặp trời sinh, gã ta mỉm cười và cùng nàng đi ra khỏi ánh đèn của buổi tiệc. Tôi nhíu mày khi bóng dáng họ dần khuất sau cánh cửa lớn.
Mẹ kiếp chứ Jennie Kim, đó chẳng phải thầy giáo Hóa học mới của chúng ta sao?
Tôi vội quay lại ngắt lời Austin vì lạy Chúa cậu ta nói quá nhiều và điều đó khiến tôi cực kì khó chịu, tôi phải đi theo Jennie ngay bây giờ nếu không tôi sẽ mất dấu bọn họ.
-Nghe này, Austin, tôi rất vui khi được nói chuyện với cậu nhưng để khi khác được không? Giờ tôi đang rất bận.
-Vậy... 4pm ở đường số 5 ngày mai được không? Tôi mời cậu Starbucks. -Trông Austin có vẻ hơi cụt hứng, nhưng kệ cậu ta thôi, tôi còn có việc quan trọng hơn phải để tâm đến.
-Được đấy, tạm biệt. -Tôi vẫy tay hời hợt với cậu ta một cái cho có lệ rồi nhanh chóng bước về phía cửa chính.
.
Vài giờ đồng hồ sau bữa tiệc, tôi ngồi trong xe, nhìn về phía ngôi nhà khuất sau hàng cây. Ánh đèn phòng nàng chợt được thắp sáng và lôi tôi ra khỏi cơn buồn ngủ nhất thời. Tôi ngáp một cái, nhìn đồng hồ đã thấy hai giờ sáng. Chúa ơi bọn họ đã làm cái quái gì vậy?
Sau tấm rèm mỏng màu be, bóng của Jennie lấp ló mờ nhạt khiến tôi phải nheo mắt để nhìn rõ hơn. Kì lạ, nàng chỉ có một mình. Chắc hẳn gã kia đang trong phòng tắm hay cái quái gì đó tương tự. Tôi im lặng nhìn bóng hình Jennie đang nhẹ nhàng vuốt tóc, chắc hẳn nàng đang ngắm nhìn mình trong gương, đó là thói quen của nàng, tự ngắm nhìn sau vài tiếng đồng hồ làm điều gì đó với những tên đàn ông nàng đưa về nhà. Tôi thở dài, chờ cho bóng nàng khuất đi mới bắt đầu khởi động xe.
Phải rồi, 4pm đường số 5. Phải đến và nhìn mặt Austin, và từ chối cậu ta thẳng thừng nếu cậu ta có đòi hỏi điều gì đó mà tôi không ưa.
.
Tôi sửa soạn để chuẩn bị đi gặp Austin.
Sau bữa tiệc cuối năm thì hiển nhiên, bọn tôi được nghỉ hè. Điều này không khiến tôi thấy bận tâm lắm, vì kể cả có đi học hay không thì tôi vẫn theo dõi Jennie như thường.
Vẫn còn hơn hai mươi phút mới đến giờ hẹn, tôi lấy điện thoại ra và ngả lưng xuống giường. IG lại hiện lên vô số thông báo mới mà dường như tôi chẳng bao giờ thèm đọc, chúng quá nhiều và tới liên tiếp, điều đó khiến tôi thấy nhàm chán làm sao.
Rồi một ý nghĩ tới với tâm trạng chán nản của tôi, sau tấm ảnh xương quai xanh đó rốt cuộc Jennie có động thái gì với trang cá nhân của tôi nữa không. Chắc là không nhưng ai mà biết được, cái like chết tiệt đó quả là một món quà bất ngờ và đầy kinh sợ.
Sau khi check hết toàn bộ thông báo, tôi mới thở hắt ra và điều chỉnh lại nhịp tim thất thường của mình. May mắn làm sao nàng không còn bất ngờ dọa tôi một phen hú vía như thế nữa. Đúng là vậy rồi, nàng chỉ vô tình bấm like thôi, người có vấn đề ở đây phải là tôi mới đúng.
Tinh thần phấn chấn hơn hẳn, tôi thêm chút son môi vào và nhìn ngắm mình trong gương. Tôi đưa điện thoại lên và chỉ chụp mỗi môi của mình, sau khi thấy cực kì hài lòng về độ "gợi đòn" của nó tôi mới quyết định đăng và cất lại điện thoại vào trong túi.
Vừa đúng hai phút nữa là đến giờ hẹn, đường số 5 cũng chỉ cách đây vài dãy nhà nên tôi quyết định đi bộ.
Tôi đứng cạnh một chiếc cột điện, di di mũi giày xuống nền xi măng và ngẩng đầu lên nhìn xung quanh để tìm kiếm Austin con mẹ nó Anthony. Tôi có thể kiên nhẫn trong việc chờ Jennie và gã đàn ông của nàng làm tình xong xuôi nhưng việc chờ đợi một ai đó thì không. Cậu ta đã mất tích được gần nửa tiếng rồi.
Đó là lí do không nên đồng ý hẹn gặp một người giống đực, hắn ta sẽ cho bạn leo cây để nếm mùi đời sau đó có tùy thuộc vào việc bạn có tha thứ cho hắn hay không, hắn cũng vẫn sẽ làm mọi cách để lôi bạn lên giường và lấy đi sự trong trắng của bạn. Đối với một người như Austin thì có khả năng là hắn sẽ hiến tế bạn cho Satan thì hơn. Tôi cười khẩy với mớ suy nghĩ trong đầu mình. Thậm chí tôi còn không có số điện thoại của cậu ta, nếu có thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều hơn rồi.
Tôi bĩu môi, quyết định tự mình đi đến Starbucks và tự mua cho mình một cốc cà phê chứ đếch cần bố con thằng nào bao cả. Chẳng phải tôi đã làm điều này suốt bao nhiêu năm rồi đó sao?
Ngồi lỳ trong quán với một cốc cà phê và điện thoại trên tay, tôi vào IG và thấy hình như Jennie vừa đăng cái gì đó mới. Tôi đặt cốc xuống và bấm vào tên của nàng.
Một bức ảnh, nàng đang cười rất tươi bên một bông hoa hồng. Mái tóc có hơi rối một chút nhưng nụ cười của nàng như đã cứu rỗi cả thế giới này. Tôi mỉm cười theo nàng và tắt điện thoại. Tôi không thể like tấm hình tuyệt đẹp đó khi nào vẫn còn ở tài khoản của Roseanne. Nhưng như vừa nhận ra điều gì, tôi lại bật điện thoại và vào trang của nàng và tìm lại tấm ảnh mới nhất.
Nàng đã đặt caption là: You're mine.
Điều này chưa bao giờ xảy ra. Nàng hẹn hò với nhiều người nhưng không có nghĩa là nàng khẳng định chủ quyền một cách công khai như thế này, nói đúng hơn, nàng chưa bao giờ công khai bất cứ thông tin gì về cuộc sống riêng tư của mình. Tôi biết những điều những nàng làm vì đơn giản là, tôi
theo dõi nàng.
Tôi tắt điện thoại và để vào trong túi áo. Vụ này khiến tôi lo lắng hơn tôi tưởng.
Nhanh chóng rời khỏi Starbucks, tôi đội mũ áo hoodie lên và đi sát vào những dãy nhà.
Tôi phải xem giờ Jennie đang làm gì, và ở đâu.
Tôi bước đi với đôi mắt dán vào hai mũi giày, và việc đó khiến tôi đâm vào một người đàn ông cao to. Ông ta nhận ra tôi đâm vào ông ta nhưng dường như không một chút bận tâm. Tôi ngẩng đầu lên và gặp ngay một đám đông, mọi người xung quanh cũng đang tụ tập lại và bất đắc dĩ đẩy tôi hòa vào làm một với đám đông đó. Tôi nhăn mặt khó chịu, cố kiễng chân lên để nhìn thấy hướng đi nhưng thất bại hoàn toàn. Cuối cùng đành bỏ cuộc và xem rốt cuộc sự tụ họp này là do cái gì.
-Xin lỗi, chuyện gì đang xảy ra vậy? -Tôi ngẩng đầu lên để thấy một thanh niên cao hơn tôi một cái đầu, với quần áo bụi bặm và chiếc ván trượt được cậu ta ôm chặt vào người.
-Lạy Chúa, cô phải tận mắt nhìn thấy cơ. -Cậu ta nhìn tôi, nhưng ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, không hẳn, ẩn sâu trong đó là sự hoảng sợ, mặt cậu ta trắng bệch và mồ hôi chảy hai bên thái dương.
-Thôi nào, tôi không thể chen lên được. -Tôi nói với giọng điệu phiền phức.
-Cứ đẩy lên đi, nếu cô muốn, mọi người chắc chắn sẽ tách ra cho cô đi. Không ai muốn nhìn thấy thứ này quá lâu đâu. -Cậu ta lắc đầu ngán ngẩm. -Phải rời khỏi đây thôi, kinh khủng quá.
Tôi nhíu mày khó hiểu và bắt đầu chen lên theo những gì cậu ta nói, và đúng thật, mọi người bắt đầu thưa thớt dần. Một người phụ nữ lớn tuổi chạy sượt qua tôi nhanh đến nỗi tất cả mọi người đều phải tránh đường. Một vài tiếng xì xào và tiếng hét dội vào tai tôi mỗi lúc một nhiều.
Mãi tôi mới lên được đầu hàng.
Tôi phủi quần áo, bĩu môi nhìn đoàn người phía sau mình rồi quay lại để xem chuyện gì đang xảy ra.
Lạy Chúa.
Đó là Austin Anthony.
Cậu ta bị sát hại, bởi một đường trên cổ.
Trên bức tường rêu lớn mà cậu ta tựa lưng vào, có một dòng chữ được viết bằng máu, đỏ thẫm.
"You're mine."