Hôm nay có chút đổi gió so với thường ngày. Như mọi lần, tôi hoàn toàn không biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu tôi bị Jennie bắt cóc rồi, có thể đã được một tháng gì đó, tôi có rảnh đâu mà vẽ từng vạch một lên tường như tụi tù nhân rảnh rỗi chứ?
Quay lại chủ đề chính, hôm nay Jennie đưa tôi ra ngoài.
Ra ngoài, tức là bắt tôi mặc một bộ đồ rộng thùng thình để che đậy các vết sẹo và nhét tôi lên ghế phụ ô tô, điểm đến là trung tâm mua sắm của khu phố. Trước đây tôi cũng hay qua lại ở trung tâm mua sắm để tìm những món đồ mà các cửa hàng tạp hóa gần nhà không có, hiển nhiên đây cũng là điểm đến yêu thích của Jennie. Nàng luôn lượn lờ ở đây cùng một vài đứa bạn của nàng, hai tay luôn trong trạng thái bận bịu với những chiếc túi giấy in logo những nhãn hiệu nổi tiếng. Đây chính là nơi để Jennie đốt tiền.
Tất nhiên là tôi không thể giấu nổi sự bất ngờ khi sáng sớm Jennie đột ngột xách tôi dậy và bắt buộc tôi phải đến khu mua sắm cùng nàng. Tôi ngẩn ngơ một lúc nhưng cũng không giấu nổi vẻ mỉa mai trong thâm tâm. Từ lúc nào mà tôi lại quan trọng đến mức được đưa đi mua sắm cùng thế này chứ, Jennie làm vậy chắc chắn là có mục đích.
Chúng tôi bước vào khu mua sắm rộng thênh thang, mùi máy lạnh lan tỏa khắp mọi nơi. Jennie đưa cho tôi một chiếc điện thoại và một danh sách viết chi chít những thứ cần mua, phần lớn là đồ ăn, mua xong thì đứng chờ ở quầy thanh toán và gọi điện cho nàng. Tôi cũng gật gù chấp nhận, cầm điện thoại và danh sách rồi nhét vào túi áo.
Jennie hài lòng rồi không quên cảnh cáo rằng tôi không nên nhân cơ hội bỏ trốn nếu không thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Tôi còn lạ gì nàng, ngoài gật đầu ra thì tôi không được cho bất kì phương án chống đối nào hết.
Sau một hồi dặn dò kiêm đe dọa, Jennie xách một túi lớn lên vai rồi quay đầu bỏ đi trước. Trong túi đó có gì, hoặc nàng đang đi đâu, tôi hoàn toàn không biết gì hết.
Quay lại với công việc được giao, tôi bước lên cầu thang máy để tiến đến khu mua bán thực phẩm, những món hàng được ghi trong danh sách toàn những loại đồ ăn đơn giản nhưng số lượng lớn. Nếu mua nhiều đồ ăn như thế này, chắc hẳn Jennie sẽ ăn ở nhà một thời gian dài đây. Jennie có vẻ không rảnh để nấu nướng, thứ duy nhất nàng nấu cho tôi ăn là soup, còn lại toàn là đồ ăn liền hoặc đồ hộp bán ở các cửa hàng tiện lợi.
Tôi nhặt nhạnh và lấp đầy chiếc xe đẩy siêu thị, không ngờ việc mua sắm lại kết thúc nhanh như thế. Tôi vẫn chưa muốn gặp lại Jennie, tôi lại phải cư xử như một con chó đồ chơi gật gù trong xe ô tô, tôi lại phải cư xử như không phải chính mình. Tôi ghét như vậy, tôi ghét sự giả dối của Jennie, kể cả những hành động quan tâm của nàng có là thật đi chăng nữa, chắc chắn nàng làm vậy chỉ để đạt được mục đích lớn hơn. Tôi chẳng là cái thá gì ngoài một kẻ theo dõi bị nàng phát hiện và trừng phạt mà thôi.
Vậy nên tôi sẽ cố kéo dài thời gian, Jennie cũng đâu có cấm tôi câu giờ đâu?
Tôi cùng chiếc xe đẩy đầy đồ ăn lang thang đến những gian hàng khác, dù không mua được thứ gì nhưng chỉ ngắm thôi cũng đã mắt rồi. Tôi vẫn thong thả cho đến khi đi qua gian hàng mỹ phẩm, một nhân viên trẻ trông có vẻ nghiệp dư bỗng nhiên đến bắt chuyện với tôi một cách gượng gạo.
-Chào chị, chị có làn da rất đẹp. -Cô ta cười thân thiện, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi không thoải mái, đây là lần đầu tiên tôi bị bắt chuyện trong một khu mua sắm rộng lớn.
-Ừm... cảm ơn? -Tôi nhếch lên một nụ cười đầy gượng ép.
-Chị có áp dụng phương pháp dưỡng da nào không? -Cô ta cố tìm cách kéo dài cuộc hội thoại. Làm ơn đi, mồi chài nhầm người rồi, trông tôi có giống như người có tiền không?
-Tôi chỉ sử dụng sữa rửa mặt. -Tôi trả lời, thực sự không muốn tiếp tục nói chuyện với người này nữa, tôi biết cô ta phải làm thế này để kiếm sống và tôi cá là cô ta cũng không hề thoải mái khi phải chủ động bắt chuyện với khách hàng như thế này đâu.
-Thật sao? Da chị thực sự rất đẹp và sáng. -Cô ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi cười khẩy, nhìn xuống làn da trắng xanh nhợt nhạt như người chết của mình. Càng không chịu để tôi đi, cô ta liền liều lĩnh cầm lấy bàn tay của tôi.
Tôi giật mình thon thót, nhưng cũng để cô ta chiêm ngưỡng bàn tay của mình, coi như hôm nay tôi làm việc tốt tích đức cho con cháu đi. Dù không mua giúp cô ta sản phẩm nào, nhưng ít ra tôi cũng kiên nhẫn để cô ta hoàn thành nốt việc quảng cáo của mình.
-Bàn tay của chị rất đẹp, làn da mát và... ớ... -Đột nhiên cô ta lắp bắp, tôi ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt chuyển từ vui vẻ sang đờ đẫn của cô ta. Tôi nhíu mày khó hiểu, nhìn xuống bàn tay cô ta đang run rẩy khi cầm tay tôi.
Chết cha...
Hai mảnh kim loại trên ngón tay của tôi.
Tôi nhanh chóng rụt tay lại, nhìn cô ta với ánh mắt hoảng hốt. Vội vàng cúi đầu rồi đẩy xe đi với tốc độ thần sầu.
Suýt thì chết, tôi lấy tay áo chấm mồ hôi trán. Suýt nữa thì lại một màn tra hỏi vớ vẩn diễn ra, khi mà "khuyên ngón tay" chưa phổ biến rộng rãi ở thời điểm này. Tôi nhăn nhó, phần thịt ở ngón tay bị kẹp bởi hai mảnh kim loại đã bớt sưng tấy nhưng cử động vẫn rất khó khăn. Cái thứ bệnh hoạn này làm tôi trông như một con nhóc nổi loạn ở tuổi dậy thì. Lại còn "You're mine", cái đéo gì vậy chứ?
Tiếp tục với công việc câu giờ của mình, tôi ghé một sạp báo để xem xét tin tức ở thế giới bên ngoài ra sao rồi. Lật giở quyển báo, tôi chợt nhìn thấy thời gian in trên tiêu đề. Bây giờ đã gần hết tháng bảy rồi, vậy là tôi đã bị Jennie giữ gần một tháng trời.
Mới một tháng mà cảm giác như một ngàn năm.
Tôi đặt quyển báo xuống và đẩy xe tìm đường về khu thực phẩm. Câu giờ thế là đủ rồi.
Trên đường đi, tôi có tạt qua vài gian cà phê nhỏ, những không gian riêng để tách biệt với các khu mua sắm còn lại. Tôi đi chậm lại, nhớ về những ngày còn tự do, tôi thường xuyên tạt vào các quán cà phê để giết thời gian và bắt trộm wifi, giờ còn đâu những ngày tháng ấy, lẽ ra tôi nên trân trọng thời gian hơn.
Đi ngang qua một gian Starbucks, tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, dụi mắt hai ba lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Mái tóc đó, chiếc áo khoác đó. Khỉ thật, là Jennie! Nàng ngồi trong quán cà phê này nãy giờ sao? Khi mà tôi đang lặn lội ở những gian hàng thực phẩm? Nàng ngồi đó, tán gẫu rất vui vẻ với... một người đàn ông. Ôi lạy Chúa, lại một người đàn ông nữa. Tôi mím môi, luồng cảm xúc khó chịu dấy lên trong lòng. Tôi không còn cách nào khác ngoài tiếp tục bước đến khu thực phẩm.
Đứng sẵn ở quầy thanh toán, tôi nhìn chiếc điện thoại bằng ánh mắt chán chường, bấm vào cái tên duy nhất trong danh bạ. Chỉ vài hồi chuông, Jennie nhấc máy, với chất giọng thản nhiên quen thuộc.
-Chọn xong rồi à?
-Ừ. –Tôi đảo mắt
-Chờ một lúc, tôi tới ngay.
Tôi dựa vào tường, nhìn xung quanh với mí mắt xụp nặng trĩu. Giờ thì sao? Mang đống này về nhà, đeo tạp dề vào như một con Barbie ngoan ngoãn, nấu một bữa thịnh soạn cho Jennie nếu không sẽ bị ném vào nhà kho tối tăm ẩm ướt. Được rồi, nghe cũng thú vị đấy.
Sau vài phút để từ quán cà phê đến khu thực phẩm, Jennie xuất hiện, không một chút vội vã. Ánh mắt nàng dùng để nhìn tôi vẫn trống rỗng, không như cách nàng nhìn tên đàn ông kia. Tôi giữ chặt sự chán nản trong lòng, để nó ngấm vào xương tủy như thể nó đã trở thành chính tôi. Một sự nhàm chán.
Jennie thanh toán đống đồ ăn, nàng nhận túi hàng rồi đưa một túi cho tôi xách.
Nàng bước đi trước, tôi uể oải lết bước theo. Đi theo nàng cun cút như một con chó trung thành, bầu không khí im lặng khâu từng mũi kim vào chiếc miệng ngứa ngáy của tôi. Những câu hỏi không vì thế mà biến mất. Một giọng nói hiện lên trong đầu tôi, liên tục thì thầm vào tai tôi dai dẳng như một cơn mưa. "Hắn ta là ai? Người mới của nàng à? Tại sao nàng lại hạnh phúc như vậy?"
Tôi lắc đầu để những câu hỏi vô dụng rơi lả tả ra khỏi tâm trí. Dù có hỏi thì nụ cười hạnh phúc của Jennie sẽ không đời nào rơi xuống mày nơi vực sâu đâu Chaeyoung.
-Jennie? Em chưa về sao? -Một chất giọng trầm khàn vang lên đằng trước khiến tôi đứng hình, những bước chân của tôi bắt đầu dính chặt vào mặt đất.
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy cảnh tượng sẽ để lại thêm đau đớn cho tôi.
-À... em vừa mua một chút đồ, em đang chuẩn bị về đây. -Jennie cúi đầu cười ngượng ngùng, người đàn ông cao lớn đưa tay lên vuốt tóc nàng dịu dàng.
-Ồ cô gái của anh đáng yêu quá. -Gã bình phẩm nàng bằng chất giọng ngọt xớt khiến tôi chỉ biết nhếch một bên mép lên hưởng ứng trong mỉa mai.
Đột nhiên điều tôi không mong muốn nhất xảy ra, gã đã nhìn thấy tôi.
-Ai kia Jennie? -Gã hỏi Jennie bằng chất giọng đầy hứng thú khiến tôi chỉ muốn biến mất ngay bây giờ. Tôi thề rằng hắn đã nhếch một bên lông mày.
-Đó là em họ của em. -Jennie cười đầy gượng gạo với gã, nàng quay đầu lại để nhìn tôi. Miệng cười nhưng đôi mắt sắc hơn một vạn mũi dao đâm xuyên qua trái tim khô héo của tôi. Tôi cứng họng, biết rằng tốt nhất mình không nên nói gì.
-Chào em, anh là Jason. -Gã đột nhiên bước lại gần tôi, tôi lùi lại một bước theo phản xạ tự vệ. Cút đi anh bạn, tôi không có nhu cầu biết anh và tôi vẫn chưa muốn chết.
-Rồi Roseanne, em vào xe đi. -Jennie đặt một tay lên vai gã ta, trao tôi một nụ cười dịu dàng hết mức có thể. Đó là dấu hiệu cho thấy tôi sắp lìa đời rồi.
-Ơ kìa, phải để em ấy nói gì đó nữa chứ? -Jason chưa dập tắt hi vọng, gã tiếp tục đá lông nheo với tôi và mặc cho Jennie đang đứng lù lù ngay bên cạnh gã.
-Roseanne, vào xe. -Jennie ra lệnh lần cuối cùng, nàng đang cho tôi thấy rằng ai mới là người nắm quyền ở đây, ai mới đang giữ trong tay sợi dây xích cổ của tôi. Tôi gật đầu rồi cun cút chạy đi mở cửa và bước vào xe.
Sau khi hoàn hồn một lúc trong xe của Jennie, tôi mới can đảm nhìn ra ngoài cửa kính, thấy rõ Jennie vẫn đang nói chuyện với Jason, bằng một cách nào đó, nàng không hề thay đổi thái độ. Không một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt nàng cho thấy nàng đang đe dọa Jason cả. Tôi cười nhạt, thế là đủ biết ai hơn ai rồi. Gã đàn ông của nàng dành chiến thắng, còn tôi quay lại với đáy vực tối tăm.
Sau khi hôn tạm biệt Jason, Jennie rảo bước bình thản bước vào xe. Nàng không nhìn tôi lấy một cái, sự lạnh lẽo ôm lấy từng centimeter trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Tôi im lặng nhìn xuống hai bàn tay đang đổ mồ hôi như lũ của mình.
Nhìn khung cảnh bên ngoài thay đổi từ quãng đường về nhà quen thuộc, cảnh vật đã trở nên lạ hoắc từ lúc nào. Tôi cảm thấy một chút bất an đang dấy lên như một ngọn lửa độc trong lòng. Jennie ung dung bẻ lái rẽ vào một con đường nhỏ vắng tanh vắng ngắt như có đại dịch bệnh hoành hành. Nàng dừng xe ở ven đường, không nói câu nào mà bước xuống xe, tiến vào một cửa hàng tạp hóa. Tôi liếc mắt theo từng bước chân của nàng cho đến khi nàng biến mất sau cánh cửa gỗ.
Không lâu sau, Jennie bước ra với một cuộn nilon bọc nội thất trên tay. Nàng mở cửa xe và bước vào, đẩy cuộn nilong ra ghế sau rồi khởi động xe.
Tôi không ngừng nghĩ về cuộn nilong bí ẩn đó cả quãng đường. Nàng sẽ giết tôi ngay sau khi bước vào nhà, khuất khỏi ánh nắng mặt trời. Đặt xác tôi lên tấm nilon và dùng cưa chặt tôi ra làm nhiều mảnh nhỏ. Mỗi mảnh được ưu ái bao bọc trong một tấm nilon. Rồi nàng sẽ dễ dàng mang xác tôi đi phi tang.
Tất nhiên rồi, khi mà tôi đã lỡ lọt vào mắt của người đàn ông nàng yêu. Đây chính là lí do tôi ghét đàn ông. Chẳng phải họ luôn kéo tôi vào vô số rắc rối sao?
Bộ não bắt đầu tua lại một hình ảnh xưa cũ ố vàng, nơi một đám đông trên một con phố quen thuộc, mọi âm thanh lúc đó dội ngược lại về tâm trí tôi kèm theo những cơn đau thắt vào mỗi đêm quằn quại với những cơn ác mộng mỗi khi tôi hạ mí mắt của mình xuống.
Hình ảnh của một cậu con trai xấu số nằm bất động trên một vũng máu, cổ bị cắt một đường dài, máu cậu ta bao phủ lên lớp rêu ẩm ướt nơi bức tường mà cậu ta dựa vào lần cuối cùng trong đời.
Tôi đã từng tự hỏi rốt cuộc ai chính là người cuối cùng cậu ta nhìn thấy trước khi tuổi hai mươi hai của cậu ta trở nên vĩnh cửu.
Và tôi đã tìm thấy câu trảlời, khi vô tình liếc mắt lên kính chiếu hậu và bắt gặp nụ cười điên dại trêngương mặt trắng bệch của Jennie.