Máy bay hạ cánh khi bầu trời đã bắt đầu chuyển màu và những gợn mây rải rác lốm đốm trên nền trời màu tử đinh hương.
Tôi hơi loạng choạng khi phải đứng dậy và đi xuống máy bay do ở trong tư thế nửa nằm nửa ngồi quá lâu. Lần đầu tiên đi máy bay của tôi là đã được ngồi ở khoang thượng hạng. Jennie bảo rằng tôi có thể di chuyển tùy ý trong khoang nhưng do bản tính hay suy diễn nên tôi không dám di chuyển dù chỉ là một milimet. Đồ ăn ngon cứ lần lượt dâng đến tận miệng mà tôi chẳng có tâm trạng mà nuốt, lỡ ăn rồi mà lại say thì phải nôn ra, chắc chắn tôi không muốn trải nghiệm cảm giác nôn ọe trên không trung đâu.
Jennie thì hoàn toàn ngược lại với tôi, nàng lúc lên máy bay như thế nào thì lúc xuống trông y hệt, không hề nhếch nhác hay có dấu hiệu mệt mỏi. Nàng đeo một chiếc kính râm thời trang màu vàng, mái tóc xõa trên vai tự nhiên, áo sơ mi sọc xám và quần jeans. Như thể nàng đang đến tham dự một buổi trình diễn thời trang chứ không phải là đi du lịch.
Tôi không dám nhìn mình trong gương. Vừa xuống máy bay để di chuyển đến chiếc xe Jeep đỗ sẵn bên ngoài, tôi đã ngửi thấy hương biển thoang thoảng ở đâu đây. Đến khi bước ra ngoài thì ngay lập tức bị một làn gió biển tạt vào mặt cùng với cát bụi, trông tôi lại càng rách nát hơn. Không khí nóng hòa với mùi cát và vị mặn từ biển cứ dính bết vào mái tóc đã mất công chải chuốt của tôi sáng nay. Giờ tôi thực sự chỉ muốn đi tắm gội đàng hoàng, ngủ một giấc rồi mới tính đến chuyện nhảy xuống biển thôi.
Khoan đã, tôi làm gì có quyền quyết định đâu...?
Thở dài thườn thượt, tôi bước vào chiếc xe cùng Jennie, nàng vẫn đang xem xét một vài bản scan của báo cáo gì đó. Càng ngày nàng càng nghiêm túc với chuyện thừa kế công ty của gia đình. Tôi không biết mục đích của nàng là gì nhưng chắc chắn nó rất lớn, đến mức người như tôi không thể nào hiểu được.
Tôi cố chợp mắt trên xe do thần trí quá uể oải nhưng không được. Cảm giác tù túng bên trong chiếc Jeep màu bạc này khiến tôi không tài nào cảm thấy thư giãn, không khí trong xe đủ tĩnh lặng để tôi cảm nhận được tiếng động cơ xe đang gầm gừ ngay dưới chân.
Chiếc xe dừng bánh trước một chiếc cổng lớn, hai cánh cổng màu trắng trông như hai chiếc đàn hạc ghép vào với nhau từ từ mở ra, tài xế bẻ lái đưa xe tiến vào trong sân.
Tôi tỉnh ngủ hẳn khi nhìn thấy mọi thứ đằng sau chiếc cổng. Một khoảng sân rộng lát đá với một bể bơi nước trong vắt, những hàng hoa tulip xếp sát nhau dưới chân bức tường đá bao xung quanh căn nhà. Nói đúng hơn, đó là một cái biệt thự, cá là nó còn to gấp đôi nhà riêng của Jennie, tầng một sơn màu trắng và tầng hai lát kính hoàn toàn, ánh đèn và đủ loại nội thất có thể được dễ dàng nhìn thấy khi chỉ cần đứng dưới sân.
Tôi nuốt nước bọt khi nghĩ đến việc đặt chân vào căn nhà này.
Chiếc xe dừng ngay trước cửa nhà, tài xế xuống xe trước để mở cửa cho Jennie, người vẫn đang bận rộn với công việc.
Không khí ở đây khác hẳn so với ở ngoài đường ban nãy. Bằng một cách kì diệu nào đó, khoảng không khí trong sân mát mẻ đến lạ thường. Mùi cỏ nhân tạo tỏa ra khi thiết bị tưới nước tự động đột ngột bật lên, hương hoa dịu nhẹ phảng phất trên những bức tường của căn biệt thự. Tôi ngước lên, đủ để nhìn thấy tầng hai sáng đèn lộng lẫy qua lớp kính.
-Đôi uyên ương của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi sao? -Một giọng nói hồ hởi vang lên, kéo tôi ra khỏi việc ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của căn biệt thự.
Jisoo bước ra khỏi nhà cùng với hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen lịch lãm, họ đi qua chúng tôi để xách hành lý của Jennie và tôi ra khỏi cốp xe rồi mang vào nhà.
Theo chân chủ nhân bước vào, tôi không ngừng bị choáng ngợp bởi nội thất bên trong, sảnh chính rộng đến khó tin, sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng, phía trên là một chùm đèn pha lê tỏa sáng rực rỡ như một vì tinh tú bị vớt lên từ sông Ngân Hà.
-Em có thích không? -Jisoo đứng ngay cạnh tôi từ lúc nào, chắp hai tay sau lưng, cùng hướng ánh mắt về phía chùm đèn như tôi. Gương mặt thanh tú của chị tràn ngập vẻ tự hào, tôi có thể thấy mọi nỗ lực của chị để tạo nên căn biệt thự trong mơ này cho dù tôi hoàn toàn không biết gì về chị.
-Tôi thích lắm. -Tôi gật đầu với chị, đưa tay ra để hứng một tia sáng, ánh sáng trắng vàng chạm vào da tôi và tách ra thành một vệt bảy màu. Đó là điều kì diệu của pha lê.
-Tôi mừng là em thích. -Jisoo cười thành tiếng. Tôi mỉm cười đáp lại, sự thân thiện bất ngờ này của Jisoo khiến phần nào trong tôi an tâm hơn, có lẽ chị không phải là người xấu như tôi đã nghĩ.
Nhưng khoan hẵng mở lòng, tôi càng phải nâng bức tường cảnh giác của mình cao hơn mới phải. Khi bỗng dưng sự mỉa mai trong ánh mắt của Jisoo ngày hôm qua bỗng dưng biến thành sự dịu dàng đang nghi ngờ thế này. Tôi bắt đầu thận trọng ngậm miệng lại khi nhận ra tôi đang ở trong phạm vi ánh mắt của chị ta. Mong rằng số kinh nghiệm ít ỏi từ những tháng ngày sống trong hang cọp của tôi đủ để khiến tôi sống sót lành lặn trong bảy ngày ở đây, nơi đất khách quê người.
Jennie đã lên phòng từ lúc nào, có lẽ nàng thực sự bận bịu. Tâm trạng tôi thấp thỏm không yên khi cùng Jisoo bước lên phòng, chị cư xử có chừng mực và mang phong thái lịch thiệp hơn Jennie rất nhiều. Chị mở cửa phòng và mời tôi bước vào, tôi không biết phải nói gì ngoài lắp bắp hai từ cảm ơn.
Tiếng nước xả vang lên trong phòng tắm, có lẽ Jennie đang ở trong đó. Tôi nhìn quanh căn phòng rộng lớn, có khi rộng gấp đôi phòng của Jennie ở nhà. Tiến lại gần không gian được lát kính, tôi mở to mắt chiêm ngưỡng cảnh biển ở phía xa. Những làn sóng nhỏ lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo, nền trời vẫn còn thấp thoáng những vệt màu tím sẫm, càng khiến cảnh tượng cách tôi một lớp kính như một vũ trụ thu nhỏ.
Tôi thả mình nằm trên chiếc giường trải chăn màu kem bằng lụa, không dám lăn đi lăn lại để mà làm nó nhăn nhúm. Hương dừa bám trên ga giường khiến tâm trí tôi thêm thư giãn. Jisoo quả thật là một người rất tâm lý. Ngoài việc căn phòng lát kính khiến tôi cảm thấy sự riêng tư bị đe dọa thì tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều hoàn hảo. Cuối cùng cũng đến được với thiên đường đúng nghĩa.
Tiếng nước dừng lại cũng là lúc tôi ngồi bật dậy vì chột dạ. Theo thói quen, tôi đứng lên và nép lại vào góc tường mà tỏ ra mờ nhạt để Jennie không thèm để ý tới tôi.
Nàng bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt vuốt ngược về phía sau đầy cao ngạo, khoác trên người chiếc áo choàng tắm bằng lụa màu hồng nhạt. Nàng lười biếng đưa mắt về phía tôi rồi tiến lại gần và ngồi xuống giường.
-Đi tắm đi còn kịp ăn tối. -Nàng ra lệnh, tôi lò dò tiến lại gần chiếc vali mà nàng chuẩn bị riêng cho tôi, sau khi nhìn tôi ngẩn ra vì không biết phải mở nó ra như thế nào, Jennie mới tiếp tục lên tiếng. -Đồ của em tôi để sẵn trong phòng tắm rồi.
Tôi bặm môi lại rồi lút cút chạy vào phòng tắm. Hơi nước vẫn còn đọng lại trên tấm thủy tinh chắn ngay giữa phòng. Hương hoa hồng dịu nhẹ xen lẫn trong bầu không khí nóng, chắc là Jennie đã dùng loại sữa tắm này. Tôi tìm nó trên giá, một đống các thương hiệu lạ lẫm lọt vào mắt tôi, sau khi dùng vốn ngữ pháp ít ỏi của mình để tìm được loại sữa tắm có chữ hoa hồng, tôi mở nắp ra ngửi thử, xác nhận đúng là Jennie đã dùng mùi này. Tôi cởi bỏ quần áo và bước vào bồn tắm.
Jennie đã chuẩn bị cho tôi chiếc áo phông trắng và quần đùi cùng màu, tôi buộc cao tóc lên, lau khô người rồi lấy chúng xuống khỏi móc treo. Những bộ đồ lót mà Jennie đã mua không đến mức quái dị như tôi tưởng, tôi an tâm mặc chúng vào rồi bước ra ngoài.
Jennie đã thay một bộ đồ ngủ thoải mái từ lúc nào, nàng đang đứng trước gương để sấy tóc. Tôi đứng chờ nàng một lúc để cùng đi xuống tầng dùng bữa tối, dù sao ở đây thì nàng cũng vẫn là chỗ để tôi dựa vào.
Sau khi chải lại tóc, Jennie cất máy sấy rồi ra hiệu cho tôi cùng đi xuống tầng. Tôi đi ngay sau nàng bước xuống cầu thang. Mùi đồ ăn đã khiến cho cái bụng trống rỗng của tôi nổi loạn. Khi mà tôi đã không đút bất cứ thứ gì vào mồm từ sáng tới giờ. Chúng tôi đi qua đại sảnh mà tiến đến một căn phòng lớn khác mà tôi đoán đó là phòng ăn.
Chiếc bàn ăn lớn trải khăn trắng nằm giữa căn phòng rộng thênh thang, treo trên trần nhà là một chùm đèn to không kém cái ngoài sảnh. Jisoo đã ngồi ở vị trí trung tâm của chủ nhà, ngồi cạnh Jisoo là một cô gái dấy lên trong tôi sự tò mò. Sau khi kéo ghế ngồi cạnh Jennie, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cô.
Cô nàng cúi thấp đầu để tập trung vào một tập giấy tờ trên tay mà chắc chắn lại liên quan đến chuyện làm ăn của ba vị thừa kế trẻ tuổi này. Tôi nhún vai rồi đặt sự tập trung vào đĩa gà rán thơm phức trên bàn.
-Rồi giờ chúng ta đã tập hợp đông đủ ở đây, và có thêm một vị khách nữa. -Jisoo lên tiếng đầu tiên, ánh mắt hướng về phía tôi khi chị nhắc tới từ "vị khách". Jennie đảo mắt vì lời chào mừng không cần thiết, nàng kéo mình ra khỏi cuộc trò chuyện để gắp thức ăn vào bát của mình.
-Chị cũng xin giới thiệu luôn, chị là Kim Jisoo, bạn của Jennie từ thời hai đứa vẫn còn trong bụng mẹ. Chào mừng em đến với căn hộ của chị. -Jisoo tươi cười vui vẻ, đưa tay ra chủ ý bắt tay với tôi, tôi cũng không ngần ngại mà đưa tay ra đáp lại.
-Và đây,... -Jisoo huých cùi chỏ vào cô gái tóc đỏ, khiến cô ấy nhíu mày khó chịu và ngẩng đầu lên định phản bác Jisoo. Nhưng rồi ánh mắt của cô dừng ở tôi, tôi giật mình nhìn lại cô.
-Đây là ai? -Cô hỏi Jisoo, mắt vẫn không rời tôi.
-À chị quên mất, đây là Park Chaeyoung, người tình bé nhỏ của Jennie. -Jisoo gật đầu với cô nàng. Tôi nhăn mũi khó chịu nhưng phải kiềm chế lại để chờ đợi phản ứng của cô.
-Lại nữa à? -Cô nàng nhếch mép cười khinh bỉ, tôi cảm thấy mùi thuốc súng bắt đầu lan tỏa quanh căn phòng nên rụt cổ lại, coi như ở đây không có sự tồn tại của tôi đi.
-Thôi nào đừng tỏ ra cáu kỉnh với khách của chúng ta. -Jisoo bực bội huých thêm một cái vào tay cô nàng khiến cô đảo mắt phiền phức.
-Tôi là Lisa. -Cô giới thiệu mình với tôi, tôi rụt rè gật đầu, mồ hôi lạnh toát ra như suối.
-Tôi là Chaeyoung...
-Đúng rồi! Chị nhớ không nhầm thì hai đứa cùng tuổi đúng không nhỉ? -Jisoo gợi chuyện khiến tôi hơi ngước lên kinh ngạc.
Lisa bằng tuổi tôi sao? Trông cô ấy không có cái vẻ ngẩn ngơ thường thấy như tôi và trên hết là cô ấy xinh đẹp và cứng cáp, hoàn toàn không cùng một thế giới với tôi. Tôi không thể thấy được sự đồng cảm nào ở đây cả và cũng không mong đợi cảm xúc nào từ cô.
Lisa cười nhạt góp vui rồi lại cúi xuống với đống giấy tờ của mình, tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi băng qua được cái buổi làm quen đầy áp lực này.
-Em cứ ăn uống tự nhiên nhé. -Jisoo cầm đũa lên khích lệ tâm trạng chán nản thấy rõ trên mặt tôi. Tôi nở một nụ cười xã giao để cho thấy tôi đang rất vui, dù sao tôi cũng không nên tỏ thái độ khi đang ở nhờ nhà người khác như thế này.
Giữa bữa ăn, ba người kia bàn tán qua lại chuyện trong giới kinh doanh mà bộ não năm cuối đại học như tôi không tài nào hiểu được, tôi quyết định im lặng để hoàn thành phần ăn của mình. Trở nên tàng hình vốn là thói quen của tôi nên việc không để ý đến cuộc hội thoại của họ cũng không mấy khó khăn.
Tôi lấp đầy bụng mình với hai cái đùi gà và một chút soup hải sản. Sau khi ngồi nghỉ một lúc vì quá no thì ba vị kia cũng bàn tán xong xuôi và bắt đầu im lặng ăn uống. Tôi ngồi chờ cho đến khi Jennie ăn xong và bắt tôi về phòng theo nàng, tôi cúi đầu xin phép Jisoo và Lisa để đi theo Jennie.
Có thể nàng không để lộ ra nhưng tôi cũng có thể thấy rõ Jennie đang mệt mỏi hơn so với thường ngày, nàng không ra lệnh cho tôi thường xuyên như khi ở nhà và hôm nay nàng đi ngủ sớm. Jennie vặn nhỏ công tắc điện và nằm quay lưng về phía tôi, nàng bảo tôi đi ngủ sớm. Tôi ậm ừ rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong mới bước vào trong chăn. Tôi cố nằm cách xa Jennie một chút để không làm ảnh hưởng tới nàng.
Nửa đêm, tôi rùng mình bật dậy vì buồn đi vệ sinh. Đành bước xuống giường để tiến đến phòng tắm. Uể oải lết vào sau khi đã bật điện. Nhìn quanh với mí mắt nặng trĩu một lúc, tôi mới bàng hoàng tỉnh ngủ vì phát hiện ra một điều: trong này không có bồn cầu.
Tôi chửi thầm. Bước ra ngoài phòng tắm với vẻ mặt không thể hoảng loạn hơn, tôi đứng yên một chỗ để kiềm chế bản thân, sau đó nhìn quanh căn phòng rộng lớn xem có cánh cửa bí mật nào dẫn tới phòng vệ sinh hay không. Lọt vào tầm nhìn của tôi là một tấm bảng treo trên cửa phòng như mời gọi tôi phải để ý tới nó. Tôi chậm chạp tiến lại gần và nheo mắt hết cỡ để nhìn rõ nó.
Hình như ông trời đã nhìn thấu nỗi khổ của tôi. Hàng chữ "nhà vệ sinh ở cuối hành lang" hiện lên như một phép màu và thôi thúc tôi mở cửa ra để đi giải quyết nỗi buồn. Tôi thở hắt ra, chắp tay cảm ơn Chúa khi bước nhanh về phía cuối hành lang như tên lửa.
Cánh cửa phòng đang đóng lại, bên trong sáng đèn và có tiếng nước xả. Bất lực hoàn toàn, tôi khuỵu chân xuống và ngồi bó gối khổ sở. Không sao, tôi có thể đợi được.
Rồi tiếng nước chảy vụt tắt và niềm hi vọng trong tôi lại sáng lên. Tôi đứng bật dậy để chờ đến lượt mình dùng phòng.
Cánh cửa bật mở, ánh sáng và hơi nước bên trong tràn ra ngoài, một thân ảnh cao ráo bước ra và đứng chặn ngay trước mặt tôi. Thề với Chúa là nếu tôi đang không có một nỗi buồn cần phải tống khứ thì tôi đã hét lên ngay lập tức và bỏ chạy rồi.
-Là cô? -Chất giọng nhẹ nhàng vang lên, nhưng ngữ điệu thì không mềm mại chút nào. Tôi nuốt nước bọt, đánh liều ngước lên.
Lisa, người đang khoác lên chiếc áo choàng tắm bằng bông, những hạt nước li ti chảy từ hai bên thái dương xuống cổ, ánh sáng từ trong phòng yếu ớt phủ lên gương mặt cô khiến tôi không thể nào hình dung ra từng đường nét lúc này.
-Tôi cần dùng nhà vệ sinh,... -Tôi nhỏ giọng lễ phép, dù bằng tuổi hay không thì cô vẫn đứng cao hơn tôi nhiều bậc.
Lisa nhướng mày nhìn tôi, không có ý định di chuyển, cô chợt ngả người về phía trước. Một nụ cười ranh ma được vẽ lên trong gương mặt lạnh lùng mà cô sở hữu. Khiến tôi thấy rõ sự tinh ranh đang lấp lánh trong đôi mắt đen láy của cô.
-Vội lắm sao? -Lisa thì thầm, âm điệu đầy giễu cợt. Tôi rùng mình lùi lại, phát hiện ra lưng mình đang chạm vào bức tường lạnh ngắt, tôi ngước lên nhìn cô đầy hoang mang.
-Xin phép cô, tôi đang rất vội. -Tôi cố giữ cho giọng mình ổn định, nhưng sự sợ hãi đã được tô vẽ rành rành trên mặt.
Lisa như được tiếp thêm động lực để trêu đùa, cô tiến về phía trước, một tay chống vào bức tường sau lưng tôi, tay còn lại vòng ra đằng sau, vuốt ve lưng tôi lên xuống.
-Vẻ mặt của cô thực sự khiến tôi cảm thấy hứng thú. -Lisa nở nụ cười chế giễu, đôi mắt khép hờ, chỉ để lại cho tôi thấy sương mù bao phủ trong đáy mắt cô.
Tôi cố đứng vững trên hai đầu gối run rẩy, mồ hôi toát ra do hơi nóng từ phía Lisa. Lúc này tỉ lệ trốn thoát khỏi vòng tay của Lisa là âm phần trăm, trong khi cô ta còn không hề dùng sức khi giữ tôi lại.
Lisa liên tục sử dụng bàn tay vuốt ve sau lưng tôi, rồi khiến thần kinh của tôi tê cứng khi cô đưa tay trườn vào trong cạp quần. Tôi hoảng loạn dùng hai cánh tay yếu ớt đẩy cô ra, nhưng chưa kịp dùng sức, Lisa đã ấn tôi vào tường.
Môi cô áp vào môi tôi, mạnh mẽ chiếm lấy hơi thở của tôi. Tôi nhắm mắt lại vì sợ hãi. Lisa tạm thời rời môi tôi để chọn một tư thế thuận lợi hơn. Nụ hôn của cô chứa đựng một chút gia vị của sự giận giữ, có chút gấp gáp. Và cực kì có ý chiếm đoạt. Lưỡi cô luồn vào giữa hai cánh môi của tôi, tôi không ngờ rằng mình không hề chống đối, tôi để cho cô tiến vào, cuốn tôi vào mê lực của cô.
Khác hẳn so với nụ hôn của Jennie, nhẹ nhàng, như thể nàng không thực sự muốn chạm vào tôi. Nhẹ nhàng, đầy xa cách. Hình ảnh Jennie hôn tôi trong xe ô tô hiện ra ngay trong tâm trí. Tôi hé mắt ra, ảo giác đảo lộn sự tỉnh táo, khiến cho tôi nhìn thấy người đang hôn mình bây giờ là Jennie.
Tôi dùng sức đẩy nàng ra, quay ngoắt đi để chống cự, hai tay tôi ôm chặt lấy mình. Sự im lặng nhanh chóng thế chỗ âm thanh của dục vọng chớm nở trong tôi.
-Jennie dạy hư cô rồi, đúng không? -Lisa cất giọng, lôi tôi về với thực tại. Tôi mở mắt ra nhìn cô, kinh sợ vì thứ ảo giác kì lạ và những điều cô đã làm với tôi xảy ra chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.
Lisa đứng xa tôi hơn, ánh sáng heo hắt khiến tôi không thể nhìn rõ gương mặt cô. Cô chợt bật cười để xua đi sự im lặng gượng ép.
-Cảm ơn vì bữa ăn khuya. -Rồi cô quay bước đi, trả lại sự tự do cho tôi.
Tôi chôn chân, sự hoang mang và hổ thẹn vẫn chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể.
Bóng lưng của Lisa biến mất dần trong bóng tối, cô đơn và lạnh lẽo. Tôi mím môi, đâu đó trong tôi bỗng dưng quặn thắt đến kì lạ.
Có lẽ tôi nên giải quyết xong xuôi mọi chuyện rồi quay lại giường. Chắc chắn mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà tôi.
Một giấc mơ, một cơn ác mộng không hề mong muốn mà thôi.