Jennie trở về nhà vào gần giữa trưa, trên tay là một túi đồ lớn. Có vẻ như hôm nay nàng đã đi mua sắm cùng bạn bè của nàng. Như mọi năm thì nàng sẽ đi nghỉ mát vào mùa hè, không biết năm nay có như vậy không? Và tôi tự hỏi, nếu như thế thì liệu nàng sẽ xử lý tôi như thế nào? Không đời nào nàng sẽ để cho tôi quanh quẩn trong căn nhà quý giá của nàng.
Tôi sẽ bị đào thải mất.
Bình tĩnh nào Chaeyoung, chuyện gì đến thì cũng sẽ phải đến, mày cuống vội làm gì?
Tiếng chìa khóa leng keng vang lên, Jennie bước vào nhà và một khoảng không yên lặng băng qua. Tôi mím môi, ngồi bất động trên giường, chờ đợi động tĩnh tiếp theo của nàng. Tiếng bước chân lên cầu thang bỗng đáp lại sự chờ đợi, to dần, rồi nàng mở cửa phòng.
-Em ở trên phòng cả ngày à? -Jennie đứng tựa lưng vào tường và nhìn tôi, tôi không đáp lại ánh nhìn, lẳng lặng gật đầu thay vì trả lời.
Tâm trạng Jennie hôm nay có vẻ tươi sáng hơn mọi ngày, điều này khiến tôi bớt đi phần nào lo lắng nhưng cũng không khiến tôi bớt cảnh giác. Bất ngờ nàng tiến lại gần phía tôi, ngồi xuống chiếc giường, cách tôi chỉ một gang tay.
-Em đói không? -Nàng nhỏ giọng, quá đỗi dịu dàng. Tôi rụt cổ lại để tránh ánh nhìn dò xét không mấy tự nhiên của nàng.
-Tôi không đói. -Tôi nói dối, chất giọng để ở mức nhỏ nhất.
-Cứ thật thà với tôi, tôi không cắn đâu. -Jennie cười nhạt, đuôi mắt chợt hiện ra một đường nhăn mờ mờ.
Lạy Chúa Jennie, tôi mong cô không xiên tôi ngay lập tức chứ nói gì là cắn.
-Đi xuống nào. -Jennie đứng dậy khỏi giường và đưa tay ra trước mặt tôi, ánh mắt ẩn ý tôi hãy nắm lấy nó.
Tôi nuốt nước bọt, không ngăn nổi bản thân mình đưa tay ra một cách run rẩy và đặt lên tay nàng. Tuột khỏi chiếc giường, lảo đảo khi bàn chân tiếp xúc với sàn đá lạnh, nhưng nhờ sự xuất hiện của Jennie mà hai đầu gối đau nhức của tôi như được tiếp thêm luồng sức mạnh vô hình mà nâng cả sức nặng cơ thể lên. Tôi nặng nề nhấc từng bước chân theo Jennie xuống tầng. Nàng vẫn không hề rời tay tôi khi cả hai cùng bước xuống cầu thang.
Do các bậc thang khá cao nên tôi bắt đầu trở nên rụt rè và giảm tốc lại, nhận ra sự bất thường, Jennie dừng bước và quay lại đằng sau để nhìn tôi.
-Sao thế?
-Bậc thang... cao quá.
Tôi không dám nhìn nàng, trong lòng thầm nhủ Jennie sẽ mất kiên nhẫn và thả tay ra, để mặc tôi run rẩy bò xuống các bậc còn lại, đó là điều mà hiển nhiên, Jennie của hiện tại sẽ làm, nàng không đá cho tôi một phát là may rồi.
-Bám vào. -Jennie đưa cánh tay của mình ra, như cách người yêu ngỏ ý muốn đối phương khoác lấy tay mình. Tôi vội vã kéo chính mình ra khỏi mơ tưởng viển vông, liều lĩnh đưa cả hai tay ra đặt lên cánh tay của Jennie.
Jennie bắt đầu kiên nhẫn bước xuống từng bậc thang để cho tôi theo kịp, bây giờ nàng đang dìu tôi y hệt như cách người lớn dạy trẻ con bước từng bước đầu tiên. Mặt tôi bỗng đỏ lên như quả cà chua vì hổ thẹn.
-Đừng lo, tôi sẽ không để em ngã đâu. -Jennie điềm tĩnh nói, thả vào tâm trí tôi một cánh hoa mỏng dính, khiến lồng ngực tôi ngứa ngáy và đau rát. Cố bịt kín lại khoảng trống trong tim, tôi cắn môi và chỉ muốn hoàn thành việc xuống cầu thang của mình.
Đừng khiến tôi đau thêm sau bao nhiêu cú ngã vì cô nữa...
Tôi bám chặt lấy tay của Jennie như thanh vịn cầu thang, đặt từng bước chân xuống mà trong lòng không khỏi sợ hãi, nỗi sợ cứ kéo dài mãi khiến tôi không thể lấy lại sự tỉnh táo trong khi trọng lượng cơ thể vẫn rơi đều lên những bậc thang đá lạnh ngắt. Tất cả những cảm xúc dồn hết vào hai tay tôi đang bám chặt lấy Jennie, tôi cố giữ chúng lại để không trào ra ào ạt như sóng lũ.
Thâm tâm tôi như được trút hết mớ bòng bong khi bước ra khỏi bậc thang cuối cùng.
Jennie vẫn không bắt tôi buông tay ra cho đến khi nàng đưa tôi đến bàn ăn, nơi đặt rất nhiều các loại bánh và trà trên đó.
Gì đây? Tiệc trà sao? Tôi hơi mỉa mai, nhìn theo Jennie bước đến chỗ ngồi đối diện như bữa tối hôm qua. Nàng đặt một đĩa bánh ngọt trước mặt rồi đẩy đĩa tiếp theo sang cho tôi, tách trà được nàng pha sẵn đặt ngay cạnh.
-Cứ ăn bất cứ thứ gì em muốn.
Tôi gật đầu, bắt đầu cúi xuống thật nhanh để ăn, một là vì không muốn tiếp tục bị Jennie tra khảo bằng ánh mắt, hai là vì tôi đói sắp chết đến nơi rồi.
Bữa trưa bắt đầu yên lặng hẳn, tâm trí tôi dồn hoàn toàn vào đĩa bánh trước mắt, tốt nhất là không nên ngẩng đầu lên, tôi không hề muốn bắt gặp Jennie ngồi ngay đối diện mình.
Lạ thật đấy, tôi cứ cố gắng giết chết những cảm xúc không đáng dành cho Jennie, nhưng cuối cùng những cảm xúc đó lại thành công giết chết tôi. Ngày qua ngày mới biết, thứ cảm xúc đó may là chưa dày đặc đến mức che kín được mắt tôi, dẫn tôi vào mê cung không lối thoát của Jennie. Tôi cứ đứng ở đó, giữa chiếc cầu treo mỏng manh, hai đầu bên kia đang bắt đầu bốc cháy, không thể tiến hay lùi. Đến lúc ngọn lửa sắp chạm vào da thịt, tôi vẫn không thể quyết định tiến hay lùi.
Và tôi đành chọn việc nhảy xuống vực sâu thăm thẳm thay vì chọn bản thân bị thiêu rụi trong ngọn lửa cùng với chiếc cầu.
Tôi đành lặng yên dưới đáy vực, ở dưới chiếc bóng tối tăm của Jennie, không bị ngọn lửa của nàng thiêu rụi, nên đành phải chịu đựng bị giam giữ trong bóng tối.
Jennie có vẻ như đã ăn xong, nàng ung dung uống nốt tách trà và ngồi yên lặng một lúc. Nhưng khoảng thời gian đó không kéo dài lâu.
-Em có thể đi lại trong nhà. -Jennie bắt đầu trước, tôi cứng đờ lại, ngước lên nhìn nàng.
-Ừm... -Không biết phải nói gì hơn, tôi đành ậm ừ cho qua.
-Nhưng em biết mình không được bén mảng đến chỗ nào rồi đấy. -Đột ngột đanh giọng, Jennie để cho hơi lạnh sượt qua xương sống tôi.
-Tôi biết rồi. -Tôi trả lời như một cái máy, điều này khiến Jennie gật đầu hài lòng.
-Em có thể nấu ăn đúng không?
-Có một chút...
-Trong bếp tôi có để sách dạy nấu ăn trong đó rồi, tôi muốn tối nay lúc bảy giờ, đồ ăn phải được để sẵn trên bàn, còn nóng.
Nghe Jennie dặn dò một mạch, tôi mới tỉnh người ra một chút, và đã kịp đánh liều mà hỏi dò nàng. Mặc dù tôi biết trước kết quả là nàng sẽ không để lộ bất kì điều gì bất thường.
-Chiều nay cô lại đi đâu à...?
-Không phải chuyện của em. -Jennie đứng dậy khỏi bàn và hướng tới phòng tắm.
Biết ngay mà, thật là một câu hỏi thừa thãi.
Tôi nghĩ phần dọn dẹp thể nào cũng đến phiên mình, ai lại đi nuôi một con người vô dụng cơ chứ? Tôi xếp hai chiếc đĩa lên nhau, vịn một tay vào bàn để thuận lợi cho việc đứng lên. Tiến đến nhà bếp thật chậm rãi, tôi đặt đĩa xuống và đi lên phòng khách.
Bước chậm qua phòng tắm cạnh đó, tôi để ý thấy Jennie vẫn đang ở bên trong, đóng kín cửa và không bật điện, nhưng giọng nàng lại phát ra điềm đạm và dịu dàng, nhẹ nhàng đến mức nếu không căng tai ra thì không thể nào nghe thấy. Đắn đo một lúc, tôi hơi ghé tai lại gần cửa để xem có thể nghe được nội dung cuộc đối thoại không. Tôi cũng không rõ mình lấy đâu ra can đảm để làm việc này nữa.
-Vâng, em biết... rồi, vậy hẹn anh chút nữa nhé, em đang có chút việc.
Tôi vội lùi lại, Jennie đang nói chuyện trên điện thoại với một ai đó, một tên đàn ông, một tên đàn ông bí ẩn mới của nàng.
Tôi cắn môi, nén lại cơn đau đột ngột nơi ngực trái và tiếp tục nghe lén cuộc đối thoại.
-Vâng, vậy mười phút nữa... chỗ của anh sao? Chỗ khác được không... vâng, em yêu anh.
Ba từ cuối cứa vào lồng ngực tôi một vết cắt dài và đầy đau xót, máu cứ thế túa ra và không thể làm cách nào để ngưng lại được.
Tôi lùi lại một bước, khổ sở để có thể đứng vững. Tại sao tôi lại cảm thấy như thế này cơ chứ? Ghen tuông? Chẳng phải mày đã tận mắt chứng kiến bao nhiêu lần Jennie trong vòng tay của vô số người đàn ông khác sao? Tại sao mày lại đau hả Chaeyoung?
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Jennie hơi bất ngờ khi nhìn thấy tôi, nàng bước ra và nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.
-Em ở đây làm gì?
-Tôi muốn dùng phòng tắm... -Tôi hít vào, đầu không ngẩng lên, lí nhí trong cổ họng.
Tôi tiến bước và Jennie cũng không gây trở ngại, nàng bước đi và chỉ lên tiếng khi cánh cửa đã đóng sập.
-Tôi đi bây giờ đây, em ở nhà tự lo nhé.
Tôi không đáp lại, nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Giọt nước mắt bắt đầu lăn trên hai gò má.
Vì tôi đã nhận ra, không phải sự ghen tuông bóp nghẹt, mà thật ra tôi không là bất cứ thứ gì trong cuộc đời của Jennie.