"Mẫu thân, con có chuyện muốn nhờ."
Đường Bình Minh thật cẩn thận rót chén trà đưa cho Đường Ngữ Yên nằm trên tháp. Gần đây cũng không biết mẫu thân làm sao luôn ít nói, sợ là có tâm sự .
"Nói đi."
Đường Ngữ Yên không tập trung, cũng không thèm nhìn tới Đường Bình Minh. Nàng bị Kỳ Nhi chọc giận nên đã treo giải lớn, "Truy nã" Kỳ Nhi tại toàn thành, lại thủy chung không có kết quả. Cũng khó trách, Đường Ngữ Yên miêu tả cho họa sư rất trừu tượng, đều là bằng vào tưởng tượng của mình. Nét mặt đặc trưng và người thật cách nhau khá xa, có thể tìm được mới lạ.
Đường Bình Minh lén nhìn Đường Ngữ Yên, nhỏ giọng nói:
"Mẫu thân, con hâm mộ tiểu nữ Triệu gia đã lâu nên muốn lấy nàng vào cửa, người xem có thể hay không?"
"Tùy tiện đi, chỉ cần ngươi thích là được."
Hiện tại Đường Ngữ Yên không hề đếm xỉa tới sinh hoạt cá nhân của đứa con trai này.
Nó thích lấy ai thì lấy đi, có cái gì quan hệ gì với ta chứ? Hiện tại khẩn yếu nhất chính là bắt lấy cái nha đầu điên kia. Từ khi Đường Ngữ Yên tiến vào Đường phủ thì thái độ đối với Đường Bình Minh luôn lạnh lùng thản nhiên như vậy. Dù sao thì kế mẫu cũng không có cách nào khác để thân cận hơn so với thân mẫu, hơn nữa kế mẫu này lại chỉ hơn con lớn có năm tuổi. Vả lại cũng chưa từng làm mẫu thân, lại càng không có khả năng biết thương yêu hài tử.
Mà đối với lễ nghĩa liêm bối thuộc làu như Đường Bình Minh mà nói, tuy rằng mất đi chí thân nhưng Đường Ngữ Yên đến, lại làm cho hắn kiên định hơn. Mặc kệ thái độ kế mẫu ác liệt như thế nào, hắn đều đem Đường Ngữ Yên trở thành thân mẫu mà hiếu kính. Chỉ cần Đường Ngữ Yên ra lệnh một tiếng, hắn không dám không theo. Với tính cách khúm núm này cũng tạo thành về sau hắn kia chén đủ khi còn sống, cho nên vận mệnh là nắm giữ ở trong tay mình!
Đường Bình Minh mừng rỡ. Đây là hỷ lâm môn, hắn hưng phấn gọi quản gia đi đặt mua sính lễ, lại cùng bà mối thương lượng ngày kết hôn.
¶¶¶¶¶
"Mẫu thân, hết thảy con đã chuẩn bị tốt."
Đường Bình Minh cao hứng xuất hiện tại trước mặt Đường Ngữ Yên, muốn nàng giúp hắn tới cửa cầu hôn cho hắn.
"Chuẩn bị tốt cái gì?"
Đường Ngữ Yên hồ nghi nhìn Đường Bình Minh,
thằng nhỏ này hôm nay sao thay đổi tính cách vậy? Có gì vui sao? "Mẫu thân, ngài không phải đã đáp ứng hôn sự của con rồi sao? Theo cấp bậc lễ nghĩa thì ngài phải tới cửa cầu hôn."
"Cầu hôn?"
Đường Ngữ Yên nghĩ:
Gần đây hơi xui, trong nhà có việc vui cũng không sao. Vì thế vui vẻ đồng ý. Mang theo một hàng sính lễ đến chỗ Triệu gia ở, khách điếm.
"Đường phu nhân, lão phu thật sự không dám nhận, vốn muốn tự mình đăng môn bái phỏng, không biết xấu hổ lại để cho Đường phu nhân tự mình quang lâm."
Triệu lão gia thấy Đường Ngữ Yên đưa sính lễ đến.
Xem ra hôn sự này đã định, về sau cùng nàng đàm phán chuyện áp tiêu, chiếu cố đến thân gia này hẳn là không thành vấn đề. Thật sự là song hỷ lâm môn. "Triệu lão gia khách khí, tiểu nhi có thể lấy được lệnh thiên kim là phúc phần của hắn, sau này hai gia chúng ta chính là thân gia, xin Triệu lão gia chiếu cố nhiều hơn mới đúng."
Đường Ngữ Yên khách sáo hàn huyên, cùng dáng cọp mẹ trong nhà như hai người.
Kỳ thật, cũng chỉ ở trước mặt Kỳ Nhi nàng mới là cọp mẹ, còn ở trước mặt người khác, thì chính là đóa Tử Sắc độc dược —— kiều diễm làm cho ai cũng cảm thấy khủng bố.
"Nào có nào có, tiểu nữ thiên tính hơi không tốt, Đường phu nhân, nếu về sau tiểu nữ không nghe lời thì cứ việc giáo huấn."
"Như thế nào đâu, tiểu nhi thích, yêu thương còn không kịp, nào được giáo huấn. Triệu lão gia không phải là sợ mẫu thân như ta không chiếu cố con dâu đi?" Đường Ngữ Yên vân đạm phong khinh nhìn Triệu lão gia, nhấp một ngụm trà.
"Đường phu nhân nói quá lời, lão phu là nhất giới vũ phu, sợ phu nhân trách móc."
Triệu lão gia nhìn vị Đường phu nhân trẻ tuổi xinh đẹp trước mắt, lại thất thố bắt đầu muốn háo sắc.
Còn trẻ như vậy mà đã làm mẫu thân rồi? Thật sự là đáng tiếc, nếu không thì kết duyên với Thánh Kiệt là tốt rồi.
Khi bọn họ đang nói chuyện, Đường Ngữ Yên đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời.
Một người như tiên tử trong tranh bước ra, từ hậu viện khách điếm chạy vội tới. Đường Ngữ Yên nhìn đến là nóng lòng khó nhịn, rồi lại giống như đã từng quen biết. Người nọ mỉm cười với nàng, thiên chân vô tà, nụ cười tựa như gió mùa hè tháng sáu, hòa tan nắng gắt cực nóng mà không mất đi tươi mát tự nhiên. Đường Ngữ Yên nhìn mà thất thần. Sao lại có nữ tử có thể giống như vị trước mắt này, xuất trần thoát tục, sạch sẽ không nhiễm bẩn? Nụ cười này còn có thể gột rửa hết thảy tâm linh vẩn đục. Tâm linh Đường Ngữ Yên giờ phút này chính là chịu rửa tội, quên mất hết thảy cừu hận, chậm rãi đắm chìm trong sự thanh thản này, nàng không thể tự thoát ra được mà cứ nhìn Kỳ Nhi.
"Cha, ta muốn đi ra ngoài chơi!"
Đường ca ca nói muốn dẫn ta đi chơi bái đường, mà sao mấy ngày nay ngay cả nhân ảnh cũng không thấy, Kỳ Nhi nóng nảy, vì thế chạy tới năn nỉ phụ thân. Mặc dù nàng cũng biết cha đang cùng một đại tỷ tán gẫu vui vẻ chắc cũng sẽ không để ý nàng, nhưng tỷ tỷ này sao cứ nhìn chằm chằm vào nàng đâu? Kỳ Nhi bị nhìn mà không được tự nhiên, nên cười cười với Đường Ngữ Yên.
Đường Ngữ Yên vừa nghe thanh âm này, thanh âm của chủ nhân làm cho cuộc sống hàng ngày của nàng thấy khó khăn, giờ phút này đứng ở trước mắt. Đường Ngữ Yên nguyên bản ôn hòa lập tức xơ cứng, tốt đẹp vừa rồi hết thảy hóa thành hư ảo, tay cầm chén trà không tự giác run lên, các đốt ngón tay khanh khách rung động, ánh mắt trở nên sắc bén đáng sợ, nhưng lại bất động thanh sắc thu trở về. Dù sao cũng là thương nhân, nàng biết trước mặt người ngoài như thế nào là nắm chắc nhất cử nhất động của bản thân.
Đường Ngữ Yên cười lạnh với Kỳ Nhi, híp mắt như có điều suy nghĩ nhìn Kỳ Nhi. Nếu Kỳ Nhi hiểu biết một chút thì nàng hẳn là có thể cảm giác được sau nụ cười này là dấu sát khí:
"Triệu lão gia, không biết phương danh nữ nhi của ngài là gì?"
"Ta gọi là Triệu Kỳ, Kỳ Nhi! Ha hả ~"
Kỳ Nhi tự bước vào miệng hổ.
"Ãh? Kỳ Nhi cô nương quả thật là quốc sắc thiên hương, khó trách làm tiểu nhi ta thần hồn điên đảo."
Kỳ Nhi không biết Đường Ngữ Yên đang nói cái gì, lại càng không hiểu được cái gì gọi là nói trái ý mình, vẻ mặt nàng không biết đối với Đường Ngữ Yên lại là cười đến sáng lạn.
Trong lòng Đường Ngữ Yên lúc này hận đến chết.
Thiên nhai không phụ khổ nhân tâm, rốt cục đã để cho Đường Ngữ Yên ta tìm được nha đầu ác độc này! Ta nhất định phải mang nó Đường phủ. Nhưng không phải lấy danh nghĩa con dâu. Ta muốn tra tấn nó sống không bằng chết! Trên đường về nhà, Đường Ngữ Yên đột nhiên thấy hoang mang. Tên Kỳ Nhi này nghe rất quen, người nọ vừa rồi lại giống như là đã từng quen biết, tổng cảm thấy là đã gặp nhau ở nơi nào. Đường Ngữ Yên duyệt qua vô số người trong đầu, phiền toái chính là nghĩ không ra.
Đường Ngữ Yên trở lại Đường phủ, đang thay quần áo đi tắm, thời điểm cởi đến một nửa, đột nhiên cả kinh:
"Chẳng lẽ là nó?!"
Vội vàng hỏi Tú Lan một bên hầu hạ tắm rửa: "Tú Lan, ngươi có biết hôm nay ta gặp được ai không?"
Tú Lan không ngừng động tác, tiếp tục cởi quần áo cho Đường Ngữ Yên, ngữ khí ôn nhu hỏi:
"Ai đó?"
"Ta nhìn thấy dã hầu tử ba năm trước đây! Ngươi nói có kỳ lạ hay không? Rõ ràng không phải đã chết rồi sao?"
Ngữ khí Đường Ngữ Yên không tốt. Nàng nhìn thấy biểu tình Tú Lan kinh ngạc một chút, lại chột dạ quay đầu qua một bên:
"Ngữ Yên nhất định là nhìn lầm rồi, Kỳ Nhi lúc ấy bị chết cháy làm sao có thể còn sống?"
"Đúng vậy, cho nên ta muốn hỏi một ngươi đây là có chuyện gì?"
Đường Ngữ Yên gạt tay Tú Lan ra, mặc lại áo khoác, bén nhọn nhìn Tú Lan, giống như có thể nhìn thấu Tú Lan, không buông tha một dấu vết nào.
"Tú Lan cũng không rõ là chuyện gì xảy ra."
Tú Lan không biết nói dối, biểu tình của nàng bán đứng ngôn ngữ của nàng.
"Ngươi muốn gạt ta tới khi nào?" Đường Ngữ Yên nheo mắt lại, tới gần từng bước: "Tú Lan, có phải trước kia ta đối với ngươi thật tốt quá hay không?"
Tú Lan nghe vậy vội vàng quỳ xuống, đem sự tình trải qua nhất ngũ nhất thập nói ra. Đường Ngữ Yên tức giận vung tay áo, nhốt Tú Lan lại.
Nha đầu này không thể cứ cưng chìu như vậy, dám ngỗ nghịch ý của ta, cho nàng tự giam tỉnh lại đi. Đường Ngữ Yên vừa nghĩ tới dã hầu tử kia chính là nha đầu điên đó, trong lòng cực kỳ bi phẫn.
Khó trách nó năm lần bảy lượt đối nghịch ta. Trên đời này cũng chỉ có nó mới có thể làm chuyện quá phận với ta như vậy. Nó có thể làm ra chuyện như thế là vì báo thù đi? Nha đầu điên này đúng là không đơn giản. Hiện tại lại dám gả vào Đường gia đến nhục nhã ta, muốn làm con dâu Đường Ngữ Yên ta. Hừ, không có cửa đâu! Xem ra lần này nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt luôn đi! Tính toán trong đầu, hạ quyết định, khóe miệng Đường Ngữ Yên hơi nhếch lên.
Thấy hơi hơi rùng mình rồi đó.
Sáng sớm ngày kế, Đường Ngữ Yên còn chưa rửa mặt chải đầu thì đã đi thẳng đến nơi của Triệu lão gia. Nàng là một điển hình của phái hành động, đã có kế hoạch thì phải sớm làm, quyết đoán quyết tuyệt ngay cả nam tử đều cảm thấy không bằng ....
Đường Ngữ Yên hấp tấp đi vào trước mặt Triệu lão gia, giả trang bộ dáng khó xử, vẻ mặt cầu xin đối với Triệu lão gia.
Triệu lão gia nhìn vẻ mặt u sầu của Đường Ngữ Yên thì hỏi phát sinh chuyện gì. Nước mắt cá sấu của Đường Ngữ Yên đã đến:
"Aizz, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh! Thân gia, ta thật sự xin lỗi ngài!"
Triệu lão gia vừa nghe là biết cái này và hôn sự có liên quan, vội vàng mời Đường Ngữ Yên ngồi xuống nói tỉ mỉ.
Đường Ngữ Yên tiếp tục biểu diễn:
"Triệu lão gia, ngài hãy nghe ta nói, ngài nghe xong chuyện này nhất định phải bớt giận!" Nàng uống ngụm trà. "Bình Minh hắn đã tằng tịu với nha hoàn, nhưng, nha hoàn kia biết Bình Minh có hôn sự mà luẩn quẩn trong lòng tự vận. Hoàn hảo cứu được, nhưng, aizz, nhưng nó lại mang nghiệt chủng... Ngài nói chuyện này phải làm sao đây? Bình Minh thật hồ đồ, tại sao có thể làm ra chuyện táng tận thiên lương đến thế?!" Nói xong, thút thít gạt lệ.
"Đường phu nhân ngài nói thật chứ?"
Triệu lão gia nghe xong cả người đều choáng váng.
Sao có thể đem nữ nhi gả cho người như thế ? Lúc trước là ta trông nhầm, hôn sự này ta từ bỏ! "Ta là mẫu thân hắn, ta sao có thể bôi nhọ hắn đây! Đây là gia môn gièm pha vốn không nên nói, nhưng Kỳ Nhi cô nương tốt như vậy, nội tâm ta rất thích, ta đâu thể nhẫn tâm kêu nàng gả cho nghịch súc này. Đều tại ta không biết dạy con!"
Đường Ngữ Yên hành động thật sự là nhất lưu, động tác của nàng đúng chỗ, biểu tình phong phú, người ngoài vừa nghe đều bị hành động chân thành của nàng tin là thật.
"Đường phu nhân ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ngài là một mẫu thân tốt, Bình Minh có lẽ là nhất thời hồ đồ."
Triệu lão gia nhìn bộ dáng Đường Ngữ Yên thương tâm muốn chết, tâm sinh thương hại.
"Nhưng hôn sự này lại chỉ có thể từ bỏ, không thể để cho Kỳ Nhi chịu ủy khuất. Là Bình Minh chúng ta không có phúc lấy được cô nương tốt như vậy." Đường Ngữ Yên thở dài, đáng tiếc nói.
"Aizz, Đường phu nhân, chỉ có thể nói hai người bọn họ hữu duyên vô phận."
Triệu lão gia nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi ông còn không biết nên mở miệng như thế nào hủy bỏ hôn sự này, nếu Đường phu nhân nói ra trước, vậy miễn mình đi xấu hổ.
"Triệu lão gia, chúng ta thật là thẹn với các người, bất quá ngài yên tâm, Kỳ Nhi nàng mặc dù không là con dâu của ta, ta cũng nhất định đối đãi nàng như thân khuê nữ nhà mình mà yêu thương, về sau nếu có cái gì khó khăn cứ việc mở miệng."
Gian kế Đường Ngữ Yên, bước đầu tiên thuận lợi thực hiện được, trong lòng nàng cười nhạo, nhưng trên mặt bình tĩnh.
"Sao có thể để Đường phu nhân lo lắng, đây không được!"
"Liền sờ cùng ta thấy ngoại, nghe nói Triệu lão gia là làm tiêu cục, ta đây vừa lúc có cọc tiêu sự muốn tìm tiêu cục có danh tiếng tốt, không biết Triệu lão gia có hứng thú? Khí độ Triệu lão gia, ta thật sự là từ tâm bội phục, nên ta nghĩ giao cho ngài ta cũng có thể yên tâm."
Đường Ngữ Yên sớm nhìn ra Triệu Hổ muốn đón nàng vì chuyện áp tiêu, sao hiện tại không thuận nước giong thuyền.
Trong lòng Triệu lão gia vốn mây mù che phủ, hiện tại nghe Đường Ngữ Yên nói như thế, trong lòng vui hẳn lên. Ông cũng là người dấu không được chuyện, cảm xúc đều hiển hiện trên mặt. Lúc này đáp đồng ý mà không biết chân chính bẩy rập ở phía sau chờ ông nhảy vào.
spons_l\h