Đường Ngữ Yên nhìn phía trước, thì ra là tri phủ Dương Châu Duẫn đại nhân mới nhậm chức.
Trước đây bởi vì Nhâm Tri phủ hối lộ, bị kẻ địch tố giác mà bị biếm đi. Duẫn Hồng mới tới, là người quá mức cổ hủ, hơn nữa cương trực công chính, một lòng muốn tiến cử nhưng không có khát vọng, không a dua xu nịnh. Làm quan hơn 20 năm nhưng cũng chỉ đến huyền phủ tri huyện. May mà được Châu thứ sử - Tôn Nguyên Bảo bảo hộ, Tôn Nguyên Bảo lại có quan hệ với Lý Lâm Phổ, cho nên có thể nhậm chức tri phủ Dương Châu.
Tin tức linh thông Đường Ngữ Yên sau khi biết được đương nhiên phải hiến kim hiến ngân, nhưng Duẫn Hồng không nhận khiến cho Đường Ngữ Yên hơi bối rối. Dù tức nhưng Đường Ngữ Yên phải ẩn nhẫn, lại không biết hôm nay tri phủ đột nhiên đến thăm, vì thế hiếu kỳ nói:
"Duẫn đại nhân đến nơi sơ xài này là có chuyện gì quan trọng?"
"Hừ, hôm nay có người đến báo án nói là Đường phủ có khỉ làm ầm ĩ, cho nên tới đây, không ngờ các ngươi dám khi dễ hai thiếu nữ tử!" Duẫn Hồng tức giận nói.
Đường Ngữ Yên cười lạnh.
"Duẫn đại nhân hiểu lầm, đây chỉ là gia nô Đường phủ không nghe lệnh nên tiến hành quản giáo theo lý thường phải làm. Đây là chuyện của Đường phủ, chẳng lẽ cũng phải làm phiền tri phủ tự mình ra mặt?"
"Tóm lại phu nhân dụng hình riêng chính là phạm vào vương pháp! Thiên tử ở trên, nào dung được ngươi lỗ mãng!"
Duẫn Hồng không hề để ý tới Đường Ngữ Yên, bước nhanh đến Kỳ Nhi đỡ nàng lên, nhìn kỹ lại, kinh ngạc nói:
"Đây không phải là Triệu Kỳ cô nương hôm nay thắng luận võ sao?"
Vẻ mặt Kỳ Nhi không hiểu nhìn người tới, nhưng vẫn mỉm cười để trả lời.
Sửng sờ ở một bên - Tú Lan vội giúp đỡ Kỳ Nhi xem xét thương thế của nàng. Vừa mới yên tâm xong lại bắt đầu lo lắng. Thấy Duẫn Hồng lại cảm động đến rơi nước mắt:
"Kỳ Nhi, đây là tri phủ Duẫn đại nhân! Chính là..." Tú Lan có hơi mất tự nhiên ở bên tai Kỳ Nhi nói nhỏ. "Chính là cái bánh bao đầu hôm nay."
"Àh, ha hả, nguyên lai ngươi chính là bánh bao đầu thúc thúc!"
Kỳ Nhi không hiểu vì sao Tú Lan phải thấp giọng nói chuyện, còn to giọng gọi thẳng Duẫn Hồng là bánh bao đầu.
Duẫn Hồng bị gọi thế xấu hổ cười, nhưng không có ý trách cứ.
"Ahaha, Triệu Kỳ cô nương thật là một người hào sảng!"
"Kỳ Nhi không được vô lễ, phải xưng hô Duẫn đại nhân mới được." Tú Lan vội lắc đầu.
Là do tri phủ này mới nhậm chức, là lúc quý phủ bị cựu tri phủ gom sạch sẽ, chỉ để lại sư gia, còn lại bộ đầu nha dịch đã sớm rời đi. Duẫn đại nhân thấy khó khăn quá, vì thế nghĩ ra ý tưởng luận võ để tuyển bộ đầu. Nếu thắng thì sẽ trở thành bổ đầu. Buổi chiều đó, Tú Lan mang Kỳ Nhi đi dạo phố, vừa lúc thấy bọn họ đang luận võ. Chuyện mới mẻ như vậy, dĩ nhiên Kỳ Nhi không muốn bỏ qua.
Tiền hai mươi danh có thể làm bộ khoái, vu là vì xoay người tiến vào quan trường, nông dân người bán hàng rong a miêu a cẩu hạng người gì cũng lần lượt tới tham gia.
Trên đài, tiểu nhị đang cùng Nhị Cẩu – người bán củi tranh đấu. Mới đầu hai người còn dùng vũ khí: kéo và cây củi. Sau đó quăng luôn vũ khí qua một bên lao vào đánh xáp lá cà. Cuối cùng tiểu nhị không địch lại, chủ động bỏ quyền.
"Ha ha ha, đây không phải luận võ nhá, rõ ràng là đánh nhau thôi!"
Quần chúng vây xem thổn thức nói.
Mấy vòng kế tiếp, Nhị Cẩu đều ỷ vào thể lực của mình mà nhiều lần thắng lợi, lúc này trên đài: một gã nhảy lên, cố tình tiểu hồ tử, thân thể vi béo, mặt mày thanh tú, tiểu hồ tử vỗ vỗ bụi đất trên người. Nhị Cẩu nhìn hắn, cười ha hả:
"Ngươi như vậy mà có thể đánh thắng được ta? Ha ha ha, mau trở về chăm con đi thôi!"
Làm cho dưới đài cười lên.
Tiểu hồ tử đè thấp giọng, bày ra tư thế luận võ: "Ra chiêu đi!"
Nhị Cẩu có chút đắc ý vênh váo, hắn kêu người ta ra tay trước, kết quả tiểu hồ tử một cước quét ngang hạ nhị cẩu trong vòng 1 giây.
"Các vị, nếu không ai lên đài, vị huynh đài này chính là người chiến thắng."
Sư gia ở dưới đài chuẩn bị tuyên bố kết quả luận võ.
"Đại thúc, bọn họ đang làm gì vậy?"
Kỳ Nhi giữ chặt quần chúng đứng kế bên, hiếu kỳ hỏi.
"Không thấy đang luận võ sao? Thắng thì được làm bổ đầu đó!"
"Cái gì là bổ đầu?"
"Ngay cả cái này người cũng không biết hả? Làm bổ đầu ưu đãi cũng không ít đâu."
Kỳ Nhi nghĩ nghĩ, vội vàng sải bước.
"Hắc hắc, ta muốn làm bổ đầu."
Tiểu hồ tử vuốt râu cá trê, thú vị đánh giá người xinh đẹp phía trước đang bước đến, đùa giỡn nói:
"Tiểu mỹ nhân, nếu không thì làm phu nhân của bổ đầu ta, như thế nào?"
"Đúng vậy đúng vậy ngươi theo hắn đi, ha ha"
"Đây là luận võ hay chọn rể vậy?"
"Một cô nương mà luận võ cái gì?"
Phía dưới bắt đầu ồn ào.
Kỳ Nhi nghiêng đầu nhìn vị tiểu hồ tử trước mắt này, nàng không hiểu,
rõ ràng là cô gái vì sao có râu? "Tiểu mỹ nhân không nói lời nào chính là đồng ý, ha ha."
Tiểu hồ tử tiếp tục nói giỡn.
Kỳ Nhi nghĩ hoài không hiểu nên cũng không thèm suy nghĩ thêm, đứng dậy đi qua so chiêu.
"Tiểu nương tử phát uy rồi, ha Aha ha ~ "
Lúc này Kỳ Nhi không nghĩ gì, chân phải giẫm lên tấm ván gỗ của lôi đài. Tấm ván gỗ bật thẳng lên, đầu kia đập vào giữa háng tiểu hồ tử làm tiểu hồ tử bay lên không trung, đánh bay giàn giáo bên cạnh đang phơi bột mì. Bột mì bay về phía dưới Duẫn Hồng đang làm trọng tài.
Giờ phút này Duẫn Hồng trắng bóc từ trên xuống dưới, lại xứng với khuôn mặt tròn giống bánh bao đầu. Tiểu hồ tử bị quăng ngã mà rên la, nằm trên mặt đất nửa ngày không đứng lên nổi, hắn đau đến tròng mắt đều trợn trắng.
"Ôi, đoạn tử tuyệt tôn rồi!"
"Nghiệp chướng trời ơi, thái giám luôn rồi!"
Quần chúng thổn thức không thôi.
Sư gia vội phủi bột mì cho Duẫn Hồng, Duẫn Hồng gạt tay sư gia ra, cười ngây ngô nói:
"Xem ra vừa xem là hiểu người thắng trận ngay, sư gia tuyên bố đi."
"Hôm nay người chiến thắng luận võ là.. Cô nương xưng hô như thế nào?"
Sư gia đi lên trước đài chuẩn bị tuyên bố kết quả cuối cùng.
"Triệu Kỳ!"
Kỳ Nhi đắc ý dào dạt nhìn dưới đài.
"Người chiến thắng là Triệu Kỳ! Nàng..."
"Chậm đã!"
Tiểu hồ tử không vui, chịu đựng đau nhức gian nan đứng dậy, biểu tình nhăn nhó nói với Duẫn Hồng:
"Phụ thân, ngài nói đi, người này chơi xấu! Không tính, ta muốn đấu lại!"
Thanh âm tiểu hồ tử đột nhiên biến thành giọng nữ.
"Ai là phụ thân người chứ... Cơ nhi? Sao con lại tới tham gia trận đấu? Đây không phải chỗ để hồ nháo!"
Duẫn Hồng khó có thể tin nhìn tiểu nữ nhi nhà mình. Tuy nói là hóa nam trang, nhưng nhìn gần vẫn rất dễ dàng phát hiện. Vừa rồi thật sơ ý mới không nhận ra.
"Phụ thân, nào có, người ta cũng muốn làm bộ khoái thôi."
Duẫn Tố Cơ làm nũng nói. Nàng chu miệng, lại kế thừa mặt tròn của Duẫn Hồng, thoạt nhìn dáng điệu thơ ngây.
"Hồ nháo, mau trở về nhà đi!"
Đứa con gái này càng ngày càng không có lễ nghĩa .
"Phụ thân, không phải ngài nói công bình tham dự sao? Nếu bọn họ có thể tham gia thì vì sao con không thể? Mặc dù không thể làm bổ đầu, tốt lắm cũng vào tiền 20 danh, đây chính là ngài nói, tiền 20 danh giả phân công vi bộ khoái. Đoàn người bình bình có phải này để ý hay không?"
Duẫn Tố Cơ quay đầu xin quần chúng giúp đỡ.
Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Sao Duẫn đại nhân đưa nữ nhi của mình vào luận võ? Lúc này có người nói:
"Nói cũng đúng, ai làm bộ khoái không hạn chế thân phận?"
Duẫn Hồng khó xử, đoàn người duy trì thanh liên tục tăng vọt, rốt cục Duẫn Hồng cũng hạ giọng:
"Dù sao bổ đầu lần này bản quan đã chọn được người. Cơ nhi, đừng có nháo nữa."
Từ nhỏ ông đã đau đầu vì nha đầu này không có lễ giáo. Nữ hài tử không học cầm kỳ thư họa còn chưa tính, lại còn luyện võ linh tinh, cả ngày lẫn đám nam nhân, về sau sao lập gia đình được? Mất đi hắn vẫn là dòng dõi thư hương, ai, đều là lão bà tử đem nàng làm hư.
Duẫn Hồng đi đến Kỳ Nhi.
"Triệu Kỳ cô nương, về sau cô chính là bổ đầu của Dương Châu, ngày mai đến phủ báo danh, có gì dị nghị không?"
Kỳ Nhi cao hứng gật đầu, nàng nhìn bánh bao đầu này cảm thấy khá thú vị, không ngừng vui vẻ.
"Hừ, sao các ngươi có thể vô lễ với bổ đầu như thế?" Duẫn Hồng lạnh lùng nói.
"Vị này là Đường phu nhân, là áo cơm của chúng ta, đắc tội không được," một bên gia sư ở bên tai Duẫn Hồng nhỏ giọng nói.
"Sợ cái gì, từ xưa lấy sĩ nông công thương phân tôn ti, ta là quan phụ mẫu, chỉ nghe lệnh của Hoàng Thượng, phục vụ dân chúng, nào dung được nàng làm càn." Duẫn Hồng thẳng thắn. Ông rất không thích thương nhân cấu kết.
"Duẫn đại nhân ngài lại hiểu lầm, Kỳ Nhi chính là nữ nhi của ta, đúng không Kỳ Nhi, cha ngươi có từng cho ngươi gọi ta là mẫu thân không?"
Đường Ngữ Yên thấy tình thế không đúng, cũng không biết tiểu dâm tặc này sao lại quen thiết diện vô tư Duẫn Hồng, lúc này lôi kéo tay Kỳ Nhi thân thiết.
Kỳ Nhi bỏ tay Đường Ngữ Yên ra.
"Tuy rằng cha ta bảo ta gọi ngươi là mẫu thân, nhưng ta không muốn!"
"Ai, Kỳ Nhi, đây là cô không đúng. Nếu Đường phu nhân là mẫu thân cô thì sao cô có thể mắt vô tôn trưởng đâu?"
Duẫn Hồng nghi hoặc. Còn trẻ như vậy mà đã có nữ nhi lớn thế rồi?! Nhưng thấy Kỳ Nhi cũng nhận có quan hệ mẫu tử thì cũng tin là thật. Từ xưa lễ nghĩa liêm sỉ phải lấy hiếu đạo làm đầu.
"Mặc dù mẫu thân cô có không phải thì cũng không thể đại nghịch bất đạo như thế. Mau, gọi mẫu thân đi!"
Kỳ Nhi mím chặt môi, giữ tư thế đánh chết cũng không kêu.
Đường Ngữ Yên lén cười khẽ, tiện đà ủy khuất nói:
"Thôi cũng được, chung quy là ta không đúng, con không muốn nhận ta cũng phải. Duẫn đại nhân ngài đừng làm khó nàng."
"Ai, Kỳ Nhi không tiếp thu cố nhiên là nàng không phải, nhưng phu nhân làm mẫu thân sao có thể dùng bạo lực ứng đối đâu?"
"Duẫn đại nhân có điều không biết, từ nhỏ Kỳ Nhi bất hảo, không phục quản giáo, cả ngày đả đả sát sát, mẫu thân ta đây không còn mặt mũi nào, dưới tình thế cấp bách mới ra hạ sách này." Nói xong, lau lệ khóe mắt.
"Về sau cũng không thể như vậy, Kỳ Nhi chính là bổ đầu của bản quan, coi như là người của quan phủ, phu nhân phải rất chiếu cố mới đúng. Bản quan không hy vọng nhìn người của mình bị đánh đến mình đầy thương tích."
"Nhất định nhất định, có mẫu thân nào bỏ được đứa nhỏ nhà mình chứ."
Nói xong ôm Kỳ Nhi vào lòng, bộ dáng từ mẫu, mà một tay lại trộm ở sau lưng nhéo Kỳ Nhi.
Kỳ Nhi ăn đau vốn định hoàn thủ, lại bị Duẫn Hồng phát hiện, lập tức ngăn cản nói:
"Kỳ Nhi chớ có vô lễ!"
Duẫn Hồng vẫn chưa phát hiện Đường Ngữ Yên nhéo Kỳ Nhi, mà chỉ nhìn thấy Đường Ngữ Yên ôm Kỳ Nhi, Kỳ Nhi lại nảy sinh ác độc chuẩn bị công kích nàng.
"Nhưng..."
Kỳ Nhi làm người câm ăn hoàng liên, bây giờ nói như thế nào cũng nói không được, đây rốt cuộc là ai vô lễ ai?
"Ta xem sắc trời đã tối, Duẫn đại nhân có nên sớm hồi phủ hay không vậy?"
Đường Ngữ Yên vội vàng dời đi tầm mắt Duẫn Hồng.
"Quả thật không còn sớm, Kỳ Nhi ở nhà nghỉ ngơi đi, phải nghe lời mẫu thân, ngày mai chớ có tới trễ."
Duẫn Hồng nói xong mang sư gia đi ra Đường phủ.
Đường Ngữ Yên thấy người đã đi, kéo mũi Kỳ Nhi, châm chọc nói:
"Ngươi dài bổn sự, dám để cho ta chọc như vậy số ngườivật đến?"
"Mũi rớt ra rồi! Đường thố ngư mau buông tay!"
Kỳ Nhi đẩy Đường Ngữ Yên ra, cười đắc ý.
Đường thố ngư sợ bánh bao đầu thúc thúc, hắc hắc về sau nàng không dám khi dễ ta nữa! Vì thế sung sướng mang Tú Lan trở về phòng, không hề để ý tới Đường Ngữ Yên.
Đường Ngữ Yên biết, nhưng cũng không tốt làm cái gì, trời biết lần sau còn có thể có na tốt lắm phẩm nhân vật xuất hiện, quan trường quả thật không đắc tội được, trơ mắt không phải vì chính mình hết giận thời điểm, nàng phải nịnh bợ bọn họ mới được.
Một đầu khác, Thảo Linh và Thánh Kiệt nhìn chằm chằm túi tiền trên bàn. Thánh Kiệt kiểm kê, tổng cộng là năm trăm lượng bạc. Năm trăm hai là đủ để bọn họ mở lại tiêu cục!
Theo lý thuyết, tuy rằng khi cha còn sống quả thật kết giao các nhân vật có lai lịch không nhỏ, nhưng từ khi Triệu gia gặp biến cố thì bọn họ e là trốn tránh không kịp, thì sao có thể chi trợ Triệu gia chứ? Thế đạo nóng lạnh, đầu năm nay làm việc thiện còn không lưu danh, chưa từng thấy quá. Chẳng lẽ Đường phu nhân âm thầm tương trợ? Nhưng bọn họ đến Trường An cũng là quyết định lâm thời, cách Dương Châu khá xa. Đường phu nhân không có khả năng biết hành tung hai người. Và Trường An này lại không vô cớ quen ai, đến tột cùng là tại sao?
"Không đúng, Nhị ca huynh xem, bạc này có vấn đề!"
Thảo Linh phát hiện đầu tiên. Thánh Kiệt đến, thấy ký hiệu bên trên, biểu tình trở nên nghiêm túc, nhíu mày.
"Đây không phải ngân lượng mà cha đã áp sao?"