Điếm Tiểu Nhị
|
|
Chương 5
Sau nhiều giờ đi rồi ngừng lại nghỉ ngơi một chút rốt cục chúng ta cũng đi vào ngôi chùa miếu nổi tiếng, hương khói cường thịnh này. Có lẽ là buổi chiều, qua cao phong kì người lại đây dâng hương không nhiều lắm. Hôm nay hẳn là không ít người đến dâng hương, toàn bộ chùa hương khói lượn lờ, thoạt nhìn có chút hương vị chốn tiên cảnh. Không khí có chút cay, ta nhẹ nhàng đem tiểu Nhị Nguyệt bế lên cao, tuy ôm một đứa nhỏ chỉ có hai ba tuổi lên nhưng cũng rất mệt, tay đều tê dại. Ta nắm tay tiểu Nhị Nguyệt đi đến hướng đại hùng bảo điện, đi vào đại điện, người dâng hương bái phật không ít, hương khói trong điện so với bên ngoài càng sâu, tràn ngập hương nến, ta lo lắng có nên tiến lên quỳ lạy không. Cúi đầu nhìn mặt tiểu Nhị Nguyệt giống như có chút khó chịu nhăn cái mũi nhỏ, ta lại xoay người đem tiểu Nhị Nguyệt ôm lấy, hướng sau đại điện đi đến, nếu ta nhớ không lầm, phía sau đại điện hẳn là một cái sân. Ôm tiểu Nhị Nguyệt đi vào hậu viện, sau đó đi vào lương đình đã từng ngồi qua một năm trước. Nơi này không khí tốt hơn không ít, nhưng là, ta suy nghĩ một chút, lấy ra khăn lụa nhỏ màu trắng cùng một cái khăn tay nhỏ bé trên người, nhìn tiểu Nhị Nguyệt mặt nhăn nhó đang dụi đỏ mắt nói: "Đến đây, tiểu Nhị Nguyệt, ngoan, bỏ tay ra để ca ca nhìn xem được không?" Nói xong nhẹ nhàng lấy ra tay tiểu Nhị Nguyệt đang dụi mắt, mở ra bình nước nhỏ mang theo bên người, thấm ướt khăn tay nhỏ bé, phủ trên mắt tiểu Nhị Nguyệt, nhẹ nhàng xoa xoa, thấy tiểu Nhị Nguyệt không có chút nào khó chịu, sau đó thở phào một hơi, rót một chén nước đút tiểu Nhị Nguyệt uống. "Tiểu Nhị Nguyệt, ngoan, mang cái này lên đừng gỡ xuống." Nói xong ta cầm lấy khăn lụa, ở trên mặt tiểu Nhị Nguyệt cột chắc, tuy rằng không có hiệu quả tốt như khẩu trang ở hiện đại, nhưng hẳn là cũng có chút hiệu quả đi. Ngồi trước mặt cùng tiểu Nhị Nguyệt đối mặt, vừa lòng đánh giá một chút, ta đắc ý nói:"Ân, tiểu Nhị Nguyệt của chúng ta cũng là một tiểu mỹ nữ." Nói xong nhịn không được hôn hôn tiểu Nhị Nguyệt, nghĩ đến cái gì lại nói:"Tiểu Nhị Nguyệt là tiểu mỹ nữ, về sau lớn lên là đại mỹ nữ, nhưng là không thể học người khác mặc đồ trắng cả ngày biết không, sẽ dễ bẩn." Dạy trẻ phải từ lúc còn nhỏ. "Bẩn bẩn, tỷ tỷ." Tiểu Nhị Nguyệt vui vẻ vỗ tay. "Oa, tiểu Nhị Nguyệt thật ngoan, đến kêu 'tỷ tỷ' lần nữa." Ta rất hạnh phúc, không nghĩ tới tiểu Nhị Nguyệt hôm nay có thể ngoan như vậy, còn kêu ta là tỷ tỷ. "Ca ca." Tiểu Nhị Nguyệt chỉ vào bả vai của ta, hai mắt trong suốt sáng ngời lại kêu ca ca. "Ngoan, tiểu Nhị Nguyệt, không phải ca ca, lại kêu 'tỷ tỷ'~ đi" Làm như thế nào để tiểu Nhị Nguyệt lại kêu tỷ tỷ , ta bắt đầu chiến lược dụ dỗ: "Tiểu Nhị Nguyệt ngoan, kêu 'tỷ tỷ', chờ một chút tỷ tỷ mua kẹo đường." "Tỷ tỷ, xinh đẹp, ca ca ~" Tiểu Nhị Nguyệt vẫn như cũ chỉ vào bả vai của ta vui tươi hớn hở nói. "Tiểu Nhị Nguyệt thật ngoan, nhưng mà, không thể nói ca ca xinh đẹp, phải nói tỷ tỷ xinh đẹp, tuy rằng tỷ tỷ lớn lên dung mạo không phải rất đẹp ~ ha ha" Ta cũng không quan tâm tiểu Nhị Nguyệt có hiểu lời ta nói hay không, được tiểu Nhị Nguyệt đáng yêu khen như vậy, vẫn nhịn không được nhẹ nhàng lâng lâng. "Tỷ tỷ ~ xinh đẹp~" Tiểu Nhị Nguyệt nói lại. "Thật ngoan ~" Rốt cục đợi được đến hôm nay, không uổng công ta thương ngươi như vậy a tiểu Nhị Nguyệt, nhưng mà, ta đối với diện mạo của chính mình vẫn rất là rõ ràng, vì thế kịp thời dạy dỗ lại:"Này, tiểu Nhị Nguyệt, không thể vuốt mông ngựa (nịnh nọt) nha." Bất quá lòng ta vẫn có chút nhẹ nhàng lâng lâng, nhưng mà, tiểu Nhị Nguyệt vì cái gì ngươi lại thích chỉ vào bả vai của ta nói tỷ tỷ xinh đẹp nha? Ngẫm lại, sẽ không phải là kêu người khác đi, vì thế, ta quay đầu nhìn lại phía sau, liền nhìn thấy một thân ảnh màu trắng rất quen mắt cùng một cái khăn lụa màu trắng che khuất sườn mặt. Ách, tạo hình này nhìn có chút quen mắt a, giống như đã gặp qua rồi, vừa rồi tiểu Nhị Nguyệt nói tỷ tỷ kia sẽ không phải là kêu nàng chứ? Xong rồi, ta sẽ không bị người ta nghĩ là tên biến thái chứ?!! Ta nghĩ một chút hình như không có người quen nào có bộ dáng như thế này, trước không nói không ai mặc áo trắng, như thân ảnh kia, ta giống như vốn không quen ai có thân ảnh như vậy đi, huống chi nữ nhân ta nhận thức chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, không quen biết là tốt rồi a~ "Tiểu Nhị Nguyệt, chúng ta về nhà được không?" Xem tình hình này hôm nay không thể dâng hương bái Phật, vẫn là thành thành thật thật đi về nhà thôi. Ta xoay người đối với tiểu Nhị Nguyệt nói:"Tiểu Nhị Nguyệt đến đây để tỷ tỷ ôm." Nói xong ôm lên, che khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Nhị Nguyệt. Ôm tiểu Nhị Nguyệt đi đến hướng người áo trắng vừa rồi biến mất, nếu ta nhớ không lầm, có thể theo nơi đó ngang qua đại điện, đi qua cửa sau của chùa, có thể từ nơi đó đi ra ngoài. Đi một đoạn đường rồi, sau khi phải đi dạo một vòng mới từ cửa sau đi ra, vừa đi ra thấy trước cửa có một chiếc nhuyễn kiệu đang đậu, cũng có vài hạ nhân đang canh giữ ở nơi đó. Trong lòng ta bắt đầu ảo tưởng, chờ ta làm sâu gạo, cũng phải sung sướng như vậy, ra ngoài không xe cũng phải có ngựa, không ngựa ít nhất cũng phải có nhuyễn kiệu ngồi. Vừa ảo tưởng vừa xuống núi về nhà, do đang đắm chìm ở trong ảo tưởng ta không nhìn đến trời đất chậm rãi đen lại, hoàn cảnh biến hóa biểu hiện sắp có mưa to gió lớn. Đi đến chân núi, khi đến con đường ngã rẻ tới học viện dương thành, trên trời vang lên tiếng sấm rền, cơ thể của ta trực tiếp run lên hai cái, chân có chút run, tiểu Nhị Nguyệt sau lưng thiếu chút nữa ôm không vững. Lại một cái sấm rền, thân thể ta đồng thời cứng ngắc, những hạt mưa bắt đầu đánh vào trên người. "Ca ca ~" Tiểu Nhị Nguyệt ở sau lưng bị giọt mưa rớt trúng có điểm không thoải mái kêu lên. Ta cứng ngắc quay đầu nhìn tiểu Nhị Nguyệt ở sau lưng một cái, nhịn xuống xúc động muốn ôm đầu thét chói tai. Nhìn đến bên đường có một lương đình, trước khi tiếng sấm lại hạ xuống lần nữa ta rất nhanh cử động chân có điểm cứng ngắc, chạy vào lương đình trốn mưa. Ta cứng ngắc thân thể buông tiểu Nhị Nguyệt xuống quan sát xung quanh. Giữa lương đình có một bàn đá, ba cái ghế đá, không gian dưới bàn cũng tương đối rộng, ta hẳn là có thể trốn xuống dưới, nhưng mà nhìn tiểu Nhị Nguyệt ta rất muốn khóc. Ta lớn như vậy, nguyên bản cái gì cũng không sợ, kết quả bởi vì sấm sét kia đánh cho ta xuyên không làm cho ta lưu lại bóng ma tâm lí không nhỏ. Hiện tại chỉ cần trời mưa có sét đánh ta có thể sợ không chịu được. Ở nhà còn có thể trốn vào tủ quần áo hoặc là vùi trong ổ chăn, hiện tại rừng núi hoang vắng như vậy, bên người còn có tiểu Nhị Nguyệt, ô ô ~~~ thượng đế Phật tổ chúa Jesus phù hộ, mưa nhỏ là được rồi, không cần lại sấm sét nữa. Trong lòng một bên mặc niệm một bên cứng ngắc lấy tay ôm tiểu Nhị Nguyệt vào trong ngực, lấy khăn lụa trên mặt nàng lau lau áo khoác ướt nhẹp trên người nàng, thanh âm run rẩy hỏi:"Tiểu Nhị Nguyệt, có sợ không?" Ta thì rất sợ a ~ "Ha ha, ca ca ~" Tiểu Nhị Nguyệt cười ha ha tùy ý để ta chà lau, hoàn toàn không hiểu tâm trạng sợ hãi của ta. "Ha ha, tiểu Nhị Nguyệt không sợ, có ca ca ở đây a~" Giống như dưới bàn có thể trốn được đi, cho dù sẽ làm dơ áo trắng trên người ta cũng được, bị người nhìn thấy hoàn toàn phá hủy hình tượng cũng không sao. "Ca ca, không sợ ~" Tiểu Nhị Nguyệt vui tươi hớn hở cười. "Ân, tiểu Nhị Nguyệt thật ngoan ~" Ta biết ngươi không sợ, nhưng là ca ca ngươi sợ, còn sợ muốn chết. Thật may không có tiếp tục sấm sét, ta nhìn mưa gió ngoài đình, gió thổi rất lớn, có thể sẽ còn kéo dài lâu lắm vì trời rất âm u, ô ô ~ nếu lát nữa có tia chớp sấm sét ta phải làm sao đây T__T. Nghĩ vậy tay vô ý thức ôm chặt tiểu Nhị Nguyệt, nhưng mà chạm đến là quần áo có chút ướt của tiểu Nhị Nguyệt, tay thử sờ lại lần nữa, vẫn là thật ướt. Ta xoay tay lại sờ sờ người mình, ngoại bào (áo ngoài) có chút ẩm ướt. Tuy rằng hiện tại là đầu hạ, nhưng mà vẫn nên phòng cảm mạo, ta lấy tay cởi ra quần áo ướt trên người tiểu Nhị Nguyệt, đem ngoại bào của mình cũng cởi, lại cởi ra áo dài bên trong. Còn chưa kịp đắp lên người tiểu Nhị Nguyệt, đỉnh đầu vang lên một tiếng "Ầm vang", ta không khống chế được "Oa ~" một tiếng đem áo dài quấn quanh chính mình cùng tiểu Nhị Nguyệt, nhanh chóng trốn xuống dưới bàn đá, tay gắt gao ôm chặt tiểu Nhị Nguyệt vì bị ta làm sợ mà run nhè nhẹ. "Ca ca, đau ~" Tiểu Nhị Nguyệt giọng mang theo tiếng khóc truyền từ đỉnh đầu vang lên. "Ách, tiểu...tiểu Nhị Nguyệt như thế nào, làm sao vậy?" Thanh âm của ta mang theo giọng mũi, hơi cứng ngắc buông ra tay đang ôm tiểu Nhị Nguyệt, kiểm tra cao thấp. "Tiểu thư ở đây có cái đình, mưa gió quá lớn, chúng ta tạm thời tránh mưa trước." Lúc ta bắt tay vào kiểm tra xem tiểu Nhị Nguyệt có bị thương không, sau lưng lại truyền tới thanh âm một tiểu cô nương đang tiến vào. "Ách ~" Ta bởi vì lưng quay lại với con đường, lại nghe đến thanh âm này theo tiếng mưa truyền đến nên quay đầu lại nhìn. Vừa quay lại nhìn thấy là một thân áo trắng có khăn che mặt, đỉnh đầu che dù, bước chân có vẻ vội vàng, lại nhìn không ra một chút chật vật nào. Tương phản là tiểu nha hoàn đi theo sau lưng giúp nàng che dù cùng mấy tên gia đinh có điểm chật vật. "Tiểu thư" Tiểu nha hoàn đưa tay sửa sang lại quần áo dính mưa ướt trên người tiểu thư, bọn gia đinh thì thực tự giác đứng ở một góc lương đình, chật vật sửa sang lại, giống như không người nào chú ý tới ta cùng tiểu Nhị Nguyệt tránh ở dưới cái bàn. Nhưng...ta sai lầm rồi. Mỹ nữ áo trắng giống như giật mình, còn lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, ta nhịn không được nhíu mày nhìn ngược lại. Mỹ nữ áo trắng trước mặt thoạt nhìn có chút quen mắt, có điểm giống người mà ta nhìn thấy ở hậu viện Tây Sơn, lại giống như gặp qua trước kia nhưng mà lại nghĩ không ra. Ta thở dài không nghĩ nữa, xoay người tiếp tục ôm tiểu Nhị Nguyệt trốn trong lòng ta. "Người nào ở đây, đi ra." Tiểu nha hoàn bên người mỹ nữ áo trắng rốt cục phát hiện dưới bàn đá có một đoàn, phải nói là một cái đại nắm ôm một cái tiểu nắm. "Ách, hắc hắc" Ta xấu hổ hắc hắc hai tiếng, ánh mắt đảo một chút bốn phía muốn tìm địa động, không chỉ là vì sợ tiếng sấm, lại bởi vì hoàn cảnh chỗ của chính mình. Nhưng mà đừng nói địa động ngay cả cái tiểu phùng cũng không có, chỉ có thể giả bộ nghiêm mặt, ôm tiểu Nhị Nguyệt bị dọa từ dưới cái bàn đi ra. Bọn gia đinh nhìn ta một cách phòng bị, bộ dạng như là chỉ cần ta có hành động gì liền lập tức đem ta chặt làm tám khúc. "Ngươi là người nào, vì sao lúc nãy lại trốn?" Tiểu nha hoàn đứng trước người tiểu thư nhà mình bảo vệ. "Ách, ta chỉ là cái người qua đường, trốn mưa ở đây mà thôi." Làm gì hung dữ như vậy, lương đình này là nhà ngươi sao?!! "Trốn mưa thì trốn sao lại trốn dưới cái bàn?" Tiểu nha hoàn nhìn người trước mặt ôm một đứa nhỏ bộ dáng như muốn khóc, còn quần áo không chỉnh tề, lập tức nghĩ đến cái gì phẫn nộ la lên:"Ngươi tên không bằng cầm thú này, ngay cả đứa bé nhỏ như vậy cũng không buông tha." Nói xong liền bộ dáng như muốn liều mạng. "Này này, cái gì tên không bằng cầm thú, còn có ai quy định không thể ở dưới cái bàn trốn mưa." Bị câu nói kế tiếp của tiểu nha hoàn chọc giận, ta ngay cả chuyện phải trốn sấm đều bỏ ở sau đầu, ngồi xuống trên ghế đá, một bên cùng tiểu nha hoàn giao chiến ánh mắt một bên vỗ nhè nhẹ trấn an tiểu Nhị Nguyệt. "Ngươi..." Tiểu nha hoàn còn muốn tiếp tục. "Mộc Vân Trúc, không thể vô lễ."Nữ tử áo trắng phía sau ngăn lại, thanh âm dịu dàng như ngọc, dễ nghe động lòng người. "Tỷ tỷ ~ xinh đẹp~" Tiểu Nhị Nguyệt lại khôi phục bộ dáng vui tươi hớn hở chỉ vào nữ tử áo trắng nói. "Ách" Ta ngượng ngùng liếc nhìn nữ tử áo trắng, nhẹ nhàng đem tiểu Nhị Nguyệt để xuống bên cái ghế bên trái. "Nhưng mà tiểu thư..." Nha hoàn Mộc Vân Trúc khó hiểu nhìn tiểu thư nhà mình. "Mộc Vân Trúc, vừa rồi rất vô lễ." Nữ tử áo trắng đúng là Tiêu Ảnh Nguyệt, có vẻ là đang nói chuyện với nha hoàn, ánh mắt lại nhìn Bạch Liêm. Tiêu Ảnh Nguyệt nói xong hơi hơi rảo bước về phía trước, từng bước tới gần thạch bàn bên tay phải Bạch Liêm nói:"Công tử." "Ầm vang" "Oa!!" Ta hét lên một tiếng nhảy dựng lên, bổ nhào vào trên người vật thể màu trắng bên phải. _______Hết chương 5_______
|
Chương 6
Tiêu Ảnh Nguyệt vốn định xin lỗi đối phương một tiếng, không nghĩ tới sau một tiếng sấm vang, người này lại đột nhiên nhảy ra, tay nàng đã cố ý che trước người, nhưng đối phương hành động quá nhanh, cho nên tay nàng biến thành đặt ở trên ngực đối phương, ngăn cách giữa hai người. Do tác dụng thân thể va chạm, thân thể ngả về phía sau té trên mặt đất, đầu đụng trên mặt đất lạnh như băng nên có điểm choáng váng, đầu óc trống rỗng. Nháy mắt cả thế giới im lặng, ngay cả tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi đều như không tồn tại, mọi người mắt nhìn chằm chằm vào hai người áo trắng cùng nhau ngã dưới đất, một người nằm đè lên một người, gắt gao ôm. "Dâm tặc, ngươi làm gì vậy, mau thả tiểu thư nhà ta ra." Mộc Vân Trúc hồi lâu mới từ tình trạng tiểu thư nhà mình bị người ta "phi lễ" phản ứng lại. Gia đinh xung quanh há hốc mồm nhìn kẻ trước mắt trên người chỉ có một kiện trung y, lúc này làm tiểu thư nhà họ té trên mặt đất, đầu còn chôn ở trước ngực tiểu thư. Cái khăn che mặt của tiểu thư cũng bị rớt xuống dưới, dung nhan khuynh quốc khuynh thành lúc này lộ vẻ tái nhợt, hẳn là bị hoảng sợ rồi. Tiểu thư nhà họ nhưng thật lợi hại, gặp chuyện như vậy còn có thể trấn định, không giống tiểu thư khác la to sợ hãi, nàng chỉ là mặt tái đi, mím môi không nói. Bên tai nghe đến tiếng sấm, Bạch Liêm đầu sống chết chôn ở phía trước, hai tay che lỗ tai, không nhìn không thấy không nghe sẽ không có gì đáng sợ . "Dâm tặc, ngươi...ngươi, mau thả tiểu thư ra~" Mộc Vân Trúc tức giận đến đỏ mắt, dâm tặc này không những không buông ra, ôm lỗ tai của mình làm như không nghe thấy, còn sống chết ở nơi đó của tiểu thư trốn. Nàng tức giận dùng sức lôi kéo dâm tặc đang ngã trên người tiểu thư nhà mình, đối phương không chút sứt mẻ, nàng thử dùng thêm chút sức. "Đứng lên!" Tiêu Ảnh Nguyệt sắc mặt không tốt, giọng nói lạnh như băng, lớn như vậy lần đầu tiên bị người đối xử như vậy, còn một lần để cho người ta chiếm hết tiện nghi. Nàng nói xong, dùng tay chống ngực đối phương dùng sức đẩy ra. Tiêu Ảnh Nguyệt tay vừa động, cảm thấy có chút khác lạ, dừng lại động tác, vẻ mặt biến sắc, được rồi, nàng là bị một nữ nhân phi lễ chiếm hết tiện nghi. Ánh mắt trở nên lạnh băng. "A ~" Thanh âm thùng thùng, cái kia thật không biết cảm thông, không thấy ta lúc này rất vội vàng sao, còn dùng sức đánh ở trên lưng ta. "Ầm vang ~" Lại một trận tiếng sấm. "Ô ô ~" Lỗ tai cũng không che nữa, ta ôm chặt lấy mềm nhũn thân thể dưới thân, ấm áp vật thể run run, mùi thật thơm, kích thích tuyến lệ của ta phân bố ra nước mắt. "Oa, ngươi này sắc lang." Mộc Vân Trúc vừa thấy người này đột nhiên gắt gao ôm lấy tiểu thư, mà tiểu thư sắc mặt ngày càng lạnh, dùng sức đánh vào lưng tên háo sắc này. "Ô ô ~" Cái tên vương bát đản kia, không có nghe bây giờ đang sét đánh sao, còn đánh, có tâm thông cảm hay không a~ Ta gắt gao nhắm mắt lại, thân thể phát run gắt gao ôm vật thể mềm mại có chút cứng ngắc. Vài tên gia đinh kia, tiến lên giúp đỡ cũng không phải mà đứng nhìn không giúp đỡ cũng không phải, tình thế khó xử. "Có thể buông lỏng ra sao?" Tiêu Ảnh Nguyệt thanh âm không mang theo phập phồng ở trong tiếng quát tháo sắc lang của Mộc Vân Trúc vang lên. Bên tai vang lên một thanh âm lạnh như băng, thân thể ta nhịn không được run lên, ô ô hôm nay thật không nên ra khỏi nhà, vì sợ hãi nên đầu càng hướng nơi mềm mại trốn vào. "Đứng lên!" Tiêu Ảnh Nguyệt giận đỏ mặt, dù nàng có trấn định như thế nào, lúc này bị một cái "nam tử" xa lạ nhiều lần chiếm hết tiện nghi cũng phải tức giận đến đỏ cả mặt. Một nửa là giận, một nửa là xấu hổ, thật sự là không thể nhịn được nữa. Bên tai vang lên một tiếng quát, thân thể ta khẽ run rẩy phát lạnh. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là cảm giác càng khủng bố hơn so với tiếng sấm. Ta chậm rãi từ nơi mềm mại kia ngẩng đầu lên, chậm rãi quan sát. Da thịt vô cùng mịn màng trắng noãn, đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch lên, cái mũi thẳng khéo léo, đôi mắt sáng như sao trên bầu trời đêm, đôi mày liễu đang khẽ nhăn lại. Đúng là một mỹ nữ, mỹ nữ khuynh thành, nhưng ta lại cảm thấy lạnh run, dung nhan khuynh thành lúc này giống như đang tức giận. "Nhìn đủ chưa?" Tiêu Ảnh Nguyệt cố nén tức giận, lạnh lùng nhìn sắc lang đang nằm trên người của mình, chuẩn xác mà nói hẳn là một nữ sắc lang. "A?" Ta ngơ ngác cúi đầu xem xét, chính mình hình như đang nằm ở trên người mỹ nữ, tầm mắt hình như là chỗ mềm mại trước ngực của nàng ta. Mặt ta bắt đầu nóng lên, mình vừa rồi giống như đầu trốn vào chỗ mềm mại nào đó, trên mặt có chút nước. Nhìn lại, hai tay của mình giống như đang ôm chặt cánh tay của mỹ nữ, còn nữa, ta cảm thấy trước ngực giống như có gì là lạ, cuối đầu nhìn xuống liền hoảng sợ:"Oa" Ta nhanh chóng đứng lên, lấy tay che ngực:"Ngươi ngươi ~ sắc lang ~" Không thể tưởng được có ngày trong sạch cả đời của mình bị hủy, bị người tập ngực (cái này, hình như là bóp ngực a) không nói, còn là bị một mỹ nữ tập ngực. Tiêu Ảnh Nguyệt được Mộc Vân Trúc nâng dậy, phủi sạch bụi bẩn, sửa sang lại quần áo, khóe miệng co rút nhìn người trước mặt đã ăn cướp còn la làng, trong đời lần đầu tiên có xúc động muốn giết người. "Ách ~" Ta che ngực, bị ánh mắt của mỹ nữ áo trắng và tiểu nha hoàn kia nhìn có chút run rẩy, không chỉ như thế, bên cạnh còn có năm sáu tên gia đinh như hổ rình mồi. Cẩn thận run rẩy nhìn ngoài đình đã giảm mưa, ta chuẩn bị kiếm đường chạy trốn. Chậm rãi lui về phía sau đến bên người tiểu Nhị Nguyệt, ta phòng bị nhìn mấy người trước mặt như muốn đem ta bầm thây, thật cẩn thận đem tiểu Nhị Nguyệt ôm vào trước ngực, hy vọng bọn họ nể mặt tiểu Nhị Nguyệt đáng yêu như thế tha cho ta một cái thi thể toàn vẹn. "Dâm tặc ~" Mộc Vân Trúc tức đỏ mắt, tiểu thư nhà nàng tại sao phải chịu đựng ủy khuất như thế này chứ. "Ách ~ thực xin lỗi, ta không phải cố ý." Chống lại ánh mắt lạnh lùng của mỹ nữ áo trắng, ta cẩn thận cùng run rẩy, ô ô ~ nàng cũng chiếm tiện nghi của ta mà, vì cái gì ta bị người ta nói là dâm tặc, ta cũng là một nữ nhân được không, thật ủy khuất ôm tiểu Nhị Nguyệt từng bước lui về phía sau. Tiêu Ảnh Nguyệt lạnh lùng nhìn người trước mắt bộ dáng sợ chết như vậy, cố gắng bình ổn tức giận trong lòng. Bị ánh mắt lạnh lùng kia nhìn đến cả người rét run, ta nhịn không được ôm chặt tiểu Nhị Nguyệt, chột dạ nhìn bao quần áo trên bàn, nhìn xem mưa bên ngoài một chút. Ân, bây giờ đã biến thành mưa bụi, lúc này không chạy còn đợi đến khi nào. Ta đối với nữ nhân áo trắng phía trước hét lớn một tiếng:"Thực xin lỗi ~" khi nàng còn bị tiếng rống lớn của ta làm ngây người, ta đã cầm hành lí trên bàn ôm lấy tiểu Nhị Nguyệt nhảy ra phía sau chạy trối chết. "Không cần." Tiêu Ảnh Nguyệt lạnh lùng nhìn bóng dáng chật vật chạy trốn bảo gia đinh không cần đuổi theo. "Tiểu thư ~ cái tên dâm tặc kia vừa rồi mạo phạm người, tại sao lại thả hắn đi dễ dàng như vậy?" Mộc Vân Trúc ủy khuất vì sự trong sạch của tiểu thư nhà mình mà hai mắt đỏ lên. Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn cái thân ảnh màu trắng đã dần biến mất kia, ánh mắt có chút đăm chiêu. Khóe miệng chợt gợi lên độ cong nho nhỏ, nàng lạnh nhạt nói: "Mưa đã không còn lớn, hồi phủ. Việc xảy ra hôm nay, ta không muốn ở nơi khác nghe được." Nói xong giống như việc hôm nay chưa từng xảy ra mà đi khỏi lương đình. "A? Tiểu thư!" Mộc Vân Trúc kinh ngạc nhìn bóng dáng tiểu thư, tại sao tiểu thư không giận lại còn cười, không những thả cái tên dâm tặc đi, bây giờ còn có vẻ như không có gì xảy ra, tiểu thư bình thường luôn bình tĩnh không phải là bị tức đến choáng váng cả đầu chứ?!!! ----------------------ta là đường ngăn cách xinh đẹp------------------- Ban đêm, Mộc Vân Trúc trở lại Tiêu phủ trong lòng còn bất bình vì tiểu thư nhà mình thả tên dâm tặc kia đi. Cầm Thư cũng là nha hoàn bên người đều là Tiêu Ảnh Nguyệt, nhìn đến khuôn mặt phẫn nộ của Mộc Vân Trúc, mà tiểu thư trước sau như một lạnh nhạt, nghĩ rằng hẳn là đã có chuyện xảy ra, vụng trộm lôi kéo Mộc Vân Trúc đến một bên hỏi:"Mộc Vân Trúc, xảy ra chuyện gì?" "Hừ ~" Mộc Vân Trúc nhớ tới liền tức giận, căm giận nói:"Cầm Thư, tiểu thư cũng không biết bị làm sao, lại dễ dàng buông tha cho cái tên dâm tặc kia như vậy!" "Cái gì, dâm tặc?" Cầm Thư bị dọa nhảy dựng, khẩn trương hỏi:"Hôm nay ngươi cùng tiểu thư đi dâng hương gặp dâm tặc sao? Tiểu thư có bị sao hay không? Dâm tặc kia đã chạy?" Cầm Thư vẻ mặt lo lắng lôi kéo tay Mộc Vân Trúc. "Nói đến cái này, ta liền sinh khí (tức giận), tiểu thư tại sao cho dâm tặc kia chạy!" Mộc Vân Trúc càng nghĩ càng phẫn hận. "Tiểu thư có thế nào hay không?" Cầm Thư thực lo lắng, nói xong buông ra tay Mộc Vân Trúc, tưởng đi vào kiểm tra một chút chính mình tiểu thư có thế nào hay không. Mộc Vân Trúc một phen giữ chặt tay Cầm Thư nói:"Dâm tặc chính là được tiểu thư để cho chạy." Càng nói càng khí: "Cái kia dâm tặc không những chiếm hết tiện nghi của tiểu thư, hủy trong sạch của nàng, mà nàng còn đối tốt như vậy làm cho hắn chạy." "Mộc Vân Trúc, ngươi là nói, tiểu thư bị người kia chiếm hết tiện nghi." Cầm Thư có xúc động muốn hôn mê. "Ân, cái kia dâm tặc nếu để cho ta gặp lần nữa, tuyệt đối sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn, vì tiểu thư đòi lại công bằng." Mộc Vân Trúc nghiến răng nghiến lợi nói. "Tiểu thư có bị sao không?" Cầm Thư trong lòng lo lắng, hối hận hôm nay mình lại không cùng tiểu thư đi dâng hương, hại chính mình tiểu thư gặp chuyện như vậy, sắc mặt tái nhợt nói:"Tiểu thư phải làm sao mới được đây?" Tiêu Ảnh Nguyệt rửa mặt đi ra, nhìn thấy hai tiểu nha hoàn, một người sắc mặt trắng bệch, lo lắng, tự trách nhìn mình, người còn lại là nhìn mình đầy cổ quái. Nàng khẽ nhăn đôi mày liễu nói: "Cầm Thư, Mộc Vân Trúc, hai người các ngươi có việc gì sao?" "Tiểu thư ~" Cầm Thư thanh âm giọng mũi như sắp khóc. "Sao?" Tiêu Ảnh Nguyệt nhìn Cầm Thư một chút, ánh mắt chuyển qua Mộc Vân Trúc bên cạnh, nghĩ một chút liền hiểu ra nói với Mộc Vân Trúc: "Mộc Vân Trúc, hôm nay lời ta ở dưới chân núi, ngươi có ghi nhớ trong lòng?" Cũng may chính là nói với Cầm Thư, nếu như người khác cũng nghe được sẽ mang đến chút chuyện phiền toái cho nàng , đặc biệt sẽ rơi vào tai mẫu thân cùng mấy vị di nương bên kia. "Tiểu thư, là ta muốn Mộc Vân Trúc nói." Cầm Thư thanh âm khóc nức nở, tiểu thư băng thanh ngọc khiết nhà nàng, vì sao gặp chuyện như vậy, sao trời có thể đối xử với tiểu thư như vậy. "Cầm Thư" Tiêu Ảnh Nguyệt có điểm bất đắc dĩ nhìn Cầm Thư đang thương tâm, trong lòng hiểu được nàng chắc là hiểu lầm cái gì: "Việc này không nên tin lời Mộc Vân Trúc, sự việc không phải theo như lời của nàng nói." Tiêu Ảnh Nguyệt có điểm buồn cười nhìn hai cái nha hoàn đi theo mình từ nhỏ đến lớn trước mặt. "Cái gì không phải như lời ta nói." Mộc Vân Trúc có chút không phục nhìn tiểu thư. "Được rồi, Mộc Vân Trúc, việc này dừng lại ở đây." Tiêu Ảnh Nguyệt không nghĩ muốn nói thêm cái gì nữa, dẫn đầu đi về phía trước. "Nhưng mà, tiểu thư tại sao lại thả dâm tặc kia?" Mộc Vân Trúc lại hỏi vấn đề đè ép tâm lí nàng. Hiện tại nhớ tới còn tức giận bất bình, liền buông tha dâm tặc kia như vậy, rất tốt cho hắn. "Ân ~ dâm tặc sao?" Tiêu Ảnh Nguyệt nhớ tới chuyện đã xảy ra hôm nay, dâm tặc? Hẳn là nữ dâm tặc mới đúng. Bất quá... "Mộc Vân Trúc, tìm tư liệu của người kia." "Dạ!" Mộc Vân Trúc tuy rằng sửng sốt một chút, nhưng sau khi phục hồi tinh thần lại vẫn là thực vui sướng đáp lời, nàng nhất định phải tìm được dâm tặc kia cho hắn biết tay. "Mộc Vân Trúc sau khi tìm được người kia, chuyện của hắn ta đều có tính toán." Tiêu Ảnh Nguyệt như thế nào không biết tâm tư của tiểu nha hoàn bên người nàng. "Tiểu thư?" Cầm Thư nhìn thấy bộ dáng tiểu thư lúc này, bắt đầu nghi hoặc, không phải dâm tặc sao? Chẳng lẽ có chuyện nàng hiểu lầm cái gì? "Cầm Thư, đêm nay chỗ của mẫu thân ta còn có kia vài vị di nương sao?" Tiêu Ảnh Nguyệt không nghĩ lại nhiều lời về vấn đề này. "Di nương các phòng đều ở trong phòng phu nhân." Cầm Thư gặp tiểu thư không muốn nhiều lời nữa, ngầm hạ quyết định buổi tối hỏi lại Mộc Vân Trúc quá trình xảy ra sự kiện. "Ân, Cầm Thư cảm thấy lần này lại là vì chuyện gì?" Tiêu Ảnh Nguyệt thanh âm trở nên lãnh đạm, trở lại bộ dáng lạnh lùng như trước. "Từ tháng trước tiểu thư hạ lệnh cắt giảm tiền tiêu vặt hàng tháng cùng chi tiêu bên Tây sương, việc này lão gia cũng biết, còn phu nhân, chuyện Lí biểu thiếu gia tháng trước làm ra số nợ lớn, vài ngày trước đó ở ấm hương lâu mua vui lại không có tiền trả bị đưa đi quan phủ phu nhân cũng đã biết. Đã nhiều ngày các phòng đều truyền ra không ít câu oán hận." Cầm Thư đem sự kiện gần nhất mới phát sinh ở Tiêu phủ cẩn thận báo cho Tiêu Ảnh Nguyệt. "Ân, thì ra là thế." Tiêu Ảnh Nguyệt thản nhiên gật đầu, nói xong tiếp tục đi về hướng phòng của mẫu thân nàng. Mộc Vân Trúc cùng Cầm Thư hai người nhìn nhau, Mộc Vân Trúc le lưỡi, Cầm Thư cũng mỉm cười, hai người đồng thời vui vẻ vỗ tay vì chuyện gần đây Lí biểu thiếu gia gặp phải, đặc biệt nghe được quản gia cùng tiểu thư các nàng nói, Lí biểu thiếu gia đến thanh lâu mua vui cuối cùng không có tiền trả bị tú bà đưa đi quan phủ, khi quan phủ phái người đến Tiêu phủ đòi tiền chuộc người, tiểu thư các nàng hạ lệnh không muốn chuộc, thật sự là làm mọi người thoải mái vô cùng. _____Hết chương 6_____
|
Chương 7
"Vị đại gia này, đi thong thả!" Trên mặt tươi cười sáng lạn ta tiễn bước một vị thượng đế cuối cùng, trong lòng vui sướng hài lòng cầm chút tiểu phí của người khách này, trong lòng không khỏi cảm thán "tươi cười" tất sẽ có hồi báo tốt. "Tiểu Bạch, hôm nay thấy ngươi thu được không ít tiểu phí." Lão bản Đệ Nhất lâu của ta là Tống đại chưởng quỹ đứng ở trong quầy, tay vẫn không ngừng gảy bàn tính cười nói với ta, gần đây hắn vẫn yên lặng liếc mắt xem khách nhân thưởng cho chúng ta, là một lão bản tốt. "Hắc hắc" Ta giả ngu, trong lòng tính thử một chút tiểu phí hôm nay thu được, hình như có đến một lượng bạc. Không sai biệt lắm là một nửa tiền lương một tháng của ta, trong lòng nhịn không được đắc ý, đem tiểu phí cất vào, ta ngẩng đầu nhìn bên ngoài. Thời gian không còn sớm , chạy nhanh đi đến đại sảnh dọn dẹp một chút việc cuối cùng, chuẩn bị tan tầm về nhà. Tiểu Nhị Nguyệt còn chờ ta trở về đón nàng đây, từ khi Nhất Nguyệt đi đến trường, tiểu Nhị Nguyệt liền nhờ Lý đại nương cùng Phù Dung nhà cách vách chiếu cố. Lý đại nương tuy rằng có điểm nhiều chuyện, Phù Dung cũng hay thẹn thùng, bất quá các nàng vẫn là người thật nhiệt tình lại lương thiện. "Tiểu Bạch, lại đây một chút." Tống chưởng quầy buông sổ sách trong tay, đối với ta vẫy tay. "Sao? Được!" Ta dọn xong một cái ghế cuối cùng, vỗ vỗ tay, cười tủm tỉm đi đến hướng quầy. "Chưởng quầy, tìm ta có chuyện gì?" Ta liếc nhìn bàn tính chưởng quầy đang cầm trong tay một cái, có chút tiếc nuối, mấy ngày nay chưởng quầy mỗi lần nhìn ta đều có biểu tình như muốn nói lại thôi, chẳng lẽ có chuyện lớn gì sao? "Ừm, tiểu Bạch, ngươi làm ở nơi này cũng lâu rồi phải không?" Tống chưởng quầy bộ dáng tưởng niệm nói. "Ân đúng vậy, làm hơn hai năm." Đây là công việc thứ nhất ta làm khi đến thế giới này, tuy rằng thời điểm bắt đầu ta làm người rửa chén, sau đó nhờ một cái đề nghị nho nhỏ mới được Tống chưởng quầy thăng chức làm tiểu nhị ở đại sảnh. Qua hơn hai năm, ta cũng hiểu biết lão bản này đối với những người làm công như chúng ta thật không tệ. Không hà khắc, phúc lợi đãi ngộ cũng không kém. "Ân, tiểu Bạch gần nhất chuyện trong nhà thế nào?" Tống chưởng quầy dùng ngữ khí ôn hòa hỏi. "Tốt lắm a!" Ta càng thêm khó hiểu, mấy ngày nay chưởng quầy thật sự rất khác thường , chẳng lẽ là muốn cho ta nghỉ việc? Ta tội nghiệp nhìn tống chưởng quầy, nhược nhược hỏi:"Chưởng quầy, ngài tìm ta là có chuyện gì muốn nói với ta sao??" "Ha ha ~" Tống chưởng quầy cười ha ha, trên mặt không có biểu tình như ngày thường đối đãi với khách nhân, nói:"Không sai, tiểu Bạch, ta nghe nói ngươi gần nhất muốn tìm công việc mới phải không?" "Ách ~" Ta kinh ngạc, chưởng quầy ngươi làm sao mà biết được, hu hu sẽ không là vì vậy mà ngươi đuổi ta đi trước đi TT_TT "Ha ha, tiểu Bạch, ngươi không cần sốt ruột, ta cũng nghe nói, ngươi đưa Nhất Nguyệt đến trường, hiện tại việc nhà không có người quản lí phải không?" Tống chưởng quầy buồn cười nhìn người ra vẻ đáng thương trước mặt. "Ân" Ta gật gật đầu, chưởng quầy ngươi thật là có hoả nhãn kim tinh, có phải tính giảm lượng công việc của ta cùng với thời gian đi làm hay không? "Ha ha, không cần nhìn ta như vậy, tiểu Bạch, ta không tính giảm bớt lượng công việc của ngươi, cũng không tính giảm thời gian người làm việc." Tống chưởng quầy nhìn Bạch Liêm hai mắt trong suốt, đối với vài năm quen biết cũng hiểu trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, hắn không có con nối dòng, đối Bạch Liêm yêu thích vô cùng, đem hắn trở thành vãn bối của mình mà ưu ái. "Vâng" Ta có chút thất vọng. "Nhưng là ta thật ra tính cho ngươi tăng lương." Tống chưởng quầy nói ra mục đích cuối cùng. "Tăng lương?" Ta vui sướng nhìn đại lão bản Tống đại chưởng quỹ: "Thật vậy chăng?" Trong lòng nhịn không được bắt đầu ảo tưởng cuộc sống hạnh phúc về sau khi tăng lương. "Ân, tăng lương, mỗi tháng 5 lượng bạc." Tống chưởng quầy nói xong giơ ra năm ngón tay. "Năm lượng!" Năm lượng, số tiền này cũng đủ tìm một người tới chăm sóc tiểu Nhị Nguyệt, còn có thể giặt quần áo nấu cơm, trong lòng ta bắt đầu làm tính toán. "Ân, đúng là năm lượng." Tống chưởng quầy trên mặt lộ ra nụ cười tiêu chuẩn của thương nhân. Ta thu liễm biểu tình trên mặt một chút, thật cẩn thận hỏi một câu:"Chưởng quầy, tăng lương về sau, ngài cần ta làm cái gì?" Cho nên có thể nói trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, nhìn biểu tình trên mặt lão bản chỉ biết tăng lương nhất định là có âm mưu. "Không cần làm cái gì, tiểu Bạch ngươi cũng muốn chiếu cố Nhị Nguyệt, suy nghĩ một chút, xem biểu hiện mấy năm qua của ngươi, tiểu Bạch chịu thiệt làm công việc tiểu nhị, không khỏi có chút lãng phí nhân tài." Tống chưởng quầy nói xong, vẻ mặt mỉm cười. "Ân?" Chỉ biết trên đời cũng không có chuyện cho không: "Chưởng quầy ngài là muốn ta làm cái gì đây?" Trước nhìn xem hắn muốn ta làm cái gì trước, bằng không năm mươi lượng bạc cũng không làm. "Tiểu Bạch, ta tuổi lớn, cũng là thời điểm lo chuyện về hưu dưỡng lão , qua một thời gian ta sẽ cùng ông chủ nói một câu cho ngươi tới tiếp nhận vị trí của ta." Chưởng quầy hòa ái cười cười. "Cái gì? Chưởng quầy ngươi phải đi ? Chưởng quầy không phải lão bản của Đệ Nhất lâu này sao?" Ta có điểm kinh ngạc. "Ha ha, lão bản chọn lão phu, lão phu mới có diễm phúc giúp ông chủ coi quản Đệ Nhất lâu - Thính Vũ lâu này." Chưởng quầy cười ha ha vuốt cằm có phủ vài sợi râu trắng. "Nhưng là..." Ta nhịn không được đánh giá chưởng quầy đang cười ha ha trước mặt một chút, tuổi cũng mới hơn năm mươi tuổi, sao lại tính về hưu đây? "Ha ha, tiểu Bạch, lão phu đã già, cũng đến lúc giao lại cho người trẻ tuổi các ngươi." Chưởng quầy cười vui vẻ, giọng nói không che giấu được sự yêu thích. "Chưởng quầy, ngươi tuổi vẫn còn trẻ, ta thích hợp làm tiểu nhị hơn." Công việc tiểu nhị mỗi tháng ta cũng có thể nhận ba lượng bạc hơn nữa còn có chút tiểu phí, cuộc sống đã muốn đủ hạnh phúc , làm việc viết viết tính tính này nọ thật phiền phức, hơn nữa ta dùng viết bút lông viết chữ cũng khó có thể nhìn ra chữ gì. "Nhưng là, tiểu Bạch, ngươi tuổi cũng không còn nhỏ, cũng đến tuổi thành thân đi, cưới một người vợ cũng tốn không ít tiền, nuôi gia đình cũng cần tiền, huống chi ngươi bây giờ còn phải chăm sóc đệ đệ và muội muội." Tống chưởng quầy trầm giọng sâu xa vỗ về râu. "Ha ha, chưởng quầy, ta đi trước." Nói xong ta lập tức trốn, thật không rõ sao gần đây mọi người xung quanh đều quan tâm đến việc nhân sinh đại sự của ta? "Ân?" Đi một hồi, ta nghi hoặc dừng lại quay đầu nhìn sau lưng một chút, mấy ngày nay ta luôn có cảm giác chính mình bị ai đó quan sát, có đôi khi còn có cảm giác bị theo dõi. Nghĩ thử một chút, giống như ta không đắc tội người nào, kẻ muốn cướp tiền cướp sắc hẳn là sẽ không ngu như vậy đi chọn ta. Nghĩ không rõ việc gì cũng không cần tiếp tục cố chấp, đây là tôn chỉ làm người thứ nhất, ngẫm lại đêm nay về nhà nên ăn cái gì mới là chính sự. Phù Dung cô nương làm đồ ăn rất ngon, có thể so với Hác đại thúc - đại trù của Đệ Nhất lâu, từ khi Nhất Nguyệt đi đến trường, chuyện ăn uống của ta cùng tiểu Nhị Nguyệt liền nhờ vào nhiệt tình của Phù Dung cô nương, riêng về kĩ thuật nấu ăn, làm cho ta đều là nữ nhân như nàng cảm thấy xấu hổ không thôi. Mỗi lần buổi tối trở về ăn cơm đều làm ta không nhịn được thật sùng bái nàng, tuy rằng mỗi lần nàng đều đáp lại một câu:"Không cần khách khí". Trên đường về ta mua một cây mứt quả ghim thành xâu, lại mua chút hoa quế cao Phù Dung cùng Lý đại nương thích ăn, hát một đoạn tiểu khúc về nhà. "Tiểu Bạch, đã trở về." Lý đại nương cho gà ăn ở trong sân. "Ân, đúng vậy, đại nương. Đại nương, tiểu Nhị Nguyệt hôm nay có ngoan không?" "Tiểu Nhị Nguyệt thật rất nhu thuận." Lý đại nương rửa tay xong đi đến nói. "Đại nương, ta mua chút hoa quế cao." Nói xong ta đem hoa quế cao để vào tay nàng. "Ai, tiểu Bạch, thế nào lại khách khí như vậy?" Lý đại nương cầm hoa quế cao, ý cười trên mặt cành đậm. "Đại nương ta tới đón tiểu Nhị Nguyệt trở về." Ta cười gượng một chút, bị nàng dùng ánh mắt kia nhìn làm cho sau lưng lạnh cả người. "Tiểu Nhị Nguyệt ở bên trong, Phù Dung đang tắm rửa cho nàng." Lý đại nương nói xong chỉ chỉ phòng trong, sau đó tràn ngập nhiệt tình nói:"Tiểu Bạch a, ngươi xem ngươi tuổi cũng không còn nhỏ, hiện tại phải chiếu cố tiểu Nhị Nguyệt, một đại nam nhân như ngươi thật có chút không tiện nha." "A, ha ha ~" Ta cười gượng. "Mỗi ngày bắt đầu đi làm việc, trong nhà chuyện lớn nhỏ đều không quản lí được, ngươi một đại nam nhân cũng sẽ không để ý kĩ càng. Hơn nữa không nói chuyện may vá quần áo làm không được, xử lí chuyện tình trong ngoài đều không tốt lắm." Lý đại nương càng nói càng hưng phấn. "Ha ha, không có việc gì đâu đại nương, việc này còn rất sớm để nói." Ta cuối đầu nhìn dáng người chính mình một chút, ta không phải đại nam nhân a, tuy rằng không biết may vá thêu thùa, nhưng cũng là một tiểu nữ nhân hàng thật giá thật a~! "Còn sớm cái gì, tiểu Bạch ngươi cũng đã mười tám tuổi đi, Nhị cẩu tử nhà cách vách so với người nhỏ hơn một tuổi phải không, hắn đã làm cha rồi a~." Lý đại nương, như thế nào ngươi có thể đem chuyện này ra so sánh đây. "Ha ha ~" Ta vẫn là tiếp tục cười gượng đi. "Cho nên tiểu Bạch ngươi cũng nên tìm thời điểm cưới một người vợ trở về đi." Lý đại nương lúc này đây còn kích động hơn so với bình thường. "Ha ha, đại nương việc này qua một thời gian rồi nói sau, ngươi xem như ta vậy nghèo, cũng sẽ không có ai chịu đem con gái gả cho ta không phải sao? Hơn nữa ta cũng không có tiền cấp sính lễ đâu." Cười gượng, có ai nguyện ý đem nữ nhi của mình gả cho một nữ nhân a, cho dù hắn nguyện ý, ta cũng không thể cưới một nữ nhân a. "Ai, tiểu Bạch ngươi hiện tại cũng nên chuẩn bị, ngươi xem ngươi có khả năng như vậy, còn biết chữ, trong phủ Tiêu gia ở đông thành tìm gia đinh, ngươi cũng đi nhìn xem đi, lương tháng ba lượng bạc a." "Ha ha, cám ơn ý tốt của đại nương." Cười gượng a, tiểu Nhị Nguyệt ngươi tắm rửa như thế nào lại chậm như vậy nha TT_TT "Tiểu Bạch, đại nương cũng không sợ ngươi chê cười, muốn hỏi thử một chút, ngươi thấy Phù Dung nhà ta như thế nào?" Lý đại nương gặp uyển chuyển không được lập tức sửa phương thức khác. "Phù Dung cô nương a, là một cô nương không tệ, rất tốt bụng!" Nói xong ngẫm lại nhân phẩm của nàng thật là không sai, lớn lên cũng thực thanh tú, xem như cô nương có thể vào được phòng bếp ra được phòng khách a. "Kia tiểu Bạch ngươi......" Lý đại nương. "Ca ca ~" Tiểu Nhị Nguyệt thanh âm đáng yêu vang lên vừa đúng lúc. "Tiểu Nhị Nguyệt, ngoan!" Ta thật vui vẻ nhìn tiểu Nhị Nguyệt được Phù Dung ôm ra, nàng là ân nhân cứu mạng của ta~. "Ca ca ~" Tiểu Nhị Nguyệt vui tươi hớn hở chạy đến trước mặt ta. "Xem ca ca mang đến cho ngươi cái gì nè!" Ta ngồi xổm xuống lấy mứt quả ở trước mặt tiểu Nhị Nguyệt đung đưa qua lại, thực hành dụ dỗ. "Đường~" Tiểu Nhị Nguyệt vui tươi hớn hở với tay tới lấy. "Ngoan ~ hồ lô" "Hồ lô" Vẫn là không nên tiếp tục đùa , nhanh chóng rời đi mới là chính sự, ta đem mứt quả cho tiểu Nhị Nguyệt, nắm lấy tay nhỏ bé của nàng chuẩn bị rời đi nơi "thị phi" này: "Đại nương, Phù Dung cô nương, hôm nay thật cảm ơn! Ta mang tiểu Nhị Nguyệt đi về trước." "Tiểu Bạch, đi nhanh như vậy, ta còn chưa nói xong đâu." Đại nương bắt đầu sốt ruột, nàng còn muốn nói cho xong. "Đại nương, ngày khác có rảnh tiếp tục tán gẫu, hôm nay sắc trời không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi." Nói xong, ta nắm tiểu Nhị Nguyệt chạy nhanh. "Ai ~" Lý đại nương kiễng gót chân, đối với bóng dáng hai huynh muội vẫy tay:"Đi như thế nào nhanh như vậy!" ______Hết chương 7______
|
Chương 8
"Tiểu thư, dựa theo ngươi phân phó, đã tìm được tên dâm tặc kia. Hắn là tiểu nhị chạy bàn ở Đệ Nhất lâu, ở tại tiểu hồ đồng(??) phía tây thành, trong nhà có một muội muội ba tuổi, một đệ đệ bảy tuổi đến thư viện Dương thành đi học......" Mộc Vân Trúc đem chi tiết về một người được tình báo nói đầy đủ, đồng thời trong lòng thầm mắng, dâm tặc chính là dâm tặc, mỗi ngày đều lấy lời ngon tiếng ngọt mê hoặc người khác, khẩu Phật tâm xà, ti bỉ tiểu nhân... "Ân!" Tiêu Ảnh Nguyệt thản nhiên đáp lại, tầm mắt lại không rời khỏi sách cầm trong tay, lẩm nhẩm trang sách, làm cho người ta đoán không ra nàng có đang nghe hay không. "Tiểu thư, tại sao lại tìm người theo dõi tên này hơn một tháng?" Mộc Vân Trúc hỏi ra vấn đề vẫn giấu ở trong lòng, chỉ là một dâm tặc, sao lại đáng giá cho tiểu thư phân phó người đi thăm dò tin tức của hắn chứ. "Sao?" Tiêu Ảnh Nguyệt cầm lấy một bức thư, không có trả lời vấn đề của Mộc Vân Trúc. Mộc Vân Trúc thật không hài lòng cách trả lời của nàng, vì thế không phân chủ tớ mà gọi:"Tiểu thư ~" Tiêu Ảnh Nguyệt không có động tĩnh mà nhìn thư của mình. Lúc này truyền đến tiếng đập cửa, sau đó cửa phòng bị đẩy ra, Cầm Thư theo bên ngoài đi đến, đi vào bàn học ở bên người Tiêu Ảnh Nguyệt đang xem thư nhẹ nhàng nói:"Tiểu thư, người của lão gia lại đây thông báo gọi ngươi đến thư phòng đi gặp hắn." "Ân?" Tiêu Ảnh Nguyệt tầm mắt rời khỏi vật cầm trên tay, ngẩng đầu, mày liễu khẽ nhăn nói:"Có nói là vì chuyện gì không?" "Cái này lão gia không có nói, nhưng mà tiểu thư, đã nhiều ngày các chủ tử các phòng bàn tán về chuyện chung thân đại sự của tiểu thư." Cầm Thư làm hết phận sự đem tin tức chính mình thu được mấy ngày nay báo cho tiểu thư. "Ân!" Tiêu Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng buông thư trên tay, đứng dậy đi ra ngoài. Mộc Vân Trúc cùng Cầm Thư nhìn nhau, đi theo sau. Ba người Tiêu Ảnh Nguyệt đi vào đến trước cửa thư phòng Tiêu lão gia, Tiêu Ảnh Nguyệt gõ cửa một mình đi vào gặp phụ thân của mình, lưu lại hai nha hoàn chờ ở ngoài cửa. "Cầm Thư, ngươi nói lần này lão gia tìm tiểu thư là vì chuyện gì?" Mộc Vân Trúc lo lắng hỏi Cầm Thư bên cạnh. "Ân ~ cái này ta cũng không rõ!" Cầm Thư nói xong có chút lo lắng liếc mắt nhìn thư phòng một cái. "Ngươi nói lão gia có phải là bắt tiểu thư tuyển chọn một hôn phu để thành thân hay không?" Mộc Vân Trúc nói ra lo lắng trong lòng. "Có thể là vậy!" Cầm Thư nói xong không nhịn được thở dài, tiểu thư tuy rằng đã hai mươi tuổi, sớm qua tuổi thành thân, nhưng người tới cửa cầu hôn không giảm mà ngược lại tăng, gần đây trong phủ cũng có không ít chủ tử lấy chung thân đại sự của tiểu thư ra nói. "Lão gia lần này sẽ đứng về phía tiểu thư hay không?" Mộc Vân Trúc chờ mong nhìn Cầm Thư, giống như nếu Cầm Thư gật đầu, liền giống như lão gia của các nàng gật đầu. "Nói ngu ngốc gì vậy, tiểu thư cũng không còn nhỏ, cũng đến thời điểm tìm một cô gia." Cầm Thư nói xong, trong lòng hơi hơi thở dài. "Nhưng mà..." Mộc Vân Trúc muốn phản bác nhưng lại không biết phản bác như thế nào, nàng cũng mong tiểu thư mau chóng tìm một cô gia, nhưng là lại không nghĩ ra không biết người như thế nào mới xứng với tiểu thư của các nàng. Bên ngoài thư phòng hai nha hoàn lo lắng vì tiểu thư, bên trong cha con Tiêu gia hai người ngồi đối diện. "Cha, người tìm con đến, không biết là vì chuyện gì?" Tiêu Ảnh Nguyệt lộ ra tươi cười khó gặp. "Nguyệt nhi, chỉ sợ con đã đoán được cha tìm con đến lần này là vì chuyện gì!" Tiêu lão gia cười to nhìn nữ nhi của mình, trên mặt mang theo cưng chiều cùng kiêu ngạo nhìn nàng. Tiêu Ảnh Nguyệt nhăn mặt nhíu mày, mím môi một chút, không nói lời nào. "Nguyệt nhi, nương con nói rất đúng, con cũng chỉ là một nữ nhi, cha lúc trước thật quá ích kỉ, trì hoãn chung thân đại sự của con." Tiêu lão gia hổ thẹn nhìn nữ nhi. Cha con hai người nhìn nhau một hồi, Tiêu Ảnh Nguyệt trên mặt nhìn không thấy biểu tình. "Nguyệt Nhi, qua mấy ngày, ta cho người đem danh sách người đến cầu thân cho con xem thử, nếu con cảm thấy thích, cha liền làm chủ cho con, bất quá điều kiện quan trọng là phải ở rể Tiêu gia nhà chúng ta." Tiêu lão gia lần này nhất định phải làm chung thân đại sự cho nữ nhi. "Cha, nữ nhi đã chọn một người." Tiêu Ảnh Nguyệt nói xong mỉm cười. "Ách...Nguyệt nhi...Nguyệt nhi...con, con đã có người trong lòng?" Tiêu lão gia có chút giật mình. "Ân!" Tiêu Ảnh Nguyệt gật gật đầu. "Là công tử nhà ai, nhân phẩm như thế nào?" Tiêu lão gia vội vàng nhìn nữ nhi, đối với việc nữ nhi có người trong lòng hơi bất ngờ. "Cha, nữ nhi hy vọng hôn sự tự mình làm chủ, về phần bối cảnh nhà "nàng" chính là bình thường, bên trên không có phụ mẫu, cũng không có sở trường gì, bất quá như vậy đúng lúc." Tiêu Ảnh Nguyệt nói xong vẻ mặt bình tĩnh. Tiêu lão gia lẳng lặng đánh giá nữ nhi ngồi trước bàn, suy nghĩ một chút mới gật gật đầu nói:"Cha vài ngày nữa sẽ chọn một ngày tốt, Nguyệt nhi mang hắn đến cho cha con nhìn một chút, nhanh chóng đem hôn sự bọn con hoàn thành, Nguyệt nhi cảm thấy như thế nào?" Không sai, mặc kệ đối phương gia thế thế nào, so với gia thế Tiêu gia nhà hắn quả thật nhỏ bé không đáng kể, người quá mức xuất chúng, thích hợp làm con rể, nhưng lại không thích hợp làm con rể tới ở rể Tiêu gia. "Cám ơn cha, liền làm theo ý cha!" Tiêu Ảnh Nguyệt cười nhẹ, nói tiếp:"Cha, nếu là không còn gì nữa, nữ nhi cáo lui trước!" "Ân" Tiêu lão gia gật đầu. Tiêu Ảnh Nguyệt đứng dậy, đi ra thư phòng. Mộc Vân Trúc cùng Cầm Thư nhìn thấy tiểu thư mỉm cười từ thư phòng đi ra, lập tức đến gần. "Tiểu thư?" Mộc Vân Trúc nhịn không được đặt câu hỏi. Cầm Thư cũng lo lắng nhìn tiểu thư nhà nàng. Tiêu Ảnh Nguyệt cười mà không đáp, trước ánh mắt nghi hoặc của hai nàng nói: "Mộc Vân Trúc, ngày mai ta muốn ra phủ một chuyến!" "Ra phủ? Tiểu thư muốn đi đâu?" Mộc Vân Trúc cùng Cầm Thư vẻ mặt khó hiểu. "Đệ Nhất lâu!" Tiêu Ảnh Nguyệt nói xong mỉm cười, rất nhanh sẽ gặp mặt người nào đó! "Hắt xì" Ta nhịn không được hắt xì một cái, sờ sờ mũi, hôm nay cái mũi thật ngứa, nhịn không được lầm bầm làu bàu đứng lên:"Có phải là bị cảm hay không đây, mong trời phù hộ không phải bị cảm, thuốc nơi này thật khó uống muốn chết!". Ta xem trời tối đen như mực, chạy vào phòng ôm chăn ngủ một giấc, thức dậy sẽ không có gì nữa. Sáng sớm, sau khi đem tiểu Nhị Nguyệt đưa đến nhà Lý đại nương, sau đó lại xấu hổ trốn khỏi nhà nàng, thời gian đã không còn sớm, khi ta vội vàng đi tới Đệ Nhất lâu, chưởng quầy đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ta. "Ha ha, chào chưởng quầy!" Ta tươi cười cùng đại chưởng quầy chào hỏi xong, lại nhìn kĩ biểu tình chưởng quầy thay đổi. "Ân!" Tống chưởng quầy thâm ý nhìn người thanh tú trước mặt, trong lòng không khỏi cảm khái thật thâm tàng bất lộ, người không thể chỉ nhìn tướng mạo, nhịn không được lắc đầu, cúi đầu tiếp tục tính sổ. "Ách..." Ta nhìn bộ dáng Tống chưởng quầy lắc đầu cùng biểu tình trên mặt hắn, càng nhìn càng cảm giác kì quái, không nhịn được lén cuối đầu xem xét quần áo trên người mình. Không phát hiện vấn đề gì, ta lặng lẽ tiêu sái đến quầy tiền hỏi:"Chưởng quầy, hôm nay có chuyện gì sao?" Tống chưởng quầy nâng đầu nhìn ta một cái, ánh mắt vẫn kì quái như cũ. Gặp đại chưởng quỹ không nói, ta cũng không dám tiếp tục hỏi, nghi hoặc đi đến phòng bếp, xuyên qua phòng bếp là đến một phòng nghỉ cho nhân công như ta. Ta cầm lấy quần áo lao động của mình: áo ngắn vải thô, cái nón nhỏ cũng bằng vải thô và khăn lông ngắn, bắt đầu một ngày làm việc mới. Trang bị xong, ta nhìn gương một cái, bộ dạng một tiểu nhị thật chuyên nghiệp. Trở lại đại sảnh, đem bàn ghế sắp xếp tốt, ta đứng ở quầy tiền chờ khách nhân tới cửa. Trong lúc này ta nhịn không được lén đánh giá chưởng quầy đang chú tâm gảy bàn tính, cộng thêm trao đổi cùng mấy tên tiểu nhị khác, rút ra kết luận là: Hôm nay có vị khách quan trọng đến! Đối với tin tức có khách quý tới, ta âm thầm cao hứng cùng chờ mong, việc này cho thấy ta sẽ thu được ít tiểu phí. Lúc ta âm thầm đắc ý hồi lâu, trên đường chậm rãi bắt đầu náo nhiệt. Ta khuôn mặt tươi cười hệt như tú bà nhìn thấy khách nhân giàu có vào cửa, tươi cười đón khách nhân, tuy rằng cười lấy lòng thật chán, nhưng nếu không phải chuyện làm ảnh hưởng tôn nghiêm của ta, tuyệt đối mặc kệ! "Tiểu Bạch, ngươi lại đây một chút." Tống chưởng quầy cười như tú bà gọi ta đi qua. "Ân? Chưởng quầy, chuyện gì?" Ta thu hồi tươi cười trên mặt, tiêu sái đến bên người hắn. "Hôm nay chuyện ở đại sảnh không cần ngươi lo, ngươi bưng mấy thứ này theo ta đến nhã gian trên lầu của Đệ Nhất lâu một chuyến." "Được, tốt lắm!" Ta vui vẻ bưng lên khay điểm tâm tinh xảo trên quầy, trong lòng cảm kích đại chưởng quỹ, đem chuyện tốt như vậy giao cho ta. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước, có thể đến nhã gian của Thính Vũ lâu không chỉ đơn giản là vị khách quý, nếu may mắn tiểu phí hôm nay thu vào sẽ rất nhiều haha. Đi theo chưởng quầy vẻ mặt kì quái đến nhã gian trên lầu, ta vừa đi vừa ảo tưởng tiểu phí trắng bóng hướng ta bay tới. Ta đứng ở sau lưng chưởng quầy, nhìn chưởng quầy cung kính gõ trên cửa ba cái. Ta tò mò ở sau lưng hắn thò đầu ra nhìn xuyên qua cửa xem rốt cục là thần thánh phương nào lại có thể làm cho đại chưởng quỹ thái độ cung kính đến vậy, đáng tiếc mắt không nhìn thấy được tình huống trong phòng ta đành phải thu hồi đầu, thành thật đứng ở sau lưng đại chưởng quỹ. Chỉ chốc lát sau, cửa mở từ bên trong ra, bị chưởng quầy ngăn trở không thấy là cái dạng gì, xem trên người quần áo hẳn là một cái nha hoàn. "Tống chưởng quầy, tiểu thư cho ngươi vào." Nha hoàn thanh âm có chút quen tai, giống như đã từng nghe qua. "Cám ơn Mộc Vân Trúc cô nương." Tống chưởng quầy nói. "Tống chưởng quầy khách khí!" Nói xong đi trước dẫn đường. Đại chưởng quỹ xoay người cho ta một cái ánh mắt, ta thật thức thời gật đầu, thành thật đứng ở ngoài cửa phòng chờ người gọi. Thời gian chờ đợi là khổ sở, đặc biệt thời gian vì chờ lãnh tiểu phí mà khổ sở càng thêm tra tấn, lúc ta sắp vì chờ đợi mà lòng tiều tụy, đại chưởng quỹ giống thiên sứ mở cửa phòng ra. Nếu ánh mắt hắn không cần nhìn ta kì lạ như vậy thì hắn sẽ trở thành Bồ Tát cứu khổ cứu nạn trong lòng ta, nhưng mà biểu tình trên mặt hắn cùng với ánh mắt kia làm da gà ta mãnh liệt nổi lên, ta nhịn không được hỏi:"Chưởng quầy?" "A, tiểu Bạch, ngươi vào đi!" Nói xong còn dùng ánh mắt ái muội liếc nhìn ta một cái mới rời đi. Da đầu ta run lên, da gà rơi đầy đất, vội đi vào phòng kiếm tiểu phí của ta. Trong nhã gian một nữ tử áo trắng ngồi ở trước bàn một bên sườn mặt đối diện với ta, nhìn theo sườn mặt hẳn là một mỹ nữ diện mạo không tầm thường, nhìn cái mũi cao thẳng khéo léo cùng da thịt trắng noãn thì có thể đoán được. Mà một trong hai cái nha hoàn trang phục màu hồng đứng phía sau nhìn thực quen mắt, giống như đã gặp ở đâu. Ánh mắt nàng nhìn ta, giống như ta với nàng có thù không đội trời chung. Nếu ánh mắt có thể giết người, ta nghĩ ta đã sớm chết dưới ánh mắt phóng đao của nàng. Không phải chỉ là nhìn tiểu thư các nàng hơi lâu một chút thôi sao, sao lại đầy sát khí như vậy, cùng lắm thì không xem là được. Thật cẩn thận đi qua, ta tươi cười sáng lạn cùng cung kính tiêu sái đến gần vị tiểu thư kia, ánh mắt nhìn cái bàn nói: "Vị tiểu thư này, đây là chiêu bài điểm tâm ở lâu của chúng ta, ngài từ từ dùng!" Trừng thì trừng đi, dù sao ta cũng chỉ là một cái điếm tiểu nhị, đưa xong này nọ liền đi, cho dù không có tiểu phí cũng không sao. Sau khi đem này nọ đặt xuống bàn xong, ngẩng đầu nhìn nữ tử áo trắng nói:"Tiểu thư ngài từ từ...ách" có chút tiếc nuối, mỹ nữ này thoạt nhìn có chút quen mắt, ách...không phải có chút, là phi thường quen mắt. Ta kinh ngạc nói, nhịn không được hô nhỏ: "Sao lại là ngươi?" ___________Hết chương 8___________ p/s: thật xin lỗi đã để mấy bạn chờ lâu, sẽ ra chương 9 sớm nhất có thể, không ngâm nữa đâu tại vì máy tính sửa xong rồi :v Thank for reading :"*
|
Chương 9
"Sao lại là ngươi?" Ta kinh ngạc nhìn người áo trắng như tuyết đang cười yếu ớt trước mắt, lại nhìn nha hoàn đứng cạnh nàng một cái, trách sao lại nhìn quen mắt như vậy, hu hu ~ Đây là mỹ nữ gặp ở lương đình dưới chân núi phía Tây lần trước, nha hoàn kia hình như gọi là Mộc Vân Trúc, ta không nhịn được lặng lẽ lui về phía cửa sau lưng. "Hừ" Mộc Vân Trúc hừ nhẹ, khinh bỉ nhìn kẻ nhát gan đang lui về phía sau, thật chưa thấy qua nam nhân này vừa háo sắc lại hèn nhát như vậy. "Ách" Ta nuốt nuốt nước miếng, nhìn nha hoàn kia bộ dáng hung thần ác sát, lại nhìn mỹ nữ đang cười như không cười kia, lại càng từng bước lui về phía sau. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng đứng lên, đi tới. Ta lo lắng nhìn mỹ nữ áo trắng đang đi tới, lại nhìn hai nha hoàn đứng sau nàng một cái, run run nói: "Ngươi, ngươi đừng lại đây!" "Sao?" Khóe miệng nàng nâng lên tạo thành một độ cong. "Ngươi, ngươi đừng bước lại gần" Ta chịu không được lui về phía sau từng bước, nhìn thấy đối phương ngừng lại một chút lại tiếp tục bước tới gần liền hô: "Nếu ngươi lại đây, ta, ta sẽ la lên!" Thân thể nữ tử áo trắng cứng một chút, dừng lại bước đi, quay đầu nói với hai nha hoàn:"Các ngươi ra ngoài trước một chút đi." "Tiểu thư?" Nha hoàn Mộc Vân Trúc kinh ngạc kêu to, một nha hoàn ta chưa từng gặp qua cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiểu thư các nàng. Mỹ nữ áo trắng liếc mắt nhìn nha hoàn Mộc Vân Trúc một cái. "Dạ, tiểu thư." Tiểu nha hoàn Mộc Vân Trúc không tình nguyện nói xong liền hung hăng liếc ta một cái mới lôi kéo nha hoàn kia rời đi. Nhìn cánh cửa đã được hai nha hoàn vừa rời đi đóng lại cẩn thận, ta quay đầu cứng ngắc nhìn mỹ nữ áo trắng không biết khi nào đã ngồi trở lại bàn, nhịn xuống xúc động muốn chạy trốn. "Cái kia, chuyện lần trước thật xin lỗi, ta không có cố ý." Nhanh nhanh mở miệng giải thích, 'người đến không thiện, người thiện không đến', chết thì chết thôi. "Ân" Mỹ nữ áo trắng thản nhiên mở miệng, sau đó tao nhã bưng lên chén trà trên bàn, khẽ uống một ngụm sau đó buông xuống, ngẩng đầu, mặt không nhìn ra cảm xúc nói: "Một câu thật xin lỗi là xong sao?" "Ách? Vậy, ngươi muốn thế nào?" Quả thật là người đến không có ý tốt TT_TT. Chúng ta đều là nữ nhân, không phải chỉ ôm ngươi một chút thôi sao, sao lại nhỏ mọn như vậy. "Chẳng lẽ muốn ta lấy ngươi sao?" Lời nói tưởng tượng trong lòng, chờ ta kịp phản ứng lại thì đã lỡ thốt ra, ta thật hối hận muốn lấy đậu hủ đập đầu tự sát. "Ân" Đối phương giống như suy nghĩ một chút, sau đó nói:"Ân, chủ ý này thật không tệ." "Hả?" Không phải đâu, đại tỷ à ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi: "Ách, vị tiểu thư này, ta nghĩ chuyện này có hiểu lầm, ngày đó ta thật sự không cố ý, hơn nữa, ta là nữ." Bất cứ giá nào phải từ chối, chết thì chết thôi. "Ân" Mỹ nữ áo trắng cười nhẹ. Ta không kịp vui mừng, mỹ nữ còn nói thêm:"Ta biết!" Thật muốn mắng chửi người, ngươi đã biết còn nói không tệ, bất quá nhìn đối phương là một mỹ nữ, ta nhịn. "Nhưng mà, ngươi đã nói muốn lấy ta, cái này rất tốt." Nàng lại cười nhẹ. "Ách, vị tiểu thư này, chúng ta đều là nữ nhân như nhau." Ta thật sự không dám tin tưởng một vị mỹ nữ thoạt nhìn có khí chất như vậy sao lại như thế, bất quá trong lòng lại thấy chút cân bằng, cái này chứng minh ông trời đối với mọi người đều công bằng. "Ân" Đối phương lơ đễnh. "......" Ân chính là có ý gì, hiểu hay là không hiểu đây? "Chúng ta thành thân!" Đối phương nói mà mặt không nhìn ra biểu tình gì. "Ách" Xem ra là nàng vẫn không hiểu. "Sau khi thành thân, ngươi có thể không cần làm gì, không cần đến nơi đây làm việc, cũng sẽ có người giúp chăm sóc người nhà." Mỹ nữ áo trắng thản nhiên nói, nhưng mà mỗi một câu đều làm cho lòng ta không ngừng rung động. "Ách, ý của ngươi là muốn ta làm tiểu bạch kiểm?" Ta kinh ngạc nhìn mỹ nữ đối diện. Đối phương tạm dừng một chút mới nhẹ nhàng đáp lại một câu:"Ân" "Ách" Tiểu bạch kiểm là công việc 'áo đến đưa tay cơm đến há miệng', tiểu bạch kiểm cũng là cuộc sống hạnh phúc đa số nhân dân hướng tới đã lâu nhưng ta còn không có chuẩn bị tâm lí cho việc này. Tuy rằng ta thích làm sâu lười, nhưng không có nghĩa là ta thích cuộc sống hạnh phúc của tiểu bạch kiểm, huống chi là làm tiểu bạch kiểm của một mỹ nữ. "Tiêu phủ, có một ngự trù* về hưu." Mỹ nữ lại tung miếng mồi ngon dụ dỗ ta. [*đầu bếp làm trong cung, đại khái chắc là nấu ăn ngon lắm] "Tiêu phủ?" Ta ngây ngốc một chút, cẩn thận đánh giá người phía trước, cẩn thận hỏi:"Ngươi là đại tiểu thư của Tiêu phủ, Tiêu Ảnh Nguyệt?" "Ân, ta tìm ngươi lần này là vì muốn ngươi hợp tác với ta." Tiêu đại tiểu thư đột nhiên thay đổi sắc mặt. "Hợp tác?" Nhìn đại tiểu thư trước mặt một cái hỏi:"Hợp tác cái gì?" Không phải thật sự muốn ta thành thân với ngươi chứ, hợp tác kết hôn giữa hai nữ nhân?? "Đúng vậy, chính là loại hợp tác mà ngươi tưởng." Tiêu đại tiểu thư biểu tình trên mặt không thay đổi nhìn ta. "......" Ngươi lại biết ta nghĩ gì... Ánh mắt Tiêu đại tiểu thư nhìn qua đột nhiên thay đổi, có vẻ lạnh lùng. Nữ nhân đổi sắc mặt thật đúng là mau, tuy rằng ta cũng là nữ nhân. Ách, ngẫm lại một chút, ánh mắt lạnh như thế, giống như người khác mượn tiền nàng không trả, tuy rằng ta lần trước không cẩn thận chiếm tiện nghi của ngươi, bất quá đều là nữ nhân, không phải ngươi cũng tập ngực ta sao?!! Nhưng mà ta là tiểu dân chúng bình thường, dân thường không cùng nhà giàu đấu, trên mặt liền tươi cười nói:"Hắc hắc, Tiêu tiểu thư, ta nghĩ ngươi vẫn không rõ cái ta vừa nói — ta với ngươi giống nhau, đều là nữ nhân." "Ân, ta nghĩ ta cũng nên nói cho ngươi — ta biết." Nói xong còn nâng lên mày liễu. "Hắc hắc, kia......" Mỹ nữ chính là mỹ nữ, nhướng mày đều đẹp như vậy, thật không công bằng, thật đả kích người khác. "Ngươi còn có thể lấy năm lượng bạc tiền lương." Lại nhướng mày. "A?" Ta muốn nói không phải vấn đề này, tuy rằng phần công việc này nghe còn không tệ, còn bao ăn bao ở áo đến nâng tay cơm đến há miệng, nhưng mà... "Mười lượng bạc." Biểu tình trên mặt như cùng người ta trả giá, tăng thêm mị lực. "Ách" Tiền lương của tiểu nhị là hai lượng bạc, có chút động tâm, nhưng mà biểu tình gian thương trên mặt Tiêu đại tiểu thư cũng không cần rõ ràng như vậy, ta cũng không phải nam nhân, không cần nữ nhân này bộ dáng mê hoặc chết người như vậy, hại ta tim đập đều nhịn không được nhanh hơn, cũng không biết bộ dáng này bị nam nhân nào đó nhìn thấy sẽ là tình cảnh ra sao. Còn có, đừng tưởng rằng có tiền là rất giỏi, ta có tôn nghiêm của ta. "Mười lăm lượng." Nói xong nâng chung trà lên, động tác tao nhã uống trà. "Nhưng là..." Mười lăm lượng, là một năm tiền lương của ta hiện tại nha, nhưng mà ta là nữ, nữ cũng có thể thành tiểu bạch kiểm sao? "Hai mươi lượng." Vừa nói vừa buông cái chén trên tay. "Khi nào thì gả ngươi, ách, thú ngươi?" Nếu đương sự cũng không đế ý thân phận nữ nhân của ta, ta còn ở trong này lo lắng cái gì, một tháng hai mươi lượng, một năm mười hai tháng, ba năm, ba mươi sáu tháng, bảy trăm hai mươi lượng, ha ha phát đạt. "Nơi này ta có giấy hiệp ước." Khóe miệng nàng nhẹ nhàng cong một chút, nói xong cũng không biết từ đâu lấy ra một xấp giấy đưa cho ta. Ta tiếp nhận, chữ viết xinh đẹp mà có lực, có thể nhìn ra người viết là người như thế nào, ta cũng không nghiên cứu người viết là ai nữa, đầu có chút choáng váng hỏi: "Xin hỏi, hiệp ước này có ích lợi gì? Ta kí xong sẽ như thế nào?" "Chính là hiệp nghị hợp tác đơn giản." Nàng vẻ mặt thoải mái nói. "Ân, phải không?" Nghi hoặc cúi đầu cố gắng nhìn chằm chằm tờ giấy trắng mực đen này xem, càng xem càng cảm thấy chữ viết thật đẹp, nhưng đẹp thì đẹp, ta không hiểu nó nói gì T__T Nhìn mấy chữ này đầu bắt đầu choáng váng, không nhìn nữa, hẳn là ta sẽ không bị nàng gạt chứ, hừ, tình huống này chắc sẽ không xuất hiện đâu, Tiêu gia có tiền như vậy hẳn sẽ không khất nợ tiền lương của ta, mà ta lại sẽ không quấn quít nàng, hiệp nghị này có nhìn hay không đều giống nhau. "Ký tên hay là ấn dấu tay?" Ký tên là được, không cần ấn dấu tay, nghe nói phải cắn ngón tay , ta không muốn tự ngược. "Viết tên của ngươi phía dưới bên trái." Trên mặt xuất hiện mỉm cười thản nhiên. "Ân" Nhìn bút mực đã được chuẩn bị tốt trên bàn, đột nhiên ta có cảm giác bị tính kế, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều liền lấy bút lông, bên trái phía dưới một cái tên xinh đẹp nguệch ngoạc viết tên của mình, viết xong thổi khô mực rồi đưa qua: "Đây!" Tiêu đại tiểu thư xem xét giấy kí tên bán mình của ta một chút, khóe miệng lại giương lên một độ cong nho nhỏ, thản nhiên nói: "Từ ngày hiệp nghị bắt đầu, ngươi sửa họ Tiêu, đổi tên thành Tiêu Bạch Liêm." "Ách, Tiểu Bạch Kiểm?" Không phải chứ, ta không có nghe nói làm tiểu bạch kiểm cũng phải sửa tên thành Tiểu Bạch Kiểm a. "Ân!" Tiêu đại tiểu thư nét mặt hiện lên tươi cười tính toán lại tao nhã mê người. "Hắc hắc" Ta che dấu ý nghĩ, lấy lòng hỏi:"Tiêu tiểu thư, cái này có thể không đổi hay không?" Tuy rằng ta đáp ứng làm tiểu bạch kiểm rồi, nhưng làm tiểu bạch kiểm cũng có tôn nghiêm. "Ngươi nói xem?" Nàng khí định thần nhàn*, trên mặt cười như không cười nhìn ta. [*bình tĩnh] "Hắc hắc" Ta chỉ biết cười gượng. "Ta đã nói với Tống chưởng quầy, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ không tới Đệ Nhất lâu làm việc nữa." "Ân" Đã nói xong sớm như vậy, ngươi đã biết ta sẽ đáp ứng, chẳng lẽ chắc chắn ta sẽ không từ chối hay sao. "Ngươi từ chối?" Thản nhiên hỏi một câu. "Hắc hắc" Ta nghĩ cái gì ngươi đều biết, ngươi có mắt xuyên thấu lòng người sao? "Ngày mai buổi chiều, sẽ có người đi đón các ngươi." Nàng nói xong dùng ánh mắt tiễn khách nhìn ta. "Ân." Ta sờ sờ cái mũi, xoay người đi ra ngoài. Mở cửa ra lại nhận được ánh mắt đầy đao của nha hoàn Mộc Vân Trúc, ta giơ lên khuôn mặt tươi cười đáp lại, chúng ta không cần tranh chấp cùng tiểu hài tử, xoay người xuống lầu. Hôm nay lâu vẫn náo nhiệt như vậy, những người khác đang bận rộn không ngừng, ta xuống dưới vội vàng đi đến chỗ đại chưởng quỹ đang tính sổ. "Chưởng quầy, hỏi ngươi một chuyện." Ngây ngốc nhìn đại chưởng quỹ, mặc kệ hắn có nghe ta nói hay không, tiếp tục nói:"Đại chưởng quỹ, ngươi cảm thấy trời có thể rớt xuống bánh có nhân hay không?" "Trên trời có rớt xuống gì đó đập trúng ngươi sao?" Tống chưởng quầy vừa nói vừa đánh bàn tính trong tay. "Ân, thế nhưng lại là một cái bánh có nhân rất lớn." Lớn đến nỗi có một nữ nhân đến bảo ta - người cũng là một nữ nhân cưới nàng. "Đập trúng ngươi đau hay không?" Tống đại chưởng quỹ rốt cục ngừng bàn tính trong tay. "Có chút." Nếu như theo lời Tiêu đại tiểu thư vừa nói, ta cũng không nghe lầm, thật là giống như một tảng đá thật lớn, là một cái bánh lớn ba năm kiếm bảy trăm hai mươi lượng bạc. "Trên trời thật sự có chuyện rớt xuống bánh có nhân." Tống chưởng quầy nói xong lại bắt đầu bận việc của hắn. "Nhưng mà....." Nhưng mà đại chưởng quỹ, nếu cái bánh biến thành cạm bẫy làm sao bây giờ? _______Hết chương 9_______ Mấy ngày nay mình rất chăm chỉ, muốn bù đắp khoảng thời gian ngâm truyện đó, thấy mình dễ thương deso =))))
|