Đêm khuya thanh vắng.
Lão Trư châm một điếu thuốc, hắn ngả người tựa lưng vào thành lan can, nhả từng vòng khói trắng. Cứ thế yên lặng hồi lâu, rốt cuộc lại không nén được tiếng thở dài.
"Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Tính theo lịch âm ý."
Cơ hồ không phát giác ra Trương Mỹ Linh đã đứng ở hành lang từ trước, Lão Trư lúc này mới giật nảy mình, ánh mắt nhìn cô đầy kinh ngạc. "Muộn thế này mà mày chưa ngủ hả em?"
Trương Mỹ Linh không đáp, gương mặt nhỏ nhắn dưới ánh trăng mơ hồ không rõ cảm xúc. Cô nhìn điếu thuốc trên tay Lão Trư, thấp giọng nói: "Xin điếu thử."
"Vớ vẩn." Lão Trư giãy nãy, lập tức dụi đầu thuốc lên vách tường.
"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe."
"Chỉ những lúc mệt mỏi thôi."
Dứt lời, bầu không gian lại rơi vào lặng thinh. Không biết đã qua bao lâu, Lão Trư mới biếng nhác lên tiếng. "Cái con bé này, giỗ ông nội lúc nào chả vào ngày mười tháng bảy âm lịch chứ. Bây giờ đã qua ngày rồi, hôm nay chính là mười một âm. Biết rồi còn hỏi!"
Trương Mỹ Linh 'à' một tiếng, sau đó gãi gãi cổ. "Vậy còn bốn ngày nữa là âm hôn?"
Lão Trư sửng sốt nhìn Trương Mỹ Linh, mấy lần mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng không nhịn được lại rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng.
"Cái kia, vốn dĩ là kết hôn với người chết hả?" Trương Mỹ Linh xòe tay lần nữa xin điếu thuốc, thế nhưng bị Lão Trư đánh bốp một cái vào lòng bàn tay. Hắn gẩy gẩy tàn thuốc, thanh âm khàn khàn vang lên: "Nghe được hết rồi à?"
"Một nửa."
"Mày đã nghe thì nghe cho trót chứ, cứ làm tội anh phải nói lại một lần."
Lão Trư nhăn nhó, mùi khói thuốc nhàn nhạt phả vào mặt khiến Trương Mỹ Linh chun mũi. "Ê, ông tưởng tôi không muốn hả? Nhưng chỉ vừa hay nghe được từ đoạn 'cô ta' thôi."
"Đi, đi ra ngoài rồi nói."
Trương Mỹ Linh cũng biết điều, nhẹ nhàng đi theo phía sau Lão Trư. Bởi chính vì bà nội vốn chỉ muốn cho các con trai và cháu trai trưởng biết rõ sự tình mà thôi, thành ra nếu nói chuyện này trong nhà lại dễ bị mọi người nghe thấy.
"Hơn bảy mươi năm về trước, cả làng họ Trương đã gián tiếp gây nên cái chết của một cô gái trẻ." Lão Trư đút tay vào túi quần, lững thững tản bộ trên con phố vắng tanh. "Cô ấy chết vào đúng năm mười tám tuổi, là độ tuổi đẹp nhất trong đời."
Trong lòng vô cùng chấn động, thế nhưng Trương Mỹ Linh ngoài miệng vẫn đơn giản hỏi: "Vì sao mà cô ấy lại chết?"
Lão Trư lắc lắc đầu. "Sự thật như thế nào thì không rõ. Thế nhưng nghe nói cô gái ấy bị cả làng vu oan, đánh đập. Rốt cuộc không chịu đựng được mà tìm đến cái chết."
"Cô ấy tự tử sao?"
"Ừ, là treo cổ tự tử."
Bước chân Trương Mỹ Linh khựng lại, trong đầu bỗng nhiên thoảng qua hình ảnh cô gái mặc áo dài đỏ trong cơn ác mộng kinh dị kia. Như phản xạ tự nhiên mà sờ sờ lên cổ mình, hình như trong mơ, chiếc cổ của nàng ấy cũng dài hơn bình thường...
"Linh." Ở phía trước Lão Trư đột ngột gọi khẽ, bả vai rộng lớn dường như đang run rẩy, "Bố anh cũng đã treo cổ tìm tới cái chết."
Tiếng lá cây rơi rào rạo trên mặt phố, cơn gió nhẹ đưa mùi hương hoa sữa bên cánh mũi nồng đậm. Trương Mỹ Linh khẽ nhíu mày, não bộ dường như lờ mờ cảm nhận được điều mà Lão Trư muốn nói.
"Anh nghĩ không phải là do bác cả muốn làm như thế? Mà là..."
Mà là do có điều gì đó bất thường gây nên.
"Anh không biết, có lẽ cũng chỉ là sự trùng hợp mà thôi." Lão Trư thở dài, hắn ngửa đầu ngước nhìn bầu trời khuya đen kịt. "Nhưng sau những chuyện này, anh lại không nhịn được mà có suy nghĩ vớ vẩn đến vậy. Mày xem, có phải anh sắp sửa giống bà nội rồi hay không?"
Trương Mỹ Linh thật ra không giỏi ăn nói, nhưng trong tình huống như thế này cũng biết cần lựa lời an ủi. Cô bước tới cạnh Lão Trư, vỗ vỗ vào vai hắn như thói quen thường ngày. "Nghĩ nhiều sắp sửa thành ông già rồi, cái kia chỉ là trùng hợp mà thôi. Bác cả, ừm... bác cả cũng có lý do nên mới làm như vậy."
Thật lâu sau mới nghe thấy tiếng Lão Trư thở dài. "Dù sao thì cái đen đủi mà người làng họ Trương đang gánh thì anh thấy cũng không sai, chỉ không tin nổi chuyện này là do ma quỷ gây nên. Ở làng mình người ta nghe lời pháp sư quá, thành ra bây giờ đến cái không còn phù hợp với thuần phong mỹ tục đất nước cũng dám mang ra làm luôn."
Đúng vậy, hồi nào giờ Trương Mỹ Linh chưa từng thấy người sống kết hôn với người đã chết.
"Ông pháp sư nói chắc chắn phải thực hiện Âm Hôn cho cô gái kia sao?"
"Ừm, nếu không thì oan hồn đầy oán niệm của cô ta sẽ thành Lệ Quỷ. Lúc đó càng khiến hậu quả trở nên nặng nề thêm." Lão Trư nở một nụ cười trào phúng. "Ép một người sống sờ sờ kết hôn với một kẻ đã chết mấy chục năm trời, chắc làng mình ai cũng điên cả rồi."
Càng nói càng cảm thấy đầu óc u mê, Trương Mỹ Linh khổ sở day hai huyệt thái dương mà đáp. "Vậy là trai làng chuẩn bị tinh thần hả? Chẳng hiểu tiêu chí
kén rể của... ma nữ kia ra sao ha."
"Vị pháp sư kia nói phải gặp được người có bát tự phù hợp với cô ấy, nếu chọn đại ra trong làng một ai đó thì sẽ càng làm chuyện thêm rắc rối."
"Nhất định phải là người làng họ Trương?"
"Ừ, trong làng mình."
Trương Mỹ Linh nhăn nhó, bụng bảo không tin được, thế nhưng bên ngoài vẫn lầm bầm: "Đúng là kén cá chọn canh."
"Anh mày còn chưa lo, mày là con gái thì làu bàu cái nỗi gì?" Lão Trư vỗ đốp vào sau ót Trương Mỹ Linh, điệu bộ cực kỳ nhàn hạ, "Cùng lắm cứ coi nó như một nghi lễ, làm đại cho dân làng an tâm."
"Ờ..."
Hai anh em cứ lững thững tản bộ, mỗi người đuổi theo một hướng suy nghĩ.
Nếu là thời điểm hơn bảy mươi năm về trước, đất nước vẫn còn chiến tranh, tư tưởng nông thôn lạc hậu. Không biết cô gái ấy đã vướng phải nỗi oan khuất gì, để đến cả một dân làng bức vào con đường cùng.
"Này." Lão Trư đấy vai Trương Mỹ Linh một cái. Cô giật mình, khóe miệng cứng ngắc kéo lên: "Làm sao?"
"Mày có nghĩ, nếu như cô ấy không cần một người đàn ông..."
Sống lưng Trương Mỹ Linh lạnh toát, da gà không dưng mà nổi lên. "Ông bị khùng hả? Người ta mất rồi, nghe ông nói xong chắc đội mồ sống dậy bóp chết ông luôn đó."
Lão Trư bật cười thành tiếng. "Về thôi."
Ánh đèn đường lâu năm tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, rọi chiếc bóng mờ mờ của hai người xuống mặt phố. Chỉ là, hình như có điểm không đúng lắm.
Này là bóng của Trương Mỹ Linh, kia là bóng của Lão Trư. Thế còn chiếc bóng đang ở phía sau cô là của ai?
Trương Mỹ Linh trợn trừng mắt, cảnh giác quay ngoắt lại phía sau.
Con phố vắng lặng, chẳng có một ai.
Vừa rồi rõ ràng cô còn nhìn thấy bóng của đối phương cơ mà, sao có thể... Trương Mỹ Linh hoang mang nhìn xuống mặt đường nhựa, ngoài hai chiếc bóng của cô cùng Lão Trư thì hoàn toàn không có điểm nào bất thường khác.
"Mày nhìn gì thế?"
"À... không có gì."
Trương Mỹ Linh dụi dụi mắt. Có lẽ dạo này căng thẳng quá độ khiến cô trông gà hóa cuốc, cái gì cũng có thể đem ra tự hù dọa bản thân. Sau đợt này thật sự cần đến bác sĩ khám thôi.
Bây giờ việc khẩn thiết là trở về đi ngủ, bởi ngày mai chính là một ngày dài.
Xã Kim Hà cách thành phố Phủ Chi chỉ nửa giờ đường ô tô chạy.
Ngồi trên xe, bà nội không ngừng căn dặn: "Lát nữa cháu chịu khó một chút. Bây giờ bố cháu không có mặt, là trai trưởng nên cháu phải thay bố đứng ra đại diện cho cả nhà mình. Trưởng làng hay pháp sư có nói gì cũng nhất nhất phải tuân theo, cháu biết chưa?"
Trương Mạnh Hải dù có già dặn chững chạc đến đâu thì vẫn mới chỉ là chàng trai hai mươi mốt tuổi, thế nên chuyến về làng hôm nay đối với hắn mà nói quả thật chính là một gánh nặng. "Vâng, trước cháu cứ lựa lời nói ý giúp bố đã. Lần này cả làng không thiếu một ai ngoài bố mẹ..."
Theo tập tục của tộc họ Trương, nếu trai trưởng trong gia đình không thể có mặt, thì con trai của họ sẽ chính là người đại diện cho cả gia đình đấy đứng lên giải quyết thay mọi chuyện. Trương Mạnh Hải tuy rằng đã được bố chỉ cho đại khái gia phả, nhưng nói thật là ở làng, họ hàng xa gần đông vô kể, chính hắn cũng ngờ ngợ chả nhớ nổi ai với ai. Huống chi, hôm nay lại còn là một ngày trọng đại.
"Vấn đề đó bà cũng có đề cập qua rồi." Bà nội móm mém nhai trầu, "Pháp sư chỉ gật đầu, chắc là không vấn đề gì đâu."
"Dạ."
Thoáng thấy cây đa đầu làng cùng mái đình lấp ló, Trương Mạnh Hải đã không nhịn được mà thở dài. Hắn nói với chú hai đang ngồi phía trước lái xe: "Chú Bình cứ tấp vào nhà trưởng làng trước đã nhé, bác Chung cũng đang ở đó rồi."
Xe rẽ vào con đường đất đỏ dẫn vào trong làng họ Trương. Cách đây ít lâu còn mới cùng bố vui vẻ ôm một đống quà bánh về thăm các chú các bác, vậy mà hôm nay tâm trạng hắn đúng thật là chỉ muốn chạy trốn thật nhanh.
Ngang qua sân đình rộng lớn, chưa tới bảy giờ sáng đã nhốn nháo người qua lại. Họ túm năm túm ba ngồi quây lại bàn tán xôn xao, sắc mặt ai cũng u ám như bầu trời ngoài kia vậy.
"Quái nhỉ, nãy còn nắng chang chang cơ mà."
Chú Bình tấp xe vào trước cổng một ngôi nhà xây theo kiến trúc những năm sáu mươi, trên cánh cổng sắt đã hoen gỉ còn có treo một chiếc chuông đồng nhỏ. Mặc dù đã là xã hội văn minh đô thị hóa, thế nhưng dân làng vẫn không bỏ được thói quen cũ bao đời nay, đó chính là treo chuông trước cửa. Ví dụ nếu khách đến sẽ rung liền ba hồi thật mạnh, chủ nhà bên trong sẽ biết là có người cần tìm, còn nếu là thứ... không tốt lành, thì chuông sẽ tự động rơi vỡ toang. Cho nên đi từ đầu làng đến cuối làng, bất kể là ở đâu cũng sẽ nhìn thấy chiếc chuông hình thù cổ quái như vậy. Thiết kế thủ công, nhưng đặc biệt được đặt vô cùng tinh tế, để gió cũng không thể lay động.
Nghe đâu loại chuông này có khả năng trấn tà ma cực mạnh, hòng là những loại âm hồn dã quỷ đều không thể lọt vào nhà được. Tác dụng thế nào thì chả rõ, nhưng cứ nghĩ đến cảm giác treo chuông trước cửa nhà là Trương Mạnh Hải đã không muốn ở rồi.
Sau ba hồi chuông keng keng thánh thót, bên trong đã có người lập tức chạy ra mở cổng.
"Chị Quyên, chị tới rồi đó à?" Đây chính là vị trưởng làng mà lần nào về bố của Trương Mạnh Hải cũng rẽ qua chào hỏi, "Mọi người vào nhà đi đã, đừng đứng ở cổng lâu."
Nói rồi còn chưa để mọi người xách quà cáp lỉnh kỉnh, ông ta đã kéo tất cả vào trong rồi đóng sập cổng lại. Trương Mạnh Hải mở to mắt kinh ngạc, tuy không nói ra ngoài, nhưng dáng bộ hớt hải của trưởng làng thật giống như là đang sợ thứ gì đó không sạch sẽ theo chân mọi người bước vào trong nhà.
"Bác cũng nghe chuyện bố thằng Hải rồi." Trưởng làng là một người đàn ông trung niên góa vợ, thành ra không chỉ việc làng mà việc trong nhà từ lớn đến bé ông cũng vất vả lo toan. Ông châm một điếu thuốc, bắt đầu trầm ngâm. "Pháp sư nói bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi, nếu cứ tiếp tục để nữ quỷ kia ôm oán hận thì chẳng biết sẽ hại chết bao nhiêu mạng người."
Hai chữ 'mạng người' vang lên khiến tim của Trương Mạnh Hải nảy lên thon thót. Hắn nhấp ngụm nước chè, mất vài giây mới lấy lại bình tĩnh: "Ý bác là những sự việc gần đây, đều do, ừm... đều do 'cô gái ấy' gây ra?"
Làm gì có chuyện phi logic nực cười đến như thế.
Trưởng làng gật đầu, xong lại không chắc chắn mà lắc lắc. "Cái này bác cũng không rõ. Pháp sư nói có lẽ chính oan hồn đó cũng không biết mình gây ra những tội ác động trời."
Càng nói càng giống như rơi vào sương mù, Trương Mạnh Hải mờ mịt hỏi: "Thế rốt cuộc cô gái đó là ai? Vì nguyên cớ gì mà bị cả làng mình bức chết?"
Vừa dứt lời đã bị bác Chung ngồi bên cạnh húych nhẹ. Bác cười cười nói đỡ: "Ý thằng Hải chính là vì sao cô ấy đã mất lâu đến như vậy rồi, bây giờ âm hồn mới quay về chọc phá."
Đó đâu có phải ý hắn muốn hỏi chứ...
Trương Mạnh Hải biết điều mà lặng im, chỉ sợ nói thêm chút nữa lại không nhịn được mà lật bàn bỏ về.
"Đi, tất cả đã đủ rồi thì theo ta ra ngoài đình. Tới đó sẽ rõ."
Trưởng làng cùng các con chia nhau lỉnh kỉnh khuân vác đồ cúng lễ, vàng mã hương hỏa ra đình làng. Trương Mạnh Hải cũng phụ giúp bê một mâm nào gà nào xôi đi theo.
Sân đình đúng bảy giờ ba mươi sáng đã chật kín dân làng. Chẳng hiểu vì ngôi làng tộc Trương từ trước đã đầy cổ quái bí ẩn, hay do những sự kiện gần đây xảy ra, mà không khí quanh sân đình chỉ toàn là u ám. Tiếng nói cười gần như chẳng có, sắc mặt từ già đến trẻ đều nặng trịch hướng lên giàn lễ được lập ở giữa sân.
Trương Mạnh Hải hiếu kỳ, hắn theo đuôi trưởng làng để dễ dàng tiến lại gần những người kia hơn.
Ngoại trừ những người dân làng đứng quây xung quanh, thì ở giữa sân trải chiếu là khoảng mười mấy hai chục người đang quỳ gối chắp tay, miệng lầm bầm khấn vái. Có vẻ họ đều là con cháu của một gia đình nào đó trong làng, và cũng có thể chính là những người liên quan trực tiếp đến cô gái trẻ đã chết mấy chục năm về trước.
"Pháp sư." Trưởng làng cung kính gọi một tiếng, "Mọi người đều đã có mặt đầy đủ rồi ạ."
Vị pháp sư già mặc chiếc áo choàng âm dương dài quét đất, thoạt nhìn trông cực kỳ giống mấy tay đạo sĩ trong phim kiếm hiệp cổ trang. Thế nhưng ở ông ta lại toát lên một vẻ cổ quái đến dị thường, Trương Mạnh Hải dù không muốn tin tưởng kẻ này, nhưng trước mắt vẫn muốn xem rốt cuộc có điều gì thần bí đến mức phải mượn thần mượn quỷ để giải quyết.
Ông ta không đáp lời trưởng làng, ánh mắt mờ đục chuyển sang Trương Mạnh Hải. Hắn giật mình cúi đầu chào một tiếng, những suy nghĩ trong bụng vừa rồi liền bị đánh bay.
"Trẻ như vậy đã làm trai trưởng sao?" Vị pháp sư cất giọng ôn tồn.
Trương Mạnh Hải thấy ai cũng nhìn mình, liền hắng giọng thành thật đáp: "Cháu chỉ là cháu trai trưởng, thay mặt bố đại diện gia đình. Cháu đã nói việc này với trưởng làng, hiện bố cháu gặp chuyện nên không thể về được, mong ngài thông cảm."
Vị pháp sư châm lửa đốt nhang cắm lên bát hương trước di ảnh một cô gái trẻ. Bức ảnh dù đã ngả vàng theo năm tháng, thế nhưng vẫn không che đậy được nét đẹp mộc mạc của người con gái kia. Trương Mạnh Hải âm thầm đánh giá trong lòng, chắc chắn cô ấy chính là cô gái đã chết oan hơn bảy mươi năm về trước.
"Cậu không tin chuyện này sao?"
Vị pháp sư nhẹ giọng cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Mạnh Hải. Ánh mắt tràn ngập sửng sốt, thế nhưng hắn cũng không đáp lời.
"Tin hay không là quyết định của cậu." Vị pháp sư nâng một chiếc chuông lên tay, bắt đầu theo nhịp mà lắc, "Nhưng bây giờ ta cần làm cho xong chuyện này."
Trương Mạnh Hải gật đầu hiểu ý, đoạn bước lùi về sau mấy bước chân.
Vị pháp sư nhắm mắt lại, bắt đầu đi quanh những người đang quỳ dưới đất. Mỗi bước chân là một tiếng chuông lắc thật mạnh, trong miệng lầm bầm đọc cái gì đó. Chừng được hơn ba vòng như vậy, chiếc chuông trên tay ông ta bất chợt vỡ toang. Mảnh đồng rơi xuống mặt đất, leng keng phát ra những tiếng động bi ai.
Những người ở đó ai cũng cả kinh, bởi trong quan niệm của họ, khi chuông tự động vỡ chính là ở đây đang có gì đó chẳng tốt lành. Không ai bảo ai, tất cả dân làng đều bất chợt quỳ rạp xuống đất, chắp tay trước ngực bắt đầu lầm bầm cầu khấn.
Chỉ duy nhất Trương Mạnh Hải vẫn đứng sừng sững. Mi tâm của hắn nhíu lại, còn chưa rõ chuyện gì đang diễn ra thì bất chợt chạm phải ánh mắt sáng quắc đến kỳ dị của vị pháp sư già. Hắn cứng người, bước chân không tự chủ lùi về sau.
"Ngoài bố mẹ cậu ra, ở đây vẫn còn thiếu một người." Vị pháp sư rống lên, ông ta chỉ tay vào Trương Mạnh Hải mà quát, "Là người trong gia đình cậu, mau đi tìm về đây ngay, người đó e rằng đang gặp nguy hiểm."
Trương Mạnh Hải giật mình hoảng hốt, hắn bắt đầu quay lưng điểm mặt tất cả thành viên trong gia đình. Mà gia đình hắn cũng sợ hãi đứng cả dậy, mọi người nhốn nháo ngó nghiêng.
"Linh?" Trương Mạnh Hải bất chợt gọi một tiếng, giọng của hắn tựa như lạc hẳn đi. Đương nhiên, chẳng có ai đáp lời. "Con bé Linh đâu rồi?"
Trương Mỹ Linh đẩy cánh cổng nhà thờ Tổ, tiếng bản lề lâu năm kêu cọt kẹt vang vọng khắp sân. Vừa mới bước chân về làng, không hiểu vì lý gì mà cô cứ cắm đầu cắm cổ đi tới đây. Dù rõ ràng đã lâu không về nơi này, thế nhưng cứ như có người dẫn lối, Trương Mỹ Linh đi một mạch chẳng lạc đường.
Nơi này gần đây rất hay xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Khối kiến trúc cổ kính quen thuộc hiện ra trước mắt, từ giữa sân đã ngửi thấy thoang thoảng mùi khói hương. Chỉ là so với trong mơ, thì bây giờ nhìn mọi thứ đều rõ ràng hơn nhiều.
Trương Mỹ Linh bước tới bên cạnh chiếc lư đồng lớn để giữa sân, tiện tay châm một que nhang, miệng thành thật cầu khấn lộn xộn: "Kính xin tổ Tiên họ Trương phù hộ độ trì cho dân làng... cho dân làng tai qua nạn khỏi." Khấn xong thấy không ổn, liền khấn thêm mấy lần nữa, sau đó Trương Mỹ Linh mới cắm nhang vào trong lư.
Có tiếng gõ mõ vang lên trong không gian thanh tịnh, Trương Mỹ Linh giật mình ngẩng đầu.
Đây không phải là mơ, nhưng thanh âm trong trẻo đó...
Đôi chân không tự chủ mà tiến lên những bậc thềm dẫn vào trong gian điện chính, ánh đèn lồng trên sườn nhà vẫn như cũ, hắt ánh sáng lập lòe xuống ban thờ. Thanh âm kia mỗi lúc một gần, Trương Mỹ Linh căng thẳng nuốt nước bọt 'Ực' một cái.
Trên chiếc chiếu quen thuộc trải thẳng thắn trước ban thờ, là một cô gái nhỏ nhắn đang không ngừng gõ mõ lầm bầm tụng kinh. Nàng vận trên người bộ áo nâu sồng truyền thống, mái tóc dài đen nhánh được kẹp lên gọn gàng. Dường như không phát hiện đằng sau là ánh mắt đầy hoang mang của Trương Mỹ Linh, nàng vẫn tiếp tục chuyên tâm tụng kinh.
Mà Trương Mỹ Linh lúc này đến thở cũng không dám thở mạnh. Dù người phía trước không hề giống với cô gái đã gặp trong giấc mơ dạo gần đây, thế nhưng sống lưng vẫn không tránh được cảm giác rờn rợn. Vì thế nên cô vẫn ngần ngừ đứng ở ngưỡng cửa, chứ không mạnh dạn mà tháo giày ngồi xuống chiếu như trong giấc mơ.
"Chị... chị gì ơi..." Trương Mỹ Linh lắp bắp nhỏ tiếng gọi, tư thế hiện tại chính là có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Lời vừa dứt, tiếng gõ mõ cùng thanh âm trong trẻo kia cũng im bặt. Trương Mỹ Linh đứng tim, thần hồn suýt thì bay khỏi thể xác, cổ chân đã chuyển động, chuẩn bị một cước phóng ra ngoài cổng.
Chỉ là không ngờ lại có tiếng đáp.
"Là em sao?" Nàng nghiêng người nhìn Trương Mỹ Linh, có lẽ bị bộ dáng hoảng hốt của cô mà làm cho bật cười. "Em đứng đó đã lâu chưa?"
Gương mặt nhỏ nhắn cùng cánh môi anh đào vẽ lên một đường cong hoàn hảo, Trương Mỹ Linh nghệt mặt đứng nhìn. Là bởi vì không hề phấn son lòe loẹt, nét đẹp mộc mạc giản dị cùng đôi mắt biết cười của nàng ấy, dường như có tìm trong hàng ngàn cô gái, may mắn chắc chỉ có một.
Trương Mỹ Linh ngẩn ngơ mất một hồi, sau đó từ trong lòng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô áy náy gãi đầu, mỉm cười với người con gái xinh đẹp kia. "Em cũng vừa mới tới thôi, thấy chị đang tụng Kinh nên không dám vào."
Chắc nàng ấy không biết Trương Mỹ Linh vừa rồi còn tưởng nàng chính là nữ quỷ trong giấc mơ đâu nhỉ.
"Chị cũng ở đây từ sáng rồi. Em đừng ngại, cứ vào thắp nén nhang lên Tổ tiên đi." Nói rồi nàng ấy liền đứng dậy, nhường cho Trương Mỹ Linh tiến vào.
Lúc này đã xác định được cô gái phía trước cũng là người trong làng, tâm trạng lo lắng nghi thần nghi quỷ của Trương Mỹ Linh bị đánh bay. Cô vui vẻ tháo giày, đoạn cười rộ lên thích thú. "Em không nghĩ làng mình cũng có người xinh đến vậy đâu đấy. Chị tên là gì ạ?"
Người con gái kia dường như ngại ngùng, hai gò má trắng mịn hơi ửng đỏ. "Chị tên Út, là Trương Thị Ngọc Út."
"Tên là Út, hèn nào chị nhỏ nhỏ đáng yêu như vậy." Trương Mỹ Linh nhận lấy ba nén nhang từ tay của nàng, cô cúi đầu lạy ba lạy rồi cắm lên bát hương. Đoạn quay sang liền giới thiệu: "Ngại quá, em là..."
"Trương Mỹ Linh." Ngọc Út mỉm cười, nàng nhẹ vén những sợi tóc mai qua vành tai nhỏ, "Tên của em thật đẹp."
Kinh ngạc đong đầy trong ánh mắt, Trương Mỹ Linh chẳng che đậy mà ồ lên: "Chị biết tên em cơ hả? Sao mà biết hay vậy?"
"Chị ở cái làng này lâu như vậy rồi, sao mà không biết cho được." Ngọc Út xách chiếc làn nhỏ, bên trong dường như là hoa quả linh tinh. Nàng cầm nón lá, đứng đợi Trương Mỹ Linh xỏ giày.
"Chị năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Trông còn trẻ hơn cả em nữa là."
Trương Mỹ Linh đứng dậy, chiều cao hơn một mét sáu lăm lại thêm ba phân giày độn, so với Ngọc Út thấp bé đứng bên cạnh lại cảm thấy rất vừa vặn. Ở chiều cao của cô, dường như còn thấy cả hàng mi cong cong xinh đẹp của nàng ấy.
"Chị già lắm rồi." Ngọc Út cúi thấp đầu, nàng né tránh ánh nhìn chăm chú của Trương Mỹ Linh. "Là vì đợi em thực sự khổ sở..."
Thật ra Trương Mỹ Linh không nghe rõ đoạn sau, thế nên cô bật cười chọc ghẹo. "Mấy bà chị xinh xinh cứ thích giấu tuổi thôi. Em cũng có phải con trai đâu, ngại gì chứ!"
Đôi mắt đẹp ân ẩn ánh nước của Ngọc Út thoáng tia kinh ngạc, sau giây lát cánh môi anh đào lại cong cong. Nàng đi bên cạnh Trương Mỹ Linh, thi thoảng len lén nhìn cô mà tủm tỉm cười.
"Này, em thấy rồi đó." Bất chợt Trương Mỹ Linh dừng bước, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Cô cúi xuống tai Ngọc Út mà thì thầm: "Có phải em rất xinh đẹp nên chị mới nhìn vậy hay không hả?" Sau đó nhe nhởn cười xấu xa.
Ngọc Út giống như cô gái bé nhỏ bị bắt quả tang vụng trộm, nàng khẩn trương cắn cắn môi. Chỉ là Trường Mỹ Linh không hề hay biết, hành động sát gần của mình vừa rồi lại khiến người ta hốt hoảng đến như thế.
"Đừng cắn môi nữa, tật xấu đấy." Trương Mỹ Linh nhíu mày, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi xinh xắn kia. Cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay truyền tới khiến Trương Mỹ Linh ngẩn ngơ, một thoáng im lặng giống như cả thế giới ngoài kia đã hoàn toàn tan biến. Cô chậm rãi thu tay về, thật tự nhiên mà chuyển hướng câu chuyện: "Mùi hoa sữa đấy."
Dường như Ngọc Út cũng vừa mới khe khẽ giật mình, nàng gật đầu đáp lời. "Trước đây làng mình trồng nhiều hoa sữa lắm, sau năm bốn năm thì chặt bớt đi lấy đất để cải tạo nhà thờ Tổ."
"Vậy sao? Em hơn hai mươi năm rồi chưa từng biết lịch sử của làng mình, người trong họ hàng có khi cũng chẳng nhớ nổi mặt mũi luôn."
Cả hai bước ra khỏi nhà thờ Tổ, lúc này Trương Mỹ Linh mới sực nhớ đến lý do hôm nay mình phải có mặt tại đây. Cô quay sang hỏi Ngọc Út: "À, chị có biết làng mình dạo gần đây xảy ra chuyện gì hay không? Nghe nói còn có cả pháp sư hả?"
Nhắc đến chuyện này, gương mặt Ngọc Út rõ ràng lộ vẻ lãnh đạm, ánh mắt trong suốt đẹp đẽ bỗng nhiên chỉ toàn là tiêu điều. "Em nên quay lại đình làng đi, mọi người đều đang chờ."
"Ủa chị không cùng đi luôn sao?" Hình như đã là người trong làng thì ai cũng có mặt thì phải.
Ngọc Út mỉm cười. Chẳng biết có phải do Trương Mỹ Linh nghĩ nhiều hay không, mà dường như trong một thoáng giây, ánh mắt nàng nhìn cô đầy lưu luyến ngập ngừng. Nàng nói: "Việc của chị bây giờ chỉ còn là đợi mà thôi."
Trương Mỹ Linh thật sự rất muốn hỏi rằng, rốt cuộc nàng ấy đang đợi cái gì, thế nhưng cô vẫn không lên tiếng.
"À, đưa tay đây, chị suýt nữa thì quên phải đưa cho em cái này."
Ngọc Út lấy từ trong chiếc giỏ xách một đoạn dây màu đỏ, nàng mong chờ nhìn Trương Mỹ Linh. Hương thơm nhè nhẹ của hoa sữa thoảng qua, cùng nụ cười đơn thuần ấy lại càng thêm mê hoặc. Trương Mỹ Linh không nghĩ ngợi, đem cánh tay trái chìa ra.
"Dây này làm gì vậy chị?" Trương Mỹ Linh nhìn sợi dây đỏ tươi đang từ từ được buộc lại trên cổ tay mình mà không khỏi tò mò. Ngọc Út không đáp, ngón tay đem theo hơi lành lạnh nhẹ nhàng thắt sợi dây thành hình chiếc nơ nhỏ, đoạn ngước mắt rạng rỡ cười.
Dẫu sao Trương Mỹ Linh cũng là người rất có cảm tình với gái đẹp, thế nên tim cô khẽ nảy lên một cái, nhịn không được mà xấu hổ.
"Xong rồi." Ngọc Út đội chiếc nón lá lên đầu, thanh âm ngọt ngào như lại thủ thỉ, "Đừng tháo ra nhé, sẽ có lúc cần đến đó."
Trương Mỹ Linh nhìn nhìn cổ tay mình rồi 'dạ' một tiếng đáp lời. "Chị Út đi cẩn thận nhé."
Người con gái kia nghiêng vành nón lá, mỉm cười vẫy vẫy tay chào.
"Linh, Linh!"
Tiếng gọi hốt hoảng vang vọng khắp bốn bề. Trương Mỹ Linh giật mình ngoái đầu lại, không nhầm lẫn được bộ dáng hớt hơ hớt hải của ông anh họ đang chạy về phía mình.
"Làm gì mà rống lên thế? Điên à?" Khóe mắt giần giật, Trương Mỹ Linh nhìn cả người đầm đìa mồ hôi của Lão Trư mà không khỏi cả kinh, "Anh thi chạy với quỷ à?"
Ngược lại, Lão Trư vô cùng giận dữ. "Mày đứng đây làm cái quái gì? Có biết là mọi người đang chờ hay không?" Rồi sau đó kéo giật Trương Mỹ Linh lại, xoay cô tứ tung để kiểm tra xem xét. "Mày có sao không em? Có đau ở đâu không?"
Trương Mỹ Linh bị lắc cho lộn cả ruột, cô giãy nảy người bực mình nói: "Ông bị thần kinh à? Tôi có làm sao đâu?"
Lúc này Lão Trư mới an tâm thở hắt ra một hơi, giây lát sau mới lấy lại được nhịp thở. Hắn nhăn nhó nhìn cô, coi bộ tâm trạng cũng không hề tốt đẹp gì. "Ông thầy pháp nói mày đi một mình như này sẽ gặp nguy hiểm, cả nhà lo phát điên đang đi tìm mày kia kìa. Mà mày làm cái quái gì ở đây vậy? Mọi người thì tập trung đầy đủ làm lễ, còn thiếu có mình con ranh con là mày."
"Em chỉ tới nhà thờ Tổ thắp hương thôi mà, còn gặp cả chị ấy nữa kìa. Hơ..."
Trương Mỹ Linh trỏ tay ra đằng sau, nhưng trên con đường làng vắng lặng chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạo cùng âm thanh thở dài của Lão Trư. Hoàn toàn không thấy bóng dáng của một ai.
"Ơ, chị ấy vừa mới đây thôi mà. Sao đi nhanh vậy chứ?" Cô lầm bẩm trong miệng, ánh mắt vẫn ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.
"Thôi đi, bố cái con hâm này, làm anh mày lo muốn chết."
Cả hai cùng nhanh chóng đi về phía đình làng. Trong lòng đầy áy náy, Trương Mỹ Linh khều khều cánh tay Lão Trư: "Ê, lát nữa nói giùm em mấy câu, không mọi người chửi cho to đầu mất." Đúng thật là cô hoàn toàn không cố ý làm hỏng nghi lễ của dân làng mà.
"Mày còn nói được à?" Lão Trư trợn mắt, giống như thật sự muốn bùng nổ. "Anh là đứa bị ăn chửi đầu tiên đấy."
Trương Mỹ Linh đem một bụng đầy lo âu bước vào sân đình. Còn chưa kịp há miệng chào hỏi đã bị cả trăm ánh mắt kỳ dị chiếu tới, không những dân làng mà còn có cả người thân trong gia đình. Tưởng rằng mọi người đang chờ đợi lời xin lỗi của mình, Trương Mỹ Linh hắng giọng, trang nghiêm mà cúi đầu. "À, cái này... thật ra..."
"Cô bé kia, cháu tiến tới đây."
Lời còn chưa nói ra đã bị chặn lại, một ông cụ mặc áo choàng đạo sĩ dài lê thê đứng giữa sân đình khẩn trương vẫy vẫy Trương Mỹ Linh. Ngơ ngác nhìn Lão trư một cái, chỉ thấy hắn gật đầu rồi đẩy cô lên phía trước. Này, không phải là sắp bị trừng phạt đó chứ?!
Trương Mỹ Linh thấp thỏm lo âu mà bước lên, cứ đi đến đâu là người dân trong làng tự động tránh đường, giống như cô chính là thứ tà ma ngoại đạo vậy. "Ngài... ngài gọi cháu sao?" Trương Mỹ Linh chỉ kịp liếc mắt nhìn những người đang quỳ dưới đất một cái, sau đó lại hướng vị pháp sư kia áy náy lên tiếng. "Thật ra cháu không nghĩ là mọi người đã có mặt đông đủ ở đây, thế nên..."
"Cháu thật sự không sao chứ? Không có chuyện gì xảy ra?" Ánh mắt vị pháp sư sáng lên kỳ dị, ông ta nhìn Trương Mỹ Linh đầy hồ nghi.
Cô sợ hãi nuốt nước bọt 'Ực' một cái, sau đó lúng túng gật đầu.
"Nhưng mà cháu có gặp một chị gái trong nhà thờ Tổ, chị ấy cũng là người trong làng mình mà. Thế nên cháu mới nghĩ mọi người không nhất thiết ai cũng phải có mặt đầy đủ."
Lúc này bỗng nghe thấy tiếng mọi người trong làng xôn xao láo nháo, không ít ánh mắt ngờ vực xen lẫn cả kinh chiếu trên người Trương Mỹ Linh.
"Ngoại trừ bác cả cùng bác dâu cháu đang ở bệnh viện, thì người trong làng đều đã mặt đầy đủ tại đây."
Trưởng làng ở phía sau khe khẽ nhắc nhở, Trương Mỹ Linh mệt mỏi thở dài. Cô có lẽ đã dùng hết nhẫn nại của một nửa cuộc đời để lần nữa lên tiếng thanh minh với vị pháp sư già: "Chị ấy tên là..."
Chưa dứt lời, ánh mắt đã chạm phải tấm di ảnh trên bàn thờ. Trương Mỹ Linh giống như bị dội một gáo nước lạnh buốt, từ gan phổi đến tận mạch máu đều đã đóng băng. Ánh mắt cô chôn vùi ở nụ cười thuần khiết trên tấm ảnh, não bộ không nhịn được mà đình trệ, đôi chân như chết lặng tại chỗ.
Sao có thể...
"Chị ấy tên là gì? Liệu có phải người làng khác sang không?" Vị pháp sư già dường như cảm nhận được ánh mắt bất thường của Trương Mỹ Linh, ông ta hướng lên tấm di ảnh trên ban thờ.
Trương Mỹ Linh thất thần thu hồi tầm mắt, đoạn quay đầu lảng tránh nhìn vào tấm ảnh kia. Gương mặt cô tái mét, khóe môi run rẩy đáp lời: "À không, không sao cả."
Vị pháp sư chỉ lặng lẽ nhìn Trương Mỹ Linh hồi lâu, sau đó thở dài thườn thượt. "Nghi lễ hôm nay đã hoàn toàn thất bại, tất cả về nhà thôi."
Ông ta vừa nói xong, những người đang quỳ dưới đất nháo nhào khóc lóc. Một bà lão quỳ rạp xuống chân vị pháp sư kia, nước mắt rơi đầm đìa trên gương mặt già nua. Bà nức nở: "Ông Ba, ông làm ơn thử lại một lần nữa. Trong những người ở đây, chắc chắn sẽ có người phù hợp bát tự với chị ấy mà."
Vị pháp sư được gọi là ông Ba thở dài, đoạn cúi xuống đỡ người phụ nữ. "Bà thấy rồi mà, chuông đã vỡ, nghi lễ không được chấp nhận. Chúng ta đã cố gắng hết khả năng rồi."
Không chỉ bà lão kia khóc rống lên, mà những người dân trong làng tộc họ Trương cũng khụy xuống nức nở.
Mà Trương Mỹ Linh nãy giờ vẫn chỉ chết trân tại chỗ nhìn tấm ảnh trên ban thờ, cuối cùng giống như bùng nổ, cô dơ hai tay lên mà hét: "Khoan khoan, khoan cái đã nhé."
Mọi thanh âm não nề ai oán cũng đột ngột mà im bặt.
"Mày làm cái gì thế hả em?" Lão Trư gắt nhẹ, túm lấy cánh tay Trương Mỹ Linh mà kéo lại đằng sau. "Để im đi, chẳng phải ông ta bảo mọi chuyện kết thúc rồi sao?"
"Kết thúc cái con mẹ gì chứ! Bà đây còn trăm ngàn khúc mắc, chưa lý giải được thì chưa thể nào xong chuyện."
Trương Mỹ Linh giống như nổi khùng, thẳng thừng chỉ vào tấm di ảnh mà rống to: "Cô gái này rốt cuộc là ai? Ban nãy rõ ràng tôi còn vừa gặp ở nhà thờ Tổ xong, sao bây giờ nàng ấy đã lên bàn thờ ngồi là thế nào?"
Dân làng cả trăm người đều kinh hoàng mà nhìn Trương Mỹ Linh, đến Lão Trư đằng sau cũng trợn tròn mắt sợ hãi.
Vừa dứt lời đã thấy ánh mắt sáng quắc của vị pháp sư kia chiếu đến. Ông ta giống như không thể ngờ được mà lặp lại câu hỏi: "Cháu nói sao? Gặp cô ta ở đâu?"
"Nàng ấy tên Trương Thị Ngọc Út, tôi đã gặp ở nhà thờ Tổ. Thậm chí còn nói chuyện phiếm rất lâu nữa."
Chẳng có ai đáp lời, không gian bỗng chốc trở nên yên ắng dị thường. Thật lâu sau mới có tiếng thở khó nhọc của Lão Trư, hắn khàn khàn hỏi: "Ý mày là mày đã nói chuyện với một cô gái đã chết cách đây hơn bảy mươi năm sao hả em?"
Trái tim của Trương Mỹ Linh giống như hóa đá, hoang mang dâng ngập đáy lòng. Có điều gì đó muốn nói, nhưng cổ họng dường như tắc nghẹn, rốt cuộc lại chẳng thốt ra được lời nào.
"Trương Thị Ngọc Út đã chết cách đây hơn bảy mươi năm rồi. Nếu cháu không tin thì ta có thể dẫn cháu tới mộ của cô ấy."
Vị pháp sư chậm rãi cầm lên một tấm bài vị, giơ ra trước mắt Trương Mỹ Linh. Trên bài vị viết rõ: Trương Thị Ngọc Út, sinh năm 1924, tạ thế năm 1942.
Mười tám tuổi, cô gái ấy đã tự vẫn, vào độ tuổi đẹp nhất.
Trương Mỹ Linh nặng nhọc lắc lắc đầu, một phần không thể tin những gì mình vừa trải qua, một phần do sợ hãi không thốt nên lời. Rõ ràng tất cả đều rất chân thật, cô đã cười với nàng ấy, chạm vào nàng ấy, còn được nàng tận tay buộc sợi dây đỏ thắm...
Giống như sực nhớ ra một điều vô cùng quan trọng, Trương Mỹ Linh lập tức sờ sờ cổ tay. Thế nhưng sợi dây rực rỡ là thế, nay đã hoàn toàn trống trơn.
"Nó đâu rồi, mới nãy còn ở đây cơ mà." Cô giống như phát điên, xoay ngược xuôi cổ tay trái để tìm kiếm sợi dây đỏ, "Rõ ràng nàng ấy đã buộc sợi dây đó lên cổ tay tôi, sao nó có thể biến mất được cơ chứ?"
Ông Ba trợn trừng mắt, lập tức túm lấy cổ tay gầy nhẳng của Trương Mỹ Linh. "Cháu nói sao, cô ta buộc cái gì?"
Trương Mỹ Linh rối loạn đáp: "Sợi dây màu đỏ, còn thắt hình nơ."
Vị pháp sư già sững sờ, ông ta thụt lùi lại đằng sau, vô tình lại va vào ban thờ, tấm di ảnh xinh đẹp đầy ma mị rơi xuống vỡ choang.
"Ông Ba, chuyện này là thế nào?" Bà lão kia hốt hoảng ôm di ảnh người con gái trẻ vào lòng, bà chỉ Trương Mỹ Linh mà khóc rống, "Cô bé nói đã gặp chị ấy, rốt cuộc là như thế nào?!"
Bố mẹ Trương Mỹ Linh ôm chầm lấy cô, dường như họ sợ rằng chỉ cần buông lỏng cánh tay, thật sự sẽ có ai đó mang cô đi mất.
Nhưng mà Trương Mỹ Linh giờ đã hoàn toàn không bận tâm xung quanh mình đang hỗn loạn đến thế nào, cô mờ mịt nhìn vị pháp sư kia, linh cảm chẳng lành cuộn trào như sóng.
"Nghi lễ này hoàn toàn không cần thiết nữa." Ông Ba chậm rãi nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi cổ tay trái của Trương Mỹ Linh. "Bởi cô ấy đã tự lựa chọn rồi. Tơ Âm một khi đã buộc thì sẽ không bao giờ có thể cắt đứt, chúng ta phải lập tức cử hành âm hôn."
- Hết chương 3 -
p/s: Bổ xong quả sầu riêng mới ngồi sửa lỗi post chương được đây T-T