"Ước nguyện vị thành niên" công bố danh sách diễn viên vừa xong, bên trong fanclub của Bạch Tinh suýt chút nữa hóa rồ.
【 Nữ một không phải là Tinh Tinh???】
【 Trần Cách?! Dựa vào cái gì a! Rõ ràng chỉ là lưu lượng tuyến mười tám 】
Không khí lại hoàn toàn ngược lại bên phía fan Trần Cách, fan only lẫn fan cp đồng lòng kéo đến offical weibo của
"Ước nguyện vị thành niên" đốt pháo ăn tết sớm. Bởi vì fan Bạch Tinh lúc trước ỷ mạnh hiếp yếu áp bức, bọn họ ai cũng nghẹn một bụng khí giận không tan. Lúc này đột nhiên bồ câu nhà họ tẩm ngẩm tầm ngầm lại giành về được tài nguyên nở mày nở mặt thế này, sức chiến đấu của fan trong nháy mắt bùng nổ.
【 Phim "Ước nguyện vị thành niên" 】,【 Trần Cách vai chính】cùng những từ khóa liên quan đến【 Lâm Ân】 thật mau lên hot search. Cẩu huyết hơn, 【 Bạch Tinh 】cũng bám đuôi ngay phía sau.
Fan Bạch Tinh thấy fan Trần Cách cuồng nhiệt ăn mừng, bị chọc tức tới điên người.
【Vì cái gì a! Nấn ná lâu như vậy, rốt cuộc lại không chọn Tinh Tinh nhà chúng ta】
【 Trần Cách này là có bối cảnh chống lưng đúng không?! Lưu lượng tuyến mười tám đi một cái show thực tế rác rưởi về trực tiếp cuỗm mất nhất phiên?! 】
【 Loạn thật rồi, thời buổi này chỉ cần có tiền muốn tiên cũng được, huống chi là nhất phiên haha......Tiếc làm gì, bây giờ không lấy thực lực ra nói chuyện được đâu, mà phải nói bằng chức danh của tư bản kìa】
【 Có người nói vị họ La xào cp chung cùng võng hồng lưu lượng kia trong chân nhân tú không phải là khách mời bình thường, mà chính là biên kịch Lạc Tĩnh Dực, thật vậy chăng? 】
【 Chó má! Còn ra thể thống gì! Tương lai điện ảnh nước nhà hẳn chỉ có thể dùng hai chữ mạt hạng để hình dung! Lưu lượng ôm đùi vàng thành công, trực tiếp được bế vào nhập tổ? 】
【 Giải thích đi! Rõ ràng tất cả blogger trước đó đều khẳng định là Bạch Tinh 】
.
Ngày
"Ước nguyện vị thành niên" công bố vừa vặn trùng buổi phát sóng cuối của
"Chúng ta hướng về nông thôn sinh hoạt". Người xem trung thành của chương trình phát hiện Trần Cách giành được tài nguyên quý giá như vậy đều vui vẻ ùa vào chúc mừng, còn thuận tay share bài lan tỏa giúp.
【 Bồ câu bồ câu cuối cùng cũng giành được tài nguyên lớn rồi, giữ vững sơ tâm chuyên chú đóng phim, chúng ta chờ tới ngày ngươi bạo hồng <3 ! 】
【 Bồ câu sau này chỉ đi trên con đường trải đầy hoa hồng thôi nhé 】
【 Poster hút mắt ghê, chemistry tỏa ra hừng hực 】
【 Chắc chắn sẽ ra rạp ủng hộ! 】
【 Poster quá mê hoặc a. Đây là phim song nữ chủ sao? 】
【 Tuy ta là con dân "Phá lệ hân động" nhưng nhìn Trần Cách cùng Lâm Ân có chút xứng đôi a...Chân đạp hai thuyền có tội lỗi quá không?】
Fan Lâm Ân nhìn bảo bối nhà mình cư nhiên bị một tuyến mười tám ở đâu nhảy ra áp phiên hiển nhiên là không vui, tràn vào thể hiện bất mãn, cộng thêm fan Bạch Tinh nhốn nháo, dần dần comment bên dưới của
"Ước nguyện vị thành niên" bắt đầu loạn không kiểm soát.
【 Nói thì lại bảo bênh idol, nhưng mà các ngươi công tâm nhận xét một câu, có phải khí chất Lâm Ân lấn át hơn hẳn không?】
【 ha ha ha ha tham gia làm chi rồi tự mình làm xấu mặt】
【 Cái này thật sự là phim mới của Lạc Tĩnh Dực? Đạo diễn còn là Đào Sóng? Cho hỏi đạo diễn casting chết rồi sao? Vớ cái mặt hàng gì đem đi thanh toán vậy? 】
【 Xin hỏi vị nữ một này trừ chân nhân tú ra còn có tác phẩm tiêu biểu gì khác không? Đoàn phim là coi trọng lưu lượng của nàng sao? 】
【 Quá nực cười, Lạc lão sư hiện tại cũng muốn kiếm cơm trên lưu lượng? Là thiếu tiền hay bắt đầu hết thời rồi? 】
【 Tuy ta không thích Bạch Tinh, nhưng xét về mọi mặt Bạch Tinh vẫn cho họ Trần kia hít khói 800 con phố】
......
Đoàn đội Bạch Tinh nhân lúc nhiệt độ còn đang nóng, lập tức ra thông cáo Bạch Tinh giành nhất phiên một phim khác, không lâu nữa sẽ tiến tổ. Lời lẽ trong thông cáo thập phần uyển chuyển, hướng đến công chúng giải thích rằng Bạch Tinh thật sự quá bận rộn, đụng phải lịch trình nên không thể cùng Đào đạo và Lạc lão sư hai vị tiền bối hợp tác, phi thường tiếc nuối. Cuối bài viết còn mong khán giả ra rạp ủng hộ cho cả hai phim.
Fan Bạch Tinh dựa vào cái thông cáo này mà vênh váo tự đắc, rõ ràng là đụng lịch trình nên mới từ chối các người hiểu chưa, sau đó lại rủ nhau đi gây sự. Fan Trần Cách đã sớm nghẹn một bụng chưa tiêu, làm gì tiếp tục chịu ủy khuất, xắn tay áo trực tiếp múa phím đối đầu. Bồ câu vất vả chạy một quãng xa như vậy, giờ là lúc chúng ta nhận gậy tiếp sức từ tay nàng, nhất định không được phụ lòng mà phải về đích chặng đua còn lại, các ngươi có giỏi thì nhào vào đây. Thế là nhất thời trên mạng mù mịt chướng khí , nhân viên quản trị mạng lặng lẽ nuốt nước mắt tăng ca dọn dẹp bãi chiến trường.
Từ chiều Trần Cách đã cùng các diễn viên khác đi gặp Đào đạo để họp nội dung quay ngày mai, Tư tỷ một mình ở lại khách sạn cũng không rảnh rỗi, âm thầm lủi vào xem fan battle, còn tự mình tham gia khống bình cho gà nhà. Trần Cách mãi cho đến 12 giờ rưỡi đêm mới tan ca trở về, mở cửa bước vào vẫn thấy Tư tỷ ngồi trên sô pha thao tác thành thục nhảy qua lại giữa 5-6 cái acc clone, bấm đến điên cuồng.
Trần Cách cười hỏi: "Tư tỷ làm gì chăm chú vậy? Mắt còn không chớp."
Tư tỷ nghe được tiếng Trần Cách hỏi, nhưng không có biện pháp rời mắt khỏi màn hình, giống như chỉ cần sơ sẩy một giây là bị phán quyết thua cuộc, không đầu không đuôi trả lời:
"Fan của ngươi sức chiến đấu cũng thật lợi hại, số lượng tuy không nhiều bằng fan hai nhà kia, nhưng một chọi mười không thành vấn đề a. Nói có sách mách có chứng, lời lẽ đanh thép phản biện hùng hồn. Cái này phải học mới hiểu được."
"Làm sao vậy? Sao các nàng lại đi cãi nhau?" Trần Cách có chút lo lắng.
"Ngươi đoạt đi Trần Diệu mà vô số diễn viên trong vòng tha thiết ước mơ, còn lấn phiên Lâm Ân, bị diss cũng thực bình thường." Tư tỷ nói, "Việc này ngươi không cần lo lắng, chúng ta đã sớm dự liệu, khói lửa trên mạng cứ giao cho ta cùng công ty là được. Việc quan trọng nhất ngươi cần làm hiện tại vẫn là điều chỉnh trạng thái tốt đẹp tập trung đóng phim. Bây giờ ta ra ngoài gọi cho Chris bàn bạc một chút"
Tư tỷ đi ra khỏi cửa, Trần Cách có chút tò mò lấy điện thoại ra đăng nhập acc clone, sau đó đến trang cá nhân chính chủ xem thử, mẹ ta ơi......
Ngập tràn ngôn ngữ ô uế mà bảo nàng tưởng tượng cũng không thể nào tưởng tượng nổi.
Nhìn tới tên của Lạc lão sư cũng bị lôi ra chửi rủa, trái tim Trần Cách giống như bị ai nhéo một cái đau điếng, thẫn thờ kéo comment đọc tiếp, trước mắt dần trở nên mơ hồ......
.
Sáng nay làm lễ khai máy, Lạc Tĩnh Dực cùng Triệu Liễm đúng giờ bắt đầu đi đến phim trường, lúc chờ thang máy thời vừa vặn chạm mặt Trần Cách và Tư tỷ ra tới. Tư tỷ lập tức hướng Lạc Tĩnh Dực chào hỏi. Bốn người vào trong, Lạc Tĩnh Dực liếc mắt đã thấy bộ dáng Trần Cách không tốt lắm, tinh thần có vẻ uể oải, hỏi nàng:
"Tối qua ngủ không ngon?"
"Ân, một chút."
Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới đôi mắt Trần Cách lập tức cảm thấy xót muốn đưa tay lên dụi dụi, nhưng vừa nâng lên tới mặt đã bị Lạc Tĩnh Dực bắt lấy.
"Đừng dùng tay, dơ. Ta có mang theo thuốc nhỏ mắt, một lát nữa cho ngươi mượn."
"Cảm ơn La...... Cảm ơn Lạc lão sư."
Lạc Tĩnh Dực nhíu mày, hẳn là cả đêm đứa nhỏ này không ngủ rồi, phản ứng cái gì cũng chậm nửa nhịp. Lạc Tĩnh Dực rất không hài lòng: "Tối qua bỏ ra ngoài đi ăn trộm sao? Hôm nay là ngày quay đầu tiên mà tinh thần uể oải thế này làm sao điều chỉnh ra được trạng thái nhân vật chính xác"
Trần Cách chỉ biết nhỏ giọng đáp: "Xin lỗi Lạc lão sư..."
Lạc Tĩnh Dực vừa khai khẩu mắng một câu, toàn bộ thang máy đều trở nên an tĩnh, Tư tỷ cùng Triệu Liễm hận không thể hóa thành hai sợi khói len theo khe hở thang máy nhẹ nhàng chui ra ngoài, tránh khỏi ma trảo của Lạc lão sư.
Tư tỷ trong lòng run lẩy bẩy, trước đó còn thắc mắc vì sao giang hồ đồn đãi vị này a tu la sát thần sát chiến, rõ ràng lúc tiếp xúc có vẻ rất hòa nhã từ ái.
Không nghĩ tới......
Còn chưa tới phim trường đã bắt đầu lột da người ra giáo huấn, Lạc lão sư quả nhiên vẫn là Lạc lão sư, không nghi ngờ gì nữa.
Trần Cách ngươi ngàn vạn lần đừng để nàng đuổi cổ a...
Cửa thang máy mở ra, Lạc Tĩnh Dực và Trần Cách hai người hai ngả đi tới phim trường. Đến nơi đã thấy nhân viên trang trọng giăng biểu ngữ, bày một bàn lớn đồ cúng chính giữa. Đúng giờ hoàng đạo mọi người trong đoàn tập trung lại làm lễ, khói nhang nghi ngút. Sau khi hoàn thành hết mọi thủ tục thì Đào đạo vui vẻ cầm một đống bao lì xì phân phát ra, hy vọng bộ phim có thể thành công rực rỡ.
Đúng theo truyền thống từ trước tới giờ, phóng viên sẽ được mời đến tác nghiệp chụp ảnh lên bài, nhưng kỳ này để bảo tồn thể lực cho diễn viên, đoàn phim không nhận phỏng vấn, cúng xong mọi người chia ra ăn uống, nghỉ một lát rồi chuẩn bị bắt đầu vào việc.
Lúc ăn cơm Lạc Tĩnh Dực phát hiện Trần Cách không có mặt, khều Đào đạo hỏi: "Trần Cách đâu?"
Đào đào từ sáng đến giờ chạy ngược chạy xuôi lo chuyện cúng bái xong lại quay sang tiếp xúc phóng viên, lúc này giống như ma chết đói đầu thai lên, thật vất vả mới gạt cơm trong miệng qua một bên ú ớ trả lời: "Nữ chính của ngươi, ngươi còn hỏi ta."
Lạc Tĩnh Dực: "..." Quá ghê tởm, đây là đạo diễn mọi người đều muốn hợp tác?
Đúng giờ quay, Trần Cách hóa trang xong trở lại. Thấy Lạc Tĩnh Dực đứng đằng xa dài mặt không vui nhìn mình chằm chằm, nàng có chút sợ nhưng vẫn cố giữ tươi cười chủ động đi tới thỉnh an.
"Đi đâu làm gì nãy giờ?" Lạc Tĩnh Dực mặt không biểu cảm, tuy không lộ ra ngữ khí nạt nộ nhưng cảm giác được trong giọng nói cất giấu một vạn tinh binh chuẩn bị nhào ra chém giết.
"Ta đi kiếm cách làm bản thân tỉnh táo một chút" Nghe giọng Lạc Tĩnh Dực mà dạ dày Trần Cách cũng muốn nổi da gà, khiếp vía nhỏ giọng đáp.
"Làm như thế nào?"
"Tranh thủ thời gian ngủ một chút" Trần Cách nói, "Sợ buổi chiều không đủ tinh lực chống đỡ, ban nãy ta ngủ mười lăm phút, đã tốt hơn nhiều."
"Tóc như thế nào lại ướt?" Tuy rằng đã hóa trang, nhưng đuôi tóc Trần Cách còn chút dấu vết ẩm ướt, vẫn bị Lạc Tĩnh Dực mắt sắc phát hiện.
Trần Cách nhìn thoáng xuống đuôi tóc, ồ một tiếng nói: "Có lẽ là do rửa mặt trước lúc hóa trang. Lạc lão sư yên tâm, ta còn uống thêm hai ly cà phê đen, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ tiến độ quay, ảnh hưởng đến mọi người."
Lạc Tĩnh Dực thấy Trần Cách nỗ lực cứu vãn, hơi hơi nguôi giận: "Còn biết đem lời ta nói để trong lòng sao?"
Trần Cách cúi đầu, mềm mại mà "ân" một tiếng.
"Ngoan." Lạc Tĩnh Dực nói, "Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, càng áp lực càng dễ sai sót. Thả lỏng một chút, có vấn đề ta sẽ giải thích cho ngươi."
.
Take đầu tiên là màn chạm mặt giữa Trần Diệu và Ngô Tưởng, thể hiện cho ra được biểu cảm chấn kinh của Trần Diệu khi người đã chết dưới tay mình mười năm trước nay lại đột ngột xuất hiện là quan trọng nhất, sau đó màn đối diễn tiếp theo giữa Trần Cách và Lâm Ân cũng đặc biệt mang tính khảo nghiệm kỹ thuật.
Lâm Ân đã làm tốt công tác tư tưởng, nghĩ nếu có bị Trần Cách kéo chân liên lụy quay lại 2-3 lần cũng không sao. Hoàn toàn không ngờ được vừa bước vào tràng diễn, thực mau đã bị Trần Cách lôi vào trạng thái nhập tâm nhân vật.
Ánh mắt Trần Cách dán chặt lên người Lâm Ân, tỏa ra áp lực kinh khủng bức người , như muốn lột từng lớp da kẻ trước mặt để xem chân chính đó là ai. Cả người Lâm Ân nổi hết da gà, quên mất cả khống chế tiết tấu, phản ứng bị chậm lại một nhịp.
"Cut." Đào đạo nói vào bộ đàm, "Tiểu Lâm bị át vía rồi, chú ý điều chỉnh lại một chút."
Lâm Ân cũng không chối bỏ: "Xin lỗi, là ta sai."
Lại bắt đầu quay lần nữa, Đào đạo cùng Lạc Tĩnh Dực ngồi cách hiện trường 20m, đều thật cẩn thận mà quan sát biểu cảm của hai diễn viên qua máy quay. Đào đạo hai mắt không dám chớp, Trần Cách không chỉ kéo cảm xúc Lâm Ân đi lên, ngay cả hai vị cách mạng lão thành ngoài kia cũng bị ảnh hưởng không ít.
"Đúng vậy, chính xác——chính xác ! Quá tốt! Được rồi, cut! Chuẩn bị ——thêm lần nữa"
Đào đạo lăn lộn trong vòng lâu như vậy, thích nhất là dạng diễn viên như Trần Cách. Một khi đạo diễn hô bắt đầu, từ đầu đến chân đều tiến vào nhập tâm nhân vật, không chỉ vậy còn có thể tác động đến cảm xúc bạn diễn, khuấy động ý chí chiến đấu của người kia lên cao, thuận lợi qua tràng.
"Được được được" Đào đạo nhìn sang Lạc Tĩnh Dực cười nói, "Tiểu Trần so với ta nghĩ năng lực còn tốt hơn, nắm bắt đúng trọng tâm cảm xúc nhân vật, lại còn thể hiện đến đúng mực. À mà, đứa nhỏ này có từng yêu đương gì qua chưa?"
Lạc Tĩnh Dực: "Nào ta có biết"
"Ta có lòng tin những cảnh quay tâm lý nặng tiểu Trần vẫn có thể đảm đương được, bất quá nếu chưa từng nói qua luyến ái, e rằng những tràng thân mật với nam chính mấy ngày tới lại khiêu chiến cao đấy. Nhưng mà người trẻ thời nay hai mươi mấy tuổi đầu, làm gì còn ai chưa có mảnh tình vắt vai đúng không? Tiểu Trần còn rất..."
Lạc Tĩnh Dực nhíu mày: "Diễn viên bên này bán mạng diễn cho ra trò, ngươi thì hay rồi ngồi đây nói nhăng nói cuội, không thể tập trung làm việc được sao? Lại nói chúng ta quản việc riêng của nàng làm gì"
Nụ cười trên mặt Đào đạo cứng đờ: "......"
Mấy ngày trước Lạc lão sư còn nói ở phim trường không tiện khoa tay múa chân giữ mặt mũi cho mình, nhưng giờ phút này đã lấy tư thế mẹ hiền ra giáo huấn nhi tử.
Cả một buổi chiều Trần Cách phát huy đến đặc biệt tốt, trên cơ bản chỉ cần một hai take là qua, cho dù là biến hóa rất nhỏ trong ánh mắt hay là thể hiện tiết tấu thì đều cực kỳ chuẩn xác. Ngược lại, Lâm Ân có hai màn hoàn toàn bị khí thế Trần Cách lấn át, không có cách nào khác Đào đạo phải thu xếp cho nàng quay riêng.
Mặt trời xuống núi, mọi người nghỉ ngơi ăn cơm. Đào đạo dặn dò thêm một chút rồi thả người, không quên vỗ vai khen ngợi Trần Cách. Diễn viên ai nấy lục tục về xe bảo mẫu của mình. Xe Lâm Ân là gần phim trường nhất, đi vài bước đã đến nơi. Tư tỷ cũng không tranh không đoạt, đem xe đậu cách đó khoảng một trăm mét. Dù sao có chỗ nghỉ ngơi là được, vì tương lai Trần Cách nên giữ thái độ khiêm cung.
Trần Cách lên xe đã thấy bữa tối Tư tỷ chuẩn bị sẵn: "Ăn nhiều một chút, cái này ta tự mình đi mua, không phải cơm hộp của đoàn, bên trong toàn những món ngươi thích ăn. Bây giờ ta vòng lại đặt trà sữa mời đoàn làm phim, có gì cần thiết thì gọi ngay cho ta"
"Cảm ơn Tư tỷ."
Trần Cách một bên lấy lịch trình ra xem kế hoạch quay tối nay, một bên đảo đảo cơm hộp. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Trần Cách đứng dậy bước ra kiểm tra, thấy Lạc Tĩnh Dực đứng ở bên ngoài, lập tức tròn mắt reo lên: "Lạc lão sư!"
"Ta có thể vào không?"
"Đương...đương nhiên có thể a!" Trần Cách lập tức nhường đường cho Lạc Tĩnh Dực tiến vào.
Trần Cách nhanh chóng trở về đóng hộp cơm lại, xấu hổ cười một chút: "Có lẽ mùi vị hơi khó nghe, Lạc lão sư chờ một lát ta xịt phòng, lại lau sát trùng ghế cho ngươi ngồi, nhanh thôi"
"Không cần đâu" Lạc Tĩnh Dực cũng không có ý định qua ngồi chơi chuyện phiếm, đứng yên một chỗ khoanh tay nhìn Trần Cách đăm đăm. Trần Cách dưới ánh mắt của Lạc Tĩnh Dực bắt đầu mềm chân.
"Làm... làm sao vậy?" Đơn độc ở chung một chỗ với Lạc Tĩnh Dực làm cho Trần Cách trở nên đặc biệt khẩn trương: "Có phải hôm nay ta biểu hiện không tốt nên Lạc lão sư phải đến đây nhắc nhở?"
Lạc Tĩnh Dực hơi hơi lắc đầu, hỏi nàng: "Nói thực xem, tối hôm qua ngươi làm cái gì ?"
"Ta...trằn trọc mãi cũng không ngủ được, nên quyết đinh dậy lấy nội dung quay hôm nay ra tập dượt."
Lạc Tĩnh Dực im lặng một lát, mới mở miệng nói tiếp: "Khó trách hôm nay diễn không tồi, ban nãy Đào đạo kéo ta ra khen ngợi ngươi không dứt miệng."
Lạc Tĩnh Dực tuy nói ra lời khen nhưng ngữ điệu cùng biểu cảm trên mặt đều không có biến hóa gì quá lớn, thậm chí phải nghiêm túc chú ý mới để ý nụ cười gợn qua rất nhẹ. Trần Cách nãy giờ cả người căng thẳng, một lúc sau mới phát hiện ra chính mình được Lạc lão sư khen ngợi, trút được gánh nặng rất lớn mà thở phào nhẹ nhõm : "Không kéo chân ai là được"
"Tối hôm qua vì cái gì ngủ không được?" Lạc Tĩnh Dực tiến lên hai bước, giày cao gót gõ lên sàn xe phát ra âm thanh trầm đục, kéo khoảng cách giữa nàng với Trần Cách sát lại cực gần.
Dưới ánh nhìn đăm đăm của người trước mặt, tai Trần Cách lại dần dần nóng lên.
Trần Cách: "Ta... Ở trên mạng trông thấy một số thứ."
Trần Cách mỗi lần đối mặt Lạc Tĩnh Dực đều vô pháp nói dối. Mặc dù nàng không nghĩ sẽ nói chuyện hôm qua ra, nhưng một khi Lạc Tĩnh Dực hỏi đến, nàng luôn có tâm thái rằng Lạc Tĩnh Dực có quyền biết chân tướng mọi việc, không nỡ thốt lời bịa đặt qua mặt với nàng.
"Thôi được rồi, để ta nói." Trần Cách thở dài thỏa hiệp.
Lạc Tĩnh Dực dĩ nhiên thấy được trên mạng cãi nhau đến chướng khí mù mịt, bất quá hôm nay mới thấy đến. Trước kia Lạc Tĩnh Dực cũng không phải chưa từng bị người trên mạng mắng. Nam nữ diễn viên triển vọng có chút thành tựu trên ảnh đàn hiện nay trên cơ bản đều từ tác phẩm của nàng bật ra, nên có thể nói Lạc Tĩnh Dực lăn lộn qua không ít tử chiến.
Nhưng đối với Trần Cách mà nói, chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên.
Đứa nhỏ này lần đầu tiên bị người ta tràn vào mắng mỏ nặng nề đến như vậy hẳn là hốt hoảng, mình lại không nắm tình huống để trấn an vài câu, lại đi hung hăng trách móc. Chẳng những nàng không để bụng giận dỗi, ngược lại còn tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái, xuất sắc mà hoàn thành buổi quay. Lạc Tĩnh Dực thực thưởng thức thái độ làm việc này, nhưng đồng thời cũng đau lòng áy náy không ít.
Tuy vậy Lạc Tĩnh Dực không phải tuýp người sẽ nói được lời dỗ ngọt dễ nghe, chỉ phủi phủi vai áo Trần Cách, nói: "Diễn viên chỉ cần dùng kỹ thuật diễn nói chuyện, đó mới là cách phản biện mạnh mẽ nhất, không cần để ý miệng lưỡi thiên hạ"
Trần Cách ngẩng đầu lên, Lạc Tĩnh Dực có thể thấy được trong đôi mắt xinh đẹp loang loáng nước, nhưng vẻ mặt lại thập phần quật cường: "Ta không sao, ta không thèm để ý người khác nói như thế nào về ta, nhưng Lạc lão sư vì chuyện này mà bị liên luỵ."
Ta?
Lạc Tĩnh Dực nhớ lại, là chuyện bọn hắn chỉ trích ta hết thời dùng lưu lượng câu cơm sao?
Lạc Tĩnh Dực một chút cũng không để ý lời châm chọc này, nhưng Trần Cách để ý, đặc biệt để ý.
Để ý đến suốt cả một đêm cũng không ngủ được.
"Chắc chắn ta sẽ không để ngài mất mặt, Lạc lão sư." Trần Cách hai bàn tay nắm chặt, đôi môi bởi vì xúc động mà run lên nhè nhẹ, vạn phần nghiêm túc nói từng chữ: "Ta nhất định sẽ không làm ngài hối hận khi tuyển ta."
Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Cách mang theo vẻ kiên định cố chấp của tuổi trẻ, từng lời nói ra đều đặc biệt chân thành, khiến cho một tia điện giật tê dại không biết xuất phát từ đâu lan đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Lạc Tĩnh Dực.
Lời tác giả: Lạc lão sư: Vẫn là nhóc con ngoan ngoãn của ta. Trần Cách: cười tít mắt nhe răng nanh ra gâu gâu hai tiếng Lạc lão sư: Cho nên, khi nào mới thổ lộ? Trần Cách: ( sửng sốt)