Lạc Diễn Tiên
|
|
Chương 54
Trận thi đấu chính thức bắt đầu, mỗi hoàng tử mang theo năm hậu vệ bên mình, nhao nhao tiến vào rừng rậm. Văn Nhân Trạch nghe lời thừa tướng nói, một khắc cũng không dừng lại, thấy loài vật nào liền giương cung bắn lấy, bất kể là trên trời hay dưới đất, sau lưng binh sĩ không ngừng nhặt nhạnh xác loài vật đó, Văn Nhân Trạch càng nhìn càng cảm giác thành công. Ngược lại Văn Nhân Trạm bên này, một mũi tên cũng không hề bắn ra ngoài, bĩnh sĩ trên tay một loài vật cũng không có, hắn ngược lại mang theo binh sĩ du sơn ngoạn thủy. Thưởng thức phong cảnh. Văn Nhân Trạm nhớ rõ lời tiên sinh đã nói với mình: Nhị hoàng tử luận võ, so ra kém hơn đại hoàng tử, nhị hoàng tử vào rừng rậm tuyệt đối không được sử dụng cung tên, nhất định phải tay không mà về, nếu Hoàng thượng có hỏi, ngài hãy trả lời thế này... thế này... Văn Nhân Chấn bên này cũng khẩn trương, nhìn sang phía thừa tướng, cái lão thất phu này, còn cười đắc ý, đúng là không đem trẫm vào mắt. Văn Nhân Lạc vẫn như cũ nắm chặt cánh tay Tiêu Thành Diễn, nhị hoàng huynh, bại bởi đại hoàng huynh là không thể nghi ngờ, phải làm sao bây giờ, tuy hắn muốn mình không cần phải lo lắng cho nhị hoàng huynh, nhưng mình vẫn cứ lo. Hai canh giờ sau, Văn Nhân Trạch hăng hái mang theo con mồi thắng lợi trở về. Mà Văn Nhân Trạm một mũi tên cũng không bắn ra, hai tay trống trơn. Văn Nhân Chấn nhìn sự chênh lệch rõ ràng ở hai đứa con, giật mình, Trạm Nhi mặc dù không sánh bằng Trạch Nhi, nhưng cũng không thể cam chịu như vậy, một mũi tên cũng không bắn? Chẳng lẽ mình đã lầm về nó? Văn Nhân Lạc thấy nhị hoàng huynh hai tay trống trơn, nhìn nhìn bộ dạng của Tiêu Thành Diễn như đã biết trước sự việc, cảm thấy hắn như đã hiểu ra gì rồi, phò mã quả nhiên không giống như lời đồn, liền mừng thầm. "Trạm Nhi, sao con đến một mũi tên cũng không bắn ra?" Văn Nhân Chấn không tin, liền trực tiếp hỏi nguyên nhân. Văn Nhân Trạm vội vàng quỳ xuống. Văn Nhân Trạch một bên nhìn bộ dạng không tiền đồ của hắn, trợn trắng cả mắt, không lẽ hắn sợ đến như vậy? Vậy mà cũng dám đoạt ngôi vị hoàng đế với mình? Thật sự khôi hài cực điểm. Chỉ nghe thấy Văn Nhân Trạm chậm rãi trả lời: "Phụ hoàng, nhi thần thấy hiện giờ còn đang là tháng ba, vạn vật đang sinh sôi nảy nở dồi dào, tất cả loài vật cũng đều cần sự sống, thuở khai quốc tổ tiên cũng đã lấy tư bi vi hoài, từng cắt lấy thịt của mình để cho ưng (chim ưng) ăn. Nếu như lúc này, nhi thần dùng cung tên lạnh lẽo này tiễn đưa chúng một mẻ hốt gọn, quá mức tàn nhẫn. Đây đều là kết quả mà tổ tiên ta không hề muốn nhìn thấy." Văn Nhân Trạm nói xong lắc đầu, thở dài một hơi. Văn Nhân Chấn nghe thấy câu trả lời, cảm thấy mừng thầm, Đế vương phải là một người nhân từ, có tấm lòng bao la rộng lớn, còn cả thông minh tài trí, hài lòng gật đầu: "Hoàng nhi nói không sai. Hoàng nhi quả nhiên lòng dạ độ lượng." Văn Nhân Trạch, Phương thừa tướng nghe xong, mặt đều ngưng đọng, lại bị tiểu tử này cứ như vậy mà qua mặt một cách đơn giản, còn được hoàng thượng tán thưởng. Quần thần nghe xong, chẳng lẽ hoàng đế bắt đầu coi trọng nhị hoàng tử rồi? Chính mình phải nịnh bợ mới được. Phu thê mới cưới đứng một bên, hứng thú xem lấy bộ dạng của đại hoàng tử cùng Phương thừa tướng. "Hoàng nhi, trẫm có việc giao cho con, bản án của nhị vị thượng thư trẫm giao cho con xử lý, hãy cho trẫm một kết quả hài lòng." Văn Nhân Chấn mang theo ý cười nói với Văn Nhân Trạm, trong mắt tràn đầy nuông chiều, chính mình hôm nay cực kì hài lòng với biểu hiện của người con thứ hai, vậy mà cũng dễ dàng thoát được nan đề của thừa tướng, còn châm biếm con trai cả nhẫn tâm. Văn Nhân Trạm từ nhỏ đã không có được tình thương của cha, phụ hoàng từ lúc nào đã nói chuyện như vậy với mình? Trong lòng âm thầm cảm động: "Nhi thần nhất định không phụ sự kì vọng của phụ hoàng." Nói như đinh chém sắt. Văn Nhân Lạc nghe phụ hoàng sẽ giao bản án cho hoàng huynh xử lý, trong lòng cảm thấy thật tốt, phụ hoàng rốt cuộc đã nhìn đến nhị hoàng huynh rồi. Nhưng mà nàng đã quên mất Tiêu Thành Diễn còn đang đứng bên cạnh. Tiêu Thành Diễn nghe xong, cái gì bản án? Cái gì nhị vị thượng thư? Hơn nữa mình cũng rất lâu không nhìn thấy Trần Khải, nghĩ đến đây nàng mới thất kinh, hôm nay Trần đại nhân và Trần Khải đều không có mặt, trong lòng dự cảm không tốt. "Lạc Nhi, nhị vị thượng thư bị bản án gì vậy?" Tiêu Thành Diễn vẻ mặt nghiêm túc hỏi Văn Nhân Lạc. "Diễn, thực ra..." Văn Nhân Lạc lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trong rừng lao ra rất nhiều hắc y nhân. "Có thích khách! Mau hộ giá, bảo vệ hoàng thượng." Không biết ai tại thời điểm đó bối rối hô hào lên. Tiêu Thành Diễn vừa nhìn chung quanh, số lượng cũng không ít, cũng mặc kệ vấn đề vừa rồi, vội vàng hộ tại trước người Văn Nhân Lạc, chăm chú nhìn vào mấy tên hắc y nhân, lại nhìn chung quanh sớm đã không nhìn thấy đại hoàng tử, thừa tướng và đại ca mình cũng không thấy đâu, liền hiểu ra. Mình vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ Lạc Nhi. Văn Nhân Lạc thấy Tiêu Thành Diễn dùng thân thể ngăn tại trước mặt mình, cảm thấy một hồi ngọt ngào. Thích khách không cho người ta cơ hội để thở, cầm đao hướng Văn Nhân Chấn vọt tới. Văn Nhân Chấn trói chặt lông mày, thầm nghĩ, con của mình vậy mà lại muốn lấy mạng mình. Nhìn Văn Nhân Trạm một hồi thất vọng. "Phụ hoàng, cẩn thận." Văn Nhân Trạm thấy phụ hoàng còn đang ngẩn người, thích khách đã vọt tới trước mặt Văn Nhân Chấn, cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp nhảy đến ngăn tại trước mặt Văn Nhân Chấn. Văn Nhân Chấn kịp thời phản ứng, thấy con thứ hai ngã vào lồng ngực mình, phần lưng cắm một cây đao: "Trạm Nhi, Trạm Nhi, người đâu, có ai không, mau bắt hết lại cho trẫm, một tên cũng không buông tha." Văn Nhân Chấn cũng không để ý hình tượng nữa, ôm Văn Nhân Trạm lớn tiếng gào thét. Tiêu hầu gia nghe tiếng, nhìn thấy nhị hoàng tử đang nằm trước ngực hoàng thượng, phần lưng máu không ngừng chảy ra, người đã ngất lịm, thầm nghĩ không tốt. Lập tức mang theo binh sĩ cùng Trương tướng quân vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài bảo hộ lấy. Tiêu Thành Diễn bên này không may mắn như vậy, bị thích khách vậy quanh, binh sĩ toàn bộ đều đã bảo vệ hoàng thượng, cũng không ai chú ý bên này, mình lần này dứt khoát không thể che giấu nữa. "Lạc Nhi, theo sát ta." Nói xong càng đề nhẹ lôi kéo người Văn Nhân Lạc. "Ừ." Văn Nhân Lạc tin tưởng Tiêu Thành Diễn, có hắn bảo vệ mình, mình sẽ không sợ.
|
Chương 55
Thích khách thấy vậy ùa lên, Tiêu Thành Diễn cũng không che giấu nữa, một cước đạp tới, một bên ôm lấy Văn Nhân Lạc, một bên cầm đao chém, mỗi đao chém dứt một tên, không để bất luận kẻ nào tới gần Văn Nhân Lạc. Thích khách gần ba mươi người, Tiêu Thành Diễn chỉ có một, còn mang theo Văn Nhân Lạc, càng ngày càng cố hết sức. Ngoại trừ đại ca tốn sức đi giết mình ra còn ai vào đây? Rất nhanh Tiêu Thành Diễn liền bị kiệt sức, bỗng nhiên ý thức được thích khách càng ngày càng bất chấp tấn công mạnh, Tiêu Thành Diễn có chút không chống đỡ được, nhìn Văn Nhân Lạc một bên đang lo lắng nhìn mình, một công chúa nơi thâm cung như vậy sao lại bị đãi ngộ cùng mình trong loại tình cảnh này? Trong lòng tê rần, cười cười nói với nàng: "Lạc Nhi, chạy mau." Nói xong ôm Văn Nhân Lạc hướng phương xa đẩy tới. Mục tiêu của thích khách là mình, căn bản không phải Lạc Nhi, nàng vô tội. Văn Nhân Lạc cảm giác một cổ lực đẩy, mình đã rời khỏi vòng vây, mà phương xa Tiêu Thành Diễn mình đầy thương tích. Liền hô lên "Diễn." Ngươi cái tên ngu ngốc này, sao lại đẩy ta ra? Cho dù có chết, ta cũng phải chết cùng ngươi, nguyện không hối tiếc, nước mắt đảo quanh hốc mắt, ngã trên mặt đất, lại nhanh chóng đứng lên chạy về hướng Tiêu Thành Diễn. "Công chúa, khoan đã." Trương tướng quân chạy tới, níu lại Văn Nhân Lạc, công chúa tiến vào chỉ có một con đường chết. Binh sĩ phía sau Trương tướng quân cũng gia nhập vào cuộc chiến. "Trương bá phụ, buông ta ra, ta phải đi tìm hắn." Văn Nhân Lạc khóc lóc phản kháng, bởi vì sức lực quá nhỏ nên không thoát ra được sự trói buộc: "Trương bá phụ, van ngươi, để cho ta đi đi." Văn Nhân Lạc tiếp tục cầu khẩn. "Công chúa, hắn sẽ không có chuyện gì đâu." Trương tướng quân cau mày, nhìn về phương xa. "Bẩm tướng quân, toàn bộ thích khách đã uống thuốc độc tự sát. Phò mã hắn..." Một tên lính chạy tới bẩm báo. "Hắn làm sao? Hắn làm sao? Mau nói đi!" Văn Nhân Lạc khóc lóc hỏi, giãy giụa không ngừng, chạy tới chỗ Tiêu Thành Diễn. Trương tướng quân nhìn về phía xa, thở dài một hơi, cháu của mình vậy mà là chất nữ. Khi bé dạy nàng tập võ, Đồng Nhi đã tự nói với mình, mà công chúa đối với chất nữ có cảm tình là ý gì? Nàng có biết rõ thân phận thật của chất nữ nhà mình không? Tiêu Thành Diễn trông thấy Văn Nhân Lạc hoàn hảo không chút tổn hại nào, thở phào nhẹ nhõm, rồi ngã ra trên mặt đất. Hình như thấy Lạc Nhi vì mình khóc rất nhiều? Toàn thân rất đau, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp len lỏi vào. Văn Nhân Lạc chạy đến bên người Tiêu Thành Diễn, quỳ trên mặt đất hai tay ôm lấy hắn: "Diễn, ngươi sao lại ngốc như vậy?" Từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, Văn Nhân Lạc khóc đến đỏ cả hai mắt. Tiêu Thành Diễn nâng cánh tay dính đầy máu, sờ lên đôi má Văn Nhân Lạc: "Lạc Nhi, không được khóc, không phải đã hứa với ta là sẽ không khóc nữa mà?" Bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng: "Lạc Nhi, lát nữa đừng cho bất luận kẻ nào đụng đến ta, dẫn ta trở về Hầu phủ tìm Trương Di." Nói xong liền hôn mê. Trương tướng quân biết rõ thân phận của Tiêu Thành Diễn, nên lúc thái y chạy đến, "Các ngươi lui hết ra." Hắn hét lớn một tiếng, làm thái y bối rối. "Công chúa, tướng quân, phò mã hắn ra nhiều máu như vậy, không kịp thời trị liệu sợ không kịp, tùy thời có thể nguy hiểm đến tính mạng, xin cho thần bắt mạch." Hoàng thượng đã xuống lệnh nhất định phải cứu cho được phò mã, bằng không thì cả nhà sẽ mất đầu. Văn Nhân Lạc nhớ tới lời Tiêu Thành Diễn đã nói, liền lạnh lùng bảo thái y "Còn không mau lui ra, đi tìm cỗ xe ngựa đến đây." Thấy công chúa đã nói như vậy, cũng chắp tay thi lễ lui ra. Trương tướng quân điều xe, chạy vội trên đường đi, không ít đồ của người đi đường bị xe ngựa đụng phải, nhưng xe vẫn không giảm tốc độ. Trong xe Văn Nhân Lạc nắm thật chặt cánh tay lạnh của Tiêu Thành Diễn, nước mắt vẫn như cũ rơi xuống. Ngươi không thể có chuyện gì được, không thể được. Đám dân chúng vừa nhìn, nhận ra là xe ngựa Hầu phủ, đều nhao nhao suy đoán Hầu phủ đã xảy ra chuyện. Đến cửa Hầu phủ, Tiêu Khoan chạy tới, thấy thiếu gia vết thương chằng chịt, mở to mắt nhìn: "Thiếu gia... bị làm sao vậy?" Lúc ra ngoài còn thấy lòng tràn đầy vui vẻ, hiện tại sao lại thế này... "Tiêu Khoan, cùng bổn cung dìu phò mã vào đi." Rồi hướng Tiểu Niên một bên nói: "Nhanh đi gọi mẫu thân cùng Trương Di đến đây." Văn Nhân Lạc theo lời dặn của Tiêu Thành Diễn phân phó. Trương tướng quân thấy sự tình đã được báo với biểu muội rồi, lúc này mới yên lòng, trực tiếp cưỡi ngựa trở lại Thú Liệp Tràng, nhị hoàng tử cũng bị thương, hoàng thượng đang rất tức giận. Văn Nhân Lạc cẩn thận đỡ Tiêu Thành Diễn nằm trên giường, hai tay nắm thật chặt váy, cô cô làm sao còn chưa tới. Lại nhìn máu trên người Tiêu Thành Diễn. Nàng tự động bưng chậu nước đi đến. Chính mình trước tiên nên giúp hắn thay quần áo cầm máu cái đã, nhưng là..., được rồi, mặc kệ đi, do dự một chút, vươn tay định cởi cái áo choàng bẩn ra, lúc ngón giữa đụng phải trung y, Văn Nhân Lạc có hơi choáng một chút, lập tức xấu hổ đến bên tai. Tự an ủi mình, đây là phu quân của mình, hắn đối với mình rất tốt, chút chuyện nhỏ này thì có gì phải sợ. Kéo ra lớp trung y, bên trong thấy bọc lấy vải trắng rất dày, Văn Nhân Lạc chỉ thấy đại não đình chỉ một hồi, lại có một loại cảm giác đáng sợ dâng lên, bỗng nhiên nhớ tới cái eo của hắn rất nhỏ, làn da cũng rất tốt, cánh tay không có gân xanh, càng ngày càng khiến mình liên tưởng đến một điều đáng sợ, mình làm sao có thể suy diễn ra như vậy được? Hắn nhất định là do bị thương thôi. Đánh bạo, lại đưa tay ra, cởi bỏ lớp vải trước ngực, Văn Nhân Lạc im ắng giật mình. Chuyện này... Làm sao có thể? Tại sao lại như vậy? Phu quân của mình là một nữ tử? Cái trước ngực không phải của nữ tử sao? Tuy rằng vừa nãy chỉ là hoài nghi, hiện tại đã xác định. Không dám tin nàng cứ thế lui về sau, không thể nào, không thể nào, phò mã không phải nên là nam tử ư, vậy những tin đồn thiếu gia ăn chơi trà trộn thanh lâu là như thế nào? Tại sao lại như vậy. Nàng lắc đầu lao ra cửa phòng. "Công chúa, ngài làm sao vậy?" Tiểu Niên thấy công chúa khóc lóc bỏ ra ngoài, sợ công chúa gặp chuyện không may vội vàng đuổi theo. Văn Nhân Đồng, Trương Di nhìn thấy Văn Nhân Lạc chạy ra ngoài, thầm nghĩ không hay, vội vàng chạy vào buồng trong. Nhìn xem hết thảy, quả nhiên nàng đã phát hiện ra. "Trương Di, mau xem tình hình của Diễn Nhi, sự tình bại lộ đều là lỗi ở bổn cung." Văn Nhân Đồng cau mày.
|
Chương 56
Văn Nhân Lạc chạy đến thư phòng, há miệng thở dốc, cầm thật chặt tượng đất trong tay, tại sao có thể như vậy? Tại sao ngươi lại gạt ta? Nước mắt ngăn không được chảy dài xuống. Tâm càng như bị xé nát. Xoa xoa khóe mắt "Tiểu Niên". Văn Nhân Lạc gọi ra bên ngoài, thanh âm mang theo tiếng nức nở. "Công chúa, có nô tỳ." Tiểu Niên chạy vào, nghĩ rằng công chúa vì chuyện phò mã bị thương mà thương tâm. "Tiểu Niên, mau thu dọn đồ đạc, chúng ta hồi phủ công chúa." Văn Nhân Lạc nhắm mắt lại, chuyện này chính là một đả kích lớn đối với mình, hắn làm sao lại là... nữ tử? Hắn làm sao có thể như vậy? Chính mình cần phải tỉnh táo lại một chút. "A? Công chúa, vậy phò mã bây giờ thì tính làm sao?" Tiểu Niên có chút không rõ, phò mã bị thương công chúa lẽ ra phải nên ở đây chăm sóc phò mã chứ, sao lại muốn hồi phủ. "Nếu ngươi muốn ở lại đây, bổn cung cũng không ngăn cản." Văn Nhân Lạc nghe Tiểu Niên nhắc tới nàng, con mắt lạnh lẽo. Mang theo giọng nói như ra lệnh. Tiểu Niên choáng một hồi, công chúa tức giận? Là vì phò mã sao? "Nô tài làm liền." Thành thành thật thật đi thu dọn đồ đạc. Phủ công chúa sớm đã hoàn thành, bởi vì Văn Nhân Lạc thích sự yên tĩnh nên vẫn không có thay đổi gì, hoàng thượng cũng không thêm bớt cái gì, ai bảo đây là nữ nhi được ngài sủng nhất chứ? Văn Nhân Lạc đi vào phủ công chúa, bố cục nơi này cũng không khác phủ đệ bao nhiêu, nó đã được dụng tâm thiết kế lấy. Nơi này từng viên gạch viên ngói đều được thiết kế tỉ mỉ, nhìn nơi này hết thảy, nước mắt trong hốc lại đảo quanh. Văn Nhân Lạc đi vào trong đình, đây là nơi nàng nói để cho mình đánh đàn. Trong đình còn lát đầy nệm ghế. Gọi Tiểu Niên mang cầm đến, chỉ chốc lát sau thấy Tiểu Niên đem ra một cây đàn cổ, ngồi trên mặt đất, đôi bàn tay trắng nõn xoa cầm, lúc chậm lúc nhanh, giống như hồ điệp đang nhảy múa trên từng dây đàn, trong miệng nhẹ ngâm xướng: "Thu mộc um tùm, lá kia héo tàn. Chim nơi ngọn núi, tập trung bay vào... Ai lo lắng, ai xót xa, ai thương tổn." Là một khúc "Chiêu quân oán" từng chữ thanh thúy, thanh thanh uyển chuyển, vang vọng khắp phủ. Trong đình, một thân ảnh màu trắng như tiên nữ hạ phàm, xướng một khúc sau đó, nước mắt rơi xuống đàn cổ phát ra âm thanh tí tách, sao lại rơi lệ, là vì sao? Chung quanh một hồi yên tĩnh, ưu sầu thầm hận sinh ra, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. "Trương Di, Diễn Nhi thế nào?" Văn Nhân Đồng lo lắng hỏi. "Công chúa yên tâm, may là thiếu gia học võ nên miệng vết thương không sâu, chẳng qua là phần bụng có chút nghiêm trọng, về sau chú ý một chút, miệng vết thương nô tài đã bôi thuốc, chừng ngày mai giờ thìn sẽ tỉnh lại. Nhưng mà..." Trương Di dừng một chút nói: "Vị Ương công chúa, nàng đã biết rõ phân phận của thiếu gia, không biết phải làm sao cho phải?" "Nếu Lạc Nhi có bẩm lên hoàng huynh, đó cũng là do bổn cung và Diễn Nhi có lỗi với nàng..." Văn Nhân Đồng nói xong thở dài một hơi. Đều là do mình tư tâm. "Diễn Nhi, làm sao rồi?" Tiêu Hầu gia cau mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhi tử bị ám sát mình thực đau lòng, sau khi hộ tống nhị hoàng tử cùng hoàng thượng hồi cung, mình cũng tranh thủ về nhìn nhi tử một chút. "Diễn Nhi không sao, Trương Di nói ngày mai sẽ tỉnh dậy." Văn Nhân Đồng thấy Hầu gia trở về, lược qua vết thương ở bụng, chỉ đem những vết thương khác nói với Hầu gia. Tiêu Hầu gia nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Văn Nhân Đồng lại nói: "Nghe nói Trạm Nhi cũng bị thương, nó giờ thế nào?" Dù sao cũng là cháu mình, mà hoàng huynh lại muốn đem hắn làm người thừa kế. "Nhị hoàng tử cũng không sao, cũng may không đâm phải nơi yếu hại. Mấy ngày nữa sẽ khỏi. Giờ chỉ chờ miệng vết thương khép lại thôi." Tiêu Hầu gia nghe thái y nói như vậy. "Vậy được rồi." Văn Nhân Đồng nhẹ gật đầu. "Vi phu chẳng qua là đến xem Diễn Nhi, nếu đã vô sự, vi phu phải đi thẩm vấn mấy tên thích khách đã, hoàng thượng muốn vi phu điều tra việc này trong vòng một tuần." Tiêu Hầu gia lắc đầu, có ý rời khỏi, rồi hướng Văn Nhân Đồng nói: "Diễn Nhi cần gì, liền nói với ta, vất vả cho nàng rồi." Văn Nhân Đồng im lặng nhẹ gật đầu. Giờ thìn hôm sau, Tiêu Thành Diễn nâng lên mí mắt nặng trĩu. Nhìn xem gian phòng, là nhà mình, dưới phần bụng đau nhức. Trong đầu một ý nghĩ xoẹt qua, Lạc Nhi không sao chứ? Lạc Nhi ở đâu rồi? "Ca ca." Tiểu Thủy thấy Tiêu Thành Diễn đã tỉnh lại, liền vội vàng chạy đến. Tiêu Thành Diễn vừa nhìn, thì ra là Tiểu Thủy: "Tiểu Thủy, sao muội lại tới đây?" "Tiểu Thủy nghe nói ca ca bị thương, nên đến xem. Thấy ca ca không sao muội cũng yên tâm rồi." Tiểu Thủy cười cười. "Cám ơn muội, Tiểu Thủy." Tiêu Thành Diễn nhìn bốn phía, liền vội vàng hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Thủy, Lạc Nhi đâu?" "Ca ca, nghe Tiêu Khoan nói công chúa đã hồi phủ công chúa rồi." Tiểu Thủy suy nghĩ một chút rồi đáp. "Cái gì?" Tiêu Thành Diễn vội vàng nhìn xem Tiểu Thủy, cau mày, trong lòng có dự cảm không hay, Lạc Nhi sao lại hồi phủ? "Không được, ta phải đi xem thế nào." Tiêu Thành Diễn càng nghĩ càng thấy không ổn, vội vàng vén chăn lên ngồi dậy. Bởi vì vết thương phần bụng dưới chịu động tác nên nứt ra, máu nhuộm hồng cả chiếc áo trắng. Tiêu Thành Diễn hiển nhiên không chú ý tới. Tiểu Thủy thấy vậy tranh thủ đỡ lấy Tiêu Thành Diễn: "Ca ca, huynh chảy máu kìa." Tiêu Thành Diễn lúc này mới chú ý tới, cũng mặc kệ, phủ thêm ngoại bào, mình bây giờ chỉ muốn nhìn thấy Lạc Nhi. Nhẫn nhịn cơn đau ở phần bụng mở cửa hô lên "Tiêu Khoan." "Thiếu gia." Tiêu Khoan nghe tiếng chạy đến. "Mang ta tới phủ công chúa." Tiêu Thành Diễn nhíu mày nói. "Nhưng thiếu gia, thân thể ngài còn đang tổn thương, phu nhân nói đừng để ngài đi ra ngoài." Tiêu Khoan do dự. "Không nhưng gì hết, nhanh lên, đây là mệnh lệnh." Tiêu Thành Diễn có chút mất kiên nhẫn, nói xong liền đi ra ngoài. Tiêu Khoan không nói gì, vội vàng lôi kéo xe ngựa đuổi theo. "Đem ngựa đến đây, đi xe ngựa hồi nào mới đến nơi." "A... vâng... vâng." Tiêu Khoan nghĩ, thiếu gia bị thương như vậy làm sao mà cưỡi ngựa? Hơn nữa bề ngoài của ngài giống như không biết cưỡi ngựa a, thấy thiếu gia tức giận, vội vàng nghe theo lời đi làm liền. Khi Tiêu Khoan dắt ngựa đến, Tiêu Thành Diễn nhẫn nhịn đau đớn, cắn chặt hàm răng, một cước leo lên ngựa, kẹp lấy bụng ngựa "Giá!" Tiêu Khoan ngơ ngác nhìn bóng lưng đã đi xa, vừa nãy là thiếu gia sao? Thiếu gia sao lại biết cưỡi ngựa? Hầu phủ cách phủ công chúa một khoảng, Tiêu Thành Diễn vừa đến cửa phủ công chúa, lập tức nhảy xuống, phần bụng một hồi đau đớn, ho khan một cái, mặc kệ miệng vết thương, trực tiếp gõ cửa. Chỉ chốc lát sau thấy cửa mở ra, Tiểu Niên nhìn thấy người đến là phò mã, vui vẻ cực điểm, liền vội vàng hành lễ "Phò mã." Tiêu Thành Diễn nhìn thấy Tiểu Niên, vội vàng nói: "Tiểu Niên, mau, dẫn ta đi gặp Lạc Nhi." "Vâng." Tiểu Niên dẫn Tiêu Thành Diễn hướng chủ phòng (phòng ngủ) đi tới.
|
Chương 57
Tới trước cửa phòng ngủ, Tiểu Niên tự động lui ra, phủ công chúa là do công chúa quyết định chuyển đến đây, trước kia hoàng thượng đã an bài hạ nhân, nhưng đều bị công chúa sa thải hết, công chúa thích yên tĩnh nên chỉ cần vài đầu bếp và hai thị vệ là được. Tiêu Thành Diễn do dự một hồi, mở cửa, đi vào. Trong tay Văn Nhân Lạc đang cầm thật chặt tượng đất kia, nhắm mắt lại. Ngồi ở trước bàn, trên bàn bày biện nhiều sách vậy mà một trang vẫn không lật qua lật lại. Nghe thấy có người vào, cho rằng Tiểu Niên nên cũng không để ý. Tiêu Thành Diễn đi vào, nhìn Văn Nhân Lạc ngồi trước bàn, nhẹ nhàng kêu một tiếng "Lạc Nhi." Văn Nhân Lạc nghe thấy thanh âm quen thuộc đột nhiên mở mắt ra, lạnh mắt nhìn Tiêu Thành Diễn. Tiêu Thành Diễn trông thấy ánh mắt lạnh nhạt của Văn Nhân Lạc, tâm choáng một chút, dự cảm bất hảo, lại thử hô một tiếng: "Lạc Nhi." "Đừng gọi bổn cung như vậy nữa. Không thể tin được, đường đường là công tử nhà Hầu gia, cư nhiên lại là nữ tử." Tự giễu cười cười "Vốn tưởng rốt cuộc bổn cung đã gặp được một phu quân, kết quả lại là thế này, bổn cung bị ngươi lừa dối thật khổ sở." Văn Nhân Lạc không tự chủ mà rơi nước mắt. Trong tay vẫn cầm chặt tượng đất, khiến các đốt tay trắng bạch. Tiêu Thành Diễn nghe thanh âm Văn Nhân Lạc phát ra không mang theo chút cảm tình, tựa như người xa lạ, trong lòng một trận đau đớn, giọng nói run rẩy: "Lạc Nhi, ta... ta không phải cố ý, ta là bất đắc dĩ, nhưng mà cho dù có là nữ tử ta vẫn là thật tâm yêu nàng." Quả nhiên nàng đã biết rồi, dứt khoát nói thẳng ra, không muốn Lạc Nhi phải hiểu lầm mình. "Im miệng!" Văn Nhân Lạc dùng sức cầm chặt tượng đất: "Cô cô sao lại có thể để ngươi làm chuyện trái lẽ thường như vậy? Bổn cung hiện giờ đã hiểu được bài thơ của ngươi có ý gì rồi." "Lạc Nhi, ta... ta thật sự yêu nàng, ta không có lừa nàng. Ta biết những cái kia là lẽ thường, nhưng mà vẫn không lừa được lòng mình." Tiêu Thành Diễn tiếp tục giải thích. "Ngươi biết rõ ngươi là nữ tử, sao còn đối tốt với ta như vậy. Còn muốn ta về sau yêu mến ngươi, còn nhẫn tâm nói cho ta cái kết cục hoang đường này. Sao ngươi lại làm như vậy? Vì cớ gì?" Văn Nhân Lạc càng nói càng kích động, quát lên. Nước mắt không ngừng tuôn ra. "Lạc Nhi, xin nàng tha thứ cho ta, ta... thật sự không thể rời khỏi nàng được. Ta ngoại trừ thân phận là gạt nàng, tình cảm của ta là thật." Tiêu Thành Diễn nói xong nước mắt cũng chảy xuống. Trong lòng đau buốt. "Hôm qua ta còn tựa như ở thiên đường, cũng vì một câu nói của ngươi, ta lại như rớt xuống địa ngục." Tâm tình của Văn Nhân Lạc bình phục một chút "Ta mặc kệ cô cô vì cớ gì buộc ngươi phải cải nam trang, ta sẽ không nói ra với ai, ta sẽ tìm một cơ hội để chúng ta hòa ly, ta nghĩ cô cô cũng sẽ không ngăn cản đâu." Văn Nhân Lạc nhắm mắt lại, có nên hay không hòa ly lúc này, tâm vì cái gì đau nhức. Tiêu Thành Diễn không thể tin được nhìn Văn Nhân Lạc, lập tức cảm thấy hít thở không thông. Vội vàng chạy lại níu lấy cánh tay Văn Nhân Lạc, một mực lắc đầu, "Lạc Nhi, ta không muốn, ta không muốn hòa ly, xin nàng." "Hoang đường, mời nhị tiểu thư hồi phủ cho. Nhị ca bị ám sát, phụ hoàng còn đang nhức đầu, bổn cung sẽ tìm cơ hội để bẩm báo với phụ hoàng, nói là cảm tình của bổn cung và phò mã không hợp, thỉnh cầu hòa ly." Nói xong gạt bàn tay Tiêu Thành Diễn ra, xoay người đi, những giọt nước mắt như trước theo gương mặt chảy xuống, nhỏ trên mặt đất. Mặt ngoài Văn Nhân Lạc trấn định, kì thực trong lòng cũng như vạn tiễn xuyên tâm. Tiếp tục nói "Mời nhị tiểu thư tự trọng, buông thả cho ta, cũng như cho chính mình." Từ từ nhắm mắt lại. Tiêu Thành Diễn trừng to mắt, không thể tin lùi lại sau mấy bước, quả nhiên cũng vì thân phận của mình sao? Ta cũng đâu có gì kém nam tử? Ta có cái gì là kém hơn nam tử chứ? Cuối cùng vẫn là thua cho một thân phận nữ tử. "Lòng ta vẫn giữ nguyên độ ấm nóng giành cho nàng, chỉ tiếc là tâm nàng đã đóng băng rồi." Nước mắt chảy xuống, nhẹ nhàng thở dài. "Hào nhoáng qua, tiếng lòng đọc, trong mộng không phải "Quân" có gì oán?" Văn Nhân Lạc cũng nhẹ nhàng nói ra, chính mình rất tức giận, thế nhưng không muốn quá đả thương đến trái tim nàng. "Lạc Nhi..." "Tiêu nhị tiểu thư, thỉnh ngươi hồi phủ, bổn cung... không bao giờ... muốn nhìn thấy ngươi nữa." Văn Nhân Lạc cắn chặt hàm răng, nói từng câu đứt quãng. "Lạc Nhi, nàng thực sự muốn như vậy sao?" Tiêu Thành Diễn tưởng như chính mình đang nghe lầm. "Bổn cung nói không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa. Mời ngươi lập tức rời đi." "Ta..." Về sau đã nghe rõ ràng từng câu chữ, Tiêu Thành Diễn dường như cũng không biết phải làm cái gì, tranh thủ mở cửa chật vật chạy ra ngoài. Nhớ tới con ngươi băng lãnh kia, tim như bị dao cắt. Tiêu Thành Diễn đi rồi, Văn Nhân Lạc xoay người, mang theo nước mắt nơi con ngươi nhìn chằm chằm ngoài cửa, thân thể không còn chút sức lực, ngã ra đất. Trong tay vẫn cầm thật chặt tượng đất. Chính mình vẫn là đả thương tâm nàng rồi sao? Như vậy cũng tốt. Trước sau gì cũng phải chia xa mà. Tiêu Thành Diễn đi trên đường cái, trên mặt vươn nước mắt, đến cửa phủ, Tiêu Khoan thấy thiếu gia đã về, vội vàng chỉ phần bụng nói: "Thiếu gia, ngài chảy máu." Tiêu Thành Diễn lúc này mới cúi đầu nhìn một chút, quả nhiên, máu đã nhuộm hồng cả áo choàng, nhưng thân thể đau nhức làm sao bì được cái đau trong lòng? "Thiếu gia, nếu không nhanh mời Trương Di xem qua một chút e rằng..." Tiêu Khoan lo lắng nói. Những lúc thiếu gia bị bệnh Trương Di luôn là người đến xem, theo thiếu gia lâu như vậy, hiển nhiên là biết rõ. "Không cần." Tiêu Thành Diễn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quay đầu nói với Tiêu Khoan "Tiêu Khoan, ngươi đi cầm vài hũ rượu đến đây." "Nhưng thiếu gia..." Tiêu Khoan còn muốn nói điều gì, lại bị Tiêu Thành Diễn cắt ngang. "Không nhưng nhị gì hết, nhanh lên đi." Tiêu Thành Diễn cau mày, mất kiên nhẫn ra lệnh cho Tiêu Khoan. Tiêu Khoan bị Tiêu Thành Diễn dọa sợ, trước đây tính tình thiếu gia rất tốt, đối xử với hạ nhân cũng tốt, từ khi bị thương đến khi tỉnh lại đến giờ thì không còn tốt nữa. "Dạ vâng." Tiêu Khoan vội vàng chạy đi. Tiêu Thành Diễn ngồi trước bàn ở chủ phòng (phòng ngủ), nhớ lại chuyện cũ. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Rốt cuộc ta phải làm sao bây giờ? "Thiếu gia, Lư công tử mời ngài đi hoa mãn lâu." Tại lúc Tiêu Khoan đi lấy rượu, nghe gia đinh nói, vội vàng tới bẩm báo. Tiêu Thành Diễn nghe xong, cầm ống tay áo lau nước mắt, cau mày, lúc này mới ngồi dậy mở cửa "Đi hoa mãn lâu làm cái gì?" "Lư công tử chỉ nói có chuyện quan trọng, muốn cùng thiếu gia thương lượng. Là về Trần công tử." Tiêu Khoan thành thật trả lời. "Cái gì?" Vốn đang không muốn để ý, nghe xong là về Trần Khải, chẳng lẽ Trần Khải thật sự xảy ra chuyện? Ngày đó tại Thú Liệp Tràng đúng là có nói đến bản án của Trần thượng thư. "Tiêu Khoan, mau, điều xe đi hoa mãn lâu." Vừa định đi, bỗng cảm giác thấy áo choàng của mình đã nhuộm máu thật không thích hợp, lại lấy một cái áo màu tối khoát vào, hiện giờ vẫn không có thời gian để đi xử lý miệng vết thương. Trần Khải nhất định đã xảy ra chuyện. Cũng bất kể là thanh lâu, liền lên xe ngựa, trực tiếp đi đến hoa mãn lâu.
|
Chương 58
"Ôi, Tiêu công tử, lâu rồi ngài không tới, mụ mụ ta còn tưởng ngài đã quên mất nơi này rồi." Tú bà vừa thấy đại tài chủ đến, vội vàng nghênh đón. Kéo cánh tay Tiêu Thành Diễn. Tiêu Thành Diễn bình phục một chút tâm tình, ghét bỏ né tránh, cau mày, cho Tiêu Khoan một cái ánh mắt, Tiêu Khoan hiểu ý, lấy ra ngân phiếu đưa cho tú bà. Tú bà mặt mày hớn hở, tiếp nhận, sau đó bỏ vào ngực áo. "Tiêu nhị công tử." Lư Tư Lễ đoán chắc Tiêu Thành Diễn đến rồi, xuống lầu liền chứng kiến Tiêu Thành Diễn tại cửa ra vào, vội vàng kêu lên. Tiêu Thành Diễn nghe tiếng đi tới "Lư công tử." Lễ phép lên tiếng chào hỏi. "Nhị công tử, mời." Lư Tư Lễ làm một động tác mời. Đi tới phòng, bên trong đã có sẵn rượu thịt, Tiêu Thành Diễn vội vàng hỏi: "Lư công tử, Trần Khải đã xảy ra chuyện gì à?" Cũng không quanh co lòng vòng, dù sao mình cũng thật lo lắng cho Trần Khải. "Nếu nhị công tử không chê, có thể xưng tại hạ là Lư huynh được rồi." "Đương nhiên không chê, không biết Lư huynh mời ta tới đây là...?" Hai người sau khi ngồi xuống, Lư Tư Lễ rót một chén rượu cho Tiêu Thành Diễn: "Tiêu huynh, kì thật lần này, ta có chuyện muốn nhờ." Lư Tư Lễ có chút khó khăn. Nói tiếp "Trần đại nhân bởi vì tham ô nhận hối lộ đã bị bắt vào đại lao, gia muội cùng muội phu Trần Khải đều bị liên quan, Tiêu huynh biết nhà ta là thương nhân, nên mời Tiêu huynh nghĩ biện pháp..." Nghe Lư Tư Lễ nói xong, Trần Khải quả nhiên gặp chuyện, trầm mặc. Tiêu Thành Diễn cau mày, Trần đại nhân không phải người như vậy "Ta hiện tại liền tiến cung tìm hoàng thượng." Trong lòng càng là lo lắng. "Phiền Tiêu huynh rồi." Kì thật Lư Tư Lễ lúc này tìm đến Tiêu Thành Diễn còn một mục đích là kết giao. Ra khỏi hoa mãn lâu, liền vội vội vàng vàng tiến cung. "Hoàng thượng, phò mã cầu kiến." Lưu công công đi vào thư phòng điều khiển, bẩm báo. "Ồ? Diễn Nhi không phải đang bị thương sao?" Văn Nhân Chấn buồn bực nói "Cho nó vào đi." Tiêu Thành Diễn đi đến thư phòng, quỳ lạy làm lễ "Tham kiến hoàng thượng." "Diễn Nhi, mau đứng lên, gọi trẫm phụ hoàng được rồi." Nói xong lại tiếp "Diễn Nhi không phải bị thương sao? Sao con không ở nhà nghỉ ngơi đi." Lại tỏ ý Tiêu Thành Diễn ngồi xuống. Tiêu Thành Diễn nghe Văn Nhân Chấn muốn nàng gọi người là phụ hoàng, cũng thoáng suy nghĩ, nhưng là Lạc Nhi... Nghĩ đi nghĩ lại nội tâm một mảnh đắng chát. Thất thần một lát "Phụ hoàng, nhi thần không sao, chẳng qua cũng chỉ là một vài vết thương nhỏ mà thôi, đã xử lý xong." Giải thích rõ ràng, vạn nhất hoàng thượng cho mời thái y tới, Lạc Nhi không vạch trần nhưng chính mình lại tự làm bại lộ. "Không sao là tốt rồi." Văn Nhân Chấn nhẹ gật đầu "Đúng rồi, Diễn Nhi, mấy ngày nữa cùng trẫm đi Lạc Dương cải trang vi hành." Lần này cũng không tính mang con mình đi, chỉ đem theo nữ nhi cùng tử tế, còn có mấy vị tâm phúc đại thần. Tiêu Thành Diễn nghe hoàng thượng nói vậy, cũng không tiện cự tuyệt "Nhi thần tuân chỉ." Dù sao gia sự của Trần Khải cũng là việc cấp bách hơn. "Tốt tốt tốt" Văn Nhân Chấn nói, bỗng nhiên nhớ tới cái gì "Đúng rồi, Diễn Nhi tìm trẫm còn chuyện gì quan trọng?" Rốt cuộc nói vào chủ đề chính, Tiêu Thành Diễn vội nói: "Phụ hoàng, nhi thần hôm nay tới là cầu phụ hoàng điều tra bản án của Trần thượng thư." "Ồ? Diễn Nhi từ lúc nào quan tâm đến chuyện triều chính?" Văn Nhân Chấn buồn bực, trước kia mình muốn hai người vào triều làm quan, lại bị Tiêu Hầu gia cự tuyệt, hiện tại Tiêu Thành Hành đã làm quan rồi, mà Diễn Nhi thì còn phải thi khoa cử, hôm nay lại đến van cầu mình chuyện này? Tiêu Thành Diễn cắn răng nói: "Phụ hoàng, chi tử Trần Khải của Trần thượng thư là hảo huynh đệ của nhi thần, cha hắn nhi thần cũng từng tiếp xúc qua, trong phủ hắn càng không phải là trang nghiêm hoa lệ, Trần thượng thư tuyệt đối không phải loại người này." Diễn Nhi cùng Trần Khải, Lâm Đức Quyền từ nhỏ đã chơi với nhau, mình đều biết rõ "Diễn Nhi, việc này trẫm đã cho nhị hoàng tử điều tra, nhưng là nhị hoàng tử còn đang điều thương, trẫm định cho tứ hoàng tử thay nó làm." Tứ hoàng nhi cũng là mới vào triều, hơn nữa là người trung thực, không có tâm đoạt vị, không bằng để nó học hỏi kinh nghiệm, về sau có thể phù trợ con trai thứ hai một tay. "Tiểu Lưu tử, cho mời tứ hoàng nhi đến đây." Văn Nhân Chấn hướng Lưu công công nói. "Vâng." Lưu công công lĩnh mệnh liền đi ra ngoài. Văn Nhân Chấn uống một ngụm trà, hỏi "Diễn Nhi, sao trẫm không thấy nha đầu Lạc Nhi kia." Thường vẫn thấy hai người đi cùng nhau, thừa dịp cho truyền tứ hoàng nhi, nhân tiện hỏi Tiêu Thành Diễn một chút. Tiêu Thành Diễn nghe vậy ngẩn người, mày nhăn lại, mặt lộ vẻ lo lắng. Nửa ngày không biết nói cái gì, nhìn hoàng thượng nhìn mình chằm chằm, vội vàng nói "Lạc Nhi nàng..." "Hoàng thượng, tứ hoàng tử đã đến." Lưu công công mang theo tứ hoàng tử đến cắt ngang lời nàng. "Nhi thần, tham kiến phụ hoàng." Tứ hoàng tử hành lễ nói. "Mãn Nhi mau mau đứng lên." Văn Nhân Chấn thấy người đã đến, cũng không hỏi Tiêu Thành Diễn nữa. "Mãn Nhi, con đã vào triều, trẫm vốn muốn nhị ca xử lý án của lễ hình nhị thượng thư, nhưng mà nhị ca con đang bị thương, trẫm muốn giao cho con xử lý." "Nhi thần mới vào triều không lâu, còn nhiều chuyện không hiểu, phụ hoàng chuyện này..." Văn Nhân Mãn ngập ngừng nói. "Trẫm hiểu điều con nghĩ, đừng lo lắng, trẫm phái người giúp con." "Nhi thần tuân chỉ." Văn Nhân Mãn cung kính đáp. Tiêu Thành Diễn cùng Văn Nhân Mãn đến thư phòng điều khiển "Tỷ phu, việc điều tra này phải đi từ đâu đây?" Văn Nhân Mãn nói. Mình cũng đã nghe thanh danh của người Ngũ tỷ phu này rồi, nhưng vẫn cảm thấy không tin nổi, dù sao Ngũ tỷ cũng là một tài nữ. Tiêu Thành Diễn suy nghĩ một chút nói "Tứ hoàng tử nếu không trước hết đi vào đại lao hỏi bọn họ một chút chuyện đã trải qua xem sao?" Mình cũng muốn đi xem Trần Khải thế nào. Văn Nhân Mãn suy tư trong chốc lát "Tỷ phu nói đúng lắm." Sau đó xoay người theo Tiêu Thành Diễn đi đại lao. Ở nhà giam, thị vệ thấy hai người đi đến, nhao nhao hành lễ "Tham kiến tứ hoàng tử, ngũ phò mã." Đi vào đại lao, Tiêu Thành Diễn cảm thấy nơi này vẫn không thay đổi gì, dù sao mình đã từng ở đây một ngày, không biết Trần Khải bọn họ thế nào. Thở dài một hơi. Cũng chỉ có thể tập trung giải quyết sự tình này mới tạm thời quên được chuyện của Lạc Nhi. Nhớ tới Văn Nhân Lạc nội tâm lại một lần nữa đắng chát.
|