Lạc Diễn Tiên
|
|
Chương 64
Văn Nhân Lạc vừa định tiến lên giải thích. Tiêu Thành Diễn đã một bước vọt tới trước mặt Tô Nam Khải. Một quyền đánh tới. Tô Nam Khải theo bản năng đỡ lấy "Vị huynh đài này, ta cùng ngươi vốn không quen biết, có phải ngươi đang hiểu lầm gì không?" Tiêu Thành Diễn cũng không để ý cội nguồn ra làm sao. Hai mắt đỏ lên trực tiếp xuất kích, Tô Nam Khải chẳng qua chỉ biết phòng ngự, không phản kháng. Văn Nhân Lạc một mực cau mày, bỗng nhiên quát: "Dừng tay" Con mắt lạnh lấy hướng Tiêu Thành Diễn nói: "Ngươi nổi điên lên làm gì?" Tiêu Thành Diễn nghe tiếng quay đầu nhìn nàng, lâu như vậy, nàng mới nói với mình được một lời, tuy nhiên lại nói lời này. "Ta nổi điên?" Tiếp theo chỉ vào Tô Nam Khải "Ngươi ở trên đường day dưa với hắn? Ngươi..." "BA" Tiêu Thành Diễn lời còn chưa dứt. Đã bị ăn một cái tát làm cho hồ đồ, cái má nóng rát, bụm mặt không thể tin nhìn Văn Nhân Lạc. Văn Nhân Lạc sững sờ nhìn tay mình, đánh xong liền hối hận. Nhưng làm sao nàng có thể nói như vậy? Vừa mới chỉ là sự hiểu lầm. Mình ngay cả cơ hội giải thích cũng không có "Ta ở trong lòng ngươi chính là như vậy?" Mắt đỏ lên. Tiêu Thành Diễn hai tay ôm quyền, hành lễ. Không nói một lời xoay đầu rời đi. Văn Nhân Lạc trông bóng lưng nàng đã đi xa, tim như bị dao cắt. Tô Nam Khải nhìn xem hết thảy, cũng chưa rõ ràng lắm. Văn Mạt cô nương hẳn là người đã có gia đình, Văn Lạc cô nương đầu vẫn chưa buộc. Vậy tên nam tử vừa rồi có phản ứng như vậy là ý gì? Không lẽ hắn cũng đang theo đuổi Lạc cô nương? "Nhị tỷ, nhị tỷ phu, Tô công tử, ta có việc, đi trước." Văn Nhân Lạc nói xong, mắt đỏ vội vội vàng vàng rời đi. Cố Vũ hay tay ôm quyền nói "Xin hỏi huynh đài là?" Chính mình vẫn chưa rõ, vì sự tình của ngũ muội và ngũ muội phu còn đang khẩn trương. Chính mình hôm nay đeo bám dai dẳng lôi kéo hắn đến đây, không ngờ lại thấy một màn này. Về sau biết làm sao cho phải? "Tại hạ nhà ở Lạc Dương, là con thứ ba của Tô viên ngoại gia trang, xin hỏi huynh đài xưng hô thế nào?" Tô Nam Khải nghe được vị nam tử này là tỷ phu của Lạc cô nương, vội vàng tự giới thiệu, muốn lưu lại ấn tượng tốt. Cố Vũ cùng Văn Nhân Mạt đều là sững sờ, phụ hoàng không phải muốn kéo đến Trần gia và Tô gia ở Lạc Dương sao? Nếu có thể kết giao với người này có thể sẽ giúp phụ hoàng giảm bớt được nhiều việc. Cố Vũ kịp phản ứng, vội vàng nói: "Tại hạ họ Cố, tên một chữ Vũ." "Cố Vũ huynh, hiện nay đang ở đâu?" Tô Nam Khải nghĩ đến, muốn biết rõ địa chỉ của Cố huynh, vậy chắc chắn sẽ gặp được vị Lạc cô nương, vì giai nhân, mình về muộn mấy ngày cũng được. "Ở khách trọ thành đông, tại hạ vừa vặn cùng gia phụ cũng đang trên đường tới Lạc Dương." Cố Vũ nói với Tô Nam Khải. Mặc dù như vậy sẽ có lỗi với muội phu, nhưng giúp phụ hoàng vẫn là chuyện nên làm. "Nếu Cố Vũ huynh không chê, tại hạ có thể cùng đi theo được không? Đến Lạc Dương, có thể lưu lại nhà tại hạ." Tô Nam Khải nghe xong vui mừng trong bụng. Đây là chuyện vô cùng tốt a. "Tô huynh, khách khí, mời!" Văn Nhân Lạc trở lại khách trọ, mở cửa phòng, nhìn thấy chỉ có mỗi Tiểu Niên đang dọn dẹp gì đó. "Công chúa... ngài làm sao vậy?" Công chúa sao lại có biểu hiện bối rối? "Tiểu Niên, ngươi có thấy phò mã đâu không?" "Công chúa, phò mã bị nhị phò mã kéo ra ngoài tìm ngài với nhị công chúa mà, không lẽ công chúa không gặp được bọn họ à?" "Không có gì..." Vào gian phòng tới trước cửa sổ, yên tĩnh nhìn ngắm phương xa. Tiểu Niên thấy công chúa đứng lặng yên ở đó, cũng không dám quấy rầy, dọn dẹp xong liền cung kính lui ra ngoài. Tiêu Thành Diễn một hơi chạy đến bên hồ. Ngồi xổm ở bờ hồ nhìn lấy mặt hồ. Đầu óc hiển hiện lại cảnh tượng vừa rồi, hai mắt đau nhói. Trong lòng như có roi quất vào. Nước mắt chậm rãi rơi xuống. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nước sông hiu quạnh, hai bờ sông màu xanh sẫm, khắp nơi đều là thân ảnh của nàng. Vẫn không thể bỏ xuống được thân phận của ta sao? Ta đây có tư cách gì phải sinh khí? Gặp được Văn Nhân Lạc cuộc sống của mình cũng thay đổi. Không có nàng, ta biết làm cái gì bây giờ? Cố Vũ mang theo Tô Nam Khải tới khách trọ, Văn Nhân Chấn đêm nay nhất định ở đại sảnh dùng bữa, tất cả mọi người cũng được ngồi cùng. "Nhạc phụ đại nhân." Cố Vũ vào cửa liền hành lễ. "Cha." Văn Nhân Mạt cũng hành lễ theo. Văn Nhân Chấn nhẹ gật đầu, nhìn bên cạnh còn có một thiếu niên, nghi hoặc nhìn Cố Vũ như muốn hỏi. "Cha, đây là tam công tử Tô gia ở Lạc Dương. Cùng tiểu tế ngẫu nhiên kết giao thành bằng hữu." Cố Vũ vội vàng giới thiệu. "Bá phụ. Tiểu sinh hữu lễ." Tô Nam Khải nói tiếp. Nhìn Văn Lạc bên cạnh đang ngồi yên tĩnh ở đó. Cảm thấy mừng thầm. Tự nhiên được lưu lại ấn tượng tốt với cha Văn Lạc cô nương rồi. Tam công tử Tô gia thành Lạc Dương? Tô gia không phải là một trong hai gia đình thương gia giàu có sao? Đây chẳng phải sẽ tiện đà giảm bớt được một việc? Văn Nhân Chấn nghĩ đến, tâm trạng liền tốt: "Hiền chất có phải đang trên đường trở về Lạc Dương?" "Dạ đúng vậy, tiểu chất không biết có may mắn cùng đi với bá phụ hay không?" Có thể cùng đi, thời điểm tiếp cận giai nhân càng nhiều thì càng tốt. "Chuyện này, vậy chúng ta cùng đi." "Đa tạ bá phụ." Văn Nhân Chấn nhìn đông nhìn tây, quét mắt một vòng "Hửm? Sao không thấy Diễn Nhi đâu cả?" "Hắn không phải về trước rồi sao?" Cố Vũ nghi vấn hỏi. Văn Nhân Lạc nghe xong, vốn tưởng rằng nàng đã về rồi. Cảm thấy có dự cảm không hay. Tay nắm chặt góc váy. "Hiền đệ, phiền ngươi đi tìm đứa bé kia. Trời đã tối rồi, sao còn chưa trở lại không biết?" Văn Nhân Chấn nói với Trương tướng quân. Diễn Nhi khẳng định cáu kỉnh chuyện gì đây. Dù sao Trương tướng quân chính là sư phụ của Diễn Nhi. Tuy rằng không được bao lâu, nhưng một ngày vi sư suốt đời vi phụ. Lời hắn nói tất người kia phải nghe. "Vâng, đại ca." Trương tướng quân nhận được lệnh. Tranh thủ mang theo vài thị vệ đi ra ngoài. Dù sao mình cũng đã nhìn Diễn Nhi lớn lên. Trong lòng cũng lo lắng. "Mấy người các ngươi qua bên kia, mấy người các ngươi đi bên này." Trương tướng quân chỉ đạo. "Những người khác, theo ta." Đi tới bên hồ, trông thấy một bóng lưng cô đơn. Trương tướng quân tranh thủ thời gian chạy tới. Tiêu Thành Diễn càng nghĩ càng thất lạc. Nội tâm cảm giác khó hiểu. Cảm giác như mình không thở nổi. Tâm như bị roi quất lấy. "Rất thống khổ..." Chậm rãi nhắm mắt lại. Thả người xuống hồ. Trương tướng quân kinh hãi, tranh thủ thời gian vọt tới, cũng nhảy theo xuống hồ. Hướng Tiêu Thành Diễn bơi đến. Bắt lấy cổ áo của nàng túm lên bờ.
|
Chương 65
"Sư phụ, sao người lại tới đây?" Tiêu Thành Diễn lau nước mắt trên mặt. "Ngươi như vậy có phải bất hiếu với mẫu thân ngươi không? Xứng đáng là học trò của ta sao?" Trương tướng quân tức giận chỉ vào Tiêu Thành Diễn mắng. "Sư phụ, con chỉ là muốn tỉnh táo một chút." Tiêu Thành Diễn suy tư về chuyện buổi trưa, hiện tại cảm thấy chỉ cần Văn Nhân Lạc hạnh phúc, mình cũng thỏa mãn rồi. Không phải Trần Khải đã nói yêu một người là muốn người đó được hạnh phúc sao? Nàng theo mình đau khổ không nói, mình lại là một nữ tử. Ít nhất người công tử kia là một nam tử. Có thể săn sóc cho nàng, nhất định sẽ khiến nàng hạnh phúc. Nhìn sư phụ cười cười. Ai mà biết được sau nụ cười kia nàng đau khổ cỡ nào. Trương tướng quân nhìn bộ dạng này của nàng, cũng không nghĩ nhiều "Lão gia đang chờ ngươi về dùng bữa, đi thôi." Trở lại khách trọ, đại sảnh đã có mặt đông đủ mọi người, Tiêu Thành Diễn nhìn thấy công tử xế chiều hôm nay... Cùng với con ngươi băng lãnh của Văn Nhân Lạc. Chần chừ một chút. Hít vào một hơi, không phải đã nói sẽ buông xuống sao? Giương lên một nụ cười thật to. Đi vào. Mọi người thấy toàn thân hắn ướt đẫm, áo choàng cũng có bùn đất. Hốc mắt hồng hồng, trên mặt lại có một tia cười cứng ngắt. "Diễn Nhi, con đi đâu vậy?" Văn Nhân Chấn lên tiếng hỏi. Sao lại biến thành bộ dạng này? "Ha, thúc phụ, con là đi dạo quanh Thái Nguyên, không may rớt xuống hồ, không sao không sao cả." Tiêu Thành Diễn nói như không có gì. Thỉnh thoảng nhìn qua Văn Nhân Lạc. Thấy nàng vẫn chung thủy không nhìn đến mình một lần. "Diễn Nhi, hay là đi thay quần áo đi. Không lại nhiễm phong hàn." Văn Nhân Chấn cảm thấy bộ dạng này mới giống Tiêu Thành Diễn. "Không sao, không sao, con ngồi ăn một lát rồi đi thay cũng được." Nói xong chọn một nơi cách xa Văn Nhân Lạc ngồi xuống. Gần nàng quá sợ sẽ không khống chế được lòng mình. Văn Nhân Lạc dùng ánh mắt còn lại nhìn nàng. Thấy nàng chẳng hề để ý, còn cười thật lớn, như bộ dạng không tim không phổi vậy. Trong lòng tê rần. Bên cạnh còn một chỗ ngồi trống trơn, không thể giống như xưa lúc nào cũng có nàng ngồi bên. Đây không phải là điều mình muốn sao? Văn Nhân Lạc nhẫn nhịn. "Cha, nữ nhi ăn no rồi, con về phòng trước, cha cứ ăn thong thả." Văn Nhân Lạc khom người, rời khỏi bàn ăn. Chính mình thật sự nuốt không trôi, nhìn thấy Tiêu Thành Diễn, trong lòng rất khó chịu. Tiêu Thành Diễn thấy Văn Nhân Lạc đã rời đi. Nụ cười cũng theo thời gian biến mất. Nhìn người nam tử xa lạ kia ánh mắt vẫn luôn dõi theo Lạc Nhi. Trong lòng một ngọn hỏa vô danh phát tác, lại bị chính mình nhịn xuống. Một bàn cơm vậy mà như nhai sáp nến. Sau khi ăn xong, mọi người đều đã trở về gian phòng của mình. Tiêu Thành Diễn vẫn mặc đồ ướt, ngồi ở đại sảnh. Gãi gãi đầu "Hắt xì!" Hắt xì xong lại thấy cơn đau phần bụng truyền lên. Nhe răng nhếch miệng. Ngồi dậy bụm lấy miệng vết thương. Vốn định lên lầu, lại phát hiện, mình và Lạc Nhi ở cùng phòng. Bất đắc dĩ xoay người ngồi lại bàn. Lấy ra tượng đất đã bị ướt. Nhìn nhìn rồi lấy tay áo xoa xoa nó. "Công tử, ngài không có đặt phòng trước?" Tiểu Nhị vừa nói vừa dọn dẹp một bên. Tiêu Thành Diễn ngẩng đầu nhìn hắn "Còn dư phòng không?" Hôm sau tất cả mọi người đã thu dọn xong hành lý, liền chuẩn bị xuất phát. Tiêu Thành Diễn như trước cỡi ngựa, bên cạnh có thêm một người nữa là Tô Nam Khải, tuy rằng rất khó chịu, nhưng mình cũng chẳng biết làm gì tốt hơn. Tô Nam Khải ngược lại rất hăng hái, mấy ngày nay đều có thể nhìn thấy giai nhân, không thể không vui mừng. Nghĩ đi nghĩ lại cười cười. Tiêu Thành Diễn nhìn bộ dạng hắn, hỏa khí càng lúc càng lớn, dứt khoát không nhìn đến nữa. Trải qua hai ngày lộ trình, đoàn người cuối cùng cũng tới Lạc Dương. Tô Nam Khải nói với Văn Nhân Chấn "Bá phụ, phủ tiểu chất cách đây không xa, nếu bá phụ không chê, có thể ở nhà tiểu chất." Nói xong hành lễ, dù sao đây cũng là cha Lạc cô nương. "Ha ha ha, ý tốt của hiền chất sợ ta không dám nhận được, chỗ ta đông người sợ gây phiền toái, ta cũng chưa vội rời đi, hôm nào đó nhất định sẽ ghé thăm." Văn Nhân Chấn cười cười. Tô Nam Khải ngẫm lại thấy cũng được, vì vậy nói: "Vậy bá phụ, tiểu chất quen thuộc nơi này, để tiểu chất tìm một nơi cho bá phụ ở lại." "Vậy phiền ngươi rồi." Chính mình chưa từng tới Lạc Dương, ngoại trừ Trương tướng quân ra thì ai cũng chưa từng tới nơi này. Tiêu Thành Diễn nhìn xem bộ dạng hắn, thật sự muốn đánh, giả bộ tử tế. Con mắt vẫn cứ thẳng tắp nhìn chằm chằm Lạc Nhi. Trong lòng Tiêu Thành Diễn như mèo cào vậy. Nhưng cũng không thể làm gì được. Một mực trừng mắt Tô Nam Khải. Tô Nam Khải làm việc cực nhanh, không lâu sau liền tìm được nơi nghỉ chân, mặc dù không nguy nga tráng lệ như hoàng cung nhưng là một nơi thượng đẳng ở Lạc Dương. Trong phủ đầy đủ tiện nghi, hồ nước, hoa viên, cái gì cũng có. Tiêu Thành Diễn nhìn liền ngây người. Chỉ sợ Hầu phủ cũng không bằng nơi này. Văn Nhân Chấn nghe nói đây chính là nhà của tri phủ đại nhân trước đây, chết tiệt dám dùng tiền của trẫm xây dựng một nơi xa hoa thế này, lẽ nào là vậy. Bất quá ngoài miệng lại nói: "Lần này may mắn là có hiền chất." Tô Nam Khải nghe Văn Nhân Chấn nói như vậy, trong lòng vui vẻ. Nhìn đám người kia còn đang mải miết nhìn ngắm xung quanh, nghĩ của cải chắc phải đứng sau Tô phủ rồi. "Bá phụ, đây là việc tiểu chất nên làm." Rồi hướng Văn Nhân Lạc nói: "Lạc cô nương nếu không có chuyện gì có thể đến Tô phủ... tìm ta... Muội muội, muội muội ta cũng trạc tuổi cô nương." Vốn muốn nói là tìm mình, nhưng nói ra lại sợ thất lễ, vội vàng sửa lời: "Còn có cả Mạt cô nương nữa." "Tô công tử có lòng rồi." Văn Nhân Lạc tuy không ghét bỏ gì Tô Nam Khải, nhưng... mình đã được gả làm vợ người kia rồi. Cho dù thật sự không có gì, nhưng nếu mỗi ngày cứ qua Tô phủ, nhất định sẽ gây lời ong tiếng ve. Nghe giai nhân nói vậy, Tô Nam Khải trong lòng vui vẻ, đây là một khởi đầu tốt "Vậy Lạc cô nương nếu không chê, ngày mai tại hạ... Còn có gia muội coi như với tư cách chủ nhà mời Lạc cô nương du hồ." Lại nghĩ tới điều gì nói: "Há, còn cả Mạt cô nương và Cố huynh nữa." "Chuyện này..." Văn Nhân Lạc vốn muốn từ chối, nhưng làm sao cũng không tiện mở miệng. "Lạc Nhi, Mạt Nhi, Vũ Nhi, nếu không có chuyện gì thì cứ đi đi. Việc của vi phu, các con không cần lo lắng." Văn Nhân Chấn nhìn nữ nhi mấy ngày nay buồn bực. Cho rằng nữ nhi đang băn khoăn chuyện của mình. Vội vàng đáp ứng. "Dạ vâng thưa cha!" Phụ hoàng nếu đã nói vậy rồi, mình cũng khó mà từ chối. Liếc thấy xa xa Tiêu Thành Diễn mặt đen lại. Trong lòng tê rần. Cái gì cũng không nói nữa. Xa xa Tiêu Thành Diễn nắm chặt nắm tay, hàm răng siết chặt. Xoay người rời đi. Văn Nhân Lạc a Văn Nhân lạc, nàng muốn hành hạ ta tới khi nào nữa? Muốn cùng đi với nàng thì nàng không muốn, muốn thả nàng đi thì mình không làm được. Nàng muốn ta phải làm sao đây? Hiện tại trong lòng nổi lên một ngọn lửa vô danh, chậm chạp mà phát tiết. Cảm giác nghẹn đến nổi chỉ có chết đi mới là cách giải thoát tốt nhất.
|
Chương 66
"Tướng công, chàng thấy cái người Tô công tử kia, hình như đối với Hoàng muội có chút thái quá..." Trở về phòng, Văn Nhân Mạt đem nghi vấn của mình nói cho Cố Vũ nghe. "Nương tử nói đúng lắm, vi phu cũng thấy vậy. Hình như du hồ, mời hai người chúng ta chỉ là nhân tiện." Nói xong nhếch miệng. "Mà hoàng muội đã có muội phu rồi. Hắn làm sao... có thể..." "Ai bảo hoàng muội nàng vừa nhìn khuynh quốc khuynh thành như vậy, người ta nói yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu." Cố Vũ lơ đãng nói. "Vậy bổn cung đây thì thế nào?" Văn Nhân Mạt không phục. "Nương tử ta đương nhiên xinh đẹp nhất rồi." Cố Vũ lấy lòng nói. "Ba hoa, nói với chàng chính sự, ngày mai chúng ta... đi không?" Văn Nhân Mạt đỏ mặt nói. "Nương tử đi đi. Muội phu khả năng rất khó vượt qua." Cố Vũ thở dài một hơi. Mấy ngày nay tâm tình muội phu thế nào mình không thể không hiểu, lại nói tiếp "Đêm hôm đó, muội phu không biết có phải là nhảy hồ hay không?" Tuy nói do không cẩn thận, nhưng ai mà tin? Muội phu công phu không thấp. Lần săn bắn đã nhìn tận mắt. "Có khả năng... Tướng công, ngày mai chàng nhớ đi theo muội phu, đừng để hắn làm chuyện điên rồ." Văn Nhân Mạt ngẫm lại, thật sự có thể xảy ra chuyện như vậy. Tranh thủ thời gian dặn dò Cố Vũ. Không nói đến muội muội. Muội phu mà có chuyện gì, chỉ sợ khó mà nói lại với Hầu gia và cô cô. Hơn nữa hắn chính là con một của cô cô. "Ân, ta hiểu." Cố Vũ nhẹ gật đầu. Trong thư phòng, Tiêu Thành Diễn đứng ở dưới ánh nến, vẽ lấy gương mặt quen thuộc. Gần nhau khó, nhớ khanh nhan, đã qua lời thề hóa bụi bặm... Nước mắt nhỏ xuống trang giấy. Ngày hôm sau, Tiểu Niên gõ cửa phòng "Tiểu thư... tiểu thư, Tô công tử đang đợi ngài trước cửa." Hoàng thượng nói mặc kệ ngày thường cũng phải gọi công chúa là tiểu thư. Văn Nhân Lạc xoa xoa con mắt. Không có nàng bên người, mình ngủ rất cạn, sớm liền tỉnh. Nói thật, chính mình cũng không muốn đi... Nhưng phụ hoàng đã thay mình đáp ứng... Không thể không đi. Nàng hiện tại đang rất oán giận mình... Lẽ ra lúc trước mình không nên nói ra những lời đó đả thương đến nàng. Nàng là nữ tử... Hiện tại mới nghĩ lại thấy thật ra cũng không sao cả, nàng không lúc nào là không nghĩ đến mình, còn bạt mạng cứu mình, nàng có thể một lần đã nhìn ra mình trong đám đông, nàng cố gắng trêu chọc mình để mình vui lên, nàng vì mình mà bỏ ra nhiều thứ như vậy, sao mình lại không thể một lần hồi báo nàng. Vì nàng làm cái gì đó. Nhớ tới ánh mắt nàng hôm qua mang theo ai oán, trong lòng mơ hồ đau nhức. Chờ Văn Nhân Lạc thu dọn xong, Văn Nhân Mạt cũng đã tới "Nhị tỷ, sao không thấy nhị tỷ phu đâu?" Văn Nhân Lạc nghi vấn hỏi. "Chàng á? Chàng có việc rồi. Hửm? Sao cũng không thấy muội phu đâu?" Văn Nhân Mạt cố ý hỏi. "Nàng..." Chính mình cũng không biết. "Nhị tiểu thư, ngũ tiểu thư, lão gia chờ các ngài đến dùng bữa." Tiểu Niên lại chạy tới nói với hai người. Trong đại sảnh, Văn Nhân Lạc như trước vẫn không nhìn thấy Tiêu Thành Diễn đâu, có hơi thất lạc. Ngược lại lại thấy Tô Nam Khải cũng có mặt ở đây. "Lạc Nhi, Mạt Nhi đến rồi? Nhanh ngồi xuống." Văn Nhân Chấn cười nói. Văn Nhân Lạc dùng bữa từ đầu đến cuối đều trong trạng thái thất thần, máy móc ăn lấy cơm. Sau khi Văn Nhân Lạc đi rồi, Tiêu Thành Diễn mới từ thư phòng đi ra. Hôm nay thời tiết thật không tệ, tâm tình của mình mà được như thời tiết thì tốt rồi. Thở dài một hơi. Lập tức ra phủ. Không biết Lạc Nhi bọn họ đã đi du hồ chưa. Bởi vì nghĩ quá mê mẩn, bỗng nhiên cái trán tê rần, mới phát giác mình đụng phải người. "Tiểu tử, đi đường không có mắt hả?" Một nam tử cao lớn thô kệch, ăn mặc hoa phục. Hùng hùng hổ hổ quát vào Tiêu Thành Diễn. Tiêu Thành Diễn nghe xong "Xin lỗi." Mấy ngày nay đủ phiền rồi, cũng vì sự hờ hững của Văn Nhân Lạc, còn thêm cả tiểu nhân đắc chí Tô Nam Khải, tâm tình mình vẫn là luôn ẩn nhẫn. Bỏ qua hắn, tiếp tục suy nghĩ đến Văn Nhân Lạc... "Tiểu tử ngươi còn dám cau có?" Nam tử cũng bạo tính khí, một quyền đánh tới. Tiêu Thành Diễn chần chừ một chút, trực tiếp dùng cánh tay ngăn trở, Tiêu Thành Diễn mặc dù có võ, nhưng đang nghĩ đến chuyện khác, không để ý đến người nam tử này, cánh tay nữ tử vốn dĩ nhỏ, quyền của một người cao to thô kệch đánh tới, làm Tiêu Thành Diễn lui ra một bước, cánh tay bỗng nhiên nhất thời không chút tri giác, lập tức đau đớn. Lúc này mới làm đầu óc Tiêu Thành Diễn tỉnh táo trở lại. Một cước đá tới đầu tên kia, hắn trực tiếp bị gạt ngã trên đất. Một cử động vô tình kéo nứt ra miệng vết thương phần bụng. Nhìn qua tên nam tử, nghiến răng. Nam tử đi cùng thấy huynh đệ hắn bị khi dễ, ùa lên. Tiêu Thành Diễn cảm giác cánh tay phải của mình giơ lên có chút đau, chỉ có thể phòng ngự bằng tay trái, càng tăng thêm cơn đau nơi bụng, căn bản là không có cách phản kích. Công phu của bọn chúng cũng không thấp. Không biết là ai, trực tiếp đá một cước vào ngay bụng Tiêu Thành Diễn. Đụng ngay miệng vết thương. Tiêu Thành Diễn trực tiếp ngã xuống va phải đồ vật bên cạnh, bàn tay trái bụm lấy phần bụng, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, con mắt nhắm ghiền, hàm răng cắn chặt. Đứng dậy cũng không nổi. Một tên khác, nắm lấy cổ áo Tiêu Thành Diễn nhấc cơ thể nàng lên. Hắn cuộn nắm đắm, sắp đánh tiếp. "Dừng tay!" Binh sĩ tuần tra thấy, tranh thủ thời gian chạy tới. Đầu lĩnh vừa nhìn, thì ra là đệ đệ Trần viên ngoại, liền vội vàng gật đầu cúi người "Trần công tử." Người nam tử được xưng là Trần công tử, nhìn thoáng qua là đầu lĩnh binh sĩ, động tác cũng dừng lại, sau đó trực tiếp ném Tiêu Thành Diễn ra đất. Đi về hướng đầu lĩnh binh sĩ "Làm sao? Muốn bắt bổn công tử?" "Không dám không dám." Binh sĩ vội vàng nói xin lỗi. "Muốn bắt cũng phải bắt tiểu tử này." Trần công tử nói xong chỉ chỉ, Tiêu Thành Diễn nằm trên mặt đất vẫn còn ho ra máu. "Tiểu tử này, trên đường dám đánh bổn công tử." Binh sĩ nhìn Tiêu Thành Diễn trên mặt đất, áo choàng đều là bụi bặm, phần bụng còn có một khối lớn vết máu, trên mũi và khóe miệng cũng đều là máu. Vừa nhìn đã biết rõ là bị hại, lắc đầu, có trách là trách ngươi vận khí không tốt. Trần công tử không phải là chỗ dễ day vào, nói với binh sĩ phía sau "Người đâu, bắt tên này lại cho ta, dám cả gan đánh Trần công tử trên đường phố." Trần công tử sửa sang lại chút nếp nhăn ở áo choàng, mang theo người bạn bên cạnh nghênh ngang rời đi. Không thể không nói có một ca ca giàu có ở đây, thật sự là chuyện không tồi. Cố Vũ chạy tới đã thấy muội phu bị bắt rồi, thầm kêu không tốt. Vội vàng chạy đến trước mặt binh sĩ "Mấy vị quan gia, có hiểu lầm gì chăng?"
|
Chương 67
Đầu lĩnh binh sĩ nhìn nam tử trước mặt, áo choàng là vải vóc thuộc loại tốt nhất, trên người có một quý khí bẩm sinh. Liền hỏi "Ngươi là?" "Quan gia, ta là đại ca của hắn." Cố Vũ nói xong chỉ chỉ vào Tiêu Thành Diễn đang hôn mê. Phụ hoàng nói không thể làm bại lộ thân phận, như vậy mình cũng là thường dân, thường dân tự nhiên phải sợ quan. Vì vậy cung kính đáp hai binh sĩ. "Là thế này, đệ đệ của ngươi trên đường đánh đệ đệ của Trần viên ngoại, có chuyện gì thì đi tri phủ đại nhân nói." Tri phủ đại nhân lại là người rất nể sợ Trần viên ngoại và Tô viên ngoại, dặn dò người trong tri phủ phải luôn cung kính với người bên Trần phủ và Tô phủ. Cho dù có gặp oan uổng, cũng không có biện pháp gì. "Được..." Cố Vũ chỉ có thể nhìn bọn hắn đi xa. Thế này phải làm sao cho phải. Sửng sốt một chút, vội vàng đi theo. Đến huyện nha, Tiêu Thành Diễn bị cơn đau nơi bụng làm cho tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh "Khục... khục... khục..." Chính mình lại tới nhà giam nữa sao? Cười khổ một cái. Lập tức nhắm mắt lại. "Muội phu, ngươi đã tỉnh?" Cố Vũ thấy Tiêu Thành Diễn đã tỉnh, vội vàng ngồi xổm bên cạnh hắn. "Tỷ phu, sao ngươi cũng có mặt ở đây?" Cỗ Vũ không phải nên đi du hồ sao? Cố Vũ cười xấu hổ "Là thế này, ta đi ngang thấy bọn hắn bắt ngươi. Ta cũng đi theo đến tri phủ, cũng do to tiếng quát tháo tri phủ đại nhân, nên cũng bị nhốt vào đây." Tri phủ một hơi muốn hoàng kim. Coi như phụ hoàng lần này quyết định cắt lược được rồi. Không ngờ nhiều tên vô dụng như vậy. Tức giận liền quát lớn tri phủ. Tiêu Thành Diễn nằm ở trên đống rơm rạ, lắc đầu. Lạc Dương tham quan ô lại lẫn lộn. Chính mình ngu ngốc còn tưởng nơi này giống kinh thành, thật sự là chui đầu vào rọ. "Bất quá muội phu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ được thả ra ngoài. Để ta xem miệng vết thương cho ngươi." Cố Vũ có chút lo lắng. Tiêu Thành Diễn cố hết sức nâng bàn tay trái lên "Tỷ phu, không cần, vết thương nhỏ." "Vết thương nhỏ thì làm sao lại ra nhiều máu thế này?" Cố Vũ hiển nhiên không tin. Nói xong chỉ chỉ máu trên áo choàng. "Thấm ướt mà thôi..." Tiêu Thành Diễn bây giờ mỗi động tác đều khó khăn, nếu để tỷ phu nhìn qua miệng vết thương, thân phận sẽ bại lộ. Chính mình tình nguyện chịu đau, so với đau lòng, đây có là gì? Khẽ cắn môi chịu đựng. "Nhưng mà..." Cố Vũ còn muốn nói điều gì. "Tỷ phu, đừng nói nữa, để ta yên tĩnh một chút." Mình bây giờ muốn yên tĩnh trong chốc lát, cánh tay cũng may không quá đau. Phần bụng cảm giác máu vẫn đang đổ ra. Đầu óc ong ong. Cảm giác muốn nổ, mà tỷ phu cứ nói liên tục không ngừng. Tiêu Thành Diễn vội vàng cắt ngang lời nói của hắn. Cố Vũ nghe vậy yên lặng ngồi một bên, mình khẳng định là không giúp đỡ được gì, chỉ mong bọn người Mạt Nhi biết chúng ta ở đây. Sớm biết vậy mình đã không kích động rồi. Văn Nhân Lạc bên này cũng không có tâm tư du hồ, trên thuyền hơi có vẻ bất an, nội tâm luôn cảm giác có chuyện không hay xảy ra. "Lạc cô nương, có thích phong cảnh ở Lạc Dương không?" Tô Nam Khải tận lực tìm chủ đề. Nhìn Lạc cô nương hôm nay, phần lớn thời gian là thất thần. Tâm không hề có ở đây. Văn Nhân Lạc nghe tiếng nhìn nhìn, nói thật phong cảnh Lạc Dương đúng là không tệ, tuy nhiên lại nhớ lần trước nàng có nói muốn dẫn mình đến nơi này du ngoạn. Lễ phép nhẹ gật đầu. Văn Nhân Mạt thấy Văn Nhân Lạc không tập trung, đang nghĩ đến muội phu sao? Tô Nam Khải thấy Văn Nhân Lạc nhìn chằm chằm phương xa ngẩn người, từ trong lòng móc ra một hộp gấm đưa tới trước mặt Văn Nhân Lạc "Lạc cô nương, tặng nàng." Xấu hổ nói với Văn Nhân Lạc. "Tô công tử, đây là ý gì?" Văn Nhân Lạc hồ nghi nhìn hắn. Cái hộp gấm này vừa nhìn chính là loại tốt, vật phẩm bên trong, nhất định có giá trị không nhỏ. "Đây là... quà tặng cô nương." Nói xong mở hộp gấm ra, bên trong là một vòng tay bạch ngọc. Tô Nam Khải nhìn thấy vòng tay của Lạc cô nương hôm trước đã bị bể. Chính mình nhìn thấy vòng tay ở chỗ phụ thân cũng rất đẹp mắt. Vì vậy liền xin phụ thân lấy nó. Nghĩ sẽ tặng cho Văn Lạc cô nương. Văn Nhân Lạc hướng tầm mắt nhìn vòng tay bạch ngọc, từ nhỏ đã nhìn qua vô số kim ngân châu bảo nên vừa nhìn liền biết, vòng ngọc quả nhiên có giá trị không nhỏ, không biết so với vòng ngọc Tiêu Thành Diễn tặng đáng giá bao nhiêu. Nhưng chính mình vẫn là thích chiếc vòng trước hơn... Cho dù nó có bị vỡ mình cũng muốn mang theo bên người. "Tô công tử, hảo ý của ngươi, Văn Lạc xin nhận, nhưng vòng tay này Văn Lạc không thể lấy được, xin công tử thu hồi." Tô Nam Khải thấy Văn Nhân Lạc không chịu nhận, cô gái này nhất định không phải người ham vinh hoa phú quý. Càng ngày càng ưa thích "Đồ đã đưa ra, như tát nước ra ngoài. Lạc cô nương vẫn là cầm lấy a." Cố ý nói. "Lạc cô nương, ngươi nhận đi." "Vô công bất thụ lộc. Tiểu nữ cũng không có giúp công tử cái gì, công tử vì sao đưa thứ đồ quý giá như vậy cho tiểu nữ?" Văn Nhân Lạc cũng cố ý tiếp. "Vậy có qua có lại, hiện tại cô nương cũng đưa cho tại hạ một món đồ gì đó là được." Tô Nam Khải cười nói, nếu được giai nhân tặng đồ, thì thật tốt quá. "Tô công tử, tiểu nữ không có đồ vật gì để đưa cho công tử cả." Lạnh nhạt nhìn Tô Nam Khải. "Ai nha, Lạc tỷ tỷ, ngươi cứ nhận đi, một vòng tay thôi mà cũng không đáng là gì." Tô Đan nhìn tam ca cả buổi vẫn không làm được gì, cũng sốt ruột, vì vậy kéo cánh tay Văn Nhân Lạc. Văn Nhân Lạc nhìn nha đầu này, đây là muội muội của Tô Nam Khải, nàng là một cô nương trong sáng, tính tình hoạt bát vui tươi. "Y, tỷ tỷ khối ngọc này đưa cho ca ca được không?" Tô Đan chỉ khối thúy lục đeo bên hông Văn Nhân Lạc. Văn Nhân Lạc theo ngón tay nhìn lại, là khối ngọc đã từng bị tú bà lấy đi mất, mình nhớ lúc thức dậy, khối ngọc này đã được đặt lại bên gối mình, vốn nghĩ là mình đã làm mất nó rồi, không ngờ nó lại được tìm thấy. Nhưng vẫn chưa đưa nó cho nàng... Lúc định đưa thì lại phát hiện ra thân phận của nàng. Văn Nhân Mạt nhìn ngọc kia chính là khối ngọc mà hoàng thất mỗi người có một khối, đại biểu cho thân phận, cũng có thể đưa cho người mình yêu, mình và Cố Vũ mỗi người cũng giữ một khối, chẳng lẽ người hoàng muội yêu không phải là muội phu?
|
Chương 68
"Tô công tử, tiểu nữ còn có việc, lần sau gặp lại." Văn Nhân Lạc không tiện cự tuyệt, cũng không muốn đáp ứng, vội vàng nhảy qua chủ đề khác. Tô Đan thấy Văn Nhân Lạc phải đi "Tỷ tỷ nhận lấy vòng tay đi a." Hôm qua ca ca nói với mình, hắn đang bắt đầu thích một cô nương, hôm nay nhìn thấy, quả là sắc nước hương trời, ở Lạc Dương nhất định không có ai như vậy, ca ca không thể từ bỏ cơ hội lần này. "Lạc cô nương, sắc trời đã tối, để tại hạ đưa cô nương về." Tô Nam Khải thấy Lạc cô nương có chút khó khăn, vội vàng nói. "Không cần đâu, gia đinh cũng ở phía trước rồi." Nhìn theo phương xa. "Cáo từ." "Lạc Nhi, Mạt Nhi, sao hai con trở về rồi?" Văn Nhân Chấn chỉ nhìn thấy hai nữ nhi về, tế tử đâu? Văn Nhân Lạc cùng Văn Nhân Mạt bốn mắt nhìn nhau, "Cha còn ai nữa ạ?" "Diễn Nhi bọn nó đâu?" Không có đi cùng nhau à? "Bọn họ không phải ở nhà sao?" Văn Nhân Mạt nghi vấn hỏi. Văn Nhân Lạc cũng có một dự cảm không hay. "Tiểu Quế Tử, phò mã bọn hắn đi đâu rồi?" Văn Nhân Chấn hỏi một tiểu công công đứng bên cạnh, lần đi vi hành, người trong triều cũng không biết, cho nên để Lưu công công ở lại ứng phó ngoại thần. Tiểu Quế Tử chính là nghĩa tử của Lưu công công. Nhân dã tính lanh lợi. "Khởi bẩm hoàng thượng, phò mõ bọn họ cũng đi theo công chúa ra phủ, về sau cũng... không thấy hành tung gì nữa." Tiểu công công cung kính đáp trả. Phò mã bên người không có ám vệ, mình thật sự không biết họ đã đi đâu. Văn Nhân Chấn nhìn sắc trời một chút, lần trước là Diễn Nhi, lần này là cả hai người. Thật sự là khiến ta không ngừng lo lắng mà. Thở dài một hơi "Trương tướng quân, lại làm phiền ngươi rồi." "Tướng quân, ta cũng đi." Văn Nhân Lạc bỗng nhiên nói. Cau mày. Mình bây giờ rất lo lắng. Cả ngày hôm nay đều có linh cảm không hay. Trong lòng tự nói với mình là không muốn nghĩ tới nàng nữa, nhưng vẫn là không khống chế nổi mình. "Ta... ta cũng đi." Văn Nhân Mạt tiếp lời Văn Nhân Lạc. Thật là, mình nói chàng đi theo bảo vệ muội phu, vậy mà chính chàng cũng không trở về. Về xem ta trừng trị như thế nào. "Nhị tỷ, chúng ta cải nam trang đi." Không ai là không đi thanh lâu. Nhưng nàng là... nữ tử, nhưng mà trước đây không phải đều như vậy sao? Chính mình vẫn là phải đi xem một lần. Hai người thay đồ xong, nhao nhao ra ngoài. Mới đây còn là công chúa, vậy mà tóc đen đã liền dựng đứng lên, rõ ràng nhìn vào là hai vị công tử xinh đẹp. Văn Nhân Lạc như cũ mặc y phục bạch y. Văn Nhân Mạt mặc y phục tím đen. "Tướng quân, ta cùng nhị hoàng tỷ đi với nhau, tướng quân dẫn người đi nơi khác nhìn xem." Sau khi xuất phủ Văn Nhân Lạc nói với Trương tướng quân. "Chuyện này..." Trương tướng quân trầm mặc một hồi "Mấy người các ngươi, đi theo hai vị công chúa đi." Nói với các gia đinh phía sau. Công chúa an toàn vẫn là quan trọng, không thể qua loa được. "Tướng quân, không cần... Có Thập Tam và Thập Nhất rồi. Tướng quân an tâm." Văn Nhân Lạc vội vàng từ chối. Đang muốn đi thanh lâu mà kéo theo đám người... Không phải hấp dẫn mắt người nhìn sao. "Công chúa, vậy thần sẽ phái theo mấy người, âm thầm bảo vệ công chúa." Trương tướng quân thấy Văn Nhân Lạc không muốn. Nếu để xảy ra chuyện gì về sau khó mà nói lại với hoàng thượng. "Đa tạ tướng quân." Văn Nhân Lạc nhẹ gật đầu. Biết rõ Trương tướng quân là lo lắng cho mình. Hơn nữa mang theo nhiều người cũng tốt. Tới trước cửa thanh lâu, Văn Nhân Lạc chần chừ một chút. Với chỗ này có mang theo sợ hãi. Văn Nhân Mạt chú ý tới sự khác thường của nàng, liền vội vàng hỏi: "Ngũ muội... ngũ đệ, chúng ta thật sự phải vào đây?" Chính mình cũng có nghe qua chỗ này, nhưng chưa bước vào. Đây là nơi bướm hoa, làm sao có thể đến đây? Văn Nhân Lạc nhìn nhị tỷ, cũng không nói gì, nổi lên dũng khí trực tiếp đi vào. "Nhị vị công tử, xin mời..." Tú bà nhìn hai người, là hai công tử thanh tú xinh đẹp, áo choàng cũng thuộc loại vải vóc tốt nhất, nhất định là nhân vật có tiền. Tú bà sờ ống tay áo của Văn Nhân Lạc, quả nhiên là chất liệu tốt, mà công tử chẳng lẽ không hiểu ý ta? Văn Nhân Lạc ghét bỏ phất tay áo khỏi bàn tay tú bà. Không rõ lắm nhìn bà ta, bà ta đây là ý gì? Không phải nên dẫn ta vào sao? Tú bà thấy bọn họ thật sự không hiểu ý mình, hẳn là lần đầu đến đây. Mày dạn mày dày tươi cười với hai người "Nhị vị công tử, đến đây tìm cô nương thì phải đưa ta tiền mới vào được." "Bao nhiêu tiền...?" Văn Nhân Mạt hỏi. "Không nhiều lắm không nhiều lắm." Tú bà lấy tay dựng lên bốn ngón sau đó thấy hai người thoáng dao động "Bốn trăm lượng bạc." Hai người nghe vậy rốt cuộc hiểu đây chỉ có thể là nơi giành cho bọn nhà giàu. Văn Nhân Lạc từ trong ngực móc ra một tập phân phiếu, đưa cho tú bà. Tú bà thấy, vội vàng tiếp nhận, ra tay thật xa xỉ. Cười nói "Nhị vị công tử mời mời..." Đi tới lầu hai trong một căn phòng, Văn Nhân Lạc nhìn xem bốn phía. Bố cục rất giống nơi mình bị bắt cóc lần trước. Văn Nhân Mạt cũng nhìn xung quanh bốn phía, thì ra đây chính là thanh lâu. Chỉ chốc lát sau, cửa mở, hai người nhao nhao nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp mang theo khăn che mặt bước vào, ôm cầm đi đến. Phía sau là một đám nữ tử trang điểm xinh đẹp cũng bước theo vào. Cô gái trẻ mặt không đổi sắc đặt đàn trước mặt. Các nữ tử ở phía sau, nhìn thấy hai công tử tuấn tú như vậy, vội vàng đi qua dán lên người hai người. "Công tử, ta bồi ngươi có được không?" "Công tử, ngươi thấy ta thế nào?" "..." Bọn họ liên tục nói. Văn Nhân Mạt bị tình cảnh dọa sợ, nữ tử sao có thể như vậy... Không thấy thẹn hay sao? Vội vàng cầm bàn tay đang đặt trên vai mình gạt xuống, nhưng những cô gái cứ tiếp tục dán lên "Các ngươi... không được đụng vào ta." Văn Nhân Mạt không chịu nổi, vội vàng nói, thật không biết bọn nam nhân kia sao có thể chịu đựng được. Mình nổi cả da gà với cái nơi này rồi. Văn Nhân Lạc lạnh nhạt nhìn xem hết thảy, thâm cung công chúa làm gì nhìn thấy những cảnh tượng thế này, ngay từ bé đã được giáo dục, ngoài mặt bình tĩnh, nếu không phải lần trước được nàng cứu mình, mình không phải cũng lâm vào hoàn cảnh này sao? Hậu quả thật không dám nghĩ tới "Các ngươi lui xuống đi." Âm thanh lạnh như băng, mang theo mệnh lệnh. Khiến các nữ tử trang điểm xinh đẹp khẽ vấp. Động tác dừng lại, ánh mắt nhao nhao hướng tới Văn Nhân Lạc. Chỉ thấy mày nàng nhăn lại, xem ra vị công tử này không thể trêu vào, tự giác nhao nhao rời khỏi. Trong mắt mang theo ý luyến tiếc. Cho dù là ai cũng sẽ không thể nào buông tha hai vị công tử thanh tú này, hơn xa mấy tên thô hán kia, đã thế còn không biết thương hoa tiếc ngọc. Chẳng qua là đáng tiếc cho những vị công tử cao cường như vậy, không phải giành cho nàng. Nữ tử đánh đàn nhìn chằm chằm, im lặng suy nghĩ.
|