Ngày hôm sau, Tiêu Thành Diễn ra khỏi phòng từ sáng sớm, bởi vì đêm qua không trộm được sổ sách, khó tránh khỏi hôm nay phải đi hỏi thăm nhiều một chút.
"Hoa khoe màu đua sắc, cứ thế hiện lên cảnh tượng đổ nát. Ngày tốt cảnh đẹp biết phải làm sao, lòng có nên vui chuyện nhà ai?" Tiếng hát truyền ra từ đình Mẫu Đơn. Ngữ điệu uyển chuyển du dương, lọt vào tai càng không thể diễn tả nổi.
Tiêu Thành Diễn theo tiếng hát đi đến. Chỉ nhìn thấy một nữ tử mặc hồng y xinh đẹp ngồi lặng lẽ một mình trong đình. Con mắt đọng một vũng nước, lông mày như khói, giữa hai hàng lông mày như có tia ai oán nhè nhẹ.
"Đây không phải là Thư Nhã cô nương sao?" Tiêu Thành Diễn nghe ra trong khúc nhạc ai oán. Nội tâm không hiểu sao bi thương.
"Thư Nhã cô nương, sao lại mặc thế này đứng đây?" Tiêu Thành Diễn đi tới, hai con ngươi cẩn thận dò xét y phục của Thư Nhã.
Thư Nhã thấy có người đến. Vội vàng lau sạch nước mắt. Chẳng qua trên gương mặt vẫn còn vương vài vệt nước.
"Thư Nhã cô nương..." Cúi đầu từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn. Đưa tới.
"Công tử là?" Thư Nhã lạnh nhạt dò xét nam tử trước mặt. Tuổi tác không lớn, trên mặt có hàm râu nhỏ. Chần chừ một chút mới tiếp nhận khăn lụa.
"Tại hạ là tùy tùng của phò mã, Tiêu Khoan." Tiêu Thành Diễn thấy Thư Nhã nghi hoặc nhìn mình. Vội vàng giới thiệu.
"Tiêu công tử." Thư Nhã cũng không có nghĩ gì. Vội vàng khom người.
"Thư Nhã cô nương không cần khách khí." Cũng lễ phép hành lễ. "Có điều, sao mới sáng sớm cô nương đã đến đây ca hát rồi." Khó hiểu hỏi.
"Do Thư Nhã nhớ lại chuyện cũ. Lúc nhà xảy ra chuyện, ta cũng biến thành con hát." Thư Nhã xoay người bước hai bước. "Năm đó, ta có quen một người binh sĩ, hắn đi vào trong lòng ta, có hắn, ta cũng có nhiều mơ ước trong cuộc sống, cũng nhờ vậy mà vực lên được sau gia biến." Nhớ lại chuyện cũ, Thư Nhã trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào.
Dừng lại một chút, nhìn về xa xăm. "Mấy năm trước, chiêu binh, hắn đành phải theo Tam hoàng tử đến vùng biên giới trấn thủ." Trên mặt nụ cười hạnh phúc dần dần biến mất "Ta tiễn hắn đi, hắn nói đợi hắn ba năm." Thở dài một hơi "Ta cả ngày lẫn đêm đều chờ đợi, nhưng không thấy hắn trở về." Thư Nhã nói xong hốc mắt lại ướt át. "Ta là một con hát, lúc diễn đã biến thành một nhân vật khác. Vốn không phải lời kịch của mình, dù có thương tâm ngươi cũng không thể khóc, vui mừng ngươi cũng không thể cười, tình tiết trong vở kịch đã có người sắp đặt hết rồi, vì vậy, cho dù có cực kì bi thương cũng phải miễn cưỡng mà cười, vui vẻ mà che giấu đi những giọt nước mắt. Thế nhân đều nói con hát vô tình, ai có thể hiểu nước mắt trên khán đài của ta là thật hay giả?"
Nước mắt lại đảo quanh, một giọt lại một giọt rơi xuống "Sau đó ta nghe nói hắn đã thành thân" Cười khổ một cái. "Ta đã không còn chờ đợi hắn nữa. Chẳng qua là không có chỗ phát tiết tâm tình của mình mà thôi." Lắc đầu. Thư Nhã cũng không biết phải làm sao, bỗng nhiên tình cảm ẩn tàng nhiều năm lại trổi dậy, đem hết mọi chuyện kể ra mặc kệ với người xa lạ hay với ai.
Tiêu Thành Diễn cũng bị không khí này lây nhiễm. Cả buổi không nói lời nào "Cô nương, đừng nên đau buồn nữa, vui vẻ nghĩa là đã buông tha. Buông tha là một loại trí tuệ, hiểu được cách buông tha cho mình cũng chính là tìm cho mình một sự thoải mái vui vẻ. Nhân sinh có khi lại chính là như thế, ngươi không thể đeo hết tất cả mọi thứ trên lưng mình đi hết toàn bộ hành trình. Cho nên nếu như muốn đạt được mục tiêu, nhất định phải có chỗ bỏ qua. Nhân sinh sau này của cô nương còn cần chính cô nương diễn dịch." Lại lui một bước, hai tay ôm quyền nói "Cô nương, Tiêu Khoan miệng ăn nói vụng về hiểu không tỏ tường cái gì là đạo lý lớn. Tiêu Khoan tin cô nương sẽ sớm thức tỉnh. Tiêu Khoan đi trước." Sau đó hướng chủ phòng đi tới. Nghĩ Lạc Nhi chắc đã dậy rồi.
Thư Nhã nhìn bóng lưng nơi xa. Trong miệng nhẹ nhàng thì thầm "Tiêu Khoan."
Trở về phòng, Văn Nhân Lạc vẫn còn thay quần áo.
"Diễn, hôm nay ngươi làm sao vậy?" Văn Nhân Lạc hồ nghi nhìn nàng. Hôm nay sao lại cúi gằm đầu, đang buồn bực chuyện gì.
"Lạc Nhi." Tiêu Thành Diễn lúc này mới hồi phục tinh thần. Vừa nãy còn đang đắm chìm lúc gặp gỡ Thư Nhã cô nương. "Không có việc gì không có việc gì." Vội vàng sửa sang lại một chút tâm tình, cười cười với Văn Nhân Lạc.
"Diễn, đến cùng là làm sao vậy?" Văn Nhân Lạc càng nhìn nàng càng thấy không đúng. Khẽ nhíu mày.
"Lạc Nhi, đi thôi. Hôm nay còn có chuyện quan trọng." Cười cười. Nắm tay Văn Nhân Lạc đi ra ngoài, con mắt ra vẻ quan trọng.
"Phò mã gia, phò mã gia. Ngài đã tới." Triệu Minh nhìn thấy Văn Nhân Lạc đã đến. Chạy ra nghênh tiếp.
Văn Nhân Lạc vốn đang làm mặt bình tĩnh, lập tức cười tươi như hoa. Mở quạt xếp "Triệu đại nhân, mỗi ngày ta đều đến đây đi dạo." Thời gian gần đây, Văn Nhân Lạc vô tình học được đủ thứ đức hạnh từ Tiêu Thành Diễn.
"Phải phải phải, phò mã gia, đừng nói là nha môn, toàn bộ thành Lạc Dương ngày cứ tùy ý mà đi." Triệu Minh gật gật đầu. Ngươi ngoài vui chơi ra, chẳng lẽ còn tra ra được chút gì đó?
"Ôi chao, có điều, mới đây ta có nghe người ta nói" Văn Nhân Lạc khép cây quạt, tỏ ý Triệu Minh lại gần chút nữa.
Triệu Minh tranh thủ thời gian dán tai vào.
"Triệu đại nhân, còn có án mạng nào khác sao?" Văn Nhân Lạc đưa tay thầm thì bên tai Triệu Minh.
"Cái này là cẩu nô tài nói đông nói tây. Bổn quan sẽ tận lực tận tâm quản lý thành Lạc Dương, tự nhiên lại có cẩu nô tài dám nói luyên thuyên trước mặt phò mã." Triệu Minh trực tiếp mắng ầm lên. Làm ra vẻ thanh chánh liêm minh.
"Triệu đại nhân, không phải có chút thú vị sao?" Văn Nhân Lạc trừng mắt nhìn Triệu Minh. Khóe miệng mang theo tia cười.
Triệu Minh vừa nhìn, thì ra phò mã đây là tò mò. Còn tưởng hắn muốn điều tra. Quả nhiên là một đại thiếu gia ăn chơi có tiếng trong kinh thành. Đến người đã chết cũng hiếu kì.
"Đại nhân đại nhân." Một gia đinh chạy vào. Quỳ ở trước mặt hai người. Biểu lộ bối rối.
Văn Nhân Lạc hứng thú nhìn gia đinh. Trò hay đến rồi.
"Chuyện gì? Làm sao phải vội vàng hấp tấp như vậy?"
Gia đinh dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Ngẩng đầu chỉ vào ngoài cửa. "Trần gia và các công tử bạn của Trần gia mang người đến gây rối ngoài cửa."
"Cái gì?" Triệu Minh bắt đầu lo lắng. Công tử bạn với Trần gia đều là phú thương, đều có thân thích với các quan trong kinh thành. Nếu mất đi những người này, thừa tướng nhất định trách cứ mình. Phải làm sao cho phải? Cầm áo choàng hướng phía ngoài chạy đi.
Văn Nhân Lạc xoay người cho Tiêu Thành Diễn một ánh mắt. Sau đó đong đưa cây quạt, vội vàng đi theo.
Tiêu Thành Diễn nhẹ gật đầu, nhìn xung quanh, xác định không có ai, sửa sang lại chút áo choàng hướng về hậu viện.
"Cẩu quan, xem mạng người như cỏ rác." Một trang nam tử chửi xối xả vào biểu ngữ của Triệu Minh.
"Hãy cho Trần gia một cái công bằng." Các nam tử khác cũng ồn ào nói.
Dân chúng chung quanh đã vây thành một đoàn, nhao nhao xem náo nhiệt. Trần gia chết rồi, đối với công chúng là có lợi. Bớt đi một cái tai họa. Những người này chẳng qua là tới vì mục đích thích xem náo nhiệt mà thôi. Còn công bằng bất công mà nói, đâu dính líu tới mình.
Thị vệ nha môn nhao nhao ngăn cản lại.
Triệu Minh đứng trước cửa gấp gáp "Các vị đại gia yên tâm, đừng nóng, bổn quan sẽ... Tra, sẽ điều tra." Gấp đến độ lời nói cũng đứt quãng.
"Cẩu quan, thối lắm." Không biết tiếng ồn ào phát ra từ đâu. Chung quanh bắt đầu náo loạn lên.
Triệu Minh dùng tay áo lau mồ hôi trên trán.
Văn Nhân Lạc mở cây quạt đi tới "Ơ, Triệu đại nhân, đây là thế nào?" Buồn cười nhìn xem Triệu Minh. Nói đùa gì vậy, tục ngữ nói có tiền có thể xua ma khiến quỷ. Mình đã gửi thư nặc danh cho Trần viên ngoại. Xử lý chuyện của hắn là chuyện chính. Không ngờ hiệu suất cao như vậy. Cúi đầu cười cười.
"Ôi, phò mã gia, ngài xem, phải làm sao cho phải." Triệu Minh thấy Văn Nhân Lạc đến rồi, vội vàng bắt lấy ống tay áo Văn Nhân Lạc, hỏi. Muốn những người này không còn gây rối nữa, mình là quan có thể trực tiếp đuổi đánh đi. Nhưng là... nếu đắc tội với những người này, sẽ mất đi sự ủng hộ của bọn hắn, chỉ sợ thừa tướng sẽ không tha cho mình. Mồ hôi theo gương mặt chảy xuống. Thấm cả vào quan phục.
Văn Nhân Lạc ghét bỏ giật ống tay áo ra. Nhìn xem bộ dáng của hắn, đã sợ đến như vậy rồi? Thừa tướng cần ngươi làm gì. Nhẫn nại nhìn hắn "Đại nhân, chuyện gì a? Không bằng giao cho bổn phò mã, như thế nào?" Nhíu mày.
Triệu Minh suy nghĩ, không bằng... Tìm người thay thế. Dù sao cũng không tra đến nhi tử nhà mình. Hơn nữa, người ta là phò mã, đã ra mặt còn ai dám không chịu thua. Coi như là nếu không tra ra được cái gì cũng sẽ đi trách Tiêu Thành Diễn hắn, cũng đâu có trách mình? Trong ánh mắt lộ vẻ toan tính. Lại đổi bộ mặt nịnh bợ "Phò mã gia, Trần gia Trần công tử đột nhiên chết, ngài nói xem đây là chuyện gì. Người đang bình thường, nói chết liền chết."
Văn Nhân Lạc chần chờ một chút, nắm thật chặt cây quạt trong tay, Trần gia quả thực do mình đánh chết sao? Vậy chẳng phải mình đi bắt mình sao? Nhìn xem Triệu Minh đang nhìn mình chằm chằm. Vội vàng cười nói "Đại nhân, việc này, cứ để bổn công tử giải quyết."
Triệu Minh nghe vậy mừng thầm "Các vị đại gia nghe cho kĩ" Lớn tiếng nói với mọi người.
Mọi người cũng không làm khó nữa, chẳng qua là nhỏ giọng suy đoán cẩu quan này muốn làm gì?
"Vị bên cạnh ta đây." Nói xong chỉ Văn Nhân Lạc bên cạnh.
"Chính là do triều đình phái xuống, khâm sai đại nhân đương triều ngũ phò mã, phò mã gia nói, việc này ngài ấy sẽ định liệu." Thanh âm có bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, chắc cũng không nghĩ tới bên cạnh còn có phò mã.
Mọi người nhao nhao hướng mắt về phía Văn Nhân Lạc, chỉ thấy một vị công tử trẻ tuổi thẳng tắp đứng bên cạnh Triệu Minh. Đầu đội kim quan, mặc bạch y. Trong tay đang cầm lấy quạt xếp ngà voi. Bộ dạng bất cần đời.
"Ca ca, thì ra kia chính là thiếu niên hư hỏng Tiêu Thành Diễn nổi danh nhất kinh thành a. Ta nói với Văn bá bá. Bọn họ không tin." Từ trong đám người, Tô Đan chỉ vào Văn Nhân Lạc nói với Tô Nam Khải. Không nghĩ đến đại hoàn khố còn tuấn lãng hơn cả ca ca của mình.
Tô Nam Khải nhẹ gật đầu. Phò mã gia sao nhìn quen mắt như vậy? Danh tự cũng rất quen thuộc.
"Được, vậy cho phò mã gia thời gian bảy ngày, tra ra hung phạm, bằng không lão phu liền lên kinh thành báo án." Trần viên ngoại đi ra. Mình bị cẩu quan nhốt trong nhà lao hơn nửa tháng. Cho không ít bạc mới bằng lòng thả về nhà, mình nuốt không trôi cục tức này, lại nhận được thư nặc danh, muốn mình cho người đến gây náo loạn tại nha môn, nên liền thử xem, không ngờ làm cẩu quan sợ đến như vậy.
Văn Nhân Lạc mặt ngoài trấn định, lắc lắc cây quạt, hướng tới Trần viên ngoại "Trần viên ngoại, muốn báo cái gì, phụ hoàng người cũng không có vội vàng đâu, có oan khuất cứ nói cho bổn phò mã biết."
"Hừ." Trần viên ngoại quay đầu, không nhìn tới Văn Nhân Lạc. Tiêu Thành Diễn là loại người gì chính mình còn không biết? Dù cho hắn thời gian bảy năm, hắn cũng không tra ra được cái gì. Lần này mình coi như có dập đầu trước hoàng thượng cũng không thể dập đầu trước cẩu quan này.
"Bổn phò mã giúp ngươi lấy lại công đạo. Ngươi nói có đúng hay không a." Nói xong nhìn nhìn Triệu Minh đang đổ mồ hôi.
"Đúng, phải phải, phò mã sẽ vì ngươi lấy lại công đạo." Triệu Minh liền vội vàng gật đầu cúi người.
"Thi thể Trần gia vẫn còn chứ?" Văn Nhân Lạc lắc lắc cây quạt. Thuận miệng hỏi.
"Khởi bẩm phò mã gia, di thể gia đệ còn đang nhập thổ vi an." Trần viên ngoại liếc Văn Nhân Lạc một cái.
Văn Nhân Lạc làm ra vẻ không để ý "Triệu đại nhân đâu, mang người đến khám nghiệm tử thi. Theo ta đi vui đùa một chút... Ý, theo ta đi nhìn một chút." Cố ý nói bậy.
"Vâng vâng" Triệu Minh hy vọng phò mã gia chỉ đang giả vờ giả vịt mà thôi, không lẽ thật sự vui chơi a?
"Mời" Trần viên ngoại cực kì không mong muốn.
Tiêu Thành Diễn thuận lợi tìm được một thư phòng, hiện tại trong phủ không có ai quan tâm tới mình. Có điều vẫn phải nên cẩn thận một chút.
Tùy ý mở cửa. Chạy đến ngăn tủ lục tung lên.
Mở chiếc hộp, bỗng nhiên nhìn thấy một hộp nhỏ bên trong. Có khóa, nhất định bên trong có đồ vật gì đó. Tiêu Thành Diễn nghĩ đến liền cầm cái hộp đi ra, để trên bàn, đánh giá.
Chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, màu đỏ sậm. Bị khóa. Làm cách nào cũng không mở ra được.
cau mày, được rồi, nếu mở không được đành phải mang nó đi. Vì vậy nhét vào trong áo.
"... Khám nghiệm tử thi, ngươi nhanh lên, đại nhân tìm ngươi."
"Đến đây đến đây"
Tiêu Thành Diễn nghe tiếng tranh thủ thời gian lấy tay bám lấy cửa. Ngồi xổm vào một góc. Cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài.
Chờ tiếng bước chân đã đi xa, Tiêu Thành Diễn mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Lạc Nhi phải đến Trần phủ rồi. Lại quay đầu nhìn chung quanh, chính mình vẫn là nên theo sau a. Ở đây nhất định không có.
Mở ra một cái khe nhỏ, không có người, lại lén lén lút lút đi tới đại sảnh. Thấy Văn Nhân Lạc vừa muốn lên xe ngựa, tranh thủ thời gian kêu "Thiếu gia thiếu gia."
Văn Nhân Lạc nghe tiếng quay đầu, nhanh như vậy? Khiêu mi hỏi "Tiêu Khoan, đi đâu vậy?"
Tiêu Thành Diễn tranh thủ thời gian sờ lên bụng "Thiếu gia, nô tài vừa mới vào nhà vệ sinh." Nhếch miệng.
Văn Nhân Lạc nhẹ gật đầu "Đuổi sát theo."