“Tự ăn đi.”
“Ứ chịu.”
Quý Phùng Tuyết có thể làm gì nữa, ai bảo cô thích con người ngực to ngốc nghếch lại còn mắc bệnh công chúa này làm chi.
Những bạn học khác: “. . .” Bây giờ mỹ nữ đều có trend ăn uống thế này sao?
*
Mùa đông đến, trong trường nổi lên cơn sốt đan len, vừa tan học là có thể nhìn thấy hàng hà sa số thiếu nữ bên cầu dệt lụa.
Hạ Lâm Hạ không thể nhìn nổi nữa, vừa quay đầu chợt phát hiện Khâu Tinh Châu bên cạnh cũng đang đan len: “. . .”
“Đúng là có bệnh.”
Đến lễ Giáng Sinh, cả trường đều tặng quà cho nhau, Hạ Lâm Hạ thu hoạch được một đống quà nặc danh. Cô cầm theo một chiếc hộp đi đến lớp bên cạnh, sững sờ nhìn chiếc bàn trống chất đầy quà, trên bàn còn có mấy chiếc khăn quàng đan tay rất đẹp.
Tuần trước Quý Phùng Tuyết đã ra ngoài tham gia kỳ thi nghệ thuật, không biết khi nào mới trở về.
“Cậu tới rồi.” Trần Niệm bước ra, trong tay cầm theo hai chiếc hộp, “Cái này cậu ấy nhờ tôi chuyển cho cậu.”
Hạ Lâm Hạ sửng sốt, lập tức nhận lấy, sau đó đưa ra món quà của mình: “Vậy cậu giúp tôi tặng cái này cho cậu ấy đi.”
“Được thôi.” Trần Niệm dừng một chút, “Còn cái này, giúp tôi chuyển cho Hạng Hoài Mộng lớp cậu.”
“Ừ.”
Hạ Lâm Hạ ôm quà trở về, về đến nhà mới mở hộp ra, là USB. Cô cắm vào máy tính, trong đó là video đã được edit.
Có vài tấm ảnh và video được tải từ diễn đàn, nhưng phần nhiều là những tấm ảnh chụp trộm cô, góc nào cũng đẹp, ngay cả bản thân cô cũng chưa từng nhìn thấy mình như vậy.
Hạ Lâm Hạ xem mấy lần, phát hiện bên ngoài tuyết đã rơi. Cô nhịn không được gọi điện thoại cho Quý Phùng Tuyết, đầu kia nghe máy rất nhanh.
“Hạ Hạ.”
Hạ Lâm Hạ ngẩn ra, lần đầu tiên nghe cô ấy gọi mình như vậy, cảm thấy thật buồn nôn nhưng đồng thời khoé môi cũng nhếch cao: “Giáng sinh vui vẻ.”
“Giáng sinh vui vẻ.”
“Cậu thi thế nào?”
“Cũng không tệ lắm, sau này mình phải học hai trường.”
“Vậy trước Tết Dương lịch cậu có thể về không?”
“Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Hạ Lâm Hạ mím môi, thật ra cô sẽ biểu diễn trong buổi tiệc mừng năm mới, “Cậu tập trung thi cử đi nhé.”
“Được rồi, cậu ngủ ngon.”
Hạ Lâm Hạ cúp điện thoại, đi xuống lầu uống nước, khi ngang qua phòng làm việc thấy anh trai Hạ Dương Huyên vẫn còn đang bận rộn, cô bước vào trong: “Anh à, sao anh phải vất vả như vậy?”
“Còn không phải là vì gia đình này sao.” Hạ Dương Huyên nói mà không ngẩng đầu lên.
“Vậy anh có ước mơ gì không?”
Hạ Dương Huyên: “Thế nào, nếu nói ra ước mơ có phải em sẽ khiến anh không thể trở mình không?”
“Không phải.” Hạ Lâm Hạ ngồi lên bàn, vung vẩy hai chân, “Chỉ cảm thấy anh cũng có. . . hmm, sao mọi người đều chắc chắn bản thân mình muốn làm gì vậy?”
Hạ Dương Huyên gỡ mắt kính xuống, xoa xoa ấn đường: “Không phải là chắc chắn, chỉ là cố gắng hết sức thôi. Nếu hiện tại có việc gì muốn làm thì hãy làm thật tốt. Có lẽ ở một thời điểm nào đấy, em sẽ điên cuồng muốn làm một chuyện gì đấy, đó chính là cơ hội của em. Mà này, em đã suy nghĩ về việc thi vào trường Đại học nào chưa? Có muốn du học không?”
“Vẫn chưa, để em suy nghĩ thêm vậy.”
*
Buổi tiệc tất niên được tổ chức một ngày trước Tết Dương lịch, toàn bộ giáo viên và học sinh cùng ngồi trên sân thể dục xem biểu diễn, trường còn tiêu tiền lắp màn hình LED, sân khấu rất ra hình ra dạng.
Hạ Lâm Hạ vốn là người biểu diễn mở màn, nhưng cô đã tự điều chỉnh thứ tự của mình thành áp chót, cuối cùng là màn đồng ca thầy trò, không thể thay đổi được.
Trong lúc chờ đợi ở hậu trường, thỉnh thoảng cô lại liếc mắt về phía lớp 2, nhưng không hề thấy bóng dáng Quý Phùng Tuyết.
Đến lúc cô biểu diễn, tiếng hoan hô vang lên không ngừng. Đến khi màn trình diễn kết thúc, cô được một đám người vây quanh. Sau khi hoàn thành buổi tiệc, cô và Hội học sinh phải cùng nhau ở lại dọn dẹp.
Các bạn học đã sớm giải tán, sau khi làm xong công việc cuối cùng, thành viên trong Hội học sinh cũng lục tục về phòng ngủ. Cô ôm cặp chuẩn bị ra về, nhưng chợt phát hiện để quên cốc nước nên phải vòng trở lại.
Cách đó rất xa, cô nhìn thấy một người đang ngồi trên bậc thềm sân khấu, người ấy không mặc đồng phục, quàng một chiếc khăn màu đỏ.
Cô đi chậm lại, nữ sinh kia nghe tiếng động quay đầu, giơ lên một cốc nước, cười hỏi: “Cậu đang tìm cái này sao?”
Hạ Lâm Hạ ngẩn ra một lúc, nhìn cô ấy với vẻ không thể tin nổi, trong giọng nói là sự mừng rỡ không cách nào đè nén: “Cậu về lúc nào vậy?”
“Vừa mới thôi, nhìn thấy chiếc cốc nên biết cậu sẽ trở lại.” Quý Phùng Tuyết nở nụ cười, đây là chiếc cốc Hạ Lâm Hạ chiếm đoạt của cô.
“Thi xong rồi sao?”
“Ừm.” Quý Phùng Tuyết đứng dậy đi đến trước mặt cô, trong mắt chứa đựng ý cười vô biên và niềm vui vì đạt được ước nguyện của mình, “Năm sau mình đã là sinh viên của Học viện điện ảnh rồi. Chỉ có điều, bạn học Hạ này, cậu có thể giúp mình bổ túc văn hoá không?”
Hạ Lâm Hạ nhíu mày: “Xem biểu hiện của cậu đã.”
Quý Phùng Tuyết nở nụ cười, cởi ra khăn quàng cổ quấn quanh người cô: “Cảm ơn cậu, mình vô cùng thích chiếc khăn quàng này.”
Hạ Lâm Hạ cúi đầu nhìn khăn quàng cổ, vô tình nhìn đúng vào cái lỗ do bị thiếu mấy mũi đan, không khỏi xấu hổ: “Ối xời, làm chơi thôi, thất bại nên mới đưa cho cậu.”
“Thế à. . .”
“Nhưng dù gì cũng là tấm lòng của mình!” Hạ Lâm Hạ lại sợ cô ấy thật sự không thích.
“Đúng rồi.” Quý Phùng Tuyết mỉm cười, bất chợt lại thở dài, “Tiếc là chuyến bay bị trễ, nếu không mình có thể xem cậu biểu diễn rồi.”
Nghe vậy, Hạ Lâm Hạ nhìn bốn phía, không nói lời nào chạy lên sân khấu, mở nhạc trên di động: “Vậy mình nhảy lại cho cậu xem.”
Quý Phùng Tuyết đi đến trước sân khấu, nhìn lên sân khấu chỉ thuộc về mình cô, trong mắt loé lên vẻ ngạc nhiên.
Bài nhạc kết thúc, Hạ Lâm Hạ đứng trên sân khấu tươi cười nhìn cô ấy, ánh sáng phản chiếu trong mắt cô, lấp lánh, “Thế nào?”
“Đẹp lắm. Dáng vẻ khi đứng trên sân khấu của cậu rất rực rỡ.” Quý Phùng Tuyết ngẩng đầu, nhìn cô chăm chú.
“Thật sao?”
“Thật.”
Hạ Lâm Hạ cười khanh khách không ngừng, trong khoảnh khắc ấy, dường như cô đã tìm ra chuyện mình muốn làm, “Nếu, nếu như mình trở thành đại minh tinh, có phải cậu sẽ luôn nhìn ngắm mình không?”
“Dù cậu có là đại minh tinh hay không thì mình vẫn sẽ luôn nhìn cậu.”
“Tốt, mình muốn đuổi kịp cậu, nhất định mình sẽ trở thành ngôi sao còn nổi tiếng hơn cả cậu!”
“Tốt lắm.”
Hạ Lâm Hạ nhìn khuôn mặt cô ấy, tiến lên vài bước: “Quý Phùng Tuyết, nếu cậu đỡ được mình khi mình nhảy xuống từ đây, mình sẽ làm bạn gái của cậu.”
Quý Phùng Tuyết cười hỏi: “Vậy nếu mình không đỡ được thì thế nào?”
“. . . !” Hạ Lâm Hạ suy nghĩ, “Vậy thì cậu làm bạn gái của mình.”
“Tốt.” Quý Phùng Tuyết dang rộng đôi tay.
Hạ Lâm Hạ thả người nhảy, trực tiếp đè cô ấy xuống đất, hai người lăn trên đất hai vòng, Hạ Lâm Hạ ôm đầu với vẻ đau khổ: “Cậu cũng quá gầy đi, thế này cũng không đỡ được.”
“Là do sân khấu quá cao.” Quý Phùng Tuyết cười đến mất kiểm soát.
“Vậy bây giờ tính thế nào, làm sao đây?” Hạ Lâm Hạ khó nghĩ.
Quý Phùng Tuyết đưa tay xoa đầu cô, sau đó kéo xuống, ngửa đầu hôn lên môi cô: “Nếu dựa theo tư thế này mà nói thì hẳn là hôn môi.”
Hạ Lâm Hạ: o(*////▽////*)q
Đằng xa đột nhiên có ánh sáng đèn pin rọi đến, một thầy giáo cất tiếng hỏi: “Hai nữ sinh kia, các em đang làm gì vậy, tại sao giờ này còn chưa về phòng ngủ?”
Hạ Lâm Hạ đỏ mặt, bò dậy kéo tay Quý Phùng Tuyết chạy theo hướng ngược lại, lớn tiếng trả lời: “Là hai siêu sao tương lai đang hẹn hò đấy ạ!!!”
————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Phùng Tuyết: “Làn gió của mùa xuân đổi mới đang thổi khắp mặt đất.”
Hạ Lâm Hạ: “Fan của Mùa Hạ phải cố gắng hơn nữa nhé!”
Quý Phùng Tuyết: “Cảm ơn khán giả và độc giả đã theo dõi câu chuyện của tôi và Hạ Hạ , tuy có nhiều người mắng (nhưng tôi không thay đổi), cũng có nhiều người muốn cướp vợ tôi (nhưng tôi không cho), còn có người mắng mẹ ruột chúng tôi là Kiến — Gì — Đấy (nhưng bả không nghe), nhưng vẫn rất vui vì mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi trong mấy tháng ngắn ngủi này!”
Hạ Lâm Hạ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục toả sáng và yêu nhau mãi mãi! Hẹn gặp lại ~biubiubiu “
Kiến — Gì — Đấy: Mị chỉ là một tác giả gà mờ không có đại cương gì hết, nhưng lúc viết xong chương đầu tiên, tự nhiên mị thấy thích Mùa Hạ quá trời quá đất! Dù cũng có lúc tâm lý suy sụp trong quá trình viết, nhưng khi nghĩ đến việc Mùa Hạ không còn ở bên nhau, mị chỉ có thể nước mắt lưng tròng rưng rưng viết tiếp. Tất nhiên mị cũng biết có rất nhiều thiên thần nhỏ theo dõi mỗi ngày và luôn để lại bình luận, thậm chí còn có phú bà ném lôi (một hình thức ủng hộ tác giả trên TG), nhìn thấy mấy cưng là điều vô cùng hạnh phúc và đáng giá nhất đối với mị!
Tóm lại, mị có lời cảm ơn từ tận đáy ruột, cảm ơn vì mấy cưng đã ở đây ~ lần này thật sự phải nói tạm biệt rồi ~
|