Mối Quan Hệ Không Đơn Giản
|
|
5. Dịch vụ đặc biệt
Chất lỏng mát lạnh tràn qua cổ họng rồi thấm vào ngũ tạng, Hà Trí Mỹ từ từ quay đầu lại, mượn ánh đèn quan sát Phục Lam, trong mắt vẫn là vẻ sợ sệt. Cô ấy thật sự rất đẹp, có lẽ vì quá gầy nên ngũ quan vô cùng sắc nét, vừa có chiều sâu vừa mang theo nét quyến rũ Tây phương. Gương mặt nho nhỏ không giấu được sự uy nghiêm, trong đồng tử tĩnh lặng như nước luôn toả ra sự lạnh lùng, không chút độ ấm. Ánh đèn lại càng kéo dài thêm chiều cao hơn một mét bảy của cô ấy, chiếc áo khoác vắt trên cánh tay, làn gió phớt nhẹ qua mái tóc xoăn của cô ấy, thoạt nhìn vừa giỏi giang lại vừa xinh đẹp. Đặc biệt là khí chất tự nhiên của cô ấy, rất giống người mẫu trong quảng cáo, khiến Hà Trí Mỹ không khỏi cảm thấy tự ti, lại vô cùng cảm kích. Một người thuộc tầng lớp hoàn toàn khác với cô, lại có thể chú ý đến cô bên vệ đường. "Cảm. . . cảm ơn." Hà Trí Mỹ lắp bắp nói, đứng trước mặt Phục Lam, cô không còn chút tự tin nào. Đứng ở đầu ngọn gió, Phục Lam đưa đến trước mặt cô ấy món bánh ngọt mình đem theo. "Cái này. . . đây là?" Hà Trí Mỹ nhìn bánh pizza và bánh ngọt trong chiếc túi trong suốt với vẻ khó hiểu, hai tay càng thêm luống cuống không biết đặt đâu cho phải. Phục Lam không nói lời nào, nhét túi vào tay người kia rồi lại nhìn đồng hồ. "Tôi không thể dừng xe ở đây, tôi đi trước." Dứt lời, cô lập tức bước đi, chỉ để lại cho Hà Trí Mỹ một bóng lưng không quay đầu lại. Những con người thấp kém rất dễ cảm động, bởi có lẽ đây chính là niềm hân hoan bất ngờ mà cả đời này cô không bao giờ có được lần nữa. Khi vị ngọt thơm của bánh len vào mũi và kích thích vị giác, Hà Trí Mỹ cầm lên chiếc bánh còn nóng hôi hổi, không khỏi nghẹn ngào, khoé mắt đỏ hoe. Mấy ngày sau, Phục Lam bắt đầu chuẩn bị cho số báo mới, sau những cuộc họp và thảo luận, cuối cùng thống nhất mục tiêu là món ăn đường phố. Việc liên tục về muộn khiến Phục Lam sống như con quay, cơ thể hoàn toàn bị công việc chi phối, cô có chút chán ghét cuộc sống thế này. Năm nay cô hai mươi bảy tuổi, nhiều lúc cô nghĩ có phải đã đến lúc nghĩ cho tương lai sau này không, có nên kết hôn không?Rồi sau đó cô lại lắc đầu phủ nhận ý tưởng hoang đường này, vặn âm lượng nhạc trong xe lên mức tối đa, như thể muốn nhắc nhở bản thân không được suy nghĩ lung tung. Tiếng chuông mười hai giờ vang lên, Phục Lam kiệt sức trở về nhà, sau khi tắm rửa như thường lệ liền bước đến trước tủ lạnh. Vốn chỉ định dùng một quả táo để lót dạ, nhưng cô chợt phát hiện trong tủ lạnh đã có sự thay đổi "nghiêng trời lệch đất". Bánh chưng, sườn heo hầm ngô, khoai lang tím nhỏ, còn có một đĩa đồ xào được bịt kín bằng màng bọc thực phẩm. . . Sau một thời gian đặt trong tủ lạnh, những món này đã mất đi mùi thơm ban đầu, nhưng hương thơm thoang thoảng quẩn quanh bên chóp mũi cô vẫn vô cùng hấp dẫn. Sau khi cho thức ăn vào lò vi sóng, Phục Lam im lặng quan sát qua lớp kính, ngẩn người như có điều suy nghĩ. Không biết có phải vì đói bụng hay không mà mười phút chờ đợi có vẻ quá dài. Phục Lam nhấp một ngụm canh sườn thơm ngon, hương vị ngon ngọt xâm chiếm vị giác, dòng nước ấm bùng nổ dọc theo thực quản. Cô là người rất ngại phiền phức, đây là lần đầu tiên trong vòng hai năm qua cô được ăn cơm nóng vào lúc nửa đêm. Xem ra người phụ nữ kia cũng không hoàn toàn vô dụng, ngoài việc khóc lóc vẫn còn khả năng nấu nướng.Hôm sau, Hà Trí Mỹ đến căn hộ đúng giờ. Khi đang chuẩn bị bắt đầu dọn dẹp, ánh mắt lơ đãng của cô vô tình bắt gặp thức ăn thừa trên bàn, nhất thời sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Thức ăn không vơi đi bao nhiêu, nhưng canh thì lại uống rất nhiều, điều này khiến Hà Trí Mỹ dâng lên chút thoả mãn trong lòng, đôi lông mày nhướng lên ra chiều thích thú. Hiện tại trời đã trở lạnh, nhất là khi màn đêm buông xuống, dường như nhiệt độ lập tức chuyển sang đông, không gì thích hợp hơn uống canh. Hà Trí Mỹ rửa bát, không ngừng tìm kiếm thực đơn trong đầu. Cô đã làm bà nội trợ gần mười năm, đối với chuyện bếp núc ít nhiều gì cũng có kinh nghiệm. Cũng kể từ hôm đó, Phục Lam phát hiện những món trong tủ lạnh đã được đơn giản hoá. Không còn đồ sống, nhưng lại có thêm mấy món được bọc trong màng bảo vệ thực phẩm, nhất là món canh mà cô thích ăn nhất còn được thay đổi mỗi ngày. Hôm nay là súp khoai tây, Phục Lam nhìn cà rốt trong bát, khuấy lên vài lần. Rõ ràng chỉ là những nguyên liệu nấu ăn cực kỳ đơn giản, tuy hơi ngọt nhưng ngon đến mức không thể tưởng tượng được.
|
6. Thuốc bột trị cảm cúm
"Ầm ầm ——!" Bầu trời u ám, cơn mưa giông đầu đông đột ngột ập đến, những giọt mưa lưa thưa nhanh chóng thấm ướt mặt đất, chỉ chốc lát sau đã càng lúc càng to, cuối cùng biến thành bọt nước vỡ tan lộp bộp trên đất. Hà Trí Mỹ đang chỉnh trang lại rèm cửa sổ rùng mình sợ hãi, suýt chút nữa đã buông tay ra, cô nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, không khỏi nhíu mày. Khi cơn mưa này kết thúc thì Thành phố A cũng chính thức bước vào mùa đông, đồng nghĩa với việc cô rời nhà đã nửa năm. "Lách cách." Có tiếng động từ huyền quan truyền đến, Hà Trí Mỹ đang đứng trên bậc thang xoay đầu nhìn lại, hoá ra là Phục Lam đã về. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, kết hợp hoàn hảo với dáng vóc cao gầy, mái tóc đen xoăn dài lấm tấm những giọt mưa bụi chẳng những không khiến cô ấy nhếch nhác mà ngược lại còn mang theo vẻ xốc xếch yêu kiều. Bây giờ là hơn mười một giờ, bình thường thì cô ấy sẽ không về nhà vào buổi trưa. Hà Trí Mỹ nhìn Phục Lam đang cởi giày, vừa định nói chuyện, bên tai cô chợt vang lên tiếng hắt xì. Lúc này Hà Trí Mỹ mới phát hiện chóp mũi và vành tai cô ấy ửng hồng, thoạt trông không phải là vì lạnh. Phục Lam cũng chú ý đến bóng người đang đứng trước khung cửa sổ sát đất, cô hờ hững liếc mắt qua rồi lại nhìn xuống chiếc thang dưới chân cô ấy, "Tôi quay lại lấy tài liệu rồi đi ngay." "À." Giọng mũi đặc sệt khẳng định suy đoán của Hà Trí Mỹ, cô nhìn theo bóng người đang đi về phía phòng ngủ, vội vàng bước xuống thang. Chừng mười phút sau, Phục Lam đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài. Mùi mì ăn liền nồng đậm chợt xộc vào mũi cô, còn chưa kịp nhìn kỹ đã thấy Hà Trí Mỹ đang đeo tạp dề vội vã đi tới. Trong tay bưng theo một phần mì dưa chua vừa ra khỏi nồi. "Cũng gần mười hai giờ rồi, ăn xong rồi hãy đi." Hà Trí Mỹ đứng bên cạnh bàn, cẩn thận nói. "Cảm ơn, nhưng tôi phải đến nơi hẹn đúng giờ." Hàm ý là không muốn ăn. Hà Trí Mỹ nhìn người nọ đang gấp gáp, cô bước nhanh tới, chặn trước mặt Phục Lam. Cô vốn thấp hơn Phục Lam nửa cái đầu, giờ phút này chẳng biết nói gì cho phải, chỉ có thể vụng về mở miệng: "Nhưng người hẹn ngài cũng phải ăn cơm chứ, ngài ăn vài miếng thôi." Giọng người phụ nữ mềm mại như tơ, Phục Lam do dự liếc nhìn thời gian, cuối cùng thỏa hiệp ngồi xuống bàn ăn. Mì gói là món nấu nhanh và tiện nhất, nhưng khi nhìn thấy trứng gà và tôm luộc đã được bóc vỏ bên trong, Phục Lam đã quen với sơn hào hải vị chợt cảm thấy bát mì bình thường này trở nên hết sức tinh tế thơm ngon, lại còn đầy đủ dinh dưỡng. Hay nói cách khác, người làm ra nó rất có tâm.Thấy đối phương bỗng nhiên khựng lại, Hà Trí Mỹ giật thót, tay siết chặt góc áo, lo lắng nói: "Tôi không có thời gian nên chỉ có thể nấu mì, nếu ngài không thích, tôi sẽ lấy sữa nóng cho ngài." Lời vừa dứt, một ly sữa nghi ngút khói đã được Hà Trí Mỹ đưa tới, cô luống cuống lau khô mặt bàn rồi lúng túng đặt vào tay Phục Lam. "Cảm ơn." Chỉ hai từ nhạt nhẽo, nhưng lại mang theo nhiệt độ khiến Hà Trí Mỹ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô nghe được âm điệu sống động như vậy từ miệng Phục Lam, thoát khỏi lễ nghi cơ bản, là một lời cảm ơn xuất phát từ nội tâm. Đã quen với một Phục Lam hay xét nét bắt bẻ, thế nên chỉ cần hai từ thế này đã khiến Hà Trí Mỹ cảm thấy ấm lòng. Cô ngượng nghịu mỉm cười, ngập ngừng nhìn người kia hồi lâu. "Chủ biên à, ngài thích ăn món gì? Lần sau tôi có thể làm cho ngài." Phục Lam đang nhai tôm, đột nhiên ngước lên, ánh mắt khóa chặt trên khuôn mặt bỗng chốc cứng ngắc của người phụ nữ, đặt đũa xuống. "Ngày mai tôi đi công tác một tuần. Chị chỉ cần dọn dẹp nhà cửa là được." "À, được rồi." Hà Trí Mỹ nhìn cặp mắt đỏ bừng bất thường của người kia, xoắn xuýt không thôi, cô ấy đang bị sốt như thế, vậy không phải đi công tác sẽ. . .Sau khi ăn cơm, Phục Lam lập tức rời khỏi căn hộ. Hà Trí Mỹ không khỏi có chút lo lắng khi thấy cơn mưa ngày càng nặng hạt bên ngoài. "Chủ biên Phục. . . Chủ biên Phục, đây là món điểm tâm của cửa hàng chúng tôi, ngài thử nếm xem, đảm bảo một khi ăn vào rồi sẽ không bao giờ quên. . ." Bảy giờ tối, một người mặc bộ vest màu xanh đậm đứng chắn trước cửa hội trường. Nhìn thấy Phục Lam từ bên trong đi ra, anh ta lập tức lao tới, bắt đầu giới thiệu món điểm tâm trong tay. Bảo vệ tiến lên ngăn cản, nhưng vẫn không thể ngăn được người đàn ông liều mạng lao về phía trước. Chỉ nghe ông ta giành giật từng giây hô to: "Chủ biên Phục, món điểm tâm này tên là Hoa quế tô, là đặc sản của Yến thành chúng tôi, là món ăn làm thủ công được truyền lại từ đời tổ tiên, tôi cố ý đem tới đây cho ngài nếm thử. . . Chủ biên Phục. . . Chủ biên Phục. . ." Hoa quế tô (theo mình search có hình dạng giống thế này, từ "tô" có nghĩa là xốp, giòn nên có lẽ bánh này sẽ ngoài giòn trong xốp) Người đàn ông tuy bị bảo vệ kéo đi xa nhưng vẫn không quên chào mời sản phẩm, ông ta cắn chặt răng, lấy hết sức bình sinh hướng về phía Phục Lam đang chuẩn bị lên xe, gào thét: "Chủ biên Phục, tôi biết ngài là Chủ biên của tạp chí 《Thực Phủ》, phiền ngài xem thử Hoa Quế tô này, thật sự đây là món ngon hiếm có, Chủ biên Phục à. . ." Phục Lam đã từng thấy quá nhiều loại người đến chào mời thế này, nên mặc cho ông ta ba hoa chích choè thế nào, cô cũng không liếc mắt lấy một cái. Cô tháo kính râm, nhanh chóng ngồi vào xe, đạp chân ga, nghênh ngang rời đi. Trở về căn hộ, Phục Lam chỉ gói ghém vài bộ quần áo đơn giản, thành thật mà nói cô không thích đi công tác vào mùa đông cho lắm vì quần áo tương đối dày nặng. Nhưng cũng may là vì thường xuyên đi công tác nên việc sắp xếp hành lý cũng tương đối quen tay, đồ đạc cơ bản được đóng gói xong trong vòng chưa đến nửa giờ. Khi cô xoay người định với lấy chiếc khăn quàng cổ thì nhìn thấy chiếc túi trong suốt treo trên kệ. Bên trong có mấy loại thuốc cảm nhãn hiệu khác nhau, Phục Lam nhất thời sửng sốt, dừng công việc trên tay. Sau đó, đôi mắt linh lợi khẽ chớp động, gợn lên vài ngọn sóng lăn tăn, Phục Lam cầm thuốc trong tay, sau đó nhét một hộp thuốc bột trị cảm cúm vào vali.
|
7. Chồng cũ quỷ hút máu
Bên này, cuối cùng Hà Trí Mỹ cũng cầm được tháng lương đầu tiên của mình, mặc dù không được bao nhiêu nhưng cô vẫn rất thoả mãn. Nhìn tấm thẻ ngân hàng vừa được kích hoạt lại trong tay, cô vui như thể mình đang cầm cả trăm triệu. Dù thế nào thì tháng sau cũng đỡ hơn một chút.Sau khi trời trở lạnh, Hà Trí Mỹ chuyển đến ở trong nhà tắm công cộng. Cô nói với ông chủ rằng mình sẽ ở lâu dài nên được giảm giá, một đêm chỉ mất có hai mươi đồng. Ở đây có thể tắm rửa, còn được xem TV, quan trọng nhất là có nơi che mưa che nắng. Nếu như buộc phải tìm một chỗ bất tiện thì đó là sự ồn ào, nhưng đối với cô thì thế này đã giống thiên đường lắm rồi. Lúc này trên TV đang phát lại bộ phim《Hoàn Châu cách cách》do Triệu Vy đóng. Phân đoạn kia cũng vô cùng kinh điển, Tiểu Yến Tử đang bắt chước Hàm Hương gọi bướm, kết quả là bị ong chích sưng vù mặt mũi. Những bộ phim điện ảnh và truyền hình kinh điển luôn nhận được sự đồng cảm của khán giả, hơn nữa còn phù hợp với mọi lứa tuổi. Mấy chị em bên cạnh thích thú cười phá lên, tiếng cười sảng khoái xuyên qua màng nhĩ khiến Hà Trí Mỹ không nhịn được cũng bật cười theo. Đang xem thì màn hình điện thoại vỡ nát chợt sáng, nụ cười của Hà Trí Mỹ vụt tắt. Cô cầm điện thoại, chạy đến một góc khuất. "Con đ* thối tha, sao tháng này vẫn chưa có tiền?" Cô chưa kịp mở miệng thì một tiếng gào rống dữ dội đã truyền đến từ đầu kia điện thoại. Hà Trí Mỹ lấy tay che loa điện thoại, nhẫn nại nhắm mắt lại, dường như đã quá quen với những lời mắng mỏ của gã đàn ông kia. "Nói gì đi chứ, đừng tưởng mày bỏ đi là tao không tìm được mày, tao nói cho mày biết, dù mày có chạy đến chân trời góc biển cũng trốn không thoát đâu, đây là bản án của toà, mày còn định trốn tránh à?" Hà Trí Mỹ biết hắn không có bao nhiêu kiên nhẫn. Kìm nén nước mắt, cô thở ra một hơi thật dài, "Tôi không trốn, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho anh." "Cái gì gọi là ngày mai chuyển? Có tiền sao không nhanh gửi cho tao, mày muốn ngồi tù phải không?" Sự uy hiếp của gã đàn ông khiến Hà Trí Mỹ nước mắt tràn mi, cô không kìm được nữa, vặn lại: "Tôi vừa lĩnh lương, ngày mai gửi thì thế nào?" "Á à, mày lý do lý trấu giỏi lắm, hôm nay là ngày 10 rồi, có tin tao kiện mày không thực hiện bản án không?" Ai có thể ngờ cái gã đang hùng hổ hăm doạ trong điện thoại kia đã từng là chồng của cô, đã từng là người bạn đời có mười năm kết hôn cùng cô. Những giọt nước mắt cay đắng lăn dài trên khuôn mặt, Hà Trí Mỹ không muốn liên quan quá nhiều với hắn ta, cô vội lau đi nước mắt, cố gắng ổn định cảm xúc, nói: "Sáng mai tôi chuyển cho anh, cứ thế đi." "Đây là mày nói đấy nhé, nếu dám lừa tao thì tao không khách sáo đâu đấy." Cúp điện thoại, Hà Trí Mỹ kiệt quệ dựa lưng vào tường, những giọt nước mắt cứ liên tục tuôn rơi không cách nào lau khô. Mỗi lần gã gọi tới là một lần vết sẹo trong quá khứ bị xé toang, rồi vết thương kia lại không ngừng bị xát muối. Chồng cũ của cô, chẳng khác gì lang sói đang dần bộc lộ sự xấu xa của mình. Ngay từ khi vừa kết hôn, cô đã bị răng nanh ngoạm vào mắt cá chân, càng giãy giụa chỉ càng khiến bản thân đầy mình thương tích. Không cần chuẩn bị bữa tối cho Phục Lam, cuộc sống của Hà Trí Mỹ chỉ còn hai nơi, trở về công ty và dọn dẹp nhà cửa. Cô chỉ là một con kiến nhỏ bé, an phận thủ thường sống lay lắt ở thành thị này, với những khát vọng và đau khổ của riêng mình. Mưa dầm dề cả tuần liền, đến khi trời quang mây tạnh thì dòng khí lạnh theo sau đã nhanh chóng triệt tiêu nhiệt độ. Nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm có thể lên tới âm 4, 5 độ, mặc dù sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn nhưng không ít người đã bắt đầu mặc vào áo khoác dày. Hai chân Hà Trí Mỹ tê cóng vì lạnh, cô lấy ra chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa. Không ngờ vừa vặn tay nắm cửa, một luồng hơi ấm áp bỗng ập đến, gương mặt đỏ bừng vì lạnh và lỗ chân lông lập tức nở ra ở nơi giao thoa giữa nóng và lạnh. Cô ngạc nhiên bước vào, xoa xoa đôi bàn tay cứng ngắc của mình. Vì căn hộ của Phục Lam rộng đến hơn hai trăm mét vuông, không nghi ngờ gì chính là nơi sang trọng nhất trong những hộ gia đình mà cô dọn dẹp, lại tương đối trống trải, nên Hà Trí Mỹ nhớ rõ từng vật trang trí lẫn vị trí của chúng. Cô giậm chân, nhìn đồ đạc trong phòng khách, chúng giống hệt như lúc cô rời đi, không hề có dấu vết bị động tới. Chẳng lẽ vì trời lạnh nên máy sưởi tự bật lên sao?Chờ đến khi tay chân khôi phục nhiệt độ bình thường, Hà Trí Mỹ liền lấy dụng cụ ra và bắt đầu lau bình hoa. Đồ sứ tinh xảo cùng xúc cảm lạnh băng khiến Hà Trí Mỹ ngơ ngẩn tựa như đang nằm mơ. Những đồ đạc và vật dụng này, cô chỉ nhìn thấy trong phim truyền hình, ở những ngôi nhà bình thường luôn bị bao bọc bởi mùi khói lửa, làm gì có chỗ cho những thứ này. Tuy nhiên, Phục Lam chính là dạng phụ nữ chỉ xuất hiện trong phim truyền hình nha, Hà Trí Mỹ cười khúc khích. Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng dép, Hà Trí Mỹ kinh hoàng xoay người, suýt chút nữa đã đánh vỡ bình hoa. Phục Lam từ phòng ngủ bước ra, bọc mình trong chiếc áo choàng tắm, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Mái tóc khô dài như rong biển xoã tung sau lưng, gương mặt thanh tú hơi nhợt nhạt, đôi mắt như hồ nước trong veo, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại. "Ngài. . . Ngài đã về rồi sao, Chủ biên?" Người phụ nữ đứng cạnh bình hoa mở to hai mắt, dường như không thể tin được. Phục Lam siết chặt đai lưng áo choàng tắm, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ". "Vậy hôm nay ngài. . ." Hà Trí Mỹ chỉ vào đồng hồ đã điểm mười giờ. "Hôm nay được nghỉ." Hai từ "được nghỉ" dường như rất xa xôi với Phục Lam, xa đến mức Hà Trí Mỹ tưởng như mình nghe lầm.
|
8. Gói sủi cảo
Nhưng khi nhìn dáng vẻ của Phục Lam, hiển nhiên là vừa mới ngủ dậy, có lẽ còn chưa kịp ăn sáng. Hà Trí Mỹ lau qua loa bình hoa, nhân lúc người kia còn chưa trở về phòng, cô mở miệng hỏi: "Ngài muốn ăn gì không? Tôi đi siêu thị mua ít thức ăn." "Không cần đâu." Phục Lam xoay người về phòng, bỗng nhiên dừng lại, lạnh giọng nhắc nhở: "Nấu cơm cũng không nằm trong phạm vi công việc của chị." Câu này không sai, cô chỉ là nhân viên dọn dẹp nhà cửa, chỉ có trách nhiệm giúp Phục Lam làm đầy tủ lạnh. Nhưng khi nghe chính miệng Phục Lam nói như vậy, Hà Trí Mỹ vẫn hơi rũ mắt xuống, trong lòng không tránh khỏi có chút mất mát. Cô tiếp tục lau dọn, một lúc sau chuông cửa đột nhiên vang lên, là thức ăn Phục Lam đặt trước. Hà Trí Mỹ vừa dọn món lên bàn thì nhìn thấy Phục Lam đã thay xong quần áo. Có thể do dáng vóc xinh đẹp nên dù mặc gì cũng mang đến cảm giác ưu nhã, làm nổi bật nét đẹp của Phục Lam đến mức tối đa. Nhìn bàn thức ăn được bày biện chỉnh tề, Phục Lam đặt hộp quà trong tay xuống, nhẹ giọng nói một câu "Cảm ơn". Hà Trí Mỹ lắc đầu không nói gì, lông mày nhướng lên khi nhìn thấy cô ấy lấy hộp Hoa Quế tô ra. "Chủ biên cũng thích ăn Hoa Quế tô của Yến thành sao?" Nghe cô ấy nói, Phục Lam nhìn xuống hộp Hoa Quế tô. Đây là cô bị nhét vào tay sau khi vừa xuống máy bay hôm qua, vẫn là người đàn ông gặp ở hội trường ngày đó. Vốn dĩ cô có thể giao cho trợ lý Diêu xử lý, nhưng nhìn khoé môi thâm tím của người đàn ông nọ, cũng không biết là đã đứng dầm mưa ở đấy bao lâu. Thế nên cô động lòng trắc ẩn xưa nay hiếm thấy, đem hộp quà về nhà. "Chị ăn rồi sao?" "Hoa Quế tô là món bánh ngọt nổi tiếng ở Yến thành quê chúng tôi, trẻ con rất thích, trước kia mỗi gia đình đều chuẩn bị sẵn, mọi người xem đấy là món ăn vặt." Có lẽ vì nhắc đến hương vị quê hương, nét mặt của người phụ nữ hiếm khi không có vẻ sợ hãi như thường thấy mà có phần điềm tĩnh. Phục Lam đẩy hộp quà đến: "Cho chị đấy, mang về ăn đi." "Như vậy sao được chứ, hẳn đây là quà người ta tặng cho Chủ biên, ngài cũng nên nếm thử một chút, mùi vị được lắm." Phục Lam không nói nữa, vùi đầu ăn uống. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô cũng sẽ liếc nhìn thiết kế của hộp quà, trên nền chữ "Hỉ" màu đỏ là chiếc bánh Hoa Quế tô màu vàng nhạt được in nổi, thoạt nhìn cũng không khác gì so với những món bánh ngọt khác. Sau một hồi quan sát, Phục Lam không tìm thấy điểm đặc sắc nào, nên cứ thế bỏ qua. Chớp mắt lại đến cuối tháng, lá vàng mùa thu đã hoàn toàn héo rũ, chỉ còn lại những thân cây trơ trọi kiên cường lắc lư trong gió lạnh, như thể quyết tâm chống chọi với giá rét. Sự náo nhiệt và phồn hoa của thành phố sẽ không vì mùa đông mà đóng băng, thử hỏi có gì thích hợp vào mùa đông hơn ăn lẩu đây. Dù trên đường phố náo nhiệt thế nào thì phòng làm việc của Chủ biên vẫn hết sức vắng lạnh như cũ. Sau khi màn đêm buông xuống, điện thoại không còn thường xuyên phát ra tiếng vang, nhưng tiếng lật giấy tờ lại càng thêm rối loạn. Các đồng nghiệp lần lượt ra về, duy chỉ còn mỗi phòng làm việc của Phục Lam là sáng đèn, cô đã uống mấy tách cà phê, lúc này đang tràn đầy năng lượng. Cùng lúc đó, Hà Trí Mỹ cũng chưa tan tầm. Hôm nay là đông chí, cô mua bột mì, băm thịt làm nhân sủi cảo, dự định làm sủi cảo cho Phục Lam. Không ngờ vừa bắt đầu gói thì chuông cửa bất chợt vang lên, cô phủi bột mì trên tay rồi chạy ra mở cửa. "Lam Lam." Vừa gọi nhũ danh ra miệng thì bà Đỗ phát hiện người mở cửa không đúng, trên người còn mặc quần áo ở nhà, bà ngạc nhiên hỏi: "Cô là?" Hà Trí Mỹ nhìn tuổi thầm suy đoán, cộng thêm cái tên vừa gọi ra, cô ngượng ngùng cười khan mấy tiếng. "Hẳn bác là mẹ của Chủ biên Phục, chào bác, cháu là người giúp việc nhà." "À, trễ thế này rồi mà cô vẫn chưa dọn dẹp xong sao?" "Xong. . . xong rồi, chỉ là đang chuẩn bị cái khác, bác vào nhà trước đi ạ." Sau khi vào nhà Đỗ Nguyệt Anh mới phát hiện hai cái sủi cảo vừa được gói, bà vui vẻ nói: "Thì ra là cô đang làm sủi cảo à, vậy làm cùng tôi đi." Sự khích lệ đột ngột khiến Hà Trí Mỹ thả lỏng cảnh giác, cô gượng cười xấu hổ. "Vâng ạ, hôm nay là đông chí, Chủ biên Phục lại tương đối bận rộn nên cháu làm ít bánh để cô ấy trở về ăn." Đỗ Nguyệt Anh nghe vậy, quay đầu nhìn người phụ nữ đang ngây ngốc, cười tủm tỉm. "Dịch vụ giúp việc nhà các cô bây giờ còn nấu cả cơm tối luôn à?" "Sao ạ?" Hà Trí Mỹ đờ đẫn mất một giây. Đỗ Nguyệt Anh cười hiền từ, xắn ống tay áo lên, đi rửa tay. "Không gạt cô, hôm nay tôi đến đây là định làm sủi cảo cho Lam Lam, xem này, tôi còn đóng gói cả vỏ và nhân bánh rồi đây." Thấy bà ấy không hỏi xuất thân của mình, Hà Trí Mỹ thả lỏng cơ thể, nhưng vẫn không dám lơ là chút nào. Nhìn nhân bánh được đóng gói trong hộp, cô bước đến giúp mở ra. Mùi dầu mè quyện với hương thơm của thịt và rau xanh tràn ra, không khỏi khiến người ta thèm thuồng chảy nước bọt. "Cô gói bánh trước đi, tôi gọi điện thoại cho Lam Lam, bảo con bé tối nay về sớm một chút để ăn cho nóng." Phục Lam ngồi trong phòng làm việc nhận được điện thoại của mẹ, phản ứng đầu tiên chính là từ chối, sau đó nói công việc của mình quan trọng hơn, thật sự không thể về được. "Công việc công việc, suốt ngày con chỉ biết có công việc, mẹ là mẹ của con, thế mà muốn ăn cùng con một bữa cơm khó đến vậy sao?" Nghe bà Đỗ Nguyệt Anh đã bắt đầu có chút không vui, Phục Lam đành miễn cưỡng đồng ý trở về.
|
9. Trộm nhìn người
Buổi tối đặc biệt lạnh, giữa bầu trời tối đen còn có những bông tuyết bay lất phất, rơi trên mặt tựa như lông vũ, khi tan ra lại tạo thành một vệt nước ướt lạnh. Người đi bộ qua lại trên đường, chóp mũi đỏ bừng không ngừng toả ra khói trắng, bước chân từ từ tăng nhanh. Không thể cứng rắn đối chọi với mẹ, Phục Lam chỉ có thể đem công việc về nhà. Mở cửa, phủi rơi những bông tuyết bám trên vai áo mình, cô chợt phát hiện Hà Trí Mỹ vẫn còn đứng trong phòng bếp đang mở. Còn chưa kịp hỏi thì đã nghe mẹ mình lên tiếng trước. "Xem như con còn biết đường về, thay quần áo trước đi rồi ngồi xuống đây, sủi cảo sắp xong rồi." "Dạ." Chốc lát sau, Phục Lam đi ra với bộ quần áo ở nhà, trong tay ôm theo laptop, tiếp tục công việc vẫn chưa hoàn thành. Nghe tiếng gõ bàn phím tanh tách, Hà Trí Mỹ đang làm sủi cảo lén lút ngẩng đầu lên. Có lẽ vì cô chủ nhà đã về, bất an trong lòng cô từ từ được xoa dịu. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Phục Lam làm việc tại nhà, nhìn cô ấy mặc bộ quần áo ở nhà màu xám tro thế này, cô chợt có cảm giác ấm áp khó tả. Mặc dù đã rất cẩn thận nhưng vì tần suất cô nhìn trộm quá thường xuyên, Phục Lam muốn không phát hiện cũng khó. Cuối cùng thì ánh mắt hai người cũng giao nhau, Hà Trí Mỹ sợ đến mức suýt đánh rơi chiếc đũa. Phục Lam không thể hiểu được tại sao cô ấy lại đột nhiên hoảng hốt như vậy, tiếp tục nhìn chăm chú, ngón tay không khỏi dừng lại động tác gõ. Mặc dù cô luôn miệng gọi người ta là thím hai, nhưng thật ra người phụ nữ này dường như mới ngoài ba mươi, nếu bàn về tuổi tác, cô gọi một tiếng chị cũng không quá đáng. Mái tóc đuôi ngựa buộc thấp đơn giản, sợi tóc hơi vàng, khi cúi đầu, tóc mai rơi ra khỏi hai bên tai, phất phơ trong không khí. Cô ấy không xinh lắm, nhưng tay nghề gói sủi cảo rất thành thạo và có phần giống mẹ cô, tạp dề đeo ngang eo, khi nói chuyện luôn không dám nhìn người. Nhất là khi đối mặt với mình, luôn là bộ dạng nhút nhát rụt rè.Đứng bên cạnh lò vi sóng, hơi nước bốc lên phất qua gương mặt Hà Trí Mỹ. Bên cạnh cô chưa từng có người phụ nữ nào thấm đượm mùi khói bếp như vậy, có lẽ đây chính là hình tượng vợ hiền dâu thảo, Phục Lam nghĩ thầm. "Chuẩn bị hấp bánh nào." Mẹ cô kêu lên một tiếng, Hà Trí Mỹ cũng không nhàn rỗi, cầm lấy hai củ tỏi, từ từ bóc vỏ. Một bóng đen đột ngột áp sát, tiện tay cầm một củ tỏi trong tay Hà Trí Mỹ, vụng về tách ra. "Cảm ơn." Phục Lam thấp giọng nói. Hà Trí Mỹ nghiêng đầu, trong đôi mắt bị hơi nước phủ lên một lớp thuỷ quang nhàn nhạt, tiếp đến là gượng cười xấu hổ. "Cảm ơn cái gì, tôi còn phải cảm ơn bác gái và Chủ biên cho phép tôi ở lại ăn cơm." Ánh đèn toả ra một vầng sáng trên đỉnh đầu người phụ nữ, Phục Lam nhìn cô ấy, cất tiếng hỏi như làn gió mát: "Nên gọi chị thế nào?" Lúc này Hà Trí Mỹ mới ý thức được mình quét dọn vệ sinh cho cô ấy đã hai tháng nhưng vẫn chưa chính thức giới thiệu. "Tôi. . . tôi tên là Hà Trí Mỹ, ngài gọi tôi Trí Mỹ là được." Theo lý thuyết gọi như vậy là không đúng, mình lớn hơn cô ấy, gọi một tiếng chị cũng không quá đáng, nhưng khi nghĩ đến thân phận của Phục Lam, cô nào dám nói như vậy. "Trí Mỹ." Phục Lam nhẹ giọng thì thầm, đột nhiên nhìn sang, "Rất hợp với chị." Có những cái tên như vậy, không thể nói rõ là tốt ở điểm nào, nhưng thật sự rất phù hợp*. (*Tên Trí Mỹ có chữ Trí trong trí tuệ, thông minh, chữ Mỹ trong xinh đẹp, tốt đẹp.)Hà Trí Mỹ không biết câu này có thể xem như khen ngợi hay không, nhưng cô vẫn thầm vui sướng trong lòng. Cô sinh ra ở một thị trấn nhỏ, bỏ học cấp 3 vì yêu sớm, trong đời cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp được người như Phục Lam, bởi đơn giản đó là điều nằm ngoài tầm với của cô. Cô nhìn Phục Lam, sau đó xấu hổ cúi đầu, cong môi mỉm cười: "Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy." Sau khi lột tỏi xong, bà Đỗ Nguyệt Anh tự tay pha nước chấm, cuối cùng thì những chiếc sủi cảo nóng hổi đã ra khỏi nồi. "Nào, tới nếm thử đi." Đỗ Nguyệt Anh gắp những chiếc sủi cảo còn đọng hơi nước như những giọt sương mai, cho vào bát hai người, mặt đầy chờ mong. Phục Lam đã quen với cách đút ăn này của mẹ mình, thuận tay gắp lên cho vào miệng. Còn Hà Trí Mỹ vẫn chần chờ sợ sệt, sau đó chầm chậm cắn một miếng nhỏ. "Ngon quá, nhân thịt bò nấm hương của bác gái thật tuyệt." Lần đầu tiên Phục Lam nghe thấy Hà Trí Mỹ nói to như vậy, bởi mỗi khi cô ấy nói chuyện cùng cô, âm thanh chẳng khác tiếng muỗi vo ve là bao. Xem ra đối với cô ấy, cô còn không bằng bà Đỗ.Nhưng mà. . . Phục Lam thưởng thức hương vị trong miệng, nhân này không giống thịt bò nấm hương cho lắm."Ôi chao, nghe thật mát lòng mát dạ." Ý cười tràn trề trên khuôn mặt Đỗ Nguyệt Anh, bà quay sang nhìn đứa con gái rất giống "người câm" của mình. Cũng không trông mong cô ấy có thể nói câu nào dễ nghe, nhưng nhìn vẻ mặt đang dại ra thế kia, bà không nhịn được hỏi: "Thế nào?" Phục Lam nhai nuốt xong mới hờ hững đáp lại một câu: "Thịt heo cần tây." "Đấy là của Trí Mỹ làm, mùi vị thế nào?" Đối mặt với ánh mắt chờ đợi của hai người phụ nữ, Phục Lam bất ngờ không đáp lại bằng một tiếng "ừm" như thường lệ mà gật đầu một cái, trả lời vào trọng tâm bằng một câu vô thưởng vô phạt: "Cũng không tệ lắm." "Vậy mẹ cũng phải nếm thử mới được." Vừa cho vào miệng sủi cảo nóng hôi hổi đã nghe bà Đỗ khoa trương thốt ra một tiếng "ưm" thật dài, sau đó lập tức quay đầu khen ngợi Hà Trí Mỹ. "Người ta nói người phương Bắc làm sủi cảo rất ngon, hôm nay xem như tôi được chứng kiến tận mắt rồi, đúng là danh bất hư truyền." Da mặt Hà Trí Mỹ vốn đã mỏng, đâu thể nào chịu được những lời tán dương tới tấp này, chỉ chốc lát sau sắc mặt đã đỏ bừng như bị nhuộm, xấu hổ cúi đầu. Phục Lam bất ngờ phát hiện người nọ đỏ mặt tía tai nên cũng không nói tiếp nữa.
|