Phục Lam vội cất bước lên lầu, chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc thút thít từ bên trong truyền ra.
Cô chậm rãi đẩy mở cửa, Hà Trí Mỹ co ro trong góc tường, nước mắt lưng tròng, hai tay bó chặt vào hai chân, luôn miệng nói đừng tới đây.
Vừa nghe tiếng người tới, cô ấy lập tức hoảng sợ ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mở to.
Đôi mắt đỏ hoe ngập đầy sợ hãi, Hà Trí Mỹ lo lắng nhìn về phía Phục Lam, hồi lâu sau mới giống như nhận ra.
“Phục Lam. . . Phục Lam, hắn tới, hắn tìm tới đây rồi.”
Tim Phục Lam như bị dao cắt, cô ngồi xổm xuống, ôm người vào lòng, “Đừng sợ, đừng sợ, có em ở đây.”
“Là hắn, nhất định là hắn làm.”
Hà Trí Mỹ hét lên trong suy sụp, khăng khăng xác định chuyện này là do Quách Khải Dương gây ra.
“Trước đây đều là như vậy, đều là vậy hết. . . Chị trốn trong nhà bạn, hắn bèn giết chó của bạn chị, sau đó tạt máu chó lên cửa. . .”
Ánh mắt Phục Lam tối tăm u ám, bóng ma chằng chịt.
Nhìn Hà Trí Mỹ gần như đã mất đi lý trí, cô đau lòng thở dài, ôm thật chặt cô ấy.
“Phục Lam, chị sợ lắm, nhất định lần này hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho chị.”
Hà Trí Mỹ khóc đến tê tâm liệt phế, giống như bị ma quỷ từ địa ngục bám đuổi, toàn thân run bần bật.
Phục Lam nâng lên khuôn mặt luôn cúi gằm xuống của cô ấy, liên tục gọi: “Hà Trí Mỹ, Hà Trí Mỹ. . .”
Sau khi bị buộc nhìn thẳng vào mắt nhau, những cảm xúc dữ dội trong lòng Hà Trí Mỹ mới dịu đi đôi chút, nhưng nước mắt lại không thể ngừng được, chảy dài xuống má.
Phục Lam miễn cưỡng cười cười, nhẹ giọng thì thầm: “Chị, chúng ta về nhà được không?”
Lúc này, Hà Trí Mỹ mới miễn cưỡng xốc lên tinh thần, hàng mi ướt đẫm khẽ lay động, gật đầu.
Sau khi cởi áo khoác phủ lên người phụ nữ, Phục Lam trao đổi tình hình với chị Giang rồi đưa Hà Trí Mỹ về nhà.
Người phụ nữ vẫn rất sợ hãi, thậm chí còn không dám chớp mắt như lo lắng rằng mình sẽ bị tấn công bất ngờ.
Về đến nhà, việc đầu tiên của Hà Trí Mỹ là kiểm tra khóa cửa, sau đó lại tiếp tục kiểm tra cửa sổ, cuối cùng là kéo rèm lại.
Phục Lam nhìn cô ấy kiểm tra hết lần này đến lần khác như gặp ma, trong cả tiếng đồng hồ, Hà Trí Mỹ không dừng lại lấy một giây.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Hà Trí Mỹ như vậy, hiển nhiên, những tổn thương mà chồng cũ gây ra cho cô ấy là không thể tưởng tượng được.
Phục Lam căm hận nghiến chặt răng, đau lòng kéo cô ấy lại, cố gắng lộ ra một nụ cười.
“Chị, có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?”
Hà Trí Mỹ căng thẳng tinh thần, mí mắt run rẩy, mặc dù đã kiệt sức nhưng cô vẫn không dám thả lỏng.
“Vậy em ngủ cùng chị được không?”
“Cùng chị?”
“Ừm.” Phục Lam vén lên một sợi tóc đen rơi trên mí mắt cô ấy, cài ra sau tai, “Hôm nay em không đi đâu cả, ở nhà cùng chị.”
Hà Trí Mỹ do dự, có trời mới biết cô muốn gật đầu đến mức nào, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến công việc của Phục Lam.
Phục Lam nhìn ra được suy nghĩ của cô ấy, dỗ dành đưa người vào phòng ngủ, cởi giày, cùng cô ấy nằm lên giường.
Lại một giờ nữa trôi qua, Hà Trí Mỹ vẫn mở to mắt, nhưng may mắn là tâm trạng đã ổn định hơn rất nhiều.
“Em muốn đi đâu?”
Hà Trí Mỹ kéo tay Phục Lam đang định đứng dậy, căng thẳng không thôi.
Hành động theo bản năng khiến trái tim Phục Lam vô thức co rút đầy đau đớn, trong quá khứ bị đánh đập hành hạ nhiều thế nào mới khiến chị ấy trở nên sợ hãi đến mức này?
Cô vỗ vỗ lên tay cô ấy, “Em đi rót cho chị ly sữa để dễ ngủ hơn.”
Lúc này Hà Trí Mỹ mới miễn cưỡng buông tay, khi Phục Lam trở lại, cô uống một hơi hết cốc sữa rồi lại chui vào trong chăn.
Trời đã về khuya, gió thu không giảm đà liên tục lao về phía cửa sổ, phát ra những tiếng vù vù nho nhỏ.
Phục Lam pha thuốc ngủ vào sữa tươi, rốt cuộc Hà Trí Mỹ cũng thiêm thiếp ngủ, chỉ là dường như trong mơ cũng không dễ chịu lắm, cô ấy thường xuyên co giật.
Sau đó mệt mỏi mở mắt, liếc thấy Phục Lam vẫn còn ở đây, mới thiếp đi lần nữa.
“A lô, Chủ biên Phục, tổ chụp ảnh A nói chắc chắn sẽ đến, rốt cuộc đến phút cuối lại đổi ý, lại còn nói ban ngày chụp không được như ý, phải đi chụp lại.” Trợ lý Diêu gấp muốn khóc.
Phục Lam thận trọng đi chân trần ra khỏi phòng rồi mới dám nói khẽ.
“Lúc sáng tôi đã liên hệ với một studio ảnh, cô cứ trực tiếp gọi cho họ.”
“Vâng.”
Trợ lý Diêu thở phào một hơi, may mắn là Chủ biên Phục có kế hoạch B, không thôi thì lần này thảm rồi.
“Với lại, tổ chụp A hiện tại đang ở đâu?”
“Lạch xạch.”
“Đúng, hướng chân sang trái một chút. . .”
“Lạch xạch.”
“Đẹp lắm, tốt, đưa nhẹ tay lên cổ áo, đúng đúng đúng, tốt lắm. . .”
Trong studio, theo sự chỉ đạo của nhiếp ảnh gia, người mẫu không ngừng thay đổi tư thế, quần áo cũng liên tục thay đổi, có khi lạnh lùng lộng lẫy, có khi lại quý phái. . . phong cách biến ảo không ngừng.
“Được rồi, dặm lại trang điểm đi.”
Vừa có lệnh, trợ lý và chuyên viên trang điểm ào đến, vây quanh người mẫu tiến hành công việc.
Trong studio, tất cả mọi người đều phải nghe theo nhiếp ảnh gia, mấy phút sau, nhiếp ảnh gia uống vài ngụm nước, tiếp tục lao đầu vào việc.
Khi mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ, đột nhiên Phục Lam sải bước vào.
Phong thái ung dung, thời điểm mọi người còn chưa kịp để ý thì một bàn tay đã đưa ra tắt đi ánh đèn chụp.
Xung quanh đột nhiên im bặt, không rõ người phụ nữ vừa xông vào có ý gì.
Đồng tử trong đôi mắt Phục Lam toát ra sự u ám, giày cao gót bị dẫm mạnh vang lên những tiếng chói tai, từ đầu đến chân đều toả ra hơi thở không dễ chọc vào.
Nhiếp ảnh gia ngạc nhiên, từ lâu đã nghe nói Phục Lam làm việc mạnh mẽ quyết đoán, thủ đoạn ghê gớm, không ngờ hôm nay còn “giết” thẳng tới studio.
“Chủ biên Phục, ngọn gió nào thổi cô đến đây vậy, sao lại không. . .”
“Bốp” một tiếng, một bạt tai rơi thẳng vào mặt y.
Nhất thời trong studio im bặt, ngay trước mặt của mọi người, Phục Lam lại dám đánh nhiếp ảnh gia của tổ A.
Vốn còn dự định nói vài câu lấp liếm cho qua việc hỏi tội của Phục Lam, không ngờ đối phương lại chẳng chừa cho mình chút thể diện nào, nhiếp ảnh gia lập tức sợ hãi không dám lên tiếng nữa.
Tuy rằng đội ngũ nhiếp ảnh cũng khá được nể trọng, nhưng suy cho cùng thì hoạt động của công ty vẫn dựa vào tạp chí, nào có ai dám đắc tội với Chủ biên chứ.
“Chủ biên Phục, chuyện này. . . tôi. . .”
“Tôi đã cho anh cơ hội, nhưng chính anh hết lần này đến lần khác khiêu khích giới hạn cuối cùng của tôi.”
“Không phải đâu Chủ biên Phục, ngài nghe tôi giải thích, quả thật buổi sáng có mấy tấm ảnh ngoại cảnh chưa kịp chụp nên mới phải bổ sung. . .”
Phục Lam lạnh lùng quét mắt qua đội ngũ xung quanh, trong đôi mắt lạnh như băng loé lên sự tàn khốc khiến lòng người hoảng sợ.
Cô hơi cúi đầu, nhìn xuống nhiếp ảnh gia sắp mất đi khả năng ngôn ngữ, cất giọng âm trầm: “Sau đó lại đổi thành trong studio sao?”
Nhiếp ảnh gia bị dồn ép đến không còn gì để nói, ấp úng hồi lâu cũng không tìm được lý do nào hợp lý.
Cuối cùng, không còn cách nào khác nên mới khai ra “kẻ đầu sỏ”.
“Đây cũng là ý của Tổng biên tập Lục, cô bảo tôi có thể làm gì chứ.”
Về chuyện minh tranh ám đấu giữa Phục Lam và Tổng biên tập Lục, hai ngày qua đã bị lan truyền ầm ĩ khắp công ty.
Tổng biên tập Lục muốn áp chế Phục Lam, áp chế uy phong của cô, người sáng suốt đều nhìn ra được, cũng chẳng ai muốn bị kẹp ở giữa.
Hơn nữa, chuyện 《Thực Phủ》trở thành tạp chí độc lập có thể chỉ là tin đồn, Chủ tịch cũng không chính thức lên tiếng.
Cho nên y mới thử vận may, nghe lời của Tổng biên tập Lục.
Nhưng không ngờ Phục Lam lại đi thẳng đến studio, còn khiến y trở nên khó coi như hiện tại.
Dĩ nhiên Phục Lam biết tính toán của những nhân viên bên dưới, con người ai mà chẳng vì mình, nhưng cô đã không còn đủ kiên nhẫn.
“Chỉ cần tôi còn ở lại Tập đoàn Diệu Cách, đơn từ chức của anh sẽ được duyệt nhanh thôi.”
“Đừng mà, Chủ biên Phục. . . Tôi cũng là bị ép buộc.”
Phục Lam cũng không muốn ở lại thêm, bước nhanh ra khỏi khu vực chụp ảnh, dứt khoát bỏ đi trước những lời xì xào chỉ trỏ của đám đông.
Trước kia cô chỉ quan tâm đến nội dung tạp chí, chuyện quay chụp đều giao cho trợ lý, không ngờ như vậy lại khiến người ta tưởng rằng cô dễ qua mặt.
Phục Lam vội vàng trở về căn hộ với tốc độ nhanh nhất, rón rén đẩy cửa phòng ra, thấy Hà Trí Mỹ còn đang ngủ say.
Cô đặt chìa khoá xuống không một tiếng động, lặng lẽ nằm lại giường.
“Đừng. . . đừng đánh tôi. . . đừng mà. . .”
Hà Trí Mỹ liên tục nói mơ trong cơn ác mộng giày vò, cơ thể không ngừng co giật, run rẩy.
Khi cơn co giật lại lần nữa xuất hiện, một vòng tay ấm áp chợt ôm chặt lấy cô, Hà Trí Mỹ mở ra đôi mắt ngấn nước, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt đầy đau xót của Phục Lam.
Cảm nhận được hạnh phúc vô hình khiến nước mắt lập tức trào ra.
Hà Trí Mỹ ôm lại cô ấy thật chặt, thân thể dính sát vào nhau, như muốn cùng Phục Lam hoà thành một thể.