Mặt Hà Trí Mỹ trắng bệch như tờ giấy khi nhận được cuộc điện thoại.
Cô nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, khắp cơ thể run lên vì cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở.
“A lô?”
Câu nói yếu ớt gần như vắt kiệt tất cả can đảm của Hà Trí Mỹ.
“Cái con đ* thối này, mày ở ngoài ăn chơi sung sướng nên không thèm để ý đến sống chết của tao phải không? Tiền đâu?”
“Không phải tôi vừa chuyển cho anh bốn ngàn sao?”
“Bốn ngàn gì chứ, mày nợ tao một trăm hai mươi sáu ngàn, mày muốn quỵt phải không?”
Tiếng gầm thét của tên kia mang theo sự đe doạ hút máu, giống như cơn gió dữ thổi vào tận cốt tuỷ, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.
“Tôi nói sẽ đưa anh từng đợt mà, anh có thể. . .”
“Bây giờ tao đổi ý rồi, không phải mày vừa đu bám được người giàu ở thành phố sao? Còn thiếu chút tiền này à?”
Gã đàn ông cái nết đánh chết không chừa, lôi tất cả những ngôn từ khó nghe nhất ra khỏi miệng để chửi bới.
Hà Trí Mỹ đã thất vọng đến cực điểm đối với hắn, “Anh nói bậy gì đấy?”
“Tao nói bậy? Có người nhìn thấy mày ngồi trong nhà hàng cao cấp ăn tối với người ta, mày có làm thì đừng có mà không dám nhận.”
“Hà Trí Mỹ tao nói cho mày biết, bây giờ cái gì tao cũng làm được đấy, đừng quên mày còn có một bà mẹ.”
“Ép tao, tao sẽ lôi bà ta chết chung, dù sao thì phế nhân như tao sống cũng còn ý nghĩa gì nữa chứ.”
Nghe vậy, Hà Trí Mỹ đau đớn ngồi xổm xuống góc tường, phẫn hận cắn chặt răng, nghẹn ngào, “Mày là đồ khốn nạn.”
“Hừ, khôn hồn thì mau cầm tiền tới đây, nếu không thì tao sẽ làm cho mày hối hận cả đời.”
Gã đàn ông cúp điện thoại, lời đe doạ của quỷ dữ khiến Hà Trí Mỹ bật khóc nức nở, không thể đứng dậy nổi.
Cô thật sự rất sợ, sợ rằng kẻ mất hết nhân tính này sẽ thật sự gây ra chuyện.
Lúc đầu đúng là mắt bị mù, sao lại lấy một kẻ như vậy?
Ở một nơi khác, trong phòng họp của Tập đoàn Diệu Cách, Chủ biên của các tạp chí lớn đang nghiêm túc họp.
《Thực Phủ》là tạp chí có doanh số bán cao nhất, Phục Lam cũng nghiễm nhiên trở thành người chủ trì, ngồi bên cạnh Tổng biên tập.
Đúng lúc thư ký đang phát tài liệu, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.
Phục Lam thoáng nhìn qua, sau đó lập tức chuyển điện thoại về chế độ im lặng, bình tĩnh chuẩn bị đứng lên phát biểu.
Bài phát biểu kéo dài hơn mười phút, trong thời gian này điện thoại rung lên hai lần nữa, sau đó thì không còn động tĩnh.
Phục Lam nhìn như đang chuyên tâm báo cáo, nhưng thật ra lòng như lửa đốt, hận không thể nói thật nhanh cho xong.
Kết thúc bài phát biểu, việc đầu tiên cô làm là mở điện thoại ra, sau mấy cuộc gọi không ai nghe máy, Hà Trí Mỹ gửi cho cô một tin nhắn.
“Phục Lam, tạm thời trong nhà chị có chuyện nên chị phải về một chuyến, chị xin lỗi.”
Phục Lam đọc một câu ngắn ngủi mà tâm trạng không ngừng dao động.
Tin nhắn nêu rõ nguyên do và tình trạng khẩn cấp, nhưng lại không nói thời gian trở về.
Sau khi tan sở trở về nhà, bên trong đã trống trơn, đầu tiên Phục Lam mở cửa phòng Hà Trí Mỹ, phát hiện tủ quần áo đã hoàn toàn trống rỗng.
Nếu chỉ là về nhà một chuyến, cần gì phải gấp gáp như vậy, cũng không cần phải mang nhiều đồ đến thế.
Trực giác mách bảo cô rằng chắc chắn có vấn đề.
“Lam Lam à, không phải ngày mai là con được nghỉ ngơi mấy ngày sao? Mẹ hẹn Bác Tân đi kiểm tra sức khoẻ, con đi với mẹ thì tốt quá.”
“Dạ.”
Trời ngả về tây, ráng chiều đỏ rực bắn ra bốn phía, xuyên thấu cửa sổ sát đất không vương chút bụi, tản mát khắp mọi nơi trong phòng khách.
Xung quanh yên tĩnh, chỉ có ánh sáng màu vàng cam lang thang phiêu đãng.
Mặc dù Hà Trí Mỹ đã lấy đi tất cả những thứ thuộc về mình, nhưng dấu vết của cô ấy vẫn tồn tại trong căn hộ này.
Màu sắc đồ dùng, thói quen sinh hoạt, hay nói đúng hơn là. . . ở trong lòng Phục Lam.
Hà Trí Mỹ đi lần này không có tin tức gì cả.
Điện thoại không gọi được, tin nhắn không trả lời, biến mất không tăm tích.
Phục Lam chợt cảm nhận được sự cô đơn của Hà Trí Mỹ khi mới tới thành phố A, giống như cô bây giờ.
Cho dù xung quanh có bao nhiêu tiếng vui cười đi chăng nữa, cô cũng chỉ có cảm giác mình đang ở một cánh đồng hoang vu, không thể cảm nhận được chút ấm áp nào.
“Nếu như cậu quá bận thì tôi đi cùng bác cũng được.”
Phục Lam ngẩng đầu, mỉm cười lịch sự với Kiều Bác Tân, “Không bận lắm, hôm nay được nghỉ.”
“Tôi thấy cậu cứ nhìn điện thoại suốt, tưởng là cậu đang chờ tin tức quan trọng gì đấy.”
Câu này vô tình khiến Phục Lam nhớ ra, bất tri bất giác mà đã mười giờ, và cô vẫn luôn ngẩn người nhìn di động.
“Bác Tân, sao cậu lại đối xử với mẹ tôi tốt thế?”
Kiều Bác Tân bối rối trước câu hỏi.
“Thì bởi vì bác gái cũng đối xử tốt với tôi, hơn nữa quan hệ giữa hai nhà chúng ta là thế nào chứ, không phải tôi làm vậy là rất bình thường sao?”
Câu này khiến Phục Lam cảm giác như mình đang lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử.
“Ừm, nếu sau này có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
Đây không phải lần đầu tiên Kiều Bác Tân nghe Phục Lam nói thế này, nhưng lần này có vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết, giống như muốn. . . vạch rõ giới hạn.
Kiểu như bánh ít trao đi bánh quy trao lại, nhưng tình cảm trong đó lại quá ít.
“Mời số 1026 Đỗ Nguyệt Anh đến cửa sổ số 3.”
“Vậy tôi đi trước.” Phục Lam vừa đi hai bước chợt dừng lại, quay đầu nhìn Kiều Bác Tân vẫn chưa kịp phản ứng.
“Cậu lo công việc của cậu đi, tôi sẽ đi với mẹ tôi, cảm ơn cậu.”
Nói xong, Phục Lam bỏ đi mà không quay đầu lại, bóng lưng dứt khoát kia khiến người ta đau lòng khôn tả.
Kiều Bác Tân sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề y, sự ôn hoà và khiêm tốn khắc sâu vào máu khiến tình cảm anh ta dành cho Phục Lam đầy khắc chế và bao dung.
Những năm cấp 3, vì áp lực của việc học hành nên không cần ai nói thì anh ta cũng biết là không thể tỏ tình.
Học Đại học thì Phục Lam đã ra nước ngoài, anh ta cũng cố gắng trau dồi bản thân ngày một ưu tú để xứng đôi với Phục Lam.
Sau khi tốt nghiệp, cuộc sống của Phục Lam rất bận rộn, còn anh ta, bên cạnh sự bao dung thì cũng tập làm quen với chờ đợi.
Cuối cùng, bây giờ mọi thứ đã chín muồi, bên cạnh Phục Lam cũng không có ai khác.
Những người xung quanh đều cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất, nhưng giữa bọn họ, dường như lại trở thành hai con người không cách nào biến thành một đôi nhất.
“Bán cho tôi năm đồng bánh tiêu.”
Thoát khỏi đô thị với nhịp sống hối hả, trở về với sự thuần phác và yên bình của trấn nhỏ, Hà Trí Mỹ quay lại dáng vẻ ban đầu.
Sau khi trả tiền, nhận lấy bánh tiêu, cô băng qua đường theo vạch kẻ dành cho người đi bộ đã phai màu.
Trên đường không có xe sang giá cao, không có những toà nhà chọc trời xuyên giữa tầng mây, tất cả đều rất bình dị, ngay cả đám mây kia cũng tinh khiết hơn rất nhiều.
Đi vào ngõ hẻm hẹp và tối, Hà Trí Mỹ bước đi một cách tự tin và nhanh nhẹn mà không cần vịn vào tường.
“Mẹ, đèn trong ngõ lại hư rồi, mẹ xuống nhà nhớ cẩn thận hơn nha.”
Hà Nguyễn đang nhặt rau trong nhà, nghe thấy giọng Hà Trí Mỹ, bà gật đầu đáp lại.
“Tiểu Mỹ à, ở bên ngoài không xảy ra chuyện gì chứ con?”
Hà Trí Mỹ ngồi xổm xuống, nhặt rau cùng Hà Nguyễn, “Không mẹ ạ, sếp của con tốt lắm, mẹ yên tâm.”
“Ừ, vậy thì tốt, xa xứ không dễ dàng gì, tội nghiệp con, ai dà.”
Một tiếng thở dài, thể hiện sự bất lực của người làm mẹ.
Bà một thân một mình nuôi con gái, mong ước lớn nhất là cô có thể có một cuộc sống bình an, yên ổn sống qua ngày, không ngờ lại gặp phải kẻ cặn bã như Quách Khải Dương.
“Mẹ, ngày mai con sang bên kia một chuyến, đem một phần tiền cho hắn.”
“Con đi một mình có được không? Để mẹ đi cùng con.”
“Không cần đâu, cũng đã ly hôn rồi, hắn không làm gì được con đâu.”
Nói thì là nói như vậy, nhưng chẳng qua cũng chỉ vì trấn an mẹ mình mà thôi, hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ, Hà Trí Mỹ vẫn không thôi sợ hãi.
Ánh trăng quê trong vắt đến lạ thường, Hà Trí Mỹ ngủ trong căn phòng tối đen, vừa nhắm mắt, khuôn mặt Phục Lam lập tức hiện lên.
Nỗi nhớ khôn nguôi như sợi bông quấn lấy trái tim, cô thở ra những hơi dài não nề, bất giác nước mắt tuôn rơi.
Chuyện đến nước này cô cũng không oán trách ai, chỉ có thể nói ông trời đã cho cô quá ít sự lựa chọn.
Mong Phục Lam có thể hạnh phúc.