Trong bữa tiệc sinh nhật của Chủ tịch, có rất nhiều doanh nhân đến chúc mừng, đối tác kinh doanh cũng không ít.
Hà Trí Mỹ đứng trong một góc nhỏ cùng chị Giang, nhìn người dự tiệc nở những nụ cười giả tạo gượng ép, tự đáy lòng cảm thấy mệt mỏi.
“Người mặc lễ phục màu đen chính là Chủ tịch.”
Sảnh tiệc được bao phủ bởi sự xa hoa, Hà Trí Mỹ nhìn theo ánh mắt của chị Giang.
Cô thấy một người phụ nữ cao sang và duyên dáng khoảng chừng bốn, năm mươi tuổi đang được mọi người vây quanh.
Có lẽ vì tuổi tác nên thân hình có chút đẫy đà, nhưng với phong thái trang nhã, vàng bạc lấp lánh đầy người nên bà ấy vẫn duy trì được nét phong tình thời trẻ.
Mặc dù người phụ nữ nọ nhìn rất xinh đẹp cao quý, nhưng không thể nào hấp dẫn bằng người yêu của mình. Hà Trí Mỹ chỉ nhìn một lúc thì ánh mắt đã bị Phục Lam đứng bên cạnh Chủ tịch hấp dẫn.
Giữa muôn vàn kiểu váy áo, bộ áo liền quần màu trắng của Phục Lam tỏ ra rất độc lập và có năng lực.
Mái tóc xoăn bồng bềnh, lông mày thanh thoát, đôi môi mọng đỏ lấp loé ý cười, cổ áo hơi mở ra, đúng lúc nhìn thấy mặt dây chuyền hình thoi đơn giản nhưng rất đặc biệt rơi trên xương quai xanh.
Dáng vóc của Phục Lam rất tốt, một cái nhíu mày, một nụ cười cũng lộ ra sự cao ngạo thanh thuần của đoá hoa độc nhất, bất giác khiến Hà Trí Mỹ nhìn đến ngẩn ngơ.
Nói thế nào nhỉ. . . Có chút thèm thuồng cơ thể Phục Lam.
“Chủ biên Phục, chuẩn bị sẵn sàng rồi, có thể vào chỗ.”
Phục Lam gật đầu, sau đó mời Chủ tịch ngồi xuống.
“Phục Lam, lần này chọn người cắm hoa tốt lắm, tươi tắn tao nhã, đẹp đẽ nhưng lại không dung tục.”
“Chủ tịch thích là tốt rồi.”
“Ừm, tôi vẫn luôn yên tâm với tiêu chuẩn của cô.”
Phục Lam là cánh tay đắc lực của Chủ tịch, bất cứ chuyện gì bà ấy cũng để dành một phần cho cô, điều này cũng mang lại cho cô quyền quyết định ở công ty, thứ mà những chủ biên khác không có được.
Bởi vì khi Phục Lam mới đến Diệu Cách,《Thực Phủ》đang trong tình trạng đình chỉ xuất bản, lúc ấy Chủ tịch cũng chỉ ôm tâm thế làm thử, nếu như trong ba tháng không thể cứu vãn thì sẽ dứt khoát cắt bỏ cuốn tạp chí này.
Không ngờ năng lực của Phục Lam lại vượt xa khả năng tưởng tượng của bà ấy, chỉ trong một năm ngắn ngủi,《Thực Phủ》đang bị “đe doạ tính mạng” đã được hồi sinh.
“Phục Lam, cô nghĩ sao nếu tôi biến《Thực Phủ》thành một tạp chí độc lập?”
Suy nghĩ này hoàn toàn đi đúng hướng với Phục Lam, cô cầm champagne trong tay và cụng vào ly Chủ tịch vì sự không mưu mà hợp này.
“Hiện tại thị trường của《Thực Phủ》đã được mở rộng, triển vọng phát triển rất lạc quan, ý tưởng của Chủ tịch vô cùng khả thi.”
“Có câu này của chuyên gia như cô, tôi yên tâm rồi.”
Lời khen ngợi đầy hàm súc khiến Phục Lam thuận theo cười khẽ, “Nếu Chủ tịch muốn làm, trở về tôi sẽ lập tức làm bản kế hoạch gửi cho Tổng biên tập xem xét, sau đó. . .”
“Không cần, cô làm xong cứ gửi trực tiếp cho tôi, dù sao thì 《Thực Phủ》cũng nhờ một tay cô, Tổng biên tập Lục cả ngày bận rộn với tạp chí thời trang, cũng không hiểu những chuyện này lắm đâu.”
Ý định tách riêng 《Thực Phủ》của Chủ tịch là rất rõ ràng, thậm chí còn muốn qua mặt Tổng biên tập Lục.
“Vâng.”
“Tới đây tới đây, chúng ta cùng nhau chúc Chủ tịch sinh nhật vui vẻ nào.”
Trong bữa tiệc đã có người khởi xướng, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ.
Sau phần dạ tiệc, Phục Lam hộ tống Chủ tịch lên xe rời đi, sau đó trở lại sảnh tiệc.
Trong sảnh tiệc rất lớn chỉ còn vài doanh nhân đang nói chuyện cùng nhau, Phục Lam lên tiếng chào hỏi qua loa, sau đó cất bước đi tới chiếc bàn trong góc.
Hai má Hà Trí Mỹ ửng đỏ, khoé môi còn vương mùi rượu thơm, “Nấc. . . bà chủ của em đi rồi à?”
Phục Lam cau mày khi nhìn thấy dáng vẻ hơi say của cô ấy, “Ừm.”
Đôi mắt Hà Trí Mỹ lúc này chỉ mở ra được một khe hở, chống vào lưng ghế đứng dậy, cơ thể nghiêng ngả, có chút đứng không vững.
“Vậy chúng ta. . . nấc. . . về nhà thôi.”
Thấy người nọ sắp ngã xuống, Phục Lam hoảng hốt đỡ lấy, sau đó nhìn về phía đồng nghiệp ở cửa hàng hoa, tỏ vẻ áy náy.
“Xin lỗi nhé chị Giang, tôi đưa chị ấy về trước, phần còn lại làm phiền mọi người.”
“Không sao đâu Chủ biên Phục, đi đường cẩn thận nhé.”
Hà Trí Mỹ tựa vào ngực Phục Lam, cảm thấy ánh đèn trên đầu liên tục đung đưa, khiến cô hoa cả mắt.
“Phục Lam. . .”
Phục Lam cũng uống rượu, tất nhiên là không có cách nào lái xe, may mà căn hộ của họ ở cách đấy không xa, đi bộ về cũng chỉ mất khoảng hai mươi phút.
Màn đêm tĩnh lặng, ngọn gió hiu hiu thổi qua làn áo, dịu dàng làm say lòng người.
Hà Trí Mỹ say đến choáng váng đầu óc, dựa vào lòng Phục Lam cười khúc khích, cũng không biết là đang cười ngây ngô chuyện gì.
Bất chợt, Hà Trí Mỹ khó khăn ổn định cơ thể xiêu vẹo, trịnh trọng nói một cách nghiêm túc: “Phục Lam, chị thích em.”
Phục Lam ung dung mỉm cười, “Em biết.”
Một câu nói hời hợt, rõ ràng không thể thoả mãn Hà Trí Mỹ, “Không, em không biết đâu.”
“Em không biết ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, chị đã cảm thấy em rất tốt, rất sùng bái em. Sau đấy chị lại thành người giúp việc nhà cho em, mặc dù rất sợ bị em đuổi việc lần nữa, nhưng chị lại cảm thấy rất phấn khích, cảm thấy. . . có thể nhìn thấy em thật là tốt.”
Hà Trí Mỹ nhếch môi nở nụ cười ngốc nghếch, ngón tay nghiêng nghiêng lệch lệch chỉ về phía mình.
“Chị biết chị không nên có suy nghĩ trèo cao, nhưng kể từ lúc em đưa cho chị chiếc bánh kia, còn khen tên chị hay, chị đã rất muốn. . . rất muốn chăm sóc em cả đời, nấu cho em những món thật ngon, cùng em đón Tết. . .”
Trên phố, người phụ nữ bất ngờ giơ tay quàng lên cổ Phục Lam, chẳng hề để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.
Đến gần. . . gần thêm chút nữa. . . gần như chóp mũi đã chạm vào chóp mũi.
“Có lần em uống say, đột nhiên hôn chị, còn đè chị xuống giường. . . Lúc ấy trong lòng chị cực kỳ hoảng loạn, đầu óc cũng trống rỗng, hoàn toàn không biết phải làm thế nào.”
“Nhưng chị biết, nếu em tỉnh táo sẽ không làm thế với chị. Chị rối lắm, nhưng cuối cùng vẫn quyết định để bản thân phóng túng một lần.”
Bất chấp cái nhìn lạnh lùng và khinh thường của vô số người, Phục Lam không có ý định đẩy Hà Trí Mỹ ra, ngược lại càng ôm chặt.
Cô nhỏ giọng hỏi: “Vậy tại sao cuối cùng chị lại đẩy em ra?”
Hà Trí Mỹ sững sờ khi nghe câu này, cô mở to đôi mắt long lanh, thảng thốt nhìn Phục Lam.
“Em. . . Sao em biết được?”
“Em không say.” Hay nói cách khác, lúc ấy cô gần như đã tỉnh rượu.
Cô không biết mình hôn Hà Trí Mỹ dưới sự thôi thúc của thứ cảm xúc gì, chỉ biết khi người phụ nữ ấy đến gần, tính chiếm hữu gần như không tồn tại trong con người cô bỗng chốc bùng cháy, vì thế mới lật người đè Hà Trí Mỹ.
Điều cô không ngờ là, mặc dù Hà Trí Mỹ có chút phản kháng, nhưng lại không hoàn toàn từ chối.
Thế nên, nụ hôn dự định chỉ lướt qua lập tức thay đổi mùi vị, cô cũng bắt đầu muốn nhiều hơn.
Nhưng Hà Trí Mỹ vẫn bỏ chạy sau đó, bóng lưng hoảng hốt kia như một chậu nước lạnh, dập tắt tất cả dục vọng của cô.
Khi ấy, cô ở lại giường tự giễu mình là kẻ cặn bã, không thể chỉ vì cuộc sống đã lâu không có tình dục mà xâm phạm một người phụ nữ vô tội.
Vì vậy mà sau đó, cô cố tình không nhắc lại chuyện này, cũng mong Hà Trí Mỹ xem như cô say rượu mất đi lý trí.
“Vậy lúc ấy em. . .”
Phục Lam cười khổ, “Từ trước đến nay khả năng tự chủ của em luôn rất tốt, trừ khi là. . . không nhịn được.”
Có thể xem như đây là lời tỏ tình thầm lặng nhất không?
Nhất thời, người phụ nữ dở khóc dở cười, giơ tay đánh vào vai Phục Lam, khóc nức nở.
Vừa đẩy cửa căn hộ, Hà Trí Mỹ lập tức bị đè vào cánh cửa hôn, hai tay bị gác trên đầu, không thể động đậy.
Cả hai thở hổn hển, xé toạc quần áo của nhau, hận không thể chỉ trong một giây kế tiếp là có thể trần trụi tiếp xúc với cơ thể đối phương.
Giày, quần áo, đồ lót. . . từ huyền quan vào tới sô pha, ngổn ngang rơi khắp sàn nhà, hai cơ thể quyện vào nhau dưới sự thiêu đốt của dục vọng mãnh liệt.
Phục Lam ép chặt người phụ nữ vào tường, vòng eo uyển chuyển khẽ đung đưa, hai chân áp sát vào chân tâm của Hà Trí Mỹ.
Nụ hôn của cô vừa mạnh mẽ lại vừa gấp gáp, cứ như thể muốn xé ra từng mảnh da thịt của Hà Trí Mỹ.
“Ừm. . . ờm. . .”
Bắt đầu từ cổ, những nụ hôn dày đặc làm ướt chân tâm Hà Trí Mỹ, cô ngửa đầu khẽ rên, hai má ửng hồng.
Đột nhiên, đầu lưỡi vươn vào u huyệt khít khao, khuấy đảo bên trong, hoa huyệt nhạy cảm của Hà Trí Mỹ siết chặt, rên rỉ.
Dưới sự trợ giúp của rượu, Hà Trí Mỹ nhanh chóng rơi vào biển dục vọng.
Những ngón tay nõn nà luồn qua mái tóc dày của Phục Lam, ấn đầu cô ấy vào nơi e thẹn giữa hai đùi mình.
“A. . . ừm. . . sướng quá. . .”
Cô không thể kiềm chế mà phóng túng, những tiếng rên dâm đãng dập dìu trôi nổi trong không gian căn hộ.
Ánh đèn ngoài cửa sổ vẫn nhu hoà như trước, chỉ có bóng đen hoà vào nhau rơi trên mặt đất là mơ hồ lắc lư. Hà Trí Mỹ hoàn toàn buông thả, dựa vào cửa sổ sát đất, vặn vẹo bờ mông quyến rũ của mình.
Phục Lam nâng một chân cô ấy lên, ngón tay không ngừng đâm ngang xẻ dọc ở nơi ấy, khiến Hà Trí Mỹ chỉ còn biết thở dốc.