Phục Lam thì thầm vào tai, khiến sắc mặt Hà Trí Mỹ đỏ như lửa.
“Chủ biên à, cô. . . cô đừng. . .”
Cằm lại bị nâng lên, Phục Lam ép cô ấy phải ngẩng đầu.
“Gọi em là Phục Lam.”
Dứt lời, Phục Lam hôn thật sâu lên môi Hà Trí Mỹ, cô biết nụ hôn này sẽ khiến cô ấy chìm đắm mê muội, tâm thần nhộn nhạo.
Cùng lúc đó, bàn tay vừa bị giữ lại cũng không an phận chinh phạt cơ thể Hà Trí Mỹ, khiến cô ấy nức nở rên rỉ, “Uhm. . .”
Dòng xuân tình rịn ra quần lót, ướt đẫm cả lòng bàn tay của Phục Lam.
Khoái cảm tuyệt diệu khiến người ta không thể hít thở ập đến như sóng thuỷ triều, làm Hà Trí Mỹ muốn ngừng mà không được, nhất là khi ngón tay Phục Lam không nhẹ không nặng bấm vào âm đế, khiến cô sung sướng đến phát khóc.
Bản thân phái nữ thường nhút nhát và dè dặt, họ cần một người khai phá tốt có thể đặt trọn niềm tin thì mới có thể tận hưởng được trọn vẹn dư vị của cao triều.
Tiếc thay, tuy kết hôn đã nhiều năm nhưng chồng cũ của Hà Trí Mỹ chưa từng mang đến điều này cho cô.
Thậm chí ngay khi vừa kết hôn, chồng cũ cũng chỉ biết làm cho bản thân thoải mái, rất ít khi làm màn dạo đầu, hắn chỉ biết lao vào một cách đầy thô lỗ khi đã không nhịn được.
“A. . . .”
Cách quần lót, tay Phục Lam ngày càng dùng sức, cảm giác đau đớn đồng thời lại mang đến cho Hà Trí Mỹ kích thích khi bị giày vò.
Quần lót đã hoàn toàn ướt đẫm, lún thật sâu vào trong âm đạo đang căng siết, hai chân Hà Trí Mỹ run lên, bắt đầu đứng không vững.
Phục Lam cũng không gấp gáp, chậm rãi kéo quần lót của cô ấy xuống.
Âm mao ướt nhẹp xoăn rúm ró mang theo sắc đen u buồn, không rậm lắm.
Ngón tay mảnh khảnh cọ qua vài cái, Hà Trí Mỹ lập tức không nhịn được rên rỉ.
Ngón tay thấm đẫm dâm dịch trơn trượt, vẹt ra cặp môi căng mọng non mềm, bên trong đã sớm ướt thành rặng mây đỏ.
“Ừm. . . Phục Lam. . .”
Hà Trí Mỹ cảm thấy phía dưới lạnh lẽo, hai chân không tự chủ khép lại.
Ngón tay Phục Lam dò dẫm ngoài cửa âm hộ, chọc ngoáy. . .
Mất đi sự che chắn của quần lót, sự tiếp xúc lại càng chân thật hơn, khiến cả hai đều run lên, đặc biệt là Hà Trí Mỹ.
Nhũ phong trĩu nặng run rẩy, tạo thành những làn sóng xác thịt đầy cám dỗ.
Âm đế treo trên khoé môi dưới bị tra tấn đến đáng thương, Phục Lam đưa tay vuốt ve, bóp nắn chơi đùa.
Trong nháy mắt, cơ thể Hà Trí Mỹ bị kích thích co giật, giống như đôi chân dài đang đi trên băng mỏng, liên tục dao động.
“Á. . . Đừng véo vào đấy. . .”
Hà Trí Mỹ không chịu nổi liên tục khẩn cầu, đầu óc rối loạn.
Một mặt, cô cảm thấy xấu hổ muốn cự tuyệt, một mặt lại cảm thấy sảng khoái vô cùng, muốn Phục Lam lại mạnh tay hơn nữa.
Khi khoái cảm dâng trào, một dòng mật tuôn ra từ hoa huyệt, lập tức tưới ướt lòng bàn tay Phục Lam.
Cơ thể Hà Trí Mỹ thoát lực trượt xuống, may mà Phục Lam phản ứng nhanh, vươn tay vòng lấy eo cô.
Cô tựa đầu vào vai Phục Lam thở dốc, đuôi mắt đỏ bừng ướt át, cổ họng khô khốc.
Phục Lam thuận thế hôn lên vầng trán đẫm ướt của cô, “Em đưa chị đi tắm.”
“A. . . không. . . .”
Hà Trí Mỹ từ chối theo bản năng, nhưng Phục Lam dường như biết cô sẽ từ chối, thế nên hành động luôn nhanh hơn miệng cô.
Vừa xả đầy nước, Phục Lam nhận được điện thoại từ Tổng biên tập, cô hướng về phía Hà Trí Mỹ ra hiệu, sau đó bước ra khỏi phòng tắm.
Hà Trí Mỹ nằm trong bồn tắm, hết lần này đến lần khác vốc nước lên rửa mặt.
Đến lúc này cô vẫn không thể tin được những gì mình vừa làm với Phục Lam.
Phục Lam cho tay vào trong cô, mà cô lại cảm thấy một chút tiếc nuối vì không thật sự đút vào.
Trời ạ. . . Hà Trí Mỹ trầm mình xuống, vùi người vào làn nước.
“Chào Tổng biên tập, vâng. . . được. . . tôi sẽ cố gắng hết sức. . .”
Chờ đến khi Hà Trí Mỹ khoác áo choàng tắm ra ngoài, cuộc điện thoại của Phục Lam vẫn chưa kết thúc.
Hà Trí Mỹ nhìn người đang đứng trước cửa sổ sát đất, từ vẻ ngoài xinh đẹp cao ngạo đến khả năng làm việc mạnh mẽ quyết đoán đều thể hiện rõ sự hoàn hảo của Phục Lam.
Người như vậy cách cô cực kỳ xa, đừng nói gì là sống chung dưới một mái nhà.
Nhìn một lúc lại không khỏi cảm thấy tự ti.
Sau khi Phục Lam cúp điện thoại, chợt nhận thấy Hà Trí Mỹ đang nhìn mình ngẩn ngơ, “Sao vậy?”
Giọng nói không chút dao động khiến Hà Trí Mỹ định thần, cô lắc đầu, miễn cưỡng cười một tiếng, “Không có gì, có phải đang bận rộn lắm không?”
“Không gấp, chỉ trao đổi về chuyến công tác ngày mai thôi.”
“À.”
Phục Lam sải bước đi tới, nhìn xuống đôi mắt ướt át của cô ấy, giọng điệu hơi lo lắng: “Chị có sao không?”
“Chủ biên, cô biết không? Sau khi gặp được cô, tôi cứ cảm thấy như mình đang nằm mơ.”
Trong nụ cười của Hà Trí Mỹ không khỏi lộ ra cay đắng, Phục Lam nhìn thấy lại có chút đau lòng.
Cô biết Hà Trí Mỹ thiếu hụt cảm giác an toàn, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy, mà điều khiến cô khó chịu nhất chính là, dù người phụ nữ này có hoảng sợ đến thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ trút giận lên người cô, chỉ biết răm rắp đáp lại cô.
Đưa tay ôm khuôn mặt còn khó coi hơn cả khóc của cô ấy, cô âu yếm hứa hẹn: “Vậy thì cứ tiếp tục đi.”