Khi Hà Trí Mỹ lần nữa ra ngoài thì đã là chuyện của một giờ sau.
Mang theo đôi mắt đỏ hoe vì khóc, cô bình tĩnh bước vào phòng ngủ, nhẹ giọng hỏi thăm tình hình Phục Lam.
Di chứng của việc say rượu là đầu đau buốt, như thể nó sắp nổ tung, Phục Lam dùng tay day huyệt thái dương, “Nhức đầu quá.”
“Vậy ngài cứ nằm nghỉ đi, tôi dọn dẹp nhà cửa trước.”
Phục Lam nửa tỉnh nửa mơ chỉ cảm thấy có bóng người thoáng hiện trong tầm mắt, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.
Đến khi lần nữa tỉnh lại thì đã là giữa trưa, Phục Lam ngủ đến choáng váng đầu óc, cô vịn mép giường lảo đảo đi vào toilet.
Tối qua tiếp khách uống rượu mà chẳng cho gì vào bụng, lúc này Phục Lam mới loạng choạng bước vào phòng khách.
Mùi hương mê người là thứ đầu tiên xộc vào mũi, trực tiếp khơi dậy cơn đói của cô.
Nhìn kỹ lại, Hà Trí Mỹ đang đứng ở phòng bếp khói mù lượn lờ, dùng kỹ năng dao kéo lành nghề của mình để cắt thứ gì đó.
“Chủ biên tỉnh rồi sao? Tôi đang hầm canh cá gừng sợi, để tôi lấy cho ngài một bát.”
Canh cá gừng sợi
https://www.hoatrenmay.com/htm-thu-vien-hinh-anh/2022/10/Picture3.jpg 290w" sizes="(max-width: 279px) 100vw, 279px">
Nói xong, cô đặt dao làm bếp xuống, nhanh chóng đun sôi canh rồi dọn ra một bát canh nóng hổi thơm ngon.
“Còn khó chịu lắm không? Sao lại uống nhiều rượu vậy?” Ánh mắt cô lưu chuyển, lộ ra vẻ quan tâm.
“Giám đốc toà soạn mời ăn tối, bất cẩn uống hơi nhiều.”
Phục Lam cúi đầu thưởng thức một ngụm, canh cá vô cùng thơm ngọt, như cơn mưa làm dịu mát dạ dày.
Cô ngợi khen thật lòng: “Món canh của chị có thể mở tiệm được đấy.”
Vì say rượu nên giọng nói của Phục Lam hơi khàn khàn, nhưng vẫn không ảnh hưởng chút nào đến lời khen của cô.
“Chủ biên Phục quá đề cao tôi rồi.”
Phục Lam không cho là mình nói quá.
“Tôi làm việc cho tạp chí, nguyên tắc là nói đúng sự thật, rất nhiều nhà hàng làm ra thức ăn còn khó ăn hơn cám heo, cũng có nhiều người ngay cả cơm cũng không biết nấu, chẳng hạn như tôi.”
Nghe cô ấy nói vậy, mặc dù Hà Trí Mỹ rất vui, nhưng không thể nén nổi một tiếng cười khổ.
“Tôi làm bà nội trợ đã mười năm, biết nấu canh cũng không phải chuyện gì lạ, hơn nữa. . . làm sao có thể so sánh với Chủ biên đây.”
Trong mắt cô, Phục Lam chính là trăng sáng trên trời, xa không với tới, còn bản thân cô chỉ như cỏ trên đất, khô cằn xấu xí.
Đối với chuyện quá khứ của người phụ nữ, Phục Lam cố tình không hỏi đến.
Bởi cô cảm thấy quá khứ bị Hà Trí Mỹ che giấu hẳn là chỉ toàn tổn thương, cô không nên khui ra vết sẹo kia, chẳng qua là khi nhìn cô ấy một thân một mình. . .
“Trong nhà chị còn ai không?”
Đây là lần đầu tiên cô hỏi chuyện cá nhân của Hà Trí Mỹ, đối phương có chút ngạc nhiên, cũng cảm thấy khó có thể mở lời.
Chỉ đáp lại bằng một câu đơn giản: “Tôi mồ côi cha, trong nhà chỉ còn mẹ.”
Phục Lam đến điểm thì dừng, không hỏi thêm nữa.
“Sắp cuối năm, bên phía tạp chí hơi bận rộn, tôi có thể làm phiền chị một chuyện không?”
Cô vừa mở miệng hỏi, Hà Trí Mỹ đã lập tức bật thốt lên: “Ngài cứ nói đi.”
Câu trả lời gần như không cần suy nghĩ khiến Phục Lam vô cùng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại bình tĩnh.
“Vì cũng sắp nghỉ đông nên thời gian cho số tạp chí phát hành lần này tương đối eo hẹp, tôi muốn làm phiền chị chuẩn bị cơm tối cho tôi, tiền mua nguyên liệu chị có thể lấy trong ngăn kéo, về tiền lương thì tôi sẽ chuyển khoản cho chị.”
Nghe vậy, Hà Trí Mỹ do dự muốn nói lại thôi, đắn đo không dứt.
“Nếu như không tiện. . .”
“Dĩ nhiên không thành vấn đề.” Người phụ nữ giành nói trước.
Lúc này Phục Lam mới nhận ra Hà Trí Mỹ không mặc đồng phục giúp việc nhà, chỉ là bộ quần áo thường ngày đơn giản.
Cô không khỏi tò mò, thuận miệng hỏi: “Hôm nay chị không mặc đồng phục công ty là vì đang nghỉ phép sao?”
Hà Trí Mỹ cúi đầu nhìn xuống người mình, bối rối.
Nghĩ tới nghĩ lui cô mới mất tự nhiên nói dối: “À, đúng rồi. . . tôi vừa giặt nên không mặc.”
Hiển nhiên là cách giải thích này không thể thuyết phục Phục Lam, hơn nữa, với kỹ thuật nói dối vụng về của cô ấy, sự tin tưởng lại giảm xuống thêm một phần.
Nhưng cuối cùng Phục Lam cũng không nói gì, dù thế nào thì cô cũng chỉ là khách hàng, không nên quan tâm quá nhiều.
Sau Tết Dương lịch, toàn bộ Thành phố A rơi vào khoảng thời gian tất bật cuối năm.
Mặc dù vạn vật tiêu điều, nhưng con người ngày ngày bị thời gian đuổi theo bén gót không thể dừng lại.
Dù bận rộn cả ngày lẫn đêm nhưng Phục Lam lại cảm thấy rất vui, có lẽ là vì chất lượng cuộc sống được tăng lên chăng.
Khi nhìn thấy bát canh nóng hổi đợi mình ở nhà mỗi tối, cô đột nhiên hiểu ra rằng, hạnh phúc cuộc đời có thể chỉ giản đơn như thế.
“Tay của chị bị sao vậy?”
Phục Lam nhìn thấy những vết nứt da và thâm tím trên tay Hà Trí Mỹ, lòng tràn đầy nghi ngờ.
Dù quét dọn vệ sinh cần chịu đựng gian khổ, nhưng hiện tại, bất kể là trên xe buýt hay trong các hộ gia đình đều có máy sưởi, sao có thể bị đông lạnh đến mức này?
Sau khi bị phát hiện, Hà Trí Mỹ vội giấu tay mình đi.
“À, không có gì đâu, có lẽ do chưa thích nghi với thời tiết, Thành phố A lạnh hơn nhiều so với Yến thành.”
Tuy nói như vậy, nhưng khi Phục Lam nhìn thấy mu bàn tay sưng tấy của đối phương, cô vẫn dừng động tác gõ phím, đứng dậy đi lấy hộp thuốc.
“Trong này có thuốc, chút nữa chị tự bôi đi.”
Phục Lam đóng laptop lại, vào trong thay quần áo, chỉ chốc lát sau đã nghe tiếng bước chân của cô ra cửa.
Hà Trí Mỹ vẫn chưa kịp hồi thần vội vàng gọi cô ấy: “Chủ biên Phục?”
“Chuyện gì vậy?”
Người phụ nữ lại có dáng vẻ muốn nói lại thôi, càng đến cuối năm, Phục Lam lại nhận ra người phụ nữ càng gấp gáp muốn nói chuyện gì đó.
Hà Trí Mỹ biết Phục Lam rất bận rộn, mỗi lần nhìn thấy quầng thâm và gò má ngày càng hóp vào của đối phương, cô lại không có dũng khí nói tiếp.
“Đi đường cẩn thận, với lại, buổi trưa nhớ ăn cơm.”
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, những câu từ miệng Hà Trí Mỹ đều là lời dặn dò dành cho cô.
Phục Lam gật đầu, sau đó nhanh chóng ra ngoài.