Hà Trí Mỹ hoảng hốt, vội vàng xua tay, “Không không, không có.”
Đỗ Nguyệt Anh nắm lấy tay cô với nụ cười ôn hoà.
“Thật ra thì bác cũng biết, không giấu gạt gì cháu, thật ra bác không hi vọng Lam Lam độc lập như vậy, cứ như con gái nhà người ta, mềm mỏng dịu dàng, dù cho có khiến người khác bận lòng một chút cũng không sao.”
“Aizzz.” Đỗ Nguyệt Anh thở dài rầu rĩ, chép miệng nhìn về phía Hà Trí Mỹ, “Nhưng con bé lại không như vậy.”
Nghe những lời này, Hà Trí Mỹ gật đầu thấu hiểu.
Dù chưa có cơ hội làm mẹ, nhưng nếu như được chọn lựa, cô cũng hi vọng con gái của mình có thể sống vui vẻ là tốt rồi, không muốn giống như Phục Lam, cứ luôn lạnh lùng băng giá, chẳng thân thiện chút nào.
“Đúng rồi, sao lại để những chiếc cúp này ở đây vậy ạ?”
Bà Đỗ Nguyệt Anh tươi cười đắc ý.
“Lam Lam cảm thấy bọn chúng choán mất quá nhiều chỗ nên bác mới len lén mang đến đây.”
Quả nhiên, tật xấu của con người luôn là như vậy, có quá nhiều sẽ không biết quý trọng.
Bao nhiêu cúp thưởng thế này đối với Phục Lam đã không còn ý nghĩa, bớt đi một hai cái cũng không là gì, nhưng đối với một người đến thi cũng trượt như Hà Trí Mỹ, một tấm bằng khen đã là giấc mộng xa vời.
“Từ lúc cháu làm sủi cảo cho Lam Lam, bác đã thật lòng thích cháu, dù sao thì cháu vẫn là người đầu tiên có thể chịu được tính khí của con bé, cho nên. . .”
Đỗ Nguyệt Anh kéo tay Hà Trí Mỹ, “Sau này nếu Lam Lam nói gì hay làm gì khiến cháu tổn thương, cháu cứ nói với bác, bác sẽ giúp cháu mắng nó.”
Hà Trí Mỹ lộ vẻ khó xử khi thấy vẻ mặt bức thiết của Đỗ Nguyệt Anh, nhưng bây giờ cô đã không còn là người giúp việc nhà cho Phục Lam nữa rồi.
Thế nhưng cô lại không nỡ để Đỗ Nguyệt Anh thất vọng.
“Bác yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức.”
Hai người lại nói chuyện một hồi, Hà Trí Mỹ thấy cũng đã không còn sớm nên dự định đến chào tạm biệt Phục Lam.
“Cộc cộc.”
Phục Lam vừa tắm xong đang dựa vào góc giường đọc tạp chí, giọng nói biếng nhác: “Vào đi.”
Hà Trí Mỹ lo lắng đẩy cửa, nhưng lại dừng trên ngưỡng cửa không định bước vào.
“Chủ biên Phục, tôi về trước nhé.”
Phục Lam ngẩng đầu, ánh mắt bình đạm như nước, cô cứ lặng nhìn Hà Trí Mỹ như vậy hồi lâu mà không nói gì.
Hà Trí Mỹ bị nhìn chằm chằm đâm ra sợ sệt, cô run rẩy định đóng cửa rời đi, khi khe cửa sắp khép lại thì nghe giọng nói từ trong phòng truyền đến.
“Không phải nói không nơi trú ngụ sao? Thế này là chị muốn đi đâu?”
Hà Trí Mỹ ngơ ngẩn, lúc này mới ý thức được Phục Lam lắng nghe rất cẩn thận những lời phát tiết không khác người điên là mấy của mình.
Nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng hai má.
Chiếc lưỡi không nghe lời như bị thắt lại, Hà Trí Mỹ chỉ có thể lập bập nói: “Tôi. . . ở cùng người khác. . .”
Khi đối phương đang mơ hồ chẳng biết làm thế nào, Phục Lam đã xuống giường, đi về phía tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ mới đưa cho cô ấy.
“Trễ quá rồi, tối nay ngủ ở đây đi.”
Ở đây? Hà Trí Mỹ định từ chối theo bản năng, còn chưa kịp mở miệng, Phục Lam đã đi nhanh tới, túm cô vào phòng.
Rất lâu sau cô mới nghĩ được một cái cớ hợp lý: “Chủ biên, ngày mai tôi còn phải đi làm, không thể ở lại đây được.”
“Làm người phải biết khai phá điểm mạnh, hạn chế khuyết điểm mới có thể phát huy tối đa khả năng của bản thân, chọn công việc cũng giống như vậy.”
Câu nói đánh đổ tất cả sức lực của Hà Trí Mỹ, cô suy sụp cúi đầu, hai tay xoắn xuýt vào nhau một cách thiếu tự tin.
“Người như tôi thì có khả năng gì chứ.”
Phục Lam dựa lưng vào tủ quần áo, quan sát cẩn thận con người vừa mắng mình đến không kịp vuốt mặt, quay qua quay lại đã trở thành người phụ nữ tự ti. Cô không hiểu tại sao Hà Trí Mỹ lại biến cuộc sống của cô ấy thành ra như vậy, càng không hiểu tại sao mình lại tâm huyết dâng trào đưa người về đây thế này.
Đặc biệt là chuyện thứ hai, khiến ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy khó tin, rõ ràng mình không phải là người thích chõ mũi vào chuyện của người khác.
“Đi tắm trước đi, chuyện công việc ngày mai hãy nói.”
Hà Trí Mỹ không có sức phản kháng, chỉ có thể cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Dáng người Phục Lam vừa cao vừa gầy, cao hơn cô cả nửa cái đầu, mặc áo ngủ vào người càng khiến cô trông nhỏ bé.
Sau khi mất khoảng ba mươi phút, cuối cùng người phụ nữ cũng bước ra ngoài.
Phục Lam đặt tờ báo xuống, tắt đèn đầu giường, chuẩn bị ngủ.
Nhưng ngay khi ánh mắt quét đến Hà Trí Mỹ, lại bị hai điểm nho nhỏ nhô cao trước ngực hấp dẫn.
Mặc dù hai bầu ngực của người phụ nữ bị áo ngủ ngăn che, nhưng đường nét lại mơ hồ căng lên, mềm mại đung đưa theo từng bước đi của cô ấy.
Phục Lam không dám nhìn lâu, xoay người nằm nghiêng, trong khoảnh khắc ấy, trong mắt cô thoáng lướt qua sự quẫn bách khó lòng nhận ra.
“Nếu như Chủ biên không quen, tôi có thể ngủ trên đất.”
Chiếc giường này không nhỏ, nhưng tiếc là tấm chăn tương đối nhỏ.
Nếu như hai người ngủ chung, trừ khi nằm gần nhau, nếu không, hơn nửa người Hà Trí Mỹ sẽ lộ ra ngoài.
Nhưng nếu như kề sát lại thì có hơi. . .
“Hà Trí Mỹ. ”
Phục Lam đè Hà Trí Mỹ đang muốn đứng dậy xuống giường, nhìn vào đôi mắt ướt át đang run rẩy của cô ấy, cúi đầu hôn lên môi cô ấy.
Hà Trí Mỹ kinh ngạc mở to hai mắt, nhịp tim loạn nhảy không thể khống chế.
Lần này Phục Lam hôn vô cùng dịu dàng, trêu chọc cơ thể cô, cũng trêu chọc trái tim cô.
Nhưng hôm nay Phục Lam không uống rượu, hoàn toàn trong trạng thái tỉnh táo. . .
“Ưm. . .”
Đột nhiên, Phục Lam làm sâu thêm nụ hôn nóng bỏng này, khiến Hà Trí Mỹ không còn sức nghĩ suy.
Hồi lâu sau, Phục Lam mới buông Hà Trí Mỹ đang đỏ mặt thở dốc ra.
Vươn tay gạt đi sợi chỉ bạc đứt đoạn trên môi cô ấy, cô nói: “Ngủ trên giường đi.”