Minh Hôn Không Phải Tôi Chứ
|
|
Chương 5
Chương 5: ăn cũng phải có người hầu hạ. Chuyện này qua đi, Trần mẹ cũng hối hận rõ ràng, Dương Hi cũng chê bai bà, “ai kêu mẹ làm vậy để chi? đã nói với mẹ nhiều lần rồi thím Bích kia không đáng tin mà, lúc nào cũng nghe bà ấy nói linh tinh, giờ hối hận cũng không tìm thấy người mà khóc được.” Trần mẹ bị Dương Hi khinh bỉ, cúi đầu nhìn như đang sám hối, “đây không phải tôi lo cho Trần Mộc sao? cô xem cái thân thể này…..” “Nếu đồng ý rồi thì đừng mang mặt khổ nữa, hôm nay coi như ngày tốt, đến lúc đó bà mà còn để cái mặt này lại khiến Đường cô cô mất vui nữa.” Dương Hi xấu tính hù dọa Trần mẹ. “Không có, không có, tôi vui mà.” Trần mẹ bị con dâu dọa phải miễn cường mà cười. Sau đó mọi chuyện cứ vậy mà làm tiếp, chọn một ngày tốt, buổi tối làm minh hôn, hơn nửa đêm cả nhà trong đêm đen đến rước Đường Nhứ về nhà. Lần này Dương Hi không đi, nói là vợ hiện tại nên tránh một chút cho tốt, nên ở nhà xem ti vi. Trần Mộc mặc đồ chú rể, tay đeo găng tay đen, vì tương lai Trần gia còn mướn chiếc xe hơi màu đen sáng bóng, Dương Hi chờ bọn quay về, ở nhà nấu một bàn cơm, chờ bọn họ rồi cùng ngồi bàn ăn chung. Cứ tưởng là thấy được bài vị hay là tro cốt của Đường Nhứ, phải chờ từ lúc bọn họ đi từ 2h sáng đến 4h sáng, nàng nằm trên sô pha xem phim tình cảm cẩu huyết, tình địch đánh qua đánh lại trả thù các kiểu, cười ha ha vài tiếng, thì mới nhận được tin nhắn đang chuẩn bị lên lầu. Lên lầu rồi mới thấy, lúc đi ba người lúc về năm người, Dương Hi nhịn không được phì cười ra tiếng. Nhìn Trần ba, Trần mẹ và Trần Mộc mặt tái mét, hình như là vò đầu đi về, đi về cùng còn có lão nhân gia, xui gia hai bên ăn cơm thân mật, cuối cùng Trần Mộc còn phải ôm cái hình nhân. Nhìn kỹ là một người gầy trắng trắng, vẽ khuôn mặt cười nham nhở, dưới ba lớp hồng bào là tóc ô lựu, đúng là có vài phần giống bộ dạng Đường Nhứ, chí ít là cái nốt ruồi khó quên kia. Hình nhân có chút quỷ dị, nhưng Dương Hi nhìn mặt Trần Mộc tái nhợt, hình nhân thì cũng là khuôn mặt người trắng bóc, nhìn thì có vẻ xứng đôi, nhưng mà không nhịn được muốn cười. Hình thức đơn giản xong, Dương Hi cầm nhang cúi chào, dựa theo lời lão nhân nói là tiểu muội phải bái đại tỷ, sau đó thì nàng thành vợ lẽ, Dương Hi đối với cái này không để ý, dù sao Đường Nhứ cũng không phải đến bình thường. Bài vị Đường Nhứ bỏ vào phòng Trần Mộc trước, mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm, tuy không phải mở tiệc đãi lớn, nhưng Dương Hi cũng nấu một bàn đầy đủ, người lớn ngồi xuống trước, còn phải chừa một chỗ trống cho Đường Nhứ, bên cạnh là Trần Mộc, rồi đến lão nhân, rồi đến Trần ba, Trần mẹ cuối cùng là Dương Hi. Nếu đã cầm hình nhân về rồi, Dương Hi cũng mang hình nhân ra bàn luôn, để vào chỗ Đường Nhứ, nàng coi Đường Nhứ như coi nít vậy, nhưng mấy người Trần gia cũng không nghĩ vậy, nhất là Trần Mộc, hắn không phải quá nhát, lúc trước nghe chuyện ma quỷ cũng không đến nỗi nào, nhưng hiện giờ tự mình trải nghiệm cảm giác lại khác hẳn, tay cầm đũa cũng có chút run rẩy. Dương Hi ngồi đối diện Đường Nhứ, nhìn hình nhân kia nhe răng cười, ăn uống không chút áp lực nào, còn tự mình mời mọi người ăn. Chén đũa trước mặt Đường Nhứ sắp xếp gọn gàng, một đôi đũa để trên chén, mọi người im lặng ăn, chỉ một lát thì nghe thấy tiếng cạch, quay đầu nhìn thì chiếc đũa lăn từ trên chén xuống, rơi trên bàn. Nhất thời ai cũng nhìn chiếc đũa kia, Dương Hi đang ăn thịt kho thì ngẩng đầu, “nhìn gì đó? trượt rớt thôi mà.” Mấy người không coi ai ra gì tiếp tục ăn, kỳ thực sự trong lòng cũng sợ, chiếc đũa thân nó vốn không tròn hoàn toàn, để như vậy đâu dễ rớt được, nhưng mà rớt xuống bàn rồi nếu vậy chắc không sao đâu a. Đang ăn được một nửa, lại nghe cạch một tiếng, quay đầu lại có thêm chiếc đũa trên chén rơi xuống đất…… Cái này khó nói rồi, chiếc vừa rồi rơi cách chén 10cm lận, sao mà nói nó trượt được, Trần Mộc ngẩng đầu nhìn hình nhân, cảm giác đồ ăn trong bụng muốn ói ra, lắc đầu liền muốn chạy vào phòng trốn. Chú rể sao mà nói đi thì đi được? Dương Hi kéo hắn lại nhỏ giọng nói, “ông đi đâu á? ăn cơm cho hết đi nha!” “Tôi chịu hết nổi rồi, sắp ra…..” Trần Mộc ăn ngay nói thật. “Sao mà nhát gan vậy…..” Dương Hi nhìn mặt hắn xanh tái môi nhợt nhạt, đành thỏa hiệp, “để tôi ngồi cạnh nàng cho, ông ăn thêm chút đi, không có gì phải sợ, sau này sẽ là người một nhà mà.” Dương Hi kéo Trần Mộc lại, mới bữa cơm đầu cả nhà không được loạn như vậy, đây là tiền lệ xấu nha, nàng nói với Đường Nhứ và lão nhân, “để tôi hầu hạ đại tỷ ăn,” nói xong đặt mông ngồi vào chỗ Trần Mộc, Trần ba và Trần mẹ ngồi xích qua một bên, Trần Mộc ngồi giữa Dương Hi và Trần ba. Cách một người Trần Mộc thấy đỡ hơn nhiều, chí ít nửa người sẽ không bị lạnh, Dương Hi tay nghề tốt, hắn lại tiếp tục ăn cũng không định đi. Dương Hi giúp Đường Nhứ nhặt đũa lên, không mang đổi đôi khác mà dùng vạt áo mình lau hai cái, rồi để lại chỗ Đường Nhứ, nói hình nhân rằng, “tự mình làm đừng để ý a, tôi mới lau nhà sạch rồi đó,” nói thẳng ra là không muốn vào bếp lấy đôi khác. Sau đó nàng coi như đã đồng ý rồi, một bên ăn một bên gắp đồ ăn cho Đường Nhứ, Đường Nhứ chỉ là hình nhân ăn cũng không được, nàng làm cho có hình thức, ăn hai ba hớp….. rồi gắp cho cô một chút. Đôi khi còn không để tâm đem xương mới gặm xong cho vào chén Đường Nhứ, sau đó lại gắp xương ra, cho rằng mình nhầm lẫn một chút. Đổi vị trí xong thì không có chuyện kỳ quái nữa, mọi người ăn uống no nê, nhất là món sườn xào chua ngọt Dương Hi làm, vị vừa phải, một dĩa cũng không đủ cho mọi người dành ăn, Dương Hi thích chua ngọt, ăn được miếng cuối trên dĩa vẫn không đã thèm, ăn xong còn nhìn qua nhìn lại, thì thấy trong chén Đường Nhứ còn một miếng cực phẩm khi nãy nàng mới cho vào. Nghĩ lại Đường Nhứ cũng không thể ăn, huống hồ miếng sườn nhỏ vậy chắc đại tỷ cũng không tính toán với tiểu muội a, liền tặc lưu nói, “Đường Nhứ tỷ, Đường cô cô, nhìn miếng này có vẻ không hợp khẩu vị của cô, vậy để tôi ăn thay cô nha.” Nàng nói xong, mọi người cũng không nghĩ rằng nàng có tà tâm chắc sẽ không có gan tặc, ai ngờ Dương Hi đúng là to gan, nàng gắp miếng sườn không chút ngại ngùng, nhóp nhép một tiếng liền ăn thịt. Hình nhân Đường Nhứ biểu thị: “….” Trần gia và lão nhân biểu thị: “…” Dương Hi biểu thị: “sao miếng thịt này không có vị gì vậy? như củi á.” nàng nhíu mày ghét bó, vừa rồi còn có vị chua ngọt, giờ đã không có gì rồi? Lão nhân mới lên tiếng: “vậy chắc là Đường cô cô ăn rồi, dĩ nhiên sẽ mất vị.” Dương Hi đáy lòng phức tạp nuốt miếng thịt kia, ít quá, một miếng thịt có thể chia hai mà. Hình nhân không nhúc nhích gì, chỉ làm cho cái quạt trần quay trật một cái, nếu là người chắc là bộ dạng đang đứng cười một bên rồi.
|
Chương 6
Chương 6: Đêm hoa chúc vào sai phòng (H) [ nửa đêm quỷ đến thăm, nằm mơ ] Năm mới vui vẻ! —————————————— Tan tiệc lão nhân được người Trần gia mời đến khách sạn mắc tiền gần nhà ở một đêm, sau đó thì chuẩn bị cho Trần Mộc động phòng hoa chúc đêm nay. Dương Hi ở một bên như đang đứng xem người anh em của mình gặp xu cà na, đang gặp xu cà na còn có người khác đứng cười trên nỗi đau của mình đúng là phóng rắm mà, nàng đặc biệt tích cực chuẩn bị cho Trần Mộc, bài vị người ta đã sớm cho vào phòng tân nương rồi, chính là phòng ngủ của Trần Mộc, tối nay ngủ với ai còn gì lạ nữa? hình nhân kia mang vào phòng Trần Mộc cũng là chắc cú rồi. Lúc ăn cơm Trần Mộc nhìn hình nhân đã đủ khủng bố rồi, cứ nhìn cái hình nhân đang mỉm cười kia là cảm thấy giả tạo không thôi, nhìn một hồi cảm giác hình nhân kia đang nhìn lại mình, khiến cho bản thân muốn rụng rời chân tay, giờ còn phải để lên giường ngủ chung, hắn cũng không muốn vậy, cái miệng cứ bô bô kêu còn đang ăn trái cây không muốn vào phòng. Dương Hi chọc hắn một hồi cho đã rồi mới cho hắn hai viên thuốc, “cầm đi, tối nay mới ngủ được một chút.” Đó là hai viên thuốc ngủ, Trần Mộc được dùng đơn thuốc mở, vì Trần Mộc người yếu tối hay khó ngủ, bác sĩ mới kê đơn thuốc mở để hắn được uống thuốc ngủ, nhưng Trần mẹ sợ dược tính mạnh uống nhiều nguy hiểm nên ít khi cho hắn uống, chỉ khi nào không ngủ được mới cho hai viên. Hôm nay đúng thật là sẽ khó ngủ. Dương Hi nói, “mau đi ngủ, cùng đại tỷ qua đêm xuân nha!” “Bà đủ rồi nha!” Trần Mộc nhận thuốc uống, lập túc liền buồn ngủ. Dương Hi đỡ hắn vào phòng ngủ, rồi mang Đường Nhứ dời tới, để ngoài cửa phòng Trần Mộc hai đôi dép, một đôi là Trần Mộc hay đi, một đôi màu đỏ mới mua mừng đám cưới, kiểu dáng hoa hồng đỏ, Dương Hi đặc biệt chọn cho đại tỷ Đường Nhứ, hai đôi dép để ngay phòng hoa chúc, đây chính là tập tục. Trần Mộc mới được một chút đã ngủ rồi, ngủ cho ngon a, hy vọng sáng mai hắn tỉnh dậy không bị hình nhân hù dọa, Dương Hi đem hình nhân để vào rồi đắp chăn lại, nhìn như người thật đang ngủ vậy. “Đường Nhứ tỷ, cô xem Trần Mộc đi, buổi tối đừng có như lang như hổ a, dù sao thời gian còn dài hôm nay làm chút thôi nha.” Dương Hi còn có tâm tư trêu đùa Đường Nhứ, người ta nói 30 như lang 40 như hổ 50 có thể hút cả đất, Đường cô cô 100 tuổi rồi thì…. ừm, tôi không nghĩ nữa, ngài tự điểm danh nha! Trần Mộc ngủ rồi Dương Hi cũng đi đứng nhẹ nhàng hơn, thuận tay tắt đèn cho Trần Mộc, quay đầu đóng cửa thì thấy hình nhân đột nhiên quay qua một bên, đúng lúc như đang nhìn nàng đưa tiễn vậy, Dương Hi đóng cửa suy nghĩ vừa rồi mình để hình nhân thế nào a? lẽ nào không phải nằm ngửa sao? mà kệ đi, trời sắp sáng rồi, mau đi ngủ thôi. Ngáp một cái rồi về phòng mình, Dương Hi một mình nấu cả bàn đồ ăn cũng không dễ gì, rất nhanh chui vào ổ chăn đi ngủ, mơ màng còn nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng nàng ngủ rất sâu nên không nghe thấy. Dương Hi bận cả đêm nên ngủ say, tay ôm gối ngủ đến chảy nước miếng, trong lúc đó nàng cũng giật mình cảm giác bên giường có thêm một người, đầu người đó đội hỉ khăn, ngồi ngay ngắn trên giường mình đưa lưng về phía nàng. Chắc là phát hiện Dương Hi đang nhìn cô, nữ nhân đội khăn hỉ hơi xoay lại, khuôn mặt bị khăn hỉ che không thấy gì, vải đỏ rũ xuống, tựa như đang gật đầu với Dương Hi. Dương Hi cảm giác hô hấp đều đặn, không gian mơ màng dường như nàng không phải nằm, mà đứng trước mặt nữ nhân này, nàng cảm giác có chút kỳ quái, vừa rồi nàng đứng ở đây sao? trên tay cầm cái cây cột dây đỏ, dùng nó vén khăn hỉ lên, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn. Nháy mắt khuôn mặt cô gái y hệt như trong cái hình nhân kia, Dương Hi chớp mắt, trong đầu trì độn, trước mắt như cảnh phim quay chậm, ánh mắt nhìn nữ nhân kiều mị suy nghĩ, khóe mắt còn có nốt ruồi đen. Bên tai văng vẳng tiếng cười nhẹ, Dương Hi cảm giác mơ màng như uống rượu, giống như là chìm dưới tấm vải không phân biệt được phương hướng, cằm bị nâng lên, cảm giác mềm mại, nàng ngẩng đầu lên mới phát hiện nữ nhân kia đang hôn cằm mình. “Ah…..” Dương Hi cảm giác có gì đó sai sai, nhưng cũng thấy ngứa ngứa híp mắt lại. Cằm có chút đau đau, nữ nhân mặc giá y đang cắn cằm nàng, Dương Hi cảm thấy có chút đau, nhưng cũng khiến người ta thấy kích thích, trong lòng nàng có cảm giác hưng phấn khó nói ra, loại hưng phấn này khiến nàng khó nghĩ ra hiện tại là đúng hay sai. Hai tay nữ nhân như rắn nước quấn lên cổ Dương Hi, giá y đỏ trên người mở ra, nhìn qua là mặc ba lớp đồ, nhưng cũng không che đi da thịt bên trong của cô, Dương Hi nuốt nước miếng một cái, trong lòng có chút rung động ngo ngoe. Sau đó cọ xát làm xiêm y nữ nhân lỏng ra, huyết quản trắng nõn thân thể mềm mại ướt át, làn da trắng tái như có bệnh, Dương Hi không kiềm chế cúi đầu hôn cổ nữ nhân, tựa như người này có ma lực mê hoặc người, trên môi cảm giác mềm mịn khiến người ta dừng không được. Nữ nhân phát ra tiếng rên thoải mái yêu kiều, ngón tay trêu chọc tai Dương Hi, lại nâng gò má Dương Hi lên, môi kề môi, Dương Hi má miệng, nữ nhân dưới người so với nàng còn mạnh mẽ tích cực hơn, đầu lưỡi trượt vào miệng nàng, cảm giác lạnh lẽo như đang tham luyến ấm áp trong miệng mình, nhắm vào sâu tận bên trong quấy lấy. Dương Hi cảm giác khó ứng phó, lùi về sau như muốn né tránh, ai ngờ nữ nhân bạo gan đột nhiên xoay người, thân thể mềm mại đột nhiên nằm lên người Dương Hi, nặng đến nỗi nàng trốn không được. Mới đầu đã nóng nảy là không tốt, Dương Hi bị ép đến không thở được, miệng bị chặn không dễ thở, lúc này muối đổi tư thế, nhưng nữ nhân kia hình nhữ biết rõ, còn đang vui vẻ liếm người nàng, dính chặt cứng. Dương Hi cảm nhận được làn da hai người chèn ép co dán chạm vào nhau, khuôn mặt khinh thiêu đầy ám thị, tựa như nháy mắt sẽ nổi lên thủy quang điềm đạm đáng yêu. Dương Hi bị ánh mắt câu dẫn dù là tức giận hay suy nghĩ cũng không được, chỉ biết ôm cổ người kia dùng sức hôn cô, thân thể cũng theo đó tích hỏa, cái gì cũng mặc kệ, lúc này Dương Hi bị cọ ra hỏa rồi, trong đầu hỗn loạn chỉ muốn hưởng thụ một phen, còn là nữ nhân này đột nhiên nửa đêm xuất hiện trong phòng nàng, cùng nhau mây mưa. Lần đầu có cảm giác như vậy, Dương Hi cũng hơi vội vàng, trước giờ nàng có muốn thì tự mình giải quyết, lần này có người kích cho dục hỏa còn mạnh hơn, cứ tưởng có mỗi mình vội, ai ngờ nữ nhân kia còn vội hơn mình, bốn cái tay trên người đối phương tháo đồ một hồi, chợt nghe xoạt một tiếng, nữ nhân tự mình xé giá y, động tác thoải mái gọn gàng. Xé xong còn muốn đưa tay xé luôn của nàng, Dương Hi muốn tránh, nhưng cái giường cũng lớn, đành để nàng xé luôn cái quần Mickey pijama, vừa rồi kích tình cái áo nàng tự cởi rồi, giờ còn mỗi bộ đồ lót thôi. Xoẹt! Ok, đồ lót xé rách thì có thể mua lại, không vấn đề gì, lên thôi. Hai thân thể trần như nhộng thẳng thắn dính lại, nữ nhân kia có vóc người khiến người ta chảy nước miếng, Dương Hi dăm dăm vừa vuốt ve vừa nuốt nước miếng, hai người ôm nhau thành một đoàn.
|
Chương 7
Chương 7: bị quấy rầy cả đêm (H) – [ bị quỷ phá thân, ăn máu ] Năm mới thêm chương ~~~ không xe tải ~ ———————————————— Dương Hi chưa từng có cảm giác mạch máu muốn phun trào như vậy, nàng không hề biết làn da mềm mại của nữ nhân có thể khiến nàng hưng phấn như vậy, nhất là lúc đối phương cọ nàng, cảm giác như là điện giật. Nàng nằm trên giường, đối phượng dựa vào ngực nàng, hai người ma sát thân thể hai chân co lên, bắp đùi chạm vào chỗ mềm mại, nữ nhân kia dùng bắp đùi kẹp chặt đầu gối của Dương Hi, tự mình cọ xát rên rỉ. Thấy hông cô đong đưa lên tục dường như rất thoải mái, Dương Hi cũng không nhịn được vuốt ve giữa hai chân mình, nàng dùng động tác yêu thích của mình xoa lên cánh hoa kéo kéo hạt đậu, đang hưng phấn nên nàng tiến vào trạng thái rất nhanh, chỗ đó cũng đã cứng lên, hoa huyệt đã ướt, chà vào dính nước còn mang đến khoái cảm. Nữ nhân kia thấy Dương Hi đắm chìm trong khoải cảm thì rất hài lòng, cái miệng nhỏ cong lên lúm đồng tiền xuất hiện, hai má nhẹ nhàng ngọt ngào, Dương Hi kéo người tới gặm cái lúm đồng tiền kia, đối phương cảm thấy không đủ, không chỉ đè nàng quấn chặt mà còn muốn nuốt luôn cả hô hấp của Dương Hi. Hai người bất ngờ hợp lại, Dương Hi há miệng để cô làm bậy, hai tay vuốt lưng nữ nhân một cái, đối phương hiểu ý thả ra cho nàng thở lấy chút không khí, cái môi lạnh lại mò xuống ngậm lấy nhũ hoa của Dương Hi khẽ liếm, Dương Hi thở dốc, hai tay để lại mấy vết cào trên lưng nữ nhân, làn da trắng càng thêm bắt mắt. Hai người chìm đắm, mọi thứ đều không dừng lại được, Dương Hi vuốt ve chính mình, nữ nhân lại cầm tay nàng kéo ra để vào giữa hai chân mình, Dương Hi mò lấy cánh hoa mật mềm mại, dưới ánh mắt ửng nước của nữ nhân ngón tay hoạt động, vỗ về chơi đùa hạt châu nhỏ của đối phương. Người đáp lại kịch liệt, há miệng thoải mái rên rỉ, nhưng Dương Hi cảm giác nghe không rõ, tựa như tín hiệu đứt quãng, nhưng cảm xúc ngón tay ướt át khiến nàng tiếp tục lấy lòng đối phương. Hoa huyệt non mềm được vài cái liền bị ngón tay Dương Hi vân vê đến cao trào, tốc độ rất nhanh, nghĩ đối phương còn đang ở trạng thái hưng phấn, mới vừa xong một lần thì còn lưu luyến cầm tay Dương Hi không cho nàng rút ra, cái eo thon đong đưa, dùng biên độ cực nhỏ hưởng thụ sảng khoái kéo dài. Dương Hi nhìn bộ dạng của cô, đỏ mặt, trong lòng tim đập thình thịch, nữ nhân kia hưởng thụ đã thì cúi đầu nói chuyện với nàng, nói cái gì Dương Hi nghe không được, chỉ cảm thấy âm thanh đối phương mềm nhẹ thực sự êm tai, hình như đang trêu chọc gì đó, hai tay ở trên người Dương Hi xoa bóp vuốt ve, lực đạo rất ám muội. Xoa nắn đủ thì trượt xuống giữa hai chân Dương Hi, kéo hai chân Dương Hi ra, hoa huyệt của Dương Hi đã sớm ướt rồi, vừa rồi xoa được một nửa bị kéo tay đi, giờ lại muốn gãi ngứa nữa. Nữ nhân đưa tay vuốt ve nàng, tay kia so với Dương Hi còn ngây ngô hơn, nhưng đến chỗ nhạy cảm vẫn cảm giác được thoải mái, Dương Hi vừa rồi mới giúp người ta xoa xoa một lần, hiện tại tự mình hưởng thụ không chút áp lực nào, nằm dạng hai chân, thoải mái ngâm nga đến tê da đầu, ngón chân co lại, trên người đều là mồ hôi. Rất nhanh Dương Hi để cô làm một lần, cảm giác đã lâu mới được xả, Dương Hi ngã xuống giường tạm thời lời nhúc nhích, trên mặt lười biếng thỏa mãn, nàng là người không có nhu cầu tình dục cao, thỉnh thoảng một hai lần đối với nàng mà nói là đủ rồi. Nhưng mà nữ nhân kia thì không phải vậy, mới thoải mái xong cô liền quậy rồi, vừa hôn Dương Hi vừa chọc ghẹo, lúc thì hôn lúc thì sờ rất chi là hăng hái, Dương Hi tốt bụng cũng để cô làm bậy, không lâu sau thì nhịn hết nổi, cảm giác như bị phá rối lúc nghỉ ngơi, liền nắm cái tay nhỏ kia lại, “đừng quậy mà…..” Âm thanh nàng có chút mơ hồ, nặc giọng mũi như là đang ngủ. Điều này khiến nữ nhân kia không hài lòng lắm, nhưng Dương Hi thì không để ý đến, nàng chui vào chăn ý thức mơ màng nằm trong chăn ấm buồn ngủ, rất nhanh nhắm mắt lại đã ngủ say. Khó trách nàng, ai lên đỉnh xong mà không muốn ngủ chứ? Nhưng nàng vừa ngủ thì cảm giác có người vén chăn nàng lên. Dương Hi cũng xấu tính kiên quyết kéo chặt chăn tựa vỏ trai cách biệt thế giới, bên ngoài cảm giác lôi kéo giằng co một hồi mới ngừng, nhưng phải là buông tha, mà vén chăn bên dưới nàng. Vén thì vén đi a! Dương Hi đối với chuyện này bất lực, nàng không thể dùng ngón chân kẹp chăn được, kiên trì cái cọng lông á! Hạ thân lộ ra ngoài sau khi bị vén chăn lên, ngón tay nữ nhân kia lướt tới lướt lui trên đùi nàng cách vội vàng, Dương Hi đành tùy cô, sờ thì sờ có thiếu miếng thịt nào đâu?! Dương Hi rất lạc quan, dù bị mò tới hoa huyệt giữa hai chân cũng không nhúc nhích, mặc dù không điên cuồng tình huống như vậy vẫn ngủ được, nhưng đang nằm trong trạng thái mê ly coi như chuyện này là hưởng thụ mát xa vậy. Cái chăn che tầm mắt của nàng, nên càng thêm mẫn cảm, chỉ có thể cảm nhận đoán đối phương đang làm gì thôi, ngón tay tinh tế lạnh lạnh xoa giữa cánh hoa nàng hồi lâu, chọc vào chỗ mềm của Dương Hi khiến nàng càng lúc càng ướt, dịch nhầy theo kẽ mông chảy xuống dính lên ra giường, một chân nàng bị nữ nhân kia câu trên tay, bắp đùi còn dính mồ hôi. Bị cô sờ đến thở dốc, đột nhiên có cơn đau nháy mắt khiến Dương Hi xoay người từ trong chăn vọt ra, nhìn ngón tay nữ nhân cắm vào người nàng đang dính máu, liền nổi giận, “cô làm gì vậy!” Rồi nhìn nữ nhân kia cười như không cười chậm rãi rút ngón tay ra, khiến cho Dương Hi sợ run người, chỗ đó đau rát, là chỗ nhạy cảm giờ còn bị thương, khi nữ nhân kia rút ngón tay ra Dương Hi mới thở gấp một hơi, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Ngón tay tái nhợt dính tia máu đỏ, Dương Hi đột nhiên cảm thấy sợ hãi, khuôn mặt kiều tiếu của nữ nhân kia trở nên quái dị, khóe miệng mất tự nhiên cong lên, khuôn mặt phong tình cũng biến thành trống trơn, con ngươi đen chiếm hết viền mắt, tựa như hai cái động đen sâu hoắm. Sau đó nàng đưa tay ngón tay nhiễm đỏ lên môi, thè lưỡi ra, đưa ngón tay dính máu vào trong miệng liếm. Sau đó bên tai Dương Hi vang lên tiếng trận cười khẽ dập dềnh, tiếng cười quấn tai nàng không đi, hơn nữa càng lúc càng lớn, cho đến khi Dương Hi không chịu nổi, liền mở mắt ra. Trời đã sáng trưng, Dương Hi nằm trên giường thở dồn dập, trên giường chỉnh tề không có dấu vết bị người chạm vào, mọi thứ như một giấc mơ tào lao, nhưng lại giống như thật đến mấy đời. Dương Hi trên giường ngồi dậy, đầu tóc như ổ gà, trên người có chút đau nhức khó hiểu, đồ quỷ gì vậy, lẽ nào nghĩ Trần Mộc lần đầu động phòng nên tối nằm mơ sao? đây là lần thứ hai rồi a, mà còn lên cấp nữa chứ. Che mặt, Dương Hi chà mặt mình đến biến dạng, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp trong mộng không phải chính là Đường Nhứ sao? nhưng mà vội vàng thái quá như vậy là sao chứ! Ở trên giường đau khổ hồi lâu, Dương Hi xem đồng hồ thấy cũng gần trưa rồi, nghĩ tới cả nhà còn phải ăn cơm, nàng liền gọi sữa đậu nàng bên ngoài mang tới, trên người đau nhức rõ ràng nàng cũng lười vào bếp, chậm rãi xuống giường rồi nàng mới phát hiện trên người không mặc đồ ngủ, biểu tình cứng đờ, cởi quần lót ra xem. Trên quần lót có chút chút máu đã khô……
|
Chương 8
Chương 8: ở cùng vợ quỷ mới không quen. Dương Hi kiểm tra chỗ đó của mình xong thì sắc mặt khó coi, giữa hai chân có chút nóng rát khó chịu, cau mày thay đồ, suy nghĩ có phải là phòng nàng và phòng Trần Mộc sát nhau hay không? nên Đường Nhứ vào nhầm phòng…… Vừa nghĩ vừa không nhịn được đấm vào tường một quyền, thật quá đáng mà! nhầm phòng thì thôi, đến cả nam nữ cũng nhầm nữa là sao? Mặc dù không nói là tiếc vách thịt mỏng kia, dù sao cũng giữ hơn 20 năm rồi, nàng cũng không thể lấy lý do nữ quỷ kia lấy mất rồi tìm cô ấy oán giận được? Không ai có thể nghe nàng phỉ nhổ được, nàng cũng không thể nói với Trần Mộc vợ mới cưới của ông đêm hôm chạy vào phòng chơi tôi a? Dương Hi xoa chân mày ra khỏi phòng, mang dép vào liền đá trúng một thứ đồ, cúi đầu nhìn, chính là đôi dép hoa hồng nàng mua cho Đường Nhứ. Người cầm đồ được! người cầm đồ được! a không phải…. quỷ cầm đồ được! Dương Hi trừng mắt nhìn đôi dép, dường như muốn trừng luôn cái bàn chân ai đó ra ngoài, cuối cùng phải trút cơn giận đá đôi dép qua trước cửa phòng Trần Mộc, ngoại trừ hơi loạn một chút, không ai phát hiện ra cái gì mờ ám. Đang đá dép Đường Nhứ, thì trong phòng Trần Mộc có tiếng hét chói tai, Dương Hi liền xông vào, tưởng là Trần Mộc xảy ra chuyện gì, kéo cửa vào xem, thì ra là Trần Mộc mới dậy bị hình nhân giấy hù cho hết hồn, xem ra đây là lần đầu trong ba năm qua hắn dùng sức lớn nhất rồi, mặt cũng xanh tái. Dương Hi thấy hắn sợ như vậy liền mang ly nước đến cho hắn, “sợ cái gì? đã để bên cạnh ông cả đêm rồi, coi như ngẫu nhiên đi.” Nhưng Trần Mộc không cầm ly nước, tay run run chỉ vào hình nhân giấy, “bà, bà xem……” Dương Hi lúc này mới nhìn kỹ hình nhân giấy, thì thấy bộ xiêm y trên người hình nhân giấy không giống tối qua, rối tung không còn chỉnh tề như hôm qua, buổi tối Trần Mộc ngủ rất ngoan, hôm qua còn uống thuốc ngủ, không thể nào đụng vào hình nhân giấy được, sao mà cởi đồ cô được. Kỳ quái là, mặt người trên nền giấy trắng lại có thêm vết đỏ bên mép, phải nói là nâu đỏ, chỉ dính bên mép một chút, mặc dù không nhiều, nhưng hai người dám khẳng định tối qua trước khi ngủ không có làm bẩn như vậy. Trần Mộc thấy quá khủng khiếp, trong lòng Dương Hi chửi bới một hồi, lẽ nào tối qua cô ăn bậy rồi dính vào đó chứ?!! không phải thật chứ!?!? hình như tối qua phá nàng xong thì có liếm ngón tay a, giờ hình nhân dính đầy trên miệng, sao mà giải thích đây? biết giải thích thế nào đây?!!! “Đứng dậy đi đánh răng rửa mặt trước đi.” Dương Hi bình tĩnh nói, đẩy Trần Mộc ra ngoài. Trần Mộc ra ngoài rồi còn lè nhè, “cái hình nhân này…. thực sự hôm qua làm dính sao???” Dương Hi không trả lời hắn, chờ Trần Mộc đi rồi, Dương Hi cầm bài vị Đường Nhứ híp mắt nhỏ giọng nói, “cô ở bên kia bớt động chân động tay đi nha, còn làm loạn cẩn thận với tôi đó.” Nàng ác thanh ác khí uy hiếp bài vị, nhìn một hồi thấy hơi cũ còn dính bụi, nhịn không được rút khăn giấy ra lau lau, lau thấy không sạch lại thoa chút nước bọt rồi lau, cuối cùng cũng lau sạch vết bẩn, để lại rồi đốt nhang cắm chỉnh tề, sau đó chỉ vào bài vị cảnh cáo một lần, “an phận chút đi nha! mau ra ăn cơm!” Không lâu sữa đậu nành bên ngoài gọi đã mang đến, Dương Hi lại để một bộ chén đũa trống cho Đường Nhứ, hôm qua bị làm một lần, Dương Hi tuy không quen, nhưng sau này thái độ bình thường thì cũng không ý kiến gì, đã cưới người về rồi thì cũng phải cho cơm ăn. Nhưng Trần Mộc thì vui không nổi, hắn ăn bánh nướng nhưng cả người không được tự nhiên, quay đầu muốn nói chuyện với Dương Hi về cái kiểu ăn cơm lạnh tóc gáy này, thì thấy Dương Hi một tay cầm bánh quẩy một tay cầm bánh trứng ăn đến hào phóng, nàng gặm bánh quẩy răng rắc miệng đầy dầu, rồi lại gặm thêm miếng bánh trứng, nhân bên trong là thịt heo xông khói còn chưa cắn đứt liền bị rơi ra ngoài. Ăn xong nhìn lại mới thấy còn có cái bánh trứng trên tay, rất bình tĩnh đem cái bánh trứng bị cạp cong một đường để vào chén Đường Nhứ. “Gì á?” thấy Trần Mộc không nói gì, Dương Hi đưa mắt nhìn hỏi. “Không có.” Hai ông bà già cũng đã thức dậy, Dương Hi để bọn họ đến ăn cơm, Trần ba Trần mẹ thấy chén Đường Nhứ, nhưng không thấy hình nhân liền thở phào nhẹ nhõm, quan sát con trai một hồi, “con sao rồi? có khỏe không?” Bọn họ hỏi vậy là muốn biết tối qua con trai họ có động phòng hay không? người ta nói minh hôn không cần động phòng, nhưng mà nhìn Đường cô cô quỷ lực cao cường, cũng đã chờ hơn 100 năm rồi, muốn gì cũng không cãi được. Trần Mộc còn chưa hiểu rõ ý cha mẹ hắn, tối hôm qua vẫn ngủ bình yên, dù sao hắn cũng yếu người có thức dậy cũng chả khỏe hơn được, liền thành thật trả lời, “mệt đôi chút.” Trần ba Trần mẹ gật đầu, âm thịnh dương suy, mệt chút cũng bình thường, “chút nữa về ngủ bù đi.” Dương Hi ở bên cạnh nghe mà muốn khóc, tối hôm qua bị quỷ chọc tới chọc lui là nàng mà! hiện tại mép Đường Nhứ còn dính máu của nàng a! trong người đau nhức, mới rời giường còn thấy đau, giờ thì phóng rắm cũng không có cảm giác rồi! Dù sao Dương Hi có dương khí rất mạnh, tối qua cùng nữ quỷ mây mưa một đêm cũng không có ảnh hưởng gì mấy, rất nhanh dương khí sung mãn lại bình thường, nhảy nhót các kiểu đều rất khỏe mạnh! Tức giận lại gặm thêm cái bánh quẩy, tựa như đang gặm hình nhân rách của Đường Nhứ. Ăn sáng xong, Trần ba Trần mẹ tiễn lão nhân về miếu nhỏ, sau này chắc phải dọn miếu rồi, nhưng mà lão nhân còn ở đó a, hình nhân lão nhân cũng mang đi rồi, chỉ còn bài vị Đường Nhứ ở lại, nhìn hình nhân Đường Nhứ có cái miệng bẩn bị mang đi, cả nhà liền thở phào nhẹ nhõm, Dương Hi còn giúp Đường Nhứ mặc quần áo vào, biết cởi không biết mặc, còn phải hầu hạ. Không phải Trần gia cố ý đẩy chuyện này cho Dương Hi làm, chỉ là không biết vì sao cảm giác hôm nay hình nhân giấy cười rất khác, hôm qua cảm giác như nàng cười ngoài nhưng trong không cười, còn hôm nay thì cảm giác nàng cười đến vui vẻ, nhìn thấy cũng không ai dám đến gần, chỉ có Dương Hi biết xử lý chuyện này mới để nàng chủ động làm. Trần mẹ ngày nhớ đêm mong cưới vợ quỷ rốt cuộc cũng đã xong, mọi người đều cảm thấy chỗ này đã thay đổi, nhưng lại như chưa từng thay đổi, ngoại trừ mỗi bữa ăn trên bàn thêm bộ chén đũa trống ra, thì sớm tối phải dâng hương, bên ngoài cũng không có thay đổi gì nhiều. Dựa theo trước khi minh hôn cũng đã nghĩ như vậy, tình trạng Trần Mộc cũng khá dần, cả ngày không quá mệt nằm trên giường nữa, ho cũng ít đi, điều này khiến bác sĩ điều trị cho Trần Mộc cũng kinh ngạc, bất quá Trần mẹ chỉ nói qua loa là uống thuốc đông y mà thôi. Vốn là chuyện tốt, nhưng tóm lại người Trần gia lại cảm giác trong nhà không ổn, luôn cảm giác lạnh lạnh dán trên lưng, đôi khi ti vi chớp chớp, còn đèn điện đang yên lành đột nhiên tắt ngủm. Ngoại trừ Dương Hi không tim không phổi, những người khác cũng không dám ở một mình, trước kia Trần ba buổi tối không ngủ được thì tự ra phòng khách xem ti vi, còn Trần mẹ thỉnh thoảng hay ở trong bếp nghiên cứu món mới, Trần Mộc thì ở trong phòng ngủ, nhưng mà thời gian riêng tư của bọn họ cũng dần rút ngắn lại, người sống lâu quá cũng thấy tởn tóc gáy, nên giống như gia đình bình thường tụ họp bên nhau cho chắc cú. Họ thích nhất là dính bên cạnh Dương Hi. Cùng Dương Hi xem ti vi, màn hình sẽ không chớp chớp, cái đèn cũng không bị tắt ngủm, cái này chắc có liên quan đến thể chất của nàng.
|
Chương 9
Chương 9: Đường cô cô biết hù người. Ban đầu thời gian cứ vậy bình yên vô sự, Dương Hi từ bỏ không ba thì năm lần vào mộng quậy phá một phen, bên ngoài không có gì bất tiện, trừ mối lần đầu phá nàng thì sau đó không còn quá phận nữa. Đôi khi Dương Hi ngủ thì có cảm giác có người ôm nàng từ phía sau, cái bàn tay xấu xa lại thò vào trong áo ngủ sờ ngực nàng, còn không thì thò vào trong quần sờ bậy, đôi khi còn âm thầm cởi đồ ngủ của Dương Hi, nhiều khi mệt quá cũng mặc kệ cô, còn có bị mò hay không, Dương Hi chỉ có thể nói mấy người hỏi nhiều quá rồi. Chuyện này trôi qua chừng một tháng, hòa bình trong nhà có dấu hiệu rạn nứt. Đầu tiên là chuyện kỳ lạ xuất hiện trong một đêm nọ, có vài đêm Dương Hi chờ mọi người đi ngủ rồi thì mò đến phòng khách xem ti vi, chủ yếu là phim điện ảnh trên đài, xem chăm chú đến hai ba tiếng, đây là một trong những sở thích của Dương Hi. Nhưng hôm nay đúng lúc hôm nay Trần ba già rồi không ngủ được, tuy trong phòng hai ông bà có tu vi riêng, nhưng Trần ba không muốn làm ồn đánh thức Trần mẹ, nên ra ngoài xem ti vi, đúng lúc trùng thời gian. Dương Hi cắt một dĩa trái cây vừa ngồi trên sô pha vừa xem ti vi đến nghiện, thấy Trần ba đi ra cũng không muốn dậy, “ba ngủ không được hả? muốn xem đá banh, hay là xe đạp mạo hiểm, hay xem cái khác?” xe đạp mạo hiểm và FBI bắn nhau là hai bộ phim Dương Hi thích xem. Trần ba không ý kiến liền ngồi xuống cùng xem, Dương Hi kéo dĩa trái cây đến cùng ăn chung, không ngờ lại khá dễ chịu, xem phim hành động cấp B nhiều đạn cũng có chút hài hước, thỉnh thoảng Dương Hi còn chê bai vài câu. “Không đúng, cô gái này vừa rồi không phải còn ở đồn cảnh sát sao? sao lại đột nhiên xuất hiện sau lưng nam chính vậy? bắn xong đã hôn nhau rồi?” Dương Hi vừa xem vừa bắt lỗi đến nhiệt tình. Trần ba bị nàng sự chê bai của nàng chọc cười, xoay qua định nói chuyện với nàng hai câu, thì lại thấy một chuyện quỷ dị. Ông thở ra nói: “Dương Hi a, chỗ sô pha bên cạnh con sao nó lõm xuống vậy? lò xo ở trong bị hư rồi hả?” cái sô pha vốn căng phồng đột nhiên lõm xuống, giống như là có người ngồi lên vậy. Dương Hi nhìn thoáng qua, “không có hư đâu, chắc là Đường Nhứ tỷ đó, thỉnh thoảng buối tối xem phim đều như vậy.” giọng nói hiển nhiên, dường như không phải lần đầu nàng nhìn thấy. Vì Dương Hi đã nói vậy rồi, Trần ba cũng không dám nói thêm cái gì, thì thấy Dương Hi để trên bàn một cái chén không, còn cho vào vài miếng trái cây, đúng là làm đầy đủ chu toàn, đáy lòng không biết nên nói gì tốt với Dương Hi, dù sao cũng là hai đứa con dâu lớn nhỏ, một người một ma không biết sao tình cảm tốt vậy? buổi tối còn hay thường xem phim với nhau a? Cái này Trần ba có chút mất tự nhiên, nhưng ông cách Đường Nhứ một cái Dương Hi mà, đành phải xem ti vi cho đỡ sợ thôi. Cộng thêm Dương Hi mới nói, nên cố gắng thêm 20 phút. Cho đến khi Trần ba phát hiện bên cạnh Dương Hi không lõm xuống nữa, nhịn không được hỏi, “Đường Nhứ đâu? đi đâu rồi?” ông hỏi xong thì cảm thấy mình hỏi hơi ngớ ngẩn, Dương Hi sao mà biết được. Dương Hi cũng tò mò sờ sô pha căng lên bên cạnh, “không biết nữa, bình thường luôn coi phim chung với nhau cho xong mà, thôi kệ đi, nàng muốn đến thì tự mình đến thôi mà.” Dương Hi nhìn rất thoáng. Trần ba nghĩ không biết con dâu cõi âm đi đâu rồi? cuối cũng thả lỏng một chút, nào ngờ còn chưa kịp thở ra, ông lại phát hiện bên cạnh sô pha mình ngồi lại từ từ lõm xuống. Cách ông có chút gần….. Trần ba nuốt nước miếng một cái, bất quá ông còn chút sĩ diện không có nhờ Dương Hi cầu cứu, chỉ rụt một cái giả vờ như mình không phát hiện ra cái gì. Chắc là Đường Nhứ chỉ muốn đổi chỗ mà thôi. Cố gắng xem ti vi, thiếu một chút là đến cái kết rồi, Trần ba tự thôi miên bản thân đó là con dâu nhà mình, chỉ có âm dương bất đồng mà thôi, cứ đối xử bình đẳng là được, nhưng lại tránh không được cảm giác lạnh lẽo trên người. Dương Hi xem phim thấy buồn cười nên cười vài tiếng, lúc này Trần ba lại nghe thấy âm thanh kỳ quái. Tựa như có ai đó cố ý ghé vào tai ông thở dốc vậy. Ông xoa tai coi như ảo giác, nhưng càng xoa âm thanh càng rõ ràng hơn, thậm chí có thể cảm giác được khí tức gió mát đang thổi từng luồng bên tai. Dương Hi cười xong quay đầu qua, “cười chết con rồi, ba, ăn trái cây đi.” nàng đem dĩa chuyển cho Trần ba. Trần ba sắc mặt đại biến đứng phắt dậy, “ba thấy hơi mệt không xem nữa, con cũng mau đi ngủ sớm đi.” nói xong liền vọt về phòng không dám quay đầu lại. Ông nghe rõ ràng, có giọng nữ mềm mại ghé vào tai ông nói với ông hai chữ, “đi ra”. Dương Hi có chút ngạc nhiên, nhìn Trần ba đi rồi, gần chỗ ông tự nhiên lõm xuống, nhíu mày nói, “cô lại hù ba hả? ông già rồi tim không khỏe đâu, cô để ý chút đi, đừng có hù người nhà.” Đáp lại nàng, độ lõm trên sô pha rộng ra, tựa như ngồi ở đó đang ung dung chuyển từ thế ngồi sang nằm vậy, Dương Hi tiện tay chuyển chén qua cho cô, rồi cho chút trái cây vào, sau đó xem phim mặc kệ mọi chyện. Nhưng chuyện này khiến Trần ba để ý, cảm giác cưới Đường Nhứ về rất khủng bố, thậm chí ở trong nhà ông không dám nói chuyện Đường Nhứ, ra cửa rồi mới dám nói với Trần mẹ, cứ hay hỏi có phải cưới phải lệ quỷ về rồi không? nếu không sao trong nhà u ám như vậy chứ? Trần mẹ và Dương Hi khuyên ông không nên nghĩ nhiều, Đường Nhứ còn có miếu nhỏ, chứng minh nàng có giúp người, sao mà thành lệ quỷ được? không nên suy nghĩ bậy bạ như vậy được. Nhưng vẻ mặt Trần ba không tin, chuyện hôm đó gặp cho đến giờ ông vẫn còn sợ. Chỉ chuyện này thôi khiến Trần ba không thích đến gần bài vị Đường Nhứ. Về sau gặp phại chuyện này chính là Trần mẹ, trước kia bà luôn cho rằng để Trần Mộc minh hôn như vậy Dương Hi và Trần Mộc có thể làm vợ chồng thật sự, bà và chồng bà cũng muốn được bế cháu, gần đây Trần Mộc đã khỏe hơn có thể vận động được, Trần mẹ lại nghĩ cách, ở ngoài tìm hiểu thăm dò, một hôm nọ bí mật cầm theo cái túi về. Dương Hi mới chà bồn cầu xong đi ra, thấy Trần mẹ cầm cái túi nhỏ khá là tỉnh xảo, bên trên còn có nơ con bướm, không giống thứ bình thường Trần mẹ hay mua, liền hỏi bà, “mẹ cầm cái gì á?” Trần mẹ cười có chút hèn mọn, gọi Dương Hi vào phòng ngủ của Trần mẹ, nhân lúc Trần ba và Trần Mộc ở trên lầu, Trần mẹ liền âm thầm nói, “con xem cái này nề, mẹ mới mua cho con.” Bà lấy đồ trong túi ra, là một bộ vải mỏng nhẹ, giũ ra nhìn đúng là quá hạ lưu, trăm phần trăm chính là đồ lót gợi cảm, chỗ nên che hoàn toàn lộ ra. Lại nghe Trần mẹ lảm nhảm chỉ nàng làm sao câu dẫn Trần Mộc, năm đó bà làm sao câu dẫn Trần ba rồi sinh ra Trần Mộc, chuyện thế này Dương Hi chỉ muốn đời này mình chưa từng nghe thấy, nghĩ tới mình phải mặc cái này câu dẫn Trần Mộc, hình ảnh đó nghĩ đến thôi Dương Hi chỉ muốn phun máu. “Mẹ, con mới chà nhà vệ sinh xong, còn chưa rửa tay, cái này chờ chút rồi hãy nói nha.” Dương Hi tìm lý do bỏ đi. Nhưng Trần mẹ lại coi như nàng đang xấu hổ, đuổi theo sau lưng nàng tiếp tục nói, càng nói càng hưng phấn quả thực không nghe nổi vào tai! Dương Hi cố gắng nói sang chuyện khác nhưng không được, chỉ có thể trơ mặt nghe Trần mẹ lảm nhảm, hai người cùng nhau về phòng, thì thấy bộ đồ lót gợi cảm Trần mẹ mua để trên giường đã thành đống vải vụn nằm trên sàn, tựa vừa rồi có dã thú xông vào có thù oán với bộ đồ lót kia vậy, xé nát bét rồi mới bỏ đi. Trần mẹ trợn to mắt, “sao, sao lại như thế này?” Dương Hi cũng trợn to mắt miệng đơ ra, trong nhà ngoại trừ nàng và bà mẹ chồng ra thì Trần Mộc đang ở trên lầu, không thể nào vừa canh ấm sắc thuốc vừa lao vào trong phòng gây án rồi bỏ chạy được!?! chạy trên lầu không thể nào không phát ra tiếng, huống hồ hiện tại Trần Mộc yếu như gà làm gì có sức mà chạy trốn chứ? Lúc này, bên ngoài có tiếng cạch khiến hai người chú ý, vừa nhìn ra ngoài, bài vị Đường Nhứ khó hiểu đổ xuống.
|