Minh Hôn Không Phải Tôi Chứ
|
|
Chương 10
Chương 10: người Trần gia biểu hiện rất sợ. Bộ nội ý bị xé nát bét có lượm lên thì cũng không sạch được, Dương Hi cầm máy hút bụi dọn sạch phòng Trần mẹ, thấy Trần mẹ ngồi trên giường đờ ra, vẻ mặt u sầu như lo cho nước nhà, liền nói: “có bộ nội y thôi mà, làm gì tiếc dữ vậy !?” Trần mẹ dĩ nhiên không phải tiếc bộ nội y, mà kéo Dương Hi lại hỏi: “con nói cái này… sao Đường Nhứ lại làm vậy?” bà nhìn thấy trong lòng còn sợ hãi, một sàn nhà đầy vải nát đúng là quá đả kích rồi. Dương Hi nhún vai, “ai mà biết, mẹ trịch giao hỏi nàng là được.” Trần mẹ không dám, nhưng Dương Hi lại nói với bà, “đừng có sợ nữa, bà còn là bà thông gia nữa không đó? mới gả được mấy tháng đà áp đầu bà rồi? không vừa ý cái xé đồ vậy mà nói được hả?” Dương Hi nghĩ nghĩ đâu ra đứa con dây hở cái là xé đồ vậy, có bản lĩnh thì hút luôn cái sàn nhà đi! không nể mặt chút nào, xem nàng làm sao dụ bà mẹ chồng mắng Đường Nhứ vài câu. “Ah, con nói cũng đúng.” đáng tiếc Trần mẹ bị Dương Hi huấn luyện ba năm rồi, còn đâu cái bộ dạng bà mẹ chồng nữa, đặc biệt rất nghe lời Dương Hi nói, khúm rúm đi tới trước bài vị, ba ngày đầu thì để bài vị trong phòng Trần Mộc, về sau thì chuyển ra ngoài phòng khách để trong góc, ở trên còn có anh của Trần ba, bàn cúng cũng để Đường Nhứ riêng một chỗ. Nói là để cho Đường Nhứ biết uy phong bà mẹ chồng, nhưng mỗi lần Trần mẹ mang trịch giao mới đến thì hay quen quỳ xuống, Dương Hi ở bên cạnh chỉ biết than không phải chứ? Trần mẹ quen vô miếu hay bái bái rồi, cứ cầm bông trái đến là quỳ xuống liền, cái náy thành bà mẹ chồng quỳ con dâu rồi a!? Dương Hi ở bên cạnh cực khổ suy nghĩ, là mẹ chồng vế cao hơn hay là người chết rồi vế cao hơn, tóm lại cũng không có câu trả lời hài lòng nào, Đường cô cô người ta đã hơn 100 tuổi rồi, vậy quỳ cứ quỳ đi a, nàng đi vào phòng khách lấy cho Trần mẹ cái đệm để không cho đầu gối bị đau. Trần mẹ lại hỏi, “à, Đường Nhứ a, vừa xé đồ mẹ mua, có phải là không vui cái gì không?” Đường cô cho thanh bôi nhanh chóng, xem ra là tức giận khó hiểu, trả lời rất gọn gàng. Trần mẹ thu giao lại, nuốt nước miếng có chút khẩn trương, “giận cái gì a? liên qua đến bộ đồ sao?” Đáp án hiển nhiên là vậy, Trần mẹ nhíu mày suy nghĩ, đồ nội y nhờ người làm cho ai? đồ thiếu vải cũng không có sao, nhưng sao lại chọc Đường Nhứ tức giận được? “Hay là do Đường Nhứ là người hơn 100 năm trước, thích bảo thủ nên không chịu a?” Trần mẹ quay đầu hỏi Dương Hi, tự mình lý giải, dù sao kỹ viện 100 năm trước cũng không ai dám mặc như vậy. Dương Hi lại cảm thấy Đường Nhứ không phải là người bảo thủ như vậy, tối nào mà chà vào phòng chơi nàng, sao mà kêu bảo thủ được? nàng lại nghĩ khác, thuận tay lấy trịch giao của Trần mẹ rồi hỏi, “cô ghen hả?” hỏi xong nàng thẩy trịch giao tùy ý, dựa theo lời nàng nói cả nhà còn câu nệ cái gì? Đúng là cái thánh giao, Dương Hi liền hiểu, quay đầu nói với Trần mẹ, “là do thấy bà nhìn không xem lớn nhỏ, mua cho tôi mà không mua cho cô ấy.” Trần mẹ liền hiểu ra. Đèn phòng khách nháy vài cái coi như đồng ý, Dương Hi cảm thấy chân tướng rõ ràng rồi nên cầm thánh giao cất đi, nói với Trần mẹ, “bà nên hỏi ý Đường Nhứ tỷ một chút, một bộ đồ thôi đã ghen thành như vậy rồi sao mà được, may là nàng không hút đất đó. Một bộ đồ thôi cũng mất không ít tiền rồi, đây không phải lãng phí thì là gì?” nàng cố gắng chỉ Trần mẹ dạy dỗ con dâu. Nhưng Trần mẹ lại ấp úng nói, “cũng không đáng bao nhiêu tiền, chưa tới 200 mà…..” “…” Dương Hi tức giận hỏi, “mẹ mua cho tôi bộ đồ chưa tới 200!?” “Hơn 200 mới là quá đó, con xem như vậy mà phí cái gì chứ, dù sao mặc vào rồi cũng đâu phải cởi liền, chỉ một đợt thôi mà, xong rồi thì cũng có ích mà!” Trần mẹ giải thích, nhưng không thể ngăn cản Dương Hi tìm dép xung quanh hung ác. Đường Nhứ vì vậy mà tránh được trận mắng này, Trần mẹ còn nói mua cho Đường Nhứ vài bộ đồ hình nhân, đồng thời hứa nấu cơm hai bữa cho Đường Nhứ nên mới tránh được dép của Dương Hi. Chuyện đồ lót Dương Hi không cho Trần mẹ nhắc lại nữa, nàng và Trần Mộc không phải loại quan hệ có thể lên giường đó, chuyện này chỉ có hai người mới hiểu được. Buổi tối chuẩn bị đi ngủ, hôm nay Dương Hi cảm giác gặp không ít chuyện, định theo lệ cũ ôm gối chui vào phòng Trần Mộc định nói với hắn nghe hôm nay Trần mẹ làm việc ngốc gì, gần đây tinh thần Trần Mộc khá tốt, hôm nay ở trong phòng còn dúng máy vi tính và nghe điện thoại, để lỡ không ít việc dưới lầu, đúng lúc buổi tối nghe kể lại. Nàng thuận tay đóng cửa lại, ngồi xếp bằng trên giường Trần Mộc góp ý linh tinh với hắn, nói hôm nay Trần mẹ mua lung tung vài thứ, còn nói với hắn đến cả bộ đồ thôi cũng khiến Đường Nhứ chú ý nổi ghen, cuối cùng còn hỏi hắn gần đây dùng vi tính làm gì. Trần Mộc cũng nói với Dương Hi, “trước kia thấy hứng thú với việc viết game, tiếc là bị bệnh nên không làm được, giờ có sức khỏe rồi nên muốn nghiên cứu một chút.” Dù sao trong nhà Trần Mộc cũng có dư, Trần ba Trần mẹ cũng có thu nhập, mở một cái cửa hàng bình dân hàng tháng thu nhập không tệ, Trần Mộc ở nhà dưỡng bệnh cũng tìm thú vui, Dương Hi thấy cũng ổn, dù sao vẫn tốt hơn nằm cả ngày trên giường, “vậy ông cẩn thận chút nha, đừng vội quá tổn hại sức khỏe.” Hai người tình cảm như anh em nói vài câu, đột nhiên có tiếng mở cửa, quay đầu nhìn thì thấy cửa phòng Trần Mộc chậm rãi mở ra….. Ngoài cửa không có ai… Dương Hi tò mò đi tới, sau khi đóng cửa lại thì xác định chốt cửa không hư, “chắc là vừa rồi tôi đóng không kỹ nên bị hở nó tự mở ra á.” Lúc đầu hai người không để ý lắm, nhưng nói vài câu lại đột nhiên mở ra, cái này khiến Trần Mộc thấy khó chịu rồi, dù sao trong nhà họ còn có Đường Nhứ, Đường Nhứ bình thường không có cảm giác gì, nhưng mà cảm giác lạnh cả người vẫn không mất, “không sao đâu a!” “Chứ có gì sao?” Dương Hi không để ý gì, giữa cửa dùng sức vỗ mạnh xác định đóng khác tốt, còn chọc ghẹo Trần Mộc nói, “chắc là Đường Nhứ muốn ngủ với ông đó, ông ngủ có mơ thấy nàng đến không?” Trần Mộc thừa nhận, “có mơ thấy mấy lần.” mơ thấy hình nhân, mơ thấy chiếc đũa rơi xuống đất, chủ yếu là bị dọa nên tối mơ thấy ác mộng, cũng chả liên quan gì đến Đường Nhứ. Dương Hi nghĩ một chút cũng thấy đúng, Đường Nhứ đến phòng mình rất chuyên cần, đền phòng chồng Trần Mộc này chắc còn nhiều hơn, “vậy tôi đi ngủ đây.” Trần Mộc thấy sợ sợ, “bà khoan đi đã, tôi cho bà xem cái này, hôm nay mới mò được trò chơi mới hay lắm.” Đã mời thì không thể từ chối, Trần Mộc tò mò Dương Hi cũng tò mò nên thò tới xem thử. Khi đầu hai người vừa chụm lại dí vào vi tính, đột nhiên có tiếng động lớn, cửa mở không tính rồi, nhưng tiếng đụng tường rất lớn, như có người dùng sức đá tung cửa vậy. “Làm cái rắm gì á!” Dương Hi cũng bị chọc sợ, nhảy dựng lên chạy đến gần tường, “đụng tróc sơn tường rồi, làm trò quỷ gì vậy?” “Dương Hi!” gần đây Trần Mộc mặt cũng có chút máu rồi giờ lại trắng toát, hắn trừng mắt nhìn cửa trốn sau cái ghế. Dương Hi nhìn lại, giữa đôi dép của nàng và Trần Mộc lại có thêm đôi dép đỏ, đặc biệt chỉnh tề để ở bên kia. Sau đó máy tính của Trần Mộc lóe lên vài cái rồi tắt ngủm luôn, đèn trong phòng thì chớp liên tục, nghe tiếng động trên phòng hai ông bà già dưới lầu cũng ráng kéo đầu gối cứng gắc bò lên hỏi có chuyện gì, “âm thanh vừa rồi là sao? hai đứa cãi nhau à?”
|
Chương 11
Chương 11: bị quỷ áp giường như vậy như vậy (H) – [ bị quỷ khi dễ nhũ hoa, lăn qua lăn lại ] Mọi người kiểm tra bức tường bị đâm đen một hồi, không còn hứng thú nói chuyện phiếm nữa, ai về phòng nấy ngủ, còn việc Đường Như đột nhiên nổi cộc gì đó, Dương Hi nghĩ rằng cô vội muốn làm chuyện kia với Trần Mộc, rồi mới đi ngủ dù sao cũng đã muộn rồi. Nhìn căn phòng chớp sáng chớp tối, Dương Hi liền tắt đèn Đường Nhứ cũng không phá được, đuổi hai ông bà già chồng xuống lầu về phòng ngủ, máy tính của Trần Mộc cũng không cần tắt nữa, Đường Nhứ tắt dùm rồi. “Ông cũng ngủ đi, tôi về phòng đây.” Dương Hi nói với Trần Mộc. “Mang dép Đường Nhứ đi đi, để ở cửa ghê quá.” Trần Mộc trốn trên giường run rẩy, Dương Hi cái hiểu cái không, ngày nào cũng sợ, không lễ sợ như vậy mới tốt cho sức khỏe sao? máu lưu thông cũng tốt hơn rồi sao?” “Ông tính để Đường Nhứ đi chân không à? có lương tâm không vậy?” Dương Hi cũng cạn lời, lấy dép rồi đi thế nào? Trần Mộc lại nói, “cô ấy có cần bước đi đâu!” “Được được được, tôi mang đi được chưa? ông mau ngủ đi.” Dương Hi mệt mỏi không muốn cái với hắn, đá đôi dép qua cửa phòng mình rồi nhìn Trần Mộc mặc kệ. Trần mẹ Trần ba về phòng mình, nhìn mặt hai người có vẻ lo lắng, ai cũng có tâm sự mà đi ngủ, Trần ba thò tay xuống gối thì móc ra miếng vải vụn, kỳ quái lật xem trên tay, “thứ gì đây?” Quay đầu nhìn, thì ra là bộ nội y bị xé buổi sáng, dưới gối còn dính một miếng, Trần mẹ há miệng định nói chuyện hồi sáng, nhưng lại vòng vo, “ông có thấy Đường Nhứ nàng….” Bà muốn nói lại thôi, không biết nên nói thế nào cho tốt, “làm cho người ta sợ.” Hai ông bà liền tâm sự, Trần ba cũng thừa nhận mình sợ Đường Nhứ, cảm giác Đường Nhứ như tôn đại thần khiến người ta không thở nổi, hơn nữa cảm giác càng lúc càng rõ ràng, hai người không hẹn cùng bắt đầu thấy bất an. Nhưng hai người bàn nửa ngày cũng không có kết quả, dù sao việc này cũng cần có kinh nghiệm, lẽ nào mấy gia đình minh hôn đều như vậy? không biết nữa, mai tìm thầy pháp hỏi thử đã. Hai vợ chồng già Trần gia quyết định vậy, Dương Hi bên kia không nghĩ nhiều lên giường liền ngủ, mai còn phải mua lon sơn nhỏ về tô tường lại. Ai ngờ vừa ngủ, Dương Hi cảm giác cả người không nhúc nhích được, nằm im trên giường như khúc gỗ, nhưng Dương Hi biết rõ mình vẫn chưa ngủ được, giống như có thứ gì đang đè trên người. Nàng vội mở mắt, đúng là có thứ đè người nàng, trong phòng Dương Hi có đèn ngủ, ánh sáng ấm áp, có một cái bóng người đang dạng chân ngồi trên người nàng, nhìn đen thui không có mặt, tựa như làn khói đen. Dương Hi híp mắt nhìn mãi không thấy được gì, cả người chỉ có cái cổ hoạt động được, nàng nhích cổ thì đau gáy, đành bó tay nằm yên trên gối, “cô là Đường Nhứ à? nửa đêm rồi còn quậy gì nữa? Trần Mộc ở phòng bên cạnh á, cô qua mà quậy hắn đi.” Đúng là kỳ cục, không phải vừa rồi đấm tường đuổi nàng sao? tưởng là hôm nay được ngủ ngon giấc, kết quả lại qua phòng nàng quậy phá nữa. Đường Nhứ này đúng là không biết nghe lời, trước là ngồi trên người nàng hồi lâu, sau đó tay bắt đầu làm loạn. Dương Hi mặc kệ cô, người này nói không biết nghe, lúc mới gả vào Dương Hi còn tìm cách không cho Đường Nhứ vào phòng, hiện tại cũng bó tay rồi, lúc trước còn rải muối ngoài cửa, mà hiệu quả như cái rắm á, tối ngủ vẫn bị bóp ngực, giả vờ ngủ làm lơ cho xong chuyện. Dù sao ngủ cũng không cần nhúc nhích gì nhiều, Dương Hi cũng mặc kệ Đường Nhứ, nhắm mắt lại ngủ, ngược lại…. khụ khụ, Đường Nhứ cũng sờ mó nàng đến sướng. Bóng đè nhưng vẫn ngủ được, đừng xem thường Dương Hi mạnh mẽ này nha. Bóng đè Dương Hi định hình có chút bất ổn, Dương Hi cũng lần đầu thấy hình thái này của Đường Nhứ, nhắm mắt lại cũng không giống cảm giác người sờ, mà giống như khí lạnh chạy trên người. Bực, bực, bực…. Dương Hi nhăn mày, “đừng phá hư đồ ngủ của tôi!” nàng trừng mắt nhìn từng hột nút áo ngủ bay ra, rơi xuống đất không biết lăn đi đâu. Sau đó Dương Hi lèm bèm một chút, nhưng trước ngực đau đớn khiến nàng muốn nhắm mắt giả vờ ngủ cũng không được, cúi đầu nhìn là cái bóng đen đang bận rộn làm việc trên ngực nàng, bóng đen như làn khói hơi trong suốt, điều này khiến Dương Hi mơ hồ thấy được nhũ hoa của mình, núm vú bị kéo ra hết cỡ rồi bị vặn éo xoay tứ phía. “Đồ hỗn đản này! da mà làm như đất sét vậy….. ah! bỏ tay ra!” Dương Hi đau không chịu nổi, sau đó nhũ hoa khôi phục hình thái được vài giây thì lại kéo tiếp, “á, á á!” Muốn hét lên, nhưng Dương Hi không phát âm thanh ra được, lên mạng xem những bài chia sẻ kinh nghiệm bị bóng đè đều là thật! Dương Hi đóng mở miệng cũng không phát ra tiếng được, chỉ có thể trừng mắt với cái bóng nhìn nó tức giận. Nhưng ánh mắt của nàng không có công dụng gì, cho đến khi hai cái núm bị kéo đến đau rát thì cái bóng kia mới chịu dừng lại hung ác, Dương Hi tức thở hổn hển, không biết là đau hay tức, ánh mắt trong đêm sáng như muốn giết người…. à giết quỷ! Hai cái núm nhìn đỏ hồng như nhau, đột nhiên bị ấn vào quầng trong quầng vú đùa nghịch, bởi vì vừa rồi bị đối xử thô bạo xong, nên hiện tại hành động nhạy cảm này khiến Dương Hi đột nhiên run rẩy, Đường Nhứ hôm nay giống như uống nhầm thuốc vậy, cô chưa từng thô lỗ như vậy! Đến khi Đường Nhứ chơi chán hai bầu ngực xong, nhũ hoa của Dương Hi cũng đã sưng đỏ rồi, không cho nàng thời gian thở dốc, đã nằm trên giường không thể nhúc nhích, Dương Hi đột nhiên bị kéo chân, hai chân bị đưa lên cao, ép lên hai bên đầu, động tác này Dương Hi tự mình làm không được, nhưng bóng đen kia lại ép nàng làm tư thế xấu hổ này. Trong lòng Dương Hi nổi điên, Đường cô cô này thật quá đáng mà, chơi chưa chán nữa sao? mỗi ngày nàng đều hầu hạ đốt nhang bê cơm, tối còn phải làm ấm giường! nàng và Trần Mộc cũng đã chia nhau làm rồi! cái này cô ta nên tìm Trần Mộc làm mới đúng chứ! Đáng tiếc có muốn gào thét cái này thì Đường Nhứ cũng không cho nàng có cơ hội nói ra khỏi miệng, quần ngủ bị lột ra, hạ thể hoàn toàn xích lõa, tư thế này Dương Hi có thể thấy rõ giữa hai chân mình, cánh hoa mật bị sức ép banh ra hai bên, thấy rõ ràng thịt nộn hồng hồng dâm mỹ bên trong, nàng mở to mắt mặt đỏ lên, cắn môi trong lòng âm thầm quyết định ngày mai nhất định sẽ cho nội tạng gà vào chén Đường Nhứ, cái là cố ý làm nhục nàng mà! Bóng đen dí sát vào giữa hai chân nàng, dường như đang thưởng thức mỹ cảnh mềm mọng bên trong, chờ cô thưởng thức xong, Dương Hi cảm giác có thứ mát lạnh chui vào trong hoa huyệt của mình, vừa ép vách thịt bên trong vừa chậm rãi lượn quanh vào sâu bên trong. —————————————– Không chỉ Dương Hi Ngay cả ta đều cảm thấy cái này lái xe được rất phiêu hốt XDD
|
Chương 12
Chương 12: bóng đen bá đạo háo sắc (H) [ cái mông vui vẻ từ từ nhập ] Dương Hi không thể nhúc nhích đành nhìn mép hoa huyệt bị tách ra, hình ảnh thật khó coi, cảm giác mát lạnh trên miệng huyệt không tan, còn rộng ra, thịt non hồng hồng bên trong có thể thấy rõ ràng. Cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào trong, cảm giác dường như rất thật, vách trong như đang căng lên, thịt non bị đè nén ấn ấn bên trong. Nhưng mà xúc cảm này không thể nhìn thấy, Dương Hi chỉ có thể nhìn miệng huyệt của mình không biết xấu hổ mở rộng hơn, sau đó co lại thì có thứ gì đó cho vào xoa bóp. Hình ảnh này có tính kích thích lớn, Dương Hi cũng không thể nhúc nhích, không thể nói được, chỉ có thể mở mắt nhìn miệng huyệt của mình bị sắc quỷ dùng mọi cách khi dễ. Đáng giận chính là, nàng bị Đường cô cô gọi lên cảm giác, chỗ đó càng ướt lại càng nóng, ướt từ trong ra ngoài, cánh hoa cũng ướt ánh lên bóng nước. “Ah, ah!” Dương Hi nằm trên giường hai chân dang rộng tư thế dâm đãng, bị ép xem chính mình lên đỉnh, miệng huyệt co rút kịch liệt, nhưng còn thấy được nó bị banh ra, hình như có ai đó dùng hai ngón tay banh miệng huyệt ra cho nàng xem rõ…… Lên đỉnh xong Dương Hi cũng hoảng hồn, con mắt cũng nhanh bình thường lại, phát hiện mình vẫn không nói được rất là bực tức, mặc kệ không nói được cũng kêu ah ah ah, bóng đen nằm trên người nàng cọ tới cọ lui, Dương Hi nhìn cô kêu vài tiếng. Nhưng mà nghe không hiều, có biểu đạt thì cũng nghe không ra….. Đáp lại nàng là miệng huyệt lại bị dồn ép xâm nhập khuấy đảo, Dương Hi tức điên người, mới lên đỉnh xong miệng huyệt sao chịu nổi khi dễ bạo lực như vậy, vách thịt bị kéo lại chảy dâm thủy ròng ròng, không chỉ đùa giỡn bên trong âm huyệt, ngoài miệng huyệt cũng không tránh được cảm xúc bị cọ tới cọ lui, khiến người ta có cảm giác như có người đang dùng lưỡi liếm nước bên trên miệng huyệt. “A ah a, ah…..” âm thanh Dương Hi run rẩy, hai chân tuy bị áp chế chặt chẽ, nhưng cũng run rẩy rất nhiều, mỗi lần lên đỉnh nàng phải ngửa cổ mà thở dốc, thân thể bị trêu chọc càng mẫn cảm hơn, thời gian lên đỉnh cũng ngắn lại. Đầu Dương Hi hơi bết lại, cảm giác trong miệng huyệt đang rục rịch, cảm giác tê dại khiến da đầu nàng muốn nổ tung, đột nhiên ah một tiếng không thể nhịn xuống rên rỉ, miệng huyệt của nàng bị mở rộng ra, một dòng nước nóng từ sâu trong người trào lên. Hai chân vẫn bị áp chế hai bên đầu, dâm thủy cứ vậy sẽ bắn đầy mặt đầy đầu Dương Hi, nhưng dâm thủy ấm áp lại không rơi xuống mà bị cản lại trên không trung. Là bóng đen thò qua tiếp bãi nước này, tuy có vài giọt vung ra, nhưng cũng đã thu hết toàn bộ nước chảy xuống, tựa như bóng đen được tô màu vậy, đầu tiên là thấy cái miệng hồng hồng kiều diễm xinh đẹp, khuếch tán trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, há miệng duỗi lưỡi tiếp nhận dâm thủy nuốt vào, nuốt xong còn chưa đã thò đến gần. Dương Hi hai mắt mơ màng nhìn cảnh tượng quỷ dị này, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt lở lửng trên người nàng, tựa như cái mặt nạ tinh xảo vậy, lui về dưới không thấy tóc hay cổ mà chỉ là bóng đen như làn khói không rõ. Khuôn mặt đó đang dùng cái miệng nhỏ hướng đến miệng huyệt không ngừng run rẩy của nàng, hé môi nhắm mắt mút hưởng thụ, đem nước trong miệng huyệt uống cạn. Ý thức sau vài giây liền tan rã, Dương Hi tỉnh lại đã thấy mình đổi tư thế khác, dựa vào giường so với vừa rồi thoải mái hơn nhiều, nếu như không tính nàng vẫn trần như nhộng không được đắp chăn, không thể nhúc nhích các kiểu….. “Cô đủ chưa…..” Dương Hi có thể nói chuyện, âm thanh có sự mệt mỏi, nhìn đồng hồ, đã 2h đêm rồi, có cho người ta ngủ không đây? Bản mặt Đường Nhứ lại cười mị mị khiến người ta muốn đấm cho một cái, lượn qua lượn lại trên người nàng không biết chán, bản mặt cũng kiêu ngạo, có ngon thì thò đầu thò ra tóc ngoài đi chứ! Bên tai tiếng cười nhẹ nhàng lúc xa lúc gần, Dương Hi nhìn cô làm trò, nếu nàng còn sức thì sẽ giả vờ sợ một chút, nhưng mà hiện tại Đường Nhứ trước mặt nàng chỉ là con quỷ háo sắc, còn cái bản mặt này nữa. Thích bị đánh. Sau đó Đường Như bay bay bên cạnh, cái miệng nhỏ ướt ướt còn nhấp nhấp, hiển nhiên muốn nói cũng có chút trắc trở, bất quá cô vẫn hăng hái muốn thử, đầu tiên nói vài chữ không nên thân, thử nhiều lần mới nói được một tiếng, “Dương, Dương Hi….” Âm thanh cô trắc trở, Dương Hi thấy cô khó khăn kêu vài tiếng, thờ ơ nói: “kêu cái rắm a, buông tôi ra trước đi.” Đường Nhứ lại nở nụ cười, vòng quanh gọi nàng, Dương Hi mặc kệ cô, nàng hoài nghi có phải tay không cầm trịch giao thì tên này không hiểu tiếng người đúng không, rất khó mà nói hiểu được. “Hỗn đản, cô làm gì vậy?” Dương Hi thấy Đường Nhứ bò ra sau người mình, hơn nữa vị trí khá thấp, “cô đừng có mà cắn mông tôi, tôi cảnh cáo cô!” Nàng bị ép đến cả người không nhúc nhích, cả người đề phòng, “tôi đánh gãy bài vị của cô bây giờ.” Nhưng Đường Nhứ không có cắn mông, chí ít hiện tại là không, Dương Hi cảm giác cái mông mát lạnh, sau đó bị banh ra, lộ ra dâm thủy ướt ướt từ huyệt chảy xuống. Cảm giác có lực đè lên huyệt, Dương Hi đơ ra vài giây, cảm thấy không ổn, “cô đừng, ah a!” Không kịp rồi, huyệt sau bị chèn đâm vào! Nháy mắt lưng Dương Hi nổi da gà, cảm giác xâm lấn khiến cả người nàng không ổn! Cảm giác mát lạnh bành trướng xâm lẫn còn đó, Dương Hi cắn gối run rẩy, cảm giác xa lạ này khiến người ta thấy bất an, nén xuống cảm giác thực sự, đường tuột từng chút từng chút bị cọ, khắc sâu khiến người ta run rẩy. Trong quá trình này Đường Nhứ ghé vào trên người nàng, nặng đến thở không nổi, tiếng thở dốc lạnh lẽo bồi hồi bên tai, “Dương Hi…. Dương Hi….” Lần này Dương Hi cũng không mắng cô được, cảm giác trong cơ thể thật kỳ quái, đột nhiên nàng run lên một cái, “đi, đi ra!” chỗ nào đó bị cọ, cám giác sung sướng khó mà nói được. Có lẽ cái bóng cọ vào điểm nhạy cảm của Dương Hi, tìm được rồi thì càng không muốn đi, khuôn mặt trắng tái của Đường Nhứ lúc đó cứ cọ cọ trên môi của Dương Hi, giọng kêu nhẹ nhàng, âm thanh nỉ non mảnh mai, Dương Hi cảm giác trong huyệt bị cọ muốn hỏng rồi, ra vào cứ nhấp nhô bên trong. Bị làm ra một thần mồ hôi, âm thanh Dương Hi phát ra càng đè nén, khuôn mặt Đường Nhứ cũng lộ ra biểu tình si mê, tay xấu lướt trên người Dương Hi, miệng chỉ biết gọi Dương Hi, Dương Hi, khiến tai Dương Hi muốn tê dại. Dù sao cũng là lần đầu chỗ đằng sau bị làm, Dương Hi cũng không đến nỗi lên đỉnh ở huyệt sau, nhìn bản mặt Đường Nhứ càng thấy càng tức, đúng lúc cái bản mặt kia thò đến nàng, Dương Hi liền há miệng cắn! Dĩ nhiên là không phải cắn mội thật rồi! Khuôn mặt Đường Nhứ nhíu lại, tuy không bị thương, nhưng lực đè Dương Hi giảm bớt, Dương Hi không nghĩ nhiều vung tay tát Đường Nhứ một cái. “sắc quỷ, hạ lưu!” Đường Nhứ bị đánh nhìn qua rất ủy khuất, bản mặt đáng thương nhưng không có dấu tay, sau đó cái bóng đen cũng biến đi không thấy. Dương Hi buông cái tay đánh quỷ xuống, bị chơi hơn nửa đêm, không còn sức, ráng dùng chút lực cuối cùng quấn chăn đi ngủ, còn Đường Nhứ a, hãy đợi đó, ngày mai bẻ gãy bài vị của cô. —————————————————— Đường cô cô hấp thu các loại tinh tuý (Dương Hi bị ép tình hữu nghị cung cấp) sau rốt cục có cục thực thể, thoát ly mộng bộp a cũng!
|
Chương 13
Chương 13: thỉnh thầy pháp chuyên nghiệp Hôm Sau Dương Hi dậy trễ hiếm thấy, hôm qua bị vặn gập người như vậy ai cũng không chịu nổi, thức dậy rồi cả người cũng mất sức, trong chăn trống lốc, quả nhiên tối qua không có nằm mơ. Nhớ tại tối qua cái tên kia ở bên tai nàng kêu Dương Hi, Dương Hi. Dương Hị nhịn không được thấy bực bội. Chết tiệt, thì ra mục tiêu của người này là nàng a!? Dù sao thần kinh Dương Hi cũng thô, tối qua Đường Nhứ quấn nàng, dùng đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng, nếu là đầu gỗ khác thì đã hiểu ý rồi, nếu không phải thích nàng thì là them cơ thể nàng, khả năng lớn chính là muốn tất. Đáng ghét, trong người còn dư âm tê dại hôm qua…… Lần đầu bị quỷ đè cả đêm hẳn là dương khi mất hết cả người không còn sức xuống giường được, nhưng Dương Hi đúng là thiên phú dị bẩm, nàng chỉ hơi còng lưng như người già, lắc lư đến cửa sổ kéo rèm lên, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, nàng chậm rãi đứng thẳng người duỗi thẳng lưng, gân cốt giãn ra, cả người cũng ấm lên nhiều. Dương khi lại quay về sung mãn….. Chải răng thay đồ, Dương Hi chỉ bị đau xót nhẹ, ngoài ra không bị lạnh chân tay hay là mặt vàng sau di chứng quỳ đè, khí sắc hồng nhuận khá tốt. Trong lòng mắng chửi họ Đường kia, ra khỏi phòng xuống lầu thấy cả nhà ngồi tụm với nhau sắc mặt nghiêm trọng, thấy Dương Hi đi xuống, Trần mẹ liền ngoắc nàng gọi đến. Trên bàn bày cháo sáng, Trần mẹ là người phụ trách cơm nước hai ngày, mấy thứ này đều là bà làm, Dương Hi ngồi xuống liền ăn, chờ nàng ăn được vài hớp thì mới phát hiện mọi người đã ăn xong rồi, “ăn no rồi còn ngồi đây làm gì? không lẽ tính ăn bữa nữa hả?” Trần mẹ liền nói với nàng, “là vậy, dù sao nhà chúng ta lần đầu minh hôn nên không có kinh nghiệm gì, ở cùng Đường Nhứ sợ là có sai sót, nên thím Bích có giới thiệ cho Trần mẹ một thầy pháp rất giỏi về việc này, tôi muốn cùng bà ấy đến thỉnh giáo một chút.” “Lại là thím Bích.” Dương Hi vừa nghe cái tên đã thấy không ổn rồi, “mẹ, không lẽ liên lạc với bà ấy chỉ có vậy thôi sao? đánh bài thì đánh bài thôi còn nói mấy chuyện này làm gì? mấy cái ý kiến bà ấy cho toàn là tà môn….” Trần mẹ chột dạ sờ mũi, “thì chỉ có mỗi bà ấy biết mấy thứ này thôi mà…..” Hôm qua Trần mẹ cũng đã bàn với Trần ba định tìm thầy pháp đến nhà xem sao, thầy pháp cũng rảnh rỗi nói là hôm sau sẽ đến xem luôn, Dương Hi đoán xem ra làm ăn ế nhăn rồi. Việc này định xong, mọi người liền di tản, Dương Hi đốt nhang cho Đường Nhứ, nhìn bài vị híp mắt lại, hai tay túm bài vị đang suy nghĩ xem có nên bẻ gãy hay không, nhưng mà người nhà đang ở phòng khách nàng không tiện động thủ. “Xảy ra chuyện gì vậy? chỗ nào không sạch hả? cần lấy khăn giấy đến không?” Trần mẹ đi ngang qua thấy Dương Hi nhìn chằm chằm bài vị thì hỏi. “Không có, cái này bẩn đã lau sạch rồi.” Dương Hi thả bài vị lại. Trần mẹ thò cổ ra nhìn, không đúng a, bài vị Đường Nhứ so với lúc mới cưới về còn sáng hơn, có dơ chỗ nào đâu? nhưng Dương Hi đi rồi nên không kịp hỏi. Hôm sau, thầy pháp chuyên nghiệp kia đã đến, nhìn cũng bình thường như mấy bà thím mà thôi, éc, tay còn cầm theo túi hành. Trần mẹ hỏi, “hành này có tác dụng gì vậy? trừ tà hả?” nếu thật vậy thì bà sẽ mua về liền luôn, cách nhà hai con hẻm chỗ đó có cái chợ bán đầy hành, mua thêm cũng chả sao cả. Thầy pháp nói:”khôn phải, vừa rồi đi ngang qua cái chợ, tiện nên mua luôn, mà thấy rẻ nữa nên mua nguyên bọc luôn.” Dương Hi ở phía sau đưa dép cho thầy pháp, nghĩ thầm người gì mà kỳ cục. Sau đó thầy pháp qua lại trong nhà hai vòng, tựa như đứa con nít đang chơi khám phá vòng quanh trái đất, coi nhà không cửa chỗ nào cũng đưa tay mở được đi vào xem vậy á, trên lầu dưới lầu vòng vo hai lần, rồi tới trước bài vị Đường Nhứ nhìn một chút, bí hiểm gật đầu: “tình hình nhà mấy người tôi hiểu rồi, ra ngoài nói chuyện đi.” Mọi người theo thầy pháp ra cửa, ban đầu tính ngồi quán cà phê dưới nhà, nhưng mà thầy pháp lại dẫn cả nhà đi xa hơn tới siêu thị, cảm giác rất là thần bí. Sau khi ngồn xuống, thầy pháp mới nói: “lý do đưa mọi người đến đây là vì bài vị gần quỷ hồn năng lượng rất mạnh, tới đây rồi nàng sẽ không theo đến được.” Thì ra là ba xàm lừa Đường Nhứ, Trần mẹ liền hỏi: “bà thấy Đường Nhứ có vấn đề gì không?” Biểu tình thầy pháp có chút nặng nề, “vấn đề tôi thấy rất nghiêm trọng, quỷ cô nương các người mang về sao lại lợi hại như vậy? tôi thấy nhà mấy người không áp được gì đâu nha.” Bà nói: “quỷ cô nương kia có pháp lực, tôi mới vào cửa đã thấy nàng, lúc tôi đi cùng mấy người nàng cũng đi theo, tuy nhìn là một cô nương bình thường, nhưng tôi cảm thấy không ổn, lúc vào phòng thứ hai trên lầu, quỷ cô nương trở nên rấy hung tợn, miệng nhe răng nanh, đây là hiện tượng không tốt.” “Ý là sao?” Trần mẹ nuốt nước miếng, khẩn trương. “Qủy cô nương này không bình thường, đã từng giết người,” thầy pháp nói, “chỉ có lệ quỷ giết người mới biến thành bộ dạng như vậy, bất quá cô này có chút đạo hạnh, có thể thu phục đối phó được.” Bà có một tấm lưới chuyên thu bắt lệ quỷ, nhưng Đường Nhứ không dễ bắt, nàng biết giả làm u hồn, còn được bát kinh gả vào, hiện tại không làm chuyện gì xấu, thần minh trên đầu bà không giúp chuyện này được. Người Trần gia nghe xong thấy sợ, nhưng Dương Hi cau mày, “tôi thấy cô ấy không giống vậy nha?” có thể nói Đường Nhứ hơi háo sắc, còn bình thường Dương Hi ở cùng cô, thì rất ngoan ngoãn cùng nhau xem ti vi, ăn uống cũng không khó khăn gì, tóm lại cũng là cô gái khéo léo mà. Trần Mộc ngạc nhiên, “bà thấy cô ấy rồi à?” Dương Hi gật đầu, “ừ, tối hôm qua còn mò vào phòng tôi mà, bị tôi đánh cho tan nhưng không thấy cô ấy giận.” đôi khi Đường Nhứ không vui cắm nhang không đứng được, hôm qua tát một cái, hôm nay đốt nhang cũng thấy bình thường à. Lúc này thầy pháp mới để ý Dương Hi, vừa thấy liền híp mắt lại, đừng xem thường mấy bà trung niên nha, ánh mắt rất lợi hại đó, bà quan sát từ trên xuống một hồi, khiến Dương Hi thấy khó chịu, “gì vậy?” “Tôi thấy đứa nhỏ này tướng mạo đặc thù, đưa tay đây,” miệng vừa nói bà chụp ngay lấy tay Dương Hi, xem tay cho nàng. “tay này thật đặc biệt, ấy đường tình cảm, cái này không tốt nha.” Bà nói một nửa, lấy ra một xấp bùa đưa cho mọi người, một lá 200 không được trả giá, “dán vào cửa phòng thì Đường Nhứ sẽ không vào được, nhưng đừng dán hết dù sao người một nhà, cửa phòng chồng cô ấy không thể dán được, nếu không… quỷ cô nương sẽ nổi giận.” Sau đó bà hỏi tiếp, “bình thường ai lo việc cơm nước đốt nhang cho quỷ cô nương?” Dương Hi chỉ vào mình, thầy pháp liền nói, “vậy thì không được, đổi người khác đi, trong nhà ai cũng được nhưng cô thì không được.” Dặn dò xong, thầy pháp nói mình phải vào siêu thị mua thêm đồ ăn, tạm biệt rời đi, nhìn người Trần gia mặt mơ màng, thầy pháp nhìn bóng lưng Dương Hi đi xa chậc chậc hai tiếng, “đúng là thể chất nuôi quỷ, thật nguy hiểm mà.” thể chất Dương Hi đặc biệt, từ lúc nàng đốt nhang thì quỷ lực của Đường Nhứ cũng mạnh lên rất nhanh, đây không phải là hiện tượng tốt. Để xem người nhà này và quỷ cô nương có duyên phận hay không a!
|
Chương 14
Chương 14: hất cái gì cũng không làm. Lời thầy pháp kia nói Dương Hi cũng không nói là tin hay không tin, nhưng mà Trần mẹ thì tin, lúc này bà đang cùng Trần ba dán lên cửa phòng, hy vọng tối nay được ngủ yên. Dương Hi lại nghĩ, Đường Nhứ người ta đã chạy vào phòng các người đâu? không lẽ Đường cô cô biết phân thân, một đêm chạy hai chỗ không biết mệt à? Trần mẹ cũng hào phóng cho Dương Hi một tấm, tiện tay dán vào cửa phòng giúp nàng, hiện tại ngoại trừ phòng Trần Mộc thì các phòng khác đều dán bùa, Trần mẹ thấy rất yên tâm, Trần Mộc thì cảm thấy không công bằng. “Vợ ông mà, tối không cho vào phòng coi sao được?” Dương Hi nói hắn, chồng người ta thì phải kiên vững chứ. Lúc này di động Dương Hi vang lên, nàng vừa xem thì thấy là số lạ, liền ra thế tay với Trần Mộc đang ở một bên buồn bã, quay đi nghe máy. Bên kia điện thoại một hồi tầm xàm bá láp, vẻ mặt Dương Hi có chút không tin nổi biểu tình cũng thay đổi, sau đó cúp máy quay lại, nhìn tướng đi có vẻ đang nghi ngờ. “Bà có chuyện gì hả?” Trần Mộc thấy nàng vật vờ liền hỏi han quan tâm. Dương Hi nói với hắn, “vừa rồi tôi có bán vài thứ, được xếp hàng top, họ kêu tôi buôn bán phát triển không tệ, tháng sau muốn tôi xuất hiện trong sự kiện top buôn bán được nhiều nhất.” Đây là chuyện hiếm có, lúc trước Dương Hi xin lần chỉ nhận được tuổi nghề chứ không có hồi âm, dù sao đi sự kiện thì sẽ kéo được không ít đơn hàng, đã là top thì sẽ có cơ hội bán được nhiều hàng hơn, Dương Hi còn chưa định từ bỏ nhưng đối phương đã mời rồi, cơ hội tốt như vậy nàng sẽ không bỏ qua. “Tôi phải bàn thêm với bên kia, không chỉ nói chuyện thôi đâu.” chuyện liên quan đến tiền nong của mình, Dương Hi vén tay áo lên nghiêm túc nói. Sau khi nói xong với bên kia, tham gia sự kiện nộp đủ tư liệu, Dương Hi cũng thấy có may mắn, người ta nói nhà có vợ quỷ thì mọi chuyện sẽ thuận lợi, gặp được chuyện tốt như vậy thì dĩ nhiên phải cho Đường Nhứ thêm đồ ăn…. hoặc đốt thêm cây nhang cũng được a. Cho nên nàng lắc tới trước bài vị Đường Nhứ, đang chuẩn bị đưa tay cầm hương, thì Trần mẹ bất thình lình xuất hiện cản lại, “ây ây, làm gì đó?” “Đốt nhang a.” Dương Hi nói. Trần mẹ nói, “cô quên lời thầy nói rồi hả? mà thời gian đốt nhang chưa đến a?” Dương Hi lại đem chuyện kể lại cho bà nghe, Trần mẹ nghe xong cảm thấy là chuyện tốt, liền quyết định thay Dương Hi đốt nhang cho Đường Nhứ, cho dù có phải là Đường Nhứ giúp hay không thì cũng nên nói với cô một tiếng. “Cái bật lửa đâu?” bình thường Trần mẹ ít đốt nhang, nên tìm không ra, Dương Hi sờ một cái đã mò được vào tay. Nhưng bật mấy lần cũng không lên lửa, nhang không đốt được, lửa lên đốt được một chút thì tắt, đầu nhang đen thui rồi cũng không thấy ánh lửa đỏ. Trần mẹ kỳ quái, “hay là bị ướt rồi? Dương Hi, cái này có phải bị ẩm quá hay không?” Dương Hi biết rõ việc này, nàng thường đốt nhang cho Đường Nhứ nên biết, đây là Đường cô cô giận rồi quậy a, “kệ đi mẹ, hay là tối nay đốt nhang cũng được.” “Cũng được, vậy kêu ba con ra ngoài mua bó nhang mới về vậy.” Trần mẹ đem đồ để lại. Hai người xoay đi, không phát hiện trên bài vị, chậm rãi hiện ra khuôn mặt nhỏ trắng như tờ giấy, không có mỉm cười kiều diễm như bình thường, mặt không đổi có chút lãnh lệ khó nói. Sau đó cả nhà ngồi xuống ăn cơm chiều, lần này Trần Mộc và Trần mẹ ngồi hai bên Đường Nhứ, Dương Hi được rảnh tự mình ăn, Trần mẹ và Trần Mộc học theo Dương Hi hầu hạ Đường Nhứ ăn cơm, thỉnh thoảng gắp chút đồ ăn vào chén không, dù sao cũng rất điệu bộ, Dương Hi thì há to miệng ngậm cơm cắn thịt, hôm nay ngồi cạnh nồi thịt đặc biệt có vị. Mọi người vừa ăn vừa cuois nói, Trần Mộc cũng học theo gắp cho Đường Nhứ mấy đũa, cứ tưởng mọi chuyện bình an vô sự, nào ngờ Đường Nhứ lại bắt đầu quậy. Trước là cô làm cho đũa rớt xuống đất, cạch một tiếng cả nhà đều nhìn sang, sau chuyện kết hôn thì việc này đã không phát sinh rồi, cái này khiến người Trần gia nhớ lại hôm đó mà nổi cả da gà. Nhưng ở cùng Đường Nhứ vài tháng, thì cũng không thể nào rút lui liền được, Trần Mộc nhặt đũa lên để xích vào trong bàn một chút, “không sao không sao, nhặt lên là được rồi.” Sau đó bầu không khí cũng không còn thư thái như lúc nãy nữa, tay Trần Mộc gắp đồ ăn cho Đường Nhứ có chút run, Dương Hi cắn đũa thì thấy vui, nhìn tay Trần Mộc run như vậy nhưng cũng coi như gắp đồ ăn thành công, xem ra tâm lý trưởng thành không ít, nên tự mình gắp một miếng thịt ngon, bỏ vào chén Trần Mộc coi như thưởng cho hắn một chút. Trần Mộc hiểu ý nàng, hai người quay đầu nhìn nhau cười. Mới cười một chút, cái chén Đường Nhứ liền bay ra ngoài, cơm trong chén rơi xuống sàn vung vãi khắp nơi, mọi người chưa hiểu gì thì đũa của Đường Nhứ rơi xuống đất, rồi cả bàn ăn, mọi thứ đồ xuống sàn nát bét. Trần mẹ hoảng sợ hét lên một tiếng đứng trốn sau lưng Trần ba, Trần Mộc cũng sợ hét lên một tiếng trốn sau lưng Dương Hi, Đường Nhứ còn chưa dừng lại, ném luôn cái chén có thịt ngon của Trần Mộc, trên sàn một mảnh hỗn độn. “Làm gì mà ném đồ vậy?” dù sao cô cũng phải lau nhà đâu! Dương Hi tức giận, mắng bài vị của Đường Nhứ, “sao cô khó hầu hạ vậy? còn ném cả chén! không thích ăn thì đừng ăn!” nói xong nàng dọn chén cơm rớt dưới sàn, đem mảnh vỡ chén bát dọn đi. Tìm một cái hộp tiện lợi trong nhà bếp, cái hộp này Trần Mộc hay dùng khi còn nhỏ, múc cơm rồi lấy cuộn keo hai mặt dính hộp cơm lại trên bàn thờ bài vị, “cô không thích ăn với mọi người thì thôi, tự mình ở đây ăn đi.” nói xong thì đi, nào có chút tự giác làm tiểu muội gì. Cái hộp trên bàn thờ rung rung vài cái rớt không được, nhưng đũa thì rớt xuống đất, lần này Dương Hi mặc kệ cô, cả nhà tiếp tục ăn, Đường Nhứ có nổi giận thì giận một mình đi. Cũng đâu phải là không cho cô ăn uống gì đâu, Trần mẹ và Trần Mộc thì không có thái độ gì, nhưng tính tình Đường Nhứ quá bướng, Dương Hi nghĩ trong nhà không có ai trị là không được, đành phải tự mình ra tay độc ác. “Nhìn cái gì? ăn cơm tiếp đi!” nàng hỏi người Trần gia rồi quay lại bàn ăn tiếp, lo lắng cái gì, chưa thấy trực tiếp mắng quỷ sao? Bữa cơm này ai cũng xấu hổ, lý do chính là có bóng người ngồi trong phòng khách truyền đến tiếng khóc loáng thoáng, nghe vừa thương cảm vừa đáng sợ, chỉ có Dương Hi không nghe thấy tiếng khóc quét sạch dĩa thịt trước mặt, rồi lau miệng, “biết khóc rồi à, lần sau còn quậy nữa là cho cô ra phòng khách ở luôn.” Thái độ có thể nói là độc ác như mẹ kế, Trần mẹ muốn xin tha cho Đường Nhứ, dù sao con gái nhà người ta bị đuổi ra phòng khách ăn một mình, còn vừa khóc vừa ăn thật đáng thương biết bao. “Cô ấy ném chén!” Dương Hi chặn liền ngay lúc Trần mẹ đi xin tha cho Đường Nhứ, “nếu không quản cái nhà này, chén sẽ bị cô ấy đập nát hết!” Trần mẹ đành im miệng. Nhưng mà không ai biết quăng chén là việc nhỏ, buổi tối còn có chuyện kinh khủng hơn chờ bọn họ….. —————————————- Đường cô cô: lão bà không đút cơm cho ta ăn nữa ( hu hu
|