Minh Hôn Không Phải Tôi Chứ
|
|
Chương 15
Chương 15: Đường cô cô không cho vào cửa. Buổi tối Dương Hi dọn chén chỗ Đường Nhứ, trên bàn còn dính băng keo hai mặt nàng dùng sức chà lau hơi cực, làm cái này hơi lâu, Trần mẹ thấy mệt nên đi ngủ trước, Dương Hi cũng không nhắc bà đốt nhang, với cái nhìn của nàng đây không phải chuyện lớn gì, nàng làm xong thuận tay đốt một cái là được rồi. Nàng đang cố gắng chà lớp keo đi, phía sau vẫn truyền đến tiếng khóc thút thít, Dương Hi lúc đầu vờ như không nghe thấy, nhưng mà Dương Hi chà keo dính đã phiền rồi, Đường Nhứ còn khóc lóc không ngừng, thực sự chịu hết nổi liền quay đầu, “cô còn định khóc đến bao giờ nữa?” Quay đầu lại cũng không phải là không có bóng người, có một cái bóng đen đang nằm trên sô pha, tối đó cũng xuất hiện, đúng lúc càng đang thương cảm, nhưng con mợ nó cô có rơi được giọt nước mắt nào đâu?! Bóng đen nhìn có vẻ không ổn định, bay bay nhìn có vẻ rất đau lòng, Dương Hi thấy cô giả vờ quá giỏi nên mặc kệ luôn, người là bà quỷ trăm tuổi rồi, còn ở trước mặt nàng giả vờ đoan trang đáng thương cái gì chứ, “cô mà còn ồn ào nữa là tối nay không đốt nhang cho cô luôn.” Lúc này tiếng khóc sau lưng biến mất, Dương Hi nghiêm túc cọ lớp keo đi, lúc đầu tưởng Đường Nhứ ngoan rồi, ai ngờ Đường Nhứ là sắc quỷ làm gì có chuyện đó, đột nhiên phía sau có khí lạnh ôm lấy nàng. “Đi ra.” Dương Hi không quay đầu lại, trên da như có bàn tay vuốt ve muốn bốc hỏa. “Dương Hi, Dương Hi.” Đường Nhứ lại nhẹ nhàng mềm giọng gọi nàng, lần này so với lần trước còn dễ dàng hơn, cô dán vào tai Dương Hi gọi nàng. Dương Hi rụt cổ lại cảm giác rất ngứa, liền nói: “cô có hiện liên thì đừng ở trước mặt cha mẹ Trần Mộc, hai ông bà già rồi cũng sợ lắm đó.” Cuối cùng lau bàn thờ sạch rồi, Dương Hi tự tay đốt nhang cho cô, lần này đốt nhang rất thuận lợi, nhang cắm vài khói trắng lượn lờ, Dương Hi nói với Đường Nhứ, “gần đây công việc của tôi gặp hên, báo với cô một tiếng, giúp đỡ nhiều nha.” Nàng rất thành ý chắp hai tay nói, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Nhứ thò đến, hương khói bị cô hút vào miệng, hít sâu một hơi, cô lộ ra nụ cười thỏa mãn thật đẹp, “Dương Hi, Dương Hi.” Đường Nhứ hình như chỉ biết gọi tên nàng, Dương Hi gãi đầu, nhìn Đường Nhứ lượn lờ quanh nàng, thôi bỏ đi vui là được rồi, “tôi phải đi ngủ rồi.” Nhưng mà Đường Nhứ lại hoạt động nhiều hơn, dính trên người Dương Hi không chịu tan đi, Dương Hi vùng vẫy một hồi cũng không dạt được đám khói đen này, ngược lại trong áo ngủ lại có cảm giác mát lạnh xâm lấn. “Cô làm gì đó?” nàng vỗ khói đen một cái, khói đen ghê tởm cứ bay bay đuổi không được, Đường Nhứ cứ đem mặt trốn tránh không cho nàng đánh, Dương Hi mắng cô, “chỗ này là phòng khách!” Cho dù ở phòng khách chỉ còn hai người các nàng thì Trần ba hay Trần mẹ mở cửa một cái là thấy hết, Đường Nhứ có ngốc cũng nên biết chừng mực chứ. Nhưng Đường Nhứ cứ quấn lấy nàng không buông, nhũ hoa của Dương Hi bị chọc dựng đứng lên, khuôn mặt nhỏ của Đường Nhứ chui vào trong áo nàng, cám xúc mát lạnh ẩm ướt bọc lấy đầu nhũ của nàng, mỗi ngày Dương Hi bị Đường Nhứ làm cho thành quán tính rồi, mới bị ngậm một chút chân đã run lên. Nàng không muốn bị Đường Nhứ làm như vậy ở phòng khách này, nếu người này còn biến nàng thành tư thế đó bị người khác thấy, không được… tuyệt đối không được! Dương Hi không nghĩ nhiều nữa, liền chạy về phòng mình, âm thanh lên lầu rầm rầm rồi mở cửa chui vào phòng. Nàng không nghĩ nhiều, Đường Nhứ có làm bậy thì cũng phải ở trong phòng, đây là ranh giới cuối cùng, ai ngờ vọt vào phòng rồi Đường Nhứ lại biến mất, hiệu quả thật tốt. Dương Hi nghĩ đó là tấm bùa Trần mẹ dán cho nàng, hẳn là Đường Nhứ bị cản ở ngoài mặt đang mờ mịt rồi, nàng có chút đắc ý đứng sau cửa cười cô, “he he, xem cô mỗi tối còn dám đến chơi tôi không? ra phòng khách mà ngủ đi.” giọng nói nàng đắc ý, tấm bùa đúng là có hiệu quả, xem ra thầy pháp kia cũng có đồ chơi thật. Chốt cửa bên ngoài bị vặn tới vặn lui, sau đó truyền đến tiếng đập cửa, Dương Hi coi tiếng động này như mây bay, “đừng quậy nữa, mau đi ngủ đi, tôi cũng phải ngủ đây, đeo máy trợ thính chắc là ngủ ngon.” Nói xong, nằm sấp lên giường, duỗi thẳng người mà ngủ. Nàng bên nàng chuẩn bị ngon giấc, Trần ba Trần mẹ bên kia cũng định thế, hai người ngủ rồi mới thấy yên tâm, tấm bùa kia như là vách bảo hộ cuối cùng khiến lòng người yên tâm. Nhưng nằm xuống ngủ không lâu, hai ông bà già bị âm thanh cót két đánh thức, Trần ba mơ màng tỉnh lại, đưa tay cầm đèn ngủ soi thử, thì thấy chốt cửa đang bị vặn qua vặn lại phát ra tiếng động. Ông gọi Trần mẹ dậy, hai người có vẻ hoảng sợ, nuốt nước miếng một cái, “Đường Nhứ a, ngủ đi, đừng quậy mà.” Vì có tấm bùa nên chốt cửa không xoay nữa, bọn họ thở gấp một hơi, mới phát hiện đã ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng không dám tắt đèn đi, rồi lại nhìn chằm chằm cái cửa không dám thả lỏng. Trong nhà có mỗi phòng Trần Mộc là không có đồ bảo vệ, vừa vào phòng hắn không nghĩ nhiều liền đi ngủ, ban đầu còn ngủ rất tốt, nhưng hắn bị âm thanh chạy lên lầu của Dương Hi làm thức, nhìn qua khe cửa Dương Hi chạy lên lầu, thấy bộ dạng nàng có chút lỗ mãng mới bật cười, đóng cửa lại liền muốn đi ngủ, hắn định nhắm mắt ngủ tiếp. Ai ngờ dưới khe cửa, hắn nhìn thấy có cái bóng đen chậm rãi bay đến. Trần Mộc đang nghĩ có phải Dương Hi lại xuống lầu không? nhưng không đúng, Dương Hi bước đi sẽ phát ra âm thanh, cả tiếng dép bẹp bẹp cũng vang nữa, không thể yên tĩnh như vậy được? Sau đó lại im lặng, lẽ nào mình nhìn nhầm bóng đen rồi sao? nhưng mà…. thội kệ, đi ngủ thôi! Hắn chui đầu vào chăn, sau đó lại hé ra một chút nhìn lén, cảm giác muốn nhìn lại không dám nhìn khiến người ta sợ hãi, Trần Mộc thấy không ổn, trong phòng hình như lạnh hơn rồi. Qủa nhiên không lâu, cái bóng đen lại nhẹ nhàng quay về, lần này không đi ngang qua mà dừng trước cửa phòng của hắn. Trần Mộc hoảng sợ vội đắp kín chăn, coi như trốn trong chăn cho an toàn, nhưng mà hắn vẫn nghe rõ âm thanh bên ngoài. Hắn nghe rõ chốt cửa phòng bị vặn ra, sau đó là tiếng mở cửa, nhẹ nhàng chậm rãi, tiếng âm thanh móc xích chuyển động cũng rất nhỏ, khiến Trần Mộc dựng tóc gáy. Im lặng so với tiếng vang còn đáng sợ hơn…. Trần Mộc trốn trong chăn một hồi không nghe thấy tiếng động gì, ở trong chăn khó chịu, cũng khiến cho tim hắn bất ổn, đành lấy can đảm hé chăn ra xem thử….. Lúc đầu hắn tưởng mình sẽ thấy cảnh kinh khủng nhất đó chính là đôi dép hoa đỏ của Đường Nhứ, nhưng hé ra xem hắn mới bất ngờ bị lóe sáng trắng toát không kịp thấy được gì, vì hắn trốn trong chăn nhắm chặt mắt nên hiện tại sẽ bị lóa mắt. Chờ hắn thấy lại rõ rồi, thì thấy rõ ràng một khuôn mặt nữ nhân trắng bệch thuần khiết, hai mắt trừng hơi to nhìn hắn, khóe miệng ép sâu xuống, vì tức giận mày mày nhíu lại, nhìn mặt có vẻ như đang tiếc điên lên. Trần Mộc sợ đến toàn thân không dám run rẩy, dưới ánh mắt trợn trừng của nữ nhân kia, hắn như con gà bị nắm cổ, âm thanh bị nèn trong hầu không phát ra được. ————————————————————- Khí phốc phốc Đường cô cô
|
Chương 16
Chương 16: cái gì gọi là ma khóc quỷ gào. Trần Mộc kêu rất thảm, cả nhà lần nữa thức dậy, nửa đêm rồi cũng đành phải đi xem đã có chuyện gì. Đến xem thì thấy Trần Mộc ngồi trên giường run rẩy, răng đánh cầm cập, ôm lấy thân mình hình như là rất sợ. Trần ba đến gần muốn xem tình hình con trai, ai ngờ chân vấp phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn thì thấy bài vị Đường Nhứ ở trước cửa phòng Trần Mộc, nhìn có vẻ như ai đó để đây. Trần Mộc sợ đến không nói nên lời, Trần mẹ đi bật đèn, nhưng đèn không sáng, trong phòng tối om, trước mặt Trần Mộc hình như có nét mặt người. Đến khi Dương Hi tới, thì đèn mới sáng. Cái bóng đen vừa rồi cũng mất tích, trong phòng chỉ còn Trần Mộc bị hù sắp khóc. Dương Hi nhìn Trần Mộc bị hù nước mắt lưng tròng cũng ghét bỏ, xem trong phòng không có gì, liền hỏi hắn: “ông đừng nghĩ nhiều quá, lại mơ thấy ác mộng đó?” tự mình hù mình, làm vậy ảnh hưởng không biết bao nhiêu người. Nhưng nàng nói một nửa, Trần Mộc lại run miệng không nói được lời nào, con mắt liếc qua liếc lại nhìn cực kỳ khủng hoảng, có chết hắn cũng không nhìn vào góc phòng chỗ đó. Tầm mắt mọi người cũng nhìn theo. Nhất thời mặt mọi người cũng đơ vài phần, thấy ở góc phòng trên trần có một làn khói đen không tan, nhìn như nấm mốc đang khuếch tán, mơ hồ còn có tơ đen chậm rãi phủ xuống. Cho đến khi khuôn mặt chậm rãi xuất hiện Trần mẹ mới hoảng sợ hô lên, sau đó mới phát hiện là tóc đang rũ xuống, trên trần nhà là một khuôn mặt tái nhợt, đang trợn mắt nhìn bọn họ, miệng há to, bên trong là sâu thẳm đen kịt. Như có âm thanh cũ kỹ nát bét phát ra khiến cho người ta kinh sợ, khuôn mặt Đường Nhứ nhìn có vẻ hung tợn lại vo thành một cục, cô như con nhện giăng tơ bò tới bò lui trên trần phòng của Trần Mộc, âm thanh khàn khàn bén nhọn, như tiếng hét chói tai muốn xé rách màng nhĩ, tựa như tạp âm của dao nĩa và đồ sứ hòa chung với nhau. Dương Hi nhìn mà ngứa cả răng, thứ quái quỷ độc ác gì đây? âm thanh khó nghe muốn chết, hèn gì bình thường chỉ biết kêu Dương Hi Dương Hi, đúng là sự thật phũ phàng mà. Đường Nhứ là một cái đầu cũng đủ để biểu đạt cô có bao nhiêu tức giận, theo tiếng hét chói tai của Đường Nhứ cái cửa tủ quần áo của Trần Mộc cũng đóng đóng mở mở theo âm thanh của cô, người Trần gia bị chuyện này hù cho tim muốn bệnh, Trần ba đỏ cả mặt, nhìn có vẻ khó thở. Trần mẹ thì sợ đến khóc, định quỳ xuống khóc xin Đường Thứ tha cho, chân mềm nhũn bám lấy Trần ba, cả nhà không biết phải làm sao. Sau đó cái đầu Đường Nhứ bò tới bò lui trên tường bị một chiếc dép đập trúng….. Đánh trúng hồng tâm, chuẩn xác bay ngay đỉnh đầu Đường Nhứ. Trên tay Dương Hi còn cầm một cái dép nữa, mặt không đổi sắc, “quậy đủ chưa hả?” Đường Nhứ cũng bướng lắm, bị trúng dép xong cái đầu liền cuộn tóc lại, liền bò đến trước mặt Dương Hi, sát tới chóp mũi muốn dính lại với nhau, ánh mắt chỉ có tơ máu không có sinh khí, chân Trần mẹ mềm nhũn đứng không yên, Trần ba thì bó tay hai chân cũng run rẩy, hai ông bà già ngồi bẹp xuống đất. “Lạc ~ …. Lạc ~ a…..” Đường Nhứ phát ra âm thanh không giống người, trong miệng còn phun ra hắc khí. Nếu là người bình thường đã sớm bị hù chết rồi, nhưng Dương Hi cũng không phải người thường, trong tay còn cầm dép, bụp một cái liền đánh lệch mặt Đường Nhứ, “kêu cạc cạc cái rắm gì vậy? hôm nay uống nhầm thuốc rồi hả, còn chơi đầu bay cái quỷ gì vậy?” Lực rất lớn, Đường Nhứ tránh không kịp bị nàng đánh bay qua một bên, vừa quay lại mặt quỷ đã không còn hung tợn, nhìn rất là ủy khuất. Người Trần gia liền há to miệng, lần nữa có phát hiện mới về Dương Hi, đây là sự can đảm gì mới dám làm chuyện như vậy? quả thực vừa rồi so với Đường Nhứ còn đáng sợ hơn! Dương Hi còn chưa hết giận, Đường Nhứ thì bướng, Dương Hi cầm dép trên tay bốp chát đùng đùng vỗ lên cái bản mặt ủy khuất của Đường Nhứ thêm vài cái, ai kêu cô hù sợ hai ông bà già, hù sợ người bệnh, còn làm ồn không cho người ta ngủ! cứ vậy cứ vậy, Đường Nhứ bị nàng đánh cho rúc xuống dưới gầm giường Trần Mộc trốn, nhìn thật đáng thương. Ai là người không sợ điều này? Trần mẹ cảm thấy thầy pháp kia không đáng tin rồi, chuyện Đường Nhứ không giao cho Dương Hi thì giao cho ai đây? họa phong cũng thay đổi, Đường Nhứ từ lệ quỷ khủng bố liền biến thành cô con dâu đáng thương, cái miệng nhỏ cứ chu lên kêu Dương Hi Dương Hi, đúng là khiến người ta đau lòng mà, “hay, hay là bỏ qua đi…..” Viền mắt Đường Nhứ cũng đỏ ửng rồi! Dương Hi rốt cuộc hả giận, xoay người đi nhặt chiếc dép mình mới ném khi nãy, Đường Nhứ còn trốn dưới gầm giường nhìn lén, Dương Hi không khách khí túm tóc cô kéo đi, đây chỉ mỗi cái đầu này thôi không túm thì túm cái gì? “Tôi đi nói chuyện với cô ấy, đốt cho cô ấy chút nhang, các người đi ngủ đi, tối nay tôi trông cô ấy.” Dương Hi nói, nàng không còn tin nổi người Trần gia trông được nữ quỷ này nữa, chờ bọn họ không bằng nhờ chính mình cho rồi. Tuy Đường Nhứ quỷ dị, nhưng trong lòng Dương Hi vẫn không thay đổi, Đường Nhứ cưới vào cửa đã là gia đình rồi, muốn cái gì thì nàng giúp đỡ, nhưng quá đáng thì phải dạy dỗ, cái này không phải chuyện khủng khiếp gì a. Nhìn Đường Nhứ bị túm đi, người Trần gia không ai dám vượt đến, con dâu nhà họ…. thật là lợi hại, Dương Hi đem tấm bùa trên cửa xé xuống, vì hơi thô lỗ nên làm rách, nàng còn lầm bầm chửi một câu, đòi 200 mà chả ra cái giống ôn gì, sau đó túm Đường Nhứ vào phòng. “….” người Trần gia trên mặt cũng ngạc nhiên nghi ngờ, có thể nói là không biết làm gì tiếp, vừa rồi bị Đường Nhứ dọa sợ đến muốn rớt tim ra ngoài, giờ có Dương Hi giải quyết xong rồi thì cũng an lòng hơn, chuyện lớn cứ giao cho nàng thì cũng xong xuôi, thôi không nói nhiều nữa đi ngủ. Trần Mộc run rẩy xin Trần mẹ một tấm bùa, tuy cái này thầy pháp nói sẽ chọc Đường Nhứ giận dỗi, nhưng Trần Mộc không có dán mà cô vẫn tức giận, còn tệ hơn là dán lên, chí ít sẽ không chạy vào phòng hắn quậy phá, Trần mẹ nghe thấy cũng đúng, liền cho Trần Mộc một tấm bùa dán vào. Dương Hi đem Đường Nhứ ném vào trong phòng, Đường Nhứ ở bên trong bay bay, nàng tức giận nhìn cái đầu quỷ nói: “đã hài lòng chưa? Biểu tình khuôn mặt Đường Nhứ rất phong phú, hết giận rồi thì vui vẻ phồng mỏ xoay xoay, tóc không cục súc như khi nãy nữa là dịu dàng như dòng nước chảy, bay bay. Khuôn mặt càng thanh tú uyển chuyển hàm xúc hơn. Dương Hi nhìn cái mặt cô phồng lên thực sự ngứa tay, hận chính mình mềm lòng, đối với ánh mắt ủy khuất này không thể làm được gì, nếu không… nàng có cầm dép vào trong phòng, lúc nãy định dập cho nguyên đêm, nhưng giờ không định làm nữa, chỉ thể bực bội chửi, “còn tái phạm lần nữa là tôi kiếm cái bình cho đầu cô vào luôn, dán bùa lên nhốt ba ngày.” Nàng nói được thì làm được, Đường Nhứ xẹp mặt gọi nàng, ngữ điệu hơi cao dường như đang lấy lòng, Dương Hi đẩy cô ra, “đừng có hiện hình nữa, mau biến đi, nhìn quái dị thấy mồ.” nói xong nàng vào nhà vệ sinh, trước khi ngủ không thể thiếu thủ tục này. Quay lại đã không thấy Đường Nhứ, trong phòng còn mát lạnh chắc là Đường Nhứ còn ở trong này, mặc kệ cô, nàng chui vào ổ chăn còn ấm, sau đó cảm giác mát lạnh luồn vào trong chăn rúc vào ngực nàng, ở chỗ đó chà chà thực sự phiền người, Dương Hi mặc kệ cô, ngủ tiếp, ổ chăn phồng lên như hai người nằm. ———————————————————– Muốn viết thịt, chương kế tiếpH (nói muốn thì muốn) Đem Đường cô cô viết thật là đáng sợ cũng không tiện Ấm áp không đứng dậy! A! Mùa đông đắp chăn bông lạnh chính là Đường cô cô tới ha ha ha ha
|
Chương 17
Chương 17: một người bị vướng víu cả ngày (H) Hôm sau rời giường cả nhà còn phải bận rộn, Dương Hi xoa mắt ra khỏi phòng, nhìn cả nhà đang đứng ở cửa chờ nàng, tựa như tối hôm qua nàng không ở trong phòng ngủ mà đánh nhau liều mạng với quỷ vậy, mặt ai cũng viết bốn chữ lớn CHỜ MONG CÁI KẾT. Bất quá nhìn bộ dạng Dương Hi mới tỉnh ngủ, Trần mẹ đứng ở cửa vật vờ, “Đường Nhứ đâu?” “Hắc à ~, không biết, chắc mặt trời sáng quá trốn đi rồi.” Dương Hi không để ý, dù sao cũng không biến mất được, “ăn sáng cái gì vậy? bánh củ cải ngọt Dương Hi phá vòng vây ra khỏi phòng, người Trần gia nhìn nàng, đột nhiên có luồng gió lạnh xuyên qua bọn họ, mọi người rùng mình một cái không dám hỏi nhiều, nhao nhao xuống lầu chờ bánh củ cải ngọt. Chuyện này qua đi, việc chăm lo cho Đường Nhứ lại hoàn toàn để cho Dương Hi làm hết, qua lần quậy phá này mọi người cũng biết được mấu chốt của Đường Nhứ, Dương Hi thì không quan tâm mấu chốt đó, rảnh thì nàng giúp, không rảnh thì để Trần mẹ làm, Đường Nhứ cũng không còn quậy nữa, thỉnh thoảng Dương Hi ra ngoài chơi với bạn không về ăn cơm, Trần mẹ gắp đồ ăn cho cô cũng không thấy đũa rớt nữa. Nhưng mà Trần mẹ vẫn không quên được tối đó cái đầu bay bay của Đường Nhứ, đó là lần đầu bà nhìn thấy Đường Nhứ hiện ra rõ ràng, còn đang nghĩ như vậy có bình thường hay không, cho nên định tìm hỏi vị thầy pháp kia xem, mấy gia đình minh hồn rồi có nhà nào giống vậy không? hay là chỉ có mỗi nhà bọn họ khác biệt? Trần ba lái xe chở Trần mẹ đi, còn Trần Mộc thì đi họp lớp, hiện tại hắn đã khỏe mạnh rồi có thể tự mình ra cửa, họp nhóm xong thì muốn đi xem triển lãm, trong nhà chỉ còn mỗi Dương Hi, không chút lo lắng nằm ườn trên sô pha chơi di động. Nằm một chút sô pha bên cạnh liền lõm xuống, Dương Hi đã quen rồi, “ngồi xích qua bên kia, đừng có mò qua đây dựa dựa nữa.” Nhưng Đường Nhứ vẫn chen với nàng, mặc dù không chật nhưng lại thấy lành lạnh. Dương Hi vốn bản tính hiền hòa, chỉ cần không quá đáng nàng sẽ không nổi cục, Đường Nhứ muốn chen thì chen thôi, nàng chơi trò chơi của mình. Nhưng Đường Nhứ không phải là tên chịu an phận, ngồi chưa đến 5 phút đã động tay động chân. Đầu tiên chơi búng thung quần lót co giãn của Dương Hi cái bóc, tóc thì cột thành búi cho bay lở lửng, đặc biệt còn phá Dương Hi lúc chơi game, đang chơi đột nhiên mất cảm ứng, xong rồi vội quay đầu giả điên. “Đừng quậy nữa.” Dương Hi cảnh cáo một tiếng, Đường Nhứ cũng biết điều, chờ nàng kết thúc một ván chơi xong thì mới dám trộm chọt màn hình, mới không chọc nàng nổi điên lên, nhưng mà quá tang ba bận thì sẽ thấy phiền. Đường Nhứ an phận rồi thì trên không chỉ còn một lọn tóc lắc qua lắc lại, Dương Hi nhìn đồng hồ, trong nhà không có ai, liền hỏi không khí, “buổi trưa cùng ăn chung nha? làm tô mì thêm phô mai với trứng ha.” Hôm nay không có ai ở nhà nên thoải mái một chút, Dương Hi đang nghĩ xem nấu mì thêm nguyên liệu gì ăn chung, đột nhiên cảm giác thấy ẩm ướt mát mát, vội rụt cổ lại che kín lỗ tai. Nàng sợ ngứa tai, cảm giác này rõ ràng là có người liếm tai nàng! Mà Đường Nhứ còn chưa thấy đủ, hướng tai kia của Dương Hi thổi khí, khiến Dương Hi dựng tóc gáy tê tê dại dại, “cô làm gì đó? lại muốn ăn đập hả?” Dương Hi tức giận nói, sắc quỷ này lại thèm thuồng muốn chơi nàng đây mà, gần đây có mặt có đầu rồi thì cũng lắm trò hơn, đặc biệt thích liếm người như chó vậy á. Vai bị chọt một cái đau, Dương Hi nhíu mày. Còn thích cắn nữa…… Bên tai truyền đến tiếng kêu quen thuộc, người này mỗi lần muốn làm chuyện xấu thì hay nhỏ nhẹ dụ dỗ như vậy, ban ngày còn xằng bậy, Dương Hi bị cô gọi có chút ngứa ngáy trong lòng, mặc dù sắc quỷ Đường Nhứ biến thái vô lại, nhưng kỹ thuật khá tốt khiến người ta khó quên được. Vành tai cảm giác bị ngậm mút, Dương Hi nhắm hai mắt lại, mở mắt ra Đường Nhứ đã hiện ra, cái bóng không còn như cục khói đen mấy ngày trước, nó đang dần tan đi, đường nét thân thể cũng càng rõ ràng hơn, vóc người không thể nghi ngờ, ngồi bên sườn Dương Hi khuynh thân đến, cả người như muốn úp sấp trên người Dương Hi. “Dương Hi,” Đường Nhứ dường như rất thích gọi nàng, dùng đôi mắt thủy nhuận nhìn nàng, câu a câu… Dương Hi nuốt nước miếng một cái, nói thật nàng cũng không quá ghét Đường Nhứ gì cả, dù sao nàng và Trần Mộc cũng không có ràng buộc tình cảm với nhau, tuy nói Đường Nhứ là quỷ hồn, nhưng Dương Hi phát hiện thể chất của mình dường như không bị ảnh hưởng, thỉnh thoảng nàng cũng đắm chìm trong dây dưa với Đường Nhứ, không thể nói là hưởng thụ một chút mà phải nói là hoàn toàn rơi vào tay giặc. Hôm nay cả nhà đi vắng tối mới về, hiện tại mới 11h giờ trưa, thời gian vẫn còn dài. Nhìn cơ thể Đường Nhứ uốn lượn như đồ thị, Dương Hi cảm giác thẩm mỹ của mình đá hỏng mất rồi, chỉ với cái hình ảnh cắt nửa khúc này mà nàng cũng cảm thấy gợi cảm, mà thấy cũng mềm mềm muốn bóp một cái. Tự chửi mình bệnh nặng quá rồi, một bên lại cởi đồ ra, bị Đường Nhứ đè xuống sô pha, bản mặt xinh đẹp của Đường Nhứ rất có sức dụ dỗ, nịnh hót má nàng hôn một cái, rồi trộm liếm môi nàng một cái. Cảm giác mát lạnh mềm mềm, Dương Hi vô ý thức liếm chỗ môi mình vừa bị liếm, không có mùi vị gì, lại để Đường Nhứ bò tới cọ cọ mặt nàng, giống tiểu cô nương mới biết yêu, nếu tiểu cô nương không giữ chặt tay nàng áp xuống ghế thì sẽ có chút thuyết phục. Thỉnh thoảng Đường Nhứ làm chuyện này cũng sẽ có chút thô bạo, bất quá không làm bị thương nàng, Dương Hi dãy dãy hai tay thoát kiềm chế của Đường Nhứ, cái này hình như là thói quen của Đường Nhứ, luôn thích nắm chặt nàng, đôi khi cũng không thoải mái lắm, “cô nhẹ một chút, nếu đỏ lên thì tối không giải thích được đâu.” Cả nhà mà về, thấy hai cái cổ tay nàng có vết đỏ, thì biết nói lý do thế nào? Đường Nhứ cũng biết nghe lời, đổi thành giữ hai bầu ngực của Dương Hi, chỗ này sưng lên cũng không sợ bị thấy, nhũ hoa bị bị cô trêu chọc, dưới bàn tay nửa trong suốt bị nhào nặn thành đủ loại hình dạng, không có ngón tay che đi, có thể thấy rõ ràng nhũ hoa từ mềm nhũn nhanh chóng chuyển thành cứng rắn, sau đó bị ép xuống quầng vú rồi dùng móng tay gãi gãi. “Ah…..” Dương Hi cúi đầu nhìn nhũ hoa của mình bị chơi, cúi thấp xuống nhìn hàng mi của nàng ôn hòa hơn so với bình thường, Đường Nhứ nhẹ hôn lên mi mắt của nàng, ở trên môi nàng ôn nhu hôn nàng, đầu ngón tay lại thô lỗ đùa bỡn nàng, siết chặt nhũ hoa giữa hai ngón tay, móng tay lại cà cà trên đỉnh nhũ hoa, Dương Hi muosn rụt người lại, nhưng tránh cũng không tránh được, chỉ có thể nằm yên để nhũ hoa bị kéo siết. “Đau nha!” Dương Hi oán giận, đẩy Đường Nhứ một cái nhưng cũng không ra, chút sức này đối với quỷ chắc là rất nhỏ, đôi khi Dương Hi đẩy một cái Đường Nhứ liền tan biến, nhưng đôi khi lại nặng như cục đá trăm ký đẩy không được. Vò nhũ hoa đến sưng tấy lên, nhìn như quả mọng chín, Đường Nhứ mới cúi đầu hưởng thụ thành quỷ điềm mỹ này, khuôn mặt như là con nhà đại gia khuê tú, há to cái miệng vươn đầu lưỡi, để Dương Hi thấy rõ ràng nàng dùng đầu lưỡi trêu đùa nhũ hoa của mình, trêu đùa xong thì đem cả quầng vú ngậm vào trong miệng tùy ý mút. Cái miệng nhỏ dùng sức mút kêu chụt chụt. —————————————- Không sai ta xe tải! Ta ta cảm giác dường như mỗi ngày đều ở 50 châu tăng thêm! ?
|
Chương 18
Chương 18: ở trên bàn thần xằng bậy (H) Dương Hi chơi được một nửa thì sô pha lắc lư di động bị rơi vào vách, mỗi lần sô pha mềm xuống có động tĩnh thì di động lại di chuyển, gần mép ghế, cho đến khi giữ không được mà rơi xuống đất. “Ah….” Dương Hi ngửa đầu, phía sau dựa vào đệm êm thoải mái, trong ngực ôm cái đầu quỷ dị, mái tóc mượt đen dài, đan xen với ngón tay Dương Hi, một khuôn mặt đặc biệt chui vào ngực Dương Hi, miệng vội vàng không ngừng, tựa như đứa nhỏ mới sinh, liều mạng tìm sữa mẹ, ngậm chặt núm vú không chịu buông. Dương Hi bị cô mút chịu không nổi, đang từ hạnh phúc trở thành kích thích đau đớn, túm tóc kéo Đường Nhứ ra, nhưng Đường Nhứ dùng sức mút quá chặt, ngược lại khiến cho nhũ hoa đang sưng bị xé ra, Dương Hi đau đến hít khí, “cô đủ rồi nha…..” Đường Nhứ mút quả mọng trọng miệng lực đạo còn lưu luyến, Dương Hi kéo vài lần không ra liền mắng cô, “còn mút nữa sau này không cho làm!” Đường Nhứ bị mắng bản mặt vô tội, đôi mắt chớp chớp nhìn Dương Hi cau mày, miệng vẫn há, lưỡi còn liếm liếm nhũ hoa không chịu bỏ. Dương Hi nhìn cô tức nhe răng, không thể cho cái đầu bay này muốn làm gì thì làm, nhưng nhe răng một nửa thì cảm giác bên hông có người sờ nàng, cúi đầu nhìn, không biết Đường Nhứ tiến hóa khi nào? giờ cũng đã có tay rồi!? Nàng nắm cánh tay mảnh khảnh lên, “cô mọc tay?” Đường Nhứ cười cười với nàng, lúc đầu chỉ là cái đầu lớn giờ có thêm không ít, mình nửa người trên mảnh khảnh cho đến chỗ sườn nửa dưới còn trong suốt chưa rõ ràng, dù sau Đường Như còn mơ hồ cũng khiến cho người ta cảm thấy vẫn như là đồ trong suốt. Nhân lúc Dương Hi còn đang cúi đầu nhìn thân thể Đường Nhứ, Đường Nhứ đột nhiên phóng đến chóp mũi Dương Hi liếm một cái, lộ ra nụ cười nghịch ngợm, hai tay ôm cổ Dương Hi thân mật gọi nàng. Dương Hi bị cô gọi có chút tê dại, nghiêng đầu để Đường Nhứ cọ cọ trên cổ nàng, nàng bất đắc dĩ vỗ tóc của cô, một chút ôn nhu khiến Đường Nhứ vui vẻ đến kêu loạn, bế Dương Hi đổi chỗ khác. “Đi đâu á?” Dương Hi không phản kháng bị cô kéo đi, cả người trần như nhộng đi khắp nhà, nàng tiện tại lấy đồ mặc vào nhưng Đường Nhứ không cho nàng cơ hội mặc, liền kéo nàng đến góc bàn thần ở phòng khách. Dương Hi bị Đường Nhứ đẩy tới gần bàn thần có chút mờ mịt, nhìn bài vị Đường Nhứ đầu đầy dấu chấm hỏi, “cô muốn tôi đốt nhang à?” lõa thể đốt nhang? đây là sở thích của âm giới à? Đương nhiên cái này là do Dương Hi nghĩ vậy, cái miệng nhỏ của Đường Nhứ còn ở trên vai Dương Hi gặm gặm, hai tay từ phía chụp lấy bộ ngực tròn của Dương Hi xoa nắn thích thú không buông, Dương Hi bị cô ép ngực đến lên sát bàn thần, chóp mũi lượn lờ hương nhang, cảm giác xấu hổ như bị khinh nhờn. “Cô thưởng thức cái kiểu gì vậy?” Dương Hi đang nghĩ cái này là sao? ở ngay trước mặt Đường Nhứ còn có thể làm loạn hơn sao? Đúng bán quỷ ở sau người còn đang hứng thú, vuốt ve nàng nửa ngày rồi đem một chân của nàng bỏ lên bàn thần, nhũ hoa bị chọc lâu đã sớm ướt nhẹp, một tay Đường Nhứ ở phía trước còn xoa nắn bầu ngực của Dương Hi, một tay ở giữa hai chân nàng làm việc, ngón tay mới thành hình đang ở trong u cốc nghịch nước, móng tay hơi dài khảy qua hạt đậu nhạy cảm, đầu nhọn khiến hai gối Dương Hi khẽ run. Đường Nhứ dựa tới liếm vành tai nàng, cả người Dương Hi đều úp sấp trên bàn thần, cảm giác ngón tay đang xoay vòng trên cánh hoa bao lấy hạt đậu ở giữa, thỉnh thoảng còn trêu chọc một chút, dường như đang gãi miệng huyệt khiến người ta lo sợ, Dương Hi cũng không kiên trì nổi, hai tay dính trên bàn thần đến cả 5 phút rồi cũng không chịu được. “Cô vào nhanh đi….” nàng quay đầu đi, thì thấy Đường Nhứ nhìn nàng yêu kiều cười, khuôn mặt đúng là xinh đẹp, đôi mắt cá chết vốn không có sinh khí giờ lại ươn ướt, tựa như lưu quang chớp động, Dương Hi rời mắt cảm giác tim mình đập mạnh, mặt nghi ngờ đỏ lên, “còn muốn bao lâu nữa? mau làm nhanh đi!” Đường Nhứ ở phía sau gọi nàng hai tiếng, dĩ nhiên to gan vỗ lên ngực Dương Hi hai cái, chát chát hai tiếng không giống đánh người, mà là đang hưởng thụ xúc cảm, sau đó mập mờ theo cổ câu xuống dưới lục lọi, quỷ khí của cô luôn lạnh lẽo, khiến cho xương cụt của Dương Hi cảm giác tê dại đến vội vàng. Ngón tay thon dài từ từ cho vào miệng huyệt một đoạn, nó không ra vào liên tục ngay, nàng ở hai bên đùa giỡn miệng huyệt, lăn qua lăn lại vách thịt hồng non mềm trong miệng huyệt, chọc ghẹo hết cả phần miệng huyệt, Đường Nhứ mò đến gần xem không chớp mắt, đem chỗ non nớt nhất của Dương Hi nhìn rõ ràng. “Cô biên thái!” Dương Hi vừa thấy thẹn lại vừa khó chịu, rồi lại bị Đường Nhứ chọc chọc cảm giác ngứa ngáy như được giải khai, cắn răng chịu đựng nhưng không dừng lại, tự mình hạ thắt lưng xuống, chủ động dùng miệng huyệt nuốt ngón tay vào, đưa vào chỗ sâu khó nhịn. Dù sao không nhà không có ai, nàng không cần nén âm thanh, ngón tay đi vào Dương Hi thở dài một cái, tùy theo ngón tay Đường Nhứ mà tự làm, một bên rên rỉ còn thêm khí tức lạnh lẽo của Đường Nhứ, khiến cho Dương Hi co rụt người lại rất có cảm giác. Ngón tay vừa vào, nước nhờn đã chảy đều trên tay Đường Nhứ, Đường Nhứ liếm môi một cái, liền thò tới đem dâm thủy liếm vào miệng, một giọt cũng không lãng phí. Dương Hi bị Đường Nhứ chọc đến thoải mái, chính cô tự an ủi cũng không cần vào bên trong, có thể nói Đường Nhứ so với nàng còn thoải mái hơn, Dương Hi nằm úp sấp trên bàn khi nào cũng không biết, quỳ sấp trên bàn thần hai chân dang rộng ra, bị nữ quỷ từ phía sau liếm ăn dâm thủy, nhiệt độ phòng khách dần thấp hơn…… Bất quá đối với Dương Hi dương khí 10 phần không thành vấn đề, nàng không bị quỷ khí của Đường Nhứ phát ra làm ảnh hưởng, nên hưởng thụ thì hưởng thụ, cũng không phát hiện Đường Nhứ ở sau lưng ngoại trừ nửa người trên là hình người ra, thì bên dưới khói đen cũng càng lúc càng rộng hơn, tựa như cả người cô đang chìm trong khí đen không rõ ràng. “Ah…. chỗ đó…. sâu quá…. sâu quá……” Dương Hi nằm úp sấp trên bàn, ngón tay đút vào cơ thể nàng làm loạn thật lợi hại, vừa thoát khỏi miệng thì còn dư âm nhòn nhọn, ngay sau đó liền dùng sức chạm thật sâu vào bên trong, dùng sức đem cả ngón tay chen vào, Dương Hi theo hướng cơ thể tự đẩy về trước một cái, mắt thường có thể thấy miệng huyệt co rút run rẩy, sảng đến lên đỉnh. Đột nhiên Đường Nhứ rút tay ra, bên trong bị kích thích muốn giữ ngón tay lại, nhưng cái lỗ thịt có nhanh thế nào cũng không giữ được Đường Nhứ, giữ không kịp còn để phun ra một luồng nước trong suốt, toàn bộ rơi xuống bàn thần và sàn nhà trước mặt. Thoải mái được một nửa đột nhiên mất đi khoái cảm, Dương Hi khó chịu mở mắt định thúc giục, Đường Nhứ so với nàng còn vội hơn liền cắn tới, cái miệng nhỏ để lại trên cánh hoa huyệt của nàng vài dấu răng nặng nhẹ, sau đó nồng cháy ổn định khuấy miệng huyệt, đầu lưỡi dùng sức thò vào trong đào đào. Đầu lưỡi so với ngón tay còn linh hoạt hơn không ngừng đào đến tâm huyệt, Dương Hi khởi động nửa người trên nhấc mông lên đánh xuống, cái miệng Đường Nhứ còn đang dính chặt nàng, hai tay ôm chặt bắp đùi thật kín kẽ. Âm thanh nhóp nhép ướt ướt từ giữa hai chần truyền đến, hai mắt Dương Hi tan rã há miệng, cả người cưỡi trên bàn thần dâm loạn bất kham, dưới bầu ngực sung mãn là bài vị Đường Nhứ, lúc khom lưng xuống bầu ngực đụng lên bài vị nhưng không ngã, Dương Hi càng kêu lớn tiếng, cái lỗ thịt bị lưỡi đào liếm lại bắt đầu phun nước, khiến người ta trầm luân lên đỉnh rồi lại chìm xuống.” Sau đó ngoài cửa truyền đến âm thanh chìa khóa mở cửa….. ____________________________ Ha hả Đường cô cô công đứng lên không muốn không muốn Tiếp tục xe tải ◖⚆ᴥ⚆◗
|
Chương 19
Chương 19: âm thầm động chân động tay (H) – [ xém chút bị phát hiện, bị ép lên đỉnh trước người ] Chờ Trần mẹ cửa mở đi vào, Dương Hi đã vội mặc đồ xong, vì mặc trong hoảng loạn lên nội y không kịp mặc, hai mảnh đổ nhỏ còn đang nhét trong túi, nhìn mặt còn đang ửng hồng, đứng ở phòng khách nhìn rất khả nghi. “Dương Hi? con làm gì đó?” Trần mẹ thấy nàng đứng đó, “đốt nhang cho Đường Nhứ à?” Dương Hi trừng mắt liếc Đường Nhứ, người này đang vô tội nằm trên lưng nàng a, nhìn lại mới giật mình, Đường Nhứ cũng thật càn rỡ, dính trên lưng nàng rồi còn cọ cọ cổ nàng, đằng sau là một cục đen xì bay bay sắp phủ hết cả trần nhà. Định hù chết hai ông bà già Trần gia a? Nhưng mà Trần mẹ thì bình thường, không có phát hiện cái gì lạ, cầm cái túi rau củ Trần ba mang đến, bên trong là rau củ tươi mới mua về, mấy thứ này đem cất vào tủ lạnh, rau củ mua về khá nhiều nên Trần mẹ cũng không tò mò Dương Hi đứng đây làm gì cả. Bất quá bà đi ngang qua thấy dưới đất phản quảng kỳ quái, nhíu mày nói, “Dương Hi a, trên sàn không biết sao lại dính nước này, chắc là không cẩn thận để nhỏ lên rồi, con đi lau đi nha.” “Ah.” Dương Hi nhìn mấy giọt vừa rồi mình phun ra, mặt lại đỏ hơn, cái bàn thần đằng sau khi nãy nước trên đó còn nhiều hơn….. Trần ba thấy mặt nàng đỏ cũng nói, “có phải bị nóng không? hay là uống rượu vậy? mặt đỏ rồi kìa.” Dương Hi cười gượng hai tiếng nói đại, vội rút hai tờ khăn giấy định lau sạch bàn thần, nào ngờ nhìn đến thì thấy bàn thần sạch sẽ, vừa rồi cái bàn còn ướt nhẹp giờ chỉ còn chút hơi ẩm, nghi ngờ nhìn xung quanh, thì thấy Đường Nhứ liếm miệng bay lượn trên người nàng. “Không phải chứ, cô mới liếm cái bàn à?” Dương Hi cảm giác mình bỏ lỡ cái gì. Đường Nhứ không biết xấu hổ còn thật thà gật đầu. “Không cho phép liếm sàn nhà!” Dương Hi túm mái tóc bay của Đường Nhứ kéo lại. “Dương Hi con nói gì á?” Trần mẹ từ trong bếp thò đầu ra hỏi, bà nghe Dương Hi nói chuyện nhưng nghe không rõ, Trần ba thì đi tắm rồi, bà tưởng Dương Hi nói chuyện với bà. Dương Hi lúc này với chắc chắn Trần mẹ không thấy Đường Nhứ, nếu không sao lại xuyên qua bóng đen Đường Nhứ được? “Không có.” nàng lau sạch nước dưới sàn trước khi Đường Nhứ chen tới, nước dính nhớp nên phải lau hai lần. Trần mẹ lại mò đếnm bắt đầu kể cho Dương Hi nghe về thầy pháp hôm nay nói cái gì. Dương Hi không mặc đồ lót, Đường Nhứ còn ở trên người nàng nằm úp lắc lư, hiển nhiên hai người vừa rồi đột nhiên dừng lại vẫn còn muốn làm tiếp, làm gì muốn nghe Trần mẹ dong dài đâu, nhưng mà bà già lại khoái nói, Dương Hi đành phải nghe, trong nhà còn mỗi hai người, nàng không nghe Trần mẹ thì không còn ai nghe nữa, cũng thật đáng thương. Trần mẹ đứng bên kia bàn bếp ngăn cách giữa hai người, còn đang từ từ lấy đồ ăn bên trong ra tủ lạnh ra rồi xếp lại, chủ yếu muốn chừa thêm không gian, Dương Hi cũng bận giúp bà xếp rau củ ra, chỉ có Đường Nhứ là quỷ ở bên cạnh bay bay muốn kéo nàng vào phòng. Dương Hi mặc kệ cô, nghe Trần mẹ nói, thầy pháp còn muốn đến xem nữa, “cái gì? lần trước nghe bà ấy nói xong tan hoang thế nào rồi? giờ còn để bà ấy đến nữa…. ah!” nói được một nửa quả táo trên tay rớt ra lăn lên bàn, Dương Hi đột nhiên tay chống bàn kêu thành tiếng. “Sao vậy?” Trần mẹ từ trong tủ lạnh ngẩng đầu lên. Dương Hi xấu hổ nói, “không có, không có gì, xém chút làm rớt đồ thôi.” nàng vừa nói một tay đưa tay ra, muốn lấy cái tay Đường Nhứ đang thò vào trong quần nàng ra ngoài. Nhưng mà sắc quỷ Đường Nhứ hèn hạ này rất mạnh, khí lực cố chấp không coi ai ra gì, Dương Hi hành động lén lút cũng không dám dùng lực, không chống lại được, ngược lại Đường Nhứ còn còn vạch quần nàng ra, cái mông trắng nõn lộ ra ngoài không khí, Đường Nhứ lại thò ngón tay vào chỗ miệng huyết vừa rồi xém chút là lên đỉnh. Dương Hi để cô khuấy đến tê dại, cũng không dám nhúc nhích sợ bị Trần mẹ phát hiện, Trần mẹ đang cố gắng dọn chỗ trong tủ lạnh, đang chăm chú nên không để ý bên này, dù sao bà cũng cách mình một cái bàn bếp chính giữa, nửa trên nhìn thì bình thường, còn nửa dưới quần bị kéo xuống tận đầu gối, nếu có người đứng sau lưng nàng tuy không thấy được Đường Nhứ nhưng sẽ thấy được miệng huyệt của nàng bị đâm loạn bành trướng các kiểu. Nghĩ vậy, Dương Di bất an giật chân đổi tư thế đứng, chỉ vài giây Đường Nhứ liền nhân cơ hội chen vào, luồn qua hông nàng cả bản mặt chèn vô giữa hai chân nàng, cô hình như rất thích liếm chỗ đó, cái miệng cứ dán chặt miệng huyệt liếm không ngừng. Vừa rồi đang liếm lúc mạnh lúc yếu đột nhiên dừng lại, Dương Hi cũng bối rối, đến cả Trần mẹ nói gì cũng không nghe rõ, chỉ hàm hồ ừ vài tiếng cho có lệ, căn bản không nghe lọt tai chữ nào, bị Đường Nhứ chen vào đi không được, quần đã rớt xuống mắt cá chân rồi, hai bắp đùi trần trụi bị khói đen quấn quanh không thể nhúc nhích. “Cuối cùng cũng xếp xong rồi.” Trần mẹ vui vẻ nói, đóng tủ lạnh lại đứng yên đó, Dương Hi tường bà đi tới cả người cứng ngắc, vội lắc mông muốn tránh khỏi sắc quỷ đang điên cuồng liếm nàng, nếu đứng xa một chút thì còn che được, nhưng nếu đi tới bị phát hiện coi như xong. Đường Nhứ còn chưa chịu dừng lại, khẽ cắn mông Dương Hi một cái, Dương Hi đang định nói quần, chợt nghe Trần mẹ than thở, “tiếp theo là cái kho tủ lạnh, lạ thêm một trận cực nhọc a!” “!” Dương Hi đột nhiên cắn chặt môi, Đường Nhứ vừa nghe có thêm thời gian liền không khách khí liếm vào sâu hơn, đầu lưỡi liếm đên cuồng môi cũng bện lấy, mút lấy miệng huyệt mẫn cảm đang chảy nước của Dương Hi, dùng sức mà hút nước, mút đến nỗi miệng huyệt cũng lồi lên, thịt non hồng bên trong cũng bị kéo ra ngoài, miệng huyệt bì chà đạp nước chảy không ngừng, toàn bộ đều để cho Đường Nhứ uống sạch. Bụng dưới co rút lợi hại, Dương Hi lên đỉnh đứng không yên, mu bàn tay chặn môi không cho mình rên rỉ, nhưng vẫn không nhịn được phát ra âm thanh kỳ quái, đành phải che miệng. Nhưng lại bị Trần mẹ nghe thấy, quay đầu nhìn nàng một cái, thấy Dương Hi che miệng, không để ý cá đông trong tụ lạnh xém chút rớt ra ngoài, lại vội đưa mắt nhìn tủ lạnh bỏ cái vào trong, “muốn ngủ thì đi ngủ đi, ngáp rồi a.” bà liếc một cái tưởng là nàng đang ngáp. Dương Hi cực khổ chịu đựng lên đỉnh, nhịn không được đầu nóng lên, Đường Nhứ bản mặt còn chưa thỏa mãn đang liếm miệng. Dương Hi đẩy cô ra vội mặc quần vào, nói với Trần mẹ, “con đi ngủ một chút đây.” nói xong thì vọt lên lầu. Nhưng nàng đi hơi vội, quên mất trạng thái của chính mình, lúc lên lầu chân mềm nhũn xém chút là tế, lưng đột nhiên căng ra cả người cũng lơ lửng. Ngay góc Trần mẹ thì không phát hiện ra, Dương Hi vẻ mặt mơ màng được đỡ lên lầu, hai chân không chạm đất mà bay lên. Đường Nhứ hiển nhiên làm vậy đưa nàng lên lầu….. ———————————————– Liền hỏi các ngươi ám sát không kích thích Dương Hi: Kích thích cái rắm! (dép
|