Minh Hôn Không Phải Tôi Chứ
|
|
Chương 25
Chương 25: không cho phép ở chung với người khác (450 trân chân tăng lên 500 trân châu rồi ~) Để tấm hình chúc mừng một chút Em gái tôi vẽ ~ Ed: hình nào ed ko biết, để nhờ ad tìm giúp nhá. ——————————————- Mấy ngày nữa Trần mẹ sẽ thay một cái giường lớn hơn trong phòng Trần Mộc, rồi nói với hai người muốn dọn vào lúc nào thì dọn, bà khong ép hainguoifw ở chung phòng, việc này cũng cần chuẩn bị tâm lý, bà biết. Nhưng mà chuẩn bị tâm lý thì chỉ có bà mà thôi, Dương Hi nghe xong biểu hiện, “muộn một chút tôi dọn vào,” nàng nói với Trần Mộc, “tối nay đến chơi bài!” Trần Mộc không từ chối, hắn đã chuẩn bị tâm lý lâu rồi, hơn nữa Dương Hi còn dựng trại chơi game cùng hắn, khiến hắn cũng quên luôn khẩn trương, đúng là có chút mong chờ. Gần đây khỏe hơn rồi, có thể chơi game cả đêm….. Trần mẹ thấy bộ dạng hai người gấp không thể chờ thì cảm giác có hy vọng, vội đồng ý được được được, dường như đã thấy con trai con dầu thực sự trở thành đôi vợ chồng thực sự. Gần tối có chút rảnh, Dương Hi quay đầu hỏi Trần Mộc, “có đi siêu thị không?” “Đi siêu thị làm gì?” Trần Mộc không hiểu. Dương Hi vui vẻ xoa tay, “thức đêm a, sao mà thiếu bánh quy với nước ngọt được?” đây chính là hạnh phúc tuổi trẻ, đã lâu rồi không trải nghiệm nó, thức đêm làm loạn như vậy cần có bạn bè thì mới vui được a. Trần Mộc nghe xong liền làm theo, lần này Dương Hi ra cửa Đường Nhứ cứ ôm chặt lưng nàng không chịu xuống, giọng nho nhỏ gọi nàng, còn trộm liếc vành tai Dương Hi. Dương Hi hết cách đành cõng Đường Nhứ ra ngoài theo, nàng và Trần Mộc hai người ngồi trên xe, Trần Mộc ngồi kế bên ghế lái nhưng lại cảm thấy rất lạnh, vốn chưa mở điều hòa, hắn kéo chặt áo khoác mỏng lại, rồi nhìn Dương Hi mặc áo ngắn tay không chút lạnh nào. Vào siêu thị, hai người tới quầy bánh và nước ngọt, mấy thứ bánh này đã lâu Trần Mộc chưa ăn, dù sao thì sức khỏe không cho phép, khi đó cũng quên mấy thứ này, nhưng giờ thấy lại thèm thuồng, cái nào cũng muốn ăn. Dương Hi cũng tìm mấy món bánh ruột của mình, quay đầu với với Trần Mộc, “ông ăn một lần đừng quá nhiều, coi chừng bệnh lại.” “Biết rồi.” Trần Mộc gật đầu, lại tiếp tục cho vào xe đẩy, mua nhiều cũng không phải ăn hết một ngày! “Cái này, trước kia ông thích ăn nhất đó, giờ có thêm loại cay nữa, mua đi, mua đi!” Dương Hi cầm bịch bánh lắc lắc trước mặt Trần Mộc, hai người cười nói một hồi, tựa như quay lại thời gian trước khi Trần Mộc bị bệnh, hai người vui vẻ chơi bời. Lúc này có bịch bánh bên cạnh rớt xuống, Trần Mộc nhìn sang, ở siêu thị thỉnh thoảng cũng có vài thứ đồ để không đủ nên rớt xuống, không nghĩ nhiều liền nhặt đồ lên, hỏi Dương Hi bên cạnh, “bả có cảm thấy hơi lạnh không vậy?” Dương Hi liền nói, “lạnh hả? chắc là vì Đường Nhứ đi theo á!” Tay Trần Mộc dừng lại một chút, hơi cúi người xuống một chút, mắt nhìn vào giữa hai chân mình, mơ hồ thấy được đôi chân trắng đứng bên cạnh Dương Hi không đi giày….. Vội thẳng người lại, Trần Mộc coi như mình không nhìn thấy gì, nhưng hành động không còn tự nhiên như trước nữa. “Lấy bịch bán đó đi a, hình như Đường Nhứ muốn ăn cái đó.” Dương Hi còn nói giúp cô. Trần Mộc cầm bịch bánh cho vào, cũng cảm giác bên cạnh Dương Hi đúng là lạnh hơn, lặng lẽ cách xa nàng vài bước, Đường Nhứ vẫn còn ám ảnh hắn, chỉ cần đến gần thì đã sợ cả người rồi. Trên đường về, Trần Mộc cũng không dám nhìn dương chiếu hậu, sợ mình sẽ thấy thứ khó coi….. Về đến nhà, Dương Hi liền mang nước ngọt cho vào tủ lạnh, còn Trần Mộc thì về phòng tắm nước ấm giải lạnh. Đường Nhứ thì theo Dương Hi làm ầm ĩ, Dương Hii cất nước ngọt vào tủ lạnh xong thì mang bánh và đồ ăn vặt cho vào tủ, rồi đứng dậy thấy nước ngọt lên bàn, nàng nheo mắt quay đầu nhìn thoáng qua bóng đen vô tội kia, rồi lại đem nước ngọt cất vào lại, bánh snack lại bị lấy ra khỏi tủ. Dương Hi nhe răng cười bóc muối ném Đường Nhứ, muối có hiệu quả tinh lọc, Đường Nhứ chỉ kịp kêu một tiếng bị nàng ném cho tan biến, rồi nhanh khôi phục lại hình dạng đầu, vẻ mặt ai oán nhào đến cắn nàng vài ngụm. Sau đó Dương Hi cầm máy hút bụi dọn sạch muối, rồi lại cảm thấy mình tính sai. Buổi tối, Dương Hi lấy bịch bánh Đường Nhứ chỉ đòi mua, bỏ vào chén rồi để lên bàn thần của Đường Nhứ, thấy Đường Nhứ ăn vui vẻ cũng thấy vi diệu, Đường Nhứ vốn không cần ăn, chỉ cần hít nhang là đủ, chờ cô ăn xong thì đồ trong chén cũng không còn vị nữa, cô ăn vui vẻ còn quay đầu gọi Dương Hi, Dương Hi nói cô từ từ ăn, còn mình lên lầu trước, vội vàng muốn chơi game với Trần Mộc. Trần ba Trần mẹ ở phòng khách xem ti vi, Trần mẹ nhìn Dương Hi lên lầu làm việc trong lòng kích động, dùng cù chỏ đâm chồng, “tôi thấy Dương Hi và con trai mình cũng có khả năng đó, xem nàng tích cực chưa kìa!” “Chuyện tụi nhỏ để tụi nó tự xử lý đi!” Trần ba không lạc quan được như Trần mẹ. “Nói gì vậy! tụi nó còn trẻ, nếu không thúc giúc dục, ông tính khi nào bế cháu chứ? tôi cũng phải nhân lúc mình còn sức để mà chăm cháu chứ?!” Trần mẹ kích động, “hy vọng Trần Mộc và Dương Hi tối nay có chuyện tốt!” Bà đâu biết trên lầu chiến game rất chi là căng, chuyện tốt cái rắm á! Nhưng Đường Nhứ đang ăn bánh đột nhiên sửng sốt, nháy mắt chén bánh bị hất đổ, bài vị cũng ngã xuống. Hai ông bà Trần gia nhìn bài vị, nhớ đến sức ghen của Đường Nhứ, chợt nhớ có nghe nói có một số vợ quỷ không thích chồng mình vui vẻ với nữ nhân khác, Đường Nhứ có thể là như vậy, Trần mẹ liền cười đại nói, “Đường Nhứ cô đừng nghĩ nhiều, cái này không nhất định thành đâu, cô cũng biết cô là dâu lớn mà.” Bà liền nói với bài vị của Đường Nhứ, cũng không biết vị tiểu tổ tông này có nghe thấy không. Đường Nhứ dĩ nhiên là không nghe thấy rồi, cô không có ngủ trên bài vị này, cô đến phòng ngủ Dương Hi, vừa vào phòng đã không thấy bóng người, ở trong phòng bay lòng vòng rồi bay ra ngoài, tới trước phòng Trần Mộc. Trần Mộc rất sợ cô, tấm bùa dán trên cửa còn chưa tháo xuống, Đường Nhứ nhìn tấm bùa một chút, một góc bùa như đang bị tróc ra, nhưng không rớt xuống, lại nghe thấy có tiếng cười loáng thoáng trong phòng truyền ra. “A ông qua một chút, sắp rớt rồi, bên trái!” Dương Hi lúc vui vẻ sẽ phát ra âm thanh rất lớn, lúc cười nàng hay ngửa đầu ra sau, đứng cách cửa cũng nghe thấy tiếng cười rõ ràng khỏe mạnh. Trần Mộc lại nói. “bà mới phải qua á, đừng có chen lấn với tôi, bà lại ăn gian!” “Ai ăn gian chứ? đây gọi là kỹ năng á!” Bên ngoài cô đang cẩn thận tróc tấm bùa nháy mắt liền xé thành hai mảnh, cửa bị đụng một phát, lần này không mở nữa, mà rớt luôn, hai người ngồi trên giường đang chơi game cũng hết hồn mà dịch người, ngồi sát nhau, ngơ ngác nhìn tấm ván cửa bị đâm rớt. Sau đó, Trần Mộc hét lên so với thái giám còn bén nhọn hơn, dù sao hình dạng Đường Nhứ khủng bố không phải ai cũng thấy được, đôi khi Dương Hi cũng thấy nóng cả mắt, vừa cao to còn vặn vẹo, mặt thì xanh lè còn có nanh vàng khè, thử hỏi Trần Mộc ám ảnh có nặng hơn không chứ? Nháy mắt Dương Hi bay vọt lên, bị Đường Nhứ xách về phòng, sóng âm Trần Mộc vẫn tiếp tục phát ra, xem ra hắn cũng khỏe thật rồi, âm lượng cũng không thể khinh thường nha. Dương Hi lơ lửng trôi về phòng, mặt bất lực, Trần ba Trần mẹ chạy đến chỉ có thể thấy cái cửa bị đâm rớt, cùng với Trần Mộc tè ra quần cần bọn họ đến dọn thôi. Dương Hi bị bắt về phòng, bị Đường Nhứ ném lên giường, hình tượng ác quỷ liền áp tới, trời đất quay cuồng xém chút đè Dương Hi tắt thở. —————————————————- Chương kế tiếp lái xe xe (≖‿>≖)✧
|
Chương 26
Chương 26: tức giận thì liếm mông (H) Ed: ủa? cái gì vậy???? Dương Hi bị ép chặt trên giường không thể nhúc nhích, nàng trời sinh dương khí tốt nhưng cũng bị cái lạnh thấu xương phía sau bức người, Đường Nhứ biến thành màu tím đen sẽ không nói, chỉ biết phát ra tiếng ngựa hý như dã thú, há miệng chảy ra hắc khí, nhìn như là nôn ra máu đen vậy, thật dọa người. “Cô nổi điên cái gì vậy?” Dương Hi bị nàng ép dưới thân, bị ép nghe cô nhỏ giọng kêu cạc cạc, khác với hình tượng Đường Nhứ nhẹ nhàng hay đu trên lưng, giờ như ngàn cân áp trên lưng, mặt nàng như sắp bị ép xuống gối, phải dùng sức mới miễn cưỡng nhô lên thở được. Bình thường Dương Hi ngang ngược vẫn trị được Đường Nhứ, nhưng hôm nay Dương Hi mới biết được cầm dép đánh cô là chuyện nực cười biết bao, bình thường Đường Nhứ có bao nhiêu nhường nhịn nàng. Đường Nhứ kêu cạc cạc một hồi, Dương Hi nghe không hiểu, nàng cố gắng quay đầu xem, khuôn mặt thanh tú ban đầu đã trở nên hung dữ kinh khủng, không biết vì sao nàng không thấy sợ, ngược lại qua khuôn mặt đem tín hung tợn ác quỷ kia, thấy được đau khổ. Cô đang thống khổ kêu gào, hình như đang chịu nỗi đau tê tâm liệt phế, hoác khí trong miệng không ngừng chảy ra như dịch thể chảy xuống giường, nhưng cũng không thấy có dấu vết gì, mỗi lần Đường Nhứ gào thét một tiếng, sẽ có hắc khí từng luồng chảy xuống, còn cả người Đường Nhứ thì run rẩy như nội tạng đang đau nhức khó nhịn. “Cô, cô xảy ra chuyện gì vậy?” thấy cô như vậy Dương Hi cũng không biết sợ, giãy dụa một hồi không nhúc nhích được, Đường Nhứ giữ chặt không thể trốn được, nàng chỉ có thể im lặng nằm trên giường, chờ Đường Nhứ bình tĩnh lại….. Đường Nhứ hết gào thét xong thì hai bên giường Dương Hi đã bị cô xé nát bét, móng tay sắc nhọn trên giường cào cào, tóc dài rũ xuống, Dương Hi cảm giác lực trên lưng giảm xuống giật giật vai, Đường Nhứ đúng là thả nàng ra, nhưng vẫn đậu trên người nàng, chỉ để một chút không gian nhỏ cho nàng. Dương Hi lật người, khí thế từ bên dưới nhìn Đường Nhứ cũng không chịu thua, còn thiếu hai tay khoanh ngực, “cô bị gì vậy?” Đường Nhứ hiện tại nhìn rất khác người, da tím đen, xương vặn vẹo, mặt cũng hơi nhăn nheo xấu xí. “Cô hiện tại rất xấu đó.” Dương Hi nghiêm túc phê bình, nàng không gạt được người khác. Tay chân Đường Nhứ bộ dạng quỷ dị trên giường cong lại, trên người biến lại bộ sườn xám đỏ, bộ sườn xám không bình thường, mà dính bụi rất dơ. Dương Hi nhìn cô không hiểu vì sao thấy đau lòng, Đường Nhứ muốn nói gì đó, nhưng lại gặp khó khăn, há miệng cũng không phát ra âm thanh bình thường được, nhìn có vẻ đang còn giận, Dương Hi thấy cô như vậy, đột nhiên lao đến hôn miệng co một cái. Gan dạ sáng suốt không phải là mình, sở thích cũng có chút bệnh nữa. Đường Nhứ cũng sững sờ, vẻ mặt như đứa bé mới sinh, chí ít không còn tức giận, nhìn có vẻ bình thường hơn chút, trong mắt cũng không đen thui nữa. “Hết giận chưa?” Dương Hi đưa hai tay ôm khuôn mặt lạnh của Đường Nhứ, “không muốn tôi và Trần Mộc cùng một phòng? còn quậy phá?” Giọng điệu của nàng là đang muốn tính sổ, nhưng âm thanh lại rất nhu hòa, xem ra đây là lần đầu nàng ôn nhu nói với Đường Nhứ, ánh mắt cũng tràn đầy bất đắc dĩ, dường như nàng không phải đối mặt với lệ quỷ đang nổi điên mà là một con chó lớn cắn nát sô pha. Đường Nhứ cũng tiêu đi lệ quỷ, mặt không biết ngại phồng lên chu mỏ với nàng! Mình cũng thấy khả ái được, đúng là điên rồi…. “Chúng ta ra ngoài, nếu không…. chút nữa mẹ, ah!” Dương Hi chỉ nói được một nửa, cả người bị dựng dậy, Đường Nhứ bế nàng lên, đồ bị xé nát thành mảnh nhỏ, Dương Hi trừng mắt nhìn, đồ bị xé nát thật sự, nó còn tệ hơn bộ đồ nội y hôm trước nữa. Dương Hi trần trụi ở trong ngực Đường Nhứ giật giật, phát hiện hình thể này của Đường Nhứ thật vĩ đại, nàng cơ hồ bị Đường Nhứ cầm trong tay, cái tay to này có thể che hết cả ngực nàng, móng tay dài nhọn, quơ nhẹ cũng khiến da Dương Hi run lên, nhẹ nhàng sờ lên quầng vố rồi nhéo một cái, cẩn thận như vậy khiến Dương Hi thở dốc vì kinh ngạc. Một tay vỗ về chơi đùa thân thể Dương Hi, một tay khác giữ mông Dương Hi từ phía sau, miệng chen vào giữa hai chân Dương Hi, đầu lưỡi quỷ dị bắt đầu rục rịch, trầm mê hít ngửi chân tâm Dương Hi. “Mẹ tới, mẹ tới đó…..” Dương Hi biết Trần mẹ mà lên thì sẽ theo đến, đoán chừng còn đang sững sờ ở ngoài, nếu xông vào thấy hai người như vậy, nàng cũng không biết giải thích thế nào. Cửa đóng lại, tiếng khóa cửa tách một cái, Đường Nhứ cơ hồ đem mũi vùi vào hoa huyệt của Dương Hi, chờ nàng cảm nhận được, đầu lưỡi thật dài từ huyệt sau kéo đến xương mu của Dương Hi, liên tục lặp lại tại u cốc ướt át kín đáo, cảm xúc ướt lạnh khiến da đầu Dương Hi tê dại, chỉ biết ôm tay Đường Nhứ đang tác loạn trước ngực mình, tựa như sợ bị ngã xuống. Đầu lưỡi Đường Nhứ làm ướt trên dưới một hồi, sau đó cọ cọ hoa huyệt một hồi, bất quá hôm nay dường như cô thích cái miệng huyệt căng mịn khác, chỉ ở ngoài hoa huyệt liếm mút vài cái rồi đổi miệng huyệt, nhắm vào huyệt sau của Dương Hi đâm lưỡi vào. “Ah ah…..” Hai chân Dương Hi khoác lên vai Đường Nhứ, huyệt sau chưa từng bị nới ra, đầu lưỡi to dài cứ vậy đi vào khiến nàng cảm giác có chút chướng. Nhưng bộ dạng này của Đường Nhứ chắc là không chịu dùng ngón tay nới rộng cho nàng, đầu lưỡi cũng không tha cho nàng, vội vàng cạy huyệt sau ra, Dương Hi hít một hơi khẽ hé miệng, đầu lưỡi rất cứng, cạy được huyệt thì không ngừng chen sâu vào trong, huyệt sau nhanh chóng bị giãn thành khuôn hình cái lưỡi, cảm giác tê đau khiến Dương Hi cong cứng người….. Đường Nhứ đễ dàng mở rộng cơ thể Dương Hi, đầu lưỡi kỳ diệu, cô há miếng hấp thụ dịch từ huyệt hậu hồng phấn của Dương Hi, tựa như ác quỷ ăn người, đầu lưỡi không giới hạn chui muốn chui vào bụng Dương Hi. Co lại một cái huyệt sau bất lực, âm thanh Dương Hi có chút run, không xác định được đầu lưỡi Đường Nhứ đi đến chỗ nào rồi, chỉ cảm giác trong bụng hơi trướng. Môi Đường Nhứ dán lên huyệt sau non mềm của Dương Hi, thân hình khác biết giúp cô có thể ngậm cả miệng huyệt, cô mút nó như ngày thường, thậm chí so với bình thường còn dùng sức hơn, âm thanh Dương Hi lại cao hơn một chút, cảm giác giữa chân đang bị hút hết, lực đạo đau đớn khiến người ta thấy thẹn. Hoa huyệt từng chút bị hung hăng mút vào, huyết dịch tụ xuống cánh hoa béo mập, đầu lưỡi vẫn còn chen chúc ở huyệt sau, khắp người Dương Hi đều bị Đường Nhứ xâm lấn, cách cái bụng nàng có thấy một số kỳ quái đang hoạt động. Nàng cẩn thận không dám nhúc nhích, hai chân nàng dạng ra hai tay thì giữ ngón tay Đường Nhứ, giọng run run nói, “cô đủ chưa? cô đừng quậy nữa….. ah ah bụng của tôi….. ah….” Dương Hi cứ nói thì huyệt sau lại co rút giữ chặt lưỡi Đường Nhứ, ánh mắt Đường Nhứ lóe lên một cái, cái tay che ngực Dương Hi xích xuống bụng nàng, sau đó bắt đầu xoa nắn bụng Dương Hi. “Ah, đừng vậy mà! ah ah~!” chỗ đang bị lấp đầy sao mà chịu nổi bị xoa nắn, Dương Hi cảm giác có thứ gì đó trong bụng đang hoạt động! ______________________________________ Đường nhứ đang ở sâu ~ vào giải khai Dương Hi Ghê tởm hai ý nghĩa
|
Chương 27
Chương 27: dấu không dấu xem thấy hết (H) [ bị quỷ hút huyệt thấy rõ ràng ] Dương Hi bị Đường Nhứ nắm trong tay dày vò hết sung sướng lại đau nhức, âm thanh uyển chuyển ah ah, hai chân càng kẹp chặt lấy cái đầu quỷ Đường Nhứ, vừa thoải mái vừa khó chịu cả người đều là mồ hôi. Đường Nhứ không ngậm, dùng đầu lưới khuấy sâu vào trong Dương Hi, miệng dùng sức hút, cô càng dùng sức hút Dương Hi càng kêu lớn tiếng. Người Trần gia đứng ngoài cửa tụ chung một chỗ, Trần Mộc đã thay quần ướt xong, mọi người xúm lại, nhìn hắc khí đậu ngoài cửa phòng Dương Hi, sau đó nhìn nhau. Trần mẹ lo lắng, “con nói là…. Dương Hi bị Đường Nhứ bắt đi?” “Không sai, hơn nữa Đường Nhứ giống như là ác ma vậy! bộ dạng cô ấy càng ngày càng đáng sợ! còn cao hơn cả trần nhà!” Trần Mộc nói chắc chắn. Trần ba cũng không tin lắm, “con trai à, có phải con bị hù rồi nhìn nhầm không?” Đường Nhứ chỉ là trạng thái đầu bay thôi mà, tuy có hình người, nhưng không thể nào thân cao mười thước được đâu. Trần mẹ cũng nói, “Đường Nhứ là cô nương, sao mà biến thành như con nói được?” “Con không nhìn nhầm đâu, con nói thật mà!” Trần Mộc biết rõ bản thân thấy gì, bộ dạng cao to đụng cả nóc nhà đã in sâu vào mắt hắn. Hắn chỉ vào cửa phòng Dương Hi nói, “chúng ta nhất định phải cứu Dương Hi, nếu không…. nàng sẽ bị Đường Nhứ làm cho bị thương! Bộ dạng đó của Đường Nhứ….. bộ dạng đó……” Trần Mộc thực sự lo lắng, nhưng cũng rất sợ, vừa một chạy đến cứu người lại vừa muốn quay lưng bỏ chạy, trang thái rối bời. “Để ba xem.” Trần ba là chủ nhà…. đứng sau Dương Hi, dĩ nhiên là vách gánh này quyết tâm tiến lên, nhưng trong lòng ông cũng sợ, lúc đi tới cũng cẩn thận, còn chưa vào đã nghe tiếng khóa cửa, trong lòng cũng giật mình, “Dương Hi à, là con hả?” Trong phòng không ai trả lời, mơ hồ có tiếng nói chuyện truyền ra, thỉnh thoảng có nghe tiếng Dương Hi nói với Đường Nhứ, dù sao bên trong Dương Hi cũng không có ai nói chuyện, lúc này hắc khí tràn ra khe cửa càng nhiều, Trần ba nhịn không được lui về sau một bước. Muốn đến xem thử, nhưng tâm lý sợ hãi thì không dám. Phía sau là vợ con, Trần ba không thể đẩy ai tiến lên được, đành nhắm mắt lại. May mắn Trần mẹ và Trần Mộc còn đoàn kết, ba người cùng tiến cũng đỡ sợ hơn, muốn cứu con dâu khỏi tay đứa con dâu khác cũng là chuyện khó khăn, một bên từ từ đến gần phòng trong lòng nóng như lửa đốt, cũng chỉ chút thời gian thôi Dương Hi đã thăng cấp thành vợ quỷ rồi….. Mò đến cửa phòng rồi, hắc khí dưới khe cửa khiến cả nhà ba người chận lạnh toát, Trần ba gõ cửa một cái, “Dương, Dương Hi?” Ván cừa là loại tốt, nên có đến gần cũng không nghe rõ âm thanh bên trong, Trần ba dán tai cũng chỉ nghe được âm thanh i ô bên trong, xem ra là nói chuyện nghe không rõ, cách một cánh cửa chỉ có thể nghe i ô i a. Người Trần gia nhìn nhau, vặn chốt cửa cũng mở không ra, Trần ba ra hiệu, Trần mẹ vội xuống lầu lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Lúc này trong phòng chợt nghe Dương Hi kinh hô một tiếng, “Đừng mà!” Người Trần gia hoảng hồn, xem ra là đánh nhau rồi! bình thường Dương Hi hay cầm dép đánh Đường Nhứ, oán giận chất chứa chắc giờ đang báo thù! mau mở cửa ra a, nếu không….. hai cô con dâu đánh nhau tan tành a! Vội vàng mở khóa, Trần ba gần như muốn phá cửa, trong miệng hô to một tiếng, “Dương, Dương á!” Xém chút cắn lưỡi! Dương Hi ở trong ngực Đường Nhứ thoải mãi duỗi người, thân ảnh Đường Nhứ trong mắt người Trần gia như đồ xuyên thấu, không có thực thể như là Dương Hi, bất quá hình dạng tím đen giống Trần Mộc nói, cao to khiến hai nhân muốn nhũn ra, Dương Hi nằm trong tay cô như búp bê rách mặc cô điều khiển. Cô há to miệng mút nơi tư mật của Dương Hi, còn Dương Hi đỏ mặt rên rỉ, hình ảnh này khiến cả nhà Trần gia như bị đập gạch vô đầu, tam quan tám đời đột nhiên xung kích khai sáng hoàn toàn. “Cút!” đầu quỷ của Đường Nhứ quay lại, miệng còn ở giữa hai chân Dương Hi, giọng khàn khàn vang lên trong đầu ba người, cơ hồ là lăn một vòng ra khỏi phòng, cửa phòng rầm một cái đóng lại, Trần Mộc đi sau cùng bị trúng phải chân. Lúc này còn ai để ý chân sau gì nữa, vẻ mặt ba người bị tam quan làm cho trống rỗng, cảm giác vừa rồi mình mới thấy được gì thứ gì đó khủng khiếp lắm, đại não căn bản chưa thể phân tích được là chuyện gì….. Dương Hi hai mắt mờ mịt, bộ dạng xấu hổ đều bị thấy hết thật muốn chết, nhưng mà cơ thể cao trào khiến nàng không thể suy nghĩ, sâu bên trong bụng co quắp run rẩy, kích thích từ sâu bên trong hạnh phúc không thể tránh, nàng không ngừng cao trào, cả người rã rời, như hoa cứng lên bị Đường Nhứ đùa giỡn, móng tay nhẹ đâm cạy khiến cho hạt đậu cương lên. “Hắc ah…. muốn chết…. ah……” Dương Hi cắn răng khóe mắt chảy lệ, nhưng mà sau khi lên đỉnh thì cơ thể rất mẫn cảm, một chút kích thích cũng khiến cả người nàng run rẩy, quá nhiều sảng khoái tựa như dằn vặt, hai huyệt dường như không ngừng chảy ra thứ gì đó, tất cả đều bị Đường Nhứ nuốt vào. Đường Nhứ một bên ôn nhu xoa nàng, một bên lại vui vẻ cường ngạnh hành hạ nàng, Dương Hi làm gì cũng không trốn được cái miệng Đường Nhứ ở giữa hai chân, bị lực đạo tham lam càn rỡ cướp đoạt xâm lấn, lên đỉnh ánh mắt muốn tan rã, cả người mệt đừ hé miệng cũng không phát ra âm thanh nào, rồi lại đột nhiên kêu thành tiếng dùng sức giằng co. Mọi dãy dụa đều là phí công. Dương Hi không biết bị để lên giường khi nào, hai chân vẫn còn bị treo trên không trung, Đường Nhứ không chịu thả miệng, hoa huyệt trong miệng bị mút đến nóng rát sưng lên, tựa như trái cây lạnh càng khiến người ta thích mê cái vị co giãn mềm mịn, Đường Nhứ thỏa mãn hé mắt, đầu lưỡi nhanh chóng đưa đẩy trong cơ thể Dương Hi, từ miệng huyệt đến sâu trong bụng điên cuồng ma sát, Dương Hi duỗi chân dãy dụa muốn khóc thành tiếng, cuối cùng đành chịu phản công bị đưa lên đỉnh co quắp. “Đừng mà…..” Dương Hi lần đầu tiên dùng giọng cầu xin Đường Như tha cho, thân thể đau nhức không còn sức, huyệt sau bị làm giãn không khép được, hoa huyệt bị mút mạnh thường xuyên cũng đau nhức, nhũ hoa bị chơi đến sưng đỏ, tựa như sau một khắc sẽ chảy máu. Cho đến khi Dương Hi cảm giác mình giữ không được, có thứ gì đó bị Đường Nhứ sột sột uống vào, cả người nổi da gà biểu tình sảng khoái, Đường Nhứ còn chưa đã thèm đem vài giọt cuối cùng nghiền ép mút cho ra, lúc này mới tha cho cái hoa huyệt bị cô mút hồi lâu. Bẹp một cái, hai chân Dương Hi dang rộng rã rời trên giường, không còn sức mà khép chân lại, thân hình Đường Nhứ cũng co nhỏ lại một chút, móng tay ngắn đi không ít, vẻ mặt hăng hái dí sát vào thưởng thức thành quả của cô, cái hoa huyệt hồng ban đầu đã trở thành bộ dạng dâm đãng. Hoa huyệt bị mút quá lâu nên thịt cũng hơi tràn ra ngoài, hạt đậu và cánh hoa bị sưng lên nhìn khá dồi dào, hậu huyệt mở rộng có thể thấy được độ sâu, vách thịt tạm thời cũng không khép lại được, thành thịt bên trong còn đang run rẩy, so với ra vào cửa bài tiết thì không khác gì lỗ thịt dâm đãng chịu mọi lăng nhục. Tại nơi hồng hồng giữa hai chân lại hôn lên, Đường Nhứ ghé vào bên cạnh Dương Hi mắt không chịu dời, chỉ muốn nhìn Dương Hi như vậy đến vĩnh viễn. _________________________ Phá vỡ tam quan đến mức tận cùng
|
Chương 28
Chương 28: rốt cuộc bắt đầu từ khi nào? Dương Hi không biết là mình chọc ai, chỉ nghĩ chơi game một đêm thôi mà? sao lại bị đối xử như vậy chứ? Cùng Đường Nhứ làm làm loạn nhiều lần, đây nhất định là lần thảm nhất, tuy Dương Hi thiên phú dị bẩm có dương khí không sợ Đường Nhứ lấy mất dương khí của nàng, nhưng dù gì nàng cũng là xác phàm, bị hút như vậy cũng sẽ bị thương về mặt vật lý, cái này sau một đêm cũng không thể tự lành được. Đường Nhứ hôm nay còn rất to gan, khuôn mặt trắng nhỏ còn dựa vào giường, chớp mắt phong tình nhìn nàng, nháy mắt cái nốt ruồi ở đuôi mắt cũng đi theo nhận người, tóc xõa trên giường ánh mắt cực kỳ nịnh nọt. Dương Hi quay mặt mặc kệ cô, trong lòng không gợn sóng, Đường Nhứ nhìn nàng một hồi rồi ủy khuất, bĩu môi một hồi, sau đó mặt đáng thương từ từ mang một thứ tới trên giường. Là một chiếc dép. Dương Hi thống khổ mở mắt, còn biết diễn giả vờ đáng thương đáng yêu các kiểu, chiết tiệt, nói chung lại nhẹ dạ nữa rồi. “Bỏ đồ xuống đi, để lên giường bẩn chết.” nàng khàn khàn nói. Đường Nhứ lúc này thả dép xuống, ánh mắt sáng lên bò lên giường, bay bay trên giường muốn hôn Dương Hi, nhưng Dương Hi quay đầu tránh đi, “còn muốn làm gì nữa? đừng tưởng là tôi tha cho cô, hiện tại tôi chỉ mất sức mà thôi!” “Dương Hi…. Dương Hi….” Đường Nhứ kiên quyết bu lại, lần này Dương Hi cho Đường Nhứ như ý, tùy ý người này bò lại hôn hít. Sau đó Dương Hi nằm trên giường giả chết, “tôi xong rồi, tất cả đều tại cô làm hại, giờ tôi phải giải thích thế nào đây?” tối hôm qua bị thấy hết rồi, coi như xong đời, cũng tại Đường Nhứ đột nhiên nổi điên, chắc muốn chết lần hai? Đường Nhứ dính nàng bắt đầu suy nghĩ, nhưng vẫn nhỏ giọng gọi nàng, bộ dạng hung tợn hôm qua đã biến mất không còn. Nên đối mặt thì dù sao cũng phải đối mặt, Dương Hi chậm rãi xuống giường, thịt non giữa chân còn sưng, bước đi cũng mất mỹ quan, hai huyệt trước sau đều sưng rất to, hiện tại vẫn còn cảm giác như có thứ gì bị nhét vào trong, hai chân khép lại đau đến tê dại…. Dương Hi đi hai hàng xuống lầu, thấy ba người Trần gia đang ngồi trên sô pha, nhìn còn dọa người hơn quỷ khí của Đường Nhứ, tư thế trầm ngâm mặt trầm tư, xem ra bị đả kích giờ vẫn chưa tiêu hóa hết, tựa như gia đình đột nhiên nhận được tin thông báo phá sản. Thấy Dương Hị cục mịch đi tới, ba người liền ngẩng đầu, sắc mặt rất khó coi, mắt đầy tơ máu mệt mỏi hình như cả đêm không ngủ, Trần ba và Trần Mộc cằm đều mọc râu. “Dương Hi con…. có ổn không?” mặt Trần mẹ lo lắng, mặt nhìn già đi hơn 10 tuổi, xem ra là suy nghĩ cả đêm qua, tóc cũng bạc nhiều hơn. Dương Hi biểu thị, “không có việc gì.” Không khí xấu hổ. Dù sao chuyện tối qua cũng thực sự bất ngờ, lại cũng là chuyện riêng tư, nghĩ đến nữ nhân nói chuyện với nhau sẽ dễ dàng hơn, Trần ba và Trần Mộc ra ngoài trước để Trần mẹ ở lại nói chuyện với Dương Hi, hai người xuống lầu đi dạo siêu thị uống cà phê, trong phòng chỉ còn Trần mẹ và Dương Hi. Trần mẹ nhìn có vẻ khô khốc, lấy hai phần ăn sáng đến, còn có một ly cà phê đen, Trần mẹ cũng bị hương cà phê làm cho tỉnh táo lại, hơi mệt mỏi hỏi Dương Hi, “con…. con và cô ấy, làm như vậy bao lâu rồi?” Dương Hi tối qua cũng mệt cả đêm, cái mông còn phải lót đệm mềm, nàng ngửa đầu suy tư một chút rồi nói, “là …. tối đó Đường Nhứ gả đến…..” Nói được nửa câu tóc Dương Hi bị hất một cái, lực đạo có chút bất mãn, nàng nghiêng đầu nói. “gì hả? không phải hả? tối đó là cô mà….. còn cười cái rắm, chuyện này có gì mà đắc ý.” Sau đó nàng quay lại nói với Trần mẹ, “từ tối đó sau khi chúng ta đi miếu về.” Trần mẹ vừa nghe mặt càng tái hơn, nhìn có vẻ hổ thẹn, “không thể nào, sao cô ấy quấn lên người con được? Dương Hi a, gặp chuyện như vậy sao không nói với mẹ?” Dương Hi gãi đầu, việc này nói thế nào đây? nói là mỗi tối nàng bị quỷ đại tỷ đè sướng đến chết đi sống lại sao? khụ khụ…. không ổn nha? Trần mẹ nhíu mày, nhìn có vẻ khổ não, “mẹ để Trần Mộc minh hôn, không phải để con gặp chuyện như vậy, Dương Hi, con, con chịu khổ thời gian qua rồi…..” Không trách Trần mẹ được, cho dù là ai thì cũng xem chuyện quỷ quấn thân là việc xấu, nhưng Dương Hi không phải người thường, nàng sờ mũi hàm hồ nói, “cũng không có gì khổ cả, “ngược lại còn thoải mái…. Trần mẹ nghĩ thế nào cũng cảm thấy như vậy không ổn, ban đầu không thể cho Dương Hi một cái danh chính thức đã cảm thấy có lỗi với nàng rồi, minh hôn xong để nàng làm vợ kế cũng đủ ủy khuất nàng, hiện tại còn bị quỷ quấn thân không thoát được, còn là ác quỷ lợi hại, càng nghĩ càng thấy thiệt thòi cho Dương Hi, liền nói với Dương Hi rằng, “con yên tâm! việc này mẹ biết xử lỷ, mẹ nhất định sẽ giúp con thoát khỏi dây dưa với Đường Nhứ….. á!” Đột nhiên cái dĩa trên bàn chấn động, lách cách một cái khiến Trần mẹ co vai lại. Lúc này Dương Hi trừng mắt liếc không khí bên cạnh nói, “cô dám hất bàn nữa à?” muốn dùng hợp cơm tiện lợi ăn nữa đúng không?! Đường Nhứ tức giận, nhưng cô không dám lỗ mãng, bĩu môi kéo ghế két két. Trần mẹ trừng mắt nhìn thấy trước mặt có thêm cái, nuốt nước miếng một cái, “sao vậy, có chuyện gì sao?” “Mẹ đừng nói mấy lời đó, Đường Nhứ cái gì cũng tốt, nhưng không thích nghe mấy lời xa nhau, con cũng không thể làm gì cô ấy.” Dương Hi cũng bó tay, nàng cảm giác cơ bản Đường Nhứ không có bướng, chỉ cần nói muốn xa nhau hoặc nàng thân thiết với người, Đường Nhứ sẽ tức giận biến thành ác quỷ…. Không chuẩn bị tốt nàng cũng sẽ gặp nạn, hiện tại chỗ đó còn đang sưng. Trần mẹ không dám nói thêm, nhưng lòng bà đã quyết, “Mẹ định tới miếu Đường Nhứ xem sao, con có muốn đi cùng không?” “Được a,” Dương Hi không từ chối, ngược lại nàng cảm giác đời này không thoát được tên sắc quỷ này. Trần mộc và Trần ba quay về, hai người đi uống cà phê nhưng cũng không tỉnh táo nổi. Hôm qua Trần Mộc chính mắt thấy rõ ràng Dương Hi bị Đường Nhứ mang đi bay lơ lửng trên không, cũng đặc biên quan tâm hỏi han một chút, dù gì hai người cũng như anh em ruột, hắn mò tới bên cạnh hỏi. “Dương Hi, bà vẫn ổn chứ? có bị thượng chỗ nào không?” nói xong hắn liền đặt tay lên vai Dương Hi….. Cái ghế đang im một hồi lại két một tiếng đẩy đến, đánh vào chân Trần Mộc, mặc dù lực không lớn, nhưng cũng khiến Trần Mộc lùi vài bước. Trên vai Dương Hi loáng thoáng hiện lên một đôi tay tái nhợt, lượn lờ trên vai nàng muốn chiếm lấy nàng mười phần.
|
Chương 29
Chương 29: cảm giác bị nhắm vào nghiêm trọng Mọi người im lặng nhìn cái ghế, rồi nhìn trên cổ Dương Hi có cánh tay tái nhợt, như vậy còn chưa đủ, gần cổ Dương Hi còn hiện lên một khuôn mặt kiều tiếu nhỏ nhắn. Khuôn mặt so với trước dễ nhìn hơn, nếu cô không dùng ánh mắt tức giận trừng Trần Mộc thì sẽ tốt hơn. Trần Mộc vội rút tay để trên vai Dương Hi về với tốc độ ánh sáng, cảm giác lạnh lẽo tràn khắp người. Sau đó Trần Mộc cảm thấy mình ở đâu cũng không hợp ý Đường Nhứ, hiện tại hắn ăn cơm cũng phải cách xa Dương Hi, nếu không… chén của hắn trên bàn sẽ trượt qua trượt lại, không thể ăn được. Dương Hi có thể khống chế được Đường Nhứ cũng thấy bộ dạng đuổi theo cái chén của hắn cũng rất buồn cười, nhưng không có ý ra tay giúp đỡ, Trần Mộc phải tự mình đổi chỗ. Sau đó, cứ đến tối Dương Hi muốn qua phòng Trần Mộc nói chuyện thì Đường Nhứ sẽ biến hình dọa người, bùa xài một lần dán hết mười lá cũng vô dụng, 2000 tệ cứ vậy bị Đường Nhứ xé nát bét, hiện tại Dương Hi chỉ có thể đứng ngoài cửa phòng Trần Mộc nói chuyện phiếm, nhưng cũng chỉ được hai câu. Chỉ hai câu thôi, Trần Mộc cũng bị mặt quỷ trừng rồi, áp lực này người bình thường không thể biết được. “Cô ấy chỉ nhìn ông bằng hai mắt thôi mà, cần gi mà sợ dữ vậy?” vi diệu là Đường Nhứ trong mắt Dương Hi mãi mãi không đáng sợ, nàng đoán mắt thẩm mỹ của mình chắc bị hư rồi, giờ còn nghi ngờ sự sợ hãi của Trần Mộc nữa. Trần Mộc không dám cãi với Dương Hi về vẻ mặt khủng bố của Đường Nhứ như thế nào, bất quá hắn lại nghĩ Dương Hi thì biết cái gì? nàng biết cũng như không biết mình nên cẩn thận không nói thêm hai câu, ngày mai dùng máy tính nghiên cứu game, đột nhiên màn hình đen thui thì thấy sau lưng có người đang đứng thì toi a?! Cảm giác đó, hai chân mơ hồ lại hiện lên sự ướt át khó chịu, Dương Hi sao mà hiểu được chứ?! Cuộc sống như vậy Trần Mộc trôi qua cũng thấy khổ, nếu là trước kia thì hắn cũng đã sợ hãi, bất quá hiện tại hắn đã biết Đường Nhứ vì sao tức giận rồi, liền cẩn thận giữ khoảng cách với Dương Hi. Hắn cũng thử đốt nhang nói với Đường Nhứ mình và Dương Hi không có gì cả, còn thiếu thể với trời thôi, nhưng Đường Nhứ người ta lúc nào cũng nhắm vào hắn, nói cái gì cũng không tha cho hắn, nhà cũng không rộng, Trần Mộc chỉ có thể tránh Dương Hi, tiếp xúc theo kiểu bình thường nhưng cũng phải đề phòng, mà có khi vô ý lại thành không đề phòng. Cũng xu cà na mới vừa đốt nhang cho Đường Nhứ biểu thị mình không có ý đồ gì xong, quay đầu thấy Dương Hi nằm trên sô pha ăn khoai tây chiên, liền theo ngồi, nhưng cách tận khoanh ghế, há miệng muốn kêu Dương Hi đưa cho một bịch, đột nhiên cảm giác có người đang đẩy đẩy mông hắn. Lực rất mạnh, xém chút Trần Mộc cắm đầu xuống bàn ở phòng khách, hắn cố gắng chống hai chân để không ngã vào mặt bàn, vẻ mặt oán hận nhìn Dương Hi, “bà không thể quản được hả?” Dương Hi nhìn hắn, sau đó cho khoai tây vào miệng nhai rộp rộp. Cảm giác sau đầu bị gõ một cái, Trần Mộc tức giận xoa đầu mấy cái đưa mắt nhìn chỗ khác, cuộc sống này sao mà khó sống quá a! Trong lúc Trần Mộc định phát hỏa, thì lại phái hiện hai cô vợ chả ai quan tâm hắn, trong lòng đột nhiên hối tiếc, Trần mẹ từ trong đi ra, “được rồi, chúng ta đi thôi.” Dương Hi chờ bà a, hôm nay Trần ba trông đi siêu thị nhà bọn một chuyến, Trần mẹ có gọi cho lão nhân ở miếu cổ nói hôm nay đến, nên ba người cũng đi, trên đường tiện thì ghé ăn cơm luôn. Đường Nhứ nhìn có vể cũng muốn đi, liền ôm lưng Dương Hi không chịu thả. “Đường Nhứ cũng muốn đi, vậy thì mặc thêm áo khoác đi.” Dương Hi chuyển lời, mỗi lần ngồi cùng xe với Đường Nhứ đều rất lạnh. Trần Mộc vừa nghe thì hoảng sợ, nhưng chuyện Đường Nhứ hắn không dám lắm mồm, đành ai oán nói. “cô ấy có thể ngồi đằng trước không?” Hiển nhiên không ai muốn ngồi cùng Đường Nhứ ở ghế sau cả, nhất là Trần Mộc là mục tiêu bị nhắm vào nhiều nhất càng muốn trốn tránh hơn. Trước kia bọn họ đi xe mệt mỏi đến miếu nhỏ cưới vợ, giờ cũng hơn mấy tháng rồi, miếu chắc giờ đã đóng lại, cấp trên cũng đã dán thông báo để mọi người sau này không cần đến đốt nhang cúng bái nữa, Đường cô cô đi lấy chồng rồi, sau khi đóng cửa thì ở trong đó chỉ còn lại lão nhân, xem thời gian có vẻ thanh nhàn, đang pha trà xem ti vi chờ mọi người đến. Gặp mặt rồi, Trần mẹ và Trần Mộc liền ngồi xuống với lão nhân nói chuyện, Dương Hi bị Đường Nhứ lôi kéo không ngồi được, muốn đưa nàng xuống lầu. Bất đắc dĩ bị Đường Nhứ kéo đi, Dương Hi chào một tiếng rồi đi xuống dưới, đây không phải mộ phần Đường Nhứ sao? có gì đâu mà nhìn….. Đường Nhứ cũng kiên trì kéo nàng xuống, Dương Hi đi xuống nói, “được rồi, được rồi, đừng kéo vội như vậy, tôi mà té xuống là khỏi xem luôn đó.” Xuống dưới vẫn luôn râm mát như bình thường, bóng đèn đã thay xong, không ai đến dâng hương, nhưng lão nhân vẫn dọn dẹp sạch sẽ, hành lang dài âm u, Đường Nhứ bay bay kéo nàng đi, đến trước mộ phần. “Làm gì vậy?” Dương Hi để cô kéo đến chỗ âm u này, thấy Đường Nhứ nằm trên mộ cô, có chút khôi hài, kéo nàng xuống đây chỉ để xem cô nằm úp trên mộ thôi à? không biết Đường Nhứ đang nghĩ cái gì nữa. “Dương Hi!” Đường Nhứ nhìn có vẻ rất vui, nằm trên mộ gọi nàng. “Đừng có mơ, tôi không nằm lên đó đâu!” Dương Hi xấu tính cự tuyệt cô. Đường Nhứ nằm hồi lâu mới hành động, lục lọi dưới tấm đá, hình như muốn đào thứ gì đó, Dương Hi đến xem cũng không hiểu được, “cô muốn làm cái gì đó?” chắc được về nhà nên vui vẻ vậy a? Cái mộ này đã nhiều năm rồi, nhìn cũng cũ kỹ lắm rồi, cô đào đào muốn lấy cái gì Dương Hi cũng không biết, bất quá đứng xem Đường Nhứ làm việc cũng không tệ, liền ngồi lên cạnh sàn mộ, xem Đường Nhứ đào bới, ánh mắt thưởng thức rất là bình tĩnh. Đào một hồi Đường Nhứ mất kiên nhẫn, nhìn có vẻ nôn nóng hơn. Dương Hi ở bên cạnh nói, “đừng nóng vội, cũng hơn 100 năm rồi, chắc cũng tan rã hết rồi, cô muốn tìm cái gì a? hay là… để tôi mua cái mới cho cô?” Đường Nhứ a a hai tiếng hiển nhiên nói mua đồ mới cho cô, cô không vui a, dưới hầm gió bắt đầu nổi lên, Dương Hi kéo áo khoác lại, “cô đừng thổi gió nữa, lạnh lắm đó.” Vừa nói xong, liền có quái phong ào ào thổi đến, khiến tóc Dương Hi xù lên, Dương Hi nheo mắt cảm giác bị cát bay làm đau, nghĩ thầm người lại phát điên cái gì nữa không biết, chút chuyện nhỏ cũng nổi điên nữa, không ai gây sự cũng tự mình kiếm chuyện là sao, hay lâu rồi thèm ăn đòn ta? Bàn đầu Đường Nhứ dựa vào mộ phần còn nhỏ nhắn trắng trẻo, giờ lại thành quỷ bự rồi, đối với bia mộ thô bạo lắc lư trước sau, đây là cái kiểu gì á? phá đồ không biết chán sao, giờ phá luôn cái mộ của mình? đúng là tên độc ác….. a không đúng, quỷ độc ác. Trong lòng nàng còn đang phê bình Đường Nhứ, ai ngờ bia mộ phát ra tiếng nứt gãy, âm thanh khiến lòng Dương Hi run rẩy, ai mà xuống kiểu gì cũng nghĩ là nàng làm cho mà xem? làm sao đây? Sau đó tấm bia bị Đường Nhứ dời qua một bên, đá vụn bị cô kéo ra ngoài, rồi thấy được một cái hộp vuông cũ nát. Đó là một cái hộp sắt đã mục rỉ từ lâu, mép hộp đầy gỉ sắt, bên ngoài có vết in ấn, hình như là bánh quy kiểu Tây, để lâu rồi chả nhìn ra được là thứ gì, nhưng miễn cưỡng vẫn nhìn ra chút hình dạng. Đường Nhứ bò tới, đưa hộp cho Dương Hi. Dương Hi nhìn thoáng qua hộp sắt kia, cảm giác rất quen thuộc, Đường Nhứ giúp nàng mở hộp ra, có thể nói là phá nát cái hộp mới đúng, đã nhiều năm rồi, bộ khóa hộp đã không còn dùng được nữa. Vừa mở ra, Dương Hi nhìn thấy thứ bên trong, liền nhũn cả người, liền ngất đi….. ——————————————————————- Hồi ức giết! Hồi ức giết! Hồi ức giết! (nhắn lại theo ta cùng nhau kêu! )
|