Chương 35: đời này sống cùng nhau.
Dương Hi không biết ở dưới tầng hầm đã mệt như thế nào, dọc đường đi không thấy tỉnh lại, đây là chuyến xe nguy hiểm nhất Trần Mộc từng đi.
Mấy người có hiểu được cái cảm giác chỉ cần tăng tốc một chút hay xóc nảy một chút, sau gương sẽ có đôi mắt lạnh lẽo âm u nhìn mình áp lực đến cỡ nào không?
Trần Mộc cảm giác mình không vì tay run mà tông xe đã là quá siêu rồi….
Đương nhiên, cái hành vi đi như rùa trên đường của hắn cũng khiến người ta giận sôi máu, có một chiếc xe theo sau hắn nửa ngày, tức đến nỗi phải vượt lên ép xe hắn vào lề, ngừng lại.
Nhìn đối phương là gia đình đang đi du lịch, hai đứa con trai một lớn một nhỏ ngồi ở sau, nhỏ nhất còn phải ngồi ghế dành cho trẻ em, vợ hắn cùng hắn xuống xe, hiển nhiên là có ý xấu rồi.
Đối phương gõ cửa xe của hắn, Trần Mộc hạ kính xe xuống, đối phương thò đầu vào mắng, “ông có tránh ra không thì bảo?”
Còn chưa nói xong, người đàn ông đột nhiên mất tiếng, chỉ kịp é một tiếng, mặt đỏ bừng, không nói được chữ nào.
“Chồng ơi, anh làm sao vậy?” vợ hắn hoảng sợ nhào đến xem tình hình của hắn.
Trần Mộc và Trần mẹ vốn không có xuống xe, chỉ áy náy gật đầu qua cửa xe với đối phương một cái, “ngại quá, đi trước nha, ngại quá!” nói xong khẽ vòng qua xe đối phương đang chặn rồi đi mất hút.
Người Trần gia vừa đi, người đàn ông kia lại nói được, ho khan một hồi, đã thấy Trần Mộc đi xa, đành sợ hãi quay về xe ngồi xoa cổ.
“Ba không sao chứ?” đứa con lớn ngồi trong xe, thò ra trước hỏi.
Cha hắn còn đang xoa cổ, “không có gì,” hắn không biết vừa rồi là thế nào.
Lúc này đứa con nhỏ của bọn họ nháy mắt, dùng âm thanh sữa nói, “tỷ tỷ xinh đẹp.”
Vì hắn nhỏ nhất nên cả nhà đều thương nó, mẹ nó liền hỏi, “tỷ tỷ xinh đẹp nào a?”
Đứa nhỏ vô tội chu mỏ nói, “tỷ tỷ xinh đẹp đen xì, kéo ba ba…..”
Nó nói kéo ba ba, tay nó cũng làm thử với anh của nó.
Hai tay mền nhũn đưa lên cổ anh nó, nhìn giống như đang bóp cổ anh nó.
Sau đó đứa nhỏ vô tư cười ha ha, còn cả nhà thì thấy sợ đến nổi da gà…..
Bất quá mấy chuyện này không liên quan đến Trần gia, Trần Mộc thấy người đàn ông kia không nói được gì thì đoán có chuyện đã xảy ra, vội tăng tốc bỏ trốn để giúp hắn! ai biểu la lối om sòm lúc Dương Hi đang ngủ chứ? thật to gan, vừa rồi đi đường bọn họ cố gắng im lặng hết cỡ có ai mà biết được chứ!
Đi thẳng về tới nhà Dương Hi vẫn chưa tỉnh lại, Trần Mộc định bế Dương Hi xuống xe, nhưng chuyện này không đến phiên hắn, còn chưa đụng đến Dương Hi, thì có đôi tay tái nhợt trên người Dương Hi làm sợ hết hồn rồi, cuối cùng chỉ có thể mở cửa giúp, để Dương Hi tự động bay xuống xe.
Hàng xóm đứng trong thang máy toàn là trùm nhiều chuyện, Trần Mộc và Trần mẹ phải cố gắng dùng thân che Dương Hi đi, nếu không…. cả xóm sẽ bị hù chết khiếp.
Bất quá về đến nhà, Trần ba bị hù cũng không nhẹ.
Ông tưởng ra ngoài nói chuyện xong rồi, ai ngờ Dương Hi lại để Đường Nhứ theo luôn là sao, nháy mắt lại tự bổ não các loại diễn biến kinh tâm động phách, rồi lại nghĩ đến Trần Mộc và Trần mẹ ở ngoài đánh nhau đấu trí với linh giới dũng cảm như thế nào!
Trần mẹ suỵt ông một cái nói, “đừng quấy rầy, Dương Hi đang ngủ thôi.”
Sau đó cả nhà nhìn Dương Hi nhẹ nhàng lên lầu, rồi có âm thanh mở đóng cửa, xem ra Đường Nhứ đã đưa vào phòng rồi.
Trần Mộc há miệng định nói gì đó, thì điện thoại vang lên, hắn nhìn màn hình điện thoại hiển thị, liền kích động chạy vào phòng nghe máy.
Phòng khách chỉ còn hai vợ chồng Trần gia, cảm giác… trong lòng mệt mỏi.
Bên kia Dương Hi được để lên giường, Đường Nhứ nhìn người yêu mình ngủ ngon như vậy, tay chân cũng vụng về bò lên giường, muốn cọ cọ Dương Hi.
Dương Hi ngủ một đường chậm rãi hé mắt, âm thanh nho nhỏ nói, “ít nhất cũng thay đồ cho tôi chứ…..”
Đường Nhứ không thể làm gì khác là đứng dậy thay đồ cho Dương Hi, nói cô mặc đồ cho Dương Hi thì hơi khó rồi, nhưng cởi sạch thì không vấn đề gì, chỉ một chút thôi Dương Hi đã trần như nhộng rồi.
Có chút lành lạnh chui vào trong chăn, ổ chăn quen thuộc đúng vị, cái này so với trên xe ngủ còn thoải mái hơn, thở dài một tiếng lại ngủ.
Cảm giác ngoài ổ chăn đang có thứ ngu ngốc nào đó đụng vào nàng, Dương Hi nhắm mắt vén một bên chăn lên, Đường Nhứ liền chen vào, ôm chặt nàng.
Dương Hi cũng ôm Đường Nhứ, Đường Nhứ còn ở trong ngực nàng nhích tới nhích lui không có chút nào an phận, miệng hôn tới hôn lui trên ngực nàng.
Vỗ đầu Đường Nhứ một cái, âm thanh Dương Hi miễn cưỡng nói, “an phận chút đi, tôi phải ngủ.”
Đường Nhứ lúc này mới dừng lại, Dương Hi hài lòng ôm cái gối lạnh băng này.
Chuyện này cứ vậy qua đi, TTrần mẹ nghĩ đến lời lão nhân nói, tự mình trịch giao hỏi Đường Nhứ, hỏi cô có thể rời khỏi Dương Hi không? Dương Hi còn trẻ như vậy, mờ ám với quỷ hồn như vậy sao được…..
Còn chưa hỏi xong, Đường Nhứ đã nổi cộc, ma phong trong nhà cuồn cuồn dọa Trần mẹ sợ hú hồn, cái lư hương đốt nhang cho Đường Nhứ cũng ám đen luôn cái trần nhà.
Gặp chuyện này chỉ một cách giải quyết duy nhất.
Bà quay đầu lại liền hét lên, “Dương Hi! Dương Hi! Đường Nhứ lại giận dỗi rồi!”
Dương Hi đang ở bên kia gọt trái cây, nghe vậy cầm ly nước đi vài bước đến, không nói hai lời liền dội ướt cái cái bếp lò đang cháy lửa ngùn ngụt.
Nhất thời gió không nổi lên nữa.
Đường Nhứ chậm rãi hiện ra, ướt nhẹp xấu hộ bực bội, Dương Hi mặc kệ cô, mang bếp lò nhỏ vào trong bếp rửa sạch, Trần mẹ còn sợ hãi chỗ ám đen kia, dùng khăn lau sạch bàn thần.
Dương Hi chỉ hành động một lần đã ép xuống lửa giận của Đường Nhứ, Đường Nhứ trong giận dỗi muốn nghẹn, nhưng lại không bỏ Dương Hi được, chỉ có thể dán lên lưng nàng giận dỗi, Dương Hi mặc kệ nàng, cô túm vạt áo của nàng vẫy vẫy.
“Tôi đang cầm dao, còn phá nữa là chút không cho cô ăn trái cây đâu, cho ăn vỏ thôi nha.” Dương Hi rất tàn bạo.
Đường Nhứ hừ hừ ở sau lưng Dương Hi làm ầm ĩ, cuối cùng Dương Hi lấy cái chén chuyên dụng cho Đường Nhứ, bỏ vào không ít trái cây để một bên cho cô vừa ăn vừa hít nhang an phận một chút.
Sau đó, Trần mẹ lén kéo Dương Hi ra ngoài, bà hỏi Dương Hi, “con định sóng như vậy sao? hay là…. con cùng mẹ vào miếu lớn ở vài ngày, đeo thêm chuỗi phật, Đường Nhứ chắc sẽ không quấn con nữa.”
Dương Hi lúc này mới gãi mặt nói, “thật ra cô ấy đối với tôi rất tốt, tôi cũng thích cô ấy, thích quấn thì cứ quấn thôi a, các nàng: cô ấy chờ tôi qua hết mọi cản trở rồi cùng nhau đầu thai a.”
“Hả?” Trần mẹ gãi tai, “không phải chứ, con định sống với quỷ hết đời hả?”
Dương Hi bĩu môi, “tôi tính một chút, ít nhất cũng phải nhảy ba đời rồi…”
“Con nói cái gì?” nàng nói quá nhỏ Trần mẹ không nghe rõ.
Dương Hi lại nói, “mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện này con quyết định xong rồi, mẹ đừng nghĩ cách chia rẽ con và Đường Nhứ nữa, nếu không…. cô ấy sẽ tức giận đó.”
Chờ hơn 100 năm rồi, Dương Hi cũng không nỡ để Đường Nhứ phải chờ đợi nữa.
Hơn nữa nàng có bỏ hay không thì Đường Nhứ cũng không chịu đâu, nếu có gì chắc hút nàng đến khô rang quá…. khụ khụ!
Vào nhà, Đường Nhứ liền bay tới, vừa rồi bị Dương Hi đuổi, giờ mới thấy Dương Hi liền dính tới.
Cô quan sát Dương Hi từ trên xuống một lần, sau đó dựa vào người Dương Hi, hai tay ôm chặt.
Dương Hi cảm thấy không nặng, nàng vỗ tay Đường Nhứ, “ôm chặt như vậy làm gì? đây có chạy mất đâu.”
Đường Nhứ kêu nàng một tiếng, tựa như oán trách vừa rồi không nên bỏ cô lại.
Dương Hi xoa nắn cái táy trắng như đậu hũ của Đường Nhứ, “được được, sau này ra cửa sẽ mang cô theo được chưa, mẹ con lên trước nha.” nói xong thì cõng Đường Nhứ về phòng.
Trần mẹ ở sau nhìn theo, trong mắt bà Đường Nhứ chỉ là cái bóng đen, cảm giác quái dị không nói ra được, mà như là vốn là như vậy không có gì xấu cả.
Lúc này Trần Mộc từ trong phòng đi ra, vừa ra liền bị Trần mẹ nhéo tai, “con đi đâu hả? không ăn cơm tối còn xịt nước hoa?”
Trần Mộc mặc sơ mi gọn gàng chỉnh tề, nhìn rất thần thái, hình như là có hẹn.