Minh Hôn Không Phải Tôi Chứ
|
|
Chương 30
Chương 30: hẹn cùng nhau cao chạy xa bay Tối hôm đó trời đặc biệt sáng, Dương Hi lén lún từ chỗ nàng làm việc đi ra bằng cửa sau, vừa ra khỏi của đã thấy Đường Nhứ đứng ở đó. Tối nay có chút lạnh, Đường Nhứ lại ăn mặc có chút mỏng manh, cô ôm cánh tay hiển nhiên là thấy lạnh, nhưng vừa thấy Dương Hi đi ra liền mỉm cười. Tay hai người tự nhiên nắm lấy nhau, cánh tay Đường Nhứ mảnh khảnh lạnh như băng khiến người ta đau lòng, Dương Hi biết cô đã đứng ở cửa sau chờ rất lâu rồi, nếu không… tay sao lại lạnh thành như vậy. “Lời cô nói trong thư là thật sao? cô thật sự muốn dẫn tôi đi sao?” Dương Hi nơm nớp hỏi, từ sáng hôm qua khi nàng nhận được lá thư này thì tim cũng đập nhanh hơn, làm việc cũng không yên lòng. Đáy mắt Đường Nhứ cũng sáng lên, “tôi đã khi nào gạt cô chưa? cô chờ tôi, một tuần sau chúng ta chuẩn bị xong thì cao chạy xa bay, không phải cô thích đi nước ngoài sao? đến khi đó cô chỉ cần theo tôi, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh để sống.” Dương Hi nghe có chút tê dại, nghĩ đến Đường Nhứ thực sự muốn sống cùng nàng, mặc dù mất đi giàu có hiện tại cả hai cũng không thấy tiếc, lần đầu nàng chủ động đến gần, trấn an đôi môi đỏ xinh đẹp của Đường Nhứ. Đường Nhứ thụ sủng nhược kinh, vội áp Dương Hi lên vách tường hậu viện, hai người hôn nhiệt tình đến đầu tóc rối bù. Hai người thở hổn hển tách nhau ra, Đường Nhứ vẫn còn muốn nên liếm môi, son môi cũng bị Dương Hi mút hết rồi, cô nói: “chờ một tuần nữa là được rồi, tối tuần sau, buổi sáng cô cất quần áo vào túi rồi ra cửa sau chờ tôi, thấy tôi thì mau đuổi theo, chúng ta nhân lúc người đông lên thuyền rời đi.” “Ừ.” Dương Hi nghe rõ ràng. Đường Nhứ không thể chờ lâu được, cô là khuê nữ nhà giàu tìm thời gian ra ngoài là chuyện không dễ, lưu luyến hôn Dương Hi thêm một cái mới nhỏ giọng nói, “tôi đi đây, cô chờ tôi.” Dương Hi cũng luyến tiếc, thấy cô sắp đi đột nhiên kéo vạt áo cô lại, Đường Nhứ quay đầu lại Dương Hi liền hỏi cô, “hôm đó đông người, làm sao tôi nhận ra cô? nếu tan hết rồi thì làm sao?” Đường Nhứ cười nói với nàng, “tôi mặc bộ sườn xám đỏ, cô đứng ở xa cũng có thể thấy tôi.” “Được, tôi biết bộ sườn xám đỏ cô mặc!” Dương Hi cười đến đáy mắt đầy sao. Rón rén về phòng, Dương Hi lấy thư cất dưới ngăn kéo xem đi xem lại, mặc dù có chút tiếc, nhưng vẫn phải đốt đi, nàng không muốn việc của Đường Nhứ bị sai sót gì, thứ này nên đốt cho chắc ăn. Hết một tuần, Dương Hi cũng không nhận được tin tức gì của Đường Nhứ, hai người không gặp mặt được lần nào, nhưng Dương Hi làm việc rất chăm chỉ, đó như kiểu làm việc lần cuối, làm việc gọn gàng chăm chỉ, cho dù là phu nhân điêu ngoa của nàng cũng không tìm được lỗi. Cứ vậy bảy ngày trôi qua, Dương Hi trước giờ luôn phụ trách ra ngoài mua đồ ăn, liền nói với phu nhân phải ra chợ mua đồ ăn về, phu nhân không nghi ngờ, lại thấy gần đây không có cơ hội bắt bẻ được Dương Hi, liền gọi thật nhiều món, bắt mua nhiều đồ nhưng không cho ai đi cùng xách phụ, mà chỉ để một mình nàng đi mua. Dương Hi mặt không đổi sắc, chỉ nói, “dạ phu nhân, tiền đồ ăn của ngài.” Phu nhân nghĩ nghĩ, nhiều đồ ăn như vậy liền đưa thêm cho nàng vài tờ, Dương Hi nhận lấy cẩn thận cất vào ngực, hành lễ xong thì đi mua đồ ăn. Sau đó quay về phòng lấy túi đồ, rồi từ cửa sau đi ra ngoài. Lão yêu bà, tiền lương tháng này coi như bỏ, tự mình đưa tiền đến cửa, không lấy không được! Nàng tìm chỗ khuất đứng chờ, trong lòng có chút lo lắng, vốn thuyền to cứ một tuần mới đến, thời gian sắp đến rồi, nàng không biết khi nào Đường Nhứ đến, rồi cùng người yêu đi khắp nơi, trong lòng còn đang khẩn trương mong chờ. Ôm chặt túi quần áo trong tay, nàng nghĩ sắp gặp Đường Nhứ rồi, nhất định phải đem số tiền này cho cô, Đường Nhứ bình thường tiêu tiền không ít, ở nước ngoài cực khổ không biết cô chịu được hay không? muốn gặp cô nói gì đó với cô, không biết cô có mang theo cái lược từng nói là tặng cho nàng….. Nghĩ một chút, xa xa nàng nghe thấy tiếng thuyền lớn kêu, trong lòng càng thêm lo, nhưng nàng biết Đường Nhứ nhất định sẽ đến đây, cô sẽ không lừa nàng….. Từ chỗ kín bước ra, đột nhiên Dương Hi cảm giác sau gáy tê rần, đúng là có người ở phía sau dùng gậy đánh nàng hôn mê! Trước khi hôn mê, nàng nghe tiếng thuyền lớn kêu, ở thật xa xa ngoài kia. Rất nhanh, nàng bị một chậu nước hất tỉnh, nàng đang ở trong một chỗ u ám lạnh lẽo, hai tay nàng bị trói sau lưng, hai chân cũng bị trói, sau gáy rất đau có gì đó ấm ấm đang chảy ra, chắc là chỗ bị đánh đang chảy máu, một nữ nhân cầm chậu rỗng vừa rồi mới tạt nước vào nàng, còn có một nam nhân trung niên vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đang ngồi trên ghế, phía sau còn vài người. Dương Hi híp mắt nhìn, thì nhận ra nam nhân kia là gia chủ Đường gia, mặc dù gần 50, nhưng khuôn mặt đó đúng là người Đường gia tuấn mỹ xuất sắc, phía sau có vài phụ nhân là thê thiếp của hắn, một trong số nhìn rất xinh đẹp còn tiều tụy, ánh mắt đang nhìn Dương Hi oán hận. Nàng muốn mở miệng nói, thì mới phát hiện miệng mình đã bị bịt lại, khóe miệng bị siết rất đau. Nam nhân lạnh lùng nhìn nàng nói, “ngươi chính là Dương Hi?” Dương Hi chưa từng gặp mặt người Đường gia trực tiếp, mấy người này đối với nàng mà nói khác nhau một trời một vực, chỉ là một lần tình cờ ở ngoài chợ ăn hàng với Đường Nhứ nên có duyên phận. Nghĩ đến Đường Nhứ, ánh mắt Dương Hi nhìn một vòng, thì không thấy người nàng muốn tìm. Nàng liền nghĩ đến, hẳn là Đường Nhứ bị hắn nhốt trong phòng rồi, nàng nhìn người Đường gia đáy mắt không sợ hãi, nàng và Đường Nhứ đến giờ cũng không làm sai gì, cùng lắm thì đánh một trận. Đường cha thấy ánh mắt Dương Hi không sợ hãi, cười nhạt: “đúng là nữ tử to gan, Đường Nhứ bị ngươi mê hoặc đến bệnh điên rồi! làm mất mặt Đường gia chúng ta!” Hắn nói thì nữ nhân tiều tụy đứng sau liền khóc lên, mấy cái thiếp đứng cạnh cũng không thèm an ủi bà, chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, mặc kệ bà khóc một mình. Bà khóc càng lúc càng thê thảm, Dương Hi nhìn bà, khuôn mặt có vài phần giống Đường Nhứ, vậy là mẹ Đường Nhứ rồi, đột nhiên trong lòng Dương Hi cảm thấy không ổn. Sau đó nàng thấy có người mang ra một thứ, một cái lược quen mắt, trên nó dính một vết đỏ gai mắt. Đường cha cầm lược vẻ mặt có chút run rẩy, nói với Dương Hi rằng: “đều tại cô, hại chết Đường Nhứ!” nói rồi ném lược vào mặt Dương Hi, trên má Dương Hi bị rạch trúng chảy máu. Dương Hi hoàn toàn ngây ngẩn người, không rảnh quan tâm vết máu trên mặt, trong đầu chỉ có lời Đường cha nói. Đường Nhứ chết rồi? ___________________________________ Đoán một chút sẽ có bao thê thảm?
|
Chương 31
Chương 31: hương tiêu ngọc vẫn ( có đoạn giết người cẩn thận khi đọc ) Nghe tin Đường Nhứ chết, nháy mắt trong đầu Dương Hi trống rỗng, dường như nàng không tin lời mình vừa nghe, cho dù mặt bị trầy đến chảy máu cũng không thể khiến nàng hồi thần lại. “Ư ư ư!” miệng nàng bị chặn không thể phát ra tiếng, nhưng nàng nhìn Đường cha rống vài tiếng, không cho phép hắn nói bậy, không cho phép rủa Đường Nhứ chết! Đường cha mặc kệ Dương Hi giãy dụa, quay đầu nói với hạ nhân, “tối xử lý đi.” Nói xong không nhìn Dương Hi, liền đi ra ngoài. Cả đám theo ra ngoài, còn Dương Hi tay chân bị trói cũng không trốn được, bị ném xuống hầm cũng không sợ nàng chạy được. Chỉ có nữ nhân đang khóc kia ở lại, ánh mắt bà oán hận thống khổ, gắt gao trừng Dương Hi, khuôn mặt có chín phần giống Đường Nhứ càng khiến Dương Hi thêm khó chịu. Bà đi tới, nhìn có vẻ như đã khóc vài ngày rồi, đáy mắt hiện tơ máu, môi trắng bệch run rẩy nói: “vì cô, Đường Nhứ chết rất thảm…..” Âm thanh bà khàn khàn, khiến Dương Hi nghe cũng thấy đau lỗ tai, rồi nhìn nàng hoảng hốt nâng hai tay lên, tựa như nàng là đồ bẩn khiến bà ghê tởm, “tôi tự tay…. tội tự tay đưa chén cho nó…… nó nôn ra thật nhiều máu…..” bà vừa nói vừa khóc, hai tay không ngừng lau trên người. Dương Hi kêu ư ư, bà nhìn nàng vẻ mặt lo lắng, liền mở tấm vải bịt miệng nàng, dù sao chỗ này là ở trong Đường gia, không cần sợ nàng la to. “Đường Nhứ đã xảy ra chuyện gì? các người đã làm gì cô ấy?” Dương Hi lo lắng hỏi, mặc dù mơ hồ đoán được, nàng không dám tin phỏng đoán của mình. Bà ta khóc một hồi, sau đó khuôn mặt trở nên độc ác, “đều tại ngươi đồ tiện nhân câu dẫn con gái ta, nếu không…. sau nó lại mắc quái bệnh thích nữ nhân được chứ? Đường gia sao có thể bị tai tiếng như vậy được? nó muốn đi cha nó đâu dễ cho nó đi? khiến Đường gia hổ thẹn, không bằng…. không bàng……” Bà tự bóp họng mình không nói, cuối cùng hóa thành tiếng ai thán, “sao nó lại cứng đầu như vậy? nếu nó đồng ý, cha nó sẽ gọi bác sĩ đến giải độc cho nó!” “Bà, các người hạ độc cô ấy?” Dương Hi nghe thấy mắt trừng miệng ngốc, “các người là cha mẹ cô ấy! sao lại làm chuyện như vậy?” “Chúng ta sao có thể cam lòng được!” bà ta kêu một tiếng, “đổ thuốc vào xong cha nó nói! chỉ cần trong một giờ đồng ý thành thân với Lý đại thiếu gia, thì sẽ giải độc cho nó! nhưng nó không muốn! là nó không muốn!” Bà ta gào lên dùng hết sức, ai oán, “con gái đáng thương của ta…. con gái đáng thương của ta…..” nói rồi đưa hai tay bóp cổ Dương Hi. Dương Hi bị bà siết cổ, khó thở mặt đỏ lên, ánh mắt từng chút mơ màng…… Lúc này đột nhiên bà ta hoảng sợ lui về sau ngồi xuống, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía sau Dương Hi, sau đó thả tay chạy ra ngoài. Dương Hi quỳ trên đất không nhúc nhích, còn phía sau lưng nàng dường như có cái bóng đen, dưới hầm mọi thứ dần tối đi, chìm vào bóng đêm…… Khi trời tối hẳn trăng mờ mờ, Dương Hi bị hạ nhân Đường gia ném ra khỏi hầm, bị tròi quá lâu khiến toàn thân nàng tê dại, hai nam nhân đỡ nàng kéo đến cái ao ở hậu viện Đường gia, tìm một chỗ bí mật. “Cẩn thận một chút!” hai nam nhân này Đường gia nuôi để chôn người sống, trước kia ở ngoài từng có tiếng xấu việc gì cũng làm, giết người đối với bọn họ mà nói như là chuyện vui hiếm có, bọn họ nhe răng cười cơ hồ là vội vã. Dương Hi bị lôi đi một hồi rồi cởi trói, bất quá lại bị hai gã đàn ông giữ chặt lại. “Nàng, nàng giãy dụa mạnh quá!” một người ấn nàng xuống nói. Tên còn lại cũng nói, “à, chắc là muốn sống, người chết mấy hôm trước coi như vô nghĩa rồi.” Dương Hi vừa nghe liền hỏi, “các người đã làm gì Đường Nhứ?” Hai gã nhìn nhau, “Đường Nhứ cái gì? nếu ngươi hỏi là cô nương trước đó, huynh đệ ta chỉ cần hủy xác không giết người.” Bình thường mấy lời này không thể nói ra, nhưng Dương Hi sắp phải chết rồi, hai người liền nói ra luôn, việc này bình thường không thể khoe nên rất ngứa miệng, lúc này có người nghe bọn họ nói, dĩ nhiên là phải nói ra rồi. “Cô nương kia không biết chỗ chọc Đường gia, đúng là thảm mà! ra tay còn ác hơn huynh đệ ta! hình như là bị người ta rót độc, uổng cả khuôn mặt xinh đẹp đều tím đen hết, độc kia cũng gớm thật, trước khi chết còn làm thủng cả cổ họng, nôn cả một người đầy máu!” nói đến đây, hai tên chuyên làm chuyện ác cũng líu lưỡi, “quá ác!” “Vậy cô ấy đâu rồi?” âm thanh Dương Hi run rẩy, nếu, nếu có thể chữa được thì…. “Cái này hả? Đường gia nói phải xử lý hết, huynh đệ ta tìm một cái giếng hoang ném xuống rồi, rồi dùng mấy khối đá che lại rồi.” người nọ vô ý nói, dường như đang xử lý rác chả sao cả. Dương Hi cảm giác tâm đã nát rồi, mới tuần trước Đường Nhứ xinh đẹp còn đang nhìn nàng cười, còn nắm tay nhau nói về tương lai, nháy mắt cái gì cũng không còn, lòng nàng đau như cắt, không còn sức phản kháng đầu bị đè xuống hồ nước. Nước hồ lạnh như băng tràn vào mũi miệng, bị sặc cả người nàng giãy dụa, khuôn mặt kiều tiếu của Đường Nhứ trong đầu nàng càng thêm rõ ràng, trong đầu nàng vẫn còn hồi ức về cô, phổi ngộp nước ngực như bị xé rách, cho đến khi mọi thứ biến mất trong bóng tối. Chỉ thấy chỗ này sáng chói tinh không, bóng lưng Đường Nhứ lưu luyến đi xa, còn mình đứng tại chỗ, đáy lòng nổi lên chút ngọt ngào vui sướng, tin rằng lần sau cô đến gần mình chính là lúc thiên trường địa cửu….. Trời bắt đầu mưa to. Cơn mưa đến bất thình lình, hai gã to con túm Dương Hi bất động để qua một bên, hạt mưa lớn đánh vào người khá lạnh, hai người nghi ngờ nhìn bầu trời như thủng một lỗ lớn, nói đến cảm giác lạnh sống lưng đang kéo đến….. Bọn họ quay đầu lại, mưa to khiến mắt bọn họ mở không ra, cảm giác mưa to như trút nước, dường như có ai đó đang đến gần. Đẩy nhau một cái, hai gã không muốn để người khác biết bọn họ đang làm gì, liền cúi người xuống muốn xách Dương Hi mang đi. Người kia vẫn chậm rãi đi tới, vừa đi vừa phát ra âm thanh xương cốt vặn vẹo, thân hình dài ra một cách quỷ dị, cao to khiến người ta sợ hãi. Hai gã sợ đến không thể nhúc nhích, trong cơn mưa to sao lại xuất hiện quái vật như vậy? Cho đến khi tới gần, bọn họ mới nhận ra khuôn mặt tím đen kia. Mưa to che phủ, hai người khản giọng kêu thảm thiết. —————————————————————— Chậm rãi công bố Dương Hi thị giác hẳn là đến bên này Đường gia cũng không phải là người tốt Dù sao cũng là 100 năm trước. . .
|
Chương 32
Chương 32: bí mật Đường gia xuống dốc. Khi Dương Hi tỉnh lại, hành lang tầng hầm đã râm mát trở lại, trên đùi vẫn là chiếc hộp sắt rỉ sét, trong hộp là chiếc lược ấy, lược qua nhiều năm đã không còn đẹp như ban đầu, có chút bẩn và xấu, dường như chạm vào sẽ tan thành bụi. Dương Hi mờ mịt, xem đồng hồ mới thấy chưa tới sáu phút, sờ mặt đã thấy một mảnh lệ ẩm ướt. Đường Nhứ bay bay bên cạnh nàng cọ cọ, mắt lóe sáng nháy nháy. Lau nước mắt, Dương Hi nhịn không được mắng cô, “cô ngốc hả? cô cần gì cậy mạnh trước mặt cha mình?! chỉ cần gả cho Lý đại thiếu gia xong mấy ngày sau cùng tôi bỏ trốn không được hả? tôi có để ý nhiều đến mấy thứ đó làm gì?” Nàng mắng rất lớn tiếng, âm thanh quanh quần dưới tầng ngầm. Đường Nhứ bị nàng mắng có chút ủy khuất, rụt lại một cái, dường như vì sao bị Dương Hi mắng cô cũng không biết, ký ức ủy hồn không rõ ràng, chỉ biết tội nghiệp nhìn Dương Hi đang tức giận, chờ Dương Hi bình tĩnh rồi thì mò đến dính nàng. Cảm giác trên mặt mang theo lạnh lẽo cọ cọ, Dương Hi cảm giác lòng đau đớn, đồ ngốc chết rồi, đã bao lâu rồi còn ngốc như vậy, nhìn đầu nàng như vậy không biết bao nhiêu lần. Ôm đầu Đường Nhứ đang cọ cọ, Dương Hi cúi đầu hôn lên mặt Đường Nhứ một cái, nước mắt không cầm được chảy xuống. Đường Nhứ hơi ngửa đầu trên mặt dính giọt nước, nhân lúc Dương Hi cúi đầu hôn cô, liền nhẹ nhàng hé miệng, đem nước mắt Dương Hi từng chút liếm hết. Dưới tầng hầm tràn đầy ôn nhu, trên lầu Trần mẹ và Trần Mộc đang ở cùng lão nhân tìm hiểu về quá khứ Đường gia. Nói đến quá khứ thì Đường gia có quan hệ với chính phủ rất chặt chẽ về kinh tế, có thể nói khi đó là đại phú một phương, nhưng đột nhiên trong một năm nhanh chóng mất địa vị trên thương trường. Vốn định hỏi lão nhân có cách nào ly dị không? nhưng không hiểu vì sao nói đến đây, Trần mẹ và Trần Mộc cũng kinh ngạc khi biết được Đường Nhứ đến từ gia đình thế nào, dù sao cũng là người nhà vài tháng rồi, cũng không thể không hiếu kỳ chuyện Đường Nhứ lúc còn sống, mà chuyện cũng đã hơn trăm năm rồi, người ta càng muốn biết nguyên nhân hơn. Đáng tiếc trăm năm trôi qua lão nhân cũng không biết nhiều, lúc còn trẻ hắn biết tương lai mình phải trông cái miếu cổ này nên từng bực bội, nhưng đây là số mệnh cháu đích tôn Đường gia hắn, khi đó hắn từng điều tra quá khứ Đường gia, cho dù trưởng bối không muốn nói nhiều, nhưng hắn cũng tìm được chút dấu vết qua báo chí. Ban đầu chỉ là một ít trên báo, rồi Đường gia dùng tiền quyền đem mọi chuyện áp xuống, nhưng vẫn bị lên báo, có thể nói là chuyện lớn áp xuống không được. Sau đêm mưa qua đi, hôm sau hạ nhân trong Đường phủ phát hiện có ba cổ thi thể, 2 nam 1 nữ, Đường gia vội cho người mang thi thể ra khỏi Đường gia, rồi nói với bên ngoài là không biết gì cả, sẽ phối hợp điều tra, còn thi thể thì đưa cho cảnh sát mang đi điều tra, khi đó còn chưa có quan niệm giữ xác, nên đã mang ba cái xác dung vải trắng bọc lại rồi mang ra cửa sau. Đầu tiên là bọc hai gã nam nhân lại rồi chở ra ngoài, xác chết rất thể thảm, dù đã dùng vải trắng che đi, nhưng vẫn có thể thấy được tứ chi không nguyên vẹn, dập gãy khắp nơi, trong lúc vận chuyển vải che không hết còn lòi ra nửa khuôn mặt, dường như trước khi chết đã thấy điều gì đó thật đáng sợ. Người đến xem náo nhiệt, đứng vây cửa sau Đường gia bình luận ầm ĩ, cảnh sát xua cũng không đuổi được thị dân, Đường gia không ai ra ngoài, dường như chuyện này không liên quan đến bọn họ, không quan tâm miệng lưỡi người đi. Sau khi hai gã nam nhân chở đi rồi, thì xác nữ phía sau cũng mang ra, hai người chuyển mang cán đến, còn đang nghĩ chuyển xác nữ chắc là nhẹ hơn chuyển hai xác nam vừa rồi, nhưng khi nâng lên lại thấy rất nặng, đầu như bị đè xuống, thở cũng không được, người cầm đầu cán đi trước đột nhiên ngã xuống. Cán mất cân bằng đường lại trơn, xác nữ bị đổ nghiêng ở cửa sau Đường gia không mang ra được. Người chuyển xác đưa đi bệnh viện, rồi thay người khác vào chuyển xác, tuy nhiên vẫn gặp chuyện quỷ dị như vậy. Sau đó mời đến nhóm chuyện đưa xác họ cũng không làm, bọn họ biết tình huống này, khẳng định có oan khuất mới không chịu đi, nhưng mà bọn họ ngại địa vị Đường gia nên không dám nói gì, chỉ đơn giản nói họ không có cách rồi không nhận làm im lặng bỏ chạy. Báo chí liền viết xác nữ ban đầu không thể mang ra khỏi Đường gia. Về sau đi tìm người chuyển xác được mang đến bệnh viển hỏi lại, hắn nói thấy trên xác nữ còn có một nữ nhân khác rất to đang nằm úp sấp trên đó, bất quá chuyện này bị coi là ảo giác khùng điên mà thôi. Ban đầu đây chỉ là bài báo nhỏ, xem ra là tốn không ít tiền mới áp thành bài báo nhỏ, nếu không….. chuyện này ở hiện tại chắc là thành một chuyện đầu trang rồi a, đâu xạnh dân chúng ai cũng thấy án mạng này rất quái dị! sao mà không thể lên trang nhất được chứ? Về sau, hầu như mỗi ngày Đường gia đều phải lên báo, hơn nữa hầu như đều có người chết, tuy báo viết hời hợt, nhưng tần suất họp báo khó mà tưởng được, đầy tinh phong huyết vũ! Còn xác nữ kia cuối cùng vẫn không thể mang đi được….. Trần mẹ nghe xong nuốt nước miếng, nhớ là bài báo cuối cùng từng xem hình như là Đường gia đột nhiên nhảy lầu a, Đường gia chính thức thất bại, còn sót lại vài đứa con cháu đi tìm đạo sĩ đến làm phép tận ba ngày. Đường gia ngày quỷ khóc sói tru cũng không cứu về được, sau khi đạo sĩ hỏi quỷ tướng của nữ nhân kia xong tì tìm một chỗ phong thủy tốt mang đi chôn, coi như hiểu được ý nữ quỷ, đồng ý giữ lại dòng dõi Đường gia, nhưng Đường gia đời đời kiếp kiếp phải cung phụng mộ phần này, sau đó Đường gia truyền vài đời, cho đến lão nhân hiện tại, hắn có một đôi trai gái còn đang học ở nước ngoài. Còn tỉ mỉ hơn thì không ai biết được, Trần mẹ khó hiểu nói, “không biết trước kia Đường Nhứ gặp phải chuyện gì, hay gặp oan khuất lớn không muốn rời phủ, 2 nam nhân có phải kẻ xấu gây hại cho cô ấy…..” Vì chuyện này mà trước kia Đường gia nói năng luôn cẩn thận, khiến người đời sau không biết rõ chân tướng, chỉ biết quy tắc trông coi tổ tiên mà thôi, trông chừng cái mả mà thôi, nhưng coi nhiều năm rồi lại thêm vài phần đèn nhang giờ thành cái miếu nhỏ. “Bất quá Đường gia đã mang Đường Nhứ hậu táng, vậy sau cô ấy còn lưu luyến chưa đi?” Trần Mộc cũng khó hiểu. “Xem ra là còn muốn một phần nhân duyên a,” lão nhân cũng không hiểu chuyện này, hẳn trông chỗ này cả đời nhưng cũng không biết Đường cô cô khi còn sống rốt cuộc là người như thế nào. Mọi người im lặng, nhìn lão nhân lấy ra một quyển sách cũ kỹ hơn cả tuổi, trong hình Đường Nhứ cười thanh tú, nhưng cũng không biết được tốt cuộc sau tấm hình đã vàng ố năm đó đã xảy chuyện gì. Trầm mặc một hồi, Trần Mộc mới hỏi, “Dương Hi sao xuống đó lâu vậy?” ———————————————————— Dạng này tính là hiểu một ít đáp án Khả năng còn sẽ có một ít không có giải thích đến Bất quá cũng còn không có kết thúc ~ Sau khi chết – Dương Hi: A ! Đường nhứ chẳng lẽ so với ta trước qua mạnh bà cầu a !! Không được a! Chờ ta một chút! (chạy mất Đường nhứ: . . . (sẽ chờ Dương Hi đầu thai a !
|
Chương 33
Chương 33: ôn nhu xung quanh đừng quấy rầy (H) [ phần, phần đầu Play… ] “Sao Dương Hi xuống đó lâu vậy?” Trần Mộc hỏi, mọi người nói chuyện sắp xong rồi nhưng vẫn chưa thấy nàng đi lên. Hắn đứng dậy nói, “để con đi xem nàng, thuận tiện đốt nhang cho Đường Nhứ một cái.” Trần mẹ gật đầu, rồi lại hỏi lão nhân tiếp, “thông gia, ông nói minh hôn này có thể cắt bỏ được không?” Lão nhân trợn to mắt, “cái này, cái này hỏi tôi làm gì? tôi không dám làm chủ cho Đường cô cô đâu a!” “Nhưng mà… nhưng mà Đường Nhứ…..” Trần mẹ lưỡng lự một hồi mới nói, nhìn lão nhân coi như là một nửa người nhà rồi, nên nhỏ giọng nói, “tôi thấy cô ấy hình như thích con dâu tôi hơn thì phải? cô ấy cứ quấn lấy Dương Hi mãi.” Lão nhân không quá kinh ngạc, “thật vậy sao?” “Ông vậy là ý gì?” Trần mẹ cảm giác lời ông hỏi có ẩn ý. Lão nhân nói, “tôi từng nghe đồn Đường cô cô thích người cùng giới, bất quá chỉ nghe qua các trưởng bối vô ý nói ra thôi, trước khi các người đến tôi cũng cảm thấy lạ lạ rồi, nhưng không ngờ lại là thật.” Trần mẹ kinh hô, “chuyện quan trọng như vậy sao ông không nói chứ?” “Cái này… tôi có nói cũng không cản được Đường cô cô a,” lão nhân buông tay biểu hiện chịu thua. Trần Mộc xuống lầu, vừa đi được một nửa thì nghe thấy âm thanh khó tả, ban đầu hắn nghe không ra, định xuống hẳn rồi xem thế nào, nhưng đột nhiên cảm giác cả người lạnh lẽo….. Hắn đứng chỗ này đã thấy được mộ phần cuối hành lang rồi, thấy Dương Hi nằm trên mộ, còn Đường Nhứ nằm trên người nàng, hai tay với đầu đã chui vào quần áo người ta, Dương Hi bị cô vuốt đế thở dốc, Đường Nhứ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm cảnh cáo. Trần Mộc nuốt nước miếng một cái liền yên phận quay về, có chút cay cú quay về bên cạnh Trần mẹ, ” u là trời, Dương Hi với Đường Nhứ khẩu vị nặng quá nha! Dương Hi nằm dưới còn hiếm khi ôn nhu đáp lại Đường Nhứ, nàng để Đường Nhứ đè mình hôn, hai tay ôm cổ Đường Nhứ, hai người dính chặt nhau, hai tay Đường Nhứ luồn vào trong áo Dương Hi, đầu ngón tay mở áo ngực cản trở bên trong ra, tìm thấy nhũ hoa mềm mại bên trong rồi chậm rãi vuốt ve, hiển nhiên là đang hưởng thụ giờ khắc ôn nhu này. Ngược lại thì Dương Hi, bình thường đã quen Đường Nhứ thô lỗ muốn quan hệ rồi, cái vuốt ve này không nóng không ấm khiến nàng có chút vội vàng, hai chân ôm lấy hông Đường Nhứ, “ah… dùng sức bóp một chút…..” nàng bất mãn hừ hai tiếng, chậm rãi nhào nặn lại càng thấy ngứa ngáy khó chịu. Thân thể như được làm dịu vì quá lâu, nàng vội vuốt ve thân thể Đường Nhứ, đáng tiếc nàng không thể sờ được cơ thể ấm áp của người, chỉ có cái lạnh đau lòng người, hàng mi Đường Nhứ nhẹ run lên, thấy Dương Hi chủ động có chút thụ sủng nhược kinh, vui vẻ liếm miệng Dương Hi, lực ngón tay cũng mạnh hơn. “Ưm….” Dương Hi ngửa cổ rên rỉ, nàng vừa hưởng thụ vừa muốn làm cho Đường Nhứ thấy thoải mái hai tay vuốt ve trên người Đường Nhứ, vóc người Đường Nhứ rất là ngạo nhân, bình thường mặc sườn xám đã khí sắc mười phần rồi, lúc này Dương Hi tự tay cởi sườn xám, vai nhỏ liền lộ ra, còn cái cổ cao bị sườn xám che cũng lộ ra. Thì thấy trên cổ có vết thương hung tợn, bên ngoài còn lộ ra máu đen, bị cào móc nhiều lần khiến người nhìn sợ hãi. Đường Nhứ còn đang đắm chìm với Dương Hi đột nhiên lui về sau một chút, hai tay che cổ mình, trên mặt cục xúc bất an. Dương Hi thấy bộ dạng cô như vậy trong lòng càng thêm khó chịu, tự tay kéo Đường Nhứ qua từng chút, “đừng che, tôi không che cô xấu đâu.” Đã như vậy rồi còn sợ xấu, nàng đã thấy Đường Nhứ là hình nhân, là đầu bay, là nữ nhân trong suốt qua mấy kiểu trạng thái rồi, cái này cũng như chuyện nhỏ trong chuyện lớn mà thôi không có gì phải lo cả, “da mặt cô dày như vậy, nếu không ngại tôi sẽ đốt thên bikini cho cô a?” tôi mà đốt cô chắc chắn sẽ mặc a. Đường Nhứ bị nàng kéo tay xuống, vết thương trên cổ có thể nói là rất kinh khủng, Dương Hi nhìn một cái kéo đầu Đường Nhứ xuống gặm một cái, “còn đau không?” Đã nhiều năm rồi, Đường Nhứ đã sớm không còn biết đau là gì, nhưng cô biết cơ hội đã tới, liền làm nũng ăn vạ rơi lệ gật đầu, như vậy người thấy sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Dương Hi xoa đầu nàng, “còn biết đau à, sao khi đó không chịu nói hai câu nhẹ nhàng!” nàng hung tợn nói, tay ôn nhu cẩn thận vỗ vỗ cô, “về nhà lấy thuốc thoa cho cô, đừng khóc!” Sau đó, Đường Nhứ vừa khóc vừa làm nàng, hôm nay rất hưng phấn nên cởi cả sườn xám đỏ ra, tựa vào người Đường Nhứ liếm cắn quanh người cô, Dương Hi bị cô làm đến cả người tê dại, còn làm theo ý Đường Nhứ tự ôm hai chân mình, mở rộng hai chân ra để Đường Nhứ dễ dàng chui vào, một tay dễ dàng móc hậu huyệt một tay thì kéo rộng huyệt trước, cái miệng mút lấy đài hoa ăn như bú sữa, vang lên chụt chụt. “Ah, ah ah….” Dương Hi lên đỉnh không giữ được hai chân, hai chân gác lên vai Đường Nhứ có chút đau nhức, hai cái huyệt được hầu hạ sướng muốn điên rồi, khuôn mặt đang hưởng thụ thật thoải mái, hai tay mất khống chế dùng sức túm chặt tóc Đường Nhứ ép vào giữa hai chân, “ah…. lại sắp tới rồi! ah!” Đường Nhứ thả miệng ra, Dương Hi làm văng lên mặt cô, hạnh phúc liếm môi rồi liếm ngón tay mình, mùi vị tuyệt vời khiến cô muốn ngừng mà không được, tựa như vĩnh viễn không thể no bụng được, biểu tình lần nữa tham lam nhìn hai huyệt của Dương Hi co rút. Dương Hi túm cô lại, giữ khuôn mặt nhỏ kia kéo đến hôn, trong miệng Đường Nhứ còn có mùi vị của Dương Hi, hai cái lưỡi hoàn toàn thưởng thúc hương vị của nhau, khuôn mặt đỏ bừng. Sau đó Dương Hi lại sờ mò xuống dưới, chạm đến bộ ngực của Đường Nhứ, liền sờ sờ liếm liếm….. Nàng lần đầu chủ động chạm vào Đường Nhứ, trạng thái Đường Nhứ không phải người, bình thường hay bá đạo đè nàng, cứ thấy vắng vẻ là chớp cơ hội ngay. Thân thể Đường Nhứ tuy trắng bệch lạnh lẽo không có máu, nhưng lại mềm mại trơn nhẵn, Dương Hi vừa sờ vừa liếm biểu tình mê muội, hèn gì nói nàng không có hứng thứ với Trần Mộc, thì ra nàng trời sinh đã đơn thuần là GAY rồi! Thì ra đồng tính chuyển kiếp cũng theo đến a….. “Dương, Dương Hi….” Đường Nhứ cúi đầu gọi nàng, thì thấy Dương Hi vươn đầu lưỡi màu hồng liếm ngậm nhũ hoa của mình, toàn thân cô run rẩy ôm chặt Dương Hi, đem bầu ngực nhét vào miệng đối phương. Dương Hi ư ư hai tiếng kháng nghị, cái miệng không dùng kỹ xảo gì cả, chỉ cần áp dụng cách Đường Nhứ từng làm với nàng, cắn mút liếm gặm là được, Đường Nhứ nhạy cảm liền run rẩy, khuôn mặt lúc thoải mái rất xinh đẹp, Dương Hi cảm giác đã nghiền, thì ra lấy lòng đối phương cũng có cái vui lạ, ngón tay cũng thò đến giữa hai chân Đường Nhứ sờ loạn. Sau đó, Đường Nhứ lại đột nhiên cao to hơn một chút. Không phải chứ, cô thoải mái thì nên cẩn thận hưởng thụ a, thoải mái rồi đâu cần phải biến hình làm gì nữa a?! ————————————————————– Kiếp trước Dương Hi thi cốt đường nhứ chuyển thế Dương Hi mê chi sandwich (x Hắc hắc
|
Chương 34
Chương 34: như vậy về nhà định hù chết ai (H) [ hút nàng hút nàng hút nàng!] Rất nhanh Dương Hi liền co mình trong ngực Đường Nhứ, Đường Nhứ muốn đem cả cái mộ phần bao lại, chân Dương Hi để dưới rãnh mộ, miệng còn đang ngậm ngực Đường Nhứ, nhưng mà thân thể nàng còn đang thèm vừa rồi đã không còn dấu tích. Nàng thả miệng ngẩng đầu nhìn Đường Nhứ, không thể không nói cái mặt quỷ này trưng ra biểu tình chím đắm đó thật là….. đâm đau cả mắt, Dương Hi híp mắt, “biến hình lại mau!” Nhưng Đường Nhứ chỉ kêu a a vài tiếng, không biết là không muốn hay là không làm được, cô không thể biến lại thân hình được nhưng tóc vẫn xòa đầy mộ, cô cúi đầu hôn lên trán Dương Hi một cái, Dương Hi bất đắc dĩ, “bộ dạng cô như vậy tôi cũng khó phối hợp lắm, hơn nữa cô biến hình thành như vậy thì thường rất thô lỗ!” Nàng muốn đẩy Đường Nhứ ra, nhưng Đường Nhứ lại không nghe lời, cô dính sát người Dương Hi ép nàng không thể nhúc nhích, miệng phát ra âm thanh khà khà, to thành như vậy rồi còn phát ra âm thanh không giống thiếu nữ, đúng là không biết xấu hổ mà! Sau đó Đường Nhứ liền mạnh lên, một tay kéo Dương Hi liền khiến nàng nằm gọn trong ngực cô, bất quá cô rất cẩn thận không làm tổn hại đến Dương Hi, hai chân Dương Hi bị cô kéo cong lên, vốn đã gần rồi hiện tại càng không có khoảng cách. Đường Nhứ ôm người mình yêu nhất vào ngực không muốn buông tay, mọi thứ của cô chỉ vì Dương Hi mà tồn tại, hôn nàng ôm nàng cho nàng lên đỉnh, nhìn Dương Hi trong ngực cô hét lên phun ra dâm dịch, há miệng đón lấy nước dịch hạnh phúc, hoàn toàn cướp hết tất cả của Dương Hi, chỉ muốn dung hoàn hoàn toàn với Dương Hi không thể tách ra. Nhưng cái này làm khổ Dương Hi, nàng bị quỷ hồn dạng hai chân hút sạch mật dịch ăn mãi không biết thỏa mãn, Đường Nhứ như bị đói bụng cả đời đang liều mạng liếm nàng, Dương Hi hơi đau, đẩy đầu Đường Nhứ một cái, nhũ hoa bị ngậm đến sưng đau rồi, như muốn rơi ra vậy. Cảm giác này thật kỳ quái, nhũ hoa nóng như có lửa, nàng muốn tránh Đường Nhứ đang cắn gặm mình, nhưng cũng muốn hơi lạnh ma sát, đầu ngực nóng rực bị cái miệng lạnh lẽo ngậm lấy cũng có chút thoải mái. Nàng càng dùng sức mở đầu Đường Nhứ thì nhũ hoa càng bị mút chặt, hai chân Dương Hi bị Đường Nhứ túm lại cọ cọ, hai cánh hoa sung mãn bị cọ ép đến biến dạng, ướt át muốn trượt ra hai bên, hạt đậu cũng cọ vào người Đường Nhứ. Cảm giác bần thần rốt cuộc hấp dẫn Đường Nhứ còn đang cố chấp với nhũ hoa, cúi đầu nhìn xuống, hai tay khều một cái liềm mở cánh hoa mật ra, hạt đậu đỏ tươi bên trong còn có sức dụ dỗ hơn cả nhũ hoa, bên trên dính dâm thủy, còn đang kích động mà chảy nước, giữa hai chân càng nhiều hơn….. Đường Nhứ lộ ra biểu tình chảy nước miếng, miệng rốt cuộc buông tha hai bầu ngực te tua, đổi thế tiến công đài hoa yếu đuối. Nhưng mà cái miệng rời đi thì hai tay lại đến, đầu ngực sưng nóng bị ngón tay chọc gảy, Dương Hi a một tiếng, hạt đậu bị Đường Nhứ bị ngậm vào miệng. Vẫn là kiểu thô lỗ và dùng súc làm. Lần này mút chỗ mẫn cảm nhất trên người, Dương Hi lần nữa lơ lửng trong mây, Đường Nhứ ăn đến vang chụt chụt, bộ dạng khó nói đầu lưỡi cứ vậy đào sâu vào trong huyệt, muốn đem toàn bộ nước của Dương Hi đều ăn hết vào bụng, Dương Hi bị đầu lưỡi cô ra vào không ngừng lên đỉnh, hai chân đá lung tung muốn tránh cảm giác dày vò này. Đường Nhứ không tha cho nàng, các nàng: cô đã chờ quá lâu rồi, điều này khiến cô vừa gặp Dương Hi thì điên cuồng muốn lấy, hai tay to màu tím khóa dưới nách Dương Hi, Dương Hi như búp bê bị cô kéo vào ngực không thể phản kháng, Đường Nhứ giữ chặt nàng còn giữ lấy đầu vú nhào nặn vỗ vỗ. Ngón cái nhẹ ấn đầu vú vào trong quầng vú, nhìn nó mềm xuống càng khiến người ta muốn dày vò thêm, ép vào quầng vú rồi rồi còn nhào nặn quanh quầng vú, chọc giỡn cả đầu vú và quầng vú. Hoa huyệt dưới hạ thân lần nữa co rút, Dương Hi thất thần vài giây, nhưng Đường Nhứ ân ái sẽ không vì lên đỉnh rồi mà tha cho ngay, ngược lại còn chọc ngoáy hoa huyệt banh ra khép lại đủ kiểu. Chỉ thấy Đường Nhứ không ngừng hút lấy dâm dịch nơi hoa huyệt, nghĩ đến thôi cũng không khó tưởng tượng vẻ mặt cô ăn có bao nhiêu say mê. Dương Hi lúc đầu hé miệng không phát ra tiếng, nhưng vài giây sau chỉ biết khàn khàn rên rỉ. Lúc này nàng giãy dụa muốn tránh thoải mái này, nhưng Đường Nhứ đâu dễ tha cho, cô dễ dàng đưa đầu lưỡi tiến vào sâu hơn chọc đụng, Dương Hi liền mềm nhũn ra không thể nhúc nhích, chỉ có thể căng lên hai chân trần trụi, giữ tóc Đường Nhứ, trong thời gian ngắn lần nữa đón lấy cao trào. “Đủ, đủ rồi, ah!” Dương Hi cảm giác mình bị Đường Nhứ ép điên rồi, hiện tại chỉ cần xoa xoa thôi cũng khiến nàng thoải mái rồi, thân thể đã thay đổi nhạy cảm hơn, kích thích vẫn vậy luôn chăm chỉ khiến nàng ham muốn không tan. Đường Nhứ đưa mắt nhìn nàng, Dương Hi cúi đầu đúng lúc hai người nhìn nhau, ánh mắt Đường Nhứ khiến tim Dương Hi run lên. Ánh mắt vĩnh viễn cũng không đủ….. nàng hôm nay coi như xong rồi! Dưới tầng hâm phát tiếng gì, người trên lầu cũng biết rõ, nhưng không ai dám xuống phá đám, Trần mẹ và lão nhân đem toàn bộ câu chuyện ra phân tích, chủ yếu là muốn nói để quên đi không khí lạnh lẽo, rồi mọi người lại im lặng nhìn ruồi trên bàn bay qua bay lại. Cứ vậy cho đến chiều, Trần mẹ lo lắng hỏi, “cái này, cái này Dương Hi có chịu nổi không a?” bà chỉ muốn đến hỏi việc ly hôn thôi, nhưng mà chuyện này còn cần Đường cô cô đồng ý, ngược lại còn để cho hai đứa con dâu ở dưới tầng hầm làm chuyện khó nói, chuyến đi hôm nay khiến Trần mẹ cũng thấy tự nghi ngờ chính mình. Lão nhân lại nói, “Đường cô cô rất thiêng, sẽ không làm gì tổn thương Dương Hi đâu.” tiêu hao có tính là tổn thương không ta? Trần mẹ đẩy con trai bà, “con xuống xem chút đi.” Trần Mộc sao mà dám, hắn bị Đường Nhứ ghim rồi, cả nhà có hắn là sợ Đường Nhứ nhất, gần đây Đường Nhứ còn hay ghim hắn nữa. Mẹ con Trần gia nhìn lão nhân, lão nhân dang hai tay, “tôi là vãn bối không dám quản chuyện của trưởng bối!” Bọn họ lại bối rối! Không cần chờ bọn họ dũng cảm xuống lầu, Dương Hi đã tự mình đi lên. Mọi người vui mừng định đón, ai ngờ đến gần mới thấy sai sai. Dương Hi đi lên, nhưng mà bay lên, nàng cúi đầu nhắm mắt hình như đang ngủ, thân thể lơ lửng chân không chạm đất, cứ vậy từ tầng hầm đi lên. Nháy mắt mọi người đều dừng chân lại. Nhìn Dương Hi tự bay đến cạnh cửa xe, cửa xe tự mở mà không cần tay, nàng được đưa vào nằm. Cửa xe đóng lại. Ba người trợn mắt há mồm nhìn một màn này không biết nên nói cái gì, mặc dù không ai làm gì, nhưng lèn xe cũng vang lên hai tiếng. Lão nhân nhìn về phía hai mẹ con Trần gia, ánh mắt bình tĩnh không lay động, “Đường cô cô thúc dục các người về nhà a.”
|