Minh Hôn Không Phải Tôi Chứ
|
|
Chương 20
Chương 20: người trong mơ nhìn thấy quen (H) – [ sau giấc mơ này là giấc mơ gặp nhau ] Dương Hi bị Đường Nhứ mang vào phòng, cừa phòng bị Đường Nhứ đóng lại, nhìn cô trong phòng so với vừa rồi ở phòng khách còn vĩ đại hơn, bóng đen chiếm hết một góc phòng, Dương Hi cũng không thể so sánh Đường Nhứ hiện tại với cái bóng đen hôm đó bị nàng bạo lực gia đình được. Hiện tại nhìn giống hệt phim ma. Nếu cái bản mặt kia đang không cười híp mắt thì chắc sẽ kinh khủng lắm. Dương Hi không sợ cô, lúc này Đường Nhứ để lên giường rồi, còn đang trừng mắt với cô, khí thế không thua gì Đường Nhứ, vừa rồi thực sự nguy hiểm, nếu bị Trần mẹ phát hiện chắc coi như tiêu đời. Tuy trong lòng tức giận, nhưng vừa rồi mới lên đỉnh, Dương Hi mới được thỏa mãn cả người lười biếng nên không định nổi giận, đã vào phòng rồi thì dứt khoát luôn, Đường Nhứ lại gần muốn hôn nàng, nhưng cái miệng vừa thò đến Dương Hi lại ghét bỏ, “đừng có hôn tôi, vừa rồi còm liếm cái bàn, không chút vệ sinh gì cả.” Lại không nghĩ đến vừa rồi mình bị hút đến sướng cả người, hiện tại còn già mồm, đơn giản chỉ là Dương Hi không muốn làm tiếp nữa, nếu để Đường Nhứ hôn nữa thì sẽ còn làm nữa. Đường Như lại không chịu cứ dính lấy nàng, Dương Hi bị quấn cả người như kén nhộng không thoát ra được, hình thái của Đường Nhứ lại bất định, Dương Hi nằm trên giường chỉ có thể cảm giác được các vị trí trên người bị xoa bị liếm, bị cắn, dường như cái nào cũng há miệng được, Dương Hi chịu không nổi bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường phá phách, lại bị Đường Nhứ kéo chân tới mép giường. Nửa người bị bắt để xuống giường Dương Hi rất bất mãn, hai tay túm ra giường không chịu buông, hai chân hơi cong đứng nửa vời bên giường, Đường Nhứ dùng tư thế này giữ mông nàng, xúc cảm mềm mại áp vào chân tâm, Dương Hi chịu không nổi, “đầu hàng.” Nàng đá chân muốn đẩy đầu Đường Nhứ ra, nhưng Đường Nhứ lại túm hai chân nàng dựng ngược trên không, hai chân lơ lửng trong không khí cũng không làm được gì, hoa huyệt bị ép liếm lại ướt át, trực tiếp chui vào không chút cản trở, vách thịt bên trong mềm mại ấm áp, đầu lưỡi vui vẻ chen vào trong, Dương Hi không thể xoay người mặc Đường Nhứ cầu hoan, chỉ thể nắm ra giường thở hổn hển, hai chân treo lở lửng chỉ biết co ngón chân chịu đựng. Đường Nhứ giống như rất thích món đồ chơi này, không muốn buông Dương Hi, bình thường là con dâu ngoan hiền giờ đến chút hình tượng cái rắm gì cũng không còn, Dương Hi nhiều lần cự tuyệt bị cô cho lên đỉnh, ngón tay mò tới hạt đậu, dùng miệng đùa giỡn hai bên huyệt, nhũ hoa bị cô ăn đến sưng đỏ, gió thổi qua một cái liền nổi cả da gà. Dương Hi mềm như nước nằm trên giường, bị Đường Nhứ lăn qua lăn lại, cứ mỗi lần lên đỉnh xong cũng không tha cho nàng, lại tiếp tục chọc vào, không làm nàng hét to lên đỉnh thì không chịu tha, mỗi lần thấy nước sắp bắn ra, thì cái bản mặt nhỏ xinh lại thò đến đón chờ, như sợ làm lọt giọt dâm thủy nào ra mất. Mỗi lần uống xong dịch của Dương Hi, có thể dùng mắt thường thấy được, cô càng thêm hư hỏng bừa bãi, Dương Hi không biết cô sẽ lớn thành bộ dạng thế nào, chỉ cảm thấy cục khói đen này cứ bọc lấy nàng mãi cũng không tan được. Khi bừng tỉnh, mười ngón tay đan xen, thân thể Dương Hi đã sớm bị hạnh phúc bao phủ, không biết khi nào nàng đã không còn giãy dụa, mà cùng tên quỷ Đường Nhứ ở trên giường dây dưa, hai bên huyệt mềm bị banh ra, dường như có bóng đen đang vào sâu bên trong cào móc, nhũ hoa bị kéo ra, miệng há to bị Đường Nhứ hôn liếm, nàng như nguồn nước dinh dưỡng của Đường Nhứ, biểu hiện càng phóng đãng Đường Nhứ càng mạnh hơn. Đường Nhứ quỷ lực mạnh nhìn qua cũng ít ngụy trang hơn, khuôn mặt nhỏ kiều tiếu thiếu đi thanh thuần uyển chuyển sẽ trở nên càng tà mị hơn, da không còn trắng mà hiện lên màu tím khó hiểu, tóc dài tản ra phủ xuống mép giường, thân thể cô to không bình thường, Dương Hi trong ngực cô ngược lại nhỏ nhắn yếu ớt hơn, bị cô tùy ý thưởng thức ăn mòn. Cho đến khi Dương Hi chịu không nổi liền ngủ, cảm giác nhỏ bé nắm trong tay mình cũng thay đổi, đó không phải bàn tay nhỏ mềm mại mà là bàn tay to màu tím, đang nắm chặt tay nàng quyết không buông….. Trong lúc giật mình dường như lại thấy mình trên một con phố dài, bên cạnh phòng ốc cũng mang phong cách cổ, tường gạch, mái ngói, đường lát đá, nàng tìm bóng cây lớn đi tới đứng dưới đó, tay cầm hai xâu mứt quả, một xâu ăn thoải mái, một xâu cầm chờ cho người khác. Không lâu thì có bóng dáng xinh đẹp đi đến, nhìn có vẻ là người xuất thân nhà giàu, mặc bộ sườn xám thủ công, lúc đi đến thân hình lắc một cái đặc biệt phong tình, tóc đen bóng ánh lên dưới nắng mặt trời, theo dáng đi yểu điệu của người đó phát ra từng chút khiêu gợi bay bay. Dương Hi cảm giác mình nhịn không được, dùng sức cắn nát kẹo mứt trong miệng, ” vị vừa chua vừa ngọt tràn lan trong miệng, sư phụ nấu mứt quả đúng là tay nghề quá đỉnh rồi, nếu không dư vị sao lại khắc sâu trong tim thế này? Đến gần một chút, Dương Hi liền nghĩ, đây không phải là Đường Nhứ sao? đúng là khí sắc tươi tắn động lòng người a, cái miệng nhỏ như hồng đào ướt, tựa như cánh hồng đắt giá. Sau đó Đường Nhứ tới trước mặt nàng, nhìn nàng mỉm cười, khóe miệng hiện lên lúm đồng tiền, nhìn đặc biệt ngọt cả người. Hiển nhiên là cô có hẹn với Dương Hi, lúc này Dương Hi mới phát hiện mình không thể khống chế thân thể của mình, ngược lại như đang xem phim, dùng góc độ khác để xem mọi chuyện phát sinh. Mứt quả trong tay đưa đến, nàng nói: “ừm, trả lại lần trước cô mời bánh bao thịt.” Đường Nhứ nhìn có vẻ thụ sủng nhược kinh, nhận xâu mứt quả xong cũng không nỡ ăn, cầm trong tay như cầm bó hoa, nhìn xâu còn lại trong tay Dương Hi, còn lại nửa miếng mứt quả cuối cùng, chớp mắt nói: “nhìn cái đó của cô có vẻ ăn ngon hơn.” Chỉ còn có nửa miếng thôi, nhìn có vẻ cái rắm gì? Dương Hi thốt lên nói: “ăn đồ của cô đi, đừng có thèm thuồng kẹo của tôi.” lời này tựa như suy nghĩ của Dương Hi, cảm giác như là thực sự nàng đã từng nói rồi vậy. Đường Nhứ không thực hiện được có chút tiếc, quay đầu nhìn ra phố nói: “hôm nay dẫn cô đến quán ăn bánh ngọt.” “Có bánh ngọt? vừa rồi sao tôi không thấy?” Dương Hi nghe có bánh ngọt liền quay đầu tìm, trong tay cảm giác không ổn, vừa quay lại đã thấy nửa miếng mứt trong tay đã bị Đường Nhứ cạp mất, “… gì vậy á?” Đường Nhứ thỏa mãn ngậm mứt chua ngọt trong miệng, “đúng là ăn ngon hơn.” Sau đó cô kéo Dương Hi đi dạo, ăn bánh ngọt là thật, đúng lúc ở đuôi hẻm nhỏ có mở quán ăn, trước kia ra cửa Đường Nhứ đã hỏi người hầu trong nhà rồi, hai người đi chung có chút kỳ quái, Đường Nhứ là tiểu thư, lại có tiền, còn Dương Hi mặc đồ như là nô bộc nhà nghèo, Đường Nhứ lại nắm tay nàng không chịu buông, khiến không ít người ghé mắt nhìn. Hai người đi trên phố, Đường Nhứ vui vẻ nói chuyện với nàng, nàng hay cười cũng nói nhiều, thỉnh thoảng còn động chân động tay mờ ám với nàng, nếu là thời nay có thể nói là quấy rối tình dục, nhưng cô cũng biết giới hạn, thỉnh thoảng tay làm xấu trên người Dương Hi cũng biết thu lại, cộng thệm vì phải đi ăn hàng trả tiền nên Dương Hi nhịn cô, thỉnh thoảng còn bị chọc cho cười. Nhanh đến đuôi hẻm, Đường Nhứ đột nhiên đứng trước một cái sạp ven đường, trên sạp có không ít đồ trang sức, Đường Nhứ là cô gái xinh đẹp hơn 100 năm trước rồi, dĩ nhiên cũng có thẩm mỹ, Dương Hi đứng bên cạnh chờ cô. Ai ngờ Đường Nhứ chọn một hồi thì mua cái lược nhỏ, lược mài từ nhà nên rất quý, rồi vui vẻ trả tiền, quay đầu liền đưa lược cho Dương Hi. “Cái này rất hợp với cô, tặng cho cô.” Đường Nhứ thẹn thùng nói, cái này không giống tặng lược, mà như là gửi tin hiệu vậy Dương Hi cảm giác thân thể này đang do dự, nàng luốn lược, nhưng lại chậm chạp không đưa tay nhận lấy, mà chậm rãi nói, “cái lược này… thân phận của tôi không xứng.” Không chỉ lược không xứng, mà nàng và Đường Nhứ cũng không xứng, đi cùng Đường Nhứ bị mọi người nhìn chằm chằm, Dương Hi cảm giác được ám muội của hai người, lúc đi khóe miệng cong lên chưa từng hạ xuống, nhưng cũng không có nghĩa là các nàng được quanh minh chính đại cùng một chỗ. Nụ cười trên mặt Đường Nhứ cứng lại, không thể làm khó dễ được đành thu lại lược, cô lại nói: “vậy đi, tôi sẽ giữ lược, khi nàng cô đồng ý nhận thì sẽ đưa cho cô, được không?” Nàng liền đem lược cất bên trái ngực, đó là vị trí lòng nàng. _________________________________ Ở trong mơ cổ đại ước hội còn đi XD
|
Chương 21
Chương 21: thấy pháp lại đến làm loạn Chờ Dương Hi tỉnh lại, Đường Nhứ đã mất dạng, mặt trời lên chiếu vào phòng ấm áp, Dương Hi ngã xuống giường cảm giác như qua mấy đời, còn nhớ được Đường Nhứ trong mơ mỉm cười, còn có cái lược nhà rất đẹp. Từ trên giường bò dậy, Dương Hi không cảm thấy chỗ đó đau nhức, nhưng khát nước không thôi, nuốt nước miếng một cái đã khô miệng, rã rời đi lấy nước uống, cảm giác hôm qua mất nước hơi nhiều nên giờ mới khát như vậy….. Chờ bổ sung nước xong, nàng lại cảm giác trên người có chút đau kỳ quái, không phải xương đau, mà là da không ổn, tới trước gương xem mới phát hiện da mình không ổn, từ trên xuống đều có dấu vết, nhìn chả ra sao, may là mấy chỗ Đường Nhứ cắn mặc đồ có thể che được. Nhưng cũng không có nghĩa là cô ta cắn mình thành rổ đâu chứ! Tên quỷ này đâu rồi? ra ăn đòn a! Ký ức xấu hổ tối qua tràn về, Dương Hi muốn tìm Đường Nhứ tính sổ, nhưng mà tên sắc quỷ kia rất giảo hoạt, không chịu hiện thân đến cả quỷ ảnh cũng không thấy, trong phòng đã dọn dẹp sạch sẽ, nắng mặt trời chiếu đầy ấm áp, nhẹ nhàng khoan khái không giống ở cùng với quỷ. Đúng là đê tiện mà! Dương Hi mặc đồ đi ra, hôm qua thoải mái hơn nửa ngày, hôm nay nhẹ nhàng khoan khoái hẳn, Trần mẹ thấy nàng liền hỏi có khó chịu chỗ nào không? hôm qua gọi không ra, còn sờ trán xem có bị sốt không? đến cơm trưa, cơm tối cũng không chịu dậy ăn, ngủ nguyên một ngày, lúc nãy còn nghĩ nếu không thấy tỉnh thì gọi cấp cứu đến. Sờ bụng một cái, “hèn gì bụng đói quá, hôm nay ăn cái gì a?” Nàng thấy Trần mẹ dậy rồi chắc là nấu đồ ăn sáng rồi, còn đang tò mò, hiện tại mới 6h sáng, bình thường Trần mẹ không dậy sớm như vậy đâu, “mẹ hôm nay dậy sớm làm gì vậy?” Trần mẹ chiên một quả trứng trước, thấy Dương Hi cầm dĩa ăn vui vẻ thì nói, “thì là thầy pháp đó, bà ấy nói hôm nay đến sớm xem một chút.” “Sớm vậy?” Dương Hi nhìn ra ngoài trời còn chưa sáng hẳn, nắng còn chưa lên hết, nhưng cũng là trời sáng rồi. “Thì không phải là vội vào thành phố sao? còn muốn đến siêu thị hành đối diện nhà chúng ta!” Trần mẹ nói. Dương Hi lại không nghĩ vậy, “kêu bà ấy đến làm gì? lần trước đến cái rắm cũng không giúp được gì.” còn làm cái nhà tan hoang. Đối đầu với Đường Nhứ sẽ chả có gì tốt để ăn cả, Đường Nhứ cũng không được gì, cứ vậy sống với nhau không tốt sao, Dương Hi cảm giác thầy pháp kia quay lại sẽ sinh ra nhiều chuyện hơn, không có gì tốt cả. Trần mẹ lại nói: “thầy pháp nói nếu không xử lý tốt sẽ xảy ra vấn đề lớn, nên muốn đến xem thử.” “Không lẽ đã trả tiền hả?!” Dương Hi nheo mắt lại, “mẹ trả bà ấy bao nhiêu?” Trần mẹ nói: “không quá nhiều, một chuyến 3000.” Dương Hi không nói gì, bất quá nàng ăn xong thì đốt nhang nói với Đường Nhứ một tiếng, chuyện tấm bùa lần trước đã khiến Đường cô cô vô cùng tức giận, lần này cứ để yên cho người ta múa chân múa tay một chút, đừng gậy loạn, nghe lời tối có đùi gà ăn. 7h cả người đông đủ, thầy pháp cũng đến, lần này còn full cả giáp, chủ yếu do nghe thấy Đường Nhứ biết thành quỷ đầu bay bay, nên mặc thêm bộ đạo bào, vì chưa đi siêu thị nên không có hành, tay lại cầm thêm cây phất trần. Bà vừa vào cửa liền đi dạo một vòng, lần này biểu tình thầy pháp nghiêm trọng hơn, gia chủ còn đang định nấu ăn bữa trưa thì lắc đầu nói, “tôi đã nói đừng cho vợ cậu nấu cơm đốt nhang rồi mà, quỷ hồn đã mạnh hơn rồi, cả nhà đều có quỷ khí của cô ta.” Người Trần gia không cảm giác được, gần đây Đường Nhứ cũng rất an phận, ti vi đèn điện cũng không chớp nữa, thỉnh thoảng có chút ớn lạnh ra thì không có gì khác nữa. Bất quá Dương Hi biết thầy pháp này đang nói cái gì, Đường Nhứ nhìn cũng đã phát triển không ít, cái này hình như có liên quan đến nàng, nhưng Dương Hi biết rõ Đường Nhứ không làm gì tổn hại đến bọn họ, cho nên không lo lắng mấy chuyện này. Thầy pháp nhìn một chút lại chậc lưỡi nói: “vậy không được, lấy bài vị Đường Nhứ để ra đây đi.” Bà chỉ ban công ngoài phòng khách, ban công nối liền với phòng khách, bình thường là chỗ Trần mẹ trồng hoa, đó là chỗ tốt hứng ánh sáng, ban ngày luôn có nắng chiếu vào. Trần mẹ thấy vậy có chút do dự, “cái này…. cái này không được a?” quỷ hồn thích bóng mát, dùng ánh mắt phơi Đường Nhứ như vậy không ổn, dù sao con trai khỏe mạnh đều nhờ con dâu, Trần mẹ không nỡ. Thầy pháp lại nói, “nhưng mà quỷ cô nương ngày càng mạnh lên, người lạ bên cạnh cô ta sẽ bị ảnh hưởng, phơi nắng là để cân bằng quỷ khí cho cô ta.” vừa nói vừa thò tay muốn chạm vào bài vị Đường Nhứ. “Làm cái gì đó?” Dương Hi liền vỗ xuống cái bàn tay mập của thầy pháp đang đưa ra, “bà muốn dời bài vị vậy đã hỏi tôi chưa? bà thích dời thì dời à?” Nàng đứng che trước bài vị Đường Nhứ, không cho là không cho, cầm 3000 rồi thì vào nhà nàng lại quơ tay múa chân a, “đại tỷ của tôi bà muốn phơi nắng thì phơi nắng sao?” Thầy pháp không ngờ mình bị chống đối tập thể, đến cả Trần Mộc và Trần ba cũng đứng ra hòa giải, “thầy pháp à, tôi thấy hay là thôi đi, Đường Nhứ rất bướng, nhưng dù sao cũng là cô nương tốt, hay bà để lại cho chúng tôi mấy lá bùa đi, dán lên cửa đi ngủ yên tâm là được rồi.” Không ngờ người nhà này lại che chở Đường Nhứ như vậy, thầy pháp có chút bất ngờ, nhưng đây là đạo đức nghề nghiệp của bà, người nhà này không biết sự lợi hại của lão quỷ trăm năm, nếu không cẩn thận sẽ trở thành ma, một khi đã giết người thì không thể khinh thường được, lệ quỷ thì không thể ở cùng con người được. Lúc này, Dương Hi cảm giác có người ở sau chọc nàng, phía sau nàng không có ai khác chỉ có bài vị, quay đầu lại, thì thấy trịch giao để trên bàn đột nhiên động hai cái, rơi xuống bàn phát ra âm thanh cạch cạch. Mọi người nhìn trịch giao có chút mù mịt, Dương Hi lại hiểu ý Đường Nhứ, “vậy bà hỏi ý Đường Nhứ đi a?” nàng để thầy pháp dùng trịch giao hỏi. Thầy pháp đành cầm trịch giao hỏi, lời đến miệng đột nhiên hai chân mềm xuống không hiểu vì sao quỳ xuống, sắc mặt trở nên khó coi, có khí lạnh u ám đặt trên vai bà, ý tứ uy hiếp cảnh cáo. Trịch giao trong tay ném xuống, thánh giao, Đường Nhứ cho bà dời bài vị, nhưng thầy pháp cảm giác rõ ràng Đường Nhứ đang cảnh cáo, cảnh cáo bà dời bài vị xong thì thu tay rời đi ngay, bà cảm giác được bóng râm lạnh lẽo này lộ ra ý xấu thấu xương. Đem bài vị ra ánh mặt trời, cứ tưởng bóng râm trên người sẽ giảm đi, nào ngờ ngoài dự tính, ban công còn đang ấm áp đột nhiên chuyển bài vị, cả cái ban công đột nhiên có gió lạnh thổi tới, có mây đen che khuất cả mặt trời, đầy âm u. Mặt trời vẫn như cũ, nhưng ban công như có tấm vải đen che đi, khiến cho nắng không chiếu vào được. Thầy pháp biết Đường Nhứ đang chế nhạo bà, muốn cho bà xem cách này có bao nhiêu nực cười. Tay có chút run, bà không ngờ quỷ cô nương mấy ngày không gặp đã trở nên lợi hại hơn, có thể là cô ta giấu mình, hoặc có thứ gì đó làm gia tăng âm khí của cô ta. Thầy pháp chậm rãi đưa mắt nhìn Dương Hi, Dương Hi đủ dương khí không bị gió âm ảnh hưởng, còn tự mình lau bụi cho bài vị của Đường Nhứ, phía sau còn có cái bóng đen mơ hồ không tan….. Xem ra vấn đề lớn là xuất hiện trên người Dương Hi, thầy pháp nheo mắt lại, nắm chặt phất trần trong tay. —————————————————– Chuyện quá khứ sau này sẽ từ từ nói ~ Nên để cho thầy pháp này biết sự lợi hại của Đường cô cô a!
|
Chương 22
Chương 22: không cho kẻ nào đụng vào nàng [ Đường Nhứ nổi giận, thần quái cẩn thận khi vào ] Thầy pháp nhìn Dương Hi liền quyết đoán, dương khí trên người cô gái này nặng, bát tự lại hợp với quỷ cô nương kia, nếu ở chung càng lâu sẽ tạo thành một ác quỷ không ai đánh được, quỷ hồn ý thức rất tệ, chỉ cần có chấp nhất thì gặp chuyện xấu sẽ không phân biệt được, thầy pháp không muốn để chuyện xấu này xuất hiện. Nhưng lúc này Đường Nhứ đang dựa vào lưng Dương Hi, bà không dám làm bậy, đổi lại đưa tay tạm biệt Trần gia, Trần ba Trần mẹ không cản tiễn bà đến cửa, hỏi bà chỉ cần để Đường Nhứ ở đó là được đúng không? thầy pháp dán tấm bùa trong cửa nhà Trần gia, không cho Đường Nhứ đi theo, rồi nói với Trần mẹ, “chuyện quỷ cô nương, bà kêu con dâu bà ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.” Dương Hi theo sau, nàng theo bước thầy pháp ra ngoài vài bước, thầy pháp thấy quỷ ảnh Đường Nhứ bị cản bên trong cửa, lúc này đột nhiên đưa tay đến muốn nhổ tóc Dương Hi. Bà vừa thò tay ra, bên trong cửa Trần gia liền ồn ào, Trần mộc đứng cạnh cừa chờ Dương Hi đi vào thì đóng cửa, nào ngờ đột nhiên cảm thấy đen thui một mảnh, sau đó đột nhiên oành một tiếng có tiếng nổ sáng lên, rất nhanh liền tắt, hai phần ba tầm bùa bị đốt cháy rơi xuống. Trần Mộc cúi đầu xem, thầy pháp bên kia lại lui về sau vài bước, nhìn khuôn mặt quỷ tím lè đang đánh về phía bà, tấm bùa sư phụ cho bà nháy mắt thành giấy vụn, nữ quỷ la ó ồn ào nhe răng, nhìn như muốn lấy mạng bà. Bà sợ đứng không vững, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp vẫn muốn nhổ vài cọng tóc của Dương Hi, vội bọc lại cho vào túi. Da đầu hơi đau, Dương Hi nhìn thầy pháp bỏ chạy đến thàng, phất trần rơi trên đất cũng không dám nhặt lên, vừa vào thang máy thì điên cuồng ấn nút xuống tầng, thấy DươngHi thì hoảng sợ vội ấn nút đóng cửa lại. “Bỏ đi, đừng đuổi theo nữa.” nàng thấy Đường Nhứ còn mang hình quỷ nhìn chằm chằm cửa thang máy, cảm giác nhà có chó giữ vô tình thả ra ngoài, “về thôi.” Đường Nhứ hiện tại là ác quỷ không đánh giá để xem, đầu thì có sừng, răng thì nhiều hơn, nếu cô há to miệng chắc là phun cả máu đen ra ngoài, Dương Hi có chút ghét bỏ, nhìn cái đầu cao hơn nàng, “cô như vậy chả có gì đẹp mà ngắm cả.” Đường Nhứ đang trừng thang máy vừa nghe cũng ủy khuất, đưa mắt qua nhìn Dương Hi đầy lên án, sau đó da chậm rãi trắng ra, thân thể cũng thu nhỏ lại, hình dạng ác quỷ đáng sợ thu lại, biến lại dáng vẻ kiều tiếu xinh đẹp. Nửa người dưới lúc ẩn lúc hiện cũng sắp hiện ra nguyên vẹn rồi, trên người còn mặc bộ sườn xám đỏ, bay tới người nàng rồi nũng nịu treo trên lưng nàng, không có trọng lượng, chỉ cảm giác cô đang cọ cổ của mình không ngừng. Dương Hi treo Đường Nhứ đi vào phòng, còn cằn nhằn nói với Đường Nhứ, “cô biết hôm nay cô không có đùi gà ăn không hả?” sau khi vào nhà liền đem bài vị Đường Nhứ để lại chỗ cũ, coi như vừa rồi thầy pháp nói xàm, Trần mẹ thấy hành động của nàng cũng không ý kiến gì. Thầy pháp đứng trong thang máy thở dốc, tự mình vỗ ngực kêu đừng sợ, tay bà còn cầm chuỗi phật, an ổn xong mới thấy khí thế vừa rồi của mình không còn, ít ra bà còn có bùa hộ mạng, sao có thể bị quỷ chọc sợ được chứ. Nghĩ vậy, thang máy đột nhiên dừng ở lầu sáu, thầy pháp tưởng có người vào nên xích qua một bên, nhưng cửa mở chỉ thấy có nữ nhân đang đưa lưng về phía thang máy, đầu xúi xuống tóc dài rũ xuống, đứng im không nhúc nhích cũng không thấy đi vào thang máy. Thầy pháp đột nhiên thấy sợ cảm giác không ổn, nhân lúc nữ nhân kia còn chưa làm gì vội ấn nút đóng cửa. Cửa đóng lại rồi, thầy pháp vẫn không yên tâm, nắm chặt chuỗi phật trên cổ tay, thang máy tiếp tục đi xuống, nhưng tới tầng năm lại ngừng, cửa mở ra lần nữa….. Lại là nữ nhân kia, cũng đứng tại chỗ đó, cúi đầu thấp đưa lưng về phía bà, bên sườn hơi nhích một chút, hình như muốn quay đầu lại. Thầy pháp bắt đầu sợ hãi, nữ nhân chậm rãi quay đầu lại, bà vội ấn nút đóng cửa thang máy lại, nhưng đến lầu bốn lại mở cửa, lần này không chờ cửa ra xong thầy pháp vội ấn nút đóng cửa lại, nhưng mà cửa thang máy phải mở ra xong thì mới đóng lại được, nữ nhân bên ngoài quay đầu mơ hồ đã thấy được gò má rồi. Thầy pháp sợ hoảng hồn, trực giác nói với bà nữ nhân kia mà đối diện thì mọi chuyện không xong, không dám ở trong thang máy nữa, dự định chạy tới cầu thang thoát hiểm mà đi, suy nghĩ còn hoảng sợ nhưng cũng đã làm rồi, so với đi thang máy không có chỗ trốn thì đi thang bộ còn có thể chạy lên chạy xuống được, mặc dù thang bộ không đèn chiếu sáng. Chỉ bốn lầu thôi mà, chạy vài phút ra ngoài rồi a! Thầy pháp chạy nhanh trên thang bộ, bà cắm đầu mà đi, liếc một cái thấy cái bảng ghi lầu bốn thì cố gắng chạy xuống, dọc đường đi còn đọc kinh phật, giống như có ai đuổi theo sau bà. Chỉ cần chạy xuống lầu một…… Bà tiếp tục xuống dưới, nhưng rồi lại phát hiện không ổn, xuống vài tầng rồi nhưng không thấy cái bảng ghi lầu một đâu? thầy pháp không dám dừng lại mà chạy tiếp xuống dưới, vận động thân thể còn chưa nóng người, nhưng mà cái lưng ra mồ hôi lạnh rất nhiều rồi. Cho đến khi bà thấy cái bảng trên tường vẫn ghi lầu bốn thì mới thực sự hoảng sợ. Sắp chạy đến tầng một thì ngay thang bộ lại thấy nữ nhân kia xuất hiện, đối mặt với thầy pháp, hình dạng không rõ, như là con rối tinh xảo được bẻ cong để ở đó. Thầy pháp sợ lạnh tóc gáy, muốn tìm chỗ rời khỏi thang bộ cũng không có, tựa như con chuột chạy vòng quanh không chỗ ra, chỉ có thể chạy xuống như điên. Cứ xuống mỗi tầng lại thấy nữ nhân này đứng ở đó, mỗi tầng so với tầng trên còn đáng sợ hơn, hắc khí dính trên người cô ta càng lúc càng nhiều, tay chân to lên nhìn rất là hung tợn, chỉ có khuôn mặt không vui không buồn, chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta áp bách 10 phần. Thậm chí cao đến thang bộ cũng không đủ cho cô, nữ quỷ đứng một góc nhà thân hình vặn vẹo đụng nóc trần, cái đầu nhỏ khom xuống, móng tay vừa nhọn vừa dài, bóng ma đứng trong góc im lặng tản ra cái lạnh sợ hãi cực độ. Thầy pháp bước chân hoảng loạn, nước tiểu không kiềm được mà chảy xuống, lại nghe tiếng nữ quỷ phát ra kỳ quái, hai chân va vào nhau liền ngã từ trên thang bộ xuống. Nháy mắt đầu óc trống rỗng, thầy pháp ngã xuống đất không cảm giác gì, mắt mở to nhìn chằm chằm túi nhỏ có bọc tóc của Dương Hi rơi trên đất, có nữ nhân đi tới, nhặt lên bọc giấy này rồi bước lên thang bộ đi xa. Bà nằm trên thang bộ một hồi bị một gia đình khác phát hiện, liền chạy đến xem tình hình, “bác gái à? xảy ra chuyện gì vậy? có phải té thang bộ rồi không? mau gọi xe cứu thương a!” Mộc đá truyền đến đau đớn, lúc này thầy pháp mới hồi thần lại, bản thân cũng không biết mình té ở thang bộ khi nào. Bên trong thang bộ ánh sáng vẫn nhẹ nhàng như cũ, dường như không tồn tại thứ ô uế nào….. ——————————————— Có thể hay không viết có điểm khủng bố. . .
|
Chương 23
Chương 23: muốn ghép con trai với con dâu thành một đôi ( đến lúc tìm đối tượng cho Trần Mộc ) Sau khi thầy pháp đi về bị té cầu thang người Trần gia không ai biết gì, Dương Hi cũng không để bụng chuyện thầy pháp nữa, nhìn tấm bùa bị đốt trọi trên đất thì biết thầy pháp này không bằng Đường Nhứ rồi. Nhặt vun tấm bùa lên ném đi, đúng là ăn ở không đi gây sự mà. Sáng sớm đã quậy banh nhà rồi, về ngủ tiếp tới trưa vậy. Dương Hi nằm trên giường một hồi thì nghe tiếng xe cấp cứu, tò mó ghé qua cửa sổ nhìn xuống, không nhìn ra được gì, ngược lại vừa nằm xuống thì thấy Đường Nhứ lúc nãy biến mất giờ lại lén lút từ ngoài cửa vọt vào. Không có gì đặc biệt, nàng xoay người định ngủ, ai ngờ Đường Nhứ lấy cái túi nhỏ để trên đầu giường của nàng, rồi bay lượn trên giường, mắt chớp chớp hiển nhiên là chờ được khen. “Đồ gì đây?” Dương Hi đành phải ngồi dậy mở túi giấy ra xem, lúc này mới phát hiện là mấy cọng tóc bị giựt đứt của mình. Khi đó thầy pháp gói đồ nhanh quá, nàng cũng không thấy rõ. “Sao cái này ở trong tay cô?” Dương Hi nhíu mày, Đường Nhứ giỏi đến mức này rồi sao? lẽ nào đuổi theo thầy pháp hỏi đồ chứ? “không lẽ cô đã làm gì người ta rồi hả?” Đường Nhứ vô tội lắc đầu, cô thì làm được gì? nhiều nhất là đứng nhìn bà ấy thôi, cô không có động tay chân. Cô có giả vờ hay không Dương Hi cũng không tin cô, tên quỷ này rất giảo hoạt a, không thích thì sẽ quậy phá, mà dù sao thầy pháp kia mỗi lần đến đều vung tay múa chân, Dương Hi cũng không ưa bà ấy, còn muốn bọn họ đem Đường Nhứ ra ban công nuôi, Đường Nhứ là cẩu hả?” “Lần này tạm tha cho cô, lần sau còn dám đi thử xem!” Dương Hi trừng cô nói. Đường Nhứ phồng mặt lên có vẻ không cam lòng, Dương Hi lắc đầu, lão quỷ hơn trăm tuổi đúng là khó quản. Đương nhiên nàng không biết Đường Nhứ là gì thầy pháp kia, dọa một chút thì được, nhưng và thầy pháp bị đưa đi bệnh viện thì nàng không hề biết, Đường Nhứ cũng không nói nhiều, chỉ theo Dương Hi chui lên giường, âm thầm vào trong đồ ngủ của Dương Hi sờ loạn, hai người lại dây dưa một hồi lâu đến ướt đồ lót. Qua chuyện này Trần mẹ cũng không để ý chuyện Đường Nhứ nữa, mặc dù còn chưa quen, nhưng mà thỉnh thoảng trong nhà có vài chuyện kỳ quái cũng coi như bình thường, Đường Nhứ cũng không rảnh dọa người, thỉnh thoảng sẽ thấy cái bóng đen bay bay, bóng đen cũng rất là nghiêm túc, hầu như chỉ thích xem ti vi hoặc là quấn theo sau Dương Hi, ít khi thấy được. Chuyện Đường Nhứ không cần lo nhiều nữa, thì Trần mẹ lại nghĩ đến chuyện khác, bà thấy Trần Mộc đã khỏe lại, bình thường ở nhà dùng vi tính, thỉnh thoảng còn ra ngoài rèn thể lực với bạn bè, lần trước mua nội y gợi cảm bị Đường Nhứ xé rách bà cũng quên chuyện này, hiện tại lại muốn Trần Mộc và Dương Hi thành vợ chồng thật sự. Trần ba thì chỉ cho bà vài chiêu, nói thế nào thì tình cảm vợ chồng, người chồng phải chủ động một chút, Trần mẹ hiểu ra, liền gọi Trần Mộc đến, hai mẹ còn nói chuyện một hồi. “A Mộc, mẹ thấy hiện tại con cũng khỏe hơn rồi, hay là hai đứa đổi lại ở chung một phòng đi nha?” Trần mẹ hỏi cũng hàm xúc, nhưng cũng trực tiếp, Trần Mộc sẽ hiểu được ý bà. Trần Mộc vừa nghe mặt cứng lại, “mẹ, mẹ biết con và Dương Hi không phải kiểu quan hệ đó mà.” đã biết bao nhiêu năm rồi còn ráng giả vờ làm gì. Trần mẹ thở dài, bà và Trần Mộc Dương Hi sống chung một nhà, sao mà không biết hai vợ chồng hiện tại tình như anh em, bà lại thấy tiếc mà nói, “nhưng con xem đó, Dương Hi cũng được mà, mẹ và ba con cũng thích nó, cứ vậy thì tiếc quá,” nếu có thể thành con dâu thật thì tốt biết bao. Trần Mộc lại ngại ngùng, vừa thấy con trai khỏe lên đã bắt đầu ép hỏi, vừa hỏi đến Trần Mộc đành phải ú ớ nói ra, “nhưng mẹ ơi, thật ra…. con thích cô gái khác.” gần đây hắn thường lên mạng chơi game, gặp được một cô gái rất hợp ý, hai người cho nhau số liên lạc, hiện tại Trần Mộc đi ngủ cũng ôm di động không buông tay. “Cái gì?” Trần mẹ vừa nghe liền vỗ bàn, tức giận mắng Trần Mộc, “tuy con và Dương Hi không phải vợ chồng thật, nhưng mà hôn ước đang còn! con như vậy cơi Dương Hi là cái gì? trước kia nàng vì xung hỉ cho con mà gả vào, hiện tại con lại thích người khác? con đâu thể có lỗi với nàng như vậy được?” Trần Mộc bị mẹ mắng mặt đỏ đến mang tai, hắn biết đối với Dương Hi như vậy không công bằng, nhưng tình yêu là mãnh thú và nước lũ, hiện tại hắn cũng rất rối bời, “con và cô gái kia còn chưa tỏ tình.” hắn kéo lại ranh giới cuối cùng, hắn còn chưa nói với người ta hắn thích người ta, nhưng mà mỗi lần nhắn tin cho nhau đều rất vui vẻ. Trần mẹ vẫn không chấp nhận được liền nói, “nói thế nào cũng phải cho Dương Hi một cái công bằng, nó gả vào nhà mình 3 năm rồi, không thể đến cả danh phận cũng không cho người ta được, 2 ngày nữa mẹ đi nói với nó, con cũng chuẩn bị đi, mẹ cho hai đứa ngủ chung phòng thử xem.” “Mẹ!” Trần Mộc không ngờ mẹ mình lại ngang như vậy. Trần mẹ lại kiên trì, “không thử sao biết được, nếu thật sự không có cảm giác mẹ chẳng lẽ lại ép hai đứa.” bà cũng gấp lắm rồi, nói không chừng hai người nằm chung giường sẽ có cảm giác a, thuận tiện gạo nấu thành cơm, một hòn đá ném hai con chim a. Trần Mộc không khuyên được Trần mẹ, đành quay về thông báo trước với Dương Hi một tiếng. “Ngủ thì ngủ đi,” Dương Hi không ý kiến gì, “sớm biết sẽ có ngày này mà, ngủ chừng hai ngày thôi, không có kết quả gì mẹ sẽ bỏ cuộc thôi, đến khi đó chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện.” Trần Mộc thì không thoải mái được như Dương Hi, lại một mình xoắn não, Dương Hi mặc kệ hắn, còn đang bị Đường Nhứ lăn qua lăn lại liếm a. Vì hai người đang nói qua điện thoại nên Đường Nhứ không biết Dương Hi đang nói cái gì, lúc đầu cô còn ngoan ngoãn không quấy Dương Hi nghe điện thoại, tự mình an phận gặm nàng, nhưng an phận được 3 phút thì liền bất mãn, cái miệng lại dùng sức, cái chỗ cắn cũng khó mà miêu tả. Dương Hi để cô cắn toàn thân, túm mỗi cái đầu, hai chân đá hai cái túm cái đầu sắc quỷ đang mút cánh hoa của nàng mở ra, nhưng hai tay Đường Nhứ lại khóa hông nàng, vai bị hai chân Dương Hi để lên, vẻ mặt oán niệm nhìn chằm chằm Dương Hi, tựa như cứ còn nghe thêm một giây là đều có lỗi với cô vậy. Dưới ánh mắt tấn công vô tận này, Dương Hi rốt cuộc để ý cô, trừng cô một cái ý bảo cô không được quậy, “tôi sắp cúp máy rồi, ừ, được a, không về ăn cơm chiều hả? nhưng tôi sợ mẹ không đồng ý, ông nói với mẹ thế nào…. không cần ông nói đâu! nghêu sò…. gà chiên hả? cái đó cũng được…. ông tính mua cái nào?” vốn định cúp máy, nhưng câu chuyện lại bắt đầu vong vo. Đường Nhứ bực bội trừng di động, Dương Hi lúc này cảm giác tín hiệu bị chập chờn, âm thanh Trần Mộc bên kia lúc xa lúc gần, có lúc còn gián đoạn, cuối cùng hai người chịu không nổi kiểu tín hiệu này liền cúp máy. “Cô lại phá à?” Dương Hi cúp máy bắt đầu tính sổ. Nhưng Đường Nhứ cũng muốn tính sổ với nàng, mở miệng liền cắn tiểu đậu đậu giữa hai chân Dương Hi, chết tiệt, nhược điểm bị người ta cắn trong miệng, còn tính sổ được cái gì nữa? sướng cái đã rồi nói, lập túc hai tay chụp đầu Đường Nhứ, hai chân mở rộng, thở hổn hển….. ———————————————— Là thời điểm cho Trần mộc một cái đối tượng ~ Làm cho hắn đừng để tới quấy rầy Đường cô cô
|
Chương 24
Chương 24: mua cho Đường Nhứ bộ đồ mới. Sau khi quyết định mọi chuyện, Trần mẹ cũng rất tích cực, Dương Hi thái độ vẫn thờ ơ, Trần Mộc tuy đã phản đối nhưng vẫn còn do dự, laiij bị Trần mje trực tiếp phủ quyết. Thật ra cũng không có làm gì, Trần mẹ cố ý kéo Dương Hi ra ngoài đi dạo phố, lần này đều dùng thẻ của Trần mẹ cà, mua chút đồ cho Dương Hi. Từ nhỏ cha mẹ Dương Hi vô tâm đã nuôi thả nàng, đối với hoạt động này cũng rất thích, không khách khí lấy hai bộ áo khoác dày rồ vô cùng thỏa mãn, “phải rồi mẹ, mẹ có mới nói cái gì.” Trần mẹ lúc này mới nói, “con xem Trần Mộc khỏe lại rồi, hai đứa kết hôn lâu rồi, cũng phải nên có…..” Đối với Dương Hi thì Trần mẹ không dám nói thẳng, dù sao Dương Hi có chính kiến riêng còn rất hung dữ, bà chỉ dám ám chỉ. Dương Hi nhìn bà một cái, ánh mắt khiến Trần mẹ chột dạ rụt lại, hai người ngồi nghỉ chân trong một quán cà phê, đây là chỗ tốt để nói chuyện, “mẹ, mẹ cũng biết trước giờ con với Trần Mộc không phải quan hệ yêu đương mà.” Điều này Trần mẹ cũng biết, “mẹ biết, nhưng thấy hai đứa ở cùng nhiều năm, tình cảm cũng tốt, nếu có thể sống chung vậy thì thân càng thêm thân hơn a,” Trần mẹ cảm thấy Dương Hi và Trần Mộc rất hợp, từ nhỏ đã chơi cùng chắc chắn có thể giúp nhau a. Nhưng mà chuyện này đã rõ ràng, hai người cả đời sẽ không có vấn đề gì, nhưng nàng và Trần Mộc không coi đối phương đến mức đó, Trần mẹ nhất định sẽ thất vọng. Hơn nữa hiện tại Dương Hi nghi mình là đồng tính, nếu không…. sao bị Đường Nhứ chọc cho hưng phấn đến hoảng, nhưng mà cũng không thể nói với người lạ được. “Vậy mẹ muốn làm sao thì làm đi!” Dương Hi quyết định để bà già hoàn toàn tuyệt vọng luôn. Qủa nhiên Trần mẹ liền bắt Dương Hi dọn qua ngủ cùng phòng với Trần Mộc, Dương Hi nghe xong cũng đồng ý rõ ràng, lúc Trần Mộc yếu nhất còn giúp hắn tắm rửa vệ sinh các thứ, ngủ chung thì có là cái gì, ngủ qua một tuần xong thì nói với Trần mẹ không có cảm giác là được. Trần mẹ coi như Dương Hi đã đồng ý, vui vẻ không thôi, lúc này kéo nàng đi mua cho nàng hai cái túi, rồi theo yêu cầu của Dương Hi đưa nàng đến tiệm bán hình nhân giấy, mua mấy bộ đồ về đốt cho Đường Nhứ, để cô có thêm đồ thay với bộ sườn xám đỏ kia. Về đến nhà, Trần mẹ vội đi chăm bồn hoa của bà, Dương Hi thì cầm đồ mới mua về phòng. Trong phòng, chăn gồ lên một cục, Dương Hi liếc mắt cũng biết Đường Nhứ đang đùa giỡn ương bướng, bởi vì hôm nay nàng không mang theo sắc quỷ này ra ngoài. Nàng cũng không hiểu được vì sao Đường Nhứ có thể hoạt động được, cho đến giờ Dương Hi luôn nghĩ rằng Đường Nhứ không thể đi quá xa bài vị của mình, trước kia thầy pháp cũng đã nói như vậy, nhưng Đường Nhứ không phải như vậy, chỉ cần cô nằm úp sấp trên lưng mình thì có thể đi theo xung quanh được, Dương Hi cũng không có theo phong tục gia truyền gì cả, nên không hiểu đạo lý bên trong, đây không lẽ là tình huống quỷ nhập người sao? Vừa rồi Đường Nhứ nằm úp trên người nàng đòi ra ngoài chung, lại bị Dương Hi kéo xuống vứt bỏ ở nhà, hiện tại đang buồn bực giận dỗi, ở trong chăn co thành một cục, xem ra dỗ không nổi a. Nhìn bộ dạng cô như vậy, Dương Hi cảm thấy rất phức tạp, muốn cầm dép lên đánh, cũng không định dùng lực đánh đau, chỉ là muốn dùng dép vỗ cô vài cái cho đỡ ngứa tay thôi. Xoạt một cái vén chăn lên, quả nhiên Đường Nhứ đưa mắt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt muốn có bao nhiêu ai oán thì có bấy nhiêu ai oán, hai tay ôm đầu gối, bắp đùi trong sườn xám lộ ra, nhìn qua vừa đáng thương vừa gợi cảm. Dương Hi xấu hổ khụ một tiếng, nói với Đường Nhứ, “giận dỗi cái gì, đến xem nè, mua cho cô bộ quần áo.” Nàng đem bộ đồ giấy để lên giường, mấy bộ này không quá đắt, Trần mẹ cũng chưa từng mua cho Đường Nhứ mấy thứ này, nên đã chọn mua mấy mẫu đẹp nhất trong tiệm đưa về, đặt lên giường hơn 20 món, toàn bộ đầy đủ, đến cả giày và túi đều có đủ. Đường Nhứ chậm rãi bay qua, trái nhìn phải nhìn cũng không hứng thú mấy, chọn chọn lựa lựa, Dường Hi đứng một bên xem cảm giác mình hơi ngáo, để cô ấy chọn làm gì, chút nữa đốt hết thì không phải đều là của cô ấy hết sao, món nào thích món nào không thì cũng đều là của cô ấy hết, cần gì phải chọn nữa, không lẽ cô không thích mình giữ lại mặc được à? Đang nghĩ đến hành động ngáo ngơ của mình, thì lại thấy Đường Nhứ hình như tìm được thứ mình thích rồi, liền nhìn Dương Hi gọi, lúc này cô đã có thể biến thành ác quỷ 10 thước, nhưng chỉ biết gọi Dương Hi Dương Hi, tựa như em bé bỏ túi vậy. “Hả?” Dương Hi đáp lại cô một tiếng. Thì thấy Đường Nhứ chỉ vào một bộ trong đó còn rất vui vẻ, tập trung nhìn vào thì mắt xém chút muốn rớt ra luôn, hiện tại tiến bộ vậy rồi sao? đến cả bikini cũng đã có?! Lão quỷ 100 năm như Đường Nhứ cũng thật là phóng khoáng đến dọa người, nhìn giống như là hận không thể mặc liền vậy, Dương Hi trừng cô một cái, mặc như vậy không phải là muốn làm như thế với nàng sao, đúng là động cơ không đơn giản chút nào. Bất quá mấy thứ này Dương Hi đều sẽ đốt cho Đường Nhứ, để cô có vài bộ quần áo mà mặc, “cô đừng có mà mặc bikini ở trong nhà đi tới đi lui, thứ này đóng cửa lại thì mới mặc.” nàng vừa đốt vừa dạy dỗ Đường Nhứ, dù sao tên quỷ này nhiều lúc cũng nhứ không có não vậy. Đường Nhứ có được quần áo mới thì vui vẻ không thôi, lúc Dương Hi đốt đồ cho cô thì cô ở bên cạnh lượn lờ, cái miệng cứ ngọt ngào gọi nàng, cuối cùng cả người nằm úp sấp trên người nàng không chịu xuống, cả đêm cái má lúm đồng tiền không chịu yên tĩnh được, khiến cho Dương Hi nhịn không được, tâm tình cũng khoái trá quỷ dị/ Sáng hôm sau, Đường Nhứ thay một cái đầm màu nhạt, trên mặt có chút ngại ngùng đứng lắc lư trước mặt Dương Hi. Dương Hi đang vừa ăn vừa xem ti vi, có một con quỷ ảnh mặc bộ đồ mới cứ bay qua bay lại, nàng giả trân khen vài câu, Trần ba bên cạnh tò mò, “con nói gì đó?” “Đường Nhứ, cô ấy đang đứng che ti vi.” Dương Hi nói còn phất tay ý bảo Đường Nhứ tránh qua một bên cho nàng xem. Trần ba nhìn ti vi, làm gì có ai che đâu? lúc đó ti vi liền nháy hai cái. Dương Hi vô lương tâm nói với Đường Nhứ đang còn vui vẻ, “tránh ra coi.” ti vi đang chiếu chương trinh hài ngay khúc mắc cưới, đứng che cái rắm gì vậy?! Ti vi lại nháy hai cái, sau đó sô pha bên cạnh Dương Hi lõm xuống, lực đạo hơi lớn, hình như có người đang giận ngồi phịch xuống một cái. Trần ba cũng có kinh nghiệm, nhưng ông thấy tò mò, “con thấy Đường Nhứ hả? sao ba không thấy cô ấy?” Dương Hi nói, “muốn thấy Đường Nhứ thì phải xem tâm trạng cô ấy thế nào, nhưng mà cô ấy biết mọi người sợ, nên không có hiện hình.” “À,” Trần ba không hỏi nhiều, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, cho dù Dương Hi không sợ thì cũng đâu cần thiết mỗi ngày lắc lư trước mặt nàng làm chi a?! Nhưng mà Dương Hi là người chuyên chăm sóc cho Đường Nhứ, nếu vậy cái này cũng hợp lý thôi….. _________________________________ Ác quỷ 10 thước bị tôi đánh thành 5 thước Nghĩ lại hỉnh ảnh đó xém chút khiến mình thành trò cười Nói không chừng chỉ tới xương xanh quai của Dương Hi He he he he he hắc.
|