Minh Hôn Không Phải Tôi Chứ
|
|
Chương 40
Chương 40: chân chính thành người một nhà. Mọi người lái xe đến Đại Cổ Sơn, ngọn núi này ít người, đến chân núi thì không có nhà ai ở đây cả, chỗ này hẻo lánh cũng không buôn bán được gì, đến cả đường núi mở ra cũng có chút vắng vẻ, mọi người cùng nhau đi đường, thân xe hơi xóc nảy, cảm giác đường có vẻ xa xôi. Đường Nhứ dựa vào người Dương Hi nhìn ra cửa sổ, mọi người dưa theo bản đồ Đường Nhứ vẽ, tấm bản đồ khác nghuệch ngoạc, chỗ này cỏ hoang mọc đầy sao mà tìm được hướng a, đành phải lái theo đường mòn có sẵn mà thôi, không biết sẽ đi tới đâu? “Đây rốt cuộc là tới đâu a?” Trần mẹ lắc lư cũng sắp hoa mắt rồi, Tiêu đại sư ngồi sau cũng đang ngủ, tiếng gáy vang trời. Đường Nhứ chỉ nhìn qua cửa sổ về nơi xa xôi, ánh mắt sáng lên chờ mong. Đoạn đường này cảm giác là chạy lên tận đỉnh núi, con đường vốn cũng nhỏ hẹp quanh co, đột nhiên xe tắt máy giữa đường. Trần ba cau màu nổ máy vài cái, nhưng không thấy hoạt động. Tiêu đại sư đột nhiên thức dậy, chắc là bị tiếng ngáy của mình làm cho tỉnh lại, mở mắt ra liền nói, “tôi cảm nhận được, đi theo tôi đi.” Mọi người nhìn bà còng lưng nửa ngày cũng không xuống được xe, xem ra người già ngồi trên xe quá lâu cũng rất vất vả a, chắc là lắc lư cả một đường bộ xương già cũng muốn rã ra rồi, theo đến đây cũng không dễ dàng gì. “Tôi đi lấy đồ chống cho ngài!” Trần Mộc là thanh niên đi đứng nhanh nhẹn vội xuống xe đi lấy đồ hỗ trợ cho bà già, thứ đó hơi bự nên để sau cốp xe, không có nó Tiêu đại sư cũng không đi lại nổi. Tiêu đại sư tuy nói là tự đi được, nhưng mà vẫn phải có người đỡ bà đi, tuổi của Tiêu đại sư có thể sinh Trần ba Trần mẹ rồi, đi với tốc độ như vậy Dương Hi thật muốn cõng bà lên đi cho nhanh một chút. Mọi người xuống xe rồi mới thấy cỏ mọc xung quanh, còn có một đường đá vụn đặc biệt, xem ra là đá được xếp lại thành đường, nhưng qua năm tháng dài con đường này đã sớm bị thiên nhiên bao phủ, chỉ còn thấy được vết tích người làm mà thôi. Dương Hi cúi đầu dùng chân đạp cỏ mở đường, mấy thứ này rễ đã ăn sâu xuống khe đá rồi, không biết bao nhiêu năm rồi không có ai đến đây. Dọc đường đều dẫn đầu, sắc trời đang dần tàn, thời gian sắp tới hoàng hôn, nếu không phải cả nhà đi cùng nhau mà đứng tại chỗ hoang vắng này đúng là khiến người ta thấy sợ hãi, nhưng cũng có cái gọi là người đông thế mạnh, mọi người đi lai nhàn nhã như là đi trên cỏ. Ban đầu Đường Nhứ đi trước dẫn đường giờ lại càng chậm hơn, thậm chí còn lôi kéo, tựa như do dự đi về cố hương vậy, Dương Hi nhìn bộ dạng cô có chút sợ hãi trong lòng hơi ngứa ngáy, kéo cô lại nói, “rốt cuộc đi đâu? nếu cô không muốn đi thì chúng ta không cần đi nữa.” Đường Nhứ lắc đầu, chỉ chỉ phía trước. Vòng một cái, trước mắt là một mảnh rộng mênh mông, đây là một ngọn đồi nhỏ, đi xuống chính là thung lũng, đối diện là những ngọn núi, còn có những cảnh vật mà chưa ai biết đến. Cỏ mọc trên đồi cao không đến 20cm, nhưng nhìn đống đổ nát kia cũng không biết được kiến trúc như thế nào, nhìn bố cục cũng không nhỏ, có thể là dựng thành lữ điếm trên đồi cho khách đi ngang đến nghỉ chân, đã nhiều năm vách tường sụp đổ cũng vùi dưới đất rồi, chỉ còn lại cái nền hiện rõ sự tàn phá mà thôi. Nói ra miễn cưỡng còn hoàn chỉnh, chính là cái giếng nhỏ ở giữa sân, đó là cái giếng đá rất nhỏ, nhìn miệng giếng chừng 20 đến 30cm, bề ngoài kiên cố, cho dù kiến trúc bên cạnh sụp đổ thì cái giếng vẫn bền bỉ không bị gì. Tiêu đại sư thở dài, “đúng là một hài tử đáng thương.” Dương Hi đến gần giếng đá, bên trong âm u tối tăm chỉ có thể nghe thấy tiếng nước ướt át bên trong, trong lòng khó hiểu run lên, nhìn xuống dưới quá tối không thấy gì, nhưng nàng cảm giác bên dưới có đồ gì đó…. Tay cầm di động bật đèn soi muốn xem bên trong có gì cũng run rẩy, kỳ thật trong lòng nàng đã đoán được đây là chỗ nào rồi, nhưng lại không nhịn được muốn tận mắt thấy. Khi đèn di động chiếu vào giếng đá, bên trong có thứ gì đó như cành cây khô bị nhét vào sâu bên trong, che đi miếng vải rách không rõ màu sắc, tựa như rễ cây khô héo chiếm lấy đáy giếng còn ẩm ướt, lẳng lặng chuyện động bên dưới. Cả người nhũn ra đứng không nổi, Dương Hi đứng cạnh thành giếng đá, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, còn có thứ ù ù như sông chảy qua tai. Đường Nhứ chỉ đứng cạnh giếng, im lặng rơi xuống hai giọt nước mắt. Hơn trăm cái xuân hạ thu đông rồi, cô nằm ở đây nhưng không có ai biết. Miệng giếng này đường kính nhỏ, nếu là đứa bé thì có thể miễn cưỡng chui vào, chỗ nhỏ như vậy, cũng không khó tưởng tượng Đường Nhứ bị nhét vào có bao nhiêu khó khăn, đến cả đốt ngón tay cũng vặn vẹo không thành hình, giữ lấy tư thế khó chịu này nằm trong núi sâu, bị ném vào bóng đêm, lẳng lặng mục nát rồi khô héo. Dương Hi cảm thấy đau lòng tột đỉnh. Tiêu đại sư cũng đứng một bên, bà rũ mắt, hai mắt đục ngầu chắc là không thấy rõ lắm, nhưng đối với khí tức âm dương hai giới lại biết rõ. Bà thấy được cái giếng đá này qua thời gian dài đã bị oán khí ô nhiễm, hấp dẫn không ít oan hồn đến đây, có thể nói là nơi cực âm, nhưng bà cũng thấy ngọn nguồn oán khí của Đường Nhứ đã tan đi sau nhiều năm oán hận rồi, đây cũng không phải chuyện dễ dàng, trải qua trăm năm cừu hận, oan hồn rất dễ xa đọa thành ma. “Ngược là một đứa nhỏ hiền lành.” Tiêu đại sư già nua nhẹ nhàng nói. Người Trần gia đi tới cũng thấy có đồ bên trong, trong khoảng thời gian ngắn mọi người im lặng, vì cũng không biết nên nói cái gì, với lại thị thể cô đơn như vậy, khiến người ta cảm giác thật thê lương đau buồn. Nói thế nào Đường Nhứ cũng là người nhà rồi, mặc dù cô hay giận hay dọa người, nhưng thấy được cô im lặng nằm đây hơn trăm năm, thì vẫn khiến cho lòng người cảm thấy chua xót khó chịu, Trần mẹ nghẹn ngào, “con dâu à, con chịu ủy khuất rồi.” Trần ba cũng nói, “đứa nhỏ, để chúng ta mang con về nhà a.” Đường Nhứ nhìn cả nhà, mặc dù không giàu như Đường gia, cũng không nhiều tiền như Đường gia, nhưng sự ấm áp lại khiến đôi mắt cô như quả nhỏ den, chợt hiện lên sự cảm động. “Cái gì? cái đồ gì đó a?!” Trần mẹ kêu lớn. Trần ba và Trần Mộc cũng bị động tĩnh này hù dọa ôm nhau một chỗ, đặc biệt rất có khí khái đàn ông. Đến cả Tiêu đại sư cũng nhịn không được siết chặt phật châu trong tay. Dương Hi la mắng, “Đường Nhứ! đã nói với cô nhiều lần rồi đừng có kích động rồi biến hình thành đại quỷ mà! ah! chú ý lực! chú ý lực! á!” Xong rồi, cả nhà bị cánh tay tím đen to dài của Đường Nhứ siết thành một cục, nói dễ nghe chính là ôm ấp, nhưng mà càng giống như khăn ăn bị ép cho thủng bao vậy, vừa đau vừa sợ lại thoải mái, cũng may Tiêu đại sư bị chừa lại, nếu không…. bà già ấy chắc hôm nay qua đời ở đó luôn rồi. Đường Nhứ lần này thực sự tìm được người nhà của cô rồi.
|
Chương 41
Chương 41: ồn ào phải miễn cưỡng (H) [ dã ~ chiến ~] Sau khi được Tiêu đại sư giúp đỡ, vài ngày sau mọi người đi lấy di hài Đường Nhứ mang ra, cẩn thận từng chút một đem vải đen bọc lại. Lúc bọn họ mang di cốt ra, mới phát hiện các khớp xương có vết gãy không ít, xem ra cồ tính ép xác Đường Nhứ vào giếng tạo thành thương tổn. Qúa trình nhặt xương cũng chật vật, Tiêu đại sư ở bên cạnh làm phép giữ hồn, oán khí của Đường Nhứ dẫn đến không ít quỷ hồn ở dưới giếng, quá trình lấy xương có thể nói là quỷ khóc sói gào. Nhưng mà cũng qua rồi, Tiêu đại sư dùng chuông lắc, toàn bộ quỷ hồn đều được Tiêu đại sư siêu độ, quá trình cũng không có trở ngại gì nhiều. Dương Hi ở một bên quan sát Dường Nhứ, chủ yếu là quan tâm trạng thái của cô lúc lấy xương, nhưng cũng có chút khẩn trương, dĩ nhiên là sợ Đường Nhứ bị Tiêu đại sư siêu độ đi luôn. Bất quá Đường Nhứ là lão quỷ trăm tuổi không tim không phổi, tố chất tâm lý và đạo hạnh điều bí mật, đứng một bên hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, có một tiểu quỷ hồn từ dưới giếng bay lên đánh phá loạn xạ, xém chút đụng vào Dương Hi, liền bị Đường Nhứ nhẹ răng kéo miệng hù cho hồn bay phách tán. Nhe răng xong mới phát hiện Dương Hi đang nhìn cô, đầu tiên là cười ngại ngùng trước, sau đó thì đến gần kéo kéo tay Dương Hi, mắt sáng lên, hình như đang ám chỉ mong chờ gì đó. Đối với ánh mắt này Dương Hi đã sớm quen thuộc, mặt không đổi, hất một hồi lâu cũng không đẩy Đường Nhứ ra được, liền mặc kệ, “cô mơ đi! tối hôm qua làm rồi, với lại hiện tại không phải thời điểm tốt, cô lo trông chừng hiện trạng đi.” Mọi người đang bận lấy di hài của cô, không thể trang trọng được chút nào sao? xin cô đó. Nhưng đối với Đường Nhứ mà nói thân thể này đã là chuyện quá khứ rồi, hiện tại không gì sánh bằng việc cô và Dương Hi thân cận với nhau, cô chấp nhất dính lấy Dương Hi không chịu buông tay. Đối với Dương Hi thật ra không có gì khó, nàng ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần nhẹ nhàng liên tục xin nàng, dù là tám chín Dương Hi đều sẽ mềm lòng đồng ý. Cho nên Đường Nhứ không cần mặt mũi hay tôn nghiêm đến xin nàng, mà dù sao thì rõ ràng cô cũng đâu còn mấy cái này, cô dính lấy Dương Hi cọ hồi lâu, Dương Hi nếu làm ngơ, thì cô sẽ liên tục gọi nàng, âm thanh mềm nhẹ như nai con. Mấy chiêu này Dương Hi biết quá rõ rồi, trong lòng nghiến răng nghiến lợi một hồi, nàng biết đời trước Đường Nhứ còn tiếc nuối, nhưng mà sao ngày nào cũng như quỷ chết đói quấn lấy nàng vậy a? Mỗi thời mỗi khắc có định để người ta sống không chứ? Tật xấu a, đúng là không thể quản được cô mà, quá đủ rồi! Dương Hi bắt đầu cứng rắn, coi Đường Nhứ là không khí quấy rối, nhìn về trước mặt không đổi, hoàn toàn không nghe không nói, tựa như tượng đá ý chí sắt thép không chút thương xót. Đường Nhứ lại càng cầu càng nhanh, âm thanh gọi Dương Hi cũng càng thêm nóng nảy, cô dùng hết vốn liếng nhưng không thấy hiệu quả, lại kêu Dương Hi vài tiếng, thấy đối phương mặc kệ cô, cô đành im lặng. Dương Hi nghĩ thầm cô qua mặt được tôi nữa sao, định đắc ý, nhưng vừa nhìn sang, Đường Nhứ đang đứng cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất biểu tình đáng thương, đáy mắt rưng rưng nhìn như sắp khóc, cái miệng nhỏ dẩu môi ủy khuất. Trong lòng khô khốc, Dương Hi nhắm hai mắt nói, “…. tùy cô vậy.” Đường Nhứ liền vui vẻ, mặt biến sắc còn nhanh hơn lật sách, mắt liếc một cái liền cười híp lại, cánh tay nhỏ vội kéo Dương Hi, Dương Hi bị cô giật đi, vội chào hỏi Tiêu đại sư một tiếng. Tiêu đại sư liếc một cái, xem ra là biết ý đồ của Đường Nhứ rồi, quỷ hồn vốn trung với dục vọng, Đường Nhứ còn biết tìm chỗ trốn coi như là đỡ lắm rồi. Nhưng mà chỗ cô tìm thì không được bí mật cho lắm. Thấy Đường Nhứ kéo nàng vào một rừng cây nhỏ, mơ hồ còn nghe thấy tiếng chuông của Tiêu đại sư, ở chỗ này Đường Nhứ muốn đem Dương Hi ấn lên cây đại thụ khô. Dương Hi ngăn cản đủ kiểu như đang luyện quyền, miệng thì thào, “không phải chứ, ở chỗ này sao? cô chọn cái chỗ gì vậy a?” Đường Nhứ vô tội chớp mắt mấy cái, chỗ này không ai đến, được a, sau đó liền giữ hai tay Dương Hi lại, cái miệng hồng dí tới dùng sức hôn nàng. “Ưm ưm!” Dương Hi muốn kháng nghị, nghiêng đầu cũng không tránh được Đường Nhứ dí theo hôn, cuối cùng đành phải để đối phương vừa ý, cau mày nhỏ giọng phản kháng, oán giận Đường Nhứ kéo nàng đi dã chiến. Sau đó Đường Nhứ giống như đại cẩu chỉ biết đòi người, ở trên người Dương Hi liếm tới liếm lui, chỗ nào ngậm được đều dùng miệng ngậm, cọ đến lỏng cả quần áo của Dương Hi, bên trên cổ áo cong vành lộ ra hơn nửa đầu vai, bên dưới hai tay Đường Nhứ len vào, cách lớp áo ngực nhiệt tình vuốt ve bầu ngực đầy đặn. “Tốc, tốc chiến tốc thắng,” lúc nói chuyện âm thanh Dương Hi hơi run, đúng lúc Đường Nhứ bóp nhũ hoa của nàng, cách lớp áo lót xoa nắn hai viên thịt tròn nhạy cảm kia. Đoowngf thời bắp đùi cũng chen vào giữ hai chân Dương Hi, chạm đến xương mu. Tuy miệng nói không muốn, nhưng Dương Hi thích Đường Nhứ, vốn nàng không có động tình, nhưng hiện tại mới hôn và xoa nắn thôi, nàng đã có phản ứng rồi, giữa hai chân mơ hồ ngứa ngáy và ẩm ướt không thể tránh được. Cũng may gần đây nàng bị Đường Nhứ quấy rầy đến quen rồi, đã sớm chuẩn bị thêm băng vệ sinh dán trong quần lót, nếu bị người này làm ướt thì cũng không sợ ôm cái đít ướt nhẹp về nhà. Có đồ phòng bị Dương Hi cũng không cấn nữa, cọ qua cọ lại trên đùi Đường Nhứ, ngược lại cũng có tư vị. Đường Nhứ vén áo Dương Hi lên, kéo áo ngực ra, không kịp chờ vội liếm nhũ hoa cứng rắn của nàng, trước khi mút còn dùng môi nhẹ nhàng hôn lên nhũ hoa mỗi bên, bộ dạng này khiến Dương Hi dở khóc dở cười. Dùng miệng dụ dỗ nhũ hoa xong, hai tay của Đường Nhứ cũng không nhàn rỗi, cái miệng vội hầu hạ nửa người trên củ Dương Hi, hai tay thì vội tiếp nhận nửa người dưới, ngón tay thò vào quần lót của Dương Hi, cứ vậy xâm nhập vào trong đó. Vì đang ở ngoài, Dương Hi so với bình thường mẫn cảm hơn nhiều, đầu ngón tay vừa chạm đến cánh hoa hai chân đã bắt đầu run rẩy, đầu gối cong cong cố gắng đứng vững, cái mông đang an phận bị nhéo một cái. Ngón tay Đường Nhứ rất lạnh, bị kẹp trong cánh hoa, cảm giác khiến Dương Hi muốn phun ra một ngụm nhiệt khí, hai tay ôm đầu Đường Nhứ, ngón tay vẽ vòng hạt đậu đứng lên, giữa hai chân nàng cảm giác được sự khoái cảm tê dại….. Mới làm được một chút nàng cảm thấy hình như mình sắp lên đỉnh, mẹ kiếp vì vậy mọi người mới thích dã chiến ở ngoài sao? cảm giác xấu hổ này cũng thật kích thích a. Sờ vài cái đã ướt rồi, quần cũng tụt hơn phân nửa, lộ ra cái mông bóng loáng. Sớm muộn gì nàng cũng khiến Đường Nhứ thành một tên biến thái!
|
Chương 42
Chương 42: hôm nay vốn rất trang trọng (H) [ tiểu hài tử phải chọn lựa, người lớn thì nên làm hai huyệt trước sau….. (bị ép a ] Ai mà biết trong núi sâu đang có buổi lễ cúng bái không nhỏ, vài đệ tử thân tín cũng đến giúp Tiêu đại sư hoặc là đứng xem, dù sao sư phụ bọn họ đã về hưu lâu rồi, lần này lại khai đàn, nói thế nào cũng phải đến xem một chút. Xương Đường Nhứ không dễ lấy ra, oán khí nặng người bình thường cũng không dám giúp cô lấy xương, ba đại hán trên người mang sẹo mang sát, ở ngay miệng giếng nhỏ hệp kiếm xương cũng không dễ dàng. Bên trong còn kinh động đến cả quỷ hồn khóc gào chống đối um sùm, chúng bay đầy trời khiến người Trần gia cũng sợ hãi, các đệ tử đi theo cũng chỉ quỳ không dám nhiều lời. Ở chỗ này hỗn loạn nhưng quan trọng vẫn là nghi thức, nhân vật chính được nhặt xương thì không có tâm gì cả! trong đầu cô chỉ muốn cùng người yêu làm ấy ấy mà thôi, mới sớm đã kéo người ta vào rừng cây nhỏ làm chuyện xằng bậy, đến giờ còn chưa muốn ra. Dương Hi bị ép làm loạn cũng trở thành đồng lõa, nàng bị ấn lên cây, quần áo trên người xộc xệch khỏi nói, áo kéo đến lộ cả ngực. Đường Nhứ mỹ tư tư vừa ăn một bên bên còn lại trống rỗng cũng cứng lên. Còn tay Đường Nhứ thì thò vào trong quần Dương Hi thăm dò, trong quần lót phía trước mềm mại đã sớm ướt một mảng, ngón tay Đường Nhứ dính ướt, trượt đến u cốc của Dương Hi, động tác có chút vội vàng, phía trước xoa nắn hoa đế, phía sau đào móc khuấy miệng huyệt, khiến miệng huyệt đang căng trở nên mềm mại nhiều nước. Dương Hi ôm đầu Đường Nhứ đang chôn trong ngực nàng, cảm giác giữa hai chân thoải mái như muốn tan ra, phía sau tựa thân cây nhỏ giọng rên rỉ, quần tụt xuống đầu gối hồi nào cũng không phát hiện, chân cong có chút run, cảm giác nơi nhạy cảm phản bội kia đang bị trêu chọc, vừa muốn Đường Nhứ dùng sức, nhưng cũng mâu thuẫn muốn có chút hưởng thụ. Không biết Đường Nhứ có biết được suy nghĩ của Dương Hi hay không, sau khi lau sạch nước giữa hai chân Dương Hi, đột nhiên dùng sức vặn chặt hạt đậu đang sưng lên, thậm chí còn lôi kéo thật thô lỗ. Đột nhiên tăng lực đạo kích thích, khiến Dương Hi xém chút trụ không được, hai tay khoát lên vai Đường Nhứ chống người, cảm giác hậu huyệt cũng bị Đường Nhứ chọc ngoáy, cảm giác xâm lấn không chút sơ sót ăn mòn lý trí của nàng, Dương Hi nhịn không được hạ mông xuống áp, chị động muốt vào nửa ngón tay. Cảm thụ được Dương Hi ngầm đồng ý, động tác của Đường Nhứ cũng càn rỡ hơn, hậu huyệt căng mịn hút vào nhả ra ngón tay cũng co rút lại, ngón tay dùng sức một chút cũng có thể đi vào hậu huyệt mềm mại, Đường Nhứ chĩa thẳng ngón tay, ở lại bên trong không ngừng khiêu khích thành động, đàu ngón tay bên trong cơ thể Dương Hi bắt đầu chọc ngứa mò mẫm. “Ah… ah aha a…..” Dương Hi cảm nhận được xương cụt của mình tê dại, hai chân nàng lảo đảo đạp hai cái, hẳn là muốn lui về sau tránh hậu huyệt bị mò, nhưng đằng sau chính là cái cây không thể lui được, mà có lui cũng đứng không vững, lại tạo cơ hội cho Đường Nhứ chen vào nhiều hơn. Sau đó Đường Nhứ động tay trước sau, ôm hậu huyệt của Dương Hi bắt nàng lắc mông, Dương Hi túm được cánh tay cô, nhưng không thể cản được cô chuyển động, sắc mặt liền đỏ lên, tuy biên độ không lớn, nhưng hâu huyệt cứ vậy bị móc kéo, đau khó nói nhưng cũng sảng khoái, cảm giác trong huyệt có ngón tay giữ chỗ đó thật kỳ quái. Mỗi lần kéo ra, hậu huyệt cảm giác như bị kéo ra theo, vách đại tràng mơ hồ cảm nhận được không khí lạnh trút vào, lùi về sau, hậu huyệt co lại, lại phát ra tiếng phốc nhỏ, khiến không khí vừa đưa vào bị ép ra ngoài. Cố gắng che, Dương Hi cũng không đánh lại sức Đường Nhứ, nàng lắc mông cũng không trốn thoát, Đường Nhứ vừa giữ nàng vừa làm hậu huyệt của nàng, cũng không tha cho cái âm huyệt của nàng, lay động trước sau hạt đậu cũng bị kéo dữ dội, Dương Hi chịu không nổi đột nhiên ngồi xuống, đầu gối run lên cúi đầu cắn vai Đường Nhứ. Đường Nhứ là hồn ma căn bản không sợ đau, một ngụm cũng không để dấu trên người cô được, bất quá Dương Hi cảm giác nàng làm vậy lại khiến Đường Nhứ vui vẻ, động tác trên tay cũng không phân nặng nhẹ nữa, càng dùng sức lấy lòng Dương Hi, mặc kệ nàng có cần dùng sức nhiều như vậy hay không. Dương Hi mới cắn Đường Nhứ đã bị làm lên đỉnh, làm huyệt sau lên đỉnh cảm giác thật kỳ quái, miệng hậu huyệt cứ mềm mịn như không làm được gì, bên trong còn chảy ra dịch thể dính dính, nhưng hậu huyệt vẫn bị kích thích đùa giỡn, nàng ngồi xuống rồi đứng lên cũng không nổi, cũng tránh không được Đường Nhứ lại đòi hỏi, tư thế ngồi tốt hơn, hậu huyệt bị chen vào càng sâu hơn. Đến cả tư thế ngồi cũng bất ổn, hai tay nàng nắm chặt vai Đường Nhứ, Đường Nhứ cúi đầu hôn nhẹ một cái, Dương Hi cũng không có tâm tư hôn môi với cô, cắn răng chịu đựng một lúc lâu, thì mới phát hiện ngón tay Đường Nhứ không có ý dừng lại, âm thanh run rẩy nói, “dừng….. dừng lại… ah ah…..” Đường Nhứ đương nhiên là không nghe rồi, cô thích nhất là bộ dạng Dương Hi đỏ mặt cả người nhũn ra, hậu huyệt co rút nhanh, cô lại đưa ngón tay vào, Dương Hi hít một hơi, cảm giác ngón tay trong cơ thể dài ra, hơn nữa còn vào sâu đến khó tin, nếu Đường Nhứ mà không rút ra, thì nàng cũng không trốn được. “Cô đừng làm loạn… hắc….” Dương Hi có chút lo lắng, người này không biết lễ nghĩa liêm sĩ gì cả, hơn nữa nếu cô làm chuyện xấu gì, mọi người chạy đến chỉ thấy mỗi Dương Hi mà thôi, với tình huống này, một người ngồi, quần áo xộc xệch….. Dương Hi đột nhiên cảm thấy không ổn. “cô mau kết thúc nhanh đi!” Đường Nhứ vừa nghe nhanh lên, có vấn đề thì càng nhanh càng tốt a, một tay hai ngón xâm nhập vào huyệt trước huyệt sau, đáp ứng yêu cầu của Dương Hi nhanh chóng ra vào. “Không phải, không phải a! đừng mà!” Dương Hi còn chưa kịp lấy hơi đã phải lên đỉnh rồi, mật dịch bị trêu đùa đè ép từng chút chảy ra, nàng thậm chí còn cảm giác được ngón tay ở hai huyệt trước sau như chạm vào nhau, thành thịt ở giữa sắp chịu không nổi mà co rút lại, miệng huyệt như muốn hỏng rồi. Đường Nhứ rất thích cảm giác kẹp chặt hai ngón tay, bên trong của nàng rất trơn trượt, kéo ra liền bị hút vào nhanh chóng, thấy mật dịch chảy ra cái môi đỏ liền thèm ăn, quấn Dương Hi tham luyến vẻ đẹp của nàng rất tốt, cho dù lên đỉnh cũng không tha cho nàng, trong lúc cao triều còn tiếp tục đút vào, chọc cho Dương Hi muốn hét ầm lên. “Ra ngoài, mau ra ngoài…. ah đầu hàng! a ah ah…. ah!” Dương Hi ngồi dưới đất hai chân mở rộng, có thể thấy rõ hai huyệt bị đùa giỡn đang co rút lại không ngừng, thịt hoa còn đang e lệ bị kéo ra, dường như chịu không nổi lên đỉnh liên tục. Cảm giác ê ẩm chướng chướng từ sâu trong bụng tràn ra, Dương Hi đột nhiên túm tay Đường Nhứ hai chân kẹp chặt, “tôi nói thật… cô, cô mau dừng nhanh đi, ah ah dừng….” cho dù kẹp chặt hai chân cũng không cản được ngón tay Đường Nhứ trong cơ thể nàng chọc loạn.
|
Chương 43
Chương 43: giải quyết xong nỗi lòng (H) [ bị chơi đến tiểu ra ] Dương Hi dựa lưng để Đường Nhứ chọc đến đỏ bừng, liên tục lên đỉnh khiến đầu gối nàng run rẩy, vừa sướng chịu không nổi, lại vừa phải kéo Đường Nhứ đang làm nàng mau dừng lại. Cảm giác ê ẩm chướng chướng trong bụng càng lúc càng rõ ràng, Dương Hi cắn răng, “không được… kỳ quá, ký quá…. ah ha!” Nàng run rẩy hai chân muốn đứng dậy, lại bị Đường Nhứ dùng sức ép lại, chỉ có thể ngồi dạng hai chân để Đường Nhứ hung hăng cho tay vào, ngón tay trong người cong lên chọc thành thịt, Dương Hi thở dốc liên tục, đột nhiên kinh hô thất thanh, hai tay túm chặt bộ tóc dài đen của Đường Nhứ. Đường Nhứ bị nàng túm tóc cũng không tránh né, ngược lại còn dùng sức chọc nàng, đáy mắt chăm chú xem phản ứng của Dương Hi, thạm lam không chịu dừng lại. Dương Hi cũng không nhịn được, thắng lưng căng lên cả người bày ra tư thế xấu hổ, trực tiếp ở trong rừng cây tiểu tiện, vừa rồi nàng còn nhịn được một chút, nhưng lại bị Đường Nhứ chọc cho ra ngoài không ít. Bên tai là âm thanh xòe xòe, cho dù Dương Hi mặt dày đến mấy cũng phải xấu hổ, hai tay khó chịu che mặt, rầu rĩ nói, “tôi đã bảo là dừng rồi…..” lỗ tai không che cũng đỏ lên. Ngón tay Đường Nhứ vẫn không rút ra, nhưng cũng đã dừng lại, Dương Hi không chờ Đường Nhứ phản ứng, tay che mặt hé ra một chút nhìn lén, dĩ nhiên là thấy vẻ mặt Đường Nhứ si mê nhìn chỗ nàng vừa tiểu xong…. Không biết là nhìn đến bao lâu rồi. “Cô xem cái rắm á! biến thái! biến thái! thu cái nụ cười kia của cô vào cho tôi!” nhìn người khác đi tiểu còn cười thoải mái như vậy, Dương Hi tức điên người. Đường Nhứ cũng nghe lời mặt nghiêm túc, nghiêm túc hôn Dương Hi, Dương Hi mặc kệ cô, liền đẩy cái đầu quỷ ra, lấy chút khăn giấy trong túi quần ra. Dự tính là hôm nay nhặt xương cho Đường Nhứ sợ mình sẽ khóc, Dương Hi chuẩn bị khăn giấy để lau nước mắt, ai ngờ nước mắt không lau, mà phải lau mông…. Sắc quỷ! Đường Nhứ còn đang hứng thú muốn tới gần lau cho nàng, lại bị Dương Hi đẩy ra, hiện tại nàng đã nghĩ thông rồi, sau này nên mang theo bịch muối bên người, nếu Đường Nhứ quá đáng thì ném, nếu không…. nàng sẽ không quản được, lúc nào rồi chỗ nào rồi còn kéo nàng đi làm chuyện như vậy, a phi! đúng là không nên thương cảm cô mà! Chết là đáng ai kêu mềm lòng. Chờ Dương Hi mặc đồ xong ra ngoài thì không có gì khác nữa, xương Đường Nhứ đã dùng vải đỏ bọc lại, Tiêu đại sư cũng tinh lọc xong cái giếng, nghi thức vừa kết thúc. Đối với xương cốt Đường Nhứ trong lòng Dương Hi vẫn có chút không thoải mái, ngoại trừ hôm đó Đường Nhứ rơi xuống hai giọt lệ, thì sau đó tâm tình cũng không chập chờn nữa, sau khi thành quỷ hồn, chấp nhất của cô chỉ còn Dương Hi, cả ngày vây quanh Dương Hi thôi là đủ rồi. Còn bộ xương vặn vẹo trong giếng này, tuy nói khiến cô nhớ đến nỗi khổ trăm năm trước, nhưng mà mọi chuyện đã qua hơn trăm năm rồi, có gì đáng mà ưu tư chứ, đối với việc nhặt xương bất quá là việc cẩn thận mà thôi. Đem xương cốt Đường Nhứ lên xe, hành trình hôm nay vẫn chưa kết thúc, mọi người còn phải tìm chỗ tốt an táng Đường Nhứ. Chuyện này ban đầu Trần gia cũng đã nghĩ xong, Trần ba nói, “ba tìm được linh cốt tháp tốt rồi, chúng ta đến mua một chỗ cho Đường Nhứ.” tìm một chỗ tốt, sau này người Trần gia cũng có thể để cạnh cô. * linh cốt tháp: bên đạo giáo mình thì gọi là nhà hài cốt, còn bên Phật giáo thì gọi là linh cốt tháp, chủ yếu là nơi để di cốt người quá cố, tiện cho người thân đến thăm viếng về sau. Cả nhà cảm thấy rất tốt, nhưng Đường Nhứ lại không nghĩ vậy. Một buổi tối nọ, Trần ba nằm mơ thấy con dâu Đường Nhứ đi xa. Mơ màng, Trần ba cảm giác như mình lọt vào sương mù, một cánh tay trắng nhỏ ở phía trước kéo ông đi, Trần ba cũng mờ mịt không biết mình đang ở đâu, khi sương mờ tan đi, ông mới thấy cái miếu của Đường Nhứ. Còn đứng trước kéo ông đi chính là vợ ông. Hai người không nói gì, chỉ đi theo Đường Nhứ, trong miếu không có ai, đến cả lão nhân cũng không thấy, Đường Nhứ dẫn Trần ba đi tới, đi xuống cầu thang, đi qua hành lang âm u. Dưới hành lang chính là mộ phần, nhưng trong mơ không giống thật, có một nữ nhân đang nằm đó. Trần ba đi vào mới thấy rõ cô gái kia, nhắm mắt tựa như đang ngủ say, ông không biết cô gái này là ai, nhưng lại thấy ngũ quan nhìn quen mắt, mơ hồ lại thấy giống Dương Hi, nhưng nhìn kỹ thì không phải nàng. Đường Nhứ buông Trần ba ra, ôm cô gái kia, đột nhiên cảnh xung quanh thay đổi, đổi thành một chỗ tốt dựa núi nhìn ra biển. Đường Nhứ ôm mỹ nhân ngắm mỹ cảnh thật thỏa mãn, sau đó để cô gái xuống cỏ nhẹ nhàng, mình cũng nằm xuống. Sau đó Trần ba tỉnh lại. Nửa đêm ông gọi Trần mẹ dậy, hai người nằm trên giường nói chuyện một hồi, thì ra Đường Nhứ muốn chông cùng người trong mộ kia. Chuyện này họ phải đi nói với lão nhân giữ mộ, mới có thể chuyển Đường Nhứ và người trong mộ đi chỗ khác được, không ngờ vừa nói ra, lão nhân liền rơi nước mắt. Người Trần gia bị cái mặt già đầy nước mắt của ông làm cho bó tay, “thân gia, ông khóc cái gì a?” Lão nhân nói, “Đường gia chúng tôi vẫn luôn nói rằng, khi Đường cô cô muốn dời mộ đi chính là lúc đã buông tha cho chúng tôi,” không ngờ chờ một lần chính là hơn một trăm năm. Vì vậy lão nhân mang tiền tiết kiệm chung với người Trần gia mua một miếng đất, mảnh đất giống trong mơ của Trần ba, chôn cất ở cũng tin rằng Đường Nhứ sẽ hài lòng. Lập mộ xây bia, việc này an táng chậm đến hơn 1000 năm, hôm chôn cất vẻ mặt Đường Nhứ ung dung vui vẻ, cuối cùng giải quyết xong nỗi lòng rồi, từ nay về sau không còn ân oán với Đường gia nữa, Đường gia coi như cũng đã bồi thương xong nợ máu này, từ nay về sau cuộc sống không còn điêu linh, cũng không cần phải giữ mộ cô nữa. Chuyện hơn 100 năm trước đều theo xương cốt của cô mà chôn xuống, Đường Nhứ cũng không nhất định sống trong cừu hận, oán hận và bị hận đều rất mệt mỏi, cái hận này kéo dài hơn 3 vạn ngày cũng quá lâu đi, giải quyết xong tâm sự, Đường Nhứ chỉ muốn bồi Dương Hi qua hết đời này. Sau đó, cô sẽ cùng Dương Hi tới luân hồi. Dương Hi đang xem ti vi phát hiện Đường Nhứ mỉm cười nhìn nàng, chậm rãi bỏ điều khiển ti vi xuống híp mắt dò xét, “cô đang làm cái gì á? cười quỷ dị như vậy là sao?” Đường Nhứ cong mắt nói, “nhớ em.” “Nhớ em còn cười như vậy… khoan đã! chị nói chuyện được rồi à?” Dương Hi rất kinh ngạc hỏi, bình thường không phải Đường Nhứ chỉ biết gọi Dương Hi Dương Hi như bảo bối thần kỳ thôi sao? sao giờ đột nhiên đột phá rồi? Đường Nhứ mỉm cười nhìn nàng, biểu tình suy nghĩ, chậm rãi mở cổ áo mình ra, cái lỗ chảy máu kia đang từ từ lành lại kết vảy rồi. Tha cho người khác cũng chính là tha cho mình. Dương Hi nhân cơ hội xoa cái cổ mềm mịn của Đường Nhứ, đột nhiên hiểu ra vì sao Đường Nhứ lại cười vui vẻ như vậy, nhưng lại có một việc khiến nàng để ý mấy hôm nay. Nàng ép hỏi, “vì sao chị báo mộng cho Trần ba mà không báo mộng cho em?” chỉ chút chuyện nhỏ này thôi mà khiến Dương Hi để ý tới mấy ngày liền. Đường Nhứ lại thò đến hôn nàng, còn nghịch ngợm liếm môi nàng, vấn đề này cần gì phải trả lời, đáp án hai người đều đã biết rõ. Mỗi lần báo mộng không nói hai lời, trực tiếp làm như vậy là được, cần gì đàm luận chính sự nữa!? —————————————————————— Kết cục gần các vị, sau đó chính là phiên ngoại ~ phun nước cái loại này phiên ngoại
|
Chương 44
Chương 44: yêu nhau vĩnh viễn không rời xa. “Mau lên đi! nếu không…. sẽ đến trễ đó!” Dương Hi ngồi trước bàn trang điểm đeo bông tai, nhìn Đường Nhứ phản chiếu qua gương còn đang lười biếng không chịu nhúc nhích, “chị đừng có giả vờ nữa, thành quỷ rồi còn nằm ỳ đó! đứng dậy mau!” Đường Nhứ ôm cái gối Dương Hi hay nằm ngủ, đem mặt chôn vào trong hồi lâu mới ngẩng đầu lên, cái miệng nhỏ chu lên, “không muốn.” Không muốn…. còn không muốn. Dương Hi ngứa tay xung quanh đi tìm dép, Đường Nhứ bộ dạng vẫn là heo chết không sợ nước sôi, nằm trên giường bộ dạng khiêu khích thích đánh thì đánh đi a, không chút nào sợ nàng. Cầm dép múa vài cái, nhưng cũng không định vỗ vào mặt Đường Nhứ, Dương Hi cắn răng, “chị lại làm nũng cái gì nữa! Trần Mộc người ta hôm nay phải kết hôn rồi, sao chị không nói nhanh đi còn đi xem em dâu vào cửa, ở đây cáu kỉnh với em cái gì, người ta còn chưa xuất giá, chị đã muốn chặn đứng rồi đúng không?” Nàng cố gắng nói đạo lý với Đường Nhứ, “dù sao Hàn Phương gả vào cũng không uy hiếp được vị trí chính cung của chị mà, lần trước đến đốt nhang cho chị, chị không có ý kiến rồi, bây giờ còn khó chịu cái gì nữa?” Cái đó Đường Nhứ căn bản không quan tâm, Hàn Phương lấy chồng hay không chả ảnh hưởng gì đến cô, thứ cô quan tâm không phải cái này! Nhìn cô nằm trên giường chu mỏ, mắt phượng đen thẫm nhìn Dương Hi ngồi cạnh giường, tự tay sờ vai Dương Hi một cái, sau đó thở phì phò hừ một tiếng. “…” Dương Hi vì tham gia hôn lễ, nên hôm nay mặc một bộ lễ phục, chiếc váy màu xanh hải quân váy dài đến gối, nhìn nàng có chút nổi bật quý khí, thêm cái dây chuyền bạc đơn giản, so với bình thường tinh xảo hơn nhiều. Bất quá cô sờ một cái Dương Hi liền hiểu ý của cô rồi, lại bực mình thêm, “giờ chị bắt bẻ nữa à?! không phải cái này trước đó chị nói mặc được sao? cái kia chị chê ngắn không cho mặc còn gì? giờ lại đổi ý không chịu!” Đường Nhứ không nghe đạo lý, cô ở trên giường lăn lộn khóc lóc om sòm, Dương Hi cầm dép đánh cô cũng không sợ đau, không những vậy còn biến thành đại quỷ tím đen nằm trên giường, chân tay to ra còn móc luôn cái niệm không chịu buông. Dương Hi không làm gì được cô, xem đồng hồ cũng sắp trễ rồi, đành phải lấy thêm cái áo khoác, che vai lại, Đường Nhứ lúc này mới chịu để yên theo nàng ra cửa. Vừa tới nơi tổ chức hôn lễ thì thấy cũng sắp bắt đầu rồi, Trần ba Trần mẹ còn bận tiếp khách, đến là đều mặt quen, Dương Hi cũng chào hỏi bọn họ, hàn huyên vài câu rồi đến xem cô dâu Hàn Phương trong phòng, tiểu cô nương mặc rất đẹp nhưng còn xấu hổ sợ hãi, cô đang chụp hình chung với các bạn của mình, thấy Dương Hi đến còn lễ phép đứng dậy gọi nàng là tiểu cô. Dương Hi nói, “chị là đại tỷ rồi, gọi cô ấy một tiếng đi.” Lời nàng nói mấy tiểu cô nương ở đó nghe không hiểu, nhìn một mình Dương Hi vào đây, chỗ nào có đại tỷ a? Nhưng Hàn Phương lại nghe lời gọi một tiếng đại tỷ, đối với đại tỷ này cô vừa kính vừa sợ, thái độ vừa rồi so với gọi tiểu cô còn cung kính hơn. Dương Hi muốn Hàn Phương gọi Đường Nhứ vài tiếng, nếu không…. ngày nào Đường Nhứ mất não lại chạy đi tìm tiểu cô nương người ta kiếm chuyện, nghe thấy chưa, người ta gọi chị là đại tỷ rồi đó, sau này sẽ là người một nhà, đừng có biến hình kỳ quái đi dọa người nhà nữa. Đường Nhứ nhìn Hàn Phương, cô không lộ vẻ gì, rất nhanh liền nhìn qua Dương Hi của cô, đối với những người khác không có hứng thú, ngược lại chỉ muốn ngắm Dương Hi của cô, hôm nay mặc đẹp như vậy cũng không thể để người khác có ý gì cả. Rất nhanh hôn lễ bắt đầu, Dương Hi ngồi xuống bàn chính, cùng Trần ba Trần mẹ ngắm cô dâu chú rể đi vào, Hàn Phương được cha cô nắm tay dắt vào, vừa vào cửa Trần Mộc đã trợn tròn mắt, trong mắt hắn đây là cô dâu đẹp nhất đời này, Dương Hi bên cạnh vừa xem vừa ăn hạt dưa, hạt dưa là Đường Nhứ gõ, dù sao bên này đèn hơi mờ, không sợ có người thấy cái ly đang lơ lửng đập hạt dưa. Bên kia nước mắt hạnh phúc hỗn độn, Dương Hi thấy cũng rất tốt, người Hàn gia nhìn cũng thành thật hàm hậu, dù sao cũng đã đến nói chuyện rõ ràng với Đường Nhứ rồi, lúc đầu bọn họ còn không đồng ý, Trần Mộc phải mất hai năm thì Hàn gia mới chịu đồng ý, hiện tại chỉ chờ ôm mỹ nhân về. Mọi người ngồi xuống ăn cơm, có một đôi vợ chồng già đến trễ, Trần ba Trần mẹ thấy người đến liền tới tiếp, đây là cặp cha mẹ vô lương của Dương Hi đã xuất hiện, chắc là mới xuống máy bay liền đến đây, trên cổ còn đeo vòng hoa cảm ơn không biết đi du lịch chỗ nào người ta tặng nữa….. Dương gia và Trần gia là bạn bè quen biết lâu rồi, cùng nhau đi học rồi trưởng thành, bạn bè thân thiết như anh em tốt, cái này cả đời là hữu nghị đặc biệt, thấy con trai quản không được còn có con gái bao năm không gặp, bốn người xúm lại hàn huyên, chờ nói đã rồi mới để ý tới con gái mình. Dương mẹ hỏi, “ly hôn với Trần Mộc sao không nói với mẹ một tiếng? hiện tại dự định làm gì?” Dương Hi ăn một miệng đầy hạt dưa, “không dự định gì cả, con và Đường Nhứ quyết định sống chung rồi.” “Đường Nhứ nào?” Dương ba Dương mẹ loading không kịp. “Là người này.” Dương Hi chỉ cái chỗ bên cạnh trống không, cái ly còn đang lơ lửng một nửa, lại có thêm hạt dựa vừa được dựng đứng lên, cái ly liền hạ xuống, vỏ hạt dưa bị vỡ ra. Vợ chồng Dương gia nghe xong chuyện, ban đầu người Trần gia sợ bọn họ không tiếp nhận được mà chửi ầm lên, nhưng chắc là bọn họ nghĩ nhiều rồi, vợ chồng Dương gia nghe xong liền cười ha ha, “mắc cười quá, người khác gả con gái đi, con gái nhà chúng ta lại cưới thêm cô vợ quỷ về, ha ha ha….” Được rồi, bọn họ vui vẻ là tốt rồi, tính cách bọn họ so với Dương Hi chỉ có hơn không kém. Hôn lễ kết thúc, Đường Nhứ năn nỉ Dương Hi mang theo một con thỏ sữa vàng về ăn, cô thích ăn ngọt, Dương Hi bị cô lôi kéo hết cách đành phải mang cái lồng đi, sau đó thì mọi người cùng nhau chụp hình. Chụp xong rồi lại khiến thợ chụp sợ đến hết hồn. Mọi người đến xem, thì thấy bên cạnh cả nhà có một khuôn mặt trắng vặn vẹo, nhìn không rõ, nhưng khối đen này cũng đủ dọa người, còn ẩn ẩn hiện hiện sau lưng Dương Hi, hai cục khói đen để trên người Dương Hi nhìn như hai cánh tay đang ôm chặt. Thợ chụp sợ đến muốn bỏ chạy, cả nhà lại cho hắn cái hồng bao kêu hắn bỏ qua, rồi lại nhìn hình chụp cười khổ. “In ra rồi treo trong phòng khách đi, đều là người một nhà mà!” Dương Hi đời này không tái giá, nhiều người nghĩ nàng thích sống độc thân vì không có người hợp duyên, nhưng đâu biết nàng đã chuẩn bị xong, tưởng là cô cô đơn một mình, nhưng là lại như hình với bóng, hai người ngọt ngào đến nỗi những người biết chuyện đều phải ăn cơm chó đến nghẹn. Cho đến cuối đời, Dương Hi già rồi nằm trên giường bệnh, Đường Nhứ vẫn như cũ nằm cạnh giường với nàng. Trên đường hoàng tuyền, hai người nắm tay nhau đi tới không ngừng nói chuyện, phía trước chính là luân hồi, lại chờ đời đời kiếp kiếp lần nữa gặp lại nhau, yêu nhau không bao giờ rời xa. [ hết ] ——————————————————- Xong xuôi lạp! A hầu hầu hầu ~~~ Sẽ có phiên ngoại 50 trân châu tăng thêm kết toán đến đêm nay 12: 00! ! Từ còn không có canh 950 châu bắt đầu mỗi nhiều 50 là hơn chương một phiên ngoại! Kết toán đến 1/ 21 24: 00! ! Tiếp đó sẽ bắt đầu cùng mới văn đôi càng Văn án lần nữa cho đại gia tham khảo một chút ~ Cảnh sắt trên tinh cầu đỉnh cấp nhà sinh vật học tinh anh tầm lỵ á tuyệt đối là phái tới số năm hành tinh quan sát dị thú sinh vật không có hai nhân tuyển, nàng tóm vây quanh mười lăm năm trước tạ từ gien dung hợp mà nhân công bồi dưỡng ra Y mã răng nhọn thú, làm toàn phương vị quan sát nhật ký duy trì một… năm nhiều. Nhãn đứng thứ năm hành tinh duy trì nguyên thủy sinh thái chỉ có trung ương căn cứ làm tầm lỵ á ở tạm nơi cùng với công tác hồi báo, liên bang tóm phái một vị hộ vệ quan cùng đi đi trước chấp hành nhiệm vụ, phần này quan sát nhật ký sẽ hướng cảnh sắt tinh cầu nhân viên nghiên cứu công bố số năm tinh cầu thần bí sinh vật hoàn cảnh, là một phần bị được coi trọng quan sát kế hoạch. Nhưng khi tầm lỵ á quan sát nhật ký chuyền trả lại đăng báo sau, nhân viên nghiên cứu không thể không hoài nghi đây là một phần cần tuổi tác phân tầng tinh thiên cẩu huyết tình sắc tiểu thuyết… Sau đây đúng là tầm lỵ á quan sát nhật ký lần đầu công khai nội dung: PS: Tinh khiết thú 3P, có nề nếp quan sát viên chịux phóng đãng không chịu gò bó hộ vệ quan công Địa chỉ trang web: https://www. po 18. tw/books/ 761076 Cầu cất dấu! !
|