Động Lòng
|
|
Chương 4: Lòng đố kỵ
Ngày nghỉ luôn trôi qua thật nhanh, giống như chỉ trong chớp mắt vậy, ngày khai giảng đã lặng lẽ đến. Trước cổng trường Nhất Trung, Cố Thiển nắm tay Sở Lan, như thế nào cũng không chịu buông. Cô xem qua các lớp học, Nhất Trung chia lớp theo thành tích, cô học lớp một, Sở Sở học lớp mười hai… Dù sao thành tích của Sở Lan vốn chỉ trên trung bình, có thể thi đậu vào Nhất Trung đã không dễ dàng rồi. Thật ra muốn học chung lớp với Sở Sở cũng không khó, cô chỉ cần gọi cho bố một cuộc điện thoại là có thể sắp xếp Sở Sở qua lớp mình, nhưng tiến độ học tập của lớp một và lớp mười hai hoàn toàn khác nhau, Sở Sở sẽ không theo kịp, đến lúc đó áp lực của Sở Sở sẽ rất lớn, mà cô không thể để Sở Sở chịu thiệt thòi. Thế nhưng lớp một và lớp mười hai, một lớp ở tầng và một lớp ở tầng ba, quả thực đúng là trời nam biển bắc, từ khi bắt đầu quen biết Sở Sở, cô chưa từng xa Sở Sở như vậy… Bây giờ tất nhiên không chịu được. “Sở Sở, nếu có người bắt nạt cậu thì nhất định phải nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu hết giận.” Sở Sở là người hiền lành, bị bắt nạt cũng chỉ cúi đầu không dám lên tiếng, bây giờ cô không ở bên Sở Sở, không thể bảo vệ Sở Sở nên cô luôn lo lắng. “Còn nữa, buổi tối và cuối tuần đến nhà tớ tớ dạy bù cho cậu, tiến độ học tập ở Nhất Trung rất nhanh đó.” Cô và Sở Sở cũng không trọ ở trường, vậy nên buổi tối có thể dạy Sở Sở học bù. Tốt nhất có thể kéo thành tích của Sở Sở lên, nếu thật sự không thể kéo… Đến lúc thi nộp mấy tờ giấy trắng thì cô sẽ được vào lớp của Sở Sở. Dù sao thì đối với cô có nghe giảng hay không cũng không có gì khác biệt, học tập chưa bao giờ là khó khăn đối với cô. Bố mẹ cô đã không muốn cô đi học từ lâu, ngày ngày chỉ muốn cô kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, hoàn toàn không để ý đến thành tích của cô trong trường như thế nào. “Quan trọng nhất là buổi trưa phải ăn cơm với nhau, tớ chờ cậu dưới lầu nhé.” Cô sợ nhất là Sở Sở kết bạn mới, mà Sở Sở nhút nhát như vậy, nếu em ấy thích những cô gái dịu dàng thì sao? Nhưng từ nhỏ tính cô đã như vậy, thỉnh thoảng nhẹ nhàng dỗ dành Sở Sở thì không sao, nhưng lúc nào cũng dịu dàng thì cô không làm được. “Sở Sở, cậu có đang nghe tớ nói không?” Cố Thiển nói nửa ngày, Sở Lan cũng chưa nói một lời, trong lòng cô không khỏi cảm thấy phiền muộn, tính tình Sở Sở quá trầm lắng… Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ cần mình cô biết Sở Sở tốt đẹp là được. “Tớ đang nghe nè.” Sở Lan ngoan ngoãn đáp lại rồi thành thật lặp lại tất cả những điều Cố Thiển vừa nói. “Vậy tớ đi đây.” Cố Thiển lưu luyến miễn cưỡng buông Sở Lan ra, đi hai bước rồi chạy lại sờ đầu Sở Lan: “Phải nhớ đến tớ đấy.” Nghe thấy tiếng “ừm” gần như không nghe được của Sở Lan, Cố Thiển mới yên tâm rời đi. Sao Cố Thiển đối xử với cô như một đứa trẻ vậy chứ… Sở Lan bất đắc dĩ nghĩ, Cố Thiển luôn quan tâm đến nhiều thứ, đến nỗi còn quan tâm đến cô nhiều hơn cả mẹ cô. Còn rất thích xoa đầu cô… Cô từng nghi ngờ sở dĩ mình không cao là do hay bị xoa đầu, nhưng câu nói “cậu dễ thương quá” của Cố Thiển làm cô không thể nói ra lời từ chối. Nhưng cô không ghét bỏ là được, bởi vì cô thích Cố Thiển nên cô cũng thích tất cả mọi thứ về Cố Thiển. “Cậu tên là gì?” Đột nhiên có người cầm bút chọc vào cánh tay cô, Sở Lan quay đầu lại thì thấy một cô gái bên cạnh đang tò mò nhìn cô — là bạn cùng bàn mới của cô. Bạn cùng bàn có khuôn mặt tròn, thật ra có vài điểm hơi giống cô, giọng nói nhỏ nhẹ, ôn hòa dịu dàng, không làm cho người khác cảm thấy khó chịu. “Tớ tên là Sở Lan, còn cậu?” Sở Lan suy nghĩ rồi vẫn thành thật trả lời. “Tên của cậu thật là dễ nghe! Tớ tên là Giang Hạ, tớ rất thích cậu, chúng ta có thể làm bạn không?” Làm bạn? Trước đây em đã hứa với Cố Thiển sẽ không kết bạn mới… Nhưng bàn tay của Giang Hạ đang đưa ra, nếu cô không bắt tay với Giang Hạ thì có vẻ rất bất lịch sự… Hơn nữa, cô luôn là người không biết từ chối, huống chi Giang Hạ cũng bày tỏ thiện ý với cô… Do dự mãi, cô vẫn đơn giản bắt tay với Giang Hạ nhưng cũng không nhắc đến chủ đề kết bạn nữa, Giang Hạ cũng không hỏi nhiều. Thật ra tính cách của Giang Hạ rất tốt, cách nói chuyện làm người khác cảm thấy rất thoải mái, nên cô ấy có thể nhanh chóng hòa đồng với những người xung quanh, sau một buổi sáng, họ cũng vui vẻ hòa thuận với nhau. Hơn nữa Giang Hạ có rất nhiều ý đồ xấu, trong một buổi sáng ngắn ngủi, cô ấy đã đặt biệt danh cho tất cả các giáo viên, đôi mắt nhỏ như hạt châu vừa xoay chuyển đã nói ra những lời hài hước, ngay cả Sở Lan cũng bị cô ấy chọc cười vài lần. “Tiểu Lan, chúng ta ăn trưa với nhau nhé?” Đến giữa trưa, Giang Hạ đột nhiên sửa lại cách xưng hô. “Hả?” Khuôn mặt Sở Lan có vẻ hơi khó xử: “Tớ có hẹn với người khác rồi, là một người bạn tớ quen từ trước…” “Vậy được rồi.” Giang Hạ cũng không dây dưa nhiều bèn đi tìm một bạn học khác, điều này làm Sở Lan thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nghe Giang Hạ nói: “Bạn của cậu học lớp nào? Hôm nào giới thiệu chúng tớ với nhau nhé, cậu dễ thương như vậy, có lẽ bạn của cậu cũng sẽ không kém nhỉ… Chúng ta cùng xuống lầu đi?” Có thể cậu ấy không muốn làm quen với cậu đâu… Sở Lan thầm trả lời trong lòng, nghe câu cuối cùng xong đành phải gật đầu. Sở Lan nhìn thấy Cố Thiển từ xa, sau khi nói lời tạm biệt với Giang Hạ và các bạn, cô lập tức chạy đến bên Cố Thiển. “A Thiển, xin lỗi nha, giáo viên dạy quá giờ nên tớ xuống dưới hơi chậm.” Sở Lan lấy lòng định nắm lấy tay Cố Thiển thì bị Cố Thiển tránh né, Sở Lan ngẩn người, Cố Thiển chưa bao giờ như vậy… Hôm nay cậu ấy làm sao vậy? Cố Thiển mím môi không nói gì, dáng vẻ cô ấy rõ ràng đang tức giận. “A Thiển, cậu giận à? Có chuyện gì vậy?” Sở Lan nhẹ giọng thận trọng hỏi, cô sợ nhất là Cố Thiển nổi giận, Cố Thiển xinh đẹp và rất có khí thế, mỗi lần cô tức giận, ngay cả nhiệt độ không khí xung quanh cũng giảm xuống không ít, dường như làm người ta không dám nói câu nào. Em ấy còn hỏi sao? Trong lòng Cố Thiến càng thêm tức giận, cô đã nói buổi trưa sẽ ăn cơm cùng nhau, có nghĩa tan học không thể đến tìm em ấy sao? Buổi sáng lúc đi lấy sách, Sở Sở đã đi cùng cô gái đó, vừa nói vừa cười, hoàn toàn không nhìn thấy cô. Vậy thì cũng thôi đi, buổi trưa em còn đi xuống lầu cùng cô gái kia, quan hệ của họ bây giờ là gì? Có phải đã trở thành bạn tốt của nhau không? Cô còn tồn tại trong lòng Sở Sở không? “Cậu không có gì muốn giải thích à?” Giọng nói của Cố Thiển lạnh lùng, ai quen cô đều biết đây là dấu hiệu cho biết cô đang tức giận, Sở Lan thì càng hiểu rõ hơn. “A Thiển, có phải cậu giận vì tớ đi xuống cùng Giang Hạ không? Tớ có thể giải thích.” Sở Lan nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có điều này làm Cố Thiển tức giận. Quả nhiên sau khi nói xong lời này, rõ ràng sắc mặt Cố Thiển đã dịu đi rất nhiều, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ không vui, cô không nói gì, dáng vẻ như đang đợi Sở Lan nói tiếp.
|
Chương 5: Đòi hôn
Chương 5: Đòi hôn Sở Lan biết Cố Thiển đang rất tức giận nên không dám giấu diếm, nghiêm túc kể lại toàn bộ chuyện buổi sáng gặp nhau với Giang Hạ. “Vậy nên cậu đã đồng ý rồi à?” Dáng vẻ ngoan ngoãn của Sở Lan khiến Cố Thiển dù có tức giận đến cỡ nào đi nữa cũng tan biến, nhưng khi nghe đến chuyện Sở Lan nói Giang Hạ muốn kết bạn với em ấy thì trong lòng cô dấy lên cảm giác không vui. “Không có, chỉ đơn giản là bắt tay nhau một cái mà thôi.” “Cậu bắt tay với cậu ta ư?” Lần này thì sắc mặt Cố Thiển khó coi hẳn lên, cô cầm lấy bàn tay của Sở Lan rồi bóp chặt lại: “Cậu ta còn chạm vào chỗ nào của cậu nữa?” Sở Lan biết Cố Thiển đang nổi lên dục vọng chiếm hữu riêng… Ban đầu khi vừa mới quen Cố Thiển, hai người chỉ đơn thuần sống chung với nhau, sau đó dần dần thân nhau hơn thì tính độc chiếm của Cố Thiển lại càng lộ rõ, ngay cả khi Sở Lan nói chuyện với người khác hơn hai câu thì cô đã nổi giận đùng đùng. Có đôi khi Sở Lan cảm thấy dù Cố Thiển nói chỉ xem cô là bạn nhưng trái lại hành động của Cố Thiển lại xem cô không khác gì vật sở hữu riêng… Thế nhưng việc xem cô như vật sở hữu riêng lại không khiến cô cảm thấy khó chịu chút nào, bởi vì ít nhất nó cũng chứng minh một điều rằng cô có một vị trí đặc biệt ở trong lòng Cố Thiển. “Không có đâu. Cậu ấy chỉ muốn bắt tay với tớ, theo phép lịch sự thì tớ cũng bắt tay lại với cậu ấy một cái rồi lập tức buông ra ấy mà…” Sở Lan thấy thái độ của Cố Thiển vẫn còn lạnh lùng, nhưng cuối cùng vẫn không hất tay cô ấy ra, Sở Lan lập tức dùng giọng nói dịu dàng dỗ dành: “A Thiển, tớ biết lỗi rồi, cậu đừng tức giận nữa có được không?” “Sau này đừng để cậu ta chạm vào người cậu nữa. Người khác cũng không được chạm.” Cuối cùng, Cố Thiển vẫn lựa chọn làm hòa. Dẫu sao Sở Lan cũng đã nhận lỗi, nếu cô cứ vùng vằng như vậy cũng không hay chút nào. Mặc dù là vậy thì trong lòng cô vẫn còn cảm giác buồn bực, cực kỳ không thoải mái. “Tớ biết rồi.” Mỗi khi Sở Sở mắc lỗi, em ấy đều sẽ bộc lộ dáng vẻ như một con mèo con ngoan ngoãn, khiến cô muốn nổi giận cũng không giận nổi, vậy nên giữa hai người rất hiếm khi xảy ra cãi vã… Cố Thiển âm thầm thở dài một hơi, thôi bỏ đi, dù sao bản thân mình cũng thật sự không nỡ hung dữ với em ấy. “Đi thôi.” Cố Thiển dứt khoát lấy tay nắm chặt tay của Sở Lan, trong lòng cứ luôn có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó nhưng không thể nào nói thành lời được. Cố Thiển bất giác cau mày một cái, sau đó lập tức giãn ra, tốt hơn hết là không nên suy nghĩ nhiều, tóm lại Sở Sở vẫn ở bên cạnh cô là được rồi. “Mẹ… Ừm… Tối nay con qua nhà của Cố Thiển ạ.” “Được thôi.” Lúc đầu, mẹ của Sở Lan rất không đồng ý việc Sở Lan và Cố Thiển hay chơi với nhau, bởi vì mới nhìn là biết Cố Thiển không phải là một học sinh ngoan, lại nghe được tin tức nhà Cố Thiển rất giàu, cô ấy và Tiểu Lan hoàn toàn khác xa nhau. Nhưng sau khi nghe thấy Sở Lan kể Cố Thiển nhiều lần thi đứng nhất khối thì thái độ bất mãn của bà lập tức trở thành nụ cười vui vẻ: “Tiểu Lan à, hôm nào con dẫn cô bé bạn con tới nhà mình ăn một bữa cơm đi.” Khi nhìn thấy cô ấy, thái độ hài lòng trên khuôn mặt của bà lại càng tăng thêm. Ừm, cũng không tệ nhỉ. Cô chủ động gọi bà là dì, đúng chuẩn mực một cô bé lễ phép, cử chỉ thanh nhã, biết cách ăn nói, có kiến thức sâu rộng, đúng là một cô bé thông minh; vừa đẹp lại vừa cao ráo, còn đối xử rất tốt với Tiểu Lan, vừa chu đáo vừa cẩn thận, thật đúng là một cô bé rất đáng tin cậy. Hơn nữa, từ nhỏ tới lớn tính cách của Tiểu Lan rất dễ bị xấu hổ, không có nhiều bạn, chứ đừng nói đến chuyện dẫn bạn về nhà chơi. Có một lần, bà đã nghi ngờ con gái của mình mắc hội chứng sợ giao tiếp, nay hiếm khi thấy Tiểu Lan có một bạn như vậy, đúng là cũng không tồi. Từ khi ăn chung rồi ở lại nhà nhau, bà hoàn toàn buông bỏ thành kiến đối với Cố Thiển, trái lại bà đối xử với Cố Thiển nhiệt tình chẳng khác con gái ruột của mình là bao. Vậy cho nên, khi Cố Thiển xin phép bà có thể cho Sở Sở qua ngủ lại nhà mình một đêm được hay không thì bà đồng ý ngay mà không hề chần chừ. Sau đó, khi đã có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, sau có lần thứ hai thì sẽ có vô số lần nữa. Có đôi khi hơn mười mấy ngày bà không hề nhìn thấy mặt của Tiểu Lan. Cũng may, Cố Thiển là một cô bé có phẩm hạnh đoan chính, không phải là dạng người hay đi gây chuyện, vậy nên mẹ Sở rất yên tâm. Chương trình học của năm nhất Cao học vẫn còn khá nhẹ, Sở Lan rất nghiêm túc nghe giảng, vẫn theo kịp tiến độ, không bị mất gốc. Cố Thiển không để cô học bù nhưng vẫn đề nghị cô tiếp tục ở lại nhà của cô ấy. Càng về sau, không cần phải chào hỏi rườm rà với mẹ của Sở Sở, bà cũng đã quen với chuyện như vậy rồi nên chẳng thấy lạ, trái lại khi nhìn thấy Sở Lan về nhà thì lại còn hơi bất ngờ. “Sở Sở, nếu hai chúng ta mãi mãi không phải rời xa nhau thì tốt biết mấy.” Buổi tối, Sở Lan dựa vào trước ngực của Cố Thiển như mọi hôm thì đột nhiên Cố Thiển bật ra một câu nói như vậy. Thật ra thì điều Cố Thiển muốn nói là: “Nếu tớ và cậu là một người thì tốt quá.” Nhưng yêu cầu như vậy thì quá bá đạo rồi, sau này… Chung quy thì Sở Sở vẫn sẽ còn có gia đình riêng của em ấy nữa… Cái suy nghĩ đen tối trong lòng muốn sống chung với Sở Sở càng lúc càng thêm mạnh mẽ. Nó giống như hạt giống đang rục rịch đòi nảy mầm, dường như muốn xới đất chui lên, phát triển mạnh mẽ. Cô hy vọng trong lòng của Sở Sở chỉ có duy nhất một mình cô, cô hy vọng Sở Sở sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô, không được đi bất cứ đâu. Cố Thiển nhận thấy suy nghĩ này của mình chẳng có vấn đề gì cả. Cô biết từ nhỏ đến lớn, tính cách của cô đã lì lợm ương bướng hơn người khác, một khi đã quyết định vấn đề gì thì không bao giờ dễ dàng từ bỏ. Có điều đối với Sở Sở thì thứ cảm giác đó lại càng rõ ràng hơn. Mãi mãi không rời xa nhau ư? Sở Lan nghe thấy câu nói này thì không biết trả lời lại như thế nào, làm gì có ai mãi mãi không rời xa nhau chứ? Mặc dù cô cũng không muốn rời xa Cố Thiển chút nào nhưng dù sao Cố Thiển cũng không phải là người đồng tính nữ. Hai người chỉ đơn giản là bạn bè, không sớm thì muộn cũng có ngày phải xa nhau thôi… Cố Thiển không nghe thấy câu trả lời từ Sở Lan, khó tránh được cảm giác nản lòng. Sở Sở luôn ngại ngùng trước những cử chỉ tình cảm của cô. Có đôi lúc, cô cảm thấy trong lòng Sở Sở, cô không hề quan trọng chút nào, chỉ là vì cô kiên quyết đưa ra yêu cầu thì Sở Sở mới ở lại bên cạnh cô mà thôi… Cô quan tâm Sở Sở còn nhiều hơn rất nhiều so với Sở Sở quan tâm cô. Thứ cảm giác này cũng chỉ có mình Sở Sở mới có thể đưa đến cho cô, bất kỳ ai cũng không thay thế được. Nghĩ đến đây, Cố Thiển tiến đến gần sát mặt của Sở Sở, cắn một phát lên gò má của em ấy. Mặt của Sở Lan đột nhiên bị cắn đau và có chút ươn ướt nên em ấy cảm thấy hơi hoảng hốt, em ngước mắt nhìn khuôn mặt của Cố Thiển gần sát ngay trước mặt. Trái tim của Sở Lan đập loạn nhịp, không cách nào kiểm soát được. Em ấy cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi, chưa bao giờ hai người lại kề sát nhau đến như vậy… Cố Thiển, tớ xin cậu, đừng kề sát người tớ như vậy… Khuôn mặt của Sở Lan lập tức đỏ ửng lên, ngay cả vành tai cũng đỏ rực như tia máu. Vốn dĩ Cố Thiển chỉ muốn trách phạt chuyện Sở Lan không quan tâm cô, thế nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy miệng lưỡi của mình khô khốc đến kì lạ. “Sở Sở, tớ muốn hôn cậu, có được không?” Không hiểu lý do vì sao, đột nhiên cô lại rất muốn làm thư thế. Chợt nhớ tới lần trước Sở Lan trần truồng ở trong phòng tắm bị cô sờ lên ngực, trong lòng lại dấy lên cảm giác xao động khác lạ. Tại sao Cố Thiển lại có yêu cầu như vậy? Cậu ấy không cảm thấy như vậy… Có hơi vượt qua khỏi giới hạn sao? Sở Lan sợ hãi hơi nhích ra một chút, nhưng Cố Thiển cố chấp cầm chặt lấy vai của em ấy không để em ấy thoát ra. Cố Thiển nhìn cô chằm chằm khiến Sở Lan lập tức muốn nín thở, cô luôn không thể từ chối lời yêu cầu của Cố Thiển, bởi vì cô cũng rất khao khát được gần gũi với Cố Thiển… Sở Lan thật sự không hiểu tại sao Cố Thiển lại muốn như vậy. Thực tế, Cố Thiển cũng không hiểu, càng lúc cô càng không hiểu trong lòng mình đang suy nghĩ điều gì, cô cảm thấy càng ngày bản thân mình càng kỳ lạ nhưng tạm thời vẫn hiểu được ý niệm từ sâu trong thâm tâm mình. Chỉ là hôn một cái mà thôi, có lẽ… Sau cái hôn này, cô sẽ không kỳ lạ nữa. Nghĩ đến đây, Cố Thiển lại cúi đầu xuống lần nữa. “Thật sự xin lỗi cậu, Sở Sở… Tớ không thể kiềm chế được nữa.”
|
Chương 6: Xoa ngực
Chương 6: Xoa ngực Sở Lan căng thẳng mà nhắm mắt lại, giây tiếp theo em cảm thấy có một đôi môi ấm áp dán lên mắt mình. Cố Thiển dịu dàng hôn lên khóe mắt Sở Lan, thực ra cô đã muốn làm như vậy từ lâu rồi, nhưng vì Sở Sở quá thẹn thùng, ngay cả nắm tay cũng đỏ mặt, cho nên cô cứ phải kiềm chế bản thân mãi. Cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội, Sở Sở vừa ngoan ngoãn lại không từ chối, dĩ nhiên cô phải nắm bắt cơ hội này thật tốt. Cô chưa bao giờ nói với Sở Sở rằng lần đầu tiên nhìn thấy Sở Sở, cô đã bị đôi mắt xinh đẹp ấy của em ấy hấp dẫn. Lúc ấy, Sở Sở bị cô đè trên tường, trong mắt đầy hoảng sợ và luống cuống, giống như một con thỏ trắng nhỏ không cẩn thận bị loài người bắt được, rất đáng yêu. Ánh mắt của em ấy vừa trong veo vừa sáng ngời, xinh đẹp như đá quý, lúc nào cũng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, cũng may Sở Sở luôn cúi đầu quanh năm nên người khác mới không nhìn thấy vẻ đẹp như vậy. Lông mi của Sở Lan run lên vì căng thẳng, rơi vào mắt Cố Thiển, càng khiến cô cảm thấy đáng yêu hơn. “Sở Sở, đôi mắt của cậu thật đẹp.” Cuối cùng Cố Thiển vẫn không nhịn được mà thốt ra lời khen, những lời này xuất phát từ tận đáy lòng, không cần suy nghĩ gì. Đầu lưỡi của Sở Lan đã xoắn chặt vì căng thẳng, không biết nên nói cái gì, Cố Thiển nhìn ra Sở Lan ngượng ngùng, không tra hỏi nữa, vốn dĩ cô cũng không muốn nhận được câu trả lời từ Sở Sở. Cố Thiển âu yếm hôn lên mắt Sở Lan liên tục, như thể đang đối mặt với bảo bối mà mình thích nhất. Mãi cho đến khi thấy hôn đủ rồi, cô mới dời môi ra. Gương mặt của cô gái nhỏ dưới người đỏ ửng hết, thoạt nhìn làm người yêu thương cực kỳ. Môi Cố Thiển dán vào mặt Sở Lan mà xuôi xuống dưới, đi đến đâu kích thích Sở Lan run rẩy đến đó, cuối cùng dừng lại bên môi Sở Lan. Cô sẽ hôn em sao? Có muốn hôn em ấy không? Động tác của Cố Thiển đột nhiên dừng lại, bầu không khí kiều diễm ái muội dường như bị cắt ngang, trong lòng hai người đều trở nên căng thẳng. Quên đi, hôn cũng hôn rồi, lần này không tồi lắm. Nghĩ đến đây, Cố Thiển lại cúi đầu, nhẹ nhàng dán lên môi Sở Lan. Y chang mặt của em ấy vậy, mềm mại. Cảm giác này không tồi, Cố Thiển nghĩ trong lòng. Nhưng dù sao thì vẫn có cảm giác thiếu một chút gì đó, đôi môi Sở Lan mím thật chặt, hai hàm răng cũng cắn chặt vào nhau, không cho người ngoài xâm phạm, Cố Thiển chỉ có thể hôn lên môi em, luôn cảm thấy có chút không vui. Cố Thiển cảm thấy vô cùng khó chịu, cái thứ… dục vọng khó nói nên lời trong lòng cô cần được giải tỏa, nhưng lại không thể thỏa mãn, cô buông lỏng môi Sở Lan ra. “Sở Sở, thả lỏng một chút được không? Sở Sở…” Cố Thiển gần như cầu xin gọi tên em ấy, cơ thể của Sở Lan đã mềm thành một vũng nước từ lâu, giờ nghe giọng cô nói vậy càng không thể chống cự nữa. Cảm nhận được cô gái nhỏ dưới người thả lỏng, trong lòng Cố Thiển vui vẻ, trượt lưỡi vào trong miệng cô, không tốn nhiều sức đã đẩy được răng em ấy ra. Như cá mắc cạn tìm được chốn về mà trở lại trong nước, không thầy dạy Cố Thiển cũng hiểu được, đầu lưỡi của cô linh hoạt khuấy động trong miệng Sở Lan, câu lấy lưỡi của Sở Lan, dây dưa ở một chỗ. Ngọt, thật sự rất ngọt. Trong lòng Cố Thiển không có cảm giác gì lạ mà ngược lại còn rất thích, miệng Sở Sở miệng thật sự rất ngọt, dù cô làm sao cũng không thấy đủ. Nếu biết Sở Sở ngọt như vậy từ lâu, thì sáng sớm cô đã được hưởng thụ phần phúc lợi này rồi. Dù sao trong lòng cô, Sở Sở đã là người của cô từ lâu rồi. Không khí trong miệng Sở Lan bị cướp đi hết, suýt chút nữa thở không ra hơi, lúc này Cố Thiển mới buông em ấy ra, trong đôi mắt Sở Lan phủ một tầng sương mù tự bao giờ, đôi môi lấp lánh nước… Trông càng làm người khác muốn bắt nạt hơn. Mắt Cố Thiển không tự chủ được mà tối sầm lại, giọng cũng trầm hơn so với bình thường, “Sở Sở, chậm một chút được không?” “Ừ.” Sở Lan không dám nhìn vào mắt Cố Thiển, ngượng ngùng mà quay mặt sang bên, nhưng Cố Thiển lại đưa tay ra xoay mặt em lại, sau đó không chút do dự lại hôn lên lần nữa. Có vẻ như một nụ hôn như vậy không thể thỏa mãn Cố Thiển, cô nóng lòng muốn làm gì đó nữa, lúc này cảnh tượng trong phòng tắm lần trước lại hiện lên trong đầu cô, nghĩ tới đây, tay Cố Thiển không giữ đầu Sở Lan nữa, bộ dạng này của Sở Lan rõ ràng là đã bị cô làm cho không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, rõ ràng không thể từ chối được. Tay Cố Thiển dọc theo váy ngủ của Sở Lan trượt vào. Làn da của Sở Lan mịn màng, sờ vào rất thoải mái. Sao em ấy lại quyến rũ như vậy chứ? Cố Thiển khẽ thở dài trong lòng một hơi, nhưng như vậy không bao giờ là đủ, tay cô không ngừng hướng về phía trước, tiến thẳng đến bầu ngực mà cô ao ước bấy lâu. Vì lúc đi ngủ mặc nội y bó sát sẽ không thoải mái, thế nên những lúc Sở Lan và cô ngủ đều có thói quen không mặc nội y. Vốn là một hành động vô ý, nhưng lại tình cờ tạo điều kiện thuận lợi cho hành động của Cố Thiển, Cố Thiển không chút khách sáo mà nắm bộ ngực của Sở Lan trong tay. Lần ở phòng tắm đó, mới sờ hai lần mà bộ dạng Sở Sở đã như muốn khóc. Hôm nay cô quyết tâm không bỏ qua cho Sở Sở nữa, bởi vì cô không muốn nghe lời từ chối trong miệng Sở Sở, nên Cố Thiển vẫn không buông tha cho đôi môi của Sở Lan, đồng thời hai tay cũng bắt đầu xoa vuốt ve bộ ngực của Sở Lan. Tuy rằng ngực Sở Lan không lớn, nhưng lại mềm mại, trơn nhẵn, vô cùng dễ chịu. Sở Lan bị người xâm phạm như vậy, hơn nữa người đè mình lại là người trong lòng của em, cơ thể chưa từng được ai vuốt ve dễ dàng bị kích thích nổi lên tình dục, cơ thể vô thức phản ứng lại, khẽ run lên, nhưng hai tay em lại vô lực rũ xuống hai bên, không biết nên từ chối thế nào. Vừa mềm vừa ngọt, lại ngoan ngoãn và nghe lời, tưởng tượng sau này bộ dạng như vậy của Sở Sở sẽ là của người khác, trong lòng Cố Thiển càng cảm thấy khó chịu, thậm chí còn lực trên tay cũng tăng thêm vài phần. “Ưm…” Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng phát ra giữa môi răng Sở Lan, mềm mại và dịu dàng, giống như một chiếc bàn chải nhỏ gãi vào trong lòng khiến Cố Thiển ngứa ngáy. Đột nhiên Cố Thiển rất muốn nghe giọng em, lúc này mới buông tha đôi môi đã bị cô chà đạp đến sưng đỏ từ lâu ra. Sở Lan không nói lời nào, quật cường không chịu mở miệng, Cố Thiển có ý xấu mà nhéo hồng anh đã đứng lên trước ngực của Sở Lan, mạnh mẽ vuốt ve, chuyện này làm Sở Lan không kiểm soát được bản thân mình nữa. “A Thiển… Không cần…” Nghe được âm thanh mà mình muốn như ý nguyện, nhất là khi tên của cô vẫn được gọi trong cái miệng đang mở ra rồi đóng lại, Cố Thiển không hài lòng mà càng muốn bắt nạt Sở Lan hơn. Thật là trúng độc rồi, Cố Thiển nghĩ thầm. Tối nay cô cảm thấy mình điên rồi, nhưng cô chỉ muốn buông thả cơn điên cuồng của mình, thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa. Không đủ, không đủ, vẫn không đủ… “Sở Sở, cậu cởi váy ra được không? Tớ muốn nhìn một chút.” Cố Thiển nói với giọng điệu thương lượng, nhưng hai tay lại không chút khách sáo mà kéo lấy váy ngủ của Sở Lan. Sở Lan vẫn có chút mơ mơ màng màng, sức lực vuốt ve trên bộ ngực đột nhiên biến mất, Sở Lan còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, trong mắt hiện lên vẻ mơ màng, không nghe rõ Cố Thiên nói gì… Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Sở Lan, ánh mắt Cố Thiển chợt lóe lên hắc ám, nhân cơ hội này dụ dỗ em, “Sở Sở, ngoan, nghe lời.”
|
Chương 7: Đùa bỡn (H)
Chương 7: Đùa bỡn Sở Lan chỉ là một cô nữ sinh vừa mới nếm trải tình dục, sau khi bị đùa bỡn như vậy đã mê mang đến mức không thể suy nghĩ rõ ràng từ lâu, chỉ có thể thuận theo mà phối hợp với Cố Thiển. Những ngón tay mảnh khảnh của Cố Thiển móc lấy chiếc váy ngủ của Sở Lan rồi kéo nó lên, Sở Lan cảm giác được eo của mình bị nhẹ nhàng nâng lên rồi hạ xuống, đột nhiên trên người chợt lạnh khiến toàn thân em nổi da gà, đầu óc bị dục vọng khống chế dần tỉnh táo. Sau khi lấy lại tinh thần, Sở Lan mới xấu hổ phát hiện chiếc váy ngủ của mình đã bị lột ra ném sang một bên, cả người trần như nhộng, mà người khởi xướng kia đang đè trên người em, nhìn em với ánh mắt sáng quắc. Tại sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này? Sở Lan còn chưa kịp nói cái gì, Cố Thiển đã cúi đầu hôn lên xương quai xanh của em, đầu lưỡi linh hoạt của Cố Thiển như vô ý mà liếm láp qua bả vai em, vừa ướt vừa ngứa, khiến em tê dại cả người. Cố Thiển nhạy bén phát hiện Sở Lan khác thường, khi cô hôn cổ của Sở Lan, rõ ràng Sở Lan rất động tình, cho nên… Cổ là nơi nhạy cảm của Sở Sở? Cố Thiển và Sở Lan khác nhau, Sở Lan vẫn luôn theo khuôn phép cũ, không có nhiều kiến thức về tình dục. Nhưng khi Cố Thiển khoảng mười tuổi gia sư đã phổ cập kiến thức cho cô, chỉ có điều cô luôn có chán ghét với chuyện nam nữ này, vừa nghĩ đến sau này sẽ làm chuyện thân mật này với một người đàn ông, nội tâm cô vô cùng kháng cự. Cho nên lúc ấy cô chỉ qua loa cho xong, nhưng không phải chuyện gì cũng không hiểu. Từ trước tới giờ trí nhớ của Cố Thiển luôn rất tốt, có thể nói là đã nhìn qua là không quên được, đó là lý do tại sao dù trong lớp cô không chú ý lắm nhưng vẫn đạt được điểm cao. Cố Thiển không quan tâm đến thành tích lắm, nhưng hôm nay cô lại phát hiện trí nhớ tốt cũng có chỗ tốt, bởi vì lúc này tất cả những kiến thức liên quan đến tình dục mà cô đã học trước đó tràn vào trong đầu cô, vô cùng rõ ràng, như thể cô mới học ngày hôm qua vậy. Cố Thiển lưu luyến ở xương quai xanh của Sở Lan mãi không tha, Sở Lan có làn da trắng nõn lại bóng loáng, thân thể cũng có thể nói là không chút tì vết, sạch sẽ như một tác phẩm nghệ thuật. Trong giây lát, Cố Thiển muốn cắn cổ Sở Lan một cái, để lại dấu vết trên cổ em, nói cho mọi người biết rằng Sở Sở là của cô, như vậy, sẽ không có người mơ ước Sở Sở nữa. Nhưng mà… Cố Thiển thở dài một hơi, không thể làm như vậy. Đầu tiên không nói đến hành động này quá ái muội, huống chi ngày mai còn phải đi học, nếu bị người nhìn thấy, khó tránh khỏi nói gì đó sau lưng Sở Sở. Cố Thiển hoàn toàn không nhận thức được, những gì mình đang làm bây giờ đã không còn là những chuyện ái muội đơn giản như vậy. Cổ của Sở Lan đã bị Cố Thiển hôn, mỗi một tấc da thịt trên đó Cố Thiển đều không buông tha, Cố Thiển cảm thấy mình có hôn Sở Lan thế nào cũng không đủ, vì thế lại sờ vào bộ ngực của Sở Lan. Sở Lan cảm thấy có một ánh mắt rực lửa đang nhìn chằm chằm vào mình, rõ ràng lúc này Cố Thiển chưa làm gì, nhưng em lại cảm thấy toàn thân như bị Cố Thiển đùa bỡn, miễn cưỡng tập trung lực chú ý mà cúi đầu nhìn thoáng qua, thì thấy Cố Thiển không có ý tốt mà nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình. “A Thiển…” Cậu muốn làm gì? Sở Lan kinh ngạc, đang chuẩn vươn tay đẩy Cố Thiển ra, Cố Thiển lại hiểu sai ý, còn tưởng rằng chủ động Sở Lan cầu hoan, khẽ cười một tiếng, không do dự nữa mà hôn lên đầu vú nhô lên của em. Quả nhiên giống như trong tưởng tượng của cô, mềm mại, tuy rằng không có vị gì, nhưng cảm giác thực sự không tồi. Trong mắt Cố Thiển hiện lên ý cười, ngậm đầu vú của Sở Lan vào trong miệng, đầu lưỡi vòng qua vòng lại trên đầu vú, kích thích như vậy làm Sở Lan không thể kiểm soát được mà rên rỉ. “A Thiển… Cậu đừng như vậy… Chúng ta không thể như vậy…” Giọng nói của Sở Lan mang theo tiếng khóc, nếu trước đây nghe được tiếng Sở Lan xin tha như vậy Cố Thiển sẽ mềm lòng, nhưng hôm nay thì không. “Sở Sở, đừng nói có thể hay không, cậu chỉ cần nói có thích hay không thôi.” Cố Thiển thở dài một hơi, không thầy dạy cũng hiểu mà di chuyển tay đến phần dưới của Sở Lan, chạm đến quần lót đã ướt đẫm của Sở Lan. Vừa rồi khi cô chạm vào ngực Sở Lan thì em ấy đã ướt sũng, Cố Thiển đè trên người cô, hai người dán chặt vào nhau, đương nhiên đã nhận ra được sự thay đổi trên người Sở Lan, chỉ là vẫn không nói mà thôi. “Hửm? Sở Sở, sao cậu không nói lời nào?” Sở Lan không chịu nói chuyện, Cố Thiển càng muốn nghe em trả lời, ngón tay hơi hơi dùng sức, vải dệt hơi mỏng đã bị đẩy ra. Cố Thiển nhẹ nhàng vuốt ve nụ hoa nhỏ non nớt giữa hai chân của Sở Lan, “Sở Sở, có thích không? Cho cậu một cơ hội nữa, trả lời thật tốt. Nếu không, tớ sẽ đi vào.” Mặc dù cô không có bộ phận sinh dục của nam sinh, nhưng không phải là không có cách nào. Vừa nói xong, ngón tay của Cố Thiển đã nhẹ nhàng lột hai cánh hoa của Sở Lan ra, như thể định xâm nhập vào thật sự. “Không cần… A Thiển, không cần như vậy… Xin cậu…” Bình thường ngay cả những lúc tắm Sở Lan cũng rất ít đụng vào chỗ này, nhưng giờ lại bị người đùa bỡn như vậy, trong lòng Sở Lan vừa thẹn vừa không chịu nổi “Nói dối.” Không nghe đáp án mình muốn, trong lòng Cố Thiển cực kỳ không vui, Sở Sở đã ướt như vậy rồi, còn kêu không cần? Rõ ràng em ấy rất muốn nó. “Sở Sở, cậu nhìn xem, cái miệng nhỏ phía dưới đã chảy nhiều nước như vậy rồi, cậu thật sự không cần sao?” Cố Thiển hoàn toàn vứt bỏ sự do dự cuối cùng trong lòng, hôm nay cô phải bắt Sở Sở chủ động nói rằng em ấy thích nó. Cầu xin cô ư? Đợi lát nữa Sở Sở sẽ biết phải cầu xin cô như thế nào. Dứt lời, ngón trỏ của Cố Thiển không chút do dự chen vào trong hoa huyệt của Sở Lan, nụ hoa của cô gái 16 tuổi chặt đến khó tin, mặc dù được bôi trơn bởi dịch hoa, Cố Thiển vẫn cảm thấy ngón tay mình sắp bị cắn đứt. “Không cần, to quá… Đi ra ngoài…” Phần thân dưới chưa từng bị dị vật xâm nhập bao giờ đột nhiên bị kéo căng ra, Sở Lan chỉ cảm thấy trướng đến khó chịu, liều mạng muốn né tránh, nhưng eo của cô đã bị một bàn tay khác của Cố Thiển giữ chặt, cô không thể nhúc nhích được. “Sở Sở, cậu cắn tớ thật chặt… Tớ thấy cậu rất thích nó.” Khi Cố Thiển nói, ngón tay khẽ nhúc nhích trong lỗ nhỏ của Sở Lan với biên độ nhỏ, thịt non trong hoa huyệt tranh nhau hút ngón tay của Cố Thiển, giống như không đành lòng để Cố Thiển rời đi. Cố Thiển bị sao vậy? Tại sao cô lại đột nhiên trở nên … Hạ lưu như vậy? Trong lòng Sở Lan thấy oan ức vô cùng, em thích Cố Thiển, nhưng em vẫn luôn cho rằng mình chỉ có thể lặng lẽ yêu thầm cô, lặng lẽ đóng vai một người bạn tốt. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới Cố Thiển sẽ có hành động thân mật như vậy với mình, càng miễn bàn như bây giờ, bị Cố Thiển tùy ý đùa chơi đùa ở nơi cô xấu hổ nhất, Cố Thiển còn nói ra những lời như vậy từ trong miệng, khiến em cảm thấy mình như một người phụ nữ dâm đãng vậy. Tuy bất ngờ nhưng dù sao Cố Thiển cũng là người trong lòng của em. Hơn nữa, Sở Lan không thể không thừa nhận rằng Cố Thiển làm như vậy khiến em thoải mái cực kỳ, cảm giác no căng lúc đầu dần dần biến mất làm em không tự chủ được mà muốn nhiều hơn, rồi lại xấu hổ khi nói ra điều đó. Cố Thiển cảm nhận được Sở Lan bắt đầu hùa theo, thầm nghĩ dù sao nỗ lực của mình cũng không uổng phí, nhưng mục đích của cô lại không đạt tới được. Nghĩ vậy, tay cô dời khỏi hoa huyệt, trên đó dính đầy dâm dịch của Sở Lan, sáng lấp lánh dưới ánh đèn, như thể nói cho Sở Lan biết em thích bị Cố Thiển đối xử như vậy biết bao. Phần thân dưới bị lấp đầy đột nhiên không còn, Sở Lan cũng chưa được thỏa mãn, ngược lại càng thêm khó nhịn hơn, ngón tay của Cố Thiển nhẹ nhàng véo hạt châu nhỏ ẩn trong cánh hoa của Sở Lan, Cố Thiển biết biết rằng việc cọ xát âm vật có thể khiến người ta mang đến khoái cảm, lập tức dùng lực kích thích nơi nhạy cảm nhất của Sở Lan, đồng thời lại xấu xa mà ép hỏi Sở Lan, “Sở Sở, có thích không? Có muốn không? Sở Sở, nói ra đi, nói ra thì tớ sẽ cho cậu.”
|
Chương 8: Thỏa Mãn (H)
“A Thiển, tớ…” Sở Lan cảm giác mình như một con cừu đang bị giam cầm chờ làm thịt, hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát, nhưng khoái cảm bị đùa bỡn ở âm đế càng lúc càng cao hơn. “Cậu cái gì?” Cố Thiển thấy dáng vẻ đắm chìm trong dục vọng không thể tự kiềm chế của em, động tác trên tay chợt ngừng lại, khoái cảm ở thân dưới đột nhiên biến mất, giống như đang xem phim đến đoạn hồi hộp nhất thì bị người cắt ngang, cảm giác bức bách này khiến Sở Lan sắp nổi điên. Cố Thiển biết chỉ còn một bước nữa, lý trí của Sở Lan sẽ hoàn toàn sụp đổ, nhịn quyết tâm lại mà dỗ em ấy: “Sở Sở, ngoan, đừng chịu đựng.” Mảnh lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu Sở Lan nhắc nhở em không thể mở miệng, sao mà em có thể mở miệng cầu xin Cố Thiển được? Sao Cố Thiển lại bức ép em thế này? Nếu em thật sự mở miệng cầu xin Cố Thiển… Chỉ sợ mối quan hệ của họ sẽ không bao giờ trở lại như trước đây được … Cố Thiển thật sự biết mình đang làm gì sao? Sở Lan còn đang đau khổ giãy giụa, Cố Thiển quyết định không cho em thời gian suy nghĩ nữa, cô rút ngón tay ra, vừa thong thả vừa ung dung ngồi dậy, “Thôi được rồi, Sở Sở, tớ đi tắm đây, cậu nghỉ ngơi cho tốt.” Cô muốn đi sao? Sở Lan nheo mắt lại nhìn Cố Thiển, thấy trên mặt Cố Thiển không có biểu cảm gì, bình tĩnh cực kỳ, như thể cô sẵn sàng rời đi ngay lập tức vậy, nhưng Sở Lan thật sự rất khó chịu… Cố Thiển thở dài một hơi chuẩn bị xuống giường, Sở Lan hoàn toàn hoảng hốt, theo bản năng kéo góc váy của Cố Thiển. Động tác của Cố Thiển dừng một chút, đáy mắt hiện lên ý cười nhưng khi xoay người vẫn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, lại thấy Sở Lan trần truồng cả người trên, đôi môi cũng hơi mím chặt. Thật ra Cố Thiển có thể lấy váy ra khỏi tay Sở Lan ngay lập tức, nhưng cô đã không làm như vậy, ý định ban đầu của cô chỉ muốn Sở Lan cầu xin tha thứ mà thôi. Chỉ là… Lúc nãy đè trên người Sở Sở, cô chưa có thời gian nhìn kĩ Sở Sở, lúc này cơ thể của Sở Sở hoàn toàn bại lộ ở trước mắt cô, đầu vú bị mút đến sưng đỏ mà dựng thẳng lên, trên bộ ngực trắng nõn của em hằn lên những vết đỏ do tay cô để lại, cơ thể cũng hơi ửng hồng vì động tình. Sở Sở biết có biết em ấy như vậy hấp dẫn đến nhường nào không? Hơn nữa em còn cắn môi dưới, nước mắt lưng tròng, nhìn thật đáng thương. Sở Lan hít sâu một hơi, cố nén thẹn thùng trong lòng nói: “A Thiển, đừng đi…” Những chuyện này, dù thế nào Sở Lan cũng không nói nên lời, chủ động yếu thế đã cực hạn của em rồi. Nghe được lời này, cuối cùng Cố Thiển cũng không làm giá nữa, cô giạng chân ngồi trên người Sở Lan, nhìn Sở Lan từ trên cao xuống, mãi cho đến khi Sở Lan bị cô nhìn chằm chằm mới nhắm mắt lại, cúi xuống hôn cô. “Ưm…” Đầu lưỡi của hai người lại quấn lấy nhau, Cố Thiển hôn thật mạnh, Sở Lan cảm thấy đầu lưỡi của mình bị hút đến tê dại, đồng thời những ngón tay của Cố Thiển mò mẫm đến phần dưới ướt át của em, không chút do dự mà xâm nhập. Sự thỏa mãn được lấp đầy ngay lập tức thay thế cho sự trống rỗng vừa rồi, nếu không phải miệng bị chiếm giữ, có lẽ Sở Lan đã rên lên thành tiếng từ lâu rồi, Cố Thiển không dừng lại, không giống vừa rồi nhẹ nhàng, lần này Cố Thiển dùng sức mà đẩy tiểu huyệt của em ra, bắt chước động tác giao hợp mà thọc vào rút ra, cơ thể của Sở Lan bất giác thẳng lên trước sự xâm nhập của cô, eo cũng vô thức nâng lên, đón ý nói hùa với động tác của cô. Khi thì Cố Thiển chuyển đến hai bên ngực của Sở Lan, thỉnh thoảng lại hôn lên chiếc cổ nhạy cảm của Sở Lan, cũng có khi câu lấy đầu lưỡi của Sở Lan đòi hỏi một nụ hôn, mà ngón tay thọc vào phía dưới không ngừng chút nào, thân thể của Sở Lan càng ngày càng mẫn cảm, nước trong âm hộ chảy ra không ngừng vì sung sướng, điều này làm cho các ngón tay của Cố Thiển ra vào thuận lợi hơn. Cảm nhận được sự thay đổi của Sở Lan, Cố Thiển cho thêm một ngón tay nữa vào, hoa huyệt mềm mại bị mở rộng ra, cảm giác sung mãn tràn đầy mang đến sự thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần. Là Cố Thiển, người ở trên em là Cố Thiển… Sở Lan cảm thấy người mình nhẹ như lông vũ, càng ngày càng bay cao; lại giống như một chiếc thuyền nhỏ đang lướt trên mặt biển, những con sóng mang tên dục vọng đang điên cuồng dập dờn, có thể hoàn toàn nhấn chìm em bất cứ lúc nào. Trước mắt em hỗn loạn, trong đầu như có một tia sáng trắng lóe lên, em cảm thấy như mình đang đặt chân lên thiên đường, cả đời chưa từng có giây phút nào hạnh phúc như vậy. “A…” Sở Lan không nhịn được rên rỉ một tiếng, Cố Thiển có thể cảm nhận được rõ ràng ngón tay của mình bị cắn chặt đến mức khó có thể cử động, mà lúc có một lượng lớn mật dịch từ trong hoa huyệt của Sở Lan chảy ra, chỉ trong chốc lát bàn tay cô đã bị em làm cho ướt đẫm. Sở Lan, lên đỉnh. Bị tay cô chơi đến nỗi lên đỉnh. Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Thiển không khỏi có chút tự hào, nụ hôn đầu tiên của Sở Sở là của cô, lần cực khoái đầu tiên của Sở Sở cũng là của cô, tạm thời cô không muốn nghĩ về tương lai, cô chỉ biết lúc này trong lòng cô tràn ngập cảm giác thỏa mãn cảm. “Sở Sở, cậu lên đỉnh.” Cố Thiển cúi đầu ghé sát vào lỗ tai Sở Lan, không nhịn được cắn vào vành tai nhỏ nhắn đáng yêu đó, “Nói cho tớ biết, cậu có thích không? Hả?” Lên đỉnh! Nghe được hai chữ này, Sở Lan đột nhiên bị kéo về thực tại, dù cho không hiểu tình đi nữa, em vẫn hiểu hai từ này đại diện cho điều gì, lại nhớ tới những chuyện vừa xảy ra, nhớ tới mình chủ động cầu hoan, chủ động vặn vẹo dưới người Cố Thiển, còn phóng đãng mà rên rỉ… Mình đã làm gì vậy? Nếu giờ Sở Lan còn sức lực, chắc chắn đã đưa tay che gò má nóng bừng của mình, em cảm thấy mình không thể đối mặt với Cố Thiển được nữa rồi, Cố Thiển có cảm thấy em rất phóng đãng không? Cố Thiển sẽ nghĩ như thế nào về mình đây? Sở Lan lo suy nghĩ về những câu hỏi này mà quên mất rằng chuyện này hoàn toàn do Cố Thiển khơi mào. Phần thân dưới vẫn căng trướng, không biết từ khi nào, ngón tay của Cố Thiển đã cho thêm ba ngón vào, còn dừng lại ở tiểu huyệt ấm áp ướt át của cô… Cố Thiển đợi nửa ngày, nhưng không có nghe được Sở Lan nói hai chữ “Thích”, ngón tay vừa rút ra lại đưa vào. “A Thiển, đừng… Không được đâu…” Sau khi đạt cực khoái bức tường bên trong cực kỳ nhạy cảm, ham muốn khắp cơ thể em bị khơi dậy ngay lập tức, chẳng mấy chốc lý trí của Sở Lan đã bị em vứt ra sau ót, em bị động theo bước chân của Cố Thiển, lao vào vực thẳm dục vọng với cô. “Không cần sao? Sở Sở, cậu không cần thật sao?” Cố Thiển đột nhiên cắn lên bộ ngực trắng như tuyết của em, mặc dù không dùng sức lắm nhưng một dấu răng mờ đã xuất hiện trên làn da mềm mại của thiếu nữ, “Nhưng hoa huyệt của cậu cắn tớ rất chặt, có vẻ như không muốn tớ đi ra ngoài chút nào.” “A Thiển… Tớ không được đâu…” Sở Lan khóc lóc xin tha, cảm giác quen thuộc lại bao trùm lấy cô, lần này cô lại dễ dàng bị đưa lên đỉnh. Sở Lan thở hổn hển như cá mắc cạn, nhưng Cố Thiển lại không có ý định bỏ cuộc mà bắt đầu một vòng hành trình mới. “Sở Sở, rốt cuộc cậu có thích không? Nói thật.” “Thích mà…” Bị kích thích hết lần này đến lần khác, Sở Lan không thể kiềm chế bản thân được nữa, tình cảm bị che giấu bao năm đồng loạt tuôn ra, “Rất thích…” Cuối cùng cũng nghe được câu trả lời mà mình muốn, Cố Thiển hôn lên môi Sở Lan như một phần thưởng, ngăn chặn những lời chưa nói xong của Sở Lan, ngón tay ra vào một cách điêu luyện, chẳng mấy chốc đã đưa Sở Lan lên đỉnh lần thứ ba.
|