Chương 10 Nhận ra Ngày nọ trôi qua, nói quan hệ giữa hai người không có một chút thay đổi nào thì chắc chắn là nói dối, nhưng khẳng định có nhiều thay đổi thì không phải.
Hai người vẫn ăn cơm cùng nhau giống như trước đó, tan học thì cùng nhau về nhà, chỉ là trong thời gian sống cùng với nhau đã giảm đi một chút tự nhiên, tăng thêm một chút khách sáo.
Khoảng thời gian này, cảm giác trong lòng Cố Thiển cực kỳ tệ như đưa đám. Mặc dù tối hôm đó, Sơ Sở đã nói em không tức giận, sau đó cũng không chấm dứt quan hệ với cô, nhưng thái độ lại rõ ràng, dáng vẻ khẳng định cho thấy em hời hợt.
Càng tiếp tục như thế nữa, quan hệ giữa hai người sẽ càng lúc càng xa.
Cô phải làm sao mới có thể cứu vãn mối quan hệ này đây?
Cô thật sự không muốn đánh mất Sở Sở, vừa nghĩ tới sau này có thể cô và Sở Sở sẽ trở thành người dưng nước lã, cô lập tức khó chịu gần như không thể thở nổi.
“Cố Thiển, gần đây cảm xúc của cậu không tốt phải không? Có ai trêu chọc cậu hả?” Bạn cùng bàn ngồi chung với Cố thiển nên nhìn rõ sự khác thường của Cố Thiển. Thành tích học tập của cô ấy vẫn xuất sắc như thường, nhưng trong giờ học luôn ngẩn người, lúc tan học từ dáng vẻ đến tinh thần cũng không tốt hơn là bao.
“Tớ…” Cố Thiển khó chịu ném cây bút trong tay lên bàn, đề của bài thi đối với cô mà nói rất đơn giản, thế nhưng cô cảm thấy bản thân rất rất khó chịu, một chữ cũng không viết nổi: “Nếu như cậu và bạn thân gây chuyện với nhau mà nguyên nhân là do cậu đã mắc một sai lầm rất nghiêm trọng, phải nên làm gì đây?”
“Nói lời xin lỗi, cần phải chân thành một tí.”
“Nếu như người đó không muốn nghe lời xin lỗi của cậu thì sao?” Làm sao mà Cố Thiển chưa từng nghĩ đến lời xin lỗi chứ? Nhưng Sở Sở vốn dĩ không muốn nhắc lại chuyện hôm đó.
“Mắc lỗi gì mà nghiệm trọng đến vậy?” Bạn ngồi chung bàn có hơi không hiểu: “Là do cậu đã suy nghĩ nhiều rồi, có lẽ chẳng qua qua cậu ấy đang đợi cậu chủ động lên tiếng. Cậu hãy giải thích rõ ràng, kiên trì một chút.”
“Là như vậy sao?” Cố Thiển cau mày một cái, cảm thấy bạn ngồi cùng bàn nói rất hay, rất mực hợp lý.
Tối hôm đó, quả thực cô đã nói lời xin lỗi không tốt. Sau đó Sở Sở không hề nhắc lại chuyện này, có lẽ nguyên nhân là quá xấu hổ, dẫu sao thì cũng do cô đã gây ra sai lầm…
“Được, buổi trưa tớ sẽ thử một chút. Cám ơn cậu nhé.”
Nghe lời bạn ngồi cùng bàn, Cố Thiển quyết định, dù có như thế nào đi nữa thì trưa hôm nay cũng phải nói lời xin lỗi thật rõ ràng với Sở Sở.
Quan hệ giữa hai người không thể tiếp tục tệ hơn nữa.
Sở Lan biết tâm trạng của Cố Thiển mấy ngày hôm nay rất xấu. Dù sao thì hai người đã làm bạn nhiều năm rồi, tinh thần Cố Thiển xuống dốc tất nhiên em cảm nhận được.
Em không hề trách móc Cố Thiển, chẳng qua là bản thân không thể chấp nhận nổi việc mình phóng đáng như vậy. Em cũng nhận ra mối quan hệ giữa hai người quá gần gũi, từ lâu đã vượt qua khoảng cách bạn bè. Cho nên, em muốn cho Cố Thiển một khoảng thời gian yên tĩnh, cũng cho một bản thân khoảng thời gian yên tĩnh, đợi sau khi bình tĩnh lại, em mới có thể thu hồi lại tình cảm mình dành cho Cố Thiển, chỉ xem Cố Thiển là người bạn tốt mà thôi.
Bây giờ đã trôi qua hơn một tuần lễ, đã đủ để em bình tĩnh lại. Cho nên em quyết định buổi trưa hôm nay sẽ mở lòng nói chuyện với Cố Thiển. Em có thể làm bạn với Cố Thiển, nhưng quan hệ giữa hai người tuyệt đối không thể có hành động vượt quá ranh giới.
Cố Thiển đối xử với em không có phép tắc, nhưng em vẫn thích Cố Thiển, một lần thì còn được, nhưng nếu thường xuyên như thế, sớm muộn cũng có lúc em không thể tự kiềm chế nổi mình.
Nghĩ đến đây, Sở Lan thở dài một hơi. Lúc này, tiếng chuông báo tan học cuối cùng cũng vang lên kết thúc buổi học sáng, Sở Lan hạ cuốn sách, chuẩn bị xuống tầng tìm Cố Thiển.
Vừa mới xuống đến tầng một, chưa kịp nhìn thấy Cố Thiển, đã có người gọi em: “Sở Lan, cậu đợi một lát!”
Ai vậy? Sở Lan tò mò quay người lại, chỉ nhìn thấy một cậu nam sinh thở hồng học chạy tới, trong tay còn một một thứ gì đó.
Sở Lan biết cậu ấy, đây lớp trưởng của lớp em. Ngồi trước bàn của em.
“Lớp trưởng, có chuyện gì không vậy?” Sở Lan dừng bước, lịch sự lên tiếng.
“Sở Lan, cái này đưa cho cậu.”
Lớp trưởng đưa thứ trong tay cho em, Sở Lan tò mò giơ tay nhận lấy, cầm vào trong tay mới nhận ra thứ đó rất giống một bức thư tình.
Thư tình sao?
“Bạn học Sở Lan, tớ, tớ thích cậu từ rất lâu rồi…” Lớp trưởng luôn luôn biết nói chuyện nhưng lúc này cứ lắp ba lắp bắp, mặt cũng đỏ hết cả lên: “Nếu như có thể, tớ hy vọng cậu có thể làm bạn gái của tớ…”
Cậu ta thật sự thích Sở Lan, ngoại hình cậu ta đáng yêu, dịu dàng ấm áp, cũng chăm chỉ học tập, mặc dù không nói nhiều, nhưng vẫn tạo cảm giác rất thoải mái.
“Lớp trưởng…” Sở Lan mấp máy môi, em không phải là người giỏi từ chối người khác, nhưng đối mặt với tình huống thế này, em định trước không thể đáp lại tình cảm của lớp trưởng, để lớp trưởng chờ đợi trong vô vọng thì chi bằng dứt khoát từ chối: “Tớ đã thích người khác rồi, sau này cũng vẫn thích… Cho nên, lớp trưởng à, cậu đừng nên lãng phí thời gian với tớ nữa.”
Sở Lan biết những lời nói của của em không hề có chút khách khí nào, nhưng từ chối người khác thì nên như vậy. Trái lại, nếu như em có thái độ mập mờ không rõ ràng, như thế mới thật sự làm tổn thương lớp trưởng.
“Sở Lan, cậu đừng từ chối tớ nhanh như thế, tớ nghiêm túc đấy, cho tớ một cơ hội được không?” Lớp trưởng vốn dĩ không tin, Sở Lan chỉ một mực tập trung vào học tập, làm gì có dáng vẻ đã có người yêu chứ? Chuyện này chắc chắn là cô nghĩ đại, bịa một cái cớ cho có lệ với hắn mà thôi.
“Lớp trưởng, tớ cũng rất nghiêm túc.” Cứ xem như chịu đựng giỏi đến mấy, thì khi đối diện với người dây dưa như thế, cũng mất tính kiên nhẫn. Sở Lan luôn luôn dịu dàng trầm mặt xuống, đôi mắt viết đầy chữ không vui, rõ ràng có ngoại hình đầy dễ thương, thế nhưng lúc này đây cũng biểu hiện thái độ xa lạ: “Tớ còn có việc, phải đi trước đây.”
Lớp trưởng ngẩn người, xưa nay Sở Lan đối xử với người khác rất dịu dàng, hiếm khi nào như vậy, rõ ràng là đang tức giận. Hắn không thể làm gì khác hơn ngoài chấm dứt làm phiền, trơ mắt nhìn Sở Lan rời đi.
“Sở Sở…” Cố Thiển từ xa đã nhìn thấy Sở Lan, vốn định đi tìm em, lại không ngờ thấy được cảnh này.
Có nam sinh gọi em là Sở Sở, lại còn bày tỏ tình cảm với em nữa.
Sắc mặt của Cố Thiển lập tức cực kỳ tệ, đánh giá sát sao nam sinh một hồi, dáng vẻ này, cũng không cao, nhìn cứ như ăn cơm không được no, Sở Sở chắc chắn sẽ không đồng ý đúng không?
Đúng như dự đoán, cô nghe được lời từ chối dứt khoát.
Vừa mới thở phào một tiếng, lại lập tức nghe được câu sau của Sở Sở, thái độ đang vui vẻ bị hạ xuống đến điểm thấp nhất, giống như ngồi xe qua núi vậy.
Sở Sở nói, em đã thích người khác…
Sở Sở thích người khác ư? Sao cô lại không biết chuyện này vậy?
Nhớ đến khoảng thời gian này Sở Sở luôn khác thường, trong lòng Cố Thiển như đã có một đáp án, nguyên nhân Sở Sở tức giận là vì cảm thấy em đã làm điều có lỗi với người em thích.
Người đó, ở trong lòng của Sở Sở lại quan trọng đến vậy ư?
Người đó là ai?
Trong lòng Cố Thiển tràn ngập cảm giác thua cuộc, cô thật khâm phục bản thân mình có thể xem như không có chuyện gì mà cũng ăn cơm với Sở Sở, giả vờ như không nghe thấy chuyện gì hết, tựa như bình thường vẫn nói những chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống với em.
Đến khi tạm biệt nhau, rốt cuộc Cố Thiển cũng không thể chịu đựng sự tò mò, hay nói cách khác đó là cảm giác ghen tị khó hiểu, cứ suy nghĩ mãi, cô dùng giọng nói dịu dàng dễ nghe nói: “Sở Sở, cậu có điều gì muốn nói với tớ không?”
Trong tiềm thức, cô vẫn một mực tin tưởng, cô tin tưởng Sở Sở bằng lòng thành thật với cô.
“Không có gì cả.” Sở Lan không hiểu vì sao đang yên đang lành Cố Thiển lại hỏi như vậy, mặc dù em giống như đã quên điều gì đó thật… Nhưng trong phút chốc, em thiếu chút nữa có thể nhớ ra. Suy nghĩ hay là chờ sau khi ngủ dậy rồi nói.
“Được… Sở Sở, tớ còn bài tập chưa làm xong, tớ về phòng học trước nhé.” Cố Thiển thả tay Sở Lan ra, cũng không quay đầu, mà chạy về phía phòng học. Cô sợ nếu cô đứng với Sở Lan thêm một giây nữa, cô sẽ không thể kiềm chế nổi mà khóc thành tiếng mất.
Sở Sở thật sự có điều giấu mình, hơn nữa không muốn nói với cô. Cô vẫn luôn nghĩ rằng, quan hệ giữa hai người đã thân cận đến mức không còn chuyện gì có thể giấu diếm nhau nữa, thì ra… Chẳng qua chỉ một mình cô tự nguyện mà thôi.
Sở Sở thích người đó từ lúc nào? Trước khi vào cao trung cô vẫn luôn bên cạnh em, vốn ra không có nam sinh nào có cơ hội đụng chạm… Đó là lúc đang học cao trung sao?
Tình cảm quen biết nhiều năm của cô và Sở Sở, lại thua xa một nam sinh vừa quen biết nhau mấy tháng sao? Bọn họ đã tiến tới giai đoạn nào rồi?
Cố Thiển hồn xiêu phách lạc trở về chỗ ngồi, bạn cùng bàn của cô thấy cô đã quay về, đang muốn hỏi chuyện của cô và bạn cô đã giải quyết xong chưa, thì nhìn thấy dáng vẻ của Cố Thiển như gặp phải một chuyện cực sốc.
Bạn ngồi cùng bàn quan tâm: “Cố Thiển, không phải cậu đi tìm người bạn kia hả? Hai người không làm hòa với nhau sao? Sao thấy dáng vẻ của cậu như đang bị thất tình vậy?”
“So với thất tình thì còn tệ hơn nhiều…” Cố Thiển lắc đầu một cái, không phải là cô, vốn dĩ không thể thấu hiểu được cảm giác người bạn thân nhất của mình xa cách?
Đợi một lát, thất tình ư?
Trái tim của Cố Thiển chợt đập mạnh một cái, thậm chí càng đập càng nhanh, giống như vừa mới hoàn thành bài chạy cự ly 800 mét vậy, thậm chí còn nhanh hơn chứ không kém.
“Cậu cảm thấy dáng vẻ của tớ giống như thất tình sao?” Cố Thiển không biết cách nào mà cô có thể nói xong câu nói đó, cô cảm thấy giọng nói của mình như có như không, giống như từ chân trời vọng đến.
“Đúng vậy, bộ dạng như bị cắm sừng.”
Cố Thiển không trả lời, sao mà có thể chứ? Sở Sở là bạn của cô mà: “Chuyện này không thể nào, cậu ấy là bạn của tớ đó…”
“Là nam sao?”
“Là nữ.” Cố Thiển giống hệt một quả bóng cao su bị xì hơi vậy: “Vậy cho nên, không thể nào…”
“Có gì mà không thể nào?” Bạn ngồi cùng bàn của cô nhún vai: “Cậy không nghĩ ra thì tớ hỏi cậu. Cậu có phải rất thích ở bên cạnh cậu ấy không? Nhìn thấy cậu ấy và người khác đứng gần nhau thì cậu sẽ tức giận? Vào những lúc yên tĩnh một mình thì sẽ nhớ tới cậu ấy? Cậu ấy tức giận thì cậu sợ hãi, cậu ấy hạnh phúc thì cậu thấy vui vẻ, đúng không?”
“…” Cố Thiển rất rất kinh ngạc, bởi vì những điều người bạn cùng bàn nói đều đúng.
“Cố Thiển, bình thường thấy cậu rất thông minh, sao bây giờ lại ngốc như vậy hả? Rõ ràng cậu thích người ta, là ngươi cái đó mười mấy ban bạn chứ? Trong trường học, tớ đã nhìn thấy hai người các cậu, từ lâu tớ đã cảm giác hai cậu quá gần gũi… Cố Thiển, không có gì phải xấu hổ cả, bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi, chuyện đồng tính cũng chẳng có gì lấy làm lạ.”
Đồng tính!
Mấy chữ đó giống hệt một tảng đá lớn, dùng sức đè lên ngực cô, khiến cô lập tức tỉnh táo lại.
Thì ra là vậy đúng không?
Thì ra thứ tình cảm khó nói mà cô dành cho Sở Sở là thích phải không?
Cô biết mình để ý đến Sở Sở, nhưng cho đến tận bây giờ cô lại không nghĩ rằng mình yêu đơn phương, hôm nay lại được người khác nhắc nhở.
Đúng vậy, bạn bè với nhau cầm tay nhau thì cũng thôi đi, nhưng nội tâm của cô luôn khao khát chuyện thân thể với Sở Sở là sao?
Lúc trước, khi chưa vượt qua ranh giới đó thì chưa có cảm nhận, nhưng từ sau buổi tối hôm đó, sức lực cả người cô không thể vực dậy nổi, trong mơ thường mơ thấy Sở Sở, mơ thấy mình và em ấy cùng làm chuyện thân mật, thoải mái hưởng thụ cơ thể Sở Sở.
Cô không dám đối diện với dục vọng sâu thẳm trong nội tâm của mình, mấy ngày qua Sở Sở hời hợt cũng đúng lúc cho cô thêm thời gian để tỉnh táo, có lúc cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Sở Sở.
Đối với cô, Sở Sở giống hệt như thuốc phiện, từ sau khi được thưởng thức qua mùi vị đó, cô dường như lập tức bị nghiện, nhưng cô đã đồng ý với Sở Sở sẽ không dám làm những chuyện như thế nữa…
Có thể đêm đêm Sở Sở đều nằm trong vòng ôm của cô, nhưng làm thế bảo sao cô có thể nhịn được đây? Khi Sở Sở tỉnh dậy cô không dám nói, không dám làm gì, nhưng thừa lúc Sở Sở ngủ say, cô luôn hôn trộm Sở Sở, cô vui vẻ thoải mái hưởng thụ…
Nàng buông thả dục vọng của mình, cho đến tận bây giờ cũng không nghĩ đến đó là loại tình cảm gì, hôm nay một câu nói của người bạn cùng bàn lại giúp cô hiểu ra.
Thì ra tình cảm cô đối với Sở Sở, từ lâu đã thay đổi.
Cô thích Sở Sở, không phải là sự yêu thích giữa bạn bè với nhau, mà là thích theo kiểu người yêu.
Khó trách, cô chỉ muốn biến Sở Sở thành vật sở hữu riêng của mình. Khó trách cô lại có khao khát thân mật với Sở Sở như vậy. Tình cảm đó, sao có thể là tình cảm bạn bè cho được?
Thế nhưng, Sở Sở vốn chẳng thích cô, bây giờ, thậm chí ngay cả làm bạn cũng không muốn làm, nói gì đến thích cô…
Vậy nên mới nói, cô đúng là đang thất tình.
Có chuyện nào tệ hơn chuyện này nữa không? Cô vừa mới nhận ra được tình cảm của mình thì đã lập tức phát hiện trong lòng người cô thích đã có người khác.
“Nhưng mà, cậu ấy đã thích người khác rồi.”
“Bọn họ ở bên cạnh nhau ư?”
“Không có.” Chuyện này thì Cố Thiển rất chắc chắn, bình thường Sở Sở không hề để lộ cảm giác ngọt ngào yêu đương, cho nên… Sở Sở hẳn là đang lâm vào trạng thái thầm thương trộm mến.
Nội tâm cô ghen tị càng lúc càng thêm mạnh mẽ, lồng ngực giống hệt như bị ai đó thiêu trên ngọn lửa, ngọn lửa cháy rất cao, nhiệt độ làm trái tim cô đau đớn.
Rốt cuộc người đó có gì tốt? Sở Sở vì sao lại thích hắn chứ?
“Chuyện đó chẳng làm sao cả, nếu đã thích thì cậu cứ theo đuổi, dù sao thì nam… nữ chưa lập gia nữ chưa gả chồng, không phải là không còn cơ hội nào.”
Vậy nhưng Cố Thiển vẫn không thể lên dây cót tinh thần, vấn đề không phải là ở đó, điểm quan trọng của vấn đề này là.. Sở Sở chắc chắn là gái thẳng.
Xem lại mấy năm sống chung với nhau, Sở Sở đối với cô không hề có suy nghĩ đó, vẫn luôn giữ lễ độ phép tắc. Trái lại là cô, mỗi khi vui vẻ đều bám chặt Sở Sở, luôn muốn làm một vài hành động gần gũi với em ấy, lần trước còn thẳng tay ăn hiếp Sở Sở nữa.
“Chỉ có điều trường hợp này của của cậu lại không giống với người khác…” Nghe thấy lời nói của bạn cùng bàn, ánh mắt của Cố Thiển tiếp tục nhìn người bạn cùng bàn đó, chỉ thấy cô ấy dường như sờ cằm suy nghĩ: “Cậu muốn ở bên cạnh cậu ấy không?”
“Muốn chứ… Tớ phải làm thế nào đây? Cậu ấy… là một gái thẳng.” Cố Thiển giống như một đứa trẻ khiêm tốn xin bạn cùng bàn chỉ giáo. Đối với chuyện tình cảm, cô luôn chậm tiêu. Mãi đến hôm nay cô mới biết mình thích Sở Sở, tất nhiên không biết làm thế nào để theo đuổi.
Cô thích Sở Sở, cô không phải là người dễ chùn bước, nếu đã nhận ra tình cảm của bản thân, thì sẽ dũng cảm đối mặt.
Dù cho Sở Sở đã thích người khác… nhưng bạn cùng bàn nói đúng, dẫu sao thì bọn họ cũng đâu sống chung với nhau, có đúng vậy không?
Ít nhất cũng phải thử đã, vậy mới không cảm thấy hối hận.
“Người cậu thích là một nữ sinh, vậy thì có hơi khó khăn đó. Nếu cậu ấy là gái thẳng, vậy thì cậu không thể biểu hiện quá vội vàng lộ liễu được, nếu không thì cậu ấy sẽ sợ hãi chạy mất đấy. Như vậy đi, cậu ghé tai lại gần đây, tớ nói nhỏ với cậu…”