Sở Lan vừa đẩy phòng riêng ra, lập tức cảm thấy rõ ràng có gì đó không đúng. Khi cô mở cửa, rõ ràng cô đã nghe thấy tiếng cười của họ, nhưng khi cô bước vào, tất cả mọi người đều đột nhiên im lặng.
Đang làm gì thế này? Phòng riêng KTV có người ra vào không phải là chuyện rất bình thường sao, tại sao tất cả đều nhìn cô?
“Sở Lan, cậu đã trở lại rồi? Cố Thiển có chuyện muốn nói với cậu.” Một cô gái tươi cười tiến lên một bước, kéo Sở Lan đang ngơ ngác đến bên cạnh Cố Thiển.
Đang nói cái gì vậy? Sở Lan hoàn toàn không hiểu tình hình hiện tại, như thể tất cả mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ có cô là lờ mờ chẳng hiểu gì.
Trên mặt Cố Thiển đỏ bừng, ánh mắt hơi lóe lên, Sở Lan từ xa đã có thể ngửi thấy mùi rượu trên người cô ấy.
Cố Thiển rõ ràng trông đã có hơi say, trong khoảng mười phút cô ấy ra ngoài rốt cuộc Cố Thiển đã uống bao nhiêu rượu thế? Mặc dù hôm nay là sinh nhật của Cố Thiển, nhưng cũng không thể chuốc rượu cô ấy như thế này chứ nhỉ?
Sở Lan định hỏi Cố Thiển chuyện gì đang xảy ra, nhưng Cố Thiển đột nhiên nắm lấy tay cô, lại đặt ngón tay lên môi Sở Lan và ra hiệu cho cô không được nói.
Sở Lan luôn cảm thấy bầu không khí hiện tại có chút kỳ quái, giống như sắp xảy ra chuyện lớn vậy, nhưng cô lại bị Cố Thiển khống chế, không thể vùng vẫy thoát ra.
“Sở Sở.” Khi Cố Thiển nói chuyện, mùi rượu thoang thoảng đã ập vào người cô, ngay cả Sở Lan đầu cũng có chút choáng váng, cô biết mình rất nhạy cảm với mùi rượu, nhưng không ngờ lại có thể đạt đến mức độ này… Bởi vì say rượu, giọng nói của Cố Thiển khác với mọi khi, có vẻ cực kỳ dịu dàng, quả thực là quyến rũ như rượu vang đỏ, tràn đầy sự mê hoặc.
Sở Lan còn chưa kịp suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau hành động của Cố Thiển, câu tiếp theo của Cố Thiển đã nổ tung bên tai cô.
“Tớ thích cậu.”
Chuyện gì thế này? Khi Sở Lan nghe thấy câu này, còn tưởng rằng mình bị ảo giác, chẳng lẽ cô bị dính hơi rượu nên cũng đã say sao? Kể từ khi cô nhận ra mình thích Cố Thiển, cô đã mơ thấy cảnh tượng này vô số lần, trong giấc mơ của cô, đó không phải là tình yêu đơn phương mờ mịt và lâu dài của cô, Cố Thiển cũng không chỉ coi cô là bạn bè, trong giấc mơ đó, bọn họ yêu nhau và đồng hành cùng nhau.
Có phải là cô lại đang nằm mơ không?
Cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, không nghĩ được cái gì cả, mọi thứ xung quanh dường như trong nháy mắt đã bị lu mờ, cô không nghe được tiếng nhạc, cũng không nghe được giọng nói của người khác, lúc này đây cả thế giới của cô chỉ còn lại hai người cô và Cố Thiển.
Hóa ra sau khi uống say sẽ xuất hiện ảo giác như vậy sao? Cô đã mong chờ giây phút này nhiều năm rồi, cho dù chỉ là ảo giác, cô cũng mãn nguyện lắm rồi…
Thấy Sở Lan chỉ im lặng nhìn mình mà không nói tiếng nào, Cố Thiển nhất thời hoảng loạn, khi nhìn thấy nước mắt Sở Lan trào ra và lăn dài trên má, cô ấy lại càng không khỏi bắt đầu tự trách mình quá bốc đồng. Sở Sở rõ ràng là không thể tiếp nhận được…
“Sở Sở, cậu đừng khóc nữa.” Cố Thiển vội vàng hoảng loạn lau nước mắt cho Sở Lan, nếu không phải là do xung quanh có quá nhiều người, cô ấy nhất định sẽ ôm Sở Lan vào lòng mà dỗ dành.
“A Thiển, lời cậu vừa mới nói là thật sao?” Sở Lan chỉ xem như mình vẫn còn đang nằm mơ, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ, nhưng khi rơi vào mắt Cố Thiển thì cô ấy lại hiểu lầm thành sự hoảng sợ. Cô ấy nhanh chóng nháy mắt với cô bạn cùng bàn, ra hiệu cho cô ấy đến cứu nguy.
“Cố Thiển, bạn của cậu cũng khó chọc quá rồi.” Bạn cùng bàn đương nhiên có thể nhìn ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, cũng may bọn họ vẫn chưa nhúng tay vào, chuyện này vốn cũng có ở trong kế hoạch, nhưng bọn họ không ngờ tới phản ứng của Sở Lan lại mãnh liệt đến như vậy.
Nghe thấy giọng nói của người khác, Sở Lan chợt tỉnh khỏi giấc mộng, mọi thứ xung quanh bắt đầu chuyển động, dần dần trở nên có màu sắc, lúc này cô mới ý thức được hóa ra mọi chuyện vừa xảy ra đều là thật.
Cô gái đi tới cầm lấy một lá bài giấy trên bàn, vỗ vai Sở Lan, đưa lá bài giấy đó cho Sở Lan: “Chỉ là một trò chơi đại mạo hiểm mà thôi.”
Nghĩa là sao đây? Trong lòng Sở Lan thắt lại, cô nhận lấy lá bài, chỉ thấy trong đó viết.
Đại mạo hiểm: [Tỏ tình với người tiếp theo bước vào phòng riêng, bất kể giới tính.]
Hóa ra là như vậy à? Sở Lan lại cảm thấy hốc mắt của mình đau nhức, cô đã biết đây chỉ là một giấc mộng, Cố Thiển làm sao có thể thích cô được? Cũng may là cô đã không bị “lời tỏ tình” của Cố Thiển làm cho choáng váng, nếu không, không phải là cô sẽ rất mất mặt sao?
“Sở Sở, cậu đang tức giận? Có phải tụi tớ đã làm quá rồi không? Tớ xin lỗi, tớ …” Bây giờ Cố Thiển bây giờ nào có vẻ ngoài mạnh mẽ và độc đoán như thường lệ nữa? Trông cô ấy giống như đã phạm phải một sai lầm lớn.
“Không có.” Sở Lan cố gắng kiềm chế ý muốn khóc của mình, ngẩng đầu lên, cố nặn ra một nụ cười, cũng may mà bình thường cô không phải là người thích cười, nếu không, người khác nhất định đã phát hiện ra sự kỳ lạ của cô: “Chỉ là một trò chơi mà thôi, không có gì đâu. Còn muốn tiếp tục chơi không?”
Sở Sở rõ ràng là tức giận… Quả nhiên, cô ấy không thể đem loại chuyện này ra đùa giỡn được, nhất là khi Sở Sở đã có người mình thích. Cố Thiển vô cùng nản lòng, vừa rồi cô ấy đã uống rất nhiều rượu, một mặt là để củng cố dũng khí, mặt khác là để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Bây giờ có vẻ như kế hoạch của cô ấy đã thất bại rồi.
Mọi người trở về vị trí của mình, nhưng bầu không khí của trò chơi từ đầu đến cuối cũng không thể thay đổi được, bởi vì tâm trí của chủ nhân buổi sinh nhật rõ ràng không ở trong trò chơi.
Sở Lan cúi đầu, đương nhiên là cô cảm nhận được ánh mắt của Cố Thiển đang nhìn mình, nhưng hiện tại cô không muốn nhìn Cố Thiển. Tuy ngoài miệng nói là không quan tâm, nhưng thực ra trong lòng cô khó chịu hơn ai hết. Đó chỉ là một trò chơi nhỏ mà thôi, nhưng cô đã dại dột coi là thật, Cô không nên có những hi vọng xa hoa như vậy.
Rõ ràng chỉ muốn làm một người yêu thầm, làm bạn của Cố Thiển, tại sao cô lại tham lam? Cố Thiển cảm thấy loại trò chơi này rất thú vị phải không? Nhưng cô đã xem là thật rồi.
Quả nhiên đối với Cố Thiển mà nói, mọi thứ đều có thể xảy ra, điều không thể duy nhất là thích Sở Lan, nếu không thì làm sao cô ấy có thể không có chút trở ngại nào mà chơi trò chơi này?
Cô ấy thực sự muốn tiếp tục kiên trì sao? Lần đầu tiên bản thân Sở Lan nảy sinh sự nghi ngờ việc cô thích Cố Thiển, nếu không phải là do không muốn làm mất hứng thú của mọi người, có thể cô đã kiếm cớ về nhà chứ không ở lại đây thêm nữa, cô đã khó chịu đến mức khó thở, nhưng vẫn phải cố gắng tươi cười vui vẻ.
Thấy Sở Lan không vui, tâm trạng của Cố Thiển càng lo lắng cứu nguy hơn, lại cảm thấy rất nản lòng vì chuyện Sở Lan không thích mình. Vì vậy, khi trò chơi kết thúc, bạn bè đều cười và muốn chuốc rượu cô ấy, cô ấy hoàn toàn không từ chối, uống hết ly này đến ly khác.
Sắc mặt của cô ấy rõ ràng là càng ngày càng đỏ, tửu lượng của cô ấy cho dù có tốt đến đâu, bị nhiều người chuốc rượu như vậy cũng khó tránh khỏi bị say.
Say rồi thì tốt biết bao nhiêu? Vậy thì không cần phải tiếp tục buồn bã nữa. Sự kiên trì đơn phương này rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu? Đầu của Cố Thiển ngày càng nặng, cuối cùng ngã thẳng xuống bàn.
Chủ tiệc đã say, vì vậy mọi người cũng không cần ở lại. Trong lòng Sở Lan cảm thấy rất khó chịu trước việc Cố Thiển cứ uống rượu mà không quan tâm đến thân thể mình, nhưng đồng thời cũng không kiềm chế được mà muốn quan tâm đến Cố Thiển.
Cuối cùng, Sở Lan đưa Cố Thiển đãngủ trở về nhà, ở đây vốn dĩ mối quan hệ của cô và Cố Thiển tốt nhất, cô cũng sống trong nhà của Cố Thiển, vì vậy cũng nên là cô đưa Cố Thiển trở về nhà.
Mùi rượu trên người Cố Thiển rất nồng, Sở Lan vô thức nhíu mày, mở cửa kính xe ra, mùi rượu nồng nặc trong xe mới bay đi bớt.
Gió lạnh từ cửa kính ô tô thổi vào, đã thổi bay đi một hơi rượu của Cố Thiến, khi Cố Thiến tỉnh lại, đầu óc còn có chút nặng nề, nhìn phong cảnh đang thay đổi bên ngoài cửa sổ, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cô ấy đang ở trên xe à? Vừa rồi không phải còn trong KTV uống rượu sao?
Sở Sở thì sao? Trái tim Cố Thiển thắt lại, cô ấy lập tức nhìn xung quanh, nhìn thấy Sở Lan đang ngồi bên cạnh mình, sự lo lắng trong lòng cô ấy mới tiêu tan.
“A Thiển, cậu tỉnh rồi à?” Sở Lan không ngờ Cố Thiển nhanh như vậy đã tỉnh lại, cô còn tưởng rằng Cố Thiển sẽ ngủ cả đêm.
“Ừm.” Cố Thiển thấp giọng đáp lại một tiếng, đột nhiên nhớ tới trò chơi vừa rồi, vội vàng muốn giải thích nói: “Sở Sở, vừa rồi…”
“Đợi về đến nhà chúng ta sẽ nói chuyện, có được không?” Sở Lan rút tay ra khỏi lòng bàn tay Cố Thiển, ánh mắt dán vào bên ngoài cửa sổ xe, không nhìn Cố Thiển lấy một lần.
“Sở Sở, tớ… được thôi.” Cố Thiển hiểu rõ Sở Lan. Mặc dù bình thường cô rất nghe lời, nhưng một khi đáng bướng lên thì ai khuyên cũng không nổi. Hơn nữa phía trước còn có tài xế, cũng không tiện giải thích.
“Còn có thể đi được không?” Sau khi về đến nhà, Sở Lan ngập ngừng nhìn Cố Thiển, vừa rồi cô và những người khác đã hợp lực khiêng Cố Thiển. Bây giờ Cố Thiển đã tỉnh lại rồi, tớ không biết sức lực của cô ấy đã hồi phục chưa.
“Ừ..” Cố Thiển gật đầu, cùng Sở Lan lần lượt trở về nhà. Chuyện này là do cô không đúng, Sở Sở lúc này rõ ràng là đang tức giận, cô ấy cũng không biết nên chủ động mở lời như thế nào. Trên thực tế, trong mối quan hệ giữa cô ấy và Sở Sở, mặc dù cô ấy luôn là người mạnh mẽ nhưng trên thực tế Sở Sở mới là người lãnh đạo thực sự. Cô ấy sợ nhất là khi Sở Sở nổi giận, càng sợ Sở Sở không để ý đến mình nữa.
Sở Lan thở dài, bảo Cố Thiển ngồi trên ghế sô pha, rồi lại đi nấu canh giải rượu cho cô ấy, sau khi Cố Thiển uống xong, cô ấy mới thực sự tỉnh lại, nhưng dư vị của cơn say vẫn còn đang khống chế cô ấy.
“Sở Sở, cậu còn tức giận sao?” Cố Thiển cẩn thận hỏi, nhưng Sở Lan không trực tiếp trả lời cô ấy, mà chỉ cúi đầu nhìn mặt đất hồi lâu rồi mới mở miệng, nhưng nội dung câu nói lại khiến trái tim của Cố Thiển chết lặng.
“A Thiển, cậu ở đây nghỉ ngơi một lát trước đi. Tớ đi lấy cho cậu chìa khóa dự phòng nhà cậu cho cậu, thuận tiện đi thu dọn đồ đạc của tớ luôn.”
“Đưa chìa khóa cho tớ làm gì? Còn thu dọn đồ gì chứ?” Cố Thiển rõ ràng đã hiểu ý của Sở Lan, nhưng trên mặt lại viết đầy sự khó hiểu, giống như một đứa trẻ tràn đầy khát khao hiểu biết.
Sở Lan không để ý tới cô, quay người định đi thẳng lên lầu, Cố Thiển đã hoàn toàn hoảng loạn, tiến lên vài bước, đuổi theo Sở Lan, nắm lấy tay của Sở Lan. Mặc dù Cố Thiển vẫn còn đang ở trong trạng thái say rượu, nhưng sức lực của Sở Lan lại không thể sánh được với cô ấy, đã bị Cố Thiển đẩy vào trong tường.
“Cố Thiển, buông tớ ra…”
“Sở Sở, cậu gọi tớ là gì?” Nghe thấy cách gọi của Sở Lan, Cố Thiển vừa không thể tin được và vừa hoảng sợ, Sở Sở có ý gì? Thực sự muốn tuyệt giao với cô ấy sao Từ khi kết bạn cho đến giờ, cho dù Sở Sở có nổi giận đến mức nào cũng đều không bao giờ gọi cô ấy cả họ lẫn tên… “Sở Sở, ta biết cậu vẫn còn đang trách tớ đúng không? Tớ thật sự đã biết lỗi rồi, tớ thề sẽ không bao giờ lấy chuyện này ra đùa giỡn nữa, cậu đừng đi, có được không?”
Sở Lan bất lực nhắm mắt lại, Cố Thiển không biết vấn đề ở đâu. Vừa rồi cô đã cố gắng suy nghĩ kỹ rồi, cô thật sự không có tự tin để chỉ đơn thuần làm “bạn” của Cố Thiển nữa, cô rất mệt mỏi. Cố Thiển vĩnh viễn sẽ không thể nào thích cô được.
“Không phải vì chuyện này… cậu thả tớ ra trước đi…”
“Tớ không thả ra!” Cố Thiến cắn răng lên tiếng, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, khuôn mặt cô ấy không chút biểu cảm nói: “Đúng vậy, thật sự không phải là bởi vì chuyện này. Là bởi vì người cậu thích người đúng không? Thật ra cậu chỉ là muốn ở bên cạnh anh ta, không muốn nhìn thấy tớ đúng không? Cậu thích anh ta nhiều đến như vậy à?”
“Nếu cậu nhất định muốn phải nghĩ như vậy thì cũng được.” Sở Lan đã mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần, cô thực sự không còn tâm trạng để dây dưa với Cố Thiển nữa, nếu nói như vậy có thể khiến Cố Thiển từ bỏ thì đó cũng là một lựa chọn tốt. Ở bên cạnh Cố Thiển càng lâu, cô càng không thể khống chế được bản thân, càng lún càng sâu, chẳng thà rời đi sớm.
Sở Sở vậy mà đã thực sự thừa nhận rồi! Cố Thiển lẩm bẩm hỏi: “Còn lời hứa trước đây của cậu thì sao? Nó đều không tính hết sao?”
“Cứ coi đó như một trò đùa đi.”
“Trò đùa?” Đây thật sự là lời Sở Sở nói sao? Tại sao hôm nay cô dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác vậy? Khi nghe câu trả lời của Sở Lan, sợi dây lý trí trong đầu Cố Thiển hoàn toàn đứt đoạn, vốn dĩ cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lúc này cô ấy đã hoàn toàn không thể khống chế được bản thân.
Dù sao Sở Lan cũng sắp rời đi rồi! Cô ấy còn phải khổ sở giả vờ cái gì vậy? Vốn dĩ cô cũng định tối nay sẽ chính thức tỏ tình với Sở Lan, nhưng không ngờ kế hoạch không theo kịp với thay đổi.
“Nếu tớ nói với cậu rằng những lời tớ nói trước đây không phải là một câu nói đùa thì sao?”
Sở Lan ngạc nhiên nhìn Cố Thiển, không hiểu ý của cô ấy. Câu nào không phải là câu nói đùa? Tại sao cô ấy không hiểu Cố Thiển đang nói cái gì hết vậy?
“Cậu muốn làm gì thì làm, nhưng có chuyện này nhất định phải nói rõ với cậu, nếu không, sau này e rằng tớ sẽ phải hối hận mất. Vừa rồi đúng là tớ đã lựa chọn đại mạo hiểm, nhưng tớ đã nói ra lời thật lòng! Tớ biết cậu không thể chấp nhận được điều này, vì vậy tớ mới giả vờ rằng tớ chỉ đang chơi trò chơi.” Cố Thiển hít một hơi thật sâu, cô ấy biết rằng mình đã mất kiểm soát, cho nên đã hoàn toàn không thể quay lại được nữa, nhưng cô ấy chỉ muốn nói ra những lời trong lòng mình: “Nhưng tớ chỉ thích cậu! Trên thế giới này, tớ chỉ thích cậu mà thôi! Đó không phải là sự thích giữa những người bạn với nhau, mà là thích giữa những người yêu nhau! Cậu có thể hiểu không tình cảm này không? Cậu không thể hiểu đúng không? Thực ra tớ cũng không hiểu, tớ cũng không biết mình đã bắt đầu thích cậu từ lúc nào… Cậu có biết không, từ nhỏ đến lớn tớ hoàn toàn không sợ bất cứ thứ gì cả, sau khi gặp cậu tớ mới biết, tớ là một kẻ nhát gan, sợ cậu giận, sợ cậu không thèm quan tâm đến tớ, tớ sợ cậu sẽ rời xa tớ… Sở Sở, cậu thật sự không hiểu sao? Hay là cậu hiểu mà cố tình giả vờ? Đêm nay tớ đã lột trần mọi chuyện, cho nên cậu cảm thấy mình không thể giả vờ tiếp được nữa phải không? Cậu cảm thấy giữa cậu và tớ không thể làm bạn bè nữa, vì vậy cậu muốn rời đi đúng không?”
“Tớ…” Sở Lan bị lời bộc bạch này của Cố Thiển làm cho kinh ngạc đến mức không nói nên lời, tại sao lại làm có vẻ cứ như Cố Thiển mới là người yêu thâm cô vậy? Cố Thiển… thích cô sao? “Cố Thiển, cậu có biết cậu đang nói gì không? Cậu đã uống nhiều quá rồi, cậu…”
“Cậu không tin tớ?” Cố Thiển cúi người, nhẹ nhàng sờ cằm Sở Lan: “Không có gì, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ tin thôi.”
“Cậu muốn làm gì vậy?” Sở Lan đột nhiên bị Cố Thiến ôm lấy, cảm giác mất trọng lượng khiến cô ôm chặt cổ Cố Thiển: “A Thiển, cậu nghe tớ nói trước đã, có được không?”
“Bây giờ tớ không muốn nghe.” Cố Thiển biết Sở Lan muốn nói cái gì, chẳng qua là từ chối mà thôi! Cô không muốn nghe, một chữ cũng không muốn nghe! Bạn cùng bàn nói đúng, cô muốn Sở Sở hoàn toàn là người của mình, như vậy thì Sở Sở sẽ không đi đâu được.
Như vậy rất nhỏ mọn, có phải không? Chắc bây giờ Sở Lan đang cảm thấy cô đã điên rồi?
Cô ấy cũng nghĩ như vậy, cô ấy thật sự đã điên rồi!
Uống rượu cũng tốt, hôm nay nếu không uống rượu, chắc là cô ấy cũng vẫn còn ngây ngốc dám nói câu nào, chứ đừng nói đến chuyện mượn rượu giả điên.
Nhưng hôm nay, cô ấy nhất định muốn thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của bọn họ!